Chap 1: Định mệnh bắt đầu từ khi ta gặp nhau.

Ann là một ca sĩ hát phòng trà, cô được hưởng một đặc ân của thượng đế nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Nhưng từ xưa đã có câu rằng "Hồng nhan truên chuyên". Đúng là như vậy, cũng chính vì cái xinh đẹp ấy mà cô lọt vào mắt xanh của hắn.

Chat là một thương nhân giàu có, vô cùng nổi tiếng trong giới thương trường. Người ta nể sợ hắn vì hắn giàu và cũng vì hắn là một con người thủ đoạn và tàn nhẫn, tâm tính không ai đoán trước được. 

Chat say mê Ann, hắn si tình cô đến cuồng loạn. Hắn muốn độc chiếm cô làm của riêng; bắt cô yêu hắn; làm người của hắn. Vì cô là người phụ nữ đầu tiên hắn cảm thấy mình yêu tới vậy. Cuộc đời hắn chưa bao giờ yêu ai. Có Ann bên cạnh, hắn cảm thấy thần may mắn cũng cùng phe với mình, mọi việc đều vô cùng thuận lợi.

Khi Ann một mực cự tuyệt hắn liền bắt cô giam lại, cưỡng ép. Cái hắn muốn có chưa bao giờ không có được, nếu khi hắn không có được thì người khác đều không thể có. Thế lực của hắn ở thành phố này ai cũng nể sợ. Không ai có thể cứu cô, cho nên cô phải tự cứu lấy mình.

Cô luôn tìm cách trốn thoát, nhưng lần nào Chat cũng bắt được cô về. Mỗi lần như vậy, Chat đều như lên cơn điên trừng phạt cô đến sống dở chết dở.

Hắn luôn nói với cô một câu, hắn van xin cô "Yêu tôi. Chỉ cần em yêu tôi thì em sẽ không phải chịu những đau đớn như vậy nữa." Đôi mắt hắn chân thành đến ngây dại, nhưng những đường gân máu vẫn còn đỏ ngầu lại làm cho hắn trở nên đáng sợ "Muốn em yêu tôi khó như vậy sao? Hả!"

Ann quật cường trừng mắt nhìn thẳng vào hắn "không bao giờ." Cô gom tất cả hơi sức, Ann lập lại câu trả lời mà mình đã nói cả trăm lần. Dù hắn có giam cầm cô, có chiếm lấy thể xác cô. Nhưng tình yêu của cô cả đời này hắn đừng mong có được.

Nhung lụa xa hoa mà hắn có, đó không phải là cái cô cần, cô không thể yêu một người mà cô không có chút rung động nào, thậm chí cô còn hận hắn. Vì cái tình yêu biến thái ích kỷ của mình, hắn đem cuộc sống của cô vùi sâu xuống địa ngục. Tình yêu không phải là thứ cứ cưỡng cầu là có thể có được.

Chat chua xót khi nghe Ann trả lời lạnh lùng. Hắn đau lòng nhìn khóe miệng cô rớm máu, hắn giúp cô lau đi, miệng hỏi: "Tại sao chứ!"

Hắn yêu cô như vậy, tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác từ chối hắn, hắn có chỗ nào không tốt sao. Chat không thể kiềm chế con thú hoang đang phát tiết trong lòng, tay Chat bất ngờ giáng cho Ann một cái tát thật mạnh, khiến Ann ngã nhào xuống đất. Chat tiếp tục bước tới, túm lấy người Ann lôi dậy hất cô vào tường, hắn gào thét như một kẻ điên.

"Tại sao em lại cứ ép tôi. Em biết tôi yêu em mà. Đáp lại tôi một lần thôi cũng không được sao? Cái gì tôi cũng có thể cho em. Tại sao em lại làm cho tôi đau khổ như vậy."

Chat liên tục quất vào người Ann từng hồi roi da. Ann nằm co người trên đất, không chống trả.

Ann không nghe thấy những gì tên cầm thú đó đang gào thét, trước mắt cô lúc này là một cánh đồng đầy hoa dại, từng ngọn gió thanh mát thổi qua tàn lá cây xạc xào. Những chú chim sẻ giật mình thả cánh bay lên bầu trời xanh, dập dềnh phiêu bồng vài cụm mây trắng. Ann ngước nhìn theo những chú chim bay lượn vô cùng thích thú. Cô nói "Sẻ nhỏ à, Cho tôi theo với. Tôi cũng muốn tự do." Ann mỉm cười, hướng về những chú chim, ánh mắt cô lấp lánh như những vì tinh tú.

Dưới làn mưa roi, Ann ngất lịm từ lúc nào.

Khi những vết thương trên cơ thể vừa lành lặng. Ann lại tìm cách trốn thoát, cô lợi dụng lúc Chat đi công tác vắng nhà, lần nữa trốn đi.

Mặc dù hắn đã rất cẩn thận nhốt cô lại và cho người canh chừng. Nhưng có ngục tù nào có thể giam cầm một trái tim khao khát tự do. Hơn nữa bỏ trốn nhiều lần như vậy, kinh nghiệm của Ann rút ra được sau mỗi lần thất bại lại nhiều hơn một chút.

Nhưng khi trốn ra khỏi nhà cô vẫn bị đám người canh giữ phát hiện, họ đang đuổi theo phía sau. Ann bán mạng chạy về phía trước.

Khi chạy băng qua con lộ, Ann không thấy có chiếc xe chạy tới. Cũng may tài xế đã kịp thắng lại. Cái thắng gấp làm người ngồi sau xe nhào về phía trước. Cheer đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ra quan sát.

"Tôi xin lỗi chủ tịch, Cô không sao chứ?" Tài xế Choi lo sợ nhìn Cheer, mặc dù người có lỗi rõ ràng là người phụ nữ không có mắt đó. Nhưng nhìn Cheer anh rất sợ.

Mặc dù Cheer không có sự biến đổi nào trên nét mặt, nhưng hàn băng nơi ánh mắt đủ để người khác rét run. Đứng cạnh Cheer có vài người sẽ cảm thấy "Chắc mình đang thở ra khói."

Ann bị làm cho hoảng cô đứng khựng ngay tại chỗ, nhưng cô không có thời gian sợ hãi. Giây phút định thần, cô lại lau người chạy đi. Dừng lại một giây cũng là nguy cơ bị đám người kia đuổi theo kịp.

Cheer nhìn theo bóng người phụ nữ đó chạy đi, tiếp đó là một tốp người đuổi theo. Nhìn bọn người đó cũng đủ biết không phải là thành phần bình thường. Dù là mặc thường phục nhưng thân thủ nhanh nhạy, đều là người được huấn luyện kĩ càng.

"Còn nhìn gì nữa, cho xe chạy đi." Cheer ra lệnh cho tài xế. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên hành trình của nó. Chuyện lúc nãy cũng lùi dần về phía sau.

Hai tuần sau,

"Tỷ à! Đại tỷ....chị hai." Baiffern hét lên, tay huơ huơ trước mặt Cheer khi thấy chị mình đang ngẩn người ra đó, rõ ràng đang nói chuyện với mình tự nhiên lại như người mất hồn chết lặng ra vậy, "Chị có đang nghe em nói không đó."

"Đừng có ồn ào." Cheer ngã người ra sau, gác tay lên sofa, đôi chân thon dài bắt chéo. Cô vừa rồi lại nhớ tới dáng vẻ của người phụ nữ hôm nọ cô suýt đụng phải. Khắc sâu trong tâm trí vẫn là ánh mắt ấy lúc nhìn về phía cô. Hình ảnh người phụ nữ đó cứ nhiều lần hiện lên bất chợt, mãi cô không quên được, kiểu như "Kiểu như bị ma ám vậy." Cheer nghĩ nhưng không biết mình đã nói ra miệng, lại bị Baifern nghe được.

"Phụt" vừa uống ngụm rượu ngon chưa kịp thưởng thức đã vì câu nó của Cheer phun ra ngoài. Baiffern đặt ly rượu xuống bàn mắt trân trố nhìn Cheer, không thể nào ngạc nhiên hơn -OMG! Tôi có nghe nhầm không vậy??.

"Dơ quá đi." Cheer nhăn mặt nhìn Baiffern khó chịu.

"Chị hai à! Chị không bị làm sao đó chứ? Chị đừng có hù em nha. Chị mà cũng tin chuyện ma quỷ?"

Cheer dĩ nhiên là không tin trên đời này có chuyện quỷ thần, cô là người tiếp nhận nền giáo dục tây phương từ nhỏ. Chỉ là, hình ảnh đó cứ nhiều lần xuất hiện trong tâm trí cô nên cô buộc miệng nói như vậy.

Nhìn cặp mắt trố to như quả trứng của em gái, Cheer cười "Em hôm nay không bận quan tâm tới bệnh nhân của em hay sao. Tự nhiên lại chạy tới đây kiếm chị. Chị không có thời gian tiếp em đâu." Cheer vặn nút chai rượu rót cho mình một ly, lắc nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi sau đó mới nhấp môi.

"Thế nào?"

"Ngon đấy."

Baiffern thấy Cheer hài lòng về món quà mình đem tới liền đắc ý nhái mắt với cô "Em gái ngoan của chị có món ngon vật lạ liền đem đến cùng chị thưởng thức. Chị như vậy còn không hài lòng, đúng là có phước không biết hưởng."

Cheer liếc mắt xem thường.

Biết chị hai thích rượu, đấu giá được chai rượu ngon cô liền lập tức tới đem tới. Cô chỉ có mình chị là người thân trên đời, chị thay mẹ thương yêu cô, thay cha dạy dỗ cô. Chị gánh vác mọi gánh nặng trên vai. Cô cũng không thể giúp đỡ gì cho chị, cô không biết kinh doanh. Từ nhỏ đã muốn trở thành một bác sĩ. 

Điều cô giúp được chị duy nhất là trở thành một đứa em ngoan, rồi kiếm cho chị một tấm chồng. Vì chị có biết tự lo cho mình đâu, đã bao nhiêu tuổi rồi mà chưa một lần hẹn hò. Thử hỏi như vậy thì tới khi nào cô mới có được một người anh rễ cho nở mày nở mặt.

"Mà hồi nãy chị nói bị ma ám. Ma sống hay là ma chết" Baifern không từ bỏ câu chuyện lúc nãy, nhưng mà bây giờ cô đã có hướng suy nghĩ khác, cô chớp chớp mắt như đèn xe nhấp nháy.

"Em lại đang có ý gì nữa đây?" đồng tử di chuyển theo cái dáng nhỏ đang nhích lại chỗ mình, Baifern ngồi dưới sàn nhà ôm chân cô. Hé răng cười gian manh.

"Chị có muốn em đem về cho chị một pháp sư trừ ma không? Bác sĩ sáu múi đẹp trai phong độ cũng có. Diễn viên đẹp như diễn Hàn Quốc em cũng có. Hay là doanh nhân thành đạt........"

Baiffern lại sổ một tràn ứng cử viên sáng giá trong danh sách của mình ra để chị lựa chọn. Không phải tầm thường mà có đâu nha, những người này là cô phải cất công sưu tầm tuyển lựa trong hàng ngàn chuẩn mực về động vật sắp tuyệt chủng mới ra được 

Cheer nhìn Baiffern cong môi, nhẹ nhàng nói "Cút!!!!" Cô em gái này cứ như một bà già lắm lời có con gái ế trong nhà. Lần nào tới cũng đem chuyện hôn nhân ra để nói với cô. Nhứt cả đầu.

"Chị đó, không lo kiếm chồng. Sao này già rồi, ế rồi thì dù có xin gã đi cũng không ai thèm đâu." Vừa nói xong câu này, Baiffern với lấy túi xách rồi chạy tọt ra cửa, vì cô biết thế nào...

"Rầm"

Biết thế nào Cheer cũng lấy cái gì đó chọi cô. May là cô nhanh chân chạy khỏi ^^

---

Từ tầng 19, phóng tầm mắt ra bên ngoài, một màu đen bao trùm, nơi xa xa của thành phố còn sót lại vài ánh đèn vàng nhấp nháy. Cheer thích yên lặng nhìn ngắm sự tĩnh mịch của màn đêm, những lúc như vậy cô suy nghĩ được nhiều việc và cũng nhớ lại nhiều việc.

"Cộc cộc cộc"

"Vào đi" Giọng lãnh đạm cất lên, Cheer xoay ghế vào trong "Con chó dại đó có động tĩnh gì không. Gần đây hắn ta yên lặng quá thì phải."

"Có vẻ như hắn đang ra sức tìm người nên tạm thời chưa thấy có hành động nào khác."

"Tìm người?"

Jack gật đầu khẳng định.

"Ai?"

"Hiện tại vẫn chưa có thông tin về người này, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra."

"Được rồi! Hắn đã điên cuồng lục tung cả thành phố lên để tìm thì người này chắc chắn sẽ rất quan trọng với hắn. Bắt người này về cho tôi. Biết đâu đây sẽ là con mồi rất có lợi cho chúng ta." 

Cô rời khỏi văn phòng về nhà, tài xế Choi như mọi khi vẫn nhanh nhẹn mở cửa xe cho Cheer. Nhưng khi cửa vừa mở giật anh mình bật thốt "Cô là ai?" khi thấy một người phụ nữ đang trốn trong xe của họ từ khi nào. Hơn nữa, nhìn người này có vẻ quen quen nhưng không thể nhớ ra được là đã từng gặp ở đâu. Mà lo lắng hơn cả là anh sợ Check sẽ tránh mình tội sơ xuất để người lạ đột nhập vào xe. Kiểu này thì mất việc là cái chắc.

Lúc này Cheer cũng đã bước tới, Ann nhìn tài xế Choi rồi nhanh chóng dời qua Cheer . Cheer nhìn thấy trong ánh mắt đó cảm xúc lẫn lộn: sợ hãi, đề phòng, cầu xin. Cheer nhìn người phụ nữ lạ trong xe nhưng không nói tiếng nào. Rồi những người áo đen dần xuất hiện trong bãi xe, một người, hai người....rồi mỗi lúc một tăng thêm. Bọn họ nhìn vào từng ngóc ngách, cả dưới gầm xe, nhìn cả vào cửa kính của những chiếc ô tô đang đậu trong bãi.

Cheer có thể đoán ra được những người ngoài kia đang tìm người phụ nữ trước mặt cô đây. Và Cheer biết, người phụ nữ đó cũng nhận ra rằng cô đã biết điều đó, nhưng lạ thay; tại sao cô ấy lại không hề mở miệng xin Cheer hãy che giấu mình, điều mà những người ta sẽ làm khi gặp hoàn cảnh này.

Khi nghe những bước chân tới gần, đôi mắt cô ấy dao động xác nhận với Cheer chắc chắn rằng cô biết bọn người đó.

Ann hít mạnh một hơi, lần này lại không trốn thoát nữa rồi, tình thế như thế này thì Ann không còn đường nào nữa, nếu như từ lúc đầu cô không chui vào chiếc xe này thì may ra còn có thể chạy.

Ann chấp nhận buông tay thôi, nhưng cô không cam lòng, cô chỉ muốn được sống cuộc đời tự do mà sau lại khó như vậy. Sự chua xót dâng lên trong lòng ngực rồi tràn lên khoé mắt. Giọt nước mắt xót thương cho chính số phận u tối của mình. Nhưng mà, cũng chỉ một mình cô được thương hại cho mình còn người khác thì không được thương hại cô. Đó là lý do khi đối diện với những người xa lạ cô luôn tươi cười với họ.

Lau nhanh nước mắt, Ann mỉm cười thật tươi nhìn Cheer nói "Thật xin lỗi đã làm phiền." Rồi Ann bước xuống xe. Nhưng Cheer cản lối.

Cheer như không có gì bất thường vẫn ngồi vào xe đẩy ngược Ann trở lại ghế, đồng thời ra hiệu cho tài xế Choi đừng có đứng chết trân ở đó. Tài xế Choi nhanh chóng đóng cửa rồi trở về vị trí của mình, khởi động xe.

Ann ngạc nhiên nhìn Cheer với đôi mắt mở lớn, nhưng cũng không nói tiếng nào.

Bọn người kia tới gần, Ann nép sát xuống ghế để trốn, cửa kính kéo lên không thể nhìn thấy người ngồi bên trong. Xe của họ rời đi. Đám người đó vẫn tiếp tục tìm kiếm ở phía sau.

Ngồi trên xe một lúc, Cheer vẫn không nói, Ann im lặng.

Khi chắc chắn họ đã đi xa khỏi bọn người truy bắt, đoạn đường này lại vắng vẻ và không có đèn đường, rất khó để quan sát, rất dễ để lẩn trốn. Tới đây thì Ann có thể tự lo cho mình được rồi. "Cô làm ơn cho tôi xuống ở đây."

"Tài xế Choi. Dừng xe" Cheer liền đáp ứng kêu xe ngừng lại.

"Xin lỗi đã gây phiền phức cho cô. Và cũng cảm ơn cô rất nhiều. Sau này nếu có cơ hội ....(ý là sau này nếu còn sống) thì tôi sẽ trả ơn cho cô. Tạm biệt." Ann nói rồi mỉm cười với Cheer, cười thật tươi. Nụ cười của chị thuần khiết, đôi mắt trong lấp lánh ẩn dưới hàng mi cong như tự nó cũng biết cười.

Dù vậy, Cheer không có chút biểu cảm nhiệt tình nào đáp lại. Cô không biết mình có lòng nhân từ từ lúc nào. Lại còn nhiều chuyện chõ mũi vào chuyện của người khác.

Ann chấp tay cúi chào lần nữa với Cheer, với tài xế Choi rồi vội vã bước xuống xe.

Tài xế Choi ngơ ngẩn như bị nụ cười xinh đẹp ấy cuốn đi, khi Ann đi được một đoạn, tài xế Choi chợt reo lên "Chủ tịch! Cô đó chúng ta đã từng gặp qua rồi. Hình như là người xuýt chút nữa bị tôi đâm phải, khoảng 2 tuần trước." Nhưng anh quên rằng Cheer có trí nhớ hơn người. Ngay từ đầu cô đã nhận ra. Cái gương mặt nhiều lần cứ hiện ra trong đầu cô thì làm sao cô quên được chứ.

"Dừng lại."

"Dạ??" tài xế Choi không biết lại xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn làm theo lệnh. Xe vừa dừng, Cheer đã bước xuống đi ngược trở lại, những bước chân sải dài trên con đường nhựa đen kịt và hơi nóng còn đang bốc lên sau một ngày nắng dài.

Vừa rồi nhìn qua kính chiếu hậu, Cheer thấy người phụ nữ đó đi được mấy bước đã ngất rồi.

-----

13APR2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top