Chương 8: Lời xin lỗi

Tuấn Anh vẫn kiên nhẫn giơ ra mấy viên kẹo, chân thành nói: "Tớ xin lỗi."

MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!

Cuộc đời vạn tuế!

Tuấn Anh vạn tuế!    ⎛⎝( ' ᗜ ' )⎠⎞ ᵐᵘʰᵃʰᵃ

– –《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》

Giờ ra chơi, nhóm Ba anh em siêu nhân mở cuộc họp ở căn tin trường học.

Gia Hưng nuốt bánh trong miệng, sau đó báo cáo thông tin thực trạng mà cậu ấy thu thập được: "Từ đầu giờ tới giờ tớ có quan sát Tuấn Anh rồi. Thường ngày đã thấy cậu ấy lạnh lùng kinh khủng, nay còn lạnh hơn."

Gia Hưng đưa hai tay chỉ lên mắt mình: "Hai cậu phải nhìn vào mắt của cậu ấy đi. Cứ như là sói hoang vậy đó."

Ý Nhi nôn nóng khõ vào tay cậu ta: "Rồi chuyện tớ nhờ cậu cậu làm tới đâu rồi? Có được chút tin tức nào chưa?"

Thu Nguyệt ngậm ống hút uống sữa, chờ đợi câu trả lời.

"Tìm được một chút, tại không biết Facebook của cậu ấy nên khó mò lắm đó, hai cậu phải biết ơn tớ đi."

Thu Nguyệt vội đến phát bực: "Cậu kể mau lên, đừng lòng vòng nữa."

"Rồi rồi, kể liền." Gia Hưng nhàn nhã gật đầu. "Theo như tớ nghe ngóng được thì, Tuấn Anh và cái tên bắt nạt cậu ấy, tên gì quên rồi..."

"Gia Khiêm." Thu Nguyệt nhắc cho cậu nhớ.

"Đúng rồi đúng rồi. Tuấn Anh và thằng Gia Khiêm láo toét đó là anh em họ."

"Cái gì?!" Ý Nhi sững sờ kêu lên, ngạc nhiên nhìn sang Thu Nguyệt. "Cậu biết chuyện này không?"

"Không." Thu Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém.

Vậy chẳng lẽ đây là lý do mà dù có bị Gia Khiêm bắt nạt, Tuấn Anh vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng sao? Quan hệ gia đình luôn là thứ gì đó rất khó để vượt qua, cũng vì vậy mà Tuấn Anh mới phải ẩn nhẫn.

Thu Nguyệt nắm chặt mép áo đồng phục, hoài nghi: "Cậu chắc không?"

Bị nghi ngờ về chất lượng nguồn tin, Gia Hưng gấp rút lên tiếng đính chính: "Chắc chứ. Là một người bạn chung trường cấp hai với Tuấn Anh đã nói cho tớ. Nghe bảo cậu ấy bị Gia Khiêm bắt nạt từ hồi đó luôn rồi."

Ý Nhi vỗ tay xuống mặt bàn một cái "bốp", quay sang nói với Thu Nguyệt: "Vậy có khả năng cao tên đó là người khiến cậu ấy có mấy cái suy nghĩ tiêu cực kiểu vậy rồi. Vì bị đối xử tệ quá lâu nên khi đột nhiên được đối xử tốt, cậu ấy mới nghĩ rằng cậu đang thương hại cậu ấy."

Thu Nguyệt không nói gì, im lặng gật đầu.

Tuấn Anh phải bị bắt nạt đến mức nào mới mất niềm tin vào người khác như thế?

Ý Nhi tiếp tục tra hỏi thêm thông tin: "Rồi còn gì nữa không?"

Gia Hưng nhoẻn môi cười hì hì, đưa tay gãi tóc: "Cậu ấy lowkey quá nên tớ mới mò ra được nhiêu đó thôi."

Thu Nguyệt hít một hơi, nói với Gia Hưng: "Nhiêu đó cũng là quá tốt rồi. Cảm ơn cậu nha."

Cứ từng chút từng chút thôi, cô muốn tìm hiểu mọi thứ về Tuấn Anh.

...

Sau giờ ra chơi rồi lại đến tiết học, hết tiết học rồi lại đến năm phút chuyển tiết.

Gia Hưng nhân cơ hội đó rủ Tuấn Anh đi nhà vệ sinh. Tuấn Anh tựa người vào tường, chờ cậu ấy rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.

Gia Hưng cảm thấy hai thằng con trai ở riêng với nhau sẽ dễ chia sẻ hơn, bèn hỏi: "Hôm nay cậu với nhỏ Nguyệt giận nhau hả?"

Nhắc đến Thu Nguyệt, tâm trạng của Tuấn Anh lại chùng xuống. Anh cúi đầu, ánh mắt phảng phất sự buồn bã.

"Ừ."

"Là cậu ấy làm cậu giận sao?"

Gia Hưng cố tình hỏi mồi. Lòng tự trọng của con trai rất cao. Nếu thật sự không thích Thu Nguyệt, chắc chắn là Tuấn Anh sẽ đổ hết lỗi lầm lên cậu ấy.

"Không phải." Tuấn Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt của Gia Hưng. "Là tớ làm cậu ấy giận."

Gia Hưng cực kỳ hài lòng với câu trả lời này, rảo bước đi đến khoác vai Tuấn Anh trở về lớp học: "Cậu làm gì để cậu ấy giận vậy?"

"Không muốn nói." Tuấn Anh cứng rắn đáp. Anh không phải người sẽ đi kể lể về chuyện riêng của mình.

Lời từ chối thẳng thừng khiến Gia Hưng cười khanh khách, huých huých vào vai thằng bạn mấy cái: "Sao? Vậy có muốn xin lỗi cậu ấy không?"

Tuấn Anh phóng tầm mắt nhìn dãy hành lang khối 10.

Anh sợ Thu Nguyệt thương hại mình, càng sợ cô sẽ phản bội lòng tin của anh giống như Hoàng Khang đã từng. Nhưng Thu Nguyệt rất quả quyết, cô nói làm là làm, không làm là không làm. Cũng giống như hôm qua cô nói ghét anh, hôm nay liền dứt khoát không đến gần anh nữa.

Câu nói của Thu Nguyệt lại vang vọng văng vẳng trong tâm trí: "Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi để đi đóng giả tốt bụng yêu thương người khác sao? Tớ thì không! Tớ nói cho cậu biết, tớ hiện tại đang rất ghét cậu. Tớ ghét cái cách cậu coi thường và hiểu sai tớ như thế. Đừng có làm vậy với cảm xúc của tớ. Không hay đâu!"

Tuấn Anh chậm rãi chuyển tầm mắt lên bóng người nhỏ nhắn đang nằm dài thượt trên bàn học.

"Có. Tớ muốn xin lỗi cậu ấy."

*****

Trống đánh tan học nhịp nhàng vang lên.

Thu Nguyệt thu dọn sách vở vào cặp, mặt mày vẫn bí xị rầu rĩ. Cả ngày hôm nay, lần đầu tiên, cô chẳng nói chuyện với Tuấn Anh câu nào. Chẳng lẽ Tuấn Anh thật sự không muốn xin lỗi cô sao? Càng nghĩ đến điều đó, Thu Nguyệt lại càng buồn bực. Cô đeo cặp lên vai, quay mũi giày bước đi.

Bỗng, Ý Nhi và Gia Hưng từ đâu chạy đến đứng chắn trước mặt cô, nở nụ cười tơ hớ. Ý Nhi bước lên nắm lấy tay Thu Nguyệt, thích thú đung đưa qua lại: "Về nhà vui vẻ nha, bạn tôi ơi."

"Hả?"

Thu Nguyệt chẳng biết tại sao hai đứa bạn này đột nhiên lại vui vẻ như vậy. Cô nghệt mặt ra, hết nhìn Ý Nhi rồi lại nhìn Gia Hưng. Gia Hưng gật đầu như tin tưởng điều gì đó rồi kéo Ý Nhi tách ra khỏi Thu Nguyệt.

"Cậu để cậu ấy về đi. Không là lỡ chuyến xe buýt bây giờ."

Lúc này Ý Nhi mới sực nhớ ra vấn đề thời gian, vội vã đẩy đẩy lưng của Thu Nguyệt về phía trước: "Mau mau. Đi lẹ lên, lỡ xe thì khổ lắm."

"Ờ... Tớ đi đây. Bái bai."

Thu Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt hai đứa bạn rồi rời đi.

Đợi đến khi cô khuất bóng ở chỗ quẹo cầu thang, Ý Nhi mới vỗ vào vai Gia Hưng, hí hửng hỏi: "Này, cậu với Tuấn Anh có nói dối tớ không thế? Thật sự định làm vậy hả?"

Gia Hưng đắc ý vuốt tóc trước trán: "Chứ sao nữa. Cậu ấy nói với tớ là muốn xin lỗi mà."

"Ôi trời ơi." Ý Nhi vui sướng đến nỗi quắn quéo hết cả người, hai tay đan lại với nhau, không khỏi hạnh phúc giùm Thu Nguyệt. "Mong là hai cậu ấy sẽ sớm làm lành. Nhưng mà... tụi mình không nói gì với cậu ấy vậy có hơi kỳ không?"

"Kỳ gì chứ? Để cậu ấy tự trải nghiệm sự bất ngờ đi."

...

Xe buýt rời khỏi trạm.

Thu Nguyệt vẫn ngồi cách xa Tuấn Anh "tám thước", đưa mắt ngắm nghía dòng người qua lại bên ngoài. Đột nhiên, có người ngồi vào ghế trống bên cạnh, Thu Nguyệt quay sang, suýt nữa rớt tim ra ngoài khi thấy đó là Tuấn Anh.

Cô cố gắng giữ nhịp tim ổn định, ra sức kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt.

Lạt mềm buộc chặt! Lạt mềm buộc chặt!

Cô lẩm nhẩm trong đầu lời khuyên của Ý Nhi.

Vì Thu Nguyệt kiểm soát cơ mặt quá tốt mà Tuấn Anh nghĩ rằng chắc chắn cô vẫn còn rất giận anh. Anh không nói gì, cứ thế ngồi cạnh cô. Thu Nguyệt vô cùng khó hiểu nhưng cũng không dám hó hé.

Tự nhiên chạy lên đây ngồi với cô, rồi lại một mực giữ im lặng, sao mà Tuấn Anh còn khó đoán hơn cả con gái thế?

Xe buýt tiếp tục chạy bon bon đến các trạm.

Còn năm phút nữa là Thu Nguyệt phải xuống xe. Cô cực kỳ nôn nóng và bồn chồn. Chẳng lẽ Tuấn Anh cứ im lặng như vậy mà không nói gì sao?

"Nguyệt."

"Có! Tớ đây!"

Bị gọi tên bất chợt nên Thu Nguyệt giật thót tim, cô bất giác nói lớn, khiến mọi người ngồi trên xe đều nhìn về phía nguồn âm. Nhận thấy bản thân thật bất lịch sự, Thu Nguyệt ngại ngùng cong lưng xuống, đưa hai tay lên che mặt, tựa đầu vào cửa sổ xe cho đỡ quê.

Tuấn Anh nhìn cô gái vùi mặt trong lòng bàn tay, không khỏi buồn cười. Anh cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn không kiềm được mà cong cong khóe môi.

Thông qua những khe hở của ngón tay, Thu Nguyệt lần đầu tiên được nhìn ngắm nụ cười của anh. Thiếu niên da trắng như ngọc, mặt mày tuấn tú, cười tươi như hoa, quả thật là khuynh quốc khuynh thành.

Thu Nguyệt lén nuốt một ngụm nuốt bọt, nhìn anh không chớp mắt.

Đến khi ánh mắt của Tuấn Anh chạm ánh mắt của cô thông qua những kẽ tay, cô mới vội vàng ngồi thẳng thớm lại, khôi phục mặt lạnh.

"Cậu gọi tớ có gì không?" Thu Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

Từ trong ngăn nhỏ của balo, Tuấn Anh lấy ra mấy viên kẹo cà phê, đưa đến trước mặt Thu Nguyệt. Hai mắt Thu Nguyệt lập tức sáng rực lên. Cô thích nhất là kẹo cà phê, nhưng cô cũng không dễ bị dụ đâu. Thu Nguyệt dửng dưng khoanh tay trước ngực, đảo mắt về hướng khác.

Tuấn Anh vẫn kiên nhẫn giơ mấy viên kẹo trước mặt cô, chân thành nói: "Tớ xin lỗi."

MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!

Cuộc đời vạn tuế!

Tuấn Anh vạn tuế!

Thu Nguyệt vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên rồi cười thật to, nhưng nhớ đến chiêu lạt mềm buộc chặt của Ý Nhi, cô đè nén cảm xúc hân hoan vui sướng xuống.

"Cậu nói gì? Tớ không nghe rõ." Thu Nguyệt giả vờ giả vịt.

Tuấn Anh cúi đầu, đưa tay xoa xoa cổ rồi lặp lại câu nói: "Tớ xin lỗi. Hôm qua tớ đã quá đáng với cậu."

Thu Nguyệt để ý thấy mỗi lần ngượng ngùng, Tuấn Anh sẽ xoa cổ.

Đáng yêu kinh khủng!

Xe buýt dừng trước trạm. Thu Nguyệt nhận lấy kẹo trong tay anh, tuy lòng đã mềm oặt như nước nhưng vẫn thích làm giá: "Cảm ơn cậu vì mấy viên kẹo. Còn lời xin lỗi, cho tớ chút thời gian."

Nói rồi cô ôm cặp bước xuống xe, nỗ lực duy trì dáng vẻ thờ ơ.

Tuấn Anh ngoái đầu nhìn bóng lưng Thu Nguyệt, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khi thấy cô chẳng có phản ứng gì.

...

Trong phòng ngủ, Thu Nguyệt gọi điện cho Ý Nhi, vừa ngậm kẹo cà phê vừa hú hét: "Ha ha ha! Cậu ấy mở lời rồi! Tớ sẽ thích cậu ấy tiếp ha ha ha!"
"Biết ngay sẽ thành công mà. Sướng qua rồi còn gì nữa ha?"

Biết ngay sẽ thành công mà?

Thu Nguyệt ngờ vực hỏi lại: "Cậu biết trước là cậu ấy sẽ xin lỗi rồi sao?"

"Chứ sao nữa." Ý Nhi bật cười khoái chí. "Tớ cũng là người nói cho cậu ấy biết cậu thích kẹo cà phê đó."

"Vậy không lẽ Gia Hưng cũng biết trước sao?"

"Đúng rồi."

Thu Nguyệt nuối tiếc kéo dài âm "a": "Vậy mà hai cậu không ai nói trước cho tớ."

"Nói trước thì làm sao mà cậu thấy vui như bây giờ được."

Thu Nguyệt híp mắt cười hì hì: "Cũng đúng."

*****

Gần sáu giờ tối.

Tuấn Anh chuẩn bị xong cơm nước cho gia đình cậu mợ sau đó thay quần áo, ngồi ở huyền quan mang giày để chuẩn bị đi làm thêm.

Mợ Hòa vừa đánh một giấc ngủ trưa dài ba tiếng. Bà lê dép trong nhà bước ra ngoài phòng khách, ngồi lên ghế sofa: "Hai ngày nay mày cứ đi đâu vậy? Không lo ở nhà phụ tao dọn dẹp mà trốn đi chơi ha? Vừa bào tiền rồi vừa làm biếng nữa."

"Cháu đi làm thêm ạ."

"Hả?" Bà Hòa đang ngả người trên ghế, nghe vậy thì thoắt cái đã ngồi bật lên, hai mắt sáng rực. "Mày đi làm thật sao? Lương ổn không? Bao nhiêu tiền một tháng?"

Cứ nhắc đến tiền là bà ta vô cùng hưng phấn.

Tuấn Anh thắt xong dây giày, đứng lên mở cửa: "Cháu phải đi liền mới kịp giờ làm. Cháu chào mợ."

"Ờ đi lẹ đi. Không người ta trừ tiền."

Tuấn Anh cúi đầu, bước ra khỏi nhà rồi khép cửa.

Bà Hòa tựa người trên ghế sofa, bắt đầu nghĩ cách để sau này lấy tiền của anh.

...

Hôm nay Tuấn Anh làm việc không tập trung. Đầu óc anh cứ suy nghĩ đến Thu Nguyệt. Anh không biết cô có chấp nhận lời xin lỗi của mình không? Cũng không biết liệu quyết định tin tưởng tấm lòng của cô có thật sự là lựa chọn đúng đắn không? Những điều đó khiến Tuấn Anh nghĩ ngợi rất nhiều.

Mạnh Tường – anh trai đồng nghiệp với Tuấn Anh huých vai nhắc nhở: "Khách đến kìa em."

"Vâng." Tuấn Anh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy tư. Như một cái máy được lập trình sẵn, anh nói: "Xin chào quý khách."

"Chào cậu, Tuấn Anh." Thu Nguyệt nhỏ giọng đáp.

Nghe thấy giọng của cô, Tuấn Anh tức tốc ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc: "Cậu hết giận tớ rồi hả?"

"Không biết nữa." Thu Nguyệt tỏ vẻ đăm chiêu, chỉ tay vào hình in trên menu. "Cho tớ một ly matcha latte size M."

Tuấn Anh chưa nghe được lời xác nhận từ cô thì có hơi hụt hẫng. Anh gật đầu, nhấn đặt món, in hóa đơn rồi đưa cho cô.

Thu Nguyệt nhận lấy, tiến đến chỗ ngồi của ngày hôm qua. Vị trí này gần quầy order nhưng lại khá khuất, không bị nhiều người để ý đến. Thu Nguyệt ngồi ở đây, vừa được uống nước ngon vừa được ngắm Tuấn Anh.

Mấy phút sau, thẻ rung trên bàn báo hiệu đã có đồ uống. Thu Nguyệt cầm theo thẻ đi đến chỗ lấy nước, sau đó cầm ly matcha latte về chỗ ngồi.

Điểm mạnh của quán này dường như là mấy món về matcha. Vậy là sau này càng có động lực để tới đây mỗi ngày rồi.

Nhưng cứ đi quán cafe như vậy, sớm muộn cũng có ngày mẹ Thu bắt cô ở nhà. Thu Nguyệt đành bịa lý do là đi học bài ở quán cafe cho có không khí, nhưng cũng không hẳn là bịa. Cô lấy sách vở ra từ trong túi tote, lật đến trang được đánh dấu, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu môn vật lý.

Tuấn Anh học giỏi vật lý như vậy, cô cũng phải nỗ lực mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top