Chương 36: Sao chổi

Tôi không nên đến gần Thu Nguyệt.

Tôi phải tránh xa cậu ấy.

Chỉ có thế cậu ấy mới được an toàn và hạnh phúc.

– – 《 Tuấn Anh 》

Thu Nguyệt trở về một mình trên chuyến xe buýt quen thuộc hằng ngày. Cô ngồi nép ở vị trí cạnh cửa sổ, ghế kế bên vẫn giữ trống.

Nếu bây giờ Tuấn Anh ở đây như trước kia, hẳn là Thu Nguyệt sẽ đang kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe. Cô tự biết bản thân mình đúng là hay kể chuyện tầm phào nhạt nhẽo, nhưng chưa bao giờ anh làm lơ cô hết. Dù rằng vẻ mặt của anh lãnh đạm vô cảm, nhưng chưa bao giờ anh bảo cô im lặng cả, đôi lúc thậm chí còn hỏi vài câu liên quan đến câu chuyện mà cô đang kể.

Vậy mà giờ đây, trên chuyến xe này, chỉ có mình cô ngồi nhớ lại những kỷ niệm ấy.

Thu Nguyệt cụp mắt nhìn móc khóa thỏ Judy trên điện thoại.

Trong bộ phim Zootopia, Nick và Judy là hai người bạn vô cùng thân thiết, dường như là trên cả thân thiết. Lúc Judy không tìm thấy Nick, cô ấy đã rất buồn và lo lắng.

Thu Nguyệt bây giờ cũng vậy, cô muốn được gặp Tuấn Anh. Cô đang cực kỳ nhớ anh. Còn anh, anh đang ở đâu?

Mười phút sau, xe buýt chậm rãi dừng trước trạm gần nhà. Thu Nguyệt đeo balo lên vai rồi đi xuống. Đoạn đường về nhà hôm nay cứ như xa hơn, cô đi mãi đi mãi mà vẫn chưa hết. Lạ thật, mỗi lần đi chung với Tuấn Anh cô đều cảm thấy nó rất ngắn mà.

Thu Nguyệt nắm hai quai đeo cặp, thở một hơi đầy buồn bã.

"Bịch!"

Một tiếng động lạ chợt vang lên.

Thu Nguyệt giật mình quay ngoắt lại phía sau, song chẳng thấy có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Bây giờ đã là gần mười hai giờ trưa, con đường về nhà trở nên vắng vẻ khi mọi người đều ở trong nhà để trốn tránh cái nắng gắt gao.

Vậy tiếng động vừa rồi là gì?

Dây thần kinh của Thu Nguyệt tức thì căng cứng. Cô cắn môi, sợ sệt bước đi nhanh hơn. May mắn mà sau đó không có chuyện gì bất trắc xảy ra, chắc là do cô xem nhiều phim hành động quá rồi.

*****

Mười lăm phút trước.

Tuấn Anh bước xuống chiếc xe buýt chạy từ vùng ngoại ô thành phố đến đây. Anh đưa tay kiểm tra điện thoại thử, vừa vặn lúc đồng hồ nhảy số 11 giờ 33 phút. Có lẽ Thu Nguyệt cũng sắp đến trạm này rồi.

Chẳng hiểu sao, Tuấn Anh hiện tại lại không hề muốn xuất hiện trước mặt cô chút nào. Hôm qua anh đã nói với cô rằng ngày mai cả hai sẽ nói chuyện đàng hoàng, vậy mà bây giờ lại hèn nhát không dám gặp. Đúng thật là nực cười.

Nhưng nhìn xem, Tuấn Anh lúc này chẳng khác gì một tên ăn mày mà Gia Khiêm thường hay miêu tả: không nhà, không cửa, không người thân, không tiền bạc. Anh không có gì trong tay, nếu xuất hiện thì chỉ khiến Thu Nguyệt bận tâm hơn thôi.

Đợi khi nào giải quyết được hết những rắc rối này, anh nhất định sẽ trực tiếp tìm đến cô. Còn bây giờ, anh chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa.

Tuấn Anh đứng nấp ở phía sau trạm xe. Vài phút sau, tuyến xe buýt số 7 quen thuộc đã dừng bánh trước trạm, cô gái nhỏ khoác balo bước xuống.

Vừa nhìn thấy Thu Nguyệt, trái tim Tuấn Anh đã không kìm được mà đập loạn. Nếu là thường ngày, đáng lẽ anh sẽ đang sóng bước cạnh cô, song bây giờ lại chỉ có thể đứng nấp ở đây. Tuấn Anh cười tự giễu, cố gắng đè nén cảm xúc rồi chầm chậm đi theo sau cô.

Trưa hôm nay nắng gắt hơn mọi ngày, Tuấn Anh có thể thấy bước chân của Thu Nguyệt đang vội vàng. Anh ở cách cô một khoảng khá xa, vừa đi vừa nhìn xung quanh để kiểm tra.

Có lẽ đúng thật là do anh đã lo lắng thái quá.

Đoạn đường Thu Nguyệt về nhà vẫn như cũ, không có gì khác lạ cả.

Nhưng, ngay khi suy nghĩ đó vừa hiện lên cũng là lúc tầm mắt Tuấn Anh để ý đến một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đang âm thầm bám theo cô.

Vẻ mặt của Tuấn Anh đanh lại, anh bước những bước chân dài hơn, tiến đến gần người đàn ông kia. Và ngay khi gã toan nhào về phía Thu Nguyệt, Tuấn Anh đã dùng hết sức để đẩy ông ta vào trong một con hẻm nhỏ.

Người đàn ông mặc đồ đen ngã sõng soài xuống mặt đất, đau đớn rên lên vài tiếng.

Tuấn Anh nghiêng người nhìn ra con đường lớn, thấy Thu Nguyệt đã nhanh chân rời đi mới yên tâm. Anh cúi đầu nhìn người đàn ông lúc này đang lồm cồm đứng dậy, trừng mắt nói: "Biến ngay đi, trước khi tôi gọi cảnh sát."

Lời đó không phải chỉ để hăm dọa, dù tên này có biến hay không thì anh nhất định cũng sẽ làm vậy.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Tuấn Anh, tỏ vẻ khinh bỉ: "Mày mới là đứa phải biến đó, thằng ranh con."

Nói rồi, ông ta hùng hổ xông lên muốn đi ra khỏi con hẻm. Tuấn Anh dứt khoát cản lại, ngay giây tiếp theo đã bị ông ta tung một cú đấm vào mặt. Cú đấm mạnh đến mức khiến anh loạng choạng vài bước sau đó va vào vách tường sần sùi.

"Biến đi." Người đàn ông ra lệnh. "Đừng có cản đường tao kiếm tiền."

Tuấn Anh vừa nghe liền biết chắc đây là người mà bà Yến đã gửi đến. Bà ta muốn dùng Thu Nguyệt làm mồi nhử để dụ anh xuất hiện.

Người đàn ông đẩy thằng nhóc đang cản đường mình ra rồi tiếp tục nện bước, tức khắc lại bị lôi ngược về phía sau. Tuấn Anh đứng chặn đường, dùng mu bàn tay lau vệt máu đỏ trên khóe môi.

"Nguyễn Phi Yến thuê ông đúng không?"

Nhắc đến cái tên này, người đàn ông sững lại vài giây. Lát sau, ông ta qua quýt đáp: "Không biết."

Đúng là ông ta đã được thuê bởi một người đàn bà xinh đẹp mang cái tên Nguyễn Phi Yến. Bà ta trả giá rất cao với điều kiện là làm nhục con bé kia, vậy nên ông không thể nào không hoàn thành nhiệm vụ này được. Hơn nữa, con bé trông vừa trẻ vừa trắng trẻo, mồi ngon như thế làm sao mà dễ dàng bỏ qua?

Người đàn ông sừng sộ đẩy Tuấn Anh né qua một bên. Thằng nhóc này thế mà lại cứng đầu như đá, nhất quyết cản đường không cho ông ta đi ra ngoài. Sợ rằng con nhóc trắng trẻo sẽ sớm về nhà, ông ta lần nữa vung nắm đấm.

Lần này Tuấn Anh né được, ngược lại còn khóa chặt hai tay ông ta, ghì mạnh lên tường gạch. Anh không giỏi đánh nhau, và người đàn ông này hẳn là có sức mạnh nhiều hơn anh, nhưng anh nhất định không thể để Thu Nguyệt bị hại.

Người đàn ông cong chân đá vào bụng Tuấn Anh một cái, chỉ chỉ ngón tay: "Mẹ mày! Khôn hồn thì cút!"

Tuấn Anh xông lên, dùng hết sức đè ông ta xuống mặt đất. Anh siết chặt nắm tay, ra sức đấm xuống, nhưng chưa được bao lâu thì tình thế đã bị đảo lộn.

Trong con hẻm nhỏ, một người đánh một người đỡ. Vài hàng xóm sống xung quanh nghe thấy tiếng động ầm ĩ thì kéo nhau chạy ra xem thử, liền thấy Tuấn Anh đang bị đè dưới mặt đất, mũi chảy máu ròng ròng, khóe môi cũng rách ra một mảng lớn, gò má sưng tấy.

Người đàn ông nhanh chóng bị mấy chú hàng xóm khống chế. Ông ta liên tục gào lên chửi rủa, sau đó bị mọi người dẫn lên công an phường làm việc.

Tuấn Anh nằm dưới mặt đất cứng, mơ màng nhìn lên bầu trời rực nắng. Mấy cô hàng xóm tốt bụng chạy đến, xoắn xuýt hỏi thăm anh: "Ôi trời ơi! Cháu có sao không?"

Anh lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, máu mũi tức khắc ào ra thấm ướt cả một mảng áo. Mọi người ai nấy đều bị làm cho khiếp sợ, lo lắng bảo ban nhau đem anh đến trạm y tế.

Sau khi được sơ cứu và cầm máu, Tuấn Anh một mình rời khỏi trạm y tế xã. Anh không về nhà của anh Mạnh Tường ngay, thay vào đó lại lầm lũi đi trên con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ có chiếc cổng gỗ cũng giàn hoa giấy nở rộ.

Anh không bấm chuông, cũng không gọi cửa, cứ thế đứng trước cổng nhà Thu Nguyệt, đợi đến khi nghe được giọng của cô mới lặng lẽ rời đi.

...

Vào buổi chiều.

Bà Thu nhờ con gái đi ra tiệm tạp hóa mua đồ về nấu ăn. Thu Nguyệt xỏ dép, cầm theo cái túi vải đựng ví tiền và danh sách những món cần mua đi ra khỏi nhà. Mấy dì hàng xóm đang tám chuyện với nhau, vừa thấy cô liền vẫy vẫy tay gọi lại. Thu Nguyệt tiến đến, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Một dì hàng xóm nói với cô: "Mai mốt cháu đi đường nhớ phải cẩn thận nghe chưa. Tự nhiên phố mình xuất hiện côn đồ lưu manh đó."

"Sao ạ?" Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại.

Khu phố này là nơi mà gia đình cô đã sinh sống mấy chục năm trời. Tuy đôi lúc cũng có những vụ gây gổ và ẩu đả nhỏ xảy ra, nhưng chưa bao giờ Thu Nguyệt nghe rằng có côn đồ lưu manh xuất hiện cả.

Một dì hàng xóm khác cũng lên tiếng: "Thật đó. Mới hồi trưa này luôn nè. Thằng khùng đó không biết từ đâu ra, tự dưng còn đánh cậu trai kia chảy cả máu mũi nữa."

Thu Nguyệt nhíu mày, cảm giác sống lưng mình ớn lạnh. Cô sợ nhất là mấy cảnh tượng đánh nhau đổ máu như vậy, thậm chí mấy lần coi phim có phân cảnh giống thế cô cũng tua qua.

Dì hàng xóm kia lại tiếp tục miêu tả: "Trời ơi cháu không biết đâu. Thằng đó nó điên lắm, đánh con nhà người ta không ra hình người luôn. Má thì sưng, môi thì rách, mũi thì chảy máu quá trời quá đất."

Dì hàng xóm còn lại cũng phụ họa thêm: "Bà nhớ cái lúc mà thằng bé đó ngồi dậy không? Má ơi. Máu mũi nó ào ra như thác vậy. Tui tưởng đâu xóm mình chuẩn bị có người chết luôn rồi chứ."

"Thiệt sự luôn." Dì hàng xóm vỗ tay tán thành một cái rồi quay qua nói với Thu Nguyệt. "Lúc đó mọi người ai ai cũng sợ gần chết luôn cháu ạ, vội vội vàng vàng dẫn thằng bé đến trạm y tế xã liền, sợ nó xỉu hay bị sao là khổ."

Không lẽ tiếng động kỳ lạ mà Thu Nguyệt nghe thấy hồi trưa nay là do tên côn đồ đó đánh người sao? Nghĩ đến đây, cô không kìm được liền rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

"Mai mốt cháu đi học về nhớ cẩn thận nghe chưa? Thằng điên kia bị nhốt trên công an phường rồi nhưng mà có khi nó còn đồng bọn đó." Dì hàng xóm dặn dò.

Thu Nguyệt gật đầu đáp lại mấy câu rồi rời đi, thầm cảm thấy may mắn vì hồi trưa bản tính tò mò không trỗi dậy. Nếu không chắc cô sẽ ngất xỉu khi chứng kiến cảnh tượng đó mất.

*****

Tuấn Anh mang theo thương tích đầy mình trở về nhà của Mạnh Tường.

Vừa nghe tiếng cửa mở, Mạnh Tường đã hào hứng chạy ra chào đón. Ngay giây sau, anh lập tức muốn ngất lịm đi khi nhìn thấy Tuấn Anh. Mặt mày thằng bé chỗ nào cũng trầy xước, chỗ nào cũng bầm dập sưng tấy. Khóe môi còn bị rách cả một mảng lớn, máu đỏ rươm rướm trông vô cùng hãi hùng. Tay chân thì cũng chẳng lành lặn.

"Trời đất ơi! Em... sao lại bị thương cỡ này dữ vậy?!"

Tuấn Anh không trả lời, đã đau đến mức chẳng thể nào mở miệng nổi. Anh chậm rãi đi đến ngồi lên ghế sofa.

Mạnh Tường cũng ngồi xuống theo, vẫn không khỏi kinh hãi trước mấy vết thương của anh. Trong mắt Mạnh Tường, thằng em này đó giờ vẫn luôn là một đứa bé ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, chịu thương chịu khó. Vậy mà hôm nay, nó vừa đi ra ngoài một buổi mà bây giờ về nhà đã hóa thành côn đồ, xã hội đen rồi.

Mạnh Tường dè dặt: "Em... đừng nói với anh là đi đánh lộn kiếm tiền đó nha."

Đối diện với câu hỏi này, Tuấn Anh dù đau cũng phải mở miệng: "Anh nghĩ em làm vậy sao?"

Mạnh Tường lắc đầu nguầy nguậy: "Không. Không bao giờ."

Trong một triệu khả năng thì cách kiếm tiền trên quả đúng là điều vô lý nhất.

"Anh đi mua thuốc cho em."

Nói rồi, Mạnh Tường gấp gáp cầm chìa khóa xe và bóp tiền chạy ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên dặn Tuấn Anh đừng làm gì hết, cứ ngồi yên đợi anh về.

Cánh cửa khép lại, căn nhà nhỏ chỉ còn mỗi một bóng người cao lớn ngồi trên sofa. Tuấn Anh tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt rồi thở nhẹ ra một hơi. Ngay bây giờ, chỉ có thở thôi cũng khiến anh cảm thấy đau đớn.

Nếu hôm nay anh không đến trạm xe buýt ấy và dõi theo Thu Nguyệt, anh không dám tưởng tượng chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

Nguyễn Phi Yến, người đàn bà điên ấy. Bà ta nhất quyết phải dồn anh vào đường cùng thế này sao? Anh không thể trốn tránh bà ta cả đời được. Và nếu anh làm vậy, chắc chắn Thu Nguyệt sẽ lại bị liên lụy như hôm nay.

Đáng lẽ ra ngay lúc bà Yến tìm đến trường và tình cờ chạm mặt Thu Nguyệt, anh phải giả vờ không thân thiết gì với cô. Chỉ có làm vậy cô mới không bị bà ta nhắm đến.

Tất cả là tại anh.

Anh là nguồn cơn kéo rắc rối đến cuộc đời của cô.

Nếu không gặp Tuấn Anh, Thu Nguyệt nhất định sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ, sẽ không bị Gia Khiêm để ý, sẽ không khóc vì hiểu lầm anh, càng sẽ không gặp nguy hiểm từ bà Yến.

Bản thân Tuấn Anh quả thật là sao chổi, còn Thu Nguyệt là Trái Đất. Anh mang đầy rẫy những xui xẻo đến với cuộc đời cô.

Vậy nên có lẽ, tránh xa Thu Nguyệt là điều tốt nhất mà anh có thể làm để giữ cho cô an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top