Chương 31: Kế hoạch
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra những âm thanh chói tai khi bị mở. Tuấn Anh tiến vào trong nhà, tắm rửa, giặt giũ đồ đạc rồi tranh thủ phơi lên cho mau khô. Sau khi hoàn thành hết những việc đó, anh chầm chậm bước đến ghế sofa, nơi mợ út đang vừa ngồi sơn đỏ móng chân vừa ngâm nga mấy câu hát. Mùi sơn hóa học nồng nặc khắp căn phòng nhưng lại chẳng khiến bà Hòa cảm thấy khó chịu chút nào.
Lý do mà bà vui đến như vậy phải lùi về hai tiếng trước.
Lúc đó, bà Hòa đang tập thể dục nhịp điệu thì đột nhiên chị dâu đến nhà thăm, thế là bà phải vội vội vàng vàng dọn dẹp thảm tập cũng như mấy cái dụng cụ cần thiết, sau đó chạy đi pha trà một bình trà nóng.
Bà Yến tao nhã nhấp một ngụm trà thảo mộc, nhẹ nhàng mở lời: "Thật ra hôm nay chị đến đây là để bàn về việc nuôi Tuấn Anh. Chúng ta đã nói chuyện đó với thằng bé cả nửa tháng nay rồi mà nó vẫn không chịu, làm chị thấy buồn lắm đó."
Bà Hòa siết nắm tay, tức khắc lo sợ sốt vó. Nếu không mau mau đuổi thằng cháu trai kia đi, chị dâu rồi sẽ trở về Mỹ, và bà sẽ phải tiếp tục gánh chịu cục nợ đó suốt đời. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để bà thấy rùng mình.
"Em cố nói hết lời rồi mà nó cứ cãi chày cãi cối, gần đây hình như còn tự đi tìm nhà ở bên ngoài nữa. Đúng là thằng oắt con cứng đầu!"
Bà Yến nở nụ cười nhàn nhạt, song đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng lại chẳng có chút ý cười nào.
"Không sao. Tuấn Anh sống với em lâu rồi, đột nhiên bị chuyển đi thì đương nhiên sẽ không chịu thôi. Vài lần chị cũng có đến trường nói chuyện với thằng bé thử, nhưng nó dứt khoát từ chối, còn nặng lời đuổi chị về nữa."
Bà Yến vừa nói vừa bày ra nét mặt tổn thương sâu sắc, khiến mợ Hòa muốn nổi khùng lên khi biết thằng của nợ kia cứ năm lần bảy lượt ngáng đường bà.
Nhận ra sự giận dữ của người ngồi cạnh, bà Yến cười mãn nguyện trong lòng vì kế hoạch sắp thành công. Bà đưa tay vào túi xách, lấy ra một chiếc thẻ tín dụng rồi dúi vào lòng bàn tay của em dâu.
"Hòa à, chị thật sự rất muốn giúp em, vì gia cảnh hai vợ chồng em không phải là quá tốt. Tuấn Anh và Gia Khiêm lại đều sắp vào đại học nữa, nuôi cả hai hẳn là cực kỳ vất vả. Chị không biết liệu Tuấn Anh có đồng ý để chị nhận nuôi thằng bé như trước đây hay không, nhưng chị cũng có chút tấm lòng dành cho vợ chồng em. Sau này nếu em để chị nuôi Tuấn Anh, mỗi tháng chị sẽ gửi thêm tiền coi như đền đáp công lao mấy năm qua em đã nuôi nấng thằng bé."
Hai mắt bà Hòa mở to và sáng rực như thấy vàng. Bà run rẩy cầm lấy chiếc thẻ tín dụng, sau đó nắm chặt tay chị gái, vừa cười vừa gật đầu cam kết: "Chị, chị cứ tin em. Em nhất định sẽ thuyết phục được nó, nhất định nó sẽ dọn đồ đến nhà chị trong vòng ba ngày. Em thề luôn."
Cá đã cắn câu.
Bà Yến cảm nhận sự mừng rỡ lan tỏa trên từng đầu ngón tay, liền nhoẻn môi cười dịu hiền: "Chị đợi tin từ em."
"Vâng ạ."
Bây giờ khi vừa sơn móng chân vừa nhớ tới cái thẻ tín dụng và khoản tiền hằng tháng mà mình đã và sắp được nhận, bà Hòa không khỏi sung sướng.
"Mợ." Tuấn Anh khẽ gọi.
Bà Hòa vẫn đang đắm chìm trong niềm vui tiền đến tay. Bà không ngước mặt lên, trả lời khi đang tô sắc đỏ tươi lên ngón út: "Gì?"
Tuấn Anh cẩn trọng nói: "Cháu tìm được nhà rồi, nhưng vì chưa đủ mười tám tuổi nên họ bảo cần có người giám hộ đến xác nhận giấy tờ. Mợ đến ký giúp cháu với ạ."
Động tác sơn móng của bà Hòa khựng lại. Bà đậy nắp lọ sơn, ngẩng đầu nhìn "mỏ vàng" của mình, dứt khoát từ chối: "Tao không đi. Mày chưa đủ mười tám thì cứ ở nhà, mắc mớ gì phải sống bên ngoài?"
"Lúc trước mợ bảo cháu tự đi tìm chỗ khác để sống."
Rõ ràng bà ta đã bảo thế, giờ lại định giở trò lật lọng sao?
Nuốt tiền rồi thì không thể nhả ra được, bà Hòa nhất quyết khăng khăng: "Tao nói hồi nào? Bữa giờ lúc nào tao cũng bảo mày lo dọn đồ đến nhà bác Yến chứ có bảo mày đi tìm nhà hả? Đừng có nhét chữ vô mồm tao chứ."
Những đầu ngón tay của Tuấn Anh cuộn lại, quai hàm đau đớn vì bị nghiến chặt để kìm nén cơn giận dữ. Anh quét mắt lên người mợ út, tức đến mức chẳng thể thốt ra một lời nào.
Nhưng lần này thì khác, do có đống tiền hậu thuẫn đằng sau nên bà Hòa chẳng kiêng dè gì ánh mắt đáng sợ đó nữa. Bà gông cổ nói lớn: "Nhìn cái gì? Tao nói rồi, tao không ký. Mày lo thu dọn đồ đạc đi."
Bà Hòa dứt lời liền xoay người rời đi. Tuấn Anh vội bước lên một bước, níu lấy tay áo của bà ta.
"Mợ. Mợ giúp cháu với."
Bà Hòa tức khắc trố mắt. Đây là lần đầu tiên bà thấy thằng cháu này hạ giọng cầu xin, vậy nên hiển nhiên cũng sửng sốt, cũng có chút gọi là mủi lòng. Nhưng biết sao giờ, ai bảo chị dâu cho bà số tiền lớn quá làm chi. Bà vung tay ra, quẳng cho anh một câu rồi bước vào phòng ngủ: "Lo mà dọn đồ đi, không tao gọi xe tải đến đem quăng hết đồ của mày."
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
Tuấn Anh thất thần nhìn cửa gỗ, tầng sáng trong đáy mắt cũng không còn.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh cầu xin mợ Hòa, lần đầu tiên anh coi bà như niềm hi vọng để giải thoát, nhưng kết cục vẫn chỉ như vậy.
Mợ Hòa nhất mực từ chối, vậy anh phải sống ra sao?
Trong lúc Tuấn Anh còn đang nghĩ đến chuyện đi cầu xin bà ta thêm một lần nữa thì Gia Khiêm đã nghênh ngang tiến ra từ trong phòng riêng. Cậu ta đứng nghe ngóng nãy giờ nên cũng biết được rằng Tuấn Anh đang cực kỳ cần sự giúp đỡ của mẹ mình. Hơn nữa, đây cũng là dịp tốt để cậu ta có cơ hội phá tan tành mối quan hệ của ông anh họ thảm hại này và quỷ nhỏ Thu Nguyệt.
Gia Khiêm lê mũi dép tiến đến, đặt bàn tay nặng trịch lên vai Tuấn Anh, tặc lưỡi thương xót: "Khổ cho mày thật đó. Cắm mặt cắm mày làm thêm, tìm nhà cả nửa tháng trời, bây giờ chỉ thiếu mỗi cái chữ kỹ của mẹ tao mà tất cả đổ sông đổ biển."
Tuấn Anh phũ phàng hất bàn tay trên bả vai mình xuống, lạnh giọng: "Cậu muốn gì?"
Gia Khiêm bĩu môi, bắt đầu đóng giả thánh nhân giúp đỡ nô lệ.
"Ầy. Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho tao vậy chứ. Tuy tao ghét mày thiệt, nhưng thấy mày nhất quyết lăn lộn để chống đối mẹ tao với bà Yến kia thì tao cũng thấy tội mà."
Lời vừa rồi cũng chẳng phải nói dối, đến một đứa ăn chơi lêu lỏng như Gia Khiêm còn phải thừa nhận cuộc đời của Tuấn Anh khổ nhọc nhằn.
Nhưng biết sao giờ, ai bảo nó mồ côi làm chi?
Gia Khiêm nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp: "Mẹ tao không chịu nghe mày, nhưng mà bả thương tao lắm, tao giả bộ cầu xin mếu máo mấy phát là bả chịu à. Vậy là giúp được cho mày rồi, đúng không? Nhưng với một điều kiện..."
Tuấn Anh biết thừa chẳng vì chuyện gì mà cậu ta tự dưng lại có ý tốt muốn giúp đỡ anh. Đó là điều vô lý nhất trên đời này.
"Không cần."
Anh quay lưng rời đi, lập tức lại bị Gia Khiêm chạy lên chặn đường.
"Từ từ chứ. Mày ngu ghê đó, chưa nghe tao nói hết đã bỏ đi rồi. Lỡ như điều kiện của tao dễ ẹt thì sao?"
Đúng là với tình hình bây giờ, người duy nhất có thể lay động được bà Hòa chỉ có mình Gia Khiêm. Tuấn Anh nhíu mày, lãnh đạm hỏi: "Điều kiện là gì?"
Trong một ngày, anh phải nhún nhường với cả mợ út lẫn Gia Khiêm chỉ để trốn khỏi người đàn bà điên kia.
Gia Khiêm hí hửng lên tiếng: "Dễ lắm. Bây giờ lúc mà tao hỏi mày là: "Mày thấy Thu Nguyệt thế nào?" thì mày chỉ cần nói xấu nhỏ là được."
"Không." Tuấn Anh thẳng thừng từ chối.
Thà rằng anh bỏ lòng tự trọng qua một bên để đi cầu xin bà Hòa lần nữa còn hơn là đem cô ra nói xấu để được hạnh phúc. Hơn nữa, hôm nay Gia Khiêm đã về chung với Thu Nguyệt, trong lòng anh bây giờ vẫn còn không vui vì điều đó.
"Sao hôm nay cậu lại đi xe buýt với cậu ấy?"
Gia Khiêm thở dài một hơi, vờ vịt phân trần: "Tao định quá giang thằng bạn về nhà rồi đó, mà thấy trời mưa, còn nhỏ thì đứng một mình. Không lẽ tao để nhỏ dầm mưa đi lên xe? Vậy nên chạy tới che dù giúp chứ sao. Khổ ghê, tao giúp quỷ nhỏ đó, bây giờ còn ngỏ ý giúp mày mà mày không biết coi trọng gì hết."
Ngẫm lại lúc đó, tất cả những gì mà Tuấn Anh có chỉ là một chiếc áo khoác mỏng manh, còn trời thì lại mưa xối xả. Nếu không có Gia Khiêm, có lẽ cả người Thu Nguyệt đã ướt sũng.
Gia Khiêm ghét nhất là chờ đợi. Cậu ta nhìn Tuấn Anh đang trầm mặc, khẩn trương nói: "Tao giúp mày chứ có hại mày đâu. Nói thật luôn nè, tao đưa nhỏ về mà nó né tao như né tà vậy, làm tao thấy tổn thương vl. Trên đường về tao rủa nhỏ rồi mà vẫn không hết bực nổi, vậy nên muốn nghe thêm từ mày thôi."
Một lý do hết sức nực cười.
Tuấn Anh thoát ra khỏi dòng hồi tưởng với vẻ mặt lạnh lùng, anh trầm giọng: "Không."
Gia Khiêm ngao ngán đá tầm mắt lên trời.
Cậu ta cũng lường trước được rằng Tuấn Anh sẽ nhất quyết không chịu làm vậy rồi, thế nên đành đổi kế hoạch một chút: "Thôi thôi. Không nói xấu Thu Nguyệt cũng được. Vậy giờ mày nói xấu đứa khác giùm tao đi, để tao nghe cho bỏ ghét. Dạo này trên trường có con nhỏ cứ bám bám theo tao, mỗi lần tao đi học về hay đi cafe gì nó cũng bám theo hết á. Rồi tao bơ nó, xong nó còn tỏ ra buồn rầu thất vọng nữa chứ. Phiền vl!"
"Vậy thì sao?"
"Thì tao nói rồi đó." Gia Khiêm nâng cao tông giọng, gần như là ré lên. "Mày nói xấu nhỏ đó đi, tao nghe cho đỡ ghét."
"Không."
Câu trả lời vẫn được lặp lại y nguyên, tựa một dòng lệnh được lập trình sẵn. Gia Khiêm tức khắc bị điều này làm cho tức điên lên: "ĐM! Cái quái gì mày cũng không chịu làm!"
Chính cậu ta cũng phải tự nể bản thân mình vì có thể kiên nhẫn với Tuấn Anh đến thế
"Tao giúp mày cả một việc lớn, vậy mà giờ tao nhờ mày nói xấu cho tao nghe có xíu thôi mà mày cũng đéo chịu. Có phải là mày nói xấu nhỏ kia thiệt đâu, chỉ cần nói đại mấy câu cho tao nghe bỏ ghét thôi mà. Dù gì mày cũng có quen biết nó đâu."
Tuấn Anh lườm Gia Khiêm bằng đôi mắt vô cảm. Anh không muốn nói xấu bất kỳ ai, song đây dường như lại là điều duy nhất giúp anh có cơ hội thoát khỏi bà Yến. Đúng như cậu ta đã nói, Tuấn Anh chả quen biết gì cô bạn kia, nhưng anh cũng không tự dưng lại đi nói xấu sau lưng người khác như thế.
Gia Khiêm nhìn mặt là biết chắc chắn ông anh họ này lại định phũ phàng từ chối. Cậu ta đặt tay lên vai Tuấn Anh, chân thành nhìn vào mắt anh.
"Tao giúp mày mà tưởng đâu mày giúp tao không đó. Mày khỏi cần tự nói cũng được, tao vẽ sẵn kịch bản cho mày, mày đọc thôi."
Hạ giá đến cỡ đó rồi, còn không chịu nữa thì chắc cậu ta sẽ nổi điên lên rồi đấm anh mất.
Tuấn Anh đắn đo lưỡng lự, vài giây sau mới cất lời: "Tôi chỉ nói ba câu thôi. Mỗi câu không quá mười chữ."
Lương tâm anh bị cắn rứt vô cùng, đáy lòng thì cồn cào như thể sẽ thật sự nói xấu ai đó chứ không phải giả vờ.
Ngược lại với những cảm xúc dằn vặt của anh, Gia Khiêm mừng quýnh như mở hội, gật đầu lia lịa y hệt con gà mổ thóc: "Được được được. Với mày thì nhiêu đó thôi là quý lắm rồi. Để tao nghĩ coi... À ra rồi, bây giờ mày nói vầy nha..."
Gia Khiêm bày cho Tuấn Anh nhớ ba câu, mỗi câu không quá mười chữ theo đúng yêu cầu anh đã đề ra. Sau vài giây, cậu ta sốt sắng hỏi dò: "Mày nhớ hết chưa? Cứ nói y như vậy là được rồi."
Tuấn Anh gật đầu, thở ra một hơi rồi bắt đầu đọc một cách máy móc ba câu mà Gia Khiêm đã chỉ.
Cuối cùng kế hoạch cũng thành công.
Gia Khiêm cười toe toét đến tận mang tai, liên tục vỗ vai người đối diện: "Ha ha ha. Được rồi. Có người nói xấu chung làm tao vui hơn rồi."
Tuấn Anh nhíu mày, chán ghét hất bàn tay kia xuống. Nhưng chính anh cũng không thể phủ nhận hai chữ "nói xấu" đó, bởi anh thật sự đã nói những lời mà Gia Khiêm yêu cầu.
"Đừng quên cậu đã hứa cái gì."
Gia Khiêm vỗ ngực cam đoan: "Biết rồi. Tao nói với mẹ liền. Mày tin tao."
Đôi mắt lạnh lẽo của Tuấn Anh quét lên gương mặt cậu ta, tựa hồ để tìm kiếm một sự chắc chắn từ lời nói kia. Biểu cảm của Gia Khiêm vẫn chân thành kiên quyết. Dù còn nhiều hoài nghi, anh cũng không nói thêm lời nào mà quay người đi thay đồ để chuẩn bị đến quán cafe.
Trong khi đó, Gia Khiêm sung sướng chạy tọt vào phòng ngủ, lấy cái máy ghi âm mini từ trong túi quần ra. Cậu ta áp máy lên vành tai để kiểm tra chất lượng âm thanh, nghe rõ mồn một câu nói của Tuấn Anh.
Có ba câu tí xíu vậy thôi đó mà tiêu tốn nước miếng hơn mười lăm phút.
Gia Khiêm thầm chửi Tuấn Anh là một thằng đầu cứng hơn đá. Tiếp theo, cậu ta ngồi trên giường, tự ghi âm giọng nói của chính mình rồi cắt sửa thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top