Chương 3: Xuất phát sớm
Hôm nay mới là ngày đầu khai giảng thôi, vậy mà tớ đã bị Tuấn Anh làm cho áp lực tâm lý nặng nề rồi.
Xui xẻo thay là tớ ngu vật lý lắm, vậy nên chẳng thể nào tự xuất phát sớm như cậu ấy được đâu.
(ᵕ — ᴗ — )
– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》
Đầu tháng Chín.
Học sinh của trường cấp ba X bắt đầu nhập học. Đối với một ngày quan trọng như vậy mà Ông Trời lại chẳng hưởng ứng tí nào, mây đen mờ mịt vẫn che khuất ánh mặt trời.
Từ trên bục phát biểu truyền đến bài diễn văn khai mạc năm học mới của thầy hiệu trưởng. Thu Nguyệt thì lại chẳng mấy để tâm đến lời thầy nói, hai mắt bận rộn dán vào bóng lưng của người ngồi ở đầu hàng. Vai rộng eo thon chân dài, sống lưng thẳng tắp. Thu Nguyệt chẹp lưỡi một cái, không khỏi cảm thấy vị công tử quả thật là đẹp trai xuất sắc.
"Đẹp trai quá đúng không?"
Ý Nhi nói y bong những gì Thu Nguyệt đang nghĩ trong đầu khiến cô giật bắn mình: "Sao cậu biết tớ đang nghĩ gì?"
Ý Nhi nhoẻn miệng cười đắc ý, vừa nói vừa chỉ tay lên mắt để phụ họa: "Nãy giờ cậu cứ nhìn cậu ấy, hai mắt còn sáng rực lên nữa."
Thu Nguyệt không ngờ việc mình thể hiện tình cảm lại rõ ràng tới vậy. Nhưng cô chỉ đơn thuần là nhìn bóng lưng của anh thôi mà, cũng đâu tới mức mắt sáng rực như lời Ý Nhi nói chứ?
"Lộ liễu dữ vậy sao?"
"Ừ." Ý Nhi gật đầu cái rụp.
Thu Nguyệt bị chỉ điểm liền thu liễm ánh mắt lại, dứt khoát không nhìn anh nữa. Cô quay xuống hỏi chuyện Gia Hưng ngồi phía sau: "Này. Cậu đi điều tra vậy có điều tra ra được Facebook của cậu ấy không? Tớ kiếm mấy ngày rồi mà không thấy."
Gia Hưng khom lưng, dáng người cậu cao lớn, nếu không khom xuống chắc chắn sẽ bị Ban Chấp hành Đoàn ghi lỗi nói chuyện riêng: "Tớ cũng tìm không thấy. Lạ thật đó. Hay có khi nào cậu ấy không dùng không?"
"Không thể nào." Ý Nhi xua tay. "Thời buổi này rồi, từng tuổi này rồi thì sao mà không dùng Facebook được chứ. Có khi cậu ấy không đặt tên tài khoản là tên thật thôi."
Cả Thu Nguyệt và Gia Hưng đều thấy hợp lý, hai người gật đầu tán thành.
Lễ khai giảng năm học mới kéo dài thêm ba mươi phút nữa rồi kết thúc. Ngay khi học sinh vừa đi đến cửa lớp thì trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa to. Cũng may là trời mưa sau khi khai giảng.
Thu Nguyệt choàng tay Ý Nhi, cố tình nán bước chân lại thật chậm. Đợi đến khi Tuấn Anh khoác balo đi vào trong, ngồi vào bàn trống ở cuối lớp học, dãy kế bên cửa sổ, Thu Nguyệt mới vội vàng tăng tốc.
"Nhi nè. Hai đứa mình ngồi ở đó nha."
Ý Nhi dõi mắt theo hướng chỉ tay của Thu Nguyệt, lập tức hiểu ra lý do. Dù sao thì cô cũng chẳng muốn ngồi ở đầu lớp, bèn gật đầu đồng ý. Thu Nguyệt cứ nơm nớp lo sợ sẽ có ai ngồi vào vị trí đắc địa mà mình đã nhắm đến, vội vàng kéo Ý Nhi ngồi vào bàn phía trước bàn của Tuấn Anh.
Lúc này Gia Hưng mới đi từ ngoài cửa vào, thấy hai cô bạn đã ngồi chung với nhau thì ho khan một cái, niềm nở mở lời với người ngồi phía sau (diễn theo kịch bản mà hôm qua Thu Nguyệt đã đưa cho): "Cậu ơi. Tớ ngồi ở đây với cậu nhé?"
Gia Hưng cười híp mắt, trông như một chú cún ngoan ngoãn vâng lời, lại có chút ngốc nghếch. Cậu là đang sợ mình sẽ bị từ chối, lỡ như người ta nói rằng "Tôi đang giữ chỗ cho bạn rồi", chắc lúc đó Gia Hưng sẽ quê chết mất.
Tuấn Anh nhìn dáng vẻ hồi hộp mong chờ của cậu ấy, cẩn thận cất balo của mình nép qua một bên: "Cậu ngồi đi."
Như bắt được vàng, Gia Hưng tức khắc tháo balo rồi ngồi vào chỗ ghế trống.
Thu Nguyệt thấy mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí còn quá đỗi thuận lợi và dễ dàng nên vô cùng vui sướng. Cô huých huých vai Ý Nhi, nháy mắt thả tín hiệu mới. Ý Nhi thở dài bất lực, sau đó cũng chiều theo bạn mình.
"Cậu ơi." Ý Nhi gõ nhẹ lên mặt bàn của Gia Hưng, vờ vịt nói. "Tụi mình làm quen nha. Tớ tên là Tô Ý Nhi. Còn cậu, cậu tên gì vậy?"
Đây chính là kịch bản mà hôm qua Thu Nguyệt đã dày công chuẩn bị. Cô muốn bắt chuyện với Tuấn Anh một cách thật tự nhiên, vậy nên đã nhờ Ý Nhi giả bộ làm quen với Gia Hưng, hỏi họ hỏi tên, sau đó sẽ làm quen với Tuấn Anh, và cuối cùng là làm quen đến cô. Nếu là như vậy, Tuấn Anh hẳn sẽ để ý đến màn giới thiệu của người cuối cùng rồi.
Thu Nguyệt không nhịn được khẽ cười khúc kha khúc khích.
Diễn viên Đoàn Gia Hưng nhanh chóng nhập vai: "Chào cậu, tớ tên là Gia Hưng. Sau này mong được cậu giúp đỡ nha."
Hai người cùng nhau cười vui vẻ, sau đó lại cùng nhau hướng mắt đến người ngồi trong góc. Gia Hưng nghiêng đầu về phía bạn cùng bàn của mình, thân thiện hỏi: "Còn cậu thì sao? Tên cậu là gì vậy?"
Từ lúc vào lớp đến giờ, lần duy nhất mà Tuấn Anh lên tiếng là khi đáp lại lời ngỏ ý ngồi cùng bàn của Gia Hưng. Anh có chút căng thẳng, ngượng ngùng vươn tay xoa xoa cổ: "Tớ tên Tuấn Anh."
"Quaooo." Gia Hưng hô lên một cách không thể nào giả trân hơn, sau đó phóng tầm mắt lên người Thu Nguyệt. "Tên cậu hay thật đó nha. Bạn của tớ cũng có tên hay lắm nè."
Nói rồi Gia Hưng khều khều vai Thu Nguyệt.
Cái gì vậy?!
Đang giả vờ là chưa quen biết nhau mà!
Thu Nguyệt hận không thể tung cước đá bay cậu ta đi.
Ý Nhi véo mạnh tay Gia Hưng, trừng mắt khó hiểu. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình vừa lỡ lời, bèn mím chặt môi, biết điều mà không nói gì thêm.
Thu Nguyệt căng thẳng hít một hơi, vẽ lên môi nụ cười tươi rồi ngoảnh đầu lại, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của vị công tử: "Chào cậu. Tớ tên là Dương Thu Nguyệt."
Ý Nhi ngồi cạnh chăm chú quan sát bạn mình tung chiêu mỹ nhân kế.
Đôi mắt của Thu Nguyệt to tròn long lanh, đồng tử màu nâu sẫm nổi bật, phản chiếu tia sáng của đèn trần tựa những vì sao, lông mi cong cong như cánh quạt nhỏ. Thu Nguyệt cố cười tươi đến mức cảm thấy miệng hơi mỏi. Mấy giây trôi qua mà Tuấn Anh vẫn chưa trả lời, cô đành tự mình lên tiếng thay anh để giúp bản thân đỡ nhục mặt: "Ra là cậu cũng học ở lớp này sao? Sau này mong được cậu giúp đỡ nha."
Cô nói rồi xòe tay đến trước mặt anh, nín thở chờ đợi.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo giơ ra trước mặt mình, Tuấn Anh sực thoát khỏi ý nghĩ gì đó, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt. Anh vươn tay bắt tay cô, chỉ nắm hờ thôi rồi nhanh chóng thu tay về.
Thu Nguyệt sung sướng mím môi, quay sang đề nghị với bạn cùng bàn: "Nhi. Đi nhà vệ sinh với tớ đi."
Thời tiết man mát nên Ý Nhi cũng cảm thấy hơi muốn "giải quyết", cô gật đầu đồng ý.
Trong lúc Ý Nhi đi vệ sinh, Thu Nguyệt đứng bên ngoài miệng không ngừng liến thoắng: "Ôi trời ơi. Tớ được nắm tay cậu ấy rồi, được nắm tay rồi há há há."
Cô vừa nói vừa cười một tràng dài đầy quỷ dị, như hóa thành yêu nhền nhện thành công dụ dỗ Đường Tăng.
Ý Nhi bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi đến rửa tay dưới làn nước mát lạnh: "Cậu bị ngáo rồi hả?"
Thu Nguyệt giơ tay phải của mình lên cao, ngắm nghía lòng bàn tay dưới ánh đèn LED rực rỡ.
"Tớ thề cả đời này sẽ không bao giờ rửa tay nữa."
"... Con nhỏ điên."
*****
Vì là ngày đầu tiên của năm học, tiết toán theo thời khóa biểu được đổi thành tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thầy giáo cầm cặp táp, nhanh chân tiến vào lớp sau đó ngồi vào bàn giáo viên. Đợi cả lớp yên lặng và ổn định lại, thầy mới dõng dạc nói: "Chào các em. Thầy tên là Hà Văn Đức, là giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng sẽ phụ trách bộ môn vật lý của lớp mình."
Học sinh bên dưới bắt đầu thì thầm với nhau về thầy chủ nhiệm mới. Thu Nguyệt nghe lỏm được vài câu.
"Nghe bảo thầy này vui tính nhưng mà ra đề khó lắm á."
"Mấy anh chị khóa trước đều nói đề thầy Đức không trên 8 điểm nổi, chuyến này lớp mình tàn canh rồi."
Cùng bảy bảy bốn chín lời đồn khác chưa được liệt kê.
Thu Nguyệt nuốt nước bọt, bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Từ cấp một đến giờ, môn học mà cô dở nhất chính là vật lý. Dù cho cô có học giỏi đều các môn khác thì cũng không thể nào tiếp thu môn lý được. Đối với cô, bản thân mình và vật lý cũng giống như nước biển ở vịnh Alaska, mãi mãi không thể dung hòa trộn lẫn.
Sau màn giới thiệu sơ lược về giáo viên chủ nhiệm thì đến phần bầu chọn ban cán sự lớp. Về phần này, Thu Nguyệt rút lui không tham gia. Cô tự cảm thấy bản thân là người sống có hơi vô kỷ luật, hậu đậu lại cẩu thả, vậy nên chắc chắn không thể nào ứng cử cho mấy chức vụ cao cả dẫn dắt tập thể lớp. Trái lại, Gia Hưng và Ý Nhi cực kỳ hứng thú với chuyện này. Hai người xông xáo giơ tay ứng tuyển. Gia Hưng tranh cử chức lớp phó lao động, thuận lợi nhậm chức. Còn Ý Nhi thì khó khăn hơn khi phải đối đầu với Mai Hà Diệp Hân – người cũng tranh chức lớp trưởng.
Thu Nguyệt lắng nghe hai cô bạn đang giới thiệu bản thân trên bục giảng để kêu gọi mọi người bầu chọn. Chợt tâm trí nhớ đến việc Tuấn Anh ngồi sau lưng mình, cô không kiềm được liền lén lút đưa mắt ra phía sau. Mặt bàn của Tuấn Anh bị phủ kín bởi những sập đề cương lý thuyết và bài tập. Anh chăm chú gạch chân từ khóa trong đề bài, tóm tắt ý chính rồi bắt đầu ghi ghi nháp nháp.
Dáng vẻ cần mẫn, không ồn ào nhưng cũng thu hút người khác.
Các bạn học đều chú tâm vào hai cô gái hăng say tranh cử chức lớp trưởng nên chẳng ai để ý đến chuyện có người đang tập trung làm bài.
Bây giờ mới là đầu năm học, mới là ngày đầu tiên nhập học, Tuấn Anh là đang xuất phát sớm sao?
Thu Nguyệt ngơ ngẩn nhìn anh.
Thiếu niên với áo sơ mi trắng tập trung giải bài tập, cầm bút viết lia lịa. Ngón tay thon dài, các khớp rõ ràng, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện trên mu bàn tay. Từng dòng công thức hiện ra trên giấy nháp. Nét chữ dứt khoát, mạnh mẽ. Thu Nguyệt cụp mi mắt đọc thử nội dung, tá hỏa khi thấy đó là công thức về chuyển động tròn đều của môn vật lý.
Gia tốc hướng tâm: aht = v²/r = rω² (m/s²).
Tốc độ góc: ω = ∆φ/∆t (rad/s).
Theo như mục lục trong sách giáo khoa chương trình mới, chuyển động tròn đều là chương áp cuối, phải đến cuối kỳ hai mới được dạy tới.
Người thì chưa có gì trong đầu, người thì đã học đến cuối chương trình.
Thu Nguyệt thở dài nặng nề, không khỏi bị anh làm cho áp lực tâm lý.
Cảm nhận có ánh mắt dán vào mình không rời, chuyển động bàn tay của Tuấn Anh khựng lại. Anh ngẩng mặt, nhìn cô bạn bàn trên đang há hốc xem giấy nháp của mình.
"Có chuyện gì sao?"
Thanh âm trầm trầm của Tuấn Anh làm Thu Nguyệt thoáng giật mình. Cô cảm giác như vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu: "Không... Không có. Chỉ là tớ hơi áp lực khi thấy cậu xuất phát sớm thôi."
Tuấn Anh gật đầu, không nói gì thêm, lại tiếp tục giải bài tập.
Thu Nguyệt lặng lẽ quan sát gương mặt của người đối diện, phát hiện ra trên đuôi lông mày của anh có vết sẹo nhỏ tầm một xen-ti-mét.
*****
Tranh cử chức lớp trưởng kết thúc, Ý Nhi uất ức gào thét khi bản thân thất bại với kết quả chỉ chênh lệch nhau một phiếu bầu.
Đều tại sĩ số lớp là số lẻ!
Thu Nguyệt và Gia Hưng an ủi động viên hết giờ ra chơi thì Ý Nhi mới thôi hậm hực.
Ba tiết học còn lại chậm chạp trôi qua. Trống đánh tan học vang lên một cách có quy luật. Giáo viên bỏ phấn vào hộp, dặn dò bài tập về nhà rồi rời khỏi lớp. Lúc này trong phòng học tức khắc trở nên ồn ào, các bạn đua nhau nói cười rôm rả.
Thu Nguyệt thu dọn sách vở cho vào balo, kéo khóa lại, cẩn thận chỉnh trang tóc tai, khởi động cơ miệng một chút sau đó quay người ra phía sau. Vốn định chào tạm biệt, vậy mà Tuấn Anh đã khoác balo đi ra đến cửa lớp.
Gia Hưng thấy một màn đó thì ôm bụng cười nặc nẻ: "Ha ha ha. Bị người ta cho ăn quả bơ chà bá luôn. Cười chết mất."
Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đem luôn sự giận dữ khi Gia Hưng lỡ lời lúc sáng đổ hết lên người cậu ta: "Cười này! Cho cậu cười này!"
Thu Nguyệt mạnh bạo đánh vào vai Gia Hưng mấy phát, tiếng kêu "chát chát" vang lên giòn giã. Gia Hưng chạy đến núp sau lưng Ý Nhi, bám vào vai cô nàng, mếu máo cầu cứu: "Giúp tớ đi. Nhỏ đó hóa rồ rồi."
Ý Nhi mỉm cười vô cảm, gạt tay Gia Hưng xuống, phũ phàng nói: "Tự làm tự chịu."
Kết quả là Gia Hưng bị Thu Nguyệt đánh thêm hai phát đau điếng. Lát sau, ba người cùng nhau đi xuống nhà xe, lấy xe rồi ai về nhà nấy. Thu Nguyệt chạy xe năm mươi rời khỏi sân trường, vừa vặn thấy Tuấn Anh đang bước lên xe buýt. Cô bóp phanh thắng lại, nheo mắt ngó con số dán trên xe.
Là tuyến xe số 7.
Thu Nguyệt vội vàng đọc lướt qua tên các trạm được in trên thân xe. Hai mắt sáng rực khi thấy một trạm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top