Chương 26: Quá khứ (3)

Một thời gian sau, bà Yến không ở Việt Nam nữa mà di cư sang Mỹ. Điều đó khiến bà ngoại vô cùng nhẹ nhõm. Bà đeo túi xách vải đi lựa thịt ở các sạp hàng ngoài chợ, quyết định hôm nay sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho cháu trai.

Khi đi ngang qua quầy đồ chơi, bà để ý đến một hộp mô hình lắp ráp cực kỳ đẹp. Biết chắc Tuấn Anh sẽ rất thích, bà nhanh tay lấy hộp mô hình trước khi có ai mua mất.

"Lấy cho tôi cái này."

...

Đứng trước cửa nhà, bà ngoại thầm nghĩ sẽ dùng hộp mô hình lắp ráp này làm bất ngờ cho Tuấn Anh. Vậy nên, thay vì trực tiếp tiến thẳng vào nhà như thường ngày, bà rón rén mở cửa rồi đi vào trong.

Sau khi khẽ khàng cất đồ ăn vào bếp, bà ngoại cầm hộp mô hình siêu nhân mới toanh trên tay, lén lút đi đến phòng ngủ của Tuấn Anh. Vốn định sẽ mở cửa rồi làm cậu bé bất ngờ, nhưng khi cánh cửa mở ra, bà lại chẳng thấy Tuấn Anh đâu.

Hay là thằng bé đi vệ sinh?

Bà ngoại đoán thầm rồi lại rón rén tiến đến gần nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh không đóng cửa, thấy Tuấn Anh đứng trước bồn rửa mặt, bà hào hứng há miệng, định gọi tên cậu bé. Nhưng giây sau, những gì phản chiếu trong gương đã khiến bà chết lặng.

Tuấn Anh dùng dao lam cứa đầy lên tay, máu tươi chảy ròng ròng, song khuôn mặt cậu bé lại chẳng thể hiện chút đau đớn nào. Cậu cứ thế rạch những đường trên tay mình với khuôn mặt vô cảm.

"Bộp!"

Hộp mô hình trên tay bà ngoại rơi xuống đất.

Tuấn Anh giật mình quay đầu lại, tức khắc ngẩn người khi thấy bà ngoại đang đứng đó. Cậu nắm chặt dao lam, vô thức giấu mọi thứ ra sau lưng.

"TUẤN ANH!"

Bà ngoại hét lên, cong chân chạy đến lôi tay cậu từ phía sau lưng ra. Cả hai cánh tay đều chi chít vết rạch, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Bà vội vàng gỡ bàn tay cậu ra để giành lấy con dao lam, nhưng Tuấn Anh lại nắm chặt không buông.

"Cháu đang làm trò gì vậy? Cháu bị điên hả?!"

Bà ngoại tức giận gầm lên, dùng hết sức giật con dao lam khỏi tay Tuấn Anh rồi vứt ra xa. Bà nắm tay cậu bé, kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh.

Dường như có một bóng đen đang che phủ lý trí của Tuấn Anh, cậu bé hất tay bà ra, lạnh giọng nói: "Bà trả con dao cho cháu đi."

Bà ngoại bật khóc nức nở, run rẩy siết hai vai cậu: "Tuấn Anh. Sao cháu lại làm chuyện dại dột này vậy? Tại sao cháu lại tự làm bản thân bị thương chứ?"

Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt bà, mở miệng: "Chỉ có làm vậy mới giúp cháu được."

"Cháu nói sao?"

"Chỉ có làm đau chính bản thân mình, cháu mới có thể quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đây."

Trong phút chốc, cả người bà ngoại cứng đờ, dây thần kinh như đã đứt lìa. Bà nhìn vào mắt Tuấn Anh, chẳng thấy gì ngoài một sắc đen thẫm. Từ khi nào mà đôi mắt trong veo của cháu bà lại thành ra thế này?

Bà cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi phần nào, nhưng lại không ngờ đến việc Tuấn Anh có hành vi tự hại.

Tuấn Anh là một cậu bé ngoan, lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà bỏ quên bản thân mình. Vì vậy nên mỗi lần bà ngoại khóc khi nghĩ đến những gì con gái đã làm, đều là cậu bé đã an ủi bà. Do thế nên bà cứ ngỡ cháu trai bé bỏng đã phần nào không còn ám ảnh với chuyện đó nữa.

Là do bà quá khờ dại, là do bà quá vô tâm nên mới không biết cháu trai đã bị tổn thương sâu sắc đến mức phát sinh vấn đề tâm lý.

Bà ngoại khóc giàn giụa, ôm chặt lấy Tuấn Anh.

"Bà xin cháu Tuấn Anh à. Làm ơn đừng bao giờ làm vậy nữa. Bà xin cháu. Bà xin cháu đó. Nếu cháu xảy ra chuyện gì thì chắc bà sẽ chết mất."

Tuấn Anh vỗ về lưng bà ngoại, thấp giọng: "Cháu không sao mà."

"Không." Bà ngoại lắc đầu nguầy nguậy. "Bà sẽ đưa cháu đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nhất định sẽ cứu cháu."

Sau đó, khi đưa Tuấn Anh đến gặp một bác sĩ tâm lý có tiếng tại thành phố khác, bà ngoại biết được rằng cậu bé đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Ngoài ra, hành vi tự hại cũng đã được Tuấn Anh thực hiện trong vòng nửa tháng mà bà ngoại chẳng hề hay biết. Cậu bé chỉ làm vậy mỗi khi bà ra ngoài đi chợ và khi bà đã chìm vào giấc ngủ. Thường thường, cậu tự làm đau bản thân ở những chỗ khó thấy, vậy nên bà ngoại chẳng thể phát giác ra điểm kỳ lạ nào.

Theo lời khuyên của bác sĩ, bà ngoại dành hết tất cả tình yêu và sự quan tâm của mình cho Tuấn Anh. Bà luôn dịu dàng và kiên nhẫn với cậu bé, từ từ dùng tình yêu thương để chữa lành cho cháu trai.

Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với cả hai bà cháu.

Ngày tháng trôi qua, mùa hè kết thúc và Tuấn Anh chính thức vào cấp hai.

Bà ngoại cực kỳ lo sợ rằng cháu trai sẽ không thích nghi tốt ở môi trường học tập mới. Nhưng may mắn thay, trong ngày đầu tiên sau khi đi học về, Tuấn Anh đã hứng khởi kể cho bà nghe việc mình kết bạn với một cậu bé tốt bụng tên là Hoàng Khang.

Sau đó, dưới sự yêu thương của bà ngoại cũng như bạn bè, đặc biệt là cậu bạn thân kia, Tuấn Anh dần dần thoát khỏi bóng ma tâm lý. Cậu lạc quan hơn, yêu đời hơn, và trở lại làm Tuấn Anh vui tươi của ngày xưa.

Nhưng hiển nhiên, bóng ma tâm lý ấy sẽ không bao giờ biến mất. Đôi mắt của Tuấn Anh chẳng còn hồn nhiên nữa, dù cậu bé cười, đôi mắt ấy vẫn chỉ chứa đầy sự tĩnh mịch âm u.

Bà ngoại yêu thương Tuấn Anh vô bờ, nhưng thời gian lại không cho phép bà ở bên cháu trai mãi mãi. Bà nhận ra rằng bản thân đang ngày càng yếu đi. Bà lo sợ một ngày nào đó, bà sẽ phải rời xa cháu trai trong khi vẫn chưa kịp dành hết tình yêu thương cho cậu bé. Vậy nên mỗi ngày trôi qua, bà lại càng đối xử tốt với Tuấn Anh hơn.

Hạ tuần tháng Ba, sức khỏe của bà ngoại đã yếu vô cùng.

Bà nằm trên giường bệnh với tiếng máy monitor vang lên từng nhịp "tít tít" đều đặn, cố dùng hết sức để căn dặn đứa con trai út: "Bảo này. Mẹ xin con, hãy nuôi nấng Tuấn Anh giúp mẹ nhé. Mẹ tin chắc bây giờ chỉ có con mới giúp được mẹ thôi. Mẹ thật sự không muốn làm phiền con, nếu được thì mẹ còn muốn nuôi Tuấn Anh mãi mãi. Mẹ muốn chứng kiến thằng bé từ từ trưởng thành, muốn chứng kiến thằng bé thi vào cấp ba, thi vào đại học, sau đó đi làm, lấy vợ, sinh con. Nhưng thời gian lại không cho phép, vậy nên... mẹ xin con đấy."

Cậu út khó xử cào tóc một cái, đưa mắt nhìn sang vợ đang đứng bên cạnh. Bà Hòa chẳng nói gì, chỉ hậm hực bước ra ngoài. Ông thở dài một hơi, sau đó gật đầu: "Vâng. Mẹ yên tâm. Tụi con sẽ nuôi Tuấn Anh."

Đến lúc này, bà ngoại mới an tâm thở hắt ra. Bà nghiêng đầu, nhìn về phía Tuấn Anh đang rưng rưng nơi góc phòng.

"Tuấn Anh, cháu ngoan của bà."

Tuấn Anh vươn tay lau nước mắt, chạy đến nắm lấy tay bà ngoại.

"Bà ơi. Bà đừng bỏ cháu."

Bà ngoại nở nụ cười hiền hòa: "Nói bậy. Bà làm gì dám bỏ cháu chứ. Bà vẫn sẽ luôn dõi theo cháu, sẽ chứng kiến Tuấn Anh của bà sống thật tốt, không vì bất cứ điều gì mà gục ngã. Bà sẽ bảo vệ cho cháu, sẽ luôn ở bên cháu. Vậy nên Tuấn Anh à, cháu phải sống thật vui vẻ nhé, nếu không bà sẽ buồn lắm."

Nước mắt của Tuấn Anh lăn dài trên má, cậu khóc nức nở, rướn người ôm lấy bà ngoại.

"Bà ơi. Cháu nhất định sẽ sống thật vui vẻ, dù có chuyện gì cũng không gục ngã. Cháu sẽ không làm bà thất vọng đâu. Cháu xin hứa ạ."

Bà ngoại yên tâm gật đầu. Sau đó, bà ra đi trong vòng tay của Tuấn Anh với nụ cười trên môi.

Tuấn Anh khóc tiếng khóc xé lòng. Mãi đến khi bầu trời chuyển từ buổi xế chiều sang đêm khuya, cậu bé mới thôi nức nở.

Cháu cảm ơn bà, cảm ơn vì bà đã hóa thành thiên sứ của cuộc đời cháu, giúp cháu thoát ra khỏi những ám ảnh dai dẳng, giúp cháu xây dựng lại cuộc sống của mình.

...

Thời gian sau, Tuấn Anh sống đúng với những gì bà ngoại đã căn dặn. Anh làm một học sinh chăm ngoan, làm một người bạn hòa nhã. Anh đã nỗ lực làm như thế, cho đến khi bị phản bội bởi Hoàng Khang – người bạn thân nhất mà anh coi là tri âm tri kỷ.

Nhưng nhờ có lời dặn dò của bà ngoại, Tuấn Anh cũng không đau lòng vì chuyện đó quá lâu.

Cứ coi như là trái tim đầy thương tích lại mang thêm một vết sẹo nữa thôi, chẳng nhằm nhò gì.

Dù là vậy, sự phản bội đó từ khi nào lại hóa thành một nỗi sợ thầm lặng trong lòng Tuấn Anh mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra – nỗi sợ bị thương hại.

Sống chung với gia đình cậu mợ, tuy bị đối đãi tệ bạc nhưng suy cho cùng, Tuấn Anh vẫn mang ơn họ rất nhiều. Vậy nên anh nhẫn nhịn chịu đựng những lời mắng nhiếc của mợ Hòa, sự vô tâm của cậu út và sự bạo lực của Gia Khiêm. Anh nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến khi mình đủ mười tám tuổi, anh sẽ dọn ra ở riêng và sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.

Anh đã mong chờ như thế.

Nhưng hôm nay, vào chính cái khoảnh khắc nhìn thấy bà Yến ngồi trong nhà cậu mợ, Tuấn Anh biết chắc rằng ước mơ nhỏ nhoi của mình sắp bị chấm dứt. Bà ta vẫn đẹp sắc sảo như xưa, và vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm như xưa.

Tuấn Anh đưa tay chạm vào vết sẹo trên đuôi lông mày, rùng mình khi nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó.

"Bà ơi." Anh nhắm mắt. "Xin hãy phù hộ cho cháu."

Xin hãy phù hộ cho cháu vượt qua mọi khó khăn này.

Tuấn Anh chậm rãi mở mắt ra, quay sang nhìn mợ út đang nhiệt tình tiễn bà Yến.

Tiễn khách xong, bà sừng sộ tiến vào nhà để truy hỏi: "Mày giở chứng gì nữa vậy? Mấy bữa trước còn bày ra vẻ chán ghét tao rồi đòi tiền này kia mà. Giờ tự dưng lại một mực muốn ở lại đây, còn bảo sẽ trả tiền sinh hoạt nhiều hơn nữa. Rốt cuộc là sao?"

Bà Hòa chỉ muốn mau mau tống cổ thằng cháu này đi rồi sống yên bình thôi mà sao khổ vậy chứ? 

Tuấn Anh mím môi, khẩn khoản nói: "Mợ. Cháu xin mợ. Cháu sẽ cố gắng đưa nhiều tiền cho mợ hơn, mợ đừng đuổi cháu."

Bà Hòa buồn bực xua tay, vẫn khăng khăng: "Không biết. Đây là nhà tao. Tao nói mày đi thì mày phải đi. Còn không thích thì mày tự kiếm nhà khác mà thuê đi."

Nói rồi, bà quay ngoắt người đi vào phòng ngủ, bỏ lại Tuấn Anh đứng giữa phòng khách.

Gia Khiêm xem hết kịch hay thì cũng trở vào trong phòng riêng. Cậu ta nghĩ bụng rằng nếu Tuấn Anh cút khỏi nhà này, có khi nào anh sẽ không kiêng dè gì lúc ở trên trường nữa không? Nếu vậy thì sẽ càng khó khăn hơn để cậu ta tiếp cận quỷ nhỏ Thu Nguyệt kia. Gia Khiêm cắn môi, giây sau lại không lo lắng nữa mà nở nụ cười khoái chí.

Kệ đi.

Dù gì thì Thu Nguyệt cũng sớm bị cậu ta chiếm được thôi. Tuấn Anh rẻ rách sắp trở thành thằng cầu bơ cầu bất thật rồi, ắt hẳn khi đó Thu Nguyệt sẽ chẳng còn mến mộ gì nữa.

Ở bên ngoài phòng khách, Tuấn Anh tiến đến ngồi xuống ghế sofa. Anh tựa người vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền. Đồng hồ treo tường phát ra những âm thanh tích tắc máy móc. Sau khi kim giờ quay được nửa vòng, Tuấn Anh mệt mỏi mở mắt ra, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

"Ting."

Chuông điện thoại trong túi quần chợt kêu lên.

Tuấn Anh lấy điện thoại ra, liền thấy thông báo tin nhắn mà Thu Nguyệt gửi đến: [Tuấn Anh này. Ngày mai cậu nhớ phải đi học đó nha. Tớ đợi cậu đó.]

Anh trầm ngâm nhìn vào màn hình hồi lâu, sau đó nhập tin nhắn.

[Có chuyện gì sao?]

Màn hình hiển thị ba dấu chấm đang soạn thảo, giây sau Thu Nguyệt đã trả lời.

[Bí mật.]

Tuấn Anh khẽ cười một tiếng, đáp lại tin nhắn của cô rồi bỏ điện thoại qua một bên. Anh tựa đầu vào thành giường, nghiêng mặt nhìn lên vầng trăng treo bên ngoài khung cửa sổ.

Dù không biết chính xác lý do tại sao bà Yến lại về nước rồi muốn nhận nuôi anh sau ngần ấy năm, nhưng Tuấn Anh cũng ngờ ngợ được rằng mợ út đã liên lạc với bà ta để tống anh đi. Chuyện về quá khứ kinh hoàng ấy cũng chỉ có mỗi mình anh, bà ngoại và bà Yến là biết rõ tường tận. Mợ Hòa chẳng biết gì nên mới nhất quyết muốn đẩy anh đến chỗ của người đàn bà độc ác kia. Nhưng Tuấn Anh cũng tự hỏi, nếu cậu mợ út biết chuyện, liệu họ có giữ anh ở lại đây không? Hay họ vẫn chọn đưa anh đến địa ngục đó?

Tuấn Anh lặng lẽ cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm thông tin nhà ở trên các trang web. Không đợi mợ Hòa đuổi mình, anh phải tự dọn ra khỏi đây ngay thì mới sống được.

Đó là một đêm giữa tháng Mười dài đằng đẵng, khi Tuấn Anh tìm kiếm gần như mọi trang web cho thuê nhà, nhưng kết quả nhận lại chỉ là thông tin rằng họ không cho thuê đối với dưới mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top