Chương 25: Quá khứ (2)
Tôi muốn xóa sạch mọi ký ức kinh tởm đó.
Đôi lúc tôi muốn chết đi, muốn được đến gặp ba mẹ trên thiên đường. Nhưng tôi thương bà ngoại, vậy nên tôi không thể làm điều đó.
Và chắc hẳn ba mẹ tôi cũng không mong điều tương tự.
Họ yêu tôi, họ muốn tôi sống tốt.
– – 《 Tuấn Anh 》
Bầu trời đêm mùa hạ cao vời vợi, lấp lánh những ánh sao to nhỏ. Gió thổi vi vu như hát lên khúc ca miên man tựa sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
"Cậu bé đó bị sao vậy?" Một người đi đường thủ thỉ vào tai bạn mình.
Tuấn Anh khó khăn nhấc từng bước chân, đạp lên cái bóng đen dài của bản thân mà gắng sức chạy đi. Cậu mặc kệ tất cả những ánh mắt, những lời bàn tán mà mọi người xung quanh dành cho mình.
Điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này là phải chạy trốn.
Tuấn Anh cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường phố thị rộng lớn. Cảnh vật về đêm thật xa hoa lộng lẫy, nhưng cậu lại chẳng hề phù hợp với nơi đây.
Không biết đã qua bao lâu, Tuấn Anh dừng chân bên cạnh bên một bờ sông êm đềm. Cậu thất thần đưa mắt nhìn xa xăm, lồng ngực phập phồng từng nhịp. Giây sau, Tuấn Anh lao xuống dòng sông, kịch liệt dội nước lên người mình.
"Mau biến đi! Mau biến đi! Mau biến hết đi!"
Cậu ra sức chà rửa mọi nơi trên cơ thể, từ mặt mũi đến tay chân. Chẳng có chỗ nào mà bà Yến chưa từng chạm qua. Tuấn Anh cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại những điều đó, đồng thời cũng thất kinh khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ mà mình vừa trải qua.
Càng nghĩ, động tác gội rửa của cậu càng mạnh hơn, hai cánh tay bị chà đến nỗi trầy xước.
Nửa tiếng sau.
Tuấn Anh vẫn đứng thẫn thờ dưới dòng sông, để mặc cho cơ thể liên tục bị nước lạnh ngấm vào. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, thở ra một hơi, mệt mỏi ngã người về phía sau.
"Uỳnh" một tiếng.
Cả cơ thể đã được bao bọc trong dòng nước. Tuấn Anh nhắm chặt mắt, song vẫn không tài nào ngăn được những giọt lệ đang ứa ra không ngừng. Cậu khóc nức nở, năm lần bảy lượt phải hít từng hơi thật sâu để hô hấp vì quá nghẹn ngào.
Bây giờ cậu đã chính thức trở thành một tên mồ côi, không gia đình.
Sẽ chẳng còn ai yêu thương cậu nữa, và sẽ chẳng còn ai ôm cậu vào lòng rồi vỗ về mỗi khi cậu khóc như ba mẹ vẫn hay làm.
Tuấn Anh chầm chậm mở mắt, nhìn lên bầu trời đêm xuyên qua lớp sương mờ của nước mắt.
Hay là... đến đó nhỉ?
Đến nơi mà ba mẹ cậu đang ở – thiên đường.
Có lẽ nếu Tuấn Anh đến đó, cuộc sống sẽ dịu dàng với cậu hơn. Cậu sẽ không còn là một đứa mồ côi nữa.
Nghĩ đến đây, cơ thể của Tuấn Anh dần dần chìm xuống làn nước. Dù bị cái lạnh giá tấn công vào thân mình, cậu bé lại đang cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Cậu sắp được gặp ba mẹ rồi.
"Tuấn Anh ngoan, mau đến đây với bà."
Bỗng, hình ảnh bà ngoại dịu hiền hiện lên trong tâm trí.
Bà là người luôn yêu thương, luôn săn sóc Tuấn Anh từ khi cậu bé mới sinh ra. Vậy nên lúc ba mẹ cậu gặp tai nạn rồi qua đời, chính bà cũng là người đã trực tiếp đi đến từng nhà họ hàng để ngỏ lời nhờ nhận nuôi cậu bé.
Tuấn Anh thương bà vô cùng.
Mặt nước dao động mạnh mẽ, đánh tan hình bóng phản chiếu ánh trăng vàng. Tuấn Anh đứng bật dậy khỏi làn nước, ánh mắt đen kịt như đáy vực sâu. Cậu loạng choạng rời đi, dựa vào trí nhớ để tìm đường đến nhà bà ngoại.
...
"Tinh tong. Tinh tong."
Tiếng chuông cửa nhịp nhàng vang lên, ngay sau đó đã có giọng nói khàn khàn hồi đáp: "Tới đây."
Cánh cửa gỗ mở ra kèm theo âm thanh kẽo kẹt. Bà ngoại tức khắc hoảng hốt khi thấy cháu trai bé bỏng của mình bây giờ đang ướt nhẹp, cả người phủ đầy vết thương.
"Ôi trời ơi! Cháu bà bị làm sao đây? Ai làm gì cháu? Mau nói cho bà nghe!" Bà ngoại lo lắng đến mức nước mắt rưng rưng, vội vã kéo Tuấn Anh vào trong nhà rồi chạy đi lấy khăn lông cùng bông băng thuốc đỏ.
Khi sơ cứu vết thương trên đuôi lông mày của Tuấn Anh, bà đau lòng xuýt xoa: "Hình như bị tét da mất rồi. Để bà dẫn cháu đi khâu nhé?"
Bà ngoại toan đứng lên lại bị Tuấn Anh níu lấy cánh tay. Cậu bé ngẩng mặt nhìn bà, lắc đầu: "Bà ơi. Bà đừng bỏ cháu."
Bà ngoại mỉm cười, dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, nhẹ giọng an ủi: "Bà nào dám bỏ cháu chứ. Bà chỉ định chuẩn bị chút đồ để dẫn cháu đến trạm y tế thôi."
Vết thương trên đuôi lông mày của Tuấn Anh tuy nhỏ nhưng lại khá sâu, nếu không mau mau khâu lại sẽ có thể bị nhiễm trùng.
Tâm trí của Tuấn Anh bây giờ không ổn định. Cậu sợ bà ngoại đang kiếm cớ để bỏ rơi mình, hoặc đưa mình trở lại chỗ của bác Yến. Cậu nắm chặt tay bà, ấm ức òa khóc tức tưởi.
Bà ngoại đau lòng ôm lấy cháu trai, vuốt ve đôi vai cậu bé: "Có chuyện gì với cháu vậy, Tuấn Anh? Kể cho bà nghe được không? Con Yến đâu? Sao nó để cháu bị thương ra nông nỗi này rồi tự chạy đến đây thế?"
Nhắc đến bà Yến, Tuấn Anh rùng mình, cả người không kiềm được mà run bần bật.
"Bà ơi..." Giọng cậu bé nhỏ như tiếng muỗi bay. "Cháu... cháu bị quấy rối tình dục, suýt chút nữa còn bị cưỡng hiếp ạ."
Tim bà ngoại ngừng đập trong giây lát, bà kinh ngạc đẩy vai Tuấn Anh ra: "Cháu... cháu nói cái gì?"
"Cháu bị quấy rối tình dục, suýt nữa còn bị... cưỡng hiếp ạ."
Vẻ mặt bà ngoại tức khắc sa sầm, mãi một lúc lâu sau bà mới hoài nghi: "Cháu nói thật sao?"
"Vâng ạ." Tuấn Anh gật đầu, nước mắt lần nữa chực trào như mưa rơi.
Bà ngoại là niềm hy vọng cuối cùng của cậu bé. Nếu ngay cả bà cũng không tin, có lẽ cậu thật sự sẽ tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.
Bà ngoại sốc đến mức không thể thốt lên bất kỳ một lời nào nữa. Bà liên tục ngập ngừng, mở miệng muốn nói nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào. Đứa cháu trai mà bà yêu thương nhất lại phải đối mặt với chuyện kinh khủng thế này. Hơn nữa, thằng bé chỉ mới mười tuổi. Thằng bé mới có mười tuổi thôi, làm sao có thể vượt qua nỗi ám ảnh đó được chứ?
"Ai?! Là... là ai đã làm chuyện đó?" Cuối cùng bà ngoại cũng cất được tiếng nói. Bà nắm chặt hai bả vai Tuấn Anh, vừa hỏi vừa rơi nước mắt.
Nếu bà biết được đích danh người đã làm chuyện tày trời này, bà thề sẽ cầm dao đến giết chết người đó.
Tuấn Anh ấp úng mím môi, nhìn bà ngoại bằng đôi mắt sớm đã sưng đỏ vì khóc.
Bà ngoại sốt ruột lay vai cậu, tông giọng cũng cao hơn, gần như là hét lên: "Cháu mau nói đi! Là ai đã làm chuyện đó? Là ai?!"
"Là... là bác Yến ạ."
Tuấn Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào bà ngoại khi tiết lộ sự thật đó.
Cả căn phòng phút chốc tĩnh lặng như tờ, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nấc của trẻ con. Mấy giây sau, Tuấn Anh ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tái nhợt của bà ngoại. Bà buông vai cậu ra, đưa tay che khuôn miệng há hốc của mình.
Tuấn Anh sợ hãi thỏ thẻ: "Bà ơi..."
Cậu biết chuyện này chắc chắn là một điều cực kỳ khó tin đối với bà ngoại. Từ sau khi mẹ cậu mất, bác Yến là người con gái duy nhất của bà, làm sao bà có thể tin ngay rằng cô con gái của mình lại làm ra những chuyện gớm ghiếc đó được?
Tuấn Anh không khóc nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo, lo lắng gọi: "Bà ơi... bà ơi."
Bà ngoại chết điếng người, khó khăn mấp máy đôi môi khô khốc: "Cháu... nói thật không?"
"Cháu nói thật ạ."
Tuấn Anh gật đầu, sau đó bắt đầu kể hết mọi chuyện mà bà Yến đã làm với cậu, từ những lần đụng chạm, ôm ấp, hôn hít, đến cả việc khi nãy cậu đã suýt bị bà ta cưỡng hiếp như thế nào.
Sắc mặt bà ngoại ngày càng trắng bệch theo lời kể của Tuấn Anh. Bà nghe không sót chữ nào, sau khi nghe xong liền bật khóc nức nở. Bà đau đớn ôm lấy cháu trai, bàn tay nặng nề vỗ về tấm lưng cậu bé.
Tuấn Anh là một đứa trẻ ngoan, vậy nên bà tin rằng không bao giờ có chuyện cậu bé bịa đặt hay nói dối, hơn nữa... đây còn là một việc vô cùng khủng khiếp!
"Bà xin lỗi cháu. Bà thật sự xin lỗi cháu. Là do bà đã nhờ nó nuôi cháu. Chính bà đã đẩy cháu đến địa ngục đó."
Sâu trong đáy lòng của Tuấn Anh vô thức có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Đó là vì cậu biết rằng, trên đời này vẫn còn có người sẵn sàng tin tưởng cậu, vẫn có người sẵn sàng yêu thương cậu, đó là bà ngoại.
Tuấn Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng còng của bà, thủ thỉ trong nước mắt: "Không phải đâu ạ. Bà không làm gì sai hết."
Bà ngoại nghe lời nói ấy lại càng thêm xé lòng. Cháu trai của bà trải qua chuyện kinh hoàng đó mà bây giờ lại đang an ủi bà. Bà ngoại vươn tay lau nước mắt, cố nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn.
"Tuấn Anh à." Bà nghiêm túc nói. "Từ hôm nay cháu hãy ở lại đây với bà. Bà sẽ nuôi cháu. Ngày mai bà sẽ đi tìm con Yến, bà sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện cho cháu. Bà biết chuyện này rất khó để vượt qua, nhưng cháu hãy tin bà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vậy nên cháu đừng lo lắng gì hết. Nhé?"
Sau khi an ủi Tuấn Anh, bà ngoại cũng cố gắng trấn tĩnh chính bản thân rồi dẫn cậu bé đến trạm y tế để khâu lại vết thương nơi đuôi lông mày.
...
Ngày hôm sau.
Bà ngoại đã ra ngoài từ sáng sớm. Tuấn Anh tỉnh dậy trong một căn phòng khác với ngày thường. Cậu chậm rãi vén chăn, lê dép trong nhà tiến vào phòng vệ sinh.
Tuấn Anh giương mắt nhìn bản thân trong gương. Dù đã tả tơi đến mức không một từ nào miêu tả nổi, trông cậu bé vẫn quá đỗi xinh đẹp, tựa một thiên thần sa ngã. Cũng chính tại gương mặt này, chính tại vẻ đẹp này mà cậu mới phải trải qua những chuyện kinh hoàng đó.
Tuấn Anh vô cảm nhìn vào gương, sau lại cụp mắt nhìn con dao cạo được đặt trên bệ kính.
Cậu vươn tay cầm lấy con dao, chậm rãi mở ra để lấy dao lam bên trong.
Dưới tia nắng buổi sáng, con dao lam sắc nhọn ánh lên vài tia sáng lóe mắt. Chẳng hiểu vì lý do gì mà khi nhìn vào con dao lam ấy, Tuấn Anh lại muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn một chút.
Có lẽ nếu làm vậy, cậu sẽ quên đi được nỗi đau trong lòng mình.
Tuấn Anh lạnh nhạt mím môi, đưa con dao lại gần cánh tay trắng trẻo.
Ngay khi cậu định cứa vào, tiếng cửa nhà đã vang lên.
Tuấn Anh giật mình tỉnh táo lại, cẩn thận cất con dao lam vào trong thân cây dao cạo. Nhưng thay vì bỏ lại đúng vị trí cũ, cậu lẳng lặng cất nó vào túi quần. Tuấn Anh giẫm dép lê xuống sàn, chầm chậm trở ra ngoài thì thấy bà ngoại đã về.
Bà buông thõng túi xách vải trên tay. Mặt mày xanh xao, đôi mắt ửng đỏ. Dường như bà vừa mới khóc.
Tuấn Anh đi đến, vòng tay ôm lấy bà.
So với hôm qua, chẳng hiểu sao Tuấn Anh không còn cảm thấy kinh hãi nữa. Cậu cứ bình tĩnh như thể không có gì nghiêm trọng, mặc dù cậu biết rõ những gì đã xảy ra với mình.
Bà ngoại mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu bé.
Sáng sớm hôm nay khi vừa tỉnh dậy, bà đã vội vội vàng vàng đến tìm con gái nhưng lại phát hiện nó không ở nhà. Sau vài cuộc điện thoại, bà biết được nó đang nằm tại bệnh viện thành phố Z do bị mất máu quá nhiều từ vết thương trên bả vai.
Từ nhà của con gái, bà lại tức tốc chạy đến bệnh viện thành phố. Cửa phòng bệnh mở toang ra, bà ngoại nhìn người đang ngồi trên giường ung dung thưởng thức bữa ăn sáng.
Bà không dám nghĩ rằng sau khi đã gây ra những chuyện tày trời, đứa con gái này vẫn có thể bày ra vẻ mặt thong thả như vậy. Bà nhanh chân bước đến, không đợi người kia cất lời đã tát một cú trời giáng.
"Mày! Rốt cuộc mày đã làm trò quái quỷ gì với cháu của tao vậy hả?"
Bà Yến đưa tay ôm má, sau đó ngẩng mặt nhìn mẹ, thản nhiên nhún vai: "Con chăm sóc cho nó mà nó lại khiến con ra nông nỗi này. Mẹ à, người mà mẹ phải đánh là Tuấn Anh chứ không phải là con đâu."
"Mày!" Bà ngoại tức đến mức khó thở. "Mày còn dám nói như vậy với tao sao? Mày có biết những chuyện mày làm ảnh hưởng đến Tuấn Anh thế nào không hả? Thằng bé chỉ mới có mười tuổi thôi đó Yến à, tại sao mày lại gieo rắc những thứ kinh khủng như vậy vào đầu thằng bé chứ? Rồi sau này thì sao? Tương lai của Tuấn Anh thì sao? Mày có nghĩ đến những chuyện đó không?!"
Bà chỉ tay vào mặt đứa con gái điên rồ, gằn giọng cảnh cáo: "Từ nay mày cút đi đâu thì cút cho tao. Đừng bao giờ bén mảng lại gần Tuấn Anh nữa. Nếu để tao thấy bản mặt mày thì mày liệu hồn đó!"
Dứt lời, bà ngoại giận dữ quay lưng, nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã nghe thấy giọng nói êm ả vang lên: "Nếu mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy tại sao mẹ không báo cảnh sát đi? Báo với họ là con đã quấy rối tình dục trẻ nhỏ, còn có ý đồ cưỡng hiếp nữa."
Bà Yến cắm nĩa vào một trái dâu tây, nghiêng đầu ngắm nhìn sắc đỏ tươi: "Đáng lẽ nơi mẹ nên đến sáng nay là đồn cảnh sát chứ không phải bệnh viện này đâu, mẹ à."
Bà ngoại siết chặt nắm tay thành quyền, không nói gì mà dứt khoát rời đi. Bà đi trong vẻ mặt cương quyết, nhưng nước mắt lại cứ liên tục tuôn rơi không ngừng.
Là bà có lỗi với Tuấn Anh.
Vì Phi Yến là con ruột của bà, do đích thân bà mang nặng đẻ đau nên bà không dám báo cảnh sát. Bà đã mất một đứa con gái và một đứa con rể ngoan hiền rồi, bà không muốn mất luôn cả đứa con gái duy nhất còn lại này nữa. Bà tự trách bản thân là một người hèn mọn, nhút nhát vô cùng.
Trở lại với hiện tại, bà ngoại đón nhận cái ôm từ Tuấn Anh, tựa đầu lên vai cậu bé mà khóc rấm rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top