Chương 24: Quá khứ (1)

Cuối mùa xuân năm 2013.

Ba mẹ của Tuấn Anh qua đời vì tai nạn giao thông. Đám tang được tổ chức xong xuôi trong vòng một tuần, và chuyện nan giải nhất lúc này chính là: Ai sẽ là người nhận nuôi cậu bé chỉ vừa tròn sáu tuổi?

Tuấn Anh đứng nép trong một góc phòng khách, trên tay cầm món đồ chơi yêu thích mà ba mẹ đã mua cho cậu. Từ sau khi ba mẹ mất, Tuấn Anh cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đã có sự thay đổi rất lớn. Đôi mắt của họ chất chứa sự chán chường, và một sự ngán ngẫm không nói nên lời.

Tuấn Anh không thích những ánh mắt đó, những ánh mắt khiến một cậu bé chỉ vừa mới sáu tuổi đã tự ý thức được rằng bản thân là gánh nặng của mọi người.

"Không được!" Cậu út đập tay xuống bàn, ngữ khí chẳng mấy dễ nghe. "Nhà con đã có thằng Khiêm rồi, giờ còn thêm một đứa nữa, sao chúng con nuôi nổi hả mẹ?"

Khi xưa bà ngoại sinh bốn người con, theo thứ tự lần lượt là bác Nguyễn An Huy, Nguyễn Phi Yến, mẹ của Tuấn Anh, và cuối cùng là cậu Nguyễn Văn Bảo.

Chị gái cùng anh rể qua đời, ông Bảo đã tốn một khoảng tiền không nhỏ cho đám tang, mới vừa nãy lại bị mẹ nhờ vả nuôi Tuấn Anh, ông đương nhiên không chấp nhận, lắc đầu nguầy nguậy để từ chối.

Bà ngoại khó khăn thở dài. Tuổi tác của bà đã cao, sợ rằng không còn đủ sức lực chăm lo cho đứa cháu nhỏ nữa nên mới nhờ vả mấy đứa con và họ hàng của mình. Con trai lớn thì định cư ở nước ngoài, hiếm khi nào về quê hương; mấy họ hàng khác cũng không ai chịu nhận nuôi, cứ đùn đẩy lẫn nhau; còn đứa con út làm ăn không khá khẩm, điều kiện gia đình không tốt.

Bà ngoại giương mắt nhìn người con gái của mình, nhỏ nhẹ ngỏ ý: "Yến. Con giúp mẹ được không?"

Nghe lời nói của bà ngoại, cậu bé Tuấn Anh lén lút đưa mắt nhìn lên.

Bà Yến như đã chực chờ sẵn giây phút này từ lâu, bà nhoẻn miệng cười rạng rỡ: "Mẹ. Con rất sẵn lòng. Tuấn Anh là cháu của con, đương nhiên con cũng phải có trách nhiệm với thằng bé chứ."

Câu nói này khiến cậu út chột dạ, ông ho húng hắng vài cái, phóng tầm mắt về phía xa xăm vờ như không nghe thấy.

Tuấn Anh vẫn nhìn chăm chăm bác gái của mình, một người phụ nữ đẹp sắc sảo, mặn mà với đôi mắt phượng thu hút.

"Yến. Mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn con nhiều lắm." Bà ngoại mừng quýnh đến mức rơm rớm nước mắt, vẫy tay gọi cậu bé đang đứng trong góc tường. "Tuấn Anh ngoan, mau đến đây với bà."

Theo lời bà ngoại, Tuấn Anh ngoan ngoãn đi đến. Cậu bé sáu tuổi với làn da trắng muốt, mặt mũi xinh đẹp hệt búp bê sứ. Đôi mắt to tròn long lanh như đại dương mênh mông, dưới ánh đèn vàng lại càng làm rõ sự ngây thơ non nớt bên trong.

Rất đẹp.

Bà Yến vươn tay xoa mặt cậu bé, cong môi cười niềm nở.

"Tuấn Anh. Cháu đẹp lắm. Từ nay bác sẽ đối xử với cháu thật tốt."

Đúng như lời đó, bà thực sự đối xử với Tuấn Anh rất tốt, nhưng cũng có những hành động vượt quá mức cho phép.

"Tuấn Anh. Mau đến đây với bác nào."

Bà Yến nằm trên ghế sofa với chiếc đầm ngủ màu đỏ rực, chỗ nào cần che thì được che, chỗ nào cần hở thì sẽ hở.

Cậu bé Tuấn Anh ngoan ngoãn đi đến ngồi dưới sàn nhà, cúi đầu chơi đồ chơi siêu nhân trong tay. Giọng cậu bé nho nhỏ dễ nghe: "Bác gọi cháu có gì không ạ?"

Nhận thấy Tuấn Anh chẳng hề để tâm đến mình mà chỉ chăm chú vào mô hình siêu nhân, bà Yến bực bội cau mày, thấp giọng nhắc nhở: "Tuấn Anh à. Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ sẽ không làm việc riêng khi đang nói chuyện với người khác. Nếu cháu cứ như vậy, hay là bác trả cháu về nhé?"

Tuấn Anh nhanh chóng bị làm cho sợ sệt.

Đối với cậu bé lúc đó, không gì đáng sợ hơn việc trở thành một đứa cầu bơ cầu bất, không nơi nương tựa.

Cậu đặt mô hình trong tay qua một bên, lo lắng nhìn lên với ánh mắt tha thiết: "Bác ơi. Bác đừng vứt bỏ cháu ạ. Cháu xin bác."

Bà Yến hài lòng với lời van nài này, bà cười rạng rỡ, vươn tay xoa tóc Tuấn Anh. Những ngón tay thon dài luồn vào bên trong, chạm vào da đầu cậu bé.

"Cháu cứ làm lơ bác nên bác buồn lắm đó."

Tuấn Anh là một đứa trẻ ngoan. Từ ngày bà Yến đem cậu về nhà, lúc nào hỏi gì cậu cũng dạ, gọi gì cậu cũng vâng, nhưng căn bản chỉ là nghe lời vì biết ơn công lao nhận nuôi của bác gái.

Mà bà thì lại không thích như thế.

Bà muốn cậu phải say đắm mình, say đắm cuồng nhiệt đến mức không thể nào chú ý đến điều gì khác được nữa.

Thú thật thì, nguyên nhân lớn nhất để bà Yến nhận nuôi Tuấn Anh là do cậu bé quá đỗi xinh đẹp. Một năm trước trước khi ba mẹ Tuấn Anh qua đời, trong lần đầu tiên đến thăm gia đình vợ chồng em gái, bà đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ngây thơ non dại ấy.

Cũng kể từ khi đó, bà đã thầm chôn giấu một thứ tình cảm sai trái trong lòng: Bà muốn được sở hữu sự xinh đẹp này.

Nhìn cậu bé Tuấn Anh đang ầng ậc nước mắt vì sợ sẽ bị bỏ rơi, thứ tình cảm sai trái ấy lại càng trào dâng trong lòng bà.

Tuấn Anh nắm lấy bàn tay bác gái, cậu mếu máo: "Cháu hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Bác ơi, bác đừng bỏ cháu."

Vin vào nỗi đau mất cha mất mẹ của Tuấn Anh, bà Yến lấy đó làm cái cớ để khiến cậu bé ngày càng dựa dẫm phụ thuộc vào mình hơn.

"Ôi cháu yêu." Bà chậm rãi ngồi dậy trên ghế sofa, vươn tay kéo Tuấn Anh vào lòng. "Bác sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu. Nếu bác làm vậy thì cháu sẽ chẳng còn nơi nào để đi cả, đúng chứ?"

Tuấn Anh thật sự vô cùng lo sợ khi nghĩ đến tương lai đó, cậu khóc rấm rứt không thôi trên vai bác gái.

Bà Yến ôm chặt Tuấn Anh bé bỏng, nghiêng đầu đặt lên má cậu một nụ hôn.

Trong những ngày tháng tiếp theo, vì sợ sẽ bị bỏ rơi mà Tuấn Anh luôn làm theo những gì bác gái nói. Bà yêu cầu mỗi ngày trước khi đi học và sau khi về nhà, cậu phải hôn một cái thay cho lời chào hỏi; vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cậu phải cúi người đặt lên bàn chân bà một nụ hôn; và bất kể lúc nào bà muốn, Tuấn Anh đều phải cho phép bà chạm vào cơ thể mình.

Những tiếp xúc kinh tởm ấy cứ ngày ngày diễn ra, cho đến khi cậu bé  dần lớn lên và nhận ra những điểm bất thường trong mối quan hệ bác-cháu này.

Tuấn Anh vẫn còn nhớ rõ đó là vào cuối năm lớp 5.

Trung tuần tháng Sáu thời tiết oi bức.

Tuấn Anh cùng bác gái ở trong phòng riêng khi cậu đang xoa bóp chân cho bà.

Trong lúc cẩn thận xoa bóp, cậu vô thức nhớ lại bài học giáo dục giới tính mà cô giáo đã giảng trên lớp vào ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè.

"Các em nhất định phải phân biệt được rõ ràng đâu là sự tiếp xúc thông thường, và đâu là sự tiếp xúc mang tính quấy rối. Nếu một người yêu cầu hoặc ép buộc các em phải thực hiện các tiếp xúc vượt quá mức bình thường như ôm, hôn, hoặc đụng chạm vào vùng nhạy cảm... đó cũng có thể được xem như một hành vi quấy rối tình dục..."

Da đầu của Tuấn Anh phút chốc đã tê râm ran, bên tai ong lên một tiếng thật dài. Cậu bắt đầu nhớ lại những gì bản thân và bác gái đã làm trong nhiều năm tháng qua.

Ôm, hôn, sờ soạng.

Tất cả đều có.

Thậm chí ngay cả lúc này, cậu còn đang cúi mình xoa bóp chân cho bà Yến, trong khi bà mặc chiếc đầm ngủ gần như là xuyên thấu. Và nếu cứ như thường lệ thì lát nữa, cậu sẽ phải đặt lên môi bà một nụ hôn.

Rốt cuộc cậu đã làm chuyện quái quỷ gì vậy?

Động tác tay của Tuấn Anh dừng lại, cậu xây xẩm mặt mày, loạng choạng đứng lên như người mất hồn.

Bà Yến nghiêng đầu nhìn cậu, khó chịu hỏi: "Sao vậy? Xong rồi hả? Vậy thì mau hôn bác chúc ngủ ngon đi."

"Không phải."

Tuấn Anh cúi gằm mặt, nước mắt rơi dài như chuỗi ngọc đứt dây.

Bà Yến sửng sốt nhìn cậu bé, không phải vì thắc mắc tại sao cậu khóc, mà bởi vì dáng vẻ yếu đuối ấy trông quá đỗi xinh đẹp. Bà vươn tay ôm mặt Tuấn Anh, liền bị gạt phăng qua một bên.

"Đó không phải là nụ hôn chúc ngủ ngon!" Tuấn Anh tức giận nói trong nước mắt. "Cháu... cháu cảm thấy mình đang bị... quấy rối."

Nghe lời này, bà Yến kinh ngạc nhướng mày. Một đứa trẻ vừa học xong cấp một mà đã có thể tự nhận ra rằng bản thân đang bị quấy rối sao? Bà rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu khi bị phát hiện, song cũng phải công nhận Tuấn Anh thật sự rất thông minh.

"Ha..." Bà Yến đứng dậy, uyển chuyển bước về phía cửa phòng, bấm khóa. Bà còn định sẽ đợi cho Tuấn Anh lớn thêm một chút nữa rồi mới làm việc này, nhưng xem ra là không đợi được nữa rồi. "Tuấn Anh à. Sao cháu lại vu oan cho bác chứ?"

"Không!" Tuấn Anh hét lên. "Cô giáo đã dạy cháu như thế. Nếu đây có là hiểu lầm thì cháu xin lỗi bác, nhưng cháu thật sự không thích những tiếp xúc thế này. Từ này bác đừng bắt cháu làm vậy nữa!"

"Không được đâu Tuấn Anh à." Bà Yến bước đi lả lướt như con rắn, dần dần tiến lại gần Tuấn Anh.

Dù đã nhận thức được tình trạng của bản thân, cậu bé cũng chỉ mới mười tuổi, vẫn còn quá nhỏ để có thể chống đối hoàn toàn một người trưởng thành như bác gái của mình.

Bà Yến túm chặt bàn tay Tuấn Anh, một mực lôi cậu bé lên giường. Cả người bà nóng ran, háo hức mong chờ đến khoảnh khắc mà bà đã chờ đợi trong suốt bốn năm năm qua.

Tuấn Anh giãy giụa kịch liệt và la hét: "Không! Không! Thả cháu ra! Buông ra!"

Tâm trí của bà Yến trở nên điên loạn. Thấy cháu trai của mình gào khóc như vậy, bà không hề đau lòng mà chỉ phấn khích. Bà ném Tuấn Anh lên giường, áp cả người mình lên người cậu bé.

Mùi nước hoa nồng nặc làm Tuấn Anh ho sặc sụa, liên tục nôn khan. Sau khi cố nhịn cơn buồn nôn vào trong, cậu lại tiếp tục phản kháng.

"Cháu xin bác. Thả cháu ra đi! Làm ơn! ĐỪNGG!"

Âm thanh gào thét khản cổ vẫn không ngừng vang lên, trong khi bà Yến lần lượt đặt lên mỗi nơi trên mặt cậu một nụ hôn. Nước mắt đã giàn giụa khiến tầm nhìn của Tuấn Anh trở nên mờ nhòe.

Ngay trong lúc tưởng chừng như sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng của cuộc đời, bàn tay cậu bé chợt chạm vào cuốn sách bìa cứng mà bà Yến đang đọc dở trên giường. Không còn thời gian nghĩ ngợi, Tuấn Anh chộp lấy cuốn sách, dùng góc nhọn đập xuống người bác gái.

"Mẹ nó!"

Bà Yến vòng tay ôm bả vai rướm máu. Vì quá đau mà bà bắt buộc phải rời khỏi người Tuấn Anh, lảo đảo đứng dậy cầm máu cho vết thương.

Tuấn Anh ôm khư khư cuốn sách như vũ khí tự vệ, vừa khóc vừa lồm cồm bò dậy, dùng hết chút sức lực còn sót lại để chạy về phía cửa phòng.

Bà Yến điên cuồng đuổi theo, vươn tay tóm lấy cánh tay của Tuấn Anh.

Đang chạy mà bị kéo ngược về sau, cộng thêm việc bản thân đã quá đuối sức, cậu bé tức khắc mất đà, ngã nhào xuống đất. Đuôi lông mày đập mạnh vào mép bàn, máu tươi tuôn ra ròng ròng.

Do bị mép sách cắt một vệt dài trên bả vai mà bà Yến mất khá nhiều máu, tất cả sức lực của bà đã dồn hết cho việc chạy đến kéo tay Tuấn Anh. Giây sau, bà ngã khụy xuống sàn nhà, rũ mắt nhìn cậu bé đang nằm cuộn người, thầm vui mừng khi nghĩ đến chuyện cả hai có thể cùng chết ở đây.

Đôi mắt của Tuấn Anh mờ đục, đầu đau đến mức muốn ngất đi nhưng ý chí vẫn thúc giục cậu mau trốn thoát. Cậu bé cố gắng chống tay xuống sàn, làm điểm tựa nâng cả cơ thể đứng dậy một cách loạng choạng.

Dưới sự kinh ngạc của người kia, Tuấn Anh vươn tay lau đường máu chạy dài trên má, dứt khoát mở khóa cửa phòng rồi rời đi.

"Ha..." Bà Yến thở hắt ra một hơi. "Tuấn Anh. Cháu không thoát được đâu."

Bà nói hết câu đó rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top