Chương 22: Điện thoại mới
Chưa đến một tuần, bà Hòa đã trả lại đầy đủ số tiền cho Tuấn Anh. Bà chán ghét nhìn thiếu niên, lạnh giọng quở trách: "Tao đã nói trả là trả rồi mà. Mày cứ thích nổi khùng nổi điên lên. Tay tao đến giờ còn đau đây nè."
Tuấn Anh không để tâm đến lời trách móc của mợ, cẩn thận cất tiền vào balo rồi đi đến huyền quan mang giày.
Bà Hòa khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi: "Đi đâu nữa vậy?"
Từ lúc bắt đầu nghỉ hè tới giờ, ngày nào bà cũng thấy Tuấn Anh rời khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, rồi đến tận mười giờ đêm mới trở về. Người làm công nhân còn không đi nhiều bằng thằng oắt con này.
"Đi làm thêm ạ."
Bà Hòa nhíu mày, không khỏi cảm thấy thằng cháu này thật lạ lùng. Lúc nó giận thì nó xưng "tôi", rồi còn gọi thẳng tên khai sinh của mợ nó. Còn lúc hết giận thì nó lại trở về với cái điệu bộ lễ phép của thường ngày.
Tuấn Anh mang giày xong thì đứng lên, chào mợ út rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Bà Hòa vẫn khoanh tay đứng nhìn cánh cửa gỗ dần khép lại, thở dài một hơi.
Thôi kệ.
Dung túng cho nó một chút.
Dù sao mai mốt nó cũng chẳng ở đây nữa.
*****
Tuấn Anh đến cửa hàng bán điện thoại. Một tiếng sau, anh trở ra ngoài với cái túi đung đưa trên tay, đuôi mắt cong cong ánh lên sự vui vẻ. Vì là lần đầu tiên sử dụng nên Tuấn Anh không rành. Anh quyết định đến chỗ làm thêm để nhờ Mạnh Tường chỉ dẫn.
Mạnh Tường ngắm nghía chiếc điện thoại mới tinh còn nằm nguyên vẹn trong hộp, khâm phục hỏi: "Em sống chết làm lụng là để mua điện thoại đó sao?"
Tuấn Anh gật đầu: "Vâng. Anh chỉ em dùng với ạ."
Mạnh Tường chớp mắt mím môi, cực kỳ cảm động.
Thằng em này nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng lại có ý chí và nghị lực lớn hơn anh vô cùng. Từ lúc Tuấn Anh vào làm đến nay đã gần một năm. Trong khoảng thời gian đó, thằng bé chưa từng nghỉ phép lần nào, cũng chưa từng đi làm muộn hay than vãn.
Mạnh Tường thở một hơi, quyết tâm sẽ chỉ dẫn cách sử dụng thật chi tiết.
Mấy ngày sau, Tuấn Anh đi đăng ký mua sim điện thoại.
Anh cụp mắt nhìn chiếc điện thoại di động đã được gắn sim trong tay, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
Từ nay có thể liên lạc với cậu ấy rồi.
...
Một tuần mau chóng trôi qua.
Cửa gỗ của tiệm cafe khẽ mở, chuông gió treo trước cửa dao động tạo âm thanh leng keng êm tai.
Thu Nguyệt bước vào, phía sau còn có thêm Ý Nhi và Gia Hưng. Chuyện là lúc nãy, khi cô đang trên đường đến chỗ làm thêm của Tuấn Anh đã vô tình chạm mặt hai cậu ấy, rồi cuối cùng là bị hai người đeo bám tới tận đây luôn.
Ý Nhi quét mắt quanh quán cafe một vòng, hài lòng gật đầu: "Chỗ này được nha. Rộng rãi thoáng mát. Trang trí cũng đẹp nữa. Vậy mà cậu đi không rủ bọn tớ."
Gia Hưng đứng cạnh đẩy nhẹ vai cô nàng, hất cằm ra hiệu: "Lý do kìa."
Ý Nhi dõi mắt theo hướng cậu chỉ, tức khắc thấy được Tuấn Anh đang đứng trước quầy hàng nhận đơn đặt món của khách. Cô há to miệng, suýt chút nữa đã hét lên.
"Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt! Tuấn Anh kìa! Cậu biết trước là cậu ấy làm việc ở đây nên mới lén lút đi một mình đúng không?"
Cô nàng nheo mắt dò hỏi, bàn tay khẽ véo eo Thu Nguyệt một cái để nhắc nhở cô không được nói dối.
Thu Nguyệt gãi má, miễn cưỡng gật đầu: "Ờ thì... ừ. Vậy đó."
Ý Nhi chẹp lưỡi đắc ý, sau đó trực tiếp đi lên phía trước. "Cho tớ một ly trà sữa sô-cô-la nha." Cô nàng cười tươi tắn, nghiêng người chỉ tay vào Thu Nguyệt. "Còn cô bạn này thì uống matcha latte."
Từ phía sau, Gia Hưng chòm người lên, chớp mắt long lanh: "Cho tớ ly trà đào."
Tuấn Anh khó hiểu không biết tại sao cả ba người lại cùng lúc xuất hiện ở đây. Anh nhìn Thu Nguyệt, nhanh chóng nhận được ánh mắt khó nói của cô.
Đến giờ nghỉ trưa, Tuấn Anh đi đến ngồi vào bàn chung với ba người.
Ý Nhi cầm ly hút một ngụm trà sữa, vừa nhai trân châu vừa nói: "Vậy là Tuấn Anh đã làm thêm ở đây từ năm ngoái rồi. Sao cậu không nói cho bọn tớ?"
Cô nàng quay ngoắt qua phía Thu Nguyệt. Bị hỏi đột ngột khiến Thu Nguyệt trở nên ấp a ấp úng. Cô khó xử nhìn lên Tuấn Anh, hai đầu lông mày nhíu lại để cầu cứu.
Cô không nói vì sợ anh không thích chứ bộ.
Tuấn Anh vừa nhìn liền hiểu rõ cô nhóc này đang lưỡng lự điều gì, anh lên tiếng giúp cô: "Tớ bảo cậu ấy đừng nói đó. Tại tớ ngại."
Một bàn tay vỗ cái "chát" vào vai Tuấn Anh, Gia Hưng chống eo, hùng hồn lên tiếng: "Ngại gì chứ? Nói cho bọn tớ, bọn tớ đến đây ủng hộ cậu. Quá tốt rồi còn gì nữa, đúng không?"
Cậu quay sang nhìn Ý Nhi, kịch liệt nháy mắt thả tín hiệu. Ý Nhi lập tức hùa theo: "Đúng đó. Tốt quá trời quá đất luôn."
Tuấn Anh cúi đầu cười khẽ. Thì ra cảm giác khi có những người bạn thật sự lại ấm áp như thế này.
"Cảm ơn các cậu. À quên mất..." Tuấn Anh nói rồi sực nhớ đến một chuyện, nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đặt lên bàn. "Các cậu cho tớ xin số đi."
Thu Nguyệt tròn mắt nhìn chiếc điện thoại mới toanh. Cả kiểu dáng lẫn mẫu mã này chắc chắn không phải hàng trôi nổi, hẳn là Tuấn Anh đã phải nỗ lực làm thêm rất nhiều.
Khóe mắt Thu Nguyệt bỗng cay cay, cô thấp giọng: "Cậu mua hồi nào vậy?"
Tuấn Anh cười đáp: "Mới tuần trước thôi."
"Được rồi được rồi." Giọng nói xởi lởi của Gia Hưng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu hào hứng cầm lấy chiếc điện thoại mới, ngón tay gõ phím lia lịa. "Mau lưu số đi nào."
Sau khi lưu số điện thoại của nhau, Gia Hưng còn tận tâm chỉ cho Tuấn Anh cách tạo tài khoản Facebook. Cậu vừa hướng dẫn vừa buồn cười khi nhớ lại chuyện cũ: "Tuấn Anh, nói cho cậu nghe này. Năm ngoái á, bọn tớ săn lùng tài khoản của cậu gần chết luôn mà không thấy. Còn tưởng cậu là người sống ẩn dật nữa chứ."
Tuấn Anh thắc mắc: "Sao các cậu tìm tài khoản của tớ vậy?"
"Để tớ kể cho." Ý Nhi hết sức hào hứng muốn trả lời phần này. Cô nàng giơ tay xung phong, thậm chí còn ngồi dịch người lên để tiện kể chuyện, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Thu Nguyệt hốt hoảng bịt miệng lại.
Thu Nguyệt cười gượng gạo, giữ chặt miệng Ý Nhi không cho nói."Ha ha ha. Bạn cùng lớp, tìm tài khoản để thêm vào nhóm chat ấy mà."
Cũng may Tuấn Anh không tò mò gì thêm, chỉ gật đầu.
Thu Nguyệt thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, lén lút véo Ý Nhi một cái.
Nếu để lộ chuyện cô thích Tuấn Anh thì hai người sẽ ngại ngùng và khó xử lắm. Có khi sau này sẽ không còn thân thiết được như bây giờ nữa. Cô hoàn toàn không muốn như vậy đâu.
Ý Nhi xoa xoa bắp tay của mình, thè lưỡi xin tha lỗi.
*****
Tối hôm đó.
Thu Nguyệt nằm lăn lộn trên giường, màn hình điện thoại hiển thị hộp chat với Tuấn Anh. Cô muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào hết.
"Làm sao đây? Làm sao đây?"
Thu Nguyệt úp mặt vào gối càm ràm. Lát sau cô lại nằm ngửa ra, quyết định sẽ gửi một nhãn dán hello qua trước, đợi anh trả lời lại rồi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện một cách thật tự nhiên.
Nghĩ thì nghĩ vậy, thế quái nào mà ngón tay của Thu Nguyệt lại nhấn nhầm vô cái nhãn dán con cún đang giận dữ ở kế bên nhãn dán hello. Cô giật mình ngồi bật dậy, vội vàng thu hồi cái nhãn dán đó. Nhưng không ngờ rằng Tuấn Anh lại xem tin nhắn quá nhanh, anh gửi qua cho cô một dấu chấm hỏi.
Thu Nguyệt vò đầu bứt tóc, thầm mắng bản thân là một đứa siêu cấp ngu ngốc.
Cô giải thích: [Tớ nhấn nhầm. Tớ định gửi cậu cái khác cơ.]
Ở phía bên kia, Tuấn Anh hạ bút trong tay xuống, ngón tay nhấn vào cửa hàng nhãn dán, cuộn đến chủ đề con cún giống như cô. Anh lựa một hồi rồi bấm gửi.
Thông báo điện thoại vang lên.
Thu Nguyệt cúi đầu đọc tin nhắn của anh.
[Cái này đúng không?]
Là nhãn dán chú cún vẫy tay nói "Hello" rất đáng yêu.
Thu Nguyệt vui vẻ gõ tin nhắn trả lời: [Đúng rồi. Cái này nè.]
Cô gửi xong thì lại hào hứng soạn thêm một tin nhắn nữa, gửi liên tiếp: [Ngày mai phải đi học lại rồi. Lúc lên lớp ấy, cậu nhớ chọn chỗ ngồi gần gần tớ nha.]
Càng gần càng tốt.
Tuấn Anh gấp sách vở trên bàn học lại, lê dép đi đến ngồi tựa vào thành giường.
[Ừ.]
Chỉ "ừ" thôi sao?
Thu Nguyệt bĩu môi. Nhưng chưa kịp giận thì lại tiếp tục có tin nhắn gửi đến: [Mai gặp.]
Cô nằm trên giường xem tin nhắn của anh. Nhắn rất ngắn gọn. Cũng may là nhắn với cô. Nếu không thì chắc chắn anh sẽ bị người khác hiểu lầm là chảnh chọe rồi.
Thu Nguyệt cười đắc ý, ngón tay gõ thật nhanh: [Muốn ngày mai mau tới quá đi.]
Nhắn tin cho Tuấn Anh xong, Thu Nguyệt cất điện thoại lên tủ đầu giường rồi chui tọt vào chăn, nhắm mắt nằm ngủ.
Ở bên kia.
Tuấn Anh nhìn thật lâu vào những dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Ngón tay anh chầm chậm bấm vào ảnh đại diện của Thu Nguyệt, chọn "Xem trang cá nhân".
Hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà Tuấn Anh đi ngủ muộn đến thế. Anh thức tới lúc đêm khuya vắng lặng, cứ xem đi xem lại mấy bức ảnh trên trang cá nhân của cô.
*****
Tháng Chín.
Mùa khai giảng năm học mới đã bắt đầu. Những hàng cây trên đường cũng dần chuyển sang màu lá vàng ươm. Khí trời vào độ đầu thu sảng khoái trong lành, mây trắng trôi nhẹ nhàng khoan thai trên bầu trời. Sau khi khai giảng, học sinh bắt đầu di chuyển lên lớp để sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm.
Thu Nguyệt khoác tay Ý Nhi, vừa bước vào phòng học đã để mắt đến vị công tử đang ngồi ở vị trí bàn thứ năm bên dãy cửa sổ. Một cảm giác tươi mới trỗi dậy trong lòng. Cô cảm thấy năm lớp 11 này nhất định cũng sẽ êm đềm và suôn sẻ như năm lớp 10.
Thu Nguyệt hít một hơi rồi kéo Ý Nhi đi tới chỗ đó. Hai cô nàng ngồi vào bàn phía trước Tuấn Anh và Gia Hưng.
"Năm nay tụi mình vẫn ngồi chung ha." Thu Nguyệt hồ hởi lên tiếng, hai mắt long lanh tựa sương mai trên lá.
Tuấn Anh nhìn cô chằm chằm, không nói gì, cứ im lặng như thể đang ngắm nghía một báu vật.
Lát sau, giọng nói lanh lảnh của Ý Nhi kéo anh thoát khỏi sự mơ màng của mình: "Mấy cậu đoán xem năm nay ai làm chủ nhiệm lớp chúng ta?"
Gia Hưng chắp hai tay trước mặt, thành tâm cầu nguyện: "Ai cũng được. Miễn không phải là cô Thủy dạy Toán. Tớ nghe nói cô đó vừa khó tính vừa nghiêm khắc, ra đề cũng khó nữa. Dính vào là tàn đời bọn mình luôn."
Mười phút sau.
Giáo viên chủ nhiệm mới đứng trên bục giảng, dõng dạc giới thiệu: "Xin chào các em. Cô tên là Thủy, là giáo viên bộ môn Toán và là chủ nhiệm của lớp các em năm nay."
Mặt mày Gia Hưng lúc này còn đen hơn cả đít nồi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Cậu thất thần tựa đầu vào vai Tuấn Anh, nói nhỏ: "Mai mốt lúc kiểm tra nhớ cứu tớ nha, bạn yêu."
Tuấn Anh nở nụ cười nhạt, vươn tay đẩy đầu của Gia Hưng ra: "Thân ai nấy lo."
Gia Hưng "xùy" một tiếng: "Cậu đúng là lạnh lùng bạc bẽo."
...
Hai tiết học đầu tiên chầm chậm trôi qua.
Vào giờ ra chơi, Thu Nguyệt tranh thủ đi vệ sinh, sau khi đi xong thì không trở về lớp ngay mà lòng vòng hành lang để hít thở không khí một chút.
Lên năm lớp 11, mấy đứa học sinh có vẻ đã không còn nghịch ngợm quậy phá như năm ngoái nữa. Giờ ra chơi nhưng hành lang yên tĩnh và vắng vẻ lạ thường, lý do cũng bởi đa số học sinh đều ở trong lớp bấm điện thoại, lười ra ngoài vận động.
Thu Nguyệt ung dung bước đi, tiện còn ngắm nhìn hàng cây phượng vĩ ở phía xa xa.
"Rầm!" Một tiếng động lớn bất chợt vang lên.
Thu Nguyệt giật bắn mình, quay đi quay lại nhìn xung quanh. Hành lang vắng vẻ chỉ lác đác vài người, cô liền nhận ra tiếng động vừa rồi không phải phát ra ở tầng này. Thu Nguyệt nuốt nước bọt một cái, đi đến chỗ cầu thang tiến lên tầng trên.
Mặc dù trước đó Tuấn Anh đã dặn rằng: "Sau này cậu thấy người ta đang gây sự thì tránh đi, đừng xông vào, lỡ bị vạ lây." Nhưng cái tính tò mò của Thu Nguyệt căn bản là không thể kiềm lại được. Cô bước rón rén như chú mèo nhỏ, nấp phía sau bức tường dõi mắt ra hóng chuyện.
Gia Khiêm túm chặt cổ áo của một cậu học sinh, vừa ghì cậu ấy lên tường vừa đay nghiến: "Mày có xin lỗi không?"
Cậu học sinh run bần bật, trên mặt đầy vết thương nhưng vẫn không chịu khuất phục: "Tôi không làm gì sai cả. Là do cậu trước mà."
Gia Khiêm cười khẩy, tức giận vung tay muốn đấm xuống nhưng bị đám bạn cản lại: "Thôi thôi. Tha cho nó đi. Sắp vào học rồi."
Gia Khiêm cụp mắt nhìn cậu học sinh sợ sệt đến mức co rúm người như rùa rụt cổ, vươn tay vỗ vỗ vào mặt cậu ấy: "Coi như mày hên đi."
Ở phía sau bức tường, Thu Nguyệt chứng kiến hết mọi cảnh tượng.
Gia Khiêm không chỉ là một tên quái gở mà còn là tên bạo lực bỉ ổi. Nếu bị cậu ta phát hiện thì chắc chắn Thu Nguyệt cũng không được để yên. Nghĩ là làm, cô cẩn thận bước lùi về sau, xoay người rời đi, lại vô tình va trúng một cô bạn đi từ tầng dưới lên.
"Á!" Thu Nguyệt phát ra âm thanh theo bản năng. Giây sau cô bụm miệng lại, sợ rằng Gia Khiêm sẽ biết cô đang ở đây. Nhưng hiện tại hành lang không đông người, Gia Khiêm căn bản vẫn có thể nghe được thanh âm quen thuộc, thoáng sững người vài giây.
Trong lúc đó, Thu Nguyệt vội vàng xin lỗi cô bạn kia rồi chạy đi.
Giọng nói nhỏ nhẹ mà bay bổng tựa cánh bướm dập dìu.
Mới nãy còn hơi nghi ngờ, giờ thì chắc chắn rồi.
Gia Khiêm cong môi cười nhẹ, sau đó đuổi theo "cánh bướm xinh đẹp" kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top