Chương 17: Đến cả người ngoài cũng thấy
Tớ nhớ cậu ấy quá đi mất.
Nếu trâu đã không thể đi tìm cọc, vậy thì cọc buộc phải đi tìm trâu thôi!
☆⌒(ゝ。∂) <|°_°|>
– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》
Ba mươi phút trước.
Tuấn Anh trầm mặc đứng trước cổng vào của công viên chủ đề. Vì là chủ nhật nên lượng khách đến đây rất đông, người vô người ra nườm nượp. Anh nâng tay xem kim chỉ giờ trên đồng hồ, xem xong lại hạ tay xuống, phóng tầm mắt nhìn ra xa xăm.
Có lẽ năm phút nữa cậu ấy sẽ đến. Tuấn Anh thầm nghĩ như vậy.
Năm phút.
Rồi lại năm phút.
Không biết đã bao nhiêu cái năm phút ấy trôi qua, Tuấn Anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài cổng vào. Anh lo nếu đi vào trong trước, khi Thu Nguyệt và các bạn tới sẽ không thấy anh đâu, sẽ nghĩ là anh đã bỏ về.
"Em biết tin gì chưa?" Một người đàn ông nói với bạn gái của mình. "Hồi nãy ở ngã tư gần đây có tai nạn giao thông đó, xe máy va chạm với xe ô tô. Nghe đâu người đi xe máy là một cô bé, còn trẻ lắm, bị thương nặng đưa đi cấp cứu rồi."
Cô gái kia nhíu mày: "Tội nghiệp thật đó..."
Hai người đi xa dần, câu chuyện cũng bị hòa lẫn vào âm thanh xôn xao của phố xá nhộn nhịp.
Tuấn Anh vô thức co rụt ngón tay, trong đầu xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.
Một cô bé, còn trẻ lắm.
Cảm giác bất an vô hình nổi dậy trong tâm trí, ngay sau đó đã bị Tuấn Anh gạt đi. Anh khẽ thở ra một hơi, kiên quyết chờ đợi.
Nếu không gặp được cô, anh sẽ không đi đâu hết.
*****
"Tuấn Anhhhh!" Thu Nguyệt nhắm tịt mắt, lấy hơi gọi lớn.
Chủ nhân của cái tên ấy ngẩng đầu lên. Xuyên qua dòng người, trông thấy cô gái nhỏ đang chạy một mạch về phía mình, lòng Tuấn Anh lắng dịu xuống. Mấy tâm tư âu lo vừa rồi cũng bị xua tan.
Cậu ấy không sao.
... May thật.
Thu Nguyệt vừa chạy vừa liên tục gọi tên anh. Khi tới nơi, cô đã mệt đến nỗi thở hồng hộc, tóc tai xuề xòa rũ rượi trước trán.
"Tuấn Anh... Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu... Trên đường đến đây Ý Nhi bị té xe nên không tới được, Gia Hưng thì ở trong bệnh viện chăm cho cậu ấy nên cũng không tới được luôn. Tớ đã cố gắng chạy nhanh hết cỡ để báo tin cho cậu rồi mà lại xui xẻo bị kẹt xe. Thật sự... không phải là bọn tớ cố tình cho cậu leo cây đâu. Tớ nói thật đó..."
Thu Nguyệt đuối đến nỗi nói ngắt quãng từng hơi, dẫu vậy vẫn cố gắng kể rõ ràng mọi chuyện để Tuấn Anh không hiểu lầm.
Tuấn Anh lấy chai nước suối từ trong cặp ra, mở nắp rồi đưa cho cô: "Cậu uống chút đi."
"Cảm ơn cậu." Cổ họng vừa khô vừa khát, Thu Nguyệt nhanh tay nhận lấy chai nước uống ừng ực.
Tuấn Anh nhìn cô, hỏi: "Ý Nhi có sao không?"
"Chân của cậu ấy bị bong gân, ngoài ra không bị gì nữa hết. May thật đó."
Đáp xong, Thu Nguyệt lại ngẩng cổ uống nước. Mấy sợi tóc con trước trán cô bị mồ hôi làm cho ẩm ướt.
Trong khoảnh khắc, tiềm thức của Tuấn Anh thôi thúc không ngừng. Anh vươn tay lên giữa không trung, chần chừ một hồi, sau đó khẽ khàng vén mấy sợi tóc rối của cô ra phía sau. Đầu ngón tay anh chạm vào tóc mai mềm mại, thận trọng như thể đang chạm vào bọt nước, sợ rằng nhỡ sơ suất một chút cũng có thể làm nó tan biến.
Thu Nguyệt nhắm mắt chuyên tâm uống nước, hoàn toàn chẳng biết gì về hành động quan tâm kia. Đến khi cô mở mắt ra, anh sớm đã thu tay về.
Lo rằng Tuấn Anh vẫn không tin tưởng mình, Thu Nguyệt lần nữa khẩn khoản: "Tuấn Anh này. Cậu phải tin lời tớ nói. Bọn tớ không cố ý làm vậy đâu."
Đôi mắt của Tuấn Anh ẩn hiện vẻ dịu dàng, anh gật đầu: "Tớ tin mà."
Thu Nguyệt áy náy lên tiếng: "Cậu đợi nãy giờ lâu lắm rồi đúng không? Tớ xin lỗi."
"Không sao."
Nghe được lời này, Thu Nguyệt mới an tâm vứt cục tạ trong lòng qua một bên. Một buổi sáng tưởng chừng yên bình và vui vẻ, thế mà lại xảy ra quá nhiều chuyện.
Thu Nguyệt hướng mắt về phía công viên chủ đề, đắn đo suy nghĩ. Nếu bây giờ cô và Tuấn Anh vào đó chơi riêng, cô sẽ thấy có lỗi với Ý Nhi và Gia Hưng lắm. Nhưng nếu cứ đứng đây thế này thì cũng không hay chút nào. Tuấn Anh đã đợi bốn mươi lăm phút rồi, không lẽ cô bắt anh đi về? Làm vậy là rất quá đáng. Cô không nỡ, cũng không muốn.
Tuy Thu Nguyệt không nói ra, song Tuấn Anh đã hiểu trong lòng cô đang do dự điều gì. Anh mở lời: "Hôm nay không có hai cậu ấy, vậy tụi mình hẹn hôm khác nhé. Cậu thấy sao?"
Thu Nguyệt không phải là thiếu tinh ý đến mức không nhận ra anh đang nói giúp cho mình.
Tuấn Anh đoán chắc cô sẽ lại xin lỗi nên nói tiếp: "Là chuyện ngoài ý muốn thôi. Không sao đâu."
Thu Nguyệt cảm động muốn khóc, dùng ánh mắt chân thành nhìn anh: "Tuấn Anh. Cậu đúng thật là Phật sống!"
Cũng hơi khoa trương rồi đó.
Tuấn Anh vốn định bảo cô "Đừng nói nhảm", chẳng hiểu sao giây sau lại mỉm cười, đổi câu nói thành: "Không có gì."
Thu Nguyệt hí hửng hỏi: "Vậy bây giờ cậu về nhà hả?"
"Không. Tớ đến chỗ làm thêm." Hôm nay anh Mạnh Tường xin nghỉ phép ca làm buổi sáng, vị trí trống đó đến giờ vẫn chưa có nhân viên lấp vào.
Thu Nguyệt chỉ tay về phía xe máy của mình, hồ hởi đề nghị: "Để tớ đưa cậu đến đó nha."
"Không cần đâu." Tuấn Anh điềm nhiên từ chối, hoàn toàn không có ý định muốn đi chung với cô.
Nhưng Thu Nguyệt đâu phải người dễ dàng từ bỏ như vậy.
...
Mười phút sau.
Thu Nguyệt lái xe chở Tuấn Anh đi trên con đường rợp bóng mát. Tâm tình của cô không tệ, đến cả cái tổ chim nằm trên cột điện cô cũng thấy đẹp nữa. May mắn mà hôm qua ba mẹ đã dùng xe của cô chạy vòng vòng dạo phố hóng mát, vậy nên có để dư một cái nón bảo hiểm trong cốp.
Tuấn Anh ngồi phía sau, thật lòng cũng không hiểu rõ tại sao mình lại đồng ý nữa.
Chỉ là... ánh mắt của cô rất thành khẩn.
Anh mủi lòng.
Thu Nguyệt dựa người ra đằng sau một tí, vừa quan sát đường đi vừa hỏi: "Tuấn Anh này. Cậu nhìn cái tổ chim trên cây cột điện kia đi, đẹp lắm đúng không?"
Theo lời cô, Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn lên trên. Một cái tổ chim chưa hoàn thiện lẻ chẻ cành cây, trông cực kỳ xấu. Anh mím môi, thành thật đáp: "Không đẹp."
"Hả?" Gió trên đường thổi ù ù bên tai nên Thu Nguyệt chẳng nghe được. "Cậu mới nói gì vậy? Gió to quá tớ không nghe rõ."
Tuấn Anh lén lút phì cười, đôi mắt chất chứa bóng lưng của người ngồi phía trước: "Tớ nói là cái tổ chim đó đẹp."
Nói dối không chớp mắt.
Thu Nguyệt thế mà lại tưởng anh nói thật, cô vui sướng cười hì hì, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Nhớ lại khi nãy hai người ở trước công viên chủ đề đã bảo có tai nạn gần đây, Tuấn Anh cúi đầu khuyên nhủ: "Có gì cậu chạy xe chầm chậm thôi. Cẩn thận một chút vẫn hơn."
Thu Nguyệt theo bản năng nhìn xuống đồng hồ tốc độ: "Tớ đang chạy có ba mươi lăm ki-lô-mét trên giờ thôi mà."
"Không phải vậy." Tuấn Anh tặc lưỡi một cái, đổi cách diễn đạt. "Ý tớ là sau này nếu lỡ có chuyện như khi nãy thì cậu cứ chạy xe chậm thôi, chú ý an toàn."
Thu Nguyệt kéo dài âm "à", ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng mấy giây sau lại hỏi ngược lại: "Vậy lỡ cậu đợi lâu quá hóa giận thì sao?"
"Sẽ không đâu."
"Tớ không nghe được, cậu nói to lên chút đi."
Gió bên tai vẫn kiên trì thổi ù ù, cộng thêm tiếng kèn xe inh ỏi, Thu Nguyệt căn bản chả nghe rõ Tuấn Anh nói gì, cùng lắm là chữ được chữ mất. Một phần nữa cũng tại giọng anh quá trầm.
Tuấn Anh híp mắt, lặp lại ý của câu nói trước đó: "Sẽ không giận cậu đâu."
Sao có thể giận cô chứ?
Lần này Thu Nguyệt nghe được rồi, liền gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Tớ sẽ chạy xe đàng hoàng cẩn thận. Cậu đừng lo."
Bỗng nhiên Thu Nguyệt nghĩ rằng, nếu mà lúc nãy Tuấn Anh thấy được cái kiểu chạy xe luồn lách phóng vun vút vặn hết ga của cô, chắc anh sẽ sốc lắm nhỉ? Nhưng cũng là do cô sợ anh đợi lâu thôi mà.
Ở phía sau, mái tóc dài của Thu Nguyệt bị ngọn gió nghịch ngợm thổi bay phấp phới. Tuấn Anh trầm mặc nhìn, đôi mắt đen nhánh tựa đêm đông không thể hiện gợn tâm tình nào, chỉ lặng lẽ vươn tay ra.
Một lọn tóc mềm mại đáp trên đầu ngón tay anh, rồi nhẹ nhàng trượt xuống.
Lát sau, Tuấn Anh cẩn thận cầm hết tóc của cô trong lòng bàn tay, không để gió làm rối nữa.
(Lời của tác giả: Thu Nguyệt không biết gì về chuyện cầm tóc này đâu nhá.)
*****
Tháng Một dương lịch.
Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm. Khí xuân tràn trề trên khắp các phố phường. Đâu đâu cũng thấy sắc vàng của hoa mai, sắc hồng tươi của hoa đào. Nắng ấm chiếu rọi con đường, không hề làm chói mắt, thay vào đó lại mang đầy sức sống của đất trời.
Thu Nguyệt ngồi trên xe để mẹ Thu đèo về nhà, hai tay ôm chặt bó hoa lay ơn tỏa hương thơm ngào ngạt nứt mũi.
Về đến nhà, Thu Nguyệt phụ mẹ cắm hoa vào trong bình sứ, xong việc liền tranh thủ chạy trốn lên phòng. Cô mở hộp thoại với Ý Nhi, hai ngón tay nhập tin nhắn lia lịa.
[Tối nay là giao thừa rồi, cậu nghĩ xem tớ nên thức nguyên đêm hay đi ngủ sớm đây?]
Trên màn hình hiển thị đối phương đang soạn thảo, vài giây sau đã gửi qua.
[Đi ngủ sớm đi. Mùng một Tết phải đẹp chứ.]
Có thêm một tin nhắn nữa được gửi liền kề: [Tối nay cậu nhớ gọi điện cho Tuấn Anh, chúc mừng năm mới lúc mười hai giờ đó nha. Lấy lòng cậu ấy một chút, như vậy dễ tiến triển hơn.]
Ý Nhi chưa biết Tuấn Anh không có điện thoại nên cứ dày công dày sức chỉ dẫn. Thu Nguyệt bất đắc dĩ phải nói dối cậu ấy: [Biết rồi.]
Cô thoát khỏi hộp thoại với Ý Nhi, để ý thấy góc trên màn hình hiển thị thông báo có lời mời kết bạn. Biểu cảm của cô không mấy tự nhiên, lạnh lùng bấm "từ chối".
Tên Gia Khiêm này chẳng hiểu sao lại kiên trì tới vậy.
Thu Nguyệt đã từ chối lời mời kết bạn của cậu ta hơn một tháng nay rồi mà vẫn không cắt đứt hoàn toàn được. Thậm chí cậu ta còn tạo mấy tài khoản giả để lừa cô chấp nhận nữa chứ.
Thu Nguyệt cảm thấy người này thật phiền phức. Cô mở trang cá nhân tài khoản giả của Gia Khiêm, tìm kiếm một chút, sau đó dứt khoát chọn chặn người dùng.
Làm ơn đừng có gửi nữa!
Thu Nguyệt vứt điện thoại qua một bên, nằm thượt ra giường. Cô giương mắt nhìn trần nhà trắng tinh, bỗng lại thấy nhớ Tuấn Anh.
Kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài hai tuần, nghĩa là cô không được gặp Tuấn Anh trong vòng nửa tháng. Dạo này do mẹ Thu cứ hay bắt cô dọn dẹp nhà cửa nên cũng chẳng có thời gian đến chỗ làm thêm của anh. Không để phí hoài thời gian, Thu Nguyệt ngồi phắt dậy, tức tốc chạy đi thay quần áo.
Mau mau đến gặp Tuấn Anh thôi nào.
*****
Nửa tiếng sau.
Thu Nguyệt đứng trước quầy order, mặt mũi tươi tắn đáng yêu: "Cho tớ một ly matcha latte nha."
Đã là ngày giao thừa rồi mà Tuấn Anh vẫn đi làm thêm. Vì được nghỉ học trên trường, đồng thời lớp dạy kèm vật lý cũng vào giai đoạn nghỉ Tết nên cả ngày của Tuấn Anh đều dành hết cho công việc.
Trong mắt Thu Nguyệt, anh quả thật là một con ong chăm chỉ. Nhưng cô càng nghĩ lại càng thấy thương anh. Bởi anh sống trong ngôi nhà kia, sống cùng với tên Gia Khiêm xấu xa và không được gia đình họ yêu thương nên mới phải cật lực làm việc thế này.
Tuấn Anh thực hiện vài thao tác quen thuộc trên máy POS, in hóa đơn ra rồi đưa cho Thu Nguyệt cùng với thẻ rung tự phục vụ.
"Trời lạnh dễ bị đau họng." Anh dặn dò, ý là muốn cô hạn chế uống nước có đá lại.
Thu Nguyệt nhận đồ từ tay anh, hai mắt khi cười cong thành hình vầng trăng non: "Tớ biết rồi."
Trong lúc đợi đến giờ nghỉ trưa của Tuấn Anh, Thu Nguyệt ngồi lướt điện thoại, lướt chán thì lại chuyển sang ngắm người đẹp.
Mạnh Tường từ phía sau tiến lên huých vào vai Tuấn Anh một cái, châm chọc: "Để con gái nhà người ta ngồi chờ nãy giờ vậy đó hả?"
Khỏi cần nghe câu trả lời, Mạnh Tường cũng thừa biết rằng thằng em này đang rất muốn chạy ra đó. Nãy giờ Tuấn Anh cứ chăm chăm để ý cô bé kia, khi nãy còn đặc biệt nhờ anh cho ít đá vào ly matcha latte nữa. Rõ ràng là lo lắng người ta uống lạnh bị đau họng.
Tuấn Anh vươn tay vuốt gáy, nghiêm túc đáp: "Đang trong giờ làm, em không ra được."
Một thằng em máy móc và cứng nhắc. Nhưng so với mấy lần trước, Mạnh Tường thấy rằng dường như mối quan hệ của cả hai đã có nhiều bước tiến hơn. Lý do vì sao thì cứ nhìn vào mắt Tuấn Anh là rõ. Kể cả khi được nhận tiền lương, ánh mắt đó cũng chẳng bao giờ sáng bằng lúc Tuấn Anh nhìn thấy Thu Nguyệt đẩy cửa bước vào quán cafe.
Mạnh Tường liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, động viên: "Cố lên em trai. Nửa tiếng nữa thôi là được ra đó với bạn gái rồi."
Vẻ mặt của Tuấn Anh cứng lại, anh nhanh chóng phủ nhận: "Bọn em là bạn bình thường thôi ạ."
Mạnh Tường có chút bất ngờ, mấy giây sau mới gật gật đầu rồi tiếp tục đi làm việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Tường vẫn hết sức khó hiểu. Anh không nhịn được liền ngoái đầu về phía Tuấn Anh, lại lần nữa thấy đứa em đồng nghiệp đang nhìn cô bé kia bằng ánh mắt sâu thăm thẳm tựa đáy biển khơi.
Lạ thật đó nha.
Thằng nhóc đó chắc chắn là thích con gái nhà người ta rồi mà sao vẫn phủ nhận nhanh gọn vậy?
Ít nhất cũng phải lưỡng lự một chút chứ nhỉ?
(Tranh tác giả tự vẽ cho truyện ạ hihi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top