Tôi Nhớ Cậu

Chúng tôi cứ như vậy im lặng và phớt lờ nhau.
......

:"Năm nay là năm cuối cấp rồi, chừng nào tao mới có bồ đây" tôi nói với Bích Hà

:" Tại mày không muốn kiếm thôi, mày chịu đi kiếm đi rồi có"

:" Thôi tao nghĩ lại rồi, lên cấp 3 tao sẽ có bồ như trong phim thanh xuân vườn trường, đa số phim thanh xuân vườn trường là cấp 3 không hà"

:" Thôi mày đừng có mơ nữa giùm tao đi, nghiền phim ngôn tình vừa thôi, sống thực tế giùm tao cái"

:" Hứ, à mà mày định học cấp 3 trường nào"

:" Tao hả tao muốn học trường chuyên"

:" Wow, ghê vậy từ cấp 1 tới giờ mày chưa bao giờ học dở cả"

:" Mày cũng vậy thôi"

:" Thôi tao học dốt lắm"

:" Mày đừng có xạo, năm nào mày không lãnh thưởng"

:" Hên thôi tao học dốt lắm coppy người ta không hà"

:" Thôi ai hên gì hên tới 3 lần dữ vậy "

:" Ây da hông có âu, tui ước gì tui cũng thông minh như bạn Bích Hà dậy é"

:" I cái giọng thấy ghê"

:" Hứ"

Hahahaha cả 2 cùng cười

........
:"...Thảo"

:" Hả?"

:".... Màyy... Mày còn nhớ Mạnh Khôi không?".

:" Không, sao vậy?" " Sao tự dưng mày hỏi vậy"

:" Hình như tao nghe nói Mạnh Khôi có bồ rồi á"

:" Kệ nó liên quan gì tới tao"

:" Ngày trước mày với nó thân lắm, tao nói thiệt lúc đó tao còn tưởng mày với nó một cặp nữa đấy"

:" Ừm lúc đó là lúc đó, sau thì khác sau lần đó tao với nó là người lạ rồi" "thôi đừng nói chuyện đó nữa, tao đói rồi kiếm gì ăn đi"

:" Ừm hay ăn khoai lang lắc đi"

:" Ok, đi thôi"

.......

Về tới nhà học bài ăn cơm tắm rửa xong, vào buổi tối tôi lại ngẫm nghĩ về câu của Bích Hà nói rằng cậu ấy đã có bồ. Thật ra cậu ấy khá được các bạn nữ thích vì là một người có vẻ ngoài đẹp trai tính có phần trầm lắng học giỏi. Cậu ấy cũng khá hoàn hảo như nam chính trong phim ngôn tình thanh xuân vườn trường rồi còn đâu. Lớp 6 vừa mới lên thì đã có người thích thầm cậu ấy rồi.

Cảm xúc lúc đó hỗn loạn một bên cứ nghĩ về cậu ấy một bên nghĩ tới làm gì người ta có coi mày ra gì đâu không được nghĩ nữa.
......

Một ngày đẹp trời gió thổi trời xanh nắng nhè nhẹ lá cây bay theo làng gió.  Tôi đang đạp xe băng băng đến trường bỗng có một chàng trai đang chở một cô gái đang qua mặt tôi. Hình dáng chàng trai đó vừa quen quen nhưng cũng lạ lẫm. Một cô gái đang xã tóc mái tóc đen dài ngang vai đang bay theo chiều gió những lá cây những bông hoa nhỏ cứ rơi khung cảnh đó thật đẹp thật nên thơ. Như một thước phim chàng trai chở cô gái nhỏ trên chiếc xe đạp chạy qua những gốc cây hoa lá rơi, cơn gió thổi qua. Tôi nhận ra nó cũng đã thổi luôn cậu, thổi cậu đến với một người khác.
.......

Những ngày tiếp tôi nghe những bạn kế bên có bạn chơi cùng với cậu ấy á kể chuyện tám chuyện có liên quan với cậu ấy và bạn nữ nào đó......

Cứ thế mỗi lúc một nhiều họ tám với nhau ai cũng nói 2 người đó thân lắm trước giờ chưa thấy cậu ấy thân với ai như vậy chắc thích người ta rồi.

......

Cảm xúc của tôi hỗn loạn hỗn loạn, tôi không hiểu trái tim của mình không hiểu cảm xúc gì đang xảy ra trong tôi. Cảm giác buồn vô cùng buồn. Cảm xúc đó cứ chất chứa từng ngày một từng ngày một ....... Tôi ở trong căn phòng của tôi, tôi im lặng nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra ngẫm nghĩ của con tim ngẫm nghĩ của cảm xúc lý trí những chuyện đã qua, những kỉ niệm, những cuộc trò chuyện, những món quà........

Ừmmmm.... Tôi nở một nụ cười đầy sự chua chát à hoá ra là tôi đã thích cậu rất lâu rồi có phải là tôi ngốc lắm không hả hoá ra 2 năm nay dù trong hoàng cảnh im lìm của tôi và cậu thì con tim tôi vẫn rung động vẫn đập khi nghe tên cậu vẫn luôn suy ngẫm về cậu, mà tôi lại dùng lý trí cố che lấp tất cả dùng những cảm xúc tiêu cực để che đấp đi vì tôi sợ tôi thích cậu, thật nực cười tôi sợ tôi phải thua cậu rõ là cậu là người rời đi trước sao tôi có thể thích cậu được tôi không muốn thua. Giờ thì hay rồi tôi chịu thua thì cậu cũng có quay lại nhìn tôi đâu.

Tôi nhớ cậu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top