Im Lặng
" Thôi đi nè " Mạnh Khôi nói
Mạnh Khôi đạp xe dẫn đường trước, chúng tôi đạp khá xa trường rồi thì tôi thấy cạnh bên là một con sông cái lớn đẹp lắm. Cậu ấy dừng xe
:" Tới rồi á"
:" Wow, sông lớn quá"
Một cơn gió thổi qua thật mát làm sao
:" Chỗ này khá yên bình gió mát, lâu lâu tui hay ra đây hóng gió lắm cảm giác mọi chuyện buồn đều biến đi" cậu ấy nhìn tôi và nói
:" Không hiểu sao, lúc đó tôi thấy cậu ấy có vẻ nhẹ nhàng làm sao"
Chúng tôi ngồi đó nhìn lên trời thì thấy diều bay nữa thật sự lúc đó chỉ muốn thời gian ngừng lại để tôi có thể nhìn cậu lâu thêm chút nữa có thể bên cậu lâu thêm một chút
Tôi đâu có biết có bạn cùng lớp với tôi và bạn cùng lớp cậu ấy đi ngang và thấy đâu
Ngồi tâm sự hóng mát một hồi lâu rồi chúng tôi đi về
Bắt đầu của một cuộc tình đơn phương
....
Hôm sau
Tự dưng mấy đứa chọc tôi, gì mà hẹn hò với Mạnh Khôi lớp 7/3 hả ghê vậy, đã ta
Tôi mới nói gì vậy hẹn hò gì.
:" Hôm qua bà với Mạnh Khôi lớp 7/3 ra sông cái làm gì, không hẹn hò chứ gì :>"
"Không có mà tui vs bạn đó chỉ đi chơi ngắm cảnh thui"
"Lãng mạng vậy sao"
Thêm những bạn kia không thích tôi cũng nói mỉa mai này kia, với bản tính lúc đó tôi đã nói là không thích cậu ấy đừng nói xàm nữa sợ khi nói thích rồi sẽ bị cười và chọc miết.
Bên cậu ấy cũng bị giống vậy mà hình như cậu ấy im lặng. Về thì Bích Hà liền hỏi có chuyện gì vậy, tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện
:" Không thích Khôi thiệt hả" "tui thấy 2 ông hợp đó chứ"
:" Không, đừng nói tào lao tui với ổng chỉ là bạn bè bình thường thôi"
:" Sao tui thấy ổng có vẻ thích bà nhỉ?"
:" Không có đâu"
* Ting ting *
Khôi đáng ghét :" ừm, tui biết rồi "
:" Biết gì?"
:" Bà bị chọc chứ gì"
:" Ừm"
:" Thôi quạo làm gì"
:" Nó cứ đồn vậy sao chịu được" " với lại ông được nhiều người thích vậy đồn vậy mấy bạn đó sẽ ghét tui rồi nói xấu tui nooooo"
:" Làm gì có" " thôi kệ đi nhe"
:" Ừm"
Sau đó chúng tôi dần ít nhắn tin với nhau. Cũng dần về sau cậu ấy biến mất không nột dấu vết tôi nhắn nhưng cậu ấy lâu sau mới xem nhưng không trả lời, một ngày rồi hai ngay cứ thế mà im lặng không trả lời. Tôi lúc đó rất tức giận và buồn nhưng tức vẫn nhiều hơn. Thật sự thì tôi lúc đó vẫn chưa hiểu được cảm xúc của mình, vẫn chưa biết rằng mình đã thích cậu ấy từ lâu rồi. Lúc đó tôi bực mình và tự nói rằng không nhắn thì thôi làm như mình quý giá lắm
.....
Không ngờ là chỉ vài ngày sau tôi gặp cậu ấy nhưng cả 2 lại im lặng và lướt qua nhau như 2 người xa chứng thức trở thành người lạ từng thân. Không biết Bảo Vy đứng ở đâu lại nhìn thấy cảnh đó liền chạy theo tôi và hỏi
:" 2 bây bị gì vậy".
:" Không biết nữa"
:" Sao lại không biết, giận nhau hả?"
:" Không có"
:" Không có sao 2 bây lướt qua như 2 người xa lạ vậy lúc trước đâu có vậy, có chuyện gì kể tao nghe với"
(lên cấp 2 đa số chúng tôi từ xưng hông ông bà chuyển thành mày tao. Lúc đầu chúng tôi vẫn giữ cách xưng hô ông bà nhưng nhắn tin riết khá quen rồi chúng tôi sẽ chuyển thành mày tao)
:" Tại nó trước, tao nhắn tin mà nó im lặng mấy ngày mà không trả lời "
:" Hả sao kì vậy, mày không hỏi nó lý do sao?"
:" Tao nhắn nó không trả lời, giờ mày kêu t hỏi chắc nó trả lời"
:" Lúc nảy kìa gặp mặt nhau sao không hỏi"
:"... Thôi khỏi, không ưa" " nó không thích chơi với tao nữa thì thôi, dù gì tao cũng còn mày còn mấy đứa khác đâu có thiếu" " thôi tao vô lớp đây"
:"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top