Chương 96 : Giang Vũ x Vũ Tranh

"Nhất là đối với anh."

"Tại sao fại không làm được? Cô rõ ràng đã nhận tiền của bà Lâm rồi mà?"

Đồng tử cô run lên, nhìn anh không khỏi bất ngờ: "Anh... làm sao biết được?"

Giang Vũ cướp lấy tuýp thuốc mỡ từ tay cô, nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc. Hời hợt giải thích: "Nhờ người điều tra. Vả lại năm đó ngoài bà ta ra, tôi làm gì có đắc tội với ai."

Vũ Tranh lại "À" lên một tiếng, song lại ngượng ngùng cúi đầu. Bây giờ mới để ý, gần... gần quá...

"Năm đó vì gì mà đồng ý với bà ta?"

"Lần trước có nói với anh rồi mà? Vì tiền..."

"Vậy sao cuối cùng lại trở mặt?".~

Cô cúi mặt nhìn xuống đất, khẽ cười: "Một phần là vì bà, phần còn lại là vì anh..." Nhận thấy bản thân nói nhưng thứ không hay, cô vội vàng lấp liếm: "Kh...Không phải... Chỉ, chỉ đơn giản là..."

"Vũ Tranh, cô yêu tôi?"

Lồng ngực cô phập phông thấp thỏm, hốc mắt bắt đầu ửng ðỏ. Làm sao mà anh biết được? Rõ ràng cô... đã che giấu rất kỹ mà?

"Không có!" Vũ Tranh vội đứng dậy, đồng thời cũng gạt tay anh ra khỏi mặt mình. Hai tay siết chặt lấy túi vải thô, song lại quay người bỏ chạy.

Không được, cô không thể nán lại đây thêm nữa. Cô đã phá hủy sự nghiệp anh một lần, tuyệt đối không muốn phá hủy thêm lần nữa.

Phải đi! Cô phải đi đến một nơi khác để sống, một nơi mà anh không thể tìm thấy được.

Giang Vũ nhìn cửa phòng đóng lại, chỉ não nề thở dài. Anh nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy ngẫm. Thà rằng đừng để anh biết tất thảy, như vậy mới nhẹ nhõm hơn.

Vũ Tranh - cô gái đó còn thảm hại hơn anh nghĩ gấp ngàn lần.

Vũ Tranh sau khi chăm Hỷ Hỷ đi ngủ, lúc này mới biết đói là gì. Ngẫm lại thì từ sáng giờ vẫn chưa có gì lót bụng, cô tạm bợ mua cái bánh ngọt ăn lót dạ, ăn xong mới ghé qua phòng bệnh anh. Nhìn người con trai mình đem lòng thương nhớ nhiều năm, môi mỏng nhất thời cong lên chế giễu.

Suy cho cùng cô vẫn chỉ là kẻ hèn nhát. Đời đời kiếp kiếp vẫn không thể với được thứ mình mong cầu.

Cô rồn rén chìa tay sờ chạm vào gương mặt nam nhân. Từ sống mũi cao thẳng đến bạc môi hồng hào.

Hỷ Hỷ thừa hưởng hai điểm này ở ba, vậy nên bao năm qua cô không thể nào quên được gương mặt ấy. Không những không quên được, còn ngày một lún sâu.

"II" Bất chợt cánh tay cô bị người kia túm lấy, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe anh cất giọng.

"Cô mệnh chuột sao? Suốt ngày cứ lén la lén lút."

Cô bối rối nhìn Giang Vũ, muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt không buông. Sợ anh giận mình, túng túng giải thích: "Chỉ, chỉ là vào kiểm tra xem tình hình anh thế nào thôi... Không có ý gì cả, mong anh đừng hiểu lầm..."

"Nếu hiểu lầm thì sao?"

"..." Vũ Tranh im lặng không nói, vì nói ra sợ mình sẽ vạ miệng thêm lần nữa. Nhưng xem ra người kia nào muốn để cô yên, lại nhắc đến vấn đề lúc chiều thêm lần nữa.

"Cô yêu tôi đúng chứ?"

"Anh bắt buộc tìm ra câu trả lời?"

Giang Vũ ngồi dậy, ảm đạm nhìn cô: "Nếu không thì là gì?"

"Anh cần gì phải nhọc lòng như vậy? Dù em có yêu hay không, cũng đâu có thay đổi được gì." Cô đặt sắp giấy trong tay fên giường, cười nhạt: "Giang Vũ, anh đâu có yêu em."

Nhìn tập giấy trên giường, mi tâm anh không khỏi đanh lại: "Gì đây?"

"Bản hợp đồng lần trước anh gửi..." Cô hít sâu, chầm chậm lên tiếng: "Em không nhường quyền nuôi con nữa... Đợi Hỷ Hỷ khỏe, em sẽ đưa con bé đi."

Mày rậm ngày một nhăn nhíu, lực tay anh càng lúc càng mạnh. Khàn giọng: "Cô quan tâm lời mẹ tôi nói làm gì? Đáng sao?"

"Vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẽ bỏ đi thật xa, chẳng là không định mang theo Hỷ Hỷ. Nhưng lời mẹ anh nói không phải không sai, một người mà 5 năm trước hại anh thê thảm, không lý nào 5 năm sau lại mang tới cho anh ích lợi được. Vậy nên tốt nhất vẫn là tránh xa anh một chút, sự nghiệp của anh không dễ gì mới có ngày hôm nay, em cũng không muốn anh vì em mà đổ vỡ."

"Tôi có mượn cô lo xa?" Anh trầm giọng, nửa thật nửa đùa: "Vũ Tranh, tôi và cô không giống nhau. Dù tôi có rời khỏi làng giải trí, vẫn thừa sức nuôi nổi mẹ con cô.

Lồng ngực cô đập mạnh, hai mắt cứ thể mà ửng đỏ lên một mảng. Những lời lẽ mập mờ, không chỉ lầm cô tưởng bở, còn khiến trái tìm cô đau nhói.

Cô biết... đó chỉ là một lời nói suông.

"Tôi nói tôi cưới cô, không phải là nói ðùa." Giang Vũ kéo cô ngồi xuống giường, thâm trầm nhắc lại lần nữa: "Vũ ranh, tôi thật sự muốn chăm sóc cho cô và Hỷ Hỷ."

"KHÔNG ĐƯỢC!'" Cô lớn giọng, nước mắt cũng vì đó mà rơi xuống. Cô bất lực giết chặt lòng bàn tay, giọng nói không ngừng run rẩy: "Thật sự không được... Chúng ta... thật sự không được..."

" Tại sao lại không được?"

"Anh không yêu em, em cũng không tìm người thương hại mình. Vả lại em không cần anh chịu trách nhiệm, em có thể tự mình lo cho Hỷ Hỷ."

"Bằng cách tiếp rượu trong quán bar?" Anh tức giận, kéo cô gần đến phía mình: "Cô muốn sau này con bé lớn lên biết mẹ mình từng làm phục vụ ở trong đó? Trong khi ba nó thừa sức nuôi dưỡng?"

Cô không nói, nước mắt cứ thế ăn dài trên gương mặt. Bà Lâm là bầu show lớn trong giới, cô làm trái lệnh bà ta không khác gì làm mích lòng gần một nửa giới nghệ thuật. Năm đó cô tự tiện phá hỏng chuyện tốt của bà ta, bị bà ta phong sát không thể hành nghề. Đến cả việc làm mẫu ảnh cũng không hề suôn sẻ.

Suốt 5 năm qua, từ nhân viên bán hàng đến bồi bàn phục vụ, việc nào cô cũng đều thử qua. Nhưng số tiền kiếm được không nhiều, chỉ có làm ở bar mới đủ tiền bươn chải cuộc sống.

Giang Vũ nói đúng, Hỷ Hỷ không nên có một người mẹ như cô. Thật tởm!

"Đừng tự mình ôm đau khổ vào người nữa. Về sau có thể san sẻ với tôi."

"Nhưng mà..."

"Tôi còn chưa nói hết." Anh nhíu mày, chủ động ôm người kia vào lòng. Kiềm không được mà bật ra hai chữ: "Gầy quá."

Vũ Tranh bị anh ôm đến thần trí đờ đẫn, lúng túng không biết phải nói gì: "Tạng, tạng người em khó tên cân... Lúc mang thai Hỷ Hỷ, cũng không tăng được chút nào..."

"Về sau tôi vỗ béo lại là được." Anh siết chặt cô trong tay, trầm giọng chắc nịch: "Cô nói đúng, tôi không yêu cô, cũng biết cô không tìm người thương hại. Không phải bây giờ, nhưng tôi chắc chắn sẽ học cách yêu cô."

"Vũ Tranh, về sau không cần cô bươn chải nữa. Việc đó cứ giao phó cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top