Chương 110 : Giang Vũ x Vũ Tranh

"Vừa rồi anh vào đây để thẩm hả?"

Biết mình không thể lảng tránh, Giang Vũ chỉ đành thành thật thú nhận: "Nhìn không thấy sao còn hỏi? Nếu không ai rảnh cởi quần phơi thấy làm gì?"

Vũ Tranh chỉ gượng cười không nói, vừa rồi chỉ vào mà không động, còn bị Hỷ Hỷ quấy cho tức tốc đi ra. Chắc là khó chịu lắm,đến cô cũng còn thấy bức rứt trong người.

"Ừm... Cái đó... có muốn em giúp anh không?"

"Giúp cái gì?" Anh bực dọc hỏi lại.

Sắc mặt cô ửng đỏ, ngượng ngùng nói ra ba chữ: "Giúp anh xuất..."

Giang Vũ bây giờ cũng thấy có chút ngượng. Anh đưa tay gãi đầu, cố tình chỉ điểm: "Muốn dùng gì để giúp?"

Cô cũng thật tâm trả lời: "Hỷ Hỷ ở ngoài không thể làm chuyện đó được. Nếu được thì em có thể dùng tay để giúp anh. Hoặc là..."

"Hoặc là sao?"

"..." Vũ Tranh mặt mày càng lúc càng đỏ, lảng tránh ánh mắt anh: "Hoặc là em dùng miệng..."

Mày kiếm hơi đanh lại, cô gái này còn biết dùng cả miệng?

"Ngoài mấy cái này, cô còn biết dùng cái gì nữa không?"

Vũ Tranh nghe anh nói liền thoáng giật mình, một tay vô thức đưa lên che ngực. Mặt đỏ tới mang tai: "Cái này... ngực em hơi nhỏ... Không thể... không thể dùng được..."

Phụt!

Giang Vũ được phen cười sảng khoái, đến nỗi cơn buồn bực trong người cũng bị cô xua tan. Anh vốn chỉ muốn trêu đùa cô đôi chút, nào có nghĩ cô lại nhiệt tình đáp trả như vậy. Đúng là quá mức quy định mà!

Anh kéo cô về phía mình, tay lớn thuận thế đặt ngay ngắn ở eo. Khoảng cách gần gũi tưởng chừng vĩnh viễn không hề có, ấy vậy mà trong một đêm liền như không có chuyện gì.-

"Chưa nghe qua câu "nhỏ nhưng có võ" sao? Của cô nhỏ chưa chắc không dùng được." Môi anh kề sát môi cô, âm giọng trầm âm đến mê người: "Tôi nói có đúng không?"

"Ứm, anh nói cái gì cũng đúng..." Bị anh mê hoặc tâm trí, cô chỉ còn nước mềm yếu thuận theo.

Hai mắt cô dần khép lại, cùng người đàn ông tưởng chừng cả đời khó với ôm hôn thắm thiết. Có thể tạm bợ gọi đó lại hạnh phúc không?

Vì trước nay cô chưa từng thấy mình hạnh phúc như lúc này bao giờ. Nếu có thể tham lam hơn nữa, cô muốn khoảnh khắc này... không bao giờ ngừng lại.

Sáng sớm, Vũ Tranh sau khi đưa Hỷ Hỷ đến trường mẫu giáo, trên đường còn mua thêm ít rau củ. Về tới nhà cũng đến giờ làm cơm, nên liền đi vào bếp nấu bữa. Đêm qua anh đến lúc nửa đêm, lại còn làm chuyện đó nên bây giờ ngủ vẫn chưa dậy. Đợi anh dậy chắc cũng vừa kịp bữa trưa.

Đầu óc nhất thời choáng váng, thân thể cũng nặng nề hơn mọi ngày. Không cần đoán cũng biết, cô chắc đổ bệnh thật sự rồi.

Giang Vũ nằm trong phòng ngửi được mùi thơm phảng phất, cũng không sao ngủ được. Anh mệt mỏi nằm dậy, thấy trên giường lẫn chỗ nằm bên cạnh đều lạnh lẽo trống trơn,lại thở dài một cái. Mẹ con cô ấy tỉnh dậy lúc nào, anh một chút cũng không hay không biết.

Tệ quá!

Anh dứt khoát nằm dậy, định mở cửa đi ra nhưng rồi tự tác quay lại gấp gọn chăn gối. Phận ở nhờ, phải coi trọng tiểu tiết.

Rời phòng, mùi thơm còn nồng đậm hơn. Giang Vũ ði ðễn phía gian bếp, thấy cô đang đứng bếp nấu cơm, khung cảnh quen thuộc bất chợt phảng phất.

Ngày trước cũng có người đứng bếp nấu bữa cho anh ăn. Tiếc là bây giờ không thể quay lại lúc trước. Cả anh và người đó, thân phận quá khác biệt.

"Anh dậy rồi sao?"

Bị người kia kéo về thực tại, anh chỉ qua loa "ừ" một cái: "Nấu món gì đấy?"

"Canh trứng cùng sườn xào chua ngọt." Cô cười nói tiếp: ''Trên bàn có bàn chải và đồ lót mới để thay. Đồ thì anh tạm mặc lại đồ cũ nhé?"

Anh im lặng không nói, nhìn túi đồ trên mà không khỏi suy tư. Mấy chuyện vặt vãnh này, cô nghĩ cũng chu đáo thật.

Nhớ lại đêm hôm qua, mang tai bắt giác ửng đỏ. Cảnh tượng cô dùng miệng mình ngậm lấy thứ đó của anh vẫn còn in rõ môn một, thậm chí những gì khoái cảm từ bên trong khoang miệng đó vẫn đọng lại ở đó. Tuy không thể nói là tay nghề điêu luyện, nhưng cũng không thể gọi là hậu đậu vụng về được. Chỉ đơn giản là người biết làm.

Một người mà ngay cả đối tượng cũng không hề tìm kiếm, quan hệ cũng không thì lấy đâu ra kinh nghiệm trong chuyện này?

Càng nghĩ càng tức, đến cùng chính là không thể chịu đựng được. Mới buộc miệng nói ra: "Đã nấu xong hết chưa? Chuyện đêm qua..."

Hai mắt anh thoáng động, lập tức lao đến đỡ lấy cô. Nhìn gương mặt cô nhợt nhạt xanh xao, không khỏi lo lắng: "Vũ Tranh, cô sao vậy?"

"Không sao, chỉ là có hơi chóng mặt..." Cô vịn tay anh đứng dậy, khẽ cười: "Cảm ơn..."

Giang Vũ buông tay cô ta, lòng bàn tay anh nóng như lửa. Không mặn không nhạt: ' Đổ bệnh rồi?"

Cô bất giác cười trừ: "Hình... Hình như là vậy..."

"Còn hình như là?" Anh nhíu mày: "Bệnh thì nói bệnh, hình như cái gì?"

Vũ Tranh chỉ cười không nói, căn bản vì cô đã quá quen với những thứ này, đâm ra cũng không có gì đáng quan ngại. Uống thuốc vào là được.

"Miệng có sao không?"

"Dạ?" Cô bất ngờ, hỏi lại: 'Miệng em làm sao?"

Anh chạm tay lên môi cô, nhìn vết rướm máu trên khóe miệng. Âm giọng khàn khàn: "Kích cỡ hơi lớn nên chỗ này rách rồi."

... Hai má cô phấn đỏ, nghiêng mặt nhìn sang hướng khác: "Không, không sao mà..."

"Đã từng làm chuyện đó với ai chưa? Dùng miệng ấy."

"Chưa từng. Anh là người ðầu tiên."

Mi tâm anh đanh lại: "Vậy sao lại thuần thục quá vậy?"

"Ờm... chuyện này..." Gương mặt cô càng lúc càng ðỏ. Thật ra chuyện cô biết mấy cái này không phải không có nguyên do, vì từ 5 năm trước; cô đã biết cách làm rồi...

"Chuyện này sao?" Anh nóng lòng đốc thúc. Mặc dù cô có từng quan hệ hay không, anh cũng không cần để ý.

Nhưng nếu đã một mực nói chỉ có mình anh, thì tuyệt đối đừng nên dính líu tới tên nam nhân nào. Anh không thích nói dối, cũng không thích cô hai lòng.

"Lúc trước người ta đưa em tiền để vấy bẩn anh, em nghĩ mình nhận tiền rồi thì cần phải chủ động, nên là... Nên là có lên mạng xem phim đen... Trên đó người ta làm ra sao... Em cũng chỉ... bập bẹ làm theo thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top