chap4

Tôi lúc này đã không thể rời mắt khỏi người được nữa !
Nước mắt đã gần rơi xuống thì đột nhiên có một lực rất lớn nắm lấy vai tôi rồi kéo thật mạnh về hướng khác
Tôi choáng váng trong đôi chút , đôi mắt vẫn còn hơi mờ vì có quá nhiều nước mắt tụ lại , trong lúc vô thức tôi chợt nghe giọng nói nữa quen nữa lạ
" Đừng để mình trở thành phải luftmensch  vì đó là điều vô cùng tồi tệ "
***Luftmensch
Luftmensch***
Chữ đó mãi quanh quẩn trong đầu tôi
Trong một nhoáng vô tình tôi lại làm điều mình ghét nhất  trở thành một kẻ mộng mơ
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đã làm tôi tỉnh táo , chậm chậm mở đôi mắt ra ,tôi đã không còn thấy anh nữa mà thay vào đó là gương mặt tột cùng tức giận của Ánh Dương , gượng gạo mà lãng tránh đi ánh nhìn của cô bạn tôi đành nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh thì bất ngờ thay tôi thấy rất nhiều giọt lệ đang lăn bên má của mình , hấp tấp tìm khăn giấy định lau đi thì trước mắt bây giờ lại xuất hiện thêm một người con trai nữa đang cầm miếng khăn hướng về phía tôi
__ Thiếu Lâm__

" Lên xe đi rồi khóc sau , tao đã mua cả một hộp khăn giấy giành riêng cho mày đấy , còn Đỗ Dương đi luôn không "
'' Không cần gọi cả họ của tôi ra đâu bạn Trương "
" Rồi Rồi đừng giận lây sang tao luôn chứ nhỏ này "
" Đâu tao nào có biết giận bao giờ " Nhỏ quay sang liết tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống
" Hai mày thôi đi , người ta nhìn kìa "
" Kệ bà tụi nó " nhỏ
" Kệ bà tụi nó " tui
" Được kệ thì kệ , mà giờ điều quan trọng là lên xe lẹ rồi nói gì thì nói "
" Ổng còn đang nhìn mày "
"Ừm "
Thông qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ tôi nhìn thấy ánh mắt anh , cái nhìn lạnh lẽ nhưng chứa sự cô đơn
Đây là lần đầu tiên bối rối về lựa chọn của mình
Nếu như lúc đó tôi không nói lời chia tay thì có phải bây giờ chúng ta đã lao về phía nhau và tìm kiếm hạnh phúc rồi không
Nhưng đời mà đâu phải chỉ cần nói nếu như  là có thể quay về quá khứ được đâu
Đè nén cảm xúc lại mà cất lời
" Lâm đi tới quán coffee nào đi , tao nghĩ mình cần ổn định lại tâm trạng đôi chút "
Lâm quay đầu lại nhìn tôi
" Coffee sao không tệ nha , vậy chọn quán Cũ đi thấy đánh giá trên mạng khá tốt"
"  Nhưng nó đắt lắm đấy , có tiền trả không mà đòi đi "
Giọng nhỏ này hôm nay chanh 🍋 chua đến nỗi tôi làm nhức răng
Lâm chẳng chịu thua mà đáp lại
" trời đừng coi thường, tao dẫn mấy con bồ vào đó hẹn hò suốt "
" Được rồi ,mày nổ nải giờ cũng đủ làm tao thủng mấy lỗ trên người rồi đó "
" Ngoài ba cái lổ tự có ra thì có thêm ở đâu đấy cho tao coi được không "
Và câu trả lời lâm nhận được lại là một kí hiệu tay ()
" Hai đứa bây thôi tục tỉu một lát  không được à  "
" Mày sai rồi đây không phải tục tỉu mà là nghệ thuật xả stress hiểu không "
Tôi bó tay , mặc kệ hai đứa tụi nó chí choé ồn ào suốt cả quãng đường đi còn tôi thì ngôi tựa vào ghế rồi dần dần nhắm mắt để xắp xếp lại mớ hổn độn trong đầu
Tôi tự hận chính mình vì đã yêu người đến đau lòng
Tình yêu đã bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt
" Chó má nó "
Tôi tự chữi lớn một câu với mong muốn khiến lòng nhẹ hơn phần nào
" Lâm quay xe "
" Gì đỗi ý lẹ dữ vậy ba?? "
" Thôi nay nó buồn chiều nó đi , rồi ông nội lại muốn đi đâu "
" Quán rượu chỗ chị Tiffany , ở đó ích người Việt "
" Chời chơi lớn ha , ta nói nhà trường mà biết được là ăn l cả đám "
Lâm cười khẩy một tiếng
" Ê Dương mày mà biết sợ ai "
" Ai biết được đằng ấy chơi có sạch hay không "
" Thôi không cãi nữa  phi thẳng tới quán chế Tiffany nào , hai đứa tụi bây cài chặc dây an toàn vào , lét gô "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy