Nghe nói tụi mình là bạn thuở nhỏ? (2)

Kang Haerin năm nay 16, Kim Minji 18.


Kim Minji cuối cấp, trong khi Kang Haerin lại mới chỉ năm nhất phổ thông.



Hôm nay... Như mọi ngày, nàng lại dậy sớm hơn Kim Minji. Mở tấm rèm hoa vàng, nhìn sang bức rèm xanh lam phía đối diện vẫn còn đóng chặt, Haerin không nhịn được thở hắt ra một cái.



Đồ con cún ngủ vùi.




...




Đi xuống tầng, Kang Haerin đeo tạp dề, làm bữa sáng trứng cuộn đơn giản. Nàng làm bốn phần, ba phần được đặt gọn gẽ vào dĩa để trước bàn ăn, một phần được nàng gói vào hộp thiếc hình hình chữ nhật, ở trên điểm xuyến vài hình đầu chú gấu nhỏ.



Nghe tiếng bước chân sau lưng, Haerin cũng để xong hộp thiếc vào túi giữ nhiệt. Nàng đánh tiếng chào ba mẹ, ba Kang gãi đầu cười, nói bằng chất giọng sang sảng:



"Đúng là con gái ba, đầu tuần dậy sớm vui vẻ nhỉ!"



Mẹ Kang đi sau lấy tay chém vào cổ ba Kang, không tiếc rẻ mỉa mai một cái:



"Bộ không dậy sớm là không vui vẻ hả?"



Ba Kang theo thói quen biện giải, Kang Haerin nhìn tình cảnh ồn ào trước mắt như đã thói quen, nàng híp mắt cười.



Ồn ào cũng thật tốt.




...




Nghe tiếng leng keng... Kang Haerin liền biết Kim Minji đã dậy rồi, đang đạp xe đợi mình trước cửa nhà.



"Haerin ơi Haerinnn!!!"



Mẹ Kang đang rửa bát, nghe tiếng bé con nhà đối diện kêu con gái mình cũng nhẹ giọng cảm thán:



"Minji canh giờ chuẩn nhỉ, Haerin mới ăn xong là con bé đã có mặt để chở Haerin nhà chúng ta đến trường rồi..."



Kang Haerin điềm tĩnh đẩy ghế ngay ngắn dưới bàn, sau đó đeo balo, cầm túi giữ nhiệt đi ra cửa. Không phải Kim Minji canh giờ chuẩn, mà là Kang Haerin nhớ rõ thói quen sinh hoạt của Kim Minji để điều chỉnh giờ giấc bản thân phù hợp với cô.



Không sớm không muộn một phút.



Tạm biệt ba mẹ trước khi đến trường. Nàng vừa mở cửa liền đối diện với một trương miệng tươi cười.



"Haerinie~ Mèo con nhỏ"



"Buổi sáng tốt lành!"



Kim Minji nhìn nàng, sắp vào đông nên không khí se lạnh, mèo nhỏ cũng mặc dày hơn một xíu. Càng nhìn Kim Minji càng thấy nàng giống tấm meme lướt mạng mà cô tình cờ thấy được... Cứ tròn vo tròn vo như một viên đường ấy...



Kim Minji thấy Haerin ra cũng không đi vội. Cô gạc chống chân, chạy vèo một phát mở ra cánh cửa Haerin chưa kịp đóng lại... Nói với vào chào bác gái bác trai Kang. Nghe lời chúc tuần mới may mắn của bé con lớn hơn con gái mình hai tuổi, bác trai bác gái vui vẻ tiếp lời, tiếng cười như muốn lấn át luôn tiếng tin tức tivi buổi sáng.



Kim Minji xong xuôi lại vội chạy ngược ra, nắm tay Haerin kéo về hướng xe:



"Đi thôi Haerin, đầu tuần sẽ có giám thị Park đứng trước cổng đó!"



"Tại chị dậy trễ"



"Rồi rồi!" - Kim Minji khổ mà không nói nên lời... tại cô dậy lệch giờ thiệt nên không cãi lại Kang Haerin.



Mà nếu có dậy đúng giờ Kim Minji cũng sẽ không nói lại gì Kang Haerin đâu...





///





Kang Haerin ôm eo Kim Minji, lắng nghe tiếng bánh xe lăn lạch cạch trên đoạn đường đá... Nàng ngước nhìn trời, màu trời dường như cũng bớt xanh hơn khi sắp vào đông, mây trắng nhiều hơn, che lấp bớt ấm áp từ ánh mặt trời. Trên tán cây còn nghe tiếng hót lẻ tẻ của những chú chim chưa đi trú đông.


Khung cảnh cứ như một bản nhạc không lời, du dương nhưng cũng yên tĩnh.



Trong lúc Haerin đang nghĩ ngợi bâng quơ, giọng Kim Minji bỗng vang lên... Như nốt trầm duy nhất trong bản nhạc.


"Haerin..."



Haerin tựa đầu vào lưng người nọ, khẽ ừm một tiếng như đáp lời.



"Nếu muốn ngủ thì phải ôm eo chị chặt hơn đó... Bị ngã là chị sẽ bỏ em lại luôn!"



"Haerinie... em không được ngủ gật trong lúc chị đang đạp xe đâu, sẽ bị ngã dập mông đó nha!"



Kang Haerin 8 tuổi nghe xong liền lo lắng... lỡ nàng không may ngủ quên thật thì sao a?



"Nếu em lỡ ngủ thì sao Minji unnie?"



"Hừm... Vậy thì em cứ ôm chặt chị trong suốt quãng đường đi... nếu em buông lỏng tay thì có nghĩa em đã ngủ quên"



"...Chị sẽ lập tức ngừng xe đánh thức em dậy"



Kang Haerin tám tuổi lúc đó nghe lời siết chặt thêm cái ôm... Kang Haerin năm mười sáu tuổi cũng không có gì thay đổi.





///





Kang Haerin đi ngang lớp Kim Minji, nàng đang đem sổ báo cáo trong tuần của lớp đưa về phòng giáo viên. Đi cùng nàng còn có một vị tiền bối lớn hơn nàng một tuổi, con lai Úc-Hàn Danielle Marsh, lớp trưởng của lớp B khối trên. Ở trường là quan hệ tiền bối - đàn em, ở ngoài là quan hệ chị em thân thiết.



Nhìn vào cửa lớp, Kim Minji vì cao ngồng nên được xếp ngồi bàn cuối dãy đầu, đang nghiêng hẳn sang một bên ăn trứng cuộn. Cô không thấy nàng, ăn đến hai má phình phình, bạn bè xung quanh ai có ý định ngo ngoe rục rịch xin ăn ké đều bị cô đẩy hết cả ra.



Kang Haerin đi chậm lại, nhìn dáng vẻ "hung tợn" hiếm thấy của Kim Minji, không nhịn được kéo nhẹ khoé môi. Cún cỏ nổi giận a...



Đi khuất một đoạn, Kang Haerin và Danielle bỗng nghe được giọng giáo viên Kim vang dội một góc hành lang:



"Yah Kim Minji!!! Sao đầu tuần nào cũng thấy em ngồi ăn món trứng thế hả??? Biết vào tiết tôi rồi không?!?!"



Tiếp đến liền nghe tiếng cười ầm của cả lớp... Xôm thiệt sự.



Kang Haerin và Danielle đi xuống cầu thang... Sau cô không nhịn nổi cười, mở miệng nói với người cũng đang cong môi bên cạnh:



"Có lẽ em nên tập làm thêm món mới đi thôi Haerin..." - Danielle muốn nghe thầy Kim hét thử câu khác, la trứng trứng hoài riết cũng nhàm.



Kang Haerin thoáng ngại ngùng, Hyein cũng đã nhiều lần nói nàng, bảo nàng nên tập làm thêm các món khác ngoài trứng đi... Chứ để Kim Minji ăn trứng hoài mốt sẽ thành cái trứng biết đi mất đó! Trong tuần ba mẹ chỉ ăn món trứng nàng làm tầm hai buổi sáng, còn Kim Minji ăn Mỗi-Buổi-Sáng....



Dù không nghe cô ca thán gì... Nhưng Haerin bắt đầu xem xét nghiêm túc vấn đề hơn sau khi có "hơi" nhiều người lo lắng cho sức khoẻ của cún cỏ, sợ đến ngày tốt nghiệp Kim Minji sẽ thật sự trở thành quả trứng hàng thật giá thật mất... Ngoài ra, vấn đề Cholesterol cũng đáng để nàng bận tâm nữa.





///





Kim Minji đang đứng trước lớp Haerin, đợi nàng cùng đi ăn trưa.



Mọi người đi trên hành lang thấy cô đều cười rồi bắt chuyện chào hỏi. Kim Minji mặt đẹp dáng đẹp, tính tình tốt cộng thêm là đội trưởng đội điền kinh, phương diện học hành xuất sắc, thật sự là ví dụ ưu tú trong từ điển "tiền bối"... Quăng vào hốc hác nào đều nổi bật.



Minji vừa xuất hiện, Kang Haerin liền thấy. Bồn chồn mong cô Shin sẽ nói nhanh kết thúc buổi học sớm hơn một xíu... Ừm, chỉ một xíu thôi, nàng không muốn Minji unnie phải đợi nàng quá lâu.



Kim Minji khoanh tay, nghe tiếng lục đục trong lớp, cô thấy cô Shin ra cũng không quên lễ phép chào hỏi một chút. Kang Haerin đeo balo, nhanh chân đi đến cạnh Kim Minji. Cô thấy nàng, nở nụ cười... Sau nâng tay cầm tay nàng lên, chỉnh lại nếp gấp áo khoác nơi cổ tay trái bị thụt vào trong, giọng trầm ấm:



"Kang Haerin ngốc không ngốc?"



Hành lang giờ trưa thật ồn ào... Nhưng Haerin vẫn nghe giọng Minji như cũ rõ ràng, cả âm thanh cười khàn khi nói chuyện. Nàng hơi rụt cổ, rũ mi, không dám nhìn mắt cô... Nhỏ giọng:



"...Không ngốc"



Pham Hanni đứng kế bên, nhìn tình cảnh trước mắt liền cảm thấy bản thân như vừa nuốt phải ruồi vậy... Lúc nãy cô nên trong lớp tự ăn trưa một mình cho rồi, tuy cô đơn nhưng không bị nghẹn!





////





"Hanni unnie, chị muốn ăn thêm thịt bò không~~"



"Không đâu, cảm ơn em nha Danielle~~" - Nhìn cô gái tươi tắn như hoa hướng dương trước mặt, Hanni giờ mới thấy thư thái. Em gái như này mới gọi là em gái nè, còn Hyein ư? Phần tử khủng bố cần chính phủ nhanh chóng diệt trừ.



Đi ăn trưa cùng đôi chíp bông này cũng không tệ đến vậy...



Kang Haerin chống cằm đưa mắt nhìn Danielle rồi qua nhìn Hanni... Im lặng nghe hai người trò chuyện, híp mắt cười hiền.



Đây đều là những người bạn của Kim Minji ngay từ đầu, nhưng lại được cô giới thiệu để thân thiết cùng nàng. Cả bọn, bao gồm Hyein - em gái Hanni - đã biết nhau gần sáu năm, vẫn như cũ hoà hợp và thân thiết. Họ bao dung cho tính "hướng nội" của nàng, không bao giờ khiến nàng cảm thấy bản thân nằm ngoài chủ đề trò chuyện.



Tuy Haerin không nói ra miệng... nhưng nàng luôn thấy rất biết ơn và trân trọng những điều quý giá này.



Đang chăm chú nghe Hanni ca thán về các thứ cần chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp... Haerin bỗng nghe thấy tiếng xao động ồn ào ở cửa phòng ăn. Pham Hanni cũng ngưng câu chuyện lại nhìn.



...Đội trưởng đội bóng rổ Kang Dae đứng trước cửa, bảo sao ồn ào.



Kang Dae - Tên cũng như người, vẻ ngoài vạm vỡ, chiều cao chạm ngưỡng 1m9, khuôn mặt góc cạnh. Gia đình cậu chàng kinh doanh công ty gì đó, được đặt văn phòng hẳn tại trung tâm Seoul...



Nói chung là có "túi da" và background đẹp. Nên không bất ngờ khi anh chàng là đối tượng số một của nữ sinh trong trường, cả ở những trường phổ thông xung quanh, Kang Dae cũng rất nổi tiếng.



Nhưng Hanni vẫn thấy cậu chàng... cũng được thôi, ý là chưa đáng đến mức phải phát cuồng như vậy.


Danielle không chú ý lắm, chỉ bâng quơ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục trò chuyện cùng Hanni, mỉm cười ngọt ngào muốn cô nói tiếp về chủ đề tạm dừng lúc nãy... Nếu Danielle và Hanni không để ý, Kang Haerin lại càng không có lí do để làm vậy.



Mèo nhỏ chỉ tò mò lúc đầu, biết được chuyện gì đang xảy ra xong cũng thôi... Cúi đầu nhàm chán khuấy li nước trong tay. Chẳng biết là ai... Cơ mà Minji unnie đi mua cơm trưa cũng lâu quá.



Minji unnie mà Kang Haerin trông ngóng vẫn đang miệt mài trong đội ngũ "xếp hàng mua cơm trưa", nghe tiếng bàn tán thì tò mò ngó nghiêng, ngó xong cũng... thôi. Tiếp tục chuyên tâm đứng đợi mua hai phần cơm trưa cho bản thân và mèo nhỏ.



Kim Minji khoanh tay, không để tâm xung quanh bàn tán.



"Ê!!! Phải Kang Dae đang đi đến bàn của Hội trưởng Hanni không????"



"!!! Đúng rồi kìa"



"Quao..."



Kim Minji nghe cái tên Hanni vang lên liền cười thầm trong bụng, vận đào hoa đến rồi Hanni a... Muốn trốn cũng không được.



"K-Kang Dae đi-đi lướt qua hội trưởng Hanni rồi, đang đứng trước ai kia???" - Giọng nhân vật A xếp hàng trên cô đầy vẻ bất ngờ, gây chú ý cho cả một góc phòng ăn.



"Kang Haerin đó, học sinh mới, 16 tuổi như hoa như ngọc luôn!" - Một tiếng rõ to đáp lại, giải đáp thắc mắc cho nhân vật A nọ.



"!!!"



Kim Minji sau khi nghe xong, gần như ngay lập tức quay phắt đầu lại. Đập vào mắt là khung cảnh Kang Dae đang đứng-trước-mặt-Haerin, trên tay cầm thanh kẹo lollipop trái tim đỏ... Đang nói gì đó.



Đám đông khi nghe xong liền ồ một tiếng vang vọng... Mấy thanh niên không nghe rõ thì túm những người nghe được để hỏi, bạo hơn thì leo lên hẳn bàn ghế đến gần hai nhân vật chính.



Kim Minji nhìn xong, liền cảm thấy dây thần kinh vận động của cả người nóng lên...




...





"Anh muốn mời Haerin đến xem trận bóng rổ của đội anh nhân hội thao mùa đông..."


"Anh muốn được em công khai cổ vũ..."


"Haerin đồng ý nhé?"



Hanni và Danielle kế bên nghe xong liền choáng váng... Kiểu gì vậy trời???



Kang Haerin càng choáng... Vừa hoang mang vừa ngượng ngùng vì bất đắc dĩ trở thành "tâm điểm" hóng hớt của đám đông.



Cả ba chưa kịp lấy lại một xíu bình tĩnh thì phòng ăn lại tiếp tục chao đảo vì chuyện khác... Không ai là không bị tình cảnh trước mặt khiến trợn mặt há hốc, ngay cả dì múc cơm cũng bị mất sạch hình tượng điềm đạm thường ngày (Không có bông tuyết nào là trong sạch =)))) )



Chỉ thấy Kim Minji - Người có dây thần kinh vận động đang bị kích thích đến mức cao nhất chạy vụt một phát ra khỏi hàng, đạp lên ghế tách ra đám đông, chen giữa Kang Haerin và cậu chàng Kang Dae kia.



Đưa tay giật lấy que lollipop hình trái tim đỏ, bỏ vào miệng. Cắn bể nát.



Cả phòng ăn: "😱😱😱" - ?!?!



Tình huống... gì vậy trời?



T-tình tay ba h-hả?



Hannie lấy điện thoại, gửi một tin nhắn gãy gọn đến em gái Hyein thân yêu đang nằm dài chán nản trong lớp trung học. Nội dung: Hyein... Em không ở đây quả là thiếu xót.



Hyein: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top