[ABO] Maybe You Could Be The One (2)

Warning: ABO, OOC.

16+

-------------------------------------------

Sáng hôm sau đi học, Kim Minji kinh ngạc phát hiện, Kang Haerin thế mà lại đi trễ.

Minji nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn giáo viên sinh học đang dùng giọng đều đều kêu học sinh nên chăm chỉ hơn... Qua giờ nghỉ, lại qua thêm vài tiết học nhàm chán, chỗ ngồi trước mặt Minji vẫn như cũ trống trải.

Đây là nghỉ học, chứ đi trễ gì nữa...

Cô chống cằm, đưa mắt nhìn tán cây xanh thắm ngoài cửa, ngón út khẽ miết môi, suy tư.

Để tình trạng này tiếp tục thì khó chịu thật... Cảm giác như bản thân đang bị bắt nạt, nhỉ?


....


Mối quan hệ là một thứ có càng nhiều, càng cảm giác được chính mình giàu có.

Kim Minji nghĩ khi đứng trước nhà Kang Haerin, cũng là quán ăn lần trước cô bắt gặp cậu ta chạy tới chạy lui bên trong.

Thất hứa với Hyein rồi... Còn chưa đi ăn thử, chuyện này chuyện kia làm cô quên béng mất.

Thôi thì để hôm nay vậy, không muộn.

Kim Minji còn có một suy tư khác trong lòng, món ăn Việt Nam... có thật ăn ổn không?

.
.
.
.
.
.

"Ưm... Cho hỏi..."

"Vâng?" Minji nhìn khuôn mặt phục vụ, ngại ngùng chỉ món ăn trước mặt:

"Món này... là món gì vậy ạ?"

Người phục vụ không quá lớn tuổi cười hiền, dáng vẻ hiểu rõ nói lại tên món ăn "Đây là món miến gà thưa quý khách."

Mang tâm lí không trông chờ, lúc vào cô chỉ lấy tay quơ đại món nào nhìn ngon mắt trên menu, không quan tâm tên gọi nên mới xuất hiện tình huống trên....

Kim Minji hiếm thấy ngượng ngùng.

"Quý khách cảm thấy món miến gà ăn được chứ?"

"...Rất ngon ạ" Cô nhỏ giọng, vẻ ngoài không chỉ giống menu, mùi vị cũng xuất sắc.

Mộc mạc nhưng trọn vẹn.

"Ở Việt Nam còn có món gỏi cuốn rất ngon! Quý khách muốn thử không ạ, một phần không quá nhiều đâu!"

".....Vâng, thế thì đành phiền chị..."

Nhìn dáng vẻ người nọ ân cần, lớn giọng kêu làm thêm một phần gỏi cuốn cho bàn số ba, Minji tiếp tục tự mình ngượng ngùng.

Ăn hai món chính cùng lúc có vẻ không nữ tính lắm nhỉ....

Nhưng sau khi món ăn ra bàn, Kim Minji lại có suy nghĩ khác.

...Thật sự.

Ngon! Muốn! Xỉu!

Tương chấm kèm nóng hổi, Minji vừa ăn vừa che miệng cảm thán, cảm giác khiến vị giác bùng nổ này làm như thế nào ra vậy???

"Ê Hyein, ngon đó"

Ăn xong, cô hào hứng lấy điện thoại, nhắn tin ngay cho đứa em họ yêu dấu.

Hyein đang nằm dài ở nhà, chán chết check tin nhắn.

....Không đọc thì thôi, đọc xong liền suy tư.

"Chị... đang chửi em đó hả?" Tự nhiên ngon là ngon cái gì, đó là đó cái gì...

Dạo này bản thân rõ ràng không trêu chọc gì Kim Minji.

Minji: "?"

Hyein: "?"

....Gì vậy?

Minji bực tức, gác hai chân lên nhau, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại.

Con bé này tưởng cô là đầu gấu chắc?

"Thì quán ăn Việt Nam bữa em nói đó!"

"Chị mới đến ăn thử xong..."

Nói xong liền gửi tấm hình chụp gỏi cuốn, món miến cô không chụp, tại không ngờ nó ngon đến vậy, tính qua loa ăn rồi đi gặp Kang Haerin thôi....

Ah, Kang Haerin! Xém nữa quên mất!

"Quên nữa, chị phải đi gặp Kang Haerin, nhắn tin với em sau nha!"

Hyein định kêu bà chị chụp mình xem cái menu, ngờ đâu lại được tạt gáo nước lạnh.

....Thành công dập tắt hoàn toàn ảo tưởng chị chị em em cảm động thấu trời xanh của cô.

...

"Unnie, ngại ngùng làm phiền chị..."

Nhìn người phục vụ lộ vẻ chờ đợi, Minji giữ nụ cười lịch sự "Em là Minji, bạn học của Kang Haerin. Em được biết địa chỉ nhà của cậu ấy ở đây..."

"Haerin đã mấy hôm không đi học, em thấy hơi... lo lắng. Không biết em lên thăm cậu ấy được không ạ?"

Minji bày vẻ mặt chân thành, nói với người đang đứng. Người phục vụ từ lộ biểu cảm khó xử, sau đến biểu tình cảm thông cho sự lo lắng của Minji.

"Cô Hanni là chị của Haerin-ssi, cũng là chủ ở đây. Có lẽ quý khách nói chuyện này với cô ấy sẽ phù hợp hơn."

Hanhan---Hanni? Minji chưa từng biết việc Haerin có chị.

"Cô ấy đang trong bếp, tôi sẽ vào nói với cô ấy một tiếng. Quý khách vui lòng đợi chút nhé!"

Minji mỉm cười nói cảm ơn, dáng vẻ kiên nhẫn.

Chỉ những tên ngốc mới tỏ thái độ trịch thượng với những người vai vế thấp. Kim Minji đã từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nếu một ngày nào đó từ phượng hoàng biến lại thành chim sẻ, cô vẫn sẽ cố gắng giữ bản thân thăng bằng nhất có thể.

Chỉ cần trù bị mọi thứ thật tốt.

Thái độ hoà nhã chính là nút thắt đầu tiên.

"Cô Hanni đang bận trong bếp, nên không ra đây trực tiếp chào hỏi được. Như quý khách thấy, lượng khách hiện tại cũng khá đông..."

"Vâng, em hiểu được, chút nữa em sẽ ra chào chị ấy sau..."

"....Giờ em cần đi đâu để gặp Haerin-ssi vậy ạ?"


Minji đến trước cửa phòng. Cô vẫn còn mặc đồng phục học sinh vì đi thẳng từ trường đến, cũng không mang quà thăm nhà...

Hy vọng cậu ta sẽ không thấy cô quá tuỳ tiện.

Minji gõ cửa, hồi hộp chờ đợi động tĩnh từ chiếc cửa gỗ sáng màu.

"Nae?" Minji từ khe cửa, nhìn thấy nửa khuôn mặt non nớt của Kang Haerin, đầu tóc đen hơi bù xù, như lông chú mèo vừa thức dậy... đang vươn vai bên bệ cửa sổ.

....Một chút gì đó đáng yêu.

Minji không lên tiếng, chỉ nhìn mặt Haerin, không muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào của người nọ khi nhìn thấy người đến là cô.

Đúng như suy nghĩ, Kang Haerin thật sự không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhìn ánh mắt cậu ta vì bất ngờ mà mở to, Minji bỗng thấy thích ý.

Tròng mắt hơi run rẩy, như động vật nhỏ nhận thấy nguy hiểm.... Cô, có vẻ ngoài đáng ngại vậy sao?

"Thấy cậu nghỉ học mấy hôm, bạn cùng bàn cũng không biết lí do. Tôi thấy hơi lo lắng nên đến thăm..."

Thấy ánh mắt mèo nghi ngại đang nhìn mình chăm chú, Minji hắng giọng, bản thân không ngại thì người ngại sẽ là người khác.

"Đến cũng đến rồi, cậu mở cửa cho tôi vào ngồi hỏi thăm cậu một lúc nhé... Haerin-ssi?"

"Không"

Nụ cười chân thành đông cứng trên mặt. Minji nhìn Haerin cụp mắt, môi đẹp mấp máy, thấp giọng:

"Cậu không phải đến đây chỉ để hỏi thăm tôi sao? Giờ cậu đã biết tôi không phải bệnh liệt giường... Minji-ssi có thể về rồi."

Thấy Minji vẫn đứng yên tại chỗ, Haerin tiếp tục thấp giọng lên tiếng đuổi khách "Cậu về đi, trễ quá sẽ nguy hiểm."

"Haerinie, em... là đang giận dỗi chị sao?"

Đáy lòng Minji cuồn cuộn. Không ai biết rõ suy nghĩ bản thân hơn bản thân, Minji thừa nhận, cô thấy thật khổ sở khi không nhận được sự quan tâm của Kang Haerin.

Rõ ràng cả hai đã từng thân thiết đến vậy.

"Như lúc nhỏ, em sẽ trùm chăn kín mít không nhìn chị khi giận chị chuyện gì đó..." Minji mắt cún mang vẻ buồn bã, nhưng lời nói vẫn nhẹ nhàng "Haerin... dù thời gian có trôi, chị vẫn nhớ được những thói quen của em"

Ánh đèn hành lang không sáng, tiếng ồn ào dưới quán đôi lúc xốn xang bên tai... âm thanh đóng mở cửa bếp cũng không rõ ràng.

"Em không thích ồn ào, nên giờ ăn trưa sẽ một mình rời khỏi lớp, ngồi cạnh hàng cây sau phòng thể chất để ăn. Em không thích toán, khi phải áp dụng các công thức khó, em đều viết vào vở nháp nhiều lần trước khi nhớ rõ, sau đó lại xoá đi..."

Minji chậm rãi, như làn gió miên man ngoài cửa sổ "Em thích các nhân vật hoạt hình ếch vì dáng vẻ nhếch miệng cười, thích các kiến thức sinh học thú vị, thích xem những clip ngắn hài hước nhưng lại không muốn tốn quá nhiều thời gian đắm chìm vào nó..."

Haerin nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt hơi tối trong ánh sáng cam vàng, lắng nghe từng lời Minji nói:

"Chị nghĩ bản thân mình vẫn rất quan tâm em... Haerin." Lời nói như tiếng thở dài.

Haerin an tĩnh nhìn từng đường nét rõ ràng trên gương mặt Minji. Sóng mũi cao dưới ánh đèn, khi ngước mặt sẽ làm đổ một bóng đen ngay má, hàng mi dài đôi lúc chớp động giữa những câu nói....

Dáng vẻ mơ hồ, nhưng cũng rất chân thực.

Minji nói xong, quay mặt, không nhìn Haerin. Từ tốn đặt túi vải trên tay xuống cạnh cửa, cô bước xuống cầu thang hẹp "Haerin-ssi, có gì mai gặp nhé."

Haerin cụp mắt, nhìn túi vải chứa tập sách, rồi lại nhìn theo bóng dáng Minji bước đi. Ánh đèn hành lang kéo bóng người nọ thật dài, theo chuyển động mà méo mó, đến khi chiếc bóng mất dạng.... Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ cánh cửa, thuỷ chung chưa đóng lại.

...

Minji bước xuống cầu thang, dáng vẻ không hẳn trầm trọng, nhưng rõ khác hẳn vẻ hoạt bát lúc đầu.

Cô đến kệ tủ mang giày, đi ngang cửa bếp, chân dài bước ra sảnh quán đông đúc.

"Bạn học, đợi một chút!"

Nghe tiếng, Minji bất giác xoay người.

Người gọi cô là một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, da trắng, ngũ quan lành tính như em gái nhà bên.

"Xin chào chị" Minji cúi người, lễ phép nói lời chào.

Hanni cười cười, thân thiết xua tay, bảo cô đừng quá chú trọng lễ tiết, bản thân dù sao cũng là người nước ngoài, không quá hiểu cũng như quan tâm nhiều đến mấy thứ này.

"Nae!" Minji cũng cười đáp lời, cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi nhìn dáng vẻ phóng khoáng non nớt của người chị trước mặt.

Thật đáng yêu.

....Trái ngược hoàn toàn hình ảnh cố chấp muốn gọi bản thân là unnie vì sinh muộn hơn mấy ngày của Kang Haerin.

"Ở Việt Nam, có một loại nước sở hữu vị chua ngọt rất ngon..."

Minji thấy Hanni loay hoay lấy bình thuỷ tinh to từ trong ngăn bếp, trong bình chứa những quả tròn đậm màu trôi nổi trong chất lỏng nâu vàng, màu hơi giống mật ong.

"Đây là..." Hanni đặt được chiếc bình thuỷ tinh lớn lên mặt bàn, thở ra một hơi "Đây là nước sấu, có tác dụng giải nhiệt và trị ho..."

"Em có muốn uống thử một chút không, Minji?" Cô cầm ly thuỷ tinh, tinh nghịch cho chúng chạm nhau, phát ra tiếng coong thanh thuý.

Cả hai không thân, Hanni lại không thêm "-ssi" khi gọi tên, nhưng Minji lại chẳng thấy phản cảm.

"Được ạ"

...

Hanni đặt hai li nước lên bàn kính phòng khách, đá viên lọc cọc va nhau, lấp lánh dưới ánh đèn. Sau khi thấp giọng nói cảm ơn, Minji không đợi được nhấp thử một ngụm.

Wao... Thật sự...

"Uống được chứ?" Hanni buông li, hơi mang vẻ mong ngóng hỏi Minji.

"Rất, ngon ạ..." Không phải chỉ khen vì phép lịch sự, Minji thật lòng thấy nó ngon, vị chua ngọt rất bắt đầu lưỡi.

Cả hai im lặng thưởng thức, tiếng quạt trần đôi lúc phát ra âm thanh ro ro trên đỉnh đầu. Được một lúc, Hanni lên tiếng phá vỡ cục diện.

"Chị là Hanni Pham, là người gốc Việt nhưng ở Úc từ nhỏ, cũng là chị của Haerin..."

"Chú chị đã nhận nuôi Haerin từ lúc con bé 14 tuổi."

Minji bất ngờ, nhận... nuôi?

"Haerin đã chuyển đến sống cùng chị sau khi chú dì Kang mất." Nói đến đây, Hanni ngưng lại.

Minji sốc không nói nên lời, tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực cùng tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ là hai thứ giúp cô xoa dịu bớt tâm trí mơ hồ... trong lúc tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện với người trước mặt.

"Chuyện xảy ra 5 năm trước, lúc Haerin 13 tuổi... Cũng là thời điểm em rời đi 2 năm."

Hanni vừa nói, vừa lấy ngón tay miết thân li thuỷ tinh "Ấn tượng đầu tiên của chị về Haerin là con bé rất trầm tính, lúc về đây cùng chú Park, hầu như cả ngày con bé chẳng nói gì. Ít ăn như mèo mà cũng khó hiểu như mèo."

"Nhưng chị vẫn nhớ rõ, câu hỏi đầu tiên con bé nói cùng chị sau 6 tháng lại là---'Unnie, chị có biết Toronto không?'. Haha, chị sống ở Úc chứ có phải Canada đâu, con bé chắc hẳn đã có nhầm lẫn nào đó..."

Minji cụp mi, cô đã đi du học Toronto vào thời gian đó, không biết có phải là sự trùng hợp không.

Hơi lạnh khiến đầu ngón tay Hanni ẩm ướt, cô cười, mắt híp lại thành một vòng cung hiền hoà.

"Chị có cái này muốn đưa em."

...

Sáng hôm sau Haerin đến trường, thân thể vẫn chưa thấy khoẻ lắm.

Cô bước đến cửa lớp, theo thói quen dõi nhìn người phía sau---- Kim Minji đang làm bài tập, thỉnh thoảng cười cười đồng tình với câu chuyện người xung quanh nói.

Haerin phồng má, tức giận vì đối phương chỉ dùng vài câu nói mà cô đã dễ dàng đặt vào lòng.

Cậu ta chỉ dùng vài câu nói, đã dễ dàng khiến bản thân coi như kẹo ngọt, cẩn thận cất giấu vào trong tim.

Kim Minji vẫn như cũ là một người vô tâm thất hứa xấu xa.

Cô chậm rãi bước đến chỗ ngồi, lấy ra sách vở, nhỏ giọng đáp lại lời hỏi thăm sức khoẻ của bạn cùng bàn...



Giờ học thể chất.

Haerin thở dốc chạy bước dài trên con đường nhựa mềm. Nhiệt độ ánh mặt trời chiếu lên da khiến cô thấy oi bức, cả người ẩm nóng vì nhiệt độ ban trưa.

Thấy tín hiệu từ đồng hồ, Haerin chạy chậm lại, thở dốc. Cô lấy tay quạt quạt áo trước ngực, đi bộ đến băng ghế dài muốn ngồi nghỉ một lúc.

"Haerin-ssi!"

Haerin nghiêng đầu, nhìn người mặc cùng kiểu đồng phục thể dục trắng muốt đang đi từ bên phải đến.

Cô trấn tĩnh nhìn người nọ đến gần, vừa đi vừa cố ý nhồi bóng xuống sàn tạo tiếng động.

Đến trước mặt Haerin, Minji cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Alpha bằng tuổi:

"Cậu có muốn cùng tôi đi cất bóng không, Haerin-ssi?"

.
.
.
.
.
.

Minji đặt quả bóng rổ trên tay lên kệ trước mặt.

Haerin nhìn từ sau, thấy đuôi tóc cô khẽ lắc lư theo chuyển động. Chiếc cổ ẩm ướt, vài sợi tóc con mềm mại dính vào da, giọt mồ hôi lướt qua băng dán ức chế chảy dọc xuống, biến mất sau lớp cổ áo gấp gọn...

Haerin nhớ lại hơi thở ấm áp phả vào vành tai lúc người nọ nói chuyện, cảm giác nôn nao lại quay về, ập vào cô như sóng triều.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?" Haerin chỉ muốn mau chóng thoát khỏi bàn xoay của Kim Minji, ra khỏi không gian kì lạ này càng sớm càng tốt.

Cảm giác như bản thân là con mồi đang trực chờ bị tóm...

Haerin thấy thật bất an.

"Đúng rồi" Minji thẳng thắng vòng eo, vẫn không quay mặt nhìn Haerin.

Phòng kho hơi tối, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ nhỏ ngang dài 2 gang tay làm nhiệm vụ chiếu sáng. Haerin có thể thấy các hạt bụi mịn mờ bay dưới những tia nắng.

Tiếng kin kít của giày thể thao va chạm mặt sàn, tiếng la hét phấn khích của nam sinh ảnh hưởng đến nhịp tim đang run rẩy của cô, khi nhìn người nọ xoay người, từng bước tiến gần bản thân.

"Haerin, tôi là Omega, cậu có lẽ cũng đã nghe nói..." Minji vừa nói, vừa dứt khoát xé băng dán ức chế sau cổ xuống.

---Mùi bơ béo ngậy phút chốc tràn ngập không gian.

Kang Haerin mở to mắt, không thể tin được hành động bạo dạn của Omega trước mặt.

Theo pheromone thơm ngọt của Omega tiết ra, Alpha trẻ tuổi dễ dàng bị ảnh hưởng.

Minji nhìn phản ứng che mũi của người nọ, khuôn tai cùng đuôi mắt đỏ bừng lùi về sau....

Kang Haerin chắc chắn 100% là Alpha.

Con mồi trước mắt làm sao lại để vụt mất, Minji từ túi quần lôi ra chìa khoá, không nói hai lời quăng vào góc phòng.

Cô cười, chất giọng trầm ấm, nhưng vào tai Alpha đang được pheromone của Omega bao bọc lại trở nên ma mị kì lạ.

"Cửa khoá rồi, chưa xong chuyện thì tôi hay cậu đều không rời đi được."

"Haerin muốn la lên cũng tốt... Nhưng như cậu thấy, pheromone Omega đã tràn ngập phòng rồi... nếu có Alpha khác xông vào sẽ khó xử lắm, cậu biết đó~"

Minji bước chậm đến trước mặt Haerin, nhìn đôi mắt cô mở to, mang đôi nét mông lung nhìn mình, đáy lòng tự nhiên sinh mềm mại "Haerin sẽ không muốn unnie bị mang tiếng xấu đâu đúng không?"

"Cả pheromone của unnie có mùi vị như thế nào nữa..." Minji nhẹ nhàng vén tóc Haerin ra sau tai.

Haerin lần thứ hai nghe được danh xưng "unnie" từ miệng Minji, không nhịn được thở dốc. Trong tình huống này, từ "unnie" được phát ra không đúng chút nào.

Minji càng đến gần, mùi bơ càng nồng đậm. Haerin choáng váng, bàn tay che mũi cũng dần buông lỏng theo hành động lôi kéo của Omega.

"Chị rất thích Haerin, là Alpha nhưng nhìn rất mềm mại..." Minji ôm người nọ, hài lòng vì chiều cao cách biệt. Cô không thích cảm giác áp bách khi đứng cạnh một Alpha cao lớn sắc sảo, có lẽ vì tính cách cứng rắn...

....Hoặc có lẽ cô chỉ đang tìm lí do để tâng bốc mắt nhìn người của bản thân lên thôi.

Kang Haerin rất đáng yêu, như một chú mèo con nhỏ nhắn dính người.

---Minji từ nhỏ đã thấy vậy, bây giờ càng thấy vậy.

"Còn Haerin thì sao, với tư cách là một Alpha... em có ấn tượng tốt dành cho chị chứ?"

Minji nhìn mặt Haerin, thân dưới cố ý nép sát... Cảm nhận được sự cộm cứng ấm áp, Kim Minji hài lòng mỉm cười, hôn lên khoé môi người nọ một cái thật nhẹ.

.....Chắc chắn rồi.

______________

Để hỏi mấy con quỷ sau lưng coi nên hay không ha 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top