Chương 2
- "Bọn tôi là con của chủ tiệm bánh ở gần đây, người khi nãy anh trai tôi đuổi theo chính là tên trộm đã cướp bánh của tiệm chúng tôi. Thật lòng cảm ơn hai vị"
Ali cau mày tỏ vẻ không vui "Hừ, ai cần họ nhúng tay vào chứ, một mình anh cũng đủ tóm gọn cái tên đấy rồi".
Mí mắt Aila giật giật, cô vung tay đấm vào đầu Ali khiến anh ôm đầu than đau "Đau quá đó Aila!". Cô không quan tâm đến lời anh mình mà trực tiếp đè đầu anh phải cúi người xin lỗi.
- "Xin lỗi hai người vì sự thất lễ của anh tôi"
Asshil và Xelax đơ ra một chút sau đó Asshil vội xua tay "Không sao, chúng tôi không để bụng đâu. Ưm...có chút hơi ngại nhưng mà có thể đưa tới tiệm bánh của hai người không? Tôi có chút hơi thèm đồ ngọt"
Ali hừ một tiếng tỏ vẻ không muốn nhưng Aila lại giơ nắm đấm lên đe doạ anh phải lịch sự nên anh cũng không dám từ chối.
- "Được, nhưng mà phải đi bộ thêm một đoạn đường đấy"
- "Được"
Sau 15 phút đi bộ thì họ cũng tới nơi, vừa mở cửa bước vào một người phụ nữ tóc đen đi đến véo tai Ali.
- "Cái thằng nhóc này đột nhiên bỏ chạy như thế, có biết mẹ lo lắm không hả!"
Ali nhắm một bên mắt, chân mày cau lại, miệng than đau "Á! Mẹ ơi con biết lỗi rồi, đừng làm vậy trước mặt người ngoài chứ"
Nghe đến từ "người ngoài" bà mới lập tức buông tay, bà ngại ngùng mỉm cười "Thì ra có khách à, mời hai đứa vào"
- "Bọn cháu xin phép làm phiền ạ"
Asshil và Xelax cúi đầu lễ phép chào mẹ của Ali với Aila rồi mới bước vào trong. Hai người ngồi ở bàn nhìn xung quanh cửa tiệm, ở đây vừa có chỗ để ngồi vừa có trà để nhâm nhi cùng với bánh, chưa kể ở trước cửa tiệm hay ở hai bên hông của tiệm đều có những bông hoa, những cây xanh nhỏ rất đẹp khiến thực khách phải thầm yêu nơi này.
- "Đã để hai người phải đợi rồi" Aila đem trà ra mời hai người họ "Đây là trà hoa hướng dương, hai người dùng thử xem có hợp khẩu vị không"
Hai người nhìn nhau, cùng lúc nhấp thử một ngụm trà, mở to mắt kinh ngạc trước sự thơm và vị ngon của trà. Ngon đến mức cả hai phải thốt lên "Ngon quá"
Aila thấy hai người thích như vậy trong lòng rất vui "Hai cậu thích là tốt rồi, đây là trà do anh tôi tự nghĩ ra công thức đấy"
Nghe tới đây thì Xelax chau mày, thái độ bỗng thay đổi 180 độ "Thật ra thì cũng tàm tạm thôi". Asshil dùng khuỷu tay thúc nhẹ cậu bạn của mình, Xelax xoa phần bị thúc liếc anh một cái.
- "Mà công nhận ý tiệm bánh nhà mấy cậu cứ như quán cafe vậy, vừa phục vụ bánh vừa phục vụ nước"
Aila mỉm cười "Thì đây là quán cafe và bánh của nhà chúng tôi mà", nghe vậy Asshil đỏ mặt ngượng ngùng "Chẳng phải lúc nãy bảo là tiệm bánh sao"
Aila phì cười "Tôi chỉ trêu thôi, ở đây chúng tôi có phục vụ thêm nước nhưng đa số là trà và một ít nước trái cây"
Asshil mỉm cười gãi đầu "Bộ cậu có thuật đọc tâm à, sao lại biết tôi đang nghĩ gì?"
Aila cười lớn chỉ tay lên mặt Asshil "Khuôn mặt của cậu hiện hết lên những suy nghĩ trong đầu đó", Asshil mặt đỏ như trái cà chua, anh dùng hai tay che đi khuôn mặt của mình.
*Rầm* cả ba người họ giật mình, Ali từ lúc nào đã đứng ở đây giận dữ đập tay lên bàn trên tay còn lại là một khay bánh. Anh trừng mắt nhìn họ "Ăn xong thì cút khỏi đây" giọng nói tuy không quá to nhưng nhìn những luồng khí u ám đang toả ra từ anh cùng cái giọng nói đầy nọc độc như thể muốn nói "Không cút là tao giết" khiến người khác phải sợ hãi.
*Bốp* một cái nắm đấm giáng xuống đầu Ali, anh nhăn nhó ôm đầu khoé mắt còn có một ít giọt nước "Đau quá đó mẹ, mẹ và Aila cứ nhắm vào đầu con mà đánh như thế không sợ con bị ngu đi sao"
Mẹ anh hừ một tiếng, bà khoanh tay trước ngực xung quanh bà là những ngọn lửa đang bốc cháy "Ranh con dám đuổi khách của mẹ đi hả!". Nói rồi bà dùng tay véo tai con trai mình "Với cả ngu hay không là do cái trình của con chứ không phải do những cú đánh yêu của mẹ và em gái con. Học hỏi Aila đi, con bé nhỏ hơn con một tuổi mà học nhảy lớp một năm đấy!"
- "Mẹ của hai cậu có vẻ thú vị nhỉ..." Asshil nhìn cảnh Ali bị mẹ giáo huấn tại chỗ mà không khỏi thấy đau tai và đầu dùm cậu.
- "Phải như vậy mới trị được cái thể loại thô lỗ như cậu ta chứ" Xelax cười khẩy nhâm nhi tách trà trong tay.
Xelax nói xong đặt tách trà xuống tính lấy tiền ra trả nhưng Ali đã ngăn lại "Không cần, coi như trừ vào tiền dư khi nãy đi" Xelax không nói thêm gì đứng dậy trực tiếp kéo Asshil đi, anh bị kéo bất ngờ nên vội cầm lấy hai cái bánh tart dâu vừa ăn vừa chào tạm biệt.
- "Xelax có nhiều ác ý với anh quá ha"
- "Chịu, chắc do cậu ta khó ở"
Aila lập tức giáng thêm một cú vào đầu Ali, cô nhìn anh ôm đầu ngồi xổm hừ lạnh "Chứ chẳng phải anh nên coi lại cách ăn nói của mình sao"
Ngày hôm sau, hai người họ tiếp tục đến tiệm bánh nhưng lần này không phải đi bộ hay đi hai người mà đi hẳn xe ngựa đến, bên trong còn có một người nữa. Người dân xung quanh bàn tán về chiếc xe ngựa, không phải vì nó xa hoa mà vì logo của học viên Revelor.
Asshil bước xuống xe ngựa trước, nhìn biểu cảm ngỡ ngàng giống nhau như đúc của gia đình Rosenal khiến anh có chút buồn cười. Người tiếp theo bước xuống chính là Xelax, cả hai người đưa tay về phía cửa xe ngựa, hai bàn tay từ trong xe ngựa thò ra đặt lên tay họ tiếp đó một người phụ nữ với đôi tai nhọn, tóc màu xanh ngọc nhạt và đôi mắt xanh ngọc lam bước xuống.
Người phụ nữ đó nhìn Aila và Ali một cách dịu dàng "Xin chào, ta tên là Nicenty Aira hiệu trưởng của học viện Revelor"
Gia đình Rosenal đơ ra nhìn người phụ nữ chưa tới 30 mà lại là hiểu trưởng khiến họ hoá đá "Hả!!! Hiệu trưởng á!!!?" bốn người hét lên cùng một lúc, Asshil và Xelax bịt tai lại còn hiệu trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười.
Họ mời cô vào trong, lật bảng ghi dòng chữ mở cửa được treo trên cửa tiệm thành đóng cửa. Mẹ của hai người run run đem trà ra mời, người bố thì không dám thở mạnh. Sao họ lại căng thẳng như vậy chứ? Căng thẳng cũng phải thôi vì đây là lần đầu họ được diện kiến người được nhân dân tôn kính nên không căng thẳng mới lạ.
Nhưng Ali thì có vẻ bình tĩnh hơn, anh nhìn hiệu trưởng rồi đi thẳng vào vấn đề "Cô hình như không phải tới đây để mua bánh nhỉ?".
Aira nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
- "Em hẳn là Ali nhỉ? Đúng, ta đến đây không phải để mua bánh. Ta nghe hai học trò của ta kể rằng ở trong khu phố này có hai dân thường biết sử dụng ma pháp"
Cô vừa dứt lời anh liền trừng mắt nhìn hai kẻ kia, Asshil và Xelax quay mặt đi, né tránh ánh mắt như muốn giết người của anh. Họ chỉ là đang làm theo quy định chung của 5 học viện thôi, cả 5 học viện tuy quy định có đôi chút khác nhau nhưng vẫn có một điểm chung chính là nếu phát hiện ra dân thường biết sử dụng ma pháp trong phạm vi vẫn còn đi học thì phải báo cho học viện ngay, còn nếu trong phạm vi là người trưởng thành thì cũng phải báo lại để học viện báo lên người trị vì của vương quốc.
- "Nếu không phải đến để mua bánh thì mời về cho" Ali không kiên nể gì trực tiếp đuổi khách. Mẹ của anh muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy sự không thoải mái của con gái mình và sự khó chịu thể hiện rõ qua nét mặt của con trai mình, bà ngừng lại.
Aira không tỏ ra khó chịu trước thái độ của Ali, cô vẫn mỉm cười nhìn anh "Tôi muốn mời hai em đến học tại học viện của chúng tôi"
- "Theo như em biết chẳng phải học viện Revelor có cuộc thi đầu vào rất khắt nghiệt sao? Hai bọn em chỉ là dân thường may mắn được các vị thần ban tặng một ít ma pháp, học viện của cô là quá sức với tụi em"
Lời của Aila vừa mang nghĩa rằng hai người họ không phù hợp với học viện nhưng cũng có hàm ý từ chối ở trong lời nói. Chỉ có điều cô không ngờ Aira lại cười lớn trước lời nói của mình.
Nụ cười trên môi Aira bỗng biến mất, ánh mắt dịu dàng khi nãy giờ đây được thay thế bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- "Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, tôi có thể cảm nhận được một nguồn mana lớn từ hai em. Đặc biệt là em đó..." cô đưa tay lên chỉ ngón trỏ về hướng anh "Ali"
- "Tôi hi vọng hai em suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi vì nếu không thì người tiếp theo đến đây sẽ không phải là tôi đâu mà là hoàng đế đấy"
Vừa nghe tới hoàng đế thì mặt bố mẹ họ liền tái mét, nhìn thấy biểu cảm của họ Ali đành phải thoả hiệp. Dù sao thì anh cũng không muốn chỉ vì mình và em gái mà gây ra rắc rối cho bố mẹ được.
- "Được, chúng tôi đồng ý"
- "Nếu anh trai của tôi đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì thêm"
Nghe được câu trả lời mong muốn, Aira mới lấy lại dáng vẻ dịu dàng, cô mỉm cười tươi rói rõ ràng rất phấn khích.
- "Tuyệt, hẹn gặp hai em vào ngày mai. Tranh thủ ngày cuối cùng của hôm nay mà tạm biệt gia đình và bạn bè đi nhé"
Cô đứng dậy nhìn Asshil và Xelax "Về thôi hai em, ngày mai còn phải đón bạn học mới nữa" hai người lắc đầu từ chối.
- "Cô cứ về học viện trước đi ạ, bọn em sẽ tự mở cổng về sau. Dù sao hôm nay bọn em không có nhiệm vụ nên mở cổng cũng không sao"
Nghe Xelax nói vậy, Aira chỉ gật đầu đồng ý không nói gì thêm, mở cửa ra ngoài bước lên xe ngựa đã chờ nãy giờ rời đi. Sau khi cô đi bầu không khí mới bớt căng thẳng, nhưng Ali mặt vẫn khó chịu.
- "Để bố đi làm loại bánh mới bố mới nghĩ ra đãi mấy bạn, hai đứa ngồi nói chuyện với bạn đi"
Bố của họ đặt lên vai Ali nhưng lại bị anh hất ra, ông có chút ngỡ ngàng đến anh cũng bất ngờ trước hành động của mình. Anh lắp bắp xin lỗi bố mình rồi bỏ lên phòng.
- "C-con xin lỗi, con cảm thấy tâm trạng không được tốt nên lên phòng nghỉ chút đây ạ"
- "Ừ, không sao. Bố sẽ để dành phần cho con"
Hai người kia ngồi xuống ghế nhìn nhau rồi lại nhìn Aila, Asshil lên tiếng hỏi cô về thái độ của Ali. Việc được học ở học viện Revelor là một chuyện rất khó nên việc được chọn tuyển thẳng càng khó hơn, bình thường người khác đã vui mừng như lên tiên nhưng sao anh lại khó chịu về việc đó đến thế.
- "Anh trai cậu bị làm sao thế? Cậu ấy cứ khó chịu từ lúc hiệu trưởng của bọn tôi bước vào"
Aila ngồi xuống đối diện họ, thở dài "Anh tôi vốn không thích ma pháp, nên việc khó chịu khi được nhận vào học thẳng học viện danh giá như thế thì càng ghét hơn"
- "Ghét? Sao lại ghét? Đáng lý cậu ta phải biết ơn mới phải, còn tỏ vẻ khó chịu thấy mà ghét"
Xelax khoanh tay dựa vào lưng ghế, ánh mắt mang vẻ chán ghét. Nhưng câu tiếp theo của Aila đã khiến ánh mắt ấy biến mất mà chuyển thành bất ngờ.
- "Vì đã có người chết dưới tay anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top