Chapter 15: Completely Incomplete
Chapter 15: Completely Incomplete
Sakura bật dậy trên giường, thở dốc. Phòng ngủ của cô vẫn còn tối và đường phố bên ngoài vẫn chìm trong sự im lặng ngái ngủ. Dường như chỉ có duy nhất bọn dế kia là đang thức.
Khi mạch đã đập trở lại bình thường và đầu óc bắt đầu tỉnh táo, cô bé mới quay nhìn chiếc đồng hồ đặt trên kệ đầu giường.
4:37 sáng.
Sakura thả lại đầu xuống gối. Cái mê cung càng ngày càng đánh thức cô dậy sớm hơn… Cô đã không ngủ được ngon giấc suốt nhiều tuần rồi. Và cô lại còn thức khuya để hoàn thành những bước cuối cùng của thứ cô làm dạo gần đây. Không ngủ thêm được thì thật tệ quá, nhưng một khi cô đã tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng mê cung đó, thì cô lại thao thức không thể ngủ lại được. Có thứ gì đó về cái mê cung làm cô chỉ muốn đứng dậy và di chuyển, gần như thể là cô cần có bằng chứng rằng cái thế giới khi cô tỉnh đây mới là sự thực. Thật khó mà xua đi cái cảm giác sợ hãi lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.
Sau vài phút nán lại trên giường vô ích, cô miễn cưỡng tuột ra khỏi mền và lê chân vào phòng tắm để tắm dưới vòi nước ấm. Dù là ở trong nhà, không khí vẫn lạnh cóng người. Có vẻ như hôm nay sẽ lại là một trong những ngày như thế nữa: lạnh khủng khíêp, nhưng vẫn tươi sáng và đầy nắng.
Ít nhất thì, ngày hôm nay cũng sẽ nắng.
--------------------------------------------------------------
Syaoran ngạc nhiên khi mở mắt ra và thấy ánh nắng ban mai chảy tràn vào phòng từ cửa kính trượt. Anh không nhớ rằng mình đã thiếp đi nữa. Có phải ngủ là có cảm giác như vậy không? Anh giở mền ra và ngồi dậy, cảm thấy không tập trung và lờ đờ. Đối với một kẻ luôn sẵn sàng cho mọi thứ như anh thì cảm giác đó thật là đáng lo.
Sau vài giây, cơn đờ đẫn cũng bắt đầu tan dần đi và cảm giác lại trở về với tứ chi của anh. Tấm mền lông rất êm và dễ chịu, giống như anh đang được đắp trong một đám mây xuân. Bên ngoài chiếc mền anh có thể cảm nhận được cái không khí lạnh cắt da và anh đột nhiên cảm thấy chẳng muốn rời khỏi giường. Mọi thứ thật ấm áp và yên tĩnh…
Chỉ vài giây sau suy nghĩ đó, một tiếng bíp bíp lớn chói tai vang lên khắp phòng, đập tan sự yên bình. Những khớp thần kinh trong đầu Syaoran nổ lên với thứ âm thanh đó như muốn nướng cháy cả não anh.
“Cái…!” Syaoran phẫn nộ hét lên, ném mền xuống sàn. Anh dáo dác tìm chỗ của tiếng ồn đó và, sau vài giây điên cuồng, thì thấy nó phát ra từ chiếc đồng hồ đặt cạnh giường. Anh chụp lấy nó trên tủ và xoay xoay nó trong tay, cố tìm cho ra nút “tắt” và cố nén lại cái thôi thúc chỉ chực ném nó qua bên kia phòng. Tay anh sượt qua nút “reo” và tiếng ồn đột ngột tắt.
Syaoran nặng nề thở phào một hơi nhẹ nhõm và trong sự yên lặng anh mới dễ dàng tìm ra nút “tắt”. Đến lúc đó anh mới có thể xem giờ được.
6:42 sáng. Anh còn đến một tiếng rưỡi nữa mới cần đến nhà Sakura. Làm gì bây giờ nhỉ? Anh bị cái chuông đồng hồ làm adrenaline trong người dồn ra quá nhiều rồi nên chẳng thể ngủ lại được nữa.
Syaoran từ từ đứng dậy khỏi giường và đi tới phần chính căn hộ. Chẳng yên lặng như anh nghĩ, Wei đã dậy rồi và đang chuẩn bị bữa ăn trên bếp. Mùi thơm của thịt xông khói, trứng, và bột nướng trong chảo thỏang qua trong không khí làm Syaoran nhận ra anh đang đói bụng đến mức nào. Hình như ngủ làm cơ thể con người đói lắm thì phải.
“A, Syaoran, chào cháu,” Wei nói, quay người lại. “Cháu ngủ có ngon không?”
“Cháu nghĩ là có,” Syaoran ngập ngừng nói. “Cho đến khi cái chuông đồng hồ đánh thức cháu dậy.”
“À, ta không biết chắc mấy giờ thì trường cháu vào học,” Wei nói, chuyển từ cái chảo này sang cái chảo khác và di chuyển thức ăn với cái xúc trên tay mình. “Nhưng ta muốn đảm bảo là cháu không ngủ quên.”
“Ông đặt nó ạ?” Syaoran hỏi, cảm thấy muốn dụi mắt. Hành động đó giúp chùi đi bớt một phần cảm giác lờ đờ ngái ngủ. “Nhưng ông còn không chắc là cháu có quay lại không mà.”
“Ta đã nghĩ là có lẽ cháu sẽ quay lại,” Wei nói, miệng cười rộng mở dưới hàm ria. Rồi ông nhanh chóng đổi hướng. “Ta hi vọng là cháu có đủ thời gian để dùng bữa sáng.”
Syaoran gật đầu. “Phải đến 8 giờ cháu mới phải đi.”
“Vậy cháu đi tắm đi,” Wei nói. “Cái này còn mấy phút nữa mới xong.”
“Đ-được ạ,” Syaoran nói. Anh nhìn Wei di chuyển tới lui bên bếp. “Ông có chắc là không cần cháu giúp không?”
Wei lắc đầu. “Ồ không đâu. Ta làm được mà. Cháu cứ đi đi.”
“Vâng…” Syaoran nói, lui ra khỏi phòng và đi xuống dọc hành lang. Anh cá chắc là mình đã thấy phòng tắm ở đâu đó bên trái.
Đẩy cửa mở ra, anh thấy bộ đồng phục đã được giặt ủi và gấp lại gọn gàng bên cạnh bồn rửa. Syaoran nheo mắt lại trước cảnh đó.
“Wei nghĩ ông ấy là ai vậy?” Syaoran thì thầm với chính mình. “Quản gia của mình chắc?”
Rốt cuộc, anh nhún vai, nghĩ rằng bệnh nghề nghiệp của ông có lẽ đã bị đánh thức khi có khách đến.
Và nếu điều đó làm ông hạnh phúc, thì Syaoran cảm thấy anh cũng nên chiều theo.
-------------------------------------------------
Sakura đợi trên vỉa hè bên ngoài nhà. Thứ cô vừa làm xong đang nằm trong chiếc túi mua hàng mà mấy ngày gần đây cô bé cứ mang kè kè theo bên người. Nó là lý do cô thức khuya đêm trước và cũng là lý do mà cô đang ngóng về phía công viên với một cảm giác nóng lòng.
Cô bé không phải đợi lâu khi một mái tóc nâu sậm xuất hiện từ phía chân trời. Syaoran bước nhanh trên vỉa hè, hai tay bỏ trong túi và cái nhìn sắt đá trên mặt, vẫn như mọi khi. Và, vẫn như mọi khi, anh chẳng mặt thêm gì ngoài bộ đồng phục cả. Một cái áo khóac cũng không, dù trời lạnh cắt da. Mặt dù biểu cảm và ngoại hình lộn xộn của anh vẫn thế, nhưng Sakura không thể không nghĩ rằng trông anh rất… ổn. Cứ như thể mọi thứ trong cuộc sống của anh đang tiến triển rất tốt.
“Chào buổi sáng, Reed-kun!” Sakura vui vẻ nói khi anh đến gần.
“Chào,” Syaoran nói, vẫn ngắn gọn như mọi khi. “Sẵn sàng chưa?”
Sakura gật đầu. “Ừ. Nhưng trước tiên, đây.”
Cô lục trong cái túi mua hàng và lôi ra một chiếc khăn choàng cổ đan tay dài. Mũi đan hơi lộn xộn và hiển nhiên là vài chỗ còn bị lệch, nhưng vẫn rõ ràng là một chiếc khăn choàng. Nó có một màu xanh lục đậm với hai dải viền màu hồng nhạt gần đuôi khăn.
“Tớ chưa đan cái gì bao giờ cả, nên nó hơi vụng,” Sakura nói, đưa nó ra. “Nhưng mà tớ hi vọng cậu thích màu xanh. Tớ nghĩ là nó hợp với tính cách của cậu…”
Syaoran nhìn nó suốt một lúc lâu, như thể đang hoàn hồn sau cơn choáng.
“Cái này… là cho tớ ư?” cuối cùng anh hỏi.
Sakura gật mạnh đầu, nở một nụ cười. “Lúc nào trông cậu cũng có vẻ lạnh quá. Tơ nghĩ là có thể cái này sẽ giúp cậu ấm lên một chút…”
Syaoran với tay và dịu dàng lấy nó từ bàn tay của Sakura đang đưa ra. Trong một khắc, những ngón tay của Syaoran sượt qua ngón tay cô và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô bé.
Anh tiếp tục nhìn nó nằm trong lòng bàn tay mình. Rồi anh nắm những ngón tay lại quanh nó và siết, như để chắc chắn rằng nó là thật.
“Cậu không thích nó sao?” Sakura hỏi, bắt đầu lo lắng.
Syaoran lắc đầu. “Không, không phải vậy. Chỉ là…” Anh háo hức quàng nhanh chiếc khăn quanh cổ.
“Tớ… chưa bao giờ được nhận quà cả.”
“Hoe?” Sakura nói, nghiêng đầu không hiểu.
“Không, quên chuyện tớ vừa nói đi,” Syaoran nói, lắc đầu. Anh nhấc một đầu khăn lên và vuốt bề mặt khăn giữa những ngón tay mình. Anh nhìn lên Sakura. “Cảm ơn cậu.”
“Không…” Sakura nói, chỉ vào chiếc khăn. “Đây là lời cảm ơn của tớ. Cho vụ chiếc xe và con diều và cái búa… Tớ không biết nếu không có cậu thì tớ đã làm gì nữa.”
Syaoran nhún vai. “Tớ chỉ rất vui vì cậu không sao.”
Sakura khúc khích cười và vung hai cánh tay. “Tớ rất khỏe mà!”
Họ bắt đầu đi đến trường, sánh vai bên nhau.
“Cậu có thích màu xanh lục không?” Sau vài phút Sakura hỏi. “Cậu biết đấy, của chiếc khăn đấy?”
Syaora quay sang và nhìn vào đôi mắt xanh lục bích của Sakura.
“Tớ yêu màu xanh,” anh nhẹ nhàng nói.
“Tớ chưa bao giờ nhận được quà cả.”
Không… như vậy không đúng lắm, Syaoran nghĩ với mình khi Sakura đang nói chuyện sôi nổi bên cạnh anh. Anh cảm nhận được rất rõ chiếc khăn quấn quanh cổ mình và tỏa hơi ấm vào cơ thể anh. Cái lạnh mùa đông bỗng nhiên không thể chạm được vào anh nữa. Món quà đầu tiên của mình là có được cơ hội để được ở bên cô ấy như thế này. Những thứ khác chỉ là phụ thôi.
“…Rồi sau đó tớ cố dậm lên chân onii-chan, nhưng mà anh ấy tránh được. Tớ nghĩ là tại vì tớ làm chuyện đó nhiều quá rồi,” Sakura nói, nắm chặt năm đấm và tỏ ra nổi giận vẻ đầy kịch tính. “Có ngày tớ sẽ làm cho anh ta thiệt ngạc nhiên và rồi nghiến nát ảnh.”
Có gì đó sôi lên bên trong anh, trào lên mặt và bật ra khỏi mịêng. Giống như một cái ho, chỉ là… vui vẻ hơn thế.
Sakura quay về phía anh, mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Reed-kun…” cô bé nói, một nụ cười toét miệng nở ra trên gương mặt. “Cậu vừa cười thành tiếng phải không?”
Syaoran chỉ có thể nhìn cô trống rỗng. Có phải đó là thứ vừa xảy ra đấy không? “Uh…”
“Đúng rồi! Cậu đã cười thành tiếng!” Sakura nói, nắm lấy cánh tay anh và lắc nó. Nụ cười của cô giãn ra rộng hơn.
“Chắc là vậy,” Syaoran nói, cảm thấy những cơ trên mặt mình vô tình căng ra. Nụ cười của cô ấy thật dễ truyền sang người khác, đặt biệt là khi anh đang cảm thấy rất tốt như lúc này. Cơ thể anh tự phản xạ lại.
“Và cả một nụ cười nữa!” Sakura nói, nhìn gương mặt Syaoran đầy ngạc nhiên. “Tớ thật là hạnh phúc khi được thấy Reed-kun cười thành tiếng và mỉm cười trong cùng một ngày!”
Ngôi trường hiện ra đằng xa và Sakura chạy về phía cổng nơi Tomoyo và Eriol đang đợi. Tomoyo vẫn đang cầm máy quay, như mọi khi.
“Tomoyo-chan, Tomoyo-chan!” Sakura hét lên, chạy đến chỗ hai người. “Cậu phải thấy cảnh đó. Reed-kun cười thành tiếng và cả mỉm cười nữa!”
Anh không thể ngưng lại được, anh lại mỉm cười lần nữa. Lần này là một nụ cười ngại ngùng, có phần hơi ngượng, nhưng nó đang hiện diện đó.
“Thấy không!” Sakura nói, quay tay của Tomoyo để hướng ống kính của cô về phía Syaoran. Trông cô bé thật hạnh phúc. “Cậu ấy lại cười nữa kìa!”
Không, lần này thì không hẳn chỉ là phụ mà thôi…Syaoran nghĩ khi Sakura cười lớn với Tomoyo. Cả sự hiện diện của Eriol cũng chẳng thể làm anh xuống tinh thần được.
“Đi nào, Reed-kun,” Sakura nói, cầm lấy tay Syaoran và kéo. “Bọn mình sắp trễ rồi.”
Bàn tay cô truyền sang một làn sóng dễ chịu chạy dọc lên cánh tay và sống lưng của anh. Làm sao anh lại có thể nghĩ rằng cơ thể này là một tai họa chứ?
...Mỗi khoàng khắc đều là một phép màu.
“Còn bài này thì sao?” Sakura hỏi, chỉ vào một bài tập toán trong vở bài tập của mình
Đang là giờ học thêm với Mizuki-sensei. Cô giáo đã phân vài bài tập cho hai người và nói rằng họ có thể làm chung, nên cả hai kéo bàn sát lại bên cạnh nhau và đang chụm đầu vào cuốn vở bài tập.
“Ừ, bài này cũng vậy,” Syaoran nói. “Chỉ cần áp dụng theo công thức là sẽ ra thôi. Thấy không?”
“Đúng rồi,” Sakura nói. “Và cả mấy bài này cũng vậy nữa. Nhưng phải chia ra trước, phải không?”
“Ừ,” anh nói. Anh nhìn lên và mỉm cười với cô. “Cậu hiểu rồi đấy.”
Sakura đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. “Chắc là vậy.”
Mizuki-sensei đến gần và nhìn qua vai họ. Syaoran có thể cảm nhận được bóng của cô trên người mình.
“Tuyệt lắm, cả hai em,” cô nói, xem xét trang giấy. “Cô nghĩ cũng chẳng còn gì nhiều để làm nữa đâu. Sao hôm nay chúng ta không nghỉ sớm nhỉ?”
“Vâng,” Sakura nói, xếp sách lại. “Chúng em sẽ gặp lại cô vào ngày mai phải không ạ?”
“Cô cũng hi vọng vậy đấy,” Mizuki-sensei nói, mỉm cười. Cô quay sang Syaoran. “Đi về cẩn thận nhé.” Cô chào tạm biệt lần cuối cùng rồi lướt ra khỏi phòng.
Syaoran quay sang giúp Sakura xếp sách vở lại.
“Ưm, Reed-kun,” Sakura lặng lẽ nói. “Cậu có kế hoạch làm gì tối nay không?”
Syaoran lắc đầu. “Không hẳn.”
“Vậy…cậu có muốn ghé qua nhà tớ dùng cơm tối không?” cô nói. “Hôm nay có món spaghetti.”
Tim của Syaoran lỡ một nhịp. Một cơ hội để được vào lại căn nhà cũ của anh… Và lại còn với Sakura nữa.
“Nhưng cậu có nên hỏi bố cậu trước không?” Syaoran hỏi. Suy nghĩ của anh sa sầm lại. “Hay… anh trai của cậu.”
Sakura lắc đầu. “Tớ là người nấu bữa tối hôm nay mà, nên tớ chỉ cần mua thêm phần thôi. Tớ chắc là họ sẽ không phiền đâu.”
“Ừ được, đương nhiên,” Syaoran nói, cố gắng để sự phấn chấn không rỉ ra qua giọng nói của mình.
“Tuyệt quá!” Sakura nói, lại nắm lấy tay anh. Cho dù cô có làm điều đó bao nhiêu lần, thì chẳng lần nào sống lưng anh lại không gợn lên cả. “Cậu gặp tớ ở nhà tớ lúc 7 giờ, được không?”
“Tớ có thể…” Syaoran nói. Suy nghĩ về việc Sakura phải đi một mình làm sự sợ hãi dâng tràn trong anh. “Tớ cùng đi với cậu được không?”
“Thật chứ? Cậu không phiền sao?” Sakura nói. “Tớ còn phải mua nguyên liệu và nấu nữa…”
Syaoran lắc đầu. “Không phiền gì đâu. Tớ đã nói là tớ chẳng có việc gì khác để làm cả mà.”
“Ừ,” Sakura nói. “Ngay cuối đường này có một chợ nhỏ. Tớ thường hay đi mua ở đó đấy.”
Hóa ra Sakura lại là một người mua hàng khá kén chọn. Cô bé có rất nhiều cách để đảm bảo rằng thứ mình mua có chất lượng tốt nhất. Cô còn biết trả giá nữa. Cô bé có thể bớt đến 20 phần trăm giá mỗi thứ cô mua, và đến một nửa giá nếu cô trả giá hết mức. Syaoran rất kinh ngạc khi thấy cô bé càng nói nhiều bao nhiêu thì giá lại thấp xuống bấy nhiêu. Và mặc dù lựa chọn rất kỹ, nhưng cô lại tìm thấy thứ mình cần rất nhanh và chẳng cần dừng lại nhiều lần.
“Cậu giỏi chuyện này thật,” Syaoran nói khi Sakura vẫy tay chào một người đàn ông bán hàng thịt.
“Giỏi chuyện gì cơ?” Sakura hỏi, chớp mắt.
“…Mua đồ ấy mà,” Syaoran nói.
Sakura cười toe. “Tớ làm việc này từ lúc tám tuổi. Cái gì làm nhiều thì sẽ giỏi thôi mà. Vì vậy mọi người trong nhà hay để tớ đi mua hàng. Otou-san thì hiền quá, nên bố chẳng bao giờ mua được đúng giá cả còn onii-chan thì lúc nào cũng dọa cho người ta sợ hết.”
Họ đi ngang qua công viên trên đường về nhà Sakura.
“À, Reed-kun,” Sakura nói, ngừng lại giữa vỉa hè bên cạnh cầu trượt chim cánh cụt. “Cậu có nên báo cho bố mẹ biết là cậu đến nhà tớ dùng bữa tối không?”
Syaoran nhún vai. “Không sao đâu. Dù sao tớ cũng đã nói với Wei là sẽ về trễ rồi.”
“Wei ư?” Sakura hỏi.
“Wei là…” Syaoran cố gắng tìm từ để diễn tả ông mà không hoàn toàn là một lời nói dối. “…quản gia của tớ.”
“Quản gia…của cậu?” Sakura thắc mắc, vài dấu hỏi gần như vọt ra khỏi tai cô.
“Ờ, ừ,” Syaoran nói, đặt một tay ra sau đầu.
Sakura khúc khích cười.
“Có gì vui vậy?” Syaoran nói, một nụ cười nữa lại chực nở ra trên mặt anh. Sakura lúc nào cũng ảnh hưởng đến anh như thế cả.
“Tớ không biết nữa,” Sakura nói, nén cười hết mức. “Chỉ là cái cách mà cậu nói thôi.”
Họ tiếp tục bước đến nhà Sakura. Trời đã trở lạnh, nhưng mặt trời vẫn còn lâu lắm mới tắt nắng. Bầu trời xanh mướt và trông thật tươi tắn.
“Vậy là cậu sống với Wei-san?” Sakura hỏi.
“Ừ,” Syaoran nói, dịch chuyển cái túi mua hàng một chút trên vai.
“Một mình thôi ư?” cô hỏi.
Syaoran gật đầu.
“Còn bố mẹ cậu thì sao?”
Syaoran nhún vai để nén một tiếng thở dài. Còn bố mẹ của anh thì sao ư? “Tớ không nhớ được về bố… Và mẹ tớ …”
Anh ngừng lại, cố gắng cam chịu cái sự thật mà anh vừa nghĩ đến.
“… Bây giờ có lẽ mẹ tớ đã chết rồi,” Syaoran nói. Suy nghĩ đó làm anh đau hơn anh tưởng, nhưng anh biết đó là sự thật. Mẹ anh đã mất lâu rồi.
Gương mặt Sakura sa sầm đi một chút, nhưng lại nhanh chóng hồi phục lại. “Có lẽ? Ý cậu là cậu không biết chắc ư?”
Syaoran lắc đầu. “Tớ và mẹ… bị chia cắt. Nhưng tớ không nghĩ là mẹ tớ vẫn còn sống.”
“Tớ rất tiếc,” Sakura nói, nhìn xuống đất.
“Đừng thế,” Syaoran nói, nhìn xuống đất ngay chỗ Sakura đang nhìn. “Tớ rất vui vì được ở đây. Vả lại, Wei đã nhận tớ. Tớ nghĩ là, mọi chuyện đang tiến triển theo chiều tốt đẹp nhất rồi.”
Sakura mỉm cười và bắt đầu nói về những chuyện vui vẻ hơn. Cuối cùng họ cũng đến được nhà Sakura và cô mời anh vào.
“Chưa ai về cả đâu,” Sakura giải thích khi cô bé bật đèn phòng khách. “Otou-san và Onii-chan đi làm về trễ. Vì thế tớ mới nấu bữa tối đây.”
Không có gì thay đổi từ lúc Syaora đi cả. Kể cả cái điều khỉên TV cũng nằm ở chỗ cũ. Syaoran hơi bất ngờ. Không hiểu vì sao, anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi nhiều lắm.
Hoặc cũng có thể là anh đã hi vọng như vậy. Nếu nó khác đi, thì anh đã có thể tự thuyết phục mình rằng đây không phải là nơi anh đã ra đi. Nhìn thấy căn nhà như thể này chỉ càng nhắc cho anh nhớ đến những gì mà anh đã phải từ bỏ. Suy nghĩ đó làm anh cảm thấy một chút cay đắng.
“Tớ sẽ đi pha trà,” Sakura nói, dẫn Syaoran đến phòng khách cạnh nhà bếp. “Và cậu có thể xem TV hay gì đó trong lúc tớ chuẩn bị bữa tối nhé.”
“Tớ giúp được không?” Syaoran hỏi. Dù rằng cô đang ở trong nhà mình, Syaoran vẫn cảm thấy lo lắng. Cho đến lúc anh phải ra đi mãi mãi, anh muốn ở bên cạnh cô từng giây từng phút.
“Khách mời thì không nên phụ nấu bữa tối cho mình đâu,” Sakura nói, một chút đùa cợt trong giọng của cô. “như vậy là không lịch sự với chủ nhà đấy.”
“Nhưng thật mà…” Syaoran nói. “Tớ muốn phụ với cậu.”
Sakura đứng đó một lát, rồi có vẻ như đột ngột ra quyết định. “Thôi được. Nếu cậu thật sự không phiền…”
“Không đâu,” Syaoran quả quyết.
Sakura dẫn anh vào phòng bếp. “Ừ. Vậy, chắc là cậu giúp tớ nấu nước cho sôi rồi bỏ mì vào nhé. Trong lúc đó thì tớ sẽ xắt thịt cho phần nước sốt.”
Sakura với tay lấy con dao xắt thịt vĩ đại và sự kinh hoàng quét qua người Syaoran. Hàng loạt suy nghĩ về những cách khủng khiếp mà Sakura có thể bị thương khi dùng một con dao xoẹt qua đầu anh gần như cùng một lúc.
Anh hụp xuống trước chỗ đựng dao, chắn ngang đường Sakura.
“Reed-kun…” cô nói, cười lớn. “Tớ cần lấy một con dao.”
“Để tớ dùng dao cho,” Syaoran khăng khăng, dang rộng cả hai cánh tay như thể đang ngăn một người sắp tự tử khỏi mép một tòa nhà trọc trời. “Cậu nấu nước đi.”
Sakura lúng túng cười. “Ưm… Ừ.”
Cô bé đến lấy một cái nồi từ dưới bếp ra. Syaoran thở ra một hơi nhẹ nhõm và rút con dao nhỏ nhất ra khỏi chỗ đựng. Anh lấy thịt ra khỏi túi mua hàng và bước đến góc xa nhất của căn bếp để tránh sự nguy hiểm càng xa Sakura càng tốt.
Sakura nói chuyện trong lúc họ đang làm, kể cho Syaoran những điều về gia đình cô mà anh đã biết cả rồi. Cô kể những chuyện như là cha cô làm gì để nuôi gia đình và cô đến từ đâu. Có thể Syaoran đã biết hết những điều này, nhưng khi cô nói về chúng thì lại thú vị hơn rất nhiều.
Anh quá chú ý đến cuộc độc thoại của Sakura nên không để ý lắm đến chỗ mà anh đang cắt. Lưỡi dao trượt ra và cắt phải ngón tay trỏ gần chỗ móng tay. Mấy giây đầu anh không thấy đau lắm, nhưng rồi một cảm giác đau nhức nhối bọc lấy cả ngón tay anh và tràn lan khắp vết cắt.
“Ow…” Syaoran nói khẽ.
“Có chuyện gì vậy?” Sakura đột nhiên hỏi. Rõ ràng là anh đã ‘khẽ’ không đủ rồi. Anh có thể nhận thấy cô đang đi đến gần dù anh đang quay lưng lại phía cô.
“Tớ ổn mà,” Syaoran nói, quay lại làm tiếp việc của mình.
“Không, cậu không ổn!” Sakura la lên, chụp lấy tay Syaoran. “Cậu đang chảy máu kìa.”
“Hả?” Syaoran lầm bầm, nhìn xuống. Vết cắt trên ngón tay anh đang rỉ ra mấy giọt màu đỏ làm thành một dòng từ vết thương hở ra trên tay đến mấy giọt trên tấm thớt trắng.
Syaoran chỉ biết nhìn trân trối. Trong những thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra, thì cái sự thật là anh có thể chảy máu được xếp lên hàng đầu.
“Đây, để nó dưới vòi nước này,” Sakura nói, kéo Syaoran tới bồn rửa.
Nước lạnh xối đi bớt cơn nhức, và cả dòng nước màu đỏ đáng lo kia nữa. Nhưng ngay khi nước ngừng chảy, thì máu lại càng chảy ra khỏi vết thương nhiều hơn.
Sakura lấy một miếng giẻ ra và lau khô ngón tay anh.
“Cậu giữ cái này,” Sakura nói, chỉ vào miếng vải. Syaoran làm theo. “Tớ sẽ đi lấy băng.”
Cô bé chạy ra khỏi phòng và Syaoran nhấc miếng giẻ ra để nhìn máu nhỏ ra từ vết cắt xuống dọc ngón tay mình.
Anh biết đó chỉ là giả thôi. Tất cả: việc hít thở, sự mệt mỏi, cả việc chảy máu nữa. Đó chỉ là một tác dụng phụ mà mặt trăng ảnh hưởng lên những yếu tố đã giúp anh hiện hữu được ở thế giới thực này. Anh chẳng giống con người hơn gì so với một người thợ lặn mang bình dưỡng khí giống con cá cả. Một người thợ lặn có thể thở được dưới nước và tránh được những ảnh hưởng không tốt của áp lực khi đang lặn, nhưng chỉ là tạm thời thôi, chỉ là giả thôi. Linh hồn anh cũng vậy, nó chỉ giả làm con người thôi. Một lúc nào đó ở tương lai sắp tới, sự ảnh hưởng sẽ tan đi khi mặt trăng khuyết dần… Anh biết điều đó. Thật ra thì, anh đang trông đợi nó đến. Chỉ đến khi anh rời bỏ thế giới này vĩnh vĩên thì Sakura mới được an toàn. Đó chính là toàn bộ thứ nghịch lý đã đưa anh đến đây.
Nhưng khi anh nhìn máu nhỏ xuống ngón tay mình, một phần ích kỷ nào đó trong anh lại hi vọng toàn bộ chuyện này sẽ là mãi mãi. Anh có thể được bảo vệ Sakura suốt phần còn lại của cuộc đời cô… có thể không? Anh muốn được ở lại là đòi hỏi quá nhiều sao?
Không phải anh đã hi sinh đủ rồi ư?
Sakura nhanh chóng trở lại với một miếng băng cá nhân đã mở trên tay.
“Đây,” Sakura nói, dịu dàng nắm lấy tay Syaoran. Cô bé quấn miếng băng một cách thành thạo quanh vết cắt. “Nếu chặt quá thì nói tớ nhé.”
“Không sao,” Syaoran nói. Anh nhìn lại chỗ anh đã bỏ dở nữa chừng. “Xin lỗi, tớ làm dính máu lên thức ăn rồi…”
Sakura khúc khích cười một chút. “Không, không sao đâu,” Cô bé ngừng lại một giây, như thể đang nghĩ rất nghiêm túc về câu sắp nói tiếp sau. “Máu chứng tỏ cậu đang sống mà.”
Đầu Syaoran bật lên. Cô sai rồi; nó không thật, không phải cho anh. Chỉ là nó không thật chút nào cả. Nó không thể là thật được. Vậy nhưng…
Vậy nhưng…
Cả hai nhận ra họ đang đứng gần nhau đến thế nào, người của họ gần như chạm vào nhau. Họ gần đến mức họ đang thở cùng một làn hơi. Sakura ngước đầu lên và Syaoran nghiêng đầu xuống, cơ thể anh đang tự di chuyển…
“Anh về rồi đây!” tiếng của Touya vang lên như một tiếng súng nổ trong hành lang.
Đột nhiên Sakura và Syaoran đang ở hai đầu căn phòng bếp.
“Mừng anh đã về!” Sakura nói, nhòm ra khỏi góc. “Công việc ra sao rồi?”
“Ổn. Bọn anh được về sớm,” Touya nói, vẫn đang ở chỗ lối vào. “Tối nay có gì?”
“Spaghetti,” Sakura nói. “Và tối nay em có mời thêm một bạn đến dùng bữa. Anh không phiền, phải không?”
“Lại Daidouji, hả?” Touya nói, giọng anh đang đến gần.
“Không, là...” Sakura bắt đầu.
“Mày!” Touya la lên, nhìn chằm chằm vào Syaoran với cặp mắt mở to từ phía cửa bếp. Biểu cảm của anh trộn lẫn giữa sự bối rối, nghi ngờ, và cả khinh miệt cùng một lúc. “Tao tưởng mày đi rồi chứ.”
Syaoran cố ngăn lại cảm giác muốn khoanh tay ra trước ngực. Anh đã rất thích thú muốn biết nguời anh trai sẽ phản ứng như thế nào trước anh, nhưng anh không hề nghĩ đến điều gì kiểu như thế này cả.
Sakura nhìn tới nhìn lui giữa hai người, nhận thấy một sự thù địch đột ngột trong không khí. “Hai người có…biết nhau không?”
“Không hẳn,” Touya nói.
“Không hẳn,” Syaoran nói cùng lúc đó.
Họ liếc trừng trừng vào nhau thêm vài phút căng thẳng nữa trước khi Touya có vẻ như nhượng bộ và rút lui.
“Trong một khắc mình đã nghĩ là…” Touya nói, nhìn miếng băng cá nhân trên ngón tay Syaoran. Rồi anh lắc đầu một chút như để làm sạch nó. “Xin lỗi. Chắc tao nhầm.”
Thêm vài giây căng thẳng nữa trôi qua trước khi cái cảm giác đó bay mất. À, giống như là nó thấm vào không khí như một vết bẩn màu đỏ thấm vào tấm thảm trắng. Cái cảm giác vẫn còn đó, chỉ là loãng đi một chút thôi.
“Anh sẽ làm mấy bài tập trước khi ăn tối,” Touya nói, quay về phía cầu thang. “Xong rồi thì kêu anh.”
“Ừ,” Sakura nói, mỉm cười như thể cô bé có thể lau sạch đi sự thù hằn trong không khí với sự vui vẻ của mình.
Touya ngừng lại trước khi bước lên cầu thang. Anh quay sang Syaoran. “Rất vui được gặp mày,” anh ta lầm bầm, gần như là anh đã thấy hối hận ngay trước cả khi nói những lời đó nữa kìa.
“Tôi cũng rất vui được gặp anh,” Syaoran nói với giọng tương tự.
Nhưng lúc đó thì Touya đã lên đến nửa cầu thang rồi.
Sakura quay sang với một nụ cười ngại ngùng trên mặt.
“Xin lỗi,” cô nói, giọng mềm mỏng. “Với ai anh ấy cũng thế cả. Cậu đừng để bụng nhé.”
“Không đâu,” Syaoran nói, lau chỗ bầy nhầy trên thớt và vứt miếng thịt bẩn đi.
Bữa ăn tối, không như màn mở đầu của Touya, lại rất dễ chịu. Fujitaka về nhà ngay trước lúc bữa ăn được dọn ra và ông còn hơn cả bù đắp cho tính khí khó chịu của Touya nữa, ông chào đón Syaoran rất nhiệt tình và luôn luôn cuốn anh vào cuộc nói chuyện. Syaoran rất ngạc nhiên, khi anh không bị hỏi quá nhiều những câu khó trả lời hơn chuyện đại loại như anh sống ở đâu và sống với ai. Ngoài những câu như thế ra, thì những lời hỏi han của ông bố nồng hậu đa số là những câu Syaoran rất dễ trả lời hoặc, trong vài trường hợp rất dễ bịa ra.
Tuy nhiên, cũng có một câu hỏi làm Syaoran ngạc nhiên.
“Cháu có dự định gì trong tương lai?” Ông Fujitaka hỏi, mỉm cườii. “Đã có ý tưởng gì chưa?”
Syaoran không nói nên lời và hơi sốc trước câu hỏi đó. Anh chỉ có một kế hoạch thật sự cho tương lai mà thôi: là không có tương lai nào cả. Và anh chẳng thể nói như vậy với ông Fujitaka được. Vì một lý do kỳ lạ nào đó mà anh vô cùng mong muốn bố của Sakura thích mình.
“Không ạ, cháu cũng không chắc lắm,” Syaoran nói, vô thức khều khều thức ăn một cách lúng túng.
“Ừm, ở tuổi cháu thì chẳng có mấy người chắc chắn đâu,” Fujitaka nói làm yên lòng. “Cả chú cũng vậy. Đến giữa năm đầu ở trường đại học chú mới quyết định..”
Ông Fujitaka tiếp tục nói, nhưng câu hỏi vô tư và bình thường đó tiếp tục đè nặng lên phía sau đầu óc của Syaoran.
Dù vậy, anh gắng hết sức lờ nó đi. Anh tự lý giải rằng một khi ngày anh biến mất đang lù lù hiện ra thì những suy nghĩ tệ hại như vậy cũng là bình thường thôi. Anh không cảm thấy sợ nhiều bằng anh thấy…buồn.
Nhưng mà anh có thể buồn vì chuyện gì được chứ? Sakura cuối cùng cũng sẽ được an toàn. Chỉ cần như thế thôi.
Phải. Chỉ cần điều đó thôi.
Thật đấy.
Bữa ăn kết thúc với món bánh chocolate. Nhưng Syaoran gần như chẳng thưởng thức được mùi vị gì cả.
Chắc tại thần kinh, Syaoran nghĩ khi anh nhét thêm một miếng vô vị nữa vào mồm. Cái cơ thể người ngu ngốc này…
“Đến lượt anh rửa chén,” Touya khách sáo nói, đứng dậy. Anh bắt đầu dọn dẹp những chén dĩa đã hết và bước nhanh vào trong bếp. Anh có vẻ rất hăm hở muốn rời khỏi chỗ gần Syaoran.
Syaoran cũng đứng dậy, nhìn lên đồng hồ để có phần thuyết phục hơn. “Tốt hơn là cháu nên về thôi. Cảm ơn chú về bữa tối,” anh nói với ông Fujitaka.
“Không có gì đâu, Reed-san,” ông Fujitaka nói, mỉm cười thật ấm áp. “Lúc nào cháu cũng được chào đón cả.”
Syaoran nghĩ rằng anh đã nghe một tiếng rên thật trầm từ trong bếp.
Sakura nhanh chóng đứng dậy khi Syaoran đi ra cửa. “Tớ sẽ tiễn cậu ra.”
Thêm một tiếng rên thứ hai, có vẻ nản chí hơn nữa, bay ra từ phòng bếp.
Syaoran bước ra ngoài với Sakura đi sát phía sau. Mặt trời đã lặn từ cả tiếng trước đó, biến cái lạnh trong lành mùa đông thành một làn sương mờ giá buốt. Cái cảm giác rõ ràng về tuyết rơi đang tản ra trong không khí khô lạnh. Hai người dừng lại trên những bậc thang trước cổng.
“Tớ hi vọng cậu thấy vui,” Sakura nói, hơi nước tỏa ra từ miệng cô với mỗi tiếng cô nói. Hai cánh tay ôm chặt lấy vai.
“Tớ đã rất vui. Bố cậu là một người rất tốt,” Syaoran nói, hơi nước bay ra từ anh không nhiều được đến thế. “Và thức ăn rất ngon. Cậu là một đầu bếp rất cừ.”
Sakura nhoẻn một nụ cười thích thú dưới ánh đèn cổng. “Nè, cậu giúp tớ nấu đấy chứ.”
Syaoran không thể không mỉm cười. “Nhưng nếu không có cậu thì đã không được ngon đến thế.”
Nụ cười của Sakura giãn ra rộng hơn. “Có lẽ cậu nên đến thường xuyên hơn.”
“Ừ…” Syaoran nói, nhìn lên cửa sổ nơi bức rèm đang hé ra một chút. “Nhưng tớ nghĩ có người khác không thích tớ làm vậy đâu.”
Sakura nhìn theo ánh mắt của anh đến cửa sổ và khe hở trên màn mau chóng biến mất.
“Onii-chan!” Sakura hét lên, tiếng cô vang dội trên con đường im ắng. Cô bé quay lại phía Syaoran, cái nhìn cáu kỉnh vẫn còn trên gương mặt. “Xin lỗi cậu chuyện đó nhé. Anh ấy lúc nào cũng vậy đấy. Ảnh còn nghe điện thoại của tớ nữa kìa!”
Syaoran bật cười trước vẻ bi kịch hóa của Sakura. Âm thanh đó dường như làm cô dễ chịu hơn.
“Tớ nên đi thôi,” Syaoran nói, bước xuống vài bậc. “Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon Reed-kun,” Sakura vui vẻ nói, vẫy tay chào.
Cái tên đó dội lại trong đầu Syaoran một cách khó chịu, như thể anh đang nếm phải một thứ vị gì đó khó chịu trong miệng. Cái âm tiết đó nhắc anh nhớ đến một người họ Reed đã gần như bỏ rơi anh không chỉ một, mà đến hai lần. Vả lại, Syaoran không mang họ Reed. Anh là Syaoran. Chấm hết.
Sakura xứng đáng được biết điều đó.
“Ừm…” Syaoran nói, quay người lại. Anh đang đứng dưới Sakura vài bậc nên phải ngước nhìn lên cô bé. “Tớ chưa bao giờ thật sự thích cái họ Reed cả…Từ bây giờ chỉ gọi tớ là Syaoran thôi, nhé?”
Sakura trông hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột đó, nhưng nhanh chóng hoàn lại với một nụ cười toe ngượng ngiụ nở ra trên gương mặt.
“Được, tớ sẽ gọi cậu là Syaoran,” Sakura nói. Cái tên làm một cơn rùng mình tuyệt vời chạy dọc sống lưng Syaoran đến bụng anh. Anh ước gì cô cứ gọi nó thêm cả ngàn lần nữa. “Nhưng chỉ khi cậu gọi tớ là Sakura.”
Syaoran cứng người và nuốt khan. Cùng lúc đó, anh tự hỏi vì quái gì mà anh lại cảm thấy như thế này. “Dù sao, đó cũng chỉ là một cái tên thôi mà.”
“Tớ gọi cậu bằng tên của cậu, và cậu gọi tớ bằng tên của tớ, vậy là công bằng mà,” Sakura nói, mỉm cười vẻ đùa giỡn, “Đó là một cái tên đơn giản thôi mà, và tớ thích nó lắm đấy. Sa-ku-ra.”
Một khắc Sakura nhìn anh chờ đợi trong lúc Syaoran thu hết can đảm.
“S-sakura,” Syaoran ngần ngừ nói, hi vọng là anh đọc đúng. Cảm giác như anh đang đọc những từ của một câu thần chú vậy.
Sakura cười rạng rỡ. “Đó. Đâu có khó lắm, phải không?”
Cái gợn sóng nhỏ dễ chịu đó lại quét qua anh lần nữa. Anh mỉm cười ngại ngần và miễn cưỡng bước xuống mấy bậc thang trước cổng.
“Chúc cậu ngủ ngon Syaoran-kun,” Sakura nói bằng một giọng như hát.
“Chúc cậu ngủ ngon…” anh ngừng lại lần nữa, như đang trì hoãn lại một điều rất tuyệt vời. “Sakura.”
Anh bước giật lùi xuống những bậc thang khi Sakura vẫy tay chào anh từ trên cổng. Chà tay vào hai vai để chống lại cơn lạnh, cuối cùng cô cũng bước vào nhà.
Chỉ đến lúc đó Syaoran mới cảm thấy anh có thể quay đi được.
Anh nhẩm tiếng “sakura” trong hơi thở đến mấy lần mà chẳng vì lý do gì.
Chỉ là anh thích cái cảm giác đó thôi.
--------------------------------------------------
“Suppi-chan, thật đúng lúc quá! Cuối cùng tớ cũng hoàn thành nó rồi. Xong rồi đấy!”
“Ruby Moon, đây là…”
“Quá hoàn hảo, phải không? Một kiệt tác, tớ dám nói như vậy với chính mình đấy, mà chắc chắn là nói thật đấy chứ!”
“Nó không thể là cái mà nó trông có vẻ như vậy được.”
“Ô có đấy chứ. Coi nào, nói là nó rất tuyệt đi. Cậu biết là cậu muốn nói thế mà.”
“Ruby Moon… Cái này sẽ hủy diệt cả thế giới. Nó sẽ giết tất cả mọi người.”
“Ôi, đừng có phóng đại lên thế. Chúng ta đang nói đến chừng ba phần tư dân số thôi, hết cỡ rồi đấy.”
“B-ba phần tư!”
“Hết cỡ. Tớ tin vào sự khéo léo của con người lắm. Họ sẽ có thể dừng được nó thôi nếu nó giết chết quá nhiều người đến không mức không thể phục hồi lại dân số được nữa.”
“Không, Ruby Moon. Thế này là tàn sát nghiêm trọng. Tôi yêu cầu cô chăm sóc chỉ một con bé thôi, không phải là cả hành tinh!”
“Cậu lại phóng đại rồi đấy, Suppi-chan. Với lại, có phải là tàn sát đâu. Cậu không hiểu được tớ đã phải trải qua những gì để chăm sóc cái con bé loài người nhỏ bé đó đâu. Ý chí của nó như được bọc giáp trước sức mạnh của tớ cứ như giáo với đá vậy. Thêm nữa, Yue nói tớ là cứ tung hết sức đi, nên tớ tung hết sức. Tớ không thể từ chối một thách thức được.”
“Phá hủy thứ đó đi, Ruby Moon. Phải có cách khác chứ.”
“Không! Tớ đã đợi quá lâu cho chuyện này rồi! Cậu có biết đã bao lâu rồi từ khi tớ có được một cơ hội như thế này không? Gần 700 năm rồi đấy. 700 năm! Tớ sẽ làm chuyện này đến cùng.”
“Tất cả sẽ đổ lên đầu cô. Họ sẽ không chịu đựng chuỵên này đâu.”
“Có, có đấy. Tớ chỉ đang làm việc của mình thôi, cố gắng để sửa ngay lại sự cân bằng…”
“Sửa lại sự cân bằng! Cô đang phá hủy nó”
“…và tớ sẽ để lại một kẻ hở. Luôn luôn có một sơ hở. Yue đã lo liệu chuyện đó rồi. Nên cậu bình tĩnh đi.”
“Và có cái khả năng nào mà cái kẻ hở đó bị tìm ra và hành quyết đúng lúc hả?”
“Chỉ vừa đủ để le lói chút hi vọng thôi. Và đó là tất cả những gì quy định yêu cầu mà. Thấy không? Tớ đang hoàn toàn đùa theo luật đấy chứ.”
“Cô không đùa theo lụât, Ruby Moon. Cô đang đùa với luật đấy.”
“Có khác gì đâu.”
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top