Tính tò mò
"Ồ, cơn gió nào đã đưa ngài tới vậy, Monsieur Neuvillette?" Wriothesley nói khi hắn mở cửa cho vị Thẩm phán tối cao của Fontaine.
Neuvillette vừa gật đầu vừa bước vào nhà Wriothesley.
"Gần đây, tôi được biết vài điều mới mẻ về con người khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú và hiếu kì muốn biết suy nghĩ của cậu về vấn đề này, Wriothesley à. Đó là lí do vì sao tôi ở đây."
Wriothesley trở về bàn làm việc của hắn và bắt tay vào dọn dẹp một số giấy tờ, thầm nghĩ rằng chắc chuyện này sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.
"Tôi hiểu rồi. Đó là chuyện gì?"
Neuvillette bước về phía trước vài bước và hắng giọng, "Có đúng là có một số người thích gọi nửa kia của họ là 'daddy' không? Họ thực sự muốn gọi người yêu của họ bằng danh xưng như vậy à? Cậu nghĩ sao về điều đó, Wriothesley?"
Tĩnh lặng...
"Wriothesley?"
Một câu hỏi không thể ngờ được đến từ một người đức cao vọng trọng như vậy đã khiến Wriothesley sửng sốt. Gương mặt hắn đỏ như trái cà chua khi nhìn Neuvillette và trả lời.
"Tôi ờm... tôi xin lỗi, Monsieur Neuvillette." Hắn hắng giọng và quay lại với vẻ mặt khó coi.
"Chà, mỗi người mỗi sở thích. Có người thì thích trong khi một số lại không. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào họ."
"Tôi hiểu rồi. Sự đồng thuận là yếu tố quan trọng nhất trong một mối quan hệ sau tất cả."
"Ừm hứm, đúng đúng chính xác." Wriothesley bắt đầu cảm thấy lo lắng khi hắn nghe thấy tiếng bước chân của Neuvillette ngày một gần.
Gần hơn... gần hơn... gần hơn nữa...
"Cậu đã cho tôi một câu trả lời thật sâu sắc, Wriothesley thân mến của tôi."
"Chà, haha rất vui vì tôi có thể giúp." Neuvillette gần đến mức Wriothesley có thể cảm nhận hơi thở của anh ta phả vào tai mình. Neuvillette thậm chí còn tiến đến gần tai hắn hơn và thì thầm.
"Cậu bé ngoan."
"Cảm ơn, Wriothesley. Tôi nên đi rồi. Một ngày tốt lành." Neuvillette đóng cửa lại khi anh bước ra ngoài, để lại Wriothesley đứng đực ra ở bàn làm việc sau một loạt những hành động mà anh ta là đầu sỏ.
Wriothesley tội nghiệp vẫn đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Có phải Neuvillette vừa gọi hắn là một cậu bé ngoan? VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO CỦA FONTAINE vừa gọi mình là CẬU BÉ NGOAN??? Wriothesley không cho rằng hắn có thể tiếp tục làm việc được nữa nếu thứ duy nhất hắn nghĩ tới là VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO CỦA FONTAINE VỪA GỌI MÌNH LÀ CẬU BÉ NGOAN.
"...Có lẽ hôm nay mình nên nghỉ ngơi thôi." Vừa nói hắn vừa tự cuộn mình lại. Thậm chí còn không thể cầm bút đúng cách.
Trong lúc đó, Fontaine đang có một ngày nắng đẹp. Tất cả là nhờ một người đàn ông nào đó với một nụ cười trên môi khi trở lại Palais Mermonia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top