Oneshot

Fontaine dạo gần đây xuất hiện một cuốn tiểu thuyết tình yêu rất nổi tiếng, đến mức khi chỉ vừa ra mắt tại Tòa soạn Chim Hơi Nước không lâu, tác phẩm này lập tức lọt vào top sách bán chạy nhất tuần với doanh thu cực kỳ khủng.

Dù chỉ là câu chuyện về chủ đề tình yêu và sự hy sinh không quá mới lạ, thế nhưng tác phẩm này lại ra đời vào thời điểm diễn ra vụ đại hồng thủy nhấn chìm Fontaine không lâu. Nên không khó hiểu lắm khi nó giành được sự đồng cảm cực kỳ lớn từ độc giả ở trên khắp cả nước.

Thế nhưng mặc kệ tác phẩm này ăn khách đến thế nào, thì khi Furina cầm cuốn sách lên và đọc, cô lại đánh giá nó bằng hai từ: Nhàm chán!

Trong câu chuyện này, nam chính không phải người, thế nhưng lại dùng hình dáng của người đi lang thang vô định từ nơi này qua nơi khác, vô tình làm sao mà lại gặp được nữ chính là công chúa của một nước đang trốn ra ngoài. Dù biết nam chính là một sinh vật không rõ nguồn gốc, thế nhưng nữ chính là một người ham vui điển hình, cô mời nam chính về cung điện của mình với một lời hứa cực kỳ hấp dẫn.

"Anh muốn hiểu thêm về con người ư, tôi có thể giúp đấy!"

Nếu chỉ dừng lại tại đây, có lẽ cuốn tiểu thuyết này đã không nổi tiếng đến thế. Cô công chúa kia ban đầu được nhiều độc giả bày tỏ sự ghét bỏ bởi cái tính hay làm quá mọi chuyện, kiêu ngạo quá mức ấy hóa ra lại là chủ mưu của hầu hết những biến cố trong cuốn tiểu thuyết.

Mục đích cuối cùng của cô là muốn cứu vương quốc thoát khỏi lời nguyền diệt vong mà thần linh đã ban xuống từ hàng trăm năm trước. Dù đến phút cuối cô công chúa đó đã thành công, thế nhưng cái giá phải trả lại chính là linh hồn và thể xác của mình. Thể xác trở về với đất mẹ, còn linh hồn lại trở thành một phần sức mạnh quan trọng của nam chính.

Furina đặt cuốn sách lên ghế, mặt không cảm xúc cắn miếng bích quy cái rộp.

Được rồi, cô sẽ không nói cô thấy nhột đâu.

Có lẽ cũng đồng cảm với cảm xúc của Furina, bên ngoài trời lúc này cũng đang mưa tầm tã. Khi Furina hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ lớn, cô vẫn có thể thấy được bầu trời đen kịt cùng những tiếng sầm ồn ã vang lên từng hồi.

Nhưng điều đó chẳng phải là quan trọng nhất bây giờ, nếu hiện tại có bất cứ ai đi ngang qua khu phòng ở của Furina thì đều có thể thấy được thân ảnh của vị thẩm phán cao quý của Fontaine - Neuvillette đang đứng bên ngoài cửa.

Trên tay ngài là một bọc đồ giống như thực phẩm đang được che chắn cẩn thận bằng một một bong bóng nước nhỏ, vậy mà cả người ngài lại để ướt đẫm dưới cơn mưa nhìn đến là thương. Nhưng mà Furina thừa biết, rõ ràng cái tên này đang tắm mưa khoái muốn chết.

Neuvillette ngay khi cảm nhận được ánh mắt của Furina đã quay đầu về hướng cửa sổ, hắn nhìn lại cô rồi nở một nụ cười đầy dịu dàng. Furina nắm lại tay, bĩu môi lẩm bẩm:

"Cười dễ vậy sao? Ngày xưa tôi muốn chọc anh cười khổ muốn chết"

Cô mở cửa sổ, nói vọng ra bên ngoài.

"Này, anh còn muốn đứng trước cửa nhà của tôi đến bao lâu nữa?"

Neuvillette không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh trả lời:

"Không sao, tôi đứng đợi ở đây được, cô cứ làm việc của mình đi"

Furina xì một tiếng. Chứ không phải vì anh còn muốn tắm mưa nữa hả?

Tuy thế cô cũng không nói lời này ra, vì quả thực ban đầu Furina mượn cớ đang bận việc để không cho Neuvillette vào nhà. Dù rằng tính từ thời điểm Neuvillette kể câu chuyện về Focalors với cô cũng được vài tháng, thế như Furina vẫn cảm thấy mình còn hơi khó để đối mặt trực tiếp với Neuvillette.

Có lẽ là do cảm giác tội lỗi?

Nhưng Furina không muốn gặp mà được sao. Ngài Thủy Long sau khi cho Furina thời gian giảm xóc đã sử dụng cái cách vô cùng trực tiếp này để bày tỏ mong muốn gặp mặt cô.

Neuvillette từng đứng chờ bên ngoài nhiều đến độ, bà chủ trọ nơi cô ở bắt đầu cảm thấy thương xót cho ngài Thẩm phán vì sự chung tình, còn bảo Furina quá mức tàn nhẫn lạnh lùng các thứ, tóm lại là khiến cô rất nhức đầu.Vậy nên Furina chỉ đành đến xoay nắm cửa, nghiêng người một bên, thở dài nói với người đang đứng ngoài cửa.

"Vào đi, không bà chủ nhà lại cằn nhằn tôi mất".

Neuvillette bình tĩnh bước vào, còn rất ý tứ mà điều khiển nước mưa tách ra khỏi cơ thể, tránh làm ướt nhà của Furina. Anh ta đưa giỏ đồ mình cầm trong tay cho cô, nói thẳng.

"Tôi đến để đưa đồ ăn tiếp tế"

"Clorinde cũng mang cho tôi rồi"

Tuy là nói vậy, nhưng Furina vẫn nhận lấy giỏ đồ. Cái giỏ trong tay cô trĩu nặng, bên trong đựng một vài bọc thực phẩm tươi, hộp chứa loại bánh ngọt mà cô thích, thậm chí có cả lon nước Fonta phiên bản mới ra dạo gần đây nữa.

Neuvillette thì tranh thủ nhìn căn phòng tương đối tồi tàn mà Furina đang ở, nhăn mày không hài lòng.

"Furina, dù tôi đã nói điều này vài lần rồi, nhưng nếu cô muốn đổi..."

"Dừng, dừng, dừng. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi đó, tôi sống rất tốt"

Furina thừa biết Neuvillette muốn nói gì, cô đưa tay ra, chặn luôn mấy lời dài dòng của anh ta. Đoạn cô nắm lấy cổ tay anh kéo về chiếc sofa nhỏ và bắt anh ngồi xuống. Furina rót nước lọc từ chiếc ấm, đặt cái cốc vang một tiếng "Cộc"

"Nhà nhỏ chỉ có nước lọc bình dân, mong ngài thẩm phán không chê!"

Neuvillette đưa tay cầm chiếc cốc nhấp một ngụm, ưu nhã giống như anh ta đang thưởng thức thứ nước lọc đặc sản của vùng đất nào đó, chứ không phải thứ nước sôi để nguội đến từ Fontaine trong một căn phòng nhỏ tồi tàn.

Ánh mắt tím của Neuvillette chuyển dời từ cốc nước sang Furina đang ngồi cạnh, lời nói ra vô cùng dịu dàng.

"Không sao, cảm ơn"

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích không ngừng nghỉ, e chừng vẫn chưa thể tạnh được ngay. Đuổi khách ngay khi trời còn mưa không phải là điều lịch sự, dù rằng cái người này cũng chẳng sợ mưa cho lắm. Vậy nên Furina chỉ có thể im lặng chịu đựng sự tĩnh lặng trong phòng. Rõ ràng họ là những người bạn đã đi cùng nhau cả năm trăm năm, không ngờ lại có lúc một câu nói cũng khó có thể cất ra thế này đấy.

Ánh mắt của Furina vô thức hướng về cuốn tiểu thuyết mình đang vất lăn lóc trên sofa, gần chỗ Neuvillette ngồi. Chà, thay vì ngồi đối diện với tên rồng này, cô thà ngồi đọc tiếp tiểu thuyết còn hơn.

Neuvillette dĩ nhiên cũng nhận ra được ánh mắt của Furina. Anh quay người, bàn tay cầm quyển sách dày cộp kia lên, nhìn xuống bìa của nó.

"À, tiểu thuyết mới nhất của Tòa soạn Chim Hơi Nước à?"

Mắt Furina hơi mở to.

"Anh cũng biết?"

Mặt Neuvillette không đổi sắc, bàn tay anh lật mở từng trang truyện một cách nhẹ nhàng.

"Rảnh rỗi tôi có nhìn qua một chút"

"Anh đùa cái gì chứ? Thời gian này anh mà rảnh sao"

Furina bật cười, cả khóe miệng và đôi mắt đều cong lại như vầng trăng non. Tiếng cười của thiếu nữ như xua đi sự ngượng ngùng và im ắng trong căn phòng, khiến những câu chuyện sau đó của cả hai trở nên suôn sẻ hơn, hệt như họ đã quay trở về những tháng ngày mà cả hai thân thiết.

Vậy nên khi trời tạnh mưa và Neuvillette phải ra về, trong lòng Furina đột nhiên xuất hiện cái cảm giác không nỡ đầy xa lạ.

Không biết có phải ngài Thủy Long kia nhạy cảm phát hiện ra điều này hay không, chỉ thấy khi đi ra đến cửa nhà thì anh đột ngột xoay người, bàn tay to chạm lên đầu của Furina xoa nhẹ, đưa ra một lời hứa hẹn.

"Tôi sẽ tới thăm thường xuyên hơn". Sau đó bổ sung thêm. "Cô thích tôi mang gì đến không?"

"Hừ, ai cần chứ"

Dù là nói vậy, thế nhưng cả khuôn mặt, vành tai, và cái cổ của thiếu nữ đã trở nên đỏ bừng. Ngọt ngào và nom ngon miệng y như trái đào tươi non mơn mởn.

Thứ nước đến từ đào liệu sẽ có vị như thế nào nhỉ? Vị Thủy Long trong đời lần đầu tiên đột nhiên muốn nếm một thứ nước nào đó không phải là nước lọc.

"Nhưng mà nếu anh muốn mua, thì tôi thích sản phẩm mới ra ở tiệm cafe Lucerne lắm đấy"

"Tôi biết rồi"

Ánh mắt của Neuvillette vô cùng dịu dàng. Xem ra là cô sẽ không để anh đứng đợi ở bên ngoài nữa.

Nếu đối thoại là cách để con người ta hiểu nhau hơn, thì nắm được tâm lý đối phương chính là phương pháp rút ngắn mọi khoảng cách.

Có lẽ ngài Thủy Long đã thành công được bước đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top