8
"mày có bao giờ thật sự động lòng với một ai chưa linh?"
trúc nguyên hỏi.
lương thuỳ linh suy ngẫm.
xét cho cùng, động lòng là một trạng thái mà lương thuỳ linh chưa bao giờ muốn bản thân mình rơi vào, kể từ khi bước chân dần vào giới showbiz thị phi này. có chăng, cũng chỉ là vài lần "rung cảm" trước cái đẹp mà thôi.
lương thuỳ linh không có kinh nghiệm yêu đương nhiều như những lời đồn đoán trên mạng. nào là cặp đại gia, cặp giám đốc, được mua tặng penthouse ở tuổi 20 bla bla...
thực chất "tình trường" của lương thuỳ linh chỉ là những lần từ chối tình cảm của người khác.
nếu động lòng, chắc chỉ có một người.
nhưng làm sao biết chắc được, là động lòng hay chỉ là cảm nắng?
lương thuỳ linh thích những cái chạm tinh tế, những cái ôm vụn về, những lời quan tâm dịu ngọt của đỗ hà.
lương thuỳ linh tính tình có chút khô cằng, đỗ hà như dòng nước mát giữa trưa hè oi ả, làm tươi mát trái tim của lương thuỳ linh.
là bạn?
hay là yêu?
chắc chắn, trên tình bạn, không phải tình yêu.
"tao không biết.
chắc cũng có, nhưng chỉ nhất thời, hoặc, tao ảo tưởng."
nhìn lương thuỳ linh ấp úng, ánh mắt liên tục đảo tới đảo lui, không một điểm nhìn nhất định, lời thổ lộ vào đêm chung kết hôm đó của cô em gái nhỏ hơn dành cho lương thuỳ linh lại vang vọng trong kí ức của trúc nguyên, thở dài lên tiếng.
"tao biết tao không nên liên quan đến chuyện của talent. nhưng tao thương em gái tao, tao cũng thương mày. không muốn một ngày, kể cả lịch trình chung của hai đứa, tao cũng không thể đi theo."
"tao không biết, chỉ là tao cảm thấy, chưa phải lúc, tao cũng không muốn làm ai đau khổ.
tao chỉ muốn ở cạnh hà như trước, không tiến được thêm một bước, thì giữ nguyên, không phải tốt hơn hả?"
"mày ích kỉ quá linh..."
nói rồi, trúc nguyên bực dọc, đứng dậy rời khỏi phòng chờ, để lại lương thuỳ linh một mình với những suy nghĩ, giữa những câu hỏi không có lời hồi đáp.
làm sao đây, gần hai tháng qua, dù luôn tự mình phủ nhận nhưng tâm trí của lương thuỳ linh đã bị chi phối rất nhiều vì đỗ hà.
mặc cho trái tim mách bảo, không được để bản thân lún sâu, nhưng con tim nào có nghe lời chủ nhân của nó bao giờ.
đỗ hà, vẫn thỉnh thoảng update story đều đặn về cuộc sống của em, việc thực tập, làm đồ án cuối kỳ.
tuyệt nhiên, không một lần đỗ hà nhắn cho lương thuỳ linh nhờ góp ý về khoá luận, báo cáo như khoảng thời gian trước nữa.
cả vài tin nhắn thăm hỏi sức khỏe của linh, hà còn không thèm đáp.
cảm xúc của lương thuỳ linh là gì?
có nhớ không?
không hẵn.
có buồn không?
chắc là không.
vui?
không vui nổi.
vậy thì là mong chờ?
um, bảy phần mong chờ, ba phần hồi hộp.
mong chờ gặp lại đỗ hà sau hơn hai tháng.
hồi hộp vì không biết, cả hai sẽ đối mặt với nhau như thế nào.
lương thuỳ linh làm sao quên, cảm giác khi đỗ hà thổ lộ tình cảm với đôi mắt đỏ hoe, đôi tay bấu vào nhau vì lo lắng.
làm sao quên được cảm giác có cả đàn ong bướm bay khắp lòng ngực,
làm sao quên được trái tim loạn nhịp như muốn rớt hỏi lồng ngực của mình?
không quên được, nhưng cũng không muốn đáp trả.
hơn ai hết, lương thuỳ linh là con người của công việc, của lý trí được rèn dũa từ nhỏ bởi một giám đốc kho bạc tài giỏi và một quân nhân quyền lực, cô thừa biết rằng, lúc này chưa phải lúc để yêu...
lương thuỳ linh nghĩ, chắc bản thân không thích đỗ hà nhiều đến mức em thích cô.
giữa công việc và tình yêu, lương thuỳ linh sẽ không bỏ qua cơ hội để thăng tiến.
nên đành, gấp những lời thổ lộ, vào một góc của trái tim.
.
20 tháng 2, 2023.
đỗ hà có mặt ở sài gòn, chuẩn bị cho sự kiện công bố cuộc thi do sen vàng tổ chức trong năm mới, 2023.
trúc nguyên như cũ, liền có mặt ở sân bay để đón em.
nhìn bóng dáng đỗ hà từ xa, trúc nguyên không khỏi ngao ngán thở dài.
lại ốm hơn rồi...
"lại không ăn đủ bữa? hay mày mất ngủ vậy hà? nay ốm tới mức đưa tay quẹt ngang cái jawline là đứt tay rồi đó."
trúc nguyên nhíu mày càm ràm than phiền. nhìn đỗ hà bây giờ, vừa cao vừa gầy. không khác gì con khô...
"lâu không gặp nên chubby thấy vậy, em mới lên 2kg đó."
"um nhiều dữ chưa?"
"nhiềuuuuuuuuuuuuu
sao mà khó quá dị, đi lẹ nè, trễ òi"
đỗ hà cùng trúc nguyên về khách sạn new world, nơi đỗ hà sẽ nghỉ ngơi trong chuyến đi công tác 3 ngày 2 đêm của mình.
trúc nguyên từ lúc đón đỗ hà đã luôn không ngừng quan sát mọi nhất cử nhất động của em gái nhỏ.
đỗ hà luôn không nói ra cảm xúc của bản thân, luôn để trong lòng.
đồng hành cùng hà từ lúc mới đăng quang, trúc nguyên hiểu rõ, càng vui vẻ chứng tỏ bên trong đỗ hà đang không ổn tí nào.
"ổn không em?"
biết trúc nguyên đang hỏi thăm về chuyện gì, đỗ hà liền vui vẻ, trả lời từ tốn như chưa có gì xảy ra.
"ổn chứ chubby iu"
"vậy xíu ở khách sạn rồi nghỉ xíu, chị qua chỗ linh tí, nó đang quay quảng cáo gần đây."
"nay trúc nguyên take care luôn hhvn 2022 hả?"
"là sao bà?"
"thì thuỳ linh á 1"
"lương thuỳ linh"
"à... vậy chị đi đi, em tự lên"
"rồi, có gì gọi nhe"
"vâng"
từ sau chuyến đi sapa với ngọc thảo, đỗ hà nhận ra cuộc sống, ngoài tình yêu còn có nhiều tình cảm khác xứng đáng được trân trọng hơn rất nhiều.
đỗ hà dần không cố ép bản thân quên đoạn tình cảm với lương thuỳ linh nữa. mỗi ngày, vẫn cứ nhớ, cứ để bản thân yếu đuối rơi nước mắt.
rồi cũng bớt đau khổ hơn, một tí.
cũng bớt dằn vặt hơn, một tí.
ngọc thảo nói, mỗi ngày nhớ một tí là lại quên một tí, từ từ góp thành nhiều tí, thành thói quen, là ổn hơn thôi.
điều quan trọng là đừng bao giờ ép buộc bản thân phải gói gém những cảm xúc nguyên vẹn của trái tim.
cho phép bản thân yêu,
cho phép bản thân đau,
cho phép bản thân vui vẻ.
đỗ hà khắc cốt ghi tâm, dù gặp lại, chắc cũng sẽ không quá khó khăn nữa.
trái với đỗ hà, người mà mọi người luôn bảo là lý trí, lại cố đè nén nguồn cảm xúc từ trái tim bản thân xuống tận sâu trong tâm thức.
lương thuỳ linh,
không dũng cảm đón nhận.
phủ nhận tình cảm.
khi gặp lại nhau ở sảnh khách sạn, đỗ hà lại vui vẻ ngồi cạnh các chị, các em hoa á hậu khác, cười đùa vui vẻ.
lương thuỳ linh cùng phương nhi, lướt ngang, chỉ dám dùng một góc mắt, liếc qua người em.
nụ cười đỗ hà tươi tắn,
giọng nói trong trẻo.
nhưng không dành cho lương thuỳ linh.
như một thói quen, lương thùy linh luôn đến sớm so với lịch hẹn 30 phút. phần của lương thùy linh chỉ từ nửa cuối chương trình. cho nên đa số thời gian đều chỉ ngồi xem các chị em khác tập duyệt.
hôm nay, đỗ hà đảm nhiệm một vị trí mới, là mc nửa đầu chương trình.
khoác lên người chiếc áo sơ mi hồng, quần dài, đeo kính đen,
nên lương thùy linh chẳng thể nhìn vào mắt đỗ hà, để tìm kiếm bóng hình của mình trong đôi mắt xinh đẹp của em được như dạo trước.
bây giờ, lương thùy linh với đỗ thị hà,
người ngoài nhìn vào thì có vẻ như bình thường, không-tương-tác, thầm lặng,
nhưng có ai biết,
khoảng cách giữa họ bây giờ rất xa,
em không nói,
lương thùy linh cũng chẳng mở lời.
lương thùy linh nghĩ, có lẽ tất cả lại trở về với khoảng thời gian tầm 2020, lúc đỗ hà chưa đăng quang, lúc lương thùy linh vẫn âm thầm một mình, làm việc, làm việc, làm việc.
gu của lương thùy linh, một người giỏi, có tri thức, chiều chuộng, nhân ái, cao, và là con trai.
đỗ hà thì là con gái.
lương thùy linh đã luôn chối bỏ đỗ hà như thế, dù tình cảm dành cho đỗ hà, lương thùy linh cũng biết nó có thể gọi là gì, nhưng tuyệt đối, không đáp ứng đủ các yêu cầu của cô, cho nên, đành làm bạn, không thể nào tiến xa hơn.
tài giỏi như đỗ hà, thiếu gì người theo đuổi, xứng đôi, tại sao lại đem lòng yêu thương lương thùy linh cô làm gì? lương thùy linh còn chưa hiểu được hết bản thân của mình, chưa biết bản thân thật sự là người như thế nào? biết đâu mà yêu thương một người, tuyệt hơn chữ tuyệt như đỗ hà.
"linh, tới mày lên kìa."
ngọc thảo đưa tay đánh nhẹ vào vai lương thùy linh, tới phần của cô chuẩn bị diễn rồi mà cứ mãi nhìn em, suy nghĩ. lương thùy linh mỉm cười hối lỗi, nhanh chóng tiến vào cánh gà chuẩn bị cho phần trình diễn của bản thân.
lúc này, đỗ hà cùng anh nguyên vũ cũng từ sân khấu bước vào.
chạm mặt.
"linh hôm nay hết làm mc chung với anh rồi, mà là em gái ruột em, đỗ hà nha."
em gái ruột, đỗ hà.
cả hai bỗng cảm thấy ba chữ "em gái ruột" từ mc nguyên vũ thật là khớp tình huống quá đi mà. lương thùy linh như bị xịt keo, cứng đờ. còn đỗ hà thì từ lâu đã nén xuống được mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, vui vẻ trêu đùa.
"từ từ thì mc lương thùy linh cũng bị soán ngôi thôi anh nhỉ"
thấy đỗ hà vui vẻ như vậy, tâm tình lương thùy linh vừa có chút nhói đau, vừa có chút khó chịu.
đỗ hà đã vượt qua được đoạn tình cảm với cô rồi sao?
hà ép buộc bản thân mình như thế à?
"hà giỏi mà, xinh nữa, anh vũ mau giới thiệu cho em gái em người nào phù hợp đi nào"
rồi xong, lương thùy linh vừa có màn tự hủy không thể nào mượt hơn.
trúc nguyên nghe những câu chữ vô tri vô thức tuột khỏi lương thùy linh như thế, liền chạy tới giải cứu em gái đỗ hà đang bị đóng băng. đỗ hà cảm thấy ngực trái như bị ai bóp nghẹn, đau xót.
đã không yêu thì thôi sao lại tàn nhẫn như thế?
lương thùy linh không biết lý do vì sao đỗ hà lại ép bản thân vui vẻ hay sao? là em cố tình đè tình cảm đơn phương xuống, vui vẻ ở bên cạnh lương thùy linh như một người bạn. vậy mà, vẫn còn muốn đem em đi ghép đôi với người con trai khác.
mũi cay xè, mắt bắt đầu ươn ướt, đỗ hà hít thật sâu, nhìn vào đôi mắt hổ phách của lương thùy linh qua lớp kính râm, không-một-chút-dao-động. đỗ hà cảm thấy bản thân lại thua rồi. chưa bao giờ trong trò chơi này, đỗ hà thôi giấu được sự thỗn thức khi đối diện với lương thùy linh. lần này cũng vậy, 2 tháng qua, thật vô nghĩa.
"sớm thôi, linh lo cho bản thân trước đi."
kết thúc câu nói, cũng là lúc trúc nguyên vừa bước đến, kêu gọi đỗ hà lên phòng chuẩn bị makeup. lúc lước ngang lương thùy linh, không quên đánh một cái thật kêu lên vai người cao hơn.
"hà lẹ lên, đi makeup nè em"
"em xin phép mọi người nhé"
đỗ hà nhanh chóng cầm tay trúc nguyên rời khỏi phía cánh gà ngột ngạt đó. bàn tay nắm lấy tay trúc nguyên càng càng chặt đến mức tay của cả hai đều đỏ ửng lên một đoạn sau khi vừa đến phòng.
nước mắt của đỗ hà rơi, cả người nấc lên đầy chua sót.
trước mặt lương thùy linh, bao nhiêu bức tường dày mà đỗ hà cố công xây dựng suốt 2 tháng nay đều sập đổ, chỉ còn lại hình ảnh của cô gái nhỏ, với đôi mắt đỏ hoe, không ngừng rơi nước mắt cho một câu chuyện tình ngang trái xót xa.
only love can hurt like this...
giữa hàng trăm người trên thế giới này, cái ôm mà đỗ hà cần nhất cũng chỉ là của lương thùy linh mà thôi, đỗ hà, chỉ muốn ôm lấy lương thùy linh.
mà bây giờ nói ra, có còn cần thiết nữa hay không?
em gái
giới thiệu bạn trai.
đồ độc ác lương thùy linh, không yêu em, thì đừng đem em đi giới thiệu cho người khác.
trúc nguyên chứng kiến đỗ hà gồng cứng người từ lúc gặp lương thùy linh cho đến lúc gục ngã đầy đáng thương ở sau cánh cửa khách sạn, chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong. bản thân hiểu rõ, ngay lúc này, em gái nhỏ cần một người ở bên, bản thân không được khóc, vì trong câu chuyện này, trúc nguyên cũng là một phần xúc tác khiến "nó" xảy ra.
"khóc nữa xíu sưng mắt, lê minh cứu không nổi đâu"
đỗ hà nghe lời an ủi của trúc nguyên, càng khóc lớn hơn, đầy nức nở.
"em sai rồi, em.. không làm được..."
"thôi, hay để chị nói chị mai, 3 tháng tới nhận lịch trình ở hà nội cho em thôi nha"
"vâng... chứ ở đây, em..."
"được rồi, nín mau đi, thỏ nó thấy nó đánh chị chết"
"dạ..."
.
sài gòn,
không thương em,
em về với hà nội, cũng chẳng biết sẽ bớt đau thương bao nhiêu, nhưng xa mặt, cách lòng,
em sẽ không còn đau thương nữa, nhỉ?
----
xin nhẹ cái cốt cho chap tiếp theo ạ.
dạo này tui bận quá, không có thời gian viết nhiều huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top