Chap 3. Bận hay không bận

Ngày thi cuối cùng, mặt trời vừa tắt nắng, Trình Thanh và Phỉ Tuyết lê lết ra cửa hàng tiện lợi. Cả hai đều bơ phờ, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng ôn bài.

Chưa kịp ngồi xuống, Trình Thanh đã than thở: "Không phải em nói gì đâu, nhưng giáo viên ban mình đúng là không có lương tâm! Các ban khác đều được 'rải đề' trước, còn mỗi lớp mình thì không. Bất công thật!"

"Bài nhiều vậy sao?" Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên. Hạ Duy Dương đã ngồi cạnh Trình Thanh từ lúc nào.

Phỉ Tuyết đối diện chỉ biết lắc đầu, thở dài, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi cùng cực: "Phải đấy anh. Giáo viên còn bảo đề nằm trong sách, tài liệu, rồi... mấy quyển sách khác của cô ấy nữa. Mà bọn em là ban cao cấp, học chủ yếu là sách ôn TOPIK, làm sao biết được cô ấy dùng sách nào? Chẳng lẽ bọn em mua sách không giống cô ấy là lỗi của bọn em sao?" Giọng Trình Thanh mỗi lúc một đầy uất ức.

"Biết thế ngày xưa ở lại ban trung cấp học, đỡ phải mỗi kỳ thấp thỏm thi phân ban." Phỉ Tuyết nhặt đũa, chọc chọc vào hộp cơm nguội. "Tối qua có người rủ em đi ôn TOPIK, em bảo bận ôn thi cuối kỳ. Anh biết người ta nói gì không?"

Phỉ Tuyết không đợi Hạ Duy Dương trả lời, đã dõng dạc nói: "Ngoài miệng thì 'Ừm, vậy cố lên', nhưng ánh mắt thì đầy vẻ khinh bỉ, như muốn nói: 'Thi cuối kỳ cũng phải ôn, đồ thần kinh!' Đó là sự sỉ nhục đau đớn nhất trong đời em."

Hạ Duy Dương nhẹ nhàng thu dọn khay đồ ăn: "Ừ, nhưng không phải ai cũng có 'đãi ngộ' đó đâu. Chúng ta quả nhiên phải cố gắng tận hưởng."

Thấy anh định rời đi, Trình Thanh hỏi: "Anh không ăn nữa sao? Mới ăn có một chút mà đã no rồi à?"

"Đột nhiên cảm thấy no rồi," anh đáp. Anh bỏ rác vào thùng, rồi đặt hộp sữa trước mặt Trình Thanh: "Cho em."

Đến cửa, Hạ Duy Dương đột nhiên quay lại: "À, đúng rồi, ngày mai hai đứa nhớ đến thư viện đấy."

"Để làm gì?" Cả hai cùng đồng thanh.

"Không phải hai đứa sắp thi TOPIK à? Lần này anh cũng thi, tiện thể giúp hai đứa ôn một chút. Cố gắng rèn luyện đầu óc, thi cho tốt tránh sau này lên chuyên ngành bỡ ngỡ. Bận thêm mấy bữa nữa cũng tốt, không sao."

Nói rồi, anh ung dung bước đi, bỏ lại hai cô gái với vẻ mặt ngây ngô. Trình Thanh thầm nghĩ, chẳng phải anh có TOPIK 6 rồi sao? Lại còn bảo bận làm thêm không muốn thi. Giờ thì không bận nữa ư? Hành động và suy nghĩ của anh ấy thật khó hiểu.

Trình Thanh "???"

Phỉ Tuyết "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân