C.17 Vị Đường
''Đương nhiên em sợ anh, anh thích em như vậy, anh nghĩ hết mọi cách để tiếp cận em, nghĩ hết mọi cách để lấy lòng em, nghĩ hết mọi cách để giúp đỡ em. Em sợ có một ngày chính mình sẽ cảm động, sẽ thích anh, sẽ yêu anh."
Quán Lâm nhìn bàn tay chằng chịt vết thương và kim dẫn của Chí Huân mà trái tim đau đến đáng sợ,cảm giác nhìn người mình yêu thương nằm đó không động đậy,trong lồng ngực lại một trận ẩn đau.
Ngày hôm đó trái tim đột nhiên cảm thấy đau đớn,gọi điện cho Thành Vũ thì nhận được câu trả lời mơ hồ ỡm ờ,trái tim và linh tính của Quán Lâm mách bảo anh rằng Chí Huân không ổn,rồi khi đến gặp Thành Vũ,biết người kia có cùng tâm trạng,lòng lại càng như lửa đốt.
Cả hai người không ăn không ngủ suốt hai ngày hai đêm,lùng sục theo tín hiệu của Chí Huân,giây phút điện thoại cậu mất tín hiệu,tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi mà tiếp tục.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu tan nát trên ghế đầy vết thương,vừa mừng rỡ vì cậu vẫn còn sống,vừa đau lòng đến chết khi nhìn người mình thương bị hành hạ,nếu không có tiếng nói của cậu lay tỉnh,Quán Lâm thật sự không thể thoát ra nổi cơn điên cuồng giận dữ của mình.
Thành Vũ bước vào ngồi bên cạnh Quán Lâm,Chí Thành đang lau tay cho Chí Huân,giọng rưng rưng sắp khóc.
-Thật tình sao lại ra tay độc ác đến như thế không biết.
Rồi khóe mắt lại đỏ hoe,lau đi lau lại vết thương cho Chí Huân,anh thương Chí Huân như em trai,tự nhiên thấy giống như bản thân cũng bị mất miếng thịt vậy
-Anh làm em đau muốn chết luôn đó anh Chí Thành.
Chí Huân rên lên khe khẽ,cậu đã tỉnh,Chí Thành cứ chà xát vết thương ta làm cậu đau muốn chết,khiến cậu phải lên tiếng.
-Em tỉnh rồi.
Quán Lâm và Thành Vũ đều hết sức mừng rỡ,Quán Lâm nắm lấy tay câu,nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ lòng bàn tay và trán,xem cậu có ổn hay không.
-Em thấy có ổn không?
Thành Vũ mang đến gần Chí Huân một bát cháo,Chí Thành thì vui mừng như sắp khóc,lắc lắc bàn tay Chí Huân liên tục.
-Chí Huân,Chí Huân,anh mừng muốn chết đi,tự nhiên bỏ anh đi cả tháng trời,xong lại bị người ta đánh,anh phải làm sao.
Chí Huân nhìn khuôn mặt nũng nịu của Chí Thành bật cười,ông anh ngốc nghếch này luôn làm cậu cảm thấy vui vẻ mà.
-Em chẳng phải đã về rồi sao,em còn mang thêm một thợ làm bánh mới về cho anh nữa.
Chí Huân vừa cười nói,vừa nhìn Thành Vũ,anh gật đầu,chuyện của Mẫn Hiền,Thành Vũ đã thay Chí Huân sắp xếp chu đáo,vài ngày nữa Mẫn Hiền sẽ được đón lên thành phố A.
-A,là thật sao,vậy thì tốt quá đi.
Chí Thành vui vẻ,quên mất nỗi buồn trong lòng.Chí Huân nhìn anh phấn chấn,tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Chí Huân nhìn Quán Lâm đang chau mày,lấy tay ấn vào ấn đường của anh,kéo giãn ra.
-Anh cứ như ông cụ non,suốt ngày cau có như vậy,tuổi còn trẻ mà nhìn xem chân mày anh đã nhăn tít lại rồi.
Quán Lâm nắm lấy tay Chí Huân,thầm cầu mong đây không phải là mơ mà là thực,nhẹ nhàng giãn chân mày ra theo ý cậu,siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Chí Huân.
-Anh sẽ không nhăn nhó nữa,nếu như em đáp ứng anh.
-Đáp ứng anh điều gì?
-Đáp ứng không rời đi khắc nào nữa.
Chí Huân mỉm cười nhẹ,cậu vốn dĩ cũng không còn muốn chạy trốn nữa,hiện thực bây giờ,dũng cảm đối diện không phải sẽ tốt hơn sao.
Giữa họ cũng không cần phải trốn tránh,những chuyện có thể dung hoà,nếu có thể không cần nói ra cũng hiểu.
Thành Vũ im lặng ngồi kề bên cậu,như cũng muốn nghe câu trả lời từ cậu.
-Được,em đáp ứng.
"Một trái tim si tình, đối với nhiều người, đó chỉ là biểu tượng cho sự ngu ngốc. Nhưng nếu trái tim ấy được trao cho một người biết trân trọng, nó sẽ trở thành biểu tượng của hạnh phúc."

Hôm nay Chí Huân đi làm lại,đến cửa hàng đã thấy bóng dáng quen thuộc của Mẫn Hiền,Mẫn Hiền nhìn thấy Chí Huân,vội vàng chạy đến bên cạnh.
-Em vẫn ổn chứ,hôm đó đến giờ,anh vẫn lo lắm,nhưng anh không có cách nào liên lạc được với em.
Chí Huân bật cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Mẫn Hiền.
-Em không sao rồi,từ nay sẽ không có chuyện gì nữa.
Chí Huân nhìn Chí Thành đang vui vẻ ca hát,lại hỏi Mẫn Hiền.
-Anh thấy chỗ này thế nào,có tốt không?,anh quen được chưa?.
Mẫn Hiền mỉm cười nhìn Chí Huân,gãi gãi đầu
-Anh thấy tốt lắm,cảm giác rất giống nơi cũ của anh.
Chí Thành từ đâu chạy ra nắm lấy tay hai người,lắc qua lắc lại đầy vui vẻ.
-Từ đây chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau nha.
Mẫn Hiền cười,cảm giác ấm áp len lỏi trong tim,tình bạn nhẹ nhàng này,đã lâu rồi anh không cảm thấy.
Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa cắt ngang cảm hứng của ba người,Quán Lâm bước vào quán,kéo tay Chí Huân đi.
-Đi theo anh một chút nhé.
Chí Huân cũng không từ chối,để yên bàn tay trong bàn tay rộng lớn của Quán Lâm,hoa đào khẽ rơi lung tung trên tóc Chí Huân,Quán Lâm nhẹ nhàng gỡ những bông hoa xuống tóc cậu,đẩy cậu ngồi vào trong xe.
-Quán Lâm,anh đưa em đi đâu vậy.
-Chút nữa em sẽ biết.
Quán Lâm chỉ cười,khởi động xe,chiếc xe lao nhanh đi,đến một ngôi nhà nhỏ bé xinh có hàng hoa xinh đẹp phía trước,ngôi nhà màu trắng như cổ tích có chiếc xích đu và cả vườn hoa hồng thơm ngát.
Chí Huân ngẩn người mặc Quán Lâm kéo tay ra,đi vào bên trong,Thành Vũ đang đứng trước cửa,mỉm cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.
-Chào mừng em đến nhà của chúng ta.
Chí Huân thấy lòng mình đột nhiên dâng lên niềm vui sướng vô cùng,là khát khao yên bình sống cạnh nhau đến cuối đời.
Từ hôm nay,sẽ vĩnh viễn không chia lìa nhau.
Được chứ.


Cuối cùng cũng hoàn rồi :(((,tác phẩm dài hơi đàu tay,xin đừng ném đá tội nghiệp eim :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top