Chương 27 : Bảy ngày yêu thương

  Hải băng bó vết thương cho Cảnh Phong với vẻ mặt chẳng được vui, hai chân mày chau lại, môi hơi mím lại giống như kìm nén tâm trạng vô cùng. Động tác cẩn thận vô cùng, cũng may con dao bấm đó nhỏ hẹp cho nên miệng vết thương không lớn. Bù lại con dao sắc bén vô cùng, vết đâm rất sâu, Cảnh Phong mất máu rất nhiều, cho nên sắc mặt tái nhợt, anh nằm yên cho Hải giúp mình xử lý vết thương. Cảnh Phong khẽ nhắm mắt không hề có bất cứ một tiếng nói nào hả, cái đau chỉ thể hiện qua việc mồ hôi tuôn tràn trên trán anh mà thôi.
Kiều Chinh cắn môi đến nỗi muốn bật máu, lòng cô thấp thỏm lo lắng, tực như có hàng ngàn con sâu đang đục khoét thân thể cơ, khó chịu, đau tận trong tim. Hai tay cô bấu chặt vào nhau, hai mắt đỏ lựng lên nhìn gương mặt Cảnh Phong mà tim như chảy máu, tựa như vết thương đó ngự trị trên thân thể mình.
- Anh đói – Cảnh Phong bỗng mở choàng mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Chinh khẽ cất đôi môi nhợt nhạt của mình.
- Em đi mua liền, anh chờ một chút – Kiều Chinh hơi hoảng lọan gật đầu đáp ngay.
- Khoan – Hải bộng lên tiếng ngăn lại, Kiều Chinh vừa bước vài bước đã khựng lại ngay. Hải quay đầu nhìn cô từ trên xuống dưới và bảo - Xuống dưới bếp xem tủ lạnh còn gì, nấu chút gì ăn cũng được. Em bây giờ không thể ra ngoài được .
Kiều Chinh giật mình nhìn lại người mình từ trên xuống dưới, cũng là một màu đỏ tươi. Khi cô nhìn thấy máu trên người Cảnh Phong không ngừng tuôn ra khi cô rút con dao, Cảnh Phong đã lảo đảo đứng không vững , cô phải chạy đến đỡ anh. Cô hoảng sợ đến bật khóc đưa tay vịn chặt vết thương của Cảnh Phong ngăn nó chảy máu, tâm trí đã hoàn toàn bị đánh bay hết. Cũng may Cảnh Phong vẫn còn bình tĩnh, anh khẽ bảo cô:
- Gọi cho Hải.
Kiều Chinh nghe lời, cô nước mắt lưng trong, một tay cố gắng ngăn máu chảy ra từ vết thương, một tay mò vào túi quần Cảnh Phong lôi ra điện thoại gọi cho Hải. Từng giây từng giây chờ đợi, Kiều Chinh như chết lặng con tim mình. Cô hoàn toàn không muốn kết cục này.
- Đừng khóc – Cảnh Phong đưa tay lau nước mắt cô – Đừng đau khổ nếu như anh chết.
- Không đâu – Kiều Chinh lắc đầu, ánh mắt đầy van cầu nhìn cảnh Phong. Tay cô càng ấn chặt vết thương trên người Cảnh Phong.
- Em đã nói, nếu anh chết, sẽ tha thứ cho anh đúng không? – Cảnh Phong khẽ ho một tiếng, giọng anh khô khốc, dường như đã động đến vết thương, mặt anh nhau nhúm lại, mồ hôi rịn ra – Giờ em đã tha thứ cho anh chưa?
- Không đâu , không đâu – Kiều Chinh lắc đầu quầy quậy nói trong làn nước mắt nghẹn ngào – Em sẽ không tha thứ cho anh. Nếu anh chết, em sẽ càng hận anh nhiều hơn. Anh không được chết, anh phải sống để bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em. Anh có nghe không?
Cảnh Phong khẽ cười vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt âu yếm nhìn cô, Kiều Chinh nắm lấy tay anh siết chặt với sự sợ hãi đến lạnh run người.
Cũng may Hải vừa đi chẳng được bao lâu cho nên vội vàng đưa hai người trở về nhà, vì Cảnh Phong không muốn đến bệnh viện khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Giờ bộ dạng Kiều Chinh như thế mà ra ngoài đúng là sẽ dọa người ta hoảng sợ, tốt nhất tìm một cái gì đó ăn được là tốt nhất. Kiều Chinh vội quay lưng rời khỏi căn phòng ngay lập tức đi xuống bếp.
Kiều Chinh đi rồi, Cảnh Phong mới lên tiếng nhắc nhở Hải:
- Nhẹ tay một chút.
- Anh cũng biết đau sau – Hải tức tối trừng mắt nhìn Cảnh Phong, thế nhưng động tác đã nhẹ nhàng hơn lúc đầu mở miệng trách móc – Lúc anh cầm dao đâm vào mình sao không biết đau vậy chứ
Cảnh Phong cười ngượng bảo:
- Anh chỉ muốn ngăn cản ý muốn tự tử của Kiều Chinh thôi. Yên tâm đi, anh biết mức độ vừa phải khi đâm vào mà. Vết thương thế này có đáng gì với những vết thương trước đây của chúng ta chứ. Mà chuyện này không được để ba và Cẩm tú biết.
Cảnh Phong trấn an Hải luôn tiện nhắc nhở anh. Hải khẽ thở dài gật đầu, anh khó chịu nói tiếp:
- Sao anh nói với Kiều Chinh việc anh chọn Seret Dream là vì ông chủ đe dọa sẽ trừ khử cô nếu anh để cho Sweet Roese thắng. Anh vì bảo vệ cô ấy mới bất đắc dĩ làm như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu anh và sẽ không có chuyện này xảy ra. Anh nghĩ là anh có nhiều máu để liều lĩnh mãi hay sao.
- Chuyện đã thế này rồi, có giải thích thế nào cô ấy cũng chẳng chịu gnhe đâu – Cảnh Phong lắc đầu, giọng buồn rầu đáp – Càng giải thích càng rối hơn. Với tính ương bướng của cô, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh chỉ biết hiện tại phải bảo vệ cô ấy cho tốt, đi bước nào tính tiếp bước đó mà thôi.
- Chuyện này ông chủ đã ra mặt rồi. Chắc chắn Cẩm Tú sẽ còn giở nhiều thủ đoạn trước mặt ông chủ. Nếu không giải quyết xong, vậy thì Kiều Chinh còn bị nguy hiểm nhiều.
- Yên tâm, anh sẽ xử lý tốt việc này . Sẽ không để cô ấy bị tổn thương hay bị bất cứ guy hiểm nào đâu.
- Lần này Cẩm Tú dám bất chấp tất cả, trở mặt với anh đi tìm ông chủ thì xem ra cô ấy quyết tâm loại bỏ Kiều Chinh. Xem ra chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn nữa – Hải bèn khuyên.
- Anh biết rồi – Cảnh Phong vỗ vai Hải trấn an. Anh nhìn vết thương Hải vừa băng bó xong, tâm trạng giãn ra. Hải giúp anh thay một cái áo sạch rồi Cảnh Phong khẽ nhắm mắt lại, anh muốn ngủ một chút sau những mệt mỏi ngày hôm nay.
Kiều Chinh đi xuống dưới chợt quay lên muốn hỏi Hải có ăn hay không để cô nấu nhiều một chút, không ngờ nghe hết được cuộc đối giữa hai người bọn họ. Cô dựa người vào tường, tim thấy quặn đau, tay cô xiết chặt lại, ánh mắt mở toan, cô hít một hơi thật sâu rồi từng bước đi xuống bếp.

  Kiều Chinh nấu cháo xong, cô bê lên cho Cảnh Phong, cô mĩm cười vẻ mặt giống như chưa từng gnhe cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.
- Băng xong rồi sao.
- Xong rồi – Hải gật đầu đứng dậy dẹp hết đống lộn xộn dưới sàn cho vào sọt rác.
- Em nấu chút cháo rồi. Hai anh cùng ăn đi – Kiều Chinh đặt mâm cháo xuống cái bàn đầu giường của Cảnh Phong khẽ mời Hải và Cảnh Phong.
Thế nhưng Hải lắc đầu từ chối:
- Anh không ăn đâu, anh có việc cần xử lý nên về trước đây.
Xong anh nhìn Kiều Chinh khẽ bảo:
- Giúp anh chăm sóc anh ấy. Không được để anh ấy cử động quá nhiều. Vì anh ấy không chịu đi bệnh viện cho nên vết thương rất dễ bị động, có thể sẽ sốt.
- Em biết rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.
Hải nghe Kiều Chinh nói thế thì gật đầu yên tâm rời đi.
Kiều Chinh bèn ngồi xuống giường, cô giúp Cảnh Phong ngồi dậy, kê thêm sau lưng của anh một cái gối. Rồi cầm tô cháo lên ân cần thổi thổi từng muỗng cháo giúp đút Cảnh Phong ăn. Trong lúc ăn, chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ có ánh mắt đắm đuối trao cho nhau mà thôi.
Cảnh Phong vừa ăn xong, cũng vừa lúc điện thoại Kiều Chinh vang lên, cô bật máy nghe rồi nói:
- Được. Tôi xuống ngay.
Kiều Chinh quay lại nhìn CẢnh Phong, giúp anh nằm xuống và bảo:
- Anh ngủ một chút cho khỏe đi.
Nhưng Cảnh Phong đã nắm tay cô giữ lại, ánh mắt có chút thất vọng khẽ hỏi:
- Em định đi về sao?
Kiều Chinh khẽ cười, cô vỗ vỗ lên tay Cảnh Phong trấn an anh:
- Yên tâm đi. Em chỉ đến công ty thu xếp một chút, rồi về nhà lấy chút đồ, sau đó sẽ trở lại. Em sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh.
Ánh mắt Cảnh Phong vụt sáng, khóe môi nở nụ cười, anh đưa tay vuốt ve gương mặt Cảnh Phong. Cô khép hờ mi mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của anh một lát rồi mở mắt bảo:
- Anh mau nằm xuống ngủ đi. Em sẽ đi nhanh trở về.
Cảnh Phong gnoan ngoãn nằm xuống giường, thế nhưng anh vẫn lưu luyến nắm chặt tay không muốn cô rời đi. Kiều Chinh khẽ hôn nhẹ lên môi anh, tạo một sư an tâm trong anh. Cảnh phong mới chịu để cô đi.
Khi Kiều Chinh đến công ty, ánh mắt mọi người đều dán lên cô, Kiều Chinh biết điều đó, nhưng phớt lờ tất cả. Cô đi đến phòng giám đốc Hoàng, cô nộp cho ông một đơn xin phép. Giám đốc Hoàng cho rằng cô vì kích động khi bỏ công nhiều thế mà vẫn thất bại nên mới tát Cảnh Phong. Ông lập tức duyệt phép cho cô nghĩ mấy hôm cho thư thái đầu óc. Kiều Chinh chào ông ra về, cô không muốn mình lại trở thành tâm điểm của mọi người cho nên đành miễn cưỡng đi cầu thang bộ, thế nhưng lại đụng Cẩm Tú, dường như cô ta biết cô đi đường này nên cố tình đứng đợi.
Vẻ mặt Cẩm Tú đầy đắc ý, Kiều Chinh không màn quan tâm, cho nên đi ngang qua người cô ta.
- Có muốn biết Cảnh Phong vì sao lại bỏ phiếu cho tôi hay không?
Kiều Chinh khựng lại, cô quay đầu nhìn Cẩm Tú muốn xem cô ta diễn trò gì.
Không ngờ xuất hiện trước mặt cô là màn hình di động của Cẩm Tú, trên đó đang diễn ra một cuộc ân ái mà chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết nhân vật chính trong đoạn phim đó là ai.
- Thế nào? Cảm giác của cô ra sao?
- Cô muốn hỏi cảm giác gì? – Kiều Chinh bật cười chép miệng hỏi.
Cẩm Tú với vẻ mặt kiêu kì, giọng đầy khiêu khích nói:
- Cô không thấy sao. Anh ấy vô cùng cuồng nhiệt với tôi. Chứng tõ tôi thỏa mãn được anh ấy, cho nên anh ấy mới bỏ phiều bầu cho tôi.
- Vậy sao? – Kiều Chinh thật sự muốn cười lớn trước sự khiêu khích hợm hĩnh này, nếu như cô không biết, có lẽ cô cũng bị điều này che mắt.
Thấy vẻ mặt khá điềm tĩnh của Kiều Chinh, Cẩm Tú có hơi thất sắc, nhưng cô ta lại kiêu ngạo:
- Sweet Roses đã không còn nữa, xem ra cô cũng nên rời công ty là hơn.
- Sweet Roses không còn, nhưng tôi vẫn còn Cảnh Phong mà. Cô đừng nghĩ đem cái clip đó ra có thể làm thay đổi được tôi. Cho dù Cảnh Phong có ăn nằm với 100 cô gái đi chăng nữa thì trái tim anh ấy cũng thuộc về tôi mà thôi. Cô cùng lắm chỉ là công cụ phát tiết của anh ấy, cô cho rằng anh ấy cuồng nhiệt ư? Sao tôi lại thấy cô đáng thương đến thế chứ. Để tôi nói cho cô biết cảm giác khi ái ân thật sự là thế nào nhé.
Kiều Chinh kề tai Cẩm Tú nói khẽ:
- Anh ấy sẽ thật dịu dàng , sẽ không làm cô đau, ánh mắt anh ấy sẽ không rời khỏi gương mặt cô. Vì cô mà sẵn sàng làm mọi thứ để thõa mãn cô, để phụ vụ cô...bởi vì anh ấy yêu cô.
- Cô quá đề cao bản thân của mình rồi đó – Cẩm tú nén giận bảo – Tôi chắc chắn Cảnh Phong sẽ không ở bên cạnh cô nữa đâu.
- Vậy chúng ta cứ thử xem xem, anh ấy sẽ chọn ai. Tôi sẽ gọi điện cho Cảnh Phong, hẹn anh ấy đến gặp – Kiều Chinh cười như không cười, ánh mắt hếch lên đầy chế nhạo lẫn khiêu khích với Cẩm Tú – Nếu như anh ấy không đến, nghĩa là cô thắng, nhưng nếu anh ấy đến, từ nay về sau, cô hãy biến mất trước mặt tôi được chứ.
Mặt Cẩm Tú tái xanh khi nghe cô nói, trợn mắt nhìn cô đầy giận dữ, nhưng cô chỉ nở nụ cười nửa miệng đầy ma quái rồi rời đi. Nhìn thấy cô đã rời xa rồi mà trái tim của Cẩm Tú vẫn đập không ngừng, cảm giác hoảng sợ khiến Cẩm Tú run lên từng chập. Cô ta vội vàng mò vào túi xách, lấy điện thoại di động ra bấm nút.

- Cảnh Phong, anh ở đâu. Em muốn gặp anh.

Thế nhưng trả lời cô lại là giọng của Hải:
- Em tìm Cảnh Phong có chuyện gì?
- Sao lại là anh? Cẩm Tú tưởng mình bấm nhầm, nên đưa máy nhìn kỹ, rõ ràng là số máy của cảnh phong, cô nhăn mày chất vất - Sao anh lại giữ máy của Cảnh Phong.
- Anh Phong không được khỏe nên anh giữ máy để tránh anh ấy bị làm phiền mà không gnhi3 ngơi được. Em có chuyện gì cứ nói với anh đi, có gì anh sẽ thông báo lại anh ấy sao.
- Thôi không cần đâu – Cẩm Tú bực tức tắt máy, nhưng cô ta nghĩ là cô ta không gọi được thì Kiều Chinh cũng không gọi được. Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi đắc chí, nhếch môi rời đi.
Cẩm Tú đã tính toán nhầm, Kiều Chinh chẳng buồn đi đến chỗ hẹn đơi Cảnh Phong gì cả, cô cứ lên xe chạy một mạch về nhà Cảnh Phong. Trước khi đi đến nhà Cảnh Phong, cô ghé về nha thu dọn một ít đồ đạc thì Tố Quyên gọi điện thoại cho cô.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở nàh thu dọn một cút đồ đạc.
- Em đến chỗ chị đi. Mẹ và chú em có chuyện muốn bàn với em.
- Em biết rồi – Kiều Chinh thở dài, thất bại của Sweet Roses có lẽ khiến họ không được vui.
Kiều Chinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên xe chạy đến nhà của Tố Quyên. Cô vừa bước vào đã thấy mẹ và chú đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh, vẻ mặt họ đầy phấn khởi khác hoàn toàn với vẻ mặt trong suy nghĩ của cô.
- Mẹ và chú có chuyện gì vui sao?
- Tất nhiên là có chuyện vui rồi. Con xem, chỉ một chút nữa thôi, thì chúng ta đã nắm Sweet Roses trong tay rồi – Bà Kim Xuân hào hứng bảo.
- Có Sweet Roses – Kiều Cinh hơi nghiêng đầu nhìn sự vui vẻ của mẹ mà thấy kì lạ, cô quyết định hỏi – Mẹ biết chuyện công ty chọn Seret Dream mà loại bỏ Sweet Dream chưa?
- Tất nhiên mẹ con biết rồi, mẹ con còn đoán trước con nữa kìa – Hoàng Sĩ Thanh bật cười khẽ bảo Kiều Chinh.
- Mọi người nói gì con không hiểu. Con chỉ biết bây giờ, một khi Sweet Roses bị dẹp bỏ, nghĩ là toàn bộ máy móc sản xuất đều sẽ bị gõ bỏ không sử dụng nữa, và công ty sẽ tiến hành bán đi máy móc không còn sử dụng này nữa. Như vậy cũng đồng nghĩ với việc Sweet Roses biến mất mãi mãi.
- Chúng ta vốn là chờ Sweet Roses bị loại bỏ, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay – Hoàng Sĩ Thanh cười bảo với cô.
- Khoan đã. Mọi người đang làm con rối tung lên đó. Con không hiểu cho lắm.
- Họ đã mua lại số dây truyền sản xuất và bản quyền kinh doanh Sweet Roses – Tố Quyên thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Chinh bèn giải thích.
- Ngay từ đầu mẹ đã đoán biết Seret Dream sẽ được chọn sản xuất. Cho nên tương kế tự kế, đầu tiên cho con đến làm việc bảo vệ Sweet Roses, hòng đánh lừa bọn chúng. Quả nhiên bọn chúng rất đắc ý, tưởng rằng chỉ cần tập trung bảo vệ Seret Dream là ăn chắc, có thể loại bỏ được Sweet Roses là có thể chiến thắng. nào ngờ chúng at chỉ chờ chiến thắng của bọn chúng để thua mua lại toàn bộ Sweet roese. Sweet Roses được con làm hiệu ứng rất tốt, chỉ cần sau khi mua xong, chúng ta có thể đem nó vào quy trình vận hành sản xuất, sau đó tung ra thị trường.
- Nhưng còn tên độc quyền của Sweet Roses thì sao? Chúng ta không thể dùng cái tên đó nữa, vậy thì cho dù có sản xuất cũng chỉ phí công mà thôi. Mà nếu đổi nhãn hiệu, vậy thì chẳng khác nào xây dựng lại từ đầu cả.
- Cho nên chuyện này phải nhờ con. Chỉ cần con dụ được cảnh Phong ký tên giao lại bản quyền của Sweet Roses cho con là được – Hoàng Sĩ Thanh nói – Đến khi chúng ta có được bản quyển cái tên này, lập tức tung hàng ra thị trường cạnh tranh với Seret Dream. Sau đó hất chân tất cả bọn người thoe chúng ra khỏi hội đồng quản trị.
- Cảnh Phong không phải là người ngốc, anh ấy sẽ nhận ra ngay.
- Chỉ cần con khéo léo trao đổi với cậu ta là được. Chẳng phải số tiền bên đó cần phải có chữ ký của con hay sao?
- Nhưng mà...
- Chẳng lẽ con đến bây giờ vẫn còn lưu luyến thằng đó sao. Kiều Chinh, nếu như con muốn mẹ chết, con cứ đi theo cảnh Phong đi.
- Mẹ à, con ...
- Kiều Chinh, con nghe đi, hai mạng người nhà, chúng ta đã bị cảnh phong trực tiếp hại chết. Cho nên con tuyệt đối không thể yêu thằng đó.


Khi Kiều Chinh đến nàh Cảnh Phong, cô đã thấy hải đứng ở đó dường như cố ý chờ cô về.
- Có chuyện gì sao? Sao anh đi rồi còn quay lại.
- Cũng không có gì, chỉ là muốn đưa Cảnh Phong đên một nơi yên tĩnh nghĩ ngơi mà thôi – hải nhìn cô chân thành bảo – Mong cô ại tiếp tục chăm sóc cảnh Phong dùm .
Khi Cảnh Phong và Kiều Chinh đã ngồi yên trong xe, Kiều Chinh bèn hỏi Cảnh Phong:
- Chúng ta đi đâu vậy.

- Đến nơi em sẽ biết. Anh chắc chắn là em sẽ thích.

  Thế nhưng xe vừa lăn bánh được vào vòng thì Hải nhận được điện thoại , nghe điện thoại xong sắc mặt anh tái lại, anh quay đầu nhìn cảnh Phong nói nhỏ:
- Xảy ra chuyện rồi. Cẩm Tú cô ấy...
- Mặc kệ cô ấy – Cảnh Phong dứt khoát nói. Nhưng nghĩ đến chuyện Hải không tự nhiên lại tái mặt như thế nên hỏi – Xảy ra chuyện gì?
- Cô ấy muốn gặp anh, anh nghe máy đi – Hải trầm giọng nói.
Cảnh Phong lưỡng lựu quay sang nhìn Kiều Chinh, cô giương đôi mắt đen nhìn lại anh, khiến cảnh Phong khó xử. Thế nhưng anh vẫn quyết định nghe máy. Anh kêu lên:
- Em đừng có làm bậy.
- Được anh tới ngay – Cảnh Phong khẩn chương nói.
Kiều Chinh gnhe anh nói thế, cô mở cửa bước ra khỏi xe ngay lập tức. Cảnh Phong vội xuống xe giữ tay cô rồi ôm cô vào lòng, nhưng Kiều Chinh vùng quẫy, đưa tay đẩy anh không ngờ động vào vết thương khiến máy chảy ra. Kiều hinh hoảng hốt mới thu tay lại, Cảnh Phong hơi nhăn mặt vì đau, nhưng thấy cô chịu đứng yên thì khẽ nói:
- Anh chỉ đi một chút thôi, anh sẽ trở lại ngay, không để em đợi lâu đâu. Tin anh đi có được không? Em hãy đến QV chờ anh trước đi.
Kiều Chinh nhìn máu trên áo anh, cuối cùng cô gật đầu.

- Anh cô ấy ổn rồi – Hải nhìn Cảnh Phong thở phào nhẹ nhỏm nói.
- Ừ....- Cảnh Phong đang ngồi chờ ở trên ghế nghe vậy thì gật đầu đứng dậy đi vào phòng bệnh.
Cẩm Tú đang nằm trên giường bệnh, mặt mày tái mét, đôi mắt thất thần, trên tay đang được truyền nước, cổ tay được băng bó cẩn thận.
- Tại sao lại không biết quý trọng sinh mạng của bản thân. Em chỉ vì điều đó mà đi cắt cổ tay tự tử sao? – Cảnh Phong giận dữ quát lớn – Em cố tình làm như vậy để ép buộc anh phải đến gặp em đúng không?
- Phải đó. Bởi vì với em, anh còn hơn cả sinh mạng của mình. Nếu như phải mất anh, em chẳng thà chết đi cho rồi – Cẩm Tú cũng gào lớn nói, sau đó cô bưng mặt khóc nức nở - Em yêu anh trước mà, em gặp anh trước cô ta mà. Em vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, thậm chí bán rẻ thân xác mình. Vì sao? Vì sao anh lại không yêu em. Vì sao, anh có thể yêu con gái kẻ thù giết cha mình chứ. Vì sao không yêu em? Em có gì không sánh bằng cô ta chứ?
Cảnh Phong thở dài, chính bản thân anh cũng đã tự trách và hỏi bản thân như thế. Vì sao anh lại yêu con gái kẻ thù giết cha mình nhiều như thế. Nếu như anh yêu Cẩm Tú thì tốt biết bao nhiêu, không cần phải đau khổ, không cần phải dằn vặt như thế. Chỉ tiếc rằng anh lại không kìm lòng được mà yêu cô, yêu hơn cả sinh mạng của mình. Cho nên đối với người con gái yêu anh thật lòng, vì anh mà từ bỏ cả sinh mạng, anh không tài nào đáp lại được nữa.
- Xin lỗi....- Cảnh Phong thở dài nói rồi quay lưng bỏ đi.
- Anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận – Cẩm Tú buông lời đe dọa khi Cảnh Phong bỏ đi. Cảnh Phong dừng bước quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, Cẩm Tú chỉ cười nói tiếp – Chẳng phải hai người hẹn nhau rồi hay sao?
- Làm sao em biết điều này – Trong lòng Cảnh Phong bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên.
- Là em và cô ta đã đánh cá, nếu như anh không đến chỗ hẹn, cô ta sẽ biến mất trước mặt em. Thời gian đã qua lâu rồi, nếu cô ta không giữ lời hứa rời xa anh, em nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
- Em dám.....- Cảnh phong gào lên giận dữ.
- Nếu anh bỏ đi bây giờ, em sẽ khiến anh hối hận – Cẩm Tú cười gằn đáp, giờ phút này, cô ta đã mất tất cả rồi, còn cái gì đáng sợ hơn nữa.
- Nếu em dám làm gì cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em – Cảnh phong buông ra lời cảnh cáo rồi phóng nhanh ra khỏi phòng. Anh phải đến chỗ hẹn của họ, cô đang chờ anh. Anh nhìn đồng hồ, trời đã quá khuya rồi
Nhưng Cảnh Phong vừa vào trong xe ngồi đã nghe tiếng điện thoại reo, anh vừa mở máy thì....
- Tao vừa tặng cho mày một cái đĩa rất hay, mở lên thử xem.
Cảnh Phong lúc này mới để ý, xe của anh bị người ta cạy cửa, không muốn nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng bật đầu đĩa lên. Bên trong là hình ảnh của Kiều Chinh đang đứng đợi anh.
Kiều Chinh đứng đợi thật lâu, thật lâu cho đến khi trời đỗ mưa, vẻ mặt cô thất thần, ánh mắt trầm lại nhìn những giọt mưa đang rơi dưới đất mà toàn thân run lên. Cả người cô ướt nhẹp từ đầu đến chân, nhưng cô vẫn không nhúc nhích lấy một lần. Cuối cùng trời cũng tạnh, lạnh lẽo và mệt mỏi khiến cô khụy xuống đất, nào ngờ ngay lúc đó, hai bóng người bước đến, nhanh chóng chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô, khiến cô mê mang, sau đó đưa cô lên xe. Cảnh tiếp theo đó là cảnh cô bị người ta cởi sạch quần áo, chỉ được che hờ một cái chăn mỏng. Sau cùng một tên đang khỏa thân đang tiến lại gần cô, hắn nở nụ cười khoái trá. Hắn đặt một nụ hôn lên mặt cô.....đoạn phim bỗng dừng lại.....Tiếng nói trong điện thoại lại tiếp tục vang lên.
- Sao hả thú vị chứ....Tao không nỡ để mày tiếp tục chứng kiến người con gái của mày bị người khác ăn sạch sẽ nên chỉ dừng lại tại đó thôi.
Cảnh Phong cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục, hận đến nỗi chỉ muốn giết chết cái tên khốn đang trên người cô. Anh ghiến răng gằn từng chữ với tên khốn kia :
- Mày muốn gì đây.
- Chẳng muốn gì hết, chỉ muốn nhìn thấy những người phụ nữ bên cạnh mày đấu đá lẫn nhau. Vui vẻ ghi lại phút giây hủy hoại tình địch của họ cho mày xem. Tâm trạng liền thấy hưng phấn vô cùng. Có muốn tao cho mày biết, địa chỉ nơi xảy ra cuộc ái ân kia hay không?
- Nói mau.
- Mày nghĩ tao dễ dàng cho mày biết như vậy sao?
- Nếu mày không nói, tao cũng có cách để biết – Cảnh Phong gầm gừ đáp, nhưng càng nhìn cái tên khốn kia khỏa thân đang quấn lấy Kiều Chinh, lòng anh dâng lên một nỗi hận vô cùng lớn, cuối cùng anh đành thỏa hiệp - Tao chấp nhận tất cả mọi điều kiện của mày. Nhưng trước mắt mày mau nói ra địa chỉ nơi đó.
- Được thôi. Coi như mày nợ tao một lần. Tao cũng không sợ mày nuốt lời, nếu mày nuốt lời, tao sẽ đem cái đĩa này tung lên mạng để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp chết người của người phụ nữ của mày. Chỗ đó là .....
Cúp máy xong, cảnh Phong mau chóng lái xe đến nơi đó. Tay anh siết chặt lại, vừa chạy vừa gọi điện cho Hải.
- Đem Cẩm Tú nhốt lại cho anh.
Nói xong thì cúp máy, không để cho Hải kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh phóng nhanh hơn chút nữa. Hóa ra tự tử ép buộc anh đến là để có cơ hội bắt Kiều Chinh đi, sau đó cho người làm nhục cô ấy.
Khi đến nơi, không cần quản lý dùng chìa khóa mở, Cảnh Phong đã giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra. Cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh Kiều Chinh ngồi co vào trong một góc phòng, đầu úp mặt vào hai tay, trông cô như một con chó nhỏ đang sợ hãi, cả người run lên đầy sợ hãi.
Nghe tiếng đạp cửa, Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy sợ hãi , người càng co lại sát bức tường. Nhưng khi thấy người đó là Cảnh Phong, cô mới bình tâm lại, cô nhìn Cảnh Phong bằng ánh mắt oán hận vô cùng. Ánh mắt cô khiến Cảnh Phong như bị gai đâm vào tim đau đớn. Anh bước đến bên cô ngồi xuống đối diện, đưa tay giúp cô vuốt lại mái tóc đã bị rối, cô lạnh lùng gạt tay anh ra rồi đứng dậy. Chiếc váy mà cô mặc vẫn còn ướt đẫm nước mưa.
Anh cởi chiếc áo khoát đuổi theo khoác vào cho cô, nhưng cô đã hất xuống khỏi người mình. Lạnh lùng bước đi ra khỏi khách sạn kia. Anh đuổi theo nắm tay cô giữ lại, ghiến răng tức giận nói:
- Anh sẽ giết hắn ta.
Cô thờ ơ rụt tay mình ra khỏi tay anh, tiếp tục bỏ đi không nói một lời, thái độ của cô càng khiến anh đau đớn biết bao nhiêu, anh thấy hận bản thân vì đã không không đến gặp cô sớm hơn. Hận vì bị Cẩm Tú đe dọa mà bỏ rơi cô như thế khiến cô gặp phải cảnh này. Bàn tay cô trở nên lạnh băng rời khỏi tay anh, khiến anh hoảng sợ vô cùng, sợ lần nữa mất cô. Cảnh Phong vội vàng ôm chặt lấy Kiều Chinh, khàn giọng tha thiết nói với cô:
- Anh xin lỗi. Anh đã đến trễ mới khiến em gặp những chuyện này. Từ nay về sau, anh sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến em nữa đâu.
- Yên tâm. Tôi không hề gì cả, anh không cần phải áy náy đâu – Cô lạnh lùng đáp lại bên tai anh – Chỉ cần từ nay về sau, anh tránh xa tôi một chút là được. Anh hãy trở về bên cạnh bạn gái của anh, tôi không muốn bị tổn thương vì anh nữa.
Nói xong cô cười nhạt đẩy anh ra khỏi người mình, mắt chớp một cái đầy mĩa mai rồi quay lưng đi. Cảnh phong nhìn theo bóng dáng cô, môi khẽ khàng nói.
- Anh yêu em.
- Yêu...Haha...Anh yêu tôi. Anh yêu tôi cho nên giết ba tôi. Anh yêu tôi nên khiến tôi mất tất cả, sống cuộc đời cơ nhỡ. Anh yêu tôi mà khiến tôi đợi suốt dưới mưa, còn mình thì ở bên cạnh một cô gái khác, anh yêu tôi mà để tôi bị người ta làm nhục. Vậy thì cám ơn, tình yêu này, tôi không cần, cũng không dám nhận. Anh hãy để dành cho cô gái khác đi. Xin anh đó, ba tôi mất rồi, gia đình tôi cũng không còn gì nữa, tài sản đều thuộc về anh, cả đời con gái của tôi cũng trao cho anh rồi. Tôi không còn gì nữa hết, thân xác tôi giờ đây cũng bị người ta trà đạp hết rồi, xin anh buông tha cho tôi có được không?
Những lời oán trách đầy cay đắng, cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi, giọng nói nghẹn ngào nức nở của cô khiến Cảnh Phong đau đến tột cùng. Mặc kệ cô chống đối thế nào, anh cũng quyết ôm chầm lấy cô, giữ cô trong vòng tay mình. Sau một hồi vùng quẫy cuối cùng Kiều Chinh cũng buông xuôi, cô đưa tay đấm vào ngực Cảnh Phong mắng, truất hết bao uất ức đau khổ từ nãy đến giờ ra:
- Tại sao anh không đến.
- Tại sao anh không đến....
Trước lời oán trách của cô, Cảnh Phong chỉ ôm chặt lấy cô không rời, chỉ mong muốn xoa dịu nỗi đau đớn cô vừa trải qua.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.
- Em hận anh, em hận anh.....

Cô khóc rồi ngất trong vòng tay Cảnh Phong. Cái lạnh bao trùm cùng với nỗi đau đến vừa trải qua khiến cô mệt mỏi ngất đi

  Khi Kiều Chinh còn đang mơ màng, cô nghe một âm thanh huyên náo ầm ĩ dưới lầu khiến cô tỉnh giấc. Cả người mệt mỏi, cô ráng ngồi dậy, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng tiếng ồn khiến cô không thể nào nằm ngủ được nửa. Cô quyết định đi xuống bên dưới xem chuyện gì đã xảy ra.
- Cảnh Phong! Em xin anh, đừng đuổi em đi mà, em hứa từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa đâu – Tiếng cẩm Tú gào khóc cầu xin.
- Đưa cô ấy ra khỏi đây – Cảnh Phong lạnh lùng ra lệnh.
Hai tên đàn em lập tức nắm lấy tay Cẩm tú lôi đi, nhưng cô đã vùng ra lao đến ôm chặt chân Cảnh Phong, lần nữa khóc lóc cầu xin.
- Anh, em xin anh, em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa đâu. Cho em được ở bên cạnh anh đi.
- Tôi không thể để một người đàn bà độc ác như cô ở bên cạnh mình được – Cảnh Phong hất tay cô ra trừng mắt nhìn cô, ánh mắt oán hận như muốn giết người, ghiến răng nói – Cùng là con gái như nhau, vì sao cô lại chọn cách độc ác đến như thế, trà đạp thân xác của kiều Chinh như vậy.
- Em không có – cẩm tú thấy ánh mắt cùng thái độ của Cảnh phong thì hoảng hốt lao đến ôm chân anh lần nữa cầu xin – Em không có làm chuyện đó, anh tin em đi. Em xin thề....
- Cô không làm. Chẳng phải cô đã bảo sẽ khiến cho tôi phải hối hận khi rời xa cô hay sao – Cảnh phong giận dữ hất mạnh lần nữa khiến Cẩm Tú ngã nhào ra sau. Anh lạnh lùng xua đuổi – Cút đi. Biến mất khỏi mắt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô nếm trải cảm giác thân xác bị người ta trà đạp là như thế nào.
Cẩm Tú kinh hoàng mở to mắt nhìn Cảnh phong, cô biết mình đã không còn có thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Cắn chặt răng nhìn Cảnh Phong rơi nước mắt. Cảnh Phong không buồn nhìn cô lấy một cái ra lệnh:
- Lát nữa tôi trở lại, không muốn thấy sự hiện diện của cô ta ở nơi này nữa.
- Dạ. – Hai tên đàn em gật đầu nhận lệnh.
Cảnh Phong quay người bước đi vào phòng sách của mình, Hải và Thái nhìn Cẩm Tú thở dài rồi bước đi theo Cảnh Phong. Kiều Chinh đứng ở góc khuất của lầu nhìn cảnh Cẩm Tú bị hai tên đàn em dẫn ra ngoài, khóe môi cô nở nụ cười nhàn nhạt, bước từng bước đi xuống dưới.
Căn sảnh rộng lớn khi bọn đàn em cùng cẩm tú ra ngoài và đóng cửa lại bỗng trở nên tĩnh lặng vô cùng, cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Chiếc váy ẩm ướt của cô đã được thay bằng một chiếc váy mỏng mềm mại hơn, cứ phấp phơ theo từng bước chân của cô ra bên ngoài. Cô đi thẳng ra cổng, đứng lặng nhìn Cẩm tú bị hai tên đàn em vất bỏ, đang ngồi khóc tức tưởi,bộ dáng đáng thương vô cùng.
- Cô đã thắng, anh ấy không đến – Kiều chinh lên tiếng phá tan tiếng khóc giữa màn đêm của Cẩm Tú.
- Là cô....- Cẩm Tú quay đầu nhìn cô một cái rồi mím môi trừng mắt nhìn.
- Sao hả? Mùi vị của người chiến thắng cũng không tệ đúng không? – Cô cười nhạt chế nhạo Cẩm Tú.
- Cô .....
- Để tôi nói cho cô biết... - Kiều Chinh kề sát mặt mình đối diện với mặt Cẩm tú, khóe miệng hở ra âm thanh êm dịu nhưng đáng sợ - Thật ra tôi cố tình khiêu khích cô như thế, cố tình bày ra trò đánh cá này. Tôi biết, cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng và cô đã thắng, anh ấy không đến. Nhưng dù tôi không chiến thắng, không có nghĩa là tôi thua cuộc. Cái này gọi là không đánh mà thắng đó.
Sau đó cô đứng thẳng dậy, nhìn Cẩm Tú cười đắc ý , nụ cười khinh miệt đến đáng sợ khiến Cẩm Tú trong lòng run sợ. Cẩm Tú run rẩy nhìn cô, môi run run nói:
- Cô ...là cô đã sắp đặt đúng không? Là cô cố tình ghi hình cái đĩa đó rồi vu oan giá họa cho tôi, khiến ai cũng nghĩ là tôi làm đúng không?
- Đúng vậy, là tôi cố tình hãm hại cô đó, vậy thì sao? – Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú cười nhạt thừa nhận – Nhưng cũng phải nhờ cô hợp tác khiến Cảnh Phong tin như vậy chứ.
Cẩm Tú hoàng toàn suy sụp, cô không ngờ những lời nói mà cô nói ra trong lúc tức giận đều bị kiều Chinh đoán được và tạo một cái bẫy hoàn hảo để cô ta nhảy vào.
- Cô thật đáng sợ - Cẩm Tú hoảng sợ nhìn Kiều Chinh, bước chân thụt lùi trong vô thức.
- Là do các người ban cho tôi. Nếu năm xưa, không nhờ các người, có lẽ tôi vẫn còn là một con ngốc để mặc sức cô đùa bỡn trong tay mình. Cho nên lần này, đến phiên tôi đùa bỡn lại các người trong bàn tay tôi. Nếu cô sợ thì hãy biến đi khỏi đây, biến khỏi tầm mắt tôi. Nếu không, tôi không biết tiếp theo sẽ đối với cô thế nào đâu – Kiều Chinh nhếch môi đáp, từng lời nói đều mang đến nỗi sợ hãi thấu tận trong tim, lạnh đến phát run. – Để tôi nói cho cô biết, con người đều mang trên mình hai cái bị. Bị đựng điều tốt phía trước và bị đựng điều xấu sau lưng. Vì thế mà con người chỉ nhìn thấy cái tốt của mình và thấy cái xấu của người khác. Những người được gọi là "tốt" là người biết quay nhìn cái bị phía sau lưng. Dù là không thể nhìn hết cái bị, và phần xấu xa vẫn tồn tại, thì họ vẫn được tôn trọng hơn khi nhìn ra lầm lỗi. Con người không ai là hoàn hảo, chẳng ai tốt mà cũng không ai xấu. Ai cũng có một cái bị đằng sau mà thôi, quan trọng là hãy thử đứng lại, nhìn cái bị đằng sau đó, mà không nhìn được thì đưa tay sờ xem cái bị to cỡ nào rồi.
Kiều Chinh nói một hơi, rồi nhìn Cẩm Tú tiếp tục nói:
- Cô và Cảnh Phong đều cho rằng ba tôi là người có lỗi, thế nhưng các người lại chẳng chịu nhìn xem cái lỗi của các người gây ra cho tôi là gì. Cho nên, các người không thể trách tôi được.
Cẩm Tú càng nghe càng thấy sợ, cô không tin đó chính là Kiều Chinh mà cô từng quen biết.
Bỗng Cẩm Tú thấy bóng người đang đi ra thì lao qua Kiều chinh, chạy đến ôm chầm lấy người đó, hốt hoảng nói:
- Anh, là cô ta. Chính là cô ta cố tình sắp đặt mọi thứ khiến anh hiểu lầm là do em làm. Chính cô ta đã thừa nhận tất cả.
Cảnh Phong cùng vài người đang hốt hoảng đi ra thì bị cẩm tú ôm chầm lấy và nói. Cảnh Phong quét mắt nhìn Cẩm tú rồi chau mày nhìn Kiều Chinh với ánh mắt phức tạp. Ánh mắt cô thờ ơ khẽ chớp mắt một cái , chạm vào tia mắt anh rồi quay đi, không buồn lên tiếng khẳng định hay phủ định.
Cảnh Phong lạnh lùng đẩy Cẩm Tú ra khỏi mình, từng bước từng bước tiến đến bên cô, lấy áo khoát của mình khoát lên người cô, giọng anh dịu dàng trách móc:
- Trời lạnh như vậy, sao lại ăn mặc phong phanh thế này ra đây.
Kiều Chinh im lặng không đón nhận cũng không từ chối.
- Anh à, cô ta là muốn trả thù chúng ta. Anh đừng để bị cô ta lừa – Cẩm Tú phẫn nộ hét lên.
- Đủ rồi. Cô mau đi đi, tôi không muốn nghe tiếng nói nào của cô nữa – Cảnh Phong gầm lên chặn lời nói của Cẩm Tú. Anh vòng tay kéo Kiều Chinh sát vào người mình rồi dìu cô vào nhà, bọn đàn em lập tức đóng chặt cửa cổng lại, để mặt Cẩm Tú với nỗi tuyệt vọng đau thương.
Cảnh Phong bế bổng thân người bất động của Kiều Chinh trong vòng tay anh, từng bước đi lên lầu. Cô giống như một con búp bê vô hồn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cảnh Phong bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, đứa tay vuốt ve mái tóc cùng gương mặt cô , mắt nhìn cô trầm ấm mới khàn giọng nói:
- Có biết khi anh trở lên không thấy em, anh sợ hãi đến thế nào hay không?
Ánh mắt của kiều chinh vẫn vô hồn nhìn Cảnh phong không đáp. Cảnh phong thấy đau xót vô cùng, không có anh trong đôi mắt của cô, anh cố gắng khẽ khàng nói:
- Em ngủ thêm chút nữa đi. Anh không làm phiền em.
Nói xong đứng dậy định bỏ đi thì bàn tay anh bị giữ lại, ánh mắt Kiều Chinh nhìn anh giống như một đứa trẻ nhỏ.....đang bất an sợ hãi. Cảnh Phong khẽ cười dịu dàng trấn an cô:
- Anh chỉ đi tắt đèn cho em dễ ngủ hơn mà thôi.
Nói xong thì đi đến bức tường gần cửa tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhẹ nhàng. Khi Cảnh Phong nằm bên cạnh Kiều Chinh, cô vùi đầu vào lòng anh, cả người tiến sat lại vào lòng anh như tìm một sự an ủi, như tìm một nơi bình an cho những ngày tháng đau đớn khổ sở kia.

Cảnh Phong bị cái dụi đầu vô thức kia làm cho xúc động, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt. Đã lâu rồi, anh mới có lại cảm giác ấm áp như vậy. Anh khẽ xoay mình, vòng tay ôm lấy cô, đem hơi thở của cô phủ kín ngực anh, cảm nhận hương thơm từ tóc vô vươn ra. Không cần biết là ý định của cô ra sao, anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô lúc này. Dù ngày mai ra sao, anh cũng cam lòng chấp nhận. Bởi vì anh yêu Kiều chinh và cũng bởi vì anh nợ cô.

  Bầu trời vẫn chưa sáng tỏ, Cảnh Phong đã bị một tiếng thét làm giật mình tỉnh giấc. Anh nhanh chóng nhận ra hơi thở dồn dập cùng sự kích động của người bên cạnh. Anh hoảng hốt ngồi dậy ôm Kiều Chinh vào lòng, cảm nhận thân hình đang run lên của cô.
Kiều Chinh có chút hoảng loạn muốn vùng thoát khỏi tay anh, cô hét lên:
- Thả tôi ra, đừng chạm vào tôi.
- Kiều Chinh, Kiều Chinh là anh đây – Cảnh Phong xiết chặt cô hơn, cố gắng khống chế cơn hoảng loạn của cô.
Kiều Chinh nghe giọng nói trầm bổng quen thuộc, cùng cái ôm chặt khiến tinh thần của cô bớt hoảng loạn hơn. Cô không vùng quẫy nữa, bất động lấy lại nhịp thở của mình, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô trống rỗng, gương mặt thất thần nhìn anh thật lâu. Lát sau cô mới khẽ tựa đầu vào vai anh, tay vòng lấy em anh, mắt từ từ nhắm lại.
Cảnh Phong thấy cô đã bình tĩnh hơn, anh thở phào nhẹ nhỏm , nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã dính bệt lại vì mồ hôi của cô ra mang tai, dịu dàng hỏi cô:
- Em sao vậy?
Kiều Chinh không đáp, cô chỉ ôm anh chặt hơn, người hơi run lên.
- Ác mộng sao?
Móng tay cô bấm vào da thịt anh đau đớn, nhưng Cảnh Phong không rên đau, chỉ khẽ chau mày, cảm giác tim đau vô cùng. Cơn ác mộng của cô, chắc chắc là vụ cưỡng hiếp đó, nếu anh biết kẻ nào cưỡng hiếp cô, anh nhất định để tên khốn đó sống không bằng chết. " Hưng đại bàng" món nợ này, anh nhất định phải tính với hắn ta.
- Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em lần nữa đâu? Anh hứa đó.
- Em không muốn ở nơi đáng sợ này nữa – Giọng Kiều Chinh nghe nghèn nghẹn khẽ bảo – Đưa em đi khỏi chỗ này được không?
- Em muốn đi đâu?
- Đâu cũng được. Em muốn ở bên cạnh một mình anh mà thôi – Kiều chinh khẽ khẩn cầu.
- Ăn sáng đi, anh đưa em đến một nơi.
Trong lúc Kiều Chinh đang ăn sáng, một cú điện thoại vang lên, Cảnh Phong nhìn số điện thoại trong hình thì khẽ nhíu mày, anh quay sang nhìn Kiều Chinh cười cười nói:
- Em ăn sáng đi, anh nghe điện thoại một tí, ăn xong anh sẽ đưa em đến một nơi.
Cảnh Phong nói rồi đứng dậy rời đi thật nhanh, số điện thoại này anh vẫn nhớ hai số đuôi, là số điện thoại mà Hưng đại bàng đã dùng để gọi cho anh. Tên khốn này, anh biết hắn ta sẽ không dễ dàng để chuyện này trôi qua êm đẹp. Ra đến một nơi khuất khỏi tầm nghe của Kiều Chinh, cảnh Phong mới mở máy:
- Mày muốn gì?
- Ồ, chưa gì mày đã biết người gọi là tao rồi hay sao? Tao có nên khen cái giác quan đàn bà của mày hay không?
- Nói trọng tâm đi, không thì tap cúp máy đó – Cảnh Phong đanh giọng bảo, anh không muốn dây dưa với tên khốn này, nếu như không phải là anh muốn tìm ra cái tên này dám làm bậy với Kiều Chinh, anh sẽ không buồn để ý đến tên khốn này.
- Được thôi, không dông dài thì không dông dài. Chỉ có điều là, tao có một cái đĩa mà mày rất hứng thú...
- Thằng khốn...mày muốn gì, cứ nói thẳng ra đi – Cảnh Phong tức giận vô cùng, anh giận vì cái tên khốn đó dám cho người quay lại cái clip. Bỏ mặc Kiều Chinh bị làm nhục như thế, giờ còn dám đem clip ra đe dọa anh . Mà cũng có thể chính hắn cho người làm nhục cô rồi quay phim lại.
- Ông chủ là người đối xử rất tốt với tao – Hưng đại bàng đột nhiên trầm giọng nói, nhưng trong giọng nói đầy sự căm tức.
- Nếu mày muốn trả thù thì nhắm đến tao, vì sao lại làm hại cô ấy. Nếu mày đã mang ơn ông chủ như thế thì sao lại hại cô ấy. Mày quên là Kiều Chinh là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm hay sao?
- Tao không quên, chính vì tao nhớ rất rõ cho nên tao mới làm thế đó. Cái giá cô ta phải trả ngày hôm nay là cái giá đã yêu mày. Cho nên, người hại cô ấy là mày, người nợ cô ấy phải là mày chứ không phải tao.
Cảnh Phong ghiến răng kèn kẹt , cảm thấy máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu của mình, nếu như không sợ làm Kiều Chinh hoảng sợ, anh chỉ muốn đập phá một trận điên cuồng mà thôi.
- Tóm lại là mày muốn gì, cứ nói rõ đi – Cảnh Phong không đủ kiên nhẫn với Hưng đại bàng.
- Một câu thôi, tao muốn Sweet roses.
- Ý mày là sao?
- Tao nghe nói mày muốn bỏ nó, loại ra khỏi thị trường có đúng không?
- Vậy thì sao? – cảnh Phong hờ hững đáp.
- Mày nghe đây, đó là cái tên đã gắn liền với ông chủ tao. Dù nó chỉ còn là cái vỏ rỗng, tao vẫn muốn nó có mặt ở thị trường này. Chỉ cần mày chuyển cái tên đó cho tao, tao sẽ trả lại cái đĩa cho mày, còn nếu không, chờ đợi xem màn tiếp thero mà mày chưa được xem đi.
- Được. Tao đồng ý với mày. Nhưng tao cần thời gian, công ty không phải mình taoo quyết định là được.
Tao chỉ cho mày thời gian là 5 ngày thôi. Nếu qua 5 ngày, hậu quả mày đón lấy.
- Được. Tao sẽ cho mày một số điện thoại, cậu ấy sẽ thay tao đem giấy tờ chuyển nhượng đến cho mày.
- Tốt. Tao tin tưởng ở mày. Mày yên tâm, tao sẽ giữ lời, trả mày cái đĩa đó. Dù sao cô ta cũng là con gái ông chủ, tao cũng không muốn làm mất mặt ông chủ chút nào.
Nói xong Hưng đại bàng tắt máy. Cảnh Phong lập tức gọi điện cho Hải.

- Hải, cậu nghe đây. Lập tức đem bán hết số máy móc sản xuất Sweet Roses , 5 ngày sau đem giấy chuyển nhượng Sweet Roses, anh sẽ liên lạc tiếp với em.

  Cảnh Phong tự mình lái xe đưa Kiều Chinh đi khỏi, con đường càng lúc càng xa dần dòng người, dòng xe cộ, cùng những căn nhà cao. Kiều Chinh bèn quay lại hỏi Cảnh Phong:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Hôm trước – Cảnh Phong định đáp, nhưng chợt nhớ lại chuyện lần trước, anh bỗng im lặng. Vốn dĩ anh định đưa cô đi, nhưng vì Cẩm Tú mà hoãn lại, và chuyện đó đã xảy ra, đến giờ vẫn là nỗi ân hận của anh.
Kiều Chinh thấy Cảnh Phong lưỡng lựu không nói, cô cũng nhanh chóng hiểu ra:
- Là chỗ lần trước anh định đưa em đi đúng không?
Cảnh Phong một tay lái xa, một tay đưa tới nắm lấy tay cô:
- Anh xin lỗi. Anh sẽ ...
- Bỏ đi, đừng nhắc đến nữa – Hiều Chinh lên tiếng gạt bỏ, cô khẽ nhắm mắt dựa lừng vào thành ghế.
Cảnh Phong đau xót xiết chặt tay cô hơn, Kiều Chinh liềng nghiêng người ngã lên vai của anh tìm kiếm sự bình yên trong giây phút mệt mỏi.
Cảnh Phong đưa Kiều Chinh đến một bãi biển rất vắng, bải biển này là một bãi biển tư. Nơi đây yên tĩnh, lại mát mẽ, rất thích hợp để họ nghĩ ngơi tĩnh dưỡng. Kiều Chinh có thể lấy lại tinh thần sau biến cố vừa xảy ra, cũng là tránh xa Cẩm Tú. Vừa nhìn Kiều Chinh đã thích nơi này rồi, khi họ đến nơi thì đã gần trưa rồi. Cảnh Phong xách va ly đi vào trong nhà, anh nhấn chuông thì một người phụ nữ bước ra đưa cho anh chìa khóa nhà, rồi khẽ nhìn Kiều Chinh đứng sau lưng Cảnh Phong, bà khẽ cười hỏi:
- Là cô ấy sao?
Thấy bà ta nhìn mình, Kiều Chinh có chút bối rối.
- Là cô ấy – Cảnh Phong gật đầu xác nhận.
- Thật tốt quá – Bà ta khẽ cười rồi giao lại chùm chìa kháo cho Cảnh Phong – Vậy tôi về đây, khi nào cậu đi thì đưa lại chìa khóa cho tôi . Cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi đi mua giúp cậu. Tôi về đây.
- Cám ơn thím – Cảnh Phong nhận chìa khóa rồi xách va ly đi vào nhà.
Người phụ nữ đi đến gần Kiều Chinh nhìn cô dịu dàng nói:
- Dù cậu ấy có lỗi gì thì cũng hãy tha lỗi cho cậu ấy. Thím chưa từng thấy một cậu con trai nào si tình như thế cả. Cháu thật hạnh phúc khi có một người như thế yêu mình.
Người phụ nữ vỗ vỗ vai cô rồi rời đi.
Kiều Chinh quay người nhìn theo bóng người phụ nữ, ánh mắt thoáng buồn đau. Cô không biết người phụ nữ đó nhìn thấy những gì, thế nhưng lời của bà ta hoàn toàn sai rồi. Có một người như thế yêu mình, chính là điều bất hạnh nhất. Nếu như anh không yêu cô, thì cô sẽ không đau khổ nhiều giữa yêu và hận.
Cô còn đang mải miết với những niềm đau trong lòng, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô, hơi thở nóng ấm đã phủ lên người cô, giọng khàn khàn đầy dịu dàng khẽ hỏi cô:
- Sao không vào nhà, em đứng đây làm gì?
- Em muốn hít chút gió mát, nơi này thật là đẹp – Kiều Chinh dựa vào lồng ngực Cảnh Phong khẽ đáp.
- Có thích không?
- Thích?
- Anh mua nó từ 1 năm trước, anh tìm rất lâu mới ra nơi này đó. Em còn nhớ anh đã nói sẽ xây cho em một căn nhà ngoài bờ biển để khi thấy mệt mỏi, em có thể đến đây thư giản không? Vào trong xem thử đi, xem có hợp với ý em không? Anh sợ là mình nhầm lẫn ở đâu đó.
Kiều Chinh theo Cảnh Phong vào nhà, cô ngỡ ngàng nhìn bên trong. Cô từng nói với Cảnh Phong:" Em rất thích một căn nhà ngoài biển, ba em cũng có một căn biệt thự rất đẹp, thế nhưng vì mẽ em sợ rằng ở quá xa trung tâm lỡ có chuyện gì thì không xoay xở kịp, cho nên mua đất và xây một căn ở rất gần. Tuy bãi biển vẫn là tư , nhưng thật ra xung quanh vẫn có người, xe cộ đi lại cũng nhiều. Hơn nữa, mẹ em vốn cầu kì, dù rằng căn nhà ít khi sử dụng, nhưng trang trí vẫn vô cùng nổi bật, trông đến nhức cả mắt. Em chỉ muốn một căn nhà màu sắc nhã nhặn, hòa mình với biển. Bãi biển thật xa, không có người, một mình hưởng thụ như thế thì tuyệt biết bao"
Lúc đó Cảnh Phong nhìn cô trêu ghẹo bảo:
- Em thú nhận đi, thật ra em muốn có một bãi biển mà chỉ có mình em để có dịp tắm tiên đúng không?
Cô đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn anh đầy tức giận, định giang tay đánh anh, thế nhưng anh đã nắm tay cô, kéo cô lại, đặt một nụ hôn trên trán cô và dịu dàng nói:
- Đến một lúc nào đó, anh sẽ xây cho em một căn nhà ở bờ biễn giống như ý thích của em.
Anh đã nhớ và anh đã làm như thế. Cô còn nhớ mình đã hào hứng vẽ ra mọi thứ về căn nhà ở bãi biển trong mơ của mình, giờ thì nó đã hiển thị trước mắt cô.
- Có thích không?
- Em thích lắm - Cô cười cảm động nói.
- Trưa rồi, thím đã nấu sẵn cơm, anh dọn cơm em ăn, nghĩ một lát, anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng.
Kiều chinh gật đầu. Lát sau cả hai vui vẻ cùng ăn cơm. Điện thoại của cảnh Phong rung lên, anh nhíu mày đứng dậy đi ra ngoài.
Là hải gọi cho anh.
- Nói đi.
- Tên khốn đó nhất quyết bắt phải đưa cho hắn ta cả tên lẫn máy sản xuất – Hải đầu dây có vẻ bực bội nói.
- Vậy thì cứ chìu theo ý hắn ta đi, nhưng mà không đưa cho hắn ta máy trộn SWEet Roses , để một máy trộn khác vào thay thế. Tháo rời máy trộn Sweet Roses ra rồi đem bán sắc vụn đi.
- EM biết rồi.
Cảnh Phong cúp máy, trầm ngâm thật lâu rồi mới quay người lại, anh thoáng giật mình khi thấy Kiều Chinh đứng từ đằng xa nhìn mình, với khoảng cách đó, cô chắc chắn không nghe thấy mấy lời anh nói. Kiều Chinh bèn đi đến bên Cảnh Phong, cô choàng tay qua eo anh ôm anh lại, đầu khẽ tựa vào vai anh:
- Cảnh Phong, em rất vui vì anh đã vì em xây lên căn nhà này. Nhưng em muốn xây căn nhà này để có thể cùng người mình yêu sống thật vui vẻ thoải mải. Em xin anh, hãy vì em, gác bỏ mọi chuyện xảy ra bên ngoài được hay không? 7 ngày, chỉ cần được ở bên anh 7 ngày thôi, 7 ngày yêu thương và hạnh phúc bên anh là em mãn nguyện rồi.
Cảnh Phong ôm chặt Kiều Chinh :
- Được, anh hứa với em, trong 7 ngày này anh sẽ không liên lạc với bên ngoài nữa, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em.
Nói xong, anh khóa máy, trao điện thoại vao tay Kiều Chinh rồi lại ôm lấy cô, toàn tâm hưởng hạnh phúc bên cô.

Ánh mắt Kiều Chinh cụp xuống, trong đầu cô vang lên một câu nói:" Tình yêu chính là sự lỡi dụng không ngừng"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: