7

" Bởi vì tôi mạnh mẽ, mặc cho nhận lại bao nhiêu thương tổn cũng chẳng chịu buông tay. Bởi vì tôi cố chấp, mặc cho uất ức ra sao cũng không chịu rơi nước mắt. Cũng vì thế mà nhân vật chính trong cuộc đời anh chưa bao giờ là tôi. "

Tôi gặp anh vào một chiều nắng. Ánh mặt trời rực rỡ như trải một lớp nhựa đường xinh đẹp lên bề mặt, từng chùm sáng lấp ló dấu tên. Anh đứng dưới tán cây, mặc một chiếc áo phông trắng, khẽ cười dịu dàng, gõ vào tim tôi... một nhịp rung động.

 Anh là chàng trai ôn nhu nhất tôi từng biết. Cũng là người xuất sắc nhất tôi từng biết. Tiếc thay dù cho có đối xử tốt với tôi ra sao. Tầm mắt anh, cũng chỉ vì cô ấy mà dừng lại. Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra, rằng đối với ai, anh cũng đều hòa nhã như thế, không chỉ với riêng mình tôi. Chỉ là tôi vào thời khắc thanh xuân tươi đẹp, giữa quang cảnh ngập tràn ánh sáng của buổi sớm mai, đứng trước người con trai có nụ cười ấm áp như gió xuân, không khỏi mờ mắt. Là bị anh che mờ mắt, để rồi vô tình đánh rơi chút lí trí cuối cùng.

 Thực sự có đôi lúc tôi rất hâm mộ những người có cá tính, có dũng khí yêu, cũng có dũng khí để từ bỏ. Ai rồi cũng tiến về phía trước, anh cũng vậy. Chỉ có mình tôi vẫn đứng yên ở điểm bắt đầu, nhìn từng bóng lưng xa dần. Nhiều người thường nói tôi xa cách họ, chỉ là không ai chịu để ý... người bỏ đi, người kết thúc mọi chuyện, không phải lúc nào cũng là họ hay sao?

Chỉ bởi vì không quên được anh, nên ngần ấy năm mới không thể mở lòng đón nhận bất kì ai khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top