Chương 1: Hạ Tranh
Ngôi làng nhỏ nép mình bên triền núi, bốn mùa đều có hương hoa nhè nhẹ lan trong gió. Ánh nắng cuối ngày đổ qua khung cửa gỗ cũ, rơi lên bóng dáng người phụ nữ ngồi bên cửa sổ. Mái tóc đen gợn sóng, đôi tay thanh mảnh ôm lấy cây đàn Cello, từng âm thanh trầm ấm chậm rãi ngân lên, tan vào không gian tĩnh lặng.
Trước mặt bà, cô bé khoảng chừng hai tuổi ngồi khoanh chân, đôi mắt tròn xoe, lặng yên như sợ tiếng động của mình sẽ làm vỡ mất khúc nhạc. Hàng mi dài của cô bé khẽ run theo từng nhịp vĩ.
Diệp Linh mỉm cười, dừng tay, giọng bà dịu dàng như tiếng gió:
"Tranh có thích bản nhạc này không?"
Diệp Tranh gật đầu liên hồi, hai má hồng lên vì phấn khích: "Mẹ ơi, mai mẹ dạy con đàn nhé!"
Diệp Linh cười khẽ. Bà cúi xuống, đầu ngón tay vuốt mái tóc mềm của con gái, động tác nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần gió khẽ qua là tan biến:
"Mẹ sẽ dạy con tất cả" Diệp Linh dừng lại một chút, câu sau nhẹ như gió thoảng
"Chỉ mong Diệp Tranh của mẹ trở thành một cô gái xinh đẹp và mãi vui vẻ như bây giờ"
Diệp Tranh ngẩng mặt, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng mẹ. Cô bé gật đầu, nụ cười rạng rỡ đến mức cả gió cũng như khẽ nghiêng mình. Ánh chiều rót xuống, phủ hai bóng người trên nền nhà dài và ấm.
Nhiều năm sau đó, vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tuyết bên ngoài căn nhà nhỏ rơi trắng xóa. Bên trong vang lên âm thanh trầm ấm của đàn Cello, lần này không phải từ đôi tay mẹ, mà từ đôi tay nhỏ bé của cô bé sáu tuổi. Từng nốt nhạc trong trẻo, non nớt, nhưng chứa đựng sự chăm chú đến lạ. Ánh sáng chiều xuyên qua rèm, phủ lên mái tóc đen mượt của Diệp Tranh một lớp vàng nhạt.
Ngồi bên cạnh, Diệp Linh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu con gái: "Tranh giỏi lắm."
Cô bé ngẩng lên, nụ cười ngây thơ sáng rỡ. Nhưng Diệp Linh đột nhiên khựng lại, đôi mắt ngân ngấn nước. Bà nắm lấy vai cô, giọng run rẩy:
"Từ bây giờ... Diệp Tranh sẽ là Hạ Tranh, con nhớ nhé?"
"Con là Hạ Tranh." Diệp Linh lặp lại.
Cô bé ngơ ngác khó hiểu nhìn Diệp Linh, đôi mắt chớp chớp.
Nhưng gương mặt mẹ bỗng trở nên mờ nhòe, tan dần trong làn sương mỏng.
Giọng nói của bà vẫn vang vọng quanh bốn bức tường, càng lúc càng xa:
"Hạ Tranh..."
"Hạ Tranh..."
Âm thanh cello chậm lại, méo mó. Căn phòng bỗng tối sầm, mùi ẩm lạnh xộc lên. Bóng dáng người phụ nữ treo lơ lửng giữa khoảng không, mái tóc đen buông xuống, đầu nghiêng một góc lặng im.
"Mẹ ơi!!!"
Tiếng hét vang lên xé toạc không gian.
Hạ Tranh bật dậy, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Trước mắt cô là căn phòng xa hoa, rộng lớn, ánh đèn pha lê trắng nhợt phản chiếu khắp nơi. Không một âm thanh, không một hơi người.
Chỉ còn lại tiếng tim đập dội trong lồng ngực, khô khốc và lạc lõng.
Hạ Tranh cố hít sâu, bàn tay siết chặt lấy chăn. Nhịp tim vẫn dồn dập, như thể tiếng gọi kia vẫn vang đâu đó trong đầu. Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô rát.
Tiếng gõ cửa vang lên, trầm đều, nhịp nhàng.
"Cốc, cốc, cốc."
Bên ngoài, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên, rõ ràng và nghiêm cẩn:
"Cô Tranh, tôi nghe thấy tiếng động lớn, không biết cô có ổn không?."
Căn phòng vẫn im ắng. Hạ Tranh không đáp, chỉ đưa tay vén tóc, ánh mắt rỗng nhìn ra cửa sổ.
Lâm Diệp chờ một lúc lâu, vẫn không nghe thấy tiếng động nào từ bên trong. Bà khẽ thở ra, giọng nói lần này lạnh nhạt hơn, mang theo chút khuôn phép của người đã quen với lễ nghi: "Nếu đã không sao thì xin mời cô xuống ăn sáng."
Nói dứt câu, bà ta quay người rời đi. Tiếng gót giày nện đều trên sàn đá cẩm thạch, từng nhịp một, vang vọng trong không gian tĩnh mịch rồi dần tan vào im lặng.
Ánh nắng buổi sớm hắt vào, lướt qua làn da trắng nhợt, phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng như mặt hồ không gợn sóng của Hạ Tranh.
Năm phút sau, Hạ Tranh khẽ chớp hàng mi dài, đôi vai run nhẹ theo một hơi thở sâu. Cô rời khỏi giường, bước xuống nền lạnh, bắt đầu sửa soạn.
Hôm qua, cô được Hạ Thiếu Nghiêm đón về Hạ gia. Nơi đây là một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Giữa sự xa hoa ấy, lòng cô chẳng thể thoải mái mà chỉ cảm thấy trống rỗng.
Hạ Tranh túm gọn mái tóc dài, khéo léo búi lên. Cô chọn chiếc váy trắng dài đến mắt cá, hơi cũ nhưng phẳng phiu, là bộ đồ đẹp nhất mà cô có. Tà váy khẽ lay động trong làn gió mát tràn vào từ cửa sổ, mang theo mùi hoa dại đầu xuân.
Cô đứng trước gương, mỉm cười nhẹ. Nụ cười trông gượng gạo nhưng vẫn khiến gương mặt trở nên dịu dàng, dễ nhìn. Sau khi chắc rằng biểu cảm của mình đủ "đẹp mắt", cô mới chậm rãi bước xuống lầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Tranh chính thức "ra mắt" trong Hạ gia. Gặp mặt người cha ruột chưa từng xuất hiện trong ký ức của mình, người vợ hợp pháp của ông ta và cả người anh trai cùng cha khác mẹ mà bà quản gia đã nhắc đến. Trong lòng Hạ Tranh tự hỏi liệu sự khởi đầu này là phúc hay họa?
Cô hít sâu, đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt váy, bước chân không nhanh không chậm. Dưới tầng thoang thoảng mùi cà phê, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ trắng. Tất cả đều xa lạ, chỉnh tề, lạnh lẽo.
Hạ Tranh đảo mắt nhìn quanh. Ông Hạ Thiếu Nghiêm ngồi ngay ngắn đọc báo, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ sang trọng, điềm tĩnh của người từng quen với vị thế cao. Hẳn đó là người vợ hợp pháp của ông.
Bà Lê Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng xa cách, lạnh nhạt : "Tranh dậy rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi con."
Hạ Tranh vội khẽ cúi đầu: "Chào buổi sáng, cha, dì Thanh."
Nghe vậy, ông Hạ Thiếu Nghiêm gấp tờ báo lại, ngẩng lên nhìn cô.
"Ừm, ăn đi"
Ánh mắt ông thản nhiên, không có chút cảm xúc.
Người giúp việc bước tới kéo ghế, cô dè dặt ngồi xuống chiếc bàn ăn sang trọng. Đồ ăn nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, hương thơm lan khắp căn phòng.
Thỉnh thoảng, bà Lê Thanh lại mỉm cười, hỏi han vài câu. Hạ Tranh biết đó chỉ là câu hỏi khách sáo, cô cười, gật đầu trả lời một cách máy móc.
Không khí gượng gạo đến cực điểm.
Đang lúc Hạ Tranh không biết nên làm gì thì phía ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ấm áp: "Chào buổi sáng cha, mẹ. Con dậy hơi muộn, xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top