28.
Nếu biết điện thoại là thứ phế phẩm như thế này, có lẽ mình sẽ dùng cục gạch thôi.
Irene nhìn cái điện thoại mới mua năm rồi đem cất đi, chép miệng. Rõ ràng trước đó vẫn dùng rất tốt mà.
Nàng mượn điện thoại của Jihyun, nhấn dãy số quen thuộc đang chạy trên màn hình, nhưng nàng chần chừ không dám gọi.
Nàng và cậu đang đứng dưới ký túc xá rồi, chỉ là Irene muốn biết em có đang ở nhà hay còn đi lung tung nơi nào đó. Irene không muốn trở về ký túc mà không có em, vì giờ đây, các thành viên có lẽ đã không còn muốn quay về nơi mà cả bọn từng luôn quây quần cùng nhau nữa.
-- Chúng ta cứ lên trước đi unnie, chờ như thế này cũng không phải là hay.
Sau 15 cuộc gọi nhỡ đến số thuê bao của Seulgi, Irene rốt cục cũng chịu đi lên.
Cũng chỉ là lên dorm bằng thang máy, sau đó là qua một dãy hành lang điều nàng đã thuần thục suốt hơn mười năm qua. Vậy nên lần trở về này không có gì quá xa lạ với nàng.
Nhưng nàng biết, đây mới là nơi Irene thuộc về.
Cửa không khóa ngoài
Tức là bên trong có người, Irene gọi lớn bằng giọng nói đặc trưng.
-- Seulgi ah!
-- Seulgi ah!
Không một lời hồi đáp. Irene khó hiểu, nàng ra hiệu Jihyun đưa túi xách cho mình. Lục một lúc trong mớ đồ, Irene lấy ra thẻ dorm - thứ chỉ có trưởng nhóm mới có.
Cạch
Cửa ký túc xá mở ra ngay lập tức, kèm theo mùi cháy khét khó chịu.
-- Ai nấu gì mà nhiều khói thế nhỉ?
Jihyun nhăn mặt, cậu lẩm bẩm.
Giác quan thứ 6 của Irene bắt đầu cảm thấy có gì không đúng, nàng vội vàng vứt túi đồ sang một bên và bắt đầu đi tìm nơi tỏa ra mùi khói kỳ quặc kia.
Quái quỷ thay, chúng không phải từ phía nhà bếp...
Không khó để nàng nhận ra nhanh chóng, mùi khói kia phát ra từ phòng của Seulgi. Irene rất tôn trọng quyền riêng tư, nàng vốn là người không bao giờ thích mạo phạm ai cả. Nhưng có gì đó đã thôi thúc vị trưởng nhóm cúi đầu xuống để nhìn lén qua khe cửa sau khi đã gọi cái tên "Seulgi" đến khản cả cổ.
Bị chặn rồi?
Cửa cũng khóa kín!
Tại sao lại nhét xốp xuống, Irene ngẩn người ngồi dậy nhanh chóng vì không thể chịu được cái mùi nồng nặc khó chịu kia nữa. Chẳng may, cánh tay nàng lại va chúng bình hoa ngay gần đó.
Xoảng.
Jihyun giật mình chạy đến bên chị gái, kêu lên.
-- Noona! Noona có sao không!
-- Ji...Jihyun....em...mau mở cửa ra giúp chị!
Cậu chỉ biết vâng lời nghe theo Irene mà dùng sức mạnh của một đứa thanh niên cố gắng húc mạnh vào cửa gỗ. Cánh cửa kia chắc chắn như hàng ngàn lớp sắt, sức lực mạnh mẽ của Jihyun cũng khó thể địch nổi được.
Nhìn thấy cậu khó khăn ra sao, Irene bắt đầu lo lắng. Những vết thủy tinh dù cứa sâu vào bàn tay nàng đến bao nhiêu cũng không làm nàng hoảng loạn bằng lúc này.
Tại sao lại có mùi khói trong phòng Seulgi?
Em ấy đang ở đâu?
-- Kang Seulgi!
Cổ họng nhỏ bé của nàng gọi lớn một lần nữa trong tuyệt vọng. Nàng chỉ mong đây là sự hậu đậu của Seulgi, có thể em ấy đã ngủ quên chẳng?
Rầm!
Cả một buồng khí đục mờ mịt nổ ra.
Cậu kiệt sức đến nỗi ngã nhào xuống, hai bàn chân đã vô tình dẫm lên cả những mảnh vỡ chưa được quét dọn.
Nỗi đau từ vết thương ngoài da sẽ qua đi. Nhưng nỗi đau tinh thần làm sao xóa nhòa, hình ảnh mà cậu chuẩn bị nhìn thấy....có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được.
Không chỉ riêng cậu, Irene chết lặng chạy vào trong phòng cô.
Cả căn phòng tối đen như mực.
Không có ánh sáng màu cam quen thuộc ấm áp nào.
Chỉ có những đốm đỏ sắp tan rã trên bếp than, ngoài ra, bất kể thứ gì ở nơi này cũng tựa tan biến.
-- Seulgi?
Làn khói đậm đặc làm Irene ho sặc sụa, mắt cay xè. Nàng như một đứa trẻ lạc đường đang cố tìm đến kho báu quý giá, dù cho sương mù có dày đặc đến mấy cũng không thể làm Irene một khắc một giây muốn chùn bước.
Nàng không thấy em, vì không có chút ánh sáng nào trong phòng cả. Nàng đã rất hoảng sợ, nàng như người mù đang đi tìm ánh hào quang.
Cho đến khi ánh sáng từ căn phòng được thắp lên nhờ Jihyun
Xoảng.
Không phải tiếng của thứ gì đó vừa mới rơi xuống. Đó là tiếng trái tim nàng vỡ vụn.
Chúng nát bấy, bóp cho đáy lòng Irene đau đến nghẹt thở.
Cho đến khi nhìn thấy cơ thể đang nằm sõng xoài trên mặt đất.
Cho đến khi đôi chân Irene quỳ xuống trong tuyệt vọng...
Cho đến khi nàng gắng sức đến bên cô ấy, ôm cô ấy trong vòng tay....
-- Seulgi...Seulgi....KANG SEULGI!?
Ôm người đã chẳng còn hơi ấm, nàng mới rã rời biết con tim mình đang chảy máu. Nàng đang khóc, nước mắt tuôn trào.
"Em biết em giống thứ gì không?"
"Em á? Cục đá chăng?"
"Không đồ ngốc! Em chính là sunshine của chị đấy!"
-- Em...Seulgi....em bị sao thế này!?
-- Seulgi tỉnh lại trả lời chị mau!!!!!!!!!!
Nàng nức nở gọi tên cô, cổ họng đau nhói cũng không cản nàng được. Irene như bị ai đâm cho cả ngàn nhát dao, giờ chỉ đành tức tưởi nhìn người đã chẳng còn biết gì nữa.
Không ai trả lời nàng nữa, không ai có thể đáp lại tiếng "Seulgi" đầy mong nhớ của nàng nữa. Nàng ôm lấy cô, bảo bọc cơ thể gầy guộc trước những lạnh lẽo bạo tàn này.
Irene có thể lấy một người đàn ông nàng không yêu, có thể từ bỏ công việc nàng mong ước, có thể làm một người phụ nữ khuôn phép miễn là Seulgi phải thay nàng, phải sống cuộc đời thật hạnh phúc cho cả nàng nữa. Nhưng cớ sao, khi mà nàng đã chấp nhận vứt bỏ mọi thứ để đến bên em, em lại tàn nhẫn với nàng như vậy.
Irene không cho phép!
Nàng cúi đầu, hôn lên trán Seulgi. Hôn lên vết thương vẫn rớm máu chưa hề khép miệng.
Rồi trong cơn nức nở, nàng lại dùng tay lau hết máu nơi mũi em, máu từ tay nàng đã chảy ra vì bị mảnh vỡ cắt trúng lại theo đó vương trên má em. Khuôn mắt Seulgi lại càng lấm lem thêm máu.
Đôi môi run rẩy của Irene chạm lên môi khô nẻ của Seulgi.
Nụ hôn đầu tiên nàng trao cho người, cớ sao lại khổ đau thế này.
Những cơn ho làm nàng khó chịu, nàng như ngẹt thở.
Vậy mà Seulgi đã phải ở đây, cũng không biết đã bao lâu...
Nàng cúi xuống cố gắng truyền dưỡng khí cho em, hô hấp nhân tạo để khiến khí độc có thể giải phóng được nhiều hơn trước khi xe cấp cứu đến.
Jihyun lao đến, cả mặt cậu cũng đã tái đi và lấm lem nước mắt vì sợ. Nhưng cậu vẫn phải buộc mạnh mẽ để chống đỡ cho chị gái đang gần như sụp đổ của mình.
-- Unnie nhanh lên!
Nhờ sự giúp sức của Irene, cơ thể yếu ớt của Seulgi nhanh chóng đặt trên tấm lưng vững chãi của Jihyun. Cậu xốc Seulgi lên, giữ cho cô thật vững trước khi chạy thật nhanh xuống dưới.
Irene không khỏe bằng Jihyun được. Nàng chỉ có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc để cùng cậu đưa Seulgi đi nhanh nhất có thể.
Xuống dưới sảnh, vì biết các chị nhà mình đều là người nổi tiếng nên Jihyun đã dặn Irene phải trùm thật kín vào. Đồng thời cũng dùng áo che chắn cho Seulgi nhất có thể.
Xe cấp cứu di chuyển đến ngoại thành Seoul. Đây cũng là lúc những điều dưỡng và bác sĩ đi cùng bắt đầu thực hiện nghiệp vụ của họ.
Một trong số những điều dưỡng theo Irene quan sát được là đang chuẩn bị chuyền nước cho Seulgi.
Vị bác sĩ đối diện ngăn cô ta lại.
-- Lấy dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân trước đã.
Ông bắt đầu đo mạch, sau đó đo huyết áp và lấy nhịp tim của Seulgi. Irene vẫn chung thủy nắm bàn tay lạnh buốt của cô, cầu mong sẽ có kỳ tích xảy đến.
Tay của Seulgi...có nắm thứ gì đó!? Nàng để ý bàn tay trái đã thắt chặt lại suốt từ khi nàng phát hiện ra Seulgi trong phòng. Irene bối rỗi gỡ những ngón tay bầm tím kia ra, tò mò bên trong là thứ gì.
Một tờ giấy chi chít chữ và tấm ảnh hơi nhàu nát rơi xuống, bần thần nhặt nó lên. Nước mắt nàng rơi xuống nhiều hơn nữa, nhưng ở đây, nàng lại không thể ôm cô khóc lớn lên được.
Bức ảnh cả hai đã chụp cho nhau từ rất lâu rồi. Irene nhận ra rất nhanh, vì chiếc áo Seulgi đang mặc cũng chính là cái chiếc áo cả hai đang mặc đôi trong ảnh, áo mà nàng đã tặng cô.
Nàng chỉ biết lầm bẩm gọi tên cô để tránh kinh động đến những người trên xe, nhưng dường như hành động của nàng càng làm không khí trên xe chìm vào lạnh lẽo đến cực điểm. Nhìn cảnh Seulgi đeo mặt nạ dưỡng khí, bảng tim điện tử lên xuống chập chờn khiến tâm nàng như bị lăng trì.
-- Kang Seulgi....
Irene chỉ còn biết nhắm mắt cầu nguyền, cầu cho phút giây đau khổ nhất đời nàng sẽ trôi qua nhanh chóng. Jihyun bên cạnh nàng cũng chỉ biết đặt tay lên vai nàng mà chẳng thể nói thêm gì, bởi cậu biết, với Irene thì ngoài Seulgi ra điều gì bây giờ cũng chỉ là dư thừa.
Bản thân cậu cũng đã rơi những giọt nước mắt hiếm hoi.
4 tháng trước, cũng là nàng đặt chân đến nơi này. Mà nào ngờ 4 tháng sau, nàng lại phải đặt chân đến đây một lần nữa. Irene vẫn đi theo khi các nhân viên bắt đầu nhanh chóng đẩy băng ca xuống, đưa người nàng yêu bắt đầu tiến đến cuộc chiến giành lại sự sống. Nhìn mặt trời của nàng nằm thoi thóp, nhìn cô ấy dường như sẽ không tỉnh lại nữa mà trái tim Irene vun vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh.
Y tá ngăn không cho Irene bước tiếp khi Seulgi chính thức tiến vào phòng cấp cứu. Jihyun biết ý nên đã kéo tay nàng lại, dẫu biết nàng vẫn rất hụt hẫng và có thể còn quá sốc để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phải! Nàng vẫn không thể tin được, Seulgi đã làm điều đó. Seulgi đã dẫm nát tín ngưỡng của nàng.
-- Seulgi ah...
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, với nàng, mọi thứ cuối cùng cũng sụp đổ cả rồi. Irene vô lực ngã xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng đã giàn giụa nước mắt cay đắng.
-- Seulgi!!!!!!
Từ đầu đến cuối, đôi môi nhỏ nhắn của nàng vẫn chỉ gọi tên cô mà thôi.
Nếu em có chuyện gì, dù có chết tôi cũng đi cùng em.
.
.
.
.
Sân bay Gimpo
-- Bọn mình nên về kí túc xá luôn không Sooyoung?
Wendy tháo kính ra, híp híp mắt nhìn quang cảnh vừa lạ vừa quen xung quanh, trông cứ ngố ngố sao ấy. Cũng phải thôi, 1 tháng vừa qua đôi chim cu đã quậy đục nước cả cái Canada rộng lớn rồi. Đã đến lúc để cả hai phải trở về với cuộc sống idol, nhất là khi Wendy đã hoàn thành xong việc phẫu thuật chỉnh hình ở mặt.
-- Để em hỏi Yerim xem Joohyun unnie có đang ở nhà không, xong rồi mình qua cửa hàng lấy bánh sinh nhật cho chị ấy nha.
-- Em đặt bánh rồi hả?
Wendy đem tui xách và hành lý ra phía sau xe taxi. Hôm nay đúng là sinh nhật umma Bae của bọn họ rồi, hóa ra Joy đòi về là vì thế.
-- Nae, em muốn tổ chức sinh nhật chị ấy. Joohyun cứ suốt ngày lo việc này việc kia, cả chuyện trong nhóm nữa. Em muốn nhân lần này để việc đó dịu xuống một chút.
Sooyoung ngại ngùng, cả hai đều biết "việc đó" là gì nên dĩ nhiên lâu nay Wendy vẫn tránh không muốn nhắc lại. Nàng biết nhưng cũng không muốn Wendy lại thêm khó xử, vì dẫu sao giữa bạn thân và người yêu cũng đều là hai khía cạnh rất quan trọng với chị ấy.
Với lại...nếu Wendy đã nói Seulgi không làm chuyện có lỗi với cô. Nếu cô đã khẳng định như vậy, Joy còn cố chấp để làm gì nữa. Chuyến du lịch vừa rồi của cả hai đã giúp Joy thông suốt hơn rất nhiều. Nàng muốn không những là giúp Joohyun unnie có thể vui vẻ một chút, mà còn là để quan hệ giữa nàng và Seulgi có thể có cơ hội hàn gắn.
Dù sao, đó là cũng là những người mà nàng rất thương yêu.
Hiểu được thành ý của Joy, Wendy ngầm tự hào nhìn nàng. Cô hôn lên trán nàng, gật đầu.
-- Được rồi, theo ý em.
Cả hai rời sân bay, đi lấy bánh và đã mua đồ trang trí rồi. Nhưng kế hoạch lại rẽ ngang vì sau cuộc gọi thoại với Yeri, Joy mới biết giữa em và Seulgi đang có vấn đề, Irene cũng chưa liên lạc lại với em. Cả nàng và Wendy đều cô gắng hỏi em để biết rõ ngọn ngành, nhưng con bé lại muốn mời các chị qua nhà. Dẫu sao bọn họ cũng mới đi một chặng đường dài về Hàn Quốc.
-- Mọi chuyện là như thế nào Yerim.
Joy ôm eo em dỗ dành nhưng Yeri ngoại trừ khi nãy buột miệng nói ra em và Seulgi cãi nhau thì bây giờ có hỏi gì em cũng từ chối.
-- Nào Rimmie, kể cho unnie nghe. Nhất định unnie sẽ tẩn con Gấu đáng ghét đó một trận ra trò.
Cô bé bật cười trước hành động "đánh gấu" vô tri của Wendy. Có vẻ em đã thoải mái hơn, cô bé đã mở lời.
-- Vốn dĩ lâu nay Seulgi unnie rất nhỏ nhẹ với em, nhưng bỗng dưng dạo gần đây chị ấy hay cư xử khó chịu. Đỉnh điểm là chuyện bọn em cãi nhau. Rồi em...em bỏ về nhà, để chị ấy ở kí túc xá...
-- Vậy là Seulgi unnie vẫn còn ở kí túc xá phải không?
-- Nae.
Chìm trong cái ôm an ủi của Joy, em khẽ gật đầu.
-- Đừng để bụng nó bé à. Em biết Seulgi thất thường mà, hôm chúng ta và Joohyun unnie nói chuyện với nhau đấy. Rộng lượng lên, bỏ qua cho cậu ấy đi.
Wendy nhẹ nhàng lên tiếng, cô biết những lời này chỉ dư thưa vì hơn ai hết, Yerim là cô em gái mà Seulgi rất yêu thương. Chắc chắn cũng sẽ không giận nhau lâu được.
-- Nếu chuyện chỉ có thể thì về nhà thôi. Hôm nay là sinh nhật của umma Bae đó, em không tính đi mua quà hả.
-- Em chuẩn bị từ vài ngày trước rồi cơ. Nhưng...
Wenjoy trông chờ nhìn em.
-- Joohyun unnie vẫn chưa đến nơi hay sao ý. Em gọi thì không nghe, gọi sang cả số của Jihyun cũng không thấy trả lời nữa.
Joy khó tin liền hỏi.
-- Jihyun ah? Thằng nhóc cũng đi cùng sao?
-- Nae, bọn họ trốn bác Bae rồi từ Daegu về Seoul ngày trong đêm. Nói chung mọi thứ dạo này hỗn loạn lắm.
Câu nói chất chưa sự mệt mỏi của Yerim cũng cho thấy em đã kiệt sức thế nào gần đây. Em còn quá nhỏ và những mâu thuẫn, tâm lý của các chị lớn vẫn nên để unnie line lo thì hơn.
-- Sooyoung hay em thử gọi lại vào số của Joohyun unnie đi.
-- Vô dụng thôi ạ, sim chị ấy có trục trặc...
Ring
Ring
Ring
Điện thoại reo và rung lên tiên tục làm cả ba giật thót, Yeri nhanh như chớp nghe thoại khi nhận ra đây là người gọi đến là Jihyun!
-- Alo unnie...
"Yeri...Yeri unnie phải không ạ?"
Giọng cậu bé nức nở và pha lẫn sự sợ hãi bên trong. Wendy biết có gì đó không ổn khi giọng nói ồm ồm của Jihyun vang rất to dù cô đang đứng khá xa.
Cô bé đứng hẳn dậy, nghiêm túc đón chờ câu nói tiếp theo của Jihyun trong khi kiên trì chờ cậu thở không ra hơi.
"Unnie giữ căn cước và bảo hiểm y tế của Seulgi unnie không ạ?"
-- Jihyun...rốt cuộc có chuyện gì?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
-- Seulgi unnie bị ngộ độc khí, đang cấp cứu rồi.
Chiếc điện thoại rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Đôi mắt em bắt đầu tấy lên, đỏ ửng. Em vẫn còn chưa thu nạp được hết những gì Jihyun vừa nói. Ngộ độc? Seulgi ngộ độc khí?
Em ngồi thụp xuống giường, tâm trí lờ mờ đoán ra.
Phải chẳng là túi than Seulgi đã dầm mưa đem về?
Wendy vội vàng nhặt máy lên trò chuyện với Jihyun. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của cả hai, Joy tuy chưa biết chuyện gì cũng đã hiểu rằng hung tin có lẽ đã ập đến.
-- Sao rồi unnie?
-- Đi thôi, mau thu dọn đồ đạc.
Cô chỉ bỏ lại câu nói ngắn gọn rồi nhanh chóng xuống nhà bắt taxi, Yeri và Joy vội vã theo sau cùng.
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, vì có tài xế ở đây nên Joy không dám lên tiếng hỏi ai. Nhưng nghe thấy điểm dừng tại bệnh viện ngoại thành Seoul, sắc mặt nàng tái nhợt đi rõ rệt.
Cả 3 đi đến phòng cấp cứu ở tầng 1. Không thấy bóng dáng của Jihyun hay Irene như mong đợi, sự bồn chồn dâng lên trong đáy lòng nhỏ bé của Yeri.
Không ai biết phải làm gì lúc này. Chờ đợi hay chọn đi tìm kiếm đều khó cho 1 trong 3 cô gái, vì giờ phút này thực sự chẳng ai còn tình táo để có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
-- Seungwan, Yerim ah rốt cuộc là có chuyện gì?
Joy lo lắng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
-- Thực ra thì...
-- Mọi người!!!!
Jihyun từ xa, chạy về phía bọn họ. Trên tay cậu là cả đống giấy tờ, tay phải còn đang cầm bộ quần áo cho bệnh nhân, bánh trái và ti tỉ thứ khác. Wendy đón nhận chúng từ tay cậu.
-- Sao rồi Jihyun...Seulgi sao rồi, Joohyun unnie đâu rồi?
Ngồi phịch xuống hàng ghế ở phía sau, mặt mũi cậu đỏ tía, cả cơ thể như muốn bốc hỏa.
-- Đang...đang cấp cứu ạ. 4 tiếng rồi vẫn chưa thấy ra....
-- Ai....là ai?
Joy run rẩy nhìn Jihyun. Cấp...cấp cứu, là ai cấp cứu?
Chỉ còn Irene và Seulgi là hai người vắng mặt, nàng run run
Thấy Jihyun đưa ánh mắt hiếu kì hướng đến Yeri vẫn còn thất thần, Wendy lúng túng giải thích với Joy.
-- Seulgi...cậu ấy bị ngộ độc khí. Đang trong phòng cấp cứu.
Nàng sững người, vội lấy tay bụm miệng vì không chịu nổi cú sốc. Hai chân như nhũn ra mà chỉ biết dựa vào lòng cô. Nàng lại nhìn sang Yeri vẫn còn im lặng từ nãy đến giờ.
Con bé khóc trong im lặng, không một tiếng kêu la thống thiết, cũng không hề làm loạn. Ai cũng thấy, nhưng chẳng đủ can đảm để tiến đến bên em. Vì có lẽ em vẫn đang chờ người chị mà em luôn yêu quý sẽ còn cơ hội tình lại, dỗ dành và an ủi em.
Em biết mình đang khóc mà, vì nỗi đau giờ đã chẳng thể cất thành lời.
Vai áo của Wendy phỏng chừng cũng đã ướt hẳn rồi. Những vị bác sĩ đi qua đều cảm thấy lạ kì, người nhà bệnh nhân không hề lớn tiếng, cũng không có bàn tán lo âu. Chỉ ngồi đó, mỗi người một tâm trạng đau đớn.
Thấy các chị như kiệt sức, nhất là Yeri. Jihyun vặn nước đưa đến cho từng người.
-- À, nãy vội quá. Bảo hiểm y tế và căn cước của Seulgi unnie, chị giữ chứ?
Yerim giật mình khi cái tên của chị được bật ra, em rút từ trong ví chiếc thẻ từ lần khám bệnh hôm trước mà Seulgi để quên, đưa cho Jihyun.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đó, Yeri nhắm nghiền mắt, hàng lệ lại tuôn ra những hạt châu lấp lánh.
Chẳng ai biết cô bé nghĩ gì.
Thêm 1 tiếng.
Rồi lại 1 tiếng.
Joy bần thần vẫn kiên định chăm chú nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, Yeri ngồi cạnh nàng, lạc vào những tâm tự mà bây giờ có bày tỏ cũng khó thành lời. Wendy và Jihyun còn phải lo những việc khác, xác định sẽ ở đây vài ngày nên Wendy trả thêm phí thuê phòng cho người nhà bệnh nhân. Không rẻ, nhưng cô không muốn xa đứa bạn thân trời đánh lúc này.
-- Đợi Seulgi ra nữa thôi, rồi đi lấy khóa phòng.
-- Nae.
-- Ah, unnie quên mất. Joohyun unnie đâu rồi.
Cậu trầm tư chậm rãi đáp.
-- Chị ấy nằng nặc đòi về kí túc xá lấy quần áo cho Seulgi unnie....em ngăn không được, cũng không thể đi theo vì vẫn còn Seulgi unnie ở đây. Nhưng mà....
Gần 3 tiếng đã không trở lại rồi, Wendy khá lo lắng cho vị trường nhóm. Cô nghiêm túc hỏi Jihyun.
-- Jihyun, em trả lời cho unnie biết. Phải nói thật. Seulgi...Seulgi không ngộ độc bình thường đúng không?
Cậu nắm chặt lấy viền áo, chần chừ muốn nói rồi lại thôi. Bởi vì, trước khi đi Irene cũng đã dặn cậu không được phép tiết lộ chuyện này cho bất kì ai.
Nhưng, câu biết người trước mặt đủ thông minh và hoàn toàn tỉnh táo để hiểu rằng cái lý do "quên tắt bếp than" kia là hoàn vô lý.
-- Em...unnie nên hỏi Joohyun unnie ạ.
Cả hai đi một hồi cũng quay về phòng cấp cứu, cô cũng chẳng muốn làm khó Jihyun thêm nữa, đành chấp dứt cuộc trò chuyện trong nuối tiếc.
Cạch.
-- Di chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tích cực.
Hàng loạt bác dĩ áo trắng, mồ hôi vã như tắm lần lượt ùa ra ngoài, náo loạn cả hành lang rộng lớn của khoa. Cả 4 nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng tìm kiếm hình bóng Seulgi giữa rừng người đông đúc này.
Nhanh chóng tản ra, trước mắt Yeri, Wendy, Joy, Jihyun là cơ thể đang đeo máy thở xoi nằm thoi thóp. Dây nhợ chằng chịt trên lồng ngực yếu gầy, đến cả cánh tay cũng đang nối cùng dây chuyền treo cao tít trên đầu cáng.
Sáng nay...mới sáng nay còn đang trước mặt em cơ mà...
-- Unnie...unnie!!!!!!!
Yeri khóc lớn lao đến, nhìn cô đang hôn mê nằm bất động mà chỉ muốn ngất lịm đi. Không khác cô bé, Joy đã đứng cạnh từ bao giờ, nước mắt rơi lã chã. Wendy, Jihyun cố gắng kiềm nén bản thân, nhưng thật khó để bình tĩnh lúc này.
-- Cậu...sao lại như thế này? Seulgi...
Wendy cứ gọi tên Seulgi, dù biết sẽ chẳng ai đáp lại, đau lòng chỉ có thể cố gắng nhìn cô trong những giây ít ỏi này.
Bịch.
Tiếng rơi làm kinh động mọi người, Irene chạy về phía bọn họ, nàng hốc hác và hai hốc mắt vẫn còn đỏ ửng đầy chua xót.
-- Seul....Seul...
Nàng nghẹn ngào, như chú chim non cố gắng bao bọc lấy ái nhân trong lòng. Hình ảnh đập vào mắt nàng thật quá mức chướng mắt, quá mức thống khổ, làm nàng dường như không thể thở được nữa. Tại Seulgi lại như thế này, tại sao lại không nói gì, tại sao không trả lời nàng.
Nàng phải làm sao bây giờ?
Cơ thể ấy lạnh băng, em thậm chí còn không thể hô hấp bình thường. Gần 2 tháng không nhìn thấy nhau, không trò chuyện cũng chẳng nhắn tin. Để rồi nàng đang nhận lấy thứ gì đây? Từng dòng suy nghĩ thản nhiên trôi trong lòng nàng, làm tâm trí nàng điên loạn hết thảy. Nàng như con thú hoang bị thương, đau đến không còn hơi sức hò hét bất cứ điều gì nữa.
Irene chưa từng khóc đến bi thương như thế này, chưa từng mất kiểm soát như thế này, cũng chưa từng thất thố trước mặt bất kì ai như lúc này.
Nàng qua ánh mắt công chúng, tựa như bông hoa tulip trắng muốt trong cơn mưa đầu hè. Nội liễm, lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng chỉ cần trông thấy nàng, vạn vật chỉ có thể đảo điên điên đảo vì nàng. Chưa từng sai một lần.
Nàng qua ánh mắt của bọn nhỏ, chính là người chị tốt bụng, sẵn sàng nhường từng miếng cơm để cả bọn có thể ăn lấy sức tập luyện. Có thể hi sinh một chút, thà lấy cớ rằng mình yêu việc giặt quần áo để đồ của cả nhà là một tay nàng vò lấy, ủi từng chiếc phẳng phiu chỉn chu. Nhất định sẽ không để ai đụng vào.
Nàng trong mắt gia đình của mình lại càng đơn giản. Từ nhỏ đến lớn rất dễ nuôi, tuy đến khi trường thành lại chọn với con đường thử thách, suy cho cùng vẫn là người có chí hướng rất rõ ràng. Là người con ba mẹ tự hào, là người chị Jihyun có thể thoải mái ỷ lại.
Thế nhưng, nàng điềm tĩnh, nàng tốt bụng hay nàng có là thần thánh phương nào. Đó cũng chỉ là tính cách vốn có của nàng. Chắc chắn không giống như nàng đối với cô ấy, tuyệt đối không giống.
Nàng thẹn thùng, nàng mong chờ, nàng si tình. Và bây giờ, còn có cả nàng như chết đi sống lại.
Tất cả những gì đặc biệt nhất đều dành cho người.
Nhưng người một câu li biệt, một dấu hiệu báo trước cũng không có. Cứ thế mà đi, cứ thế đem tất cả những gì cùng mọi người và cả nàng đem vứt hết đi. Người bỏ chạy một cách hèn nhát. Irene vuốt ve khuôn mặt đó, nàng không phục.
Vỏn vẹn 10p đồng hồ ở cửa phòng cấp cứu trước khi đợi Seulgi được chuyển đi, đối với 4 người còn lại chính là đau đớn thiêu đốt cả trái tim.
_______________________
Khoảnh khắc Joohyun nhìn thấy Seulgi như vậy rồi hồi tưởng lại những điều mình đã cố gắng vì đối phương. Cuối cùng hết lần này đến lần khác nhận lại chỉ toàn là đau lòng, tôi thực sự lo lắng nàng sẽ buông tay á 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top