Chapter 3:

        Sau vụ hôm đó, đầu óc Draken và Mikey cứ như treo trên cây( thực ra là toàn nghĩ về Takemichi ) làm tụi kia không hiểu nổi. Một hôm như bao hôm nào, Mitsuya đang đi mua đồ nấu bữa tối cho mấy đứa em thì khi đi qua quầy trứng, anh thấy Takemichi đang lựa đồ. Anh thấy cậu có vẻ dễ mến nên cũng muốn làm quen:)) Anh lại gần hỏi:

- Chào cậu. Cậu đang tìm gì hả? 

- Ơ.. à tui đang muốn tìm trứng gà mà hình như hết mất rùi:<< - Cậu vừa nói vừa chu mỏ lên làm tim ai kia cứ đập thình thịch. 

- Hm.. Hình như hết thật á! Tại hôm nay có ngày hội giảm giá mà! Cậu cần chúng lắm à? 

- Cũng không hẳn..

- Sao vậy?

- Chắc tui nên mua bánh haha:<< 

- Hôm nay sinh nhật cậu hả? 

- Umk. Lâu lâu tui định làm bánh mà hết trứng mất tiu òi huhu:<<- Cậu làm một vẻ hết sức đáng yêu làm người kia luỵ cả tim. 

- À.. thì... Cậu có muốn về nhà tôi không? 

- Hả? - Takemichi ngạc nhiên hết sức, bộ kiếp trước Mitsuya có như này hả ta? 

- Thì nhà tôi cũng có khá nhiều trứng ấy, tôi mua trước cho mấy đứa nhỏ ở nhà nên lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, cậu không phiền thì cũng có thể đến! Dù sao lâu lắm rồi bọn trẻ con cũng chưa có ai đến chơi cùng chúng nó. 

- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu! - Takemichi thầm vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại mấy đứa nhóc dễ thương kia rồi. Kiếp trước, cả hai đứa trẻ vì là em trai của Mitsuya nên không tránh khỏi kết cục bi thảm, cậu đã đau lòng và tiếc thương bao nhiêu cho những đứa trẻ vô tội mà lại bị bọn tội phạm nhuốm máu chúng. 

Mitsuya vì nhìn thấy nụ cười tươi như thiên thần kia mà trong lúc cậu không để ý đã lỡ chụp lén cậu. Anh thề là anh chỉ lỡ thôi ý chứ anh không có cố ý đâuu.

__________________________

Tui xin lỗi tui xin xin lỗi tui lỗi xin tui lỗi xin xin:)) 

Xin lỗi đọc giả rất  nhiều vì tui quên là tui có viết bộ này:)) 

Dừng ở đây cho kịch tính:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top