Tap1: Tin Tưởng

Sau ngần đấy thời gian không cô lại bị lừa dối bởi chính người cô yêu và bạn thân nhất của cô. Cô nhìn thấy họ thân mật quá mức trước mặt mình còn bị họ cướp mất nhà và thẻ ngân hàng coi như cô mất trắng. Giờ chỉ còn nước xách quần áo ra ngoài đường ăn xin, cô kéo vali và túi sách nặng trĩu trên vai ngồi vọn vẹn ở bên một cái hồ to khi đó thật sự cô rất đau lòng hai bên má cứ lăn dàn những giọt lệ, bỗng dưng điện thoại reo lên trong vô thức cô đứng dậy lôi điện thoại ra và đứng nghe như người mất hồn lại nghe tin tên đòi nợ do người yêu cũ vay gọi đòi uy hiếp đe dọa cô sợ không biết phải làm gì bạn bè đều đã gọi những chẳng cầu xin được ai giúp đỡ lúc này trời đang trong bình minh cô tiến lên sát với vực để chìm đắm vào bức họa quá đẹp này mà quên đi nỗi lo lắng vừa rồi trên tay cầm chiếc vòng cổ của anh ta đã tặng tính quăng nó xuống biển nhưng rồi lại trượt chân rơi xuống hồ khi đó mọi người trên bờ nghe được tiếng nước và tiếng kêu cứu ai ai cũng lo lắng người người hét toáng kêu cứu người. Cô vẫn dưới mặt hồ ra sức hét và vùng vẫy khi đó chân cô như tê cứng lại không thể vùng vẫy được nữa cô dần dần chìm xuống trên tay vẫn đang cầm chiếc vòng cổ mặt vòng khắc tên cô và anh ta không buông. Rồi đột nhiên cô bật tỉnh thấy mình đang nằm trong một nơi rất lạ mọi thứ được bày chí rất công phu cô chạy ra ngoài xem nơi đâu cũng thấy người  mặc đồ rất lạ và gọi cô một cái tên rất lạ Hương Hàm. Trong đầu cô giờ vẫn chưa thể biết chuyện gì đang sảy ra cô chợt nghĩ liệu là đang quay phim chăng? Cô đi tới những người xung quanh đó dò hỏi rồi ngó nghiêng nhìn nhưng chả ai trả lời những thắc mắc lúc bấy giờ một cung nữ từ đâu chạy qua cầm tay cô nói - Tiểu thư, cô đi đâu vậy. Thân thể còn yếu không nên ra ngoài. Đôi mắt của Hà Trắc tròn xoe ngơ ngác hỏi - Cô gọi tôi là gì? Cô cung nữ kia đáp - Dạ, là tiểu thư. Tiểu thư Hương Hàm ạ. Ngay lúc đó một cô nương ăn mặc khá quý phái đi cùng một chàng trai khôi ngô tuấn tú ăn mặc có vẻ như là con nhà cao quý thời đấy giờ bên cạnh còn có rất nhiều cung nữ và thị vệ đi theo, họ chạy tới rồi gọi cô là muội muội. Hà Trắc không hiểu chuyện gì tinh thần rối loạn bất ngờ ngất xỉu. Mọi người nháo nhiên dìu cô vào trong giường gọi thái y tới kiểm tra, sau vài canh giờ Trắc bất ngờ tỉnh dậy bên cạnh giường có cặp trai gái nhà cao quý vừa rồi và cung nữ khi nãy nói chuyện với cô. Cô bật dậy liền hỏi người quạn đó chuyện là như nào mọi người điều không hiểu được ý cô, lúc này cô đang rất hoảng loạn không thể bình tĩnh được xua đuổi mọi người ra ngoài ném quang đồ đạc khắp nơi ai ai bên ngoài cũng hoảng sợ lo lắng cho cô. Nhịn ăn nhịn uống mấy ngày ai nói gì cô cũng không nghe không cho ai vào phòng. Khi này bên triều đình đang rất loạn gì bị địch lấn tới hà hiếp trấn lột đồ của dân bắt các nữ chủ về làm thú vui làm bách tính người mất nhà mất của mất vợ không chỗ nương thân. Địch không ai khác chính là dân tộc bộ lạc của Hà Trắc là  Bác Thiệu, lúc này họ chỉ có cách cưới con gái của Bác Thiều để khống chế chiến tranh xâm nhập giữa hai nước. Tới đây Hà Trắc vẫn không chịu nghe bất ai chỉ có mình cung nữ lú trước nói chuyện với cô tên Cửu Nhi vẫn kiên nhẫn tận tụy chăm sóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top