Chương 19: Duyên tiền kiếp

Ngay khoảnh khắc ông Joker lướt qua hàng phía xa xa lại bắt gặp 1 gương mặt "thân quen" đang sượng trân nhìn mình, sắc mặt ông Joker lập tức trầm xuống, ông Manit thì chỉ biết gượng gạo nhìn "ông bạn" lâu năm không gặp của mình.

Sau khi James phát biểu xong hiệu trưởng lại gọi ông Manit lên phát biểu:

- Sau đây xin mời nhà tài trợ chính cho buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay - ông Manit Manithikhun, cha của em Siraphop Manithikhun. Mời ông lên sân khấu phát biểu đôi lời ạ...

Ông Manit cười mà như không cười, gượng gạo đứng dậy đi lên sân khấu:

- Xin chào mọi người, tôi là Manit Manithikhun. Rất vui vì được xuất hiện tại đây với tư cách là 1 phụ huynh, cảm ơn các giáo viên và hiệu trưởng đã hết lòng dạy dỗ cho các con, giúp các con có được trải nghiệm học tập và kiến thức tốt nhất...

Mọi người nhiệt tình vỗ tay hoan hô cho nhà tài trợ chính, hiệu trưởng lại nói tiếp:

- Tôi mới biết được ông Joker Wongwisut - nhà tài trợ thực phẩm cho các bữa ăn của học sinh toàn trường là cha của em Supamongkron Wongwisut. Mời ông Joker lên phát biểu đôi lời ạ...

Ông Manit vừa xuống sân khấu đã chạm mặt ông Joker đi lên, 2 người nhìn nhau nhưng không nói câu nào nghiêm mặt lướt qua nhau. Ông Joker cầm micro lên, mỉm cười nói:

- Xin chào mọi người, tôi là Joker Wongwisut. Tôi là 1 nông dân bình thường, nói năng cũng không tốt, nhưng tôi mong muốn các bữa ăn của học sinh được cải thiện, sức khỏe tốt thì kiến thức tiếp thu được càng nhiều...

Mọi người khá ngạc nhiên khi biết ông Joker là nhà tài trợ thực phẩm của trường, vì ai cũng biết James đến từ Kalasin - 1 vùng đất nông nghiệp cằn cỗi. Tất nhiên vì điều đó nên ai cũng nghĩ gia đình cậu hết sức bình thường, hơn nữa cậu lại nhận học bổng toàn phần khiến ai cũng đinh ninh về vấn đề đó.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc mọi người kéo nhau đi chụp ảnh kỉ niệm, cậu đứng cạnh hắn trên tay còn ôm 1 bó hoa lớn, nụ cười trên môi cả 2 đều rất tươi và hạnh phúc. Tiếp đó cả 2 đều kéo người nhà đến làm quen và chụp ảnh kỉ niệm, hắn rất hào hứng giới thiệu gia đình mình với cha mẹ cậu:

- Đây là cha và mẹ của con ạ...

Ông Manit giơ tay ra, mỉm cười nói:

- Đã lâu không gặp...

Ông Joker cũng giơ tay ra bắt lấy tay ông Manit, gằn giọng nói:

- Đúng vậy, gần 18 năm rồi...

Lúc này cả James và Net đều hoang mang khi cả 2 người cha của mình cũng quen biết nhau, ông Manit mỉm cười nói:

- Thật ra nhà chúng ta lúc trước từng ở Chiang Mai, Nonz và con đều được sinh ra ở đó...

Ông Joker cũng nói thêm:

- Ta và cái lão này từng quen biết nhau, năm đó lão này lên Kalasin tìm mua gỗ quý và ta là người dắt mối...

Nói xong mới buông tay ông Manit ra, sắc mặt cũng không vui vẻ gì:

- Chúng ta còn kết nghĩa anh em...

Ông Manit cười cười nói thêm vào:

- Chúng ta quen biết nhau cũng xem như là duyên, nhưng trở mặt thì cũng không thành thù được...

Ông Joker liếc mắt nhìn Net 1 lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi cậu:

- Con nằm trên đúng không?.

Ông Manit nghe ông Joker nói vậy liền quay sang hỏi hắn:

- Con "nằm trong" đúng không?.

James và Net mơ màng không biết 2 vị phụ huynh này nói gì, nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của con trai ông Manit khá tức giận mắng hắn:

- Con đã qua tuổi 18 rồi đó, đừng có nói với ta là chỉ nắm tay thôi nha...

Mặt hắn lúc này chợt đỏ lên, bởi vì hắn hiểu câu nói của cha mình là gì, hắn ngượng ngùng đáp:

- Chỉ... Chỉ mới hôn môi thôi ạ...

Ông Manit đưa tay vuốt mặt mình, chán nản nói:

- Con với chả cái, sao mà ngây thơ dữ vậy con...

Nghe ông Manit nói vậy ông Joker liền khó chịu cáu gắt lại ngay:

- Cái lão già này, con ông 18 chứ con tôi mới 17 thôi đó. Đụng con tôi thử xem, tôi liều mạng với ông...

Mặt cậu đỏ lên khi nghe mọi người nói vậy, dù sao cậu cũng còn nhỏ và chưa nghĩ đến vấn đề đó, huống hồ cậu mong muốn có 1 tình yêu trong sáng và lành mạnh trước khi vào đại học.

Cả 2 người cha suýt thì cãi nhau ầm ĩ lên, cũng may mẹ cậu và mẹ hắn can ngăn kịp. Nhưng nói qua nói lại cả buổi cậu vẫn không biết rốt cuộc 2 nhà đã xảy ra chuyện gì mà khiến mối quan hệ thân thiết trước kia tan vỡ.

Sau khi cả 2 nhà bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cậu mới biết hóa ra cuộc cãi vã cũng bắt nguồn từ 1 lời nói của thầy bói trong ngày cậu được sinh ra.

Năm đó ông Manit lên Kalasin tìm mua gỗ quý và được ông Joker dắt mối, cả 2 làm ăn qua lại hơn 2 năm và trở thành anh em thân thiết cùng nhau làm giàu.

Khi đó bà Bongkot đang mang thai gần sinh và ông Manit đến nhà làm khách chờ chuyến buôn gỗ kế tiếp, cả 2 người vui vẻ nói chuyện về con cái của mình, ông Manit vui vẻ giới thiệu mình có 2 người con trai:

- Tôi có 2 người con trai, thằng nhỏ nhất mới được 8 tháng tuổi. Nếu vợ anh mà sinh con gái thì 2 nhà chúng ta làm thông gia đi...

Ông Joker xua tay từ chối:

- Thôi, chuyện hôn nhân là của chúng nó, tôi không dám hứa trước đâu...

Ông Manit cười cười nói:

- Nhỡ đâu có duyên phận thì sao?. Tôi cũng không ép anh, nhưng tôi nghe nói ở đây có 1 thầy tướng số xem về mệnh cách rất hay. Chúng ta thử xem cho 2 đứa nhỏ 1 quẻ đi, xem cho vui cũng được...

Dù không muốn lắm nhưng ông Manit đã nói vậy ông Joker cũng đành nương theo, mượn người mời thầy tướng số đến nhà xem vào ngày bà Bongkot chuyển dạ sinh con.

Thầy tướng số nhìn tờ giấy có ngày tháng năm sinh và giờ sinh trên tay mà trầm mặc, bàn tay ông ấy liên tục bấm ngón tay lẩm bẩm cái gì đó và ngay khoảnh khắc 12 giờ trưa tiếng trẻ em từ trong phòng ngủ vang ra, bà Bongkot bình an hạ sinh con trai đầu lòng.

Tiếng trẻ em khóc inh ỏi làm ông Joker và ông Manit đều vui mừng, nhưng sắc mặt thầy tướng số lại không được vui cho lắm vì ông ta đã tính ra được mệnh cách của cả 2 đứa bé.

Đợi ông Joker bế con trai từ tay bà đỡ ra, nét mặt ông vô cùng hạnh phúc nâng niu con trai của mình. Biết là con trai nên ông Manit cũng không nói gì về vấn đề kết thông gia, chỉ vui mừng cho ông bạn của mình đã có con trai đầu lòng.

Thấy sắc mặt thầy tướng số có vẻ căng thẳng nên ông Joker đã bế con trai đi tới trước mặt ông ta hỏi thăm:

- Thầy Tian, có chuyện gì sao thầy?.

Vẻ mặt thầy tướng số có chút gượng gạo đáp:

- Mệnh cách của cả 2 đứa trẻ rất tốt, nhưng mà tôi tính ra được 1 chuyện, không biết có nên nói ra hay không...

Ông Manit nghe vậy cũng hoảng theo, vội hỏi:

- Ông mau nói ra đi, rốt cuộc là chuyện gì?.

Thầy tướng số đặt tờ giấy có ngày tháng năm sinh của 2 đứa trẻ lên bàn, nặng nề nói:

- Tôi tính ra 2 đứa bé là nhân duyên tiền kiếp, nếu quý công tử nhà Wongwisut là con gái thì quá tốt rồi, nhưng sinh ra lại là 1 thân nam nhi...

Sắc mặt 2 người cha đều tái xanh, nhưng ngẫm nghĩ lại câu nói của thầy tướng số ông Manit khá vui vẻ nói:

- Vậy cũng tốt, con gái con trai gì cũng được, cứ gả cho con tôi là được hết...

Vẻ mặt ông Joker lập tức khó coi, đưa con trai lại cho bà đỡ rồi nghiêm mặt nói:

- Không thể, con trai của tôi muốn kết hôn với nam nhân cũng là cưới con nhà người ta, gả cái gì mà gả...

Ông Manit khẽ cau mày nói:

- Ơ hay, ông không nghe thầy Tian vừa nói 2 đứa nhỏ là duyên tiền kiếp sao?. Nếu đã là số con dâu nhà Manithikhun thì ông có chối cỡ nào cũng không thoát được duyên số của 2 đứa nhỏ đâu...

Sau đó cả 2 người đã cãi nhau om sòm, tình anh em cũng rạn nứt và từ đó ông Manit cũng không quay lại Kalasin lần nào nữa. Thật không ngờ duyên số lại mạnh mẽ như vậy, cả 2 đứa bé năm xưa lại gặp nhau ở Bangkok và bắt đầu duyên phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top