15

Kim Taehyung rời khỏi du thuyền bằng chiếc tàu khác, cậu ta trở lại thành phố, muốn đối chất với Min Yoongi về tất cả mọi chuyện, cậu ta biết chắc rằng anh cũng đã rõ được điều gì đó, chỉ có cậu là ngu ngốc, chẳng hề hay biết mà vô tình trở thành một quân cờ trong tay bọn họ.

Đi đến trại giam, Kim Taehyung nhìn thấy Min Yoongi trong bộ dạng khắc khổ, mặt mài hốc hác đi vài phần, tiều tụy vô cùng. Cậu ta không nói gì, chỉ âm thầm nuốt một hơi khan, khó khăn mở lời.

"Chú..."

"..."

Min Yoongi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta, anh không biết mình nên đối mặt với cậu ta bằng tư cách gì. Là chú cậu ta, hay là tình địch. Tâm trí anh giờ đã không còn thuộc về anh nữa rồi, anh nhớ Hoseok, nhìn đâu đâu cũng là hình bóng nhỏ nhắn ấy. Người luôn một lòng một dạ đối tốt với anh, hơn cả người thân.

"Chú có biết Hoseok... anh ấy tiếp cận chúng ta chỉ để trả thù không?

Kim Taehyung dùng hết dũng khí nói ra, nhận lại vẫn là thái độ vô cảm đó, nhưng Min Yoongi đã đáp lời.

"Tôi biết, tôi biết hết chứ"

Kim Taehyung trong một ngày nhận được quá nhiều tin sốc, quả đúng thật, kẻ ngu ngốc như cậu ta chẳng biết con mẹ gì cả, chỉ ngoan ngoãn trở thành quân bài, mặc người khác đánh thế nào thì đánh.

"Chú biết? Biết vậy thì sao vẫn đâm đầu vào anh ta? Biết thì sao lại tranh giành anh ta với tôi"

Kim Taehyung kích động, muốn đấm vào tấm kính nhưng vẫn kìm chế được.

Min Yoongi bật cười, với kế hoạch non nớt đó, những chuyện mà Hoseok làm ra để tiếp cận Min Yoongi, anh đều biết hết chứ. Nhưng điều quan trọng là anh lại không thể ngăn được trái tim mình, nó luôn thôi thúc anh, muốn anh ở bên cạnh Hoseok mãi mãi, anh cam tâm tình nguyện chờ đợi Hoseok tự mình nói ra mọi chuyện.

Chẳng biết từ bao giờ, hình bóng của Jung Hoseok đã vô tình bám rễ, nảy mầm thành cây, trổ hoa kết trái trong tâm can anh mất rồi.

"Thế còn chuyện ông nội... đã sát hại cha Hoseok thì sao?"

Kim Taehyung gạt đi chuyện tình cảm, cậu muốn được biết tất cả, không muốn có cái cảm giác nắm được trong tay mọi thứ nhưng chẳng biết gì về mọi thứ.

Min Yoongi thở dài, ngay cả anh cũng chẳng biết người cha không nhận lại anh đã làm nên chuyện gì, chỉ biết một vài chuyện liên quan đến Kim Taehyung.

"Là do cậu không biết, cậu từng gặp tai nạn mất trí nhớ, vì thế nên mới không nhớ ra tôi là ai"

"Tôi hỏi anh chuyện về ông, đừng đánh trống lãng nữa"

"Tôi đã nuôi cậu từ khi cậu còn rất nhỏ đó Tae à"

Nói đến đây, Min Yoongi ngẩn mặt lên nhìn Taehyung chằm chằm, dịu dàng nở một nụ cười.

Năm đó khi bà Min dắt Min Yoongi đến Kim gia, bà nằng nặc đòi vào trong biệt thự ở chỉ vì ông Kim là cha ruột của Min Yoongi. Ông Kim đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy anh, tuyệt nhiên không muốn thừa nhận đứa con ngoài giá thú này. 

Duy chỉ có phu nhân Kim lúc đó đã đối xử với họ vô cùng chu đáo, chẳng hề trách khứ chồng mình hay chê trách gì mẹ anh, cũng hạ quyết tâm nuôi nấng anh cùng bà Min. Nhưng người có lòng tham không đáy như mẹ anh thì lại nghĩ khác, hết bày trò hại bà Kim rồi lại tiêm nhiễm vào tâm trí trẻ thơ của Kim Taehyung, cháu đích tôn của Kim gia, cũng là người sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản này.

Kim Taehyung từ khi sinh ra đã khắc mẹ, mẹ cậu ta mất ngay trên giường mổ, cha cậu vì đau buồn mà không lâu sau đó cũng rời đi theo. Tuy nhiên cả nhà chẳng ai chê trách gì cậu cả, luôn hết mực yêu thương cậu, bù đắp thiếu sót về mặt tình cảm mà cha mẹ đã không thể cho cậu.

Nhưng khi bà Min bước vào ở nhà này, ngày qua ngày cậu bị bà ta day nghiến, gieo rắc vào tâm trí cậu rằng chính cậu mới là kẻ giết người, vì có cậu mà cha mẹ cậu mới chết, nhằm mục đích khiến cậu tuyệt vọng mà bỏ nhà đi, thuận tiện cho âm mưu trừ khử cậu.

Nhưng Min Yoongi không muốn cứ tiếp tục như thế, anh quyết định bỏ nhà đi, còn dắt theo Kim Taehyung ở một khu trọ nhỏ gần bờ biển. Min Yoongi làm mọi thứ mà một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể làm, nuôi một thằng nhóc bảy tuổi.

Mọi chuyện tưởng chừng như sắp bước vào giai đoạn ổn định, bà Min lại tìm đến thương lượng với Min Yoongi. Lúc này bà đã trở thành phu nhân của Kim gia, muốn đến đưa Kim Taehyung mười tuổi ra nước ngoài du học, đến khi trở về liền giao lại toàn bộ tài sản cho cậu quản lý.

Nghe cũng lọt tai, Min Yoongi đã đồng ý để bà ta đưa Kim Taehyung đi, nhưng không ngờ bà ta không những không đưa cậu đi, còn sắp xếp người giết cậu, cuỗm đoạt tất cả.

May mà mạng cậu lớn, cậu chỉ bị mất trí nhớ sau khi chiếc xe đưa mình bán sang nước ngoài gặp tai nạn. Tỉnh dậy ở một vùng quê hẻo lánh, cậu chỉ nhớ mỗi tên mình, còn những đoạn ký ức trước kia đều chẳng nhớ gì cả. Cậu được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, dần dần tự mình kiếm ăn xuôi theo vận mệnh mà trở về đây, rồi lại bị cuốn vào cuộc chiến này.

"Sao trước giờ chú không nói? Sao chú không nhận lại tôi? Tại sao bây giờ lại nói ra chứ? Tại sao hả?"

Kim Taehyung mất bình tĩnh mà đập mạnh vào tấm kính, cảnh sát bên cạnh bước đến ngăn cậu ta lại, mong cậu đừng quá khích.

"Tôi đã muốn nói, nhưng càng muốn nói lại càng có nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi không thể nói được"

"Vậy là chuyện di chúc được công bố, cũng là ý của chú sao?"

"Phải, là ý của tôi"

"Chú có biết vì chuyện này mà Hoseok bỏ rơi tôi không?"

"..."

"Vậy cậu có biết, cậu đang giành tình đầu của tôi không?"

Nói rồi Min Yoongi bay tỏ hết nỗi lòng, từ chuyện về người tên Park Jimin cũng như nhân duyên của bọn họ. Kim Taehyung nghe xong, cũng dần nguôi ngoai đi ngọn lửa trong lòng. Ra là cậu hiểu lầm Min Yoongi, rằng Min Yoongi không hề căm ghét cậu, kì thực anh mới là người luôn đứng sau lưng cậu, hậu thuẫn toàn bộ những điều mà cậu muốn.

Giờ mới dám ích kỷ nghĩ cho mình, chỉ xin giành lại Jung Hoseok cho bản thân, Kim Taehyung vậy mà chẳng thể bỏ cuộc, nhường em cho Min Yoongi sao?

Kim Taehyung chọn tin tưởng anh một lần, buông bỏ đoạn tình cảm của bản thân mà chấp nhận giao lại Hoseok cho Yoongi.

Cả hai nhìn nhau thâm tình, không cầm được nước liền bật khóc thành tiếng, vì mớ hỗn độn mà người đi trước để lại, hại cả ba bọn họ toan tính, xâu xé nhau đến không còn ra con người.

Bên phía Kim Taehyung đã rút đơn kiện, minh oan cho anh được tại ngoại. Cậu ta muốn đưa anh đi gặp Hoseok, nhưng Min Yoongi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Anh muốn đi tìm bằng chứng, tìm lại lá thư mà trước kia cha Hoseok đã từng gửi cho ông Kim, vô tình để anh nhìn thấy.

Về Kim gia, anh thấy mẹ mình vẫn đang ung dung ngồi trên ghế thưởng thức bánh trà. Chua chát, ngay cả đứa con đứt ruột sanh ra gặp chuyện lại chẳng thèm mảy may quan tâm tới, duy chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân, đúng là loại đàn bà ti tiện.

Trở về thư phòng của cha anh, người mà anh vừa hận vừa thương. Anh biết không phải là ông không muốn nhận anh, chỉ là ông có một nổi khổ riêng không thể nói. Khi đó, là ông không nỡ nhìn bà Kim đau buồn sau cái chết của đứa con trai duy nhất và vợ nó, ông nhất kiến chung tình với bà, sợ bà nghĩ quẩn mà bỏ ông theo tụi nhỏ.

Việc phân chia tài sản có phần của Min Yoongi không phải là bà Min ép ông làm, mà là ông áy náy khi lúc đó không yêu thương anh như con trai mình, ông đã hối hận rất nhiều, nên mới lấy tài sản này bù đắp cho anh.

Lúc này anh tìm được quyển sách đó, bên trong chứa hai bức thư, một bức thư gửi cho ông Kim, một bức còn lại gửi cho Min Yoongi.

"Gửi bạn thân của tôi, Kim Sokyun. Tôi là Jung Bokso đây.

Tôi thật lòng xin lỗi vì đã giấu anh buông bán chất cấm dưới danh nghĩa của anh, thật ra tôi không còn cách nào khác. Vợ tôi và con tôi đã trông đợi vào dự án mà chúng ta hợp tác rất nhiều, nhưng kết quả không như tôi mong đợi. Tôi biết giờ tôi có nói gì đi nữa, có lẽ anh cũng không thể bỏ qua cho tôi, chỉ có cái chết mới trả hết ân tình mà tôi nợ anh, tôi thật lòng xin lỗi anh rất nhiều, chỉ mong sau khi bức thư này đến tay anh, hãy cho tôi một ân huệ cuối cùng, giúp tôi nuôi nấng Jung Hoseok thật tốt nhé, nó đã trải qua một tuổi thơ mất mát rất nhiều rồi. Lần nữa, tôi cảm ơn anh về tất cả."

Còn bức thư kia, Min Yoongi cũng nhanh chóng mở ra đọc, đó là toàn bộ tình cảm mà ông Kim không thể bày tỏ thành lời, chỉ có thể dựa vào chữ viết, bộc bạch hết nỗi niềm mà bản thân giấu kín trong suốt ngần ấy năm.

Min Yoongi nắm chặt cả hai lá thư trong tay, vì từng câu từng chữ trong bức thư mà òa khóc như một đứa trẻ.
___

Năng xuất quá không biết có ai bị ngộp không :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top