Chương 9: Hawaii(2)
Những ngọn đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt nước yên ả của vịnh biển Hawaii. Một nhà hàng sang trọng, nằm trên bờ biển, nơi có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bãi cát. Ness và Kaiser đang ngồi bên một chiếc bàn gần cửa sổ lớn, nơi có thể phóng tầm mắt ra đại dương xanh thẳm.
Trên bàn, những món ăn đặc trưng của Hawaii được bày biện tinh tế. Một đĩa poke tươi ngon với cá ngừ đỏ au, hòa quyện với vị béo của bơ, chút giòn tan của rong biển và cái tê nhẹ của wasabi. Món lợn kalua thơm lừng, mềm rục như tan ngay khi chạm vào lưỡi, đi kèm với cơm dừa ngọt nhẹ và một chút rau xanh thanh mát. Và không thể thiếu món haupia - một loại bánh dừa mịn màng, ngọt dịu, tan chảy trong miệng như những gợn sóng mềm mại ôm lấy bờ cát.
Kaiser khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua ly cocktail Mai Tai trước mặt rồi liếc nhìn Ness, kẻ vẫn đang ung dung thưởng thức bữa tối.
"Mày không định cưới con nào về làm vợ à?" – Hắn hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng rõ ràng là không hề có ý bông đùa.
Ness ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Kaiser trước khi mỉm cười. "Sao cậu lại hỏi vậy?" Anh gắp một miếng cá poke, nhấm nháp nó thật chậm, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi vừa nhận được.
Kaiser chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn. "Thì tao thấy mày giàu vãi, lại còn đẹp trai, biết cách chiều người khác nữa. Nếu bây giờ cưới vợ, chắc người ta sung sướng đến chết."
Ness bật cười nhẹ. "Nghe giống như cậu đang quảng cáo giúp tớ vậy." Anh đặt đũa xuống, chậm rãi lấy khăn lau miệng trước khi tiếp tục. "Nhưng tớ chưa nghĩ đến chuyện đó."
Kaiser nhướng mày. "Mày thích độc thân cả đời à?"
"Không hẳn." Ness hơi nghiêng đầu, ánh mắt đượm chút suy tư. "Chỉ là tớ cảm thấy chưa đến lúc. Mà cũng có thể là… tớ vẫn chưa tìm được người phù hợp."
Kaiser lắc đầu. "Vậy mà tao cứ tưởng mày là kiểu người sẽ sớm ổn định gia đình, có vợ đẹp, con ngoan, rồi sáng sáng ngồi uống cà phê đọc báo như ông chú nào đó."
Ness bật cười, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc. "Còn cậu thì sao? Định cưới ai đó làm chồng à?"
Kaiser suýt nghẹn khi nghe câu hỏi đó. Hắn trợn mắt nhìn Ness như thể anh vừa nói thứ gì đó hết sức vô lý. "Mẹ kiếp! Mày nghĩ tao sẽ đi cưới ai?"
Ness nhún vai, giả vờ suy nghĩ. "Một người nào đó đủ kiên nhẫn chịu nổi cái tính khó ưa của cậu?"
Kaiser nhướn mày, nhìn Ness với vẻ không thể tin được. "Tao không khó ưa!"
Ness bật cười, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. "Ừ, tất nhiên rồi. Cậu đáng yêu lắm, Kaiser."
Kaiser đơ mất vài giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tặc lưỡi khó chịu. "Đừng có nói mấy câu nghe sởn gai ốc như thế trước mặt tao. Tao ăn mất ngon rồi đây này thằng đần"
Ness chỉ cười, tiếp tục ăn phần còn lại của mình. Nhưng trong lòng anh, có gì đó khẽ gợn lên. Một cảm giác rất khó gọi tên.
Ness đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kaiser. Câu hỏi kia vang lên một cách quá bất ngờ, khiến không khí vốn dĩ thư giãn giữa họ đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Kaiser, dù ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy bàn tay cầm dĩa của hắn hơi siết chặt lại.
"Tao hỏi nghiêm túc đấy, mày không định cưới một con nào về làm vợ à?" – Kaiser nhướng mày, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ness như thể đang muốn thăm dò điều gì đó.
Ness nhấp một ngụm rượu vang, để hương vị nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng trước khi chậm rãi trả lời. "Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó."
"Hah?!" – Kaiser bật ra một tiếng cười khẩy, dựa lưng vào ghế với vẻ chế giễu. "Mày giàu thế này mà không định lấy vợ? Đừng nói với tao là mày định sống cô độc cả đời nhé?"
Ness cười nhẹ, đôi mắt sắc bén nhưng lại chứa chút gì đó mơ hồ. "Sống một mình cũng không có gì tệ. Vả lại, cậu ở đây rồi còn gì?"
Kaiser hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng giấu đi sự bất ngờ trong ánh mắt. Hắn hừ lạnh, gẩy miếng cá nướng Mahi-Mahi trên đĩa như thể đó là thứ đáng chán nhất mà hắn từng thấy. "Mày mà sống một mình thì cũng chỉ là cái loại nhàm chán thôi. Rốt cuộc thì phụ nữ không có sức hút với mày à? Hay là..." – Hắn nhếch môi, cất giọng trêu chọc – "Mày thích đàn ông?"
Ness vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý. "Nếu vậy thì sao?"
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Kaiser suýt nghẹn miếng cá trong miệng. Hắn trợn mắt nhìn Ness, có vẻ không ngờ rằng đối phương lại đáp lại một cách thản nhiên như vậy. "Mẹ kiếp, mày đùa đấy à?!"
"Ai biết được?" – Ness nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, ánh mắt như thể đang dò xét phản ứng của Kaiser. "Nhưng... nói đến chuyện kết hôn, cậu đã từng nghĩ đến chưa?"
"Tao?!" – Kaiser cười khẩy, nhấc ly cocktail lên uống một hơi. "Tao còn chưa đi lại bình thường được thì kết hôn cái khỉ gì? Mày nghĩ tao có thể trở thành một người chồng tốt chắc?"
"Cậu vẫn có thể..." – Ness nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút – "Nếu cậu tìm được người thật lòng yêu thương mình."
Kaiser im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc sảo dường như hơi dao động. Hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc đó bằng cách tiếp tục ăn, nhưng Ness đã kịp nhận ra. Dù Kaiser có kiêu ngạo và khó chịu đến mức nào, hắn vẫn có những điểm yếu không muốn để lộ ra. Và trong khoảnh khắc này, Ness cảm nhận được một phần của những bức tường phòng vệ ấy đang lung lay.
"Đủ rồi, không bàn chuyện vớ vẩn này nữa." – Kaiser bực bội chuyển chủ đề, ánh mắt lảng đi chỗ khác. "Nói chuyện khác đi, tao không muốn nghe mấy chuyện yêu đương sến súa, tởm!"
Ness bật cười, nhưng cũng không cố ép hắn tiếp tục cuộc trò chuyện. Họ tiếp tục thưởng thức bữa ăn, tận hưởng những món đặc sản của Hawaii như Poke, Lomi-Lomi Salmon và Haupia. Mùi hương của những món ăn hòa quyện cùng không khí biển mặn mòi khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn.
---------skip----------
Ness đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kaiser. Câu hỏi kia vang lên một cách quá bất ngờ, khiến không khí vốn dĩ thư giãn giữa họ đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Kaiser, dù ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy bàn tay cầm dĩa của hắn hơi siết chặt lại.
Kaiser ngả người ra ghế, ánh đèn vàng nhạt trong nhà hàng phản chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt xanh uể oải vì hơi men. Lúc đầu, hắn còn khinh bỉ ly Mai Tai, cho rằng độ cồn của nó quá nhẹ với một người Đức như hắn. Nhưng đến giây sau, ly rượu cạn sạch, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, và hắn bắt đầu cảm nhận được sự lâng lâng kỳ lạ. Anh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm thay đổi trên mặt hắn ta, khóe môi không khỏi nhếch lên thích thú.
“Sau này nếu tớ cưới vợ thì tớ sẽ không chăm lo cho cậu nữa đâu, Kaiser à” Ness bâng quơ nói, ánh mắt dõi theo cách Kaiser chậm rãi chớp mắt, như đang cố xử lý câu nói ấy trong bộ não đã ngà ngà say.
Hắn nhìn Ness chằm chằm, đôi mày khẽ nhíu lại. Một lúc sau, hắn chớp mắt liên tục, đôi môi mấp máy như thể muốn phản bác nhưng lại chẳng tìm được lời nào thích hợp. Ness cố gắng nhịn cười trước biểu cảm ấy, nhưng rồi bất chợt, đôi mắt xanh kia đỏ hoe.
“Hức... mày mà cưới vợ...” Hắn nấc lên một tiếng, giọng lạc đi vì men rượu lẫn cảm xúc dồn nén. “Thì tao sẽ đấm mày bay xác...”
Ness hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Anh bật cười thành tiếng, vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước sự yếu đuối hiếm hoi này của Kaiser. Bình thường, cái tên kiêu ngạo này đâu dễ dàng thể hiện cảm xúc như vậy, nhưng chỉ với một câu nói, hắn đã bày ra bộ dạng muốn khóc đến nơi.
Và sau đó, Kaiser thật sự khóc.
Ness hơi khựng lại. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Kaiser, hắn quay mặt đi, như thể không muốn để ai thấy được mình yếu đuối. Nhưng trước mặt Ness, tất cả sự phòng bị đều trở nên vô nghĩa. Ness không cười nữa. Anh nhìn hắn chăm chú, trong lòng bỗng chốc có một cảm giác khó gọi tên.
“Được rồi, đừng khóc, tớ chỉ đùa thôi,” Ness nói, vươn tay lau đi giọt nước mắt kia. Ngón tay anh chạm vào làn da nóng hổi, cảm giác nhồn nhột khiến Kaiser rụt người lại như một con mèo đang xù lông.
“Địt mẹ, đừng có chạm vào tao!” Hắn cáu kỉnh, giọng vẫn còn vương lại âm sắc run rẩy.
Ness nhún vai. “Nhưng cậu vừa khóc kìa, đừng phủ nhận.”
“Không có! Tao không khóc!” Kaiser quay ngoắt đi, giọng lắp bắp.
Ness nhìn bộ dạng ấy mà thấy đáng yêu không chịu nổi. Dù bình thường Kaiser luôn tỏ ra sắc bén, đầy kiêu hãnh, nhưng khi ở cạnh anh, hắn lại lộ ra những mặt yếu mềm nhất của mình. Một cảm giác mềm mại lan tỏa trong lòng Ness, nhưng anh không muốn bộc lộ ra ngoài quá sớm. Anh chỉ chậm rãi đứng dậy, đến gần Kaiser rồi cúi xuống, vòng tay qua lưng và luồn dưới chân hắn.
“Gì đấy? Mày định làm gì?” Kaiser gắt lên, nhưng cơ thể say khướt của hắn không đủ sức phản kháng.
“Chở cậu về khách sạn.” Ness trả lời gọn lỏn trước khi bế bổng Kaiser lên. Hắn vùng vẫy yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn đành gục đầu vào vai Ness, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
---
Về đến phòng khách sạn, Ness nhẹ nhàng đặt Kaiser lên giường. Hắn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, nhưng vẫn lầm bầm điều gì đó trong cơn mơ màng. Ness nhìn bộ dạng lộn xộn của hắn mà chỉ có thể thở dài. Bộ quần áo trên người Kaiser ướt sũng mồ hôi vì rượu, tóc tai rối bời, còn gương mặt thì đỏ bừng.
“Làm gì mà nóng dữ vậy chứ...” Ness lẩm bẩm, rồi không nghĩ ngợi gì thêm, anh bắt đầu cởi từng cúc áo trên người Kaiser.
Hắn hơi động đậy, đôi mắt xanh lơ mơ mở ra, nhíu mày nhìn Ness đang tháo từng lớp quần áo của mình. “Mày... mày đang làm cái quái gì vậy?”
“Thay đồ cho cậu. Tớ không muốn cậu bị cảm thêm lần nữa” Ness bình thản đáp, tiếp tục cởi áo hắn ra mà chẳng cần hỏi ý kiến.
Kaiser mở miệng định phản kháng, nhưng rồi lại khựng lại khi nhận ra ánh mắt Ness nhìn mình có chút gì đó... hưởng thụ. Hắn lập tức đỏ bừng cả mặt, vùng vằng định đẩy tay Ness ra nhưng vô ích.
“Ness, mày là đồ khốn!”
“Cảm ơn vì lời khen.” Ness cười cười, tiện tay nhéo nhẹ lên eo hắn, vuốt ve từng thớ cơ mềm hoàn hảo. “Cậu cũng đẹp lắm, Kaiser.”
Kaiser nghiến răng, nhưng lúc này sức lực chẳng còn bao nhiêu, hắn chỉ có thể lườm Ness đầy căm phẫn. Ness cười nhẹ, giúp hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ trước khi kéo chăn đắp lên người hắn.
“Ngủ đi,” Ness nói, giọng có chút dịu dàng hơn thường lệ.
Kaiser nằm đó, đôi mắt xanh khẽ rung động. Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Ness một lát, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Ness nhìn hắn thêm một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên trước khi đứng dậy tắt đèn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm Hawaii đẹp đến mê người, nhưng đối với Ness, thứ đẹp nhất ngay lúc này chính là con người đang nằm trên giường kia
-------
Góc giải trí:
Tui cũng là một artist nhưng chưa từng vẽ hàng OTP bao giờ, hay có dịp mình sẽ thử vẽ rồi đăng lên hen୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top