Chương 239: Hẹn đánh nhauNguồn: EbookTruyen.MeCô chưa từng nghe nói về Hứa Tuệ Tuệ.Nhưng Ngô Thiêm thì cô đã nghe qua từ lâu.Người này giống như tự dưng vô duyên vô cớ nhảy ra, cố ý muốn đối đầuvới cô vậy.Ba chuyện làm bằng chứng.Thứ nhất, khi khoa công nghệ thông tin thảo luận thống nhất quyết địnhphong cô làm "nữ thần", còn cố ý đưa lên diễn đàn trường một bài post,tên là, "Cô gái rõ ràng có thể dựa vào gương mặt để ăn cơm, nhưng lại cứmuốn dựa vào tài năng – bài viết của khoa công nghệ thông tin", bên trongthu thập đầy đủ những bức ảnh của Đàm Hi từ khi đến đây, ngay cả nhữngbài tập phác họa Đàm Hi nộp lên cũng bị đám người đó lấy được, scan rồitải lên trên, từ đó đưa ra kết luận, "Đàm Hi = mĩ nữ + tài nữ".Đây được gọi là "công thức nữ thần"!Nói thật lòng, khi Đàm Hi nhìn thấy bài post đó, ngoài cạn lời ra còn thấynghi ngờ - người này đâu phải là cô? Có chắc chắn không phải là chuyệnđùa chứ? Không cố tình chơi ác đấy chứ?Thế nhưng, sự thật chứng minh, nữ sinh được tâng bốc lên tận trời, mêhoặc lòng người kia chính là Đàm Hi!Về vấn đề này, cô nàng Đàm không nói gì, nên đã gián tiếp mặc định làvậy.Một là, khoa công nghệ thông tin rất đáng thương, lần trước đứng sai độiđã gây ra một vụ bê bối, hại họ mất hết mặt mũi, Đàm Hi nghĩ có thể vì thếbồi thường cho họ cũng là một chuyện công đức.Dù sao thì thứ họ cần thể diện, tự mình có một cái danh mà thôi, cũngkhông có gì to tát cả.Hai là, cô muốn đến khoa công nghệ thông tin học chùa, không thể làmquá to chuyện lên được.Thế nhưng, người tên Ngô Thiêm này lại bất thình lình xông ra, mở mộtbài post ngược lại, đặt tên là, "Cô rõ ràng có thể không ăn cơm, bởi vìnhan sắc của cô thực sự ảnh hưởng đến vị giác – Bá vương viết".Nội dung bên trong toàn là bôi nhọ Đàm Hi, cái gì mà "cố ý đứng sai đội,quan tâm xin kéo lên", "Người này có nhan sắc xinh đẹp hoàn toàn là dophẫu thuật thẩm mĩ"...Thứ hai, trong bảng thông báo ở trường, bỗng nhiên xuất hiện chứng minhthư của Đàm Hi, trên mặt bị gạch dấu gạch chéo màu đỏ, dùng bút đen viếtba chữ "kẻ xấu xí".Lúc đó đã khiến không ít người tò mò vây xem.Thế nhưng, người đó đã chỉnh ảnh quá mờ, nếu không phân biệt tỉ mỉ thìcăn bản không thể nhìn ra được đó là cô.Khi Đàm Hi biết chuyện này, bức ảnh đã bị dán trên bảng tin một ngàymột đêm.Tối hôm đó, cô đột nhập vào hệ thống camera giám sát của trường học,điều chỉnh đoạn video ngày hôm đó, người dán bức ảnh kia chính là NgôThiêm!Nhìn dáng vẻ lén lút chột dạ của hắn, thấp kém hèn mọn, còn bá cmnvương...Thứ ba, là tiết học thể dục, khi xếp hàng vào WC, Ngô Thiêm dẫn theo hainam sinh, suýt nữa thì đẩy cô vào WC nam.Đương nhiên là Đàm Hi cũng không phải người ăn chay, trực tiếp cầm cáicọ bồn cầu ở trong góc phòng chào hỏi đám người kia.Cảnh tượng dính cả shit và nước tiểu đầy ghê tởm kia, đến bây giờ cô vẫnkhông dám nghĩ lại, sợ lúc ăn cơm sẽ nôn ra.Ba điểm tổng hợp lại, đủ để nhìn ra ý tứ thù địch của Ngô Thiêm!Nói thật, Đàm Hi không hiểu, thực sự không thể hiểu được.Trước giờ cô không có thù oán gì với tên bá vương này, gần đây cũngkhông thù không oán, cứ muốn nhằm vào mình?Vô lý mà!Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra, thì ra là có Hứa Tuệ Tuệ nàyđứng đằng sau xúi giục!Nếu không thì nói thế nào nhỉ, sau lưng mỗi người đàn ông ngu xuẩn đềucó một người phụ nữ còn ngu xuẩn hơn cả hắn ta!Nếu đối phương đã liều mạng đâm đầu vào họng súng thì cũng đừng tráchcô không khách khí.Gọi đến một dãy số, đối phương nhanh chóng nghe máy.Đàm Hi cười nói: "Chu đại thiếu gia, lâu nay thế nào?"Đầu bên kia, Chu Dịch đang ôm một cô gái trần truồng lăn giường, quầnáo đã cởi hết, suýt nữa là đến bước cuối cùng rồi.Điện thoại reo vang, bỗng chốc ỉu xìu...Mất hết hứng thú!Người phụ nữ tỏ vẻ không chịu, hắn sầm mặt xuống, người phụ nữ bỗngnhiên im bặt.Khoác áo choàng tắm lên, mang điện thoại ra ban công.Gạt vạch màu xanh, đặt đến bên tai, bất thình lình nghe được một câu nhưvậy, bỗng nhiên có chút không phản ứng lại kịp."Chẹp chẹp, quý nhân bận rộn, một người nhận giày như tôi còn có trí nhớtốt hơn người tặng giày như anh. Mà cũng đúng thôi, ân tình mà, phải ghinhớ kỹ trong lòng mới đúng."Chu Dịch phản ứng lại, cười he he: "Chị Đàm à, đêm hôm khuya khoắt tìmtiểu đệ, có phải là thiếu người ở cạnh không? Tiểu đệ sẵn sàng đợi lệnh!"Khóe miệng Đàm Hi co giật, "Vớ vẩn. Tìm anh có chuyện đây."Sắc mặt Chu Dịch nghiêm chỉnh, thu lại giọng nói cười cợt: "Cô nói đi, tôisẽ cố gắng hết sức.""Đừng lo, xử lý một tên bá vương trường học mà thôi, đối với anh mà nóichỉ là chuyện nhỏ.""Bá vương trường học? Ở trường cô bị người ta bắt nạt à? Mẹ kiếp, để tôigọi điện cho lão Ba, đừng nói đến bá vương trường học, dù là hiệu trưởngcũng xử gọn được.""Đừng coi quyền lực không ra gì, thông báo cho Tống Bạch làm gì chứ?Tự tôi đã có kế hoạch rồi.""Khi lão Ba đi đã dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cô tử tế, nếu để xảyra chuyện thì cũng phải thông báo chứ...""Không cần! Tôi rất ổn, không có chuyện gì cả, cũng không có bất cứ vấnđề gì! Chỉ là nhìn ngứa mắt một số người, muốn cho đối phương một bàihọc, chỉ đơn giản vậy thôi, understand?""Ờ, chỉ thế thôi à?""Nếu không thì anh nghĩ tôi thế nào? Bạo lực học đường? Hay là dâm loạntrường học?"Chu Dịch giơ tay ra xoa mũi, chớ có nói, vừa rồi lúc mới nghe, hắn đã thựcsự nghĩ theo hướng đó rồi.Một cô gái như Đàm Hi, một đóa hoa nóng bỏng hừng hực, khiến người tathèm muốn biết bao...Khụ khụ!"Vậy cô nói xem muốn tôi giúp cô thế nào?""Hỏi mượn anh mấy người thôi.""Thể loại nào?""Cao to đen hôi, tốt nhất là trông hung dữ một tí.""Cô muốn giả làm xã hội đen hả?""Thứ đồ chơi đó quá cao cấp, không thích hợp với đám người mới nhậphọc như tụi tôi, giả bộ làm bọn lưu manh là được rồi.""Cái gì?" Chu Dịch ngoáy tai, "Cô mượn người của tôi để đóng giả làmcôn đồ á?""Uh huh.""... Cô giỏi."Kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Dịch nghĩ ngợi, vẫn nên thông báo vớiTống Bạch thì hơn."Lão Ba à, tôi Chu Dịch đây.""Dịch Tử, sao cậu lại gọi điện cho tôi vào lúc này thế?""Đàm Hi vừa gọi điện thoại cho tôi."Phụt!Tống Bạch phun ngụm sữa vừa uống ra ngoài, lập tức đặt cốc xuống: "Cậunói ai?""Đàm Hi! Con mẹ nó cậu phun cái gì hả?""Đừng có vớ vẩn. Nói xem cô ấy tìm cậu có chuyện gì."Chu Dịch thành thật trả lời: "... Đó, chuyện là như vậy.""Có hỏi rõ xem ai chọc cô ấy không?""Hình như là tên bá vương trường học gì đó."Tống Bạch thở phào nhẹ nhõm, "Vậy còn được." Anh ta sợ Đàm Hi đụngtrúng phải tên có quyền có thế, ví dụ như hiệu trưởng, thư ký... vậy thìkhông phải chỉ đánh một trận là có thể giải quyết được."Cậu nói xem, rốt cuộc là có cho mượn không?""Đừng hỏi tôi, nếu cô ấy đã tìm cậu thì cậu tự quyết định đi.""Haizz! Ba này, cậu thấy khó nên quăng vấn đề sang cho tôi đúng không?"Tống Bạch khẽ cười hai tiếng, "Tóm lại, không thể để cô ấy phải chịu ấmức được, cậu tự mà liệu.""A lô? A lô? Sao nói tắt là tắt luôn thế..."Chu Dịch quay người đi vào phòng, vẻ mặt ảo não, cô gái trườn lên ngườihắn như con rắn."Cút xa ra! Ông đang có chuyện, không rảnh chơi với cô."Đôi mắt cô gái hiện vẻ ấm ức, giọt lệ long lanh chuyển động quanh khóemắt kết hợp với gương mặt kiều diễm đó, thực sự khiến người khác thấythương xót."Cậu Chu, anh còn muốn đợi bao nhiêu lâu nữa? Người ta đợi anh lâu lắmrồi đấy.""Ờ, vậy thì thật là có lỗi với em, ngoan nào." Một giây sau, đôi mắt đã trànngập sự ấm áp ôn hòa, vỗ đầu cô gái, rồi đột nhiên trở nên sắc bén,"Không đợi được thì cút! Ông không thiếu thể loại này.""Cậu Chu...""Hoặc là cút, hoặc là đợi, tự cô chọn đi, còn nữa, đừng để tôi nghe thấy côphát ra bất kỳ âm thanh gì nữa, nếu không tối nay đừng hòng nhận đượcmột đồng tiền nào!"Thân hình cô gái run rẩy dữ dội, cô ta mím chặt môi lại, đôi mắt lộ vẻ sợhãi.Chu Dịch phút chốc lại trở nên dịu dàng, xoa đầu cô ta, giống như đang vỗvề một con cún cưng, "Thế này mới ngoan chứ..."Đợi hắn đi vào phòng ngủ, toàn thân cô gái mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất....Khi Hàn Sóc mang theo mái tóc ngũ sắc bước vào lớp kỹ thật tài chínhnăm hai, nhất thời thu hút vô số ánh mắt tò mò đánh giá."Anh Thiêm, anh nhìn kìa..."Ngô Thiêm ngẩng đầu lên, một giây sau đã cười khinh miệt: "Tao tưởngai, hóa ra chỉ là bại tướng dưới tay tao! Sao nào, còn chưa ăn đủ nắm đấmcủa anh nên đến xin thêm nữa à?"Đám chó săn cười rộ lên.Hàn Sóc nhìn không chớp mắt đi đến trước mặt hắn, "Mày nói đúng rồiđấy." Cúi người, tiến lại gần, "Tám giờ tối nay, quán bar Nghê Hồng, aikhông đến làm cháu!"Nói xong, quay người rời đi!"Anh Thiêm, nó nói gì đấy?""Hẹn đánh nhau.""Đệch! Đám đàn bà này thật không có mắt mũi gì cả, lần trước chúng ta bỏqua cho nó, còn chưa ra tay tàn nhẫn, mà nó lại dám tìm đến tận cửa à!"Một tên chó săn khác lại khá yên lặng, nghĩ ngợi rồi phân tích nói: "Emnghi ngờ cô ta gọi người giúp đỡ. Nếu chúng ta muốn đi thì phải gọi thêmmấy người, để đề phòng bất trắc!"Ngô Thiêm cười lạnh: "Một con oắt con như nó thì tìm được ai giúp đỡchứ? Cùng lắm chỉ là đám ô hợp đến khua chiêng gõ trống thôi! Tao sợchắc? Đi thì đi! A Lương, mày thông báo cho các anh em, tám giờ tối ""Vâng! Vậy chuyện này... có cần nói cho chị dâu biết không?""Đương nhiên rồi! Cô ấy là bạn gái của tao, chắc chắn phải đi cùng rồi!Đúng rồi, bảo cô ấy trang điểm ăn vận thật đẹp vào..."Đêm, bảy giờ năm mươi sáu phút.Đàm Hi, An An, Hàn Sóc đều đã đến, đang đứng ở quảng trường trướccổng quán bar, một người khoanh tay vòng quanh ngực, một người bìnhtĩnh tự nhiên, còn có một người vẻ mặt hưng phấn."Nhiễm Dao đâu?" Hàn Sóc đột nhiên lên tiếng hỏi."WC.""Đi hơn nửa ngày trời rồi đấy, tớ thấy là sợ chạy mất tiêu rồi. Thôi bỏ đi,với tính cách mềm yếu của cậu ấy, nếu tham gia thật thì không biết còn sợđến mức nào nữa."Đàm Hi giơ cổ tay lên, "Còn hai phút nữa. An đại mỹ nhân, cậu chắc chắnlà muốn tham gia chứ?""Chẳng phải là có người lên hay sao, chúng ta đứng xem thôi là được." AnAn thoáng nhìn chỗ tối phía sau."Đám rùa rụt cổ đó không phải là không dám đến đấy chứ..."Đàm Hi vỗ vai Hàn Sóc, cô lập tức im bặt.Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.Không hơn không kém, đúng tám giờ.Tay phải Ngô Thiêm cầm một cây gậy bóng chày, tay trái dắt tay Hứa TuệTuệ, theo sau là một đoàn người.Liếc nhìn có khoảng hai mươi mấy tên, ai nấy trong tay đều có vũ khí.Đàm Hi và An An liếc nhìn nhau."Ái chà, đã bảo là hẹn đánh nhau cơ mà? Sao lại chỉ có ba đứa mày thếnày? Chẹp chẹp, hoa khôi trường với hoa khôi khoa đánh nhau à? Đúng làbất ngờ đấy!"Hứa Tuệ Tuệ đứng bên cạnh hắn nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, quả nhiênlà nhìn thấy An An và Đàm Hi, sự đố kỵ trong mắt cũng không cần chegiấu nữa, vô cùng cay nghiệt, ai không biết còn tưởng hai người này từngđào mộ tổ tiên nhà cô ta lên!"Phì! Mày là cái thá gì, hai đứa chúng mày chẳng qua cũng chỉ là cái đuôicủa chúng nó thôi!" Hàn Sóc nhổ một bãi nước bọt lên mặt Ngô Thiêmkhiến hắn trở tay không kịp."Mày muốn chết à?" Ngô Thiêm thẹn quá hóa giận, "Chúng mày lên hếtcho tao! Hôm nay phải xử lý hết lũ chúng nó, tặng cho chúng mày tiêukhiển! Ha ha ha..."Trong mắt Hứa Tuệ Tuệ lướt qua tia sáng, kích động hưng phấn.Một đám người đã sớm thèm nhỏ dãi hai đại mỹ nhân này, nghe thấy mệnhlệnh liền nhào tới như một bầy châu chấu!Đàm Hi vỗ tay, "Ra đây đi!"Giọng cô không thấp, gần như tất cả mọi người đều nghe thấy.Mọi người mơ hồ, bước chân cũng ngưng lại, quay sang nhìn nhau, cái gìra đây?------oOo------Chương 240: Vào cục cảnh sát uống tràNguồn: EbookTruyen.MeĐúng lúc này, một đám cao to đen hôi xông ra, đều cầm côn sắt trong tay,bao vây đám người Ngô Thiêm lại.Ai nấy đều cao trên 1m8, vẻ mặt hung ác dữ tợn."Anh Thiêm, thế này..."Mọi người đều như có điều gì kiêng kỵ, không dám tự tiện hành động.Ngô Thiêm hoàn hồn lại từ cơn hoảng hốt, "Chúng... chúng mày ăn gian!""He, đánh hội đồng thì phải ra đánh hội đồng, chẳng lẽ chỉ có chúng màyđược tìm thêm người mà không cho bọn tao tìm chi viện à? Mày được gọilà anh Thiêm thì cũng phải ra dáng tí chứ!"Ngô Thiêm tức đến trắng bệch mặt."Được rồi." Đàm Hi khua tay, đội ngũ các anh cao to lùi lại phía sau cô,"Bây giờ đủ người rồi, nói đi, mày muốn đánh thế nào? Đánh từng trận,hay là xông lên một lượt?"Ngô Thiêm nuốt nước bọt, số người đối phương tuy chỉ bằng một nửa củachúng nhưng ai nấy đều cao to vạm vỡ, nếu lấy cứng đối cứng thì chưachắc chúng đã được lợi.Nhưng một đối một thì phần thắng càng nhỏ hơn.Hắn đảo mắt, nhìn về phía Hàn Sóc hét lên: "Đây là chuyện giữa chúng ta,mày gọi nhiều người đến đây thế này là có ý gì hả?""Chẹp chẹp, mày muốn ăn gian à? Mày gọi người được, còn tao thì khônggọi được à? Mày tự coi mình là con ông trời, ai cũng phải sợ mày mộtphép chắc?" Hàn Sóc ngoáy lỗ tai, nhẹ nhàng búng về phía hắn.An An và Đàm Hi ghê tởm đứng tránh ra thật xa.Ngô Thiêm nghẹn ngào.Hứa Tuệ Tuệ tiến lên quấn lên cánh tay hắn: "Anh Thiêm, anh là đại anhhùng trong lòng em, em tin anh!"Lời ngon tiếng ngọt, mê hoặc say sưa.Đầu Ngô Thiêm cũng nóng lên theo, "Còn ngẩn ra đấy làm gì! Lên đi chotao!"Hứa Tuệ Tuệ rủ mắt thu lại ý cười, lùi ra khỏi vòng chiến đấu, để bản thânmình sạch sẽ.Đàm Hi phất tay, ra lệnh cho đội quân hùng hậu phía sau: "Các anh em,xông lên!"Bỗng nhiên, người ngã ngựa đổ, khung cảnh hỗn loạn.Người vây xem xung quanh cũng dần tụ lại, nhưng đa số đều đứng rất xa,chỉ sợ dính họa vào thân.Mười phút sau.Người Ngô Thiêm dẫn theo đã gục hết, ngoài hắn và Hứa Tuệ Tuệ cònđứng ở phía xa, những người còn lại đều hoặc là ôm bụng, hoặc là ấnngực, một người nằm rạp dưới đất kêu cha gọi mẹ.Hứa Tuệ Tuệ thấy tình hình không ổn, chuẩn bị lượn đi.Đàm Hi giơ tay chỉ, nói với anh chàng cao to đứng gần mình nhất, "Bắtcon kia lại cho tôi."Mặt Hứa Tuệ Tuệ biến sắc, co giò bỏ chạy.Nhưng cô ta sao có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của một người đàn ôngcao lớn chân dài được chứ?Cuối cùng, giống như một chú gà con bị xách đến trước mặt ba người ĐàmHi."Để xem nào, hóa ra cô là Hứa Tuệ Tuệ à?" Đàm Hi cho người nhấc caođầu cô ta lên, "Gương mặt hot trên mạng, nhưng cũng đâu có đẹp nhưtrong truyền thuyết. Cô nói đi, sao cô lại đắc ý như vậy hả?"Mái tóc dài bị người đàn ông kéo lấy, ép ngẩng đầu lên, đôi mắt Hứa TuệTuệ hiện rõ vẻ uất hận, "Đàm Hi! Tao với mày chưa xong đâu!""Ô, thì ra mày quen tao à? Nhưng tao đâu có nhớ tao quen người như màynhỉ? Xem đi, đều tại gương mặt hot này, thật là..." Cô thở dài một tiếng,"Thật là không phân biệt được mà.""Mày!""Ngô Thiêm đi đâu cũng nhằm vào tao, chắc chắn sau lưng là do mày giởtrò xúi giục đúng không?"Hứa Tuệ Tuệ cắn răng, trong mắt trào lên sự cay nghiệt."Tao không nhớ là mình đã trêu chọc mày lúc nào, mày nói đi, tao với màycó thù oán gì với nhau hả?"Cười lạnh hai tiếng: "Hay lắm à? Đến giờ rồi mà vẫn còn giả bộ được."Đàm Hi thấy vô cùng kỳ quái.Nhưng Hứa Tuệ Tuệ lại quay sang nhìn An An bằng ánh mắt cay nghiệt,"Chúng mày đều chẳng phải là thứ gì tốt đẹp!"Nếu không phải có hai người này chặn phía trước thì cô ta đã là hoa khôitrường đại học T rồi..."Còn phải nói nữa? Chắc chắn là nó ghen tị với cậu và An An." Hàn Sócbĩu môi, một câu nói trúng!An An không có biểu cảm gì, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ta lấymột cái.Đàm Hi thì ngược lại, vây quanh cô ta, nhìn hết một lượt từ trên xuốngdưới, nhìn kỹ đến từng chi tiết!"Từng làm mũi, má cũng gọt rồi, còn mở rộng khóe mắt, còn về cặp bưởinày chắc cũng đã bơm không ít silicon rồi, mày không sợ lúc lên máy baybị nổ tung luôn à?"Hứa Tuệ Tuệ tức đến mức đôi môi run rẩy: "Mày..."Nhưng sau chữ "mày" không có gì nữa.Đàm Hi búng tay một cái, "Nhìn dáng vẻ không chống đỡ lại được củamày, chẳng lẽ... bị tao nói trúng rồi à? Chẹp chẹp, cũng không biết ngườiđàn ông khẩu vị nặng thế nào mới dám chạm vào mày chứ?"Ánh mắt quét qua Ngô Thiêm, thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn, thật là tộinghiệp!"Con đĩ! Tao ghê tởm cái miệng thối tha của mày!" Hứa Tuệ Tuệ bỗngnhiên dùng sức, anh chàng cao to nhất thời sơ sẩy không ấn được ngườilại, lại để cô ta giãy ra nhào đến trước mặt Đàm Hi.Đàm Hi không nhanh không chậm, giơ chân lên đá, rồi thu chân lại.Động tác liền mạch lưu loát!Sau một tiếng kêu thảm thiết, Hứa Tuệ Tuệ ngã thành dáng chó ăn phân.Lúc này Ngô Thiêm mới phản ứng lại, xông lên đỡ cô ta, "Tuệ Tuệ, em cósao không?""Cút! Anh không phải là bá vương trường học sao? Sao chỉ xử lý hai đứacon gái thôi mà cũng không làm được, anh còn được tích sự gì nữa khônghả?"Ngô Thiêm trở tay không kịp, ngồi xổm dưới đất, giống như một thằngngốc, ánh mắt trì trệ.Người trước mặt hắn giờ đây đâu còn là Hứa Tuệ Tuệ hiền dịu ôn nhutrong ký ức nữa?"... Anh mang bao nhiêu người đến, còn không xử lý được ba con nhỏ đó,anh còn có mặt mũi để làm bạn trai tôi được nữa à?" Hứa Tuệ Tuệ đẩy tayngười đàn ông ra, từ dưới đất bò lên, trên mặt đã có hai vết rách, còn chêchưa đủ hết giận, oán hận nói: "Tôi muốn chia tay với anh."Ngô Thiêm như bị sét đánh, "Tuệ Nhi, em... đừng tức giận quá.""Hừ, ai rảnh mà đi tức giận với anh? Ngô Thiêm, anh nghe cho kỹ đây, tôi,Hứa Tuệ Tuệ, muốn chia tay với đồ vô dụng nhà anh! Từ nay đường ai nấyđi!""Anh không đồng ý!""Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý? Anh có tư cách gì mà không đồngý? Anh chỉ là một thằng nhà quê nghèo rớt mùng tơi, biết đánh đấm một tímà đã tưởng mình là bá vương trường học thật à?""Trước đây em đâu có nói như vậy...""Trước đây ư? Tôi chỉ chơi đùa với anh thôi! Đồ ngu!"Nói xong, tập tễnh rời đi, khi xoay người đi, cánh môi còn hiện lên một nụcười giả tạo.Xuống địa ngục hết đi!Ngô Thiêm ngẩn người, cho đến khi A Lương gọi hắn."Anh Thiêm, bây giờ phải làm thế nào?"Ba người Đàm Hi được xem miễn phí một vở kịch chia tay, Hứa Tuệ Tuệnày đúng là không phải hạng bình thường!Thấy đối phương không còn giá trị lợi dụng nữa liền lập tức đá bay, cònngay trước mặt bao nhiêu anh em của Ngô Thiêm, không hề nể mặt hắnmột chút nào cả."Con nhỏ này được lắm!""Luận về mức độ mặt dày, Hàn Sóc tớ phải phục cô ta sát đất."An An cười lạnh."Anh Thiêm, còn muốn đánh nữa không?" Đàm Hi vén tóc mai, cười hỏi.Ngô Thiêm mím môi, "A Lương, cho các anh em rút đi.""Vâng."Đàm Hi giơ tay lên, đội quân phía sau lại ẩn vào trong bóng tối.Lúc này, tiểu công trúa mới chậm rãi đi bộ ra.Thấy vậy, vẻ mặt ngẩn ngơ: "Đánh xong rồi à?"Hàn Sóc ngoài cười nhưng trong không cười, "Sao cậu không đến muộnhơn nữa đi?""Tớ mới đi có nửa tiếng mà!""Đừng có nói với tớ là cậu bị táo bón, hay là rơi vào bồn cầu đấy nhé."Tiểu công trúa: "..."An An mím môi, đuôi mắt cũng cong lên."Khụ khụ khụ!" Đàm Hi giả ho, thực sự là không thể nhịn nổi nữa.Lúc này, Ngô Thiêm đi về phía bốn người, "Xin lỗi nhé, hôm nay là dohiểu lầm." Sau đó nhìn Đàm Hi, "Sau này tôi sẽ không gây rắc rối cho cônữa."Sắc mặt Đàm Hi hơi hòa hoãn, thấy hắn bị đả kích như vậy nên cũng tốtbụng chỉ bảo."Này người anh em, sau này nhìn người nhớ lau mắt cho sáng vào."Ngô Thiêm có vẻ buồn bực, ừm một tiếng đáp lại.Lòng tự tôn của đàn ông không khỏi bị đả kích!Đàm Hi thốt ra nói, "Đi thôi, chúng ta cũng rút thôi..."Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên, hai chiếc xe cảnh sát từ phía đốidiện đi đến."Đệch! Ai báo con mẹ nó cảnh sát thế? Ngô Thiêm, có phải là anh khônghả?" Đàm Hi tức giận túm lấy cổ áo người đàn ông, chỉ muốn xé xác hắnra."Tôi đâu có ngu, báo cái con khỉ!""Có lẽ là Hứa Tuệ Tuệ." An An đột nhiên lên tiếng.Đàm Hi giáng cho Ngô Thiêm một bạt tai, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ,cô hét lớn, "Còn ngẩn ra đấy làm gì?! Chạy đi! Một lũ ngu!"Lúc này mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ai nấyđều sợ chết khiếp.Ai chạy được thì chạy, không chạy được thì bị cảnh sát bao vây, trong đócó cả Ngô Thiêm và ba người Đàm Hi, may mà Nhiễm Dao chạy nhanh."Đặt hết những thứ trong tay xuống!" Một người đàn ông trung niên mặcđồng phục cảnh sát hét lên."Bây giờ phải làm thế nào?" Ngô Thiêm dù sao cũng mới chỉ là một sinhviên, hắn dù có gan lì hơn đám nam sinh bình thường hơn đôi chút, nhưngkhi đối mặt với những người làm nhiệm vụ chấp pháp này cũng có chútrun rẩy.Trời sinh ra dân chúng vốn đã có sự kính nể với người làm quan.Thời cổ đại đã thế, đến giờ vẫn vậy.Đàm Hi bên này, ngoài An An và Hàn Sóc, những người do Chu Dịch cửđến đều chạy thoát hết từ lâu, cho nên người còn sót lại toàn bộ đều làngười do Ngô Thiêm đưa đến.Đàm Hi vỗ vai hắn, đè thấp giọng nói: "Mau bảo người của anh bỏ vũ khíxuống, muốn vào cục cảnh sát ngồi xổm à?"Ngô Thiêm kinh hãi, nhìn về phía đám người kia nháy mắt ra hiệu.Đồng chí cảnh sát trung niên đi mấy bước đến trước mặt họ, "Tôi vừanhận được điện thoại báo nói ở đây xảy ra ẩu đả, là các cô cậu đúngkhông?"Khí thế không tức giận mà uy nghiêm, Ngô Thiêm bị dọa cho sợ hãi lùi lạiphía sau nửa bước.Đàm Hi thầm mắng hắn vô dụng, tiến lên, cười híp mắt nói: "Chú cảnh sátà, chú nhầm rồi à? Chúng cháu đều là công dân lương thiện.""Vậy thế mấy thứ vũ khí thằng nhóc kia cầm trên tay thì cô giải thích thếnào?""Vũ khí? Vũ khí gì ạ? À, đây chỉ là mấy cây côn đánh bóng thôi ạ, sao chúnói nghiêm trọng thế, cháu còn tưởng có ai cầm súng cơ!""Cưỡng từ đoạt lý.""Cầm mấy cây gậy thôi mà, không đến nỗi đánh nhau chứ? Chỉ giống nhưlà giơ dao lên thì không có nghĩa muốn giết người, mà có lẽ người ta chỉmuốn thái rau thôi, ai mà biết được chứ?"Đàm Hi nhún vai, hai tay giơ ra, dáng vẻ hài hước kiểu Mỹ.Đồng chí cảnh sát trung niên bị dáng vẻ cà lơ phất phơ của cô chọc giận,"Một cô nhóc còn tí tuổi đầu không lo học hành tử tế! Lại đi giao du vớimột đám lưu manh, bố mẹ cháu mà biết chắc sẽ tức chết mất!"Ánh mắt Đàm Hi lạnh lại, "Chuyện của cháu, chú đừng có lôi bố mẹ cháuvào đây.""Hừ, bây giờ cũng biết sợ rồi cơ à? Đưa tất cả về đồn!""Đợi đã." An An đột nhiên nói, "Trước khi mọi chuyện được làm rõ, hìnhnhư chú không có tư cách bắt người.""Cô cũng bị đưa đi cùng luôn! Đám trẻ con bây giờ thật không ra thểthống gì, lưu manh côn đồ, loại người nào cũng dám kết giao!"An An nhướng mày, khuôn mặt xưa nay vẫn luôn ôn hòa bỗng nhiên trầmxuống lạnh lẽo: "Chú có chắc chắn muốn làm như vậy không?"Đồng chí cảnh sát trung niên lùi lại phía sau nửa bước, lạnh lùng hừ mộtcái: "Đe dọa cảnh sát nhân dân, cô có tin tôi có thể chính thức bắt giam côđược không?"An An nở nụ cười, "Thế à? Chú cũng phải có bản lĩnh đó mới được."Chỉ để lại một câu như có như không, cô sải bước về phía trước, sau đó độtnhiên dừng lại, xoay người nhìn Đàm Hi và Hàn Sóc, "Đi thôi, chú cảnhsát mời chúng mình về đồn uống trà."Đàm Hi cười, đi theo, "Vậy thì được."Hàn Sóc chép miệng, "Đúng lúc đang khát."Ngô Thiêm nhìn ba cô gái cười hi hi trèo lên xe cảnh sát, cảm giác đó...Thật không ổn chút nào!Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng phải đi theo.------oOo------Chương 241: Họ anNguồn: EbookTruyen.MeĐêm nay đã định trước là một đêm không bình thường.Cục cảnh sát khu khai phá Tân Thị vốn tĩnh lặng, anh cảnh sát trẻ trực banbắt đầu buồn ngủ, ngáp một cái rồi lắc đầu, cố gắng giữ cho bản thân tỉnhtáo.Lúc này, tiếng còi cảnh sáng từ xa vọng tới, càng ngày càng rõ.Cậu ta giật mình, "Tiểu Trần, tôi phải ra ngoài xem thử, cậu ở đây trôngchừng."Cậu ta chạy đến cổng cục cảnh sát bèn nhìn thấy cấp trên bước xuống từchiếc xe đầu tiên."Đội phó Tiền!" Vội vàng chào hỏi!"Ừ, bắt được một nhóm đang đánh nhau trên đường phố trong lúc tuần tra,đi kêu Tiểu Trần ra đây, tối nay có việc để làm rồi..."Nửa tiếng sau.Đàm Hi, An An và Hàn Sóc được đưa vào một căn phòng, nhìn khônggiống như là phòng thẩm vấn mà lại giống như văn phòng làm việc.Tiền Tiến Cường mặc đồ cảnh sát ngồi xuống ghế, còn có một người đangđứng bên cạnh, đó là Tiểu Vương.Ngón trỏ của Hàn Sóc hơi cong lại, gõ xuống mặt bàn, "Chú cảnh sát,không phải mời chúng tôi đến uống trà sao? Trà thì không có, nhưng ít racũng phải có một ly nước lọc chứ?""Cô gái cũng khá ngông cuồng đấy."Hàn Sóc vén tóc, chậm rãi lên tiếng, "Nào có, nào có..."Cái phong cách phong lưu phóng khoáng ấy, ngay cả đàn ông cũng khôngthể sánh bằng.Từ nhỏ cô đã xem "Người trong giang hồ" mà lớn lên đấy!Khi ấy, vì muốn mình giống con trai, cô còn chạy đi cạo trọc đầu nữa cơ."Tôi cũng khát rồi, ngay cả một ly nước mà cảnh sát cũng không cho uốngsao?" Đàm Hi lắc đầu, giả vờ than thở, "Chúng tôi chưa phải là phạm nhânđã phải chịu đại ngỗ như phạm nhân, thật là... xui như chó.""Được! Nếu các cô vẫn thà chết chứ không hối cải thì đừng trách tôi đâykhông khách sáo!"Lời vừa dứt, rầm một tiếng.Tiền Tiến Cường đập tay xuống bàn, ly tách trên đó cũng rung lên theo, cóthể thấy hắn ta giận đến cỡ nào."Các cô có tham gia đánh nhau hay không? Hoặc ba người các cô chính làchủ mưu!""Tại sao chúng tôi không thể là người qua đường?" An An lên tiếng, ánhmắt bình tĩnh, "Hình như chú cứ đinh ninh cho rằng sự việc vốn là nhưvậy?"Đàm Hi mím môi, che đi ý cười trên môi.Không hổ là An mỹ nhân, vừa ra tay là đâm thẳng vào điểm mấu chốt, caominh hơn nhiều so với công phu mồm miệng thông thường của Hàn Sóc.Vẻ mặt Tiền Tiến Cường đơ ra.An An tiếp tục nói, "Cảnh sát phán xét sự việc theo nhận định cá nhân làđại kỵ, các chú mở miệng ngậm miệng là cứ muốn gán ghép hai chữ đánhnhau vào người chúng tôi. Xin hỏi, có ai thấy chúng tôi ra tay không? Haychú có chứng cứ gì đặc biệt không?""Cô...""Nếu có xin hãy lấy ra, cũng dễ khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục." AnAn nói hết một hơi, vốn không hề cho đối phương môt cơ hội lên tiếng,dưới sự mềm mại là sự mạnh mẽ của lý trí.Có lý lẽ, có chứng cứ, có dũng, có mưu.Đàm Hi tự hỏi, nếu là cô, cô có thể xử lý tốt hơn An An không?Đáp án là không."Không cần các cô dạy tôi phải làm thế nào!" Tiền Tiến Cường hừ lạnh,không đủ khí thế."Có người gọi điện thoại báo cảnh sát nói các cô ẩu đả trước mặt quầnchúng, ảnh hưởng trị an...""Đợi đã!" Ánh mắt Đàm Hi nghiêm lại, "Ông xác định người báo cảnh sátđặc biệt tố cáo ba người chúng tôi đánh nhau sao?""Các cô đều cùng một bọn...""Tôi chỉ hỏi, phải hay không phải?"Ánh mắt Tiền Tiến Cường lóe lên, "... Không phải.""Nếu người báo cảnh sát đã không nói, vậy sao ông có thể khẳng địnhđược là chúng tôi? Như thế có phải hơi quá gượng ép không?"Tiền Tiến Cường xem như đã nếm được sự khó chơi của ba cô nữ sinh nàyrồi, bàn giao với Tiểu Vương một lúc mới ra khỏi cửa phòng làm việc.Đi đến một chỗ rẽ kín đáo, móc điện thoại ra, "Alo, đội trưởng Trương, làtôi lão Tiền đây, chuyện có vẻ không dễ làm cho lắm... Hả? Việc này... cóhơi quá đáng không?... Được, anh cứ yên tâm, tôi hiểu rồi..."Khi Tiền Tiến Cường trở về, ba người đang thì thầm với nhau."Tiểu Vương!""Có mặt.""Dẫn họ tới các phòng thẩm vấn khác nhau, tôi sẽ tra hỏi từng người một!""Tôi yêu cầu được gặp luật sư." An An lạnh lùng lên tiếng."Hừ, một đứa nhóc ranh như cô có thể mời được luật sư gì chứ? Chi bằngngoan ngoãn khai ra, tránh phải chịu khổ!"Sự sắc bén hiện lên trong mắt Đàm Hi, "Nghe giọng điệu của ông nhưmuốn dụng hình với chúng tôi?"Tiền Tiến Cường giật mình, lũ nhóc gì thế này, đứa sau ghê gớm hơn đứatrước!"Bớt nói nhảm! Dẫn đi...!""Tôi cảnh cáo ông," Đàm Hi tỏ vẻ hung tợn, một nụ cười lưu manh bò lêntrên môi, "Nếu ông dám động vào bạn tôi, tôi đảm bảo, chỉ cần tôi có thểsống sót ra khỏi chỗ này thì tôi sẽ liều chết đến cùng với ông! Không tinthì cứ thử xem."Nói xong, cũng không thèm để ý đối phương có biểu cảm gì, cô sải bướcvề hướng cửa lớn, "Chẳng phải muốn đi phòng thẩm vấn sao? Dẫnđường."Tiểu Vương giật mình, "Bên... bên này..."Đây là lần đầu cậu ta thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, giống nhưmột quả ớt thóc...Không cần nghĩ cũng biết trên mặt đội phó Tiền sẽ có biểu cảm gì, chắc làgiống y vừa mới bị cho ăn phân.Ngay khi Đàm Hi vừa mới bước vào phòng thẩm vấn thì điện thoại bàntrong văn phòng Tiền Tiến Cường đổ chuông tức thì.Một lần lại một lần, nhưng không ai nghe máy.Chu Dịch đạp mạnh chân ga, hận không thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa...Nếu như để lão Ba biết Đàm Hi bị bắt vào cục cảnh sát, hậu quả... khôngdám tưởng tượng!Trước khi chuyện này không trở nên quá nghiêm trọng, hắn phải nghĩ racách biến chuyện lớn thành chuyện bé, chuyện bé hóa không."Anh có thể nhanh hơn chút nữa không?" Nhiễm Dao ngồi trên ghế phólái, siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi."Đã nhanh nhất có thể rồi!" Chu Dịch trừng mắt nhìn cô, "Đàm Hi kêu côtới tìm tôi?""Ừ." Cánh môi tiểu công trúa mím chặt."Cô ấy còn nói gì nữa không?""Khi đó cảnh sát đã tới, lúc cô ấy đưa điện thoại cho tôi, chỉ nói là gọi đếnsố này. Anh nói xem, Hi Hi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"Chu Dịch đang định lên tiếng, tiếng chuông di động liền vang lên."Tôi không đem theo tai nghe, cô có thể lấy điện thoại từ trong túi quần ragiùm tôi không?""Ừ.""Ai vậy?""Lão Ba."Chu Dịch cười khổ, tiêu rồi..."Nghe không?""Nghe." Giọng điệu ấy thê thảm như tráng sĩ sắp cắt cổ tay mình."Dịch Tử, có phải cô ấy đã xảy ra chuyện không?""Lão Ba, tin tức của cậu cũng đủ nhanh nhạy đấy.""Cậu đang lái xe?""Đang trên đường đi đến cục cảnh sát.""Nhất định phải cứu được người ra cho tôi, không được phép để cô ấy chịubất cứ tổn thương nào!""... Biết rồi.""Còn nữa, tôi cần biết được ai làm ra việc này."Vẻ mặt Chu Dịch chợt nghiêm lại, sự hưng phấn lướt qua đáy mắt, "LãoBa, cậu muốn ra tay?""Cậu đi đến đó một chuyến, không cần đến phiên tôi ra tay, tự nhiên sẽ cóngười làm thay.""Cậu gian trá thật đấy!"Mười phút sau, két...Phanh gấp, xoay đuôi, siêu xe dừng trước cổng cục cảnh sát."Cô đợi ở trên xe."Nhiễm Dao đang muốn lên tiếng từ chối, nhưng đối diện với ánh mắtkhông cho phép cự tuyệt của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gậtđầu.Đợi hắn đi xa, cô mới cảm thấy áp lực đè nặng trên người dần dần tanbiến.Lẽ nào, đây chính là... khí thế trong truyền thuyết?Chu Dịch lao qua vài cánh cửa, khí thế hung hăng hùng hổ."Xin hỏi anh...""Cục trưởng của các người đâu? Đã đến chưa?""Hả?" Cậu cảnh sát trẻ ngơ ngác.Lúc này bóng dáng một người hơi mập đi nhanh vào, cậu cảnh sát trẻ trởnên căng thẳng, đứng phắt dậy, cung kính nói, "Chào cục trưởng Lâm!"Hiện tại Lâm Thịnh làm gì có thời gian để ý đến cậu ta, "Cậu Chu, khuyanhư vậy mà cậu còn tới, không biết có việc gì không?""Cục trưởng Lâm à," Chu Dịch giờ tay ra vuốt phẳng nếp nhăn chỗ cổ áo,"Ông thật sự càng ngày càng sung sướng nhỉ, đám lính dưới tay ngày cànggiỏi, ngay cả người của tôi cũng dám đụng vào hả?"Lâm Thịnh như bị sét đánh ngang tai...."Là căn phòng này."Chu Dịch đặt tay lên nắm tay cửa, động tác bỗng chậm lại, hắn sợ nhìnthấy cảnh tượng không may trong tưởng tượng.Dù sao, hắn biết không ít những chiêu trò thấm vấn người ở chỗ này.Lỡ đâu, Đàm Hi bị ức hiếp, e rằng phía lão Ba sẽ không chịu để yên...Hít sâu một hơi, thôi vậy, sớm muốn gì cũng phải đối mặt.Tay từ từ dùng sức, khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, hắn đã nhìn thấy gì?Ba cô gái, mỗi cô ôm một cốc mì tôm, đang húp sột soạt sột soạt.Chu Dịch chớp mắt, chớp mắt tiếp, đột nhiên hoảng hốt.Phản ứng của Lâm Thịnh còn dữ dội hơn hắn, có thế nói là há mồm trợnmắt.Chuyện này..."Hai người muốn vào không?" Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau,hai người giật mình."Nếu không vào thì làm phiền nhường đường cho."Hai người không hẹn mà cũng lùi qua một bên.Chỉ thấy một chiếc lưng còng đi xuyên qua hai người, trong tay còn cầmmột chiếc túi đựng đồ, đi thẳng đến bên một cô trong các cô gái ở đó."Cô út, uống chút nước đi, tôi có mua sữa chua nữa." Mặt mày ông lãohiền hậu, nụ cười thân thiết, làm gì còn sự hung hiểm khi nói chuyện vớihọ?"Ông à, ông kêu mấy người An Huy đi mua là được rồi, cần gì phải tự đimua làm gì?""Họ đi trút giận thay cho cháu rồi, bộ xương già như ông chỉ có thể chạy ítviệc vặt thôi."An An lấy hai chai nước và hai hộp sữa chua từ trong túi ra, đẩy qua choĐàm Hi và Hàn Sóc, "Của các cậu.""Cảm ơn ông ạ!""Không cần khách sáo, đều là những đứa trẻ ngoan!""Ủa! Chu Dịch, anh đến rồi à?" Đàm Hi nhìn về phía cửa, trong miệng cònngậm mì ăn liền, "Anh đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu... Nhiễm Dao đâu?Cô ấy không đi chung với anh à?"Chu Dịch sải bước tiến vào, "Có thể nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc làsao không? Còn vị này nữa..."Ông lão tiến về trước, từ giới thiệu, "Già đây họ An."An?An!Chu Dịch trừng to mắt không dám tin, không phải là họ "An" trong tưởngtượng của hắn đấy chứ?Có thể xem phòng thẩm vấn trong cục cảnh sát như căng tin, còn ngangnhiên vừa ăn vừa nói chuyện trong đó, đúng là rất giống chuyện mà ngườinhà đó sẽ làm!Trước đây, có nghe nói, An Tuyệt đã về nước, lẽ nào...Chu Dịch tỏ ra trịnh trọng, cung kính đáp lại, "Ông là trưởng bối, khôngdám nhận..."Cục trưởng Lâm Thịnh đã bị bỏ lơ hoàn toàn, làm ơn, đây là phân cục màông ta làm chủ quản đấy nhé!Các người làm vậy coi có được không?Xin hỏi diện tích tâm lý ám ảnh của cục trưởng nào đó là bao nhiêu rồi?Đợi đến khi ba người ăn no uống say, đặt cốc mì xuống, lại có thêm mộtngười đàn ông bước vào, mặt mày lạnh lùng, cẩn trọng ít nói."Chú An, cô út.""Có hỏi ra được gì không?" Mặt chú An trầm xuống.Anh ta cúi người nói thầm bên tai ông."Được, tôi biết rồi, chuyện này chúng tôi tự giải quyết." Sau đó xoay quahỏi An An, lúc này lại phục hồi trạng thái ôn hòa thân thiện, "Cô út, cóphải chúng ta nên về nhà rồi không? Cậu cả đã đợi ở nhà nãy giờ rồi!""Anh cả về rồi ạ?" Mắt An An sáng lên, "Đi, bây giờ chúng ta về liền.""Được, chậm thôi..."Sau khi An An rời đi, Đàm Hi và Hàn Sóc cũng chẳng cần phải ở lại nữa,ngang nhiên đi thẳng ra cửa, không ai dám cản lại.Chu Dịch và Lâm Thịnh lùi lại về sau."Chuyện hôm nay, không cần tôi nói ông cũng biết nên làm thế nào rồichứ?""Thật... thật sự là An...""Cục trưởng Lâm, ông nên thấy mừng vì ông không dính líu vào chuyệnnày, đợi đó mà xem, tên họ Trương và họ Tiền kia sẽ không được yên ổnđâu".------oOo------Chương 242: Hi hi, giới thiệu anh hai của tớ cho cậuNguồn: EbookTruyen.MeLâm Thịnh đứng ở cổng cục cảnh sát đưa mắt nhìn họ rời đi, gió đêm thổiqua, đột nhiên ông ta thấy rùng mình."Cục trưởng Lâm, cục... cục phó Tiền, ông ấy..." Tiểu Vương hoảng hốtxông ra, "Gọi 120...""Tiền Tiến Cường bị sao?"Sắc mặt Tiểu Vương trắng bệch, cả người run rẩy, "Chết... chết rồi...""Cái gì?" Lâm Thịnh hoảng hốt, "Mau, đưa tôi qua đó!"Hai người vội vàng rời đi..."Chính... chính là ở đây..." Tiểu Vương đẩy cửa ra, nhưng đầu lại xoaysang hướng khác.Lâm Thịnh nhìn thấy Tiền Tiến Cường khắp người đầy máu nằm im dướiđất, sắc mặt thay đổi, "Lão Tiền? Lão Tiền? Anh tỉnh lại! Tỉnh lại!"Nhà họ An thật sự quá ngông cuồng, dám giết ngươi ngay tại cục cảnh sát!Lửa giận xông thẳng lên não, Lâm Thịnh cảm thấy uy tín của người làmcục trưởng như ông ta bị suy giảm đáng kể, nhất là khi đang ở trước mặtcấp dưới!Lấy di động ra, gọi ngay."Sở trưởng Triệu, tôi Lâm Thịnh đây, tôi có việc muốn báo cáo với anh..."Đợi ông ta phẫn nộ nói xong, đầu dây bên kia im lặng thật lâu."... Họ thật sự không coi kỷ cương pháp luật vào mắt! Chỉ cần anh ra lệnhtruy bắt, phía bên tôi sẽ phối hợp bắt người ngay!""Tiểu Lâm, cậu ngồi ở vị trí này bao lâu rồi?"Lâm Thịnh sửng sốt, "Ba năm..."Thật ra, theo lý lịch của ông ta thì đáng lý ra năm ngoái đã được thăngchức rồi, nhưng không ngờ đến cuối cùng bị người ta giành lấy, hại ông tamừng hụt, đến hôm nay vẫn còn khúc mắc trong lòng.Ông ta không hiểu, tại sao cứ luôn hụt một bước cuối cùng?Tài cán, ông ta có. Mối quan hệ, không thiếu, nhưng cứ đến thời khắc quantrọng là hỏng bét!Vì thế, Lâm Thịnh đổ lỗi do vận may."Chỉ dựa vào những lời hôm nay của cậu, đừng nói đến việc bò lên cao,cho dù có cách chức cậu cũng là do cậu đáng đời!""Anh rể, em...""Rốt cuộc cậu có biết nhà họ An tượng trương cho cái gì không? Đừng nóilà cậu và tôi, ngay cả phía trên cũng không ai dám đụng vào, vậy mà cậulại muốn bắt người?"Lâm Thịnh đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên miệng vẫn không chịu thua, "Mộtkẻ lăn lộn xã hội đen thì có năng lực cỡ nào?""Ngu xuẩn! Tôi hỏi cậu, trước nhà họ Tống, ai là kẻ nằm giữ quyền lựctrung tâm?""Nhà họ Kỷ.""Nhưng hôm nay thế nào? Ngoài Kỷ Tu Thần ra, cậu có thấy còn ngườicủa Kỷ gia nào ngồi ở vị trí cao không? Bên ngoài đồn rằng, con cháu Kỷgia càng ngày càng kém cỏi, nhưng sao cậu không nghĩ đến, một gia tộc tolớn như thế làm gì có việc nói bại là bại chứ?""Nhưng gốc rễ Tống gia sạch sẽ, lên vị cũng việc hợp tình hợp lý.""Tống gia sạch sẽ, chẳng lẽ Giang gia lại không? Kỷ gia suy thoái, đáng lýGiang gia đứng thứ hai phải triển khai quyền cước, nhưng tại sao họ cứphải đi nịnh bợ Tống gia hả?""Việc này..." Lâm Thịnh không biết phải nói gì."Nếu không có người ở phía sau trợ giúp, Tống gia có thể đi được đếnhôm nay? Kỷ gia có Kỷ Tu Thần, Giang gia có Giang Hạo Đình, nhưngcuối cùng lại để cho Tống Vũ (ba của Tống Bạch) chiếm quyền, đó là bởivì có An Tuyển Hoàng đứng sau lưng hậu thuẫn cho Tống Vũ!"Đây là lần đầu tiên Lâm Thịnh tiếp xúc trực tiếp với bí mật của các phephái, tuy trước đây ông ta đã nghe nói An gia thế này thế nọ, nhưng chưahề để trong lòng.Tiềm thức cho rằng, đó chỉ là một gia tộc quá thời!Dù sao, Tống gia nắm chính quyền, Bàng gia giữ quân quyền, còn Lục giagiàu có kinh người, nhưng chưa bao giờ nghe nói An gia có liên quan gìđến nhóm này."An gia thật sự ghê gớm đến thế sao?" Đột nhiên, Lâm Thịnh cảm thấykhông chắc chắn nữa.Sở trưởng Triệu là anh rể của ông ta, chắc chắn sẽ không lừa ông ta."A Thịnh," Đầu dây bên kia đã đổi cách xưng hô, "Lý lịch của cậu cònmỏng lắm, lại chậm chạp không bò lên nổi, nên có vài chuyện chưa chắccậu đã hiểu. Anh rể không làm hại cậu, chuyện này cứ nhắm một mắt mởmột mắt, xem như chưa hề xảy ra đi."Lâm Thịnh thấy Tiền Tiến Cường vẫn còn thở, vội kêu Tiểu Vương đưa đibệnh viện, còn ông ta thì bịt điện thoại vào văn phòng, đóng cửa khóa lại."Còn sống chứ?""Vâng, lúc này phát hiện vẫn còn thở, đã kêu người đưa đi bệnh viện.""Đối phương vẫn còn nhẹ tay đấy.""Anh rể, anh nói xem, một gia tộc lăn lộn trong giới xã hội đen như Angia, họ lấy đâu ra quyền lực lớn đến thế? Ngay cả Tống gia cũng...""Trắng không tách khỏi đen, đen không tách khỏi trắng, trắng đen vốn đãtồn tại dựa vào nhau.""Em... có phải đã gây ra họa rồi không?""Không đến nỗi. Cậu nói trong ba cô gái bị bắt vào có một cô họ An à?""Đúng! Tên là An An!"Đầu dây bên kia thở dài, "Hồ đồ! Rốt cuộc đám lính của cậu có mắt quansát không hả? Muốn lập công tới phát điên rồi à? Người nào cũng dám trêuchọc vào sao?""Anh rể, cô gái đó là?""Con gái út mà An Tuyển Hoàng thương yêu nhất, em gái nhỏ nhất củacậu chủ Tuyệt.""Cậu... cậu chủ Tuyệt?" Lâm Thịnh khiếp sợ."Không sai, chính là cái người hành hạ nhóm khủng bố ở Châu Phi đếnchết đi sống lại vào khoảng thời gian trước. Nghe nói, gần đây đã về nướcrồi..."Hai chân Lâm Thịnh mềm oặt, nếu không dựa vào cạnh bàn, e rằng đã tébẹp xuống đất."May mà cậu không tham dự vào chuyện này nên không dính líu lên ngườicậu. Nên tranh thủ thanh lý sớm những người không sạch sẽ trong cục ảnhsát đi, cũng xem như bán một nhân tình cho An gia. A Thịnh à, nếu cậumuốn bò lên, ngoài năng lực ra thì còn cần phải có chỗ dựa vững chắc, ýcủa tôi, cậu hiểu chưa?""Ý của anh rể là... An gia? Nhưng đối phương chưa chắc đã chịu để ý đếnmột tên tép riu như em...""Không cần. Chỉ cần cậu thể hiện ra được thái độ nên có, tự nhiên sẽ cóngười dọn sạch chướng ngại trên con đường phía trước cho cậu, cái nàygọi là mượn thế."Cả người Lâm Thịnh run lên."Cái này cũng xem như... tạo hóa của cậu."Chu Dịch đưa Đàm Hi, Hàn Sóc và Nhiễm Dao về trường học, xe dừngtrước cổng trường, Đàm Hi bảo hai cô bạn về ký túc xá trước, còn cô lạikhông vội rời đi.Chu Dịch cau mày, "Chị Hi vẫn còn việc gì sao?""Có phải Tống Tiểu Bạch đã biết rồi?"Gật đầu."Anh ta bảo anh tới à?"Gật đầu, lại lắc đầu."Là sao?""Khi bạn cùng phòng của cô tìm tôi, lão Ba vẫn chưa biết, trên đường tôiđến đó, cậu ấy mới gọi điện thoại tới.""Anh cũng biết tự giác đấy."Chu Dịch: "...""Tôi hỏi anh, An An có lai lịch gì?""Không biết."Đàm Hi bất giác cau mày."Tôi chỉ biết An gia.""Nói ra nghe xem.""Cô có nghe nói đến tập đoàn An Thị chưa?""Tổng bộ ở nước Mỹ, nhưng việc làm ăn lại phủ hết toàn thế giới?""Ôi trời, tôi cứ nghĩ cô cũng không có học vấn như tôi, không ngờ cũng cóchút kiến thức đấy chứ!""Cút!"Lúc Đàm Hi còn học ở Mỹ, thường xuyên nghe đến danh tiếng An Thị, cókhen ngợi có chê bai, ý kiến không giống nhau, nhưng thần kỳ ở chỗ, mỗingười đều dùng một dáng vẻ kính nể khi nhắc đến An Thị.Chu Dịch cười hai tiếng, "Kẻ đứng sau An Thị chính là An gia, còn An giathì lại độc chiếm nửa giang sơn hắc đạo trên toàn cầu, thế lực những nămgần đây đang rất mạnh mẽ.""An An là người của An gia?""Còn không phải sao?" Chu Dịch cau mày, "Cô cho rằng người nào cũngdám ra tay ở cục cảnh sát à?"Đàm Hi chậc một tiếng, "Thật không ngờ, bên người tôi lại đang ẩn giấumột thiên kim hắc đạo.""Không ngờ đến thật..." Chu Dịch sờ mũi, "Vận may của cô quả thậtkhông hề tốt bình thường.""Không sợ chua rụng răng à! Ghen tị thì cứ nói thẳng đi, tôi không cườianh đâu."Chu Dịch tức trợn mắt.Đàm Hi xua tay, "Đi đây, cảm ơn Tiểu Bạch thay tôi.""Này! Tốt xấu gì tôi cũng đã chạy một chuyến, sao cô không cảm ơn tôi?""Anh đã gọi tôi là "Chị Hi" rồi, làm em trai không phải nên không tiếc hisinh tính mạng sao, còn xin biểu dương làm gì?""..."Chuyện ở cục ảnh sát kết thúc tại đó, không ai dám nhắc lại nữa.Đối xử với An An, ban đầu ra sau, bây giờ vẫn như thế.Đàm Hi vì thản nhiên.Hàn Sóc thuần túy là vì không để ý đến.Còn về Nhiễm Dao, đến bây giờ cô ấy vẫn cho rằng là công lao của ChuDịch.Đám anh em Ngô Thiêm cũng được thả ra, im lặng một khoảng thời gian,sau đó lại tái xuất giang hồ, nhưng không còn dám tìm Đàm Hi gây chuyệnnữa.Mỗi lần nhìn thấy đều phải đi đường vòng.Còn Hứa Tuệ Tuệ cũng đã chuyển trường một tuần sau đó!Nghe nói, trong nhà xảy ra biến cố cực lớn, cả nhà chuẩn bị di dân xuốngphía nam, ngay cả học tịch của cô ta cũng chuyển đi theo.Ngô Thiêm đi tiễn cô ta thì bị tát vào mặt một cái khó hiểu, "Đều tại anh,hại cậu tôi..."Đàm Hi nghe được chuyện này từ phía A Lương, một đầy tớ của NgôThiêm kể lại."Cậu cô ta bị sao?""Nghe nói bị ngồi tù.""Tại sao?""Đội trưởng đại đội hình cảnh, lạm dụng quyền hạn vì mục đích cá nhân!""Họ gì?""Trương.""À."Cuộc đối thoại đến đây kết thúc.Rốt cuộc là bút tích của ai, Đàm Hi không biết, nhưng cũng chỉ nằm vòngvòng trong mấy người kia.Hoặc là Tống Bạch, hoặc là ngọn núi lớn sau lưng An An.Ngày tháng trở lại yên tĩnh như trước kia.An An vẫn sống theo lối sống chậm chạp của mình, nhưng số lần về nhàngày càng nhiều."Bởi vì anh cả của tớ về rồi! Ít lâu, anh hai cũng sẽ về!""Không phải cậu vẫn còn một người chị nữa sao?""Chị ấy hả, đang tác oai tác oái ở Thụy Điển, đang vui quên cả trời đấtluôn ấy!"Mỗi ngày tiểu công trúa chỉ đến ba nơi, lớp học - căng tin - ký túc xá,trong số bốn người, chỉ có cô là giống sinh viên nhất.
Hàn Sóc phải bận rộn lo cho ban nhạc của cô ấy, hôm nay phải đi giúp đỡcho hoạt động của nhóm này, ngày mai chỗ kia kêu gọi đi biểu diễn, mangtheo một cái đầu đủ màu, ngày tháng cũng trôi qua đầy sặc sỡ."Hôm nay Ngô Thiêm đích thân đến xin lỗi, còn chủ động bồi thường tiềnnữa! Ha ha ha...""Đắc ý!""Tớ thích!""Nhưng, tớ cũng không kêu hắn ta đền nhiều.""Cậu tốt bụng thế sao?""Này, Ngô Thiêm là một kẻ đến từ nông thôn, cậu hy vọng hắn có đượcmười mấy, hai mươi mấy vạn sao? Tớ nói cho cậu biết, cây đàn guitar Agakia có giá cỡ này này!" Hàn Sóc giơ 5 ngón tay ra."Cho nên, rốt cuộc hắn ta đền bao nhiêu?""... 800.""Ngu ngốc!""Cái này gọi là làm việc thiện!""Đừng nói là cậu đã nhìn trúng anh Thiêm rồi đấy nhé?""Hừ! Đàm Hi, tớ giết chết cậu!"Còn về Đàm Hi, hiện tại cô đang bận luyện chạy dài mỗi ngày, chuẩn bịcho hội thao sắp tới.Chày Gỗ nhà cô sẽ đến, không thể để mất mặt được!"Tớ nói này Hi Hi, mỗi ngày cậu đều chạy như thế, không thấy mệt à?"Tiểu công trúa cầm miếng khoai tây chiên nhai rột rột.Đàm Hi vừa chạy về, mồ hôi đầy người, "Không mệt lắm, chạy thêm vàilần là quen thôi.""Cậu liều mạng như thế rốt cuộc để làm gì?"Cô ho nhẹ hai tiếng, "À... ngày mốt người ấy của tớ đến, mời mọi ngườiăn bữa cơm nhé?""Hả?""Cái gì?""Cái giề?""Không đi thì thôi!""Đi!""Phải đi chứ!""Chắc chắn sẽ đi!"Ba người nhào lên, vây Đàm Hi vào giữa.Hai mắt Hàn Sóc còn sắc bén hơn cả tia X, "Tớ phải xem xem rốt cuộc làthần thánh phương nào, có thể thu phục được kẻ yêu nghiệt như cậu đây!"Hai mắt tiểu công trúa ngập tràn trái tim đỏ, "Là hoa mỹ nam đúngkhông?"An An còn có thể xem như là bình tĩnh, "Rất tò mò.""Ngày mốt gặp mặt không phải sẽ biết sao ~" Đàm Hi chớp mắt, cười đầyẩn ý, "Đến lúc đó, đừng có quá kinh ngạc.""Kinh ngạc? Đừng nói là một ông chú dung tục đấy nhé?" Hàn Sóc tỏ vẻchán ghét.Đàm Hi: "...""Ôi... đừng mà! Tiểu thịt tươi là tốt nhất..."An An bỗng nhiên lên tiếng, "Tớ cảm thấy anh hai của tớ không tồi, có thểgiới thiệu cho cậu đó, Hi Hi ~"------oOo------Chương 243: Nhị gia xuất hiện, phá vỡ màn tỏ tìnhNguồn: EbookTruyen.MeChớp mắt đã đến trước hội thể thao một ngày.Buổi chiều Đàm Hi có tiết, khi Lục Chinh gọi điện thoại đến, cô đang bịgọi lên trả lời câu hỏi."Rất tốt, mời ngồi.""Hi Hi," Tiểu công trúa kéo tay áo của cô, "Điện thoại của cậu reo kìa."Đàm Hi lấy ra xem, bỗng nhiên mỉm cười."Chàng Ngốc là ai?""Người đàn ông của tớ."Tiểu công trúa bị nhét một đống cẩu lương to đùng, nội tâm sụp đổ."Tớ chuồn trước nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại liên lạc.""Này..."Đàm Hi khom người, vừa ra khỏi lớp liền gọi điện thoại lại ngay, "Đến rồiạ?""Ừ, cổng trường học.""Em ra ngay!"Dứt lời, cúp máy, chạy thẳng ra cổng trường.Giữa đường, gặp được Trương Thắng khoa công nghệ thông tin đang vậnchuyển biển quảng cáo cùng vời một vài người khác."Anh Thắng, hình như em nhìn thấy nữ thần rồi...""Cậu hoa mắt à!""Thắng Tử, đúng là..."Trương Thắng ngẩng đầu nhìn theo, đột nhiên mắt sáng rực lên, vứt hếtviệc trên tay nhào tới, "Hi ~"Đàm Hi ngừng bước, cười với cậu ta.Hết cách, do tâm trạng cô nàng tốt mà! Sắp được gặp Chày Gỗ nhà mìnhrồi!Trương Thắng nhất thời bị say mê đến thất điên bát đảo."À... sao gần đây không thấy em không đến học ké vậy?""Hơi bận."Trương Thắng muốn hỏi bận gì nhưng lại cảm thấy không được hay cholắm, lắp ba lắp bắp, nửa ngày trời không nói được một câu hoàn chỉnh nào."Nếu không có gì, tôi đi trước đây." Đàm Hi co giò chạy, người cô ngàynhớ đêm mong đang ở nơi không xa, rất muốn lao ngay vào lòng anh."Anh Thắng! Lên đi chứ! Cơ hột tốt thế này!""Qua cái thôn này thì coi chừng chẳng còn cửa hàng nào nữa đâu nhé!""..."Các bạn nhỏ nhiều chuyện xúi giục.Trương Thắng cắn răng, dường như đang hạ một quyết tâm lớn, trực tiếpđuổi theo.Khiến quần chúng ở phía sau cười rộ lên."Anh Thắng sắp xuất chiêu rồi!""Còn là chiêu cuối nữa!""Lần này chắc chắn thành công!""Đàm Hi! Em đợi đã..."Cậu ta vừa gọi, gần như mọi người ở xung quanh đều nghe thấy hết.Trương Thắng dừng ở trước mặt Đàm Hi, thở hổn hển, từ đó có thể thấyđược công cuộc luyện chạy dài trong thời gian qua của Đàm Hi không hềuổng phí chút nào."Còn có chuyện gì à?" Giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn, cô cònphải vội đi gặp Chày Gỗ nữa!Đáng tiếc, Trương Thắng không hề phát hiện ra."Bạn học Đàm, có chuyện này tôi muốn nói với em!" Lấy hơi, lần này coinhư duỗi thẳng lưỡi ra."Chuyện gì?""Tôi... tôi thích...""Bé cưng, em để tôi đợi rất lâu rồi đó." Giây tiếp theo, dựa vào một lồngngực nóng hổi, Đàm Hi chớp mắt, đến giờ mới có phản ứng.Sao cô lại nhào vào lồng ngực của anh rồi?"A Chinh!" Nói tóm lại, cô vẫn thấy rất vui, cũng không quan tâm cónhiều người đang xem, nhảy lên hôn vào môi anh một cái.Chuyện này rất Đàm Hi.Lục Chinh ôm lấy eo cô, khẽ hôn đáp lại.Những người xung quanh hít thở mạnh, kèm theo những tiếng reo vangkích động."Mau xem! Hôn rồi kìa...""Trời! Người đàn ông đó đẹp trai quá!""Cô gái cũng xinh đẹp, nhưng hình như có hơi quen mắt...""Nữ thần! Nữ thần khoa công nghệ thông tin...""Đàm Hi! Cô ấy có bạn trai rồi?"Quần chúng rì rầm nghị luận.Hai người ngọt ngào thân mật.Tội nghiệp trái tim bạn Thắng đã vụn vỡ trong gió, cuộc tỏ tình chấm dứtnhanh chóng...Đàm Hi ngồi trên xe, thắt dây an toàn."Anh đến lúc nào vậy?"Anh không phản ứng."Ăn trưa chưa?"Vẫn không tỏ thái độ gì."Lục Chinh, em trốn tiết ra gặp anh, anh có ý gì đây hả?""Trốn tiết, trừ 100 tệ tiền sinh hoạt.""Trừ đi! Trừ đi! Dù sao tiền sinh hoạt của tháng sau đã bị trừ hết rồi!""Ý anh nói là tháng sau nữa.""..."Hai người im lặng, một người giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng, một ngườiphồng má không nói gì.15 phút say, xe dừng trước cửa khách sạn.Lục Chinh lấy thẻ lên phòng cao nhất, nhân viên gật đầu cúi người, từngngười từng người nói "Lục Tổng", ánh mắt tò mò nhìn sang hướng ĐàmHi.Đinh!Quẹt thẻ, vào cửa.Căn phòng sang trọng, quả thật là xa xỉ đến mức quáng đáng.Đàm Hi đang quan sát hoàn cảnh xung quanh thì bất ngờ bị anh đẩy mộtcái, lưng dựa vào cửa."Lục Chinh, mẹ nó, sao anh cứ làm trò này mãi vậy hả?""Ở trường học được hoan nghênh ghê? Hửm?""Hừ!" Hất cằm, ánh mắt ngông cuồng, tốt xầu gì bà đây cũng là nhân vật"cấp nữ thần"."Đắc ý?" Lục Chinh vừa nhìn đã có thể hiểu được cô đang nghĩ gì.Đàm Hi vùng tay ra, "Buông ra.""Người lúc nãy là ai?" Ánh mắt trầm xuống, "Anh đã nghe thấy hết rồi.""Nghe thấy rồi mà anh vẫn còn hỏi?" Đàm Hi trợn mắt khinh thường."Cậu ta muốn tỏ tình với em?""Nếu như anh không ngắt quãng giữa chừng.""Tiếc nuối?"Đàm Hi "xì" một tiếng, "Cậu à, thừa nhận đi, cậu đang ghen."Lục Chinh khẽ sửng sốt, "Phải, anh đang ghen đấy..."Cô nàng nào đó đang đắc ý, nhưng vào giây tiếp theo..."Cho nên phải trừng phạt em!""Ưm..."Cô muốn khóc.Sự thật chứng minh, cô đã khóc thật, kêu trời gọi đất, nhưng khóc đây làkhóc ở trên giường.Người đàn ông nhịn nửa tháng trời giống như một con mãnh hổ xổngchuồng, nhào tới, hận không thể lột da rút gân cô nàng nào đó!Đàm Hi mồ hôi đầm đìa khắp người, cố gắng xin buông tha.Nhưng anh vẫn không thèm đếm xỉa tới.Xong việc, Đàm Hi như một trái cà bị phơi héo, quấn lấy khăn trải giường,đôi gò má vẫn chưa hết ửng đỏ.Lục Chinh muốn hút thuốc, mò tìm trong tủ đầu giường theo bản năngnhưng không thấy.Anh lại không muốn xuống giường, chỉ có thể cố gắng nhịn."Đã nói là không được phép trêu hoa ghẹo bướm, em lại còn chuẩn bị choanh một món quà lớn như thế." Thái độ mập mờ kỳ lạ."Lục Chinh, mẹ kiếp, anh chỉ biết thô lỗ thôi..." Rõ ràng là một câu nói rấtkhí thế nhưng lại bị cô nhào nặn thành một câu hữu khí vô lực."Em chỉ thua dưới mỗi chiêu này." Vừa nói vừa nhéo eo cô, cô nàng nàođó đau đến nhe răng."Em không phục!""Cho nên?"Đàm Hi muốn khóc, "Anh có thể nói lý một chút được không hả?""Nói thế nào?""Xuân phong hóa vũ có hiểu không? Anh phải thuyết phục em!"Ánh mắt anh sâu thẳm, "Chủ ý không tồi."Đàm Hi hơi kinh ngạc, anh chịu nghe sao?"Ngủ phục sao?" Vừa nói vừa xoay người trùm lên người cô."Anh muốn làm gì?" Hơi ngơ ngác."Hôm nay sẽ ngủ đến khi em tâm phục khẩu phục!""Anh không... ưm..."Một trận chiến đấu kịch liệt lại sắp bắt đầu.Ánh mặt trời sáng rực, gió thổi mây bay.Trong phòng tràn ngập sắc màu kiềm diễm.Khi Đàm Hi tỉnh lại, trời đã tối rồi, cả người đau nhức là chuyện khôngcần phải nói tới, bụng cô đang kêu ùng ục.Được thôi, cô bị cơn đói đánh thức.Trong ổ chăn, đá vào bắp chân của anh."Còn muốn nữa à?" Giọng trầm khàn khi vừa mới thức dậy nhưng lại vôcùng uy nghiêm.Đàm Hi bĩu môi, cô sợ rồi, không dám phản bác lại, chỉ nói, "Em đói..."Cái bụng cũng kêu lên đầy ăn ý.Lục Chinh ngồi dậy, vươn tay nhấc thoại điện thoại bàn lên."Anh làm gì vậy?""Gọi đồ ăn.""Chúng ta ra ngoài ăn đi?"Cười như không cười nhìn cô, "Xem ra em vẫn còn sức lực nhỉ?"Đàm Hi rúc vào ổ chăn theo phản xạ, chỉ chừa lại đầu ló ra ngoài, hai mắtđảo đều, tỏ ra vô cùng phòng bị, "Anh đừng làm bậy!"Lục Chinh làm bộ muốn vén chăn lên, cô lại đè chặt, quyết không chịubuông.Anh hết cách, "Không phải muốn ra ngoài sao? Mau thay đồ đi!"15 phút sau...Anh mặc một chiếc áo thun Polo màu kem, phối với một chiếc quần màunâu nhạt, dẫn theo một cô gái mặc váy dài, người đó chính là Đàm Hi."Nói, có phải anh đã có âm mưu từ trước?" Ngay cả quần áo để thay cũngchuẩn bị hết cho cô.Không sai, vẫn là màu hồng.Đàm Hi tỏ vẻ chịu thua trước tiêu chuẩn thẩm mỹ cứng đầu của người nàođó.Lục Chinh cười không nói, xem như ngầm thừa nhận.Đàm Hi tức giận nhéo vào eo anh, "Anh hay lắm!""Muốn trở về phòng? Hử?" Giọng điệu nguy hiểm.Cô nàng nào đó tức giận ngừng tay."Ngoan.""..." Cô muốn đánh người.Nhưng tiếc là, đánh không lại.Hai người ra khỏi cửa khách sạn dưới sự đánh giá như có như không cótập thể nhân viên.Khi đi qua đường, Lục Chinh giơ tay ra kéo cô vào ngực bảo vệ."Khách sạn là của Lục Thị à?""Không hẳn, chiếm 60% cổ phần."Khóe môi Đàm Hi co giật, thế có khác gì với tự mở khách sạn đâu?"Lần trước sao anh không ở đây?""Vừa nhập cổ phần không lâu."Đàm Hi sửng sốt, ánh mắt lóe sáng, "Anh đừng nói là vì em...""Ừ, tiện quẳng em lên giường.""..."Khách sạn này là khách sạn năm sao gần trường học nhất, phòng Tổngthống tầng cao nhất là một trong những điều kiện để Lục Chinh đồng ý gianhập cổ phần.Dĩ nhiên, anh sẽ không nói ra những điều nàyNhưng không có nghĩa là Đàm Hi không đoán ra được, "Đồ tư bản nhàanh!"Nhưng cái cảm giác được một nhà tư bản bao nuôi thật không phải kiểusung sướng bình thường."Ăn gì?""Thanh đạm một chút thôi." Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của anh, ĐàmHi đành giải thích, "Ngày mai phải chạy 800 mét.""Buổi chiều?""Ừ.""Gần đây có luyện tập đúng không?"Đàm Hi cau mày, "Tại sao lại hỏi thế?""Trước đây làm hai lần đã ngủ, hôm nay làm ba lần vẫn có thể ra ngoài.""..."Cô vất vả luyện tập, 800 mét còn chưa chạy, đã để cho con sói đói nàyđược hời trước rồi!Đàm Hi cảm thấy rối ren trong lòng.Cuồi cùng, hai người đi đến Đồng Hòa Lâu.Lục Chinh gọi món, Đàm Hi cúi đầu lướt Weibo."Chơi gì đấy?" Anh trả thực đơn cho nhân viên phục vụ, xoay qua nhìnĐàm Hi.Đàm Hi đang bị một đống hình husky làm cho rung động, nghe thấy thế,ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đẩy điện thoại qua.Chỉ vào một tấm hình trong đó, trong hình chú husky đang nhìn vào ốngkính, híp mắt lại, trông vô cùng ngốc nghếch, nhưng cũng vô cùng đángyêu."Giống anh không?" Đàm Hi giương mày.Đều là đồ ngốc.Anh tỏ vẻ khinh bỉ, "Đồ ngốc!"Cũng không biết là đang nói người hay chó.Nhưng anh như vậy lại khiến Đàm Hi thấy đáng yêu đến đỏ mặt, Nhị giakiêu ngạo?Ừ, không tồi lắm.Không lâu sau, món ăn được mang lên đầy đủ, nhân viên phục vụ biết ý luira khỏi phòng."Há cảo tôm này ngon lắm, bên trong có nguyên một con tôm đỏ, anh ănthử xem..." Cô gắp cho anh.Ánh mắt anh sâu xa, "Từng đến đây?"Suýt chút nữa Đàm Hi đã gật đầu, tròng mắt bắt đầu xoay chuyển, nên nóithế nào đây nhỉ?Lần trước, cô đến cùng với nhóm Tống Bạch.Liếc nhìn sắc mặt nguy hiểm của anh, Đàm Hi không dám nói thật.Hũ giấm này chua lắm, cô sợ đá đổ thì bản thân sẽ bị dìm chết mất.Gật đầu, "Từng đến đây."Việc này cô không thể nào nói dối được, nếu không làm sao giải thíchđược việc cô biết món há cảo tôm ở đây ăn ngon?"Đi cùng với ai?""Bạn cùng phòng."Lục Chinh chẳng hỏi nữa.Đàm Hi ăn khá no, còn lại một lồng bánh bao yến mạch óc chó chưa đụngtới, cô kêu nhân viên bỏ hộp đem về."Sáng mai có thể ăn.""Yên tâm, ông đây sẽ không để em đói đâu."Đàm Hi nịnh nọt, ôm lấy cánh tay anh, cười cong mắt, "Đây là ý muốn baonuôi phải không?"Anh cau mày, "Đổi từ khác.""Đổi thành gì?""Nuôi lớn.""... Buồn nôn!"Đàm Hi chửi thầm, nửa tháng không gặp, người đàn ông này càng ngàycàng "lên tay", ngày trở thành tài xế già sẽ không còn xa...Cô đau lòng cho cái eo của mình.Nước mắt tuôn rơi.------oOo------Chương 244: Gặp nhau (1)Nguồn: EbookTruyen.MeTống Bạch đến Tân Thị vào hôm qua.Chu Dịch lái xe đi đón, bị vặn hỏi về chuyện cục cảnh sát tại chỗ."Nói đi, ai làm?" Tống Bạch cất kính râm, ngồi lên xe, phong cách tiêu sáikhiến các cô gái đều phải ngoái đầu lại...Rầm...Đóng cửa, cắt đứt mọi ánh nhìn dò xét.Chu Dịch khỏi động máy, "Đội trưởng đại đội hình cảnh, họ Trương.""Có thù với Đàm Hi à?""Không đến mức đó, là cháu gái hắn ta làm.""Người đâu?"Chu Dịch cười, "Đang ngồi trong tù, cậu bớt lo đi.""Ai làm?""An."Tống Bạch kinh ngạc, "Thật là nhà họ An? Tên họ Trương đó chọc vào aivậy?""Một cô gái, xinh đẹp, khí chất khỏi chê.""Thôi đi! Nói chính sự, những năm gần đây An gia vẫn không có độngtĩnh gì, chỉ sợ những người ở trên đã sắp quên mất vẫn còn một con rồngđang ngủ say trong thủ đô. Bây giờ rồng lớn đột nhiên hắt hơi, cậu đoánxem sẽ có động tĩnh lớn đến cỡ nào?"Chu Dịch tỏ vẻ nghiêm túc, "Tin tức nhà họ An về nước là thật hay giả?"Tống Bạch không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, thần tình khó đoán.Một lúc sau, "Có gì khác nhau sao?"Chu Dịch giật mình."Vài năm nay, tuy An Tuyệt ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ tách xakhỏi thế lực. Dạ Thần khống chế hắc đạo, An Húc lợi dụng thân phậnngười thừa kế hoàng gia thao túng tình hình quốc tế. Thần tượng quốc dânAn Diệu cố gắng lấy lòng dân. Có những người này lót đường cho AnTuyệt thì việc anh ta có ở trong nước hay không đều như nhau.""Chậc chậc, người nhà họ An thế này là theo kiểu nghịch thiên rồi! Nămđó, An Tuyển Hoàng nắm quyền đâu có ghê gớm đến thế!""Hết cách rồi, ai kêu người ta lấy được một người vợ tốt." Tống Bạch thởdài, nhún vai, "Nếu cậu cũng có thể lấy được một người phụ nữ như dì CôTinh, tôi đảm bảo, Chu gia của cậu chắc chắn có thể bò lên được vị trí caonhất, có tin không?"Chu Dịch bĩu môi, "Cậu Ba tích chút khẩu đức đi, đừng có chọc tôi mãi!Người phụ nữ như Dạ Cô Tinh, cậu nghĩ muốn cười là có thế cưới đượcà?""Cũng đúng, dù sao khắp thiên hạ này chỉ có một An Tuyển Hoàng thôi.""Ối! Tư xuân à? Muốn lấy vợ à?" Chu Dịch chế nhạo, "Được thôi, ngàymai tôi sẽ bảo mẹ tôi giới thiệu cho cậu một cô, bà ấy quen biết không ítkhuê nữ ở Tân Thị...""Biến đi!""Tôi nói cậu này, cần gì phải thế chứ?" Chu Dịch khuyên bảo, "Cô nàngĐàm Hi kia là người đã có chồng, cậu đừng làm trò ngu ngốc nữa!""Lo mà lái xe của cậu đi!" Tống Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khôngvui."Ôi ~, tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên... đệch!"Tống Bạch rút tay về, xoa nắm đấm, "Miệng của cậu cũng cứng đấy chứ""... Tôi đang lái xe đấy nhé! Có một chút ý thức an toàn được không hả?""Ăn đấm thôi mà, không nghiêm trọng thế đâu."Khóe miệng Chu Dịch co giật, thấy đau, "Được, tôi không nói nữa. Lờithật khó nghe, mẹ kiếp, cậu còn không chịu lãnh tình!""Dịch Tử, cậu tưởng tượng quá nhiều rồi, lần trước ở câu lạc bộ đua xe tôiđã nghĩ kỹ rồi, không cần cậu nhắc nhở đâu."Sắc mặt Chu Dịch nghiêm túc, "Trong lòng cậu hiểu rõ là được."Người như họ, mặc dù khi sinh ra cao hơn người nhưng đồng thời cũngphải chịu khá nhiều khuôn phép hạn chế.Giàu có không có nghĩa là tự do, nếu vế phía trước là màu sắc tự vệ, cònvế phía sau chỉ có thể gọi là bùa đòi mạng!"Ba, chuyện về tên họ Trương, cậu vẫn còn muốn nhúng tay vào đúngkhông?"Trầm ngâm một lúc, "An gia làm mùng một, chúng ta làm mười lăm.Đừng để hắn sống quá thư thả trong ngục.""Hiểu.""Cho nên, lần này cậu từ thủ đô tới đây...""Thăm Đàm Hi, thuận đường tham gia buổi tiệc rượu thương nghiệp.""Tôi nhớ hình như cậu không bao giờ tham gia các buổi tiệc mang tínhchất thương nghiệp mà?""Lần này không giống vậy, năm sau tập đoàn Đại Đường có một côngtrình chính phủ, anh tôi xuống phía nam khảo sát, ông già bắt tôi đi mộtchuyến.""Tống Thanh đâu? Chị ấy làm tốt chuyện này hơn cậu!""Cút đi! Chị tôi vào tổ rồi, giữ bí mật ghê lắm, ngay cả ông già cũngkhông biết chị ấy đang làm gì""Đi cùng với Ủy viên Kỷ à?""Còn ai vào đây nữa?""Ôi... có vẻ là vụ án lớn đây, lại có người sắp gặp xui xẻo rồi!"Tống Bạch như suy nghĩ đến điều gi đó, "Tay với quá dài thì phải chuẩn bịsẵn tâm lý sẽ bị chặt đứt.""Sao tôi nghe thấy sởn tóc gáy thế này...""Đừng nói tôi không lo cho cậu, về nhà nhắc nhở vài tên nhãi ranh nhà báchai cậu đi."Sắc mặt Chu Dịch thay đổi, "Lão Ba...""Được rồi, nếu còn lần sau, tôi cũng không thể bảo vệ được mấy anh emhọ không nên nết nhà cậu đâu. Dịch Tử, cậu cũng nên nghiêm túc lại rồi.""Ba, cậu đừng nói mình tôi, không phải cậu cũng "bơi bời lêu lỏng" đấysao?""Hai chúng ta giống nhau sao?" Tống Bạch cười lạnh.Chu Dịch trầm mặc."Tôi không ép cậu, bản thân tự lo đi.""Thật ra, hôm trước ba tôi cũng nhận được thư mời của Đại Đường. Nghenói tứ đại tài phiệt đều được mời."Lục gia và Tần gia vốn có hợp tác với Đại Đường, tham dự là việc chắcchắn. Còn về Bàng gia, giờ đây họ đang nắm quân quyền trong tay, vì đểtránh hiềm nghi nên chắc không đến tham dự, còn về Cố gia vẫn luônkhiêm tốn trước giờ, đến hay không thể nói trước được.Tống Bạch: "Anh Huân đã nói sẽ không đến, ý của ông ngoại là bảo tôi vàanh Chinh đại diện hỏi thăm"Bàng Thiệu Huân thuộc chi trưởng, nhất cử nhất động đều đại diện chonhà họ Bàng, việc anh ta không đến đều nằm trong dự đoán.Còn Lục Chinh và Tống Bạch là cháu ngoại của ông Bàng, tuy khôngmang họ Bàng nhưng vẫn đủ sức nặng của mình.Chu Dịch gật đầu, "Cách này khá hay. Cố gia thì sao? Cử ai đến?""Cố Hoài Sâm."...Đêm đó Tống Bạch nghỉ ngơi ở khách sạn.Tắm rửa xong, vừa lấy định điện thoại định gọi cho Đàm Hi thì không ngờđiện thoại đã đổ chuông trước.Là một số lạ, thuộc về thủ đô."Alo?""Tống Bạch, tại sao anh không nghe điện thoại của tôi?"Cau mày, "Mẹ kiếp, cô có thấy phiền không hả Tần Thiên Mỹ?"Người phụ nữ này giống như một miếng kẹo mè, nếu sớm biết có ngàyhôm nay, Tống Bạch thà chết cũng không nhúng tay vào."Tại sao anh lại chặn số điện thoại của tôi?""Không muốn nghe máy."Tần Thiên Mỹ nghiến răng nghiến lợi, "Tại sao lại trốn tôi?""Làm ơn đi, tôi đã nói rất rõ với cô rồi, tôi, Tống Bạch, không hề có chúthứng thú nào, với cô, Tần Thiên Mỹ cả!" Anh ta nói từng chữ một, "Bâygiờ đã hiểu chưa?"Anh ta và Tần Thiên Mỹ quen biết nhau trong một buổi tiệc sinh nhật mộtngười bạn vào nửa năm trước, là người trong cùng một giới, uống vài ly làcó thể trò chuyện đôi câu với nhau.Nhưng Tống Bạch không ngờ được rằng, qua lần trò chuyện đó lại kéo bảnthân mình dính vào trong!Nói thế nào về Tần Thiên Mỹ nhỉ?Nếu nhìn vào ngoại hình, nóng bỏng lẳng lơ, đúng là kiểu mà anh ta thích.Nhưng tính cách thì không thể nào khen ngợi được, điêu ngoa tùy hứng,thích dùng khóe mắt nhìn người, đi đến đâu đều trưng ra một bộ dạng caocao tại thượng.Nói thật, cô ta đã tự xem bản thân mình thành công chúa.Tống Bạch đi dạo phố với cô ta một lần, phải nói là vô cùng tồi tệ, bạntưởng tượng đi, tay kéo theo một cái bình hoa, miệng bình vẫn còn đangcắm một bó hoa mẫu đơn đỏ chót thì có biết trông nó sẽ như thế nàokhông?Tóm lại, anh ta không thể nào chịu nổi lần thứ hai nữa.Cho nên, không còn chủ động liên lạc với Tần Thiên Mỹ nữa.Hey, không ngờ cô công chúa này lại tự tìm đến cửa, chặn đường vây bắtanh ta.Còn nhớ lần đầu gặp Đàm Hi là ở bữa tiệc kỷ niệm thành lập Tần Thị,Tống Bạch bị Tần Thiên Mỹ làm phiền đến bực bội, cuối cùng trốn thẳngra bãi đỗ xe, lúc này mới vô tình bắt được một tinh linh dưới ánh trăng..."Tống Bạch! Anh nói rõ ràng cho tôi!"Đột nhiên hoàn hồn lại, sự khó chịu khi hồi ức bị ngắt quãng khiến anh tavô cùng bực bội, "Nói cái gì? Tôi không cho rằng quan hệ giữa hai chúngta còn có gì cần phải nói rõ nữa.""Ý anh là sao?""Ý của tôi là, cô có thể cút được rồi!"Tần Thiên Mỹ tức đến run người, lúc đầu Tống Bạch chủ động làm quenđã cho cô ta một sự tự tin cực lớn, nên lúc ở bên nhau, cô ta luôn thích làmkhó Tống Bạch, bày ra một dáng vẻ lạnh lùng cao quý, nhưng sau đó TốngBạch lại không liên lạc với cô ta nữa!"Tống Bạch! Anh đừng có hối hận!""Yên tâm... TUYỆT. ĐỐI. SẼ. KHÔNG." Dứt lời, cúp máy.Người phụ nữ này thật sự kỳ lạ, làm ơn đi, giả ngầu cũng phải làm sao chochuyên nghiệp một chút, chỉ biết mỗi việc chạy tới làm người ta ghê tởm!Tống Bạch hừ lạnh, thêm số điện thoại lúc nãy vào thẳng danh sách đen.Bên kia, Tần Thiên Mỹ tức giận, đập vỡ hết các chai lọ trên bàn trangđiểm."Bà chủ, việc này..." Người làm đứng ở cửa, vẻ mặt do dự.Lục Thảo xua tay, nụ cười lạnh trên môi không hề thay đổi, "Nó thích giàyvò thì cứ kệ nó.""Vâng.""Đợi nó ném xong rồi vào nhắc nhở nó, đừng quên ngày mai có cuộc hẹnvới cậu Hai nhà họ Trương."Toàn thân người làm run lên, cố gắng lên tiếng, "Bà chủ, tôi sợ cô ấysẽ...""Không cần để ý tới việc đó.""... Vâng.""Thiên Lâm đâu?""Chiều nay cậu Hai đã xuất phát đi đến Tân Thị rồi.""Ừ."...Ngày hôm sau, tam giác sắt Chu Dịch, Tưởng Hoa, Dương Tự tập hợp, tổchức tiệc ở Đồng Hòa Lâu, mời Tống Bạch đến ăn.Mấy người họ uống rượu, không biết thế nào, chủ đề câu chuyện lại nóiđến Đàm Hi."Lần trước mấy anh em chúng ta đều có người đẹp bên mình, hôm nay chỉcó bốn thằng đàn ông độc thân, thật tội nghiệp mà!" Chu Dịch nâng lycười quái dị."Anh muốn thì để anh Hoa gọi điện thoại, đảm bảo chưa đầy 15 phút là sẽcó người đến đây." Dương Tự gắp một miếng há cảo tôm, bỏ vào miệng,"Ngon, mùi vị không tồi."Tưởng Hoa đập cho cậu chàng một cái, chiếc kính mắt gọng vàng giúp anhta trông càng thêm nho nhã, nhưng cách ăn nói thì không hề như thế..."Tự, chú vòng vo mắng ông đây là thằng điều đào chứ gì?""Chẳng lẽ không phải?""Cút!""Hoa Tử, gọi điện thoại kêu người tới, nhất định phải kêu một em quốc sắcthiên hương đấy nhé!" Chu Dịch hạ lệnh, liếc nhìn Tống Bạch."Ba, cậu không có ý kiến gì chứ? Bắt buộc phải tìm môt cô mùi vị ngonhơn cô nàng Đàm Hi kia!""Mùi vị?" Tưởng Hoa nâng kính, "Vị gì?"Dương Tự dặm mắm thêm muối, "Anh Dịch ngửi qua rồi thì nói ra nghethử đi?"Ánh mắt Tống Bạch trở nên sắc bén, ánh mắt như dao phóng từng cái lênngười hắn.Gần đây, đúng là Chu Dịch khá là thân với cô ấy."Trời! Tôi còn oan hơn Đậu Nga nữa! Ba, cậu đừng nghe hai người họ nóibậy, tôi nào dám đụng vào cô ấy? Đó là đàn chị ấy, dám ngang nhiên đi lạitrong cục cảnh sát, tôi muốn chọc cô ấy thì cũng phải có cái bản lĩnh ấymới được...""Chậc chậc, thì ra cậu muốn chọc vào thật à?" Tưởng Hoa lắc đầu, cứ nhưthể sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, "Ba, cậu phải phòng bị đi là vừa."Chu Dịch hận không thể bóp chết anh ta!Đều tại Đàm Hi!Cô nàng kia đi đến đâu là gây họa đến đó, bây giờ ngay cả hắn cũng bị lôivào trong!Tống Bạch đứng dậy, vắt áo khoác lên cánh tay, "Ăn xong rồi thì đi.""Này, vẫn chưa tìm thú vui gì mà..." Chu Dịch tiếc nuối."Tìm cái quần! Mau đi thanh toán!" Tưởng Hoa đá ghế của hắn."Tại sao hả? Tại sao lần nào tôi cũng phải trả tiền vậy?""Lần nào? Cậu chắc chứ?" Tưởng Hoa không nhanh không chậm, "Hìnhnhư lần trước là do chị Đàm của cậu trả thì phải."Chu Dịch, "..."Bốn người đàn ông ăn no uống say, chuẩn bị rời đi, vừa bước ra khỏiphòng liền nhìn thấy một đôi tình nhân.Người đàn ông thân cao khoảng 7 tấc, mặc áo thun Polo phối với quần dài,một tay đút vào túi, tay còn lại đang ôm một cô gái, bước đi vững vàngmạnh mẽ, cộng them mái đầu đinh thật sự rất bắt mắt...------oOo------Chương 245: Gặp nhau (2)Nguồn: EbookTruyen.MeCô gái nghiêng đầu, để lộ ra đường cong tinh tế trên khuôn mặt và nụ cườingọt ngào trên bờ môi.Trong tay Đàm Hi đang cầm theo hộp thức ăn, cô đang thảo luận vấn đềxưng hô với Lục Chinh."... Buổi trưa ở cổng trường học, anh gọi em thế nào đó? Hử?"Cười nhưng không đáp, im lặng là vàng."Anh có nói hay không?" Ánh mắt hung tợn, luồn tay vào thắt lưng củaanh."Sì..." Lục Chinh hít ngụm khí lạnh."Đồ con vịt cứng mồm!" Cô nàng nào đó không vui, rõ ràng người này đãkêu cô là "bé cưng"."Được rồi," Vươn cánh tay dài, "Em là bé cưng của anh, được chưa?"Đàm Hi mím môi, nhưng đuôi mắt bất giác nhếch lên, khẽ cười, "Vậy cònđược.""Em đó...""Anh?" Một tiếng kêu bất ngờ vang lên, hai người nhìn theo nơi âm thanhphát ra thì thấy Tống Bạch đang ngẩn người ra, bên cạnh còn có mấyngười Chu Dịch, Tưởng Hoa. Về biểu cảm thì khá là hấp dẫn.Đàm Hi sờ mũi, bị phát hiện rồi à?Hình như Lục Chinh không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của anh ta,ôm lấy Đàm Hi đi thẳng về trước, "Đến lúc nào vậy?"Tống Bạch lúng túng, "... Hôm qua."Sắc mặt bất giác hoảng hốt, ánh mắt nhìn Đàm Hi tràn ngập vẻ phức tạp,khó nói.Nhóm Chu Dịch, Tưởng Hoa đồng loạt gọi một tiếng "Nhị gia", khôngkhó để nghe ra sự cung kính được chứa đựng trong đó.Đàm Hi cau mày.Có uy thế sao?Lục Chinh khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời.Chu Dịch húc cùi chỏ vào người Tống Bạch, Tống Bạch thu hồi tầm nhìn,"Anh, anh với Đàm Hi là thế nào vậy?"Buột miệng thốt ra.Lục Chinh nhìn anh ta, che giấu đi sự sắc bén, "Bạn trai bạn gái."Bốn từ này vừa được thốt ra, không chỉ nhóm Tống Bạch và Chu Dịch ngơngác, ngay cả Đàm Hi cũng khá là kinh ngạc.Cô biết Lục Chinh vốn không sợ công khai mối quan hệ của hai người,nhưng cô không ngờ anh lại công khai đầy táo bạo như thế.Cứ như đang nói, hôm nay thời tiết thật đẹp, tôi mời cậu uống trà vậy.Ngay thẳng hùng hồn.Tống Bạch kinh ngạc: "Anh, sao anh có thể..."Lục Chinh lạnh lùng liếc nhìn, đồng chí Tiểu Bạch câm miệng lại ngay tứcthì, hành động trước khi đại não đưa ra phán đoán, đó hoàn toàn là phảnứng theo bản năng.Từ nhỏ, anh ta đã sợ người anh họ này, đến tận bây giờ vẫn không thể nàothay đổi được.Chu Dịch và Tưởng Hoa nhìn nhau, tình hình không được ổn cho lắm!"Đi theo tôi," Lục Chinh nói với Tống Bạch, sau đó nhìn sang Đàm Hi,hôn vào trán cô trước mặt mọi người, "Ngoan ngoãn đợi anh ở đây."Đàm Hi gật đầu, giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn vô hại.Anh nói xong, đi thẳng vào phòng bao.Tống Bạch nhìn thật sâu vào mắt Đàm Hi, sau đó cất bước đi theo LụcChinh.Đàm Hi liếm kẽ răng, mẹ nó, cô lại thấy hơi chột dạ, nhưng chuyện này côđã chứng tỏ lập trường của mình từ lâu rồi, ai bảo Tống Bạch cứ khôngchịu tin chứ.Còn gào thét bảo cô chết tâm đi, nói cái gì mà: "Anh tôi không thích kiểungười như cô."Sau khi Lục Chinh, Tống Bạch rời đi, nhóm Chu Dịch thở phào, sau đónhanh chóng vây quanh Đàm Hi."Chị Hi, cô và Nhị gia, hai người..." Chu Dịch chắt lưỡi, đến bây giờ hắnvẫn không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy.Tưởng Hoa cũng kinh ngạc không thua kém gì hắn, "Thế giới này thậthuyền ảo."Boy ngay thẳng như Dương Tự thì nhanh mồm nhanh miệng, "Chị bắt cáhai tay, để cho Nhị gia thành người thứ ba?"Chu Dịch nháy mắt với cậu ta: Mẹ kiếp, đừng có nói trực tiếp như vậyđược không?Dương Tự ngơ ngác: Lời em nói không phải là sự thật sao?Chu Dịch tiếp tục trừng mắt: Là sự thật cũng không thể nói như thế được!Dương Tự gãi đầu: Ồ.Đàm Hi đứng nguyên tại chỗ, bị ba người đàn ông bao vây ở giữa, tư thếbình chân như vại, không hề có một chút xấu hổ nào khi bị bắt tại trận."Cô với Tần Thiên Lâm có phải là vợ chồng không?" Ánh mắt Tưởng Hoanghiêm nghị."Thì sao?""Cô ngoại tình.""Cảm ơn, tôi vẫn chưa tròn 22 tuổi."Chu Dịch bừng tỉnh, một lúc sau, giơ ngón tay cái lên, "Cô giỏi!"Đàm Hi giương mày, nhận hết lời khen.15 phút sau.Lục Chinh và Tống Bạch một trước một sau trở lại.Hai mắt Đàm Hi sáng lên, chạy tới ôm lấy tay anh, "Xong rồi?"Tay anh ôm lấy eo cô, động tác trông vô cùng tự nhiên, Tống Bạch dờitầm mắt.Lục Chinh: "Đi thôi!""Anh, anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi?" Tống Bạch gọi với theo bóng lưng sánhvai bước đi của hai người.Lục Chinh và Đàm Hi không hề quay đầu lại.Tống Bạch tức giận, đấm một cái vào tường, "Sao lại thế này?"Sự mê man dâng tràn trong đôi mắt."Ba," Chu Dịch gỡ tay anh ta xuống, lại vỗ vai anh em của mình như đangan ủi, "Khắp chân trời cỏ mọc khắp nơi, cậu nghĩ thoáng một chút..."Dương Tự gật đầu phụ họa: "Anh Ba, chị Hi không phải là gu của anh."Mọi người đều biết Tống Bạch thích kiểu phụ nữ gợi cảm ngực to môngcong."Tôi thấy, cậu ta chưa chắc là vì Đàm Hi đâu." Tưởng Hoa bình tĩnh lêntiếng."Ý gì?" Chu Dịch không hiểu."Nhị gia và Tần Thiên Lâm có quan hệ gì? Tần Thiên Lâm lại có mối quanhệ gì với Đàm Hi? Cậu và cháu dâu, cậu cảm thấy Nhị gia không thấy áplực sao?""Nhưng..." Chuyện này liền quan gì tới lão Ba chứ?Chu Dịch vẫn còn kiên quyết cho rằng Tống Bạch buồn bã là vì Đàm Hiđã có bạn trai."Đừng quên rằng, Nhị gia có quan hệ gì với cậu ta? Anh em họ. Lão Ba từnhỏ đã kính trọng anh ta như kính trọng trưởng bối."Chu Dịch dường như suy nghĩ đến điều gì đó.Nhưng suy nghĩ lại, lời Tưởng Hoa nói cũng không phải không có đạo lý.Nhưng sao Đàm Hi lại thành người phụ nữ của Nhị gia rồi?Hey! Thật ghê gớm!Bây giờ hắn vẫn chưa thể tiếp thu được chứ càng đừng nói đến Tống Bạch."Ba à, cậu đừng nghĩ quá nhiều." Tưởng Hoa vỗ vai anh ta, "Chuyệnkhông tệ như cậu nghĩ đâu!"Một lúc sau, Tống Bạch cử động, nhưng nắm đấm lại siết chặt hơn đầykhó hiểu, "Đi thôi."Nói xong, bỏ đi đầu tiên.Dương Tự không hiểu gì, "Anh Hoa, tình hình hiện tại là sao vậy?"Tưởng Hoa thở dài, "Cho cậu ấy một chút thời gian.""Ồ."Bốn người cùng nhau rời đi....Đàm Hi ngoan ngoãn nép vào lòng Lục Chinh, mặc anh ôm ấp."Lúc nãy, anh nói gì với Tống Bạch vậy?"Lục Chinh khẽ cau mày: "Em rất thân với cậu ta."Đàm Hi nghe ra được cách anh dùng là cầu trần thuật, cô sờ mũi, khôngnói gì."Đàm Hi, em thật thiếu lăn lộn đấy!" Anh cắn răng."Cầm thú!" Nhớ tới hai lần vào buổi chiều, bắp đùi bỗng thấy đau nhức."Đừng hòng nghĩ tới tiền sinh hoạt của tháng sau sau nữa.""Không nghĩ thì không nghĩ!" Cô phồng má chu mỏ, như một con cá vàngnhả bọt khí.Cũng không biết đang giận dỗi với ai nữa.Lục Chinh cười, cánh tay đặt ở eo cô không ngừng siết chặt lại, "Sao emkhông khiến anh bớt lo một chút nào vậy?"Đàm Hi liếc nhìn anh, "Nếu em khiến anh bớt lo lắng thì ban đầu có thểtheo đuổi anh không tha sao?""Theo đuổi?" Cười tà mị, ghé vào ai cô, "Ngoan, đó gọi là dụ dỗ.""Nhưng anh cũng vẫn mắc câu đấy thôi." Đàm Hi không muốn tỏ ra yếuthế, từ từ tìm được nhịp điệu của mình."Ừ, mắc câu rồi. Thủ đoạn của em hơn người.""Tại sao không phải là do ý chí của anh kém cỏi?"Thủ đoạn hơn người? Đàm Hi cười lạnh, nói cứ như cô là người lố lăngkhông bằng.Lục Chinh siết chặt tay, kéo cô vào ngực, "Ý chí có mạnh cỡ nào đi nữathì khi đứng ở trước mặt yêu tinh cũng sẽ trở nên yếu đuối đến mức khôngthể chịu nổi một đòn.""Anh chửi em!" Nhưng khóe môi lại ẩn chứa ý cười."Ngoan, đang khen em."Đàm Hi nhanh chóng được anh vuốt lông vỗ về, cúi đầu, ủ rũ: "Bây giờphải làm sao đây?"Nhị gia không nói gì."Nhóm Tống Bạch đã biết hết rồi...""Anh sẽ xử lý.""Ừm." Tim như muốn rớt ra ngoài, nhưng lại từ từ rơi xuống chỉ sau câunói này.Hai người dạo phố đến khuya, Đàm Hi mua áo trượt tuyết và áo khoác dù,còn mua thêm một chiếc ba lô cỡ bự để chuẩn bị cho chuyến du lịch nướcngoài sắp tới."Em cứ làm như sắp đi Tây Tạng vậy." Lục Chinh đưa một bộ cây đánhgolf cho nhân viên bán hàng, "Lấy nó đi."Đàm Hi nghe thấy thế, xoay đầy nhìn anh, "Zurich lúc này đã có tuyết rơirồi phải không?""Thì sao?""Em muốn đi leo núi tuyết!""Em chắc chắn?"Gần đây Đàm Hi luyệt tập rất khỏe mạnh, con tim cũng trở nên cởi mởtheo, kiếp trước, cô cũng hay bắt chước các du khách ba lô đi thám hiểmcác vùng sâu xa hẻo lánh, nhưng nơi cô chọn đi đều là những nơi độ khókhông cao, cho nên chẳng xảy ra chuyện gì lớn."Dĩ nhiên! Tốt nhất mua thêm một chiếc lều nữa."Lục Chinh sải bước đến, ôm cô vào ngực, "Qua đó hãy mua, nghe lời."Đàm Hi chỉ đành hậm hực từ bỏ.Ai kêu anh là kim chủ chứ?Lúc thanh toán, Lục Chinh chỉ vào bộ dụng cụ đánh golf kia, "Đồ này gửiđến thủ đô theo địa chỉ này."Anh gõ ngón trỏ lên mặt bàn, môt tờ giấy A4, bên trên có viết vị trí cụ thểcủa tổng bộ tập đoàn Lục Thị."Vâng."Ra khỏi cửa hàng dụng cụ du lịch, Lục Chinh dẫn cô đi lên lầu ba.Đàm Hi giương mày, hai mắt long lanh, "Anh muốn đi mua quần áo vớiem?" Bên trên là tầng chuyên bán quần áo."Ừ, áo lông vũ.""Không muốn!" Đàm Hi nhăn mày.Lục Chinh nhìn cô, ánh mắt hơi lạnh lùng, "Lý do.""Xấu." Ngừng lại, bổ sung thêm, "Giống con vịt.""Vậy mua áo khoác."Cô nàng nào đó cười tươi, "Cái này thì có thể được."Đàm Hi chạy thẳng đến cửa hàng chuyên bán sản phẩm của Burberry, xemra cô không đòi tiền sinh hoạt của tháng sau, tháng sau nữa, tháng sau saunữa về là không được mà?"Cái này thế nào?" Cô chỉ vào một chiếc áo khoác màu lông lạc đà."Ừ." Nhị gia gật đầu.Nhân viên bán hàng rất có mắt quan sát, nhìn thấy những chiếc túi haingười đang xách trong tay toàn là những nhãn hiệu đắt tiền, cô ta lập tứccười tươi như hoa, để lộ ra hàm răng ngay ngắn chỉnh tề."Hai anh chị thật có mắt thẩm mỹ, chiếc này là sản phẩm mới nhất trongmùa, có muốn thử không?"Đàm Hi gật đầu, nhận lấy chiếc áo mặc ngay lên người, lúc xỏ tay áo, anhđứng ở phía sau giúp cô chỉnh lại."Đẹp không?"Cơ thể cô cao ráo, chiếc áo khoác mang phong cách Anh quốc khi mặctrên người cô lại toát ra một sự gợi cảm khác hẳn.Lục Chinh lấy thẻ, dùng hành động thực tế bày tỏ sự hài lòng của anh."Đừng vội. Anh mặc chiếc kia cho em xem thử!" Đàm Hi chỉ vào ma nơcanh phía tủ kính đối diện.Lục Chinh nhìn theo, áo khoác nam màu lông lạc đà, kiểu dáng hơi khácso với chiếc cô đang mặc trên người."Mặc thử?"Trong khi hai người nói chuyện, nhân viên bán hàng đã nhanh chóng lấychiếc áo kia xuống, đưa đến trước mặt Lục ChinhAnh giơ tay ra, bị Đàm Hi ngăn lại.Cô nghiêng đầu, cười với anh, đôi mắt trong suốt long lanh, "Để em."Cô cầm lấy chiếc áo, "Giơ tay ra."Lục Chinh làm theo, không nói nhiều, nhưng động tác rất phối hợp, khóemiệng cũng ẩn chứa ý cười.Thông qua chiếc gương thử đồ, nhìn thấy cô bận rộn trước sau như cô vợnhỏ, con tim của Nhị gia như có một ngọn lửa đang bùng cháy nóng rực."Thế nào?" Cô đi vòng đến phía trước, chỉnh cổ áo và ống tay áo giúp anh.Trong gương, phản chiếu một nam một nữ đứng sánh vai nhau, hai ngườimặc áo khoác cùng màu, người đàn ông dáng người thẳng tắp, còn cô gáiyểu điệu thướt tha."Mua."Đàm Hi mím môi, chớp mắt với anh trong gương, "Có giống đồ đôikhông?""Giống."Hai người thanh toán xong rời đi khiến cho nữ nhân viên bán hàng cảmthấy vô cùng hâm mộ."Khi nào tôi mới có thể quen được người bạn trai như vậy đây? Động tácquẹt thẻ đẹp trai kinh hồn!"Đồng nghiệp nghe thấy, lạnh lùng thốt ra một câu, "Đợi đến khi cậu xinhđẹp như cô gái kia đã."------oOo------Chương 246: Vừa khéo vô lại xứng với lưu manhNguồn: EbookTruyen.MeMua được áo khoác vẫn chưa xong, Lục Chinh cứ nhất định kéo cô đi lựaáo khoác lông vũ."Không đi!" Đàm Hi đứng trước cửa, sống chết cũng không chịu vào."Đàm Hi!""Không phải đã mua áo khoác rồi sao? Em đang tiết kiệm tiền giùm anh."Cô đứng đó, chớp mắt, bày ra bộ dáng "Em rất hiền thục, mau khen emđi".Khóe môi Lục Chinh co giật.Đau răng!Không miễn cưỡng cô nữa, anh dứt khoát tự đi vào, lượn một vòng, chỉvào chiếc áo lông vũ màu trắng dài đến mắt cá chân nằm trong tủ kính,"Chiếc này."Nhân viên bán hàng lần đầu thấy một người đàn ông đẹp trai như thế bướcvào cửa hàng quần áo nữ, một lúc sau vẫn chưa phản ứng lại được.Lục Chinh lặp lại, mặt mày âm trầm."Hả? Vâng. Xin hỏi anh muốn size nào?""Có những size nào?""S, M, L, XL"Tầm mắt của anh nhìn ra ngoài cửa, như đang ước định thân hình của ĐàmHi, "Lấy size XS.""À... Kiểu áo lông này khi thiết kế vốn đã nhỏ, nếu anh muốn lấy size XSthì nên gọi người mặc đến thử là tốt nhất."Đàm Hi đứng ở cửa, cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng xuyên qua cửasổ trưng bày, cô nhìn thấy Lục Chinh đang cúi đầu nói chuyện với mộtnhân viên phục vụ đang mỉm cười ngọt ngào, hai người đứng rất gần, toátlên một sự mập mờ ái muội.Nhất thời, tim cô chùng xuống.Cũng không cần biết đồ có xấu hay không, lập tức đẩy cửa bước vào.Một sự buồn cười nhanh chóng lướt qua trong mắt Lục Chinh, anh âmthầm lùi về sau nửa bước, "Qua đây thử xem.""Chiếc này?" Đàm Hi đi đến bên cạnh anh, chỉ vào chiếc áo trong tay nhânviên bán hàng, nhìn dáng vẻ cứ như đang lựa rau, cô và Lục Chinh là haivợ chồng, còn cô nhân viên bán hàng kia chỉ là một người bán rau."Ừ.""Sao anh không lựa màu hồng?""Chỗ này không có.""..."Đàm Hi cởi chiếc áo khoác mỏng trên người xuống, bên trong cô chỉ mặcmột chiếc áo thun hai dây, mí mặt anh giật giật, lại khẽ dời tầm mắt đi, giơtay ra nhận lấy chiếc áo.Tuy chỉ thoáng nhìn trong phút chốc nhưng hình ảnh chiếc cổ thon dài vàxương quai xanh tinh tế không ngừng xuất hiện trong đầu anh.Lục Chinh hít sâu, "Làm phiền cho tôi một ly nước."Đàm Hi xoay đầu lại cười, "Hai ly, cảm ơn.""Vâng, hai anh chị đợi trong chốc lát."Trong lúc nói chuyện, Đàm Hi đã thay đồ xong, lông vũ màu trắng phủ từcổ xuống tận mắt cá chân, trông giống như một cục bột trắng xinh bị kéodài.Cô đứng trước kính, tỏ vẻ chán gét, "Béo ú như một con vịt.""Có con vịt nào màu trắng không?"Đàm Hi chớp mắt, "Không có sao? Vậy thì là con ngỗng."Ý cười khẽ lướt qua mặt Lục Chinh, ánh mắt tỏ vẻ bó tay, anh kéo mái tócdài bị đè trong áo khoác ra cho cô, tuy có chút vụng về nhưng đã cố gắngcẩn thận hết sức có thể.Hai người đối mặt, ánh mắt của Đàm Hi thẳng tắp, tầm mắt rơi vào chiếccằm có râu hơi lún phún của anh.Khi cô nhích tầm mắt lên trên, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngọtngào lan tỏa.Nhân viên bán hàng bưng hai ly nước tới, ngắt quãng bầu không khí quyếnrũ như có như không của hai người."Lấy chiếc này." Lục Chinh kiên quyết.Đàm Hi nhìn vào trong gương, "Có dài quá không?""Dài mới giữ ấm được.""Còn anh?" Đàm Hi nhìn anh."Anh có rồi.""Nhưng nó thật sự rất xấu...""Không xấu." Ngừng lại, "Trông đẹp."Chỉ vì câu nói này, Đàm Hi đưa ra quyết định, "Mua!"Lục Chinh lấy một chiếc mũ len màu trắng từ trên một kệ khác xuống, trênđỉnh mũ có một cục bông to quá đáng, anh tự tay đội lên cho Đàm Hi."Còn cái này nữa, cùng mua luôn."Cô tỏ vẻ ghét bỏ.Lục Chinh vuốt cằm, tỏ ra hài lòng, "Như vậy mới giống sinh viên."Đàm Hi: "..." Trước đây, cô không giống sinh viên sao?Khi hai người đi ra xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, tuy đang là mùamát mẻ nhưng trên người Đàm Hi vẫn lấm tấm mồ hôi."Nóng quá..." Cô cởi áo khoác ra.Cởi được một nửa thì bị anh kéo lại, Đàm Hi rất nghi ngờ, người này lấyđâu ra nhiều tay thế, rõ ràng số đồ anh xách còn nhiều hơn cả cô."Mặc vào.""Nóng." Đàm Hi không dám."Đừng cãi lời.""Bên trong em có mặc đồ mà."Sắc mặt Lục Chinh trầm xuống, một chiếc áo dây, dù cho mặc rồi thì cókhác gì với lúc không mặc đâu?Cuối cùng, Đàm Hi vẫn không cởi được.Bởi vì sắc mặt của người nào đó đã không thể dùng từ "khó xem" để hìnhdung nữa rồi."Lát nữa em sẽ về trường học." Hai người trở về khách sạn, Đàm Hibuông đồ trong tay xuống, rót một ly nước lạnh cho mình và anh, ngồi trênghế ở quầy bar uống từng ngụm nhỏ, chóp mũi vẫn lấm tấm những giọtmồ hôi trong suốt.Lục Chinh nghe thấy thế, ngừng động tác lại, "Đừng bướng nữa!"Vừa kết thúc cuộc gọi, anh buông điện thoại đến, sải bước đến bên ĐàmHi."Em không nói đùa." Đàm Hi nghiêm túc.Anh cau mày."Ngày mai có hội thể thao, em phải trở về... chuẩn bị."Lục Chinh nhìn chằm chằm cô, cười có vài phần ẩn ý, "Trốn anh?"Đàm Hi mím môi, không nói gì.Buổi chiều bị hành hạ quá thảm, tối nay không thể để bị thất thủ nữa, nếukhông sao ngày mai có thể chạy nổi 800 mét đây?Cô luyện tập lâu như thế, không thể từ bỏ cuộc đua vì ấy ấy quá nhiềuchứ?"Ai biết anh có lên cơn điên nữa không..." Làu bàu lẩm bẩm."Em nói gì? Nói to lên."Đàm Hi mở mắt ra nhìn anh, ngoan ngoãn im miệng."Hôm nay em cũng mệt rồi, tối nay không động vào em nữa." Lục Chinhhạ giọng, trong lòng thật sự thương cô.Đàm Hi bán tín bán nghi, vẻ mặt cứ như đang phòng trộm.Khiến anh tức cắn răng nghiến lợi, "Đồ không có lương tâm!"Đàm Hi hừ hừ, không lên tiếng.Đêm đó, cô về trường không thành công.Hai người nằm trên ghế sô pha xem phim điện ảnh Pháp, cảnh nóng khánhiều.Đàm Hi xem rất say mê, nhưng tội nghiệp Nhị gia phải cắn răng chịu đựngtrong suốt 130 phút của bộ phim, nhất là khi nửa người Đàm Hi đang gáclên đùi anh.Kết thúc bộ phim, vừa đúng 9 giờ.Đàm Hi gọi điện thoại về ký túc xá."Alo, An An, tối nay tớ không về đâu... Ừ, ở bên ngoài... Ngày mai chắcchắn sẽ làm thỏa mãn lòng tò mò của cậu... Được, bye bye~"Cúp máy, buông điện thoại xuống, bò dậy khỏi đùi anh, do động tác quámạnh, Đàm Hi thấy trước mắt tối sầm.Lục Chinh nhanh chóng đỡ lấy cô, "Sao thế?"Đàm Hi xua tay, chớp mắt vài cái mới đỡ hơn, "Không sau, hơi thiếu máuthôi...""Bình thường em ăn gì?""Hả?""Anh hỏi em, ngày thường em ăn cái gì?" Giọng điệu của anh đã chứađựng sự nghiêm khắc ở bên trong."Ăn cơm.""Một ngày mấy bữa?""...""Trả lời!""Anh hung dữ cái gì..." Đàm Hi thấy hơi chột dạ."Rốt cuộc là mấy bữa?""Sáng... khuya...""Đàm Hi! Mẹ kiếp, em giỏi quá nhỉ!" Lục Chinh đột nhiên đứng dậy, ĐàmHi suýt chút nữa bị anh hất xuống đất.Cô cúi đầu, tỏ thái độ nhận sai."Bỏ bớt buổi trưa và tối, em muốn tích cốc tu tiên chứ gì?""A... tích cốc là gì?"Nhị Gia: "...""Em có lý do hết mà, anh tức giận như vậy làm gì?""Lý do?"Đàm Hi cúi đầu, "Lần trước là bởi vì đi học ké lớp của khoa công nghệthông tin, kết quả bị thầy lôi đi viết lập trình, đến khi tới căng tin thì chỉcòn lại cơm thừa canh cặn. Lần trước trước nữa, là do Hàn Sóc chưa làmbài tập, em giúp cô ấy vẽ ba bức tranh phác họa. Còn nữa, lần trước trướctrước nữa..."Lục Chinh càng nghe, lửa giận càng lớn, cả người như sắp bùng cháy.Đàm Hi càng nói về sau thì giọng càng nhỏ lại, đến cuối cùng, cô ngồikhép nép trên ghế sô pha, sợ hãi liếc nhìn ông lớn nào đó đang nổi giậnđùng đùng."Bao lâu rồi?""... Một tuần."Anh đá bay bàn trà, mắng vài câu tục tĩu."À... em đi tắm đây." Dứt lời, lao nhanh vào phòng tắm, cứ như có mađang dí theo sau lưng cô."Chó con!" Tiếng nghiến răng của Nhị gia vang lên ken két.Tắm xong, Đàm Hi bi thương phát hiện ra cô không mang theo gì cả, áolót, quần lót, váy ngủ..."Cậu ơi! Cậu ơi!"Lục Chinh đang báo cáo tình hình với ông ngoại ở ngoài ban công thì bấtngờ nghe thấy tiếng gọi, "... Ông ngoại, không nói nữa, cháu còn có việcbận.""Này! Cháu đợi đã... Sao ông nghe thấy có tiếng phụ nữ?"Ánh mắt anh nghiêm nghị, bình tĩnh lên tiếng, "Nên bảo Thiệu Đình dẫnông đi kiểm tra toàn thân rồi."Đầu dây bên kia sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng trở lại, "Nhãi ranh!Đừng có mắng khéo lão già này!"Lục Chinh cúp máy, xoay người vào phòng."Cậu ơi...""Được rồi, đừng gọi nữa!"Đàm Hi trốn ở cửa, túm lấy khăn tắm, nghe thấy tiếng trả lời, hai mắt sángrực, "À... em quên cầm theo áo lót, quần lót..."Trán anh nổi gân xanh, "Ở đâu?"Giọng điệu, xem như còn bình tĩnh."Túi xách."Cô dựa vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân của anh xa dần.Không lâu sau, Lục Chinh trở lại, "Mở cửa."Đàm Hi hé cửa, giơ tay ra."Hử?""Mau đưa cho em đi...""Cùng tắm." Giọng anh hơi khàn.Nhất thời trở nên cảnh giác, "Không! Em đã tắm xong rồi."Cô chặn cửa lại, tập trung lực chú ý cao độ."Vậy thì tắm lại một lần nữa." Dứt lời, đẩy thẳng cửa vào, Đàm Hi mangdép lê, cộng thêm sàn gạch dính nước vừa ướt vừa trơn, không hề có bấtkỳ ưu thế phản kháng nào.Anh phá cửa tiến vào."A..."Lục Chinh ôm lấy eo cô từ phía sau, ghé sát vào tai, "Muốn trốn?""Anh... nói hôm nay không động vào em mà!""Ừ.""Vậy mà anh còn...""Bây giờ anh đang động vào em sao?"Đàm Hi muốn khóc, "Anh là tên vô lại!""Vừa hay, vô lại xứng lưu manh.""Anh nói ai là lưu manh hả? Anh mới là lưu manh!"Lục Chinh cười, "Còn giả ngốc với ông đây à?""Em sai rồi, tha cho em đi.""Ngoan, anh vẫn chưa tắm.""...""Tắm chung."Lần tắm này khiến người ta đỏ mặt tía tai, nhưng Lục Chinh nói được làmđược, anh thật sự không động vào cô, chỉ là chỗ nào nên hôn nên sờ thìvẫn làm đủ.Đàm Hi muốn khóc, việc này có khác gì với việc "động vào cô" chứ?Lục Chinh ôm vật nhỏ ướt sũng ra khỏi phòng tắm, còn bản thân thì khôngmặc gì hết.Đàm Hi cũng không mặc gì dưới lớp khăn tắm, nhân lúc anh xoay người đitìm máy sấy, cô lén chui vào ổ chăn, lấy chăn quấn người lại thành mộtcon tằm.Khi Lục Chinh xoay người lại, trùng hợp cũng nhìn thấy cảnh này.Bất chợt thấy buồn cười, "Em làm gì vậy?""Phòng sói.""Chỉ dự vào một chiếc chăn rách sao?""...""Qua đây."Đàm Hi lắc đầu."Qua đây!""Anh xoay người qua, em mặc đồ ngủ."Lục Chinh cười lưu manh, "Cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu."Đàm Hi bị nghẹn, hạ quyết tâm, dứt khoát vén chăn lên, bắt đầu thong thảmặc áo ngực, quần lót, cuối cùng là váy ngủ trước mặt anh.Anh nhìn đến nổi hai mắt như muốn phun lửa, "Được lắm, gan của emcàng ngày càng to rồi!"Cô nàng Đàm cũng không phải là người dễ bắt nạt, trừng mắt nhìn thẳnglại, dáng vẻ kiêu ngạo, "Anh đã nói, hôm nay không động vào em!"Lục Chinh là một người nói lời giữ lời, anh nói không động tức là khôngđộng.Lúc này còn không trêu anh, Đàm Hi sẽ thấy có lỗi với thiên thời địa lợi!------oOo------Chương 247: Cuối cùng, người bạn trai xấu xí cũng phải gặpbạn cùng phòngNguồn: EbookTruyen.MeQuả nhiên, hơi thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập.Cắn chặt quai hàm, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì.Đàm Hi khẽ hất cằm, ra vẻ khiêu chiến, giống như một chú nghé coi trờibằng vung.Không hề sợ một con hổ lớn nào đó!"Nói lại lần nữa, qua đây!"Đàm Hi mặc quần áo xong như có thêm tự tin, qua thì qua!Đứng trước mặt anh, bốn mắt nhìn nhau.Lục Chinh luồn tay vào vạt dưới áo ngủ, nhanh chóng di chuyển lên trên,tìm đến nơi nào đó sau lưng cô, lạch tạch...Khuy cài áo ngực được mở ra.Động tác của anh quá nhanh khiến Đàm Hi trở tay không kịp, ngay cả thờigian để phản ứng lại cũng chẳng có chứ đừng nói đến chuyện phản kháng.Cũng may là, anh chỉ gỡ khuy cài chứ không làm thêm động tác tiếp theo.Đàm Hi nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đầy nghi hoặc, chỉ thế thôi?"Đi ngủ không được mặc áo lót."Một lúc sau, "... Ồ.""Xoay lại."Đàm Hi nhìn chiếc máy sấy tóc bên tay anh, ngoan ngoãn nghe lời.Ngón tay hơi chai của anh lướt qua da đầu cô, giống như móng của mèocon, tuy hơi đau nhưng lại khiến cô tê nhiều hơn.Cô thoải mái rên lên một tiếng, hai mắt bất giác híp lại, vẻ mặt đầy hưởngthụ."Xong rồi."Đàm Hi ngồi bên mép giường, nhìn anh cầm máy sấy tóc tự sấy tóc mình,động tác không hề tinh tế như lúc chỉnh lý mái tóc dài giùm cô, một sự ấmáp đột nhiên dâng lên trong lòng Đàm Hi.Cô đi qua, nhón chân, với tay cầm lấy máy sấy."Đừng phá!" Ánh mắt anh như đang nhìn một đứa bé nghịch ngợm."Em giúp anh." Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc.Lục Chinh nới lỏng tay, máy sấy bị Đàm Hi lấy đi.Cô chạy đến bên giường, cởi giày ra, bước lên trên, chỉ vào chỗ ở trướcmặt, "Qua đây, đứng yên.""Không cần, đã khô rồi."Một quả đầu đinh, không cần sấy cũng có thể khô nhanh được."Nhưng em muốn sấy cho anh mà!"Ánh mắt của cô quá sáng, nụ cười đơn thuần khiến Lục Chinh đi qua nhưbị ma xui quỷ khiến."Xoay người."Đàm Hi ấn công tắc, tiếng ù ù vang lên ngay tức thì.Cô đứng trên giường, nên Lục Chinh bây giờ chỉ đứng đến ngực cô, từ trênnhìn xuống, có thể thấy được hàng mi cong dài và sống mũi cao ráo củaanh.Chưa đầy ba phút, tóc đã khô hoàn toàn."Tại sao không để kiểu tóc khác?""Quen rồi."Đàm Hi nhớ ra trước đây anh là bộ đội, chắc những người khác đều đểkiểu tóc này.Hai người sấy khô người xong, không thấy buồn ngủ, thế là lại ra phòngkhách xem TV.Lần này không xem phim, đổi sang kênh tin tức.Lục Chinh gõ mặt bàn, phát ra tiếng kêu trong trẻo, Đàm Hi thấy hơi căngthẳng, cô dựa vào ngực anh, anh ngửa người ra sau, rõ ràng là định né đi.Khuôn mặt Đàm Hi đột nhiên trầm xuống, vừa định lên tiếng, nhưng bịanh giành trước một bước."Đứng ngay ngắn." Lục Chinh chỉ vào khoảng trống trước mặt anh."Làm gì?" Cô nàng nào đó tức giận, hai mắt trừng to."Tính sổ."Sặc——Đàm Hi hơi ngơ ngác, tròng mắt đảo đều."Anh muốn làm gì?""Đứng yên, ở chỗ đó!" Sắc mặt anh quá lạnh, không giống như đang đùa.Đàm Hi bĩu môi, không biết lại lên cơn điên gì nữa đây, nhưng vẫn cứngoan ngoãn đi qua đó đứng thì hơn.Cô có thể cảm nhận được, Lục Chinh tức giận rồi.Anh không lên tiếng, cô cũng không dám nói gì.Hai người im lặng, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng.Ục ục...Đàm Hi ôm bụng, vẻ mặt lúng túng."Đói rồi?"Gật đầu."Sau này, có chịu ăn cơm đàng hoàng hay không?"Gật đầu mạnh."Trả lời!""... Có.""Người như em mà vẫn dám thi chạy 800m?"Đàm Hi không phục, cô đâu có phải thường xuyên bỏ bữa, chỉ là gần đâykhông theo quy luật một chút thôi mà.Trong lòng không vui, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài."Ngày mai đi bệnh viện.""Hả?" Cô ngơ ngác, "Đi bệnh viện làm gì?""Kiểm tra toàn thân.""Không cần! Thật sự chỉ thiếu máu thôi mà..."Lục Chinh còn muốn nói gì đó nhưng Đàm Hi đã giành trước một bước,"Cậu ơi, cháu đói rồi! Bây giờ, tập tức, ngay tức thì, muốn ăn!"Anh lạnh lùng nhìn cô, Đàm Hi trừng lại.Một lúc sau, anh nhấc tay nghe điện thoại bàn lên gọi nhân viên phục vụ.Cô nàng nào đó thở phào, cọ vào ngực anh, "Còn giận à?"Lục Chinh không nói gì."Em đảm bảo, nhất định sẽ ăn cơm đúng bữa, sẽ không có lần sau nữa!""...""Cậu ơi~ A Chinh~" Đàm Hi tỏ ra đáng thương, kéo tay áo anh.Sắc mặt anh dễ chịu lại, "Không được có lần sau.""Vâng, vâng!"Không lâu sau, nhân viên phục vụ đưa món ăn lên, hai phần cháo cá cắt látvà một đĩa bánh nhỏ.Hai người bắt đầu ăn."No rồi." Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Đàm Hi ôm lấy cái bụng căng tròncủa mình, ợ một hơi đầy thỏa mãn.Lục Chinh buông đũa, kéo cô dậy."Đừng, cho em ngồi chút đi...""Vừa mới ăn no xong phải đứng dậy vận động một chút.""Em buồn ngủ.""Không đi? Vậy thì đổi cách khác..." Vừa nói vừa định bế cô lên, Đàm Higiật mình, đứng phắt dậy.Người này trong bụng chỉ chứa toàn điều xấu xa!Đàm Hi đỡ lưng, đi qua đi lại trong phòng khách, động tác y hệt như phụnữ có thai khiến khóe môi anh giật giật.Lục Chinh ngồi trên sô pha xem TV, nhưng tầm mắt cứ đặt trên người vậtnhỏ nào đó.Đột nhiên, Đàm Hi sáp lại, chớp mắt với anh, "Cậu ơi, ngày mai cậu cóviệc gì không?""Tại sao lại hỏi như vậy?""Anh đã hứa sẽ đến xem em thi mà."Lục Chinh kéo cô vào ngực, đặt cô lên đùi mình, "Nói xem, em có thểchạy được hạng mấy?"Đàm Hi giơ ngón trỏ lên."Khẩu khí không nhỏ nhỉ.""Em có tự tin. Anh chắc chắn phải tới!""Nếu không thì sao?"Đàm Hi liếm liếm răng hàm, nhe răng khẽ cười, "Thế thì anh đừng hòngđụng vào em."Sắc mặt anh trầm xuống.Đàm Hi vờ như không thấy gì, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ngực anh, "Chonên, anh đến hay là không đến đây?"Nhị gia: "..."11:30, hai người nằm trên giường.Đàm Hi lăn qua lăn lại, hai mắt mở to, lấp lánh rực rỡ trong màn đêm."Nằm yên." Giọng nói trầm khàn của anh truyền đến từ bên cạnh, ẩn chứasự kiềm chế chịu đựng."A Chinh, em không ngủ được.""Nhắm mắt."..."Vẫn không ngủ được." Đàm Hi hơi chán nản, cô nghĩ, chắc chắn là do ănkhuya quá nhiều.Lục Chinh lăn lên người cô, "Không ngủ được? Vậy làm chuyện khácnhé!"Đàm Hi giật mình, vội vàng đẩy anh ra, "Ngày mai em phải chạy 800m..."Anh chán nản nằm trở về, thở mạnh một hơi.Lần này, cô nàng nào đó không dám nhúc nhích nữa, ép bản thân nhắmmắt lại.Không ngờ lại ngủ được thật.Bàn tay to luồn vào áo ngủ, vừa sờ vừa nắn, thấy cô không có phản ứng gì,Lục Chinh mới chắc chắn vật nhỏ nghịch ngợm này đã ngủ thật rồi.Trong đêm tối, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.Đặt một nụ hôn xuống chiếc trán nhẵn bóng của cô, trong mắt anh ẩn chứasự dịu dàng lưu luyến chưa bao giờ có.Một đêm ngon giấc.Khi Đàm Hi mở mắt ra, trời đã sáng tỏ.8:15 phút sáng.Bên cạnh đã không còn ai, cô đi chân trần trên thảm, một đường im ắng.Sáng sớm, Lục Chinh có một cuộc họp trực tuyến, chưa tới 7 giờ đã phảithức dậy chuẩn bị.Lúc Đàm Hi tìm đến, cuộc họp đang đi vào hồi kết.Cô dựa người vào khung cửa, mỉm cười nhìn anh.Ánh nắng sau khi xuyên qua cửa sổ sát đất và rèm cửa, chỉ còn lại mộttầng ánh sáng mỏng manh rọi lên đôi gò má của anh.Khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú, ẩn chứa cả sự sắc bén, khíthế mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ.E rằng những người cùng họp với anh cũng không dễ chịu chút nào...Cô nàng nào đó đã đoán đúng rồi.Trong phòng họp to rộng, tuy Lục Chinh chỉ xuất hiện qua hình ảnh,nhưng lại chếm hết một bức tường lớn trước mặt, mọi người ngồi ở dướibày ra tư thế như sắp đón địch, không dám thả lỏng tinh thần một chút nào.Hàn Uy tổng kết lại những nội dung mà các chủ quản phòng ban đã phátbiểu lúc trước, những việc cần Lục Chinh đích thân ra quyết định cũng báocáo lên.Thư ký Trần làm xong biên bản cuộc họp."... Sau khi chỉnh lý xong tư liệu về Đại Đường thì gửi fax qua đây, vàHàn Uy đích thân phụ trách hạng mục hợp tác với Khởi Trình ThựcNghiệp. Còn về các vấn đề xuất hiện trong nội bộ phòng ban, phải tiếnhành xử lý trước khi diễn ra cuộc họp lần tới, tôi muốn nhìn thấy kết quả."Giao phó xong xuôi, hội nghị cũng kết thúc.Đàm Hi đi vào, nhét một ly nước vào tay anh, "Người đàn ông làm việcnghiêm túc xứng đáng được biểu dương, phần thưởng là một lý nước mậtong."Anh nhăn mày, không uống."Ghét ngọt?"Dáng vẻ thừa nhận.Tròng mắt Đàm Hi đảo một vòng, uống một hớp, sau đó mỉm cười ngồivào lòng anh, môi chạm môi, nước mật ong âm ấm từ từ đi vào miệng anh.Lục Chinh không thích, nhưng sau vài lần đùa giỡn, anh cũng giả vờ uốngđược vài ngụm.Bỗng chốc, ngọt quá hóa đắng.Đàm Hi liếm môi anh, chép chép miệng, như đang hồi tưởng lại dư vị.Con ngươi anh tối xuống.Cô hững hờ đứng lên, "Em vẫn chưa ăn sáng đâu..."Dứt lời, rời đi nhanh chóng, để lại anh ngồi ngốc trên ghế, một lúc sau,khóe môi kẽ cong lên, mắng một câu: "Chó con".10 giờ sáng, Lục Chinh đưa cô về trường.Đỗ xe xong, hai người nắm tay bước vào cổng trường.Ba cô nàng kia đã ra khỏi phòng chờ đợi từ lâu rồi, chỉ vì muốn nhìn thấyngười bạn trai trong truyết thuyết của Đàm Hi!Hôm qua họ vô cùng hưng phấn, ngay cả người vô cùng bận rộn như HànSóc cũng tranh thủ có mặt."Này, mấy giờ rồi? Sao vẫn chưa thấy người?" Tiểu công trúa chống cằm,chờ mòn con mắt.Hàn Sóc cũng nôn nóng, vò đầu bứt tai, "Chắc không phải đang đùa chúngta đó chứ?""Không đến mức đó đâu." An An không nóng vội, bình tĩnh ưu nhã."Vãi! Tới rồi tới rồi!" Ánh mắt Hàn Sóc nhạy bén.Đàm Hi vẫy tay tới ba người từ phía xa."Có bạn trai thật kìa..." Hàn Sóc lẩm bẩm, với dáng vẻ côn đồ của ĐàmHi, người khác không hiểu rõ, chẳng lẽ cô lại không biết hay sao?Cho nên, Hàn Sóc vẫn không tin Đàm Hi có thể tìm được bạn trai.Bởi vì cô vẫn chưa tìm được...Kẻ tám lạng người nửa cân mà..."Xin được giới thiệu, người đàn ông của tớ, Lục Chinh". Đàm Hi ngẩngđầu, vẻ mặt đắc ý.Trước khi ra ngoài, cô cố tình chọn một chiếc áo khoác đen cho anh mặc,quả thật là quá ngầu!Tiểu công trúa há to miệng, "Cao quá..."An An gật đầu với Lục Chinh, "Chào anh!" Cô biết người này, cô đã từngthấy hình anh ta trong phòng sách của anh cả, nhưng lại không xem kỹ vềtư liệu cá nhân của người này.Lục Chinh nhìn lướt qua Nhiễm Dao, tầm mắt rơi xuống trên người AnAn, dừng lại trong chốc lát, sau đó bình tĩnh dời đi.Chà, em gái của An Tuyệt?Hàn Sóc bĩu môi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: đàn ông tốt đều bị heoăn rồi.Tại sao cô lại không lại không hốt được?Nước mắt tuôn rơi!Đàm Hi giới thiệu cho hai bên, ngoại trừ An An khá là bình tĩnh ra thì tiểucông trúa và Hàn Sóc vẫn còn hơi rụt rè.Người đàn ông này vừa nhìn là biết chẳng phải người bình thường, mangtheo khí thế lạnh lùng, lực sát thương không phải dạng vừa đâu.Họ vẫn cứ né xa một chút vẫn hơn...Đàm Hi xuống sân làm nóng, chạy chậm quanh sân, không lâu sau, phátthanh thông báo sắp tới phần thi chạy 800 mét nữ.Tiểu công trúa làm động tác cổ vũ, "Hi Hi, fighting!"Hàn Sóc tiêu sái giả ngầu vẫy tay, "Cưng cố gắng chạy cho tốt, chạy thắngrồi tối nay ông đây sẽ làm ấm giường thay cưng."Vừa nói xong, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.Xoay đầu theo bản năng, liền nhìn thấy Lục Chinh đứng sau lưng cô, chiếcáo khoác đen tôn lên thân hình cao ráo của anh, nhưng ánh mắt ấy... nóithế nào nhỉ?Khiến người ta muốn bỏ chạy...------oOo------Chương 248: Thử thách của an anNguồn: EbookTruyen.MeTrong lòng Hàn Sóc kinh sợ, mỉm cười ngượng ngùng.An An giơ cổ tay lên nhìn vào đồng hồ, "Sắp rồi, còn 15 phút nữa."Tiểu công trúa chạy lon ton đi mua nước, "Một lát tới phiên Hi Hi, tớ sẽôm bình nước chạy cùng với cô ấy, có thể tiếp nước bất kỳ lúc nào!"Hàn Sóc sờ mùi, đứng sang một bên, để đảm bảo an toàn, cô phải tránh xacái "máy lạnh bằng thịt người" này.Họ đang đứng trên chỗ khán đài, nhờ vào lợi thế trên cao nên có thể quansát hết tình hình đường chạy mà không tốn một chút sức lực nào.Lục Chinh đút hai tay vào túi, tầm mắt nhìn chằm chằm xuống sân chạy.Đàm Hi rút trúng đường chạy số 5.Mỗi tổ 7 người, khéo sao cô được xếp vào tổ đầu tiên."Căng thẳng quá..." Bên cạnh có một cô em đang hít thở sâu, ánh nắngbuổi trưa chiếu xuống khiến khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên.Đàm Hi khá bình tĩnh, hai vòng thôi mà, thi ở đây là thi về độ bền."Mọi người chú ý!" Trọng tài nhấc loa lên, khẽ họ hai tiếng, "Cuộc sắp sắpsửa bắt đầu. Xin hãy vào vị trí!"Tổ đầu tiên xông pha đi đầu.Trước khi chạy, Đàm Hi đặc biệt kiểm tra dây giày, vài động tác làm nóngkhiến cho sự hưng phấn trong máu cô trỗi dậy, xoa xoa nắm tay.Tiếng còi vang lên, nhắc nhở mọi người chuẩn bị.Trên bảy đường chạy, bảy cô nữ sinh làm động tác chạy lấy đà, "Chuẩnbị... Chạy!"Cờ đỏ trong tay trọng tài nâng lên rồi lại hạ xuống, những bóng người laothẳng về trước như mũi tên được bắn khỏi cung.Khi Đàm Hi sải bước chạy, cô mím chặt môi lại, bên tai chỉ nghe thấytiếng gió lướt qua.Tốc độ của cô không chậm cũng không xem là nhanh. Chạy 100 mét đầu,cô xếp thứ 2 từ dưới đếm lên, sau nửa vòng, cô vươn lên vị trí thứ 3.An An đứng trên khán đài, nắm tay bất giác siết chặt lại."Người chạy đầu tiên sao càng chạy càng nhanh vậy?" Tiểu công trúa thắcmắc, "Không phải nên giữ thể lực, 500 mét cuối cùng mới chạy nước rútsao?""Chắc là một đứa ngốc." Hàn Sóc sờ cằm, dáng vẻ lưu manh.An An suy nghĩ, rồi nói, "Có hai khả năng. Hoặc là một cao thủ, có thểduy trì tốc độ cao trong suốt 800 mét, hoặc là không hiểu sách lược nhưHàn Sóc nói.""Chẳng phải là người bình thường không dễ gì chạy được dưới vận tốc caoliên tục sao?" Tiểu công trúa líu lưỡi."Sinh viên năng khiếu thể dục thì có thể, mỗi ngày họ đều sẽ được huấnluyện thế này.""Chuyên nghiệp đặt chung với không chuyên thì có khác nào ức hiếpngười khác chứ?" Tiểu công trúa buồn bực lên tiếng.An An mím môi cười, an ủi, "Hội thể thao cấp trường thôi mà, có tham dựlà được rồi."Vào vòng thứ 2, đa số tuyển thủ đã bắt đầu thấm mệt, tụt về sau lê lết chạytheo. Nữ sinh chạy đầu tiên vẫn giữ được vận tốc cao, tốc độ chỉ nhanhchứ không chậm hơn lúc ban đầu.Hiển niên, cô ta là "khả năng thứ nhất" mà An An nói.Đàm Hi từ vị trí thứ 3 vươn lên vị trí thứ 2,vẫn còn cách khoảng 300m sovới nữ sinh chạy vị trí đầu.Điều chỉnh nhịp thở, cô bắt đầu tăng tốc ổn định.Nửa vòng cuối cùng, khoảng cách của hai người rút ngắn còn 100m, ĐàmHi híp mắt, hít sâu, bắt đầu lần chạy nước rút cuối cùng.Hạ Thu là sinh viên năng khiếu thể dục, 800 mét đối với cô mà nói chỉ làcase nhỏ.Trong lớp, không ai báo danh, cô bị bắt làm tráng đinh.Nhưng cũng chẳng có gì để phán kháng, hai vòng thôi mà, chẳng là gì sovới những bài huấn luyện lúc bình thường.Tùy tiện chạy cũng có thể lấy được hạng nhất, phần thi chạy ngắn 100 métlúc trước, cô đã làm mới kỷ lục trong trường.Cho nên, cô ta cũng chẳng quan tâm lắm với cuộc thi chạy 800 mét này,tăng tốc toàn quá trình, không sử dụng sách lược, cũng không chạy nướcrút, đây rõ ràng sự biếng nhác đầy tiêu cực.Nhưng thành tích vẫn tốt hơn rất nhiều so với người bình thường.Nếu không có Đàm Hi, thì giải quán quân chạy 800 mét chắc chắn sẽthuộc về cô ta.Đáng tiếc, 50 mét cuối cùng lại phạm phải sai lầm.Một bóng người chạy lướt qua người cô ta, đợi đến khi Hạ Thu phản ứnglại và muốn tăng tốc đuổi theo thì người đó đã cán vạch đích, tiếng còivang lên, tiếng hoan hô xung quanh vang lên không ngớt.Hơn 200 sinh viên nam khoa công nghệ thông tin đều đến, thấy nữ thầngiành được hạng nhất, tất cả đều kích động đứng hẳn lên ghế ngồi, nângcao băng rôn trong tay, điên cuồng reo hò."Nữ thần, giỏi quá!""Nữ thần, tôi bị cô chinh phục rồi!""Khoa công nghệ thông tin vô địch!"Một mảng người đông nghịt bất ngờ đứng phắt lên, kèm theo những tiếnghoan hô hưng phấn kích động, có thể tưởng tượng được cảnh tượng đóhoành tráng đến cỡ nào!Tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngơ ngác, giây tiếp theo, Đàm Hi đangthở dốc trở thành tiêu điểm của sự chú ý."Chậc chậc, lại nổi tiếng rồi." Hàn Sóc lắc đầu.Cuối cùng, Đàm Hi giành được quán quân với thành tích về nhất trong tổsố một. Cô reo lên, nhào thẳng vào lòng anh.Mặt Lục Chinh dịu xuống, không quan tâm đến việc cả người cô đổ đầymồ hôi, trực tiếp kéo người vào lòng."Em nói rồi, chắc chắn sẽ giành giải quán quân mà!" Đàm Hi cọ cọ tronglòng anh.Luyện tập nhiều ngày như thế, không hề uổng phí chút nào!Dĩ nhiên, cô cũng may mắn nữa, lật ngược thế cục nhân lúc người takhông chuẩn bị kịp.Đàm Hi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, mỉm cười,"Không khen em à?""Khen thế nào?"Đàm Hi mĩu môi: "Cái này cũng cần em phải dạy à, không có thành ý!"Lục Chinh suy nghĩ, "Người phụ nữ của ông đây là thiên hạ đệ nhất?"Đàm Hi tức đến bật cười."Anh đang khen em hay khen anh vậy?""Đều khen.""Đắc ý!"Nhóm Hàn Sóc đừng ở bên cạnh, thấy thế, âm thầm dời tầm mắt.Ngược cẩu thế này, thật sự ổn sao?Đàm Hi nhận giấy khen và tiền thưởng mười mấy tệ, rời đi đầy tiêu sái.Trở về ký túc xá tắm rửa rồi thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc cô xuống lầu,trông cô như biến thành một người khác.Một bộ váy dài bao quanh thân hình mảnh khảnh, màu đỏ rực rỡ tôn lênlàn da trắng nõn, cứ như đóa mai đỏ nở rộ trên nên tuyết trắng, ánh mắt bễnghễ đầy cao ngạo.Mắt Hàn Sóc sáng rực lên.Tiểu công trúa hoàn toàn kinh ngạc."Hi Hi, cậu đẹp như yêu tinh vậy." An An nói thẳng ra tiếng lòng của mỗingười.Tầm mắt của cô bỏ qua ba người, đáp thẳng xuống cơ thể người đàn ôngđang dựa vào tường kia.Bởi vì tấm bảng "Nam giới dừng bước" nên Lục Chinh không thể bướcvào ký túc xá, chỉ đành đựng đợi ở cửa ra vào.Ngón tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc trắng mờ che đi khuôn mặt của anh.Dường như cảm nhận được, anh bỗng ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, sựkinh ngạc lướt qua đáy mắt.Đàm Hi nhướng mày, vui vẻ huýt một tiếng sáo.Lưu manh, côn đồ và sự sang trọng từ trong xương cốt đều thể hiện hết rangoài."Đi thôi." Cô kéo ba người kia, "Mời các cậu ăn cơm.""Ai mời?" Ý cười khó che giấu trong khóe mắt của An An."Người đàn ông của tớ!" Giọng Đàm Hi không hề nhỏ.Hàn Sóc mắng cô vênh váo.Nhưng trong lòng lại than thở, không biết khi nào cô cũng có thể hùng hồnnói ra một câu: Đây là bồ của tớ!Bốn cô gái lên xe của Lục Chinh, Đàm Hi ngồi ghế phó lái, băng ghế sauvừa đủ cho ba người."Ăn gì nào?" Đàm Hi xoay đầu lại hỏi.Hàn Sóc định lên tiếng, bị An An chặn lại, "Anh Lục thấy thế nào?"Sắc mặt An An lạnh lùng, tỏ vẻ nghiêm nghị, bộ dạng hệt như mẹ vợ đangtìm hiểu con rể, nghiêm khắc khó dò.Đàm Hi cau mày, tuy trong lòng đã cười bò nhưng không hề thể hiện bấtcứ điều gì ra ngoài, mắt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái,dường như đang đợi đáp án của anh.Hàn Sóc xem chiến, An đại mỹ nhân không phải là người dễ đối phó đâu.Tiểu công trúa đảo tròng mắt, liếc nhìn An An, lại nhìn sang Lục Chinh, cóđiều chỉ nhìn thấy phần gáy của anh."Có kiêng món gì không?" Lục Chinh nói."A Sóc không ăn tôm, thích đồ ngọt. Dao Dao không ăn cá, thích ăn cay.Tôi không kén chọn, món gì cũng được." An An trả lời.Hàn Sóc kéo tay áo của An An, cử động môi: đừng quá trớn.An An cho cô một ánh mắt an tâm.Tuy phản ứng của tiểu công trúa hơi chậm, nhưng không hề ngốc. Vừamuốn ngọt, lại muốn cay, còn không thể ăn cá và hải sản, thật là... khálàm khó người ta.Lục Chinh khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.An An cũng không hỏi gì.Khoảng 20 phút sau, xe dừng trước cửa một quán trà.Hàn Sóc phản ứng dữ dội nhất, "Không phải ăn cơm sao? Đổi thành uốngtrà rồi?"An An mím môi, thắc mắc nhìn lướt qua Lục Chinh.Chắc cô không chữa lợn lành thành lợn què, làm người ta xù lông lên rồiđấy chứ?Sau đó mặt trầm xuống, nếu là như thế thật, thì người bạn trai này của HiHi thật... chẳng ra làm sao.Lục Chinh không giải thích, tuân theo phong cách ít nói thường ngày, anhgiơ tay ra kéo Đàm Hi vào lòng, dẫn mọi người vào trong."Wow! Kiến trúc phục cổ! Thật không vậy trời?"Đi xuyên qua một hành lang hẹp dài, trước mắt bỗng nhiên sáng rực, núigiả suối nhỏ, đình đài lầu các, cứ như xuyên không đến thời kỳ MinhThanh.Nữ nhân viên mặc sườn xám nở nụ cười, tiến lên dẫn đường: "Mời các vịvào trong."Đợi mọi người vào trong phòng bao, bên trong có chiếc bàn tròn bằng gỗhoa lê, trên tường được treo bức Đạp Tuyết Tầm Mai, mùi hương thoangthoảng len lỏi vào chóp mũi mỗi người.Tiểu công trúa nhạy cảm nhất: "Thơm quá! Hơi thoang thoảng mùi... maivàng! Cũng không hẳn...."Lần theo mùi hương, liền thấy một chiếc lư xông trầm nhỏ xinh đang bốckhói trắng lượn lờ được đặt trên một chiếc bàn cao nhỏ ở góc chéo phíasau. Mùi hương được tỏa ta từ nơi này."Một nơi thật phong nhã."Nhân viên phục vụ mặc sườn xám nhẹ nhàng lùi khỏi phòng.Cốc cốc cốc...Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.Lục Chinh: "Mời vào."Một bà cụ mặc tạp dề đẩy cửa vào, mặt mày khí độ bất phàm nhưng lạikhông khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, mà ngược lại lại có cảm giáchòa nhã dề gần, chỉ bởi vì nụ cười quá hiền từ."Lục tướng đến rồi, đúng là khách quý!""Chào bà." Lục Chinh đứng dậy, "Hôm nay làm phiền bà rồi."Đàm Hi cũng đứng lên theo, chuyện này Lục Chinh không hề nói trước vớicô!"Bạn gái?" Cụ bà cười híp mắt, "Cô gái tốt, có phúc tướng!""Vâng ạ!""Cảm ơn bà!" Người tinh quái như Đàm Hi có thể lập tức nhập vai diễn,bày ra bộ dáng khiến người ta thương yêu.Cụ bà đáp lời liên tục, có thể nhìn ra bà đang rất vui."Đây là bạn học của cháu.""Chào bà ạ!""Ngoan! Đều là những đứa trẻ ngoan! Muốn ăn gì, bà đi làm ngay!"Lục Chinh ra hiệu cho An An, An An có hơi mất tự nhiên, nhưng bình tĩnhlại rất nhanh.Người đàn ông này của Hi Hi khá là... phúc hắc.An An: "Bà ơi, có thực đơn không ạ?""Không cần đến thứ đó đâu, các cháu muốn ăn gì cứ nói ra đừng ngại."Trong mắt cụ bà có sự tự tin chắc chắn, vừa nhìn là biết đây là phong cáchcủa chuyên gia.Hàn Sóc muốn ăn khổ qua nhồi thịt và gà kho hạt dẻ, Nhiễm Dao gọi móncá hầm Tứ Xuyên và bò hầm Tứ Xuyên, An An gọi món đậu phụ nướcnon và cải thảo xào, cuối cùng Đàm Hi gọi món canh sườn non củ mài.Cụ bà ghi lại: "Lục tướng có muốn uống chút rượu không? Năm ngoáiHàng Tử đi Vân Nam có mang về một ít rượu rắn hổ mang.""Không cần, cháu lái xe tới đây.""Vậy được, các cháu đợi chút nhé."Sau khi bà cụ rời đi, các cô gái nhìn Lục Chinh bằng một ánh mắt kháchẳn.Trong lòng Hàn Sóc nghĩ: người này thật nguy hiểm, nói không chừng lạilà phần tử khủng bố.Mắt tiểu công trúa ngập tràn tim đỏ: Người đàn ông của Hi Hi thật đẹptrai.An An bình tĩnh nhất, trước mắt xem ra, người này không tồi, xứng với HiHi!------oOo------Chương 249: An anNguồn: EbookTruyen.MeVì để đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau, nhà hàng tư nhân là sự lựa chọnthích hợp nhất.Tâm tư của người đàn ông này không hề cạn.Nhìn dáng vẻ đã dự định trước của anh, xem ra là đã lên kế hoạch từ lâu,nhưng lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi cô xuất ngôn gây khó dễ.Cuối cùng, dùng hành động thực tế chứng minh tất cả.An An thở dài, bất giác nhớ đến một người, chỉ cần bình tĩnh ung dungcũng có quyết thắng ngoài ngàn dặm.Người đó cũng không thích nói nhiều, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạnhlùng băng giá.Lục Chinh bỗng nhiên ngước nhìn lên, ánh mắt sắc bén bức người, An Ancười xin lỗi với anh.Ngay cả tính cách hẹp hòi cũng giống y chang.Cô xoay qua nhìn Đàm Hi, có điều, thẩm mỹ tìm phụ nữ lại có hơi khácbiệt.Mẹ lúc nào cũng có dáng vẻ bình tĩnh ưu nhã, còn phong thái tự tin chiếnthắng thì lại giống hệt như ba.Còn Hi Hi.Sang trọng mà không đứng đắn, không câu nệ tiểu tiết, tuy bề ngoài nhưmột tên lưu manh nhưng nội tâm lại chứa đựng một công chúa nhỏ, caoquý kiêu ngạo, sự thanh cao, ngạo mạn được tỏa ra từ trong cốt tủy.So với mẹ, cô ấy có thêm một lớp màu sắc bảo vệ của thế tục. Nhưng vềcơ bản, hai người đều có toát lên sự cao ngạo và lạnh lùng như nhau.Cho nên, mẹ có ba, Đàm Hi có Lục Chinh."An An, ăn cá đi!" Nhiễm Dao gắp một miếng cá vào bát của cô, "Tớ gọiriêng cho cậu đó.""Cảm ơn." Hèn gì một người không ăn cá như cô ấy, cuối cùng lại gọimón cá hầm Tứ Xuyên.Lục Chinh gắp một miếng thịt bò cho Đàm Hi, cô thích ăn cay."Anh quen bà cụ ấy à?" Bỗng nhiên, động tác khựng lại, nhai vài cái, ĐàmHi nuốt miếng thịt bò vào bụng, hai mắt sáng rực lên, "Ngon!"Những người khác cũng kinh ngạc kêu lên."Món đậu phụ này trơn mịn quá, có hương hoa nhàn nhạt nữa!" Tiểu côngtrúa cắn thìa, vẻ mặt thỏa mãn."Ngay cả món cải thảo xào cũng ngon hơn chỗ khác..." Hàn Sóc lẩm bẩmmột tiếng, lại thử món khổ qua nhồi thịt, mẹ ơi, làm còn ngon hơn cả đầubếp nổi tiếng ở khách sạn Peninsula Hồng Kông nữa.An An không nói gì nhưng lại phá lệ uống những hai bát canh, cho dù làNgự Thiện Phòng cũng không thể nấu được nồi canh sườn non thanh ngọtthế này.Quả nhiên, cao thủ vẫn luôn ở chốn dân gian.Ăn no uống say, Lục Chinh móc tiền thanh toán.An An chuẩn bị về nhà ở vài ngày, ra khỏi quán trà liền lên thẳng chiếcMercedes-Benz về nhà.Hàn Sóc xoa bụng, hình như cô đã ăn quá nhiều."Ợ..." Ở phương diện nào đó, người này là đồng loại với Đàm Hi.Tiểu công trúa nhìn cô bằng một ánh mắt ghét bỏ."Dao Dao, Dao Dao..." Hàn Sóc mặt dày sáp lại trước mặt cô, "Có phảicậu cũng sắp về nhà không?""Ừ!" Nói đến việc về nhà, mặt tiểu công trúa sáng bừng lên."Buổi chiều đi hả?"Gật đầu."Cậu có thể đổi sang ngày mai hãy về không? Tối nay ở lại đi!""Cậu muốn làm gì?" Ra vẻ cảnh giác."Tớ nói này, có phải cậu có ý kiến gì về tớ không? Chẳng phải số tiền nợcậu lần trước, tớ đã trả rồi sao?" Hàn Sóc chán nản, nhìn khắp phòng, AnAn là người hiểu ý người nhất, Đàm Hi thì hợp tính với cô, nhưng cô nàngNhiễm Dao này hình như lại sợ cô?"Tớ không có...""Vậy cậu trốn cái gì?" Hàn Sóc hừ một tiếng, "Ngay cả lúc đi đường cũngcố ý né tớ, không muốn ở bên cạnh tớ, rõ rành rành ra như thế, còn nóikhông có?"Cả khuôn mặt của tiểu công trúa đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Tớ thật sựkhông có mà!""Vậy cậu nói xem là tại sao?"Tiểu công trúa lẩm bẩm một câu."Cái gì?" Hàn Sóc không nghe rõ, gióng tai tiến sát lại, "Nói lớn lên chút."Nhiễm Dao hít sâu, sau đó: "Tóc của cậu quá xấu..."Cô sợ ra ngoài bị mất mặt đó mà...Hàn Sóc ngơ ngác trong gió, quả đầu đủ màu vô cùng nổi bật.Đàm Hi nhịn cười, vội vàng kéo Lục Chinh đi ngay.Đi được 50 mét, mới xoay người lại vẫy tay, la lớn, "Bye bye!"Để lại Hàn-tóc trẻ trâu và Nhiễm-tiểu công trúa mắt to trừng mắt nhỏ vớinhau.Lục Chinh kéo cô, Đàm Hi giơ tay ra xoa bụng."Tay nghề của bà giỏi thật, hận không thể nuốt luôn cái lưỡi của mình, noquá..."Thức ăn trong đĩa đều được ăn hết sạch, lúc vào thu dọn bát đũa, cụ bàcười vô cùng hài lòng."Lần đầu tiên anh ăn cũng như thế."Đàm Hi đảo tròng mắt, "Em nghe bà gọi anh là Lục tướng?" Lần trước khiđi ăn lẩu, Dư Béo cũng kêu như thế."Bà ấy là bà ngoại của Hàng Tử.""Hàng Tử cũng là lính dưới trướng của anh?""Ừ.""Lục Chinh..." Đàm Hi ngừng bước, "Có phải anh đã định đưa bọn em tớiđây từ lâu rồi không? Nên khi An An nói những lời kia, anh mới không cóphản ứng gì?"Anh giơ tay ra ôm lấy eo cô, Đàm Hi vùng vẫy nhưng không được, nên đểmặc anh muốn làm gì thì làm."Những người bạn cùng phòng của em, cô sau càng khó hầu hơn côtrước.""Cho nên, câu tiếp theo của anh có phải sẽ nói là... ngưu tầm ngưu, mãtầm mã không?"Ý cười lướt qua đáy mắt của anh, anh chọt vào chóp mũi của cô, "Hiểuông thật đấy.""Lục Chinh!" Đàm Hi tức giậm chân.Gió thổi qua, trời chuyển mát, con đường dài rợp bóng cây, một chiếcLand Rover cao lớn đậu không xa phía sau.Bầu không khí hòa hợp.Lục Chinh cúi đầu, nghiêng người, môi chạm môi, thử cạy răng của ĐàmHi ra.Cô phản ứng lại, đôi mắt to chớp chớp, con ngươi trong suốt chứa đầysương.Đột nhiên, khóe mắt nhếch lên, chứa đựng ý cười nhạt, Đàm Hi cẩn thậnhôn đáp trả lại.Anh như được cổ vũ, ánh mắt sắc bén, động tác mạnh bạo, hận không thểnuốt vật nhỏ đang ở trong lòng mình vào bụng, đánh chén sạch sẽ.Sắc trời vừa đẹp, quyến luyến không rờiÁnh mặt trời ấm áp kéo dài chiếc bóng quấn quýt thân mật của hai người,tạo thành một bức tranh tình ái xinh đẹp.Hàn Sóc và tiểu công trúa bắt xe về ký túc xá."Mẹ, con ở lại trường một đêm, sáng mai sẽ về... Vâng, biết rồi... Khôngquên đâu... Muốn ăn mực kho, cà tím hấp, nộm dưa leo..."Hàn Sóc nằm dài ra bên cạnh, nghe Nhiễm Dao nói chuyện điện thoại vớimẹ, cảm thấy buồn chán."... Vâng, bye bye nhé ~""Phù... cuối cùng cũng nói xong." Hàn Sóc nhặt con chuột trên bàn tunglên, vui vẻ huýt sáo.Tiểu công trúa liếc nhìn cô: "Cậu kêu tớ ở lại làm gì?""Mời cậu nghe concert.""Của ai?""Ban nhạc LAND!""LAND? Sao tớ không biết có ban nhạc này nhỉ?""Mới thành lập.""Ồ.""Vậy ai là ca sĩ chính?"Hàn Sóc ưỡn ngực, "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."Ực...Tiểu công trúa nuốt nước bọt, "Đừng có nói với tớ là cậu đấy nhé?""Bingo! Chính là tớ.""... Vậy thì tớ về nhà vẫn tốt hơn."Lại nói đến An An, sau khi lên chiếc Mercedes-Benz, người ngồi trên ghếphó lái đột nhiên xoay mặt lại, giây tiếp theo..."Anh hai! Anh về khi nào vậy?" Sự kinh ngạc thể hiện trong lời nói.An Diệu gỡ kính râm xuống, hà hơi, dùng vải lau phần tròng kính, "Vừamới tới." Ngẩng đầu cười, dung nhan tuyệt thế, "Ngoan, đưa đầu qua đây."An An sáp lại, ngoan ngoãn nghe lời.Trong mắt tất cả mọi người nhà họ An, bao gồm những tộc lão khó tínhtrên đảo, ai cũng khen cô là một đứa bé ngoan.An Diệu đeo kính râm lên cho cô, vuốt cằm đánh giá, "Vẫn là chị có mắtnhìn nhất.""Đẹp không?" An An đã biết rõ nhưng vẫn hỏi."Em gái của An Diệu đây có thể không đẹp sao?"Cô nàng An nào đó cảm thấy thỏa mãn."Anh hai, dạo này chị thế nào rồi?""Hoàng cung Thụy Điển sắp bị chị ấy phá nát rồi, em cảm thấy thế nào?"An An chớp mắt, "Có quen anh soái ca nước ngoài nào không?""Cẩn thận cái miệng hại cái thân, để anh Thần nghe thấy, coi như em tiêuđời chắc luôn."An An nghiêng đầu cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt, đẹp khôngtả xiết, "Anh Thần giống chị, hai người đều thương em nhất, anh ấy sẽkhông như thế đâu!"Khi hai anh em về lại sơn trang, đụng phải chú An đi ra từ khu vườn phíasau biệt thự."Ông An!""Cô út và cậu hai về rồi à!" Mắt ông sáng lên, người khi về già luôn thíchcon cháu về sum vầy.Tuy không có quan hệ máu mủ gì, nhưng những năm gần đây, ông đãthương yêu mấy đứa trẻ như con cháu của mình."Anh cả đâu?""Cậu Tuyệt ra ngoài rồi."An An mím môi, sự suy tư xẹt qua trong mắt, "Đi gặp chú Vu Sâm đúngkhông?"Ông gật đầu."Vậy con lên lầu nghỉ ngơi trước.""Đi đi."An An kéo An Diệu đi lên trước, "Anh hai, anh cũng nghỉ ngơi đi.""Cô bé ngốc, anh không mệt.""Nói dối!"An Diệu vỗ đầu cô đầy cưng chiều, "Ngoan, em lên trước đi, anh vẫn còncó việc.""Đuợc rồi." Bước hai bước, đột nhiên ngừng bước, xoay người lại, đongđưa chiếc kính mát trong tay, "Cảm ơn chị giúp em."An Diệu khoanh tay trước ngực, "Muốn nói thì tự đi mà nói.""Chị chắc chắn sẽ giới thiệu trai đẹp nước ngoài cho em, lần trước là vệ sĩthân cận của chị ấy, lần trước trước nữa là công tước Yến Hi, em khôngthèm đâu!" An An xoay đầu, chạy lên lầu.Để lại mình anh ta đứng nguyên tại chỗ, bật cười."Cậu hai."An Diệu ngừng cười, ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén, "Bên phía ba vẫn chưatrả lời?"Ông lão lắc đầu, "Ông chủ chắc đã dẫn bà chủ lên đảo rồi.""Ở vùng biển nào?""Định vị cho thấy là ở Nam Cực, nhưng ông chủ không cho chúng tôi dòtìm vị trí cụ thể."An Nhiên chắt lưỡi, ba và mẹ thật sự càng ngày càng ham chơi."Mẹ thì sao? Cũng không nghe điện thoại?""Khu vực đó không có tín hiệu.""Thôi đi vậy, để họ đi chơi đi, cháu chỉ... thương anh cả thôi."Một đống việc như thế, nói vứt là vứt, toàn bộ để cho An Tuyệt đi làm,nghĩ anh ấy có ba đầu sáu tay chắc?Có lúc, An Diệu khá là oán trách.Từ nhỏ, anh cả đã vất vả hơn họ, ba đối xử với anh ấy nghiêm khắc nhất,chị không chịu được, âm thầm nhúng tay vào chuyện của một bộ phậnthuộc giới hắc đạo, kết quả bị mẹ phát hiện, phạt chị ấy đi làm người kế vịcủa hoàng gia Thụy Điển, số lần trở về của mỗi năm không tới ba lần.Còn anh ta, tuy là một ngôi sao, nhưng dù danh tiếng có lớn hơn nữa cũngkhông giúp được anh mình.Cũng may là vẫn còn anh Thần.Những năm qua, họ cùng nhau sánh vai tác chiến vượt qua những lúc hiểmnghèo. An Diệu muốn giúp đỡ, nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ đành hưởngthụ sự phù hộ của gia tộc và sự che chở của anh cả.An An nhìn thoáng hơn anh ta, "Nguyện vọng của anh cả chính là hi vọnganh chị em ta có thể được bình an suôn sẻ, cho nên đừng làm liên lụy đếnanh ấy là được."Từ đó về sau, sự tự trách bản thân cũng tan theo mây khói.Chỉ vì sợ rằng sẽ làm tổn thương con tim của anh trai.An An trở về phòng, bỏ kính râm vào trong ngăn kéo, lấy chìa khóa khóalại, xem như trân bảo.Bên trong toàn là những món quà mà ba mẹ, anh chị đã tặng cho cô trongsuốt những năm qua.Cô đã đến với thế giới này được 18 năm rồi, là họ đã cho cô tình thân vàbảo vệ mà kiếp trước cô chưa bao giờ hưởng thụ được.Rốt cuộc ông trời cũng công bằng một lần với cô, dùng sự bất hạnh củakiếp trước để đổi lấy sự bình yên của kiếp này.Chỉ là người đó...18 năm rồi, vẫn còn cơ hội gặp lại chứ?Cười nhạo với bản thân mình trong gương, An An vén tóc lên, cầm áo ngủbước vào phòng tắm.Gặp và không gặp, có gì khác biệt đâu?Khi tỉnh dậy, trời đã gần tối, An An ngồi dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ.Phản ứng bình thường lúc mới tỉnh.Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là 6 giờ 15 phút tối."An An! Mau xuống đây... anh cả về rồi!"Là giọng của An Diệu.------oOo------Chương 250: Anh em nhà họ anNguồn: EbookTruyen.MeVén chăn lên, bước xuống giường, ngay cả dép cũng quên mang, cô chạynhư bay xuống lầu."Anh cả!" An An đứng trên bậc thang, nôn nóng gọi một tiếng.Người đàn ông ngẩng đầu, đôi con ngươi đen trầm vốn nghiêm nghị,nhưng khi nhìn thấy người đứng trên bậc thang thì đôi mắt đó lại dần dầntrở nên dịu dàng, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên ấm áp hơn hẳn."Lại không mang dép?"An An đan tay vào nhau, thấy hơi bối rối, "Em vui quá nên quên mất..."An Tuyệt bước nhanh lên cầu thang, bế cô lên, đặt xuống sô pha, "Đôn Tử,lên lầu lấy dép của em gái xuống đây."An Diệu không phục, nói thế nào thì anh ta cũng là nam thần quốc dân đấynhé?!"Còn không đi?" An Tuyệt lạnh lùng lên tiếng.An Diệu chán nản lên lầu, trong nhà này, ngoại trừ mẹ ra, người anh ta sợnhất chinh là anh cả."Cảm ơn anh hai!" An An cười ngọt ngào.Được thôi, sự buồn bực trong lòng An Đôn Tử lập tức tan biến ngay tứcthì.An An ôm gối đặt trên đùi, hai má ửng hồng, tuy cô đã sống 18 năm ở đâynhưng vẫn chưa vượt qua được suy nghĩ nam nữ, nên cô luôn cảm thấyviệc để lộ bộ phận nào đó trước mặt người khác giới là một chuyện rất vôlễ, cho dù người đó là anh trai ruột của mình đi nữa.An Tuyệt nhìn thấy hết, nhưng không nói gì, những năm qua, anh ta đãquen với sự thẹn thùng và ngại ngùng của em gái mình rồi.Lúc còn nhỏ, cô thích mặc quần dài áo dài, gói bản thân kín mít lại.Ban đầu mọi người không thấy gì, nhưng khi lớn lên một chút mới cảmthấy không đúng lắm.Có con gái nhà ai lại mặc đồ dài vào mùa hè không? Ngay cả váy mà cô bénày cũng không thích mặc.Có thử qua việc thay đổi cô nhưng cô nhóc này lại không chịu, ai dám épcô, cô sẽ khóc rống lên, hễ khóc là bị viêm khí quản, đưa đi truyền nước làcòn nhẹ, có một lần khóc sắp thành viêm phổi luôn.Từ đó về sau, không còn ai để ý đến việc cô mặc đồ dài hay đồ ngắn nữa."Lớn rồi vẫn còn ngại sao?"An An mím môi, không chỉ gò má, mà cả lỗ tai cũng đỏ bừng lên.An Tuyệt hết cách."Em gái! Dép lê của em!" An Diệu xuống lầu, đặt dép xuống nền.An An vội mang vào, "Anh cả, mọi chuyện thuận lợi chứ?"An Tuyệt nhìn cô, rồi An Diệu bằng ánh mắt cảnh cáo.An Diệu tỏ ra vô tội."Anh cả, không phải do anh hai nói đâu, anh đừng trừng anh ấy!"An Diệu ôm vai em gái, "Bé ngoan, vẫn là em thương anh nhất."Cả người An An cảm thấy mất tự nhiên, An Diệu khẽ ho hai tiếng, thu taylại."Ăn cơm trước đã." An Tuyệt không muốn nhắc đến chuyện chém giếttrước mặt em gái mình, xoay người đi vào phòng ăn.An An và An Diệu nhìn nhau, sự đau lòng thoáng dâng lên trong mắt,vành mắt nhanh chóng trở nên ửng đỏ."Em gái, em đừng như vậy..." An Diệu thở dài."Vâng, em biết rồi." Khịt mũi, ép cho bản thân không khóc nữa."Đói bụng rồi phải không? Đi, đi ăn cơm nào!"Ăn cơm xong, An Tuyệt nghỉ ngơi một lúc rồi vào phòng sách, An Diệungã người trên sô pha, trong tay cầm cuốn kịch bản, hai chân gác lên bàntrà đầy thích ý.An An pha trà, đưa cho anh ta.An Diệu hớp một ngụm, "Em gái à, tài nghệ của em sắp ngang ngửa vớicấp đại sư rồi đấy."An An rót cho mình một ly, nghe thấy thế, cười cong khóe mắt."Trà Anh Anh pha càng thơm hơn."An Diệu hưng phấn, buông kịch bản xuống, hái mắt phát sáng lên, "Gầnđây em liên lạc với Minh Anh à? Cô ấy có nói khi nào về nước không?""Anh hai, anh muốn làm gì?"Ánh mắt An Diệu chột dạ, "Anh chỉ hỏi thế thôi...""Thật không?""Nếu không thì sao?""Mỗi khi anh nói dối, đều sẽ bất giác cao giọng lên.""Có sao?""Anh nghe đi.""...""Anh Anh bị anh cả chọc tức, chắc tạm thời sẽ không trở về đâu.""Em nói xem, một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy chạy đến Châu Phi làm gìchứ?"An An mím môi: "Hình như cô ấy... tham gia huấn luyện lính đánh thuêrồi.""Cái gì?" An Diệu suýt chút nữa đã ném đi chiếc ly sứ thanh hoa có giá trịliên thành trong tay."Việc này cô ấy nói với em hồi ba tháng trước.""Cho nên, ba tháng qua cô ấy không liên lạc với em?"An An gật đầu."Chú Minh và dì Lạc có biết chuyện này không?""Chắc là... vẫn chưa biết.""Xằng bậy! Căn cứ huấn luyện Dạ Lang, môt trăm người bước vào chưachắc đã có hai mươi người có thể sống sót bước ra, người Minh Anhkhông to, nhưng gan lại thật sự không nhỏ!"An An rụt cổ lại, mái tóc dài phủ xuống vai, "Anh, đừng tức giận...""Sao em không nói sớm?" Sắc mặt An Diệu không được tốt lắm..."Anh Anh không cho...""Em cứ nhìn cô ấy làm trò xằng bậy à?""Em đã nói với các cậu rồi, các cậu ấy đã hứa sẽ trông chừng cô ấy."An Diệu thở phào.Trong mắt An An chứa đựng chút ít sự chọc ghẹo: "Anh Đôn Tử, hình nhưanh rất để ý đến Anh Anh, có phải anh..."An An chưa nói xong đã bị An Diệu gõ vào đầu, "Suốt ngày nghĩ bậy bạ gìđó? Nói bậy bạ không...""Vậy tại sao anh lại để ý đến chuyện của Anh Anh thế?""Đó là chị dâu tương lai của chúng ta, anh phải trông chừng giùm anh cả,lỡ bị gì thì sao?"An An nhếch môi cười, "Anh nghĩ xa đấy... Đúng rồi, anh cả không nhắcđến chuyện của Anh Anh, em cũng không dám nói, bây giờ có nên nói rahay không?""Em cho rằng không nói thì anh cả không biết à? Anh ấy còn quan tâmhơn cả trong tưởng tượng của chúng ta...""Thật à?" An An không tin lắm.Từ đó đến giờ đều là Minh Anh chạy theo anh cả, còn anh cả vẫn cứ lạnhlùng muôn đời không đổi, nhìn thế nào cũng không giống kiểu có quantâm đến chuyện của Anh Anh."Em gái à, em vẫn còn quá trẻ..." Không hiểu thế giới của tài xế già.Trước khi đi ngủ, An An do dự một lúc lâu, nhưng vẫn đi gõ cửa phòngsách."An An?" An Tuyệt ngẩng đầu từ sau bàn làm việc, chợt đặt bút xuống."Anh, nghỉ ngơi một lúc đi." Đưa tay ra, "Này, sữa cho anh, uống lúc nóngđi."An Tuyệt nhận lấy, đặt lên bàn."Uống ngay bây giờ.""Được."Không lâu sau, ly thủy tinh đã thấy đáy, "Nói đi, còn có chuyện gìkhông?"An An cắn môi, nhưng vẫn nói chuyện Minh Anh đi châu Phi ra, hi vọngsau khi Anh Anh trở về đừng tìm cô tính sổ..."Ừ." Phản ứng của anh ta rất bình tĩnh, dưới ánh đèn, đường viền khuônmặt lạnh lùng bức người.An An đột nhiên thở phào, quả nhiên là đã biết..."Còn nữa, lần này chúng ta ở Hoa Hạ trong bao lâu?"An Tuyệt nhìn cô, đứng dậy, dắt cô qua ngồi xuống ghế sô pha, "Em cósuy nghĩ gì, nói ra cho anh nghe.""Không có, chỉ là em... có chút không nỡ xa trường học hiện tại"Anh ta suy nghĩ trong chốc lát, "Tạm thời không đi nữa.""Vậy thì tốt." An An mỉm cười, "Anh, có phải anh định đưa An gia... trởvề Hoa Hạ không?""Năm đó, ba thỉ thiếu một bước cuối cùng... nói cho cùng, nơi này vẫn làgốc rễ của chúng ta."An An mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai anh mình, "Anh quyết định làđược, tụi em mãi mãi sẽ đứng sau lưng anh, ủng hộ anh vô điều kiện.""Cô bé ngốc...""Vậy em về phòng nghỉ ngơi trước đây.""Ừ, ngủ sớm đi."Lúc đứng dậy làm rơi tập văn kiện trên bàn trà, An An ngồi xuống nhặtlên, lúc cầm lên thì một tấm hình rơi ra.Ánh mắt An An khẽ run, "Anh, người này là?""Lục Chinh. Em biết hắn ta?" An Tuyệt tỏ vẻ cảnh giác.Đối với sinh vật giống đực bên cạnh công chúa nhỏ, những người đàn ôngnhà họ An đều sẽ xây dựng sự quan tâm và xem trọng cao độ.An An hết cách, "Không phải như anh nghĩ đâu..."An Tuyệt tỏ vẻ dò xét."Anh ta là bạn trai của bạn cùng phòng em." Buổi trưa còn cùng ăn trưavới nhau nữa.Quả nhiên, sắc mặt An Tuyệt tốt hơn phần nào."Anh, tại sao anh lại điều tra anh ta?" Đây mới là trọng điểm An An quantâm, nếu như có vấn đề gì, cô cũng dễ nhắc nhở Hi Hi.Anh ta co ngón tay lại, gõ vào mặt bàn, đây là động tác chỉ xuất hiện khiAn Tuyệt chìm vào sâu vào suy tư.An An không hối thúc, kiên nhẫn chờ đợi."Nhìn khắp thủ đô, người có thể lọt vào mắt anh chỉ có một mà thôi."...Khi Đàm Hi và Lục Chinh về đến khách sạn thì trời đã sẩm tối."Ngày mai lúc nào xuất phát?" Đàm Hi cởi áo khoác, chuẩn bị đi tắm thìbất ngờ nhớ đến chuyện này."8 giờ tối."Cô tính thời gian, "Khi đến Hồng Kông, chẳng phải trời đã sáng rồi sao?""Ừ.""Vừa hay, sáng mai có thời gian về ký túc xá dọn đồ."Tắm xong, ra khỏi phòng tắm, anh đang đứng trước gương, đồ tây giầy da.Đàm Hi hơi sửng sốt, "Phải ra ngoài à?""Một buổi tiệc rượu thương nghiệp.""Hóa ra anh đến đây vì công việc, rồi mới tiện thể thăm em?"Anh khẽ cười, "Sao anh ngửi thấy có một mùi chua nhỉ?"Đàm Hi lúng túng, lẩm bẩm, "Mũi của anh có vấn đề...""Sẽ về trước 10 giờ." Lục Chinh hứa."Bắt buộc phải đi à?""Ừ."Hôm nay anh đại diện cho hai nhà Bàng Lục, không đi không được."Được thôi," Đàm Hi nhúng vai, "Đi sớm về sớm, đang muốn bồi thườngcho anh, điên cùng anh... đáng tiếc quá!"Giây tiếp theo, chiếc eo mảnh khảnh bị anh siết chặt vào ngực, "Về rồi sẽxử lý em!" Cắn răng nghiến lợi.Đàm Hi thắt cà vạt giùm anh, động tác thuần thục, ung dung dao nhã."Ai xử lý ai còn chưa biết..." Dứt lời, xoay người, ngáp một cái, "Lúc điđừng quên đóng cửa, em ngủ trước đây."Động tác lười biếng, như một chú mèo Ba Tư cao quý.Anh hít thở sâu hai cái rồi mới đóng cửa rời điNgồi trên xe, trong đầu vẫn hiện lên dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ, bờ môianh đào, làn da trắng tuyết, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng sáng củacô...Càng nghĩ, hơi thở càng loạn, trong lòng như có một chiếc móng mèo đangcào loạn....."A Sâm, đẹp không?" Hề Đình bước ra khỏi phòng thay đồ, xoay mộtvòng đầy tao nhã.Cố Hoài Sâm dời tầm mắt khỏi đồng hồ, chuyển hướng nhìn sang cô gáiđang mặc váy trắng: "Rất đẹp.""Có thuần khiết quá không?""Màu trắng tôn lên khí chất của em."Hề Đình nhấc chân váy lên, đi đến bên người anh ta, cười hỏi: "Khí chấtgì?""Hoa sen thuần khiết xinh đẹp không yêu mị, gần bùn mà chẳng hôi tanhmùi bùn."Cô gái cười rạng rỡ, vẻ thẹn thùng xuất hiện đúng lúc trên khuôn mặt"Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi.""Vâng."Cố Hoài Sâm quẹt thẻ thanh toán, hai người nắm tay nhau rời đi.Nhân viên bán hàng xếp thành một hàng, đưa mắt tiễn khách quý đi xa.Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó, hai tiếng, ba tiếng..."Này, các cô nói xem, có phải vị khách quý kia cố ý không? Có ai lại dùngÁi Liên Thuyết đi khen người ta chứ?""Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì có vấn đề gì sao?" Có ngườikhông nắm được điểm cười."Khác nào đang chửi người ta là bạch liên hoa...""Đúng nhỉ!"Còn bên kia, Tần Thiên Lâm cũng đã sửa soạn hoàn tất, rời khỏi kháchsạn.Giữa đường nhận được cuộc gọi của Lục Thảo."Mẹ.""Xuất phát chưa?""Vâng.""Hôm nay tứ đại gia tộc đều có người đến, con phải nắm rõ chừng mực,nếu có thể giúp Tần Thị lôi kéo được một đối tác làm ăn như Đại Đường,nhà chúng ta sẽ bước lên một tầm cao mới..."Lục Thảo lải nhải không ít, Tần Thiên Lâm lắng nghe, nhưng ít khi đáp lại."Những gì mẹ nói con đều biết, cứ thế trước nhé."Nói xong, lập tức cúp máy.------oOo------Chương 251: Bốn người đàn ông, một vở kịchNguồn: EbookTruyen.MeTiền thân của tập đoàn Đại Đường là một doanh nghiệp nhà nước, lấy thanđá làm nền tảng. Là một doanh nghiệp năng lượng quy mô lớn chuyênkinh doanh theo hình thức chuỗi, lấy điện lực, đường sắt, cảng khẩu, vậntải đường biển, dầu hỏa và công nghệ chế biến than làm một thể.Sau khi thay đổi chế độ, tập đoàn này chuyển sang hình thức tư nhân,nhưng quyền cổ phần vẫn nằm trong tay nhà nước quản lý.Cho nên, về phương diện nào đó, tập đoàn Đại Đường được hưởng thụ cácchính sách ưu đãi mà các doanh nghiệp bình thường khác không có.Cộng thêm, ngành năng lượng lại có liên quan đến các vấn đề dân sinh,nên có thể dễ dàng tưởng tượng được đến sự quan tâm, xem trọng của cáccấp lãnh đạo phía trên.Tứ đại gia tộc nhận được thiệp mời nên không thể không tới, ngay cả nhàhọ Bàng có thân phận tương đối nhạy cảm cũng phải cử hai người cháungoại là Lục Chinh và Tống Bạch làm đại diện."Ba, cậu nhanh chút đi! Sắp trễ rồi!" Chu Dịch ăn mặc khá lịch sự, gõmạnh cửa phòng.Giây tiếp theo, cửa mở.Tống Bạch vẫn còn mặc áo choàng tắm, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, "Lahét cái gì đó?"Chu Dịch khịt mũi như chó: "Uống rượu à?"Tống Bạch xoay người đi vào trong, sắc mặt không được dễ chịu cho lắm.Chu Dịch đi vào theo, xoay tay đóng cửa lại, nhìn thấy bình rượu trốngrỗng trên quần bar, tròng mắt trừng to như sắp rơi ra ngoài."Bây giờ là lúc nào? Mẹ nó, cậu vẫn còn tâm trạng mượn rượu giải sầu à?"Chu Dịch hận không thể rèn sắt thành thép.Tống Bạch lười để ý đến hắn, nhấc cổ tay lên xem, xoay người vào phòngtắm.Tắm trước đã rồi nói sau.Chu Dịch không thể chịu được dáng vẻ suy sụp của anh ta, dứt khoát chắntrước mặt, xách cổ áo Tống Bạch lên: "Ba, mẹ nó, cậu tỉnh lại đi! Chẳngqua chỉ là một người đàn bà, có đáng sống không ra sống, chết không rachết thế không?"Tống Bạch sửng sốt nhìn hắn.Chu Dịch đau lòng, "Khắp chân trời này chỗ nào mà không có cỏ xanh?Cậu hà tất gì phải hành hạ bản thân ra nông nỗi này?""Nông nỗi nào?" Tống Bạch hất tay hắn ta, "Tôi chỉ uống có nửa ly nhỏ,buổi trưa ngủ hơi quá giờ mà cũng đáng để cậu kinh sợ sao?""Hả? Nửa ly nhỏ? Vậy chai rượu kia..." Nó trống rỗng mà!"Mấy hôm trước uống còn dư.""Ồ." Chu Dịch hơi ngơ ngác, "Bây giờ cậu có đang đau lòng không?""Nhàm chán!" Đồng chí Tiểu Bạch đi vòng qua hắn, tiến thẳng vào phòngtắm."Ba, cậu... không sao thật chứ?" Chu Dịch vẫn không yên tâm lắm.Xét cho cùng, hắn có thể nhìn thấy Tống Bạch đối xử tốt với Đàm Hi đếnnhường nào, những năm qua, hắn chưa bao giờ thấy Tống Bạch đổi xử hếtlòng hết dạ với ai như vậy."Chậc, cậu nói xong chưa hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi với cô ấy chỉ làanh em thôi."Chu Dịch "ừ" một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt của anh ta vô cùng bình tĩnh nênmới thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.Đàm Hi trở thành người phụ nữ của Nhị gia, nên hắn sợ Tống Bạch sẽ đốiđầu với vị "Diêm Vương mặt lạnh" kia, nghĩ tới thủ đoạn của Lục Chinh,Chu Dịch thấy rùng mình, có thể thấy ngay cả nửa phần cơ hội thắng cũngchẳng có.Hơn nữa, vì một người phụ nữ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm anh emcủa hai người, quả thật không hề đáng chút nào.Tống Bạch vào phòng tắm, Chu Dịch ngồi xuống sô pha đợi anh.Trong lúc đợi, Tưởng Hoa và Dương Tự gọi điện thoại đến hối thúc."Các cậu làm gì lề mề trong khách sạn vậy? 20 phút sắp trôi qua rồi!""Lão Ba vừa thức dậy, đang tắm.""Lắm chuyện thế!""Được rồi, các cậu qua đó trước, tôi đợi cậu ta đi cùng""Được, vậy tôi và Dương Tự đi dò đường trước.""Cút cút cút...""Đậu xanh thằng chết tiệt kia!"Tống Bạch tắm xong, mùi rượu bay hết, một thân đồ tây đặt may làm tônlên dáng vẻ cao ráo của anh ta."Wow! Được đấy chứ! Sửa soạn một hồi trông cũng khá bảnh trai." ChuDịch ngồi vắt chéo chân, ngã người trên ghế sô pha.Tống Bạch đá hắn một cái, "Xuất phát."...Sau khi Lục Chinh đi, Đàm Hi kéo chăn lên ngủ.Buổi trưa chạy 800m, buổi chiều lại đi dạo phố khắp nơi với anh, cô đãthấm mệt từ lâu rồi.Đang say giấc nồng thì tiếng chuông di động lại reo lên không ngừng.Cô lật người, lấy gối che đầu lại.Không nghe thấy... không nghe thấy...Reo hết một lượt, mới yên lặng được chốc lát.Nhưng chưa tới 30 giây, di động lại đổ chuông tiếp, Đàm Hi hận không thểđập vỡ di động của mình!"Alo!"Đầu bên kia hơi sửng sốt, cầm điện thoại trong tay, cảm thấy nhất thờiluống cuống, "Em ngủ rồi à?"Đàm Hi giật bắn mình, cơn buồn ngủ tan biến nhanh chóng: "Tần ThiênLâm?"Nghe thấy cô vừa nói đã trúng, trong lòng hắn bỗng thấy ngọt ngào, hóa ravẫn còn biết là hắn..."Bà xã, anh đang ở trước cổng trường của em."Đàm Hi hoảng hốt: "Anh đến làm gì?""Đón em.""Tần Thiên Lâm, đầu óc anh có vấn đề phải không?""Tham gia một buổi tiệc rượu với anh.""Không rảnh."Sắc mặt Tần Thiên Lâm đang tốt đẹp bỗng nhiên trầm xuống: "Đàm Hi,đừng quên thân phận của em.""Xin anh, lần sau có thể đổi qua câu khác mới hơn không? Nói tới nói luichỉ mỗi câu này, lỗ tai tôi sắp mọc đầy cỏ luôn rồi!"Nói xong, cúp máy ngay.Tần Thiên Lâm siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở gấpgáp, mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được, hắn khởi động xe, lao vút đi.Đàm Hi, cho dù em có là một viên đá, tôi cũng sẽ làm nóng nó lên!...7 giờ 30 tối, khách khứa đã vào hết trong sảnh.Tiêu điểm chú ý của mọi người, không ai khác chính là những công tửthuộc tứ đại tài phiệt. Tuy nhà họ Tống không nằm trong nhóm này, nhưngsự chú ý Tống Bạch nhận được không hề ít hơn những người kia là bao, tấtcả là bởi vì địa vị chính trị vững chắc mà nhà họ Tống đang nắm giữ hiệnnay.Cộng thêm, anh ta và Lục Chinh lại đang đại diện thay cho nhà họ Bàng,được xem như là đối tượng đáng được quan tâm của tập thể những ngườicó mặt ở đây.Cố Hoài Sâm ôm Hề Đình đi đến một chỗ nào đó.Ánh mắt của cô ta nhìn ngó khắp nơi, thu hết sự phồn hoa của giới xã hộithượng lưu vào mắt, trong lòng xao động không thôi.Nếu như cô ta có thể gả vào nhà họ Cố, dựa vào danh tiếng của Lê Diệptrong giới thư họa, chắc chắn có thể giúp cô bắt một nhịp cầu trung giantrên con đường sự nghiệp, đồng thời còn có thể nhẹ nhàng tiến được vàogiới thượng lưu, trở thành một quý bà hào môn giàu có.Trong lòng đã có chủ ý, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cẩn thận dè dặt.Có thể đi được đến hôm nay, tuy có vài phần may mắn, nhưng cũng khôngthể phủ nhận được năng lực của bản thân cô ta.Ít ra, người phụ nữ này giỏi về việc nhẫn nhịn, và kỹ năng diễn xuất, cũngsắc sảo không kém."Giới thiệu cho em một người bạn." Cố Hoài Sâm ghé vào tai cô ta, nóikhẽ.Hề Đình nhắm mắt, bộ dạng e thẹn."Cậu hai Tần, đã lâu không gặp.""Cậu ba Cố, dạo này thế nào?"Nghe thấy giọng nói quen thuộc, con tim Hề Đình run lên, nhưng lạikhông dám ngẩng đầu nhìn.Là hắn sao?Sao có thể được?"Cô đây là?" Một tia sáng tối tăm xẹt qua trong mắt Tần Thiên Lâm, nhớđến những gì Lục Thảo nói, quả nhiên là đã trở về rồi...Cố Hoài Sâm cười, "Bạn gái, Hề Đình.""Chào cô." Bình tĩnh không cảm xúc, như đang đối xử với một người xalạ.Hề Đình bỗng thở phào, ngẩng mặt lên, sắc mặc đã trở về bình thường,đồng thời cũng nở một nụ cười khéo kéo: "Chào anh.""Cậu Ba thật có phúc khí." Hắn ta nâng ly, ngửa đầu, dung dịch màu máuvào miệng, động tác cao quý ưu nhã.Mí mắt Hề Đình giật giật, người đàn ông này...Vẫn là người bạn trai cũ đã theo đuổi đến tận Italy, nghĩ mọi cách để níukéo cô ta ư?Khi đó, hắn chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, cũng không vội tìm côngviệc mà lại đi tụ tập với những tên bạn xấu cùng phòng, với cái tên mỹmiều là "lập nghiệp".Hề Đình đi đến xem chỗ hắn làm việc, căn phòng bé như túi, bọn họ ănuống xả thải ngay tại chỗ, những vỏ hộp cơm vương vãi đầy phòng khiếncô ta cảm thấy buồn nôn vô cùng.Từ đó về sau, cô ta không còn đi tới đó nữa.Một tháng sau, khi nhận được thông báo có suất đi du học ở Italy, cô takhông thể không tính toán cho bản thân mình, khi ấy mới đi gặp hiệutrưởng...Suy nghĩ lúc ấy của Hề Đình rất đơn giản, cô ta không muốn chịu kiếpsống bình phàm, cũng không muốn đánh cược cả tuổi thanh xuân của mìnhtrên người một tên đàn ông lúc nào cũng có khả năng bị thất nghiệp nhưTần Thiên Lâm.Cô ta xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, đi đến những nơi xahơi, tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn!May là cô đã làm được những điều này sau khi rời xa Tần Thiên Lâm.Sau khi chào hỏi xong xuôi, Cố Hoài Sâm đưa Hề Đình rời đi, Tần ThiênLâm đứng nguyên tại chỗ, nhếch môi."A Sâm? Người đàn ông lúc nãy là ai thế?" Nhìn thấy ly rượu của anh tađã cạn, Hề Đình đưa một lấy khác tới, vờ như tùy ý hỏi."Cậu hai nhà họ Tần."Mắt Hề Đình lóe lên, "Là nhà họ Tần ở thủ đô đó sao?""Nếu không thì còn nhà họ Tần nào nữa?" Cố Hoài Sâm nhìn cô ta, cườinhư không cười.Con tim cô ta thắt lại, vội vàng che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, khôngđể lộ ra bất kỳ đầu mối nào: "Em chỉ hỏi đại thôi, sao vậy, ghen à?"Cố Hoài Sâm cười, không nói gì.Tuy trên mặt Hề Đình vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại đội nhiên trở nêncảnh giác.Nói thật, thời gian quen nhau của hai người không hề ngắn, nhưng cô lạikhông thể nhìn thấu người đàn ông ở trước mắt này...Nếu có một ngày, bị anh ta biết được...Không! Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!Vì để không khiến Cố Hoài Sâm cảm thấy nghi ngờ, Hề Đình không hềnhìn Tần Thiên Lâm thêm một lần nào nữa, cho tới khi buổi tiệc kết thúc.Cô ta biết rất rõ trước mắt bản thân có thể bắt được điều gì!Tuy sau khi biết được thân phận thật sự của Tần Thiên Lâm, cô ta cũng cóchút... không cam lòng!Còn Tần Thiên Lâm cũng rất bình tĩnh, giống như chưa hề gặp Hề Đìnhbao giờ.Chỉ khi nhắm mắt, hắn che giấu đi cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnhliệt trong đó.Thật sự là một vở kịch hay!Sau khi Lục Chinh và đổng sự trưởng tập đoàn Đại Đường hàn huyên vớinhau xong, Tống Bạch cũng tiến lên trước lộ diện."Hay lắm! Cháu ngoại của lão Bàng đứa nào cũng ưu tú, khiến ông thấyrất ganh tị đấy nhé!"Quên giới thiệu, ông lão khí thế mạnh mẽ, sắc mặt hồng hào đây là bạn bècũ cùng kề vai tác chiến với ông Bàng năm xưa, hai người đã cùng lênchiến trường, từng giết quân giặc, còn đỡ đạn thay cho nhau, đó là giaotình sống chết có nhau!"Đáng tiếc, con và cháu trai hai nhà chúng ta lại chiếm số đông, nếu khôngcũng có thể thân càng thêm thân." Ông lão cảm thấy hơi tiếc nuối.Lục Chinh và Tống Bạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không đáp lời.Họ đều biết, ông có một đứa cháu gái cưng, còn lời lúc nãy là một lờimang hàm ý thăm dò."À... đợi vài ngày nữa, ông sẽ sắp xếp cho các cậu và Dao Dao gặp nhau,con bé đó thích nhất có người chơi cùng với nó." Sự cưng chiều được bộclộ ra hết trong lời nói.Tống Bạch: "..."Lục Chinh: "..."Ông lão lại nói thêm một lúc mới thả cho hai người đi.Lục Chinh hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi.Vừa nghĩ tới vẫn còn một con yêu tinh đang đợi anh ở trên giường, nhấtthời cảm thấy ngứa ngáy khó chịu ở trong lòng."Anh." Tống Bạch gọi anh, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."Lục Chinh mở cửa, hai người đi đến vườn hoa."Có chuyện gì cứ nói thẳng ra."Tống Bạch trầm ngâm trong giây lát: "Anh và Đàm... cô ấy quen nhauthật sao?""Tôi cho rằng hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi.""Vậy anh định nói thế nào với nhà họ Tần? Hoặc hai người dự tính sốngvới nhau cả đời trong mối quan hệ danh bất chính ngôn bất thuận kia haysao?"Thậm chí, khiến Đàm Hi trở thành người thứ ba!Dĩ nhiên, Tống Bạch không dám nói ra suy nghĩ này."Tôi sẽ xử lý." Dưới ánh trăng, khuôn mặt của anh càng thêm lạnh lùng,khắc chế, nghiệm nghị và bất khả xâm phạm.Tống Bạch đột nhiên cảm thấy rùng mình, "Tần Thiên Lâm cũng tớiđây..."Lục Chinh liếc nhìn anh ta.Tống Bạch nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ hắn ta không phát hiệnra... Loại chuyện này rơi trúng đầu ai cũng sẽ cảm thấy là một điều vôcùng nhục nhã..."Không bàn đến chuyện Tần Thiên Lâm có thích Đàm Hi hay không, nhưngchuyện liên quan đến vấn đề mặt mũi của một thằng đàn ông thì không thểnào dễ dàng bỏ qua được.Nói thật, Tống Bạch không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng haicậu cháu lật mặt nhau vì một người phụ nữ trông sẽ ra sao...------oOo------Chương 252: Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ có rất nhiều loạiNguồn: EbookTruyen.MeDĩ nhiên, bên trong đây cũng có sự tư lợi của Tống Bạch.Tần Thiên Lâm không xứng với Đàm Hi, còn Lục Chinh và cô ấy lại cáchnhau bởi một tầng quan hệ khó xử, ngao cò tranh đấu, cuối cùng tới phiênanh ta ngư ông đắc lợi cũng không phải là không có khả năng.Nếu Đàm Hi có để lộ một chút tình ý với anh ta thì cho dù có phải xôngvào biển lửa, anh ta cũng sẵn lòng cạnh tranh.Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.Con nhóc đó thật sự coi anh ta là anh em, bên trái kêu "Tiểu Bạch", bênphải kêu "Bạch Bạch", hại anh ta muốn có môt chút suy nghĩ gì đó bậy bạtrong đầu thì cũng chẳng còn hứng thú nữa.Thôi vậy, làm anh em cũng không có gì không tốt.Suy nghĩ này rất Tống Bạch."Anh, anh đừng để cô ấy phải chịu uất ức". Do dự một lúc lâu, đồng chíTiểu Bạch vẫn cảm thấy bản thân nên nhắc nhở đôi điều.Lục Chinh vẫn giữ cái bộ dạng không màng đến lý lẽ ấy, "Người phụ nữcủa ông, ông sẽ tự lo."Ý nói, cậu khỏi cần lo cho ông đây!Tống Bạch bị nghẹn họng, rặn cả nửa ngày trời cũng không thể nói rađược một câu hoàn chỉnh nào.Lục Chinh phất tay áo rời đi.....Thấy Cố Hoài Sâm đang trò chuyện với người khác, Hề Đình mượn cớ đitoilet để hít thở không khí trong lành.Vừa mới bước ra đại sảnh thì bắt gặp một bóng người cao lớn quẹo ra khỏihành lang, bước chân bỗng chậm lại, sắc mặt cô ta trở nên cực kỳ xấu xí."Đi theo tôi." Lướt qua vai nhau, giọng nói trầm thấp của hắn vang vọngbên tai cô ta.Sắc mặt Hề Đình cứng ngắc.Tần Thiên Lâm trực tiếp rời đi.Cô ta cắn răng, nhưng vẫn quyết định đi theo.Hai người lần lượt bước vào phòng nghỉ VIP, Hề Đình vào sau đóng cửalại, Tần Thiên Lâm đã xoay người, nhìn cô ta theo kiểu cười như khôngcười."Tiểu Đình, lâu rồi không gặp."Hề Đình nhất thời hoảng hốt, khuôn mặt này vẫn giống như khuôn mặt anhtuấn trong ký ức của cô ta.Năm đó, Tần Thiên Lâm theo đuổi cô ta, cô ta không chần chừ bao lâu bènđồng ý, lý do bên trong không thể tránh khỏi liên quan đến khuôn mặt đẹptrai này của hắn."Đúng là đã lâu không gặp..." Khẽ thở dài, trong mắt ẩn chứa đôi chútbuồn bã.Mỗi một động tác và ánh mắt của Hề Đình đều làm rất vừa phải khiếnngười ta vẫn thèm muốn, tình ý miên miên.Nhưng, hắn ta lại không dính chiêu này của cô ta, "Đi theo cậu Ba nhà họCố, cuộc sống chắc sung sướng lắm nhỉ?"Sắc mặt cô ta trắng bệch, dáng vẻ muốn nói lại thôi trông giống với kiểucó nỗi niềm gì rất khó nói.Nỗi lòng của Tần Thiên Lâm phức tạp, nhưng trên mặt lại không biểu hiệnra, chung quy người phụ nữ này vẫn là một khúc mắc trong lòng hắn...Không liên quan đến việc yêu hay không yêu, chỉ là, không nuốt trôi đượcsự buồn bực ở trong lòng.Thật là to gan, đá hắn rồi lại chạy theo thằng khác..."Thiên Lâm, tôi cũng nên đi rồi.""Vội gì chứ?" Cánh tay dài vươn ra, ôm cô ta vào ngực.Hơi thở đàn ông mạnh mẽ ùa tới khiến đôi gò má của Hề Đình ửng đỏ:"Anh đừng... như thế..."Bàn tay nhỏ nhắn chống trước ngực hắn, tư thế nửa cự tuyệt nửa mời gọivô cùng quyến rũ.Tần Thiên Lâm che đi sự lạnh lùng trong đôi mắt, nở nụ cười vừa tà tínhvừa lưu manh: "Cũng chẳng phải chưa từng làm, cô xấu hổ gì chứ?""Anh!""Với cái tính không nóng không lạnh của Cố Hoài Sâm, có thể thỏa mãnđược cô sao? Tiểu Đình, không phải cô là một con dâm phụ sao?" Hắn giơtay ra chạm nhẹ vào chóp mũi của cô ta, giọng điệu thân mật.Tim cô ta đập liên hồi, hô hấp dồn dập.Những lời ô uế trong miệng của Tần Thiên Lâm vừa khiến cô ta cảm thấynhục nhã, vừa khơi dậy dục vọng ẩn chứa trong lòng Hề Đình.Năm ấy, cô ta chưa hiểu sự đời, để mặc cho Tần Thiên Lâm đứng ra dẫndắt.Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, mỗi lần đều có thể đưa cô ta lên thiênđường, sức dẻo dai không phải những người đàn ông bình thường có thể sosánh được.Khi ấy, vì để có mặt trong danh sách du học nước ngoài, cô ta đã đồng ýngủ với tên heo mập trong phòng làm việc, đó là người đàn ông thứ haiquan hệ với cô ta ngoại trừ Tần Thiên Lâm ra.Thường có câu, không có so sánh sẽ không có cao thấp.Cuối cùng, cô cũng đã biết thiên phú dị bẩm của Tần Thiên Lâm, tronglòng cảm thấy vô cùng chán ghét và khinh thường con heo kia, nhưngkhông thể không giả vờ sung sướng để lấy lòng hắn, vì thế mà Hề Đình đãcảm thấy kinh tởm trong khoảng một thời gian dài.Sau khi xuất ngoại, một mình cô ta khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, nênthường đến các quán bar giết thời gian.Vì thế, cũng thưởng thức được không ít mùi vị của đàn ông nước ngoài,trong đó không thiếu cao thủ, nhưng so với Tần Thiên Lâm, cô ta vẫn cảmthấy còn thiếu thứ gì đó.Sau khi xác định quan hệ với Cố Hoài Sâm, cô ta không dám làm bậy nữa.Có một khoảng thời gian rất dài, Cố Hoài Sâm ở trong nước, còn cô ta ởnước ngoài, sống lẻ loi nơi đất khách quê người, cô ta đều cắn răng chịuđựng, dù sao đi đêm nhiều rồi cũng sẽ có ngày gặp ma, cô ta không dám,cũng không thể mạo hiểm được!Đến nay, cô ta đã về nước đã hai tháng, nhưng Cố Hoài Sâm lại khôngmặn mà về chuyện đó, thậm chí... có hơi qua loa.Điều này khiến Hề Đình cảm thấy cực kỳ khó chịu.Có lúc, thậm chí không thể chịu đựng được muốn buông thả một lần,nhưng lý trí nói cho cô ta biết vẫn chưa đến lúc.Ít ra, vào giờ phút mấu chốt này, cô ta không thể để Cố Hoài Sâm bắt đượcbất kỳ khuyết điểm nào của mình!Giơ tay ra, đẩy hắn, Hề Đình mượn động tác búi tóc lại để che đi màuxuân sắc phủ trên gò má, "Xin lỗi, bây giờ tôi đã có bạn trai rồi."Tần Thiên Lâm chậc lưỡi, không hề tức giận, trái lại lại đánh giá cô tabằng vẻ mặt khá khôi hài.Tầm mắt Hề Đình khẽ động nhưng vẫn không có ý né tránh.Hắn móc một tấm danh thiếp ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, nhétvào trong chiếc áo hở ngực của cô ta, nở một nụ cười vô cùng phong lưu.Nhất thời khiến hơi thở của cô ta trở nên dồn dập."Danh thiếp của tôi, có rảnh thì liên hệ.""Thiên Lâm, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh...""Không thể trở thành người yêu, cũng có thể trở thành bạn giường, mốiquan hệ giữa đàn ông và phụ nữ có rất nhiều loại, cô cảm thấy thế nào?"Cô ta mím môi, hai mắt híp lại.Tần Thiên Lâm trực tiếp bỏ đi, bóng lưng tiêu sái....."A Sâm, trò chuyện xong rồi à?" Hề Đình đi lên phía trước, ôm lấy cánhtay anh ta, nở nụ cười xinh đẹp."Ừ, đi thôi." Vẻ mặt Cố Hoài Sâm thản nhiên, "Lúc nãy đi đâu vậy? Anhcó kêu người đi vào toilet tìm em"Hề Đình giật mình, "Bên trong ngột ngạt quá, em ra bên ngoài hít thở chútkhông khí, sao anh không gọi điện thoại cho em?""Không có việc gì gấp, tự em sẽ quay trở lại thôi."Hề Đình nghe thấy thế thì trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, còn chưa kịpsuy nghĩ kỹ đã bị giật mình hoảng sợ bởi sự xuất hiện đột ngột của TầnThiên Lâm."Cậu Ba sắp đi rồi à?""Vẫn còn việc nên xin cáo từ trước.""Mẹ tôi còn nói ngày khác sẽ mời bà Cố tới nhà làm khách, không biết bàCố có chịu nể mặt hay không?""Xin lỗi, mẹ tôi dạo này không ở trong nước." Dịu dàng tao nhã, lịch sự lễphép."Thế thật là... tiếc quá. Nếu cô Hề có thời gian, nhà họ Tần lúc nào cũngmở rộng cánh cửa hoan nghênh cô.""Cảm ơn." Hề Đình gật đầu, nụ cười hoàn mỹ.Bên này giả tạo dối trá, đầu kia củi khô bốc lửa.Đàm Hi đang ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy có một vầng sáng xuấthiện trước mắt, cô vẫn chưa kịp mở mắt ra nhìn thì đã bị kéo vào một lòngngực nóng hổi.Lục Chinh ôm cô như ôm một đứa bé.Dù Đàm Hi có buồn ngủ hơn nữa cũng đã tỉnh táo, "Anh về rồi à?"Buổi tối mùa thu vẫn còn hơi lạnh, cộng thêm việc cô lại vừa bị lôi ra từkhỏi ổ chăn ấm áp, điều này khiến cô rùng mình một cái.Lục Chinh lại nhét cô vào trong chăn, bản thân cũng chui vào.Bị Đàm Hi đá ra, "Hôi chết đi được! Toàn là mùi rượu!"Lục Chinh càng muốn hôn cô.Đàm Hi né đi, vỗ một cái vào mặt anh."Đi tắm cho sạch sẽ!" Giọng điệu hung dữ.Nhưng trong lòng lại thấy hơi chột dạ, hành động vừa rồi của cô có đượcxem như là... nhổ râu hổ không?"Em đợi đấy!" Nhìn thật sâu vào mắt cô, Lục Chinh mới lấy áo ngủ đi vàophòng tắm.Chưa đến 10 phút sau, cả người được bao quanh bởi một lớp hơi nướcbước ra ngoài, trên tóc vẫn còn vương những giọt sương trong suốt.Đàm Hi đã tỉnh ngủ từ lâu, cầm khăn lông trùm lên đầu anh."Đừng nhúc nhích!"Anh ngoan ngoãn nghe lời.Đàm Hi vừa lau đầu cho anh, vừa hỏi: "Đi đâu đấy?""Nhà hàng Huệ Thông.""Làm gì?""Xã giao.""Xã giao thế nào?""Uống rượu," Ngừng lại, "Trò chuyện."Đàm Hi cau mày: "Anh cũng biết nói chuyện?""... Ông mọc miệng rồi."Sặc...Quả thật cô không thể nhịn được.Lau sơ cho khô, thấy tóc không còn nhiễu nước nữa, Đàm Hi vứt khănlông qua một bên, chỉ huy anh: "Đi lấy máy sấy tóc ở bên trong chiếc tủkia qua đây."Anh xoay người lại, đè cô xuống giường, "Đã khô rồi, bây giờ chuyển qualàm chính sự.""Anh... ưm..."Một đêm quyến luyến, cảnh xuân khắp phòng.Ngày hôm sau, Đàm Hi ngủ đến 9 giờ mới thức.Bên gối đã không còn bóng dáng của anh, Đàm Hi vươn tay ra sờ, lànhlạnh, chắc đã dậy từ sớm.Cô ngồi dậy, eo nhức lưng đau, miễn cưỡng dựa vào đầu giường.Tối hôm qua khi đến khúc sau, cô đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, chỉ loángthoáng nhớ được Lục Chinh ôm cô đi tắm, sau đó lại mặc đồ ngủ vào giúpcô."Xem như anh vẫn còn có chút lương tâm..." Lẩm bẩm một câu.Đàm Hi giơ tay ra cầm lấy di động đặt ở tủ đầu giường, suy nghĩ một lúcrồi gọi vào số của Hàn Sóc.Không ai nghe máy.Cô lại gọi cho Nhiễm Dao."Hi Hi, có việc gì vậy?" Đầu dây bên kia hơi ồn ào, nhưng nghe giọng tiểucông trúa lại thấy vô cùng phấn chấn."Cậu đang ở bên ngoài?""Đúng vậy! Đang trên đường về nhà.""Còn ai trong ký túc xá không?""Hàn Sóc, chắc vẫn còn đang ngủ nướng, hôm qua cứ bắt tớ nghe cậu ấyhát tới nửa đêm, hại tớ phải từ chối bữa tiệc rượu của ông ngoại, khôngbiết ông lại giận dỗi thế nào đây nữa..."Tiểu công trúa phàn nàn một hồi, Đàm Hi lắng nghe chăm chú."Đúng rồi, cậu sắp về ký túc xá sao?"Đàm Hi ừ một tiếng, "Thu gom đồ đạc, đi chơi vài ngày.""Đi với người đàn ông của cậu?""Dĩ nhiên.""Chậc, tớ đây từ chối ăn cẩu lương của các người!"Hai người nói cười vài câu rồi cúp máy.Đàm Hi thay đồ xong, vệ sinh hoàn tất, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, vừara khỏi phòng ngủ liền kịp lúc nhân viên phục vụ mang bữa sáng đến.Lục Chinh bước ra khỏi phòng sách, "Dậy rồi? Qua đây ăn sáng.""Vâng.""Lát nữa về ký túc xá à?""Vâng.""Anh đưa em đi.Gần trưa, hai người mới ra ngoài, Lục Chinh dừng xe trước cổng trườnghọc, cùng cô đi đến dưới ký túc xá."Đợi em 10 phút, rất nhanh thôi!" Đàm Hi hôn anh một cái, xoay ngườichạy lên lầu.Anh sờ vào má của mình, sâu thẳm trong đáy mắt dường như lóe lên sự bấtđắc dĩ.Lúc Đàm Hi vào cửa, rèm cửa sổ kéo sát, trong phòng tối đen như mực.Hàn Sóc đang ngủ ngon trên giường của mình, ngay cả tiếng mở cửa cũngkhông thể làm cô ấy thức giấc, khóe miệng Đàm Hi co giật, cô nàng nàychắc là heo cái chuyển thế.Thu gom đồ đạc nhanh chóng, còn đặc biệt mang theo cả thẻ ngân hàng.Bên trong có mấy vạn tệ tiền bán giày, và còn cả tiền lời trong sòng bạc.Nói đến sòng bạc, Đàm Hi mới giật mình phát hiện ra gần một tuần rồi côchưa liên lạc với hai vợ chồng Ân Hoán.Lập tức lấy điện thoại ra, nhưng suy nghĩ lại, cũng thấy không cần phải vộivào lúc này.Đàm Hi thu dọn xong xuôi, kéo theo chiếc vali cỡ bự chuẩn bị rời đi, HànSóc vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.Trong lúc cô dọn đồ, Hàn Sóc còn lật người vài lần, thỉnh thoảng còn chépmiệng vài cái.Đàm Hi đảo tròng mắt, tiện tay cầm chiếc bút lông màu đen trên bàn lên,rón rén trèo lên chiếc thang nhỏ.Vừa hay mặt Hàn Sóc lại hướng lên, thuận tiện gây án...Rầm!Tiếng đóng cửa.Hàn Sóc run lên, bật người ngồi dậy: "Sét đánh à?"------oOo------Chương 253: Anh muốn cho em một cuộc sống tốt đẹpNguồn: EbookTruyen.MeNói xong, lại nằm xuống ngủ tiếp.Đến khi bụng đói cồn cào mới lọ mọ bò dậy, chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn.Nhưng khi rửa mặt, nhìn cái mặt mèo trong gương, Hàn Sóc không thểbình tĩnh được nữa.Má trái má phải, mỗi bên có hình một cái đầu heo, mi tâm có một chữ"lười" to đùng."Đàm Hi, cậu không xong với tớ đâu!"...."Hắt xì!" Đàm Hi xoa mũi.Lục Chinh hạ cửa xe xuống, không khí trong lành lùa vào, Đàm Hi thởphào một hơi."Đi ra sân bay lúc này có sớm quá không?""Đến rồi hãy nói."8 giờ tối, hai người từ lối VIP lên máy bay, khoang hạng nhất.Đàm Hi cầm điện thoại nhàm chán lướt Weibo, cô tiếp viên hàng khôngcao ngỏng mỉm cười nhắc cô nên tắt điện thoại, nhưng ánh mắt lại bất giácnhìn lên người Lục Chinh.8 giờ 30, máy bay cất cánh đúng giờ.Nhận thấy ông lớn nào đó cứ kè kè theo bên cạnh nên cuối cùng Đàm Hitừ bỏ ý định gọi điện cho Ân Hoán.Chỉ dùng hình thức nhắn tin thông báo, hai tháng sắp tới sẽ cho ra loại cổmới.Khi máy bay tăng tốc, mượn lực lao lên mây xanh, Đàm Hi bắt đầu thấy ùtai, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một sự khủng hoảng, nhưng lại biếnmất nhanh trong giây lát.Cô nắm chặt tay áo của anh."Sao thế?" Ánh mắt anh dịu dàng.Đàm Hi lắc đầu."Ngủ đi." Ấn đầu cô lên vai, động tác của anh mạnh mẽ, không cho phépcự tuyệt."Vâng."Nhiều năm về sau, Đàm Hi suy nghĩ rất nhiều lần, nếu không có chuyến dulịch lần này thì có phải cô và Lục Chinh sẽ không gặp phải nhiều trắc trởnhư thế?Ra đi nhiều năm, dị quốc tha hương, nhưng sự ràng buộc trong lòng chưabao giờ đứt đoạn.Nỗi nhớ đầy vơi, đủ sức xây đắp thành một tòa pháo đài kiên cố, cô ở bêntrong, còn anh... thì ở phương xa....Gần đây, Ân Hoán sống rất tốt.Vợ đã trở về, sòng bạc hốt tiền mỗi ngày, cuộc sống thối nát bắt đầu lantỏa một ít sức sống.Hắn vẫn còn ở phố Thanh Đồng ồn ào hỗn tạp ấy.Mỗi ngày tỉnh lại trong tiếng rao của người gánh hàng rong và tiếng đùagiỡn của bọn nhóc trong xóm, hắn vén chăn, lao đến bên cửa sổ: "Ồn àoquá! Biến hết đi..."Bọn nhóc đang đùa giỡn quay sang tặng cho hắn một cái mặt quỷ, sau đóchạy ù đi thật xa, chiếc cặp sách trên lưng chúng lắc lư theo nhịp chạy.Ân Hoán văng ra một câu chửi thề, rồi lại nằm trở về giường.Cuộc sống trôi qua như trước, nhưng vẫn có một vài thứ đã thay đổi.Ngay lúc hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cửa bị mở ra, Sầm Uất Nhiênăn mặc chỉnh tề, tóc búi gọn gàng cố định phía sau đầu."Sao vẫn còn ngủ vậy? Hôm nay không đi xem sòng à?"Vừa nói vừa mở cửa tủ đồ, lấy một chiếc áo khoác ngắn màu vàng nhạt ra."Ra ngoài?" Ân Hoan dựa người vào đầu giường."Ừ.""Đi đâu?""Văn phòng luật sư." Tần Dung lấy lý do làm giả di chúc, kiện cô lên toà,tuần trước sau khi nhận được giấy triệu tập, cô liền nhờ Giang Dự tìm giúpcô một luật sư có thể tin tưởng được, hai bên đã hẹn hôn nay gặp mặt."Em định thưa kiện bà ta?"Sầm Uất Nhiên ừ một tiếng, trong khoảng thời gian này, cô bị chuyện củanhà họ Sầm làm cho nhức đầu, kết quả của sự mệt mỏi là khiến cho tronglòng cũng mệt nhoài theo.Con ngươi Ân Hoán co lại, xuống giường thay đồ: "Anh đi với em.""Không cần đâu." Sầm Uất Nhiên khoác áo khoác vào, "Mình em là được.Bên phía sòng bạc còn cần anh theo dõi.""Không cần?" Ân Hoán cười lạnh, "Sao em không nói câu này với tên tiểubạch kiểm kia?"Động tác Sầm Uất Nhiên khựng lại: "Anh có ý gì?"Không phát cáu, cũng không tức giận, cô bình tĩnh nhìn vào người đàn ôngđang ở trần nửa người, quần kéo được một nửa ở trước mặt cô.Từ sau khi bị Ân Hoán nhìn thấy cảnh Giang Dự đưa cô về, cuộc đối thoạinhư thế này thỉnh thoảng lại xảy ra.Ban đầu, Sầm Uất Nhiên còn thử giải thích, nhưng sau này cô dứt khoátkhông để ý tới nữa, mặc kệ anh muốn nói thế nào thì nói.Cơn tức giận của hắn không hề có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng tăng lên.Sầm Uất Nhiên cảm thấy rất mệt, cô không muốn tranh cãi nhiều với hắnnữa."Có phải cái tên họ Giang kia cùng đi với em?" Ân Hoán siết chặt nắmđấm, cắn răng nghiến lợi.Cô gật đầu.Ánh mắt âm hiểm cay nghiệt nhìn quét qua toàn thân cô, từ đầu đến chân,một bộ váy hoa màu lam trắng, quấn quanh chiếc eo thon, đôi chân nhỏnhắn thẳng tắp lộ ra bên ngoài.Đột nhiên, hắn cười giễu cợt, bước đến trước mặt cô, nâng cầm cô lên:"Ăn mặc lẳng lơ như thế, muốn dụ dỗ ai à?"Dù đã biết cái miệng kia không thể nào nói ra được những lời hay ho,nhưng cả người cô vẫn không thể kiềm chế được mà run lên."Tránh ra, em phải ra ngoài.""Không được đi!""Ân Hoán, anh lại muốn gây chuyện gì đây hả?""Không được đi gặp hắn!""Em đã giải thích qua rất nhiều lần, em với anh ấy không hề nhơ nhớp nhưanh tưởng tượng.""Vợ à," Hắn ta đột nhiên trở nên dịu dàng lại, xoa nhẹ lên khuôn mặt trắngnõn của cô, "Anh tin em, nhưng anh không tin hắn.""Em cần anh ta giúp đỡ vào lúc này." Sầm Uất Nhiên cắn răng, nói rõ từngchữ một.Thứ mà Sầm Chấn Đông để lại cho cô đã khiến cho Tần Dung ganh tị đếnphát điên, thậm chí ngay cả Sầm Đóa Nhi cũng không thể khuyên nổi bàta.Nếu như không có Giang Dự giúp đỡ, với sức lực của một mình cô, sao cóthể chống chọi lại Tần Dung và nguyên một gia tộc sau lưng bà ta đượcchứ?Huống hồ, sản nghiệp Sầm Chấn Đông để lại đều nằm ở Giang Châu,trong đó có không ít thứ hợp tác với nhà họ Giang, nếu Sầm Uất Nhiênmuốn tiếp nhận những thứ này thì không thể tránh được việc thường xuyênchạm mặt với Giang Dự.Ân Hoán tỏ vẻ đau khổ, nắm chặt đôi vai nhỏ gầy của cô: "Vợ à, chúng takhông cần những thứ đó có được không? Sau này, anh sẽ cho em nhữngthứ còn tốt hơn."Cô mím chặt môi, nhắm chặt đôi mắt.Ân Hoán biết, đây là dáng vẻ cô hay dùng mỗi khi biểu thị sự từ chối."Anh nói rồi, những thứ đó, anh nhất định sẽ giành lại về cho em!""Giành? Anh lây cái gì để giành? Dựa vào cái sòng bạc bữa đói bữa no củaanh à? A Hoán, anh có biết những thứ đó đáng giá bao nhiêu không? Đủsức mua lại mấy trăm cái tập đoàn Xuân Giang đó!"Tập đoàn Xuân Giang là công ty địa sản lớn Ân Hoán thường dựa dẫm vàokhi làm nhà thầu trong suốt những năm gần đây, chỉ nói đến chi phí củahạng mục gạch lát tường ngoài hết sức bình thường thôi đã lên đến con sốnghìn vạn!Khi đó, Ân Hoán và những anh em dưới tay hắn chỉ phục trách việc vậnchuyển gạch men của tòa nhà lớn ở khu B đã có thể nhẹ nhàng kiếm đượchai mươi mấy vạn.Có thể tưởng tượng được, nó giàu có tới mức độ nào.Vẫn còn một lý do quan trọng nữa, nhưng Sầm Uất Nhiên không nói ra.Khi đó, lúc rơi vài cảnh nguy hiểm suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, cô đãthầm thề với trời, chỉ cần còn sống, cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho SầmĐóa Nhi!Hôm nay, có món tiền từ trên trời rơi xuống này, cô không muốn giànhcũng phải giành!Cho dù sau cùng có cầm đi quyên góp cho cơ quan từ thiện, nhưng tuyệtđối cũng sẽ không để cho hai mẹ con kia được chút lợi lộc nào!Ân Hoán không biết chuyện cô bị bắt cóc, hắn đã hỏi rất nhiều lần, nhưngđều bị Sầm Uất Nhiên lấp liếm cho qua.Dựa vào tính cách của hắn, nếu như biết được, chắc chắn sẽ đi tìm SầmĐóa Nhi liều mạng.Sầm Uất Nhiên sợ hắn lại kích động, ngược lại lại làm liên lụy đến bảnthân, chuyện ngồi tù lần trước vẫn còn hiện rõ rành rành ngay trước mắt,cô không thể nào chịu nổi chuyện đó lần thứ hai nữa.May là, hắn cũng không hỏi nhiều."Nói cho cùng, em chỉ muốn số tiền đó thôi!" Hắn ta tức giận.Đối lập với sự nóng nảy của hắn, Sầm Uất Nhiên lại bật cười: "A Hoán,trên đời này có ai mà không thích tiền? Lúc trước chẳng phải anh cũngthường nhắc đến tiền đấy sao?""Đó là vì anh muốn kiếm tiền nuôi em! Muốn cho em có một cuộc sống tốtđẹp!"Cô ngẩn người: "Anh...""Vợ à, anh sẽ kiếm tiền cho em tiêu. Em chỉ được phép xài tiền mà anhkiếm!""Việc này không hề xung đột với di sản em nhận về."Ân Hoán lại bắt đầu mất bình tĩnh, cả người như bị thiêu đốt: "Tóm lạikhông cho phép em đi gặp tên kia!""Anh đừng có ghen lung tung, em với anh ta chỉ là bạn.""Bạn bè cũng không được! Hắn ta rõ ràng là có ý đồ với em!""Ân Hoán, anh không tin anh ta, nhưng anh cũng phải tin em chứ?" Ánhmắt của cô lạnh nhạt như nước."Nhiên Nhiên...""Được rồi, em sắp trễ giờ rồi, trên bàn có bữa sáng, anh nhớ ăn lúc cònnóng."Tiếng đóng cửa vang lên nhanh chóng.Rầm!Một cước đá bay chiếc ghế gỗ trước mặt, Ân Hoán nằm ngửa trên giườngnhư một con chó kiệt sức.Hắn có một dự cảm rất mãnh liệt, có thứ gì đó đã thay đổi rồi.Vợ hắn là tiểu thư nhà giàu, bằng mấy trăm cái tập đoàn Xuân Giang ư?Từ bé hắn đã không thích đi học, khi ấy hắn thường đi đến tiệm phế liệuđầu thôn để tìm sách đọc, có sách giáo khoa trung học, hắn không hiểu sốhọc, vậy lý, thế là vứt đi, nhưng lại giữ lại cuốn sách ngữ văn và một ít báogiấy tạp chí, nếu may mắn hơn, còn có thể tìm được tiểu thuyết.Có một lần, hắn nhặt được một quyển "Hoàn Châu Cách Cách", tên tác giảcó hai chữ, đều có chữ Vương ở đầu, nhưng hắn lại không biết đọc.Nhưng nội dung bên trong cũng khá hay.Khi đó, trong thôn nghèo, số nhà có truyền hình rất ít, hắn cũng chưa xemqua bộ phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết kia.Khi lớn hơn một chút mới biết được, thì ra là do Triệu Vy và Lâm TâmNhư đóng vai chính.Nhưng bởi vì từng đọc qua sách nên hắn chẳng cảm thấy hứng thú gì cholắm với bộ phim kia, dù sao nội dung cũng đều như nhau.Vì thế, bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" được nhiều thế hệ xưng tụng làtác phẩm kinh điển trên màn ảnh nhỏ, mãi đến hôm nay Ân Hoán vẫn chưatừng xem lần nào.Nhưng hắn lại nhớ như in từng tình tiết trong truyện.Tử Vi bình phàm là con gái của hoàng đế, thương hai di châu, nên đượcngự bút phong thành "Minh Châu Cách Cách"."Ha ha..."Nhưng hắn lại không phải là nhất phẩm đới đao thị vệ Phúc Nhĩ Khang...Ăn xong bữa sáng, Ân Hoán rửa sạch bát đũa, lái xe ra ngoài.Sáng sớm, Phì Tử đến mở sòng, đã đón tiếp và tiễn đi vài đợt khách đặtcược."Anh Hoán, chào buổi sáng!" Vừa nghe thấy tiếng động cơ, hắn đã biếtngười đến là ai."Ăn sáng chưa?""Ăn rồi, kêu thức ăn ngoài giao tới.""Tên nhóc nhà cậu sống cũng tốt đấy chứ!"Phì Tử châm thuốc cho hắn, Ân Hoán giơ tay ra giật lấy bật lửa, nhanhchóng châm thuốc, rồi trả lại cho đàn em."A Phi và Nhất Sơn đâu?""Chắc vẫn còn một trận nữa.""Sau khi tụi nó về thì kêu tụi nó lên lầu, anh có việc cần dặn dò.""Được!"Gần giữa trưa, khách đặt cược ra về, A Phi mới trở về trong cơn mệt mỏi,Nhất Sơn cũng cùng đi với hắn."Anh Hoán có việc cần tìm, em sẽ xử lý xong nốt chuyện ở đây, anh lêntrước đi." Phì Tử gào lên: "Chân tay nhanh nhẹn lên một chút! Đừng làmchậm trễ thời gian thanh toán của bên kia!"Anh em bốn người ngồi trên lầu hai ăn đồ ăn được giao tới, miễn cưỡnglấp đầy bụng.Miệng Ân Hoán ngậm điếu thuốc, đi vòng ra sau bàn làm việc, rút vài cọctiền từ trong ngăn kéo ra, ném thẳng lên bàn.Toàn là cọc tờ 100 tệ."Mỗi cọc 5 vạn, mỗi người hai cọc, tự cầm lấy."Hai mắt Phì Tử thẳng tắp, suýt nữa đánh rơi đôi đũa trong tay, "Anh Hoán,số đó... đều cho chúng em ạ?""Nhìn dáng vẻ của chú mày kìa... không có triển vọng!" Ân Hoán trừngmắng nhìn hắn ta.Phì Tử cười hì hì, "Em cứ cảm thấy như có bánh từ trên trời rơi xuống!"Nhất Sơn thì lại không hề nói nhiều, tiện tay gom lấy hai cọc, nhét vàotrong đáy quần.A Phi cũng cầm theo, nhưng không nhét vào quần mà bỏ vào trong túi hồsơ.Bây giờ hắn đang phụ trách nhóm khách hạng sang, ngày thường phải mặcđồ tây mang giày da chạy ra ngoài làm nhiệm vụ, trông cũng rất ra dángchuyên nghiệp.Phì Tử nâng niu cọc tiền trên tay, hai mắt phát sáng, trông vô cùng vui vẻ!"Mẹ ơi, mới có hai tháng thôi, lại có thêm 10 vạn rồi..."------oOo------Chương 254: Dị tâm sinh biếnNguồn: EbookTruyen.Me"Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa!" Hứa Nhất Sơn cười mắng.Nhưng trong lòng vẫn thấy xúc động như Phì Tử, trước đây, dù làm việcchăm chỉ ở công trường một năm trời cũng chưa chắc có thể kiếm đượcmười vạn."Cảm ơn anh Hoán." Nhất Sơn ước lượng số tiền trong tay, cười cởi mởthẳng thắng.Phì Tử cũng bắt chước làm theo.A Phi suy nghĩ một lúc, dò hỏi: "Anh Hoán, nếu chúng ta đều được chianhiều tiền như thế, thì phía chị Hi chắc sẽ không ít nhỉ?"Ân Hoán dụi tắt đầu thuốc, cười như không cười nhìn hắn."Em chỉ hỏi chơi thế thôi." A Phi cười ngượng ngùng."So với tính tình hào sảng của Nhất Sơn và thật thà của Phì Tử, người nàyxảo quyệt hơn nhiều, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, bản thân anh tựcân nhắc đi."Không biết vì sao, Ân Hoán đột nhiên nhớ đến lời Đàm Hi nói với hắn, côcũng dùng cái kiểu cười như không cười, giống như biết hết mọi thứ, hắnchỉ tiện tay nhặt lên dùng thử, vậy mà đã có thể hù dọa được A Phi.Thật là..."A Phi," Ân Hoán vỗ tay áo, phủi bay bụi thuốc rơi vươn vãi, "Có phảicậu cảm thấy được chia ít đúng không?"Vừa dứt lời, không chỉ sắc mặt An Phi thay đổi mà ngay cả Hứa Nhất Sơnvà Phì Tử đều cảm thấy không được tự nhiên.Ân Hoán cười lạnh: "Đừng nhắc anh không nhắc nhở các cậu, bao tử lớncỡ nào thì ăn bát to cỡ đó thôi, coi chừng ăn nhiều quá chết vì đầy bụng lạikhông hay."Vẻ mặt ba người khiếp sợ.Biểu cảm trên khuôn mặt của A Phi vô cùng đặc sắc, một lúc sau, mới rặnra một câu: "Anh Hoán, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sao?""Nghĩ? Nghĩ gì?"A Phi cắn răng, hạ quyết tâm: "Cái chức bà chủ chỉ biết đứng ra chỉ trỏ củachị Đàm làm dễ dàng quá, sòng bạc là do chúng ta coi chừng, khách khứacũng do chúng ta lôi kéo, có người kiếm chuyện vẫn do chúng ta xông lênliều mạng, nhưng số tiền được chia đến tay..."Hắn cũng đã tính sơ qua, danh tiếng sòng bạc bây giờ càng ngày càng lớn,cộng thêm sự ủng hộ của Lôi Minh, mỗi ngày ít nhất có thể kiếm được 6con số, nếu may mắn hơn, gặp phải một phú nhị đại tiêu tiền như rác thìviệc kiếm được 7 con số không phải là không có khả năng.Số tiền này, ngoài trừ việc chia một phần cho họ thì Đàm Hi và Lôi Minhchiếm phần lớn còn lại, nhất là Đàm Hi, một mình cô ta đã gom được gần6, 7 phần.Trong lòng A Phi hiểu rất rõ.Tuy họ kiếm được nhiều hơn so với lúc trước, nhưng so với con số màĐàm Hi có được thì chẳng thấm thía vào đâu.Ân Hoán co ngón tay, gõ xuống mặt bàn, từng cái một, giống tiếng búanện vào tim ba người còn lại."Phì Tử, cậu có gì muốn nói không?"Phì Tử bị điểm danh, mặt mày ngơ ngác: "Hả?" Hắn nói? Nói cái gì?"Cậu cũng cảm thấy Đàm Hi lấy nhiều?""Hì hì... Chị Đàm là người đề xướng, lấy nhiều chút cũng không quáđáng, dù sao bây giờ em thấy rất thỏa mãn, số tiền kiếm được vài thánggần đây còn nhiều hơn so với vài năm trước đó cộng lại."Suy nghĩ của Phì Tử rất đơn giản, hắn ta không cần biết người khác cầmbao nhiêu, chỉ cần phần của bản thân không bị thiếu là đã cảm ơn trời đấtlắm rồi.A Phi nhìn hắn ta một cái, hận không thể rèn sắt thành thép."Nhất Sơn, cậu thấy thế nào?" Ân Hoán không nêu ra nhận xét gì về đápán của Phì Tử, mà chuyển sang nhìn Hứa Nhất Sơn."Em đồng ý với cách nói của Phì Tử. Nếu không có chị Đàm, e rằng chúngta vẫn còn ăn không khí ở công trường, hiện tại rất tốt, em không có ýkiến."A Phi thấy hơi chột dạ, xét trên đạo nghĩa, hắn ta đúng là tiểu nhân, nhưnglợi ích trước mặt, làm gì có nhiều đạo nghĩa tình cảm để nói được?Nâng mí mắt lên liếc nhìn Ân Hoán, nhìn thấy hắn im lặng không nói, sựsuy tư xẹt qua trong mắt, trong lòng A Phi chợt động, có triển vọng!"Anh Hoán, Phì Tử và Nhất Sơn đều đã nói rồi, em cũng nói ra suy nghĩcủa mình. Em thừa nhận, Đàm Hi là người đề xướng mở sòng bạc này,nhưng mọi việc sau này đều do anh em chúng ta làm, chạy trước chạy sau,không ngại vất vả, em thì không sao, mặc cho ra hồn một chút là có thể rangoài lộ mặt được, nhưng anh nhìn Nhất Sơn đi, mỗi ngày phải ứng phóvới số khách lẻ kia, lái chiếc xe máy chạy tới chạy lui, em cảm thất rất làbực bội thay cho cậu ấy!"Hứa Nhất Sơn bị kéo vào nói chỉ cười hai tiếng, "Tôi quen rồi, chuyện nhỏthôi."Trước đây ở công trường, hắn phụ cách chuyện thu mua, chạy ở ngoàiquanh năm, còn luyện được một mớ cơ bắp, A Phi nói hắn vất vả, hắn lạikhông cảm thấy như thế."Nhất Sơn, cậu cũng đừng miễn cưỡng.""Không miễn cưỡng!" Hứa Nhất Sơn ngắt lời hắn, "Nếu bắt tôi ngày nàocũng mặc đồ tây ra ngoài như cậu, thà rằng lấy mạng của ông đây thì hơn.A Phi nếu cậu có ý kiến đừng có lôi tôi ra làm lý do được không?"A Phi bị vạch trần, không kiềm được giận: "Hừ, tôi nói thay cho cậu, mẹnó, cậu không lĩnh tình chứ gì?""Xời, bớt đi, cậu không phải là tôi, việc than thở không tới phiên cậu đâu!"Hứa Nhất Sơn rót một lý nước, lầm bẩm vào câu rồi uống vào bụng, sauđó ợ cái thật dài.Hắn có một điểm giống như Phì Tử, đó chính là nhớ ơn!Nếu không có Đàm Hi, bây giờ họ cũng không được sống những ngàytháng thế này.Có thể có một đống tiền nhét vào quần, hắn đã hài lòng rồi, nhiều hơncũng chẳng thể nhét hết.A Phi còn muốn nói gì đó nữa nhưng Hứa Nhất Sơn đã trực tiếp nêu rõ lậptrường: "Tôi nên lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phần của người khác tôikhông cần."Ân Hoán suy nghĩ một lúc, nhìn sang hướng A Phi đang ngẩn người: "Cậumuốn chia nhiều, cụ thể chia thế nào?""Em cảm thấy chúng ta có thể tự làm!" Lời này hắn đã nhịn rất lâu, vừa cócơ hội liền thốt ra ngoài.Phì Tử cười ra tiếng: "A Phi, đầu óc của cậu không bị gì chứ? Làm riêng?Cậu nghĩ đơn giản thế sao?""Sao lại không được?" A Phi phản bác, "Trên tay tôi đang giữ nguồnkhách, sòng bạc cũng có thể thuê lại, vẫn cứ kinh doanh theo hình thứchiện tại, tiền kiếm được anh em chúng ta..."Không đợi hắn nói xong, Ân Hoán tát ngay vào mặt hắn.Một trận gió mạnh lướt qua, A Phi thậm chí còn chưa phản ứng lại kịp thìđầu đã vẹo sang một bên.Cả người Phì Tử rung lên, những thớ thịt mỡ cũng rung theo.Hứa Nhất Sơn vẫn ổn, chỉ có điều bàn tay đang kẹp điếu thuốc cũng hơirun lên."Sao tôi lại coi một thằng ngu như cậu làm anh em chứ nhỉ? Cậu có biếtnếu những lời này được truyền đến tai Đàm Hi thì sẽ có hậu quả gì khônghả?" Ân Hoán chửi xối xả vào mặt, "Phì Tử, đi ra xem trên lầu thanh toánxong chưa, xong rồi thì đuổi người đi, tôi có chuyện riêng cần xử lý!"Phì Tử đáp lời, nhanh chóng chạy lên lầu hai."Đóng cửa hết chưa?""Đóng hết rồi."A Phi cảm thấy không đúng lắm, hắn muốn chạy, Ân Hoán ra hiệu bằngmắt, Hứa Nhất Sơn tiến lên giữ hắn lại."Anh Hoán, em nghĩ gì nói đấy, không hề có ác ý!""Hừ... ác ý? Tôi thấy cậu gan to đầy trời đấy!"A Phi kinh hồn bạt vía.Ân Hoán ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giơ ngón tay ra chỉ vào tim hắn:"Chỗ này cũng đủ to đấy nhỉ!""Anh Hoán, em...""Cậu nói cậu muốn làm riêng? Được thôi! Cậu biết chọn cổ không? Saulưng cậu có pho tượng Phật lớn như cậu Ba Tống không? Cậu có quan hệgì với các cục cảnh sát xung quanh đây không?"Hỏi ba câu cùng một lúc, ánh lửa sáng đang nhấp nháy trong mắt A Phinhư bị một thau nước lạnh dập tắt, xèo một tiếng chết hoàn toàn!"Cậu cho rằng, không có Đàm Hi bảo kê, Lôi Minh sẽ cam tâm tìnhnguyện lấy tiền ra nhập cổ sao? Lão Lôi kia chẳng thèm xem chúng ta ragì, người ta chỉ nể mặt cái người ở phía trên kia kìa. Có phải cậu đắc ýmấy hôm nên bị chóng mặt mất phương hướng rồi không? Tôi thấy cậu đãuống nhiều rồi, nên ý chí bắt đầu lung lay rồi đấy!"A Phi giật mình, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi.Đúng là hắn nghe lời xui khiến của một người bạn trên bàn rượu, cảm thấynếu đã có thể kiếm được nhiều tiền thì tại sao lại phải cúi đầu nghe ngườikhác sai bảo chứ?"Anh Hoán, em sai rồi, em không có não, em ngu xuẩn! Em không nênnghe những lời nói bậy bạn của những người kia, không nên nói ra nhữnglời này! Anh... trừng phạt em thế nào em cũng chịu!"Ân Hoán tát một cái vào mặt hắn, còn đá thêm mấy cái.Cả người A Phi bị đá vào góc, lưng chạm vào tường, đau đến mức kêutoáng lên."Lúc đầu tôi đã nói thế nào hả? Mẹ nó, nếu cậu đã có lòng tham thì dứtkhoát đừng tới đây, thêm mình cậu không dư, thiếu mình cậu cũng khôngphải không được!" Ân Hoán chưa hết tức giận, giơ chân lên định đạp thêmmột cái, nhưng bị Hứa Nhất Sơn ôm lấy eo kéo về sau.Phì Tử vội vàng đỡ A Phi đang nằm rạp dưới đất lên."Anh Hoán, đừng tức giận nhiều như thế, chân này mà đạp xuống thì ruộtphèo gì cũng bị ép ra hết."Ân Hoán cũng không thật muốn xảy ra án mạng, hắn thửi thề vài câu, rồixuống nước."Tôi nói cho cậu biết, sau này bớt nói những câu như thế này đi, ngay cảnghĩ cũng không được nghĩ tới! Tôi nghe rồi, cùng lắm là đạp cậu vài cái,nhưng nếu Đàm Hi biết được, mẹ kiếp, mất mạng như chơi đấy!"A Phi che chỗ bị đá lại, "Em... biết rồi..." Giọng nói run lên.Ân Hoán nhếch môi, cười lạnh: "Đừng quên Ngụy Cương khi đó bị cô tahại chết ra sao."Nếu Đàm Hi muốn lấy mạng một người, nhất là cái loại không có chỗ dựanhư họ, lại mang nhiều vết nhơ, có thể nói là một việc vô cùng dễ dàng.Đến hôm nay, Ân Hoán vẫn không thể nhìn thấu cô, càng đừng nói đếnmột tên ngu xuẩn nói hay hơn làm như A Phi!Cảnh cáo xong xuôi, Ân Hoán phất tay, "Đưa đi bệnh viện. Nếu có lần sauthì cút đi ngay cho tôi. Phi, cậu hiểu rõ tính cách của tôi, cho nên nhắc nhởcậu, đừng ghi thù cũng như trả thù, cậu không chơi lại cô ta đâu. Xảy rachuyện, rồi làm liên lụy đến bản thân mình, đó mới gọi là ngu xuẩn!"A Phi hoảng sợ đến mức mặt mày xanh lè, đúng vậy, sao hắn có thể quênđược cái chết của Ngụy Cương?Mười mấy nhát dao chém xuống, cả người biến dạng..."Anh Hoán, em không dám nữa, em thật sự không dám nữa..." Bây giờhắn mới biết sợ!"Cho nghỉ hai ngày, sau khi khỏe hẳn thì dẫn khách với Nhất Sơn, nhữngkhách ở trên tay cậu giao hết cho Phì Tử.""Hả?" Phì Tử giật mình, "Giao... giao cho em?"Nhưng cậu ta không mặc được thứ đồ tây đó."Tạm thời nhận lấy, tôi sẽ có sự sắp xếp khác."Khi A Phi được đưa đến bệnh viện thì đã ngất đi vì đau.Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói là nứt xương nhẹ, xem ra Ân Hoán thật sựkhông đạp mạnh chân lắm."Anh Sơn, anh về trước đi, em ở đây coi chừng cho."Hứa Nhất Sơn hút một ngụm thuốc, tay đặt ở ngoài cửa sổ, trên tường códán một tấm biển nhắc nhở "cấm hút thuốc"."Đừng trông chừng nữa, kêu đàn em của A Phi qua đây.""Em biết rồi." Phì Tử do dự trong chốc lát, "Anh Sơn, chuyện hôm nayanh nghĩ thế nào?"Buồn cười nhìn hắn ta: "Lúc anh Hoán hỏi, tôi đã nói hết rồi.""Anh nói thật à?""Nếu không lại giả ư?""Haizz, A Phi cái gì cũng được, chỉ có điều quá hấp tấp.""Ối, được đấy chứ! Nghe nói tên nhóc nhà cậu đăng ký học lớp bổ túc, nóichuyện cũng có chút trình độ rồi đấy."Phì Tử cười hì hì, "Trình độ gì chứ? Em chỉ muốn học ít thứ, đừng làm têndốt chữ là được!""Được đấy! Trong mấy anh em chỉ mình cậu có giác ngộ nhất."Phì Tử không biết giác ngộ hay không giác ngộ gì, hắn một lòng muốncưới Tiểu Huệ, tóm lại học thêm ít thứ là không sai vào đâu được."A Phi tỉnh rồi thì cậu khuyên nó vài câu." Hứa Nhất Sơn cúi đầu hútthuốc, hút xong một ngụm lại vươn tay ra ngoài cửa."Có tác dụng không?""Tên tiểu tử đó không hề sợ hãi, nhớ kỹ thổi phồng Đàm Hi ghê gớm mộtchút, chắc chắn có tác dụng.""Sự lợi hại của chị Đàm không phải em cứ thổi phồng lên là được, chị ấythật sự dám xuống tay! Đừng thấy chị ấy tuổi nhỏ, chỗ này..." Phì Tử chỉvào tim mình, "Không mềm đâu.""Tên tay sai nhà cậu!" Khuôn mặt xanh đen của Hứa Nhất Sơn trở nên hơinặng nề."Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không để lỡ lời, những lời A Phi nói hômnay em sẽ xem như chưa nghe thấy gì.""Tên nhóc nhà cậu lên trình rồi."------oOo------Chương 255: Vận xấu của sầm đóa nhiNguồn: EbookTruyen.MeGần đây, Sầm Đóa Nhi cũng không được yên ổn.Tuy nói là tiếp nhận Sầm Thị nhưng căn cơ chưa vững, vây cánh chưa đủ,khó tránh khỏi không trấn áp được cục diện.Phần lớn thời gian đều ở trong công ty, ngay cả việc ăn mặc trang điểmcũng không hề tỉ mỉ như trước nữa.Không dễ gì mới có thời gian rảnh, dạo phố mua sắm thì không ngờ cuộcgọi liên hoàn đoạt mệnh của Tần Dung lại tới.Quả thật, Sầm Đóa Nhi như muốn phát điên!Hít thở sâu, bình ổn sự tức giận đang cuộn trào trong lòng, "Mẹ.""Đóa Nhi, con đang ở đâu vậy?""Bên ngoài.""Mẹ hẹn gặp luật sư, có thể đi cùng với mẹ không?""Không rảnh.""Chào cô, quần áo của cô đã được bao gói xong..." Nhân viên bán hàngđột nhiên liên tiếng, tuy đã chặn lại kịp thời nhưng vẫn bị Tần Dung pháthiện được."Con đang đi mua sắm hả?" Giọng nói bỗng nhiên trở nên chói tai.Trong lòng Sầm Đóa Nhi cảm thấy bực bội, nhận lấy túi giấy, đẩy cửa rangoài."Đóa Nhi, con có đang nghe không?""Vâng." Thản nhiên trả lời, sự mất kiên nhẫn rất rõ ràng."Mẹ bảo con đi gặp luật sư với mẹ!""Mẹ, mẹ quậy đủ chưa?" Cô ta đi đến một góc khuất vắng vẻ, sắc mặt độtnhiên lạnh xuống, "Vẫn là câu nói đó, mẹ đừng động vào đồ của Sầm UấtNhiên" Muốn động cũng không động được."Dựa vào gì mà không thể động? Cái con nghiệt chủng kia dựa vào cái gìmà được cầm tiền của nhà họ Sầm đi tiêu xài phung phí?""Mẹ, đừng quên rằng, cô ta cũng họ Sầm." Cô ta cười lạnh."Con! Có phải muốn mẹ tức chết thì con mới cam lòng đúng không?""Năm đó, con đã kêu mẹ sửa di chúc nhân lúc ba còn sống, mẹ cứ khôngtin, bây giờ ván đã đóng thành thuyền thì mới thấy hối hận? Mẹ, tòa ánkhông phải do mẹ mở đâu."Không thể phủ nhận, trong lòng Sầm Đóa Nhi đích thật cảm thất rất hảgiận.Ban đầu, ai nấy đều trách cô hung hăng gây sự, còn đổ cái chết của ba lênđầu cô ta, bây giờ biết được hậu quả nên muốn cứu vãn ư?Muộn rồi!Cô ta một lòng trù tính cho người ta, kết quả lại không được thấu hiểu,Sầm Đóa Nhi cảm thấy rét lạnh trong lòng.Tóm lại, cô ta không phải là người tốt gì, cho dù đối phương là mẹ ruột, côta cũng vẫn có quyền đứng ngoài cuộc cười nhạo.Đây gọi là không nghe người ta nói, thiệt thòi ngay trước mắt!Cô ta sớm đã biết được sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ai tin, nếu đãnhư thế, vậy thì dứt khoát không lo nữa!Nhớ lại nỗi bi thương khi bị cô lập, cô ta cảm thấy thật đáng đời!"Đóa Nhi, con là con gái của mẹ! Thứ con muốn con đã lấy được, giờ thìbỏ mặc mẹ sống chết không lo sao?""Ha... mẹ à, ban đầu là ai không cho con lo? Còn nhẫn tâm cho con mộtcái tát."Đầu dây bên kia sụt sùi: "Là lỗi của mẹ, mẹ thật sự sai rồi, con gái ngoan,đừng bỏ mặc mẹ mà!"Sầm Đóa Nhi mềm lòng, nhẹ giọng lại: "Mẹ, không phải con không giúpmẹ. Di chúc đã được luật sư công chứng, lại được công bố trước mặt nhiềungười như vậy, những việc mẹ làm bây giờ còn có ý nghĩa gì không?""Sao lại không có ý nghĩa? Mẹ đã hỏi qua luật sư, chỉ cần tòa án phán địnhdi chúc là giả tạo thì những thứ Sầm Uất Nhiên đã nuốt vào sẽ được nhổ ranguyên vẹn! Sản nghiệp ở Giang Châu lớn như thế, mẹ cũng chỉ vì nghĩcho hai chị em con thôi!""Ồ, vậy mẹ tìm chị đi nhé!"Tần Dung tức giận đến mức nói không ra lời."Mẹ, nếu không có gì, thì con cúp máy trước đây.""Đợi đã! Con... có phải đang giận mẹ không?"Sầm Đóa Nhi không nói gì."Đóa Nhi, mẹ biết mẹ sai, con có thể...""Mẹ!" Cô ta lên tiếng ngắt lời, "Nghe con khuyên một câu, đừng gâychuyện nữa, Sầm Uất Nhiên là mảnh ngói bể, chúng ta tội gì phải dùngmiếng ngọc trên tay đập bể nó.""Nói tới nói lui con vẫn không chịu giúp mẹ?" Tần Dung đột nhiên trở nêncường thế.Sầm Đóa Nhi cau mày, giọng nói cũng hững hờ: "Con không có năng lựcđó.""Được! Được! Cô đúng là con gái tốt của tôi mà!" Trực tiếp cúp máy.Nở nụ cười lạnh, bỏ điện thoại vào trong túi xách, hiện tại bản thân cô tacòn lo chưa xong, không rảnh hơi đâu mà hùa theo bà mẹ hồ đồ của mình!Sầm Đóa Nhi không ganh tị sao?Ai cũng thích tiền, cô ta cũng không ngoại lệ! Huống hồ, thứ trong taySầm Uất Nhiên có giá ngang ngửa nửa cái Sầm Thị.Nhưng cô ta có thể có cách gì?Giang Dự quyết tâm muốn nhúng tay vào, trước khi ba chết đã tính toánhết mọi thứ, trải sẵn một con đường rộng rãi thênh thang cho đứa con riêngkia.Làm sao không đố kỵ cho được?Làm sao nuốt trôi cơn tức này?Nhưng điều quan trọng nhất ở trước mắt, đó là tiếp quản toàn diện công ty!Sau này sẽ có đầy cơ hội xử lý cô ta!Đang định rời đi, sau cổ đột nhiên nhói lên, trước mắt tối sầm.Khi Sầm Đóa Nhi tỉnh lại, nỗi hoảng sợ lướt qua đáy mắt, đột nhiên phảnứng trở lại, mới phát hiện cơ thể dưới lớp chăn trần trụi không một mảnhvải che thân."Tỉnh rồi?" Người đàn ông mặc áo choàng tắm đứng ngay cửa phòng tắm,mỉm cười nhìn người phụ nữ mặt không còn chút máu vì hoảng sợ trướcmắt."Mặt, Sẹo?!" Hai chữ kia như được thốt ra từ trong kẽ răng."Trí nhớ của cô Hai Sầm thật tốt.""Mày muốn làm gì?" Túm chặt lấy chăn theo bản năng."Mời cô uống ly rượu, sẵn trò chuyện thêm." Mặt Sẹo lấy một chiếc lythủy tinh ra rồi đổ rượu trắng vào.Nước rượu màu trắng được đổ vào ly, phát ra tiếng ọc ọc khe khẽ, mùirượu gay mũi bắt đầu lan tỏa trong không khí.Sầm Đóa Nhi tỏ vẻ cảnh giác: "Mày... ưm..."Không đợi cô ta nói xong, hắn ta xoay người đi đến bên giường, táchmiệng cô ta ra, đổ hết một ly rượu vào."Ưm..." Sầm Đóa Nhi lắc đầu điên cuồng, nhưng sức lực của hắn quámạnh, cô ta không thể nào trốn được, rượu chảy ngược vào mũi khiến côta bị sặc, mặt mày đỏ bừng.Mặt Sẹo thu tay về, hất cô ta ra, rượu trong ly thủy tinh cũng chạm đếnđáy.Sầm Đóa Nhi nằm dài trên giường, bóp lấy cổ như muốn nôn rượu ra."Mùi vị thế nào?" Hắn cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, tátvào mặt cô ta một cái: "Thứ đê tiện! Qua cầu rút ván, còn dùng tiền giả gạtông đây!"Sầm Đóa Nhi vốn đang xây xẩm mặt mày, bất ngờ bị tát một cái, hai taicũng bắt đầu ù lên.Trong miệng nếm được vị tanh, máu từ khóe môi chảy xuống.Có thể thấy, Mặt Sẹo ra tay mạnh đến thế nào!"Hừ... vậy mà mày vẫn còn sống?" Sầm Đóa Nhi nhìn hắn căm giận."Muốn ông đây chết?" Mặt Sẹo cười hai tiếng, bóp lấy cằm cô ta: "Khiếncho cô Hai Sầm thất vọng rồi!""Cút đi...""Sắp chết đến nơi còn già mồm!" Mặt Sẹo kéo mạnh, chiếc chăn rơi xuốngđất, cơ thể phụ nữ trắng nõn lộ ra ngoài, bởi vì say rượu mà trở nên hơiửng đỏ.Con mắt hắn ta lóe lên.Sầm Đóa Nhi ôm đầu hét lên, chắc chắn là Sầm Uất Nhiên cố ý tha chohắn!Bốp!"Câm mồm!" Mặt Sẹo đặt DV lên trên chiếc tủ đối diện giường."Mày muốn làm gì?" Sầm Đóa Nhi nóng nảy quát lên, một sự suy đoánđáng sợ đang thành hình trong đầu."Một thằng đàn ông tắm sạch sẽ và một mụ đàn bà trần trụi, cô cảm thấycòn có thể làm được gì nào? Ông đây đã ngủ với nhiều phụ nữ, nhưngchưa được ngủ với một thiên kiêm tiểu thư như cô bao giờ, hôm nay coinhư bổ sung đủ rồi!" Dứt lời, cười hung tợn.Sầm Đóa Nhi sợ run người, co rúc vào đầu giường, cuộn người lại."Tao có thể cho mày tiền, bao nhiêu cũng được! Chỉ cần mày tha cho tao!"Cô ta cố gắng bình tĩnh.Mặt Sẹo cười nhạo: "Ông đây còn tin lời của mày sao?""Tao có thể viết chi phiếu ngay!""Chi phiếu? Mày đuổi ăn mày à? Ồ, vẫn chưa chúc mừng cô Hai Sầm lênchức tổng giám đốc, bây giờ nguyên cái tập đoàn Sầm Thị đều do cô quảnlý, xem ra giá trị bản thân cũng không hề rẻ nhỉ?" Mặt Sẹo nhếch mép,cười vặn vẹo, "Nếu có thể lấy được video bê bối của Sầm tổng, chắc tiềnsẽ không ít đâu nhỉ?""Bỉ ổi!""Ngoan, ông đây sẽ cho cưng sướng...""Cút đi... Tao chắc chắn sẽ báo cảnh sát, tố cáo mày hiếp dâm!""Hờ, mày chắc chứ? Vậy thì hiếp trước giết sau." Mặt Sẹo tháo khăn tắmtrên người xuống.Cả người Sầm Đóa Nhi run lên, đôi môi run rẩy: "Tao sẽ không tha chomày đâu!"Bốp!"Tiện nhân!""Sầm Uất Nhiên cho mày bao nhiêu tiền? Tao trả gấp đôi!""Chuyện tiền lát sau hãy nói, bây giờ thì..." Hắn ta cười gian hai tiếng,nhào tới.Sầm Đóa Nhi muốn trốn, nhưng tay chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng.Mặt Sẹo tay dài chân dài, trực tiếp giữ chặt mắt cá chân, kéo cô ta lên phíatrước.Cô ta tỏ vẻ tuyệt vọng."Để ông đây yêu thương cô em nào..."Lại nói đến Tần Dung, khi không đạt được kết quả mong muốn ở chỗ congái hai, bà ta xoay qua gọi cho con gái lớn."Mẹ?""Vân Nhi, bây giờ con có đang bận gì không?"Cô xoay đầu nhìn sang Lục Thảo, sau đỏ nhỏ giọng: "Đang ở tiệm Spa.""Qua đây ngay một chuyến!""Bây giờ con... không thể đi được!" Sầm Vân Nhi tỏ vẻ khó xử."Hừ, người mẹ như tôi đã không thể gọi được các cô rồi phải không?""Mẹ, con không...""Đóa Nhi cũng thế, cô cũng thế. Tôi vất vả nuôi các cô nên người, bây giờcác cô báo đáp tôi thế sao?"Lời này nói quá khó nghe, Sầm Vân Nhi cau mày lại theo bản năng, "Bâygiờ con thật sự đang có việc, mẹ gọi điện thoại cho Đóa Nhi đi."Nói xong,vội vàng cúp máy.Bên kia Lục Thảo đang gọi cô ta."Mẹ, sao thế?" Cô ta đi đến trước mặt mẹ chồng, cúi người hỏi.Không có gì, còn nghĩ rằng con đi trước rồi chứ.""Nghe một cuộc điện thoại thôi ạ!""Thiên Kỳ gọi đến à?""Không phải." Ngừng lại, dưới ánh mắt thăm dò của Lục Thảo, lúng túngnói: "Là mẹ con...""Bà thông gia sao?" Lục Thảo bật dậy khỏi giường, "Có việc gì cần giúpđỡ không?""Từ sau khi ba con đi, một mình mẹ con thấy khá quạnh quẽ...""Ừ, vậy con phải giành chút thời gian ở bên cạnh bà ấy." Nhưng lại khôngnhắc đến việc thả người đi, "Ngoài ra, hình như mẹ nghe nói, mẹ con sắpthưa kiện lên tòa?"Sắc mặt Sầm Vân Nhi trở nên bối rối.Chuyện này bị vạch trần ra ngoài chỉ càng bôi nhọ nhà họ Sầm, trở thànhđề tài tán dóc sau bữa cơm của người khác, ngay cả mặt mũi của đứa congái được gả đi như cô ta cũng sẽ mất hết."Cố gắng khuyên mẹ con nhiều vào, kêu bà ấy nghĩ thoáng hơn một chút."Tần Dung đúng là đồ ngốc! Lúc đầu không làm lớn chuyện đi, cứ phải đợiđến lúc công bố di chúc xong mới bắt đầu ra tay, đúng là vô cùng chậmchạp!Tuy trong lòng Lục Thảo rất khinh thường nhưng lại không hề biểu lộ gì rangoài."Con biết rồi." Sầm Vân Nhi khẽ đáp.Sắc mặt Lục Thảo dịu lại, tỏ vẻ hài lòng, "Lấy điện thoại của mẹ ra, gọiđiện thoại cho Thiên Lâm, hỏi nó xem khi nào về nhà."Sau khi nối máy, Sầm Vần Nhi đưa điện thoại qua cho Lục Thảo."Có chuyện gì?" Giọng nói hơi lạnh lùng, có mang theo chút ít sự cứngrắn.Lục Thảo sửng sốt, "Thiên Lâm, con sao thế?""... Không sao."Lục Thảo biết tính cách của hắn ta, không thích lải nhải, bèn đi thẳng vàovấn đề: "Khi nào về nhà? Mẹ dặn phòng bếp chuẩn bị thức ăn.""Ngày mai.""Không phải tiệc rượu đã kết thúc vào hôm qua sao? Con vẫn còn ở TânThị làm gì?"Đầu dây bên kia không trả lời.Tâm tư Lục Thảo xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó,giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng: "Có phải con đi tìm Đàm Hi?""... Ừm""Con tìm nó làm gì?" Giọng nói bất giác trở nên nghiêm khắc, giọng điệugần như đang chất vấn.Trước cửa trường đại học T, Tần Thiên Lâm đột nhiên cau mày: "Chuyệnnày mẹ đừng lo tới.""Thiên Lâm, mẹ đã phân tích với con về mối quan hệ lợi hại bên trong đórồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải... Con hà tất gì phải tiêu tốn nhiều tâmtư thế?"------oOo------Chương 256: Tần thiên lâm nhếch nhácNguồn: EbookTruyen.MeSầm Vân Nhi ở bên cạnh nghe thấy, ánh mắt khẽ động.Lục Thảo nói một nửa chừa một nửa, rõ ràng là đang đề phòng gì đó."Tóm lại, đừng lãng phí thời gian vì người không liên quan nữa, lập tứctrở... Alo? Thiên Lâm?"Lục Thảo tức đến mặt mày tối sầm."Mẹ, không xảy ra chuyện gì chứ?" Sầm Vân Nhi đưa một ly nước qua.Lục Thảo nhận lấy, cố gắng giữ vững hô hấp: "Thiên Lâm càng ngày càngkhông nghe lời! Mẹ coi như đã thấy rõ! Đàm Hi chính là một mối tai hại!"Sầm Vân Nhi kinh ngạc: "Em dâu?"Chợt ồ một tiếng, như đã hiểu ra: "Thiên Lâm đi Tân Thị tham gia tiệcrượu, Hi Hi học ở trường đại học T, theo lý thì hai vợ chồng em ấy cũngnên gặp nhau...""Gặp?" Lục Thảo cười lạnh, "Trước đây sao không thấy nó quan tâm ĐàmHi? Bây giờ lại giả vờ làm ông chồng nhị thập tứ hiếu chứ!"Mắt Sầm Vân Nhi lóe lên: "Vậy mẹ còn băn khoăn điều gì ạ? Hai vợchồng em ấy ngọt ngào không phải là một chuyện tốt sao?""Dính vào cô ta chẳng có gì tốt lành cả! Bên cạnh Thiên Lâm nên có mộtngười con gái tốt hơn chăm sóc nó, bất luận là cuộc sống hay sự nghiệp""Nhưng em ấy đã kết hôn rồi, việc này...""Trong cái xã hội này, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, huống hồ chúng nóvốn chưa hề đăng ký!" Lục Thảo nhịn cơn tức, cười lạnh."Mẹ, con cảm thấy em dâu cũng khá tốt mà, hình như mẹ vẫn luôn khôngthích em ấy?""Mẹ..." Lục Thảo ngừng nói, quét mắt nhìn con dâu cả, "Hôm nay có phảicon nói hơi nhiều rồi không?"Sầm Vân Nhi giật thót tim, "Con cũng chỉ là quan tâm đến em dâu thôi.""Cứ sống tốt cuộc sống của con với Thiên Kỳ đi, nếu có thời gian rảnhquan tâm mấy chuyện vặt vãnh này thì chi bằng đi khuyên mẹ con đừng cólàm rùm beng lên tới tận báo chí, đến lúc đó, nhà họ Tần cũng bị mất mặttheo!"Sầm Vân Nhi cắn răng.....Tần Thiên Lâm ngắt cuộc gọi của Lục Thảo, sau đó xoay qua gọi vào sốcủa Đàm Hi."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."Tắt máy!Lại là tắt máy!Đấm một cái vào thân cây, hắn thấp giọng chửi thề, sau đó cất bước đi vàotrong trường học."Phiền anh đưa giấy tờ ra." Bảo vệ cản người lại.Tần Thiên Lâm lạnh lùng nhìn bảo vệ, tâm trạng vốn không vui nay càngthêm tồi tệ."Xin lỗi, đây là quy định nhà trường đặt ra."Hắn đưa chứng minh nhân dân ra, rồi ký vào sổ đăng ký, bảo vệ mới chohắn vào.Giữa đường, hắn lại gọi cho Đàm Hi vài lần nhưng vẫn tắt máy.Cuối cùng, chỉ đành gọi cho trợ lý: "... Kiểm tra số phòng ký túc xá củaĐàm Hi, 5 phút."Vào lúc 3 phút 41 giây, trợ lý gọi điện thoại lại."Phòng 406, lầu B."Tối qua, Hàn Sóc tụ tập cùng các anh em trong ban nhạc, ở thâu đêm trongquán bar, uống thoải mái, cũng hát đã đời.Sáng nay trở về tắm rửa rồi bắt đầu ngủ bù, vốn kế hoạch mấy hôm naycủa cô là trở về Hồng Kông một chuyến, nhưng sau đó suy nghĩ lại, cảmthấy chạy tới chạy lui khá phiền phức!Cho nên, quyết định ở lại ký túc xá.Vừa hay có thời gian để luyện hát, theo như thường lệ, sau hội thể thao kếtthúc, sẽ tiến hành tổ chức Cuộc thi ca nhạc Bắc Cực Quang quy mô cấptrường mỗi năm một lần, cơ hội tốt như thế, vài anh em đều nóng lòngmuốn thử thể hiện tài năng của mình.Cốc cốc...Bạn Hàn Tiểu Sóc đang nằm mơ, trong mơ cô đang cầm chiếc cúp "BắcCực Quang" đứng trên bục cảm ơn CCTV.Đột nhiên, bục phát thưởng phát ra tiếng rầm: sập rồi.Giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơhồ, thì nghe thấy tiếng đập cửa."Ai vậy?" Lớn tiếng hung dữ, "Đập cái quần ấy mà đập!"Im lặng trong chốc lát, tiếp sau đó là tiếng động càng to càng mạnh hơn,hận không thể đạp thủng cửa."Đến đây! Đến đây!"Hàn Sóc dụi mắt, vịn cầu thang xuống giường, kéo đôi dép lê ra mở cửa.Ợ...Đàn ông?Vãi! Bà đây không mặc áo ngực!Muốn đóng cửa nhưng lại bị đôi giày da sáng bóng chặn lại."Anh là ai?" Bảo vệ ngực, lùi lại, tỏ vẻ phòng bị.Tần Thiên Lâm nhìn lướt quả biển số phòng, 406, tầm nhìn lại trở về trêncô gái có mái tóc ổ gà đủ màu trước mặt."Kêu Đàm Hi ra đây.""Hả? Anh tìm Hi Hi?" Nhìn cỡ nào cũng thấy người đến không có ý tốt gì?"Ừ.""À... cô ấy không có ở ký túc xá."Hắn cau mày, "Đi đâu rồi?"Hàn Sóc với chiếc áo khoác jean mặc vào, nhún vai: "Không biết."Tần Thiên Lâm lạnh lùng nhìn cô, trực tiếp đẩy cửa bước vào."Này! Anh làm gì đó! Ngang nhiên xông vào ký túc xá nữ, có tin tôi kêuquản lý không hả?""Kêu thoải mái." Hắn ta ngang nghiên bước vào phòng.Hàn Sóc có chút yếu thế, cô cho rằng là do cô không mặc quần bò áojacket nên mới khiến cô thiếu đi vài phần khí chất nữ lưu manh đườngphố, cho nên đụng phải đại BOSS mới thấy hơi sợ hãi.Tần Thiên Lâm nhìn hết một lượt, căn phòng bốn người nhỏ xíu bị hắn thuhết vào trong mắt.Đúng là không có ở đây."Cô ấy đâu?""Này, anh có thái độ gì đó hả? Có thể khách sáo một chút không?""... Xin hỏi, Đàm Hi ở đâu?"Hàn Sóc nhất thời sửng sốt, người này cũng khá là... đẹp trai.Sự kiên nhẫn còn sót lại của Tần Thiên Lâm đã bị tiêu hao hết sạch, chânmày càng ngày càng nhíu chặt: "Hỏi lại lần nữa, rốt cuộc Đàm Hi đang ởđâu?!""Cô ấy ra ngoài rồi!" Hàn Sóc đánh giá hắn ta một lượt, đồ tây thẳng tắp,bộ dạng của người thành công, không khỏi thấy cảnh giác, "Rốt cuộc anhlà ai? Tìm Đàm Hi có việc gì?""Nói nhảm quá nhiều.""Cái gì?" Hàn Sóc trừng mắt, lắc đầu không thể tin được, "Đại ca, xin anh,anh làm ơn hãy làm rõ tình hình, OK? Bây giờ là anh đang thăm dò tìnhhình từ tôi, thái độ nên đàng hoàng một chút, được chứ?"Mẹ nó, cái dáng vẻ kinh tởm bày đặt trưng ra cái mặt ngầu lòi đó cho aicoi vậy hả?"Tôi là chồng của Đàm Hi.""Đồ thần kinh!"Ánh mắt Tần Thiên Lâm trở nên hung hiểm."Thằng điên ở đâu ra vậy? Nếu anh là chồng của Hi Hi, vậy tôi là ngườitình của cậu ấy!"Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén."Mau đi đi, anh bị ảo tưởng à? Chắc lại là trò đùa của mấy tên khỉ khoacông nghệ thông tin bày ra chứ gì, tuy anh mặc đồ tây cũng ra dáng, nhìnsơ qua cũng đủ già dặn, nhưng Đàm Hi của chúng tôi đã là hoa đã có chủ,anh mau về tắm rửa rồi ngủ đi!"Dứt lời, kéo cửa ra, đi thong thả không tiễn.Hắn ta đứng yên tại chỗ, đối lưng lại với Hàn Sóc, Hàn Sóc không thể nhìnthấy biểu cảm của đối phương, những nghĩ lại cũng biết, chắc là cái dángvẻ buồn bã, đau không thiết sống.Cô đột nhiên thấy thương hại người này.An An và Đàm Hi, một người là hoa khôi trong trường, một người là hoakhôi của khoa, từ lúc khai giảng đến bây giờ, thư tình chưa bao giờ hết, nóikhông chừng vẫn còn vài lá nằm sót lại trong thùng rác."Anh em à, khắp chân trời chỗ nào mà không có cỏ xanh? Anh nhìn anhđi, bề ngoài không xấu, vóc người cũng đủ cao, chắc chắn có thể tìm đượcmột người bạn gái xuất sắc. Phiền anh, trở về nói với bọn khỉ khoa côngnghệ thông tin kia, nữ thần đã có chốn về, đừng có nhét thư tỏ tình vào khecửa nữa, nhét cũng vô dụng thôi!"Cô lười phải khom người xuống nhặt!"Cô nói, Đàm Hi có bạn trai?" Giọng nói nặng nề, giống như mây đen ùnùn kéo tới trước khi trời mưa.Rõ ràng đang là ban ngày nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.Răng Hàn Sóc va vào nhau lập cập, "Mau đi đi!""Ai?"Hàn Sóc vẫn chưa kịp phản ứng trở lại thì đột nhiên hắn ta xoay người lạinắm chặt hai vai cô, "Nói! Người đó là ai..."Tần Thiên Lâm đá vào cửa, hai mắt đỏ ngầu, giống như muốn nuốt chửngngười khác.Hàn Sóc dùng đầu húc vào ngực hắn, Tần Thiên Lâm nhất thời không đểý, để cô thoát được."Dì quản lý ơi, có biến thái!"....Mười phút sau, Tần Thiên Lâm chui vào trong xe, lao đi nhanh chóng.Vài quản lý ký túc xách theo chổi, cây nhau nhà dí đến cửa trường học, thởdốc: "Bảo... bảo vệ... tên biến thái kia... ngăn... ngăn lại!""Shit!" Đấm một cái vào vô lăng, bộ đồ tây thẳng tắp của hắn trở nên nhănnhúm, trên vai còn dính vài chiếc lá khô.Cậu Hai Tần chưa bao giờ nhếch nhác như hôm nay!Bạn trai?Biến thái?Được! Được lắm!Đàm Hi, cô đúng là to gan tày trời!Lần này, sẽ không bỏ qua cho cô nữa.Trong kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh người đàn ông mang vẻ mặt dữtợn.Trùng hợp thay, đài phát thanh đang phát một chương trình, tiếng xì xìbiến đổi tần số vô cùng đáng sợ."... Được rồi, cuộc gọi đã được nối máy! Xin hỏi anh tên gì?""Tôi họ Trần.""Vâng, anh Trần, anh có chuyện gì buồn phiền có thể chia sẻ với chúng tôikhông?""Vợ... vợ tôi... cắm sừng tôi...""Xin lỗi, tôi thấy rất tiếc về việc này. Vậy anh có biết lý do không?""Tôi... tôi làm việc suốt cả ngày, không có thời gian ở bên cô ấy... nhưngcô ấy cũng không nên phản bội tôi đi tìm người đàn ông khác chứ?""Anh bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện, nói không chừng đây chỉ làmột sự hiểu lầm thì sao?""Tôi nhìn thấy họ đi với nhau.""Cũng có thể chỉ là bạn bè bình thường thôi.""Nhưng bạn tôi nói, họ đến với nhau rồi.""Vậy bạn anh có căn cứ gì không?""Cậu ta nói, nhìn thấy họ... đi thuê phòng!""Vậy có hình ảnh không?""... Không có""Bạn anh là người thế nào?""Dáng vẻ ngay thẳng, hài hước thú vị.""Tôi cảm thấy có thể anh ấy đang đùa với anh thôi.""Hả?""Hài hước thú vị, nói dễ nghe một chút, đó chính là thích nói chuyện đùa.""Vậy cứ thế đi đã, tôi gọi điện thoại hỏi cậu ta ngay mới được!""Vâng, xin chào anh. Thật ra, trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta, việccọ xát giữa hai vợ chồng là chuyện khó tránh khỏi, hiểu lầm cũng có lúc sẽxảy ra, nhưng đây đều không phải là điểm chí mạng. Điểm chí mạng nhấtlà sinh ra nghi ngờ từ những việc ma sát và hiểu lầm kia. Nó khiến hai bênthiếu đi sự tin tưởng, cuối cùng càng lúc càng xa nhau. Cho nên, trao đổivới nhau là việc vô cùng quan trọng.""Nhiều lúc, chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến cho một cuộctình đổi dòng chảy, khiến cho một cuộc hôn nhân tuyên bố thất bại. Cácbạn hãy ngồi xuống, lắng nghe tiếng lòng của đối phương. Có thể, bạn sẽphát hiện ra..."Tiếng xẹt xẹt lại vang lên, tự động đổi sang kênh tiếp theo.Tần Thiên Lâm như nghĩ đến điều gì đó...Hàn Sóc nhìn thấy quản lý ký túc xá vác chổi trở về, lập tức cầm chai nướcsuối chạy ra đón: "Dì ơi, uống nước.""Cảm ơn nhé!""Biến thái đâu?""Chạy rồi?""Hả? Chú bảo vệ không bắt được hắn ạ?""Người đó có xe, chạy ra khỏi cổng trường liền bay vút đi. Hai chân làm gìđuổi lại kịp bốn chân?"Hàn Sóc nhăn mày, có xe? Đúng là từ ngoài vào trường thật, nhưng... hắnđiểm danh tìm Hi Hi làm gì?Vừa nghe nói Đàm Hi có bạn trai liền bắt đầu lên cơn, tiêu rồi...Chắc là ong bướm mà cô nàng kia trêu tới, phải nhắc nhở cậu ấy mớiđược!"Dì à, dì thật sự quá dũng mãnh, con về ký túc xá trước đây!""Sau này hỏi rõ là ai rồi mở cửa, nghe thấy chưa?""Nghe thấy rồi ạ!"Hàn Sóc lao về phòng, cầm điện thoại lên gọi cho Đàm Hi.Tắt máy."Vãi!"Nghĩ đến lúc trước có nói sắp đi du lịch, chắc là đang trên máy bay...Do dự một lúc, vẫn quyết định gửi tin nhắn đi."Gái ơi, phiền phức to rồi! Có một người đàn ông xông vào ký túc xáchúng ta tìm cậu, còn nói là chồng cậu, nhưng một người anh minh thần võanh dũng vô địch như tớ đây đã liên hợp với dì quản lý tạm thời đuổi hắnđi rồi, bản thân cậu cẩn thận một chút nhé!Sóc."------oOo------Chương 257: Lần đầu đến zurichNguồn: EbookTruyen.MeTrải qua 18 giờ bay, khi máy bay đáp xuống sân bay Zurich đã là sángsớm ngày hôm sau.Đàm Hi ngủ không ngon, vừa xuống máy bay đã bắt đầu ngáp lên ngápxuống."Buồn ngủ?""Vâng." Ỉu xìu."Về khách sạn rồi ngủ.""Hắt xì!" Đàm Hi xoa mũi.Lục Chinh khoác chiếc áo khoác đã được chuẩn bị từ trước lên người cô,"Nhiệt độ thấp, dễ cảm mạo."Đàm Hi cọ vào lòng anh.Lục Chinh hết cách, chỉ đành ôm cô đi lấy hành lý.Lúc ra khỏi sân bay, một chiếc SUV mày đen chạy đến trước mặt haingười, một người nước ngoài tóc nâu bước xuống xe, "Anh Lục."Lục Chinh đáp lại một câu.Họ nói tiếng Thụy Sĩ, Đàm Hi không hiểu lắm, đứng ở bên cạnh ghì chặtáo khoác, trong lòng nghĩ, thời tiết ở đây đúng là lạnh danh bất hư truyền.Người nước ngoài muốn giúp cô xách hành lý nhưng bị Lục Chinh chặnlại, "Để tôi."Đàm Hi nhún vai, tay không bò vào trong xe.Khách sạn nằm ở vị trí không quá xa so với sân bay, 20 phút chạy xe.Trời tháng bảy, vẫn khá lạnh, Đàm Hi sợ lạnh, cứ xoa tay liên tục.Lục Chinh dặn dò vài câu với lái xe, không lâu sau, lò sưởi được mở ra,nhiệt độ tăng lên, Đàm Hi muốn ngủ gật.Làm xong thủ tục nhận phòng, Đàm Hi ngã lên giường, lúc này mới thởphào sung sướng.Lục Chinh sắp xếp xong hành lý, lấy vật dụng vệ sinh và đồ ngủ ra, ĐàmHi ngoắc tay với anh.Anh cau mày, ánh mắt trầm xuống."Cậu ơi, qua đây nào." Tiếp tục ngoắc.Lục Chinh ngồi xuông bên giường, bị Đàm Hi ôm chầm lấy thắt lưng, rấtcứng.Bàn tay to vỗ vỗ lưng, lại vuốt tóc giúp cô: "Sao thế?""Buồn ngủ..." Thì thầm nũng nịu."Đi tắm trước đã."Đàm Hi ờm một tiếng, ngoan ngoãn bò dậy, "Người nước ngoài lúc nãy làai thế?""Nhân viên chi nhánh.""Hả? Bản đồ của Lục Thị còn lấn sang châu Âu nữa cơ à?""Nếu không thì sao?""Khá có tiền đấy chứ..." Đàm Hi lẩm bẩm.Mắt anh ẩn chứa ý cười, "Ngoan, sáng nay nhiệt độ thấp, đi tắm nướcnóng rồi hãy ngủ."Đàm Hi chỉ đành ôm áo ngủ đi vào phòng tắm.Bởi vì thật sự quá buồn ngủ, ngay cả khi tắm cũng ngáp liên tục, vì đểtránh ngủ gục trong phòng tắm, quyết định bỏ qua suy nghĩ ngâm bồn,đứng dưới vòi sen dội một hồi cho xong.Lúc đi ra còn làm Lục Chi sửng sốt trong chốc lát."Nhanh thế?""Buồn ngủ." Cô gái nhỏ tắm xong, cả người thơm phưng phức, hơi nướcche phủ đôi mắt, mất đi sự ương bướng và tinh quái ngày thường, giốngnhư một miếng bạch ngọc thượng hạng, khiến người ta muốn nhét vàongực, từ từ đùa giỡn.Trong lòng Lục Chinh hơi ngứa ngáy, ho khan hai tiếng để xoa dịu lại.Đàm Hi đưa áo ngủ được trải ra ở trên giường cho anh, bĩu môi về hướngnhà tắm, "Anh cũng đi tắm sạch sẽ đi.Lục Chinh nào dám không nghe theo?Tốc độ tắm của anh còn nhanh hơn, dăm ba phút đã xong, lúc đi ra nhìnthấy Đàm Hi nằm sấp người trên giường, vểnh chiếc mông nhỏ lên, sờ chỗnày, phủi chỗ kia."Làm gì vậy?""Đổi đồ." Cô tháo hết ga giường, vỏ chăn của khách sạn ra, thay bằng đồmang từ nhà tới, ngay cả gối cũng thay nốt, "Ai biết có sạch hay không, cứtự đem đi vẫn thấy yên tâm hơn."Lục Chinh sờ đầu cô, giống như đang đùa với chú chó nhỏ.Đàm Hi trợn mắt khinh thường, hất tay, nhưng đang đuổi ruồi, "Đừng làmnữa."Lục Chinh lấy máy sấy từ trong tủ ra, "Qua đây."Đàm Hi thấy cũng đã dọn dẹp gần xong, cô xỏ dép vào, đu tới đứng trướcmặt anh, xoay người, để lại bóng lưng cho anh.Không lâu sau, tiếng ù ù vang lên.Sau khi Đàm Hi sấy tóc xong, nhận lấy máy sấy, sấy tóc cho Lục Chinh,đây đã là sự ăn ý hai bên đều biết, không cần phải nói ra ngoài.Cuối cùng, kéo rèm cửa lại, ôm nhau đi ngủ.Tinh thần Lục Chinh khá tốt, muốn làm chút gì đó, nhưng dáng vẻ mệtmỏi của Đàm Hi khiến anh đau lòng, cũng không dám nổi lên ý đồ lệch lạcgì nữa.Đàm Hi ôm lấy cổ anh chìm vào giấc ngủ, cuộn người lại như chú tôm nhỏbé, ghé sát vào lòng anh....Lúc Sầm Đóa Nhi tỉnh lại, Mặt Sẹo đã mặc áo may ô ngồi trên ghế hútthuốc, nửa người dưới trần truồng, chiếc DV trên bàn đang chiếu cảnh haingười dây dưa với nhau.Tiếng thở dốc của người đàn ông xen lẫn với tiếng rên khẽ của người phụnữ, gián đoạn ngắt quãng, mơ mơ hồ hồ."Tao có thể kiện mày tội hiếp dâm." Mặt không cảm xúc, cô ta mặc đồ lênngười.Mặt Sẹo bật cười, nụ cười mang theo sự thỏa mãn sau khi xong việc, sựkhinh miệt trong mắt không thể nào che giấu được: "Đi kiện thoải mái, tôitin một doanh nghiệp lớn như Sầm Thị, chắc không cần người lãnh đạodính đầy scandal đâu nhỉ?"Cả người Sầm Đóa Nhi cứng đờ."Mau đến xem, cô rên dâm đãng đến cỡ nào." Hắn xoay DV qua, nhữnghình ảnh xấu xí hiện ngay trước mắt, Sầm Đóa Nhi lạnh lùng rời tầm mắt.Mặt Sẹo cười dữ tợn, "Sao nào, không dám xem à?""Nói điều kiện của mày.""20 triệu, tiền mặt.""Đồ điên!""Một câu thôi, đưa hay không?""Nếu tao không đưa thì sao?" Cô ta mặc xong quần áo đứng dậy, tuy haichân đang run nhưng lưng vẫn thẳng tắp, trong mắt chứa đựng sự lạnhlùng cao ngạo.Cho dù nhếch nhác, nhưng cô ta vẫn là nữ vương.Một tia sáng đỏ chóe xẹt qua trong mắt của hắn, như hưng phấn, lại nhưđiên cuồng, dáng vẻ quật cường của Sầm Đóa Nhi khiến người ta muốnphá hủy nó.Hắn cử động cổ tay, "Vậy thì tôi không phiền khi cho cư dân mạng xemmột bộ phim người lớn miễn phí đâu."Sầm Đóa Nhi cười lạnh, "Mày làm như thế chắc khác nào tự đào mộ chônmình.""Tôi chỉ có cái mạng quèn, không quý giá như thiên kim tiểu thư cô.""Tiền mặt không có.""Tôi chỉ cần tiền mặt."Sầm Đóa Nhi đột nhiên cười, hất cao cằm, "Được, tao cho mày thêm chiphiếu 5 triệu."Mặt Sẹo tỏ vẻ cảnh giác."Yêu cầu rất đơn giản, chuyện mày làm với tao hôm nay, làm y hệt thếtrên người Sầm Uất Nhiên.""Ha ha... cô nghĩ tôi là đồ ngốc à?"Sầm Đóa Nhi siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưngcô ta dường như không thấy đau, "Thêm 5 triệu nữa."Ánh mắt Mặt Sẹo khẽ lóe lên."Tao biết, mày sợ Giang Dự, nhưng hắn ta không thể ở bên cạnh Sầm UấtNhiên mọi lúc mọi nơi được, luôn có cơ hội để mày ra tay.""Cô muốn mượn dao giết người?" Một tia u tối lướt qua trong con mắthung ác của Mặt Sẹo."Đúng. Vậy mày có đồng ý trở thành cây dao đó không?""30 triệu, tiền mặt.""Thành giao."...Lúc Sầm Uất Nhiên đến văn phòng luật sư, Giang Dự đã ngồi đợi dưới lầu,như tùng bách xanh tốt, thẳng tắp mạnh mẽ."Ngại quá, trên đường bị kẹt xe."Anh ta xua tay, dụi tắt thuốc, "Lên thôi."Sầm Uất Nhiên phát hiện, người này nghiện thuốc rất nặng.Tần Dung ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh bà ta là luật sư đại diện.Lúc Sầm Uất Nhiên bước vào, một tiếng hừ lạnh được phát ra từ trong mũicủa bà ta.Giang Dự kéo ghế cho cô, Sầm Uất Nhiên khẽ giọng cảm ơn, cởi áo khoácra, anh ta nhận lấy một cách vô cùng tự nhiên, sau đó treo lên giá cùng vớichiếc áo khoác của mình."Hôm nay, chủ yếu là tiến hành quy trình thỏa thuận, nếu có thể giải quyếtđược tranh chấp thì không thể tốt hơn. Tất nhiên, nếu không thể thỏa thuậnđược, chỉ có thể chuyển sang bước kiện tụng..."Nói là hòa giải, chắc qua chỉ là đi theo quy trình mà thôi, Tần Dung quyếttâm không chịu buông ta cho cô, vậy thì Sầm Uất Nhiên cũng sẽ khôngkhách sáo với bà ta.Xét thấy thái độ hai bên rất kiên quyết, quy trình thỏa hiệp thất bại.Tần Dung đã không còn là người phụ nữ chật vật do mất chồng trên tang lễnữa, hôm nay trước khi ra ngoài, bà ta còn đặc biệt trang điểm, rồi chọnmột bộ đồ tây vô cùng chói mắt.Quá mức cố ý, ngược lại chỉ khiến cho người khác nhìn thấy bản chấtngoài mạnh trong yếu của mình."Xem ra, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa án thôi."Sầm Uất Nhiên đứng dậy, ngẩng mắt lên, bình tĩnh lên tiếng: "Vậy tôi chỉđành tháp tùng bà đến cuối cùng."Tần Dung để lại một câu "không biết tốt xấu" rồi nghênh ngang rời đi.Cô bỗng thấy mệt mỏi trong người, tim cũng mệt mỏi, giơ tay lên xoa mitâm."Không sao chứ?"Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Giang Dự, Sầm Uất Nhiên lắc đầu, "Yêntâm.""Đi thôi, tôi mời em ăn cơm.""Tôi nên mời anh mới đúng."Giang Dự cười: "Đều như nhau."Luật sự đại diện tiễn hai người ra cửa, lúc chia tay, Giang Dự bắt tay chàohỏi, chu đáo về mọi mặt.Sầm Uất Nhiên bỗng thấy trong lòng có một sự chua sót kỳ lạ, gần như làbất kham.Hai người đi vào một quán ăn gia đình.Năm món một canh, màu sắc hương vị đầy đủ, ngay cả cơm cũng thơmhơn của các cửa hàng khác."Lần trước... xin lỗi."Giang Dự khẽ khựng lại, "Người đó, là bạn trai em à?""Vâng." Sầm Uất Nhiên cúi đầu uống canh.Ý cười của anh ta không đổi, chỉ có điều ánh mắt sâu xa hơn trước khánhiều, nhưng lại không tiếp tục hỏi thêm nữa.Sầm Uất Nhiên thở phào nhẹ nhõm....Tần Thiên Lâm không tìm được Đàm Hi, qua hôm sau hắn đã lái xe về thủđô, bên cạnh đó, Tống Bạch cũng đang đi tìm Đàm Hi."Dịch Tử, gần đây Tiểu Bạch không được bình thường lắm, cậu nhớ trôngchừng một chút.""Anh, anh cũng xem trọng em quá rồi!"Dương Tự ra hiệu bằng mắt, ra hiệu cho hai người câm miệng lại: "AnhBa về rồi, anh xem thực đơn xem muốn gọi món gì?"Tống Bạch cất điện thoại, ngồi vào chỗ, "Gì cũng được."Dương Tự nháy mắt với Chu Dịch, Chu Dịch cũng không biết phải làmsao, "À... tụi tôi tự gọi món nhé!"Tống Bạch không nói gì, đang bận việc.Sau khi lên món, ăn được vài đũa thì không ăn nữa, mà ngược lại lại uốngrượu vang liên tục.Bốp...Chu Dịch vứt đũa, "Ba, cậu chỉ được thế thôi sao?"Tống Bạch không thèm liếc hắn lấy một cái: "Vô duyên vô cớ.""Tôi!""Được rồi, ít nói vài câu đi!" Tưởng Hoa đứng ra chủ trì đại cuộc, "TiểuBạch, gần đây cậu nên điều chỉnh tâm trạng cho tốt lại đi."Tống Bạch mắt điếc tai ngơ, uống vào hớp rượu vang, đột nhiên móc điệnthoại ra gọi vào một số."Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..." Đây là số củaLục Chinh.Vừa rồi anh cũng đã gọi cho Đàm Hi ở bên ngoài, cũng đều tắt máy.Hai người này to gan thật...Tần Thiên Lâm vẫn còn đang nhìn, hai người kia đã dám chơi trò biếnmất?Trước đây sao không hề nhìn ra Lục Chinh có tiềm chất yêu đương vụngtrộm thế này?"Chậc chậc..." Đồng chí Tiểu Bạch lắc đầu, cảm thấy thua kém quá.Chu Dịch và Tưởng Hoa nhìn nhau, chuyện này là sao?"Chiều này tôi về thủ đô, ai muốn đi cùng?""Anh Ba, em!" Dương Tự giơ tay điểm danh."Được, ăn lẹ đi, ăn xong rồi đi."Ợ...Câu nói kia không có ý nghĩa gì khác thật sao?Khi Tống Bạch về đến nhà, mẹ anh ta đang ngồi ở phòng khách xem tivi,"Bạch Bạch về rồi à?"Tống Bạch là đứa con trai út mà bà Bàng cưng chiều nhất. Thấy anh ta về,bà liền vội vàng bưng trà rót nước gọt vỏ táo, ngay cả ba anh ta ở nhà cũngchưa chắc có được cái đặc quyền này.Tống Bạch cắn một miếng, khá ngọt."Tiệc rượu thế nào?""Còn không phải vẫn như thế sao.""Ý mẹ là con có tình cờ gặp cô gái nào xinh đẹp không?" Thông thường,những người nhận được lời mời tham gia buổi tiệc rượu thế này đa số đềulà thiên kim danh môn, cho nên Bà Bàng Bội San mới hỏi như thế.Tống Bạch lắc đầu.Bà Bàng bỗng nhiên xụ mặt, "Con là đứa không có tiền đồ gì hết!""Mẹ, con vẫn còn nhỏ, không vội. Người mẹ nên lo là chị hai kìa."Tống Thanh hùng hổ xách cặp táp đi vào, vẫn kiểu ăn mặc quần tây áo sơmi bất biến, "Em lại nói xấu chị gì đó?"Thay giày, ngồi xuống, "Mẹ, rót cho con ly nước."Bà Bàng vội vàng chấp hành mệnh lệnh, bà không dám chọc đứa con gáinày, "Này. Hôm nay lên tòa à?""Vâng.""Là vụ án tham ô đó hả?"Tống Thanh gật đầu, đột nhiên tầm mắt sắt bén nhắm thẳng về hướngTống Bạch, "Có phải em đã tiết lộ cho bên nhà họ Chu?"Tim gan đồng chí Tiểu Bạch run lên, "Em không... thôi được, em chỉthuận miệng nhắc chút xíu thôi.""Em còn thuận miệng nữa, xem lần sau chị xử lý em ra sao!" Tống Thanhđã giữ chức nhân viên kiểm sát nhiều năm, nếu như không nhìn ra được ýđồ của Tống Bạch thì cô không cần phải làm tiếp nữa."Tiểu Bạch, chuyện này chị không đùa với em đâu." Sắc mặt Tống Thanhnghiêm lại, "Không được có lần sau.""Vâng, em biết rồi."Tống Thanh thấy em trai không nói tiếp thì cũng không xoắn vào vấn đềđó nữa, "Sau này ít qua lại với bọn bạn bè xấu kia đi, xảy ra chuyện rồi,chị sợ em không thoát khỏi liên quan."Sắc mặt Tống Bạch hoảng sợ.Thấy nhắc nhở cũng đủ rồi, Tống Thanh hạ giọng xuống, "May là ngườicủa nhà họ Chu kia không phạm lỗi lớn, lần này chị tha cho, lần sau nhớcụp đuôi lại làm người!""Em sẽ chuyển lời cho Chu Dịch."Lúc này, bà cụ Tống bước xuống lầu, thấy bầu không khí không đúng lắm,"Sao thế này? Ôi, Bạch Bạch của bà về rồi à, mau qua đây cho bà sờ xemnào, gầy rồi này..."Tổng Bạch đi qua, "Lâm phu nhân à, con nhớ bà quá!""Vậy sao? Nhớ cỡ nào?""Núi không còn góc cạnh, trời và đất hợp lại với nhau, ngày đông sét đánhđổ mưa, ngày hè đổ tuyết!"Tống Thanh lườm anh ta một cái, đúng là càng sống càng không có tiếttháo.Bà Bàng thấy hơi đố kỵ, con trai bà chưa hề tỏ tình như thế với bà."Cẩn thận da của con, để ông nội con nghe thấy thì coi tiêu đời cho xem!"Cháu trai chọc ghẹo bà nội, khoét góc tường của ông nội một cách rõ ràng,không phải đang muốn bị ăn đòn thì là gì nữa?"Anh cả, chị dâu cả."Tống Thanh cũng lên tiếng chào hỏi.Hai vợ chồng Tống Tử Văn và Liêu Gia Văn lần lượt đi vào cửa."Bà nội, mẹ, Thanh Thanh, Tiểu Bạch." Liêu Gia Văn chào hỏi từngngười, lễ phép đúng mực, nhưng bởi do khuôn mặt trông hơi lạnh lùng nênlàm ít đi vài phần tình người."Ừ." Bà Bàng gật đầu, nhưng nụ cười lại không tươi tắn như trước nữa.Đối mặt với đứa con dâu lạnh lùng thế này thì cho dù là ai đi nữa đều sẽkhông hề có sắc mặt tốt."Mẹ, hình như con không tìm thấy dép lê của con." Tống Tử Văn lên tiếngkịp thời, phá vỡ bầu không khí lúng túng."À, tối qua bị con Tiểu Kim Mao nhà chú Triệu nuôi cắn hỏng rồi, mẹ đãđổi đôi mới cho con, ở bên góc trái tầng hai."------oOo------Chương 258: Mâu thuẫn - Ngọt ngàoNguồn: EbookTruyen.MeTống Tử Văn tìm được dép lê, lấy ra mang.Liêu Gia Văn cởi áo vest vắt lên giá, lại rót cho mình một ly nước, ngồixuống sô pha uống từng ngụm nhỏ...Bà Bàng đang có dấu hiệu đen mặt, nhưng vì được giáo dục trong môitrường tốt nên không phát tác, bà rót ly nước cho thằng con cả: "Nhìnngười con đầy bụi, lại đi thị sát công trình nào vậy?""Bình Tân.""Mẹ nhớ bên phía A Chinh hình như có mảnh đất chuẩn bị khai phá." Trínhớ của bà Bàng vẫn luôn rất tốt."Đúng vậy." Tống Tử Văn đặt ly không xuống, ngồi xuống bên cạnh vợ.Liêu Gia Văn nhích sang một bên, kéo xa khoảng cách của hai người.Anh ta vờ như không thấy gì.Tống Bạch và Tống Thanh nhìn nhau, sau đó cả hai đồng loạt nhìn sanghướng mẹ mình, mặt bà Bàng thối một cách triệt để."Đều ngồi đó làm gì, ăn cơm!" Vứt lại một câu, giận đùng đùng đi vàophòng ăn.Trong mắt Tống Tử Văn hiện lên sự hết cách, nói với vợ mình: "Đi thôi."Cô ta hững hờ đáp một tiếng "ừ".Lúc này, ngay cả Tống Thanh cũng không thể nhịn được, đứng dậy bỏ đi.Tất cả mọi người đều đi, Tống Bạch mới lười biếng đi theo, một nụ cườilạnh nở trên môi: "Cái gì đây trời..."Một bữa cơm, ăn trong im lặng.Thím Liễu thỉnh thoảng thêm canh thêm cơm cho mọi người, Tống TửVăn nhận lấy bát, nói tiếng cảm ơn.Bà Bàng gắp một miếng sườn non vào bát anh ta, "Con ăn nhiều mộtchút.""Cảm ơn mẹ.""Con trai ngoan."Tống Thanh ở bên cạnh nghe mà thấy ớn lạnh, "Mẹ, mẹ cũng sến quá rồiđó!"Bà Bàng ung dung thong thả, tiện tay cũng gắp một miếng cho con gái,"Đừng ganh tị với anh con, mẹ cũng thương con mà, con gái ngoan ~"Tống Thanh: "..."Tống Bạch rất tự giác, đưa bát ra, "Cảm ơn mẹ."Động tác của bà Bàng khựng lại, bình tĩnh nâng mắt: "Ai nói muốn gắpcho con?"Khuôn mặt của đồng chí Tiểu Bạch cương cứng lại với tốc độ bằng mắtthường, bà cụ đau lòng cháu trai, vội vàng gắp hai miếng sườn lớn cho anhta, "Bạch Bạch ngoan."Tống Bạch thỏa mãn, làu bàu: "Vẫn là bà nội thương con...""Chả có tí tiền đồ nào!" Tống Thanh hễ có cơ hội là thích mắng anh ta."Được rồi, chỉ vài miếng sườn thôi, gắp tới gắp lui, ăn cơm đàng hoàngcho tôi!" Ông cụ Tống lên tiếng, cả bàn ăn đột nhiên im lặng.Vẫn là Tống Bạch to gan, cậy có bà cưng chiều nên mở miệng trêu ghẹo:"Con biết, ông đang ghen tị bà chỉ gắp cho con, không gắp cho ông..."Còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt sắc như dao của ông cụ làm giật mình,"Thằng ranh con!"Bầu không khí mới trở nên ấm áp hơn."Con ăn no rồi." Liêu Gia Văn buông đũa, "Ông nội, bà nội, ba mẹ, ThanhThanh, Tiểu Bạch, mọi người dùng thong thả, con lên lầu xem tài liệu."Nói xong liền đứng dậy.Bốp!Bà Bàng không thể nhìn thêm được nữa, bà ném đũa, "Gia Văn, có phảicon còn để sót một người không?" Giọng điệu vô cùng lạnh lùng.Suy cho cùng vẫn là con gái nhà họ Bàng, vừa lên tiếng, khí thế bùng nổtức thì.Tống Tử Văn muốn nói lại thôi.Bước chân Liêu Gia Văn khựng lại, không nói gì mà trực tiếp đi lên lầu,chỉ có điều, bóng lưng cô ta vô cùng căng thẳng, có lẽ cũng không phảikhông có một chút cảm giác nào.Đúng là cô không thể chọc vào người nhà này được.Bàng Bội San tức đến bốc khói, "Con xem đi, nó có thái độ gì thế hả?"Tống Vũ kéo vợ mình, nâng mắt lên nhìn ông cụ, mặt mày đã hóa đen thui."Nhà chúng ta có lỗi chỗ nào với nó? Vừa trở về là lạnh mặt, cứ như cả thếgiới đều thiếu nợ nó vậy!" Lửa giận của bà Bàng lan rộng, "Người mẹchồng như tôi chưa từng lập quy tắc cho nó như những bà mẹ chồng nhàhào môn khác cơ mà? Tôi chưa hề nói nặng với nó dù chỉ một câu, rốtcuộc nó không hài lòng điều gì?"Liêu Gia Văn làm việc ở Bộ Ngoại Giao, chủ quản Vụ Châu Âu, quanhnăm cư trú ở nước ngoài, cơ hội về nhà không nhiều."Được rồi San San, nó có thể ở bao lâu chứ? Đáng để con chấp nhặt với nósao?" Câu này của bà cụ nói theo kiểu không nên quá khắt khe.Rõ ràng là đang trách mắng con dâu nhưng lại thể hiện rõ thái độ với cháudâu, cao minh hơn nhiều so với việc nổi giận trực tiếp.Tống Tử Văn không ngốc, buông đũa: "Bà nội, mẹ, hai người ăn thongthả, có thể công việc của cô ấy xảy ra chút vấn đề, còn đi lên xem thử."Bà Bàng còn muốn nói gì đó nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khó xử của concả, dù còn nhiều phàn nàn và bất mãn cũng bị nghẹn lại trong cổ họng, thôivậy, cũng không phải ngày một ngày hai, bà tính toán nhiều như vậy làmgì?"Đi đi, nói chuyện đàng hoàng với vợ cháu." Ông cụ phất tay thả người đi.Đi mất hai người, những người còn lại tiếp tục ăn, nhưng không thấy ngonmiệng như trước.Chuyện trong nhà, ông cụ rất ít khi lên tiếng, những năm gần đây, ngồiđược tới vị trí đó, ông bỗng chuyển sang tu thân dưỡng tính, càng khôngđể ý đến việc nhà vặt vãnh, toàn bộ đều do bà cụ làm chủ.Bà Bàng hơi thất thần, miếng thịt trên người bà rơi xuống, dựa vào gì lạiđể cho Liêu Gia Văn chà đạp chứ?Vào cửa không biết lấy dép cho chồng, một mình treo áo lên rồi tự rótnước, cũng không hỏi chồng có mệt hay không, có khát hay không, cứcăng cái mặt ra, giống như ai đó thiếu nó mấy trăm vạn vậy.Trên bàn cơm, cũng không biết gắp đồ ăn cho người bên gối của mình, contrai cả của bà có dáng vẻ thiên chi kiêu tử thế kia, lại còn phải hứng chịuoán khí của nó, trong lòng Bàng Bội San vừa tức vừa giận.Một người phụ nữ, ngay cả việc hỏi han ân cần cơ bản nhất cũng khônglàm được, thì lấy về có tác dụng gì?"Mẹ, mẹ ăn món này đi." Tống Thanh thở dài, gắp thức ăn cho bà, "Mấyngày nữa chị dâu sẽ bay sang châu Âu, mẹ nhường chị ấy chút đi...""Nhường?" Bà Bàng vừa nhắc tới đã thấy tức, "Mẹ không cần cô ta phảihiếu thuận với ba mẹ chồng, nhưng ít nhất cũng phải chăm sóc tốt chongười đàn ông của mình chứ? Con nhìn bộ dạng của nó đi, làm gì giốngnhư đang sống chung với nhau? Nó khao khát ở trong Bộ Ngoại Giao mỗingày, gặp lãnh đạo từng phút từng giây, lúc nào cũng trưng ra cái mặt làmviệc, mẹ thật sự...""Mẹ, mẹ đừng tức giận." Tống Bạch lạnh nhạt lên tiếng, "Một người thíchđánh, một người thích bị đánh, người ta còn chưa nói gì, mẹ cuống lên nhưthế làm gì?"Tống Vũ trừng mắt nhìn con trai mình, "Không biết nói chuyện thì đừngcó nói."Tống Bạch hừ lạnh, dù sao anh ta cũng không ưa người phụ nữ đó.Rõ ràng là ăn của nhà họ Tống, dựa vào nhà họ Tống, vậy mà còn hất mặtlên cho nhà họ Tống xem, thật sự cho rằng bản thân mình là môt quả trứngbảo bối, ai cũng yêu thích sao?Bà cụ không nói gì, có vài chuyện cần thời gian mới có thể nhìn rõ được,việc bà có thể làm cũng chỉ là thuận theo tự nhiên.Sau bữa cơm, hai ông bà ra vườn hoa đi dạo, ông cụ dìu bà cụ, một caomột thấp, đón lấy ánh nắng hoàng hôn, bóng lưng khom còng lại nhìn vôcùng ấm áp.Tống Bạch thất thần, đột nhiên anh ta muốn yêu nghiêm túc một lần."Táo, có muốn hay không?" Tống Thanh đẩy đĩa đến trước mặt anh ta rồingồi xuống bên cạnh."Chà, hôm nay chị tốt bụng thế."Tống Thanh nhét một miếng vào miệng anh ta: "Em chỉ biết nói nhiều!"Tống Bạch cắn rột rột, "Không có việc gì lại tự nhiên lấy lòng, không giantrá thì là trộm cướp!"Tống Thanh trợn mặt khinh thường."Khi nào chị dâu đi?""Chắc là tuần sau.""Vãi!" Vẫn còn lâu thế sao?"Sao, em có ý kiến gì à?""Hừ... ý kiến của em lớn lắm đấy!"Tống Thanh mím môi, không nói gì."Mẹ kiếp, em nhìn mà thấy khó chịu!""Ngốc! Chẳng phải là gì của em, khó chịu cái gì?""Em khó chịu thay anh cả không được à?""Chị cảnh cáo em, đừng gây thêm chuyện." Tống Thanh sợ anh ta làmbậy."Yên tâm, dù em không nể mặt chị ta nhưng vẫn phải nể mặt anh cả chứ!""Ngoan, càng ngày càng hiểu chuyện." Tống Thanh giơ tay ra sờ đầu emtrai.Tống Bạch hất ra, vẻ mặt chán ghét, "Đừng có động tay động chân."Tống Thanh thở dài, sao cô lại không đau lòng anh cả chứ?"Thôi vậy, để cho họ giày vò nhau đi. Hôm nay mẹ không nhịn được,nhưng tính khí của bà nội lại tốt hơn, không để lộ ra điều gì.""Xời, chị đừng xem thường bà nội chúng ta, đẳng cấp cao hơn quý bàBàng nhiều."Tống Thanh cau mày."Chị cho rằng bà nội yêu thích chị ta à? Bà đang đợi thời cơ đấy, không ratay mà thôi, vừa ra tay đảm bảo sẽ khiến người ta không thể nào chống đỡđược, chị đó, đợi mà xem đi!""Nhóc ranh! Em nói xem một thằng đàn ông như em, suốt ngày chỉ có tâmtư đi cưa cẩm con gái nhà người ta, có thấy mất mặt không hả?""Em đây gọi là tinh tế chu đáo. Này, chị có tin không, nếu em xuyênkhông vào cái [Truyện XX] gì đó, đảm bảo sẽ hốt hết 3000 hậu cungkhông sót một ai, trở thành người chiến thắng cuối cùng!""Chém tiếp đi!" Tống Thanh đứng dậy bỏ đi, cô lười nghe những lời nóinhảm kia."Chậc, đừng đi mà, em nói cho chị nghe..." Tống Bạch lẽo đẽo đuổi theo.Phòng ngủ.Lúc Tống Tử Văn vào phòng, Liêu Gia Văn đang nằm trên giường, nhắmmắt giả vờ ngủ, tròng mắt đang cử động, lông mi cũng đang rung.Đây là động tác xuất hiện khi cô ta cảm thấy buồn bực, nếu không đã đixem tài liệu từ lâu rồi.Anh ta đi đến bên giường, ngồi xuống, "Tâm trạng không tốt à?"Cô ta cau mày, thấy hơi phản cảm với việc đã biết còn cố tình hỏi củachồng mình.Liêu Gia Văn thích sự trực tiếp, đam mê công việc, cô ta lại là một ngườicó năng lực, muốn tạo nên danh tiếng trong giới chính trị bằng bản lĩnhcủa mình, những năm qua, cô ta luôn làm rất tốt, khó tránh hơi cao ngạo."Chúng ta là vợ chồng, em có chuyện gì có thể nói với anh."Cô ta mở mắt ra, "Em không thích cách mẹ ép người thái quá." Không hềcó nửa phần che giấu, trực tiếp ngay thẳng.Tống Tử Văn khẽ cau mày, ánh mắt nhàn nhạt: "Mẹ không phải là ngườikhông nói lý lẽ.""Cho nên, ý của anh là, em không biết lý lẽ?" Liêu Gia Văn cười lạnh.Đứng dậy, chỉnh quần áo, "Em nghỉ ngơi đi." Sự kiêu ngạo của Tống TửVăn không thua bất gì ai.Nhìn theo bóng lưng rơi đi của chồng, cô ta mím môi, nhưng nhanh chónghồi phục lại bình thường, ánh mắt suốt cả quá trình đều bình lặng nhưnước, không hề nổi lên một gợn sóng nào.Cuộc hôn nhân này, dường như thật sự khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, xóa tan sự im lặng nặng nềtrong phòng, Liêu Gia Văn nhấn nút nghe máy: "Hiểu Hoa, có chuyện gìkhông?""Chị Liêu, trong bộ gần đây sắp cử người đi khảo sát ở Na Uy, chị phụtrách mảng châu Âu, muốn tìm chị mượn một người.""Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng.""Không phải chị mới về nước sao? Không hưởng thụ vài ngày ngọt ngàohạnh phúc với trợ lý Tống à?""Công việc quan trọng hơn.""Chị đó, là một người cuồng công việc, khi cuồng lên thì ngay cả chồngcũng không cần!"Liêu Gia Văn không đáp."Đúng rồi, tôi nghe nói phó bộ trưởng Trương sắp về hưu, phía trên địnhchọn ra một người trong số những người phụ trách ở các vụ lên thay thế,chắc chắn là chị rồi, đến lúc đó nhớ mời mọi người ăn cơm nhé!"Tay Liêu Gia Văn run lên, ngay cả tim cũng run lên theo, điều chỉnh lại hôhấp, bình tĩnh đáp: "Mọi việc chưa rõ ràng, cậu đừng nói bậy.""Chị còn lo lắng gì nữa? Chị là con dâu của nhà họ Tống, chống lưng đủcứng, họ làm thế nào cũng không thể vượt qua được chị đâu."Cô ta nhíu chặt mày, giọng nói nhất thời trở lên lạnh lùng, "Mỗi lần tôithăng chức đều dựa vào nỗ lực của bản thân, không hề liên quan đế nhà họTống, sau này đừng nói những lời như thế này nữa!"Đầu dây bên kia cười ẩn ý: "Chị Liêu, chị yên tâm, những điều không nênnói em sẽ không để rò rỉ một chữ nào đâu!"Liêu Gia Văn cúp thẳng máy.Tại sao cứ luôn gán ghép cô ta vào chung với nhà họ Tống chứ?Cô ta tự hỏi, những điều cô ta làm không ít hơn ai, cũng không thua kémai, thành tích hẳn hoi rõ ràng, thậm chí còn tự động xin lưu trú dài hạn ởnước ngoài, nhưng tại sao vẫn có người nói cô ta dựa vào quyền lực củanhà họ Tống để trèo lên trên?Liêu Gia Văn day mi tâm, nhưng sự buồn bực lại không dịu đi chút nào."Anh, mặt trời sắp lặn rồi, anh còn ra ngoài làm gì thế?" Tống Bạch ngồivắt chéo chân, ngã sóng soài trên ghế sô pha.Tống Tử Văn cài xong nút áo cuối cùng, "Bên tòa thị chính có chút việccần xử lý, tối nay anh không về.""Đi đi! Đi đi!" Tống Bạch xua tay, đỡ phải chịu tức giận trong nhà."Ừ."Bà Bàng đau lòng, xoay người lén lau nước mắt.Tống Bạch càng thấy khó chịu, nhìn lên phía lầu hai, hừ lạnh mộ tiếng,"Giả vờ giả vịt..."Chát!"Ít nói bậy cho mẹ!" Bà Bàng trừng mắt.Đồng chí Tiểu Bạch sờ vào chỗ bị đánh, tỏ vẻ tủi thân, rõ ràng là mẹ cũngnghĩ thế mà..."Mẹ hỏi con, cô gái đó là thế nào?""Cô gái nào?""Cái cô bánh trôi nhân mật kia kìa."Tống Bạch "à" một tiếng thật dài, "Không có gì.""Là sao? Lúc trước không phải vẫn còn tốt đẹp sao?""Con với cô ấy chỉ là anh em.""Đồ ngốc nhà con!""Mẹ, đủ rồi nhé, trái tim bé bỏng của con sắp vỡ rồi!""Chắc chắn là con gái nhà người ta không ưng con!"Tống Bạch bị nghẹn, so với Lục Chinh thì đúng là anh ta không đẹp bằng.Người mẹ ruột này thật "giỏi", có người mẹ nào bắt con mình đi vào chỗchết như bà ấy không?Đồng chí Tiểu Bạch thấy hơi đau lòng....Đàm Hi và Lục Chinh ngủ một giấc, ngủ thẳng đến ngày hôm sau, đúng 12tiếng đồng hồ.Cô vươn vai, nhưng bị anh xoay người qua đè xuống.Đồng tử đen nhánh sắc bén như chim ưng không hề thấy bất kỳ sự mônglung nào như vừa mới thức dậy."Dậy khi nào đó?" Đàm Hi chớp mắt."Sớm hơn em." Anh cúi đầu, hôn xuống cổ cô."Còn biết giả vờ ngủ nữa à?""Không giả vờ.""Ối... chưa cạo râu, đau!"Lục Chinh càng hôn mạnh hơn, "Chịu đi!""Anh cố ý hành hạ em!""Cái này vẫn chưa được xem là hành hạ..." Dứt lời, kéo cao chăn, trùmlên đỉnh đầu hai người."Ưm.""Cái này mói gọi là, hành hạ.""Đồ khốn!"Bị sóng đánh cuộn, cảnh phòng nóng bỏng.Lục Chinh được sung sướng một lần, Đàm Hi không cho thêm, thừa cơchuồn vào phòng tắm, hai chân hơi run.Tắm xong bước ra, Lục Chinh đã thay đồ xong, dựa vào cửa sổ hút thuốc,tay gác ra bên ngoài.May mà trong phòng có máy sưởi, Đàm Hi chỉ mặc một chiếc váy ngủcũng không cảm thấy lạnh."Tuyết rơi rồi.""Hả? Tuyết rơi rồi sao?" Đàm Hi ló đầu ra, phía xa có một ngọn núi tuyết,đỉnh núi bị phủ trắng. "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi."Nghỉ ngơi lấy sức cả một ngày, đây là lúc tinh thần đang phấn chấn."Lạnh, mặc thêm áo vào." Lục Chinh nắm lấy tay cô, hơi lạnh.Đàm Hi tiện thể cọ vào ngực anh, một luồng khí nóng ôm lấy cô, "Ấmquá..."Lục Chinh dứt khoát giơ tay ra kéo cô vào lòng, hai người đứng đó mộtlúc, Đàm Hi mời lùi ra."Sao lại nghĩ đến việc đến Zurich?" Kiếp trước, khi cô học ở nước Mỹ,nghỉ hè nghỉ đông, cô đều đi du lịch với lũ bạn của mình, chỉ trong vàinăm đã đi hết các nước trong châu Âu.Nói đến Thụy Sĩ, thì sự lựa chọn đầu tiên là Geneva, tiếp đến là Lucerne,còn về Zurich, lại rất vắng vẻ.Theo như cô biết, bên này ngoại trừ có đàn thiên nga bay tới bay lui và vàitòa giáo đường ra thì chẳng có chỗ nào đặc biệt đáng để du khách ghéthăm.Lục Chinh không nói gì.Đàm Hi cũng không hỏi thêm, người này kín miệng, tính tình cứng rắn,cạy cỡ nào cũng không cạy được, cô cũng không lãng phí sức lực thế đâu.Ra ngoài chơi, ăn ngon uống ngon, chơi vui mới là quan trọng nhất, nhữngcái khác, dẹp qua một bên đi!"Thay đồ."Đàm Hi ngồi xổm xuống trước vali, chưa đầy 2 phút, chiếc vali vốn gọngàng ngăn nắp bị cô moi móc tứ tung.Lục Chinh không thể nhìn thêm được nữa, vác người lên giường, "Ngồiđó.""Em còn phải tìm đồ nữa..." Đàm Hi lẩm bẩm, Chày Gỗ lại lên cơn điêngì nữa thế?"Muốn mặc gì?""Hả?""Anh hỏi em muốn mặc gì?""À, đưa áo lót và quần lót cho em trước."Ánh mắt anh lướt qua, Đàm Hi khom lưng, kẹp đùi lại theo bán năng, bêntrong cô không mặc gì cả.Khẽ cười một tiếng, tiện tay lục tìm, một chiếc áo ngực màu đen và mộtchiếc quần lót màu xanh lam được lôi ra.Đàm Hi trố mắt: "Sao anh biết được?" Còn biết rõ hơn cả người xếp vàonhư cô, không khoa học chút nào...Lục Chinh không đáp.Đàm Hi: "Không muốn cái này.""Hử?""Muốn cả một bộ, đổi thành quần lót màu đen.""Mặc bên trong không người nào thấy.""Anh không phải là người?"Đằng nào chả phải cởi.""Vậy cũng không được.""...""Anh có tìm hay không?""Tìm!"Đợi đi đến Lục Chinh tìm thấy quần lót, Đàm Hi đã cởi váy ngủ bắt đầumặc áo ngực.Không sai, chính là ngồi bên giường, thay ở trước mặt anh. Phong cảnhnửa người dưới ra sao không cần phải nói nhiều.Hơi thở khẽ loạn, cố gắng giữ bình tĩnh.Nhưng cô nàng nào đó vẫn cứ giả vờ như không, lắc lư đôi chân dài trắngnõn.Lục Chinh cảm thấy anh đã làm sai một việc đó là không nên tìm quần áogiùm cô.Đợi đến khi Đàm Hi mặc đồ xong đã là 15 phút sau, bốt cao, áo gió, mũlen, một chiếc khăn quàng cổ cùng màu, vẻ xinh xắn của cô chỉ khiếnngười ta muốn nựng một cái."Xong rồi!" Bỏ bút kẻ mày xuống, trang điểm đơn giản, bộc lộ lên sự xinhđẹp tuyệt trần.Anh khẽ ho, số lần nhìn thấy toàn bộ quá trình trang điểm của cô khôngnhiều, "Phụ nữ đúng là phiền phức."Bầu không khí vốn đang nóng bỏng biến mất sạch sẽ, Đàm Hi trừng mắtnhìn anh, mắng một tiếng "đầu gỗ".Ý cười khẽ lướt qua mắt Lục Chinh, ôm lấy cô rồi ra ngoài.Khách sạn hai người ở đã có một lịch sử nhất định, hoàn toàn theo lối kiếntrúc châu Âu, không đến mức nguy nga tráng lệ nhưng đủ đạt chuẩn taonhã sang trọng.Xuống lầu, đi thẳng đến phòng ăn.Anh chàng nước ngoài mở cửa giùm họ, nói một câu tiếng Thụy Sĩ, ĐàmHi đoán chắc đại loại như là "chào mừng quý khách".Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cánh cửa,vừa hay lại phản chiếu một vùng đốm sáng trên mặt bàn.------oOo------Chương 259: Thức dậy uống nước, bên gối không còn aiNguồn: EbookTruyen.MeĐàm Hi phát hiện, món ăn ở đây rất nhiều, từ món ăn của Pháp đến mónĐịa Trung Hải, món Nhật món Trung đều có hết.Cuối cùng, cô gọi món thịt bê nấu kiểu Zurich, xúc xích nướng, vì tò mònên cô gọi thêm một phần lẩu phô mai, ừ... với thêm một cốc bia lên menthủ công.Cô nói bằng tiếng Anh, giọng Mỹ chính tông, tốc độ nói nhanh, cắn nhảchữ nhẹ nhàng, rất dễ nuốt chữ, nhân viên phục vụ nghe rất khó khăn, méohết cả mặt.Lục Chinh chỉ đành nói chậm và lặp lại một lần."Sao anh không nói tiếng Thụy Sĩ?" Đàm Hi chớp mắt với anh."Tiếng Thụy Sĩ?""À, tức là tiếng Romansh." Thứ tiếng địa phương này bị Đàm Hi âm thầmcoi là "tiếng Thụy Sĩ", dù sao cũng chỉ có người Thụy Sĩ biết nói."Em có thể hiểu được?" Ánh mắt anh kinh ngạc."Sao nào, xem thường em?" Hất cằm, bộ dạng vô cùng đắc ý.Việc này đơn giản thôi, Thụy Sĩ tổng cộng có 3 loại ngôn ngữ chính thống:tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý. Ba thứ tiếng này Đàm Hi đều có thể nghehiểu một chút, nhưng người nước ngoài đến sân bay đón cô và Lục Chinhlúc trước dùng loại ngôn ngữ khác, vậy thì chỉ còn lại tiếng Romansh màchỉ ít người Thụy Sĩ biết nói.Đàm Hi không hiểu, nhưng cô biết phép loại trừ!Sự suy tư xẹt qua trong mặt anh, ẩn chứa sự dò xét, biểu hiện từ lúc máybay đáp xuống đến bây giờ của Đàm Hi không giống như người lần đầu ranước ngoài, nhưng khi làm hộ chiếu, trong hệ thống của cảnh sát lại khôngcó ghi chép gì về việc xuất nhập cảnh của cô.Đàm Hi biết người này đang nghi ngờ điều gì, nhưng cô không sợ, ngườitheo chủ nghĩa vô thần như Lục Chinh chắc chắn sẽ không tin vào việcmượn xác hoàn hồn, thậm chí sẽ không bao giờ liên tưởng đến phươngdiện này."Trước đây đã từng tới?" Ánh mắt của cô quá vô tư, anh không nhìn rađược chút đầu mối nào."Từng xem qua hướng dẫn." Đàm Hi ghé đến trước mặt anh, "Có bỗngnhiên thấy em rất thông minh không?""...""Trả lời!""... Ừ.""Vậy còn tạm được."Sau bữa ăn, cô nàng nào đó đã no căng bụng vẫn gọi thêm một phần đồngọt, ăn chưa được năm phút đã kêu đau bụng.Lục Chinh vừa tức giận vừa đau lòng, mắng cô đáng đời.Đàm Hi bỗng chốc xù lông lên, "Anh là đồ không có lương tâm!"Hai người nghỉ ngơi nửa tiếng, đợi đến khi cô dễ chịu hơn mới rời đi.Nhiệt độ ban ngày không thấp lắm, khoảng 10 độ, ánh nắng rực rỡ, chỉ cóđiều gió thổi qua lại hơi lạnh.Lục Chinh choàng khăn cho cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng do rượutrông càng quyến rũ, khiến cổ họng anh hơi ngứa.Hai người đi đến hồ Zurich, quả nhiên nhìn thấy lũ thiên nga chụm lạithành bầy.Đàm Hi cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo dây màu đen mátmẻ, chiếc mũ bị cô gỡ xuống, một mái tóc đen mướt tung bay trong gió, côtạo dáng xong, đón lấy ánh mặt trời, xoay đầu lại cười.Tách!Lục Chinh ấn nút chụp, dánh vẻ cười tươi như hoa của cô được lưu giữ lại.Đàm Hi chạy lại xem hình, chê góc độ không đúng, bố cục hỗn loạn, ánhsáng cũng không đủ đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ xóa đi.Đây là lần đầu Chày Gỗ nhà cô chụp cho cô."Qua bên kia đứng yên." Đàm Hi chỉ vào vị trí trước chỗ của cô đứng."Làm gì?""Chụp hình."Lục Chinh không thể chịu đựng được sự nhõng nhẽo của cô, cuối cùng vẫnphải nộp vụ khí đầu hàng."Ở đây?""Nhích qua trái... lên phía trước một chút... xoay người, quay đầu lại..."Dưới ánh nắng, anh mặt một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, bối cảnh là mặthồ Zurich xanh biếc, dung mạo tuấn tú cương nghị, ánh mắt nhìn về nơi xaxăm, ngay cả quả đầu đinh cũng được mạ một lớp ánh nắng vàng kim chóilọi, cứ như thiên thần giáng thế.Tiếng chụp hình vang lên, hình ảnh được ghi lại."Nhìn đi, đẹp hơn tấm anh chụp cho em nè."Lục Chinh cau mày, tầm nhìn dừng lại trên màn hình, kỹ thuật đúng là caohơn anh."Yên tâm, em sẽ không chê bai gì anh đâu." Đàm Hi ôm lấy cánh tay củaanh, lắc qua lắc lại, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết.Con tim anh khẽ động, nói không rõ là cảm giác gì, nhưng con ngươi lạnhlùng lại bất giác nhuộm lên ý cười.Buổi chiều, hai người đi tới giáo đường Thánh Peter, Đàm Hi thấy hơimệt, không có tâm trạng vào trong tham quan, chỉ cầm máy ảnh chụp vàibức ảnh ở bên ngoài.Lục Chinh là một người đàn ông Hoa Hạ chân chính từ trong xương tủy,còn từng đi lính nữa, không tin ma thần, không tin tôn giáo nên cũngkhông muốn đi vào.Cho nên hai người chỉ dạo một vòng ở bên ngoài.Lúc đi, Đàm Hi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kéo Lục Chinh đến phía trướcmột chiếc cột trắng, lắp chân máy, điều chỉnh thời gian hẹn giờ.Sau đó, đụng vào ngực anh như một chú nghé con điên cuồng, ngẩng đầu,mỉm cười.Cô nói: "Lục Chinh, hôn em!"Anh khẽ sửng sốt.Thời gian không đợi ai, Đàm Hi quyệt định nhón chân lên, hai tay ôm lấycổ anh, sau đó kéo xuống...Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, tiếng chụp ảnh vang lên.Ánh nắng rọi lên hai con người đang ôm hôn nhau, đẹp như một bức danhhọa tuyệt thế.Rời khỏi giáo đường, chạy thẳng đến đường Bahnhofstrasse.Chỗ này được mệnh danh là con đường giàu có nhất trên thế giới, độ dài1.4km, ngang ngửa với sông Limmat, các cửa hàng nổi tiếng và ngân hàngnhiều vô số kể.Vì để bảo đảm chất lượng không khí, nơi này cấm xe hơi chạy vào, chỉ cóxe điện có thể hỗ trợ cho việc đi lại.Mùi thơm lan tỏa trong không khí, đường phố sạch sẽ không một hạt bụi,dường như ngay cả bầu trời nơi đây cũng trong xanh hơn so với các nơikhác.Đàm Hi chỉ vào một nhánh cây trụi lủi bên đường, vẻ mặt tò mò: "Đây làcây gì?""Cây Linden.""Thế ngôi nhà gieo trồng hoa đỏ trước cửa sổ thì sao?""Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ.""Sao anh biết được?""Qua đây rồi.""Với ai?""Hàn Uy."Đàm Hi không hề thấy xa lạ với cái tên này, cánh tay đắc lực của LụcChinh, tổng giám đốc Lục Thị, "Đến làm gì?""Giao dịch vàng."Đàm Hi ồ một tiếng, hình như đã hiểu ra, giao dịch vàng ở Thụy Sĩ khôngbị hạn chế, mà trên con đường này lại tập trung ngân hàng của hơn 200quốc gia trên khắp thế giới, thế nên, số lượng vàng giao dịch luôn đứng vịtrí thứ nhất trên thế giới."Đem tiền chưa?" Cô hỏi.Anh gật đầu."Nhiều không?""Yên tâm," Lục Chinh lĩnh hội được ý nghĩa của cô, sự dung túng lướt quađáy mắt, anh vỗ vào đầu của cô, "Có thẻ."Đàm Hi vui mừng nhảy cẫng lên, hôn một cái vào mặt anh, "Yêu anh chếtmất!""Chậm một chút..."Đến khi mặt trời lặn, hai người mới trở về khách sạn.Vừa vào cửa, Đàm Hi vứt túi giấy, quẳng giày bò lên giường, "Mệt quá!"Lục Chinh đặt túi lớn túi nhỏ trên tay xuống, bật máy sưởi lên, một lúcsau, nhiệt độ trong phòng tăng lên.Đàm Hi cảm thấy nóng, tháo mũ và khăn quàng ra, cuối cùng dứt khoátcởi nốt áo khoác và quần dài ra luôn, cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo đập vàochăn, giống như một chú chó con thích đùa giỡn, lăn tới lăn lui.Hôm nay cô mua rất nhiều đồ, quan trọng là không cần phải tự trả tiền!Trước đây, quẹt thẻ của chính mình là vui nhất, bây giờ cảm thấy thật rangười khác dâng thẻ lên cho cô quẹt cũng không tồi...Lật người ngồi dậy, Đàm Hi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Qua đây."Lục Chinh treo áo khoác lên, xoay người liền nhìn thấy cô nhóc trắng nhưtuyết đang ngồi trên giường, một chiếc áo dây trễ ngực cộng thêm mộtchiếc quần lót viền ren, cười vô tâm vô phế.Mỹ nhân quyến rũ mà trầm tĩnh!Không biết vì sao, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện câu nói đó."A Chinh, anh qua đây!" Quả cầu tuyết vẫy tay, đôi chân dài đặt sát mépgiường, tự do đong đưa.Một bước, hai bước...Đi đến bên ngường, cổ tay bị cô khều nhẹ một cái, "Ngồi xuống."Lục Chinh cau mày, thầm hít hơi, cô nhóc này có ý đồ dụ dỗ anh!Đàm Hi thật sự không có ý đồ như thế.Cô chỉ không quen mặc nhiều đồ trong môi trường ấm áp thôi, dù sao cũngđã lên giường, nhìn thêm vài lần cũng có sao đâu?Hành động cởi mở không thoát khỏi liên quan đến cuộc sống du học sinhkiếp trước của cô.Dù sao những người phụ nữ ra phố không mặc bra, hở một chút cũngkhông thấy xấu hổ ở nước Mỹ có rất nhiều, cô đã sớm không còn thấy kỳlạ nữa."Mặc đồ vào." Cắn răn, siết chặt nắm đấm."Nóng, không thoải mái." Vừa nói, đôi bàn chân trắng tuyết duỗi tới ngựcanh, sau đó luồn vào trong khe hở cửa hai bắp đùi của anh.Cả người Nhị gia run lên, "Đừng nghịch.""Ủ ấm.""..."Cuối cùng, không chỉ dùng chân, mà ngay cả tay cũng được sử dụng, cônhóc ấm đến nỗi híp mặt lại."Cậu ơi, cậu ơi, cậu tốt quá..." Đàm Hi ôm lấy eo của anh, cái đầu nhỏ cọcọ vào ngực anh.Lục Chinh như bị nướng trên lửa, hít thở mạnh hai lần mới bình tĩnh lạiđược, "Yêu tinh!"Bữa tối trực tiếp kêu nhân viên phục vụ phòng.Đàm Hi cầm đũa chép miệng, đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào LụcChinh, giống như một chú chó nhỏ đòi ăn thịt."Em muốn uống một ngụm."Anh lắc chai rượu trong tay, lạnh mặt: "Không cho.""Tửu lượng của em rất tốt mà.""Buổi trưa đã uống rồi.""Còn chưa được nửa chai mà!" Cô nàng nào đó không phục, riêng ngườinày đã một mình uống ba chai lận."Em còn muốn uống bao nhiêu?" Khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống.Đàm Hi giơ ngón trỏ lên."Không được.""..."Buổi tối, nhân lúc Lục Chinh đi tắm, Đàm Hi không chịu được, lén mò lấymột điếu thuốc trốn ngoài hành lang hút.Cô thấy vui mà, thế giới hai người, còn còn thể shopping điên cuồng, hễvui là không kiềm chế được, hoặc là uống rượu, hoặc là hút một điếuthuốc.Gió thổi vào từ cửa sổ, đốm lửa bỗng nhiên sáng lên, Đàm Hi hút mạnhmột hơi, sau đó nhẹ nhàng phun ra.Cùng với tiếng cửa thang máy mở ra, một chuỗi tiếng bước chân đi từ xatới.Cô không ngẩng đầu, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, làn sương trắnglượn lờ làm mờ đi cả khuôn mặt, cũng làm lu mờ luôn cả toàn thế giới."Cứ sắp xếp trước, rạng sáng đi đón người.""Lầu mấy?""Tám.""Đợi đã!"Họ phát hiện ra Đàm Hi, vì cẩn thận, họ đánh giá cô một lượt từ đầu đếnchân.Áo choàng dài, tóc sõa ngang vai, dựa nghiêng ngả vào tường, động táchút thuốc vô cùng thuần thục."Hey, thả lỏng đi, một con điếm mà thôi.""Trời, búp bê châu Á, thật xinh đẹp.""Lo làm việc trước, đừng nói nhảm!"Ba người đi ngang qua người Đàm Hi, hai người trong số đó để lại mộtánh mắt sâu xa khó dò, nhưng đáng tiếc cô không hề ngẩng đầu lên.Mãi đến khi ba người họ rời đi, Đàm Hi mới dập tắt đầu thuốc, đứng ở chỗcửa sổ hứng gió lạnh một hồi rồi mới trở về phòng.Còn lúc này, ở cuối hành làng, ba người đi ngang qua lúc trước mới yêntâm rời đi."Will, thả lỏng đi, sẽ không có chuyện gì đâu.""Câm mồm!""Cô ta chỉ là một con điếm mà thôi."Sau khi Đàm Hi vào vừa bắt đầu nhớ lại đoạn đối thoại của những ngườikia, họ dùng tiếng Đức, còn là loại khẩu âm rất nặng, cô nghe nửa hiểu nửakhông.Nhìn thái độ cẩn thận của họ không giống khách du lịch."Đang nghĩ gì thế?" Lục Chinh tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm.Đàm Hi không dám đứng quá gần anh, sợ bị ngửi ra mùi khói thuốc, ômlấy đồ ngủ chui vào trong.Không lâu sau, tiếng nước vang lên.Anh lấy điện thoại di động ra, đi đến bên cửa sổ, gọi vào một số: "Chuẩnbị thế nào rồi?" Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước."Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.""Ừ, canh chừng kỹ vào."Ngâm mình trong nước nóng, thả lỏng cả người, cho nên, khi Đàm Hibước ra, người cô mềm oặt, hai chân cũng nhức theo.Ngã người vào trong ổ chăn, dị quốc tha hương, thoải mái rên hừ hừ.Lục Chinh vén chăn chui vào, tay chân Đàm Hi quấn tới, giống như mộtsợi dây leo thường xuân.Anh giống như một chiếc lò lớn, ổ chăn nhanh chóng ấm lên.Lục Chinh giơ tay ra tắt đèn.Hai người cứ ôm nhau như thế, rồi chìm vào giấc ngủ.Nửa đêm, Đàm Hi khát nước, bò dậy uống nước, lúc mở mắt ra, bên gốitrống không, một sự khủng hoảng trỗi dậy trong lòng.Cô không thèm mang giày, tìm trong phòng tắm trước, rồi ra ngoài bancông, đều không có."Lục Chinh?" Giọng cô run lên, không biết là sợ hãi hay hoảng loạn.Chiếc đồng hồ cổ xưa trên tường đang hiển thị bây giờ là 1 giờ 20 phútsáng.Đàm Hi lôi một chiếc áo khoác dạ trong chiếc vali đang để mở ra khoáclên người, cầm lấy điện thoại gọi vào số của Lục Chinh.Tắt máy.Cô mang giày, chuẩn bị ra ngoài đi tìm.Suy nghĩ một lúc, lại trở về cầm theo một con dao gấp, con dao be bé nằmtrọn trong lòng bàn tay.Lúc mở cửa ra, gió thổi vào, Đàm Hi siết chặt cổ áo.Trên hành lang chỉ để lại vài ngọn đèn, không được sáng cho lắm.Đột nhiên, có tiếng thang máy đi lên, lúc Đàm Hi chạy tới, thang máy đãđi qua tầng 6 cô đang ở, dừng lại ở tầng 8.Đing!Tuy cách hai tầng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng báo hiệu thang máymở cửa.Đàm Hi nhớ đến ba người đàn ông gặp ở hành lang lúc nãy, cô nghe thấymột người trong số đó nói một số tám!Trực giác mách bảo cô rằng, có âm mưu ở trong này, không chừng còn cóliên quan đến Lục Chinh.Không do dự thêm nữa, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, chạy lên lầu từ lốicầu thang thoát hiểm.Chạy như bay lên lầu 8, đã không còn nghe thấy động tĩnh gì, Đàm Hinghiêng người dựa vào tường, hít thở sâu điều chỉnh nhịp tim, nhưng hailỗ tai lại gióng lên thật cao.Tiếng gió gào rít thổi qua, và tiếng thở dốc của bản thân.Yên lặng.Tĩnh mịch.Lầu trên, phòng 907."Đội trưởng Thời, đến rồi!" Một người đàn ông to con chỉ vào màn hìnhgiám sát, ánh mắt toát lên sự hưng phấn.Thời Cảnh tiến lên trước, ánh mắt ngưng trọng."Họ dừng lại ở lầu 8.""Cụ thể vào phòng nào?""803. Có cần thu lưới không?""Đợi thêm đã."Người đàn ông to con nôn nóng, "Lỡ cuộc giao dịch của bọn chúng kếtthúc rồi, thế thì chẳng phải chúng ta đã tốn công..."Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vỗ lên vai hắn, "Hồ Tử, nghe theo chỉhuy.""... Vâng."Thạch Dao đi đến bên cửa sổ, đến gần rồi mới phát hiện ra có một ngườiđang đứng ở nơi đó, áo đen quần đen, bóng lưng thẳng tắp dung hòa vàomàn đêm."Đội trưởng Lục, anh...""Xưng hô không đúng."Bàn tay đặt ở hai bên hông siết lại thành nắm đấm, "Trong lòng tôi, cho dùđã ra chuyện gì, anh vẫn là đội trưởng của đội đặc chiến Lôi Thần!"Lục Chinh không nói gì, ánh mắt sâu như biển."Lão Lục! Mau đến xem!"Lục Chinh bước nhanh tới, ánh mắt Thạch Dao ảm đạm, nhưng lại biếnmất nhanh chóng."Thang máy dừng ở lầu 8, lúc đi ra có 6 người, nhưng khi vào cửa chỉ cònlại 5 người, còn một người không thấy đâu nữa!" Thời Cảnh dừng hìnhảnh lại, đúng là thiếu mất một người!"Là trò che mắt do Eite bày ra, hắn ta chắc chắn vẫn còn ở trong thangmáy."Sắc mặc Thời Cảnh khẽ thay đổi, "Hồ Tử, lập tức chỉnh sang camera củamỗi tầng lầu, nhanh lên!"Thạch Dao bắt đầu kiểm tra cấp tốc: "Tầng 7 không có... Tầng 6 khôngcó... Tầng 5 không có... Tầng 4...""Không, hắn vẫn còn ở tầng 8." Lục Chinh đột nhiên lên tiếng.Hồ Tử nhìn lão đại, Thời Cảnh đánh vào đầu hắn một cái, "Còn ngơ ngácra đó làm gì? Mau chỉnh hình ảnh về lại tầng 8!""... Dạ."Đàm Hi không biết đã ở trong cầu thang bao lâu, có thể là 1 phút, cũng cóthể là 5 phút, mãi đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân.Là tiếng bước chân của một người!Cô nhắm mắt, ngừng thở, một bước, hai bước, ba bước...Từ thang máy bước ra đến phía bên phải... căn phòng thứ 6!Tách... Tiếng khóa cửa khẽ khàng.Đàm Hi ra khỏi cầu thang thoát hiểm, dựa vào bên phải, đếm số, 1, 2, 3,4...Nhưng cô lại không ngờ rằng mọi nhất cử nhất động của cô đều bị cameraquay lại, Thạch Dao là người phát hiện ra đầu tiên: "Sao lại có một côgái?"Thời Cảnh cau mày, nhìn theo hướng cô ta chỉ, sau đó trợn to mắt lên,"Lão Lục! Lão Lục! Hình như tôi bị hoa mắt rồi..."Nếu không sao lại cảm thấy người phụ nữ kia giống Đàm Hi thế?Lục Chinh nâng mắt lên, giây tiếp theo cả người cứng ngắc, đứng dậy đi rangoài.Chó con! Không chịu lo ngủ, lên đó nhiều chuyện làm gì?Thạch Dao túm lấy anh, "Đội trưởng Lục, anh không thể đi! Người Eitedẫn tới đang ở lầu 8!""Buông tay ra!"Cô ta rùng mình, đợi đến khi có phản ứng trở lại thì tay đã buông ra rồi."Thạch Dao!" Thời Cảnh tức giận, sự nôn nóng trong mắt hắn không thuakém gì Lục Chinh, nhưng trên mặt vẫn còn khá bình tĩnh, "Cho cô hai phúttìm ra vị trí cụ thể của Eite!""Vâng!"Tốc độ gõ phím của Hồ Tử càng ngày càng nhanh, biểu cảm của ThạchDao cũng trở nên nặng nề, mồ hôi lạnh chạy xuống dọc theo gò má.Ngàn cân treo sợi tóc!"... Tìm thấy rồi, ở 805!""Hồ Tử ở lại tiếp ứng, Thạch Dao đi theo tôi!"...Đàm Hi không dám đến quá gần để tránh người ở trong phát hiện ra điềugì từ ánh sáng ngoài khe cửa.Chỉ có thể dán tai vào vách tường, thò đầu ra nhìn.Hết cách, hiệu quả cách âm quá tốt, không nghe được gì, đang chuẩn bị rờiđi, vai phải đột nhiên bị vỗ mạnh, cô trở tay giơ nắm đấm lên."Là anh."Sợi dây căng chặt trong lòng bỗng lỏng dần, lúc này cô mới phát hiện lưngmình đã ướt nhẹp, áo ngủ dính sát vào lưng, vành mắt, lỗ mũi bỗng thấycay cay.Cô cử động môi, không lên tiếng.Lục Chinh hiểu được, điều cô muốn nói là: Cậu ơi, cháu sợ!Con tim anh nhất thời mềm xuống như kẹo bông gòn, ôm cô nhóc vàolòng, yên lặng an ủi.Không lâu sau, Thời Cảnh dẫn theo Thời Dao lao xuống từ lầu 9.Đàm Hi trợn mắt: Sao anh lại ở đây?Thời Cảnh vứt cho cô một ánh mắt phong lưu: Sao anh không thể ở đây?Thạch Dao nhìn hai người đang ôm nhau, cảm giác như có một con daođang khuấy trộn trong tim, đau như cắt xương lóc thịt.Thời Cảnh: Khi nào Interpol sẽ đến?Thạch Dao: Ít nhất phải 3 phút nữa.Ánh mắt Thời Cảnh nghiêm lại, Eite đã biến mất 5 phút, còn đợi nữa erằng cuộc giao dịch đã kết thúc rồi, còn bắt người làm quái gì!Đàm Hi nhìn cánh môi hai người cử động không ngừng, nhưng lại khônghề phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả một hơi thở cũng không cảm nhậnđược, cô giương mắt lên nhìn Lục Chinh.Lời thoại ngầm ở đây là: Còn giấu em bao nhiêu? Trở về em sẽ xử lý anh!Thạch Dao lăn đến trước cửa phòng 805, nằm xuống sàn, không nhúcnhích tí nào.Thời Cảnh cũng lăn tới, nhìn thấy hai người ra vẻ như muốn phá cửaphòng 805, Đàm Hi cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ người họ muốn tìmkhông phải là người bước vào cuối cùng sao?Rõ ràng là ở phòng 806 mà...Đàm Hi kéo tay áo Lục Chinh, cử động cánh môi.Sắc mặt anh khẽ thay đổi, nhanh chóng ra tay ngăn hành động của ThờiCảnh và Thạch Dao.Thời Cảnh: Lục Chinh, anh sao vậy?Lục Chinh: Người ở 806.Thạch Dao: Không thể nào!Thời Cảnh cắn răng, hai phút sau ra quyết định: Nghe lời Lão Lục!Thạch Dao lúng túng, nhìn Lục Chinh bằng một ánh mắt đầy u oán, nhưngđáng tiếc, anh đã quay về ôm Đàm Hi rồi.Nửa tiếng sau.Xe cảnh sát dừng trước cửa khách sạn, tiếng còi cảnh sát vang lên liên hồi,vô cùng chói tai trong đêm kia yên tĩnh.Từng chiếc cửa sổ khách sạn sáng lên liên tục, những người đang ngủ sayđều đã tỉnh hẳn, có người mặc áo khoác xuống lầu hóng chuyện, có ngườichỉ thò đầu qua cửa sổ.Tám người của Eite bị Interpol áp giải đi, bởi vì mang quốc tịch nước Đứcnên bị trục xuất về nước thẩm vấn.Còn người Hoa Hạ giao dịch với Eite thì do Thời Cảnh đưa về nước, sángmai sẽ khởi hành.Trong phòng.Thời Cảnh như trút được gánh nặng, "Lão Lục, may mà có anh.""Không phải tôi." Cô nhóc trong lòng đã buồn ngủ, còn anh nửa ôm lấy cônhư thế này, hai tay dùng sức cũng không ngại mệt.Thạch Dao dựa vào cửa sổ, hơi cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc trong mắt.Thời Cảnh cầm lấy một lọn tóc vươn trên vai Đàm Hi, ngoáy trước mũi cô,cười vô cùng xấu xa.Chát...Mu bàn tay bị đánh một cái, Thời Cảnh không kịp thu tay về."Đáng đời!" Đàm Hi ném ra một ánh mắt hả hê sung sướng."Con nhóc này, có tin anh...""Anh thế nào? Đánh em à?" Cô rúc người vào trong lòng Lục Chinh, kiểucáo mượn oai hùm điển hình, "Có ngon thì cứ thử xem!""Lão Lục, trông chừng cô bé nhà anh, phiền chết mất thôi!"Lục Chinh không nhìn anh ta, rút lọn tóc kia trở về, nhìn Đàm Hi, thì thầmmột tiếng: "Ngoan."Thời Cảnh run lên, răng sắp bị ê hết rồi."Khi nào về nước?" Lục Chinh hỏi."Ngày mai. Hay hai người cùng về với chúng tôi?""Không muốn!" Không đợi Lục Chinh trả lời, Đàm Hi đã mở miệng từchối trước, "Chúng tôi đến đây để đi du lịch!""Chậc, nhìn không ra lão Lục... anh cũng đen lắm." Sau đó nháy mắt vớiĐàm Hi, "Nhóc con, em không thể bị con sói to này tha đi mất đấy nhé,nếu không, ngay cả xương cũng không còn đâu!"Đàm Hi xót xa trong lòng, thật ra, cô đã chẳng còn xương nữa, bị con sóinào đó nuốt vào trong bụng rồi, chắc đã tiêu hóa thành cặn rồi."Đội trưởng Lục, hôm nay cảm hơn anh nhắc nhở, nếu không tôi thậtsự..." Thạch Dao đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằmvào Lục Chinh.Đó là ánh mắt gì, Đàm Hi hiểu rõ!Cười: "Vị đồng chí nữ ơi, thật ra cô nên cảm ơn tôi chứ ~" Dưới khuônmặt ngây thơ là một con tiểu ác ma đang nở trứng.Thạch Dao nhất thời kinh ngạc, ngay cả Thời Cảnh cũng hơi sửng sốt.Đàm Hi đổi sang một tư thế dựa dễ chịu hơn, đồng tử Thạch Dao co rútlại, môi mím chặt."Em á?" Thời Cảnh xem như đang nghe truyện cười.Cau mày, "Anh không tin à?"Thời Cảnh lắc đầu."Nghĩ lại xem lúc đó em đang ngồi ở đâu. Đồ ngốc!"Thời Cảnh sửng sốt."Bây giờ tin rồi?" Đàm Hi nhướng mày, vô cùng đắc ý.Lục Chinh gật đầu, xem như khẳng định cách nói của cô."Nhóc con, làm sao em phát hiện được?" Ánh mắt Thời Cảnh nhìn cô nhấtthời thay đổi, giống như đang nhìn bảo bối gì đó vậy.Đàm Hi liếc mắt nhìn Thạch Dao, mỉm cười, "Em thức dậy uống nước,phát hiện bên gối không có ai nên đi ra ngoài tìm, vừa hay đụng phải đámngười đó đi thang máy lên lầu 8, em leo cầu thang thoát hiểm đi lên theo,sau đó nghe thấy tiếng bước chân của một người, muốn thò mặt ra xem thử~""Chà..." Thời Cảnh vuốt mồ hôi thay cô, "Vận may của em không phảimay kiểu thường đâu."Bỏ lỡ chiêu trò Eite cố ý sắp xếp để qua mặt, nhưng ma xui quỷ khiến thếnào lại bắt kịp được hành tung của hắn, dù sao, Thời Cảnh phục sát đất vớivận may của nha đầu này.Sắc mặt Thạch Dao trắng bệch, điều cô ta quan tâm dĩ nhiên không giốngvới Thời Cảnh!Thức dậy uống nước, phát hiện bên gối không có ai...Chuyện này nói lên điều gì?Ngay cả tên ngốc cũng đều biết!Lén nhìn Đàm Hi, một cô gái rất trẻ trung, vẫn còn nét ngây thơ trẻ contrên khuôn mặt, chẳng lẽ Lục Chinh lại thích kiểu con gái như vậy?Rõ ràng không phải mà...Chân mày cô ta nhăn chặt vì xoắn xuýt, dáng vẻ không cam lòng đượcĐàm Hi nhìn thấy rõ ràng, tay dùng sức, trực tiếp nhéo vào chỗ mềm nhấtbên hông của người nào đó.Cả người Lục Chinh cứng đờ, nặng nề nhìn người trong lòng.Đàm Hi ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng.Mẹ nó! Ai bảo anh trêu hoa ghẹo bướm hả?Anh trai binh lính, em gái quân đoàn, thật không thể nào chịu đựng được!"Cô đồng chí kia ơi, có phải bây giờ cô nên cảm ơn tôi không?" Chớp đôimắt to, cho dù có bày ra dáng vẻ ép người quá đáng thì cũng khó khiếnngười ta thấy ghét được.Ai kêu tuổi cô còn nhỏ, không hiểu chuyện nào?Thạch Dao bỗng hiểu rõ, đây rõ ràng là đang nhắm vào cô ta!Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư sâu xa, chắc chắn không phải là thứ gì tốtlành!"Vậy cảm ơn cô nhé!" Cô ta lên tiếng, mỉm cười, Thạch Dao cũng khôngphải là người ăn chay!Ánh mắt Đàm Hi khẽ lóe lên, chà, nhìn kiểu này xem ra đã phản ứng lại,muốn đối đầu với cô chứ gì?Hừ, cái thứ gì đây không biết...Ngáp một cái, rồi xoa mắt, sau đó cọ vào ngực anh, "A Chinh, em buồnngủ rồi..."Tiếng nỉ non nũng nịu, cho dù là quả tim cứng như sắp thép cũng nên trởnên mềm mại hẳn đi."A Cảnh, việc còn lại tôi không nhúng tay vào nữa, cậu tự nói với ông Cátmột tiếng. Tôi về nghỉ ngơi trước đây."Nói xong, vỗ vai Đàm Hi, ra hiệu cho cô đứng lên."Em bị dọa sợ rồi." Sắc mặt cô nàng nghiêm lại, rất chính thức, "Nhứcchân." Cho nên, anh hiểu mà.Quả thật, giới hạn của Thời Cảnh đã bị làm mới bởi cái dáng vẻ vô lại, cônđồ của cô.Nhưng mà Lục Chinh vẫn dung túng, không nói lời nào, trực tiếp bế côlên, "Đi thôi.""Hả? Ồ..."Đàm Hi thò đầu ra vẫy tay với hắn, "Bye bye, Kẹo Thập Cẩm ~"Sau đó lại lại xoay sang hướng Thạch Dao, cười tươi như hoa: "Nữ đồngchí, kỹ thuật trinh thám của cô cần phải nâng cao thêm đấy nhé, bye ~"Sắc mặt Thạch Dao bỗng chốc trở nên khó xem.Thời Cảnh thở dài, "Đúng là cô nên tự kiểm điểm lại." Tuy không nặnglời, nhưng ánh mắt sắc bén đã nói lên tất cả.Sai lầm lần này e rằng không thể cho qua đơn giản được.Cô ta không sợ bị trừng phạt, điều duy nhất cô ta không hiểu được là tạisao Lục Chinh lại quen với kiểu con gái này, còn... ở chung nữa?------oOo------Chương 260: Bóng dáng đó, người đóNguồn: EbookTruyen.MeLục Chinh bế Đàm Hi về lại lầu 6.Mở cửa, vào phòng, Đàm Hi ở trong lòng anh khẽ móc chân, đóng cửa lại."Hết buồn ngủ rồi?" Lục Chinh đặt cô lên giường, cô nàng lật người ngồidậy, làm gì còn cái dáng vẻ buồn ngủ lúc nãy nữa?Đàm Hi liếc mắt, "Nói đi!"Lục Chinh khựng lại, "Nói gì?""Chuyện hôm nay anh không định cho em một lời giải thích à?""...""Được, vậy em hỏi nhé. Mục đích anh đến này?""Du lịch." Ngừng lại, bổ sung thêm, "Với em."Đàm Hi nhướng mày, tâm trạng hơi tốt lên, "Đừng nói với em, anh và KẹoThập Cẩm xuất hiện ở nơi này chỉ là trùng hợp?"Lục Chinh không nói gì."Bảo mật à?""Ừ.""Được thôi." Đàm Hi không dây dưa nữa, thái độ của anh đã nói lên tất cả,còn về nội dung bảo mật cụ thể, cô chẳng có hứng thú để biết, cơ mật quânsự mà, cô hiểu.Thật ra cô vẫn luôn tò mò, tại sao Lục Chinh lại đột nhiên chuyển nghềqua làm kinh doanh.Theo lý mà nói, có nhà họ Bàng làm hậu thuẫn, tiền đồ của Lục Chinh cóthể nói là xán lạn một vùng, chỉ cần ở trong bộ đội vài năm, chuyện thăngchức thăng hàm là việc dễ như chơi.Tướng quân uy phong lẫm lẫm và thương nhân toàn thân đều bám mùitiền, nếu có chút đầu óc cũng biết sẽ biết nên chọn lựa thế nào.Cử động cánh môi, lời đã đến bên miệng nhưng lại nuốt ngược trở vào.Thôi vậy, mặc kệ anh ấy là tướng quân hay là thương nhân, chỉ cần là LụcChinh, Đàm Hi cô đều sẽ chiếm hết."Người phụ nữ đó, là ai?" Đây mới là việc cô quan tâm nhất."Thạch Dao. Đội viên đội tác chiến đặc biệt.""Nữ binh?""Ừ.""Có quân hàm?""Thiếu tá."Đàm Hi đảo tròng mắt, "Thế còn anh?"Lục Chinh nhìn cô."Sao nào, lại bảo mật à?""Thiếu tướng. Không quân hàm"Đàm Hi cau mày, "Nghĩa là sao?""Đình chỉ công tác, bảo lưu quân hàm.""À, thế có lương tháng không?"Lục Chinh bị cô chọc tức đến bật cười, "Sợ ông đây không nuôi nổi em?""Câu này là đề cao anh, hay xem thường em?" Đàm Hi chỉ vào một chỗnào đó, là thành quả cô xương máu cả buổi chiều của cô. "Thế nào?"Số tiền đó cộng lại cũng đủ cho một người bình thương đi chơi hết cả châuÂu.Lục Chinh giơ tay ra véo cằm cô, không dùng sức, nhẹ nhàng, "Phá của.""Chê em à?""Của cải nhiều, cho nên..." Anh cười, đẩy ngã cô xuống giường, cúi đầuhôn, "Không sợ em phá."Đàm Hi hài lòng.Thông minh không đi vạch trần ý nghĩ đó của Thạch Dao, không thấyChày Gỗ nhà cô không hề hay biết gì sao?Rất không đáng!Cũng không biết câu nào của Lục Chinh chọt trúng vào chỗ mềm yếu củacô, Đàm Hi nhiệt tình như một con yêu tinh, hai cơ thể quấn quýt với nhauđến tận trời sáng mới bình tĩnh lại được.Trong nắng sớm tinh mơ, đôi đồng tử đen nhánh của anh sáng kinh người!Đàm Hi ngủ một giấc đến chiều, ngoại trừ bụng dưới hơi căng và nhứcchân ra thì mọi thứ vẫn ổn.Chống đầu, nằm nghiêng người, trong phòng có máy sưởi, cô dứt khoátđạp chăn ra.Lục Chinh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu bèn nhìn thấy một cảnh hấpdẫn như trên, nhịp tim đập chậm lại, hô hấp cũng chậm theo."Đắp chăn lại." Giọng nói vừa trầm vừa khàn."Em không." Đàm Hi bĩu môi, vươn nửa người ra đi lấy di động đặt trên tủđầu giường.Lục Chinh nhanh hơn cô một bước, vớt vào trong tay."Đưa cho em."Lục Chinh giơ tay lên, cố ý để điện thoại càng xa, "Nghe lời.""Mời anh xem anh lại không xem, ngốc!" Nói xong, bực bội chui ngườivào trong chăn.Lục Chinh: "Đừng dụ dỗ anh."Đàm Hi: "Em cứ thích dụ dỗ anh đấy."Lục Chinh: "Xem ra tối qua đã để em ngủ quá thoải mái rồi."Đàm Hi: "Cho nên, có cần làm thêm một lần nữa không?"Lục Chinh: "Yêu tinh!"Đàm Hi: "Ừ, yêu tinh chuyên câu hồn anh."Hai người lại bắt đầu chơi đùa với nhau, làm đến buổi chiều mới thu binhvề.Lục Chinh đứng trước cửa số hút thuốc, để trần nửa người trên, chỉ mặcmột chiếc quần lót, sáu múi cơ bụng cân đối lượn lờ trước mặt cô.Lết hai chân mềm oặt, Đàm Hi rút điếu thuốc ra nhân lúc anh không để ý,sau đó ngậm nó vào miệng mình."Đàm Hi!" Lục Chinh không thích cô hút thuốc."Một ngụm, chỉ một ngụm thôi." Hút mạnh vào, được thôi, đây đã là ngụmthứ hai rồi."Không cần tiền sinh hoạt nữa chứ gì?""Cần chứ, nhưng mà tiền của tháng... sau sau sau sau nữa bị trừ sạch rồi,cần cũng vô ích thôi, cậu nói có đúng không?"Lục Chinh tức anh ách.Nhưng dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của Đàm Hi, thật sự khiếnngười ta rất muốn...Đánh?Không xuống tay được.Mắng?Hình như không có tác dụng.Nhị gia anh minh thần võ hết cách, muốn giơ tay ra đoạt thuốc về, nhưngsợ làm cô bị bỏng.Thất bại triệt để!Đàm Hi hút vài ngụm, trả lại, chính tay đưa vào miệng anh, cười vô cùngngoan ngoãn.Nhị gia hừ lạnh: "Thói quen xấu học được ở đâu đó?""Trời sinh.""Không được có lần sau.""Vâng vâng vâng, anh là đại gia, anh nói gì thì là thế đó, OK?"Lục Chinh nhìn cô, lạnh lùng.Đàm Hi rụt cổ lại, tròng mắt xoay chuyển."Anh phát hiện, thiếu một điếu thuốc.""Em không...""Ít xảo biện!"Đàm Hi ngậm miệng."Đứng ngay ngắn!"Bất giác duỗi thẳng lưng theo mệnh lệnh, "Làm gì vậy, hung dữ..." Rõràng không đủ tự tin."Lấy khi nào?""... Tối hôm qua.""Hút ở đâu?""... Hành lang."Lục Chinh lạnh mặt, bảo cô đi rửa mặt.Đàm Hi chỉ mong được vậy, chạy té khói vào phòng tắm, trong lòng sinhra sự đồng cảm, người này thành tinh rồi còn gì, mợ nó, ai lại nhớ đượctrong hộp còn lại bao nhiêu điếu thuốc chứ?Rửa mặt xong, vén tóc lên, nhìn cô gái xinh đẹp với đôi gò má ửng hồngtrong gương, đôi con ngươi long lanh, ấn chứa sự quyến rũ, Đàm Hi chépmiệng, vô cùng hài lòng.Lúc bước ra, Lục Chinh đã thay đồ xong, vẫn là chiếc áo khoác đó, làmtôn lên dáng người cao thẳng của anh.Đàm Hi bắt đầu loay hoay với mớ chai lọ kia, thoa một lớp lotion, cuốicùng là tô một son đơn giản trên môi, khẽ mím lại, khí sắc càng tốt hơn.Như một đóa hoa vừa được tắm mình trong sương, xinh đẹp quyên rũ,"Xong rồi."Lục Chinh đưa mũ và khăn quàng cổ cho cô, "Mang vào."Đàm Hi nhận lấy chiếc khăn choàng, vứt mũ lên ghế sô pha, "Thế nàythôi." Khoác tay anh ra ngoài.Nhóm Thời Cảnh đã rời đi, hành động hôm qua là một lần truy bắt doInterpol tiến hành, động tĩnh lớn như thế, sang ngày thứ hai đã bị đăng lêntrang đầu các tờ báo chí ở địa phương.Đàm Hi vừa ăn vừa đọc báo, đại ý là nói đến một cuộc giao dịch vàng lậu,bên bán là thương nhân mang quốc tịch Đức, Eite, bên mua là một đại giangành châu báu trong nước, số tiền lên tới 80 triệu.Eite và bảy vệ sĩ của hắn tạm thời bị giam tại nhà giam Zurich, còn ThờiCảnh thì áp giải người kia về nước rồi mới tiến hành xét xử.Đàm Hi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.Vừa hay lúc này, nhân viên phục vụ mang món ngọt tới, sau khi đặt xuốngtrước mặt cô thì lén liếc nhìn Lục Chinh.Đàm Hi tức lên, dùng tiếng Quảng Đông sứt sẹo luyên thuyên một hồikhiến cho cô em người nước ngoài ngơ ngác.Ừ, cô học ở chỗ Hàn Sóc đó, phát âm không chuẩn, nói rất khó nghe."Chào cô, cô có thể nói tiếng Anh không?" Cô em kia quýnh lên, đôi mắtto tròn chớp liên hồi."Xin lỗi, không thể.""...""Cô ấy muốn một ly nước chanh." Lục Chinh lên tiếng, là tiếng Đức đúngchuẩn.Cô em kia như được đại xá, làm gì còn nhớ tới trai đẹp gì nữa, chạy té khóimất dạng.Không lâu sau, ly nước chanh được mang lên, cô ta cười cảm kích với LụcChinh, điều này khiến Đàm Hi lại muốn nổi đóa.May mà, từ đầu đến cuối, Lục Chinh không nhìn cô ta, khiến cô nàng nàođó cảm thấy dễ chịu hơn không ít."Họa thủy!" Đàm Hi liếc xéo.Anh cười, không thể không thừa nhận, trong lòng thấy hơi sung sướng,ừ... cảm giác được người ta quan tâm."Lục Chinh." Đàm Hi nghiêng người về trước, nhìn chằm chằm vào anh,"Có phải anh rất có cảm giác thành tựu không?"Anh nhướng mày.Chiếc nĩa trên tay Đàm Hi vừa buông xuống, sắc mặt nặng nề, "Đồ khốnmà!"Nhưng đợi đến khi màn đêm buông xuống, hai người ngồi trong quán bar,Nhị gia đã không còn cười được nữa."Hey, cô gái Phương Đông xinh đẹp, có thể mời em uống rượu chứ?""Tôi có vinh dự được mời em làm bạn nhảy chứ? Quý cô đáng yêu!""..."Quán bar ở nước ngoài không ngột ngạt đầy khói như trong nước, dĩ nhiên,cũng có thể chỉ có quán bar này như vậy.Âm nhạc nhẹ nhàng, mùi thơm của rượu lan tỏa trong không khí, ngườikhông nhiều, nhưng tố chất cao, đa số đàn ông đều mặc đồ tây giày da,phụ nữ ăn mặc phù hợp, không quá thô tục.Có sân khấu dành riêng cho người khác ca hát, bên cạnh lắp đặt ống thép,sàn nhảy không lớn, nhưng ánh đèn rất ảo diệu.Ba phút trước, còn có người đứng trên đó cầm micro tỏ tình, sau khi tỏtình xong thì mời tất cả mọi người ở đây uống rượu, hai người trẻ tuổi kiacòn hôn nhau say đắm trên sân khấu.Đàm Hi nằm bò trên quầy bar, nhìn chằm chằm vào Lục Chinh. Anh cởiáo khoác, nới lỏng cổ áo, không còn vẻ nghiêm túc như ngày thường màtrong rất lười nhác, tùy ý.Hoàn mỹ!Nếu như biết lãng mạn thì sẽ càng hoàn mỹ hơn, cô nàng nào đó thở dài,lại nhìn cậu thanh niên trẻ đang say đắm trên sân khấu, cảm thấy rất hâmmộ.Đột nhiên, một đóa hoa hồng xuất hiện trước mặt, Đàm Hi nhìn theohướng cánh tay, sau đó tầm mắt dừng lại trên người một người đàn ôngnước ngoài tóc nâu mắt xanh.Ngũ quan lập thể sắc nét, làn da rất trắng, còn có vài vết tàn nhang nhỏ,nhìn trông rất trẻ, ánh mắt hơi ngượng ngùng, không cùng thuộc tính vớinhững người đàn ông mời cô khiêu vũ lúc nãy."Cô gái, có thể mời cô nhảy một điệu không?" Nói chuyện hơi lắp bắp,cậu ta gọi Đàm Hi là "girl ~"Lười nhác nhìn người đàn ông bên người, nhiệt độ xung quanh bỗng chốcgiảm xuống, Đàm Hi mím môi, như đang suy nghĩ, không lâu sau cô nở nụcười: "Không thành vấn đề."Nói xong đưa tay ra, hai người nhanh nhẹn đi lên sàn nhảy, tay Lục Chinhgiơ ra được một nửa, ánh mắt trầm xuống, một lúc sau, thu tay về, trên mặtkhông nhìn ra được gì, nhưng cơ hàm cắn hơi chặt."Cô là người Hàn Quốc hả?""Anh cảm thấy tôi là người Hàn Quốc? Tại sao?""Cô rất đáng yêu."Đàm Hi không trả lời."À, tôi biết rồi, cô là người Hoa Hạ!""Lần này là vì sao?""Trên người con gái Hoa Hạ có một loại khí chất thần bí."Đàm Hi cười cười, "Anh bao nhiêu tuổi?""16.""Rất trẻ.""Anh ta là bạn trai của cô à?" Cậu ta nhìn về phía quầy bar."Tất nhiên.""Xin lỗi, tôi thua cược rồi, cho nên... cô sẽ không để ý chứ?"Đàm Hi kiềm chế ý muốn đảo mắt, nhảy được một nửa rồi mới hỏi cô cóđể ý hay không, ai nói người Hoa Hạ quanh co vòng vo, người nước ngoàikhông phải cũng thế sao?Vừa nhảy xong, hai người tách nhau ra.Đàm Hi trở về quầy bar, mông vẫn chưa chạm ghế đã bị anh ôm eo kéovào ngực."Chơi đủ chưa?" Hơi thở phả vao tai cô, giọng nói của anh vừa trầm vừathấp, nóng hổi.Đàm Hi không nói gì, nhưng nụ cười rất rõ ràng."Em đắc ý?""Ừ hử." Cho nên, không phải chỉ có Lục Chinh anh mới có fan girl, côcũng có fan boy đấy nhé!Một lúc sau, cô mới nghe anh lên tiếng: "Nhảy không tồi."Đàm Hi ngơ ngác.Giây tiếp theo, cô bị anh kéo vào sàn nhảy, Lục Chinh nói: "Vậy thì nhảythêm lần nữa."Vừa hay gặp trúng một bản nhạc tango, hai người liền biến điệu nhảythành trận chiến.Anh lạnh lùng, cô điên cuồng.Âm nhạt chấm dứt, kết thúc bằng một động tác độ khó cao, tràng pháo tayvang lên như sấm.Đàm Hi thở hổn hển, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh, cứ như đãphát hiện ra được đại lục mới! Cô không ngờ Lục Chinh cũng biết nhảytango, đã thế còn nhảy không tồi chút nào!Khi hai người trở về quầy bar, Bartender giơ ngón tay cái, mời họ uốngcocktail.Lúc nãy Đàm Hi đã uống không ít, ly này xuống bụng, người đã hơi ngàngà say.Không nói hai lời liền chạy thẳng đến trước mặt DJ múa may một hồi, sauđó đứng trước máy chọn nhạc, ngón tay khẽ lướt.Lục Chinh mắng một câu "Nhóc điên", nhưng lại dung túng cho cô quậyphá.Không lâu sau, khúc nhạc dạo đầu vang lên, Đàm Hi cầm micro đứng giữasân khấu.Là bài "Vẫn luôn rất yên tĩnh" của A Tang:Cảnh phố vắng tanhMuốn tìm ai đó để yêu thươngQuyết định như thế rồiLà nỗi cô đơn ở cạnh bên em.....Tình yêu dành cho anh luôn rất yên tĩnhĐể đổi lấy sự quan tâm ít ỏi từ anhRõ ràng là bộ phim của ba ngườiNhưng cuối cùng em lại không được đề tên...Nơi tha hương dị quốc, hát một bài nhạc Trung cắn nhả chữ rõ ràng, muốnkhông kinh diễm tứ phương là chuyện rất khó, huống hồ, Đàm Hi hátkhông hề khó nghe.Giai điệu buồn bã, thủ thỉ kể lại tâm sự trong lòng, rất trữ tình, cũng rấtphiến tình.Lục Chinh ngồi dưới sân khấu, im lặng nhìn chăm chú người con gái trênsân khấu, ánh đèn rọi xuống như phủ thêm một chiếc áo đủ màu trên ngườicô.Đột nhiên, âm nhạc thay đổi, ca khúc vốn như dòng nước chảy êm bỗnghóa thành từng cơn sóng ào ạt, giai điệu ồn ào vang lên, tựa như nước sôiđang nổi bong bóng - "Mua bán tình yêu"!Khóe môi anh co giật.Bán đứng tình yêu của tôiÉp tôi phải rời điCuối cùng khi biết được sự thật, nước mắt tôi tuôn rơi...Lúc đầu là do anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay thôiBây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ dành tôi trở vềTình yêu không phải anh muốn mua bán là có thể được.Để tôi vùng ra, để tôi hiểu rõ, từ bỏ tình yêu của anh...Mọi người bắt đầu hoan hô theo điệu nhạc, họ không hiểu được ý nghĩacủa lời bài hát, nhưng có thể cảm nhận được sự dâng trào nhiệt tình nhưlửa, nam nam nữ nữ bước lên sàn nhảy bắt đầu lắc lư cơ thể theo điệuhàng, nhất thời, bầu không khí dâng cao đến cực điểm.Lúc Đàm Hi bước xuống sân khấu, đụng phải một cô gái say khướt, cònchưa kịp né, nước rượu tràn ra làm ướt một khoảng lớn trước ngực cô, cônhíu mày.Cô gái kia không để ý tới lắm, nói một tiếng "sorry", sau đó lắc lư lên sànnhảy.Đàm Hi đang muốn giơ tay ra túm lấy cô ta.Lục Chinh đi tới, "Sao vậy?"Cô chỉ vào trước ngực của mình, "Ướt rồi." Sau khi vào cửa, cô và LụcChinh đều cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng,sau khi bị rượu làm ướt, chất vải trở nên trong suốt dính vào ngực, có thểnhìn rõ nội y màu đen ở bên trong.Lục Chinh ôm cô đi về hướng quầy bar, lấy áo khoác khoác lên người cô,hai người rời đi.Vừa hay bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, Lục Chinh đi mua khăn giấy,cô đứng đợi ở cửa quán bar.Xoa tay, kéo chặt áo khoác, một cơn gió lạnh thổi qua, Đàm Hi rùng mình.Khịt khịt mũi, thở ra một làn khói trắng, giống như hít một ngụm bạc hà,mát lạnh, thanh mát.Một bóng người màu đen đi ra khỏi quán bar, trực tiếp qua đường, ánh mắtĐàm Hi ngơ ngác, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo, cánh môi hé rangậm lại.A Miên...Băng qua đường, cô bắt đầu chạy theo, bởi vì người phía trước đi càng lúccàng nhanh.Một chiếc xe bán tải lướt qua như bay, bóng dáng người đó biến mất!Đàm Hi đứng lại trên con đường lớn sáng rực ánh đèn đường, nhìn khắpxung quanh... Không có! Vẫn không có!Chết tiệt!Cô bắt đầu xoay vòng tại chỗ, đầu ngẩng lên cao, một giọt nước trong suốtlướt qua khóe mắt, rồi biến mất ngay sau đó.Lúc này, trong chiếc xe ô tô màu đen bên đường, ánh mắt sâu xa của ngườiđàn ông xuyên qua kính xe nhìn vào cô gái đang dáo dác nhìn xung quanh,sâu xa khó dò."Tước Gia, có cần tôi..."Người đàn ông đó giơ tay lên, năm ngón tay thon dài, trắng bệch đến đángsợ, "Không cần.""Vâng.""Đi thôi..."Người ngồi trên ghế lái khởi động xe, xe và Đàm Hi lướt qua nhau, mí mắtcô giật giật, một mảng hoang mang lan tỏa trong đôi mắt."Đàm Hi!"Nghe tiếng quay đầu lại, là Lục Chinh.Cô trề môi, lảo đảo chui vào lòng anh, "Anh Chinh, anh đến rồi à..."Gần đây, số lần trở về nhà của Tống Bạch ít đi, thường kéo bọn TưởngHoa đi chơi suốt đêm."Sắp 12 giờ rồi, đây là ván cuối cùng, mau mò bài đi!" Chu Dịch khôngđược tập trung, đã muốn chuồn đi từ lâu rồi."Anh Dịch, anh vội cái gì?" Dương Tự nhìn hắn, "Đôi K!"Tưởng Hoa ra hai lá K, thuận tay nâng gọng kính vàng trên mũi: "Vội vềkhách sạn ngủ với gái."Chu Dịch không hề có một chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, miệng ngậmthuốc, giọng nói hơi không rõ ràng: "Lò luyện cực phẩm." Vứt ra một ánhmắt vô cùng mờ ám.Tống Bạch nhìn bài trong tay, không nói gì.Vận may hôm nay của Chu Dịch không tồi, ván cuối cùng thắng đượckhoảng 10 vạn, "Được rồi, hôm nay đủ tiền chơi gái rồi."Tống Bạch đứng dậy, nhìn Tưởng Hoa và Dương Tự, "Đi đâu tiếp đây?""À... Anh Ba, anh không về nhà hả?""Về làm gì?""Bà anh không nhắc anh sao?"Tống Bạch hừ một tiếng, "Bà cụ bây giờ không rảnh để nhắc nhở tôi đâu.""Là sao?""Không nói nữa, rốt cuộc có đi nữa hay không?""Có."Tối nay, Tống Bạch lại thoát được một kiếp, anh ta thật sự không muốn vềnhìn hai người phụ nữ chiến tranh lạnh với nhau.Không sai, mẹ anh và chị dâu anh ta lại chống đối nhau rồi.Thật ra chuyện rất đơn giản, đó là lúc ăn cơm, bà Bàng thuận miệng nhắcđến chủ đề sinh con đầy nhạy cảm, bà nội vừa chơi đùa với đứa cháu bênnhà hàng xóm về, mê tít mắt nên nói giúp đôi câu, nhưng cũng không nóiquá thẳng, mục đích là muốn hai vợ chồng Tống Tử Văn tính toán đi làvừa.Liêu Gia Văn không thích nghe những lời vòng vèo, hất đũa bỏ đi trướcmắt ông cụ, bà cụ.Tối hôm đó, đòi chuyển ra ngoài."Gia Văn, cô có ý gì hà?" Bà Bàng vốn đã nguôi giận, đang ngồi trên sôpha xem tivi thì bất ngờ nhìn thấy con dâu cả xách hành lý đi xuống, thế làmặt mày bỗng nhiên đen thui lại."Dọn ra ngoài ở." Câu này nói rất nhẹ nhàng, trên mặt cũng không hề cóbiểu cảm gì.Bà Bàng cảm thấy nhói lòng, bà tự hỏi bao nhiêu năm qua không hề bạcđãi đứa con dâu này, cô ta muốn lo sự nghiệp, nhà họ Tống lót đường thaycho cô ta, cô ta muốn ở nước ngoài, cũng theo ý cô ta, hôm nay chẳng quachỉ nhắc nhở nó sớm sinh con, thằng lớn và cô ta đều không còn nhỏ nữa,đây vốn là chuyện đương nhiên.Bà còn chưa tức giận, Liêu Gia Văn lại được nước làm tới.Nói thật ra, đứa con dâu này hay cáu giận, quá thanh cao, gả vào nhà họTống những năm qua đều trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, không tận tâm vớiba mẹ chồng, ngay cả với chồng cũng không lo lắng gì tới, bà Bàng khônghề hài lòng.Nể mặt đứa con lớn nên mới cố gắng nhẫn nhịn.Nếu đổi lại tính cách những năm trước, gặp phải đứa con dâu như thế nàythì bà đã ra tay trừng trị từ lâu rồi chứ không có chuyện để cho cô ta tự dobay nhảy thế này đâu!Thôi vậy, vì con trai, bà tiếp tục nhịn cơn tức này, "Đang yên đang lành tạisao lại muốn dọn đi?""Không làm mẹ chướng mắt."Cổ họng Bàng Bội San nghẹn lại, cơn tức trong lòng đọng lại một chỗ, thậtsự là... phẫn nộ đến cực điểm!Hít thở sâu, tuy sắc mặt lạnh lùng, nhưng vẫn không bùng nổ mà cố gắngdịu dàng khuyên nhủ: "Con cũng biết, gần đây là thời kỳ quan trọng củathằng cả, con làm vậy không phải khiến người ta hiểu lầm...""Hiểu lầm? Hiểu lầm chúng con cãi nhau sao?" Liêu Gia Văn cười lạnh,"Đây vốn dĩ là sự thật!""Cô muốn hại nó sao?" Gia đình bất hòa chẳng khác nào như một đòn chímạng đối với một người làm quan."Mẹ, chuyện cạnh tranh ứng tuyển bây giờ là người tài năng mới xứngđáng, năng lực quyết định tất cả, không hề liên quan gì đến việc con có ởnhà hay không!"Bàng Bội San không biết nên nói đứa con dâu này ngu hay khờ!Nhưng lại nghe Liêu Gia Văn tiếp tục nói, "Làm người bớt vài trò mánhkhóe, làm nhiều chuyện thực tế còn quan trọng hơn tất cả, không cần phảidùng tới những thứ giả tạo này.""Hừ, Gia Văn, cô đang châm chọc tôi?""Mẹ, con chỉ đang nhắc nhở mẹ."Bàng Bội San thật sự sắp bị đồ ngu này làm tức điên, đúng lúc Tống TửVăn bước ra khỏi phòng sách, khoảnh khắc nhìn thấy hành lý, anh ta bỗngngơ ngác, sự mệt mỏi nặng nề lướt qua trong mắt, nhưng bị che giấu sạchsẽ một cách nhanh chóng."Sao thế?""Đến đúng lúc lắm, vợ con đòi dọn ra ngoài, con nói thế nào đây?""Gia Văn?" Ánh mắt chất vấn của anh ta dừng trên người cô ta.Cô ta hất cằm, "Ừ."Tống Tử Văn: "Tại sao?""Em không muốn có người hoa tay mua chân vào cuộc sống của em."Bà Bàng tức cười, xua tay, ngồi xuống sô pha: "Thôi vậy, sau này tôikhông nhúng tay vào chuyện của anh chị nữa."Nhưng mắt hơi rơm rớm nước mắt, chớp chớp mắt, lại ép trở về.Đưa con trai bà mang thai mười tháng sinh ra, giáo dục bồi dưỡng từ nhỏ,lớn lên lại tìm một cô vợ không lĩnh tình về tức chết bà, bà Bàng biết nghĩnhư thế là không đúng, nhưng không tránh khỏi sẽ thấy đau lòng.Tống Tử Văn thấy mẹ mình như thế, trong lòng cũng đau đớn không thôi.Nhưng tình cảm với vợ cũng chiếm một phần không nhỏ trong tim anh ta,anh ta nhẹ giọng, "Gia Văn, những lời mẹ nói không hề có ý gì khác, emđừng nghĩ quá nhiều..."------oOo------Chương 261: Bàn bạc chuyện ly hônNguồn: EbookTruyen.MeLiêu Gia Văn không nói gì, tay vẫn nắm chặt tay kéo không buông, "Emmuốn về nhà vài ngày."Anh ta im lặng một lúc: "Anh đưa em đi"."Không cần, anh cứ làm việc của anh đi." Dứt lời, kéo hành lý rời đi.Tống Tử Văn đứng im lại chỗ, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của vợ,chìm vào hỗn loạn, sự mệt mỏi dâng lên như thủy triều."Con à, qua đây ngồi." bà Bàng vỗ vào vị trí bên cạnh."Xin lỗi mẹ.""Có gì phải xin lỗi chứ? Nhà nào mà chẳng có mấy chuyện mẹ chồng nàngdâu? Năm đó, mẹ với bà nội con không phải cũng từng um sùm lên đósao?"Trong lòng anh ta cực kỳ hỗn loạn.Bà Bàng thở dài, "Nói cho cùng, cuộc sống là của con, vui hay khôngtrong lòng đều có tính toán. Mẹ vẫn là câu nói đó, không ép con làm bất cứchuyện gì, nhưng trước tiên là con không được để bản thân chịu ủy khuất."Tống Tử Văn khẽ dạ, "Trong lòng con đã có tính toán.""Không phải muốn ra ngoài sao? Đi đi! Đi đi!""Mẹ, chuyện hôm nay mẹ đừng để ở trong lòng, con sẽ đi khuyên GiaVăn.""Ừ. Mau lên, đừng đến trễ!"Tống Tử Văn rời khỏi nhà, không đến tòa nhà thị chính mà lái xe đến nhàmẹ vợ.Cốc cốc..."Tử Văn? Sao con lại đến đây?" Mẹ vợ kinh ngạc.Anh ta cau mày, đưa hai chai rượu Mao Đài trong tay ra, "Người khác tặngcon, nên cầm qua cho ba uống thử.""Ối chào, thằng bé này, đến thì đến, mang quà cáp làm gì?" Tuy nói nhưthế, nhưng động tác nhận quà lại rất nhanh nhẹn."Ai đó?" Một giọng đàn ông thô to vọng đến."Tử Văn đến biếu rượu cho ông!""Bà nói xem bà chặn ở ngoài cửa làm gì? Còn không mau để con rể vào!""Ối, tôi đúng là lẩm cẩm mà. Mau vào nào, vừa hay hôm qua có mua quảthanh mai, vẫn còn để đông trong tủ lạnh..."Tống Tử Văn bình tĩnh từ chối, trước khi đi, cười nói, "Ba mẹ, con còn cóviệc," Khựng lại, "Lần sau sẽ dẫn thêm Gia Văn về thăm hai người.""Đứa trẻ ngoan, con có lòng rồi. Trước khi các con đến thì gọi điện thoại,để mẹ chuẩn bị trước.""Vâng ạ!"Xuống lầu, lên xe, chạy đi, suốt cả quá trình, anh ta tỏ ra rất bình tĩnh.Nếu như trước khi gõ cửa, Tống Tử Văn thấy hồi hộp, thì khi mẹ vợ tỏ rakinh ngạc khi thấy anh ta đến, anh ta đã tê dại rồi.Thì ra, cô ấy cũng biết nói dối.Lấy điện thoại ra, gọi vào một số, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, đâylà sự ăn ý nhiều năm của hai người, mặc kệ có gây gổ không vui đến cỡnào, nhưng điện thoại thì không thể không nghe.Anh ta gọi tên của vợ.Đầu dây bên kia trả lời đầy lười biếng."Đến nhà chưa?" Giống một người chồng tốt quan tâm vợ."Ừm.""Ba mẹ vẫn khỏe chứ?""Ừm.""Anh nhớ lần trước ba nói có hóa đơn cần thanh toán, em hỏi xem mã sốcủa ông ấy là bao nhiêu.""À, ba không có ở nhà.""Chắc mẹ biết.""Mẹ cũng không ở nhà.""Thôi, đợi lần sau vậy."Khi Tống Bạch nhận được cuộc gọi của Tống Tử Văn thì anh ta đang nằmngủ trên giường lớn trong khách sạn, say rượu đến mức khiến anh ta đauđầu, tối qua vận may kém, thua không ít, tâm trạng cũng tồi tệ theo.Giọng điệu dĩ nhiên cũng không được tốt mấy: "Có rắm mau đánh!""Là anh, Tiểu Bạch."Tống Bạch trợn mắt, "Anh cả?" Bỗng dưng tỉnh táo hoàn toàn."Ừ."Tống Bạch khẽ ho hai tiếng, "Có việc à?""Có thể điều tra được chị dâu của em ở đâu không?""Chị dâu? Không phải chị ta ở nhà sao?"Tống Tử Văn không đáp.Tống Bạch vò đầu, ngồi dậy, "Được, anh đợt chút..."Ngắt điện thoại, lập tức gọi cho Tưởng Hoa, "... Cậu có người ở hệ thốngcảnh sát, điều tra Liêu Gia Văn giùm tôi?""Chị dâu cậu?""Ừ.""Không thành vấn đề." Tưởng Hoa thức thời không truy hỏi nguyên nhân.Chưa đầy 10 phút, nhận được một tin nhắn, sắc mặt Tống Bạch hơi thayđổi, chuyển tiếp toàn bộ cho anh của anh ta.Màn hình nháy sáng, sau khi Tống Tử Văn dừng xe bên lề thì lấy điệnthoại ra, mở khóa, mở mục tin nhắn, giây tiếp theo, nhắm chặt mắt, cơ thểnhư mất sức ngã người xuống ghế.Hình ảnh hai người bên nhau nhiều năm lướt qua trước mắt, đột nhiên anhta bật cười lớn.Mơ ước ngày ấy tươi đẹp bao nhiêu, giờ đây hiện thực lại nực cười bấynhiêu.Anh ta và Liêu Gia Văn là tự do yêu đương, không có cái gọi là môn đănghậu đối, yêu nhau sâu đậm nên mới lập thành gia đình.Vốn dĩ, vô số lần Tống Tử Văn thấy mình rất may mắn, cuộc hôn nhân củaanh ta là sản vật của tình yêu, không có cái gọi là "hôn nhân chính trị".Lúc anh ta quyết định kết hôn với Liêu Gia Văn, trong nhà không ai phảnđối.Bà nội nói: "A Văn đã lớn rồi."Ông nội nói: "Kết hôn là chuyện cả đời, nếu đã hạ quyết tâm thì phải đốixử tốt với con gái nhà người ta."Bà Bàng nói: "Con trai thấy vui là được."Tống Bạch cười ngây ngô: "Anh, anh thật giỏi!"Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này lại không hề phát triển theo hướng anh ta đãvạch sẵn, lòng ham muốn gây dựng nghiệp của vợ anh ta quá mạnh mẽ,lập chí trở lành "bà vợ sắt", còn anh ta lại gánh trên vai trách nhiệm củanhà họ Tống, công việc bận rộn.Ban đầu, hai người vẫn còn định kỳ hẹn hò, hưởng thụ thế giới riêng củahai người. Sau này, lúc anh ta rảnh thì cô ta bận, đợi đến khi cô ta hết bận,anh ta lại không có thời gian, tình cảm của hai vợ chồng cứ xa dần từngchút một như thế, mãi tận đến khi trở nên mờ nhạt.Rất nhiều lúc, anh ta suy nghĩ, nếu Liêu Gia Văn có thể đủ coi trọng giađình, toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ta, có phải sẽ không xảy ra cục diện nhưhôm nay không?Tống Tử Văn quá hiểu rõ dã tâm của vợ mình, từ một nhân viên phiên dịchcỏn con trong Bộ Ngoại Giao đến một quản lý chính của Vụ Châu Âu nhưhôm nay, cô ta đã đi quá xa, xa đến mức không muốn quay đầu lại nữa.Lần đầu tiên gây gổ của hai người là ba tháng sau tân hôn, Bộ Ngoại Giaocần gấp một nhóm phiên dịch tháp tùng sang Mỹ, cô ta vốn không hề bànbạc với anh ta mà đã tham gia báo danh.Anh ta còn nghe một đồng nghiệp vô ý nhắc đến, bởi vì vừa hay ba anh talại là một trong số những viên chức cấp cao cùng đi đến Mỹ thăm hỏi lầnnày.Tối đó, hai người cãi nhau rất to."Tạo sao không bàn bạc trước với anh?""Bởi vì anh sẽ không đồng ý!""Như vậy là tiền trảm hậu tấu!""Chuyện của em, em có thể tự xử lý được, không cần thông báo cho bất kỳai.""Chúng ta là vợ chồng.""Thì sao?"Cuối cùng, cô ta xuống nước trước, "Ông xã, cơ hội lần này thật sự rấthiếm có, nếu không nắm chắc, có thể cả đời em vẫn chỉ làm một nhân viênphiên dịch tầm thường. Sau này, anh càng đi càng cao, em theo không kịpanh thì phải làm sao đây?"Chỉ vì một câu "Anh càng đi càng cao, em theo không kịp anh thì phải làmsao", Tống Tử Văn đã để cho cô ta đi.Thật ra, chỉ cần anh ta ra mặt đánh tiếng, căn bản không cần phải làm thếthì cô ta cũng có thể dễ dàng có được thứ mà mình muốn.Khi Tống Tử Văn khéo léo đề nghị, lại đổi được một tiếng cười lạnh củavợ mình: "Em biết quyền thế của nhà họ Tống ngập trời, nhưng em khôngcần! Em muốn dùng thực lực chứng minh bản thân chứ không phải dựavào quan hệ bám váy để bò lên, sau này đừng nói những lời này nữa, emsẽ không thông đồng làm bậy với anh đâu!"Vào giây phút ấy, trong lòng khó tránh khỏi đau nhói.Hóa ra, nhà họ Tống và bản thân anh ta trong mắt vợ mình lại tệ hại nhưthế.Liêu Gia Văn đi rồi, đi những ba tháng trời.Khi tập thể nhóm thăm hỏi về nước, anh ta từ chối hết toàn bộ các buổi xãgiao đi ra sân bay đón người thì lại được thông báo rằng vợ mình tựnguyện xin lưu trú, sẽ không về nước trong một khoảng thời gian ngắn sắptới.Buồn cười là người làm chồng như anh ta phải thông qua miệng của ngườingoài mới biết được tin này.Ngày hôm sau, cô ta gọi điện thoại về, "Ông xã, em quyết định ở lại nướcMỹ." Không phải là một câu dò hỏi, cũng không mang theo ý bàn bạc, đâychỉ là một câu thông báo mà thôi.Anh đáp một tiếng "Được". Từ đó, vợ chồng ở hai nước khác nhau, nhữngký ức tuyệt đẹp kia cũng dần dần bị mài mòn hết.Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy bên gối trống trải, Tống Tử Văn cảm thấy vôcùng cô đơn.Một năm sau, trong Bộ có cơ hội điều về, anh âm thầm lợi dụng mối quanhệ điều cô ta về nước. Mà giờ phút ấy, Liêu Gia Văn cũng không còn làmột nhân viên phiên dịch nho nhỏ phải nhìn mặt người khác nữa, cô ta đãlà Đại sứ ngoại giao hữu nghị Trung - Mỹ, trên lý lịch lại được thêm mộtnét bút xán lạn.Nhưng tình cảm của hai người sớm đã không hề trở về như ban đầu nữa.Về nước không đến nửa năm, ngay lúc hai người bắt đầu tích cực chuẩn bịcó con, cô ta giấu chồng tham gia lựa chọn Đại sứ lưu trú tại Đại sứ quánThụy Điển, trong 50 người chọn một người, đợi đến khi có kết quả, lệnhđiều động được ban xuống, không thể sửa đổi được, lúc ấy Tống Tử Vănmới biết được tin này.Chẳng sao cả, đây đã là lần thứ hai rồi."Nhất định phải đi sao?" Tuy đã biết được kết quả, nhưng anh ta vẫnkhông thể nhịn được bèn hỏi."Cơ hội đến không dễ dàng, xin lỗi.""Vậy con thì sao?""Sau này hãy nói vậy.""Được."Dường như anh ta đã quen việc đứng ở sảnh sân bay tận mắt tiễn vợ mìnhra đi, sự lưu luyến đã bị thay thế bởi cảm giác chết lặng.Mọi người đều nói, con trai lớn nhà họ Tống lấy được một cô vợ giỏigiang, tiếng tăm còn cao hơn cả người phát ngôn ở bộ ngoại giao, mỗi khinghe thấy những lời này, anh ta không biết nên cười hay nên khóc.Như việc uống nước, nóng lạnh ra sao chỉ bản thân mới biết được.Tiếng chuông điện thoại kéo mạch suy nghĩ của anh ta trở về, Tống TửVăn nhấn nút nghe máy."Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tống Bạch gửi tin nhắn xong, suynghĩ kỹ lại, nhạy cảm phát hiện ra giọng điệu của anh mình không đúng,nên mới gọi điện thoại lại thám thính tình hình."Tiểu Bạch, em không thích Gia Văn, đúng không?"Ở đầu dây bên kia, đồng chí Tống Bạch siết chặt điện thoại trong tay,"Việc đó... cũng không phải...."Anh ta không ngại việc bội đen Liêu Gia Văn, nhưng anh ta không muốnanh cả đau lòng."Thôi đi, ít giả vờ lại cho anh! Chút suy nghĩ đó của em đều viết hết lêntrên mặt cả rồi, ngay cả đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được.""OK, em thừa nhận, đúng là em không ưa dáng vẻ thanh cao của chị dâu,nhưng tốt xấu gì chị ta cũng là vợ của anh mà, không thích cũng chẳng cócách nào."Trái tim Tống Tử Văn như bị đổ đầy chì, nặng nề, "Ừ, anh biết rồi.""Alo? Anh cả?" Anh ấy biết? Biết cái gì?Lái xe đi đến địa chỉ trong tin nhắn, dây dưa đã lâu, cũng nên chấm dứtrồi.Dựa vào địa vị giờ đây của Tống Tử Văn, muốn kiểm tra một khách sạn làchuyện không khó, muốn bất ngờ tiến vào một phòng bất kỳ cũng khônghề khó.Khi thẻ phòng đặt vào vị trí cảm ứng, một tiếng tít vang lên, đặt tay lên taynắm cửa, đẩy nhẹ vào.Hai cơ thể quấn quýt vào nhau, tiếng thở dốc khiến người ta suy nghĩ sâuxa, giây tiếp theo, tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên, rõ ràng là người vợanh ta quen thuộc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xa lạ.Anh ta là Tống Tử Văn, là niềm hãnh diện của nhà họ Tống, sống lưng củaanh ta vốn nên thẳng tắp, cho dù có vạch trần được chuyện xấu của vợ thìcũng vẫn phải lạnh lùng như xưa.Người vợ cao cao tại thượng hoảng hốt kéo chăn trùm cả người lại, ngườiđàn ông kia... anh ta cũng quen biết.Phiên dịch viên mới vào Bộ Ngoại Giao năm ngoái, rất cao, đẹp trai, vốntiếng Pháp trôi chảy vô cùng ưu tú, nghe nói đã đính hôn, cuối năm nay sẽcử hành hôn lễ.Giây phút ấy, Tống Tử Văn đã từ bỏ được rồi.Trong lòng trống trải, mọi khoan dung đều nương theo tình cảm ngày xưatan thành mây khói, không tìm thấy đợc bất kỳ dấu tích tồn tại nào, anh tavẫn là chính khách gia sáng suốt đó, chỉ là con tim đã được mặc thêm mộtbộ áo giáp dày."Về nhà đi, bàn bạc một chút về chuyện ly hôn." Dứt lời, xoay người đầyưu nhã, ung dung rời đi.Trên giường, sắc mặt Liêu Gia Văn trắng bệch, sự cao ngạo trong mắtkhông hề suy giảm.Cô ta sai rồi sao?Không! Cô ta không sai!Khi kim tốc độ từ 60 tăng lên 80, lại từ 80 tăng lên 120, chiếc xe lao đinhư một mũi tên, mang theo sự dứt khoát một đi không trở lại.Đau lòng?Không hẳn.Cùng lắm là không cam tâm.Sự tự tôn đáng buồn cười của người đàn ông. Những năm qua, dù có gâygổ đến cỡ nào cũng không hề nhắc đến hai chữ "ly hôn", thì ra kìm nénđến cực điểm không phải là sự tan biến, mà là sự phun trào mãnh liệt.Đột nhiên, một chiếc xe từ làn đường bên cạnh vượt lên, Tống Tử Văn đạpthắng, nhưng vẫn muộn...Bà Bàng tâm tính rộng lượng, mới vừa gây nhau với con dâu, lúc này lạicó thể nằm trên sô pha đắp mặt nạ như chưa có chuyện gì xảy ra."Thanh Thanh, gọt một quả táo cho mẹ nào?"Tống Thanh đang mải mê xem "Tiêu điểm phóng sự", nội dung kể về mộtvụ án dâm ô thiếu nữ vị thành niên.Nghe thấy thế, cô thở dài, "Mẹ, bây giờ mẹ thành người yếu đuối nhấttrong nhà rồi!""Hừ! Mẹ thích đấy ~"Tống Thanh vào phòng bếp rửa tay, đang chuẩn bị gọt táo thì di động đổchuông."Đợi chút, con nghe điện thoại đã. Alo...""Chị! Anh cả xảy ra chuyện rồi!"...Lúc Bàng Bội San và Tống Thanh đến bệnh viện, Tống Tử Văn vừa đượcđẩy ra từ phòng phẫu thuật."Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?""Anh tôi sao rồi?""... Gãy xương tay phải, não chấn động nhẹ, toàn thân có nhiều chỗ bị xâyxước, tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng phải ở lại bệnhviện để theo dõi."Hai người phụ nữ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.Đợi đến khi đưa Tống Tử Văn vào phòng bệnh, sắp xếp mọi thứ xongxuôi, Tống Thanh mới chú ý đến Tống Bạch đang ngồi trên ghế ở hànhlang, cô vội vã bước tới, vẻ mặt nghiêm túc: "Em nói xem, rốt cuộc anh cảbị sao?""Đều do ả đê tiện Liêu Gia Văn kia làm hại!" Tống Bạch cắn răng."Nói rõ ràng!" Bà Bàng đi tới, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt u ám, lạnhlẽo."... Chuyện là thế này. Lúc anh cả nhờ con điều tra cô ta thì con đã thấy cógì đó không đúng, cho dù có bỏ nhà đi cũng sẽ không đi tới những nơi nhưchuỗi khách sạn Thất Thiên, còn thuê phòng theo giờ nữa!""Liêu Gia Văn, cô ta là cái thá gì chứ?" Tống Thanh cười lạnh, "Thật sựcho rằng người nhà họ Tống dễ bắt nạt hay sao?""Đó là một con điếm!""Được rồi!" Bàng Bội San đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh đến mức khiếnngười ta cảm thấy sợ hãi, "Thanh Thanh, nhanh chóng chuẩn bị đơn lyhôn, mẹ muốn hai tiếng sau phải nhìn thấy được nó, điều khoản thế nàotrong lòng con tự tính. Tiểu Bạch, kêu đám bạn long nhong kia của con đichặn cửa khách sạn lại, nên mạnh tay thế nào thì cứ làm thế ấy cho mẹ."Tống Bạch và Tống Thanh nhìn nhau, lão hổ sắp ra oai rồi!"Mẹ, hiện trường tai nạn thì sao? Nhiều người nhìn thấy rồi, hơn nữa lựclượng quản lý giao thông ở khu đó không có người trong phe cánh củachúng ta."Bà Bàng giơ tay lên, ngăn không cho cô nói tiếp, "Chuyện này để mẹ xửlý, vào xem anh con đi, mẹ đi gọi điện thoại.""Vâng."Tống Thanh, Tống Bạch vào phòng bệnh.Bàng Bội San đi đến cuối hành lang, gọi vào một số, "Cô Tinh, rất xin lỗivì đã làm phiền đến kỳ nghỉ của cậu, có một chuyện cần Ám Dạ giúpđỡ..."------oOo------Chương 262: Lão hổ ra oai, chắc chắn ly hônNguồn: EbookTruyen.MeTống Tử Văn tỉnh lại vào ngày hôm sau."Anh cả!" Tống Bạch trông chừng suốt một đêm, con tim treo lơ lửng trênkhông cuối cùng cũng chạm đất."Nước.""À, anh đợi chút." Anh ta lấy bông gòn chấm vào nước, làm ướt cánh môitừng chút.Tống Thanh đẩy cửa bước vào, trong tay đang xách bình thủy, "Anh, anhtỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"Tống Tử Văn lắc đầu."Chị không đi làm à?""Xin nghỉ phép rồi.""Mẹ đâu?""Về nhà gom quần áo cho anh."Lúc Bàng Bội San về đến nhà, ông bà cụ Tống đã ngồi đợi trong phòngkhách, Tống Vũ nhận lấy chiếc túi trên tay bà, "Thẳng cả thế nào rồi?""Lúc nãy Thanh Thanh gọi điện thoại nói đã tỉnh rồi.""Rốt cuộc là sao?" Mặt mày ông cụ lạnh lùng, bây giờ ông rất muốn đi đếnbệnh viện thăm cháu mình, nhưng do thân phận đặc thù, mỗi lần ra ngoàiđều có cảnh vệ đi cùng, hơn nữa không chỉ là một hai người, cho nên chỉcó thể ngồi ở nhà chờ tin."Ông đừng nôn nóng, không phải San San đã nói nó đã tỉnh rồi sao?" Bàcụ giúp ông thuận khí, nháy mắt với con dâu.Bà Bàng mím môi, gật đầu.Tống Vũ khuyên: "Ba, chuyện này để cho con xử lý, kêu Tiểu Hách đưaba đi họp trước đã."Bà cụ gật đầu, nhìn xa trông rộng: "Chuyện nhà chuyện nước chuyện thiênhạ, trong lòng ông tự có tính toán."Ông cụ im lặng trong phút chốc, ngoắc tay với cảnh vệ đang chảy mồ hôiđầy đầu: "Đi thôi.""Vâng, thủ trưởng!" Có trời mới biết, cậu ta nôn nóng đến sắp phát điênrồi."Tiểu Hách, lái xe nhớ chú ý an toàn.""Tôi biết rồi bà chủ."Đợi sau khi người đi, mọi người đều ngồi xuống ghế sô pha."Nói đi, nói rõ ràng hết ngọn nguồn câu chuyện." Bà cụ ngồi nghiêmchỉnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn trông thật buồn bã.Tống Vũ cúi đầu hút thuốc, hiếm khi Bàng Bội San không mắng ông, bàmím chặt môi, bà đang do dự, rốt cuộc có nên nói chuyện của Liêu GiaVăn ra không, "Mẹ, mẹ đừng hỏi, con sẽ xử lý."Một Liêu Gia Văn nhỏ bẻ quả thật không đáng là gì, xử lý cô ta dễ như trởbàn tay, nhưng làm lớn chuyện này ra, không chỉ con trai mất mặt mànguyên cái nhà họ Tống cũng mất mặt theo!Bà không chắc chắn bà cụ có thể chịu đựng nổi sự đả kích này không nênmới do dự không biết nên mở lời thế nào."Là bên Gia Văn xảy ra chuyện đúng không?""Mẹ..."Bà cụ xua tay, "Chẳng có gì đáng để kinh ngạc, suy cho cùng đã sống hơntụi con mấy chục năm, ngay cả chút chuyện này còn không nhìn ra đượcthì chẳng khác nào sống lãng phí sao? Nói đi, mẹ chịu đựng được."Bà Bàng xoay qua nhìn chồng, Tống Vũ gật đầu."Hôm qua, sau khi con và Liêu Gia Văn cãi nhau..."Bà cụ nghe bà kể xong với một khuôn mặt không chút biểu cảm nào, suốtcả quá trình vô cùng bình tĩnh."Mẹ?" Bàng Bội San thăm dò, mong là đừng làm bà cụ tức đến mức xảy ramệnh hệ gì."Mẹ không sao. Con định xử lý thế nào?"Ánh mắt của Bàng Bội San trở nên hung tợn, "Chắc chắn phải ly hôn! Đơnly hôn con đã kêu Thanh Thanh soạn xong rồi, chiều nay sẽ gọi cô ta đếnký tên.""Chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của con trai." Tống Vũ lên tiếng."Không cần thiết, mặc kệ nó có đồng ý hay không, chuyện ly hôn này làchắc chắn rồi! Tôi là mẹ nó, tôi có quyền quyết định, cho dù sau này nó cótrách tôi, thì tôi cũng chịu!" Hổ nữ nhà tướng, nói một là một."Mẹ, ý của mẹ thì sao?" Tống Vũ cau mày, nhìn bà cụ."Chuyện này nghe theo vợ con."..."Gia Văn? Sao con lại trở về?" Khoảnh khắc bà Liêu mở cửa liền tỏ vẻkinh ngạc."Vào rồi hãy nói.""Mau vào nhà đi." Bà Liêu lấy một đôi dép lê sạch sẽ từ trong tủ đựnggiày, "Đã ăn sáng chưa? Trong nồi vẫn còn cháo, mẹ lấy một bát cho connhé?""Vâng."Bà Liêu đi vào phòng bếp, không lâu sau, đặt một bát cháo thịt trước mặtcon gái, "Ăn thêm một quả trứng gà nữa, có dinh dưỡng."Liêu Gia Văn cầm đũa lên, "Ba đâu ạ?""Ngủ trong phòng, đêm qua uống nhiều."Cau mày, "Sao mẹ lại để cho ba uống rượu?""Hôm qua Tử Văn có biếu hai chai rượu Mao Đài, ba con vui quá nênuống quá chén."Tay Liêu Gia Văn run lên, chiếc thìa chạm vào miệng bát phát ra một tiếngkêu giòn tan, nước cháo bắn tung tóe lên người."Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vụng về thế hả, mau lau người đi""Mẹ, lúc nãy mẹ nói..." Sắc mặt cô ta trắng bệch, "Anh ấy... tới đây ạ?""Đúng vậy! Mẹ còn bảo nó dẫn con về ăn cơm nữa, Tử Văn có nói với conchưa?"Ánh mắt của cô ta như dại ra."Gia Văn? Con sao vậy?""... Không sao.""Sắc mặt kém như vậy còn nói không sao? Ăn xong rồi đi về phòng nằmmột lúc đi."Liêu Gia Văn ngủ mơ màng, trong đầu toàn là từng chút từng chút kỷ niệmquá khứ của hai người, từ đại học đến bây giờ, thì ra họ đã ở bên nhau lâuđến thế ư?Đã thay đổi từ lúc nào vậy?Bản thân cô ta cũng không biết.Người khác hâm mộ cô ta có thể trở thành con dâu trưởng nhà họ Tống, cómột người chồng tiền đồ xán lạn, nhưng dưới vầng hào quang ấy, mấy aicó thể nhìn thấy được áp lực và sự bất lực của cô ta?Nhà họ Liêu chỉ là một gia đình làm công ăn lương bình thường, năm xưacố gắng thi vào Bộ Ngoại Giao là muốn bản thân xứng với anh ta, vì mụctiêu này, cô ta không tiếc mọi giá để bò lên trên, nhưng đến cuối cùng, tìnhcảm vợ chồng lại lạnh nhạt hơn qua mỗi ngày.Cô ta nghĩ, không còn tình yêu, ít ra vẫn còn sự nghiệp. Cô ta muốn chứngminh cho Tống Tử Văn thấy, cho dù không có anh, bản thân cô ta cũng cóthể sống rất tốt, cho nên cô ta bắt đầu làm việc điên cuồng.Đột nhiên nhận ra, gia đình hình như không còn quan trọng như thế nữa,tình yêu cũng không phải chỉ có mỗi Tống Tử Văn mới có thể cho cô ta....Liêu Gia Văn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ồn ào, còn chưa kịp mở mắt,cửa phòng đã bị đẩy ra.Bàng Bội San đứng bên giường, nhìn cô ta từ trên cao, "Muốn nói rõ ở đâyhay đổi nơi khác? Dù sao, những chuyện này không được vẻ vang cholắm."Trong lòng nhói lên, cô ta nghĩ, ngày này cuối cùng đã đến."Bà thân gia, bà sao thế?" Bà Liêu mặc tạp dề bước vào, che chắn con gáimình ở sau lưng như gà mẹ bảo vệ gà con, "Đừng ức hiếp Gia Văn nhàchúng tôi!"Bà Liêu không thích Bàng Bội San, người phụ nữ này quá mạnh mẽ, tạoáp lực cho người khác trong vô hình, đứng chung với bà ấy, dường nhưngay cả việc hít thở cũng trở nên rất khó khăn.Trong tiềm thức, bà ta không muốn thừa nhận cái cảm giác kia xuất pháttừ lòng đố kỵ.Cùng một độ tuổi, Bàng Bội San bảo dưỡng rất tốt, trên mặt hầu nhưkhông hề thấy nếp nhăn nào, ăn mặc sang trọng quý phái, trong nhà cóngười giúp việc để sai bảo nên không cần bà ấy phải đích thân làm việcnhà, thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên tivi, lâu lâu lạitham gia các buổi tiệc tối từ thiện.Còn bà Liêu, sau khi nghỉ việc thì vẫn luôn ở nhà chăm con, bà ta mặcnhững bộ quần áo rẻ nhất được bán trên lề đường, dùng những món hàngđược giảm giá trong siêu thị, khó khăn lắm mới nuôi được con gái đến khinó tốt nghiệp đại học, gả vào nhà giàu, tiền bạc trong tay bắt đầu trở nêndư dả, nhưng thời gian đã qua, tuổi xuân không thể nào trở lại được, chodù có mặc long bào cũng không thể nào giống thái tử, chẳng khác nào làmtrò cười cho thiên hạ.Cho nên, mỗi lần gặp mặt Bàng Bội San đều cố gắng hạn chế đứng chungvới bà ấy, may mà những năm gầy đây hai nhà qua lại không còn mật thiếtnhư trước, tầng lớp sinh sống không giống nhau, số lần gặp mặt cũngkhông nhiều.Bà Bàng nghe thấy thế thì cười lạnh lùng, ánh mắt dừng trên người LiêuGia Văn, từ đầu tới cuối không hề nhìn bà Liêu một lần nào, căn bảnchẳng thèm xem bà ta ra gì!"Bà thân gia, bà...""Mẹ, đủ rồi!" Liêu Gia Văn lên tiếng, nhìn sang Bàng Bội San, "Chúng tara ngoài nói.""Được." Nhìn cô ta thật sâu, bà Bàng xoay người ra khỏi phòng.15 phút sau, trong một quán cà phê được trang trí nhã nhặn.Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, một người khí chất bất phàm, mộtngười trẻ trung quật cường."Không nói nhiều lời nhảm nhí nữa, ký đi!" Bà Bàng đẩy tài liệu trong tayqua.Liêu Gia Văn ngồi im, lạnh lùng nhìn, "Mẹ, mẹ có ý gì?""Đừng kêu mẹ, tôi nhận không nổi. Nếu cô đã không vừa mắt nhà họTống, chê bai A Văn, vừa hay thì nhà họ Tống tôi cũng không vừa mắt cô,ký rồi mọi người đều tự do."Đồng tử cô ta co lại, "Mẹ muốn ép con ly hôn?""Ép? Không đáng phải làm thế đối với một người đàn bà ngoại tình, nếucô tự có ý thức thì phải nên tự động biến đi.""Mẹ làm thế, A Văn có đồng ý không?"Bà Bàng cười lạnh, "Cô còn thật sự xem bản thân mình là đóa hoa tươi,mọi người đàn ông đều phải điên đảo vì cô à? Tính tình con trai tôi dịudàng, nhưng không có nghĩa là nó không biết giận, cô cho rằng xảy ra thứchuyện kia rồi thì vẫn còn cách để xoa dịu sao?"Con trai bà sinh ra, bà hiểu hơn bất kỳ ai! Một người kiêu ngạo như thằnglớn, muốn hòa giải một cách vô lý trước mặt nó vốn là một chuyện khônghề có khả năng xảy ra!Nụ cười Liêu Gia Văn gượng lại."Đừng làm lãng phí thời gian của mọi người nữa, cũng đừng ép tôi phảidùng thủ đoạn, thực lực của nhà họ Tống ra sao, tôi tin cô hiểu rõ hơn aihết.""Con không ly hôn!"Bà Bàng lấy giấy tờ về, bình tĩnh đứng dậy: "Vậy chúng ta cứ chờ xem."Dứt lời, nhấc giày cao gót ưu nhã rời đi.Liêu Gia Văn như rơi vào hầm băng, ánh mắt mê man, sao lại trở nên thếnày?Cho dù có ly hôn thì cũng phải do cô ta đề nghị trước, chứ không phải bịvứt bỏ như một thứ rác rưởi thế này!Chuyến đi lần này, Bàng Bội San vốn không ôm nhiều hi vọng, dù sao bàcũng đã thể hiện rõ thái độ, còn đối phương có thức thời hay không thìkhông hề liên quan đến bà. Vẫn là câu nói đó, cuộc hôn nhân này chắcchắn phải kết thúc!Sau khi rời khỏi quán cà phê, tài xế đưa bà đến bệnh viện.Đi gặp bác sĩ điều trị chính trước, xác định con trai không có gì đáng ngại,mới vào phòng bệnh thăm người."Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Tống Bạch nằm trên sô pha chơi game, nghethấy tiếng mở cửa thì lập tức bật người ngồi dậy, tiện tay nhét máy chơigame vào kẽ ghế."Con về nghỉ ngơi, chỗ này để cho mẹ.""Không cần, con ở đây trông chừng là được."Bàng Bội San nhìn con trai út, không nói gì, lúc này Tống Tử Văn đã tỉnh:"Mẹ?""Sao rồi, còn đau không? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Vành mắtbỗng nhiên ửng đỏ, thường nói "Vết thương trên người con, đau đớn tronglòng mẹ" chính là như thế."Đã đỡ hơn nhiều rồi, mẹ đừng lo lắng.""Sao mẹ không thể không lo được." Bà Bàng nôn nóng, đây là miếng thịtrơi xuống từ người bà, không phải là người dưng bình thường nào đó!Tống Tử Văn muốn ngồi dậy."Anh đừng động đậy!" Tống Bạch lao tới ngăn cản.Bà Bàng nhất thời đau lòng không thôi, "Nằm yên cho mẹ! Từ bây giờ trởđi, chuyện gì con cũng đừng nghĩ tới, tập trung nghỉ ngơi. Văn phòng thịchính bên đó, mẹ đã kêu Thanh Thanh xin nghỉ phép năm cho con, nửatháng tiếp theo con bắt buộc phải tĩnh dưỡng.""Mẹ, gãy xương thôi mà, không nghiêm...""Không cần nói nhiều, cứ quyết định như thế!"Tống Tử Văn im lặng, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp."Tiểu Bạch, con ra đây, mẹ có chuyện hỏi con.""Vâng." Đồng chí Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi theo."Hiện trường tai nạn đã xử lý sạch sẽ chưa?""Đã xóa sạch toàn bộ camera ghi hình, tài xế lái xe say rượu, trách nhiệmkhông thuộc về anh con. Ngoài ra, đã tìm người đưa xe về trạm thu hồi,đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào.""Phía khách sạn thì sao?""Camera vốn dĩ đã hỏng, tiếp tân đã bị cho nghỉ việc, ông chủ bên đó cũngđã đóng cửa.""Rất tốt. Anh con không dễ dàng gì mới đi đến được ngày hôm nay, tuyệtđối không được để chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của nó.""Mẹ, vậy mẹ định xử lý Liêu Gia Văn thế nào?""Chuyện này không cần con lo lắng.""Hì hì... Con có thể đưa ra một đề nghị không?"Bà Bàng nhếch mày, "Nói ra nghe thử.""Có thể hiếp trước giết sau.""Con nghiêm chỉnh một chút cho mẹ!"Tống Bạch nghiêm túc: "Con rất nghiêm túc!"Bà Bàng: "..." Sao bà lại sinh ra một đứa con nít quỷ thế này?"Nhưng, có một chuyện rất kỳ lạ. Trước đây khi con liên lạc với cục giaothông bên đó, bên kia chảnh chọe lắm, cứ như đã bắt được thóp của nhà họTống chúng ta, còn uy hiếp rằng sẽ công bố chuyện này ra trước mặttruyền thông.""Bình thường thôi, đó không phải là người bên phe chúng ta.""Nhưng sáng sớm hôm nay bên kia gọi điện thoại tới, vừa xin lỗi vừa nịnhnọt, làm con hồ đồ hết cả lên. Mẹ, đây là kiệt tác của mẹ đúng không?"Bà Bàng cười không nói gì, cuộc gọi kia đã có tác dụng."Đừng mà, mẹ tiết lộ xíu đi, mặt mũi ai mà lớn thế? Ngay cả bên đối địchđều chạy lại giúp chúng ta?""Trên đời này, bạch đạo có đường tắt của bạch đạo, hắc đạo có sự tiện lợicủa hắc đạo. Nếu chuyện đã xảy ra, thì luôn sẽ có cách để giải quyết""Đừng nói là mẹ đã thuê sát thủ đi uy hiếp Cục trưởng nhà người ta đấychứ?""Con trai à, có lúc mẹ rất nghi ngờ con có phải là con ruột của mẹ haykhông.""Hả?""Đầu óc khờ khạo! Càng lớn càng ngu, dáng vẻ lanh lợi hồi bé đều bị chógặm hết rồi!""...""Được rồi, chăm sóc anh con, mẹ vẫn còn có việc phải xử lý.""Đợi đã, mẹ vẫn còn chưa nói BOSS lớn ấy là ai!""Tự đoán đi!"Tống Bạch ồ một tiếng, sờ cằm, ánh mắt suy tư. Thế lực nhà họ Tốngkhông thể nào bao trùm lên được khu vực đó, đường tắt phía bạch đạo coinhư bỏ đi, vậy thì chỉ còn lại hắc đạo, nhưng thế lực ngầm của thủ đômạnh ai nấy làm, kết cấu rời rạc, toàn là đám tép riu, chưa đủ tư cách đichỉ huy Cục giao thông, trừ phi...Ám Dạ!Thế thì thông rồi!Hèn gì mẹ lại có cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, chắc chắn đã leolên được chiếc du thuyền khổng lồ của nhà họ An rồi. Nghe nói bà còn làbạn thân của người kia, trước đây không tin, bây giờ thì lại thấy hơi tinmột chút.Có thể thấy, lão hổ thật sự chuẩn bị ra oai rồi....Buổi chiều, Liêu Gia Văn đi đến Bộ Ngoại Giao nhận một phần tài liệugấp được gửi đến từ nước ngoài.Trang điểm tinh tế khéo léo, che đi toàn bộ mọi mệt mỏi, áo sơ mi trắngphối với áo vest đen, dưới chiếc váy chữ A hé lộ ra một đôi chân thon dài.Cô ta sống tỉnh táo hơn ai hết, cũng hiểu được trước mắt bản thân có thểnắm bắt được thứ gì."Chị Liêu.""Chị Liêu đến rồi.""Chị Liêu, chào buổi chiều.""..."Cô ta cười đáp lại."Tiểu Vương chuẩn bị một chút, bên phía Thụy Điển sẽ gửi tới một bản tàiliệu khẩn.""Vâng ạ!""Ối, chị Liêu sao chị lại đến đây?" Đồng nghiệp Hiểu Hoa nhào tới, cảmthấy vô cùng tò mò.Liêu Gia Văn buồn cười nhìn cô ta, dựa vào mép bàn làm việc, "Sao tôi lạikhông thể đến?""Không, em không có ý đó... còn tưởng trợ lý Tống nhà chị bị tai nạn giaothông thì chị sẽ không có tâm trạng đi làm chứ...""Cô nói gì?""Hả?""Cô nói Tống Tử Văn bị sao?""Bị tai nạn giao thông!""Cô nghe được từ đâu?""Anh em làm ở cục giao thông, hôm qua chính anh ấy xử lý chuyện này.Chị... không biết sao?"Mắt Liêu Gia Văn khẽ lóe lên, "Không, tôi chỉ tò mò sao cô lại biết được.""Cũng đúng, chuyện như thế này thường sẽ bị giấu nhẹm đi." Hiểu Hoamím môi, làm động tác kéo khóa miệng, "Yên tâm, em sẽ không nói vớingười khác đâu."Liêu Gia Văn cười rất miễn cưỡng."Chị Liêu, vậy em đi làm việc đây.""Ừ."Cả buổi chiều ngồi trong phòng làm việc, Liêu Gia Văn cảm thấy tinh thầnkhông yên.Sao anh ấy lại bị tai nạn giao thông?Hôm qua...Cốc cốc...Tiếng gõ cửa vang lên, cô ta chỉnh lý lại cảm xúc của bản thân, bình tĩnhlên tiếng, "Mời vào."Người đàn ông đẩy cửa vào, tiện tay đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng khóacửa.Liêu Gia Văn cau mày.Hắn đi thẳng đến trước mặt cô ta, đưa qua một tập bìa kẹp hồ sơ màuxanh: "Đây là báo cáo công tác của đại sứ thường trú tại nước Anh faxqua.""Ừ." Cô ta giơ tay ra nhận lấy, để sang một bên, "Anh có thể ra ngoài rồi.""Gia Văn, đừng lạnh lùng với anh như thế. Tối nay chúng ta đi ngâm suốinước nóng nhé?""Tôi rất bận."Hắn ta cau mày, "Em làm sao thế? Có phải vì hôm qua...""Câm mồm!" Cô ta lạnh lùng nhìn sang."Vừa hay, nếu đã bị phát hiện rồi thì chúng ta công khai đi.""Ha ha...""Em... cười cái gì?""Công khai? Anh có bệnh à? Tôi đã kết hôn rồi, anh cũng có vị hôn thê,nếu chuyện bị vỡ lở ra, hai chúng ta đều tiêu tùng!"Hắn ta hoảng sợ, "Vậy phải làm sao? Tuyệt đối không thể chồng em nói rachuyện này!"Liêu Gia Văn cười vô cùng xấu xa, "À, hình như tôi quên nói với anh,chồng tôi là trợ lý thị trưởng thủ đô..." Khựng lại, tiếp tục nói, "Anh ấy họTống.""Cái gì?" Sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch với tốc độ nhanh chóng, khinghe đến cụm từ "trợ lý thị trưởng", cả người hắn ta run lên, chữ "Tống"cuối cùng kia lại khiến hai chân hắn mềm oặt.Tống...Tuy rằng bối cảnh của Liêu Gia Văn chẳng phải là điều gì bí mật trong BộNgoại Giao, nhưng không phải ai cũng biết điều này.Trương Diệp vào đây từ hai năm trước, trong cái Bộ Ngoại Giao này, hắncùng lắm chỉ là một tay gà mờ, vốn chẳng đủ tư cách tiếp xúc với những bímật cao tầng thế này.Hắn biết Liêu Gia Văn đã kết hôn, nhưng không thể nào ngờ rằng chồngcô ta lại có một thân phận hiển hách như thế!Nếu biết trước từ sớm, hắn sao có thể đi trêu chọc cô ta chứ? Chuyện nàychẳng khác gì đang đùa với lửa?"Sao trước đây cô không nói cho tôi biết?"Liêu Gia Văn cười, hửng hờ đáp: "Quên mất.""Cô!""Sao, sợ rồi à?" Đứng dậy, đi đến trước mặt hắn ta, cười nhếch môi,"Nhưng, anh sợ thì cũng vô ích thôi. Bởi vì, anh đã gây họa rồi."Bắt gian tại giường?Hừ... cho dù Tống Tử Văn niệm tình xưa giơ cao đánh khẽ, nhưng nhữngngười khác trong nhà họ Tống sẽ không chịu thiệt một cách vô duyên vôcớ thế đâu.Tốt xấu gì cũng đã từng chung sống nhiều năm dưới cùng một mái nhà, côta hiểu quá rõ tính cách có thù tất báo của họ, nhất là cái tính bao che chonhau."Liêu Gia Văn, cô cố ý muốn hại tôi?" Hắn ta hạ giọng, cắn răng nghiếnlợi, sự căm hận trong mắt như một con dao đâm mạnh vào tim cô ta.Con tim đang âm thầm rỉ máu, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ, chỉ thấycô ta khẽ híp mắt lại, cười nói, "Em thương anh còn không hết, sao lại hạianh chứ?"Hắn ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng, như bị một con rắn độc đang thè lưỡinhìn chằm chằm, cả người nổi hết da gà."Bây giờ, chúng ta là người chung một thuyền, tôi sống không yên, thì anhcũng đừng mong được yên ổn, biết chưa?""Chuyện này... vốn không liên quan đến tôi! Cuối năm nay tôi sắp kết hônrồi..."Bốp!"Đồ ngu! Lúc này mới tới vạch rõ quan hệ với tôi, anh có thấy quá muộnhay không?""Liêu Gia Văn, rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu tha cho tôi?""Tha cho anh?" Cứ như đang lẩm bẩm."Tôi chỉ là một phiên dịch viên quèn, không thể động vào cô, càng khôngthể động vào nhà họ Tống, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn,chúng ta..." Hắn ta hạ quyết tâm, "Chấm dứt tại đây thôi!""Lúc đầu, là ai nhân lúc xuất ngoại công tác lén chui vào phòng tôi lúc nửađêm, anh đã quên anh đã thề non hẹn biển thế nào ư? Tôi vẫn còn nhớ rấtrõ! Những lời anh nói lúc đó, bây giờ tôi vẫn còn thể đọc lại không sót mộtchữ, có muốn nghe không?"------oOo------Chương 263: Tôi sợ bà rồi, tôi đồng ý ly hônNguồn: EbookTruyen.MeMặt hắn lúc xanh lúc trắng.Hắn thừa nhận, lúc đầu tiếp cận Liêu Gia Văn đúng là có mục đích riêng,vài năm qua hắn có được không ít thứ tốt từ trên người cô ta, cũng từ từđứng vững chân hơn trong Bộ Ngoại Giao.Trương Diệp hiểu quá rõ nội tâm của những người phụ nữ mạnh mẽ nhưcô ta trống trải đến cỡ nào, chỉ cần hơi biểu hiện tốt, thỉnh thoảng quan tâmchăm sóc, lúc quan hệ phải mạnh mẽ hơn một chút, cho dù có là trinh tiếtliệt nữ cũng sẽ phải đổ gục dưới đũng quần của hắn.Và thực tế chứng minh, mọi thứ đúng là như thế, hắn ta chỉ cần một tuần làđã hạ đổ được Liêu Gia Văn.Hai tháng sau đó, bọn họ qua lại với nhau như một đôi tình nhân thôngthường, Liêu Gia Văn ở trước mặt hắn càng ngày càng giống một ngườiphụ nữ nhỏ nhắn. Trương Diệp biết, người phụ nữ này đã không thể rời xahắn được nữa.Kết thúc thực tập, hắn được giữ lại như ý muốn, tuy chỉ là một phiên dịchviên quèn nhưng đã trở thành một nhân viên chính thức trong Bộ NgoạiGiao, có được biên chế chính quy. Cho dù có làm một công việc giống ynhư lúc thực tập, nhận một mức lương giống hệt, nhưng địa vị lại ở mứcmột trời một vực.Trương Diệp biết, tất cả những thứ này đều là do Liêu Gia Văn cho hắn, từsau đó, hắn càng tỏ ra tận tâm, Liêu Gia Văn kêu hắn đi về hướng Đông,hắn tuyệt đối sẽ không đi về hướng Tây, cung phụng cô ta như một nữhoàng, nhưng khi ở trên giường, lúc cần thiết vẫn dã man, thô lỗ nhưthường.Hắn biết Liêu Gia Văn đã kết hôn, nhưng như thế thì đã sao? Hai ngườicũng chẳng qua chỉ là cuộc tình ngắn ngủi, đến với nhau theo nhu cầu, hắnchưa bao giờ nghĩ đến việc có kết quả gì với cô ta, cho nên, việc có kếthôn hay không thật sự chẳng có ảnh hưởng gì lớn lao.Thậm chí, hắn còn ác ý nghĩ rằng, việc Liêu Gia Văn cởi đồ ra liền biếnthành một ả dâm phụ có phải là bởi vì chồng cô ta không được hay không?Nhưng hắn không hề ngờ được rằng chồng cô ta không chỉ trẻ tuổi, mà còncó một bối cảnh lớn mạnh. Đột nhiên, Trương Diệp không hiểu nổi, nếubên cạnh đã có một người đàn ông tốt như thế, thì vì sao cô ta còn tìm sựan ủi từ chỗ hắn?Trừ phi... liên hôn gia tộc?Nếu là như thế, có phải chứng minh được rằng bối cảnh của Liêu Gia Văncũng rất lớn mạnh?Trương Diệp nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, sau khi cân nhắc lại, hắn cảmthấy không nên nói chuyện quá tuyệt tình. Hắn đã đắc tội nhà họ Tống,nếu lại mất đi một chỗ dựa như Liêu Gia Văn thì lúc đó mới thật sự đi vàođường cùng. Cho nên, chuyện trước mắt là giữ vững người trước rồi nói."Xin lỗi Gia Văn, lúc nãy anh quá kích động.""Kết thúc tại đây?" Liêu Gia Văn cười như không cười.Trương Diệp ôm cô ta vào lòng, "Sao anh có thể nỡ làm thế chứ?""Được rồi." Giơ tay đẩy hắn, cô ta đi vòng ra sau bàn làm việc, ngồixuống, "Tôi vẫn còn chuyện phải làm, đi ra đi!"Sự lúng túng xuất hiện tên gương mặt của hắn, nhưng biến mất rất nhanh,"Vậy anh không làm phiền em nữa. Suối nước nóng tối nay...""Cút!"Trương Diệp chản nản bỏ đi.Quẳng cây viết trên tay, Liêu Gia Văn nắm chặt cạnh bàn, móng tay gãyrồi cũng không hề có cảm giác gì.Trong đầu chợt hiện liên một từ... Bị cô lập!Cô ta biết Bàng Bội San sẽ trả thù, nhưng không ngờ tay chân đối phươnglại nhanh như thế, nhanh đến mức buổi sáng mới còn đàm phán, buổi chiềuđã cho cô ta một gậy."Chị Liêu, Bộ trưởng gọi chị đến văn phòng." Hiểu Hoa đi tới kêu người,ghé sát tai cô ta, "Em nghĩ chắc là liên quan đến việc chọn phó bộ trưởng,em gái đây chúc mừng chị trước nhé.""Chuyện này đừng nói bậy.""Vâng, thì hai chúng ta nói chuyện riêng thôi mà, không có gì đâu.""Tan ca cùng đi ăn cơm không?"Hiểu Hoa chớp mắt: "Mời em sao?"Liêu Gia Văn giả vờ thoải mái nhún vai: "Dĩ nhiên.""Cảm ơn chị Liêu!"Cốc cốc..."Mời vào.""Bộ trưởng Lý, anh tìm tôi ạ?""Ngồi đi. Uống chút nước."Liêu Gia Văn kinh ngạc, "Anh khách sáo quá. Có chuyện gì cần tôi...""Không vội, đợi Tiểu Lưu đến rồi nói."Tiểu Lưu? Là người cùng tranh tuyển vị trí phó bộ trưởng với cô ta.Không lâu sau, Lưu Tuấn cũng đến, anh ta vào ngành sớm hơn Liêu GiaVăn, hoàn toàn là người cố gắng đi lên từng chút một, năm ngoái mớiđược điều về từ Syria."Tiểu Liêu cũng ở đây à?" Vừa nói vừa đưa tay ra trước."Thầy Lưu." Liêu Gia Văn khẽ nắm lấy tay.Một người đa mưu túc trí, một người nghiêm nghị hào hùng, trên khuônmặt hai người đều mang theo nụ cười, gật đầu ra hiệu, trông rất hài hòa."Ngồi xuống hết đi. Hôm nay tìm hai người đến, chủ yếu là xác định ngườiđược chọn vào vị trí phó bộ trưởng. Hai người cũng biết, lão Trương cònmột tháng nữa sẽ về hưu, tương lai vẫn là thiên hạ của thanh niên các cậu.Phía trên vô cùng hài lòng về hai người, chọn ai, không chọn ai đều rấtkhó xử."Một màn dạo đầu khiến nhịp tim hai người tăng tốc.Liêu Gia Văn siết chặt hai tay đặt trên đùi.Lưu Tuấn ngừng hô hấp theo bản năng."Người được chọn đã được định xong, sẽ tiến hành đào tạo trong mộttháng, sau khi trở lại sẽ nhận được thông báo bổ nhiệm chính thức." Bộtrưởng ngừng lại, "Vậy tôi xin chúc mừng Tiểu Lưu trước nhé!"Lưu Tuấn ngơ ngác 3 giây mới đứng dậy, vui chảy nước mắt, "Cảm ơn!Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn tổ chức, cảm ơn quốc gia! Tôi nhất định sẽ cốgắng làm việc, không làm cho nhân dân thất vọng""Nói được nhưng phải làm được mới hay!" Bộ trưởng cười vỗ vai anh ta,tỏ ý cổ vũ."Ngài yên tâm!""Tiểu Liêu cũng đừng nản lòng, cô vẫn còn trẻ, về sau vẫn còn cơ hội."Liêu Gia Văn cười miễn cưỡng: "Thầy Lưu, chúc mừng thầy.""Cảm ơn."Rời khỏi văn phòng trong trạng thái thất thần, giữa đường gặp được HiểuHoa, "Chúc mừng nhé, bộ trưởng Liêu!"Nụ cười miễn cưỡng trở nên cực kỳ xấu xí, im lặng trở về phòng làm việc.Hiểu Hoa theo vào, "Tối nay để em mời vậy, cứ coi như chúc mừng chịLiêu thăng quan, sau này... đừng quên em gái này nhé!""Ra ngoài!""Hả?""Tôi kêu cô ra ngoài!"Nụ cười Hiểu Hoa cứng đờ, "Chị Liêu, sao chị...""Cút ra ngoài!"Hào hứng tiến vào chúc mừng, cuối cùng lại chán nản đi ra, Hiểu Hoa bĩumôi, thật sự cho rằng mình là Hoàng thái hậu à!"Nghe nói gì chưa? Lưu Tuấn sắp thăng chức thành phó bộ trưởng rồi!Cuối cùng cũng ngóc đầu lên được, thật không dễ dàng gì..."Hiểu Hoa khẽ sửng sốt, chợt nhếch miệng, hóa ra là thế...Liêu Gia Văn mệt mỏi dựa người trên ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà,ánh mắt thất thần.Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên."Alo mẹ...""Gia Văn, không hay rồi!" Giọng bà Liêu run lên.Đột nhiên bật người dậy, "Mẹ đừng gấp, xảy ra chuyện gì vậy? Từ từ nói.""Ba con bị cảnh sát dẫn đi rồi!""Cái gì?!""Gia Văn à, con mau trở về đi... Mẹ rất sợ...""Vâng, con sẽ về ngay!"Liêu Gia Văn vội vàng trở về nhà, mẹ cô ta ngồi khóc trên ghế sô pha,phòng khách lộn xộn bừa bãi: "Mẹ!""Gia... Gia Văn... cuối cùng con cũng đã trở về!" Bà Liêu nhào vào lòngcon gái, nước mắt nước mũi tèm lem."Mẹ, khoan hãy khóc đã, nói rõ ràng mọi việc, rốt cuộc ba con bị sao vậy?Tại sao lại bị cảnh sát đưa đi?" Trong lòng thầm có một sự suy đoán,nhưng cô ta không muốn suy nghĩ sâu hơn."Nói là muốn hỏi chuyện.""Hỏi chuyện gì?""Lãnh đạo nhà máy ba con làm nói ông ấy ăn cắp bí mật gì đấy, còn nóiphải kiện ra tòa, Gia Văn, có khi nào ba con sẽ bị ngồi tù không? Tại saolại thành ra thế này? Tại sao lại thành ra thế này chứ?""Con gọi điện thoại trước đã.""Đúng, con quen nhiều người, đều là người làm quan, còn có cái ông cụctrưởng gì đó nữa... con đi cầu xin họ, lôi kéo làm quen, nếu không đượcthì nhờ Tử Văn nghỉ cách. Lần trước, chuyện của dì cả con đều nhờ nó xửlý..."Liêu Gia Văn chợt nhói lòng, "Con đi gọi điện thoại."Cầm lấy điện thoại, bước vào phòng ngủ, "Alo, chào cục trưởng Tôn, tôi làLiêu Gia Văn thuộc Bộ Ngoại Giao... Đúng, là chuyện kia của ba tôi, ôngxem có thể giúp tôi, ba tôi là một người thật thà, ông ấy tuyệt đối sẽ khônglàm ra loại chuyện này... Không thể dàn xếp sao? Không nể mặt tăng cũngphải nể mặt Phật... Alo? Alo?"Liêu Gia Văn tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, không chết tâm, lại gọi một sốđiện thoại trong danh bạ, "Thư ký Lâm, chào anh, tôi là Liêu Gia Văn..."Vừa nghe thấy tên cô ta, đối phương trực tiếp cúp máy, thái độ như vậycho dù cô ta có ngốc hơn cũng đã nên hiểu rõ."BÀNG BỘI SAN!"Suốt hai tiếng đồng hồ, hễ là những người có chút giao tình cô ta đã đềuliên lạc hết, hoặc là không nghe điện thoại, hoặc là nói không được vài câuđã cúp máy ngay.Đây rõ ràng là cố ý!Bàng Bội San lợi hại thật, buổi sáng mới cảnh cáo, biểu chiều đã bắt tayvào thực hiện ngay!"Gia Văn, liên lạc được chưa? Khi nào ba con sẽ trở về?"Cô ta mím môi."Con nói gì đi chứ!""Mẹ, những cách có thể nghĩ ra con đều đã thử hết rồi...""Vậy mẹ gọi điện thoại cho A Văn, cho dù nó không giải quyết được thìvẫn còn nhà họ Tống có thể giúp được, quyền lực nhà họ lớn như thế,chuyện cỏn con này chắc chắc không thành vấn đề! Đúng vậy, bây giờ mẹsẽ đi gọi cho Tử Văn...""Đừng gọi!" Cô ta giành điện thoại lại, đập mạnh xuống đất.Bà Liêu kinh ngạc, "Gia Văn, con làm sao thế?""Mẹ, đừng gọi, con đang gây gổ chuyện ly hôn... với anh ấy, xin mẹđó...""Ly hôn?" Giọng nói sắc bén như một mảnh thủy tinh cào qua mặt đất, vôcùng chói tai: "Tại sao hai đứa muốn ly hôn? Tại sao chứ? Có phải nó cóbồ nhí giống như mấy gả đàn ông kia không? Hay là nó đối xử không tốtvới con?"Liêu Gia Văn che mặt, gồi bệch xuống đất, "Đừng nói nữa..."Bà Liêu sốt ruột đến mức mồ hôi chảy đầy đầu: "Mẹ nói cho con biết,không thể ly hôn! Dựa vào gì cho ả tiểu tam kia được lợi? Cho dù có lyhôn cũng phải lấy được lợi ích mới được, không thể bỏ qua như vậy được!Bây giờ con gọi điện thoại ngay cho nó, kêu nó nghĩ cách cứu...""Mẹ, con muốn được yên tĩnh!""Nhưng..."Liêu Gia Văn ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng: "Con nói, con muốn đượcyên tĩnh một mình!"Bà Liêu sửng sốt."Mẹ, mẹ đi ra đi!""Vậy con nhớ gọi điện thoại..."Rầm!Tiếng đóng cửa!Liêu Gia Văn dựa người sau cửa, cắn chặt răng, cả người run lên bần bật.Một lúc sau, cô ta mới đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại.Từ sáng đến giờ, Bàng Bội San luôn ngồi trên sô pha, cũng không đi đếnbệnh viên thăm con trai, dường như bà đang đợi một thứ gì đó rất quantrọng.Di động được đặt trên bàn trà trước mặt, ngoài trừ lần rung lúc nãy khinhận được tin nhắn thì cả buổi chiều nó đều nằm im bất động."Thanh Thanh, pha một ly cà phê cho mẹ."Tống Thanh sửng sốt: "Con không có nghe nhầm chứ? Mẹ có chắc làmuốn uống cà phê?""Ừ.""Vâng, mẹ là mẹ nên mẹ lớn nhất, con đi xay cà phê cho mẹ.""Không cần, pha loại hòa tan là được.""..." Chắc mặt trời mọc từ đằng tây rồi."Này, xong rồi."Bà Bàng nhận lấy, hớp một ngụm nhỏ."Mẹ, con đi bệnh viện thay ca cho Tiểu Bạch, con đi trước nhé.""Ừ. Đi đi! Đi đi!"Ngay lúc này, chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên.Tống Thanh nghi ngờ nhìn mẹ mình, vẫn còn đang uống cà phê à, mắtnhìn thẳng, vờ như không nghe thấy gì.Một phút sau, tiếng chuông ngừng lại, nhưng không lâu sau, nó lại vanglên.Vẫn không nghe máy.Mãi đến lần thứ ba, bà ấy mới chậm rãi ấn vào nút nghe máy: "Có chuyệnsao?" Giọng điệu bễ nghễ, phải nói là cao cao tại thượng.Khóe miệng Tống Thanh co giật, sao trước đây cô lại không phát hiện ramẹ mình có thể làm được thế này nhỉ?"Có phải trò quỷ do bà làm ra hay không?" Liêu Gia Văn lên tiếng chấtvấn, bà Bàng kéo điện thoại ra, đặt xa lỗ tai, Tống Thanh nghe thấy giọngnói được truyền đến từ đầu dây bên kia, xoay bước chân, vòng về ngồixuống bên cạnh mẹ mình.Tha thứ cho sự tà ác của cô, dù sao tiết mục trừng trị đồ đê tiện của mẹ côcó thể nói là rất hiếm có, nên cô nhất định phải đến cổ vũ."Trò quỷ? Cô nói đến chuyện nào?""Quả nhiên, đều là do bà làm!""Cô nói gì tôi không hiểu." Nói không chừng bên kia đang ghi âm để bắtđuôi sam của bà, đáng tiếc thay, tóc của bà không có dễ để cho người tađụng được, chứ đừng nói đến là nắm lấy.Được thôi, bà Bàng đoán đúng rồi.Liêu Gia Văn không ngờ được Bàng Bội San lại xảo quyệt như thế, giốngnhư đã mặc được một chiếc áo giáp bảo hộ, đao thương bất nhập."Suy nghĩ xong chưa? Cái tôi có là thời gian, cô cũng có thể từ từ suynghĩ, nhưng chắc có người đợi không nổi đâu nhỉ?""Chuyện của ba tôi quả nhiên có liên quan đến bà!""Đừng có vu oan cho người khác nhé! Thớt có tanh ruồi mới đỗ, nếu ba côthật sự trong sạch, tôi có thể làm được gì ông ấy? Người đang làm, trờiđang nhìn, không thể tùy tiện chụp mũ người khác như vậy được."Nhắc đến chuyện này, bà Bàng nổi giận trong lòng! Cả nhà họ Liêu đềucùng một hạng người, ếch ngồi đáy giếng! Liêu Hồng làm việc ở nhà máyđiện, trước đây chỉ là một công nhân thời vụ làm việc vặt, sau này nhờ vàomối quan hệ với thằng cả mới được lên chính thức, còn được là chủ nhiệmvăn phòng gì gì đó, sau đó được chuyển hẳn sang làm văn phòng, mỗingày nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, không còn phải xuống phânxưởng, tiền lương cũng cao hơn gấp mấy lần so với trước.Đã như thế rồi mà ông ta còn không hài lòng, đi lấy một ít bản vẻ thiết kếbí mật bán cho danh nghiệp tư nhân, lại còn đứng ra làm trung gian giớithiệu nhà cung cấp than đá, mà toàn là những loại ông chủ làm ăn theokiểu không đảm bảo, để tiện cho ông ta ăn được tiền hoa hồng từ bêntrong!Chỉ có thể nói, lòng người nuôi lớn rồi sẽ trở thành lòng tham.Cái gì gọi là được nước làm tới? Chính là đây chứ đâu! Cả một nhà vongơn bội nghĩa, cho dù có cắt hết thịt trên người mình cho chúng, chúngcũng chẳng biết trả ơn."Bà nói bậy! Ba tôi sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu!""Xùy, có thể sinh ra loại con gái không biết xấu hổ như cô thì ông ta có thểlà thứ tốt lành gì chứ?""Bà!"Suýt chút nữa Tống Thanh đã vỗ tay bộp bộp, đánh rắn phải đánh vào chỗhiểm của nó, cái miệng của mẹ cô đã có thể sánh ngang với hạc đỉnh hồng!"Được, tôi cũng không nói nhảm với cô nữa. Thời gian của tôi rất nhiều,chúng ta đó, cứ từ từ mà dùng, xem xem ai hết máu trước!" Nói xong, trựctiếp cúp máy.Suốt cả quả trình, bà Bàng chiếm thế thượng phong."Mẹ, mẹ đúng là thần tượng của con!" Tống Thanh không tiếc lời khenngợi.Bà Bàng hừ lạnh, giương mày, rất chi là kiêu ngạo: "Cái này chẳng là gìcả? Nếu là mẹ khi trẻ, sẽ vung thẳng nắm đấm ra, con có tin không?""Tin! Mẹ là nữ hổ nhà tướng mà ông ngoại đích thân dạy dỗ, đừng nói đếnnắm đấm, cho dù mẹ dùng súng bắn chết cô ta con cũng tin!""Nha đầu thúi nhà con, ít nói nhảm lại đi, đây là xã hội pháp trị, tốt xấu gìmẹ con cũng đã từng lên bục nhận thưởng, giải thưởng "Công dân 10 tốt"vẫn còn nằm nguyên trong ngăn kéo kia kìa!"Vâng ạ, vậy thì con sẽ ngồi đợi mẹ xé xác ai đó thành mảnh vụn ~""Sai! Là ngay cả mảnh vụn cũng không còn!"Tối hôm đó, Liêu Gia Văn ở lại nhà mẹ đẻ, tiếng khóc than của mẹ cô tavọng đến từ phòng kế bên, đến nửa đêm mới ngừng lại.Ngày hôm sau tỉnh dậy, hai mắt thâm quần."Liêu Gia Văn, mày không thể nhận thua!" Cô ta nhìn bản thân tiều tụytrong gương, ánh mắt kiên định.Vệ sinh, thay đồ, trang điểm, cô ta còn phải đi họp ở Bộ.Kéo cửa phòng ra, mẹ cô ta đứng ngay ở ngoài cửa với đôi mắt sưng đỏ,Liêu Gia Văn bị dọa giật mình."Mẹ làm gì vậy?""Gia Văn, cứu ba con đi! Bây giờ là lúc nào rồi mà con vẫn còn tâm trạngđi làm vậy? Lỡ ông ấy bị bỏ đói ở trong đó thì làm sao? Đi, bây giờ đi đếncục cảnh sát với mẹ, mẹ xem trong tivi chỉ cần nộp tiền là có thể đưangười về nhà, gọi là bảo lãnh gì gì đó! Đúng, chúng ta cầm tiền đi bảo lãnhba con!"Liêu Gia Văn bị bà Liêu kéo ra ngoài, cô hất mạnh tay, "Mẹ có thể bìnhtĩnh một chút không? Nếu ba không làm những chuyện đó, cảnh sát cũngsẽ không đổ oan cho người khác đâu!""Con... có ý gì? Gia Văn, con đang nghi ngờ ba con sao?" Bà Liêu tức đếnrun người.Liêu Gia Văn rời tầm mắt, "Nếu ba không làm những chuyện đó, vốnchẳng cần ai cứu cả, cảnh sát sẽ không tùy tiện bắt người khi chưa cóchứng cứ, mẹ, mẹ có hiểu con đang nói gì không?"Bà Liêu lảo đảo lùi về sau, liên tục lắc đầu: "Sẽ không đâu... ba con thậtthà như thế, sao ông ấy có thể làm ra loại chuyện đó chứ?""Con đi làm đây!""Gia Văn, con không thể đi! Lỡ như, mẹ nói là lỡ như... dù sao ông ấycũng là ba của con, con không thê thấy chết không cứu được!"Giờ phút này, Liêu Gia Văn cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng lênngười mình. Thì ra, người và người thật sự không giống nhau.Cô ta đã từng cho rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể đuổi kịp bước châncủa Tống Tử Văn, chỉ cần cô ta đứng vững trong Bộ Ngoại Giao thì có thểxóa đi sự chênh lệch của hai nhà, bây giờ nghĩ lại, cô ta của lúc ấy ngâythơ, khờ khạo biết bao nhiêu mới ôm theo cái kiểu suy nghĩ viễn vong ấy?Tống Vũ địa vị cao vời, còn ba của cô ta lại chỉ là một con chuột nhắt thamlam ăn hối lộ. Bàng Bội San cao quý phóng khoáng, còn mẹ cô ta chỉ làmột bà nội trợ không có văn hóa.Nhà họ Tống và nhà họ Liêu, một bên là trời, một bên là đất.Nhìn đi, có bất công không cơ chứ? Cũng đều là người, nhà họ Tống ainấy cũng đều vẻ vang, còn nhà cô ta thì sao?Dù có cố gắng, có phấn đấu hơn nữa thì vịt cũng không thể nào trở thànhthiên nga được.Xuống lầu, đang lấy xe, Liêu Gia Văn nhận được cuộc gọi của bộ trưởngLý: "... Tiểu Liêu à, tạm thời cô đừng tới Bộ nữa, ở nhà nghỉ ngơi vàihôm, nếu có kết quả rồi, tôi sẽ thông báo cho cô."Nhanh như thế đã đến phiên cô ta rồi sao?Bàng Bội San, bà thật sự rất lợi hại!Cô ta chẳng hề chú ý nghe lý do mình bị đình chỉ công tác, còn quan trọngsao? Hừ, nếu đã có ý muốn đổ tội cho người khác thì không lo tìm khôngđược lý do?Độc ác thật, cướp đi mọi thứ cô ta quan tâm, quyết tâm ép cô ta đi đếnđường cùng!Liêu Gia Văn ôm mặt đi lên lầu, tiếng giày cao gót chạm vào mặt đất vangvọng trong lối cầu thang vắng vẻ, giống như tiếng chuông báo tử.Tiêu rồi.Cô ta biết, bản thân mình đã tiêu thật rồi.Giây phút cô ta đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy một tiếng rên, mẹ cô ta ôm lấyngực, ngã xuống đất nằm co giật."Mẹ...!"Xe cấp cứu đến rất nhanh, cô ta cũng đi theo đến bệnh viện."Xuất huyết não cấp tính, phải làm phẫu thuật ngay, cô ký vào giấy đồng ýnày, rồi đi tới tầng một nộp tiền."Liêu Gia Văn hoàn thành mọi chuyện bác sĩ dặn dò một cách máy móc, lênlầu xuống lầu, cuối cùng quỳ rạp trước cửa phòng cấp cứu."Cô ơi, cô không sao chứ?" Y tá đi ngang qua đỡ lấy cô ta."Cảm ơn.""Còn gì cần giúp đỡ nữa không?""Điện thoại của tôi rơi ở nhà, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng mộtchút không?""Dĩ nhiên có thể."Liêu Gia Văn gọi vào một số di động, may mà đối phương nghe máy,"Ông xã, xin lỗi, em...""Ngại quá, con trai tôi cần tịnh dưỡng, điện thoại của nó đã giao cho tôigiữ giùm."Là Bàng Bội San!Giây phút đó, ngọn lửa duy nhất còn sót lại trong mắt cô ta như bị một gáonước lạnh dội vào, "xèo" một tiếng, dập tắt.Bà Bàng: "Bây giờ, đã nghĩ xong chưa?"Liêu Gia Văn: "Mẹ tôi tức giận đến mức xuất huyết não, bà sẽ gặp phảibáo ứng đó Bàng Bội San!" Ba chữ cuối cùng dường như được thốt ra từkẽ răng.Bà Bàng: "Lúc cô làm tổn thương con trai tôi thì cũng nên biết sẽ có ngàynày."Liêu Gia Văn: "Mẹ, con biết lỗi rồi, mẹ có thể..."Bà Bàng: "Xin lỗi, không thể."Liêu Gia Văn: "Bà thật sự muốn đuổi cùng giết tận tôi mới cam lòng sao?"Bà Bàng: "Tin tôi đi, với tình hình trước mắt không thể gọi là đuổi cùnggiết tận được, bởi vì, còn rất nhiều màn kịch hay vẫn chưa đến hồi kết mà"Liêu Gia Văn: "Tôi sợ bà rồi, tôi nhận thua."Bà Bàng: "Cho nên?"Liêu Gia Văn: "... Tôi đồng ý ly hôn."------oOo------Chương 264: Tạm biệt thủ đô, tạm biệt ông xãNguồn: EbookTruyen.MePhong cách của Bàng Bội San trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ quyết liệt, cúpđiện thoại xong liền dẫn theo hai cảnh vệ hùng hổ chạy đến bệnh viện."Ký đi." Đưa đơn ly hôn ra, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ không hề cóchút biểu cảm nào.Liêu Gia Văn cầm lấy bút, run tay.Bàng Bội San không nói gì, cho dù một tay bà đã tạo được kết quả này,thậm chí không tiếc thủ đoạn, nhưng vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh,thản nhiên ngay tại giờ phút sắp thành công.Gừng càng già càng cay, Liêu Gia Văn thua không hề oan uổng."Tôi muốn gặp A Văn." Bút vẫn không thể đặt xuống được, cô ta hiểu rõhơn ai hiết, chỉ cần ký xuống thì từ nay về sau cô ta và anh sẽ hoàn toàntrở thành hai người xa lạ.Hóa ra, cô ta vẫn không nỡ....Tại sao vào cái lúc sắp mất đi mới để cho cô ta hoàn toàn tỉnh táo lại?"Mẹ, con xin mẹ, cho con gặp anh ấy đi!""Thằng cả sẽ không gặp cô đâu.""Anh ấy sẽ gặp con!"Bà Bàng mỉm cười: "Cho dù nó chịu, tôi cũng sẽ không đồng ý.""Là bà! Bà không thích tôi, cho nên mới ép tôi ly hôn! A Văn chắc chắnvẫn chưa hay biết gì!""Hừ, Liêu Gia Văn, hình như cô đã quên mất mình đã làm gì rồi nhỉ? Contrai tôi tuyệt đối sẽ không đi nhặt đôi giày rách của người khác đâu!"Con ngươi cô ta co rút lại, hai chữ "giày rách" như một con dao bất ngờđâm vào tim cô ta, Liêu Gia Văn hối hận rồi, ngay từ khoảnh khắc TốngTử Văn đẩy cửa phòng bắt gian tại trận, cô ta đã hối hận rồi!Cố chấp không chịu thừa nhận mọi thứ, bảo vệ lòng tự trọng và cái gọi làsự kiêu ngạo đáng buồn cười, cô ta tự cho rằng bản thân mình đã tìm đượclý do cho sự ngoại tình, luôn thôi miên rằng đó không phải là lỗi của mình.Nhưng sự đau khổ và khủng hoảng trong lòng không hề thuyên giảm dùchỉ một chút.Cô ta sợ rồi.Khụy gối, nghiêng người về trước, chỉ nghe thấy một âm thanh va chạmnặng nề, Liêu Gia Văn quỳ dưới đất, mí mắt của bà Bàng giật lên theo."Mẹ, xin mẹ hãy tha cho con."Bàng Bội San cười lạnh, vẫn đứng yên bất động: "Xem ra cô vẫn khôngmuốn ký chứ gì, được, chúng ta cứ chờ mà xem.""Mẹ..." Giọng nói người phụ nữ thảm thiết như quỷ kêu.Bàng Bội San ngừng lại, xoay người đi đến trước mặt cô ta, ánh mắt từtrên cao nhìn xuống hàm chứa sự khinh thường, lạnh lùng dễ thấy."Nếu sớm biết sẽ như thế, thì lúc đầu sao còn làm vậy? Ký đi, mọi ngườiđều vui vẻ.""Tại sao cứ phải ép tôi?""Bởi vì lỗi lầm cô phạm phải không thể nào tha thứ được.""Tôi biết, bà vẫn luôn không thích tôi, nhưng đây là chuyện của vợ chồngchúng tôi, bà dựa vào cái gì mà lại nhúng tay vào?""Liêu Gia Văn, nếu tôi là cô thì tôi đã biết tự giác, ký xong sẽ đi, vẫn chưađến mức mất hết tất cả. Cô nói đúng, tôi đúng là không thích cô, nhưngtrước đây tôi tự hỏi bản thân mình đã đủ khoan dung rồi. Cô hễ ra nướcngoài là ở suốt mấy năm trời, tôi có nói gì chưa? Mồi lần về nhà đều trưngra cái bản mặt lạnh lùng, tôi có mắng chửi cô không? Nếu không phải vìnể mặt thằng cả, thì cô là cái thá gì chứ? Ngay cả ba của nó còn chưa đượcsự đãi ngộ như cô đâu!"Tống Vũ đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo bỗng hắt xì khiến cho bà cụbuồn cười: "Con trai à, chắc là vợ con đang nhớ con."Tống Vũ rút khăn giấy ra lau nước mũi, nhớ ông? Chắc không có khả năngđó đâu..."Mẹ con xin thề, sau này con sẽ ngoan ngoãn ở trong nước, một lòng mộtdạ chăm lo cho gia đình. Không phải mẹ muốn ôm cháu sao? Con có thểbàn bạc với A Văn, đảm bảo trong năm nay...""Đủ rồi, tôi không rảnh nói nhảm với cô, buông tay!""Sao bà lại không cho tôi thêm một cơ hội? Nói cho cùng, vẫn là do bàxem thường tôi!"Bàng Bội San cười lạnh, ánh mắt vừa thương hại, vừa như có trộn lẫn mộtthứ gì khác, "Người đê tiện, cũng sẽ nghĩ người khác cũng tiện như mình,hiểu không? Nếu cô đã coi bản thân mình là một đống bùn thì còn mongtôi sẽ xem cô như đám mây trắng trên trời à?"Cả người Liêu Gia Văn run lên, sắc mặt trắng bệch.Bà Bàng muốn nói hết những lời đã đèn nén trong lòng suốt bao nhiêunăm qua: "Là do cô thiếu thận trọng, cứ luôn cho rằng người ta nhìn côbằng một ánh nhìn thành kiến. Tôi thừa nhận, cô đã đủ cố gắng, thậm chíquên ăn quên ngủ, nỗ lực phấn đấu trong Bộ Ngoại Giao, vốn dĩ có mộtngười con dâu biết phấn đấu như cô là may mắn nhà họ Tống, nhưng côcăn bản lại coi thường nhà họ Tống!""Dùng chiêu trò thủ đoạn? Quan lại bao che cho nhau? Đây là những lờiđược thốt ra từ miệng cô chứ nhỉ?"Liêu Gia Văn trừng to mắt, phủ nhận theo bản năng: "Tôi không có...""Xời... đã đến bước này rồi, cô không thể thẳng thắn một chút sao? Làmngười phải bớt chiêu trò, thành thật hơn một chút." Sự mỉa mai tràn đầytrong mắt Bàng Bội San.Con dâu tốt của bà lại nói năng bậy bạ ở bên ngoài, bôi nhọ nhà họ Tống!Bà cũng vì xem qua tư liệu điều tra của Ám Dạ mới biết được, nếu không,đến khi nhà họ Tống của bà bị đâm mà vẫn không biết là kẻ nào giở tròsau lưng!"Nếu cô đã ghét nhà họ Tống như thế thì còn cầu xin ở lại làm gì? Muốngiở trò ngầm? Hay muốn trả thù ai?"Liêu Gia Văn lắc đầu điên cuồng, mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi."Chúng tôi luôn cẩn thận mọi lúc mọi chuyện, thân ở trên cao, bất kỳ mộtbước đi sai lầm nào cũng có thể trở thành một đòn chí mạng. Những cô thìngược lại, nhiều lần kéo chân sau của chúng tôi, đúng là phá đi một bệ đỡtốt! Cô cảm thấy bản thân mình rất thanh cao sao? Hừ, nếu không có nhàhọ Tống, e rằng ngay cả cửa của Bộ Ngoại Giao cô cũng chẳng thế bướcvào được, đây đúng là điển hình của "vong ân bội nghĩa!""Tôi dựa vào sự cố gắng của bản thân để vươn lên thì có gì sai?""Dựa vào bản thân chứ gì? Được, vậy tôi hỏi cô, lúc còn đi học cô nhậnđược giải thưởng quốc gia mấy lần? Cô có tham gia vào việc trao đổi họcsinh không? Có lấy được bằng thạc sĩ chưa? Đây đều là những yêu cầu cơbản nhất của Bộ Ngoại Giao đối với một thực tập sinh, xin hỏi Liêu GiaVăn cô đáp ứng được điều nào? Càng đừng nói đến việc thông qua khảohạch trở thành công nhân viên chức nằm trong biên chế chính thức, việcđó có thể sánh như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc! Cô thật sự chorằng chỉ với một chút bản lĩnh cỏn con đó của cô là có thể địch lại đượcnhững cao tài sinh đứng đắn đàng hoàng kia sao?""Buồn cười thật, một kẻ đi cửa sau như cô lại muốn đi phê bình ngườikhác đi lên dựa vào quan hệ à? Lúc trước, chỉ cảm thấy cô thiển cận, tâmtư nhạy cảm. Bây giờ tôi lại thấy cô là kẻ khờ khạo! Một đứa hoàn toànngu xuẩn!"Liêu Gia Văn như bị sét đánh, tả tơi héo úa như một quả cà tím bị nhấnchìm trong màn sương buốt giá.Nhiều năm qua, hóa ra cô ta chỉ là một trò cười! Ha ha ha...Cô ta cười mà lệ rơi đầy mắt.Bàng Bội San không hề đồng cảm với cô ta một chút nào, loại con dâu nàyvốn không hề thích hợp với nhà họ Tống. Năm đó, nếu như không phảithằng lớn khăng khăng, mà bà lại sợ làm tổn thương đến tình mẹ con, thìsẽ không hề có chuyện đồng ý lấy cô ta vào nhà đâu!"Nhớ kỹ, tất cả những gì cô có được hiện nay đều đến từ nhà họ Tống,không muốn thua quá thảm hại thì hãy ngoan ngoãn ký vào đơn ly hônnày. Nể tình mẹ chồng nàng dâu, tôi sẽ liên hệ với một bác sĩ giỏi một chútgiùm mẹ cô."Im lặng một lúc, Liêu Gia Văn đứng im lặng như một khúc gỗ, sắc mặt uám.Ngay lúc sự nhẫn nại của Bàng Bội San đã hết, chuẩn bị rời đi, cô ta mớigiơ tay lên lau đi nước mắt: "Còn ba tôi thì sao?"Bà Bàng cười, thật biết thức thời, e rằng trên người Liêu Gia Văn chỉ cóđiểm này là được bà thừa nhận. Diễn xong cảnh khóc, quỳ gối màu mè,cuối cùng xác định được không còn hi vọng gì nữa mới bắt đầu giành lấylợi ích lớn nhất cho bản thân.Nói dễ nghe một chút thì gọi là biết xem xét thời thế, nói khó nghe thì làích kỷ!Vừa hay, chỉ cần có điều kiện để bàn thì chẳng sợ không ly hôn được.Liêu Gia Văn bình tĩnh nhìn bà, "Thả ba tôi ra, tôi lập tức ký tên.""Xin lỗi, cục cảnh sát không phải do tôi mở, không phải muốn thả người làthả người được.""Bà muốn ba tôi ngồi tù?""Không phải là tôi muốn hay không, là ông ta có đáng hay không. Phạmlỗi thì phải gánh chịu hậu quả, lúc ông ta bán bản vẽ thiết kế, lén lút nhậntiền hoa hồng thì sao không nghĩ đến sẽ có ngày trở thành tội phạm? Nhàhọ Tống nhà tôi đúng là có mối quan hệ, nhưng cũng thể dùng bậy bạđược!""Mẹ, không, bây giờ nên gọi là bà Bàng nhỉ, bà đang giả khờ với tôi à?""Ngại quá, con người tôi trước giờ vẫn luôn thông minh, dù sao chỉ có kẻngốc mới xem tất cả mọi người là kẻ ngốc, cô thấy thế nào?"Nếu chuyện bàn bạc đã không thành công thì cô ta dứt khoát không kháchsáo thêm nữa, "Xin lỗi, ngày nào chưa nhìn thấy ba tôi, thì tôi sẽ không kýtên ngày đó.""Ok!" Bà Bàng không hề tức giận, thậm chí còn cười ung dung, "Hy vọngcô có thể chịu đựng được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo."Liêu Gia Văn cảm thấy lạnh sống lưng.Lúc này, đèn đỏ ngoài phòng phẫu thuật bỗng nhiên tắt đi, vài y tá đẩy cửara."Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?" Liêu Gia Văn nhào tới, tinh thần kích động."Xuất huyết não cấp tính, nếu muộn thêm vài phút thì e rằng không thểcứu được nữa."Liêu Gia Văn thở vào nhẹ nhõm, may mà... nhưng câu nói tiếp theo củabác sĩ lại đánh cô ta xuống địa ngục một lần nữa..."Tuy người đã được cứu sống, nhưng mạch máu trong đầu bị vỡ, máu trànra đè ép dây thần kinh, liệt nửa người dưới...""Có thể... chữa trị được không?""Từng có tiền lệ như thế, nhưng cần liệu trình phục hồi, một số thuốc men,máy móc nhập về từ nước ngoài. Nếu điều kiện gia đình chỉ ở mức bìnhthường thì không nên làm như thế.""Cần khoảng bao nhiêu tiền?""Một năm đổ lại cần khoảng 70 vạn, nhưng không đảm bảo chắc chắn cóhiệu quả, dù sao tố chất cơ thể mỗi người mỗi khác, có người có thể phụchồi như ban đầu, nhưng có người..." Bác sĩ thở dài, liên tục lắc đầu.Liêu Gia Văn lảo đảo, lùi về sau một bước, bà Liêu đã được đẩy vàophòng bệnh.Từ đầu đến cuối, Bàng Bội San chỉ lạnh lùng quan sát, "Lời tôi nói lúc nãylúc nào cũng có hiệu lực, nghĩ kỹ rồi thì liên lạc sau. Sự kiên nhẫn của tôicó hạn, không có nhiều thời gian chơi "mạnh bạo" với cô, một câu ký haykhông, hy vọng lần sau đừng bắt tôi phải cất công đi một chuyến uổngphí.""Đợi đã!"Bà Bàng ngừng bước."Tôi cần tiền." Cổ họng cô ta khô khốc."50 vạn.""Bà!""Đừng quên, cô là bên phạm lỗi, tôi không để cô ra đi với bàn tay trắng làđã may lắm rồi.""Ba tôi...""Chuyện này không có cửa để thương lượng".Con tim Liêu Gia Văn hận đến mức rỉ máu, cuối cùng vẫn phải ký tên lêntờ giấy mỏng manh kia, cũng chính tay chôn vùi cuộc hôn nhân vốn nênhạnh phúc mỹ mãn của mình.Dựa vào thực lực của nhà họ Tống, có được bản thỏa thuận này thì khôngcần phải đi đến cục Dân Chính thì đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn.Phần thuộc về Liêu Gia Văn được chuyển đến bằng hình thức chuyển phátnhanh.Bà Liêu đã tỉnh dậy, chỉ trông một đêm cứ như già đi mười tuổi, "Châncủa mẹ làm sao vậy? Gia Văn, chân của mẹ bị sao vậy?"Là bà ta, đều là do bà ta hại!Trương Diệp lợi dụng chức vụ lén lút cấu kết với công ty thương mại bịngười giấu tên tố cáo, phía trên bắt tay vào điều tra, chưa đến một ngày đãlấy ra được chứng cứ xác thật, Bộ Ngoại Giao chính thức khởi kiện lên tòaán, tòa án phán quyết hình phạt tù ba năm, tịch thu toàn bộ tài sản phipháp.Nể mặt cô ta từng là con dâu cả nhà họ Tống, cuối cùng Bàng Bội San vẫnthủ hạ lưu tình, không cho Trương Diệp khai cô ta ra."Liêu Gia Văn, tôi đã làm hết tình hết nghĩa rồi, nếu cô còn không biết tốtxấu, nhất quyết muốn đi lên con đường cùng thì đừng trách tôi ra tay độcác!"Đây là câu nói của bà Bàng.Hóa ra, mẹ chồng cô ta mới là nhân vật lợi hại nhất, đánh bước nào ràobước ấy, ép người đến vách núi, lại không để cho người ta rơi xuống, cứ lơlửng như thế, lúc nào cũng thấy thấp thỏm không yên.Buồn cười làm sao khi cô ta từng ngây thơ cho rằng đó là một tiểu thư nhàgiàu thân phận phú quý, dựa vào nhà mẹ đẻ mới có thể gả vào hào môn.Thậm chí, Liêu Gia Văn còn từng mang Bàng Bội San ra so sánh với bảnthân cô ta, cuối cùng còn rút là một kết luận: Cô ta ưu tú hơn nhiều so vớibà mẹ chồng sống cuộc đời an nhàn sung sướng này! Ít ra, cô ta còn cócông việc, có năng lực, có đầu óc, tốt hơn rất nhiều so với một Bàng BộiSan được phục vụ đến tận răng!"Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thật sự là ngu ngốc mà.Cốc cốc!"Mời vào." Chỉnh lý lại biểu cảm trên khuôn mặt, Liêu Gia Văn bình tĩnhlên tiếng."Chị Liêu, bộ trưởng có việc tìm chị.""Tôi sẽ qua đó ngay.""Tiểu Liêu đến rồi à, ngồi đi." Trên khuôn mặt bộ trưởng Lý vẫn nở nụcười hiền hòa như cũ, khiến người ta nhìn không ra chút đầu mối nào."Cảm ơn bộ trưởng Lý."Đợi cô ngồi xuông, lão lãnh đạo mới tiếp tục nói: "Chuyện là thế này, bênphía Brazil đang thiếu người, tôi chuẩn bị cử cô và Tiểu Triệu qua đó, vừahay tạo một cơ hội rèn luyện cho người trẻ các cô."Nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt của Liêu Gia Văn cứng đờ, mất một lúclâu mới có phản ứng trở lại được: "Đi... Brazil?"Không phải Paris, mà là Brazil?Còn cả Tiểu Triệu đó nữa, thực tập sinh được lên chính thức vào nămngoái, kêu cậu ta ra ngoài rèn luyện vài năm thì vẫn ổn, nhưng cô ta đã lànhân viên nồng cốt có đủ năng lực cạnh tranh vị trí phó bộ trưởng rồi, vẫnbị cử đến một nơi như Brazil sao?"Bộ trưởng Lý, có nhầm lẫn gì không? Trước đây tôi rõ ràng là Đại sứthường trú tại Thụy Điển, sao lại...""Hoàng gia Thụy Điểm bên ấy có yêu cầu mới đối với vị trí Đại sứ, chúngtôi đã suy nghĩ rồi, cảm thấy không hề quá đáng nên đã đồng ý.""Yêu cầu? Yêu cầu gì?""Liên quan đến mối quan hệ ngoại giao của hai nước, tôi không tiện tiết lộra.""Tôi không đáp ứng được yêu cầu sao?""Đúng vậy. Chúng tôi đã ra đưa ra lệnh bổ nhiệm, vị trí trống bên ThụyĐiển đã được bổ sung, chỉ còn lại mỗi Brazil vẫn chưa chọn được Đại sứ.Tiểu Liêu à, tôi vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của cô, tin rằng dù có đổihoàn cảnh thì cô vẫn có thể xuất sắc như trước. Cái gọi là, thép tốt phảidùng làm lưỡi đao, chúng tôi đều gửi gắm một sự kỳ vọng rất cao ở nơicô."Vừa đấm vừa xoa, đây là thủ đoạn thường hay xử dụng của những ngườilõi đời.Liêu Gia Văn đã từng nhìn thấy người khác bị gây khó dễ, cô ta chỉngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn cười thầm trong lòng. Bản thân nhữngngười đó không có năng lực, lại còn đi oán trách lãnh đạo bất công. Thậtkhông ngờ chuyện tương tự lại xảy ra trên người cô ta.Ha ha... Thời thế thay đổi, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh."Tiểu Liêu, còn chuyện gì nữa không?""Mẹ tôi ngã bệnh, tạm thời..." Cô ta nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũngmang theo nụ cười của bộ trưởng bỗng nhiên trở nên nặng nề, lời đã đếnbên miệng nhưng không thể thốt ra được."Cô nghĩ kỹ rồi? Nếu không đi thì lùi về làm văn phòng đi. Tôi nhớ trướcđây cô từng là phiên dịch, vừa hay bên phía Học viện phiên dịch cao cấpđang thiếu người...""Bộ trưởng, tôi đi!"Cô ta đã ở vị trí này quá lâu nên sớm đã quên đi những ngày tháng đấutranh vật lộn ở tầng thấp trước kia. Cô ta là con dâu cả của nhà họ Tống,sao có thể cam tâm bị đánh về nguyên hình?"Đúng rồi, vậy mới là đồng chí tốt. Tuy môi trường bên Brazil có hơi cựckhổ, nhưng nghịch cảnh mới rèn luyện được người, cố gắng làm, tranh thủsớm ngày trở về.""Tôi biết rồi.""Đi đi, lệnh bổ nhiệm sẽ được đưa xuống vào ngày mai, nhanh chóng khởihành.""Vâng."Hóa ra, đây mới là quan trường. Không có ô dù của nhà họ Tống, mọi thứkinh tởm đều trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là một chiến trường, máu metanh tưởi, thắng làm vua thua làm giặc, sao cô ta có thể cho rằng đây làchốn thiên đường của chính nghĩa và công bằng chứ?Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi!Vì cô ta ngu dốt nên mất đi một cuộc hôn nhân, một người đàn ông yêumình, một công việc đầy hãnh diện và một nhà họ Tống che mưa che giócho cô ta. Mẹ bị liệt, cha bị tố cáo, người tình ngồi tù, những thứ cô ta chorằng đáng tự hào đều vỡ thành mảnh vụn.Ngày thứ hai bà Liêu nằm viện, phía cục cảnh sát có tin tức, ông Liêu đãnhận tội, bị phán ngồi tù 1 năm 3 tháng.Ngày Liêu Gia Văn đi, đã là cuối thu.Những nhánh cây trụi lủi nằm trải dài hai bên đường, miệng hà ra khóitrắng. Không có ánh nắng, trời cũng không trong xanh, cô ta đeo khẩutrang, nhưng hơi thở vẫn tỏa ra khói trắng mù mịt.Trong lòng như có một viên đá to đè nặng, cứ như giây tiếp kheo sẽ khiếnngười ta ngừng thở.Đứng giữa sảnh khách sạn, xuyên qua những ô cửa sổ sát đất bám đầy hơinước, cô ta ngơ ngác nhìn thành phố này một lần cuối cùng, bao lâu rồichưa gặp A Văn?Cái cảnh tượng xấu xí ấy đã trở thành khúc dạo đầu của việc hai ngườichia tay nhau, cũng là lần gặp mặt cuối cùng.Sự dịu dàng nho nhã của anh, sự chu đáo ân cần của anh, sự quan tâmchăm sóc của anh, tương lai chúng sẽ thuộc về một người phụ nữ khác.Còn Liêu Gia Văn chỉ là một trang giấy đã bị lật qua, chứa đựng những nộidung xấu xí, mãi mãi sẽ không được lật trở lại.Họ từng yêu nhau như thế, lúc ở bên nhau vui vẻ biết nhường nào, thờigian trôi qua, mọi thứ sẽ thay đổi, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ.Khi đã tỉnh giấc, cô ta cũng nên trở về nguyên hình, lưu lạc trần ai."Chị Liêu, nên lên máy bay rồi." Tiểu Triệu lên tiếng nhắc nhở."Đi thôi!""Ôi, thật sự hâm mộ với những người có người nhà đến tiễn."Liêu Gia Văn ngây người, cô ta cũng từng được như thế, chỉ có điều chưabao giờ trân trọng lấy điều đó...Tạm biệt, thủ đô.Tạm biệt, ông xã...."Mẹ! Con về rồi!" Tống Bạch vừa vào cửa thì đụng phải cảnh vệ viên TiểuHách, "Tuấn Tuấn, cậu cũng ở đây à! Không đi họp với ông nội hả?"Hách Tuấn hơi đỏ mặt, cậu út cứ thích đặt biệt danh bậy bạ cho anh ta, thậtkhông muốn sống mà! Còn Tuấn Tuấn nữa chứ..."Này, trong tay có thứ gì vậy? Lấy ra cho tôi xem với nào?""Bưu phẩm của bà chủ.""Của tôi?" Bà Bàng rất thính tai, "Cầm qua đây xem thử nào."Tống Bạch ngoắc tay, "Tuấn Tuấn, cậu đi làm việc đi, để tôi cầm quacho.""Vâng." Bỏ chạy trối chết."Chà, Tiểu Tuấn Tuấn xấu hổ kìa..."Bà Bàng đi tới, giật lấy tập tài liệu trong tay anh ta, trừng mắt nhìn: "Bớtchọc ghẹo Hách Tuấn lại đi!""Xời, nói không chừng Tiểu Tuấn Tuấn lại rất thích sự khiêu khích củacon thì sao?""Con cho rằng ai cũng biến thái như con à?" Bà Bàng bác bỏ, bày ra biểucảm "quả đúng như thế"."Mẹ! Mẹ ruột của con ơi! Có người mẹ nào lại đi dìm con trai ruột củamình như mẹ không? Ối, giấy xanh? Ly hôn rồi à?""Nếu không con nghĩ là ai hả?""Mẹ, mẹ thật tài giỏi!" Đồng chí Tiểu Bạch giơ ngón cái lên, nói thật, phụnữ trong nhà này không phải ai cũng là đèn cạn dầu đâu.Bà cụ đã tu luyện thành thần, thường sẽ không hay ra tay.Bà Bàng vẫn còn trong giai đoạn yêu tinh, nhưng bản lĩnh tài giỏi, có thểxem như là Hắc Sơn Lão Yêu vậy!Tống Thanh, chị anh ta trước mắt vẫn còn là một con tiểu yêu tinh, nhưThiến Nữ U Hồn gì gì đó, chạy lon ton theo đuôi Hắc Sơn Lão Yêu,chuyên môn câu dẫn hồn phách người ta!"Chuyện này mẹ định nói với anh con thế nào?"Bà Bàng trợn mắt khinh thường: "Con cho rằng ai cũng ngốc như con à?Trong lòng thẳng cả đã có tính toán, không cần con phải lo lắng.""Hey! Con nói này, mẹ đừng có dìm con được không? Ít ra con cũng cógiúp đỡ trong chuyện này mà!""Giúp đỡ? Con không gây thêm loạn thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi!""Chà... hiện trường tai nạn, chuỗi khách sạn, hai chuyện đó đều do con xửlý đó, được không?""Vâng vâng vâng, con trai mẹ tài giỏi, đáng được biểu dương!""Hề hề... vậy mới được!""Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của con kia, vớ vẩn!""Con thích..."------oOo------Chương 265: Lợi hại quá, dì cô tinh của conNguồn: EbookTruyen.MeBuổi tối hôm đó, bà Bàng xách hộp cơm giữ nhiệt đi đến bệnh viện."Mẹ? Giờ này rồi sao mẹ còn đến nữa?" Tống Tử Văn đặt báo xuống, hơikinh ngạc."À, đến đưa đồ ăn khuya cho con." Bà mở nắp hộp ra, mùi thơm tỏa rakhắp phòng bệnh, "Sẵn tiện chúc mừng con, trở lại quãng đời độc thân."Nhẹ nhàng như đang nói "thời tiết hôm nay thật đẹp".Bà đối lưng với giường bệnh, đổ canh gà vào trong bát, lại lấy thìa ra,động tác tuần tự gọn gàng, trong suốt cả quá trình không hề xoay đầu lạinhìn phản ứng của Tống Tử Văn, đây là sự tôn trọng của một người mẹdành cho con trai mình.Một lúc sau, bà mới bưng bát xoay người lại, "Canh chính tay mẹ hầmđấy, thử xem?""... Vâng." Tống Tử Văn nhận lấy, thưởng thức từng ngụm nhỏ, "Rấtthơm."Bà Bàng cười: "Thích là được." Sau đó lấy một túi tài liệu từ trong túi ra,đặt bên gối của anh ta.Bên trong là đơn xin ly hôn và giấy xác nhận ly hôn.Tống Tử Văn khép mắt, đôi hàng mi rung rung, một lúc sau mới khẽ vângmột tiếng.Bà Bàng thở phào, vỗ mu bàn tay con trai: "Đừng lo lắng, có mẹ ở đây."Anh ta chợt thấy ấm lòng, không còn tình yêu, cuộc hôn nhân đã bị maitáng, nhưng ít nhất anh ta vẫn còn người nhà ở bên."Bác sĩ nói, ngày mai có thể xuất viện, mẹ kêu Thanh Thanh và Tiểu Bạchtới đón con.""Bên phía tòa thị chính....""Đã xin nghỉ phép năm, con chỉ cần lo yên tâm nghỉ ngơi là được.""Mẹ, con xin lỗi. Không phải con cố ý đâu, trước khi chiếc xe tải kia laora, con đã giảm tốc rồi.""Ừ, mẹ biết hết. Nhưng có một việc con phải nhớ kỹ, trước khi làm việc gìđó thì phải nghĩ tới hậu quả. Con không chỉ có một mình, con vẫn còn bamẹ anh em, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, con bảo cả nhà phải làm sao đây?Ông bà con kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, con nhẫn tâm thế sao?"Hai mẹ con nói rất nhiều chuyện, nhưng không hề nhắc đến ba chữ "LiêuGia Văn", dường như ai nấy đều đã quên đi đã từng có một người phụ nữtừng làm con dâu, từng làm vợ như thế.Lúc bà Bàng trở về thì đã gần nửa đêm, Tống Vũ cầm báo ngồi trongphòng khách đợi bà."Về rồi à?""Vâng." Bà Bàng thay giày, nhào vào lòng chồng mình.Tống Vũ khẽ sửng sốt, được thôi, ông thấy hơi kinh ngạc. "Sao thế?""Con trai chúng ta thông suốt hơn trong tưởng tượng.""Đưa đồ cho nó rồi à?""Ừ.""Tốt xấu gì đó cũng là con của chúng ta, đâu thể nào tệ được?""Xời! Biết ngay là ông sẽ dát vàng lên mặt mình mà!""Tôi cũng đang khen bà đấy thôi!""Miệng lưỡi trơn tru." Bà Bàng chọt vào tim chồng nhà mình, cười yêukiều.Con tim Tống Vũ khẽ rung động, bế ngang bà lên."Này! Ông làm gì đấy?""Đi ngủ!"Đôi gò má của bà Bàng đỏ bừng, thấp giọng mắng: "Lớn già đầu rồi, ôngcó thấy xấu hổ không?""Thanh Thanh và Tiểu Bạch ở trong phòng, ba mẹ đều ngủ rồi, không nhìnthấy đâu!"...Tống Bạch vứt điện thoại đi, nằm dang tay dang chân trên giường, đã mấyngày rồi, sao vẫn tắt máy?Suy nghĩ, lại với lấy điện thoại: "Alo, Dịch Tử."Đầu dây bên kia vọng lại tiếng ư ư a a, Tống Bạch cười nhạo: "Cậu khôngsợ cạn kiệt tinh lực mà chết à?"Một tiếng gầm nhẹ, Chu Dịch bò dậy khỏi cơ thể người phụ nữ, kéo áongủ qua mặc lên người, châm một điếu thuốc, đi ra ban công: "Ba, nửađêm nửa hôm gọi cho tôi, cậu kiểm tra công việc à?""Bớt đắc ý đi, tình hình bên đại học T thế nào rồi?""Thế nào là thế nào?" Chu Dịch đùa nghịch chiếc bật lửa, dáng vẻ trongrất nhàn nhã."Không phải kêu cậu đi tìm Đàm Hi sao? Mấy ngày rồi vẫn chưa mởmáy.""Đại học T đang tổ chức ngày hội thể thao, đều nghỉ lễ hết rồi!""Ký túc xá không có ai à?""Không có. Tôi nói này, cậu nhớ nhung thế làm gì? Đừng quên, đó làngười của anh họ cậu." Nhắc đến Lục Chinh, sắc mặt Chu Dịch bỗng trởnên nghiêm túc: "Ba, nói thật đó, những năm gần đầy việc Nhị gia tu tâmdưỡng tính không hề giả, nhưng sự tàn nhẫn trong xương tủy không hềgiảm đi chút nào, cậu đừng có làm cái chuyện giành thức ăn trong miệngcọp đầy ngu ngốc kia!""Tôi là loại người thế à? Đó là anh của tôi!""Hì hì... Tôi cũng chỉ nhắc nhở cậu thôi mà, dù sao trong lòng cậu cóchừng mực là được.""Ngày mai lại đi tới trường xem thử, tôi lo sẽ xảy ra chuyện.""Xời... Cô ta không làm cho người khác xảy ra chuyện là đã cảm ơn trờiđất lắm rồi, ai dám động vào con tiểu yêu tinh kia chứ?"Tống Bạch cau mày: "Kêu cậu đi thì cứ đi, nói nhiều như thế làm gì?"Chu Dịch lầu bầu: "Biết rồi!""Được, cứ thế đã, tôi cúp máy đây!"Ngày hôm sau, Tống Bạch ngủ đến trưa, vừa xuống lầu là đã nghe thấy mẹanh ta ngân nga điệu hoàng mai, vừa ăn trái cây vừa xem phim truyện cẩuhuyết."Mẹ, hát gì đấy?""Ối, cậu Ba nhà chúng ta dậy rồi à?"Tống Bạch đánh giá mẹ mình từ trên xuống dưới, một cách kỹ càng: "Tâmtrạng mẹ hôm nay tốt thế?"Bà Bàng cười vui vẻ."Mẹ có biết bây giờ trong đầu con đang hiện lên từ nào không?"Nhăn mày, "Có gì cứ nói.""Hoa nở hai lần!"Tay Bàng Bội San run lên, điều khiển từ xa rớt xuống sàn: "Ơ hay, thằngnhãi ranh kia! Muốn ăn đòn chứ gì?"Đồng chí Tiểu Bạch chậc lưỡi, giả vờ uyên thâm, vuốt cằm: "Điển hìnhcủa kiểu thẹn quá hóa giận!""Thằng nhóc chết tiệt!""Tối hôm qua làm trò gì xấu xa với ba con chứ gì?" Nói xong, còn chớpmắt đầy ẩn ýBàng Bội San bị sặc, mặt mũi đỏ bừng, "Cút qua một bên! Đợi đã... lấyđiện thoại trên tủ giày lại đây cho mẹ.""Vâng, Thái hậu Lão Phật Gia!" Vừa nói, vừa cười gian, vừa làm động tácthỉnh an.Bà Bàng nghiến răng, trừng mắt nhìn anh ta, haizz, thằng nhóc này khi nàomới nghiêm túc đây? Suốt ngày chỉ biết làm trò, đúng là làm bà đây buồnlo chết mất thôi!"Này, di động."Bàng Bội San nhận lấy, tiện tay tắt luôn tivi, Tống Bạch nhìn thấy dáng vẻtrịnh trọng của mẹ mình thì bỗng cảm thấy mới mẻ kỳ lạ. "Gọi điện thoạicho ai vậy?""Đừng nói chuyện!" Đợi một lúc bà Bàng bật cười, "Cô Tinh à, không làmphiền cậu nghỉ ngơi chứ?"Tống Bạch giật mình, ghé tai vào thăm dò, thì nghe thấy một giọng nói rấtrõ ràng, "Không."Nói thế nào nhỉ? Có sự lạnh giá của vùng cực địa, lại sôi sục linh khí củadòng suối, không hẳn nhiệt tình, cũng không vòng vo, bà ấy nói không tứclà không, tuyệt đối không hề nói những lời như kiểu khách sáo.Đây chính là An phu nhân trong truyền thuyết ư?Thật ra, cái tên "Dạ Cô Tinh" không hề xa lạ với anh ta, thậm chí với cảngười trên toàn thế giới. Tượng đài sừng sững trong giới showbiz Hoa Hạ,siêu sao Hollywood mà các hãng sản xuất phim lớn muốn tranh giành, rõràng nên là một nhân vật đứng đầu dư luận, nhưng bà ấy lại sống vô cùngkhiêm tốn.Ngoại trừ thời điểm tuyên truyền phim và một số trường hợp không thểkhông xuất hiện thì thật sự rất khó nhìn thấy bà. Giống như người bênngoài nhận xét về bà... "Cao ngạo lạnh lùng", quả thật Dạ Cô Tinh đãchứng tỏ mấy chữ kia rất rõ ràng.Nhưng dù mang theo một phong cách đặc biệt như thế nhưng lại chinhphục được ngàn vạn khán giả nhiều chuyện khó tính, không chỉ trongnước, mà ngay cả nước ngoài cũng bị bà chinh phục triệt để. Đừng nói đếnviệc gặp được người thật, chỉ cần nhắc đến tên bà cũng đã có thể khiếnmọi người hét vang lên.Fan có mặt khắp mọi nơi, nam nữ già trẻ, tóc đen tóc vàng, da trắng davàng da đen, không hề quá đáng khi xưng bà ấy thành "siêu sao toàn cầu".Gần 10 năm nay, Dạ Cô Tinh đã vào trạng thái bán ẩn dật, chu du thế giớicùng với một đại ca xã hội đen, thỉnh thoảng update vài tấm hình trênweibo, trong chớp mắt lại có một đống fan nhào tới liếm màn hình cầuvuốt ve.Tuy nói rằng "Giới giải trí kiên cố, minh tinh ra vào như nước chảy",những năm qua có bao nhiêu nghệ sĩ tới tới lui lui? Hôm nay người nàynổi tiếng, ngày mai người kia rút khỏi giới, sao mới dâng lên, siêu sao ngãxuống, nhưng Dạ Cô Tinh vẫn giữ vị trí đỉnh cao trong giới giải trí này,gió mưa không làm gì được bà.Có thể thấy mạnh mẽ đến cỡ nào!"Chuyện của thằng cả lần này phải cảm ơn cậu. Còn chuyện bên phía ThụyĐiển, là do Tiểu Húc giúp đúng không?""Việc cỏn con thôi.""Nghe nói Tuyệt về nước rồi, cũng không biết là thật hay giả, hai nhàchúng ta không phải là người ngoài, nếu không ngại thì kêu nó đến nhà ănbữa cơm, cũng có dịp để cho hai thằng con không ra hồn nhà tớ gặp mặtnó.""Sẽ có dịp mà."Bà Bàng thở phào, có lời hứa này trong lòng cảm thấy yên tâm: "Được,vậy tớ không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa, về nước rồi gặp.""Ừ, về nước rồi gặp.""Mẹ, chuyện ở cục giao thông lần trước mẹ tìm dì An giúp đỡ ư?" TốngBạch nôn nóng lên tiếng hỏi."Khu vực đó là phạm vi thế lực của Ám Dạ."Tống Bạch sờ mũi, "Mẹ ghê gớm thật! Hắc bạch gì đều quất hết!"Bà Bàng nhướng mày, "Cũng thường thôi.""Đúng rồi, sao mẹ lại quen biết dì An?" Hai mắt của đồng chí Tiểu Bạchsáng rực."Chuyện của nhiều năm về trước rồi..." Bàng Bội San thất thần, ánh mắtmang màu hoài niệm.Bàng gia lúc đó tuy miễn cưỡng có thể chen chân vào giới thượng lưu ởthủ đô, nhưng không hề hiển hách vẻ vang như ngày hôm nay. Hai nhàGiang Kỷ độc quyền, An gia là bá chủ ẩn hình, sau này Kỷ gia đi xuốngmới cho Bàng gia có cơ hội lên ngôi.Bàng Bội San gặp Dạ Cô Tinh khi mới 20 tuổi, đang học đại học, thànhtích xuất sắc, là một công chúa nhỏ vô cùng kiêu ngạo.Bà đứng ở vường hoa nhìn một nam một nữ sánh vai nhau bước ra từ thưphòng của ba mình, nam thì cao lớn anh tuấn, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần,tuy họ không nắm hay, cũng không có bất kỳ động tác thân mật nào,nhưng sự ái mộ giữa hai người lại cứ như được toát ra từ trong xương tủy,một cái nhìn thôi đã đong đầy tình ý.Ánh nắng rọi xuống cơ thể hai người cứ như phủ một vầng sáng ưu nhãlên người họ, bà chưa bao nhờ nhìn thấy hai người yêu nhau nào lại xứngđôi đến thế.Bàng Bội San nhìn đến ngơ ngác, hóa ra thật sự có câu "chỉ ước làm uyênương, không ước thành tiên".Trong lòng bà nghĩ như vậy, miệng cũng lẩm bẩm theo, khiến hai ngườikia ngừng lại nhìn tới.Ánh mắt của người đàn ông kia rất lạnh, tựa như băng tuyết hóa thành, chỉmột ánh nhìn cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh từ lòng bàn chân, côchủ Bàng khi ấy không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng rời tầm nhìn.Sau đó lại nhìn sang cô gái kia, giây tiếp theo trừng to mắt, buột miệngthốt lên: "Tiểu Tử Y! Cô là Cô Tinh đúng không? A A! Có phải tôi đangnằm mơ không? Tôi... tôi... tôi rất thích cô, mỗi một bộ phim của cô tôiđều xem ít nhất 3 lần, trong MP3 toàn là nhạc của cô!" Cô Hai Bàng kiêungạo bỗng chống biến thành fan cuồng, mọi lễ nghĩa rụt rè gì đó đều vứthết ra sau đầu."Chào cô, San San."A! Giọng của nữ thần hay quá, nữ thần gọi bà là San San... giây phút đó,cô Hai Bàng hạnh phúc muốn khóc."Cho nên, mẹ bị đã bị chinh phục như vậy sao?" Tống Bạch líu lưỡi, rấtkhó tưởng tượng một người cao quý nhã nhặn như mẹ anh ta cũng từngmột thời mê muội như thế sao."Con tim bà đây lúc đó như sắp nhảy ra ngoài, bình bịch bình bịch..."Tống Bạch chép miệng, "Có khoa trương đến mức đó không?""Đó không phải là người khác, đó là Tiểu Tử Y đó! Nữ thần trong lòngcủa nhân dân cả nước, siêu sao lớn nhất trên quốc tế, OK?""Chậc, dì Cô Tinh của con ghê lớm thật."Bà Bàng nghiêm túc, gật đầu: "Cô ấy là một truyền kỳ."------oOo------Chương 266: Một mìnhNguồn: EbookTruyen.MeHai ngày gần đây, Đàm Hi cảm thấy hơi nhàm chán, một mình trongkhách sạn, không ăn thì uống, à, còn ngủ nữa, sắp thành heo đến nơi rồi.Lục Chinh đi sớm về muộn, cũng không biết đang bận gì.Tuy trong lòng hiểu rất rõ việc anh dẫn cô xuất ngoại không chỉ đơn giảnlà đi du lịch, nhưng bị bỏ mặc thế này thì Đàm Hi vẫn thấy không được vuicho lắm.Kết nối vào wifi khách sạn chơi vài trò chơi, ải cuối cùng vẫn không quađược, thế là càng cảm thấy bực bội.Bấm lung tung một hồi, tắt giao diện trò chơi lại, mở phần danh bạ ra, cáitên "Chàng Ngốc" bắt đầu bằng chữ C đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên.Đàm Hi gọi tới, thông báo rằng không có mạng, cô mới ý thức được đây lànước ngoài, không mở phần Roaming quốc tế thì không thể nào gọi điệnthoại được.Mò mẫm một hồi, mới làm xong thủ tục.Vừa định gọi cho Lục Chinh thì nhận được ba tin nhắn liên tiếp, sau đó làn cuộc gọi nhỡ.Tin nhắn do Hàn Sóc gửi tới, Đàm Hi mở ra, giây tiếp theo đổ mồ hôi hột.Tin đầu tiên: "Gái à, cậu gặp phải phiền phức to rồi! Có một người đànông xông vào ký túc xá của chúng ta tìm cậu, còn nói là chồng cậu, dìquản lý đã đánh đuổi hắn đi, cậu cẩn thận chút nhé!"Tin thứ hai: "Có một người tên là Chu Dịch tới tìm cậu. Ps: Lái xe xịn,chân siêu dài."Tin thứ ba: "Khi nào cậu trở về? Gọi điện thoại không được [Phẫn nộ].Tên Chu Dịch kia lại tới, bà đây sắp bị hắn làm phiền đến chết rồi."Cuộc gọi nhỡ nhiều nhất là của Tống Bạch, Tần Thiên Lâm, Chu Dịch,Hàn Sóc.Cô lập tức gọi lại, "... A Sóc, tớ Đàm Hi đây.""Hả?" Khựng lại, giây tiếp theo, "Chị hai, em xin chị làm ơn coi thời giangiùm đi, bây giờ là nửa đêm đấy nhé! Nửa đêm!" Giọng nói cắn răngnghiến lợi có pha trộn thêm chút khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy, vô cùngkhông kiên nhẫn."Ồ, chỗ tớ bên này đang là ban ngày, ánh nắng tươi sáng.""Cậu quá đáng lắm nhé!" Hàn Sóc kêu oa oa lên, tối qua cô mới thức đêmluyện hát, khó khăn lắm mới có thể ngủ một giấc ngon lành, ai biết đượcđột nhiên có điện thoại gọi tới, "Cô gái à, tuy tớ xem cậu là anh em, nhưngcậu cũng không thể chơi xỏ tớ thế được!""Được rồi, bớt lại đi. Tớ hỏi nghiêm túc này, cái tin nhắn kia là sao?""Hả? Tin nhắn gì?""Tin nhắn cậu gửi cho tớ đấy.""À, mấy hôm nay có một người tên Chu Dịch cứ cách vài hôm lại đến dòhỏi hành tung của cậu.""Tin nhắn đầu tiên là sao?""Tên biến thái đó à, cậu không cần để ý. Không nói lời nào đã xông thẳngvào ký túc xá, chỉ đích danh muốn tìm cậu, nói là chồng cậu! Ha ha ha...buồn cười chết mất thôi! Hắn ta là tên ngốc à?"Đàm Hi mím môi.Đầu dây bên kia, tiếng cười của Hàn Sóc dần biến mất: "Này... chắc sẽkhông là..." chồng của cậu thật chứ?"Tớ biết rồi, cứ thế nhé, bye.""Là sao? Cậu nói rõ ra xem nào! Alo! Vãi! Cúp máy thật rồi..." Hàn Sócném điện thoại đi, "Đúng là kỳ lạ khó hiểu!"Chẳng lẽ... là thật sao?Phì! Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ.Thôi vậy, cứ đi ngủ đã!Đàm Hi không ngờ Tần Thiên Lâm lại nghênh ngang đến ký túc xá tìm cô,"Đồ biến thái! Đồ điên!"Xem ra, chuyện cô và Lục Chinh không còn giấu được bao lâu nữa, cũngtốt, cũng nên lộ diện một cách quang minh chính đại rồi.Chỉ tiếc là, đến bây giờ cô vẫn không làm rõ được rốt cuộc Tần Tấn Huycó âm mưu gì.Giờ Zurich, 17 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối, khi Đàm Hi gọi vào số máycủa Lục Chinh lần thứ ba nhưng vẫn nhận được thông báo tắt máy, cô đábay chiếc ghế bàn trà.Cảm giác tủi thân khi bị lạnh nhạt và sự nhàm chán hoàn toàn bị bùng nổra ngoài, cô mặc áo khoác, cầm lấy túi và khăn choàng, trực tiếp ra ngoài.Mạnh ai nấy chơi chứ gì?Được! Không phải chỉ là Zurich thôi sao! Bà đây không tin chơi khôngđược!Ngón tay trỏ gõ liên tiếp xuống mặt tủ bằng kính, cửa được kéo ra, chủ cửatiệm ăn mặc kín mít bước ra khỏi phòng, "Mua gì?"Vừa mở miệng là có một mùi phô mai tỏa ra, chắc là đang ăn tối ở trongphòng."Thuốc lá." Đàm Hi lên tiếng, đôi môi đỏ mọng.Ông chủ tỏ mò quan sát cô gái Phương Đông gợi cảm nhưng thời thượng ởtrước mặt này, cười nói: "Tiếng Pháp của cô rất chuẩn.""Vậy sao? Tiếng Đức của tôi có phải càng chuẩn hơn không?" Rõ ràng êmdịu, cộng với một khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lại, mang theo một sự caoquý khiến người khác không dám nhìn gần.Ông chủ lúng túng sờ mũi, "Dĩ nhiên." Vốn muốn cưa cẩm, kết quả đốiphương mới là cao thủ.Dùng lời của Khổng Minh chính là: Xuất chinh giết địch, chưa báo đượctin thắng trận thì đã mất mạng."Thuốc lá!""À, xin lỗi! Cô muốn mua hãng nào?""Winston bao mềm.""Đợi một chút!"Đàm Hi lấy được thuốc, trả tiền xong rời đi, phải nói là tiêu sái, vạt áokhoác lướt qua, biến mất nơi lối vào trong nháy mắt.Ông chủ khẽ làu bầu một câu, sau đó vén rèm vào phòng.Mở bao, rút một điếu thuốc ra, ngậm vào trong miệng, một tay Đàm Hiđánh bật lửa, một tay chặn gió, sau đó cúi đầu lại gần, hít một hơi mạnh.Khói thuốc trắng phun ra từ miệng cô, bao phủ xung quanh khuôn mặt,nhanh chóng làm mờ đi dung mạo của cô.Cô lên đại một chiếc xe bus, nhìn khắp một lượt nhưng không thấy đượcchỗ trống nào, quyết định dựa tay vịn gần cửa sổ, lắc lưa theo nhịp xe.Cô cau mày, dáng vẻ hút thuốc vừa thần bí vừa mị hoặc, nhất là đôi môi đỏmọng quyến rũ ấy càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô.Mười mấy ánh mắt tập trung vào người cô, nữ thì thấp giọng khen ngầu,nam thì ánh mắt rung động.Lúc này, xe ghé vào trạm, đậu sát vạch dừng, một người đàn ông đứng dậykhỏi chỗ ngồi chuẩn bị xuống xe, lúc đi ngang qua người Đàm Hi, tay hắnsuýt chút nữa đã chạm vào ngực cô.Ánh mắt Đàm Hi lạnh xuống, quán tính lúc thắng xe khiến chiếc xenghiêng về trước, hắn ta thừa cơ đè lên người cô, Đàm Hi đã có phòng bịtừ trước, nhanh chóng né đi.Khoảnh khắt hai người lướt qua nhau, tay của hắn lại chạm vào mông cô,Đàm Hi triệt để tức giận.Cô xoay người giơ chân lên đá vào đầu gối hắn, hắn ta kêu gào thảm thiết."Phì!" Đàm Hi nhổ tàn thuốc lên người hắn, tranh thủ hắn ta đang còn ngơngác, cô lại đá vào đầu gối còn lại, nghiêng người, tay trái chặn bên ngoài,tay phải móc lên, vùng vai dùng sức quăng mạnh!Một đòn vật hoàn mỹ."Đáng đời! Tên háo sắc!" Đàm Hi nhìn từ trên cao, cười lạnh lùng.Tài xế thấy thế kêu lên Chúa ơi.Các hành khách khác bật cười ha hả không nể mặt ai, có người còn huýtsáo, thậm chí có thể nghe thấy vài tiếng vỗ tai thưa thớt.Đàm Hi lần lượt dùng tiếng Anh, Đức, Pháp để chửi một câu "khốn nạn".Quả thật là siêu ngầu, hất mái tóc dài trực tiếp xuống xe.Nhưng lại không biết rằng còn có hai người đàn ông theo cô xuống xe, mộtngười là tên háo sắc bị cô vật ngã, người còn lại thì đeo kính đen và mũlưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi.Đàm Hi thầm chửi một tiếng "xui xẻo", còn vỗ thật mạnh vào mông, cứnhư bị dính thứ gì đó dơ bẩn lắm, trong lòng thầm mắng Lục Chinh vô sốlần.Một người, dị quốc tha hương, lưu lạc đầu đường xó chợ, gió lạnh thổiqua, cảnh trời càng ngày càng tối, cô nàng Đàm khịt mũi, siết chặt áokhoác.Đột nhiên, ngừng bước, cô nhìn thấy một cửa hàng bán bánh kem, là lốitrang trí màu hồng mà cô ghét nhất, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấyấm áp một cách lạ thường.Đẩy cửa bước vào, cô nhân viên cửa hàng xinh đẹp với chiếc mũi cao hócmắt sâu vui vẻ nói: "Welcome!"Đàm Hi tìm một vị trí gần tường, "Tiramisu, cảm ơn.""Ok, sẽ có ngay."Ăn một miếng bánh ngọt, tâm trạng tốt lên ngay tức thì, cô lấy điện thoạira chuẩn bị cho chàng ngốc nào đó thêm một cơ hội, "Shit!"Di dộng hết pin, tự động tắt nguồn.Đàm Hi chớp mắt, thở dài, thôi cứ ăn đã vậy.Bên kia, Lục Chinh quả thật bận tối mặt tối mày, và Thời Cảnh, người vốnnên về nước lại có mặt ở đây!"Thế nào?"Lục Chinh vứt chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay lên ghế sô pha, xoami tâm, "Không đến.""Dịch Phong Tước quá gian xảo!" Thời Cảnh đấm tay xuống bàn khiếnmáy tính rung lên, trên màn hình là một chuỗi code chữ số tiếng Anh.Trên mặt Lục Chinh ngoại trừ sự suy tư thì chẳng có bất kỳ lo lắng nào,cho dù ngày mai đã là kỳ hạn cuối cùng."Lão Lục, cho cậu." Thời Cảnh đụng vào khuỷu tay của anh, ném một điếuthuốc lá qua.Anh đón lấy chính xác, châm lửa, hút nhẹ một hơi, trông rất gợi cảm.Thời Cảnh lấy lại bật lửa nằm trên bàn, châm lửa, chỉ thấy chân mày anh tacau chặt, mỗi một ngụm dường như hút rất mạnh, chứng tỏ đã bực bội đếncực điểm.Lục Chinh đánh một cái vào đầu anh ta, sau đó rút điếu thuốc trong miệnganh ta ra, vứt xuống đất, đạp tắt.Thời Cảnh ngơ ngác.Nhị Gia lạnh lùng lên tiếng: "Bực bội.""?" Cậu bực bội, thì liên quan quái gì đến tôi!Kẹo Thập Cẩm thấy buồn bực trong lòng, đáng tiếc, bực bội nhưng khôngdám nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng u oán ra sức nhìn về phía LụcChinh, cứ như thể muốn châm ra được một cái lỗ nào không bằng!Còn Lục Chinh vẫn cứ lạnh mặt, mặc kệ cho anh ta có nhìn trên nhìnxuống nhìn trái nhìn phải, đều không có một chút cảm xúc nào.Thời Cảnh chán nản, sự lo lắng dần dần bình phục lại, "Lão Lục, hai ngàyrồi, nếu cứ tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ không hoàn thành được nhiệmvụ đâu.""Gấp cái gì?""Còn lại một ngày cuối cùng, không gấp sao?" Thời Cảnh nhảy dựng lên,"Chỉ hôm nay thôi ông cụ đã gọi tới 7 lần, may mà chúng ta đã tắt máy,nếu không lỗ tai chắc sẽ đóng kén mất thôi!""Tin tức trong nước truyền tới lần trước xác định địa điểm giao dịch ởZurich?""Chắc chắn. Trước đây, vụ án của Eite được sử dụng để phân tán sự chú ýcủa Dịch Phong Tước, đồng thời cũng khiến hắn thả lỏng cảnh giác, khôngngờ tên này lại gian xảo đến thế, mồi đã đưa đến sát bên miệng, mà hắnvẫn chần chừ không chịu mắc câu!""Nếu có thể dễ dàng mắc câu như vậy thì đó không phải là Dịch PhongTước nữa."Chân mày Thời Cảnh khẽ động, "Hay là, chúng ta có thể lợi dụng sức ảnhhưởng của An gia ở châu Âu, khiến An Tuyệt ra mặt...""Không thể!""Tại sao?" Thời Cảnh nhảy dựng lên, "Những năm qua, cuộc chiến tranhđoạt của An Thị và tập đoàn Thiên Tước chưa bao giờ có dấu hiệu ngừnglại ở châu Âu. Lần trước, An Tuyệt kết hợp với Dạ Thần tiêu diệt sàohuyệt của Thiên Tước ở Châu Phi, thâu tóm một lần bản đồ thế lực, DịchPhong Tước chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, nếu lấy An Tuyệt ra làm mồinhử, chỉ dựa vào chuyện cũ của hai người này, còn sợ hắn không mắc câusao?"Lục Chinh lạnh lùng nhìn anh ta.Thời Cảnh bị đông đến cứng người, "Cậu... nhìn tôi làm gì?""Tôi nhìn cậu xem có phải cậu càng sống càng thụt lùi không?" Lục Chinhđột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như chim ưng toát lên vẻlạnh lùng."...""An gia có địa vị thế nào? Không bàn đền việc An Tuyệt có đồng ý lộ diệnhay không, chỉ dựa vào việc bản chất dính đến xã hội đen của An gia thì đãkhông thể nào hợp tác được với bên quân đội! Binh là binh, tặc là tặc, mộtđường ranh giới chia thành hai cực đoan, bên nào có quy tắc của bên nấy.An Tuyệt không đồng ý, ông Cát cũng sẽ không đồng ý.""Tôi...""Huống hồ, cậu cho rằng An gia và tập đoàn Thiên Tước thật sự chỉ cóquan hệ đối địch hay sao? Những năm qua, tuy rằng thế lực hai bên tranhđấu không ngừng, nhưng lợi ích trong đó lại đan xen rất phức tạp. DịchPhong Tước bị bắt, đồng nghĩ với việc tập đoàn Thiên Tước sẽ được cơcấu lại, đến lúc đó sẽ phá vỡ thế cân bằng của hai bên, trong đó sẽ liênquan đến mọi phương diện, An gia chắc chắn cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng."------oOo------Chương 267: Chuyện cũ về cố miênNguồn: EbookTruyen.MeSắc mặt Thời Cảnh trở nên rất khó xem, "Thế này không được, thế kiacũng không được, chẳng lẽ cứ tha cho hắn như thế sao?"Là người có vai trò quyết định ở tập đoàn Thiên Tước, sự tồn tại của DịchPhong Tước có thể nói là "lãnh tụ linh hồn", hành tung của người này bíhiểm, những người từng gặp hắn không nhiều, thậm chí trong hệ thốngtình báo của Hoa Hạ cũng không có hình của hắn.Lần này, không dễ dàng gì mới biết được hắn sẽ đến Zurich và đích thângiao dịch một lô kim cương hồng có giá trị khổng lồ, sau khi ông Cát đãsuy nghĩ cặn kẽ, quyết định cử Lục Chinh và Thời Cảnh xuất cảnh tiếnhành hành động truy bắt, yêu cầu phải giữ bí mật suốt cả chuyến đi."Lão Lục," Thời Cảnh đột nhiên bình tĩnh, "Cậu nói xem, trước khi chúngta xuất phát, ông Cát luôn dặn dò phải bảo mật, và không được kinh độngtới Interpol, cho dù có vào lúc cần thiết cũng không được tìm cảnh sát địaphương giúp đỡ, việc này có nghĩa là gì?"Lục Chinh lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi tưởng cậu mãi mãi cũng không nghĩđến điểm này."Thời Cảnh: "..." Cậu thông minh, cậu trâu bò, đừng dùng cách này đi sỉnhục người khác chứ!"Nghĩa ở đây là, lần hành động này không đại diện cho quốc gia.""Hả?" Mặt mày ngơ ngác."Đầu tiên, không hề có chứng cứ thực tế nào có thể chứng minh DịchPhong Tước phạm tội; Thứ hai, trong tình trạng không có chứng cứ, chúngta vẫn chưa có tư cách bắt người; Thứ ba, chúng ta muốn bắt người thìphải hành động âm thầm, nói theo cách nghiêm túc, kẻ phạm tội là chúngta."Thời Cảnh trợn mă há mồm, "Đây là lý do tại sao ông Cát chỉ cử hai ngườichúng ta tới à?!""Người đông miệng nhiều, rất dễ để lộ tin tức.""Vậy chúng ta bây giờ được xem là gì? Bắt cóc "lương dân" vô tội?" ThờiCảnh cười mỉa mai.Vẻ mặt Lục Chinh không thay đổi, gật đầu, "Có thể cho là thế.""...""Cho nên, bây giờ cậu vẫn còn muốn kéo An Tuyệt vào chuyện này sao?"Thời Cảnh trầm mặc. Nói thẳng ra, chuyện anh ta và lão Lục làm bây giờlà vi phạm quy tắc, càng ít người biết thì họ càng an toàn. Tuy An Tuyệtrất muốn đánh sập tập đoàn Thiên Tước, nhưng cũng không muốn có quánhiều quan hệ với bên quân đội. Dù sao, lập trường bất đồng, sự xung độtlợi ích ở bên trong không hề đơn giản như trong tưởng tượng, khả năngcực lớn sẽ bị phản đòn, không kịp phòng bị."Vậy bây giờ phải làm sao?" Thời Cảnh cau mày, đột nhiên nghĩ tới điềugì đó, ánh mắt sáng rực, "Nếu nhiệm vụ lần này đã không thể làm theo quytắc, vậy chúng ta không hoàn thành ông Cát cũng không sẽ làm gì chúngta!"Lục Chinh bình tĩnh nhìn hắn: "Thì ra bây giờ cậu mới biết."Không khinh thường, nhưng còn cao thâm hơn cả khinh thường, bỗngchốc làm bể nát con tim thủy tinh mong manh của Thời Cảnh."Chà... bởi vậy tôi mới nói sao cậu không hốt hoảng gì cả, chắc chắn đãsớm biết được điểm này cho nên mới không hề cảm thấy một chút áp lựcnào phải không?""Nếu Dịch Phong Tước dễ bị bắt thì hắn còn là Dịch Phong Tước nữasao?" Nhị gia hút ngụm thuốc lá, trên môi nở một nụ cười nhạt rất khóquan sát, sự sôi sục nằm im trong máu từ từ thức tỉnh.Đúng là càng ngày càng thú vị.Nếu như Thời Cảnh biết được suy nghĩ bây giờ của anh, chắc sẽ phun luônmột ngụm, sau đó mắng một câu "biến thái".Thời gian một điếu thuốc, nói nhiều không nhiều, nhưng đủ để cho haingười đàn ông bình tĩnh trở lại."Ngày mai tiếp tục chứ?" Thời Cảnh nhìn anh.Lục Chinh ừ một tiếng, dùng chân giậm tắt đầu thuốc, đứng dậy, cầm lấyáo khoác, "Đi trước đây.""Chậc, cậu vội cái gì? Ngồi xuống nói chuyện thêm chút nào?" Thời Cảnhngồi vắt chéo cân, giọng điệu trêu đùa, tỏ vẻ trêu tức.Nhị gia không thèm liếc nhìn anh ta dù chỉ một cái."Quả nhiên, có vợ rồi là quên ngay anh em, vội về tình tứ với nhau...đệch!" Một cơn gió lướt qua khóe môi, may mà anh ta né kịp, nếu khôngđã đổ máu!"Thử nói thêm một câu nữa xem." Lạnh lùng vô tình.Thời Cảnh cử động môi, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, Nhị gia mặcáo khoác vào đi thẳng ra ngoài.Rầm!Cửa đóng lại."Đệch! Thời buổi này nói sự thật cũng bị cảnh cáo uy hiếp, còn có thiên lýnữa không hả?" Thời Cảnh giậm chân tại chỗ.Lục Chinh mò lấy điện thoại, mở máy, 8 cuộc gọi nhỡ đều là của Đàm Hi.Chân mày anh cau chặt, gọi lại, "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắtmáy..."Lại nói đến Đàm Hi, ăn xong tiramisu thì tâm trạng đột nhiên trở nên vuivẻ, sau khi rời khỏi tiệm bánh lại đi đến Khu vui chơi gần đó.Trời dần tối, khu vui chơi đã chuẩn bị đóng cửa, chỉ có chỗ vòng đu quaylà vẫn còn người đang xếp hàng, Đàm Hi loáng thoáng nghe thấy nhânviên nói: "Đây là lượt cuối cùng..."Đàm Hi chạy vào đám đông, ừ, bắt đầu xếp hàng.Phía trước là một nhà ba người, ba mẹ dẫn theo một cô công chúa nhỏ,phía sau là một cặp đôi, đang âu yếm một cách ngang nhiên, tiếng hônnhau khiến người khác thấy bực bội, nhưng lại không có ai đứng ra chỉtrích, ngược lại còn tỏ ra bình thường, thậm chí còn có người vừa cười lénvừa tỏ ra hâm mộ.Còn Đàm Hi, một mình cô đơn đứng ở giữa, cúi đầu dùng ngón chân cọ cọvào mặt đất, đột nhiên có một cục màu trắng tuyết xuất hiện dưới tầm mắtcô, còn đụng vào chân cô, mềm mại."Hey, cô là người châu Á phải không?"Đàm Hi cau mày, đây không phải là cô công chúa nhỏ của đôi vợ chồngphía trước hay sao?Cô ngẩng nhìn hai vợ chồng, hai người nở một nụ cười đầy thiện ý với cô.Mẹ đứa bé nói: "Cô vẫn ổn chứ?"Ba đứa bé nói: "Giáo viên tiếng trung của Rose rất giống cô". Rose là têncủa cô công chúa nhỏ, đây xem như là lời giải thích vì sao đứa bé này lạiđột nhiên bám vào người cô."No, cô ấy con trắng hơn Fiona, à... trắng như con!" Vừa nói vừa cườikhanh khách, để lộ một hàm răng trắng đều, "Hi, sao cô không nói gì? Xinlỗi, cháu mới học tiếng Trung không lâu, không biết nói quá nhiều! À,cô... khỏe... chứ?" Cô bé nói từng chữ một, dùng tiếng Trung sứt sẹovụng về chào hỏi với cô, Đàm Hi đột nhiên bật cười."Rất vui khi làm quen với cháu, cô tên... Yan""A! Tiếng Trung của cô giỏi quá! Cháu sùng bái cô quá!""Cảm ơn.""Này, mời cô ăn cái này, cháu vẫn chưa ăn đâu." Nói xong, cô bé nhét câykẹo mút cầu vồng trong tay cho Đàm Hi, "Thử xem, rất ngon đó!"Đàm Hi sờ mũi, nhìn sang mẹ đứa bé, mẹ đứa bé nhún vai, ra hiệu hếtcách, nhưng nụ cười tươi rói trên mặt không hề có ý để bụng chút nào, vìthế Đàm Hi nhận lấy không khách sáo.Lấy chiếc bánh tiramisu được bao gói kỹ càng từ trong túi giấy ra, vốn côđịnh mang về khách sạn ăn, "Xem như trao đổi, cô mời cháu ăn cái này.""Oh, Tiramisu của tiệm Sophie, thơm quá!"Đàm Hi giương mày, lắc lắc cây kẹo mút trong tay, "Kẹo của cháu cũngrất ngọt!"Không lâu sau, nhân viên bắt đầu điếm số người, và dặn dò những việc cầnchú ý, 5 phút sau, Đàm Hi ngồi trên vòng đu quay.Khoảnh khắc lên cao, tâm trạng của cô dường như cũng bay lên theo.Lúc xuống, hai chân cô mềm nhũn, dạ dày cũng đảo lộn điên cuồng.Trước kia ở Stanford, từng có một tên ngốc, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng vìmuốn phối hợp với cô mà cắn răng bước lên vòng đu quay, sau khi xuốngthì xông thẳng vào toilet, một mình nôn đến tối tăm mặt mày.Lúc đó, Viêm Hề vẫn chưa là học bá, cô là một cặn bã, một kẻ mốc meothối nát trong đống tiền bạc và rượu chè.Tất cả lưu học sinh đều không dám dây dưa vào cô, thậm chí những ngườiMỹ cũng né xa cô.Cô của lúc đó giống như một con nhím hung hăng, dựng hết những chiếcgai nhọn trên người mình lên, gặp kẻ nào đâm kẻ đó, là một kẻ điên chínhhiệu.Trong đó, bao gồm cả Cố Miên...Tên ngốc đó thích mặc áo sơ mi trắng, ấm áp như miếng ngọc Hòa ThịBích, trắng sạch, cao gầy, khi cười còn có đôi má lúm đồng tiền, mỗi ngàyđạp chiếc xe đạp chạy quanh trường, chuyện xui xẻo nhất chắc có lẽ là vàomột lần cào xước chiếc xe cô yêu thích.Ở nước Mỹ, phần lớn các học sinh đều có xe riêng của mình, đa số namsinh sẽ lái xe bán tải hoặc việt dã, nữ sinh khá là thích dòng xe Ford xinhxắn, tuy cũng có người chạy xe đạp nhưng số lượng rất ít, cho nên, bóngdáng mỗi ngày cưỡi trên hai chiếc bánh xe chạy ngang qua sân trường củaCố Miên trở nên rất... mới mẻ.Viêm Hề chú ý đến cậu ta đã rất lâu, người này học cùng một lớp với cô,là một học bá, biết nhiều loại ngôn ngữ của các quốc gia, nói vô cùng lưuloát.Tóm lại, thấy đáng ghét một cách kỳ lạ.Cũng không phải là đố kỵ, mà khí chất trên người cậu ta quá sạch sẽ, sạchsẽ đến mức khiến cô muốn bôi đen nó, phải làm sao đây?Rất nhanh, cơ hội đã tới.Cô cố ý đậu chiếc Jeep mới mua ở con đường Cố Miên tan học bắt buộcphải đi ngang qua, khi cậu ta chạy xe đạp rẽ vào thì trúng chiêu đúng nhưdự đoán.Lúc đó, Viêm Hề trốn ở ghế sau, không thể nào nhìn thấy cô từ bên ngoàiđược.Cố Miên cau mày kiểm tra vết xước, vì để cẩn thận, cậu ta lễ phép gõ cửaxe, hỏi xem bên trong xe có ai không, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.Viêm Hề cảm thấy cậu ta đang xác định xem có nhân chứng mục kích haykhông để tiện chạy trốn, đừng hỏi tại sao cô lại nghĩ như vậy, nếu đổi lại làcô, cô sẽ chẳng thèm xem mà lượn đi luôn.Dĩ nhiên, sự việc không hề phát triển theo hướng mà cô nghĩ, Cố Miên đểlại một tờ giấy trên cây gạt nước, bên trên viết phương thức liên lạc củacậu ta, để đảm bảo, cậu còn nhét một tờ giấy vào chỗ hở của biển số xe,nội dung giống hệt nhau."Tên ngốc!" Viêm Hề khịt mũi.Từ đó, cậu ta có thêm một biệt danh là "tên ngốc", chỉ có Yan mới có thểgọi như thế.Dựa vào trình độ xấu xa của cô, tối đó liền gọi điện thoại cho Cố Miên, haingười bàn bạc chuyện bồi thường, Viêm Hề mở miệng đòi 2000 đô la Mỹ.Đối phương im lặng một lúc, mở miệng nói được. Nhưng kỳ hạn trả nợphải lùi lại hai tháng sau."Được thôi, lãi suất cứ tính theo ngân hàng Hoa Kỳ.""... Có thể."Sau này, Viêm Hề nhớ lại cảnh đó, cứ luôn muốn tát vào mặt mình, sao lúcđó cô có thể khốn kiếp như thế chứ?!Vậy mà lại gặp được Cố Miên, một tên ngốc không biết trả giá, bị cô bắtnạt đến thảm thương, nhưng không hé răng than phiền một chữ nào.Hai tháng sau, Cố Miên đặt 2000 đô la Mỹ vào tay cô, và tiền lời 5.6 đô.Lúc cậu ta tới trả tiền, Viêm Hề đang ngồi uống rượu với đàm bạn bè xấuxa, báo địa chỉ cho cậu ta, kêu cậu ta đưa tiền tới.Cố Miên đến thật, chiếc áo sơ mi trắng sạch không hề ăn nhập với quánbar ngột ngạt tối tăm.Cũng không biết do dây thần kinh nào có vấn đề, Viêm Hề đột nhiên trởnên rất tực giận, đứng trên sô pha, vung tiền trong tay lên, tiền rơi xuốngnhư bông hoa tuyết đang múa lượn khiến cho quần chúng trành giành điêncuồng.Còn Cố Miên yên lặng đứng trước mặt cô, khí chất dịu dàng như khôngkhông hề thay đổi, không hề tức giận như Viêm Hề đã nghĩ, thậm chí cũngkhông hề đau lòng.Phải biết rằng, đó là số tiền cậu ta làm thêm vất vả hai tháng trời, cộngthêm tiền sinh hoạt của mình mới tạm coi là gom đủ.Giây phút ấy, trong lòng Viêm Hề thấy khẽ nhói đau.Cậu ta nói, "Tiền đã trả cho cậu rồi, tôi đi trước đây.""Này! Tên ngốc..."Cô nhìn chiếc áo sơ mi trắng sạch ấy từ từ biến mắt khỏi tầm nhìn, tronglòng có một cảm giác khó chịu khó hiểu, còn có cả sự bực bội nữa!"Thứ gì thế không biết..."------oOo------Chương 268: A miên, cậu là thiên sứ của tôiNguồn: EbookTruyen.MeNếu như không có câu chuyện phía sau, có thể cô và Cố Miên sẽ là haiđường thẳng song song không giao với nhau.Đám người Viêm Hề quen đều là lưu học sinh, trong đó phú nhị đại chiếm80%, đa số đều giàu có hơn nhà họ Viêm.Theo lý mà nói, cho dù có sắp xếp thế nào cũng đều sẽ không đến lượt côhoa tay múa chân trong cái đám đó, nhưng cô chủ Viêm lại là người trâubò, tửu lượng tốt nhất, kỹ năng lái xe tốt nhất, ngay cả chửi tục cũng chửirất lưu loát, thực lực ăn uống chơi bời khỏi phải chê.Cho nên, đa số người trong đám đó đều coi cô như tiên phong, nhưng cũngcó vài người không phục, Thi Viên là một trong số đó.Khoảng thời gian đó, mọi người đã chơi chán quán bar, đua xe. Khôngchịu nổi trống vắng muốn tìm cảm giác kích thích, Thi Viên với tư cách làngười hướng dẫn, mang ma túy đến với họ.Ban đầu, Viêm Hề không rõ lắm, cô không thể nhìn được dáng vẻ lẳng lơcủa Thi Viên, cho nên hai người rất ít khi xuất hiện cùng lúc, cho dù thỉnhthoảng có gặp nhau cũng sẽ vờ như không quen biết rồi xoay đầu rời đi."Yan, 8 giờ tối nay gặp ở SWEET." A Vĩ mang ba lô đi ngang qua ngườicô, để lại một câu khó hiểu."Này! Cậu đợi chút!" Viêm Hề đi đến trước mặt hắn, cuốn sách giáo khoatrong tay bị cô biến thành chiếc khăn xoay trong Nhị Nhân Chuyển, xoayvừa nhanh vừa chuẩn.A Vĩ ngáp: "Sao nào?" Ánh mắt luôn nhìn về phía cửa lớn, nóng lòngmuốn rời đi.Nhìn hắn ta đầy nghi ngờ: "Sao gần đây cậu cứ có cái dáng vẻ ngủ khôngđủ giấc vậy?""Hả, có à?"Viêm Hề thấy hắn không nói gì, mắt sáng như đuốc."Có thể là lại nghiện thuốc, tớ phải đi hút một điếu đây! Đúng rồi, 8 giờ tốinay chắc chắn phải tới, có trò vui giới thiệu cho cậu."Tối hôm đó, Viêm Hề một quán rượu tên là SWEET, không phải tới lầnđầu, nhưng là lần đầu thấy Thi Viên ở đây."Ôi, Yan đến rồi." Cô ta trang điểm lộng lẫy, cười lẳng lơ gợi tình.Viêm Hề lập tức đen mặt. Những người trong đám đều biết cô và Thi Viênkhông ưa nhau, ngày thường khi tụ họp đều sẽ cố gắng tách hai người ra,hôm nay cô ta lại quyết tâm muốn đâm đầu vào họng súng gây chuyện.Đã đến rồi, không có chuyện cô đi trước, người không biết còn nghĩ rằngcô sợ ả điếm này nữa!Cho nên, Viêm Hề ngồi xuống đầy tự nhiên, nhưng mặt mày vẫn đen nhưtrước.Rượu quá tam tuần, mọi người đều nửa tỉnh nửa say."A Viên, lấy thứ kia ra cho Yan thử đi!" Hai mắt A Vĩ sáng rực."Còn chúng tôi nữa.""Nôn nóng gì chứ? Mọi người đều có phần!" Thi Viên lấy một hộp thuốclá bọc da từ trong túi ra, Viêm Hề phát hiện mắt của những người xungquanh đều trở lên xanh lè, cứ như đó là thứ gì đó rất ghê gớm."Làm một điếu?" Thi Viên đi đến trước mặt cô, cười thần bí dụ hoặc."Không có hứng thú." Đồ của người phụ nữ này ngay cả nhìn cô cũng thấydư thừa chứ đừng nói đến việc đụng vào, ai biết được trong đó có bỏ matúy hay không.Thi Viên thấy cô không có phản ứng, sự tranh chấp của cô ta và Viêm Hềcũng không phải mới xảy ra ngày một ngày hai, cô ta cười rồi xoay sangngười tiếp theo, lúc cô ta đối lưng với Viêm Hề, bộc lộ hoàn toàn sự âmhiểm trong mắt.Không lâu sau, chiếc ghế dài ngập tràn mùi rượu bị khói thuốc bao vây,mãi đến khi những người hút thuốc đồng loạt bày ra biểu cảm sung sướngcực khoái, Viêm Hề mới biết đó không phải là loại thuốc lá bình thường,mà là ma túy!"Yan, cô dám không?" Thi Viên yên lặng ngồi vào chiếc sô pha ở vị trí đốidiện, giống như một nữ thần cạo ngạo, cô ta ban niềm vui cho nhữngngười này."Đệch! Mẹ nó, cô cố ý đúng không?!" Tuy cô là thứ không ra gì, nhưng cóhai thứ nhất quyết không thể đụng vào, đó là tình một đêm và ma túy.Thi Viên cười lạnh, giơ ngón giữa vào mặt cô, mắng một câu "nhát gan",sau đó lấy một điếu thuốc ra châm ngòi, không lâu sau, trên mặt cũng xuấthiện biểu cảm vui vẻ giống như những người khác."Đồ điên!"Trên đường trở về trường, cô nhận được cuộc gọi của Viêm Võ, "Hề Hề,dì Giang của con sinh rồi, mẹ tròn con vuông". Sự vui mừng và kích độngkhông thể nào che giấu đi được.Đúng rồi, Viêm Võ vẫn luôn muốn có một đứa con trai kế thừa gia nghiệp.Khoảnh khắc đó, lửa giận ngút trời và sự chán ghét với người phụ nữ đó tựnhiên nảy sinh, cứ như thể nó sẽ chui ra khỏi cơ thể vào giây tiếp theo, sauđó nó sẽ tàn sát hết mọi thứ!"... Hề Hề, sau nay con có em trai rồi! Có gì muốn nói với ba không?"Giọng điệu của Viêm Võ trở nên cẩn thận, dè dặt.Từ khi cô xuất ngoại đến nay, thời gian hơn một năm trời, số lần hai chacon gọi điện thoại cho nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.Viêm Hề thiếu tiền sẽ gửi tin nhắn đòi, Viêm Võ gọi điện thoại tới côthường từ chối, hôm nay là lần ngoài ý muốn, trượt tay."Có." Sao cô có thể không nói chứ? Bĩu môi, cho dù không ai xem, nhưngcô cũng phải cười hà khắc, cười độc ác!"Tôi muốn nói..." Cô cố ý ngân dài, "Loại người như ông cũng xứng đángcó con trai? Khi nào người đàn bà kia mới chết? Có cần tôi về đưa tangkhông? À, còn nữa, thường có câu nợ cha con trả, ông có lỗi với mẹ tôi,nói không chừng ông trời sẽ trả quả báo lên người con trai ông đấy."Viêm Võ đau lòng, cuối cùng hốt hoảng kết thúc cuộc gọi. Đó vẫn là đứacon gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông sao?Mỗi một chữ Viêm Hề thốt ra khỏi miệng đều biến thành lưỡi dao nhọn,đâm thẳng vào con tim ông ta.Cất điện thoại vào, Viêm Hề vô tư ngân nga khúc nhạc đi về.Thứ đó thật sự có thể khiến người ta thấy vui vẻ?Thử thôi!Cuối cùng, cô biết hút ma túy, mối quan hệ với Thi Viên cũng dần dịu lại,giống như cùng lên một con thuyền, không ai cao quý hơn ai, ai nấy cũngđều thối nát như đống bùn.Khoảng thời gian đó, tần suất bùng học của Viêm Hề càng ngày càng cao,thậm chí đối mặt với khả năng sẽ bị trường đuổi học.Nhưng cô không quản nhiều như thế, A Vĩ nói đúng, ma túy đúng là mộtthứ tốt, ít nhất, có thể làm cho cô tạm quên đi tên nhóc ranh mà người thứba đê tiện kia sinh ra.Muốn chia gia sản của ba cô, không phải con hoang thì là ai?Mụ đàn bà Giang Huệ kia đúng là giỏi thật, vậy mà cũng có thể sinh chomột kẻ yếu sinh lý như lão Viêm một đứa con trai, chậc chậc...Mẹ à, mẹ đúng là không thâm độc như bà ta, không mặt dày như bà ta, nếukhông làm gì đến lượt mụ họ Giang kia vênh váo?Viêm Hề theo đám phú nhị đại kia, càng chơi càng điên cuồng, cơn nghiệncũng càng ngày càng nặng, Thi Viên dẫn đầu, đề nghị "hút ma túy đá".Đợi đến khi cô ta đem bình và ống hút đặt trên tay, Viêm Hề thấy hối hận."Tôi vẫn còn có việc, đi trước...""Đợi đã." Thi Vi đứng dậy, bước đến trước mặt cô, "Yan, đừng nói là cậusợ rồi nhé?"Lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô có chắc là đang hỏi tôi?""Nếu không thì còn ai nữa?" Thi Viên xoay đầu, nhìn lướt qua mọi người,cuối cùng dừng tầm mắt trên người Viêm Hề: "Người muốn đi, chỉ cómình cô.""Ông đây muốn đi thì đi, cô quản được chắc?" Tỏ vẻ khinh thường.Khuôn mặt Thi Viên vặn vẹo: "Muốn đi có thể, hút hết những thứ này đã.""Thứ này sao?" Viêm Hề lắc lắc ống hút trong tay, còn có một túi tinh thểtrong suốt, "Lần đầu tôi chơi, hay cô làm mẫu trước? Mọi người nói xemcó được không?"Những người khác cũng là lần đầu, mọi người hùa theo phụ họa Viêm Hề.Sắc mặt Thi Viên khẽ thay đổi, lần này đổi sang Viêm Hề hỏi cô ta: "Đừngnói là sợ rồi nhé?"Cô ta cười khô: "Mọi người cùng chơi mới vui."Bầu không khí hơi cứng lại.Lúc này, di động của Viêm Hề reo lên, có tin nhắn tới, người gửi là ViêmVõ: "Em trai con bị viêm phổi không cứu được."Tay cô run lên, tiếng chuông cuộc gọi đến đột nhiên vang lên, "Alo, rốtcuộc lão Viêm ông...""Là mày hại chết con trai tao! Mày nguyền rủa nó! Viêm Hề, tao chết cũngsẽ không tha cho mày!... Đưa điện thoại cho tôi... Viêm Võ, đã lúc nào rồimà ông còn bảo vệ nó! Viêm Hề là con gái ông, Tiểu Xán không phải contrai ông sao? Che miệng lại làm gì? Buông tay... Hề Hề, dì con quá đaulòng, đừng để ý..."Rầm!Một tiếng vang lớn, điện thoại bị đập xuống đất, phụ kiện văng tứ tung, vỡtan nát."Không phải muốn hút ma túy dá sao? Được thôi, châm lửa!" Thằng nhóckia chết rồi sao?Chết rồi sao?Đây không phải là kết quả ngay cả khi nằm mơ cô cũng muốn thấy haysao? Viêm Võ lao tâm lao lực, Giang Huệ đau khổ, họ không vui vẻ thì côsẽ thấy hạnh phúc!Lúc này không phải nên cười sao? Cái thứ ươn ướt trên mặt là gì?"Yan, cô ổn chứ?" A Vĩ lo lắng.Những người khác vây lại, còn Thi Viên bị đẩy ra ngoài.Giây phút ấy, trong lòng Viêm Hề đã thầm ám thị vô số lần: Mày nêncười! Cười thật lớn! Nhưng trên thật tế, cô lại bật khóc, cái cảm xúc ấy đếnquá bật ngờ, không thể nào kiểm soát được.Quá mất mặt!Cô đẩy đám bạn ra chạy vào toilet, khóa bản thân lại vào trong một phòng,ngồi trên bồn cầu khóc như mua.Khóc xong, lau mũi, bĩu môi, nhìn đây, cô vẫn là một Yan vô tâm, nhưngvẫn cảm thấy có một tảng đá to đè nặng trong lòng, bắt đầu cảm thấy hôhấp khó khăn.Người như ông cũng xứng có được con trai...Thường có câu nợ cha con trả, ông có lỗi với mẹ tôi, nói không chừng ôngtrời sẽ gieo quả báo lên người con trai ông...Là mày đã hại chết con trai tao! Mày nguyền rủa nó! Viêm Hề, tao có chếtcũng sẽ không bỏ qua cho mày...Cuộn người trên nắp bồn cầu, hai tay ôm chặt cơ thể, cứ như chỉ có nhưthế thì cô mới có thể tạm thời cảm thấy ấm áp.Đột nhiên, cô ngừng run, ánh mắt nhìn xuống ống hút và túi ma túy đá trêntay, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt.Xé ra, cắm ống hút vào, động tác của cô rất chậm, nhưng nụ cười lại rấttươi, ghé miệng vào, chỉ cần hút nhẹ một cái, là có thể được giải thoáthoàn toàn...Rầm!Cửa bị phá, Viêm Hề ngẩng đầu lên theo quán tính, ngơ ngác, đột nhiên nởnụ cười, "Là cậu à, tên ngốc..."Sau này, Viêm Hề hỏi cậu: "Cố Miên, là cậu cố ý đến cứu tôi có phảikhông?""Không có, tôi chỉ muốn đi vệ sinh.""Đồ ngốc!""...""A Miên, cậu là thiên sứ của tôi."Kéo cô lại khỏi vực sâu, làm bạn ba năm, cải tạo cô từ một phú nhị đại bấttài dốt nát trở thành một học sinh ngoan ưu tú, không phải là thiên sứ thì làgì?Những ngày tháng thối nát bị dội đi theo túi ma túy đá bị vứt xuống trongbồn cầu khi ấy, không lâu sau, mọi người phát hiện Yan đã thay đổi.Cô không còn cúp tiết nữa, không còn về muộn, cũng rất ít chơi bời vớiđám con nhà giàu kia.Cho dù đi bar, cũng chỉ đi những quán lành mạnh, ngoan ngoãn đến khótin.Áo jacket da đổi thành áo khoác chỉn chu, toàn bộ quần jean rách lỗ bị cômang ra bán ở chợ đồ cũ, Viêm Hề mang số tiền bán đồ mời Cố Miên ănmột bữa hải sản ở nhà hàng Trung Hoa ngay cổng trường."Tên ngốc, cậu cũng là người Hoa Hạ à?""Bỏ đi chữ ở giữa.""Hả?""Người gốc Hoa.""Quốc tịch Mỹ?"Cố Miên gật đầu, "Tại sao cậu kêu tớ là tên ngốc?""Bởi vì cậu ngốc!"Chàng trai đỏ mặt: "Cậu!"Mỉm cười nghiêng người, xuyên qua nửa chiếc bàn ghé sát đến trước mặtcậu: "Sao nào, không phục à?"Đôi mắt cô vừa tròn vừa sáng, khiến cậu liên tưởng tới sao Bắc Đẩu.Bên nhau đã lâu, Viêm Hề mới phát hiện Cố Miên này không phải cố ý giảvờ lạnh lùng mà là do cậu ta không khéo nói chuyện, cho nên, khi cãi nhauvới cô, tên ngốc này luôn là kẻ thua.Quả nhiên, cảm giác bắt nạt cậu ta tuyệt vời y như trong tưởng tượng.Có một người bạn học bá, cho dù Viêm Hề không muốn học cũng khôngthể không học, bởi vì Cố Miên học cùng một lớp, chọn cùng một môn vớicô, luôn luôn ngồi bên cạnh cô.Với cái danh mỹ miều: giám sát.Trên thực tế: giám thị.Trong khoảng thời gian đó, Viêm Hề trải qua một khoảng thời gian caithuốc, à, nói đúng hơn là những ngày tháng cai ma túy vất vả.Khi lên cơn nghiện, cả người mất sức, ngáp và chảy nước mắt liên tục, CốMiên hy sinh thời gian làm thêm, thuê một phòng trọ nhỏ tạm thời, mộtlòng một dạ chăm sóc cô."Tên ngốc, hôm nay cậu lại hầm món canh gì vậy?""Tên ngốc, tối nay chúng ta ăn gì vậy?""A Miên, dáng vẻ khi cậu tức giận trong rất đáng sợ, tớ hứa sẽ không hútnữa đâu, thật đấy! Lúc nãy tớ đã kiềm chế được rồi còn gì? Này, ít ra cậucũng phải cười một cái chứ?""A Miên, tối qua tớ ngủ những 8 tiếng, mau tới xem sắc mặt tớ có đỡ hơnkhông?""A Miên, tớ cảm thấy bản thân đã cai thành công rồi, chúng ta về trườngnhé? Chỗ quỷ quái này tối nào cũng có muỗi tới đốt tớ.""Này! Cố Miên, cậu đợi tớ với..."Sau khi cai nghiện thành công, hai người chính thức trở về trường, chỗ nàocó áo sơ mi trắng xuất hiện thì sẽ luôn có thể nhìn thấy chiếc đuôi Yan đitheo.Sau này, cô mới biết được, thì ra những môn Cố Miên học chung với cô,trước đây cậu ta đã từng học qua rồi, và điểm mỗi môn đều không thấp,hoàn toàn không cần phải học lại."Này, đầu óc cậu có vấn đề à?" Viêm Hề không nhịn được, mắng cậu ta."Ờ, không phải cậu thích gọi tớ là đồ ngốc sao?""..." Cô chỉ biết câm nín.Vốn dĩ Viêm Hề vẫn muốn sống theo kiểu qua ngày nào hay ngày ấy rồivề nước kế thừa gia nghiệp, nhưng A Miên làm như thế lại khiến cô cảmthấy xấu hổ, chỉ đành liều mạng học tập.Cô vốn không ngốc, lại có thêm học bá A Miên đốc thúc, Viêm Hề nhưđược lắp thêm tool, thành tích tăng lên vùn vụt, tốc độ ngang ngửa hỏatiễn.Học kỳ một năm hai, cô lọt vào top ba của khoa, xếp ngay sau A Miên,khiến giáo sư kinh ngạc đến mức nhìn cô như đang nhìn quái vật."Thế nào? Cũng được phải không?" Viêm Hề sờ cằm, trên mặt như có viếtbốn chữ: hãy khen tôi đi! Nếu như cho cô thêm một chiếc đuôi, chắc nó đãvẫy lên tới tận trời.Bạn học Cố Miên suy nghĩ, rất trịnh trọng: "Muốn có phần thưởng gì?"Viêm Hề cool ngầu làm đồng tác "yes", còn vui hơn khi nhặt được nămtriệu, "Ngày mai đi công viên giải trí."Khóe môi Cố Miên co giật, biểu cảm hơi văn vẹo: "... Cậu bao nhiêu tuổirồi?""Bé đây mãi mãi 18 tuổi!""..."Cố Miên là một đứa trẻ ngoan, nói lời giữ lời. Ngày hôm sau ngoan ngoãnđợi ở nơi hai người đã hẹn, còn chu đáo chuẩn bị trước nước suối và thứcăn.Viêm Hề sờ mũi, thấy khá ngại ngùng.Điều kiện nhà Cố Miên không tốt, học phí là tiền sinh hoạt đều phải nhờcậu ta làm thêm mới kiếm đủ, những món đồ ăn này dường như không hềrẻ.Nếu đổi thành trước đây, cô sẽ không đi quan tâm giá cả của mấy thức ănvặt này, chỉ cần cô muốn, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, nhưng kể từ khiquen biết Cố Miên, ngay cả giá mỗi món ăn ở căn tin của trường cô đềunhớ rất rõ. Thói quen tiêu tiền phung phí cũng từ từ thay đổi.Cho nên, rất nhiều lúc, cô đều cảm thấy Cố Miên là một sinh vật thần kỳ,sao bản thân cô lại đi theo cậu ta nhỉ? Tại sao lại nghe lời cậu chứ? Chẳnglẽ là vì việc cậu ta tình cờ ngăn chặn cô hút ma túy đá thôi sao?Chắc là như vậy, dù sao, nửa tháng trước, Thi Viên bị phát hiện chết ởtoilet công cộng, bởi vì hút ma túy quá liều dẫn đến tử vong. Sau này, cảnhsát tiến hành khám xét hiện trường và thu thập những thứ như ống kimtiềm về hóa nghiệm. Kết quả cho thấy, thứ trong ống kim không phải làma túy đá, mà là heroin tinh khiết nguy hiểm!Lúc Viêm Hề nghe thấy tin tức này, suýt nữa đã đứng không vững.Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, mới cảm thấy khiếp sợ.Ngày hôm sau, cô nhìn thấy Cố Miên liền nhào tới, cũng mặc kệ đây làđường lớn nhiều người qua lại, cô như một chú khỉ đu lên cổ cậu ta, sốngchết không chịu buông tay..."Cố Miên, may quá..."May mà hôm đó cậu xông vào.------oOo------Chương 269: Không có nếu nhưNguồn: EbookTruyen.MeBởi vì Cố Miên, cuộc sống của Viêm Hề thay đổi từng ngày, không chỉđám bạn xấu kia, mà ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin."A Miên, hôm nay ăn gì?""Căng tin.""... Ồ."Nói ra, lâu rồi cô không tiêu tiền như nước nữa, vài hôm trước đi ra câyATM kiểm tra số dư, con số kia khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc, tiềntháng trước và tháng trước nữa dường như không hề được động tới là bao,toàn bộ cộng dồn trong tài khoản."A Miên, tớ mời cậu ăn bữa ngon nhé?" Tên ngốc này thích ăn trong căngtin, một lý do rất quan trọng là rẻ.Viêm Hề đau lòng cậu ta, cứ tìm cách mời cậu ta. Cố Miên sẽ không từchối, vì cậu ta biết lúc này thường là do cô ngán thức ăn trong căng tin,nên muốn đổi khẩu vị khác.Kết quả, ngày hôm sau, cô đến lớp liền phát hiện trên bàn có một quyềnsách tham khảo mới."Cố Miên, cậu làm gì vậy?" Cô chỉ vào quyển sách dày cui kia, tỏ vẻ ghétbỏ."Cho cậu.""Lập trình máy tính? Tôi lại chẳng dùng tới...""Văn bằng hai.""Hả?" Viêm Hề bỗng ngốc lăng, "Đừng nói với tôi là cậu muốn họcchuyên ngành công nghệ thông tin nhé?""Ừ." Chàng trai ngừng nói, tràn đầy ý cười, giây phút ấy dường như cô đãnhìn thấy tia nắng nhạt nhòa đâm xuyên qua tầng mây, "Chúng ta cùnghọc.""A Miên, cậu tha cho tớ đi..." Viêm Hề kêu lên.Dĩ nhiên, phản kháng vô hiệu, cuối cùng cô vẫn phải ngoan ngoãn báodanh chương trình văn bằng hai.Nói thật, Viêm Hề chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thiên phú trong lĩnhvực học hành, tuy lúc nhỏ có học vẽ, mẹ cô từng vô số lần khen cô thiênphú hơn người, nhưng Viêm Hề vẫn cảm thấy đó là do di truyền, dù saomẹ cô, bà ngoại cô đều là cao thủ.Mỗi khi cô nói thế đều có thể chọc mẹ cô bật cười, đó là một sự hãnh diệnđầy vinh hạnh.Dường như Cố Miên cũng rơi vào vòng lẩn quẩn như thế. Viêm Hề thi thửđược 90 điểm, cậu ta còn thấy vui hơn cả khi mình được điểm tối đa. ViêmHề lập trình nhận được phần thưởng, cậu ta buông chiếc cúp vàng trongtay mình xuống, mà xoay qua nâng chiếc cúp bạc trong tay cô lên, vô cùngkích động."Đồ ngốc, cúp vàng không muốn lại đi để ý đến chiếc cúp bạc của tớ làmgì?"Cố Miên chỉ cười, thản nhiên, ấm áp, rất ngốc.Cuối tuần, một mình đi dạo trung tâm thương mại, tình cờ đi ngang quamột chiếc gương soi đặt trước cửa hàng, bước chân Viêm Hề khẽ ngừnglại, đi đến phía trước chiếc gương, nghi ngờ đánh giá cô gái trong gương...tóc dài suông thẳng, quần áo đứng đắn. Hóa ra đây là cô của hiện tại...Nói như thế nào nhỉ? Rất quê mùa, rất ngố, nhưng tên ngốc lại nói rất đẹp,rất thuận mắt.Trường đại học ở Mỹ phổ biến với việc thu phí theo học phần, Stanfordcũng không ngoại lệ.Có nghĩa là sao?So với việc các trường ở trong nước nộp một số tiền học phí cố định theohọc kỳ hoặc năm học thì Stanford lại dựa vào học phần làm tiêu thuẩn, cácchuyên ngành khác nhau thì giá học phần cũng khác nhau. Cô và Cố Miênhọc ở khoa tài chính hot nhất, giai đoạn chính quy yêu cầu học xong 120học phần, mà trung bình mỗi học phần cần khoảng 2000 đô la Mỹ.Vốn dĩ, Cố Miên đã lên kế hoạch xong xuôi hết cả rồi, dựa theo thu nhậplàm thêm trước mắt của cậu ta, nếu không có gì bất ngờ thì việc học hết120 học phần tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, tuy quá trình sẽ có hơi giannan.Nhưng bây giờ hai người lại báo danh học văn bằng 2, tuy đơn giá củakhoa công nghệ thông tin không cao bằng khoa tài chính nhưng cũngkhông thấp hơn bao nhiêu, cộng thêm chi phí thuê phòng thực nghiệm vàdụng cụ thực phiệm, Cố Miên cắn răng chống chọi qua được học kỳ 1,nhưng học kỳ 2 chương trình lại tăng thêm, đồng nghĩa với việc học phícũng thăng theo, cậu ta không thể nào trụ vững đợc nữa."Cậu nói lại một lần nữa xem?" Đôi tay đang gõ bàn phím liên hồi củaViêm Hề bỗng ngừng lại, tầm nhìn từ màn hình di chuyển lên phía gươngmặt cậu ta.Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc ấy, bên ngoài khoác thêm một chiếcáo khoác mỏng, đó là quà sinh nhật Viêm Hề tặng cậu. Lúc này, chàng traimỉm cười, biểu cảm giống hệt như lúc hỏi cô tối nay muốn ăn gì."Hề Hề, tớ quyết định từ bỏ văn bằng 2."Bốp!!!Cô gập màn hình máy tính xuống, ánh mắt lạnh lùng: "Lý do.""..." Chàng trai gầy gò rũ mắt, muốn che đi sự khó xử và lúng túng trongđó.Cậu ta nghèo, đây là lý do, hai chữ vô cùng đơn giản này lại nặng tựa ngàncân, cậu ta không nói ra được!"A Miên, chúng ta là bạn bè đúng không?" Viêm Hề kiềm chế cơn tứcgiận."... Tớ đã quyết định rồi." Nói xong, đứng dậy rời đi, dường như đây là sựtôn nghiêm cuối cùng của cậu ta.Viêm Hề đập nát chiếc mát tính ngay tại chỗ, chửi thề không ngừng, dùbên ngoài cô trông có tử tế đến cỡ nào thì trong xương tủy vẫn là một đứalưu manh không hơn không kém.Ban đầu việc học lập trình máy tính là do cậu ta đề nghị, bây giờ nói thôilà thôi, rốt cuộc là sao?Kéo cô vào hố, còn bản thân lại muốn nhảy ra? Viêm Hề siết chặt nắm tay,"Cố Miên, cậu đừng có mơ! Bà đây nói cho cậu biết, không có cửa đâunhé!"Lúc đó, cô không nghề nghĩ đến vấn đề tiền bạc, trong lòng chỉ xoáy vào ýnghĩ Cố Miên sắp bỏ rơi cô.Nhưng nếu cô nghĩ kỹ hơn, nghĩ sâu hơn, là sẽ biết được chỗ vất vả củacậu ta.Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.Trong lòng Viêm Hề tức giận, khi lên lớp cô ý không ngồi chung với cậuta, tan lớp thì đi ngay, không thèm chào hỏi dù chỉ một câu.Rất nhiều lần cậu ta nhìn thấy cô muốn nói lại thôi, Viêm Hề cố ý né đi.Cố Miên tìm cô vài lần, Viêm Hề không để ý, gọi điện thoại cũng cúpmáy, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của đồ ngốc, con tim cô như mềmnhũn ra, cuối cùng, cô chủ động tìm cậu ta."Cậu vẫn quyết định từ bỏ sao?"Cố Miên dường như gầy hơn, chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu như rộnghơn, sắc mặc trắng đến đáng sợ, "Tớ..."Đàm Hi nhìn chằm chằm vào cậu ta.Hít sâu, "Tạm thời tớ không thể xác định, cho tớ thêm thời gian một tuầnđể suy nghĩ.""Được."Cô nhạy cảm phát hiện ra Cố Miên rất bất thường, dường như ngay cả nóichuyện cũng khiến cậu ta mệt mỏi.Sau khi tan lớp, cô cố tình đi trước, Cố Miên cử động cánh môi, rõ ràngmuốn kêu cô nhưng lại nhịn đi.Viêm Hề đi theo sau lưng cậu ta, một đường đi theo ra khỏi trường học,cuối cùng bước vào một phòng khám tư nhân.Cô nhìn chăm chú, nhưng bị y tá nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay, là bánmáu!Đàm Hi phẫn nộ, xông thẳng vào, thì nhìn thấy một bác sĩ mặc áo blousetrắng đang cầm một cây kim tiêm cỡ bự chuẩn bị đâm vào cánh tay CốMiên."Dừng lại!"Bác sĩ giật mình, Cố Miên hoảng hốt ngồi dậy, Viêm Hề bình tĩnh đi đếntrước mặt anh ta, "Cậu đang làm gì đó?"Khuôn mặt Cố Miên trắng như tờ giấy."Tôi hỏi cậu đang làm gì?" Cô hét lên, cảm xúc dường như gần sụp đổ."Hề Hề, cậu nghe tớ nói...""Cố Miên, cậu thiếu tiền đúng không?"Đôi hàng mi rủ xuống của chàng rung rung, một lúc sau, "... Ừ."Cậu nghèo, không thể chịu được mức học phí đắt đỏ, ngoài cách này ra,cậu không tìm được cách nào khác."Cho nên cậu đi bán máu?"Cố Miên không mở mắt, cho nên không ai nhìn thấy được sự nhếch nhácvà lúng túng trong mắt cậu ta.Viêm Hề tức điên lên, cậu ấy thiếu tiền sao không nói với cô? Tại sao lạimang sức khỏe ra đùa giỡn?"Cậu có biết mỗi năm có bao nhiêu người chết bởi những phòng khám nhưthế này không? Cậu có biết mỗi năm có bao nhiêu người bị nhiễm HIVqua các dụng cụ kim tiêm hay không? Cố Miên, rốt cuộc cậu có coi tớ làbạn không? Tớ không đáng để cậu tin tưởng thế sao?"Đôi mắt cô đỏ ngầu, móc một sấp đô la Mỹ từ trong túi ra, vung lên, giốngnhư vung số tiền bồi thường mà cậu ta đưa tới vào năm đó, chỉ có điều lầnnày, Viêm Hề không vứt cho người khác, mà vứt thăng vào mặt cậu ta:"Cậu cần tiền đúng không? Thậm chí không tiếc hủy hoại sức khỏe củamình. Được thôi! Tôi cho cậu! Cầm lấy hết đi!"Vứt tiền xong, trước mắt mơ hồ, Viêm Hề không nhìn biểu cảm của CốMiên, sải bước rời đi.Cố Miên ngơ ngác nhìn những tờ đô la Mỹ dưới đất một lúc lâu, đột nhiênnhếch miệng nở một nụ cười khổ sở."Hey, Cố, đó là bạn của cậu à?" Bác sĩ sau khi hoàn hồn lại, lên tiếng hỏi.Chàng trai rũ mắt xuống, xung quanh dường như bị bao vây bởi một loạicảm xúc mang tên "bi thương", có thể là rất lâu, cố thể chỉ là một phút,"Đúng vậy..."Thở dài, dường như che giấu đi sự bất lực đau thương.... Cố Miên, rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn không?Từng câu từng chữ, văng vẳng bên tai.Nhưng cậu không chỉ muốn làm bạn của cô...Viêm Hề cảm thấy mình bị lừa gạt, sự lừa gạt này khiến cô bất giác liêntưởng đén sự phản bội của Viêm Võ, bởi vì đều bắt đầu từ những lời nóidối.Ngày hôm sau, cô nghe được tin Cố Miên đã chính thức nộp đơn, chuẩn bịtừ bỏ văn bằng hai từ chỗ giáo sư hướng dẫn.Khoảnh khắc ấy, cô có thể nghe thấy rõ âm thanh lòng tin sụp đổ.Thì ra, tên ngốc đó cũng biết làm tổn thương người khác!Thật tàn nhẫn!Chiều hôm đó, cô cũng nộp đơn từ bỏ văn bằng hai, một tháng trời khôngxuất hiện tại trường.Đúng vậy, cô lại sa đọa rồi.Hoặc có thể nói rằng, cô từng cho rằng mình đã đến được thiên đường,nhưng hiện thực lại tát thật kêu vào mặt cô, thật sự rất đau.Cô bắt đầu chơi lại với đám bạn xấu, đi bar, hút thuốc, đua xe, thậm chíbay xuyên đêm đến Ma Cao đánh bài, cuối cùng thua cháy túi.Nhưng cô tuyệt đối không đụng vào ma túy.Có thể, cô đang đợi, đợi cậu ta kéo cô ra khỏi vũng bùn, lại đưa tay ra kéocô về như khi xưa.Cố Miên đến rồi.Một chiếc áo sơ mi trắng sạch, thiếu niên gầy gò đến đáng sợ."Hề Hề, về thôi..." Cậu ta nắm tay cô như lúc trước.Nhưng Viêm Hề không nắm lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt say lờ đờ: "Cậulà ai?""Cố Miên.""À... Nhưng Cố Miên là ai?"Cô nhìn thấy nét mặt của chàng trai bỗng chốc ảm đạm, trong lòng lại thấyhưng phấn xấu xa, nhìn đi, cậu ta vẫn quan tâm đến cô, vẫn biết đau lòngđấy thôi!"Hề Hề, đừng quậy nữa, tớ đưa cậu về trường...""Buông tay! Đưa tớ về trường hả? Được! Cậu uống hết chai rượu này, tớsẽ về với cậu." Dứt lời, chống cằm, cười rạng rỡ.Cố Miên là một đứa trẻ rất ngoan, cô bắt cậu ta uống hết, cậu thật sự làmtheo, không chừa một giọt.Tối hôm đó, cậu ta bị xuất huyết dạ dày, được đưa đến bệnh viện cấp cứu,Viêm Hề trông chừng suốt một đêm, nhưng lại lựa chọn rời đi khi cậu tasắp tỉnh lại.Cô đã không còn mẹ, gián tiếp cũng mất luôn ba, trước đây cô cảm thấybản thân vẫn còn có tiền! Có thơi ăn uống chơi bời, có một đống bạn hợpcạ. Sau này có tên ngốc, làm bạn sớm tối, kéo cô ra khỏi vũng bùn hôithối.Thứ Viêm Hề nắm bắt được quá ít, cho nên, nếu đã bắt được thứ gì thì sẽkhông nỡ buông tay.Đối với Cố Miên, cô có một ham muốn kiểm soát gần như biến thái!Cô vẫn có cái tính thích làm theo ý mình, thậm chí ngày càng nghiêmtrọng hơn, Cố Miên vẫn đến tìm cô, lần đầu tiên là đến trả tiền thuốc men,lần thứ hai là mang sách giáo khoa đến cho cô, lần thứ ba là hầm canh chocô, lần thứ tư là đến tặng một chiếc laptop mới...Không lâu sau, người trong quán bar, từ quản lý, phục vụ đến bảo vệ, laocông đều biết có một chàng trai sạch sẽ đang điên cuồng theo đuổi mộtkhách quen ở chỗ họ, là một cô gái đến từ Hoa Hạ, tên là... Yan.Nhưng cô gái đó không chịu nhìn cậu ta, thậm chí có thể nói là dùng tháiđộ tồi tệ đối xử với cậu ta, nhưng cậu ta không hề nản lòng, mỗi ngày đềuđến điều đặn.Viêm Hề thờ ơ lạnh nhạt: "Tôi hỏi cậu lần cuối, có muốn tiếp tục họcchương trình công nghệ thông tin không?"Từ đầu đến cuối, cô cố gắng vì điều này.Cố Miên im lặng rất lâu: "Không cần nữa.""Cút!"Rất nhiều năm về sau, Viêm Hề thường nhớ lại những gì từng xảy ra giữacô và Cố Miên, nếu cô chín chắn hơn một chút, không cay nghiệt như thế,không bướng bỉnh như thế, có khi nào Cố Miên sẽ không mãi mãi rời khỏicô?Đáng tiếc, không có nếu như.Cô phung phí sự chân thành và nhiệt tình của cậu ta một cách không hềkiêng kị, thậm chí còn đạp lên lòng tự tôn của cậu ta. Khi một người mãimãi rời xa, không còn trở về, dù cô muốn bù đắp thì đã không còn cơ hộinữa. Đây là sự trừng phạt ông trời giành cho cô, mang theo sự hối hận vàhổ thẹn đối với cậu ta, để lại một mình cô sống tạm bợ qua ngày, nếm hếtcảm giác buồn vui hợp tan trên cuộc đời, đến cuối cùng chôn thân nơi váchnúi.Giây phút đối mặt với cái chết, Viêm Hề rất bĩnh tĩnh, cuối cùng đã sắpđược giải thoát rồi.Cố Miên cho cô một mạng, bây giờ cô trả lại cho cậu ta, huề nhau rồi,không phải sao?"Cô ơi, vòng đu quay sắp khởi động rồi, mời cô ngồi yên vào vào chỗđược chứ?"Đàm Hi đột nhiên hoàn hồn, lau đi giọt nước nơi khóe mắt, "Xin lỗi, tôikhông ngồi nữa." Nói xong, vứt tấm vé đi, chạy ra khỏi công viên giải trí.Tiếng gió lạnh gào thét bên tai, khiến cho đôi bờ má của cô đau buốt, côrất mệnh, nhưng bước chạy vẫn không dừng lại.A Miên, xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...Cơ thể lảo đảo, ngã xuống mặt đường ẩm ướt, trầy xước bàn tay, nước mắtcô gái rơi lã chã.Không còn ai ngồi đu quay với cô nữa, cũng không còn ai ngốc nghếch épbuộc bản thân uống đầy một bụng rượu mạnh để cuối cùng đổ bệnh nhậpviện vì cô nữa...Cô đã từng hỏi: "A Miên, tại sao cậu lại đổi xử tốt với tớ như thế?"Lúc hai người chiến tranh lạnh, cô lại hỏi, chỉ là xưng hô từ "A Miên" đổithành "Cố Miên".Cô nghĩ, nếu như cậu ta nói thích cô, thì cô sẽ đồng ý làm bạn gái của cậuấy!Họ sẽ kết hôn sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc, sau đó cùngnhau già đi.Cố Miên trả lời như thế nào nhỉ?À, cậu ta nói... bởi vì chúng ta là bạn bè.Đột nhiên, có tiếng bước chân vọng đến từ sau lưng, Đàm Hi đột nhiênxoay đầu lại, giây tiếp theo trợn to mắt...------oOo------Chương 270: Anh cũng không cần em nữa rồi phải không?Nguồn: EbookTruyen.MeLà tên đàn ông động tay động chân với cô ở trên xe bus lúc trước."Hey, vẫn còn nhớ anh chứ?" Nụ cười dữ tợn.Đàm Hi cắn răng chịu đau, bò từ dưới đất lên, lùi từng bước về sau."Đừng sợ, anh chỉ muốn làm bạn với cưng thôi.""Không cần!" Sải bước chạy đi."Shit!" Sắc mặt hắn ta thay đổi, đuổi theo.Dù có mặc áo khoác, cơ thể hơi nặng nề nhưng Đàm Hi cũng chạy khôngchậm, có điều hắn ta lại chạy nhanh hơn cô. Đột nhiên, da đầu đau nhói,hắn ta túm lấy tóc cô, thuận thế kéo Đàm Hi vào ngực.Ánh mắt hung ác, cô giơ chân đá vào đầu gối của hắn ta, gót giày nhọnkhiến đối phương đau đớn: "Đồ điếm thối!"Giơ tay lên tát xuống, Đàm Hi bị kẹp chặt eo, không thể vùng vẫy thoát rađược, mắt thấy bàn tay càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhậnđược tiếng gió lớn đập vào mặt.Đàm Hi nhắm mắt, nghiêng đầu, đưa phần gáy ra, nhằm muốn giảm thiểuthương hại.Cảm giác đau đớn không đến như dự kiến, trong tình huống ngàn cân treosợi tóc, tay của hắn ta bị chặn lại, cô mở mắt ra nhìn, giây tiếp theo hoàntoàn ngơ ngác."Cút đi! Bớt lo chuyện bao đồng!"Người đàn ông nhếch mép nở một nụ cười nhạt, thậm chí Đàm Hi khôngnhìn rõ được anh ta ra tay thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm, tênkia bò dậy khỏi mặt đấy rồi hoảng hốt bỏ chạy."Thấy cô cũng là người Hoa Hạ, không cần cảm ơn." Xua tay, để lại chocô một bóng lưng tiêu sái.Đàm Hi bừng tỉnh như bị giật điện: "A Miên!"Vừa lên tiếng giọng đã nghẹn ngào, cứ như rất tủi thân, anh ta xoay đầu,chưa kịp lên tiếng, chỉ cảm thấy có một mùi thơm thanh mát ùa tới, sau đótrong lòng có thêm một cô gái nhỏ nhắn."A Miên, cậu đến cứu tớ à, có đúng không? Tớ nhớ cậu lắm...""Này...." Ánh mắt anh ta toát lên vẻ bất lực, lại mang theo hoài nghi,"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"Cả người Đàm Hi run lên.Anh ta cười lúng túng: "Có phải cô nhận nhầm người rồi không?""A Miên, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không tùy hứng như vậy nữa, cậuđừng vờ như không quen biết tôi mà..." Vừa nói, vừa giơ tay ra kéo gócáo anh ta như trước kia.Anh ta né đi, "Xin lỗi, tôi thật sự không quen biết cô."Đàm Hi trừng to hai mắt nhìn anh ta, những giọt nước mắt trong suốt bắtđầu tích tụ, nhưng lại ngang bướng không chịu rơi xuống.Năm đó, khi nhận được tin Cố Miên chết, cô chạy đến bệnh viện nhưngkhông nhìn thấy xác của cậu ấy, bác sĩ nói đã bị người nhà đưa về, nhưngcô không tin!Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mãi đến hôm nay cô vẫn khôngthể tin rằng Cố Miên đã không còn trên đời này. Có thể, cậu ấy vẫn còntrách cô, giận cô, muốn thờ ơ cô, nên mới trốn đi...Đúng!Chắc chắn là như vậy!Khịt khịt mũi, lại lau đi giọt lệ trong mắt, Đàm Hi chớp chớp đôi mắt to,đôi môi vẫn mỉm cười: "A Miên, tớ mời cậu đi ăn cơm nhé? Cậu muốn ăngì?""Xin lỗi, tôi không quen biết cô." Hất tay cô ra, anh ta sải bước bỏ đi.Sắc mặt Đàm Hi thay đổi, không quan tâm đến đôi giày đã gãy gót, khậpkhiễng đuổi theo tới đầu đường, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dángcủa anh ta nữa.Màn đêm nặng nề, một cô gái ăn mặc nhếch nhác nhìn dáo dác xungquanh, đèn đường lờ mờ, gió đêm gào rít.Đột nhiên, Đàm Hi ngồi xổm xuống đất, khóc rống lên, nước mắt dạy dọcxuống gò má, cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường, ngoài gào khóc ra thìkhông thể làm được gì.A Miên quay lại rồi... lại biến mất rồi...Một giây trước, cô vẫn còn nắm vạt áo của cậu ấy, một giây sau cậu ấy lạibiến mất, cho nên, đây là ảo giác của cô ư?Cậu ấy nói, cậu ấy không quen biết cô...Ngẩng đầu nhìn xung quanh, một mảng hoang mang trong mắt Đàm Hi,ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu những giọt nước mắt trong suốt của cô gáigiống như những viên kim cương tuyệt đẹp sáng chói.Tiếng bước chân từ xa vọng tới, chiếc áo khoác màu nâu đập vào mắt, côchớp chớp mắt, tầm nhìn mơ hồ trở nên rõ ràng.Lục Chinh nhíu mày, nhìn cô gái đang ngồi xổm khóc lóc nơi đầu đường,trong lòng bỗng nhiên đau nhói lạ thường: "Hi Hi?""A Chinh!" Lời vẫn chưa dứt, cô đã nhào vào lòng anh như một viên đạn.Lục Chinh ôm lấy eo cô, suýt chút nữa đã lảo đảo lùi về sau."Anh cũng không cần em nữa, có phải không?" Đàm Hi vùi đầu vào ngựcanh, bộc phát hết mọi sự tủi thân.Lục Chinh lúng túng, không lâu sau, cảm thấy phần ngực ướt đẫm, nhữnglời trách móc bị kẹt lại trong cổ họng, cơn tức giận đang dâng trào ban đầucũng từ từ dịu xuống, chỉ còn lại sự đau lòng.Anh biết, trong lòng là một cô bé nhỏ nhắn, buộc người ta phải nâng nhưtrứng hứng như hoa, bình thường rất hay nũng nịu hờn dỗi, nhưng lại rất ítkhóc."Được rồi..." Lục Chinh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng dỗ dành.Chỉ là chữ "cũng" kia khiến anh giật mí mắt, trong lòng chợt dâng lên mộtthứ cảm xúc vô cùng phức tạp, không nói rõ được.Đàm Hi phát tiết hết mọi tủi thân, giống như một đứa bé mẫu giáo bị téngã, khi người lớn không nhìn thấy thì có thể kiên cường tự bò dậy, nhưngchỉ cần người lớn tỏ ra đau lòng thì nước mắt ràn rụa chảy mãi không thôi."Ngoan, chúng ta về khách sạn trước đã..."Đàm Hi xoay đầu lại, nhìn xung quanh, như đang tìm gì đó, nhưng khôngthành công.Lục Chinh nhíu mày, thu hết biểu cảm thất vọng buồn bã của cô vào trongmắt, ánh mắt anh trở nên tối tăm.Anh giơ tay ra, dắt cô đi được hai bước, cơ thể Đàm Hi hơi lảo đảo.Lục Chinh đỡ lấy eo cô, nâng lên, thuận thế ôm cô vào lòng."Cậu ơi, cháu đau..."Giờ Zurich, 20 giờ tối, cảnh đêm mênh mông.Đàm Hi ngồi trong một phòng khám ngoại khoa sáng trưng đèn, vết xướctrên tay đã được rửa sạch sẽ, lại được bôi thuốc.Vết thương trên đầu gối thì nghiêm trọng hơn, vải vóc dính vào miệng vếtthương, hết cách chỉ có thể cắt quần ra trước, để lộ đầu gối, sau đó dùngnhíp gắp từng mảnh vải ra từng chút từng chút một.Quá trình này, Đàm Hi bị hành hạ khổ không thể tả, nhíp vẫn chưa chạmđến vết thương thì cô đã kêu đau khiến y tá khó tránh khỏi bị phân tâm, áplực lớn đè nặng, cuối cùng chẳng ai dám làm.Không phải do các thiên thần áo trắng không chuyên nghiệp mà tiếng kêucủa Đàm Hi quá thảm, khiến họ không biết phải xuống tay thế nào.Lần trước tay cô bị rạch một đường, sống chết không cho người khác đụngvào, cuối cùng may nhờ Gà Giò xuất hiện kịp thời nên cô mới thoát khỏitình trạng tử vong do mất máu quá nhiều.Bàng Thiệu Huân nói, cô bị triệu chứng đau giả do tâm lý gây nên."Để tôi." Lục Chinh đưa tay ra.Cô y tá hơi do dự, ngay cả Đàm Hi cũng nhìn anh lúng túng.Tầm mắt lạnh lùng lướt quá, khí lạnh bức người, "Đưa nhíp cho tôi." Anhnói lại."Anh không phải là y tá chuyên nghiệp, chúng tôi lo lắng..."Nhị gia lười nghe họ nói nhảm, lấy thẳng một cái từ trong hộp ra, trước đóanh đã đeo xong găng tay cao su, sau đó khử trùng, diệt khuẩn, động tácthành thạo cứ như đã làm qua nghìn vạn lần.Đàm Hi nhìn anh ngơ ngác, trong lòng lại thấy ngọt ngào, che giấu đi mọiđiều hoang mang lúc trước.A Miên, tớ biết cậu vẫn còn sống, sẽ có một ngày, cậu sẽ chịu gặp tớ thôi!"Xong rồi" Lục Chinh đứng dậy, vứt cây nhíp vào trong khay, thu hồidụng cụ y tế, sau đó tháo găng tay, nói với y tá kia: "Bây giờ đi bôi thuốc.""Hả? À..." Người đàn ông này man quá! Cô y tá nhìn Đàm Hi bằng mộtánh mắt hâm mộ.Đàm Hi không kêu khóc om sòm, quy trình còn lại cũng thuận lợi hơnnhiều. Xử lý xong toàn bộ vết thương, vì để đảm bảo còn tiêm thêm mộtmũi uốn ván, Đàm Hi được Lục Chinh bế ra khỏi bệnh viện.Trên người được bọc áo khoác, kéo đến tận cằm, lộ ra một đôi mắt to tròn.Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy chiếc cằm tinh tế của anh, mang theochút ít lạnh lùng, mảng râu nhàn nhạt càng làm tăng thêm độ gợi cảm.Đàm Hi vùi đầu vào ngực anh, rầu rĩ hỏi: "Anh đi đâu vậy?""Có việc.""Em không thể biết sao?"Anh không nói gì, nhưng Đàm Hi hiểu, đây là sự ngầm thừa nhận.Cô bĩu môi, "Nói cho cùng, em chỉ là kẻ được tiện thể mang theo thôi."Dáng vẻ tủi thân không thể diễn tả được bằng lời."Nói bậy.""Chẳng lẽ không phải? Từ hôm sau hôm đi trượt tuyết về, anh cứ biến mấtcả ngày, ngay cả một lời dặn dò cũng không có, để em lại một mình trongkhách sạn, anh cũng tàn nhẫn quá đấy!""Cho nên em chạy ra ngoài lúc nửa đêm nửa hôm?" Âm điệu hơi lạnhlùng.Đàm Hi lẩm bẩm: "Lúc em ra ngoài là buổi chiều, chẳng phải nửa đêmnửa hôm gì đâu, anh cho rằng em giống anh à...""Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Ánh mắt cô khẽ sửng sốt, một lúc sau, mới dời tầm hình lên mặt anh, "Emgặp phải tên háo sắc trên xe bus..." Cảm nhận được eo cô bị siết chặt mộtcách rõ ràng.Đàm Hi nhíu mày, tiếp tục nói: "Em đã vật hắn, xử đẹp hắn trước mặt mọingười.""Sau đó?""Tên háo sắc đó ghi hận trong lòng, theo dõi em suốt dọc đường..."Chuyện phía sau dù cô không nói cũng có thể liên tưởng được."Nhớ kỹ, từ nay về sau, sau khi trời tối không được phép ra ngoài!"Đàm Hi thầm mắng "bá đạo"."Nghe thấy chưa?"Tròng mắt cô đảo đều, lầm bẩm: "Anh không ở bên em, một mình thấychán nên muốn ra ngoài...""Sẽ không nữa.""Hả?""Lần sau sẽ không để em lại một mình nữa."Vành mắt Đàm Hi ửng đỏ, khịt khịt mũi: "Lục Chinh, anh phải nhớ kỹ lờianh nói hôm nay, Đàm Hi chỉ có một mà thôi, mất rồi sẽ không có nữađâu."Con tim anh đập mạnh, một lúc sau mới gật đầu, ra vẻ trịnh trọng: "Ừ, nhớkỹ rồi.""Buồn ngủ quá, về khách sạn thôi."Vừa dứt lời, một chiếc Range Rover màu đen dừng trước mặt họ, ThờiCảnh mở cửa ra, "Lên xe."Đàm Hi chớp mắt, lại chớp: "Kẹo Thập Cẩm?"Thời Cảnh: "...""Không phải anh đã về nước rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây?" Con ngươiđen láy trông như hai quả nho căng mọng."Có việc."Đàm Hi méo miệng: "Không thể nào nói lý do nào mới hơn được sao? Mộtngười có việc, hai người có việc...""Có thêm việc, cũng chẳng có việc của em." Thời Cảnh nói thẳng khôngkhách sáo, tiện thể còn nhìn Lục Chinh bằng một ánh mắt hả hê sungsướng.Gặp phải một tiểu tổ tông như thế này, về sau cho cậu tiêu đời!Lúc này, trong một chiếc xe khác dừng ở trước cửa bệnh viện, không khíhơi ứ đọng.Sam không hiểu được BOSS đang nghĩ gì, chỉ đành hỏi lại: "Tước Gia, cócần đi theo nữa không?"Một lúc sau, người ngồi ghế sau trả lời: "Không cần nữa."Sam khởi động xe, chạy ngược hướng với chiếc xe Range Rover màu đenkia."Tước Gia, tôi không hiểu, tại sao ngài lại đích thân tiếp cận cô bé kia?""Cô ta là người của Lục Chinh.""Vậy có cần phái người bắt cô ta về, sau đó...""Sam, cậu biết tôi ghét loại người nào mà."Tay nắm vô lăng run lên, "Xin lỗi.""Không có lần sau.""Vậy lần này có cần thả họ đi không?" Dựa vào thực lực của tập đoànThiên Tước, muốn giải quyết ba người Hoa Hạ ở ngoài Hoa Hạ là chuyệndễ như trở bàn tay."Cậu ngăn được sao?" Giọng điệu thờ ờ, gần như là mỉa mai."Không phải là hai người..." Đợi chút! Người đó là ai? Hắn có nghe nhầmkhông?Sam nhìn sang kính chiếu hậu, vừa vặn đối diện với ánh mắt chim ưng tànbạo của BOSS, tinh thần run lên: "Tước Gia, ngài nói... người đàn ông đólà Lục Chinh ư?"------oOo------Chương 271: Manh mối xuất hiệnNguồn: EbookTruyen.Me"Trên đời này, chẳng lẽ còn Lục Chinh thứ hai nữa?" Như cười nhưkhông, như mỉa mai như không mỉa mai.Tinh thần của Sam đột nhiên trở nên kích động, "Tước gia, đây là cơ hộikiếm có, chúng ta có thể nhân lúc hiện tại..." Hắn làm một động tác cứacổ, ánh mắt độc ác tàn nhẫn."Không vội."Sam tỏ vẻ khó hiểu, từ lần Tước Gia bị Lục Chinh đả thương vào 5 nămtrước, thì vẫn luôn ghi mỗi hận một phát súng này, sao đến khi cơ hội đếntrước mặt lại..."Từ từ mới vui," Ngừng lại, "Một gậy đánh chết, ngược lại sẽ chẳng cònthú vị nữa."Sam có thể nói gì đây? Chuyện Tước Gia muốn làm, họ không ngăn cảnđược, ngoại trừ phục tùng ra thì vẫn là phục tùng.Dịch Phong Tước đặt tay lên bả vai phải, nơi đó từng bị Lục Chinh bắnthủng một lỗ, cũng là lần bị thương nghiêm trọng nhất của hắn.5 năm rồi...Tầm mắt xuyên qua kính xe nhìn về phía màn đêm xa xăm, cánh môimỏng của hắn ta khẽ mím lại, sự gian xảo trong mắt không dễ nắm bắt."Tước Gia, bên Hoa Hạ đã rối loạn, buổi chiều Lão K gọi điện thoại tớixin chỉ thị cử ai qua đó trấn thủ."Im lặng một lúc, ngay lúc con tim của Sam sắp rớt ra ngoài, mới nhậnđược câu trả lời, "Tình hình cụ thể ra sao?""Bộ Thương mại tham gia điều tra Hồng Hâm, từ tin tức nhận được chothấy, hình như có thêm chiếc bóng của quân đội Hoa Hạ.""Bỏ đi."Sam trợn mắt. Hồng Hâm là cứ điểm lớn nhất Thiên Tước cắm ở thủ đôHoa Hạ, số tiền được rửa mỗi năm khá nhiều, quy mô từ lúc thành lập đếnhôm nay đã hao tốn không ít nhân lực vật lực tài lực. Giờ nói bỏ là bỏ,chuyện này....Trong lòng Sam cảm thấy tiếc, "Vâng."Nhưng hắn ta chỉ cần làm theo là được."Nhóm người cử đi Hoa Hạ nửa năm trước đã về chưa?"Sắc mặt Sam trở nên rất kỳ lạ, một lắc sau lắc đầu, "Vẫn chưa."Vài năm gần đây, phong cách hành sự của Tước Gia ngày càng kỳ lạ, ngaycả Lão K tâm tư kín đáo cũng không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Vídụ như, cử người lén vào Hoa Hạ chỉ vì muốn truy sát một người phụ nữ,nhưng lại không dùng tay sát thủ hàng đầu mà lại đi kêu một đám ngườinăng lực bình thường đi xử lý.Chỉ truy không sát?Tóm lại Sam không hiểu gì cả."Trở về dùng chip liên hệ với họ, bắc buộc triệu hồi!" Hắn ta nhớ lại côgái luôn mồm kêu hắn là "A Miên" trong hẻm lúc nãy, huyệt thái dươngbắt đầu đau nhức.Khuỷu tay chống ở mép cửa xe, ngón tay xoa mi tâm, càng xoa càngmạnh.Trong đầu xuất hiện một khuôn mặt, dù chỉ nhìn qua hình, nhưng trí nãovẫn nhớ như in.Còn cô gái kia không phải nên lẩn trốn khắp nơi bỏ mạng nơi chân trời haysao? Huống hồ mặt mũi cũng không giống nhau, sao hắn ta lại nhận nhầmthành...Có điều, đôi mắt đó lại có thần như nhau."Lái xe.""Vâng."Chiếc xe Honda màu đen không bắt mắt vững vàng hòa mình vào đườnglớn, chạy ngược hướng với chiếc Range Rover của Thời Cảnh.Lục Chinh thu tầm mắt về: "Có thể giảm tốc rồi."Thời Cảnh thở phào, thuận thế đạp thắng: "Lão Lục, lúc nãy thật sự cóngười theo dõi chúng ta?"Anh từng tiếp nhận huấn luyện phản trinh sát nghiêm khắc của bộ đội đặcchủng, mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng nhìn cáidáng vẻ biết tuốt của Lục Chinh, khiến Thời Cảnh thấy hơi không phục.Không có đạo lý mà, cùng được huấn luyện như nhau, nhưng Lão Lục cóthể nhìn ra được vấn đề, còn anh thì không nhìn thấy được gì?"Là giả.""Hả?" Thời Cảnh đen mặt, "Vãi, cậu đùa tôi đấy à? Được, món nợ này tôisẽ nhớ lấy, sau này chúng ta từ từ tính!"Lục Chinh nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến anh.Đàm Hi thu hết thần sắc của hai người vào mắt, tỏ vẻ trầm tư. Cô biết LụcChinh không nói đùa, lúc nãy đúng là có một chiếc xe Honda màu đenđịnh đi theo, nhưng giữa đường lại quay đầu, chạy về hướng ngược lại.Cố ý như thế, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ.Đàm Hi dựa vào ghế, nét mặt hốt hoảng, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Côbắt đầu hồi tưởng từng cảnh xảy ra trong hẻm, từ lúc tên háo sắc trên xebus có ý đồ với cô, đến khi cô bị đối phương túm tóc, suýt nữa bị ăn mộtcái bạt tai, cuối cùng Cố Miên bỗng dưng xuất hiện, nhưng lại dùng mộtánh mắt xa lạ nhìn cô.Những điều này rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau?Người đàn ông giống hệt A Miên kia chỉ là tình cờ hay còn có ý đồ khác?Hoặc, là cô hoa mắt? Hay là mơ một giấc mơ hoang tưởng?Đàm Hi nhếch môi, cười khổ.Nhưng cảm giác đau trong lòng và bàn tay và đầu gối rất rõ ràng, kêu côlàm sao đi thuyết phục bản thân tin rằng tất cả chỉ là ảo giác được đây?"Yan, cậu bình tĩnh lại! Cố Miên đã chết rồi! Cậu ta chết rồi!..." Năm đó,A Vĩ ôm cô hét ra câu này, Đàm Hi tát hắn một cái."Không! Tôi không tin!"Mãi đến lúc này, cô vẫn không tin! Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ấy,thiên sứ kéo cô khỏi vũng bùn làm sao có thể bị cướp đi tính mạng vì mộtvụ tai nạn giao thông kỳ lạ được?Thượng Đế không phải rất thương xót người hiền lành sao? Chắc chắncũng sẽ thương xót cậu ấy!Trong chiếc xe chạy vững vàng trên đường, đôi mắt đen tuyền của cô gáisáng rực.Thời Cảnh vô ý liếc nhìn kính chiếc hậu, hơi sửng sốt, giây tiếp theo, cườithú vị: "Nghĩ cái gì vậy? Mắt sáng rực lên thế kia?""Kẹo Thập Cẩm, anh có tin kiếp trước kiếp này không?" Nếu cô đã có thểtrọng sinh, nói không chừng A Miên cũng có thể...Nhưng tại sao kiếp này kiếp trước của cô lại khác nhau, mà cậu ta lạikhông hề thay đổi?Thời Cảnh bị giật mình bởi chủ đề bất ngờ ập tới của cô, nửa đêm nửahôm thảo luận chủ đề kiếp trước kiếp sau ly kỳ cổ quái, nhất là khi anh tacòn mở kính xe, gió lạnh thổi ùa vào..."Anh tin khoa học."Đàm Hi ồ một tiếng, "Quên mất anh là quân nhân, thuộc tuýp người theothuyết vô thần.""Chà, nha đầu nhà em cũng biết quân nhân tin theo thuyết vô thần à?"Đảo mắt khinh thường, "Đừng có dùng IQ của anh ra so với IQ của em.Đây chắc là kiến thức thông thường chứ nhỉ? Đội trưởng Thời.""Sỉ nhục anh à?""Rất rõ ràng."Thời Cảnh kêu oa oa: "Lục Chinh, quản vợ của cậu đi, được lý lẽ cònkhông chịu tha cho người khác!"Lục Chinh vờ như không nghe thấy gì.Đàm Hi cười hài lòng, hôn một cái chóc vào gò má anh.Thời Cảnh nôn khan, hai người này buồn nôn quá!Về tới khách sạn đã gần 11 giờ."Check in." Đàm Hi đá Thời Cảnh một cái, "Mau lên, lấy chứng minh thưra!"Tiếp tân cười thân thiện: "Anh đây muốn đặt phòng sao?"Thời Cảnh không chịu: "Anh ở một đêm trong phòng của hai người." LụcChinh và Đàm Hi đặt phòng gia đình, một phòng khách một phòng ngủ, đirồi cũng chỉ có thể ngủ trên sofa."Không được!""Không cho!"Lục Chinh và Đàm Hi người nói trước người nói sau, bốn mắt nhìn nhau,vừa nhìn lại thôi, sau đó không hẹn mà cùng dùng ánh mắt từ chối nhìnsang phía Thời Cảnh."..." Đúng là chó chết!"Lấy một phòng đơn ở lầu 6 cho anh ta." Đàm Hi rút chứng minh thưtrong tay anh ta đưa qua cho tiếp tân, hừ một tiếng. Kẻ chết cũng là conchó ế như anh, thì sao nào?Thời Cảnh: "..."Nước mắt chỉ đành chảy ngược vào trong.Từ lúc xuống xe đến khi vào thang máy, Lục Chinh vẫn ôm Đàm Hi vàolòng. Thời Cảnh bị ghét bó, nhất thời cảm thấy tức giận."Có dị tính, mất nhân tính." Câu này là nói cho Lục Chinh nghe."Ai đó phải cẩn thận một chút, lỡ đâu nửa đêm bị sói lớn tha đi mất, hề hềhề...." Câu này nói cho Đàm Hi nghe.Nhưng tiếc thay, không ai để ý đến anh ta.Ding!Cửa thang máy mở ra, Đàm Hi liếc nhìn tên Kẹo nào đó, nhẹ nhàng thốt rahai chữ: "Thô bỉ."Nhất là ba tiếng "Hề hề hề" cố ý nhấn mạnh.Giọng điệu của ông chú quái dị điển hình, đúng là khiến người ta thấy đaulỗ tai!Thời Cảnh tức đến giẫm chân: "Đừng cho rằng có Lão Lục ở đây thì anhkhông dám trừng trị em nhé!"Đàm Hi nhướng mày, diễu võ dương oai: "Đến đây~"Kẹo Thập Cẩm bắt đầu xắn tay áo.Đàm Hi rúc vào ngực anh, co rúm người lại, tư thế vô cùng ỷ lại.Khóe môi Lục Chinh bất giác nhếch lên, nhưng trở về bình thường trongchốc lác, "Đủ rồi!" Hai chữ, ẩn chứa ý cảnh cáo.Thời Cảnh tủi thân đến phát khóc: "Dị quốc tha hương, chỉ có ba chúng ta,không phải nên chăm sóc lẫn nhau sao? Vợ chồng mấy người hùa nhau bắtnạt một mình tôi!"Lục Chinh lạnh lùng liếc nhìn hắn ta: "Giỏi đấy.""..."Đàm Hi vùi mặt vào ngực anh cười lén, còn ba chúng ta nữa chứ...Lúc này có tiếng thang máy đóng cửa vọng đến, ba người đã đi ra khỏiđược một đọan, Đàm Hi nhìn lại phía sau, vừa hay bắt được khoảng khắccửa thang máy đóng lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên điều gì đó, ba chúngta...Ba...Cô biết chỗ nào không đúng rồi?"Cậu ơi, về phòng trước." Cô kiềm nén sự kinh ngạc trong lòng, ghé vàotai Lục Chinh nói nhỏ.Mùi hương ngọt ngào của phụ nữ nương theo nhịp hít thở ấm áp phun lêncổ anh, ánh mắt anh khẽ khựng lại, tay dùng sức chặt hăn.Rất tốt, bị thương rồi vẫn không quên dụ dỗ anh!Nếu đã như thế, thì sẽ chiều theo ý cô!Bàn tính trong lòng Nhị Gia kêu leng keng, ngay cả động tác cũng mạnhbạo nôn nóng hơn không ít.Nếu Đàm Hi biết trong đầu anh bây giờ đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ kêu"oan uổng", sau đó mắng thêm một câu "Già không nên nết"!"Này! Hai người các người chú ý một chút có được không? Ở đây vẫn cònngười khác đấy nhé!"Đàm Hi chỉ vào anh ta: "Anh.""Hả?" Thời Cảnh ngơ ngác.Cô ngoắc ngón tay: "Vào đây.""...""Em kêu anh vào đây! Nhanh lên! Có chuyện rất quan trọng."Bước chân của Nhị Gia ngừng lại, ánh mắt đột nhiên trở lên lạnh lùng.Đàm Hi không hề nhận ra, trừng hai con mắt to tròn long lanh, nhìn chằmchằm vào Thời Cảnh: "Lề mề cái gì! Nhanh lên!"Lục Chinh mở cửa ra, ôm Đàm Hi vào trước, để lại cho tên Kẹo nào đómột khe cửa.Thời Cảnh cười hề hề, đẩy cửa vào.Đàm Hi kêu Lục Chinh đặt cô xuống sofa, lại kêu hai người họ ngồixuống, thu lại vẻ mắt vui cười trong chớp mắt, biểu cảm trở nên nghiêmtúc hẳn lên.Lục Chinh nhíu mày.Thời Cảnh thấy không quen, nới lỏng cổ áo, khẽ ho hai tiếng: "À...cômuốn nói gì?" Cô nhóc này đến từ Tứ Xuyên đúng không? Khả năng thayđổi sắc mặt không phải dạng vừa."Chuyện Eite giao dịch cá nhân lần trước, các anh bắt được mấy người?"Hai người đàn ông nhìn nhau.Đàm Hi không quan tâm tới sự do dự trong mắt hai người. Cô đi thẳng vàovấn đề: "Em thấy ngày hôm sau trên báo viết là 8 người, tính luôn củaEite, không tính cái người đá quý bên Hoa Hạ đúng không?"Thời Cảnh "ừ" một tiếng, ánh mắt nặng nề. Lúc này anh ta mới lấy ra sựcẩn thận mà một người quân nhân nên có, hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ vuiđùa trước kia."Bởi vì tính chất đặc thù của một vài phương diện bên phía Hoa Hạ, nênkhông công khai thân phận kẻ phạm tội, cho nên lúc bàn giao với bênngoài chỉ tính có Eite và bảy tên thuộc hạ của hắn."Đàm Hi suy nghĩ: "Thật ra, tối hôm đó ở hành lang, em nhìn thấy bảyngười này đi lên bằng thang máy "Ánh mắt Lục Chinh nghiêm lại: "Ý của em là, lúc đó em ở lầu 6, sau đónhìn thấy họ vào thang máy?""Đúng vậy.""Vậy sao em xác định được là lầu 8?" Hôm đó, họ tìm thấy cô ở lầu 8, lúcấy cô đang ngồi xổm trước cửa phòng Eite giao dịch.------oOo------Chương 272: Sự dịu dàng khi ấyNguồn: EbookTruyen.MeĐàm Hi chậc lưỡi, đúng là người đàn ông cô nhìn trúng, tư duy thật đủnhanh nhẹn!"Bởi vì trước đó, em đã nhìn thấy ba người đàn ông khả nghi. Họ vàothang máy từ lầu 6, nhưng lại dừng ở lầu 7, còn mục đích thật sự thì lại ởlầu 8.""Sao em biết được?" Ánh mắt Thời Cảnh ấn chứa sự phát xét nghiêm túc,như đang suy đoán xem lời của Đàm Hi là thật hay giả."Là do bọn họ tự nói đấy thôi."Thời Cảnh cau mày, không tin lắm.Đàm Hi hừ lạnh, "Tuy em không hiểu hết tiếng Đức giọng địa phương,nhưng vẫn có thể phân biệt được phát âm của chữ số nhé.""Ý em là sao?"Đàm Hi không vội trả lời hắn ta, mà xoay sang nhìn Lục Chinh, tay anhđang kẹp một điếu thuốc, ánh mắt sâu xa khó dò.Một lúc sau, anh lên tiếng "Ba người đó không có trong danh sách truybắt."Thời Cảnh sửng sốt.Lục Chinh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy: "Trong hồ sơ quan chức ThụyĐiển gửi đến có kèm theo một bản nhật ký cuộc gọi của Eite, nhưng bêntrong lại xuất hiện một số điện thoại nước ngoài" Anh ngừng lại, bổ sungthêm, "Số điện thoại không tồn tại."Thời Cảnh không ngốc, Lục Chinh vừa nhắc anh mới nhớ ra đúng thật cóchuyện như vậy, và lý do ban đầu phía quân đội Hoa Hạ để ý tới Eite là vìhắn từng có sự tiếp xúc trực tiếp với Dịch Phong Tước.Còn vụ án liên quan đến việc thương nhân châu báu Hoa Hạ buôn lậuchẳng qua chỉ là tiện tay tiến hành, mục tiêu cuối cùng vẫn là Dịch PhongTước."Chẳng lẽ ba người kia đến từ Tập đoàn Thiên Tước?" Mắt Thời Cảnhsáng rực, thốt miệng nói ra.Đàm Hi nhíu mày, rũ mắt che đi cơn sóng dữ dội trong mắt.Tập đoàn Thiên Tước?!Chính là kẻ đứng sau thao túng Hồng Hâm, tổ chức rửa tiền hại cô bỏmình nơi vực sâu.Những điều này cô biết được là nhờ nghe lén hai người nói chuyện, buồncười thay kiếp trước khi chết đi cô vẫn cho rằng Hồng Hâm là đầu sỏ tộiác, không ngờ cuối cùng lại liên quan đến một tập đoàn tội phạm xuyênquốc gia.Một cố vấn đầu tư nhỏ bé như cô, cũng đáng để đối phương cử sát thủ đếngiết cô hay sao?Không sợ phiền phức sao?Nhưng suy nghĩ lại, cô mang đi số chứng khoáng có giá trị 200 triệu, đốiphương muốn đoạt về cũng không phải không có khả năng.Thời Cảnh biết bản thân lỡ lời, nên đã câm miệng trước khi tầm nhìn sắcbén lạnh lùng của Lục Chinh quét tới, không nói thêm một chữ nào nữa.Đàm Hi ngáp một cái."Buồn ngủ rồi à?" Lục Chinh nhỏ giọng hỏi, sự dịu dàng tràn gập trongmắt.Là vậy thôi cũng khiến cho Thời Cảnh thấy ngạc nhiên. Ngọn núi băng lớnLục Chinh trở nên dịu dàng ôn hòa từ hồi nào vậy?Quả nhiên, có dị tính, mất nhân tính."À... nếu không có gì thì tôi đi trước đây." Anh ta thấy vẫn nên lượn đitrước thì hơn.Lục Chinh bế cô lên giường. Đàm Hi nhíu mày, cô muốn rửa mặt đi ngủ."Để anh."Đàm Hi sửng sốt, liền nhìn thấy anh vào phòng tắm, bóng lưng thẳng tắp.Không lâu sau, tiếng nước vọng tới, Lục Chinh cầm một chiếc khăn lôngnóng hổi bước ra. Đàm Hi vừa nhìn đã hiểu."Vết thương không thể dính nước, khoảng thời gian này khoan hay chạmnước." Vừa nói vừa đưa chiếc khăn đến trước mặt cô.Đàm Hi không nhận lấy, mỉm cười nhìn anh, cặp đồng tử đen tròn lập lánhdưới ánh đèn.Ánh mắt anh trầm tĩnh, sâu xa thâm thúy."Không phải không thể dính nước sao? Cháu bị thương ở tay, chỉ có thểphiền cậu rồi, cậu à." Hai chữ cuối bị cô cố ý ngân dài, như có mang theohàm ý nào khác.Đồng tử của Lục Chinh khẽ cử động, giây tiếp theo, tự tay lau mặt cho cô.Đàm Hi tỏ vẻ hưởng thụ, buồn cười, sự đãi ngộ này không phải người nàocũng có thể gặp được, dĩ nhiên phải từ từ thưởng thức mới biết được chỗ vidiệu trong ấy."Khi nào về nước?""Chơi chán rồi à?" Lục Chinh hỏi lại.Đàm Hi đảo tròng mắt, lẩm bẩm: "Anh có chơi với em đâu."Lục Chinh bất giác nhẹ tay lại: "Ngoan, anh có việc phải làm."Nói không thấy tủi thân là giả. Một mình cô ở trong khách sạn, khó khănlắm mới ra ngoài còn gặp phải tên háo sắc trên xe bus, khiến bản thânthương tích đầy mình."Kỳ nghỉ của em sắp hết rồi." Ngày hội thể thao ba ngày, cộng thêm haingày cuối cùng, ngày mai là thứ hai, may mà không có tiết, nhưng muộnnhất ngày kia phải quay về.Lục Chinh nhìn cô, thu tay về, khăn lông được anh xách trên tay, "Khôngngờ em lại chăm học đến thế."Vốn là một câu mang nghĩa tốt, nhưng kết hợp với vẻ mặt cười như khôngcười kia, khiến nó biến chất trong chớp mắt.Đàm Hi xù lông, tức giận trừng anh: "Lục Chinh, anh có ý gì hả?""Đang suy nghĩ xem có nên khôi phục sinh hoạt phí tháng sau của em haykhông."Cô nàng nào đó được vỗ về ngay tức khắc, vội vàng gật đầu: "Cần chứ,cần chứ." Được thôi, cô là một đứa mê tiền chính hiệu.Lục Chinh buồn cười lắc đầu, lại vào phòng tắm. Lần này anh bưng ra mộtcái thau màu nhỏ màu trắng đặt xuống cạnh chân cô. Lòng tự tôn be bé củaĐàm Hi đã căng phồng lên mức to vô hạn.Người có thể khiến Nhị Gia tự hạ thấp địa vị hầu hạ người khác chắc chỉcó một người thôi."Chuyến bay 9 giờ tối mai.""Hả?""Về nước."Đàm Hi mím môi, "Vậy chuyện của anh và Kẹo Thập Cẩm...""Không sao.""Ồ."Vệ sinh xong xuôi, Đàm Hi thay đồ ngủ lăn lộn trên giường, drap giườngvà chăn đều được cô thay bằng đồ của mình, cho nên không thấy khó chịuchút nào.Lục Chinh đắp chăn cho cô, lại chỉnh đèn xuống mức tối nhất.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Hi lộ ra ngoài, chớp đôi mắt to: "Anhkhông ngủ hả?"Anh thở dài, nhìn cô không biết nên nói thế nào.Đàm Hi vươn tay ra, kéo ống tay áo của anh: "Đi sớm về sớm."Cô biết, lời lúc nãy của Thời Cảnh vẫn chưa nói hết, Lục Chinh chắc chắnsẽ đi tìm anh ta.Anh nghe thấy thế, ánh mắt dịu dàng đến khó tin: "Ừ."Đàm Hi cười chỉ vào trán, Lục Chinh khom người hôn nhẹ, ánh sáng màuvàng ấm áp chiếu vào người của họ, ngưng kết thành một bức tranh tinh tế.Tiếng đóng cửa vang lên, Đàm Hi xoay người, nụ cười không còn thoảimái như lúc nãy nữa.Sau khi trọng sinh, cô rất ít nhớ đến chuyện của lúc trước, trốn tránh cũngđược, từ bỏ cũng được, cô chỉ muốn sống tốt trong thân phận của "ĐàmHi".Nhưng chuyến đi đến Zurich làn này, lại moi móc toàn bộ ký ức đau đớnrồi bày ra trước mặt cô, không thể không nhìn vào, không thể không đốidiện.Cái chết của Cố Miên là nỗi đau cô không thể nào quên đi được, còn sựxuất hiện của tập đoàn Thiên Tước lại gợi lên nỗi sợ hãi và hồi ức của côvề cái chết, nối tiếp sau đó là phẫn nộ, là thù hận!Có thể, cô chưa bao giờ quên được cái chết của chính mình, ham muốn trảthù điên cuồng trong máu chỉ bị áp chế tạm thời, cô không biết nó sẽ nổtung vào ngày nào!Cho dù là Viêm Hề hay Đàm Hi, đều không thể phủ nhận cô là một kẻ nhỏnhen, tính toán chi li, có thù tất báo.Sau khi Lục Chinh ra ngoài, trực tiếp gõ cửa phòng Thời Cảnh."Nhanh thế?" Tỏ vẻ cười nhạo, "Xem ra, năng lực này của cậu ngày càngkhỏe lên rồi!""Câm mồm." Lạnh lùng liếc nhìn.Thời Cảnh kéo cửa ra, để cho anh vào, "Tôi nói với cậu này, nha đầu kiadính người lắm, lại cổ linh tinh quái, tôi có một dự cảm rất mãnh liệt, sớmmuộn gì cậu cũng sẽ giao phó trên tay cô ấy.""Giao phó?""Khụ khụ... có nghĩa là, cậu sẽ bị cô ấy cải tạo thành trung khuyển."Mặt Lục Chinh không chút biểu cảm."Cậu đừng có không tin! Tôi thấy trong tiểu thuyết ngôn tình đều viết nhưthế đó...""Xem ra, cậu rất rảnh nhỉ? Có thể lên đảo tập luyện vài tháng."Thời Cảnh vừa nghe thấy hai chữ "lên đảo", sắc mặt thay đổi nhanh chóng,"Đừng mà, đùa chút thôi, hề hề... đùa chút thôi mà."Lên đảo?Đùa gì kỳ vậy?! Sẽ mất mạng đó, anh vẫn chưa muốn chết đâu.Lục Chinh ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh lùng: "Nói chuyện chính.""Tôi nghi ngờ, ba người Đàm Hi nói là những kẻ do Tập đoàn Thiên Tướccử đến để dò đường. Dịch Phong Tước làm việc luôn rất cẩn trọng, nếuphải mặt đối mặt giao dịch, chắc chắn sẽ cử lính lác ra dò đường. Trong lôkim cương hồng lớn lần này, ngoài một viên "Medusa" được xưng là cựcphẩm ra, bên trong còn dính líu đến thế lực bên Nam Phi, chắc chắn hắn tasẽ đích thân lộ diện.""Những điều đó biết được từ khi nào?""Tối qua phía bên ông cụ đưa tin sang.""Nguồn tin đáng tin cậy chứ?""Do tay trong bên phía châu Âu cung cấp, sau khi được xác nhận, mới đưađến tay Ông Cát."Lục Chinh sờ cằm, ánh mắt âm trầm, "Vậy đối tượng giao dịch lần nàytuyệt đối không có khả năng là Eite.""Cậu nghi ngờ là người khác trong gia tộc Eite?""Ít ra không phải là cái người bị chính phủ Thụy Điển đưa vào ngục kia".Eite này không phải Eite kia, đó là một gia tộc khổng lồ, cành lá sum suê,thứ không hề thiếu chính là nhân tài, một người vào tù, những vẫn cònngàn vạn Eite khác bổ sung vào."Tôi sẽ đi điều tra ngay!" Sắc mặt Thời Cảnh nặng nề."Vẫn còn thời gian một ngày, tốt nhất cậu nên có tâm lý chuẩn bị.""Một ngày?""Ừ, vé máy bay 9 giờ tối mai.""Không phải... bây giờ chúng ta không hề có một chút manh mối nào, cậulại vội vã về nước... Tôi biết rồi, có phải là yêu cầu của nha đầu kiakhông? Cậu cũng chiều cô ấy quá rồi đấy!""Nhiệm vụ lần này ông cụ đã quy định thời gian rõ ràng, ngày mai là thờihạn cuối cùng.""Lỡ đâu chưa bắt được Dịch Phong Tước, thì cứ bỏ về như thế à?!" ThờiCảnh nhịn cơn tức, anh không cam tâm!Thời gian một ngày thì bố trí thế nào được? Bỏ lỡ cơ hội lần này, ai màbiết được khi nào Dịch Phong Tước lại xuất hiện nữa? Cho dù xuất hiện,cũng không chắc có thể may mắn nhận được thông tin từ trước như lầnnày.Dù sao, Tập đoàn Thiên Tước có thể đứng vững không đổ, tuyệt đối khôngthể xem thường năng lực trong đó.Lục Chinh cười lạnh: "Cậu cho rằng Dịch Phong Tước không hề phát hiệnra hành động lần này của chúng ta?"Thời Cảnh sửng sốt: "Lão Lục, ý anh là sao?""Chiếc xe theo dõi chúng ta ở trước cửa bệnh viện lúc trước.""Theo dõi? Những rõ ràng..." chạy về hướng ngược lại mà.Lục Chinh không nhìn nhầm, người ngồi trên ghế lái là Sam, một trongnhững thủ hạ được trọng dụng nhất của Dịch Phong Tước.Có thể, Dịch Phong Tước cũng ở trong đó.Từ phát súng vào 5 năm trước, hắn ta liền truy cùng đánh kiệt anh, sự yênlặng bên ngoài không che lấp được cơn sóng ngầm mãnh liệt bên trong.Cho dù không còn nhậm chức trong quân đội, cũng không thay đổi đượcquyết tâm phục thù của đối phương."Lão Lục, sự đả kích này hơi lớn..." Thời Cảnh ôm ngực, có chút khôngchấp nhận được."Sự tồn tại của Tập đoàn Thiên Tước, không phải là không có lý lẽ.""Chúng ta cứ từ bỏ như thế sao?""Không đến mức như thế, chưa đến cuối cùng thì ai cũng không nói đượckết quả.""Nhưng chúng ta không biết thời gian giao dịch chính xác, cũng khôngđiều tra được nơi hắn ẩn náu.""Ngày mai.""Hả?""Thời gian giao dịch là ngày mai.""Sao cậu biết được.""Đoán."Thời Cảnh muốn nôn ra máu.Trong lòng Lục Chinh tự có tính toán. Chỉ dựa vào mối ân oán cá nhângiữa Dịch Phong Tước và anh, thì không thể bỏ qua cơ hội thách thứctuyệt diệu lần này, cho dù thời gian giao dịch không phải vào ngày mai,hắn ta cũng sẽ tiến hành sắp xếp nó vào ngày mai.Cụm từ "người tài cao gan lớn" là để hình dung người như vậy.------oOo------Chương 273: Người phụ nữ của ông đây cũng dám động vào?Nguồn: EbookTruyen.MeĐàm Hi cho rằng mình sẽ nằm mơ, nhưng thực tế chứng minh cô ngủ rấtsay, ngủ một mạch đến sáng.Đàm Hi vươn vai, duỗi tay chân ngay sau khi thức dậy theo thói quen,không bất ngờ gì khi đụng phải một bờ ngực ấm nóng.Cô tiến sát lại gần nguồn nhiệt, cọ nhẹ như chú mèo nhỏ.Lục Chinh thức dậy từ lâu, nhưng không mở mắt, ôm thẳng cô vào lòng,xúc cảm mềm mại, ấp áp, nhưng ngọn lửa bất thường ở trong tim lại dânglên theo đó.Đàm Hi nhạy cảm phát hiện ra hơi thở của người nào đó không được đúnglắm, ngón tay trỏ chọt vào mũi anh, ra vẻ cảnh cáo: "Bớt nghĩ bậy bạ lạiđi!"Anh không nói gì, nhưng động tác tay lại rất thành thật, bàn tay to từ từ dichuyển xuống dưới.Đàm Hi trừng mắt, như rất hoảng sợ, "Anh..."Khuôn mặt anh thâm trầm, đột nhiên kéo chăn lên trùm hai người lại, chỉthấy mặt chăn lượn sóng, phát ra những tiếng thì thầm nho nhỏ.Một lúc lâu sau mới dừng lại.Đàm Hi như một chú vịt được vớt từ dưới nước lên, cả người mềm oặt, ướtsũng.Còn anh ngược lại thì thỏa mãn, thoải mái về cả tinh thân và thể xác."Khát nước."Lục Chinh xuống giường, không lâu sau bưng một ly nước đến cho cô.Uống xong một ly, "Muốn nữa."Lục Chinh lại rót thêm một ly. Đàm Hi uống ừng ực xuống bụng, lúc nàymới dịu đi cơn khát.Cả người ướt đẫm mồ hôi không dễ chịu chút nào. Cô muốn xuốnggiường, chăn vén được một nửa thì bị anh ngăn lại, "Làm gì?""Đi tắm."Lục Chinh nhìn cô, choàng áo ngủ lên người, sau đó bế cô lên.Đàm Hi kêu lên, ôm chặt cổ anh theo bản năng, cuộn tròn người lại nhưchú tôm trắng, "Để em tự làm..."Lục Chinh không trả lời, xem như không nghe thấy gì.Hai người đùa giỡn nửa tiếng đồng hồ trong nhà tắm, Đàm Hi thoải mái cảngười. Lục Chinh thì ở lại bên trong chịu đựng dội nước lạnh bất chấp cáilạnh của trời đông mới bình tĩnh lại được.8 giờ 15 phút, tiếng gõ cửa vang lên đúng giờ.Đàm Hi đặt máy sấy tóc xuống, mới mở hé cửa. Thời Cảnh liền chenngười vào, chạy ù vào phòng như khỉ, tham quan trắng trợn và thỉnhthoảng thốt lên vài tiếng chậc lưỡi."Cuối cùng anh đã biết vì sao có người cảm thán rằng đêm xuân ngắnngủi, hóa ra là do ổ chăn quá ấm áp." Ánh mắt thô bỉ nhìn chằm chằm vàochiếc giường lộn xộn, đây rõ ràng là đã "làm việc" mà!Đàm Hi dựa vào khung cửa, dùng lược gỗ thong thả chải mái tóc dài, nghethấy thế, không hề tức giận, "Em cũng biết vì sao luôn có người nói năngmà miệng lưỡi cứ chua lè, hóa ra là không ăn được nho.""Em... em... em..." Thời Cảnh tức đến méo mỏ.Đàm Hi trả lời hắn bằng một cái trợn mắt khinh thường, "Ra ngoài.""Làm gì?""Em thay đồ!"Vẻ mặt Thời Cảnh đần thối ra."Lão Lục đâu?""Đang tắm.""..." Chó ế bày tỏ đã bị chịu 10 ngàn điểm sát thương.Lục Chinh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn ướt nhiễu nước,"Thời Cảnh đến rồi à?""Vâng" Đàm Hi đang mặc nội y, từ trong gương nhìn thấy vẻ mặt bỗngnhiên ngơ ngác của anh, cô mỉm cười, mang theo mùi vị ra oai và khiêukhích.Mặt hơi trầm xuống, Lục Chinh tiến lên trước ôm cô vào lòng, "Dụ dỗanh?"Chiếc lưng trần dính chặt vào bờ ngực nóng bỏng của anh, Đàm Hi cố ý cọcọ, rồi chợt lùi ra, "Đùa thôi."Dứt lời, không thèm nhìn vẻ mặt cắn răng nghiến lợi của anh mà bắt đầumặc quần áo vào.Khi hai người mặc chiếc áo khoác tình nhân cùng màu xuất hiện, chú chóế nào đó lại bị tổn thương thêm lần nữa."Bắt nạt người ta quá thể rồi đấy nhé!"Ba người xuống lầu ăn sáng, sức ăn của Đàm Hi vốn không nhỏ, cộngthêm việc sáng sớm đã dậy "tập thể dục" tiêu hao thế lực, cho nên ăn thêmmột bát cháo thịt, cộng thêm một phần sandwich cá ngừ.Thời Cảnh nuốt nước bọt, đụng vào khuỷu tay Lục Chinh: "Không ngờnha đầu nhà cậu ăn cũng mạnh dữ.""Tôi nuôi nổi.""..."Sau bữa sáng, Lục Chinh đưa cô đi bệnh viện thay thuốc, Thời Cảnh lái xe.Chiếc Range Rover màu đen dừng trước cửa viện, nhóm hai nam một nữngười châu Á khá là nổi bật, nhất là hai người đàn ông đều cao - giàu -soái, còn cô gái, nhìn sơ qua thì hoàn toàn có thể xưng là trắng - giàu -đẹp."Kỵ các món chua cay, uống thuốc đúng giờ, hạn chế đụng vào nước, chắckhông có vấn đề gì lớn đâu." Cô ý tá tóc vàng mắt xanh cười lộ ra támchiếc răng ngay ngắn, rất chuyên nghiệp.Thay thuốc xong, Thời Cảnh đưa cô về khách sạn, rồi cùng đi với LụcChinh.Trước khi ai đó đi, dặn dò Đàm Hi không được tự ý ra ngoài. Cô nàng nàođó trả lời rất ngoan ngoãn, nhưng sau khi hai người đó đi, lại leo lên xe busđi đến con phố hôm qua.Bởi vì là ban ngày, không ít người trên phố, cảnh tượng hoang vu lạnh lẽohôm qua cứ như là mơ.Cô tìm đến cửa hàng bánh kia, nhưng vẫn chưa mở cửa.Lại xoay người đi đến công viên giải trí, xếp hàng mua vé, ngồi lên vòngđu quay, nghe tiếng hét chói tai của những người xung quanh, cô cũng hétlên theo.A Miên, nếu cậu vẫn còn ở đây, có thể xuất hiện gặp tôi không?Ra khỏi công viên giải trí, chạy thẳng đến con phố hẹp kia, những ngườitrên phố đa số đều là khách du lịch, Đàm Hi đi đến nơi gặp nguy hiểmhôm qua.Dưới ánh nắng mặt trời, cô gái đứng im lại chỗ, ánh mắt quật cường.Đứng mệt rồi, thì ngồi xuống một tảng đá ven đường nghỉ ngơi. Trong sốnhững người qua đường muôn hình muôn vẻ trước mặt lại không có ngườimà cô muốn tìm.Ngón chân khẽ cọ nhẹ, vô cùng nhẫn nại.Và lúc này, ở một con phố cách cô không xa là nơi tập trung của những kẻvô gia cư nổi tiếng.Sự xuất hiện của Lục Chinh và Thời Cảnh có hơi đột ngột, không chỉ vìcách ăn mặc của hai người không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, màcòn vì khí chất hai người họ phát tán ra chứng tỏ họ không phải là đồngloại với những tên vô gia cư lôi thôi lếch thếch này."Lão Lục, chúng ta đến nơi này làm gì?" Thời Cảnh hạ thấp giọng nói.Anh vẫn chưa ngốc đến mức cho rằng Dịch Phong Tước sẽ chọn nơi nàylàm hiện trường giao dịch."Tìm người.""Ai?"Lục Chinh không trả lời, bởi vì anh đã tìm được người đó.Federer đang nằm dưới đất tận hưởng ánh nắng mặt trời, nửa tiếng trướchắn gặp được một du khách người Nhật Bản hào phóng cho hắn ta 50 đô laMỹ, chi 10 đô ăn một bữa no nê trong cửa hàng của Ông White ở đầu phố,còn lại 40 đô hắn chuẩn bị để giành tối nay đi quán bar.Bộ đồ tây mới toanh của hắn cuối cùng đã có dịp sử dụng, có thể sẽ gặpđược một cô nàng nhà giàu xinh đẹp, hắn ta cầu nguyện như thế.Nghĩ tới dáng vẻ uyển chuyển mất hồn của những người phụ nữ dưới thâncủa hắn, Federer bắt đầu thở gấp, cơ thể dường như cũng xuất hiện một vàiphản ứng vi diệu.Đáng tiếc, giấc mộng đẹp không dài, cơn đau từ bả vai hắn truyền đến.Giây phút mở mắt, ánh mắt trời quá gay gắt, chói đến mức khiến hai mắthắn nheo lại theo bản năng. Đập vào mắt hắn là một đôi giày da sáng bóng,chiếc áo khoác màu nâu lạc đà càng làm tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú củangười đàn ông."Dẫn hắn đi."Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng gì, hai tay bị trói lại, Federer bị lôi rađầu phố như một con chó.Trong quá trình đó, cho dù hắn có vùng vẫy kêu cứu ra sao, đều không cómột ai để ý đến hắn."Hey, tên kia lại đi quán bar gây chuyện rồi?""Tao nghĩ, chắc là đã ngủ với người đàn bà của đại ca, à, chỉ đùa thôi mà.""Có thể nó chỉ đang bày ra một trò đùa, ai mà biết được chứ?"Thời Cảnh lôi hắn đến một góc khuất vắng vẻ, ném hắn xuống đất nhưném một chiếc khăn ăn đã được sử dụng qua, Federer kêu rên."Lão Lục, xử lý thế nào?" Thời Cảnh xoa tay, "Có cần nghiêm hình bứccung không?"Lục Chinh nhìn hắn.Hả...Không dụng hình? Nhưng người của Tập đoàn Thiên Tước cứng miệnglắm, không tra tấn e rằng sẽ không hỏi được bất kỳ thông tin gì."Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?" Federer kêu lên, vẻ mặt sợ hãi. Haingười đàn ông châu Á cao to trước mặt hắn nhìn có vẻ không dễ trêu chọc.Thời Cảnh nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ, giả vờ à? Tập đoàn ThiênTước có loại ăn hại như vậy từ khi nào vậy? Nhưng ánh mắt đầy hoảng sợkia không giống như giả vờ.Lục Chinh đi đến trước mặt Federer, đá vào bụng hắn: "A... cứu tôi với!"Cú đá thứ hai đá thẳng vào miệng hắn, hỗn hợp máu và răng phun xuốngđất, "Xin anh, đừng giết tôi... tôi chỉ là một kẻ vô gia cư... cầu xin cácngười..."Federer không dám kêu nữa, chịu đựng cơn đau bò dậy, quỳ trước mặt LụcChinh, dập đầu liên tục.Thời Cảnh bỗng dưng ngơ ngác. Anh đã có thể hoàn toàn xác nhận ngườinày không hề liên quan đến Tập đoàn Thiên Tước, nhưng không có lý gìLão Lục lại cố ý chạy một chuyến đến đây...Đợi đã!Mắt Thời Cảnh lóe sáng, anh đột nhiên đã hiểu được gì, ánh mắt nhìn LụcChinh có chút kỳ lạ, có chút không dám tin.Xem ra, nha đầu kia đúng là có chút bản lĩnh, có thể khiến Lão Lục bảo vệchặt chẽ.Hành động van xin của đối phương hoàn toàn không hề ảnh hưởng đếnquyết tâm của Lục Chinh, cú đá thứ ba đá thẳng vào giữa hai chân của hắnta. Thời Cảnh nhìn thấy, hoa cúc siết lại theo bản năng, mẹ ơi, đau lắmluôn đó...Nhất thời, ánh mắt đồng cảm rơi xuống người tên vô gia cư kia, nhưngkhông thể thay đổi sự thật hắn đã bị bạo trứng.Federer che thân dưới lăn lộn trên đất, kêu gào thảm thiết.Lục Chinh cười lạnh, ngồi xổm trước mặt hắn, "Người phụ nữ của ôngcũng dám đụng vào? Gan không nhỏ nhỉ."Vẻ mặt của Federer cứng đờ, đột nhiên nhớ lại người phụ nữ bị hắn tachặn trong hẻm, "Tôi không hề đụng vào cô ta!"Lục Chinh nhấc chân đạp lên ngực hắn, giẫm mạnh, hắn ta kêu toáng lên,"Tôi không nói dối! Sau khi người đàn ông đó đến, tôi liền bỏ đi, vốn chưakịp làm gì cô ta...""Đàn ông?""Đúng! Người đàn ông châu Á đó, hắn rất mạnh. Tôi bị hắn túm lấy vốnkhông thể cử động được!"Mặt mũi Lục Chinh sâu xa, như đang suy nghĩ điều gì đó."Tôi thề với Chúa, những lời tôi nói đều là sự thật, xin anh hãy tha chotôi..."Lúc bỏ đi, Thời Cảnh cố ý đi phía sau, tiến hành cảnh cáo Federer, cuốicùng vứt cho hắn 200 đô la Mỹ, "Chỉ có đồ ngu mới đi báo cảnh sát, anhnói đúng không? Ngài vô gia cư.""Đúng! Đúng!"Thời Cảnh hừ lạnh, xoay người bỏ đi, thật là mỗi lần đều bắt hắn phải thudọn tàn cuộc."Lão Lục, không ngờ nha đầu nhà cậu rất biết gánh vác!""Câm mồm.""Tên vô gia cư kia là cái tên tối qua làm nha đầu kia bị thương đúngkhông? Đúng rồi, sao cậu chắc chắn được là hắn?""Kêu chị dâu."Mặt đần thối.Lục Chinh lạnh lùng nhìn anh, "Đó là chị dâu của cậu.""Hey..." Thời Cảnh tức tối bật cười, "Chẳng phải chỉ là một cô oắt conthôi sao, cũng đáng để anh che chở như tân can bảo bối?""Tôi thích thế.""...""Chúng ta còn lại 11 tiếng đồng hồ, phía Dịch Phong Tước vẫn chưa có tintức, cậu vẫn có thời gian trút giận thay cô ấy?""Nóng vội không làm được trò trống gì.""Tuy nói là như thế, nhưng bây giờ chúng ta thế này có phải là bị động quákhông?"Lục Chinh không biết đang nghĩ điều gì, tay kẹp điếu thuốc, hút từngngụm, không trả lời.Thời Cảnh bực bội cũng rút một điếu thuốc ra, châm thuốc, "Bây giờ phảilàm sao?" Tác dụng có nicotin khiến cảm xúc của hắn tạm thời bình tĩnhtrở lại."Đợi."12 giờ đúng, hai người ăn xong bữa trưa bước ra khỏi nhà hàng.Di động của Lục Chinh đổ chuông và rung lên, nhanh chóng trở về yênlặng... có tin nhắn!Anh mở ra, xem xong vứt qua cho Thời Cảnh, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.Thời Cảnh đón lấy, cúi đầu nhìnKhách sạn Hollensen, lầu 8.Số điện thoại sau khi đã được xử lý đặc biệt, ẩn đi 4 số ở giữa, hắn có trựcgiác rất mãnh liệt..."Dịch Phong Tước!""Lên xe!"Thời Cảnh ngồi vào ghế phó lái, Rầm!Lúc cửa xe đóng lại, Lục Chinh khởi động động cơ, chiếc xe lao nhanh vềtrước như mũi tên.Thời Cạnh tiện tay kéo một ngăn ngầm ra, bên trong là những băng đạnchất thành chồng, mỗi băng đạn đều có 36 viên đạn, và bốn cây AK tiêntiến nhất.Nhanh nhẹn nạp đạn, lấy hai cây vào eo trái và phải, dùng áo khoác che lạiđầy hoàn mỹ,"Đổi!"Tốc độ xe không đổi, người ngồi trên ghế lái và phó lái đổi chỗ cho nhautrong chớp mắt. Lục Chinh bắt đầu quy trình nạp đạn, đeo súng, động tácnhanh gọn dứt khoát, bao trùm theo một khí thế nghiêm nghị.15 phút sau, xe dừng trước cửa khách sạn.Khách sạn Hollensen là nơi Lục Chinh và Đàm Hi đang ở, hai người xônglên lầu 8."Lão Lục, lỡ đâu tin tức hắn ta cho là giả...""Không đâu." Tính tự phụ của Dịch Tước Không không cho phép hắndùng thủ đoạn gian trá, ít ra sẽ không sử dụng khi đối phó anh.Ban đầu, Lục Chinh tuân lệnh tiến hành bắn chết hắn, hai người cách nhaurất xa, Dịch Phong Tước lại ngồi trong xe, khoảng cách của tay bắn vàmục tiêu di động tốc độ cao, khiến hắn không tin Lục Chinh có thể bắntrúng hắn, cho nên mới để cho Lục Chinh nổ súng.Nhưng sự thật chứng minh, hắn đã sai, thất bại ở tính cách tự phụ.Cho nên, cho dù Dịch Phong Tước muốn mạng của anh, cũng sẽ dùngcách thức chính đại quang minh lại lấy mạng anh, cũng giống như việc anhtruy bắn hắn đầy chính đại quang minh khi ấy!Hai người sau khi đã điều tra bài trừ kỹ càng, cuối cùng xác định là phòng806."1, 2, 3..."Hai người phá cửa xông vào!Thứ đón hai người là một căn phòng trống rỗng, chỉ có ly trà vẫn còn đangbốc khói nóng."Đuổi theo!"------oOo------Chương 274: Vẽ cô gái vừa đi lúc nãyNguồn: EbookTruyen.Me"Shit!" Thời Cảnh đấm vào tường, bụi bay lên.Lục Chinh tụ họp với anh từ một bên khác, sắc mặt nặng nề."Mẹ nó, cố ý đùa bỡn chúng ta!" Thời Cảnh không phục, muốn đuổi theo."Trở về.""Lão Lục!""Hắn ta đã đi từ lâu rồi."Thời Cảnh như một quả bóng da xì hơi, chán nản: "Địch ở trong tối, chúngta ở ngoài sáng, không thể bị dắt mũi mãi được chứ?"Lúc nãy, di động của Lục Chinh vang lên."Hi, anh bạn già, đã lâu không gặp."Mặt mày đột nhiên thâm trầm: "Dịch - Phong - Tước"Thời Cảnh đột nhiên ngừng nói, nín thở."Đây là quà gặp mặt, hài lòng chứ?""... Cảm ơn.""Không cần khách sáo. Kịch hay vẫn còn ở phía sau, cứ chờ đi!"Kết thúc cuộc gọi, Lục Chinh bỏ điện thoại vào lại trong túi quần."Lục Chinh, hắn nói gì vậy?""Về khách sạn trước đã."...Đàm Hi dừng lại trong con phố gần hai tiếng đồng hồ, tính kiên nhẫn củacô rất tốt, trên mặt không hề có bất cứ dấu hiệu bực bội nào."Hey, cô đang đợi ai sao?" Người họa sĩ đường phố ở bên cạnh, sau khitiễn khách đi, vừa thu dọn tập vẽ vừa bắt chuyện với cô.Đàm Hi gật đầu."Bạn trai?"Cô nhíu mày, tầm hình rơi vào dụng cụ vẽ nằm vương vãi, nhìn thấy trênbút chì của anh ta có dấu vết chữ cái đặc biệt, "Cậu là học sinh?"Mark kinh ngạc nhìn cô, thấp giọng nói: "Sao cô biết được?"Cậu ta vì kiếm tiền mới bày hàng ở đây, nhưng học viện nghiêm cấm "bánnghề đường phố" nên cậu ta mới giả trang thành họa sĩ vô gia cư, khôngngờ cô gái châu Á này vừa nhìn đã nhận ra được cậu ta là học sinh!"Kinh ngạc quá..."Đàm Hi mỉm cười, chỉ vào chiếc bút chì trong tay cậu ta, "Nó nói cho tôibiết đấy."Mark bừng tỉnh, "Cô rất thông minh!""Cảm ơn.""Tôi vẽ một bức ký họa cho cô nhé?"Đàm Hi suy nghĩ: "Tốn tiền không?""Không cần.""Được."Cô đi đến trước chiếc ghế giống như vị khách lúc trước, vừa muốn ngồixuống, cậu trai đột nhiên lên tiếng, "Thật ra, cô đứng thì hiệu quả sẽ càngtốt hơn."Đàm Hi buộc tóc, gật đầu: "Được."Hai mắt Mark sáng rực, ánh nắng mặt trời ấm áp nhưng không mất đi sựrực rỡ chiếu nghiêng xuống, bao phủ cô trong một vầng sáng màu vàngrực rỡ, làn gió thổi nhẹ qua mái tóc dài màu đen tuyền mà cậu ta cho rằngrất hiếm thấy, từng cái nhăn mày từng nụ cười, cho dù ở góc độ nào đềuđẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc."Tôi tên Mark, cô là người mẫu sao?"Đàm Hi không cố tình tạo hình gì, thấy thoải mái thế nào thì đứng thế ấy,cả người toát ra một trạng thái hoàn toàn thả lỏng thư thái, Mark cảm thấyhình như bản thân cậu ta cũng trở nên thoải mái theo, nét vẽ cùng càngngày càng mượt."Không phải.""Ồ, tiếc quá!"Đàm Hi cười cười, cô từng vẽ không ít người, dĩ nhiên biết được đối vớimột người họa sĩ thì sẽ ưu ái dạng người mẫu nào nhất, chính vì thế nên cômới biết nên toát ra trạng thái thế nào."Cô tên gì?""Đàm Hi." Cô đọc tiếng trung, Mark lặp lại, nhưng ngữ điệu rất kỳ quái."Cậu cũng có thể gọi tôi là Yan.""Ok."20 phút sau, Mark thở phào, đặt bút chì xuống: "Xong rồi!"Đàm Hi đi qua, hai tay nhét vào túi: "Cấu trúc khá ổn, nét vẽ mịn màng,nhưng bố cục có chút tì vết.""Ừ.""Thật ra cậu có thể đem nơi này..." Cô chỉ vào một chỗ nào đó. "Đặt vàovị trí này, cả bức tranh sẽ khá là cân xứng hơn.""A!" Mark hô lên, như bừng tỉnh, khen ngợi, "Cô giỏi thật đó!"Đàm Hi giương mày, phần căn bản của cô không tồi, kiếp trước có mộtngười mẹ như Thời Tú khai sáng, kiếp này lại có duyên với vẽ tranh từnhỏ, nên thật sự không thoát khỏi lĩnh vực này được."Cô là du học sinh?""Khách du lịch.""Ồ." Mark tỏ vẻ tiếc nuối, nếu Đàm Hi học hội họa ở đây như cậu ta thì cóthể thường xuyên hẹn gặp mặt giao lưu rồi."Có thể tặng tôi bức tranh này chứ?" Cô hỏi.Mark cười trong sáng, "Dĩ nhiên! Chúng ta đã nói từ trước rồi. Này..."Đàm Hi nhận lấy, tuy trình độ chưa đủ, nhưng nhìn ra được căn bản rấtvững."Cô vẫn còn đợi ai sao?"Đàm Hi sửng sốt.Mark nhìn cô bằng một ánh mắt ngờ vực: "Có thể người đó sẽ không tớiđâu, đã muộn thế này rồi..." Nhưng khi anh mắt chạm vào khuôn mặttrắng bệch của Đàm Hi, bỗng nhiên ngậm miệng, nói tiếng xin lỗi.Bỗng nhiên im lặng, bầu không khí trở nên lúng túng."Tôi đi đây.""Hả?" Mark hơi sửng sốt."Cảm ơn bức tranh của anh.""Này..." Mark hơi ngơ ngác, cứ thế mà đi sao?"Nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của cô gái, cậu ta đột nhiên thấy hơibuồn chán, không biết sau này còn có thể gặp được người mẫu giỏi nhưthế nữa không...Lúc vẽ cô, dường như ngay cả nét bút cũng trở nên mềm mại, trạng tháicực kỳ tốt.Đột nhiên, một đôi giày da sáng bóng đập vào mắt. Mark ngẩng đầu, ngườiđàn ông đứng ngược sáng, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng thân hình caolớn, khí chất hơn người.Cậu ta đứng dậy khỏi ghế, "Chào anh, anh muốn vẽ ký họa sao? Tối đa 30phút là xong, 20 đô la mỹ..."Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa tờ 100 đô qua trước mặt cậuta: "Vẽ cô gái vừa đi lúc nãy."Mark hơi giật mình, bắt đầu đánh giá kỹ càng người đàn ông trước mặt,đáng tiếc, hắn ta đeo kính. Nhưng không khó để nhận ra được đây là mộtngười đàn ông khá đẹp trai từ nửa khuôn mặt lộ ra ngoài."Hả? Anh nói muốn vẽ cô gái lúc nãy...""Đúng vậy." Hắn ta kẹp tờ 100 đô vào bản vẽ, "Không khó chứ?""... Được!"Dù sao cậu ta cũng định vẽ lại một bức, muốn nhìn xem sau khi được côgái kia hướng dẫn thì cậu ta sẽ vẽ ra kiểu nào.Bởi vì đã vẽ qua một lần, nên động tác của Mark rất nhanh, 15 phút đãxong.Cậu ta nhìn bức tranh trước mắt, tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ sau khi điềuchỉnh bố cục, hiệu qua bức tranh lại chấn động như vậy! Cô gái trong tranhđứng giữa ngọn gió nhẹ, mái tóc đen tung bay, nhất là đôi mắt trong sángkia cứ như được thổi thêm hồn, tuyệt đẹp sinh động.Đột nhiên, bức tranh bị rút ra, người đàn ông kia sải bước bỏ đi."Này! Tôi không bán nữa! Trả tranh lại cho tôi..."Đáng tiếc, hắn ta đã đi rồi.Một chiếc Ferrari đắt tiền đổ ngay đầu phố, cửa xe mở ra, ngồi vào chỗ."Tước Gia." Sam thấp giọng gọi, tầm mắt thông qua kính chiếu hậu rơivào bức tranh ký họa trong tay boss."Lục Chinh đâu?"Sam hồi thần trong phút chốc, nghiêm túc nói: "Vẫn còn ở khách sạn."Chỉ nghe một tiếng cười trầm thấp: "Hắn ta cũng biết nhặt của hời đấy..."Biết hắn sẽ thông báo, nên dứt khoát không làm gì, ôm cây đợi thỏ?"Tước Gia, đã điều tra được người đi cùng với Lục Chinh rồi, tên là ThờiCảnh, là đội trưởng tiếp nhận đội tác chiến đặc biệt Lôi Thần sau khi LụcChinh rời bộ đội. Ngài xem, có cần...""Mục tiêu của tôi chỉ có Lục Chinh, còn về những người khác do cậu tựxem xét.""Vâng."Dịch Phong Tước trải phẳng bức tranh, tầm mắt tập trung vào khuôn mặtngười trong tranh, chân mày bất giác nhíu lại.Sam thấy thế, con tim giật thót, cứ sợ Tước Gia sẽ tức giận, có trời mớibiết được đó là chuyện kinh khủng gắp trăm lần so với việc bom nguyên tửphát nổ."Người được cử đi Hoa Hạ đã tìm được chưa?"Sắc mặt Sam hơi nặng nề, "Tối hôm qua Lão K đưa tin tới, con chip thuộcvề những người đó ở phòng thí nghiệm... đã hỏng rồi."Bảy người được cử đi Hoa Hạ ban đầu đều được cáy ghép con chip theodõi, chỉ cần vẫn còn dấu hiệu của sự sống, là có thể liên lạc với tổng bộthông qua con chip đó, nhưng giờ đây con chip đã bị hủy thì có nghĩa lànhững người đó...Ánh mắt Dịch Phong Tước bỗng trở nên nghiêm nghị: "Đã xảy ra chuyệngì?""Lão K đã cử người đến Hoa Hạ điều tra, nội trong ba ngày có thể điều trađược kết quả.""Phát hiện được từ khi nào?" Ánh mắt Dịch Phong Tước rét lạnh.Lúc Sam nhìn lên kính chiếu hậu theo bản năng thì đụng phải ánh mắt ấy,nhất thời toát mồ hôi lạnh: "Hôm qua...""Con chip bị hỏng từ khi nào?""Nửa... nửa năm trước..." Lão K, tôi không giúp được anh rồi, tự cầuphúc đi nhé..."Tại sao không kịp thời báo cáo lên?"Sam rũ mắt, không lên tiếng.Mọi vấn đề trong phong thí nghiệm đều do Lão K phụ trách, không phảiphương diện hắn tiếp xúc tới, dĩ nhiên không phải do hắn trả lời."Quy tắc cũ."Cả người Sam run lên, "Vâng". Lần nãy Lão K bị lột da chắc rồi.Dịch Phong Tước vò một góc bức tranh, chỉ sợ người phụ nữ ấy...Thật ra Sam vẫn luôn không hiểu, tại sao những năm gần đây boss vẫnluôn đặt tầm mắt vào nội địa Hoa Hạ, thậm chí không tiếc thủ đoạn thúcđẩy nên sự thành lập của Hồng Hâm? Phải biết rằng, Hoa Hạ đã là địa bàncủa nhà họ An, còn sự tồn tại của Hồng Hâm càng giống như một thứ vôbổ, ăn không được, bỏ thì tiếc, vốn dĩ chẳng cần phải tiêu tốn nhiều thờigian và sức lực như thế.Đây không phải là chuyện khiến hắn thấy khó hiểu nhất. Ba năm trước, khiboss đích thân chọn một nhóm sát thủ đi xử lý một tên giám đốc tài vụ,Sam mới biết thế giới này trở nên điên cuồng mất rồi.Còn giờ đây, thời gian ba năm đã trôi qua, bảy người được phái đi bặt vôâm tính, đây hoàn toàn là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, không đáng là gìso với những việc cần Boss phải đích thân giải quyết trong nội bộ tậpđoàn.Ngay cả người tâm tư kỹ càng như Lào K, người rất ít khi phạm lỗi đều đãđể sót, nhưng không ngờ Tước Gia lại nhắc lại chuyện xưa vào ngày lúcnày.Cho nên, thật sự không thể trách Lão K sơ suất, mà là bảy người được cửđến Hoa Hạ khi ấy không đáng được nhắc tới, vô cùng vô tích sự, ít ra hắncảm thấy như thế.Nhưng dù có nhiều thắc mắc hơn hắn cũng không dám mở miệng hỏi, chỉcó thể nín nhịn trong lòng. Sam cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế chắc hắnsẽ bị nội thương nghiêm trọng mất thôi.Khuôn mặt Dịch Tước Phong khẽ cử động, "Con chíp hiển thị định vị cuốicùng ở đâu?""Núi Đại Lương, Tứ Xuyên.""Ngày mai, tôi muốn nhìn thấy kết quả điều tra.""Vâng!""Bên phía sân bay đã chuẩn bị xong chưa?"Một tia máu đỏ xẹt qua trong mắt của Sam: "Ngài yên tâm, đảm bảo sẽcho hắn một món quà cả đời khó quên."Dịch Phong Tước cười lạnh: "Đi đến sân bay.""Vâng."Chiếc xe vững vàng tiến về phía trước, người đàn ông ngồi ghế sau nhắmmắt giả vờ như đang dưỡng thần.Ngón tay chạm vào bức tranh thô ráp, khẽ khựng lại, lông mày cử độngnhẹ, chết rồi cũng tốt, miễn để người đó bận tâm...Giờ Zurich, 8 giờ tối.Thời Cảnh lái xe đến sân bay.Anh và Lục Chinh đợi một buổi chiều trong phòng, không nhận được thêmtin nhắn nào nữa, sau đó lại nhận được cuộc gọi của ông cụ, nhắc nhở họhôm nay là thời hạn cuối cùng, cho dù có bắt được Dịch Phong Tước haykhông đều phải về nước đúng thời gian.Anh muốn ở lại, nhưng Lục Chinh lại đứng cùng chiến tuyến với ông cụ,hai tay khó chống lại được bốn tay, Thời Cảnh không thể không dọn đồchuẩn bị rời đi.Tinh thần của Đàm Hi không tốt lắm, vừa lên xe đã buồn ngủ.Lục Chinh vẫn chưa kịp hỏi chuyện cô tự ý ra ngoài, thì cô nhóc này đã rụtcổ lại, không cho anh cơ hội lên tiếng, đúng là càng ngày càng tiến bộ."Hử?" Khi xe dừng lại, Đàm Hi đã tỉnh."Xuống xe thôi."Đàm Hi mở cửa, gió lạnh ùa đến, cô siết chặt áo khoác lại theo bản năng.------oOo------Chương 275: Đàm hi, em đang lo lắng cho anh?Nguồn: EbookTruyen.MeĐột nhiên, bỗng thấy nặng vai, Lục Chinh choàng áo khoác của anh lênngười cô, hơi thở mạnh mẽ của riêng anh ùa tới, Đàm Hi hơi ngơ ngác.Giây tiếp theo, mỉm cười, dứt khoát nhào cả cơ thể vào lòng anh. "Ấmghê."Thế nào gọi là được đằng chân lên đằng đầu?Chính là đây.Cánh tay Lục Chinh siết lấy, hai người sánh vai đi vào đại sảnh sân bay."Hắt xì..." Thời Cảnh lạnh run lẩy bẩy, quệt mũi: "Lại bắt đầu ngược cẩurồi."Ba người làm xong thủ tục check in, đợi trong phòng chờ VIP.Trong xe."Tước Gia, đã sắp xếp xong cả rồi." Trước mặt Sam là một chiếc màn hìnhtinh thể lỏng, thu lại hết tình hình trong phòng chờ Lục Chinh đang ở.Dịch Phong Tước thản nhiên trả lời, năm ngón tay thon dài đang đùanghịch một thứ như điều khiển từ xa.Lục Chinh, Hoa Hạ đang yên đang lành không chịu ở, lại cứ chạy đến châuÂu nạp mạng, nếu đã như thế, sao có thể không cho mày nguyện ý đượcchứ?8 giờ 20 phút, thông báo lên máy bay vang lên."Tỉnh dậy nào..."Đàm Hi mơ màng mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của Thời Cảnh đập vào mắt,"Hả?""Phải lên máy bay rồi.""...Ồ.""Em không sao chứ?" Thời Cảnh khó hiểu, nha đầu này bình thường rấtlanh lẹ, mỗi lần nhìn thấy cô thì tròng mắt lúc nào cũng xoay tít, còn trạngthái ủ rủ như hôm nay lại là lần đầu được thấy.Đàm Hi chớp mắt, chớp tiếp, giơ hai tay lên vươn vai, đôi gò má hơi ửngđỏ, "Buồn ngủ.""Tối hôm qua em đi đâu?"Cô nàng nào đó ngoắc ngón tay.Anh ta ghé sát, nghĩ rằng sẽ có lời thì thầm gì đó."... Mộng... du."Thời Cảnh đột nhiên trừng mắt, nhất thời không phân biệt được cô đangnói thật hay đùa."Không tin thì thôi vậy.""Người mộng du cũng biết bản thân đang mộng du?""Dĩ nhiên.""Em chém vừa thôi!" Thời Cảnh hừ lạnh. Anh không hiểu được, ngườinghiêm túc như Lục Chinh sao lại thích kiểu này?!Trừ phi... thiếu gì bù đó?Thời Cảnh rùng mình, đúng là khẩu vị nặng mà."Lục Chinh đâu?""Toilet."Đàm Hi đứng dậy."Em định làm gì?" Thời Cảnh kéo cô, tỏ vẻ cảnh giác."Tìm anh ấy.""..." Ở đây có người có khẩu vị còn nặng hơn."Tước Gia, còn ba phút nữa, Lục Chinh trở về từ toilet, ba người chuẩn bịlên máy bay." Sam nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian càng đến gần, vẻ mặtcũng ngưng trọng theo."Đếm ngược."Tinh thần Sam phấn chấn, cứ như sói đói tìm được một bữa ăn thơm ngonhấp dẫn: "Vâng!"Dịch Phong Tước ấn nút đỏ trên điều khiển từ xa, một lúc sau, thở dài:"Đáng tiếc..." Không dễ dàng gì mới tìm được một kẻ địch ngang tầm,nhưng lại định trước phải chết trong bom đạn, thật... cực kỳ thú vị!Giây phút tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút trời, trong xe vẫn yên tĩnh nhưcũ, nhờ vào kính chống đạn cách âm do phòng thí nghiệm mới nghiên cứuđược, chứng tỏ hiệu quả thực tế khá ổn.Giây tiếp theo, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên ngắt quãng sựhưng phấn trong mắt của Sam, hắn nhìn một cái, nhíu mày."Lão K, có chuyện gì?"Không biết đối phương đã nói gì, thần sắc vui vẻ và kích động trên khuônmặt của Sam bỗng nhiên trở nên nặng nề, cuối cùng trắng bệch."Tước Gia, Lão K nói cậu Hai..."Vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh của Dịch Tước Phong bỗng nhiên thay đổ:"Đưa điện thoại cho tôi!"Hai tay Sam run lên, đưa điện thoại qua."...Tôi biết rồi. Mời bác sĩ Wilson tới trước, bắc buộc phải khống chếbệnh tình của cậu Hai trước khi tôi trở về."Sam nín thở: "Tước Gia...""Chuẩn bị trực thăng, lập tức trở về nước.""Vâng!"..."Sân bay Zurich đã xảy ra một vụ nổ vào 8 giờ 35 phút tối qua theo giờ địaphương, tính đến hiện tại đã có 8 người tử vong, 47 người bị thương, nửatrong tổng số chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ. Chính phủ Thụy Sĩ đã cử ngay"Tổ đặc biệt" đến sân Zurich tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn. Cảnhsát địa phương đã khống chế toàn bộ sân bay, tình hình cụ thể xin hãy theodõi các tin tiếp theo của đài..."Khi "Sự kiện sân bay Zurich nổ tung ngày 28/10" lan truyền đến trongnước đã là sáng sớm ngày hôm sau, sau khi cảnh sát địa phương tiến hànhđiều tra, kết quả sơ bộ cho thấy đây là hành vi khủng bố có âm mưu có kếhoạch, còn về động cơ, tạm thời vẫn chưa rõ.Khi Đàm Hi biết được tin tức này, chuyến bay đã vào không phận của HoaHạ, còn 6 tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay Thủ Đô.7 giờ 15 phút sáng, trời đã sáng tỏ.Đàm Hi kéo tấm chắn cửa sổ xuống, bên ngoài cửa sổ từng áng mây trùngđiệp, ánh sáng vàng xuất hiện nơi chân trời.Tháo tai nghe xuống, màn hình tinh thể lỏng trước mắt đang phát sóng tintức buổi sáng của Zurich, sự kiện vụ nổ gần như chiếm hết toàn bộ chươngtrình."Tỉnh rồi à?" Lục Chinh đắp chăn cho cô."Ừ. Anh... cố ý đúng không?" Đàm Hi nhìn anh.Khuôn mặt anh lạnh lùng: "Em đang nói điều gì?""Đổi chuyến bay."Lục Chinh cau mày."Chuyến bay 9 giờ, 8 giờ 30 phút lên máy bay, còn vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ35 phút, đừng nói với em đây đều là trùng hợp?""Nếu không thì sao?" Anh hỏi ngược lại, "Em cho rằng, công ty hàngkhông là do anh mở à?""Tại sao lại đổi?""...""Anh đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện đúng không?"Ánh mắt Đàm Hi sáng như đuốc: "Liên quan đến nhiệm vụ của anh vàThời Cảnh, hoặc có thể nói rằng, vụ nổ này nhắm vào hai người?""Hi Hi...""Nói đi! Phải, không phải, phải có một đáp án!""... Phải."Ánh mắt Đàm Hi đột nhiên tối sầm: "Là vì Tập đoàn Thiên Tước?""Đủ rồi!" Lục Chinh lạnh lùng lên tiếng, "Có vài chuyện không cần emdính vào!"Đàm Hi cắn môi, tức run người, "Mẹ nó! Tôi nói cho anh biết, sau nàymuốn chết thì chết xa ra một chút, đừng có chết trước mặt tôi!"Cái gì cũng không nói cho cô biết, lỡ đâu thật sự xảy ra chuyện...Bảo thủ! Chậm chạp! Ngu ngốc! Nhưng lại khiến cô lo lắng không yên...Thấp giọng cười, "Lo lắng cho anh?""Cút!""Đúng là lo lắng cho anh."Đàm Hi dời tầm mắt, "Tự cho là đúng!"Lần này, anh cười càng càng rỡ hơn, "Đàm Hi, em đang lo lắng cho anh.""Câm miệng!" Cô giơ tay lên bịt miệng anh lại."Này! Mới sáng sớm đã bắt đầu đánh thương mắng yêu rồi à? Đây là nơicông cộng, phải chú ý ảnh hưởng đấy nhé!" Thời Cảnh ngồi ở vị trí đốidiện, nghiêng đầu, thuần thục đảo mắt qua lại trên người Đàm Hi và LụcChinh."Câm miệng lại!" Hai người đồng thanh.Thời Cảnh hơi ấp úng: "Đúng là một cặp..."3 giờ chiều giờ Bắc Kinh, máy báy vững vàng đáp xuống sân bay thủ đô.Đàm Hi vẫn mặc áo khoác, quàng khăn choàng, nón len, đứng ở sảnh máybay cứ như vừa đi khảo sát ở Nam Cực trở về, nhất thời khiến vô số ngườichú ý đến.Tuy nhiệt độ ở thủ đô thấp, nhưng tuyệt đối không thể so sánh được vớiZurich. Đàm Hi sờ mũi, cởi áo khoác ra nhét vào vali, chỉ chừa lại mộtchiếc áo len, lúc này nhìn vào mới trông bình thường hơn khá nhiều.Lục Chinh và Thời Cảnh thì cởi áo khoác vắt lên tay, dáng vẻ quý ông lịchthiệp, tỷ lệ xoay đầy lại là 100%."Lên xe!" Thời Cảnh ngồi vào ghế lái, ngoắc tay với hai người.Đàm Hi thắt đai an toàn, "Em về trường."Ánh mắt dò hỏi ý kiến của Thời Cảnh nhìn sang hướng Lục Chinh, LụcChinh khẽ gật đầu.Hai tiếng đồng hồ sau, tiến vào phạm vi Tân Thị, Đàm Hi đã nằm trên đùiLục Chinh đánh một giấc ngon lành, không biết sự đời."Lão Lục," Thời Cảnh cố ý hạ thấp giọng, trêu chọc: "Nha đầu nhà cậucũng mạnh bạo dữ, sáng hôm nay tất cả mọi người ở khoang hạng nhất đềunhìn chằm chằm hai người, một bộ phim 8 giờ cẩu huyết hấp dẫn!""Lo việc lái xe của cậu đi." Lục Chinh không nhìn lên, giơ tay lên vén máitóc rơi tán loạn của Đàm Hi ra sau lỗ tai, vẻ mặt dịu dàng đến mức ngay cảbản thân cũng không phát hiện ra.Thời Cảnh cười hề hề: "Còn tưởng rằng đang trồng hoa hồng, ai ngờ lại làhoa ăn thịt người. Chậc chậc, cuộc sống sau này của cậu phải làm saođây...""Sao nào, anh muốn nghĩ cách giùm anh ấy à?" Giọng nói đột nhiên cấtlên khiến hai tay anh ta bị trượt, Thời Cảnh vội vàng hít thở sâu bình tĩnhtrở lại, mới tránh khỏi hậu quả xe hủy nhân vong."Em... tỉnh lại từ khi nào đấy?""Hờ, không tỉnh thì sao biết được có người đang nói xấu sau lưng?""Anh...""Hoa ăn thịt người...""À...""Mốc 8 giờ?""..." Thời Cảnh cười còn xấu xí hơn khóc.Đàm Hi ngồi thẳng người, ngáp một cái rồi vươn vai, một sự nhàn nhãkhông thể miêu tả được bằng lời: "Xem ra, anh có ý kiến với em?""Đừng để ý nhé, đùa chút thôi mà...""Đùa?" Đàm Hi cau mày.Thời Cảnh ra sức gật đầu, trong lòng khẳng định lần nữa đây chính là đóahoa ăn thịt người, hung dữ đến mức ăn không nhả xương!Tiến vào Tân Thị, chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa đại học T.Đàm Hi kéo vali, vẫy tay với hai người: "Bái bai~" Dáng vẻ muốn đẹp cỡnào thì đẹp cỡ ấy, nhưng với điều kiện là không biết được nội tâm xấu xađến tột cùng của cô."Được rồi, người đã đi vào rồi vẫn còn nhìn! Lão Lục à Lão Lục, lần nàycậu tiêu đời rồi!"Lục Chinh sửng sốt, khuôn mặt bỗng nhiên trở về trạng thái không cảmxúc.Đột nhiên, di động vang lên, Thời Cảnh nghe máy, cung kính gọi một tiến"Ông Cát"."... Đã về nước rồi... vâng... được, tôi hiểu rồi, sẽ đến ngay!"Anh ta cất điện thoại vào, xoay đầu xe chạy về hướng ngược lại."Ông cụ nói gì?" Lục Chinh trầm giọng lên tiếng."Kêu chúng ta về quân khu, chắc là liên quan đến vụ nổ ở sân bay Zurich.""Quân khu Kinh Thành?""Không, Quân khu Tân Thị," Thời Cảnh cười nham nhở, "Nghe nói ôngcụ Bàng cũng đến rồi.""Đúng là không thể đợi dù chỉ một phút.""Tuy chúng ta không bắt được Dịch Phong Tước, nhưng xét về tổng thểvẫn nắm được tư liệu trực tiếp của Tập đoàn Thiên Tước ở Trung Âu, còntận mắt chứng kiến một vụ nổ kinh hoàng, chẳng trách ông cụ lại nônnóng. Bây giờ như thế này, không cầu có công lao, chỉ hy vọng khôngphạm phải sai lầm nào.""Giỏi lắm.""Hey, tôi nói cậu...""Câm miệng, lái xe của cậu đi."Thời Cảnh: "..."Xe chạy vào thẳng cổng quân khu, cuối cùng dừng lại trước một tòa vănphòng cũ kỹ."Đội trưởng Thời! Lục Tướng!" Nghênh tiếp hai người là chính ủy củaĐội tác chiến đặc biệt Lôi Thần, trước đây đi theo Lục Chinh, bây giờ đitheo Thời Cảnh, có thể gọi là nguyên lão hai triều."Phương Tử, sao cậu cũng tới đây?"Phương Trác đứng nghiêm, làm một động tác chào kiểu quân đội tiêuchuẩn: "Tôi đến cùng với ông cụ Bàng."Lục Chinh bước lên lầu trước: "Vừa đi vừa nói."Phương Trác dẫn hai người đến trước một phòng hội nghị đang đóng kíncửa, "Chính là ở đây."Lục Chinh đẩy cửa vào, sắc mặt nghiêm nghị. Thời Cảnh theo sau, ánhmắt lạnh lùng sắc bén. Lúc này, họ là những người quân nhân chân chính."Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Ông Cát đặt ly trà xuống, nhìn sanghướng ông cụ Bàng đang đứng đối lưng ở vị trí cấp trên, "Yên tâm đi, taychân vẫn còn nguyên vẹn."Ông cụ nghe thấy thế, mới xoay người lại, khí thế của riêng người cấp trênthể hiện một cách rõ ràng."Về rồi à, ngồi xuống."Lục Chinh và Thời Cảnh nhìn nhau, mặt mày nặng nề.Sau đó cả hai ngồi xuống vị trí cấp dưới ở hai bên, ông Cát nhìn ngườinày, rồi nhìn người kia, "May là, đều không bị thương..."------oOo------Chương 276: Quất một ván? muốn nghe nội dung cụ thểNguồn: EbookTruyen.Me"Nói thử xem, chuyến đi lần này thu hoạch được những gì."Thời Cảnh đứng dậy, tư thế quân nhân thẳng tắp: "Báo cáo thủ trưởng..."Ông cụ Bàng xua tay, "Không phải hội nghị chính thức, ngồi xuống nóichuyện"Thời Cảnh liếc nhìn Lục Chinh, tên này ngồi trên ghế, không nhúc nhích,"Vâng."Ngồi thì ngồi vậy."Tiếp tục nói."Do dự một lúc, "Xin lỗi, không thể bắt được Dịch Phong Tước." Đừng nóiđến việc bắt người, mặt của đối phương họ cũng chẳng thấy được."Ngoài việc đó ra, còn có phát hiện gì nữa không?""Thế lực của Tập đoàn Thiên Tước ở Trung Âu và Tây Âu lớn hơn rấtnhiều so với Bắc Âu, dính líu đến lĩnh vực tài chính, buôn lậu, quân hỏa,nhưng chủ yếu nhất vẫn là rửa tiền." Thời Cảnh ngừng lại một lúc rồi nóitiếp, "Cháu và Lão Lục dò xét gần 50 ngân hàng trên phố Bahnhofstrasse,phát hiện 90% ngân hàng trong số đó đều có giao dịch tài chính với Tậpđoàn Thiên Tước, trở thành một vòng quan trọng trong khuôn mẫu rửatiền."Vẻ mặt ông Cát nặng nề: "Tiếp tục.""Ngoài ra, mấy năm nay Thiên Tước dường như có ý nhúng tay vào lĩnhvực đá quý, thường xuyên qua lại với bên buôn lậu đá quý ở Nam Phi. Lầnnày chính phủ Thụy Điển bắt được Eite Kovic, chính là một trong nhữngđối tượng hợp tác quan trọng của Tập đoàn Thiên Tước.""Hơn nữa, tên Dịch Phong Tước này vô cùng gian xảo, vốn không đặtchúng ta vào mắt, còn công khai khiêu khích, lên kế hoạch vụ nổ ở sânbay!"Ông cụ Bàng nghe thế, sắc mặt bỗng chốc trở nên nặng nề, hiển nhiên chothấy chuyện vụ nổ cũng thêm không ít phiền phức cho ông, "Lục Tướng,ông nhớ rõ ràng chuyến bay của cháu là 9 giờ, tại sao lại dời thời gian lênsớm?"Câu hỏi này rất thẳng thẳng và sắc bén, trên bàn họp không bàn thân tình,chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới."Có nguy hiểm mà không chạy trước?"Ông cụ nheo hai mắt: "Nói như thế, cháu đã biết trước sẽ xảy ra tập kích?""Đầu tiên, quá sớm khi kết luận vụ nổ này là hành vi khủng bố. Kế tiếp,cháu là người bình thường, không có dị năng đặc biệt, nên không thể thầnthông quảng đại đến mức dự đoán được tương lai. Nhưng, có một điểm cóthể chắc chắn, Dịch Phong Tước có ý muốn giết cháu, nếu hắn đã nói sẽ cóchiêu kế tiếp, thì chắc chắn không phải chỉ nói vui thế đâu."Chỉ có điều, anh không ngờ Dịch Phong Tước sẽ sử dụng bom, không hềquan tâm đến sự sống chết của những người khác tại sân bay.Ông cụ trầm ngâm trong giây lát: "Chuyện đã đến nước này, cũng khôngsợ nói thật với hai cháu, bên phía châu Âu đã quyết định hỗ trợ cảnh sátThụy Sĩ, tham gia điều tra sự cố lần này, nếu điều tra được hai đứa....""Không thể nào." Lục Chinh chắc như đinh đóng cột.Sắc mặt Ông cụ Bàng và Ông Cát trầm xuống, "Có vài chuyện phải nghĩcho kỹ càng trước rồi hẵn lên tiếng!"Theo lý mà nói, đối với chuyện nhạy cảm thế này, bên phía Hoa Hạthường sẽ tỏ thái độ trung lập, nhưng với điều kiện là không bị đối phươngbắt được bất kỳ điểm yếu nào! Nếu không, có miệng cũng khó cãi.Chuyện này dính tới Lục Chinh và Thời Cảnh, một người sau lưng là nhàhọ Bàng, một người sau lưng là nhà họ Thời, về công về tư đều không thểqua loa, nên hai ông cụ mới không thể không thận trọng."Cháu chắc chắn?" Ông Cát không yên tâm, hỏi lại lần nữa.Lục Chinh bình tĩnh: "Chắc chắn.""Được, chuyện này ông sẽ bàn giao xuống, nhưng phải đảm bảo rằng haicháu có thể rũ bỏ mọi thứ sạch sẽ!"Thời Cảnh liếc nhìn Lục Chinh, thấy anh vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng, bỗngchốc cảm thấy yên tâm hơn không ít. Nếu bị cuốn vào chuyện này, nhẹ thìcó thể kết luận cho hành vi cá nhân, nhưng nếu nặng thì không hề thoảimái tý nào!Lúc ban đầu, anh cũng không biết Lục Chinh đổi chuyến bay, khi máy baycất cánh, tiếng nổ vang trời tiếp sau đó có ánh lửa bốc lên, anh mới bừngtỉnh.Kết thúc cuộc họp, hai người rời đi."Lão Lục, không ngờ cậu vẫn còn chừa đường lui đấy! Chậc chậc..." Mộtcon sói phúc hắc, gian manh!Cái người nào đó được khen, tầm mắt vẫn thẳng, lạnh mặt từ đầu đến cuối."Tôi nói này, sao cậu không hề có chút phản ứng nào hết vậy?""Cậu muốn có phản ứng gì?""... Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì." Tên này đúng là một khúc gỗ khôngbiết lý lẽ, thật sự không biết nha đầu kia thích cậu ta ở chỗ nào!"Đi trước đây!""Này! Ông cụ kêu cậu đi gặp ông ấy...""Quân khu trọng địa nghiêm cấm bàn chuyện riêng.""Này..." Đừng đi chứ! Anh phải ăn nói thế nào với ông cụ đây!Phương Trác từ lầu trên đi xuống, "Đội trưởng Thời!""Phương Tử, cậu gấp gáp làm gì vậy?""Ông cụ Bàng không ngồi yên được nữa, kêu tôi xuống tìm Lục Tướng.Dường như ông cụ rất nôn nóng.""Không cần phí sức đâu, cậu ta đã đi từ lâu rồi!"Phương Trác khó xử, "Tôi... không tiện báo cáo lại được...""Quân khu trọng địa nghiêm cấm bàn chuyện riêng... câu nói của LụcTướng nhà cậu, bắt chước rồi nói cho ông cụ nghe đi." Nhưng hy vọng sẽkhông đến mức lên cơn đau tim."Ối, đội trưởng Thời, sao anh cũng đi luôn vậy..."Phương Trác thở dài, chấp nhận số phận chuyển lời lại.Hai phút sau, một giọng nói rất hùng hổ được vọng ra từ trên lầu: "Đượclắm! Thằng ranh con kia ngứa đòn chứ gì!"...Đàm Hi trở về phòng ký túc, vừa hay ba cô nàng còn lại đều ở trongphòng, vội vàng bao vây cô lại."Thành thật khai báo, cậu và người đàn ông của cậu đi đâu hưởng tuầntrăng mật hả!" Ánh mắt của Tiểu Công Trúa toát lên ánh sáng hóngchuyện.Hàn Sóc đi vòng quanh người cô, ra vẻ uyên thâm vuốt bộ râu không hềtồn tại như Gia Cát Lượng, "Tớ nhìn đôi mắt vô thần của cậu, vành mắtxanh đen, rõ ràng là buông thả quá độ! Kỳ này đi đâu happy hả?" Chưa nóihết câu đã bắt đầu cười hề hề gian xảo.An An, người duy nhất vẫn còn bình thường cười hỏi: "Chơi vui chứ?"Đàm Hi thầm nói, cuối cùng cũng có một người bình thường, nhưng khôngngờ câu nói tiếp theo của đại mỹ nhân lại khiến cô như bị sét đánh cháyđen..."Chẳng trách sách cổ có nói: âm dương điều hòa, là một cách bồi bổ tốt.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia kìa, thật mềm mại."Giây phút ấy, Đàm Hi cứ ngỡ rằng cô xuyên không vào một bộ phim cungđấu "XX Truyện" nào đó, đừng nghi ngờ, cách nói chuyện của An An thậtsự rất giống những người phụ nữ chốn hậu cung kia, thậm chí còn uyểnchuyển khoan thai, tự nhiên không dung tục hơn nhiều."Mấy cậu phiền quá à..." Vứt hành lý xuống, nằm vật vờ trên ghế, nhắmmắt, bịt tai, giả vờ chết.Bữa tối An An đứng ra làm chủ xị mời các chị em ăn một bữa.Đàm Hi đã ngủ một tiếng đồng hồ, không còn buồn ngủ nữa, dĩ nhiên cũngđi theo, dù sao An mỹ nhân làm tiệc tẩy trần vì cô kia mà.Lần này không đi quán ăn Hồ Nam nữa, mà chọn một nhà hàng tây sangchảnh.Ừ... nghĩ lại, An mỹ nhân không phải là người thiếu chút tiền này đâu.Bốn phần bít tết, An An ăn phần chín kỹ, Tiểu Công Trúa chọn chín, ĐàmHi và Hàn Sóc thì hơi kinh khủng, chọn phần chín vừa, lúc mang lên vẫncòn nhìn thấy máu trong khay.An An níu mày, dời tầm mắt không nói gì.Cảm xúc của Tiểu Công Trúa thì lộ gần hết ra ngoài, nhìn hai người nhưđang nhìn quỷ, "Các cậu thật sự ăn nổi sao?"Hàn Sóc trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh, cắt một miếng tocho vào miệng, nhai đến mức cánh môi dính máu.Tiểu Công Trúa nhìn nổi hết da gà. Cô cảm thấy ăn chín đã rất ghê gớmrồi, không ngờ còn có hai người còn trâu bò hơn cô.Trong bữa ăn, An An chu đáo, gọi một bình rượu vang đỏ cho mọi người.Đàm Hi vừa nhấp môi liền biết đây là cực phẩm, "Cảm ơn nhé, đại mỹnhân!"An An cười, "Không cần khách sáo." Dù sao cũng là quẹt thẻ của anh Haicô mà.Ngay cả kiểu cô gái ngoan như Tiểu Công Trúa cũng mê tít, có thể thấysức quyến rũ của chai rượu này lớn đến cỡ nào, còn về giá tiền chắc khôngnhỏ hơn 6 con số, đúng là đại gia mà!Dĩ Nhiên Đàm Hi thấy càng nhiều càng tốt, cô đã rất lâu không được uốngmột cách sảng khoái như thế này rồi. Ai kêu Lục Chinh suốt ngày lải nhảitrừ tiền, trừ tiền, trừ tiền bên tai cô!Bực bội..."Này, các cậu nghe nói gì chưa? Lớp chúng ta có một trợ giảng mỹ nữ mớiđến, kiểu khí chất." Hàn Sóc tỏ ra thần bí.Đàm Hi nhíu mày."Tớ cũng nghe nói rồi, từng lộ diện lúc hội thể thao, nhưng tớ không cómặt ở hiện trường khi đó." Tiểu Công Trúa chẹp miệng, rượu này đúng làngon tuyệt!"Ngày mai là thứ ba, có tiết của giáo sư Phạm, chắc có thể thấy được." AnAn lắc chiếc ly đế cao nhưng rất ít uống rượu, thỉnh thoảng chỉ nhấp môivài ngụm."Đúng, đúng, đúng! Trợ giảng đến rồi, chắc chắn có thể thấy được mặt, tớphải xem xem có đúng là có mị lực như thế thật không." Hàn Sóc cườigian.Đàm Hi loáng thoáng biết được người mà họ nói là ai: "A Sóc, nghe cáchnói của cậu dường như không thích cô ta cho lắm?""Dĩ nhiên!" Vỗ một cái xuống bàn, khiến cho ly tách bát đĩa rung lên, "Đồngu Nhị Hùng kia dám nói bà đây không giống đàn bàn, thua xa nữ thầnkhoa gì đó, nếu không phải do tớ có một giọng hát tốt thì đã đổi ngườikhác tới làm rồi! Mẹ nó tức chết mất! Đệch..." Hàn Sóc ở phía Bắc lâungày, khẩu âm càng ngày càng giống những thằng đực rựa vùng ĐôngBắc, cộng thêm khẩu âm phía Nam vốn không phân biệt cuốn lưỡi haythẳng lưỡi, đúng là "quái nhân" giới tiếng địa phương... Đơn giản thô bạokhiến người ta khó hiểu!Còn về Nhị Hùng, là tay chơi bass trong ban nhạc Land, cái miệng của hắnrất thâm độc, rất thích trêu chọc Hàn Sóc."Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tớ, người phụ này là một đũy tràxanh mà!* Trà xanh biểu = green tea bitch = đĩ trà xanh: những cô nàng có vẻ ngoàingây thơ trong sáng, thực chất lại có đời sống sinh hoạt thối nát, hám làmgiàu, giả vờ đáng yêu nhưng thực chất rất có tâm kế, lắm mưu mô thủđoạn, bán cơ thể mình để có tiền, có địa vị."Ồ? Có căn cứ gì không?" Đàm Hi thấy hứng thú.An An và Tiểu Công Trúa khá ngoan ngoãn, không nói tục, người nàongười nấy chỉ trợn mắt, yên lặng lắng nghe."Hừ! Trong mắt của tớ, "Người đẹp kiểu khí chất có khả năng tấn công"thì tương đương với hợp thể của bạch liên hoa và đũy trà xanh!"Đàm Hi giơ ngón cái lên, "Hoàn toàn đồng ý!"Hai mắt Hàn Sóc sáng rực, "Cậu cũng không thích cô ta?""Dĩ nhiên." Vô cùng, vô cùng không thích.Dù sao, cô và cô ta còn có tư thù, còn tặng cho cô hai cái tát nữa."Quất không?"Đàm Hi ghé sát, híp mắt: "Muốn nghe nội dung cụ thể."Bốn mắt nhìn nhau, hai người âm hiểm mỉm cười, An An siết chặt áokhoác, Tiểu Công Trúa thì rùng mình.Sáng sớm, gió thu thổi hiu hiu, lá rơi tà tà.Phòng 406 hiếm khi tập trung đầy đủ, dù sao Hàn Sóc là người rất bận rộn,vì để chuẩn bị cho "Cuộc thi ca hát Bắc Cực Quang cấp trường" mà đã cúptiết một tháng.Cho nên, sự xuất hiện của cô khiến không ít người chú ý đến, dĩ nhiênnguyên nhân đa số là vì mái tóc đủ màu rối xù mang theo nét đẹp smartkia.Bốn người nghênh ngang ngồi vào hàng ghế thứ ba, một người là hoa khôicấp nữ thần của trường, hai người là hoa khôi của khoa, cộng thêm mộtthiếu nữ tô mắt đen theo phong cách bụi đời, cho dù ở nơi nào cũng đủ đểtrở thành tiêu điểm.Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo sư Phạm theo sau tiếngchuông bước vào, đứng lên bục giảng, bỏ ly nước xuống, ho nhẹ, sau đótầm mắt nhìn lướt hết một lượt, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế nhóm 406đang ngồi. Hết cách, ba hàng đầu chỉ có 4 người, không muốn chói mắtcũng khó."Khụ khụ... trước khi lên lớp tôi muốn giới thiệu với mọi người mộtngười."Xôn xao..."Xem ra tin đồn không hề giả, thật sự có một trợ giảng xinh đẹp!""Nghe nói từng xuất hiện tại bãi tập vào ngày hội thể thao, còn cho rằng làtin đồn thất thiệt, không ngờ là người thật việc thật!""Hy vọng là một cô nàng chưa kết hôn, hề hề..."Giáo sư Phạm ra tay trấn áp, những tiếng thảo luận mới dịu bớt, "Sau đây,chào mừng cô Hề Đình."Đàm Hi vỗ tay, chỉ có điều ánh mắt lại nhấp nháy xuất hiện sự tinh nghịchtà ác.Ánh mắt Hàn Sóc vô cùng hưng phấn.Suy cho cùng, hai người là đồng loại, đều là kiểu "cô nàng thích ra vẻ"điển hình, thích tùy hứng, gây chuyện.Cửa phòng học bị đẩy ra, tiếng đế giày cao gót chạm vào mặt đất vô cùngrõ ràng.Hề Đình mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, chân mang một đôi bốt cao màuđen, mái đóc đen mượt xả sau lưng, trang điểm tinh tế, cười lộ 8 chiếc răngngay ngắn, làm cho bản thân trong phóng khoáng khéo léo, lịch sự tao nhã.Ngay cả Đàm Hi cũng không nhịn được muốn huýt sáo, khen ngợi một câu"Hoàn mỹ".Quả nhiên, sự xuất hiện của Hề Đình khiến tất cả mọi người ở đây chấnđộng. Tuy số lượng nam sinh không nhiều, nhưng ai nấy đều lộ vẻ si mê,nữ sinh thì hâm mô "khí chất nghệ thuật gia" trời sinh hoàn hảo của cô ta.------oOo------Chương 277: Cô giáo có cần xin lỗi không?Nguồn: EbookTruyen.Me"Đũy trà xanh chính hiệu, giám định hoàn tất!" Hàn Sóc nghiến răng, nghĩtới những lời sỉ nhục của Nhị Hùng, không nhịn được lửa giận ngùn ngụt!Dám đem cô ra so sánh với cái thứ lẳng lơ kia?Đúng là một sự sỉ nhục vô cùng lớn!Đàm Hi gật đầu, khen ngợi: "Hỏa nhãn kim tinh!"Cô nàng smart lầm bầm, sự kiêu ngạo và đắc ý bộc lộ trong lời nói, nếunhư cô có một chiếc đuôi, chắc đã vẫy đến tận trời xanh.Sau khi Hề Đình lên bục giảng, trước tiên cuối đầu chào thầy Phạm, thểhiện trọn vẹn tình cảm tôn trọng của bản thân, sau đó gật đầu chào hỏi vớimọi người, "Chào các em, tôi là trợ giảng mới - Hề Đình". Xoay ngườiviết nhanh tên của mình lên bảng đen, "Trong chương trình học về sau, hyvọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ.""Wow! Không chỉ người đẹp, ngay cả tên cũng hay dễ sợ...""Nhìn trông rất có khí chất.""Nếu mỗi tiết đều có thể nhìn thấy cô ấy, tao có chết cũng không cúp tiếtđâu!""..."Đàm Hi khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh hàm chứa sự mỉa maihướng về người phụ nữ áo đỏ quyến rũ trên bục giảng. Không thể khôngthừa nhận rằng, Hề Đình đúng thật có chút tài năng, ít nhất về phương diệnlôi kéo lòng người, nguyên chủ thua kém cô ta những 10 ngàn 8 trăm dặm.Cũng khó trách Tần Thiên Lâm vẫn cứ nhớ nhung không quên người phụnữ này, thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt, ngược đãi nguyên chủ.Một tên đàn ông tồi tệ, một ả đàn bà đê điện, đúng là một cắp xứng đôi!Phạm Trung Dương siết chặt nắm tay ho nhẹ, ra hiệu mọi người im lặng,"Vậy chúng ta chào mừng sự gia nhập của cô Hề. Tiết học hôm nay do côấy phụ trách, các bạn sinh viên có ý kiến gì không?""Không có!" Mọi người đồng loạt lên tiếng.Hàn Sóc cười lạnh, "Đám ruồi này cứ hễ thấy phân là nhào tới, đúng làlàm mất mặt Trường đại học T của chúng ta."Tiểu Công Trúa che miệng, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, côđang cười thầm.Vẻ mặt An An vẫn như bình thường, nhưng ở nơi sâu thẳm trong mắt lạihiện lên một ý cười nhỏ, được cô che giấu rất tốt.Tầm nhìn của Đàm Hi vẫn dừng trên người Hề Đình. Có thể là do tínhxâm lược quá mạnh mẽ, Hề Đình đột nhiên nhìn lại, chân mày khẽ nhếchlên, trông có vài phần ý muốn thị uy.Cười một tiếng, Đàm Hi không tránh né, trong sự tà tính có bao hàm cảung dung mạnh mẽ.Hề Đình dời tầm nhìn, quả nhiên không còn giống nữa sao?Cũng đúng, vài năm không gặp con người sẽ có thay đổi, nhưng, cô củanăm đó bị cô ta đùa bỡn xoay vòng vòng, hôm nay cũng như thế! Còntưởng rằng đã tiến bộ hơn, đến cuối cùng vẫn định trước là một kẻ thuacuộc thảm hại?"Các bạn sinh viên, hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình ký họa.Nhưng trước khi giảng những kiến thức trong sách giáo khoa, tôi muốnđánh giá bài tập ký họa của các bạn vào tuần trước." Hề Đình ngừng nói,con ngươi xinh đẹp lướt nhìn toàn bộ sinh viên có mặt tại phòng học."Mẹ ơi! Cô ấy vừa nhìn thôi mà tao đã có phản ứng rồi!""Kém cỏi!""Mày hiểu cái gì?" Cậu sinh viên kia thấp giọng. Đàm Hi cố ý dựa vàosau, vừa hay có thể nghe thấy hắn ta nói gì, "Người phụ nữ kia nhìn trôngđàng hoàng, nhưng trong xương tủy lại rõ dâm đãng đấy!""Hả? Mày đừng nói bậy, người ta tốt xấu gì cũng là trợ giảng của chúngta...""Chậc, vừa nhìn là biết mày không phải là tài xế già! Nhìn cái mông củacô ta kìa, lúc bước đi cứ lắc qua lắc lại theo bản năng, tuy là biên độ khônglớn, nhưng độ lẳng lơ của thiếu phụ được truyền đạt ra không hề giảm mộtchút nào!""Ặc... cái này, cái gì gọi là thiếu phụ lẳng lơ?""Thì là bị đàn ông ngủ qua đó!""Xời, cái thời này, gái trinh còn hiếm hơn gấu trúc, có gì kỳ lạ đâu, nóikhông chừng người đã kết hôn có chồng rồi.""Không thế nào. Mày nhìn trên ngón trỏ bàn tay phải của cô ấy có mộtchiếc nhẫn, điều này có nghĩa là độc thân chưa kết hôn.""Còn có vụ này nữa hả?""Cô ta đang phát ám hiệu đến người có tâm!""Mày, mày, mày nói rõ chút, sao tao nghe không hiểu gì hết?""Đồ ngu! Hành vi này của cô ta đồng nghĩa với việc gián tiếp tiết lộ tínhiệu có thể dụ dỗ, trêu chọc cô ta. Người nào mà có chút hứng thú với côta, thì tự nhiên sẽ nhào tới thôi.""Cái giề? Vậy cũng được hả? Biết thêm kiến thức rồi..."Đàm Hi cười cười, ngồi thẳng lưng, trên bục giảng. Hề Đình đang chậmrãi nói về tác phẩm ký họa của mọi người, "... Trên đây là tình hình hoànthành bài tập. Xét về tổng thế, chất lượng khá ổn, có thể thấy mọi ngườiđều dụng tâm hoàn thành. Nhưng..."Chủ đề vừa thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén theo, dù sao cũng làngười từng làm giáo viên, khả năng nắm bắt tiết tấu có thể gọi là hoàn mỹ,phần lớn đều thu hút sự chú ý của sinh viên, huy động tính tích cực của họ,"Trên danh sách điểm danh, có 150 người chọn học môn này, nhưng tôichỉ nhận được 145 phần bài tập, cũng tức là tuần trước có 5 em sinh viênchưa nộp bài. Phiền các em giơ tay lên, trong lòng giáo viên cũng có tínhtoán sẵn rồi. Tôi đảm bảo sẽ không làm khó các em, tuy nói quan mớinhậm chức sẽ đánh đòn phủ đầu, nhưng tôi cũng sợ làm quá tay gây hỏahoạn, cho nên sẽ không làm gì mọi người, cứ thoải mái đi..."Vừa đấm vừa xoa, cảnh cáo uy hiếp luân phiên với hài hước dỉ dỏm, HềĐình đúng là Hề Đình."Sặc... Người phụ nữ này khá biết dùng trò đấy chứ!" Hàn Sóc khinhthường.Không lâu sau, có 4 bạn sinh viên lục tục đứng dậy, Đàm Hi vẫn ngồi yênkhông nhúc nhích, Tiểu Công Trúa kéo tay áo của cô, "Hi Hi, hình nhưcậu chưa nộp bài tập tuần trước...""Ờ." Sau đó, không có sau đó nữa.Tiểu Công Trúa dùng đôi mắt to tròn ngốc nghếch nhìn chằm chằm AnAn, "Thế thôi hả?""Yên tâm đi, cậu ấy có bị chịu thua thiệt khi nào đâu?""Cũng đúng...""Bây giờ đã có 4 em sinh viên đứng lên, vậy là vẫn còn thiếu một em nữa,là ai đây?" Hề Đình bước xuống bục giản, không biết cố tình hay cố ý,dừng ngay bên cạnh bàn của Đàm Hi, "Bạn học, em tên là gì?""Đàm Hi.""Đàm Hi? Hình như tôi chưa nhìn thấy bài tập phát họa của em thì phải.""Vậy à? Trí nhớ của cô Hề thật tốt, ngay cả một cái tên tầm thường nhưcủa em cũng có thể lọt vào mắt quý của ngài, thật sự rất xấu hổ!" Ba phầnlưu manh, bảy phần trêu chọc, khiến cho người ta nghe ra được ý tứ cà lơphất phơ bên trong.Hết cách rồi, cô nàng Đàm Hi này là một đứa lưu manh có tiếng trên lớp,ngoài trừ cái khuôn mặt xinh đẹp kia ra, các mặt khác thì thật là... khôngdám khen ngợi.Cô và Hàn Sóc được xưng là những người phụ nữ không dễ trêu chọc nhấtcủa khoa.Cho nên, số người theo đuổi An An và Tiểu Công Trúa xếp hàng dài từcăn tin đến cổng trường, cùng là hoa khôi của khoa, nhưng vận đào hoacủa cô lại mù tịt, không ai thèm ngó ngàng tới.Giống như việc nói chuyện không chút kiêng kỵ trên lớp học như vậy, chỉcó Đàm Hi mới có thể làm được. Hàn Sóc cùng lắm thì chỉ cúp tiết hoặcnằm dài lên ngủ gật, chứ không có làm quá lố như cô.Lời nói của cô lập tức khiến cho cả lớp cười rộ lên."Đàm Hi này cũng hài hước quá chứ... còn mắt quý, ngài nữa chứ...""Vãi! Khúc dạo đầu của chiến tranh thế giới đó! Chuẩn bị tấn công rồi à?Ngay cả việc tuyên chiến cũng bá khí vô địch, "Hoa khôi của khoa" saunày có thể đổi thành "hoa khôi nhanh nhẹn" hoặc "hoa khôi gan dạ" rồi!""Quả nhiên, một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi là một đực một cái!"Hề Đình không ngờ Đàm Hi lại không để ý khung cảnh xung quanh màlàm khó cô ta trước mặt mọi người như vậy, cho nên mất một lúc lâu mớicó phản ứng trở lại. Trong lúc đó mọi người đã cười đến ngất trời. Mắt củangười nào người nấy đều trở nên sáng quắc, đồng loạt hóa thân thànhpaparazzi, hóng xem cuộc đại chiến này xe diễn biến ra sao."Hình như em rất không hài lòng về tôi?" Mặt Hề Đình trầm xuống.Đàm Hi nhàn nhã ngáp một cái, "Xem ra cô cũng không phải không biếtgì, vẫn còn tự biết lượng sức mình đấy chứ~""Bạn học này, tôi là giáo viên, sao em có thể nói chuyện với tôi như thếhả?!""Trong "Sư Thuyết" của Hàn Dũ có một câu: "Sư giả, truyền đạo thụnghiệp giải hoặc dã"*. Xin hỏi, cô đang truyền đạo? Thụ nghiệp? Hay làgiải giái đáp thắc mắc giúp tôi?" Xòe hai tay, nhún vai, "Hình như khôngcó nhỉ?"* Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã: Người làm thầy, không chỉbiết giảng mớ lý thuyết suông trong sách vở, còn phải biết truyền đạogiảng dạy cách làm người và phẩm chất chủ động học hành đáng quý."Bạn học, những gì em nói hôm nay đã đủ chứng minh thái độ không tôntrọng giáo viên của em. Một khi bị báo cáo lên nhà trường, em sẽ bị trừđiểm!" Ánh mắt Hề Đình sắc bén, thông qua sự quấy rối vừa rồi của ĐàmHi, mặc kệ ai đúng ai sai, thì mặt mũi của một giáo viên mới như cô taxem như đã bị mất hết sạch!Ngày đầu tiên lên lớp đã gặp phải một sinh viên khó trị, còn bị cả lớp cườinhạo, truyền ra ngoài thì những trợ giảng khác sẽ nhìn cô ta thế nào đây?Có khi nào Phạm Trung Dương sẽ thấy không hài lòng về cô ta không?Dù sao, Đàm Hi trước đây không gây chuyện, bây giờ lại gây chuyện rồi.Hề Đình thấy hơi hối hận, sớm biết thế thì đã không lỗ mãng như vậy, vốnđịnh mượn cớ không nộp bài tập làm khó dễ Đàm Hi trước mặt đám đông,sẵn tiện đòi lại chút lãi suất của món nợ hai cái tát, nhưng không ngờ sựviệc lại phát triển thành thế này...Nhưng lúc nãy cô ta đã bước vào thế cưỡi trên lưng cọp, nếu bỏ qua nhưthế, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Hề Đình cô ta dễ bắt nạt, nên ngoàitrừ việc bất chấp làm tới, thì đã không còn đường lui nào khác nữa."Ối, muốn mách chuyện của em với cấp trên à!" Đàm Hi cười, trên mặtkhông hề có bất kỳ nỗi sợ hãi nào, "Đi đi! Đi đi! Ra khỏi cửa rẽ trái, phòng12 lầu 5 nhà hành chính.""Em đã không nộp bài mà vẫn còn ngụy biện nữa à?!" Nếu năng lực kiềmchế kém, chắc Hề Đình đã tức đến mức giậm chân tại chỗ rồi."Em khuyên ngài một câu, trước khi sự việc vẫn chưa được làm rõ thìđừng vội kết luận chủ quan nhé~"Tuy giọng cô rất nhỏ, như cả lớp đều nghe thấy hết, sau khi thầy Phạmgiao lại lớp này cho Hề Đình thì đã rời đi, cho nên đám sinh viên này mớidám lộng hành như vậy.Dù sao, từ "ngài" này lại kỳ lạ chọc vào trúng điểm cười.Đám nam sinh vốn vẫn có ý thương hoa tiếc ngọc, nhưng khi vui quá lạibỗng chốc trở thành người qua đường... xem kịch vẫn quan trọng nhất mà!Nữ sinh viên vs Nữ giáo viên?Phong nhã hào hoa vs Phong tình vạn chủng?Hoa khôi khoa trong sáng đại chiến trợ giảng lẳng lơ?Chủ đề nào cũng đều vô cùng hấp dẫn đó nhé!Hề Đình cẩn thận nhìn cô, "Câu này của em có nghĩa là gì?"Thấy chơi cũng đủ rồi, Đàm Hi cũng không cố ý lừa gạt nữa, lỡ ông giàPhạm kia trở lại cô chắc sẽ không đỡ nổi, ông già kia ghét nhất là trật tựlớp học hỗn loạn.Ho nhẹ hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Giáo sư Phạm có nói, trong mộttháng này em không cần phải nộp bài, cho nên, cô vẫn muốn gọi em đứngdậy chứ? Cô - Hề?""Sao có thể thế được? Giáo sư phạm công tư phân minh, tuyệt đối sẽkhông thiên vị người khác như vậy!""Cái đó... là thật ạ." Lúc này, một nam sinh ngồi bên cạnh đột nhiên lêntiếng.Hề Đình nhíu mày, vẫn còn nghi ngờ: "Nguyên nhân?""Bạn Đàm Hi từng làm tình nguyện viên của triển lãm giao lưu tranh quốctế thay các chị trong khoa. Vì để khen thưởng bạn ấy nên giáo sư đặc biệtcho phép bạn ấy không cần nộp bài tập một tháng."Sắc mặt Hề Đình khẽ thay đổi."Thế nào, cô Hề, bây giờ vẫn còn muốn đi đến chỗ hiệu trưởng kêu thầyấy trừ điểm em chứ?""Hóa ra là thế à," Hề Đình nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cánh môikhẽ cười, cứ như hoàn toàn không để ý việc tranh chấp lúc nãy của haingười, "Sao em không nói sớm? Làm cô hiểu lầm...""Nếu đã là hiểu lầm, cô có nên xin lỗi em không nhỉ?""Em!""Thấy miễn cưỡng à?"Hề Đình hạ thấp giọng, "Em đừng có được nước làm tới!""Xời, thôi vậy. Nếu cô đã không muốn xin lỗi, vậy thì không xin lỗi thôi,kẻ yếu đâu có đấu lại được kẻ mạnh đâu.""... Xin lỗi, cô hiểu lầm em rồi."Đàm Hi xua tay, "Không sao, em tha thứ cho cô vậy~"------oOo------Chương 278: Cô giáo đàm bá chiếm giảng đường (1)Nguồn: EbookTruyen.MeNhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý kia, Hề Đình rất muốn nhào tới xé nát nóra, nhưng thời gian và địa điểm không đúng, ngoài việc nhẫn nại, khôngcòn cách nào khác.Hàn Sóc cười nhạo, vẫn là Đàm Hi có cách trị cái ả điên kia, nhìn cô ta sắptrở thành Ninja Rùa rồi kìa, thấy chưa?"Nếu mọi chuyện đã được làm rõ, vậy chúng ta tiếp tục lên...""Đợi đã!"Ánh mắt Hề Đình khựng lại, lúc xoay người nụ cười đã bò lên mặt, nhưngnhìn thế nào cũng thấy gượng gạo, "Bạn học à, em vẫn còn có việc gì à?""Tất nhiên." Đàm Hi vỗ tay, bước lên bục giảng dưới ánh mắt kinh ngạccủa mọi người. Cô rút một tờ bài tập phát họa đã được đánh giá lúc trướcra."Em làm gì đấy? Ai cho em lên bục giảng?" Sắc mặt Hề Đình trở nên xấuxí."Bạn nam lúc nãy, xem ra phải làm phiền bạn một lần nữa. Không sai,chính là bạn..."Cậu nam sinh bênh vực lẽ phải khi nãy đứng lên, lần này là được hoa khôicủa khoa điểm danh, cho bọn khỉ ranh trong phòng ganh tị tới chết mớiđược!"Khụ khụ... ngày đầu tiên giáo sư Phạm lên lớp đã từng nói, hoan nghênhsinh viên tiến hành suy nghĩ sâu về vấn đề học thuật, nếu có dị nghị có thểnói ra tại lớp, đồng thời bước lên bục giảng giải thích rõ quan điểm và kiếngiải của bản thân."Đàm Hi làm tư thế xin mời, "Cảm ơn bạn, mời ngồi." Giống hệt như mộtgiáo viên nhỏ."Xem ra cô Hề không hiểu quy tắc lắm nhỉ? Nếu đã có vinh hạnh làm trợthủ của giáo sư Phạm, thì vẫn nên lấy ra thành ý nên có chứ nhỉ? Trạngthái giờ đây của cô, dễ nhận thấy rằng vẫn chưa học tới nơi tới chốn!Thường nói "cần cù bù thông minh", nhưng ngày cả thứ cơ bản như tháiđộ cũng có vấn đề, vậy thì..."Nói một nửa, chừa một nửa, nhưng ý nghĩa trong đó mọi người đều hiểu.Phải biết rằng, chức trợ giảng của Phạm Trung Dương không phải dễ làm,mỗi năm có hơn trăm người tranh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc có cơ hội,nhưng Hề Đình đã làm được, điều này có nghĩa là gì, không cần nói cũnghiểu.Đi cửa sau chứ gì nữa!Một lính nhảy dù từ trên không xuống, ngay cả quy trình chính quy cũngkhông đi theo, cái này không nói làm gì, ai kêu người ta có hậu thuẫnmạnh chứ? Nhưng ngàn không nên vạn không nên, cũng không nên tệ đếnmức ngay cả bài học cơ bản nhất cũng không làm, đứng trên giảng đườngcủa giáo sư lại không hiểu quy tắc của giáo sư, cái này được tính là gì đây?Bánh bột thơm trong mắt người ta lại bị cô ta xem thành chiếc màn thầuthô cứng, không làm công chúng phẫn nộ mới lạ!Quả nhiên, ánh mắt một vài học sinh tại lớp đã thay đổi.Hàn Sóc bĩu môi, "Thế giới này đúng là kỳ lạ thật, nghe nói có người lấysợi bún làm vi cá, nhưng chưa nghe nói có ai lấy vi cá làm bún, được mởrộng tầm mắt rồi!"Tiểu Công Trúa dùng khuỷu tay đụng vào cô, "Vậy là được rồi, khôngnhìn thấy mặt trợ giảng của chúng ta đã đổi thành màu trắng rồi sao?""Vậy hả? Tớ cứ nghĩ cô ta lấy bột mì bôi lên đấy chứ..."Hề Đình siết chặt nắm đấm, hít thở sâu. Giọng của Hàn Sóc không nhỏ, côta đều nghe thấy hết."Cô Hề, cô đừng để bụng nhé... bạn cùng phòng của em nhiều khuyếtđiểm lắm, nhưng chỉ có một chỗ rất tốt, đó là không bao giờ nói sai sựthật.""Bạn Đàm, nếu em đã lên bục giảng rồi, vậy mời em nói ra căn nguyêncủa vấn đề nào!""Sure!""Vậy tôi xin đợi chỉ giáo vậy!"Đàm Hi cười: "Không đến mức chỉ giáo, học thuật bách gia, chỉ luận bànmà thôi.""Xin mời!" Hề Đình sàng lọc lời từng nói lúc trước lại một lần trong đầu,sau khi xác định không có chỗ nào bất ổn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.Cô ta không tin Đàm Hi có thể moi ra được khuyết điểm gì!"Mọi người nhìn thấy rồi, bức tranh phát thảo trên tay tôi là bức tranh côHề vừa mới nhận xét, lời gốc là: bố cục hỗn loạn, kết cấu đơn giản, nét vẽthô xấu. Nhưng cá nhân tôi lại có cái nhìn không giống vậy."Hàn Sóc che mặt.An An xoay sang nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Không khỏe à?"Tiểu Công Trúa cười rất tươi: "Đó là bức tranh của cậu ấy vẽ."An An: "..."Các bạn học ai nấy đều trừng to mắt, bức tranh này đúng là chẳng ra làmsao, guitar không giống guitar, nét vẽ lộn xộn, vừa nhìn là biết trình độ củangười mới học, hoặc có thể cũng không bằng nữa.Nhưng nếu Đàm Hi đã nhắc đến trước mặt mọi người, thì chắc chắn có lýdo của cô ấy. Dù sao, tranh ký họa trước đây của người này từng đượcgiáo sư lấy ra làm mẫu, cho nên Đàm Hi trong mắt mọi người vẫn có mộtít bản lĩnh."Đầu tiên, chúng ta nói về mặt "bố cục hỗn loạn". Nhìn sơ qua, đúng lànhư thế, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra, bức tranh này khôngkéo rèm cửa, nhờ vào ánh sáng tự nhiên để vẽ, còn người vẽ đứng ở vị tríngược sáng. Việc này nói lên điều gì? Phơi sáng cường độ cao!"Vốn Phạm Trung Dương không định rời đi, dù sao Hề Đình là người mớiđến, sợ cô ta không khống chế được tình hình, bản thân ở lại nhỡ đâu cótình huống đột biến cũng có thể xử lý sớm được. Nhưng giữa đường nhậnđược một cuộc gọi, sau khi do dự 30 giây thì vẫn quyết định đi đến cổngtrường đón người.Việc Lê Diệp đến trường đại học T hoàn toàn là một sự trùng hợp, vừa hayhôm nay bà có cuộc họp bên này. Bởi vì chuyện của Hề Đình nên thiếuPhạm Trung Dương một món nợ nhân tình, muốn hẹn ông ra ăn cơm, xemnhư cảm ơn, cũng tiện hỏi thăm tình hình của Hề Đình.Không ngờ Phạm Trung Dương trực tiếp ném cho bà một câu: "Muốn biếtthì đi theo tôi."Hai người vừa đi đến trước cửa phòng học thì bị những lời ba hoa khoáclác của cô nàng nào đó làm cho đứng hình."Đợi chút, đứng ở đây trước đã." Phạm Trung Dương chặn không cho bàbước vào.Lê Diệp dừng bước, suy nghĩ, rồi hỏi: "Cô bé kia là học trò của ông?""Dĩ nhiên.""Khá quen mắt...""Cô nữ sinh trò truyện với trợ lý thị trưởng Tống ở buổi triển lãm tranhquốc tế lần trước.""Chà, sao cô ấy lại lên bục giảng rồi? Thật thú vị..."Đàm Hi ho nhẹ, đi hai bước trên bụ giảng, "Còn phơi sáng cường độ caocó nghĩa là gì?"Mọi người ngồi ở dưới đồng loạt lắc đầu.Cô búng nhón tay, nhanh gọn dứt khoát, "Tả thực! Tôi biết, khi vẽ tranhtĩnh vật, mọi người vì muốn thể hiện rõ mối quan hệ của sáng tối nênthường bố trí tốt khung cảnh, nguồn sáng đặt ở đâu, góc nhìn từ đâu, thậmchí ngay cả việc khăn bàn cần có mấy nếp nhăn cũng phải cố ý sắp đặt, sauđó mới bắt đầu vẽ""Có thể mọi người cảm thấy, cái này gọi là "Đi tát sắm gầu đi câu sắmgiỏ", nhưng theo tôi, một chữ...Rảnh! Hai chữ... Làm màu!Ồn ào..."Cô ta có ý gì? Mắng chúng ta?""Tao cũng không biết nữa, nhìn dáng vẻ có dự tính sẵn của cô ta, chắckhông phải đang nói bậy đâu."Đàm Hi cho mọi người đủ thời gian thảo luận, giơ tay ra hiệu, mọi ngườikhông hẹn mà cùng yên lặng.Lê Diệp cười: "Học trò của ông khí thế cũng đủ mạnh mẽ nhỉ, ngườikhông biết lại cho rằng là giảng viên nào đang đứng lớp ấy chứ."Ông Phạm thấy lâng lâng, đây là con ngựa đen ông ưng ý nhất!Lê Diệp nhìn ông như thế, lắc đầu buồn cười. Nhiều năm rồi, sư huynh vẫngiữ cái tính nết ấy, thật sự không có gì thay đổi...Đột nhiên, thấy hơi buồn bã.Trên đời này có mấy ai có thể trước sau như một chứ?Khi tới vốn trong sạch, nên khi đi cũng cần trong sạch, nói thì dễ dàng,nhưng khi làm lại chẳng hề dễ dàng như thế. Ít ra, bản thân thuở ban đầuvà bản thân của bây giờ đã không còn là cùng một người nữa.Đàm Hi tiếp tục chém gió: "Chúng ta làm nghệ thuật, tối kỵ nhất điều gì?Ai biết, có thể giơ tay trả lời."Hàn Sóc cười hề hề: "Cô này này thật sự nghĩ mình là giáo viên đấy à?""Tớ thấy cũng ra dáng lắm." An An gật đầuKhông ngờ thật sự có người giơ tay, là cậu nam sinh lúc nãy đứng lên nóivề "quy tắc" cho Hề Đình nghe."Bạn Trương Vũ nói xem nào.""Không nghiêm túc, không để tâm."Đàm Hi búng tay, "Chính xác!"Trương Vũ gãi đầu, ngồi xuống, cười khá ngốc nghếch."Nghệ thuật vốn dĩ là một kiểu biểu đạt trừu tượng tư duy của con người,và bản chất nhất của con tim là gì? Chân thành, tự nhiên, thuần túy. Khiđang sáng tác, thứ tối kỵ nhất chính là tượng khí quá nặng (quá thiếu sựtưởng tượng)! Không phải có câu thơ nói thế nào nhỉ? À, Vị phú tân từcưỡng thuyết sầu (Khi biết vần thơ gượng nói sầu)! Việc này cũng giốngnhư tác gia viết văn vì viết văn, show thực tế chỉ đi theo kịch bản, đổi sangcâu khác, tất cả chỉ làm được ở vẻ bề ngoài, dừng lại ở cái tầng nông cạnnhất. Thử hỏi xem, người như vậy sẽ sáng tạo thế nào? Có giỏi hơn cũngchẳng qua chỉ là làm tốt vẻ bề ngoài, đây không phải là "hạ lưu" đó sao!""À, "hạ lưu" khác "hạ lưu" kia, cũng giống như "phong tao" cổ đại và"phong tao" hiện đại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau"Cả lớp bật cười!"Cô nhóc này..." Phạm Trung Dương tức đến mức không biết nói gì,nhưng trong lòng thì không phải thế.Còn đắc ý nữa cơ!"Hài hước thú vị, ăn nói thành khẩn, quan trọng là mới có tý tuổi đã cócảm nhận sâu sắc như thế, tôi lại cảm thấy cô bé này thích hợp đứng giảngđường đại học hơn ông.""Đùa cái gì đấy..."Lê Diệp nhếch mày, "Không tin thì ông cứ xem tiếp đi."Đàm Hi rất hài lòng về độ phối hợp của mọi người, tiện tay cầm lấy câygiảng bài gõ xuống bàn, "Bức tranh thể hiện chân thật chiếc guitar đặtnghiêng dựa vào cửa sổ thủy tinh dưới chế độ phơi sáng mạnh, khoảngtrống được chừa ra ở góc phải phía trên chính là vị trí của đốm sáng, bốcục như vậy rất hợp lý mà! Không biết cô Hề căn cứ từ đâu cho ra kết luậnngược lại, có chút... phi chủ lưu!"Hề Đình tức đến mức hai má đỏ bừng."Hình như người vẽ đứng ngược sáng... như vậy, tương đương với đứngđối diện mặt trời, do ánh sáng chói mắt nên chỉ có thể nhìn thấy một mảngtrắng sáng! Tuyệt diệu!""Giải thích như vậy có thể lý giải được tại sao góc phải phía trên lại chừamột khoảng trống lớn.""Không nói không biết, nói ra giật cả mình!""..."Mọi người đồng loạt gật đầu.Hàn Sóc há mồm trợn mắt, cô trâu bò như vậy sao?"Hàn Sóc, cậu giỏi quá, không lên lớp mà có thể vẽ được một bức phát họacó chiều sâu như vậy!" Ánh mắt Tiểu Công Trúa đầy sùng bái.Hàn Sóc nuốt nước bọt, vỗ đầu Tiểu Công Trúa cứ như vỗ về một đứanhóc, "Suỵt, đừng nói gì, để chế bình tĩnh lại đã...""Cậu ấy làm sao vậy?" Tiểu Công Trúa xoay đầu nhìn An An.An đại mỹ nhân trầm ngâm trong chốc lát: "Chắc là hạnh phúc đến quá bấtngờ, trong lúc nhất thời chưa thể chấp nhận được.""À.""Khụ khụ!" Đàm Hi kéo lại sức chú ý của mọi người, cách nói chuyệnkhông còn sắc bén mạnh mẽ như lúc đầu, mà chuyển sang thành khẩn sâuxa: "Chuyện này nói cho chúng ta biết, là một người họa sĩ, tượng tâm(sáng tạo) luôn quan trọng hơn kỹ thuật!""Tượng tâm? Không phải lúc nãy cô nói tối kỵ nhất việc tượng khí quánặng sao ạ?" Một cô gái đứng lên hỏi, còn dùng thẳng kính ngữ, bất giácđã xem Đàm Hi thành giảng viên."No! "Tượng tâm" bắt nguồn từ "tượng tâm độc vận" (độc đáo, đặc sắc),nói đơn giản hơn, là một trái tim chân thành tinh tế. Thời cổ đại không cókỹ thuật luyện sắt thép như thời hiện đại, nhưng vũ khí được đưa lên chiếntrường lại rất sắc bén, đó là vì có những người thợ rèn đã dốc sức rèn vànện vô số lần, trong đó cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực tin chắckhông cần phải nói nhiều. Tôi nói như thế, mọi người đều hiểu chứ?""Hiểu rồi!" Mọi người đồng thanh, trăm miệng một lời.Hàn Sóc hít khí lạnh, cô nàng này hoàn toàn có thể đi bán hàng đa cấpđược rồi! Một cái miệng nói thối thành thơm. Có trời mới biết được, côchừa lại khoảng trống ở góc trên bên phải không vẽ hết là vì... lười!------oOo------Chương 279: Cô giáo đàm bá chiếm giảng đường (2)Nguồn: EbookTruyen.Me"Sau này phải cẩn thận đấy nhé, tôi sợ cô nhóc này sẽ giành mất bát cơmcủa ông." Lê Diệp đứng tại chỗ, càng xem càng hưng phấn, những lờichâm chọc cũng nói ra rất tự nhiên.Sắc mặt Phạm Trung Dương không tốt lắm, trò giỏi hơn thấy dĩ nhiên làmột chuyện đáng mừng, nhưng giỏi quá thì lại biến chất!"Hừ! Nha đầu này vẫn còn non lắm!" Ông không phục."Chờ mà xem!" Bà Lê cười rất cao thâm, cô nhóc hài hước này ở đâu ravậy? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia kìa, đúng là khiến người ta yêu thíchmà."Lúc nãy, chúng đã giải quyết xong chỗ "bố cục hỗn loạn", sau đây chúngta nói cái gọi là "kết cấu đơn giản" của cô Hề. Trước đó, chúng ta xin mờiHàn Sóc, tác giả bức tranh ký họa này lên nói đôi câu?"Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng ngay tức khắc, "Nói đôi câu... nói đôicâu..."Đàm Hi lén nháy mắt với Hàn Sóc. Hàn Sóc vén mái tóc đủ màu cool ngầucủa mình, đột nhiên đứng dậy, "Có chắc muốn tớ nói không?"Không đợi Đàm Hi lên tiếng, các bạn học đã không ngồi yên được: "Nói!""Được! Vậy tôi xin nói bừa hai câu, nói không hay đừng chê cười nhé~"Nụ cười vừa tinh quái vừa lưu manh.Hề Đình cảm thấy không ổn, nhưng với xu hướng như lúc này, cô ta khôngthể nào phản bác lại được, chỉ có thế đứng ngơ ngác dưới bục giảng nhìnĐàm Hi lộng hành ở phía trên!"Đầu tiên, cá nhân em không dám tán đồng cách nói của cô Hề. Nghe nóicô là con rùa từ Italy mới về..."Sặc...Cả phòng cười lớn."Mẹ ơi! Hàn Sóc cố ý đúng không?""Chưa từng nghe nói hai người này có thù hằn nhỉ?""Phòng 406 có hai kẻ thần kinh, một kẻ ở trên, một kẻ ở dưới, có gì bấtngờ đâu?""Mày xem mặt cô Hề đổi màu rồi kìa, cánh môi còn run bần bật, chắc bịnội thương không nhẹ đâu.""Suỵt! Không liên quan đến chúng ta, cứ xem là được, không cần phảimua vé cơ mà.""Hề hề..."Khuôn mặt trắng bệch của Hề Đình hơi đổi sang màu xanh, nắm tay siếtlại trong vô thức. Nếu Đàm Hi và Hàn Sóc là bọc bim bim căng phồng,chắc chắn sẽ bị cô ta bóp nổ tung."Tôi yêu cầu em - tôn - trọng - một - chút!" Hề Đình cắn răng nghiến lợi.Hàn Sóc nhếch mày, xòe hai tay, nhún vai, dáng vẻ đầy cool ngầu, "Chẳnglẽ rùa biển không phải là rùa?""Em!""Ok, rùa biển thì rùa biển vậy" Khựng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đếch phảirùa đấy sao... khụ khụ, nếu cô đã có kinh nghiệm du học nước ngoài, chắcchắc cũng là một người học cao hiểu rộng nhỉ? Vậy thì cô nên biết, tronggiới nghệ thuật không thể chỉ có một âm thanh, một trường phái. Thườngcó câu, một ngàn người đọc thì sẽ có một ngàn Hamlet, mỗi người có tiêuchuẩn thẩm mỹ của riêng mình, có người nói tốt, thì cũng sẽ có người nóixấu, và một tác phẩm có giá trị thật sự thường trở nên lớn mạnh trong sựtranh luận không ngừng nghỉ, để rồi cuối cùng trở thành kinh điển, truyềnlại đời đời."Hề Đình cười lạnh, "Cho nên, em đang tự khen mình?""Sai! Cái này gọi là... tự tin." Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với đốiphương, hờ, chọc tức cô chơi!Tiểu Công Trúa che miệng, bụng co giật.An An vỗ vai cô, "Muốn cười cứ cười ra tiếng đi, nhịn rồi lỡ đổ bệnh thìsao?""Ha ha ha ha... Sóc Nhi nhà chúng ta vô sỉ thật!"An đại mỹ nhân: "..." Đã hiểu chân tướng!Phạm Trung Dương đứng trước cửa giảng đường, lén liếc nhìn Lê Diệpđang ở bên cạnh, cái cô Hề Đình này là người do bà ấy giới thiệu, khôngngờ hai học trò của ông lại "ra sức" đạp người ta vào chỗ chết như vậy,"À...""Tài năng không bằng người khác, không có gì để giải thích." Lê Diệpngừng cười, nhìn về hướng Hề Đình thông qua khe cửa đang hé mở, thuhết sự luống cuống và phẫn nộ của cô ta vào trong mắt.Xem ra, mắt chọn người của con trai còn cần phải nâng cao hơn."Nói hay lắm!" Đàm Hi vỗ tay, quần chúng hùa theo.Hàn Sóc ngồi xuống, bộ dáng đắc ý không thôi. Có trời mới biết được, côbịa rất vất vả."Cô Hề dựa theo gu thẩm mỹ quen dùng của bản thân để đánh giá một bứctranh cực kỳ có tính sáng tạo, lại còn cho ra một lời đánh giá khá là thấp,ngôn từ dứt khoát, quá chi tuyệt đối, không có chỗ để xoay chuyển, đâyquả thật là một sai lầm chí mạng đối việc việc giám định và thưởng thức!"Đàm Hi bước đi, dùng cây giảng bài trong tay gõ vào bệ phát biểu, nhữngsinh viên vốn đang cuối đầu chơi điện thoại đều đồng loạt ngẩng đầu lên,bắt đầu tập trung tinh thần nghe cô giảng bài: "Ba gợi ý. Thứ nhất, giámđịnh phải tránh suy nghĩ chủ quan. Thứ hai, đổi góc độ quan sát vấn đề.Thứ ba, cô Hề hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú giám định nào."Câu cuối cùng vừa thẳng thắng vừa tổn thương người khác, cơ thể HềĐình lảo lảo như muốn ngã quỵ.Hàn Sóc giơ ngón giữa vào cô ta... loser!Sau đó lại nhìn Đàm Hi bằng một ánh mắt vô cùng sùng bái, lợi hại quáchế của em."Sau đây chính thức trở về vấn đề kết cấu, mọi người cũng cảm thấy quáđơn giản?" Ánh mắt nhìn quét xuống dưới, có người gật đầu, có người lắcđầu.Đàm Hi: "Một cánh cửa kính, một cây guitar, vì phơi sáng cường đồ caođể lại một mảng trống lớn, nhìn vào thì có hơi thờ ơ, nhưng lại mang theovài phần lười biếng với chất cảm thú vị. Tôi nghĩ, bạn Hàn Sóc không vẽcửa sổ, cũng không vẽ guitar."Ặc... vậy là gì?" Có người giơ tay lên hỏi.Đàm Hi thở dài, buồn bã nói: "Hoài niệm tình xưa.""Sặc..." Bản thân Hàn Sóc không nhịn được, phun ra.Quần chúng ngơ ngác, nhưng Đàm Hi lại không nhanh không chậm:"Trong "Hiệp Khách Hành" của Lý Bạch có viết: "Sự liễu phất y khứ,thâm tàng thân dữ minh". Nói đơn giản một chút, làm xong việc thì phủimông bỏ đi! Đây là gì? Là hoài niệm tình xưa đó! Hoài niệm của một nhàthơ... cởi mở, tùy hứng, tự do, không ràng buộc!"Chúng sinh viên ngoan ngoãn gật đầu."Lợi hại - quá!""Chư Thử Bách Gia, trích dẫn điển cố, này... cô ấy có phải đến từ khoaTrung Văn không đó?""Nghe cô ấy nói thế, sao tao cứ thấy mình sắp đắc đạo thành tiên vậy?""Đây gọi là gì?""Hoài niệm tình cũ!""Văn nghệ quá..."Nói thật, bản thân Hàn Sóc cũng bị phân tích đến ngu người, "Chẳng lẽmình còn là một thiên tài ẩn dật sao?"Hết cách, cái miệng của Đàm Hi, cô ấy nói bạn chết rồi, chắc bạn còn gậtđầu phụ họa theo: không sai, tôi chết rồi."Tôi thấy, bạn Hàn vẽ bức tranh này rất thoải mái tùy hứng!" Cô Đàm gậtđầu, khen ngợi hết lời, "Còn về, cô Hề cảm thấy quá đơn giản, nhưng tôilại không thấy như vậy. Trong "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử có viết: "Đạiâm hi thanh, đại tượng vô hình". Đây là một kiểu quan niệm mỹ học vàogiai đoạn đầu của Trung Quốc cổ đại, có ý tôn sùng cái đẹp tự nhiên chứkhông phải là cái đẹp nhân tạo. Ai nói "đơn giản" thì không thể được gọilà "đẹp" được?"Phạm Trung Dương vỗ tay, "Hay!" Phản ứng hoàn toàn theo bản năng.Lê Diệp nhìn cô gái miệng lưỡi lưu loát trên bục giảng, rồi chìm vào suynghĩ, ánh mắt nhìn Hề Đình đột nhiên trở nên đồng cảm.Không cùng trình độ, không cùng đẳng cấp."Sự nhận xét cuối cùng... nét vẽ thô xấu. Mọi người cảm thấy có gì khôngổn không?" Đàm Hi kiên nhẫn hỏi, cả lớp trên cơ bản đều giao lưu theocách này.Hàn Sóc đập bàn: "Dĩ nhiên là không ổn rồi!" Bà đây là danh họa cấp bảovật quốc gia, ok?Đàm Hi trừng cô.Hàn Sóc mỉm cười, bực bội ngồi xuống, "An, ánh mắt của cô nàng kia cónghĩa là gì?""Cậu ấy nói cậu giỏi, cậu đừng có tưởng rằng mình giỏi thật.""..."Đàm Hi đi ra phía sau bàn giáo viên, bắt đầu điều khiển thiết bị truyềnthông đầy thông thạo, sau khi những tiếng gõ bàn phím lạch tạch vang lên,trên màn hình chiếu màu trắng xuất hiện hai tấm hình, "Người này chắchẳn mọi người không thấy xa lạ chứ?"Ánh mắt An An bỗng nhiên khựng lại.Tiểu Công Trúa hô lên: "Là Dạ Cô Tinh đại đại! Trời! Thần tượng của tôiđẹp đến cry (khóc)!"Hàn Sóc hừ hừ, tầm nhìn không tự chủ nhìn lên màn hình vài lần. Ngườinày là một sự tồn tại truyền kỳ từ giới giải trí của Hoa Hạ đến toàn cầu!Nhất thời, bán tán xôn xao, từng người từng người nói "ảnh hậu", "siêusao", bỗng chốc biến thành fan boy, fan girl.Đàm Hi nhếch mày, cô cũng là fan trung thành của vị thiên hậu này đấy!"Mọi người có thể nhìn thấy, trên màn hình có hai tấm hình. Một tấm làRose hoang dã phóng túng trong "The Lion and The Rose" từng đoạt giảitượng vàng Oscars năm đó, còn tấm còn lại đến từ bộ phim điện ảnh quốcgia "Bầu Trời Thành Phố", hai người này đều do Dạ Cô Tinh thủ vai. Mọingười cảm thấy Rose và Tiêu Tinh, ai đẹp hơn?"Về vấn đề tám chuyện, các sinh viên đều tỏ ta rất nhiệt tình, có người đứngteam Rose, có người chọn Tiêu Tinh. Mọi người chia thành hai phái trongchốc lát, đấu võ mồm với nhau.Cuối cùng, Đàm Hi giơ tay trấn áp cảm xúc hưng phấn của quần chúng,giảng đường mới trở nên yên lặng như cũ."Bạn Đàm đang muốn nói cho chúng ta biết, cho dù là thô hay mảnh,hoang dã hay rụt rè, đều có vẻ đẹp riêng của nó, đúng không?" Trương Vũnói rõ ra."Rất tốt!" Đàm Hi búng tay, tay cầm cây giảng bài, "Cô Hề nói, bức tranhnày có nét vẻ thô xấu, nhưng tôi lại thấy, thô cũng có cái đẹp của thô, chỉcó những người thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp mà thôi.""Em đang ngụy biện!" Hề Đình tức giận la lên, cảm xúc dường như sắpsụp đổ.Đàm Hi không thèm liếc nhìn cô ta, tự nói: "Trên đây, chính là toàn bộ ýkiến của tôi đối với bức tranh ký họa này. Thanks for listening!"Dứt lời, xuống khỏi bục giảng trở về chỗ ngồi.Cả lớp vô cùng im lặng, giây tiếp theo, những tiếng vỗ tay vang rền nhưtiếng sấm."Bạn Đàm, tuyệt lắm!""Nói hay thật!""..."Vỗ tay, huýt sáo, hoan hô, reo vang. Đàm Hi đứng dậy, khom người, từđầu đến cuối khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, hành động cử chỉ tao nhã.Dù Hề Đình có bình tĩnh hơn cũng không chịu được sự khiêu khích thếnày. Đàm Hi chẳng hề xem cô ta ra gì, điều này khiến cô ta gần như phátđiên.Rõ ràng là thủ hạ bại tướng, dựa vào gì lại cao cao tại thượng?"Đàm Hi, em đang cố ý làm khó dễ tôi phải không?" Mặt cô ta trầmxuống, nếu có thể cô ta rất muốn nhào tới xé nát cái khuôn mặt giả tạo kia!"Cô Hề đang nói gì đây? Sao em... không nghe hiểu câu nào hết vậy?Ngoài ra, cô có chắn muốn chiếm dụng thời gian lên lớp quý giá để tranhluận những chuyện dư thừa này với em trước mặt toàn thể các bạn tronglớp không?"Hề Đình sửng sốt, lúng túng khó xử.Ánh mắt của toàn bộ sinh viên nhìn cô ta bỗng chốc thay đổi. Hôm nay,mặt mũi của một trợ giảng mới đến đây đã bị quét đi sạch sẽ.Đàm Hi thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt, dường như lúc nãy cô không hềcố ý nhắm vào ai, mà chỉ là nêu ra suy nghĩ của mình mà thôi."Cô à, cô có lên lớp nữa không? Nếu không mọi người có thể tan lớpchứ?" Hàn Sóc ngồi nghiêng ngả, dáng vẻ cà lơ phất phơ."Đúng vậy! Cô Hề, mau lên lớp đi!""..."Mỗi người một câu.Hề Đình hít thở sâu, đánh liều bước lên bục giảng, "Mời các bạn mở sángra đến trang thứ 47..."Tuy đã cố gắng duy trì nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo.Đàm Hi nhếch mày, cuốn sách xoay vòng vòng trên ngón tay của cô.Hàn Sóc cười híp mắt nhìn cô, tâm linh tương thông."Còn vào nữa không?" Lê Diệp nhìn Phạm Trung Dương."Tuồng đã hát xong còn vào làm gì nữa? Vào dọn tách trà à?" Dứt lời,xoay người muốn bỏ đi, bước chân đột nhiên ngừng lại, "Đi đến phònglàm việc ngồi một lúc không?"Lê Diệp suy nghĩ: "Được"------oOo------Chương 280: Bắt nạt cô đấy, bà chủNguồn: EbookTruyen.MeTiếng chuông tan lớp là âm thanh hạnh phúc của sinh viên.Đàm Hi cầm sách lên, "Đi trước nhé!""Này! Cậu đợi chút!" Hàn Sóc gọi người lại, "Lượn lẹ thế, đi làm ăn trộmà?""Tớ có làm trộm, thì cũng là... kẻ trộm tim~" Xoay đầu mỉm cười, khiếncon tim xao động.Tay Tiểu Công Trúa run lên, Hàn Sóc rùng mình, "Đồ lẳng lơ mà!"Sắc mặt Đàm Hi trầm xuống."Phì, xem cái miệng thối của cậu kia, phong tình nhập cốt, phong tình, hềhề..."Nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt, "Xem như cậu thức thời." Nói xong,huýt sáo vui vẻ bỏ đi.Khuôn mặt tươi cười của Hàn Sóc bỗng xệ xuống, "Đúng là ức hiếp ngườikhác mà..."Tiểu Công Trúa cười trộm: "Đáng đời cậu!"An An kịp thời ngăn cuộc đấu mồm của hai người lại, "Đi thôi, đến muộnphải xếp hàng đấy."Hàn Sóc rên rỉ: "Đồ ăn trong căn tin, tớ ăn đến mức sắp nôn rồi, hay chúngta đi ra quán ăn nhé?""Tớ đồng ý!" Tiểu Công Trúa giơ hai tay tán thành.An An suy nghĩ, "Cũng được, muốn ăn gì?""Cậu mời hả?" Bàn tính nhỏ của Hàn Sóc kêu leng keng, hết cách thôi,tiền sinh hoạt tháng này cô đều dùng để mua CD rồi, thân nghèo kiết xác,chỉ có thể mặt dày đi ăn cơm ké thôi.An Đại Mỹ Nữ đang muốn gật đầu, Tiểu Công Trúa giành lên tiếng trước,"Tớ mời.""Yes!" Hàn Sóc vo chặt nắm đấm, vừa hài hước vừa ngầu...."Đứng lại."Đàm Hi vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường thì bị gọi lại, xoay ngườilại, mỉm cười, "Cô Hề, có việc gì không?"Hề Đình lạnh mặt, trong mắt thoát xuất hiện sự âm hiểm: "Vì sao?"Cô nhíu mày."Vì sao lại cố ý gây khó dễ cho tôi trên giảng đường?"Đàm Hi cười, nhìn cô ta bằng một ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng,"Kẻ địch cấu xé lẫn nhau không phải là chuyện rất bình thường sao?""Cô cảm thấy chúng ta là kẻ địch?""Tôi tin hai bạt tai dành cho cô đã đủ để chứng minh."Hề Đình hít thở sâu, tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cánh mũi khôngngừng nở to lại bán đứng cảm xúc chân thật nhất của cô ta.Đàm Hi cười lạnh: "Sao nào, chọc trúng chân đau của cô Hề rồi à?""Chúng ta không có mối thù gì to đến thế đâu nhỉ?""Cái này thì chưa chắc." Cô cười tươi như hoa.Cơn tức của Hề Đình mắc kẹt ở cổ họng, lên không được, xuống cũngkhông xong, vô cùng khó chịu."Nếu cô Hề không có việc gì, thì em xin đi trước nhé.""Đợi đã!""Ừ hử?"Hề Đình bước đến gần hai bước: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"Đàm Hi giả vờ kinh ngạc: "Cô đang nhận lỗi với em sao?"Cô ta hít thở sâu: "Chuyện quá khứ vì sao cô cứ canh cánh trong lòng?Những năm qua không phải chúng ta đều sống rất tốt sao, tại sao lại muốnphá vỡ trạng thái này?""Đầu tiên, phá vỡ trạng thái này, tôi cũng có thể sống rất tốt, không hề ảnhhưởng gì đến cuộc sống hiện tại của tôi. Thứ hai, con người tôi á, hơi kỳ lạmột chút, không ưa mấy kẻ đê tiện hống hách.""Cô ức hiếp người quá đáng!"Ánh mắt Đàm Hi chợt trở nên nghiêm túc: "Cứ ức hiếp cô đấy! Thì saonào?"Hề Đình hít khí lạnh: "Trước đây cô không phải như thế...""Thế phải là thế nào? Yếu đuối dễ bắt nạt hay là nhẫn nhục chịu đựng? CôHề, con người sẽ thay đổi, cô không biết sao?""Cô quyết tâm rồi?" Hai mắt cô ta nheo lại đầy nguy hiểm."Chẳng lẽ thái độ của tôi vẫn chưa đủ kiên quyết?""Đàm Hi! Cô giỏi lắm!"Đổi lấy một tiếng cười lạnh.Hề Đình bực tức: "Đừng đắc ý, năm đó cô thua rồi, lần này cô cũng khôngthể thắng đâu!""Vậy cứ chờ mà xem đi!" Nhanh nhẹn bỏ đi.Hề Đình rất muốn châm một cái lỗ trên bóng lưng của cô.Đột nhiên, di động đổ chuông, "Alo.""Tiểu Đình, tâm trạng không vui?""A Sâm...""Sao thế?""Không có gì, vừa hết tiết, thấy hơi mệt.""Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đã hối thúc bên mẹ rồi..."Ánh mắt Hề Đình khẽ khựng lại: "Bác gái sao thế?""Mẹ anh đang ở Tân Thị, vốn muốn cùng ăn bữa cơm, nhưng nếu emkhông tiện...""Không sao! Tiện mà, em có thể có được cơ hội này toàn nhờ vào bác gái,dĩ nhiên phải ra mặt cảm ơn rồi.""Được, bây giờ anh đến trường đón em.""Lái xe cẩn thận."Đàm Hi vừa đi tới dưới tòa nhà ký túc xá, thì cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnhcủa ông già Phạm ùa tới."Nha đầu, mau đến văn phòng của tôi một chuyến!""Em nói này lão Phạm, em đã đồng ý lên màu cho bức Công Bút kia củathầy rồi, nôn nóng cái gì thế?" Ông già này vì chuyện này đã hối thúc cônhững 800 lần."Không phải vụ lên màu."Đàm Hi sửng sốt: "Chuyện là sao?""Em qua đây trước rồi nói" Nói xong, nhanh chóng cúp máy."Alo, thầy..."Shit!Đàm Hi hậm hực, hết cách, chỉ đành đi đến tòa nhà hành chính.Cốc cốc!"Vào đi.""Giáo sư Phạm, tìm em làm gì?" Đàm Hi dựa vào khung cửa không nhúcnhích."Nóng vội cái gì, vào rồi hẵng nói."Đàm Hi vào phòng mới phát hiện còn có một người ngồi trên sofa, trônghơi quen mắt.Phạm Trung Dương đứng dậy: "Giới thiệu một chút, vị này là bà Lê Diệp.Lần triển lãm tranh quốc tế lần trước, chắc hai người đã biết mặt nhau.""Ồ, chào bà Lê." Không tự ti không cao ngạo, dĩ nhiên cũng có thể gọi làkhông biết nên không thấy sợ."Chào em." Lê Diệp thấy thần sắc của cô bình thường, không nịnh nọt nhưnhững người khác, nhất thời càng tăng thêm thiện cảm."Giáo sư Phạm, rốt cuộc thầy có chuyện gì vậy, em đang vội lắm đây!"Đàm Hi tỏ ra thiếu kiên nhẫn."Cô bé à, nôn nóng không phải là chuyện gì tốt lành." Lê Diệp cười nhạt.Đàm Hi nhìn bà ấy một cái, rất muốn đáp một câu: liên quan đếch gì đếnbà.Nhưng, cô vẫn không quên mình đang ở văn phòng, lúc cần rụt rè thìkhông thể quá huênh hoang được, "Thật ngại quá, tính trời sinh nó thế."Câu này cũng chẳng khách sáo là bao.Nụ cười của Lê Diệp khựng lại, sau đó tươi thêm: "Sư huynh, học trò củaông rất có cá tính."Phạm Trung Dương không biết nên trả lời thế nào. Đàm Hi nhún vai, búngtay: "Biết nhìn hàng."Nụ cười của Lê Diệp càng sâu hơn."Khụ khụ... À, chuyện trên giảng đường hôm nay là thế nào?" PhạmTrung Dương đi vào đề tài chính."Thầy tìm em đến, là vì chuyện này?" Đàm Hi cảm thất bất ngờ."Không được?""Được," Cô hít sâu, "Thầy là giáo sư, môt cú điện thoại em dám không tớisao? Trừ phi cuối kỳ không muốn qua môn.""Ối chà, nha đầu nhà em mắng xéo thầy lấy việc công làm việc tư à?"Đàm Hi bĩu môi."Đừng đánh trống lảng, nói thử xem, tại sao lại nhắm vào trợ giảng mới?""Em không thể lên bục giảng phát biểu ý kiến của mình sao? Nhắm vào gìchứ..." Cô chống tay, ngồi lên bàn làm việc đối diện, hai chân đung đưa,trông thật thư thái.Phạm Trung Dương không dám nhìn thẳng. Ông chưa từng thấy qua cóđứa học trò nào đến văn phòng còn tự tung tự tác như cô.Đúng là không coi ai ra gì!"Hừ! Bình thường lên lớp không thấy em tích cực như thế!""Em đột nhiên muốn trổ tài thôi, không được à?""...""Cô bé rất có kiến thức." Lê Diệp đột nhiên lên tiếng.Đàm Hi cười càng vui vẻ, hất cằm: "Chuyện cỏn con thôi!""Không biết khiêm tốn là gì!" Ông Phạm không nhìn tiếp được nữa.Đàm Hi lười để ý đến ông ta.Nụ cười của Lê Diệp không đổi, tiếp tục nói: "Nhưng, mỹ thuật khôngphải văn học, giám định cũng không thể cùng cấp với thẩm mỹ, em cảmthấy thế nào?"Đàm Hi nhíu mày, nụ cười vơi lại: "Hình như bà Lê có ý khác?""Những gì em nói trên giảng đường lúc nãy, tuy trích dẫn từ điển cố, cóchứng cứ có lý lẽ, nhưng đã lén thay đổi khái niệm, nghi ngờ là bịa đặt.""Vậy à?" Dù sao cô không cảm thấy như vậy."Em cố ý nhắm vào Hề Đình." Lê Diệp dùng câu khẳng định. Phạm TrungDương bỗng cảm thấy không ổn.Đàm Hi nhảy xuống khỏi bàn, ý cười trên mặt biết mất hoàn toàn: "Đúngvậy, bà có ý kiến?"Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi."Phát ngôn như thế nào là quyền tự do của em, tôi có thể có ý kiến gìđược, chẳng qua chỉ muốn chỉnh sửa cái sai trên phương diện mỹ thuật củaem mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng em đã có tính toán sẵn, tôiđây đang... lo lắng uổng công?"Đàm Hi nghe thấy thế, cười khẽ: "Có thể có được những lời chỉ điểm củabà Lê, là một việc vô cùng vinh hạnh. Nhưng, nếu bà thật sự có lòng, thìnên nói những lời này với cô Hề mới đúng~"Lê Diệp hơi sửng sốt."Nếu không có gì nữa, thì em xin đi trước đây. Lão Phạm, bye bye~""Hả? Cứ thế mà đi à?"Lê Diệp thở dài, thu hồi tầm nhìn, buồn cười nhìn Phạm Trung Dương:"Người đã đi rồi, còn nhìn nữa?""Bà kêu tôi tìm nha đầu đó đến, chỉ vì nói mấy câu nhảm nhí đó thôi hả?"Động tác rót trà của Lê Diệp khựng lại: "Sư huynh, nhiều năm rồi, sao ôngvẫn giữ cái tính tình đó vậy?""Tính tình tôi như thế thì sao? Làm phiền đến chuyện gì của bà à?""Ok, xem như tôi chưa nói. Thật ra tôi muốn xem cô bé kia rốt cuộc cónước cờ gì.""Vậy bà nhìn ra chưa?"Lê Diệp đưa tách trà qua cho ông: "Kiêu ngạo bất tuân."Phạm Trung Dương hớp một ngụm: "Nha đầu đó tính tình hoang dã,không chịu nghe theo quản giáo.""Khá tốt.""Cái gì?""Tôi lại cảm thấy rất có cá tính.""Hờ, tính cách quái gở.""Không, tính cách của nghệ thuật gia."Tròng mắt Phạm Trung Dương xoay chuyển, "Bà nhìn trúng nha đầu kia?""Không đến mức đó, yêu thích đơn thuần. Đúng rồi, Hề Đình có mang lạiphiền phức cho ông không?"Ông ta xua tay: "Không đến mức phiền phức, vẫn đúng quy tắc."Lê Diệp hơi nhíu mày: "Nói như thế tức là ông không thích...""Bà cũng biết," Phạm Trung Dương ngắt lời bà ta, "Trước giờ tôi khôngthu đồ đệ nữ.""Vậy sao? Được, tôi nhớ kỹ lời ông nói hôm nay." Sau này đừng có giànhngười với bà.Trước khi Lê Diệp rời đi, nhận được cuộc gọi của con trai bà Cố HoàiSâm, nói cùng ăn một bữa cơm. Bà muốn kêu Phạm Trung Dương đi cùng,nhưng ông ta lại từ chối, lý do là: Vẫn chưa chấm xong bài tập của sinhviên."Vậy ông cứ từ từ phấn đấu đi nhé, giáo sư Phạm."Lê Diệp vừa rời khỏi cổng trường liền gặp Hề Đình, "Bác gái, uống nước."Cô đưa một chai nước suối qua, cô ta vừa mua ở tiệm tiện lợi lúc nãy."Cảm ơn." Nhận lấy cầm trong tay, nhưng lại không uống ngay."Bác gái, cũng may có bác ra mặt con mới có thể ở bên cạnh giáo sư Phạmhọc tập, vẫn còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với bác.""Không cần khách sáo." Bà là vì con trai của mình.Hề Đình hơi bối rối, cũng hơi hồi hộp. Cô ta biết việc mình có thể thànhcông bước vào Cố Thị hay không, quyền quyết định nằm trong tay ngườiphụ nữ trước mặt này đây. Quá thanh cao, sẽ thể hiện bản thân ngạo mạnvô lễ. Nhưng quá nhiệt tình, lại sợ đối phương cảm thấy cô đang nịnh nọt.Đúng là không dễ nắm bắt được chuẩn mực.Nhưng, trạng thái này không bị duy trì quá lâu, Cố Hoài Sâm đến phá vỡbầu không khí khó xử giữa hai người."Mẹ, Tiểu Đình, lên xe đi!"Khi cửa sổ xe đóng lại, Cố Hoài Sâm nhìn lướt qua, đột nhiên, lại quay trởlại, bóng dáng ấy...Đàm Hi đang nhảy lên một chiếc xe bus, bóng lưng duyên dáng, bướcchân nhẹ nhàng."A Sâm?""Mẹ, có việc gì ạ?""Đang nhìn gì đấy? Con không lái xe, xe bus đằng sau đã bắt đầu bấm còirồi.""Vâng"Vừa hay đang vào giờ cao điểm, Đàm Hi không tìm được chỗ ngồi, mộttay vịn thanh đỡ, một tay móc điện thoại ra, bấm số."Cậu ơi, có nhớ cháu không?""Ở bên ngoài?""Đúng vậy, trên xe bus.""Vừa tan học là ra ngoài?""Cháu đang chạy đến chiếc ôm của cậu đây, nói đi, cậu đang ở đâu?""Không biết anh ở đâu còn dám lên xe bus?""Cùng lắm thì xuống bừa trạm nào đó, đợi anh đến đón thôi!" Trông thờ ơ,nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào."Sắp có cuộc họp, em đến thẳng công ty." Là chi nhánh của Lục Thị tạivùng này."Không thành vấn đề."Đàm Hi cất điện thoại vào, nhón chân đi đến nhìn tấm bảng dán ở giữa xe,không ngờ thật sự có vài chữ "Tòa nhà Lục Thị."Đến trạm, xuống xe, bụng hơi đói."À, xin hỏi cô tìm ai?"Bước chân Đàm Hi khẽ ngừng lại: "Lục Chinh."Tiếp tân dùng ánh mắt nghiêm khắc có thể so sánh với tia X quang nhìn côtừ đầu đến cuối: "Cô chắc chứ?""Chắc chắn.""Ở bộ phận nào?""À..." Cô khựng lại, ánh mắt của tiếp tân trở nên nghi ngờ hơn.Đàm Hi không chú ý, bởi vì cô đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêmtúc: Tổng tài thuộc bộ phận nào nhỉ?Một lúc sau, rút ra được kết luận: "Tầng cao nhất là bộ phận gì, thì tức làbộ phận đó""Tầng cao nhất? Văn phòng tổng tài?"Đàm Hi vỗ bàn, nói như đúng rồi: "Đúng, không sai!""Nhưng tổng tài không phải họ Lục?""Không có?" Đàm Hi cau mày, nhưng suy nghĩa lại thì đây là chi nhánh,cường long như Lục Chinh khi đến địa bạn của bọn rắn độc, không quenbiết là chuyện cũng có khả năng xảy ra, "Vậy tôi tìm tổng tài của các cô."Tổng tài chi nhánh không thể không quen biết Lục Chinh chứ? Đàm Hinghĩ như thế.Ánh mắt nghi ngờ của tiếp tân biến thành mỉa mai: "Xin hỏi cô có hẹntrước không?""Không.""Vậy cô còn muốn gặp Trương Tổng của chúng tôi? Được rồi, đừng có giởcái trò đùa rẻ tiền này nữa, mới tí tuổi đầu không lo học hành, mau về nhàđi!""Ối chà..." Đàm Hi hung hăng, "Cô có ý gì hả?"Tiếp tân hừ lạnh: "Ý là, đừng vọng tưởng dụ dỗ đàn ông, Trương Tổngkhông phải là người mà loại người như cô có thể với tới đâu.""Đợi chút, Trương Tổng mà cô nói trông ngọc thụ lâm phong hay là phonglưu phóng khoáng? Bà đây làm gì phải trèo cao với tới hắn ta?""Cô cô cô..." Cái con người này quá không biết tốt xấu!"Đừng nói nhảm nữa, mau gọi điện thoại cho Tiểu Trương, bà đây muốnlên lầu đợi!" Hống hách đến mức bùng nổ.Tiểu Trương?Cô tiếp tân trợn to mắt, phải gọi là không thể tin được. Người phụ nữ nàyđiên rồi à, dám gọi Trương Tổng là "Tiểu Trương"?!Ánh mắt Đàm Hi trở nên lạnh lùng: "Không nghe thấy hả? Lỗ tai bị điếc?Mau gọi đi thoại đi, đừng lãng phí thời gian của bà đây!"Tiếp tân bị khí thế mạnh mẽ của cô trấn áp, run rẩy nhấc điện thoại lên,"Thư... thư ký Vương, là thế này, dưới lầu có một cô gái nói muốn gặpTrương tổng, được, để tôi hỏi..." Cô ta bịt tay cầm điện thoại xoay qua hỏiĐàm Hi, thái độ không còn khinh người như trước, "Xin hỏi, cô là gì củaTrương Tổng?""Bà chủ!"------oOo------Chương 281: Lục chinh, anh tránh raNguồn: EbookTruyen.MeSắc mặt của cô gái lễ tân chẳng khác nào vỉ pha màu bị đổ, lập tức trở nênvô cùng đặc sắc.Đến khi người đối diện gọi "này" hai lần, cô ta mới tỉnh táo lại, "Ồ, cô nóigì ấy nhỉ? Vâng, tôi hiểu rồi..."Đàm Hi nhướng mày, "Thế giờ đã có thể đi lên chưa?""Xin lỗi, không thể."Bước chân khựng lại, mắt đẹp hơi híp: "Cô nói gì cơ?""Cô không có hẹn trước, cũng không phải người quen của Giám đốcTrương. Mọi người kiếm bát cơm ăn cũng không dễ dàng gì, xin cô giơcao đánh khẽ, coi như buông tha cho chúng tôi một đường sống đi."Đàm Hi tức cười, "Lời tôi bảo cô chuyển cô đã chuyển chưa?"Nụ cười thu lại, cô nàng lễ tân cũng bắt đầu tỏ thái độ, "Bà chủ ư? Ồ, cômới trốn từ bệnh viện ra đúng không? Giám đốc Trương của chúng tôi làlớn nhất ở đây, cô thì là bà chủ cái quái gì chứ? Đúng là không biết xấuhổ...""Xuy... thì ra Lục thị lại còn có loại lễ tân kỳ dị như thế này đấy, có biếtthế nào là tươi cười chào đón không hả? Có biết là người tới cửa đều làkhách không? Loại người như cô thế này, nhân lúc còn sớm thì về nhà tắmtáp rồi ngủ đi! Có thể để cô đứng dây làm lễ tân, cái lão giám đốc Trươngkia chắc cũng mù xừ nó rồi.""Cái con mụ điên này ở đâu ra thế? Có cút đi không thì bảo, nếu không tôisẽ gọi bảo vệ đấy!"Đôi mắt Đàm Hi lạnh xuống: "Chửi tôi hả?""Chửi cô thì sao nào?""Giỏi lắm, đủ trâu bò!" Nói liền lấy từ trong túi ra nửa chai nước khoáng,thong thả vặn nắp chai ra, sau đó..."A! Đồ điên! Trang điểm của tôi, quần áo của tôi...""Miệng còn bẩn thỉu nữa đúng không? Trong túi của tôi vẫn còn mộtchai..."Lời còn chưa dứt thì cô ả lễ tân đã lập tức nhảy ra xa, hai tay chắn trướcngực, bày ra tư thế phòng thủ."Điên...""Hả?" Đàm Hi ngoáy lỗ tai, "Cô có thể nói to hơn tí được không."Cô ả lập tức câm miệng.Bảo vệ ngoài cửa thấy tình hình không đúng nên cũng lập tức ào lên vâylấy người."Cô ta cố ý gây rối, mau ném cô ta ra ngoài!""Dừng tay, ai dám động vào tôi một chút thử xem!" Trong nháy mắt, khítràng lập tức mở ra, mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch dường như cũng bịdọa cho đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.Đứa con gái này không dễ trêu vào đâu!Đàm Hi ném ra ánh mắt hình viên đạn, sau đó, trước mặt một đám ngườiliền láy điện thoại ra, bấm gọi."Ở đâu?"Lục đại BOSS đang ngồi yên tĩnh, tập trung trong phòng họp, người thamdự hội nghị đều tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc khi thấy anh lấy điện thoại ra nghe.Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Không phải mà!"Có việc thì nói đi." Lục Chinh lạnh mặt, giọng điệu đầy vẻ xử theo phépcông.Đàm Hi thật sự muốn đập cái điện thoại, "Em hỏi, anh đang con mẹ nó ởđâu hả?"Phòng họp, cực kỳ an tĩnh mà âm thanh từ đầu dây bên kia, vô cùng vangdội.Giám đốc Trương đứng ở bên cạnh đã trợn trừng mắt lên, miệng há ra cóthể nhét vừa một quả trứng vịt, càng đừng nói tới phản ứng của nhữngngười khác.Lục Chinh: "...""Một phút, không xuống lầu tự gánh hậu quả!""Anh đi đi.""Hả?" Giám đốc Trương đần mặt ra, "Ngài đang nói chuyện với tôi sao?""Không phải nói với anh thì nói với ai?""Ồ..." Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên đời này lại còn có người dámchửi mắng Lục Chinh nữa, thật không thể tưởng tượng được!"Đi đi!" Lục Chinh ném văng cái gạt tàn thuốc, gạt tàn rơi xuống thảm trảisàn nên cũng không tạo ra âm thanh chói tai nào."Vâng!" Giám đốc Trương chạy còn nhanh hơn thỏ.Chạy như điên xuống dưới đại sảnh tầng một, Trương Khải thở hồng hộcnhư chó chết, cà vạt cũng lệch cả đi, áo sơ mi nhăn nhúm, tay vội vã dùngkhăn giấy lau lớp mồ hôi dầu dính nhớp đầy trên cái mặt bánh mì.Nâng cổ tay, may mắn, hết có năm mươi giây."Khụ khụ! Túm tụm lại ở đây làm cái gì thế hả?!""Trương tổng!" Cô nàng lễ tân cầm gương chuẩn bị trang điểm lại lập tứcrun tay, đánh rơi cả bông đánh phấn xuống.Trương Khải không để ý tới cô ta, liền trực tiếp đẩy mấy tên bảo vệ ra,"Cút ra xa cho tôi một chút!"Đàm Hi vẻ mặt âm trầm, toàn thân phóng ra khí lạnh không hề kiêng dè gì."Chào ngài, tôi họ Trương, Trương Khải, Lục Tổng phái tôi xuống đây."Bên ngoài không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.Trên đường đi xuống, anh ta đã suy đoán đủ các kiểu, người tới có thể làbề trên của BOSS, hoặc là người thân, nếu không sao dám nói với anh ấynhư thế chứ? Không ngờ lại là một cô bé còn rất trẻ.Em gái BOSS à?Em họ ngoại? Em họ nội?Hình như cũng không giống lắm...Đàm Hi giương mắt lên nhìn, ánh mắt soi mói đảo qua đảo lại trên gươngmặt béo tròn của người đàn ông, quan sát tinh tế, tỉ mỉ từ đầu đến chân,"Giám đốc Trương à?""Đừng khách sáo, cứ gọi thẳng tên là được.""Oh, Tiểu Trương."Trương Khải: "..."Mấy người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng biết là có chuyện lớn rồi,"Giám đốc Trương, mấy anh em chúng tôi có mắt không thấy núi TháiSơn, đắc tội với khách quý, xin lỗi..."Một đám người khom lưng cúi đầu, khiêm tốn nhận sai.Trương Khải liếc nhìn Đàm Hi, thấy bà cô nhỏ này rất thản nhiên như thểchuyện chẳng liên quan tới mình.Anh ta khẽ thở phào, phất tay xua mấy người đó đi: "Đi ra ngoài, lo luyệnthêm mắt nhìn người đi!""Cảm ơn giám đốc Trương, cảm ơn cô..."Mấy người lập tức chạy nhanh như chớp, không thấy bóng dáng đâu nữa.Đàm Hi không tỏ ý kiến gì, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ đập vỡ bát cơm củamấy người bảo vệ đó, nói theo một cách khác, cô vẫn là người có lòng từbi mà~Ọe..."Ngài tới tìm Lục Tổng phải không? Mời đi lối này...""Khoan đã!" Đàm Hi thổi móng tay, dáng vẻ thờ ơ rơi vào trong mắt cônàng lễ tân khiến cô ta không khỏi rùng mình một cái.Toi rồi..."Tiểu Trương, đại sảnh của công ty anh đẹp thật đấy."Trương Khải không biết cô có ý gì, chỉ có thể ứng lời cô đáp: "Cảm ơn đãkhen...""Tục ngữ nói, ngựa tốt xứng anh hùng, đáng tiếc thật!" Lắc đầu, vẻ mặtthất vọng.Trong lòng Trương Khải khẽ lộp bộp: "Đại sảnh này có vấn đề gì chưa ổnsao?""Không có chỗ nào không ổn, chỉ có người không ổn."Trương Khải cũng đã già đời, nói đến đây mà còn không hiểu thì nên xáchba lô hành lý về quê cho lành.Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén nhìn về phía lễ tân, "Tiểu Lưu, sao lại thếnày?!""Giám đốc Trương, em...""Thái độ không tốt, miệng thối. Ồ, trong thời gian làm việc còn làm việcriêng, chơi iPad, trang điểm các kiểu, hiện tại tôi rất nghi ngờ tố chất làmviệc của nhân viên Lục Thị đấy."Lòng bàn tay Trương Khải đổ đầy mồ hôi, cô bé này đáo để thật!Câu cuối cùng này rõ ràng là đã mắng khéo sang cả anh ta rồi!"Cô bị đuổi việc, lập tức tới phòng tài vụ quyết toán lương đi." Sau đóchuyển hướng sang Đàm Hi, tươi cười chống đỡ, "Tôi xử lý như thế, ngàicó cảm thấy hài lòng không?"Cô gái cong môi cười, "Tốt lắm!" Nói xong, lập tức tiến vào thang máy.Trương Khải lén lau mồ hôi rồi vội vã đuổi theo.Lúc này Tiểu Lưu mới tỉnh táo lại, nhấc giày cao gót đuổi theo, "Giám đốcTrương, tôi biết sai rồi..."Đáng tiếc, cửa thang máy đã đóng lại từ lâu.Đàm Hi đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị, "Lục Chinh đâu rồi?""Lục Tổng đang họp."Nhíu mày.Trương Khải nhìn mặt đoán ý, "Có lẽ... giờ đã tan họp rồi.""Ừm."Âm thanh giày cao gót nện lên sàn nhà rất vang, một đống người đang làmviệc quay sang nhìn nhau, rất nhanh, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trướcmắt mọi người, áo sơ mi, quần short, đi giày cao 8 phân mà như đi trên đấtbằng."Ôi, người đẹp kìa...""Tỷ lệ vàng.""Tình nhân của Giám đốc Trương à? Không được, tôi phải lập tức gọi điệnbáo cho bà chủ mới được...""Trời ạ! Người đi theo đằng sau cô gái kia là ai thế? Tôi có bị hoa mắtkhông vậy?""Cậu không hoa mắt đâu, chính là giám đốc Trương uy nghiêm hiển háchcủa chúng ta đấy.""Mẹ ơi! Thời buổi nào rồi mà tình nhân cũng dám kiêu ngạo trước mặtkim chủ như thế? Nhìn lão Trương đi, sao lại phải cúi đầu khom lưng thếkia cơ chứ?""Chậc chậc, thích bị ngược!""Thôi thôi thôi... Với cái thân thể kia của giám đốc Trương nhà mình á?Phỏng chừng còn chẳng chịu được mấy roi...""Mau nhìn, mau nhìn! Vào văn phòng Tổng giám đốc kìa! Ồ? Sao lãoTrương lại không vào thế?""Khụ khụ!" Đưa người vào rồi, lại thuận tay đóng cửa lại, Trương Khảithở phào một hơi. Cả người cô gái kia như mọc gai băng ấy, đỉnh đầu cònmọc một đôi sừng ác ma nữa, quan trọng nhất là dám chửi bậy với LụcChinh, chỉ bằng điểm đó thôi lão Trương cũng chịu phục một trăm lần rồi."Khụ khụ! Túm tụm lại ở đây làm gì thế hả? Xong việc hết rồi à?" Đứngthẳng lưng, mặt Trương Khải lập tức xuất hiện vẻ nghiêm nghị, mọi ngườiđều lập tức tản đi.Lại nói tới Đàm Hi, sau khi vào cửa liền đi tới thẳng chiếc bàn làm việclớn, ánh mắt nhìn thẳng, mặc dù Lục Chinh cúi đầu nhưng cũng không thểkhông cảm nhận được."Tới đây.""Ừm.""Ngồi đi."Cô kéo ghế da xoay trước mặt rồi ngồi xuống, lập tức im phăng phắc.Bộ dáng còn lạnh nhạt hơn người trước, đây rõ ràng là giằng co."Có việc?" Người đàn ông chưa từng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vàotài liệu.Đàm Hi duỗi tay, chạm vào mặt anh một cái, "Cái này còn đẹp hơn em à?""Bỏ tay ra.""Em hỏi anh, có phải là nó đẹp hơn em không?" Cô áp người đến, lúc vàocửa đã cố tình cởi thêm một cái cúc áo, nhìn thật sự mê người.Lục Chinh quản được đôi mắt của mình nhưng có thể không thở sao?Hương vị đặc biệt chỉ có trên người thiếu nữ chui vào trong mũi, tựa nhưhương rượu nguyên chất lên men, lại giống như mật ong được sản xuấttrên dây chuyền đặc biệt, ngọt ngào ngây ngất, tức khắc làm bùng lên ngọnlửa dục vọng chôn sâu trong lòng."A Chinh~ anh yêu~ Tiểu Chinh Chinh~""...""Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em kìa? Có đẹp hay không?""... Đẹp." Hầu kết khẽ trượt, không thể chế ngự được tình cảm."Thật à?" Đàm Hi thu tay lại, lại dựa lưng ngồi vào ghế, trong giọng nóigiảm mấy phần ngọt ngào dịu dàng, lại nhiễm mấy phần lạnh lùng, "Từ lúcem tiến vào tới giờ, hình như anh vẫn chưa từng ngẩng đầu lên chứ đừngnói là liếc nhìn một cái. Lục Chinh, anh qua loa với em."Bộp...Cái bút trong tay bị đập mạnh xuống bàn, anh đứng phắt dậy. Đàm Hi cònchưa kịp phản ứng đã bị anh túm lấy cổ tay, thuận thế kéo về phía trước.Cả người cô ngả lên, nửa thân trên gần như nằm bò ra mặt bàn, từ góc độnày, có thể nhìn thấy hết cảnh sắc mê người nơi phần ngực."Nhóc con, đây là em tự tìm đấy!"Đàm Hi giật tay lại nhưng không thoát ra được, đôi mắt to tròn long lanh ởgóc độ này càng thêm ngập nước, "Anh..."Người đàn ông cười dữ tợn, tay lại dùng thêm sức kéo cô lên, cái bụng nhỏcủa Đàm Hi bị va vào mép bàn làm việc, đau tới mức cô phải hít sâu mộthơi, "Khốn kiếp!"Trong đáy mắt Lục Chinh vừa có sự hưng phấn lại vừa điên cuồng, giốngnhư một con sói đói nhìn chằm chằm vào con mồi, chỉ chờ phát động đòntấn công cuối cùng xong là có thể nuốt chửng con mồi vào bụng.Đàm Hi ngạc nhiên, trước khi tiến vào, cô đã lường trước đủ mọi kiểuphản ứng của Lục Chinh, hoặc chẳng có cảm xúc gì, hoặc lạnh lùng, quálắm nữa thì sẽ trừ tiền sinh hoạt, rốt cuộc vừa rồi cô còn chửi anh qua điệnthoại...Nhưng lại không nghĩ tới hoàn cảnh trước mặt này.Thú tính quá độ?Lưu manh điên cuồng?Cô chưa từng nghĩ có một ngày, những từ này sẽ áp dụng lên người LụcChinh, ai bảo anh là một cây Chày Gỗ, trai đẹp hệ cấm dục toàn tập chứ!Hiện tại đang diễn vai nào đây?"Cố ý ăn mặc thế này tới quyến rũ anh đúng không?""Cút đi!""Còn cãi bướng nữa?" Anh cười, duỗi tay kéo cổ áo Đàm Hi, "Chẳng lẽnhư thế này không phải đặc biệt để mình anh nhìn à?"Ánh mắt hơi đảo: "Vừa rồi anh còn giả bộ đứng đắn, không thích cơ mà?"Cười khẽ đầy nặng nề, "Hiện giờ nhìn thấy rồi, đương nhiên rất thích."Đàm Hi duỗi tay túm lấy cổ áo: "Đáng tiếc, giờ bà đây lại không muốn đểanh nhìn thấy nữa.""Nếu anh nhất định muốn nhìn thì sao?""Anh dám!" Cô trừng mắt."Thử xem?""Lục Chinh! Anh tránh ra!"------oOo------Chương 282: Cầm thẻ đen đi quẹt thả gaNguồn: EbookTruyen.MeNgười đàn ông không hề cử động.Đàm Hi trừng mắt tức giận: "Ngu người rồi à!""Mắng nghiện rồi à?""Em cứ mắng đấy!"Lục Chinh liền nhấc cô lên, dùng sức kéo người trượt từ ngoài bàn vàotrong, sau đó rơi thẳng xuống, cái tay dài duỗi ra ôm chặt lấy eo thon, mộttay khác đỡ lưng cô. Cứ như thế, Đàm Hi lập tức bị ôm chặt lấy.Vặn người theo bản năng để tránh ra, "Làm gì thế!""Em thử động một cái nữa xem!" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi.Đàm Hi nghe ra trong đó có sự cố nhẫn nhịn nên cả người lập tức cứng đờ,không dám xằng bậy nữa.Sau một lúc lâu, Lục Chinh mới lấy lại được hơi thở bình thường, "Ănthuốc pháo đấy à?"Hừ lạnh."Ra vẻ vừa thôi.""Anh nhắc lại lần nữa xem?" Giọng nói chứa đầy uy hiếp.Lục Chinh liền ngậm miệng không nói, lúc này, vẻ mặt cô nàng Đàm mớihoàn hoãn lại, "Lễ tân công ty anh chẳng có tí năng lực nào." Ngay cả bàchủ cũng không nhận ra, mắt mù!"Chọc giận em à?""Hừ!""Thật sự chọc giận em hả?""Anh phiền quá đi mất.""Chẳng phải Trương Khải đã đuổi việc người ta rồi sao, em giận gì nữachứ?""Quan trọng là, cô ta lại không nhận ra em?!"Lục Chinh nhướng mày.Đàm Hi hăng hái, đưa tay véo mặt anh, "Nói đi, em là gì của anh?""Vợ của cháu trai.""Được, thế em trở về ở cùng cháu trai anh luôn." Tròng mắt hơi đảo,"Nhưng mà nhắc tới Tần Thiên Lâm, đột nhiên em lại nhớ tới một chuyệnnày.""Chuyện gì?""Hắn tới đại học T tìm em đấy..."Ánh mắt Lục Chinh hơi khựng lại.Đàm Hi mỉm cười, tiếp tục nói: "Hơn nữa, không chỉ một lần thôi đâu."Ánh mắt người đàn ông như chứa dao, sắc bén và lạnh băng, "Khi nào?""Tay, lỏng ra! Định siết chết em đấy à? Để em nghĩ lại xem nào... Thángtrước tới một lần, trong thời gian em và anh ở Zurich còn tới n lần.""Nó tới làm gì?""Muốn biết à?"Mắt lạnh của Lục Chinh liếc nhìn cô.Đàm Hi đong đưa đôi chân dài, căn bản không sợ, "Không nói cho anhbiết đấy.""Đừng gây chuyện nữa." Lục Chinh nhíu mày.Cô xoay đầu đi, rúc vào lồng ngực anh tìm hơi ấm, "Thật sự muốn biết à?""Nói."Đàm Hi đột nhiên thấy hơi hối hận, ai bảo cô lắm miệng nhắc tới tên kialàm gì chứ? Anh chàng trước mắt cô đây chính là hũ dấm ngàn năm, côchán sống rồi nên mới chủ động đi mở nắp hũ ra.Quả nhiên, lực siết trên eo càng chặt hơn, "Nó nói gì với em?""Không...""Đàm Hi!""Tỏ tình thôi!"Yên lặng như chết."To gan rồi nhỉ?" Người đàn ông lập tức cười dữ dằn, âm sắc cũng lạnhxuống.Đàm Hi cảm thấy eo mình sắp bị siết gãy tới nơi: "Anh trút giận lên emlàm gì chứ hả? Miệng ở trên người hắn, em làm sao mà quản được?" Thầnkinh!"Em không an phận.""Lục Chinh, con mẹ anh đầu óc bị úng nước có phải không hả?""Em nhắc lại lần nữa xem?""A, anh muốn cãi nhau chứ gì? Em nói cho anh biết, Tần Thiên Lâm nghĩgì, muốn làm gì, đó là chuyện của hắn, em không kiểm soát được, cũngkhông có thời gian để quan tâm tới. Anh còn dám nói bậy, anh có tin làem...""Sao hả?"Đàm Hi giơ tay chém xuống, "Hiếp trước thiến sau!"Lục Chinh: "...""OK." Búng tay một cái, "Quay lại vấn đề lúc trước... Em là gì của anh?""Người phụ nữ." Người phụ nữ của Lục Chinh.Đàm Hi thò ngón trỏ tay phải ra nâng cằm anh: "Cái này nghe còn được."Lục Chinh nhíu mày, trong đáy mắt xẹt qua vẻ không hài lòng, "Về sauđừng có tùy tiện như thế nữa, con gái thì phải có dáng vẻ của con gái chứ.""Ồ, thế anh nói xem con gái thì nên có dáng vẻ như thế nào hả?"Trầm ngâm trong chớp mắt: "Đầu tiên, ngực lớn. Cái này thì em đã khôngđạt tiêu chuẩn rồi."Đàm Hi bị đả kích đến mức cả người đầy thương tích, hận ngứa răng, "Cóbản lĩnh thì anh đừng có sờ vào nữa!""Không sờ á? Vậy thì càng không có cơ hội lớn lên đâu.""... Đi chết đi.""Được rồi." Giọng người đàn ông hòa hoãn lại, "Chuyện về Tần ThiênLâm thì cứ giao cho anh xử lý, khi nào không muốn chơi hẹn hò ngầm nữathì cứ nói, anh muốn có một cái danh phận có gì không đúng chứ?"Đàm Hi xì một tiếng, "Yên tâm, tuyệt đối không để anh ấm ức.""Thế giờ hết giận chưa?"Nhắc đến chuyện này, Đàm Hi lại tức tối: "Con ả kia lại dám bảo em bịbệnh tâm thần! Muốn gặp Tổng giám đốc Lục thật đúng là khó nha, làmbản cô nương sợ tới mức không dám tới cửa lần sau nữa...""Em bị thiệt thòi gì à?""Đương nhiên là không rồi!""Ừ, thế thì anh cũng không cần lo lắng nữa.""Anh còn dám nói, rõ ràng lúc trước đã nói rõ rồi, không bắt anh tự mìnhxuống nghênh đón em đã là nhân từ lắm, thế mà anh lại còn không gọiđược một cuộc điện thoại đón tiếp làm cho em bị lễ tân cản lại như conđiên, việc này anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!""Được. Em muốn gì nào?"Mắt Đàm Hi sáng rực: "Cái gì cũng được à?""Nói một chút xem.""Không được quản lý em nữa.""Không bàn cái này.""Vậy sau này không được trừ phí sinh hoạt của em nữa.""Giờ em còn thiếu tí tiền đó sao?" Cười như không cười.Đàm Hi chớp mắt: "Ý gì?" Chẳng lẽ... Chày Gỗ ngốc này đã biết rồi?Không thể nào! Chuyện về sòng bạc cô đã giao cho Ân Hoán xử lý rồi, cóánh sáng của Tống Bạch che chở, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió,thế nên cô rất ít khi hỏi tới mà giao hết cho Ân Hoán, chỉ ngồi chờ đếmtiền mà thôi. Ngoại trừ gửi danh sách cổ phiếu được chọn đúng giờ ra thìcô gần như chẳng gọi điện bao giờ, sao mà anh ấy biết được chứ?"Giày cao gót còn có đủ không? Chuẩn bị khi nào lại gõ đầu Chu Dịchthế?"Nếu Chu Dịch ở đây thì chắc chắn sẽ lập tức ôm đùi Lục Chinh, hoặc quỳrạp xuống bên chân anh mà gào lên: "Nhị gia anh minh, mau thu thập tiểuyêu tinh này đi!"Đàm Hi chớp mắt: "Điều tra em à?" Trong lòng bỗng dưng thấy nhẹnhàng, may là không phải chuyện sòng bạc kia.Lục Chinh hừ lạnh, nhìn cô đầy vẻ khinh thường và miệt thị."Đó là tiền đặt cược, hắn thua, em thắng.""Thì sao?""Em đáng có." Hợp tình hợp lý.Lục Chinh giơ tay véo mũi cô, "Hũ đựng tiền."Đàm Hi hừ giọng, chuyện đó đương nhiên rồi, không biết đời trước cô làmgì sao, chính là nhà tư bản đó."Đúng rồi, không phải anh đang họp à? Sao lại về văn phòng rồi?"Sắc mặt người đàn ông không tốt lắm.Đàm Hi lại như chẳng để ý tới, ghé sát lại trước mặt anh, hai chóp mũichạm vào nhau, hơi nhích lên một chút là có thể hôn được, "Làm sao thế?"Cười lạnh: "Chửi bậy sướng lắm đúng không?"Ôi đệch! Đây là định lôi chuyện cũ ra nói à!"Ồ, em thấy hơi khát, đi rót chén nước đã..." Nói xong liền vùng ra khỏingực người đàn ông. Lúc này Lục Chinh cũng không kéo cô, dưới chânĐàm Hi như được bôi dầu, lập tức chui về phía phòng trà.Vừa lúc có người gõ cửa, Lục Chinh đang định đứng lên liền ngừng lại,hơi dừng một chút rồi nói: "Vào đi."Đàm Hi nhìn xung quanh một vòng, ngay cả phòng trà của công ty màcũng tráng lệ thế này, xem ra người đàn ông của cô không chỉ có tiền bìnhthường thôi đâu.Hiện tại pha cà phê thì hơi lâu, pha trà nhanh hơn, nghĩ một chút rồi lấy ramột cái cốc."... Đã cho phòng thị trường đi bàn bạc với phía Hồng Đạt rồi, còn vềngười phát ngôn thì tôi phải xem phương án cụ thể rồi mới nói được.Những chuyện khác tôi không hỏi, Giám đốc Trương sẽ toàn quyền xử lý."Thư ký Vương vừa nghe vừa ghi nhớ, thỉnh thoảng lại gật đầu, không hổ làđại BOSS, tác phong như chém đinh chặt sắt, sát phạt quyết đoán, thảo nàoLục Thị có thể phát triển tới quy mô ngày hôm nay."Uống trà nào." Đàm Hi đặt cốc thủy tinh xuống trước mặt anh, sau đóxoay người ngồi xuống sofa bên cạnh.Thời gian sau đó, thư ký Vương khá là phân tâm, ánh mắt vẫn chuyên chúnhưng thỉnh thoảng không nhịn được lại liếc về phía thiếu nữ đang nhànnhã thưởng trà ngồi cách đó không xa.Vừa rồi lễ tân có gọi điện thoại lên văn phòng Tổng giám đốc, nói là tìmGiám đốc Trương, lẽ nào...Lập tức, trái tim nhỏ run rẩy."... Được rồi, cứ thế này đi đã." Lục Chinh cất lời, thư ký Vương cầu màkhông được."Vâng."Thư ký Vương đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.Lục Chinh đứng lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Đàm Hi đang đọc tạp chí,cốc nước trà đặt trên bàn đã vơi quá nửa."Sao tự nhiên lại tới đây thế?" Anh hỏi."Nhớ anh mà." Há mồm đáp một câu, cũng chẳng ngẩng đầu lên.Người đàn ông nhíu mày, "Nói chuyện tử tế.""Không tin à?" Chậm rãi ngước mắt lên nhìn, ý cười dào dạt, "Hay là, anhđang thẹn thùng?"Lục Chinh dịch chuyển tầm mắt, hầu kết lại trượt lên trượt xuống, chỉ cólúc thẹn thùng anh mới có hành động mờ ám như thế.Đàm Hi không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng thì đang cười trộm...trong ngoài bất nhất!"Uống trà đi." Cô đẩy cốc trà còn non nửa tới trước mặt người đàn ông.Lục Chinh cũng không thèm để ý mà bưng lên uống sạch."Đang đọc gì thế?"Đàm Hi chìa cuốn tạp chí ra, là các mặt hàng xa xỉ mới của thời trang mùađông."Thích à?""Đương nhiên." Chẳng có người phụ nữ nào không thích cả, ok?"Vậy ngoan vào, tháng sau cho em thêm hai ngàn.""Em còn tưởng anh sẽ đưa cái thẻ đen ra trước mặt em rồi nói: "Cầm đi,quẹt tẹt ga" chứ."Khóe miệng người đàn ông giật giật."Lục Chinh." Đàm Hi đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, "Anh nói xem bây giờquan hệ của chúng ta là gì nào?"Ánh mắt trầm xuống, tràn ngập vẻ nguy hiểm, "Em muốn nói gì?""Bạn trai bạn gái? Kim chủ và tình nhân? Hay là, chơi nuôi lớn?"Mày lập tức nhíu chặt, "Em muốn loại nào?""Không quan trọng." Cô nàng Đàm vươn ngón tay trỏ ra khẽ lắc, tiếp tụcnói: "Quan trọng là, dù là mối quan hệ gì thì Lục Chinh anh đều là ngườiđàn ông của Đàm Hi em, so (vậy nên), phải chuẩn bị bỏ tiền ra chứ~"Luận điệu "anh là người đàn ông của em" lập tức lấy được lòng người nàođó, thế là lôi thẻ ra luôn, "Cầm đi."Cô nàng Đàm cười xán lạn như cảnh ngày xuân, hào phóng hôn lên môianh một cái, tiếng "chụt" vang lên khiến người nào đó cũng phải xiêulòng.Lục Chinh đảo khách thành chủ, lập tức lấp kín môi cô, triền miên hônsâu.Đàn ông kiếm tiền nuôi đàn bà là chuyện tất nhiên, có điều, anh chỉ sợ cônhóc này không an phận đi sai đường nên mới nghiêm khắc khống chế tiềnsinh hoạt hằng tháng mà thôi.Cô bán lại giày thôi cũng kiếm lời hơn mười vạn, sau khi Lục Chinh ngheTống Bạch nói vậy cũng đã định tịch thu rồi, nhưng sau khi quan sát mộtthời gian, phát hiện cô không hề tiêu bậy bạ nên lại thôi. Tóm lại, cũng làtiền cô tự kiếm được...Kể từ đó, những lo lắng phía trước hoàn toàn không cần thiết nữa, nhóccon này thực sự biết chừng mực, thế nên, đưa thẻ cho cô cũng chẳng có gìghê gớm cả.Chẳng phải chỉ là quần áo, túi xách linh tinh thôi sao, có thể tốn bao nhiêutiền chứ?Chờ đến khi nhận được tin nhắn tiêu phí của ngân hàng gửi tới, Lục Chinhmới biết suy nghĩ hiện giờ của anh ngây thơ đến mức nào. Đương nhiên,đây là lời phía sau, tạm thời chưa cần nhắc tới.Đàm Hi lấy được thẻ đen rồi thì cả người đều phấn chấn hẳn lên, mọi uoán với tên Chày Gỗ này cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi gì.Nâng tay nhìn thời gian, cả người tràn ngập vẻ hưng phấn, đôi mắt to chớpđộng, "Còn bao lâu nữa anh tan tầm?"Lục Chinh dùng ngón tay trỏ chơi đùa cánh môi cô, ánh mắt tối đen, vẫnchưa đã thèm, "Đi thôi."Đàm Hi sờ bụng."Đói rồi à?""Ừm."Lục Chinh mặc áo khoác vào, Đàm Hi buộc lại tóc, lại lấy khăn giấy lausạch son môi lem ra ngoài, cô liếc nhìn sang người bên cạnh, có nên nhắcnhở anh một chút hay không đây?Hai người chuẩn bị rời đi thì Trương Khải béo tròn lại đi vào."Lục Tổng, Tần Tổng của Nguyên Thịnh tới.""Không gặp.""Người đã ở trong phòng tiếp khách rồi, nói không gặp được ngài sẽ...không đi."Ánh mắt Lục Chinh trở nên lạnh lẽo.Đầu Trương Khải đã toát ra đầy mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Anh ta cũngcó cách nào chứ, họ Tần kia không biết nhận được tin tức từ chỗ nào màtìm thẳng tới tận cửa.Lục Chinh nhìn về phía Đàm Hi, cô ngồi xuống sofa vẫy tay với anh: "Đisớm về sớm, nhiều nhất mười lăm phút."Trương Khải lén lút chắp tay thi lễ với Đàm Hi sau lưng Lục Chinh, cảmơn trời đất.Đàm Hi khẽ cười một cái.Hai người rời đi rồi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô.Đàm Hi vòng ra sau bàn làm việc, vỗ lên lưng chiếc ghế da. Nói thật chứ,người đàn ông của cô ngồi ở đây quả thực đẹp trai phát khiếp!Đặt mông ngồi xuống, xoay một vòng, thình lình nhìn thấy hộp thuốc trênbàn, Đàm Hi lập tức chẳng khác nào mèo thèm chuột.Thế nên, lúc Trương Khải tiến vào liền chứng kiến một màn thế này...Thiếu nữ trẻ trung ngồi trên ghế da màu đen, một tay đặt trên bàn, một taykhác kẹp thuốc, khói thuốc bốc lên khiến cho gương mặt cô trở nên mơ hồ.Rất phong tình, rất hấp dẫn, rất mê người."Không được nói với anh ấy." Đàm Hi hung tợn nói một câu. Từ "anh ấy"chỉ ai, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng.Trương Khải mở cửa sổ ra, "Không cần tôi mật báo, Lục Tổng vừa bướcvào thì sẽ biết ngay là cô vừa làm gì thôi."Đàm Hi ho khan hai tiếng mất tự nhiên, "Vậy anh mở rộng cửa sổ ra tí,thuận tiện mở quạt gió lên, có bao nhiêu thì mở lên hết."Trương Khải cạn lời, không thể nào tưởng tượng được, một cô gái còn cóthể lên mặt tới cảnh giới này đúng là khó tìm.Quả nhiên, không khí mới mẻ vừa lùa vào, mùi thuốc trong văn phòng lậptức tan đi không ít. Đàm Hi chỉ vào cái ghế ở phía đối diện mình, "Ngồi đi,Tiểu Trương."Trương Khải: "...""Anh là Giám đốc của công ty này à?"Anh ta gật đầu.Đàm Hi gập ngón trỏ lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi từng cáimột rất có tiết tấu."Làm bao lâu rồi thế?""Mười năm."Đàm Hi "oh" một tiếng, "Nói vậy thì anh là lão làng rồi nhỉ?""Hì hì... Quá khen, chưa tới mức ấy...""Trước Lục Chinh thì BOSS của anh là ai?"Trương Khải nhìn cô đầy nghi ngờ, "Cô hỏi cái này làm gì?""Tôi chỉ muốn biết một chút về bối cảnh gia đình của người đàn ông củatôi thôi không được à?""Được! Sao có thể không được chứ?!""Nói đi.""5 năm trước Lục Tổng mới tiếp nhận Lục Thị, lúc trước vẫn luôn do chủtịch điều hành.""Vậy còn... Ba mẹ của Lục Chinh..."Sắc mặt Trương Khải lập tức thay đổi, "Tôi chỉ biết cái này thôi, những cáikhác tôi không biết gì cả."Đàm Hi thức thời không hỏi nhiều.Trương Khải cũng bình tâm lại, thở phào một hơi, "Tôi chỉ là người ngoài,cho dù biết điều gì thì cũng chỉ đa số là tin vỉa hè thôi, không có tư cáchlên tiếng. Cô muốn biết thì tốt nhất nên đi hỏi người trong cuộc ấy."Đàm Hi bĩu môi, thôi bỏ đi vậy.Chuyện của Lục gia vừa thấy đã biết không đơn giản, giờ cô cũng chưa tớimức không biết không được, "Thôi không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi mộtchút mà thôi."Trương Khải không tỏ ý kiến gì.Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sắc mặt Đàm Hi khẽ biến:"Đã về rồi sao?"Trương Khải nhìn điếu thuốc trong tay cô tỏ vẻ thông cảm. Mùi thuốctrong phòng vẫn còn chưa tan hết, lúc này Lục Chinh mà vào thì chắc chắnvô sẽ bị tóm ngay tại trận.Đàm Hi đứng lên, mạnh mẽ nhét điếu thuốc hút dở trong tay vào tayTrương Khải, lại bưng cốc trà xanh trên bàn lên uống vào mấy ngụm, chắcchắn trong miệng không có mùi thuốc nữa mới nhanh chân chạy ra cửa.Còn chưa chạy được mấy bước đã đụng phải Lục Chinh."Lại nhốn nháo cái gì thế?" Kéo người vào trong lòng, Đàm Hi không dámquá gần gũi với anh, sợ anh phát hiện ra mùi thuốc lá trên người mình nêntheo bản năng liền chống tay vào giữa hai người."Không... có gì.""Mùi thuốc lá?" Mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh xuống."Không liên quan gì tới em đâu, giám đốc Trương hút mà!" Đàm Hi quayđầu nháy mắt ra hiệu cho Trương Khải."Đủ rồi! Giờ còn dám nói dối ngay trước mặt anh, em tiến bộ không ít đâunhỉ?""Em không..."Đàm Hi còn đang muốn bao biện, Trương Khải không nhịn được nữa nênmới nói chêm vào, "Thực ra, tôi không biết hút thuốc.""..."Cuối cùng, Đàm Hi bị Lục Chinh xách ra ngoài cửa lớn công ty.Sau khi hai người đi rồi, công ty lập tức như nổ tung."Đại BOSS có phúc quá, cô bé kia nhìn đáng yêu tới mức có thể véo ranước, trên mặt đầy Collagen.""Cô em nóng bỏng, khí tràng cũng rất lớn.""Chẳng phải Tiểu Lưu ở bộ phận lễ tân đã bị đuổi rồi sao, chính là vì cô tađấy, lòng quá tàn nhẫn, tay cũng đủ cay!""Đã bàn tán xong chưa hả? Không cần làm việc nữa đúng không? Tư liệucần dùng ngày mai đã chuẩn bị xong chưa?"Mọi người đều tan đi.Đàm Hi như một cô vợ làm sai chuyện nhắm mắt theo đuôi phía sau ngườiđàn ông, tay che miệng, hà một hơi, lại ra sức hà thêm hai cái nữa, xácđịnh không còn vị thuốc lá mới lon ton chạy lên túm lấy góc áo của anh."Giận à?"Lục Chinh không tỏ thái độ gì."Giận thật đấy à?"Hừ lạnh."Oh, thế thôi em về trường đây..." Giả bộ xoay người, giây tiếp theo đã bịtóm chặt lấy cổ tay, sau đó bị người nào đó bá đạo kéo vào trong lồngngực.Đàm Hi cười trộm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên đã khôi phục thành bộdáng sợ sệt kia, đôi mắt trong trẻo nhìn người đàn ông đầy lo âu, giốngnhư thể giây tiếp theo có thể chảy ra nước mắt được.Biết rõ ràng có thể là cô cố ý, nhưng trái tim người đàn ông vẫn tự dưngmềm mại xuống. Thấy bản thân có phản ứng như vậy, ngay cả Lục Chinhcũng cảm thấy khó mà tin nổi.Chuyện hút thuốc đã bị anh bắt gặp không chỉ một lần, dạy mãi cũngkhông chịu sửa. Hôm nay vốn đã định không tha cho cô rồi, không ngờcon nhóc này lại bày ra cái vẻ tội nghiệp như thế, thật sự... làm người tavừa tức vừa bực mình!"Đàm Hi."Trong lòng lộp bộp, Lục Chinh rất ít khi dùng loại giọng điệu này để gọitên cô, xem ra lúc này không thể trốn được rồi."Vâng, anh nói đi." Cô cũng tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt vẫnlóng lánh nước, tay vẫn không chịu buông ra với ý đồ làm anh mềm lòng."Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe." Còn chưa tới hai mươi tuổi, nhưhoa như ngọc, cô nên có một cơ thể khỏe mạnh."Oh." Không hề để ý, vừa thấy là biết chẳng thèm để tâm rồi."Đàm Hi, anh không nói đùa đâu."Cô cong môi cười, "Vâng, em biết rồi mà."------oOo------Chương 283: Bỏ thuốc? không bỏ thuốc?Nguồn: EbookTruyen.MeLục Chinh là người cực kỳ tự giác, điểm này Đàm Hi vẫn luôn rất rõ ràng,ngay cả với chuyện hút thuốc, anh cũng nghiện thuốc nhưng có năng lựckhống chế hơn Đàm Hi nhiều.Không chỉ như thế, anh còn dùng tiêu chuẩn đó để yêu cầu cô.Đáng tiếc...Ai bảo cô là người không chịu đi vào khuôn khổ chứ?"Em có thái độ gì thế hả?" Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng."Cậu, cháu đói lắm, chúng ta đi ăn đồ Nhật đi.""Đàm Hi, em bỏ thuốc khó khăn đến thế hay sao?"Cười lên một tiếng, cô nhướng mày, vẻ kiêu ngạo khó thuần trong mắt côkhiến cho người đàn ông rất tức giận."Thế sao anh không bỏ?" Trả lời một cách đầy mỉa mai."Chúng ta giống nhau sao?" Lục Chinh cắn răng, mỗi chữ đều như đượcrít qua hàm răng."Sao lại không giống chứ? Có chỗ nào không giống đâu nào?" Cô cười,"Chẳng phải anh cũng chỉ nhiều hơn em một cây gậy, còn em nhiều hơnanh hai cục bột thôi sao!""..."Thực ra, vừa nói lời này xong là Đàm Hi đã hối hận, có điều trong lòngvẫn còn tức tối nên không muốn chịu thua."Đàm Hi, em nhắc lại lần nữa thử xem."Nhìn gương mặt xanh mét của người đàn ông, cô động môi, cuối cùngkhông dám lên tiếng nữa."Lần sau còn hút hay không hả?""...""Nói chuyện!""Anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"Lục Chinh tức giận cực kỳ, gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm căng chặt,sau một lúc lâu: "Hút thuốc bao lâu rồi?"Đàm Hi nhớ lại một hồi: "Bắt đầu từ kiếp trước cơ," trán gác lên vai ngườiđàn ông khẽ cọ, "Làm sao đây? Hình như không thể cai được rồi."Giọng điệu nỉ non như mưa phùn bay phất phơ qua đầu quả tim người đànông, nhẹ nhàng thấm lạnh.Hầu kết trượt nhẹ, anh đột nhiên cảm thấy rất khát nước."Nói linh tinh."Tiếng cười của thiếu nữ trong veo, "Ừ, cứ coi như em nói vớ nói vẩn đi."Thấy chưa, thời bây giờ nói thật thì người ta lại chẳng tin."Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe," Lục Chinh than khẽ, "Tuổi trẻ làtiền vốn của em, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài được.""Lên giường cũng không tốt cho sức khỏe của em, nhưng sao lần nào anhcũng chẳng biết thu liễm gì thế?"Lục Chinh cứng họng trong chớp mắt, cổ họng đằng hắng: "Đừng có nóimấy cái linh tinh đó vào đây, anh đang nói chuyện nghiêm túc với emđấy.""Em cũng đang nói chuyện đứng đắn với anh mà!" Mắt to chớp động, vẻmặt vô tội như một cái chùy nện mạnh vào trái tim người đàn ông, lực đạomềm mại nhưng lại có sức phá hoại không ngờ."Đàm Hi!""Chẳng lẽ chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân chúng đốt đèn haysao?""Hút thuốc hại phổi." Lục Chinh cảm thấy mình đã nhẫn nại tới mức xưanay chưa từng có rồi."Làm tình hại thận.""Nhất định phải đối nghịch với anh đúng không?" Trừng mắt, mặt lạnh.Đàm Hi lắc đầu, ánh mắt sợ hãi, nhìn qua rõ ràng là một cô gái rất ngoanngoãn, ai mà ngờ được cô còn biết hút thuốc cơ chứ? Hơn nữa, còn nghiệnkhông nhẹ."Vậy ngoan ngoãn cai thuốc.""... Không cai được." Cũng không định cai."Lý do."Ánh mắt Đàm Hi khẽ động, "Vậy còn anh?""Thói quen." Trước kia, huấn luyện ở trong bộ đội quá áp lực, hút thuốcliền trở thành phương thức giải quyết tốt nhất, những người tham gia bộđội rất ít người không biết hút thuốc.Đàm Hi nghĩ một chút, "Lúc đầu hút thì thấy khá hay ho, miệng và mũiđồng thời nhả khói, rất thú vị mà đúng không? Sau khi học được liền biếtcách hút như thế nào cho đẹp, kẹp thuốc thế nào, nên hút trong tư thế gì,dập thuốc thế nào cho dứt khoát và lưu loát, sau đó quen dần với hương vịthuốc lá thì lại nghiện, nhất thời không thể cứu vãn nữa..."Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng quẫn bách của mình khi mớihọc hút thuốc.Đó là... cấp hai?Sau khi mẹ mất, Viêm Võ liền đón bà vợ bé Giang Huệ kia vào nhà. Côvốn rất ghét người đàn bà đó, không ngờ lại có ngày sẽ phải sống cùng bàta dưới một mái nhà, trong lòng bị đè nén thế nào cũng có thể tưởng tượngra được.Viêm Võ không giỏi khuyên nhủ, sau khi bị cô ném bình hoa vào đầu chảymáu thì hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cứ thế đón Giang Huệ vào nhà ở thôi.Đàm Hi bắt đầu không thích về nhà, sau khi tan học, thà ở lại trường hoặcđi lang thang trên đường cũng không muốn nhìn thấy con quạ chiếm tổdiễu võ dương oai trước mặt mình. Cũng chính trong thời gian đó, cô quenvới một đám bạn bè hư hỏng hoặc đám cậu ấm cô chiêu, hoặc con quanlớn, ai cũng là người chịu chơi hết.Dưới sự ảnh hưởng của những người đó, Đàm Hi không chỉ biết đánh bạc,lướt sóng, còn biết chơi bi - a, đua xe, nhưng có một thứ mà cô tuyệt đốikhông bao giờ nếm thử, đó chính là hút thuốc.Cô ngửi hương vị của thuốc lá trên người Viêm Võ và thấy rất hôi hám.Đối với người có thói quen ở sạch từ nhỏ như cô thì khó mà chấp nhậnđược.Có lần, cô cãi nhau với Giang Huệ. Ả tiểu tam đáng ghét đó lại dám độngvào giá vẽ của mẹ cô, còn muốn ném vào phòng chứa đồ, bị Đàm Hi bắtquả tang tại trận, cuối cùng đánh cãi nhau một hồi.Kết quả, cô tức giận lật tung bàn ăn. Ả tiểu tam bị mảnh vỡ cắt qua mặt,Viêm Võ liền tát cô một cái rất đau.Một đường chạy như điên tới nhà người anh em của mình, kết quả tên đólại trốn ở trong phòng hút thuốc, cô cứ thế bị hắn dụ dỗ làm bậy."Hút một hơi xem nào, cam đoan phiền não của cậu sẽ mất hết."Đàm Hi tin vào những lời này nên mới làm theo. Khi kẹp điếu thuốc lágiữa ngón tay, cô châm một mồi lửa, hít sâu, một đống khói sặc đầy trongmiệng cô, đến tận khi cô không nhịn được nữa nên đành há miệng ra, lànkhói trắng bay ra ngoài, tận mắt nhìn thấy nó chậm rãi bay lên, sau đó làmột tràng ho như muốn nổ cả phổi ra ngoài kéo dài tới tận ba phút.Hốc mắt đỏ ửng, mũi chua xót, nước mắt thi nhau chảy xuống.Người anh em cười cô nhát như thỏ đế. Lúc đó Đàm Hi liền âm thầm thềnhất định phải hút thuốc đến thật đẹp mắt thì thôi.Kết quả chứng minh, cô nói được làm được.Nhưng quá trình thì cực kỳ quẫn bách. Vì động tác đẹp mắt đó, không chỉbắt chước theo những người lính trong phim kháng chiến mà còn chạy tớinhững hộp đêm để tận mắt nhìn xem đám gái hút thuốc như thế nào.Khi đó, có người nói cô điên rồi, nhưng cô chẳng thèm để ý.Đời trước, cô hút thuốc là vì muốn giảm áp lực và muốn đẹp mắt.Đời này, là vì dụ dỗ người, không, chuẩn mà nói là vì để dụ dỗ Lục Chinh.Đàm Hi chớp mắt nhìn anh, "Ôi, anh thật sự không thích em hút thuốc à?""Nói thừa!""Chẳng phải nói phụ nữ hút thuốc nhìn rất phong tình sao?""Từ đâu ra cái luận điệu vớ vẩn đó thế?"Đàm Hi nhướng mày, nhìn chăm chú vào vẻ mặt của người đàn ông, hòngmuốn tìm dấu vết của sự nói dối.Đáng tiếc, chẳng có gì.Cô đã từng cho rằng phụ nữ hút thuốc là không biết kiềm chế, thậm chícòn có thể nói là lẳng lơ.Đến tận khi cô xem một bộ phim Italy tên là Màlena (Người yêu đầu đời),trong phim đó, nữ chính xinh đẹp tuyệt trần tên Màlena sau khi bị buộc trởthành ca kỹ đã có một màn thế này:Cô đi xuyên qua con đường đông đúc người qua lại, âm thanh bàn tán vềcô vang lên không dứt. Dưới ánh sáng mặt trời, cô gái đi đôi giày cao góttràn ngập vẻ dụ hoặc dục vọng, váy trễ ngực bao bọc lấy cơ thể động lòngngười, mái tóc xoăn màu vàng kim ánh lên ánh sáng ấm áp. Cô dừng lạitrước một chỗ nghỉ chân ngoài trời và ngồi xuống, hai chân vắt chéo đầyưu nhã, sau đó lấy từ trong túi xách ra một bao thuốc lá, ngậm điếu thuốclên miệng, đàn ông xung quanh lập tức đem lửa tới. Cô hơi cúi đầu, châmlửa, ánh mắt trong vắt.Năm đó, Cố Miên sống chết không chịu xem bộ phim đó với cô. Nhìn tênnhãi đó đỏ mặt tía tai, Đàm Hi mới nghĩ ra đây là một bộ phim 18+, bêntrong có rất nhiều hình ảnh thiếu nhi không nên xem.Cuối cùng, Cố Miên vẫn phải đồng ý với cô, chẳng có cách nào khác, aibảo cô rất có năng lực quấn lấy người ta chứ.Đó là lần đầu tiên Đàm Hi cảm thấy hút thuốc cũng có thể tạo ra hương vịbi tình như thế, giọt nước mắt long lanh mãi không chịu rơi xuống ấy cóchứa biết bao nhiêu chua xót và bất đắc dĩ, cũng không biết có chứa baonhiêu u oán và bi phẫn nữa?"Phụ nữ thì nên có dáng vẻ của phụ nữ, đừng có học đám lưu manh khôngđứng đắn đó." Lục Chinh xụ mặt dạy dỗ, mặt mày nghiêm túc.Phụt..."Thế nên, anh cũng đang mắng anh đấy à?" Lưu manh? Không đứng đắn?"...""Được rồi, em sẽ cố gắng, OK?""Là nhất định.""Rồi, anh là ông nội, nghe anh hết được chưa?"Đàm Hi vừa chịu thua liền khiến gai nhọn trên người người đàn ông rụngxuống hết, sắc mặt Lục Chinh liền mềm lại.Túm lấy cổ tay áo của anh, lắc lư làm nũng, "Đói lắm rồi...""Đi thôi."Chuyện cai thuốc đến đây là dừng hẳn, chẳng ai nhắc lại nữa.Đàm Hi thầm nghĩ, dù sao cô cũng đã tạo đường lui cho mình, có cai haykhông cũng phải xem tâm tình mới được.Lục Chinh nghĩ cũng biết không thể o ép cô quá đáng được, lỡ đâu connhóc này nóng đầu lên lại muốn đối đầu với anh thì lại thành chuyện xấu.Đừng không tin, Đàm Hi là người thật sự có thể làm được ra chuyện đóđấy.Hai người đi xe tới cửa hàng Nhật, một bữa này, Đàm Hi ăn không ítsushi, còn thêm một mâm Sashimi lớn.Lục Chinh thích đồ ăn Trung Hoa truyền thống, quy quy củ củ giốngnhững người khác nên số lần động đũa rất ít.Đàm Hi thấy anh không ăn nhiều, có lẽ là không quen ăn mấy thứ này nênsau khi ăn xong lại kéo anh tới quán cay Tứ Xuyên."Còn ăn được nữa à?" Tầm mắt của người đàn ông bình thản dừng trênbụng nhỏ của ai kia, tựa hồ như đang tò mò không biết nơi nhỏ xíu nhưvậy có thể chứa được bao nhiêu đồ ăn?"Em sợ có người chưa ăn no!"Ba mặn hai chay, cộng thêm một bát canh củ cải muối om vịt, Đàm Hi chỉăn mấy miếng, còn lại toàn bộ đều vào trong bụng ông lớn nào đó."Có đủ không? Còn muốn ăn nữa hay thôi?"Lục Chinh xua tay: "No rồi."Lúc tính tiền, Đàm Hi chìa thẻ đen ra, cằm hơi hếch lên, "Em mời."Lục Chinh nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo.Đàm Hi bĩu môi.Chờ ra khỏi nhà hàng, cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào lòng, "Lấy tiền củaông mời ông ăn cơm, nói nghe trơn tru nhỉ?""Nếu đã cho em thì đó là của em, mời khách ăn cơm thì có vấn đề gì đâu?"Sau khi ăn xong, Lục Chinh lái xe đưa cô ra bờ sông hóng gió.Đàm Hi: "Xuống đi dạo một chút không?"Lục Chinh gật đầu đồng ý.Hai người dắt tay nhau đi dọc bờ sông, chỉ hận thời gian không thể dừnglại mãi mãi ở khoảnh khắc này.Đàm Hi đột nhiên mở miệng hỏi: "Khi nào thì anh về?"Tổng bộ của Lục Thị ở thủ đô, sớm muộn gì Lục Chinh cũng sẽ rời đi."Ngày kia.""Đừng quên cho Tiểu Nhị ăn đấy.""Ừ. Sáng ngày mai em... có tiết học không?"Đàm Hi lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Không."Mà kết quả của sự thành thật đó là đêm nay cô không được về ký túc xá, bịkéo tới chung cư lăn lộn cả đêm, toàn thân như bị tách ra sau đó lại hợp lạikhông biết bao nhiêu lần.Trên đường về, Đàm Hi có thể cảm thấy tốc độ của xe nhanh hơn.Cô cười khẽ một tiếng: "Anh gấp cái gì chứ? Đúng là đồ sói đói.""Đợi chút nữa sẽ dạy bảo em một trận!" Ánh mắt tàn ác.Đàm Hi gần như bị kéo vào trong thang máy, đành phải chịu thôi, sải châncủa người đàn ông quá lớn, cô không theo kịp.Rầm...Cửa phòng vừa đóng lại, Đàm Hi đã bị bế ngang người lên, "Anh từ từthôi!"Lục Chinh giơ chân đá văng cửa phòng ngủ, đặt cô lên giường, Đàm Hiđang định vùng dậy nhưng đã bị đẩy nằm xuống ngay lập tức, lặp đi lặp lạimấy lần, người đàn ông đã tranh thủ cởi hết đồ trên người ra rồi."Còn chưa tắm... Ưm..."Xong việc, Đàm Hi nửa cuộn tròn người trên giường, để lộ ra hai đầu vailoang lổ những dấu hôn, toàn thân ướt đầm đìa như vừa mới được vớt từtrong nước ra.Lục Chinh mở điều hòa lên, điều chỉnh tới nhiệt độ thích hợp.Lúc này Đàm Hi mới thấy dễ chịu hơn một chút.Tách...Tiếng bật lửa, rất nhanh, mùi thuốc lá truyền tới, cánh mũi Đàm Hi hấpháy, trong lòng như đang bị mèo cào, "Em..." Cũng muốn.Những nghĩ đi nghĩ lại, mấy tiếng trước hai người còn cãi nhau vì chuyệnnày, giờ mà cô đòi thuốc thì chẳng phải là gợi đòn hay sao?Lục Chinh hiểu được suy nghĩ của cô liền hít thêm hai hơi, sau đó dậpthuốc.Đàm Hi kinh ngạc nhìn anh một cái."Miễn cho lại khiến em thèm.""..."Lại nghỉ thêm nửa tiếng nữa, Đàm Hi quấn chăn ngồi dậy."Làm gì thế?""Đi tắm.""Vừa lúc.""Cái gì?""Cùng nhau tắm."Từ phòng tắm đi ra đã là hai tiếng sau, kim đồng hồ nhích đúng tới con số12.Hai chân Đàm Hi run rẩy. Lục Chinh mặc áo choàng tắm dài đứng dựa bênkhung cửa, ngay cả nụ cười cũng trở nên nhẹ nhàng, mặt mày không cònvẻ lạnh lùng như trước nữa, dưới ánh đèn phòng lại tăng thêm mấy phầndịu dàng, tình tứ."Cười trên nỗi đau của người khác chứ gì?""Là đang thấy vinh dự.""Bớt lên mặt đi!"Hai mắt híp lại: "Còn muốn nữa phải không?"Sắc mặt Đàm Hi lập tức thay đổi, "Tưởng bở!""Vừa rồi là ai giục nhanh lên hả...""Câm miệng! Không cho phép anh nói!""Lại đây."Đàm Hi tỏ vẻ đề phòng, không có cách nào cả, đối mặt với kẻ nào đó nhưhổ như sói, cô không thể không đề cao cảnh giác được.Lục Chinh thò tay lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra, "Lại đây, đừng để anhnói lần thứ ba."Sấy tóc xong, Đàm Hi ôm bụng xoay người nhìn Lục Chinh với vẻ đángthương, "Cậu, lại đói rồi..."Lục Chinh: "..."0 giờ 25 phút, Đàm Hi ôm một hộp mì Khang Sư Phụ ngồi xếp bằng trênsofa. Tivi đang phát lại một chương trình phỏng vấn ngôi sao. Khách quýđược mời là siêu sao đang hot hiện nay - An Diệu.Lục Chinh đặt một món đồ lên bàn trà, "Giữ cẩn thận.""Cái gì thế?""Chìa khóa chung cư. Sau khi anh về thủ đô rồi, em tới đây lúc nào cũngđược.""Oh.""Ăn xong rồi đi ngủ, nhanh chân nhanh tay lên.""Cậu, cậu nói nhiều thế.""..."Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Đàm Hi tỉnh lại vì bị đau bụng.Lật chăn xuống giường, còn chưa kịp xỏ dép đã phi ngay vào trong toilet.Sau đó đau lòng phát hiện ra một điều rằng hình như cô đã bị tiêu chảy, mànguyên nhân là do khay Sashimi và mì tôm đánh nhau.Sau khi ra khỏi toilet, cô lại vội vã chui vào trong ổ chăn, tay đặt lên bụngngười đàn ông tìm hơi ấm, hai chân nhỏ liều mạng chen vào giữa hai chânngười đàn ông, thoải mái tới mức cô phải than thở một tiếng.Lục Chinh đã dậy từ lâu, chỉ là vẫn nhắm mắt dưỡng thần theo thói quenmà thôi.Lúc Đàm Hi rúc lại vào chăn thì anh liền không nhịn được ôm người vàolòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng nhỏ trắng mịn, càng siết côchặt hơn."Đau bụng." Tội nghiệp.Lục Chinh thật sự không thể chống chọi được với giọng điệu này của cô.Đàm Hi cầm lấy tay anh, "Xoa."Người đàn ông bất đắc dĩ, "Thế này hả?""A... Nhẹ thôi, nhẹ thôi!""Giờ thì sao?""Oh... thoải mái!"Hai người cọ tới cọ lui, đến tận khi mặt trời phơi ba sào gậy rồi mới dậy ănsáng, sau đó Lục Chinh lái xe đưa cô về trường.Trên đường, đi qua một nhà hàng Pizza có tiếng, Đàm Hi bảo anh dừng lại.Đường có đẹp mấy thì cũng có lúc đi tới điểm cuối cùng, xe vững vàngdừng nơi cổng trường. Đàm Hi ghé lại hôn lên mặt người đàn ông, "Ngàymai em có giờ học, không thể đi tiễn anh được, trên đường về chú ý lái xean toàn đấy."Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của người đàn ông sâu và đen láy.Đàm Hi nhướng mày, có điều ám chỉ: "Nếu được phép trốn học..."Ánh mắt lạnh xuống.Cô bĩu môi.Có đôi khi, có người đàn ông tam quan quá đứng đắn cũng không phải làchuyện hay ho gì."Nhớ phải nhớ em đấy.""... Ừ."Đàm Hi trở về tới ký túc xá, ba con hàng đều ở phòng.An đại mỹ nhân đang hoàn thành một bức tranh sơn dầu bán thành phẩm.Xung quanh chỗ cô đứng vương vãi thuốc màu nhưng không hề lộn xộn.Tuy rằng cô mặc váy da dài nhưng lại chẳng bị lem một vệt màu nào lêntrang phục.Tiểu Công Trúa đang vùi đầu làm bài tập, lao tâm phí sức hoàn thành bàitập phác họa tuần này.Hàn Sóc mặt đồ ngủ, đầu tóc rối bù, ngồi cuộn người trên ghế chơi game,giết quái đến mức hai mắt cũng đỏ ngầu.Tiếng ổ khóa chuyển động vang lên, ba người không hẹn mà cùng nhìn raphía cửa."Hi, các tình yêu, anh về rồi đây.""..."Không phản ứng?"Ý gì thế này?" Đàm Hi chớp mắt, thở dài u sầu, "Uổng công tớ còn muapizza, mua bánh ngọt các cậu thích nhất về đây, xem ra đành phải tặng chongười khác ăn hộ thôi...""Pizza?" Hai mắt Hàn Sóc sáng rực, "Đừng mà! Phù sa không chảy ruộngngoài, có hiểu không hả?"Tiểu Công Trúa nghe thấy hai chữ "bánh ngọt" thì vẻ mặt cũng thay đổi,"Hi Hi, cậu đã về rồi sao?""..." Cung phản xạ của cô nàng này hình như hơi dài quá rồi.An đại mỹ nhân thì không dễ bị dụ dỗ như thế: "Mấy miếng pizza màmuốn bỏ qua hình phạt đêm không về ngủ, có phải quá hời rồi không hả?"Đàm Hi hơi đảo mắt: "Tối nay ra ngoài quẩy, tớ mời.""Deal (thành giao)!"Bốn người chụm lại cùng nhau ăn pizza. Đàm Hi chỉ ôm trà sữa uống, rõràng là không có hứng thú ăn lắm.Hàn Sóc: "Sao cậu không ăn hả?"Đàm Hi: "Hôm qua ăn nhiều quá nên bụng dạ cứ ấm ách khó chịu."Cười lưu manh, "oh" một tiếng thật dài, "Người đàn ông của cậu đúng làcó năng lực đấy! Không tệ, không tệ, có tiền đồ!""...""Nói đi, cái đó của anh ta đường kính bao nhiêu thế?""...""Chiều dài thì sao?" Hàn Sóc dùng ngón cái và ngón trỏ tạo một khoảngcách, "Thế này? Thế này? Hay là thế này?"Vẻ mặt Tiểu Công Trúa rõ ràng là NGỐC trăm phần trăm, nghiêng đầunhìn An An: "Các cậu ấy đang nói cái gì thế?""Đừng nói, cứ chốc lại trúng gió ấy mà.""Oh."Đàm Hi bị hỏi tới không biết trả lời ra sao, cũng thấy phiền không chịunổi: "Hàn Sóc!""Có!""Câm miệng!""Đồ ăn vào miệng rồi, không có cách nào khép lại được.""...""Đưa phần của cậu cho tớ đi? Dù sao cũng đang đau bụng, cậu cũng có ănđược đâu...""Cầm và cút!""He he, mình xin~" Giơ tay lên, tung ra một nụ hôn gió.Đàm Hi cố nhịn không trợn trừng mắt lên, "Cậu thì chỉ có tí tiền đồ nàythôi.""Chẳng phải là vì nghèo quá sao!" Hàn Sóc chớp mắt."Tiền sinh hoạt của cậu ném hết vào ban nhạc rồi đấy à?""Làm gì có cách nào đâu, sân tập, trang phục, cái gì mà chẳng cần tiền.""Trang phục? Định tham gia thi Ánh sáng Bắc Cực đấy à?""Ừ đúng rồi!""Những người khác trong ban nhạc của cậu thì sao?""Nhà Nhị Hùng, Đại Quang, Ngũ Mộc đều có điều kiện cả, đều có thể tựchuẩn bị được, chỉ còn lại Kha Nhan là tớ lo.""Hừ, không ngờ là cậu còn có lòng từ bi như thế cơ đấy.""Xì, đó là tớ hết cách rồi thôi! Vốn dĩ lúc đầu Kha Nhan cũng không muốnvào nhóm lắm, vất vả lắm tớ mới kéo cậu ấy nhập bọn được, hơn nữangười ta cũng rất nghèo, có thể giúp được thì giúp thôi!""Đúng là nghĩa khí mà!""He he... cảm ơn đã động viên.""Vậy cậu có thể tiếp tục nghĩa khí nữa không, đừng ăn ké cơm với bọn tớnữa đi?"Tiểu Công Trúa che miệng cười trộm, "A Sóc, cậu toi rồi."Hàn Sóc xụ mặt, nghiêm trang, "Không thể."Buồn cười, ba cô bạn cùng phòng này của cô người nào cũng rủng rỉnhđầy tiền trong túi, là cái loại tùy tiện véo một tí là cũng có thể chảy được ramỡ, không ăn ké thì thật là phí!Đàm Hi tỏ vẻ ghét bỏ, sờ thẻ đen trong túi mình, quả nhiên, tiền chính làsự tự tin của phụ nữ.Buổi chiều, học xong hai tiết giám định và thưởng thức, Hàn Sóc định rangoài mua trang phục, đề cử Đàm Hi đi cùng."Tớ có thể từ chối không hả?""Không thể.""Tại sao lại là tớ chứ?" Rõ ràng Nhiễm Dao và An An cũng rất nhàn mà."Hôm qua cậu đi lăn giường với người ta, tớ ghen ghét không được à?""..." Cô thật sự chẳng biết nói gì cả.Luận về trình độ không biết xấu hổ thì hai người ngang tài ngang sức, tấtnhiên cũng rất thưởng thức đối phương, rốt cuộc. Trên đời này, khó màtìm được một người có trình độ đáng khinh tương đương với mình mà."Ồ, nhớ mang thẻ theo đấy.""Hàn Sóc, cậu đúng là không biết xấu hổ." Đàm Hi cắn răng."Xấu hổ? Đó là cái gì? Tớ cần nó để làm gì cơ?""..."Hai người quay về ký túc xá thay đồ. Đàm Hi muốn đi dạo phố nên đi mộtđôi giày bệt, bên trong mặc một cái áo lông cừu, phối hợp với quần bòrách, nhìn có vẻ cực kỳ đường hoàng.Tóc thả ra, đầu đội mũ lưỡi trai, tuổi trẻ hừng hực, lại vô cùng thần bí nữa.Hàn Sóc mặc áo khoác bò, quần bó sát, mái tóc bảy sắc cầu vồng dựngngược muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo.Hai người đứng trước gương, Đàm Hi huýt sáo một cái đầy vẻ lưu manh.Hàn Sóc gập khuỷu tay, "Đi thôi, người đẹp."Đàm Hi không thèm để ý tới cô, đập tay một cái, "Đi mau đi, đừng cókhoe khoang nữa!"Khóe miệng Hàn Sóc run rẩy, cất bước vội vã đuổi theo, "Này này, saocậu không chịu phối hợp một tí nào thế hả? Từ từ, từ từ thôi...""Đừng có mơ!""Haizz, cậu không thể cho tớ tí mặt mũi được à?""Cậu có phải người đàn ông của tớ đâu.""..."Hai người lôi lôi kéo kéo đi ra tới cổng trường. Một nữ sinh để tóc dài tiếnlên, thanh thúy gọi một tiếng, "Anh Sóc."Đàm Hi nhướng mày."Khụ khụ... Giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của tớ, Đàm Hi,còn đây là tay trống của ban nhạc, Kha Nhan.""Hi." Đàm Hi gật đầu chào cô nàng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.Nữ sinh này nhìn có vẻ nhỏ gầy như thế mà lại chơi trống sao? Có thể làmHàn Sóc phải chiêu hiền đãi sĩ, nói vậy chắc cũng không phải là một bìnhhoa rồi."Đừng nhìn cậu ấy gầy như thế mà khinh, sức bật cực mạnh đấy!" HànSóc giải thích với cô.Kha Nhan cười, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện vẻ thẹn thùng."Đi thôi, còn phải mua nhiều đồ lắm."Đàm Hi vẫy một chiếc xe taxi, "Đi thế này nhanh hơn."Hàn Sóc cọ vào cô như một con chó con, "He he, cậu trả tiền xe đấy nhé."Đàm Hi: "..."------oOo------Chương 284: Mua chuông bò, thử kha nhanNguồn: EbookTruyen.MeNể mặt cái thẻ đen vừa mới nhận được nên Đàm Hi không thèm so đo vớiHàn Sóc nữa.Ba người dẫn nhau vào CBD (khu trung tâm mua sắn). Hàn Sóc đã có dựđịnh từ trước nên vừa xuống xe liền lập tức đi thẳng tới tầng cao nhất củatòa nhà thương mại này.Đàm Hi hừ một tiếng, xem ra người nào đó cũng không nghèo như suốtngày than thở đâu."Đi nhanh lên! Chúng ta tới cửa hàng nhạc cụ trước." Hàn Sóc giữ cửathang máy, hét to với Đàm Hi."Cửa hàng nhạc cụ ở tầng đỉnh, có thể mua quần áo trước rồi lên cũngđược mà."Trên mặt Hàn Sóc hiện lên một tia quẫn bách, "Bảo cậu đi nhanh lên thì cứđi nhanh lên, sao nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì!"Đàm Hi nhún vai, hai tay cùng xòe ra. Dù sao cô chỉ là người đi cùng, đitới tầng nào trước cũng chẳng sao, khách tùy theo chủ mà.Chờ lên tới tầng đỉnh, tiến vào cửa hàng bán nhạc cụ, nhìn những nhạc cụcó giá trị xa xỉ, Đàm Hi như suy tư điều gì."Ông chủ, có chuông bò không?""Bốn đến chín inch, cô muốn kích cỡ nào?""Tầm giữa giữa đi.""Đây, đây là hàng mẫu, cô có thể nhìn thử."Hàn Sóc cầm lên nhìn, rốt cuộc không phải nhạc công chuyên về bộ gõnên cũng chẳng nhìn ra bất kỳ cái gì."Tiểu Nhan, cậu qua xem đi."Lúc này Đàm Hi mới nhớ ra là vẫn còn có người khác đi cùng. Chủ yếu làvì cô gái này yên tĩnh tới mức không có tí cảm giác tồn tại nào, không quáiđản như Hàn Sóc, cũng không xuất trần thoát tục như An An, đáng yêu thìlại không thể so được với Tiểu Công Trúa, đặc điểm lớn nhất chính là...chẳng có đặc điểm gì, quy quy củ củ, yên tĩnh lặng lẽ.Kha Nhan cầm lấy chuông bò trong tay Hàn Sóc, đầu tiên là quan sát nó,sau đó nghe thử âm thanh, cách thức vô cùng chuyên nghiệp, vẻ mặt cũngcực kỳ nghiêm túc, sau đó khẽ nhíu mày."Sao thế? Không tốt lắm à?" Hàn Sóc là người lúc nào cũng nôn nóng."Hình dáng và chất liệu không sai, nhưng mà... hình như âm thanh khôngđủ trong trẻo."Ông chủ vừa nghe lời này liền biết là người trong nghề, lập tức cũngkhông pha trò nữa mà nói thực: "Đại bộ phận chuông bò ở thành phố nàyđều làm từ sắt hoặc hợp kim sắt, ưu điểm là chất nhẹ, giá cả rẻ, có điềuđúng là hiệu quả thính giác không được tốt lắm.""Chẳng lẽ còn có chuông bò không làm từ sắt nữa à?""Đương nhiên là có!" Ông chủ lấy từ trong ngăn tủ phía sau ra một hộp gỗmàu đen, bên trong xếp ngăn ngắn những chiếc chuông bò theo kích cỡ từbốn đến chín inch. Hàn Sóc duỗi tay định chạm vào nhưng lại bị ông chủquán yên lặng né đi.Cô ho khẽ hai tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng, "Cái này làm bằng chất liệu gìthế?"Ông chủ hình như cũng cảm thấy hành động này của mình hơi quá đáng,do dự trong giây lát, sau đó liền đưa cái chuông bốn inch cho Hàn Sóc:"Cầm cẩn thận..."Hàn Sóc nhìn xong lại đưa qua cho Kha Nhan. Người sau mân mê một hồi,trong đáy mắt bộc phát ra ánh sáng kinh người: "Chính là âm thanh này!Dòng nhạc Salsa vốn dùng chuông bò làm nhạc cụ chính, âm thanh linhđộng và thanh thúy. Tớ còn tưởng là lúc thu CD phải trải qua chỉnh âmmột cách kỹ càng mới có được hiệu quả đó, không ngờ... Thật quá bấtngờ!""Ồ, còn trẻ thế mà hiểu biết không ít nha! Tôi nói cho cô biết, tay trốngđỉnh cấp thế giới Portnoy cũng dùng chuông bò làm từ chất liệu này đấynhé!"Hàn Sóc nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ, "Thật hay giả thế?""Hê, cô đừng nghĩ tôi đang chém gió. Có thể tiến vào bán hàng ở trungtâm thương mại này, chắc chắn tôi sẽ không thể nào bán hàng giả được, côtin hay không thì tùy."Ông chủ không tức giận tí nào. Nhớ năm đó, ông tacũng là một người rất có tình cảm và mộng tưởng với âm nhạc, đáng tiếclà sinh ra không đúng thời, nếu không ông ta cũng có thể trở thành mộttrong "Tứ Đại Thiên Vương" rồi ấy chứ!"Anh Sóc." Kha Nhan khẽ giật ống tay áo của Hàn Sóc, "Em cảm thấy ôngấy không nói dối đâu.""Nói nửa ngày, ông còn chưa nói rõ là nó làm được từ chất liệu gì." ĐàmHi chen mồm vào nói.Ông chủ cũng không tức giận, vẫn cứ cười vang đầy vui vẻ: "Nói trắng ra,thứ này vẫn là sắt!""Ông chủ, ông có ý gì thế? Chơi đùa chúng tôi đấy à? Lúc thì bảo là sắt,lúc lại bảo không phải sắt...""Tạm thời xin đừng nóng nảy, tôi còn chưa nói xong mà. Cái này thực sựđúng là sắt, nhưng nó không phải sắt bình thường. Phía chính phủ thì vẫngọi là sắt thôi, nhưng dân trong nghề chúng tôi thì thường gọi nó là "sắtthiên thạch".""Sắt thiên thạch?" Đàm Hi như đang suy tư cái gì."Người đọc tiểu thuyết của Kim Dung đều không xa lạ gì với cái tên này.Theo đó, sắt đen có màu đen đậm, hơi ẩn hiện ánh sáng màu đỏ, cực kỳnặng, độ nung chảy cao, có từ trường, sau khi mài giũa thì chém sắt nhưchém bùn, nhưng nó lại cực kỳ hiếm có. Độc Cô Cầu Bại trong "ThầnĐiêu Đại Hiệp" giỏi về sử dụng bảo kiếm, trong đó có một thanh được đúctừ sắt đen, sau khi Dương Quá bị mất một tay thì trở thành người thừa kếthanh kiếm, sử dụng nó tung hoành thiên hạ.""Hừ, không ngờ ông chủ đây còn có tâm hồn hiệp khách thế cơ ấy." ĐàmHi cười trêu ghẹo.Kha Nhan nhìn sang cô, ánh mắt hơi hiện vẻ tò mò.Đối với cô ta mà nói, nói chuyện vui vẻ với một người còn chưa quenđược nửa tiếng là chuyện cực kỳ không thể tin được, ấy vậy mà Đàm Hicòn bình tĩnh như thế.Trong sự khó hiểu lại mang theo vẻ hâm mộ, thực mâu thuẫn...Ông chủ quán xấu hổ ho khẽ hai tiếng: "Múa rìu qua mắt thợ thôi, khôngđáng nhắc tới."Đàm Hi cười, nghĩ thầm tuy rằng ông chủ này nhìn không được đẹp trainhưng lại biết khá nhiều chữ nghĩa, nói chuyện cũng hài hước, đúng làngười hay ho."Đương nhiên, trong tiểu thuyết thì đa phần là bịa đặt, không thể khôngtin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Sắt thiên thạch quả thực có tồntại, đây là một loại đá ngoài vũ trụ có hàm lượng sắt trên 80%, thường cóchứa cả Nikel. Bởi vì điều hiện hình thành sắt thiên thạch rất đặc thù, trongmôi trường chân không và không trọng lực, thông thường hình thành nênvật liệu hợp kim không giống như trên Trái Đất, hơn nữa lại không thểthông qua gia công công nghiệp để tinh luyện ra được, bởi thế, hợp kim sắtchứa trong sắt thiên thạch có tính năng tốt hơn nhiều. Tôi giải thích nhưthế, các cô đã hiểu chưa?""Nếu thứ này tốt như vậy, vậy thì giá cả..."Ông chủ cười ha hả: "Đương nhiên là đắt hơn so với chuông bò bìnhthường rồi."Hàn Sóc nuốt nước bọt: "Bao nhiêu?""Chuông bò mà cô xem lúc đầu là ngưu linh làm bằng hợp kim sắt bìnhthường, hiệu Anh Vũ giá tám trăm, hiệu Linh Dương giá một ngàn rưởi,hiệu Tường Phượng ba ngàn, còn về chuông bò bằng sắt thiên thạch kia..."Trong mắt Kha Nhan hiện lên sự vội vàng, có thể nhìn ra được là cô ta rấtmuốn có thứ đồ này."Nhìn các cô đều là sinh viên nên tôi cũng không nói thách làm gì. Cả bộnày là một người bạn gửi ở chỗ tôi nhờ bán hộ, tuổi thọ ít nhất là từng nàysố." Ông chủ dựng thẳng một đầu ngón tay lên quơ quơ trước mặt bangười."Mười năm?""Xì... Một trăm năm! Là từ một ban nhạc Jazz lâu đời truyền lại, nguyênbản có một bộ, thế nên, không đơn thuần chỉ là bán. Sáu món đồ này coinhư đồ cổ, không có bảy con số thì chắc chắn không mua nổi!" Ông chủrung đùi đắc ý, vui vẻ thoải mái.Hàn Sóc đập một cái lên quầy: "Biết chúng tôi không mua nổi mà ông cònlấy ra, thần kinh à!""Cô bé à, nói cũng không thể nói như vậy được! Tới cửa đều là khách, cáccô không thích mấy món hàng kia, đương nhiên tôi phải lấy thứ tốt hơn rarồi. Mua hay không còn chưa nói, mấu chốt là trong cửa hàng của lão Phantôi có là được!"Hàn Sóc còn định nói cái gì nhưng kết quả lại bị Đàm Hi kéo lại, "Ông chủđúng là biết quảng cáo đấy."Lão Phan thu hồi thái độ dửng dưng của mình, kinh ngạc liếc nhìn Đàm Himột cái, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không ngờ là cô bé nàyrất thông minh đấy..."Đàm Hi cười, không tỏ ý kiến.Thực ra, cũng chẳng khó đoán mục đích của ông chủ cửa hàng này, tintưởng không chỉ có các cô mà những người tới đây mua chuông bò đềuđược nhìn thấy bộ chuông bò làm từ thiên thạch này, cũng từng cầm nó lêntay xem xét, lúc này mới thấy rõ được sự khác biệt của nó với chuông bòbình thường như thế nào.Nhưng đúng như lời ông ta nó, đồ vật của người khác gửi ở đây nhờ bán,lại quý giá như thế, đương nhiên là muốn bán được giá tốt. Phương pháprất đơn giản, chỉ cần có nhiều người cùng có hứng thú với thứ này, bằnglòng ra giá cạnh tranh, mỗi khi giá thị trường nâng lên thì thanh danh cũngsẽ nâng cao hơn, còn sợ không tìm được người mua bộ nhạc cụ này sao?Vì thế, dù biết mấy người các cô không mua nổi nhưng ông chủ vẫn cứ rasức đẩy mạnh tiêu thụ, kỳ thực là muốn nhờ miệng mấy người các côtuyên truyền ra ngoài mà thôi.Nếu không, sao lại có câu... không gian không phải thương nhân chứ?"Nào, tôi thấy mấy người các cô cũng không dư giả gì, ba nhãn hiệuchuông bò này, các cô cứ tùy tiện chọn đi, tôi giảm 0,85%."Hai con mắt Hàn Sóc sáng lóa: "Tôi...""0.7%." Đàm Hi nhẹ nhàng bâng quơ.Ông chủ sững ra."Chúng tôi là sinh viên khoa nghệ thuật đại học T. Vị này chính là trưởngban nhạc trong trường, chuẩn bị tham dự cuộc thi âm nhạc Ánh sáng BắcCực, đi mua cái chuông bò này cũng là để thi đấu. Ông chủ Phan thử nghĩlại xem, nếu chúng tôi quảng cáo giúp cửa hàng và chuông bò của ôngngay trong cuộc thi..."Đàm Hi nói một nửa để lại một nửa. Hàn Sóc chớp mắt với cô ý bảo: Cáinày có ổn không?Ông chủ hơi híp mắt lại, vẻ khôn khéo xuất hiện, "Được!"Ông ta cũng chẳng quan tâm lắm tới một cuộc thi âm nhạc vườn trường, cóđiều, bình thường trong các hoạt động này thường có nhà tài trợ, đều là cácông chủ công ty, tập đoàn lắm tiền nhiều của ở bản địa. Nếu muốn mua bộchuông bò này thì cũng chỉ có các nhân vật cấp đó mới bỏ tiền ra nổi."Tiểu Nhan, cậu thấy cái nào tốt?" Hàn Sóc hạ giọng dò hỏi.Kha Nhan lưu luyến nhìn hộp gỗ trong tay ông chủ cửa hàng, "Anh cứquyết định đi." Dù sao cũng chẳng phải thứ tốt nhất, chọn tới chọn lui thìcó gì khác nhau đâu chứ? Đều là hàng thứ phẩm mà thôi.Ánh mắt Đàm Hi lạnh xuống, thấy bộ dáng rối rắm của Hàn Sóc, trong đầubỗng hiện lên một luồng ánh sáng.Khó trách muốn lên tầng đỉnh trước, cô ấy sợ mua quần áo xong sẽ khôngcòn tiền mua chuông bò!Ánh mắt Đàm Hi nhìn về phía Kha Nhan. Cô gái kia đứng đó rất yên tĩnh,cụp mi rũ mắt như không sợ bất kỳ ánh mắt săm soi nào, làm người ta lậptức phớt lờ cô ta đi.Hiển nhiên, cái chuông bò này là mua cho cô ta, lại để loại người chẳngam hiểu về thứ nhạc cụ này như Hàn Sóc quyết định...Đàm Hi nhíu mày."Ông chủ, tôi muốn mua Linh...""Tớ thấy nhãn hiệu Anh Vũ không tệ đâu." Đàm Hi ngắt ngang lời cô, đảomắt nhìn Hàn Sóc nhưng vẫn thoáng nhìn về phía Kha Nhan."Liệu có rẻ quá không?"Đàm Hi mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh: "Đồ có thể được bày bán ở trungtâm thương mại này, cho dù giá rẻ thì cũng không quá kém. Phải biết rằng,chuông bò bán ở mấy hàng vỉa hè đắt lắm cũng chỉ có giá mấy chục tệthôi.""Cũng đúng, LAND vừa mới bắt đầu, thiết lập phần cứng không có trởngại gì là được rồi.""Suy nghĩ cẩn thận là được rồi. Kha Nhan, ý cậu thế nào?""A?" Bị điểm danh bất ngờ, cô gái ngây ngẩn cả người, dường như đangkhông tập trung lắm, "Cậu... vừa nói gì cơ?"Độ ấm trong mắt Đàm Hi hạ xuống.Nhưng Hàn Sóc lại như không phát hiện ra, "Hi Hi hỏi cậu, cảm thấy muanhãn hiệu Anh Vũ có được không?"Kha Nhan nhấp môi, mỉm cười e lệ, "Được đó."Sau đó, chẳng nói thêm gì nữa."Được! Vậy lấy cái đó, ông chủ, phiền ông gói lại giúp tôi.""Được rồi! Năm trăm sáu mươi tệ!"Hàn Sóc duỗi tay lấy tiền."Hả? Cậu mua chuông bò làm gì cơ? Tớ tưởng Kha Nhan muốn mua?"Đàm Hi tỏ vẻ kinh ngạc.Hàn Sóc nhìn cô với ánh mắt hồ nghi, chẳng phải lúc trước đã nói là cô sẽtrả tiền mua đồ cho Kha Nhan sao, chắc cô nàng này lại không tập trungnghe rồi. Thế nên, Smart Hàn thần kinh thô lại trực tiếp giải thích lại chocô nghe một lần."... Tóm lại, Tiểu Nhan là do tớ kéo vào ban nhạc, tớ sẽ lo cho cậu ấy. Hếtthảy phí tổn của cô ấy ở ban nhạc đều do tớ phụ trách.""Ồ, thì ra là như thế..."Đàm Hi liếc nhìn sang bên cạnh. Người nọ vẫn cúi gằm mặt, đứng thẳngđầy lịch sự và nhã nhặn, hai tay xoắn lại trước người, có thể nhìn thấy cảmạch máu màu xanh ẩn hiện trên da.Động tác xoắn tay đã để lộ sự lo lắng và xấu hổ của Kha Nhan, nhưngmạch máu nhô lên lại là phản ứng cố ép cảm xúc đó xuống.Cô ta đang nhẫn nại cái gì thế?Hoặc là, cô ta đang không bằng lòng chuyện gì?Hàn Sóc trả tiền cho ông chủ cửa hàng, sau đó nhận lấy chuông bò đãđược đóng gói lại, "Này, Tiểu Nhan, thứ này là của cậu."Kha Nhan cười thẹn thùng, mắt lộ ra vẻ cảm kích, "Cảm ơn anh Sóc!"Đàm Hi nhìn cô ta thật sâu, bỗng chốc cười lên: "Đi thôi, còn chưa muaquần áo nữa đấy."Ba người đi xuống lầu hai, nữ trang muôn màu, đa số là các nhãn hiệuquốc tế.Đàm Hi lúc này mới hứng thú một chút, vừa đi vừa dạo, "Cậu định muastyle nào?""Hả? Cậu đang hỏi tớ đấy à?" Hàn Sóc chỉ vào mũi mình."Nếu không thì còn hỏi ai?""He he... Thực ra, hôm nay tớ chủ yếu là dẫn Tiểu Nhan đi mua đồ diễnxuất thôi. Còn style ấy mà, tay trống ư, nhìn phải ngầu lòi một tí."Đàm Hi nhướng mày, ánh mắt đảo qua giữa hai người họ, cười nói: "TiểuNhan, đây là lần đầu tớ thấy Hàn Sóc đào tim đào phổi đối xử tốt với mộtngười đấy, cậu có sức hấp dẫn thật."Kha Nhan có hơi bối rối, "Anh Sóc đối xử với tất cả mọi người trong bannhạc đều khá tốt.""Ô thế à? Sao tớ không được hưởng thụ loại đãi ngộ này bao giờ nhỉ?""Đi đi đi!" Hàn Sóc tỏ vẻ không kiên nhẫn, khóe môi lại hơi mang ý cười,"Cậu nói nhiều quá đấy!"Đàm Hi tỏ vẻ bi thương, "Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, tạo nghiệt mà!Không phải cậu yêu Tiểu Nhan rồi đấy chứ?"Vẻ mặt Hàn Sóc như ăn phải cứt chó.Vốn dĩ chỉ là một câu nói vui đùa mà đã dọa cho Kha Nhan sợ chết khiếp,trong mắt nảy sinh sự đề phòng, tuy rất khó phát hiện nhưng vẫn khôngthoát khỏi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Đàm Hi!"Chỉ đùa một chút thôi!" Nói xong liền xoay người đi vào cửa hàng.Hàn Sóc vốn định ôm vai Kha Nhan nhưng cô ta lại lặng lẽ lùi về sau mộtbước làm tay Hàn Sóc quơ vào hư không. Hàn Sóc liền thuận thế đút tayvào túi quần, nhún vai một cái: "Đừng để ý, tính cậu ấy thế đấy."Nói xong cũng đi vào theo.Kha Nhan vội vàng đuổi kịp, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt theo bảnnăng.Cô ta không thích ánh mắt đánh giá mình của Đàm Hi.Rất không thích!------oOo------Chương 285: Không thích chính là không thíchNguồn: EbookTruyen.Me"Xin chào quý khách!"Hàng hóa ở đây đắt cũng có lý do của nó, ít nhất nhìn các cô gái bán hàngđều vô cùng xinh tươi, hơn nữa luôn tươi cười niềm nở, cảnh đẹp ý vui vôcùng.Đàm Hi thuận tay chọn một cái áo khoác bò phong cách hip - hop, ánh mắtđảo qua nhìn Kha Nhan, lại nói với nhân viên phục vụ: "Lấy size nhỏ chocô ấy đi."Nói xong, lại quay về khu nghỉ ngơi ngồi xuống, "Làm ơn cho tôi một cốcnước ấm, cảm ơn."Hàn Sóc đi theo, ngồi xuống cạnh cô, quay đầu, thuận thế dựa vào vaiĐàm Hi: "Hai cốc.""Vâng, xin hai vị chờ một chút."Kha Nhan đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. So vớisự bình thản của Đàm Hi và Hàn Sóc, cô ta lại chẳng khác nào già Lưu đinhầm vào Đại Quan Viên*. Đáng tiếc cô ta lại không được bình tĩnh nhưgià Lưu, cũng sẽ không biết tự bắt chuyện với người khác.* Già Lưu (刘姥姥): nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là một phụ nữ nôngdân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xalơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ. Đại Quan Viên là một khuôn viên xahoa, lộng lẫy của Giả phủ. Điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tươngđương với "nhà quê lên tỉnh" của Việt Nam.Thậm chí, cô ta còn mơ hồ cảm giác được, Đàm Hi bài xích và coi khinhmình.Chỉ vì cô ta nghèo thôi sao?Hừ, nhìn Đàm Hi cũng đâu phải kẻ có tiền đâu, cố làm ra vẻ mà thôi."Chào cô, đây là size nhỏ, phòng thử đồ ở bên này."Cười thẹn thùng, trong sáng, đơn thuần: "Làm phiền chị rồi."Rất nhanh, hai cốc nước ấm được đặt xuống trước mặt, Đàm Hi giơ taycầm lên, một cốc khác đưa cho Hàn Sóc."Cảm ơn!""Chuyện nhỏ, có tốn sức gì đâu.""Không chỉ cái này." Hàn Sóc lắc lắc cốc giấy trong tay.Đàm Hi nhướng mày: "Còn gì nữa à?""Vừa rồi lúc mua chuông bò, chẳng phải cậu đã tiết kiệm tiền giúp tớ à?He he... Không nhìn ra cậu lại gian xảo như thế, còn học nghệ thuật thiếtkế làm quái gì, sao không đi buôn luôn đi!""Giáo dục là cơ sở, bằng cấp là cửa vào, thiếu một trong hai cái này thìngười có thông minh thế nào cũng không đi được xa."Hàn Sóc "xì" một tiếng, không cho là đúng, "Cậu nghĩ những người gâydựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là không khí à? Đầy người chẳng họchành tí nào mà vẫn có thể ngồi trên núi vàng, mỹ nữ bâu đầy xung quanh.""Sao cậu biết người ta không học hành gì?""Trên mạng đều nói thế, OK? Toàn là học ngành cao cấp nhưng lại hamchơi, điểm tích lũy còn dưới 2.0, nhưng chẳng phải người ta vẫn thànhcông đấy thôi?""Trước kia văn hóa lùn nhưng không có nghĩa hiện tại vẫn cứ lùn như thế.Cậu nghĩ những lớp bổ túc trong trường đại học là để làm gì hả?"Chỉ có không ngừng học tập thì con người mới có thể duy trì được sứcsống và tư tưởng trong những giai đoạn khác nhau. Nếu chỉ biết giậm chântại chỗ thì miệng ăn núi lở.Những lời này chính là lời mà năm đó Cố Miên từng nói với cô. Đạo lýtrong đó vẫn được cô ghi khắc trong lòng, chỉ có người giảng đạo lý ấy thìkhông còn nữa."Hi Hi? Đàm Hi!"Bỗng nhiên hoàn hồn, "Ừ?""Nghĩ cái gì thế hả? Vẻ mặt u sầu không hợp với cậu đâu.""..."Lúc này, Kha Nhan từ trong phòng thử đồ bước ra, áo phông ngắn đentrắng phối hợp với áo khoác bò phong cách hip - hop nhìn rất cá tính,khiến cho cô ta có phong cách hoàn toàn khác với người để mặt mộc trướcđó."Đẹp không?" Ánh mắt nhút nhát, đầy vẻ thẹn thùng."Yes!" Hàn Sóc tỏ vẻ kinh hỉ, "Quả thực đẹp trai chết mất!"Kha Nhan mím môi, có thể thấy cô ta đang cực kỳ vui vẻ."Cũng không tệ lắm." Đàm Hi ăn ngay nói thật. Dù sao cũng là trang phụcdo cô chọn, có thể không cho người khác mặt mũi nhưng mình cũng phảibiết tự khen mình chứ~"Bao nhiêu tiền thế?""Một ngàn một trăm chín mươi tám." Người phục vụ mở miệng."Được, gói lại đi." Hàn Sóc lấy thẻ ra."Anh Sóc, cảm ơn anh. Em..." Phỏng chừng cô ta cũng thấy ngượng ngùngnên hai tay lại xoắn vào nhau với vẻ lo lắng.Đàm Hi cười khẽ, vẫn tiếp tục uống nước, không nói lời nào.Hàn Sóc thì không nghĩ nhiều như thế, phất tay mấy cái, cực kỳ dũng cảm:"Đều là anh em cả, không cần khách khí!"Kha Nhan liếm cánh môi, cúi đầu cười nhẹ, dừng ở trong mắt Đàm Hi lạithành sự xấu hổ và mất tự nhiên.Mà trên thực tế, đích xác là như vậy.Kha Nhan và Đàm Hi không thân. Cô ta không muốn đem sự quẫn báchyếu đuối của mình lộ ra trước mặt một người xa lạ. Mà sở dĩ cô ta nhận lấysự chăm sóc của Hàn Sóc là vì Hàn Sóc là người không tim không phổi, sẽkhông cho cô ta bất kỳ áp lực nào."Môi cậu khô rồi, có phải khát rồi không?" Hàn Sóc lại vẫy tay gọi mộtngười phục vụ khác, "Làm ơn cho cô ấy một cốc nước ấm với.""Vâng, xin chờ một chút."Đàm Hi đặt cốc giấy xuống, đứng lên.Hàn Sóc tưởng cô định đi thì duỗi tay kéo, "Đợi tí, còn chưa gói xong đồmà.""Tớ không định đi, tùy tiện ngắm đồ chút.""Ôi, tớ cũng cảm thấy Tiểu Nhan trang điểm thế kia vẫn thiếu cái gì đó,nhưng cụ thể thế nào lại không nghĩ ra, mắt cậu độc, thử nhìn giúp xemnào."Đàm Hi đi tới trước một cái tủ âm tường, trong những ô vuông nhỏ có đặtnhững đồ phụ kiện như vòng cổ, mũ các kiểu. Cô cầm lấy một cái mũ lưỡitrai. Bên trên có đính cờ nước Anh, chất liệu da bò phai, "Đây.""Tớ nói chuyện đứng đắn với cậu đấy nhé, đừng đùa!"Đàm Hi trợn trừng mắt: "Chẳng phải cậu hỏi tớ thiếu gì sao, mũ đó!""Đệch!" Hàn Sóc hiểu ra, dùng cách chửi bậy thô tục để biểu đạt cảm xúctrong lòng mình."Có điều, cậu nghĩ cho kỹ đi, giá bộ đồ đó không đắt, nhưng mũ lại làhàng hot đấy," Đàm Hi liếc nhìn cô bạn từ trên xuống dưới, "Trong túi cậucòn tiền không hả?"Hàn Sóc hơi lúng túng, "Thì tớ có bảo sẽ mua ở đây đâu..."Đàm Hi nhún vai, vẫy tay gọi người phục vụ tới, "Gói cả hai cái mũ in cờvà ngôi sao kia lại, nhớ kỹ, gói bằng hai túi khác nhau đấy.""Vâng!" Hai mắt người phục vụ sáng lên, không ngờ người có tiền chânchính lại ở đây!Phải biết rằng, một cái mũ trong cửa hàng của bọn họ có giá đắt gấp ba lầnmột cái áo.Đột nhiên, một tiếng hét ngắn ngủi từ sau lưng truyền tới.Cả Đàm Hi và Hàn Sóc đều đồng thời quay đầu lại nhìn."Rất xin lỗi... Rất xin lỗi..." Kha Nhan không ngừng nói xin lỗi.Người phục vụ lúc trước Hàn Sóc nhờ đi lấy nước đang cúi đầu lau tay áo,vẻ mặt có hơi không kiên nhẫn, mơ hồ lộ ra vẻ khinh miệt."Có chuyện gì thế này?" Cửa hàng trưởng trầm giọng hỏi.Đàm Hi và Hàn Sóc nhìn nhau rồi tiến lên."Xin lỗi, tôi không cẩn thận nên làm đổ cốc nước." Kha Nhan sợ hãi đứngyên tại chỗ, mắt lộ vẻ lo lắng.Đàm Hi nhíu mày.Ai ngờ, cô gái phục vụ cũng không bằng lòng với lý do thoái thác đó củacô ta, "Cô này nhặt được vòng cổ phối đồ rơi xuống từ trên người ma nơcanh, sau đó liền tiện tay nhét vào ba lô của mình. Vừa vặn bị tôi nhìn thấynên ho khẽ hai tiếng coi như nhắc nhở, kết quả cô ta luống cuống tay chânnên mới đụng đổ cốc nước."Cửa hàng trưởng hơi nhíu mày, "Vòng cổ đâu rồi?""Ở đây." Người phục vụ duỗi tay, lấy đồ ra."Tôi không biết là đồ ở trong cửa hàng..." Sắc mặt Kha Nhan tái nhợt."Không phải đồ của cửa hàng thì cô có thể nhặt lên rồi bỏ vào trong túicủa mình sao?"Môi Kha Nhan run rẩy. Trước mặt bao nhiêu người thế này, cô ta chỉ hậnkhông tìm được một cái lỗ để chui vào.Sắc mặt Hàn Sóc cũng thay đổi, đang tính xông lên thì đã bị Đàm Hi ngănlại: "Cậu làm gì thế?""Lời này hẳn là tớ phải hỏi cậu mới đúng, lúc này cậu xông ra làm gì hả?Nhân chứng vật chứng đều có cả, cậu định giảo biện thế nào đây?" Côphân tích một cách lý trí."Vậy cậu nói phải làm sao đây? Mắt của Kha Nhan cũng đỏ lên rồi kìa..."Đàm Hi nhíu mày, tầm mắt xẹt qua quầy thu ngân bỗng nhiên dừng lại, côghé tai thì thầm với Hàn Sóc, "... Mau đi đi.""Cái này cũng được hả?""Bảo cậu đi thì đi đi, nói nhảm ít thôi."Hàn Sóc cắn răng, giống một chiến sĩ lao ra tiền tuyến."Xảy ra chuyện gì thế?" Đàm Hi trầm mặt xuống, không thèm liếc nhìnmấy người bán hàng mà nói chuyện thẳng với cửa hàng trưởng."Ngài là?""Bọn họ đi cùng nhau." Người phục vụ giải thích.Cửa hàng trưởng nở nụ cười, "Hóa ra vậy, Tiểu Triệu, cô nói rõ ràng sựtình với cô đây đi."Người phục vụ tên Tiểu Triệu liền kể lại nguyên nhân chiếc cốc bị đổ ra,"... Sau đó tôi liền thấy cô ta định cất cái vòng vào trong túi xách...""Khoan đã." Đàm Hi ngắt lời, "Vòng cổ? Cái vòng nào?""Chính là cái này."Đàm Hi nhận lấy, tùy tiện lật xem một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnhlùng nói: "Thế nên, cô liền nói là cậu ấy ăn trộm à?""Chẳng lẽ không phải?" Tiểu Triệu vốn dĩ rất bình thản, nhưng thái độcứng rắn của Đàm Hi khiến cô ta vô cùng khó chịu, lập tức cũng cao giọnglên.Đàm Hi cười lạnh nhạt, "Cửa hàng trưởng, đây là thái độ mà nhân viênnhà chị đối đãi với khách hàng đấy à?"Sắc mặt Tiểu Triệu lập tức thay đổi.Không để cho cô ta có cơ hội lên tiếng, Đàm Hi lại hừ lạnh, "Đầu tiên, tạisao vòng cổ vốn được treo trên người ma nơ canh lại rơi xuống đất. Sauđó, vừa rồi khi cô kể lại có nói một câu rằng... "cô ta chuẩn bị cất cái vòngcổ vào trong túi xách", vậy xin hỏi, từ "chuẩn bị" này có phải là có nghĩacô ấy còn chưa cất nó vào túi, mà hết thảy đều chỉ là phán đoán cá nhâncủa các cô không hả?""Giảo biện! Các người đi cùng nhau, đương nhiên sẽ nói giúp cô ta rồi.""Tôi chỉ đưa ra phân tích hợp lý, hơn nữa, nói có sách, mách có chứng. Côthấy cô ấy chuẩn bị cất vòng cổ vào túi xách, nhưng trên thực tế thì cănbản cô không hề tận mắt nhìn thấy!""Một tay kéo khóa ba lô, một tay khác cầm vòng cổ, nếu không phải cô tađịnh lén lút cầm đi thì tại sao lại có động tác này?"Kha Nhan rũ đầu, không nhìn bất kỳ ai, cô đơn đứng riêng một góc, cơ thểnhỏ bé run rẩy.Đàm Hi không nhìn cô ta, nếu không phải vì Hàn Sóc thì còn lâu cô mới đithu thập cái cục diện rối rắm kiểu này."Có lẽ cậu ấy chỉ muốn lấy khăn giấy ở trong túi ra để lau sạch cái vòng bịrơi xuống đất, trả lại cho các cô. Hoặc là, trong túi cậu ấy có một cái vònggần giống với cái vòng này nên chỉ lấy ra để so sánh mà thôi... Động táckiểu đó có thể giải thích bằng nhiều cách, giống như tôi cầm đao chưachắc là sẽ định giết người, có thể chỉ cắt hoa cắt cỏ, ai biết được chứ hả?""Đây đều là suy đoán của cô, căn bản không thể coi là thật được.""Vậy chẳng phải cô cũng chỉ suy đoán thôi sao? Một khi đã như thế, cũngkhông được coi là thật mà, đúng không?"Tiểu Triệu tức giận đến đỏ mặt tía tai.Cửa hàng trưởng trừng mắt với cô ta, tiện đà chuyển sang Đàm Hi, nở nụcười thân thiết: "Cô à, xin lỗi cô vì nhân viên cửa hàng đã làm cô khôngthoải mái."Đàm Hi nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm.Nụ cười trên mặt cửa hàng trưởng hơi cứng đờ: "Chuyện này dù sao cũngphải có một cách giải thích, thị phi đúng sai không thể lẫn lộn, cô cảm thấycó đúng không?""Đương nhiên.""Vậy..."Lúc này, Hàn Sóc đã quay trở lại bên cạnh Đàm Hi, âm thầm ra dấu "ok"với cô."Muốn cách nói chứ gì?" Đàm Hi mạnh mẽ mở miệng, "Đơn giản thôi.Chúng tôi đã thanh toán tiền của chiếc vòng này rồi, để vào trong túi mìnhthì có gì sai đâu chứ?""Cô nói bậy!" Tiểu Triệu không phục.Ngay cả cửa hàng trưởng cũng tỏ vẻ khinh thường, thu lại nụ cười: "Đâychỉ là chuyện hỏ, chúng tôi tuân theo nguyên tắc khách hàng là thượng đếnên sẽ không truy cứu, nói lời xin lỗi xong thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyệnnhỏ hóa không có. Nhưng giờ các cô cứ nhất định cãi lý, không chịu nhậnsai, vậy đừng trách tôi không khách khí."Có thể lên làm tới cửa hàng trưởng, người phụ nữ này cũng có khí pháchnhất định.Đáng tiếc, cô ta lại gặp phải một người còn mạnh mẽ hơn cả mình. Nhớnăm đó, khi Yan còn đang uy phong một cõi trên thị trường chứng khoánthì có khi cô ta vẫn còn đang chạy vạy xin việc mà thôi.Đàm Hi vững như Thái Sơn, "Lấy ra đây."Hàn Sóc cười lạnh lùng với cửa hàng trưởng và nhân viên của cô ta, sau đóchìa một tờ giấy giống như hóa đơn ra trước mặt hai người.Đàm Hi ngồi xuống ghế sofa, lạnh nhạt nói: "Nhìn rõ chưa? Đây là hóađơn thanh toán của cửa hàng các cô, hai vạn ba ngàn tệ, tiền trao cháomúc, đã thanh toán rồi, chẳng lẽ còn không được cất vào túi à?"Sắc mặt cửa hàng trưởng trắng bệch.Tiểu Triệu càng trợn trừng mắt lên, lẩm bẩm không tin, "Sao có thể chứ..."Rốt cuộc, hai người này không tin lời Đàm Hi nói bởi đa phần đều nghĩĐàm Hi sẽ không mua nổi nó. Phải biết rằng, hai vạn ba ngàn tệ với mộtcô gái trẻ mà nói thì vẫn có thể coi như giá trên trời. Hơn nữa, chỉ vì muamột cái vòng cổ trang trí, giá trị sử dụng rõ ràng không cao.Ít nhất là bọn họ sẽ không mua! Cho dù có tiền, thà mua thêm mấy cái áokhoác cũng sẽ không mua cái thứ đồ dệt hoa trên gấm này."Hiểu lầm, đây là hiểu lầm..." Cửa hàng trưởng làm lành, âm thầm kéoTiểu Triệu một phen, "Còn không mau xin lỗi khách hàng đi?!""Nhưng mà...""Cô còn muốn làm ở đây nữa hay thôi hả?" Ánh mắt cửa hàng trưởng độtnhiên sắc bén, "Còn không mau xin lỗi khách hàng đi?""... Thực xin lỗi."Đàm Hi không khó xử hai người mà cầm hóa đơn đi tới trước quầy thungân, "Trả lại.""Sao?""Tôi trả hàng, cô trả tiền, hiểu chưa?""Ngài..." Nhân viên thu ngân vốn định nói gì nhưng thấy đôi mắt lạnh lùngcủa Đàm Hi thì lập tức sợ hãi, "Vâng, chờ một chút."Mười phút sau, hết thảy đều thu phục."Trả tớ." Ra khỏi cửa hàng, Đàm Hi duỗi tay ra với Hàn Sóc.Người sau oh một tiếng, mặt mày ủ rũ, nhét lại cái thẻ đen vào trong taycô, "Hi Hi, có thể...""Hai người đi với nhau đi, tớ về trường học." Nói xong liền xoay người rờiđi.Lúc đi qua Kha Nhan, Đàm Hi thả chậm bước chân, khẽ cười trào phúngmột tiếng: "Thật hâm mộ vận may của cậu, chẳng cần làm gì, chỉ cần locúi đầu giả vờ thẹn thùng là có thể vượt qua lỗi lầm. Hy vọng cả đời nàycậu đều may mắn như hôm nay, nhất định đừng để lật thuyền trongmương, làm mình chết đuối đấy! Hừ, chả ra cái thể thống gì..."Đàm Hi tức giận trở về ký túc xá. An đại mỹ nhân và Tiểu Công Trúakhông có trong phòng. Cô dứt khoát cởi giày bò lên giường, hai mắt nhắmlại, tỉnh ngủ rồi nói tiếp vậy...Lúc tỉnh lại thì trời đã chuyển tối.Cô lấy điện thoại ra, híp mắt nhìn đồng hồ, thế mà đã ngủ hơn một tiếngrồi.Nghĩ một chút liền bấm gọi cho Lục Chinh."Alo." Lạnh nhạt, khắc chế, thận trọng tỉ mỉ.Đàm Hi nhíu mày: "Đang bận à?""Ừ, chuẩn bị vào họp."Đàm Hi không giận là giả, nhưng quá nửa là thấy nhụt chí, "Thôi, anh cứbận đi." Nói xong liền lập tức ngắt máy.Nằm dạng chân dạng tay trên giường, giương mắt nhìn chằm chằm lên trầnnhà, bỗng nhiên thở dài một tiếng.Đàm Hi đang nghĩ, chiều nay có phải cô hơi phản ứng quá mức rồi không?Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án cuối cùng vẫn cứ là... không!Ấn tượng đầu tiên của cô với Kha Nhan đã không tốt rồi. Theo lý thuyết,cô gái đó có khí chất sạch sẽ, xinh đẹp dịu dàng, không có gì chướng mắtcả, nhưng không thích chính là không thích, cho dù không tìm thấy lý dothì vẫn cứ không thích.Sau khi tới cửa hàng nhạc cụ mua chuông bò, cô vẫn luôn quan sát cô ta,phát hiện từ đầu tới cuối Kha Nhan chưa từng mở miệng nói sẽ trả tiền,hoàn toàn ôm chặt cái đùi của Hàn Sóc. Mấu chốt là cái đùi này cũngchẳng to, thế mà cô ta còn dám ghét bỏ.Muốn tốt nhất thì tự bỏ tiền ra mà mua, giả nhu nhược, giả đáng thương đểlừa ai chứ?Hừ, chỉ có cô nàng Hàn Sóc ngốc đó mới có thể coi tiền như rác mà cho côta thôi.Những cái này, Đàm Hi đều nhìn thấy hết, nhưng cô cũng nhịn hết. Cuốicùng, khi tới chuyện cái vòng cổ thì cô không thể nhịn nổi nữa.Tham vặt không phải chuyện to tát gì, nhưng tham mà chạm vào nguyêntắc cơ bản thì chính là có vấn đề về phẩm hạnh và đạo đức.Ục ục...Đói bụng ròi.Đàm Hi xuống giường, rửa mặt, đêm lạnh lẽo, nghĩ một chút lại khoácthêm một cái áo mỏng, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.Vừa đi giày vào thì nghe thấy tiếng mở cửa."He he, tớ biết ngay là cậu về ký túc mà." Hàn Sóc cười cực kỳ đángkhinh, còn có mấy phần lấy lòng.Đàm Hi không để ý tới cô nàng, đi chiếc này xong liền đi tới chiếc kia."Chuẩn bị ra ngoài à?""...""Ăn gì chưa?""...""Tớ mua cho cậu thức ăn ở quán Xuyên Vị đây này, còn nóng lắm, cómuốn nếm thử không?"Động tác cột dây giày của Đàm Hi khựng lại, lúc này mới nhìn sang côbạn, "Lương tâm thức tỉnh à?""Phì... Cũng có phải tớ làm gì có lỗi với cậu đâu."Đàm Hi nhìn đi chỗ khác."Chuyện đó... Tiểu Nhan đã giải thích với tớ rồi, cậu ấy nói cậu ấy thấy cáivòng rơi trên đất, thấy nó đẹp nên cũng không nghĩ nhiều, không phải cốý...""Được rồi, tớ chẳng thèm quan tâm cô ta có cố ý hay không, sự thật chínhlà sự thật. Tuy rằng tớ đã giúp cô ta lấp liếm chuyện này nhưng tớ cũngkhông có ý đồng tình với hành động đó. Vừa rồi chính là thái độ của tớ,thế nên cậu không cần giải thích, bởi vì... tớ đã nhận định cái gì đều rấtkhó thay đổi, cậu đừng phí nước bọt nữa."Hàn Sóc bĩu môi, tỏ vẻ ngượng ngùng, "Tớ cũng có ép cậu thay đổi đâu..."Đàm Hi liếc nhìn cô nàng, đuôi mắt nhướng lên."Rồi rồi rồi! Không nhắc lại chuyện này nữa. Cái này... cậu ăn đi đã. Tớ cốý vòng qua cửa hàng ở cổng Nam, xếp hàng 15 phút mới mua được đấy,đừng có để hỏng mất." Vừa nói vừa đưa đũa cho cô, tươi cười lấy lòng.Đàm Hi cũng xuống thang theo, quả thực đúng là rất thơm, mấu chốt làcòn vừa đủ cay nữa!Ăn được một nửa đã toát mồ hôi, cô liền cởi áo khoác ra. Hàn Sóc cẩn thậnrót một cốc nước đá lạnh cho cô, "Lạnh đấy, cho đỡ cay.""Cảm ơn.""He he... Cậu không giận tớ là được rồi."Đàm Hi trợn trừng mắt: "Có phải cậu làm sai đâu chứ.""Thực ra tớ cũng biết hành vi của Tiểu Nhan không đúng...""Đâu chỉ không đúng, là có vấn đề lớn!" Đàm Hi ngậm một miếng thịt,môi đều bị cay đến sưng đỏ lên."Chẳng phải là tớ không còn cách nào khác sao... Nhà cậu ấy nghèo, phảiđi vay ngân hàng mới có tiền đi học, tớ chỉ nghĩ có thể giúp được chút nàohay chút đó.""Hừ, không ngờ là cậu còn có lòng từ bi như thế đấy.""Đương nhiên rồi! Chẳng phải người thủ đô các cậu hay có từ gì mà "giaicấp cách mạng" sao, chính là bản cô nương đây!"Đàm Hi: "Không biết xấu hổ.""Cút cút cút! Cậu không thể phối hợp được một chút à? Mất hứng!"Đàm Hi nghiêng đầu suy nghĩ, lại nghiêm mặt nói: "Nghèo không thể làcái cớ để triệt tiêu bất cứ hành vi sai lầm nào được."Hàn Sóc trầm mặc. Đàm Hi không quan tâm tới cô nàng nữa mà tự mìnhăn cho xong.Sau một lúc lâu, "Cậu không thích Kha Nhan à?""Đúng thế.""... He he, có thể đừng có nói trắng ra như vậy được không hả? Nó sẽ làmtớ hoài nghi ánh mắt nhìn người của mình mất.""Sự thật chứng minh, mắt nhìn người của cậu quá kém.""..." Một trăm vạn điểm sát thương."Ăn no rồi." Đàm Hi đặt đũa xuống, ợ một hơi, duỗi chân đá Hàn Sóc,"Đi, đi ném hộp cơm cho tớ.""Này! Cậu đừng có quá đáng nha!""Ồ, thế để tớ tự làm vậy.""... Đưa đây! Cậu là ông lớn!""Ngoan quá, tiểu nha hoàn. Hôm nay chị lấy thẻ đen giúp em một cái ơnlớn, hầu hạ chị là chuyện đương nhiên rồi mà~""Hầu hạ?" Smart Hàn nhếch miệng, nụ cười cực kỳ đáng khinh, "Đêm naylạnh, có cần làm ấm giường không?""Cút!""Ôi chao! Đừng có ngượng mà~ người ta không cần chịu trách nhiệm đâu,cũng không nói cho người đàn ông của cậu biết, sao hả?" Vừa nói còn vừanháy mắt đưa tình, cộng thêm tạo dáng ưỡn ẹo."Ọe... Cậu định hại tớ nôn hết đồ vừa ăn ra chứ gì?"Hàn Sóc tỏ vẻ bị tổn thương, lên án, "Tớ chướng mắt cậu đến thế cơ à?""Đúng thế.""Vô lương tâm!""Cái đó tớ cho chó ăn rồi.""... Cậu giỏi!""Mau đi vứt hộp cơm đi, ồ, tiện vứt rác giúp tớ luôn nhá.""..."Sau khi Hàn Sóc quay lại phòng liền rửa tay tới ba lần, "Mẹ kiếp! Sai tớlàm cu li, còn cậu thì ngồi chơi game hả?"Ánh mắt Đàm Hi dán chặt vào màn hình, tay trái linh hoạt thao tác bànphím, tay phải cầm chuột bấm lia lịa, "Chơi cùng không?""Đợi tí, chờ bà mở máy tính! Đúng rồi, cậu ở đội nào..."Vì thế, khi An An và Tiểu Công Trúa đi dạo phố về, vừa mở cửa phòngliền chứng kiến cảnh tượng hai cô gái đang đánh đánh giết giết, miệngphun ra đầy lời thô tục..."Mẹ kiếp! Sao cậu không dùng kỹ năng hả?! Hiếp hắn đi!""Câm miệng, ông đây phải dùng được mới nói chứ. Thằng kia tăng phòngngự, tớ mà tung kỹ năng cái là toàn bộ lâu đài sẽ sụp ngay, cậu muốn bịchôn sống à?""Vậy cậu dùng bổng, đập hắn!""Đập cái con khỉ..."Rầm!Hàn Sóc đấm một cái lên bàn phím, "Đếch chơi nữa!"Đàm Hi bĩu môi, "Tớ đây bị cậu liên lụy còn chẳng tức, cậu tức cái gì chứhả?""Người trong đội toàn là biến thái, lần sau kiên quyết không đánh cùngnữa!""Khụ khụ!" Tiểu Công Trúa đặt đồ lên bàn, "Hai cậu không thấy tớ với AnAn về rồi đây à?""Có thấy chứ!" Trăm miệng một lời."... Oh.""Không phải đi mua đồ diễn xuất à? Lấy ra xem nào?" An đại mỹ nhân vuivẻ hỏi.Đàm Hi lập tức lạnh mặt, hiển nhiên là lại vừa nhớ tới một vài chuyệnkhông vui.Hàn Sóc tỏ vẻ xấu hổ: "Không mua được..."12 giờ đêm, Đàm Hi ôm bụng cuộn tròn trên giường, mồ hôi lạnh ròngròng.Vừa rồi vẫn bình thường, sao tự nhiên lại đau thế này?Thân thích tới ư?Không đúng thời gian lắm...Lại qua mười lăm phút, cô muốn đi WC.Lúc trèo từ trên thang xuống, đột nhiên hụt chân."Shit!"Tách...Ánh đèn bừng sáng, là Hàn Sóc bật."Phì... Nửa đêm nửa hôm lau nhà đấy à?""Câm miệng!" Trừng mắt tàn nhẫn với cô nàng một cái, Đàm Hi đứng lên.Cả An An và Nhiễm Dao đều đã dậy."Cậu không sao chứ?""Không... Nhưng mà bụng đau quá."------oOo------Chương 286: Vào bệnh viện, lục chinh xin lỗiNguồn: EbookTruyen.MeHai giờ sáng, Bệnh viện Nhân dân Tân Thị."Bác sĩ, bạn học của cháu không sao chứ ạ?" Vẻ mặt Tiểu Công Trúa rấtlo lắng."Viêm dạ dày cấp tính, chắc hẳn là đã ăn phải cái gì đó không sạch sẽ."Hàn Sóc hơi chột dạ."Vậy sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại thế?" Đàm Hi vẫn đang nằm yên trêngiường bệnh.Bác sĩ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt đáp: "Ngủ rồi."Nhiễm Dao & Hàn Sóc & An An: "...""Đã muộn thế này rồi, sinh viên các cô đi lại bên ngoài cũng không antoàn đâu. Trong phòng này còn hai giường trống, nếu các cô không ngạithì sáng ra hãy đi.""Cảm ơn bác sĩ.""Không cần cảm ơn. Một trong các cô đi cùng tôi đi lấy thuốc đi."Hàn Sóc xung phong nhận việc, "Để tôi!""Cậu có mang tiền không?""Éc... không." Nói chuẩn ra là trong túi đã rỗng tuếch, căn bản không cótiền."Tớ có mang." Tiểu Công Trúa liền đi theo bác sĩ đi lấy thuốc.An An dém chăn giúp Đàm Hi. Hàn Sóc hơi uể oải, không biết bản thânmình có thể làm được gì.Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại rất hay vang lên."Ai?"Hàn Sóc nhún vai: "Tớ không cầm điện thoại theo. Hình như là truyền ratừ trong chăn cơ..."An An vội thò tay vào sờ soạng mấy cái, "Chàng Ngốc?""Cậu mắng tớ làm gì hả?""Tên hiển thị trên điện thoại, Chàng Ngốc.""Không biết. Cậu hỏi xem là ai..."Ngày hôm sau, Đàm Hi ngủ đến lúc tự tỉnh.Nếu không phải mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện quá nồng, chắc có lẽcô còn ngủ thêm được hai tiếng nữa."Dậy rồi?"Soạt...Đần mặt ra một hồi lâu, "Sao anh lại ở đây thế?"Người đàn ông đen mặt bước vào cửa, trong tay còn xách một túi đồ,"Sáng mới tiễn em về trường, tối em liền vào bệnh viện, Đàm Hi, em đúnglà rất giỏi đấy.""Em cũng không muốn mà." Đều do cô nàng 250 (đồ ngốc) Hàn Sóc kia,mua cho cô đồ ăn linh tinh, "Bạn cùng phòng của em đâu rồi?""Về trường rồi.""Oh. Thế..." Cô cắn môi, "Anh tới lúc nào thế?"Lục Chinh nhìn cô.Đàm Hi bĩu môi, không dám hỏi lại nữa.Anh đi tới bên cửa sổ, thò tay mở một cánh cửa đang đóng chặt ra.Đàm Hi ôm chân ngồi nghiêng người, trên người mặc áo bệnh nhân, mùinước khử trùng trên đó khiến cô thấy buồn nôn."Hôm nay anh không về thủ đô à?""Tối sẽ đi.""Oh.""Xin lỗi..."Đàm Hi cảm thấy mình đang gặp phải ảo giác, Lục Chinh biết cúi đầunhận sai ư?Đánh chết cô cũng không tin!"Xin lỗi em, ngày hôm qua anh bận quá nên không nghe điện thoại của emđược."Chậm rãi giương mắt lên nhìn, cô nàng Đàm ngơ ngẩn, đúng là xin lỗi thậtà?Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rất bình thường mà, mặt trời cũngkhông phải mọc từ phía Tây.Rơi vào trong mắt Lục Chinh lại thành cô đang rất tức giận, không thèmđể ý tới anh."Anh cam đoan, sẽ không có lần sau."Tối hôm qua, lúc anh về tới chung cư và sạc điện thoại mới nhìn thấy mộtđống cuộc gọi nhỡ trong máy, biết rõ chắc có lẽ cô đang ngủ rồi nhưng vẫnkhông nhịn được mà gọi lại, còn nghĩ sẽ được nghe thấy tiếng báo tắt máy,không ngờ..."Chào anh, tôi là bạn cùng phòng của Đàm Hi." Mềm mại, dịu dàng nhưnganh lại chẳng thấy quen thuộc chút nào.Trong nháy mắt, linh cảm không tốt đột nhiên ập tới, nghe thấy hai chữ"bệnh viện", trái tim anh cũng co chặt lại.Trên đường đi cũng không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, xong việc nghĩlại, anh thậm chí vẫn không tin rằng mình có thể thất thố tới mức này.Mà hết thảy đều bắt nguồn từ tiểu yêu tinh chuyên hành hạ người này.Đúng rồi, Đàm Hi giờ mới nhớ ra, trước khi tắt đèn đi ngủ, cô đã nằm ởtrên giường gọi cho Lục Chinh n cuộc gọi, lúc đầu không có người nghe,sau đó còn tắt máy luôn."Hừ!" Người đàn ông hạ mình làm cho trái tim nhỏ bé thường xuyên bị ứchiếp của thiếu nữ lập tức bành trướng lên.Lục Chinh rót cho cô một cốc nước ấm.Đàm Hi quay đầu lại."Uống nước đi."Chép miệng, thấy hơi khát, uống vào một hớp, "Lạnh."Lục Chinh lại rót thêm nước ấm, một lần nữa đưa qua cho cô."Nóng.""Ưm... Hình như lại quá nóng rồi.""..."Lăn lộn mấy lần, sắc mặt của người đàn ông càng lúc càng đen. Đàm Hibiết điều, không tiếp tục bắt bẻ anh nữa.Có điều, đúng là thấy rất sướng!Cô nàng Đàm cười trộm.Lục Chinh cũng không vạch trần cô, chỉ cần ở trong phạm vi một vừa haiphải thì anh sẽ vui vẻ dung túng."Anh mua cái gì thế?" Đàm Hi chỉ vào túi xách mà anh vừa mang về."Bữa sáng và đồ dùng rửa mặt."Bụng Đàm Hi lại réo lên hai cái. Lục Chinh liền hạ bàn ăn nhỏ xuống rồibày đồ ăn sáng ra, cũng tự mình ăn sạch một phần y chang như thế.Cháo trắng, màn thầu, còn một đĩa dưa chuột nhỏ.Nhìn đã không muốn ăn, nhưng mà trải qua một trận ầm ĩ đêm qua nhưthế, tạm thời cô cũng không dám ăn mấy món mặn và cay nữa.Hai người ăn sáng xong, Đàm Hi ôm bụng nhỏ lăn lộn trên giường.Lục Chinh ra ngoài vứt rác, lúc về tới phòng liền nhìn thấy người nào đólăn qua lăn lại như quả cầu."Em đang làm cái gì thế?""Giết thời gian, thuận tiện tập thể dục.""...""Hắt xì..." Gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, Đàm Hi không nhịn được mà runlên."Lạnh à?"Cô hít hít cánh mũi, "Hơi hơi."Lục Chinh hơi khép cửa lại, sau đó quay về bên giường.Đàm Hi đảo trong mắt, duỗi tay ôm lấy eo người đàn ông, dứt khoát kéoáo sơ mi đang bỏ trong quần của anh ra, sau đó, thò cả hai tay vào trong..."Đàm Hi!""Đừng động mà, em đang tìm hơi ấm."Thân mình người đàn ông cứng đờ, hơi thở cũng gấp hơn nửa nhịp.Tay từ eo trượt tới trước bụng anh, vuốt ve từng múi cơ bụng, "Một, hai,ba..."Đàm Hi đếm tới sáu, không chỉ sờ mà còn véo nữa."Thật ấm... Thật mạnh mẽ... Anh ăn cái gì mà lớn lên thế?" Thỉnh thoảngcòn thêm một câu tán thưởng."A!" Một tiếng hét kinh hãi từ cửa truyền vào. Hai người quay ra nhìn, côy tá đang bối rối đi không được, ở lại cũng không xong, cực kỳ xấu hổ.Đàm Hi bĩu môi, vừa mới có được tí phúc lợi, còn chưa hưởng được baolâu thì đã bị cắt ngang rồi, đúng là khó chịu chết đi được!Lục Chinh vẫn trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, cho dù bị người ta bắt quảtang tại trận cũng chẳng có vẻ xấu hổ nào cả.Biết làm sao được, Đàm Hi thích dáng vẻ luôn lạnh mặt vô tình như thếcủa anh, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không thể lay động được.Quá con mẹ nó đẹp trai!Đàm Hi dùng sức véo cơ bụng của anh sau đó mới lưu luyến rút tay về.Lục Chinh xoay người, một lần nữa thắt lại dây lưng.Cô nàng y tá đỏ mặt.Đàm Hi trừng mắt với cô ta. Đây là người đàn ông của tôi nhá, cô đỏ mặtcái quái gì chứ?"Có việc gì không?""A? À, bác sĩ bảo nếu bụng đã không sao thì có thể xuất viện được rồi."Lục Chinh lái xe tới, Đàm Hi khoác chiếc áo gió dài rộng của anh bò lênchiếc Land Rover, "Không về trường đâu."Người đàn ông nhíu mày."Dù sao cũng đã nghỉ rồi, có về cũng chẳng kịp." Hôm nay có tiết học buổisáng, giờ mà về thì có mà đi ăn cơm trưa luôn.Lục Chinh lái xe về chung cư, vừa lúc ở đây cũng có quần áo để Đàm Hitắm táp.Thu thập xong, hai người ra ngoài ăn cơm.Đàm Hi nói muốn ăn lẩu nhưng bị người đàn ông dùng ánh mắt cảnh cáonên cô cũng không dám lỗ mãng nữa, cuối cùng đành phải đi ăn đồ QuảngĐông.Đàm Hi còn bị ép uống thêm hai bát canh gà rõ to, buổi chiều chạy vàoWC không biết bao nhiêu lần.Chạng vạng, Thời Cảnh tìm tới nhà.Đàm Hi mở cửa ra rồi lại quay lại ngồi ủ rũ trên sofa."Lão Lục đâu rồi?""Thư phòng.""Sao em lại ở đây?"Đuôi mắt Đàm Hi nhếch lên, hỏi lại: "Tại sao em không thể ở chỗ này?""Sinh viên nào cũng nhàn nhã như em à?""Ồ, cái này thì em chịu thôi."Thời Cảnh lấy từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng màu bạc và đưa chocô. Đàm Hi không cầm lấy, chỉ cười khanh khách hỏi: "Anh định đưa tiềncho em tiêu đấy à?""Tưởng bở!""Vậy anh đưa cho em làm gì?""Chẳng phải em học ở đại học T sao? Đưa cho Thời Nguyệt giúp anh,Thời trong thời gian, tà vương bạn Nguyệt."Tên này nghe thật quen tai, Đàm Hi nghĩ một chút, chính là nữ sinh đã chocô mượn khăn giấy trong cuộc triển lãm tranh quốc tế lần trước."Em gái anh à?" Đàm Hi hiểu rõ trong lòng, thực ra cô đã nghi ngờ từtrước rồi."Ừ. Nó với em học cùng khoa đấy, có khi gặp nhau rồi cũng khôngchừng?""Đúng thế.""Vậy là tốt rồi. Nhớ giao cho nó đấy nhé, đừng quên.""Anh trai tốt cho em gái tiền tiêu vặt à?"Thời Cảnh trừng mắt: "Không được chắc?""Được! Sao lại không được chứ?" Làm em gái của anh ta cũng thật hạnhphúc, đáng tiếc, cô đã được định sẵn là không có phúc phận này.Lúc trước Viêm Hề không có, giờ Đàm Hi càng không có.Thời Cảnh thấy cô tỏ vẻ buồn bã, mất mát thì trong đáy mắt hiện lên mộttia quái dị, "Anh vào tìm lão Lục đây."Đàm Hi nhìn theo hai người rời đi, đến tận khi đuôi xe biến mất trong tầmnhìn, cô mới thu lại ánh mắt.Cái bóng đèn Kẹo Thập Cẩm rõ lớn này, hại cô còn chẳng kịp hôn chàongười đàn ông của mình nữa.Phun lửa!Đàm Hi gọi xe quay về trường, xe dừng ở ngay ngoài cổng.Cô thanh toán tiền xong, đang định đi vào thì bất ngờ nhìn thấy một gươngmặt rất quen thuộc.Vốn định nhìn thẳng, không ngờ đối phương lại gọi cô trước, "Đàm Hi!"Lúc này chẳng kịp tránh đi nữa rồi.Dừng chân, xoay người lại, "Có việc gì à?"Kha Nhan đi tới trước mặt cô, đôi tay siết lấy vạt áo, muốn nói lại thôi.Đàm Hi thật sự không ưa nổi cái bộ dáng con gái nhà lành này của cô ta, vìthế trong mắt liền xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, chỉ hận không thể lập tứcxoay người rời đi ngay."Chuyện hôm qua... cảm ơn cậu.""Người tôi giúp không phải cậu.""Tớ biết, cậu nể mặt anh Sóc nên mới ra mặt nói chuyện giúp tớ."Ánh mắt Đàm Hi vẫn bình tĩnh."Cho dù thế nào, cậu cũng đã giúp tớ, câu cảm ơn này tớ vẫn phải nói ra.""Ừm, tôi nghe thấy rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi đây.""Khoan đã!" Kha Nhan vội vàng đuổi theo, chắn ở trước mặt, "Cậu...Tớ..."Đàm Hi thấy buồn cười, "Có chuyện gì có thể nói luôn ra được không? Tôikhông phải cái cô ngốc Hàn Sóc kia, không có thời gian chờ cậu ra vẻ thẹnthùng đâu.""Cậu ghét tớ lắm sao?""Câu trả lời có quan trọng lắm không?""Ánh mắt của cậu nói cho tớ biết, cậu khinh thường tớ." Kha Nhan ngẩngđầu, nhìn Đàm Hi bằng ánh mắt nhút nhát, sợ sệt."Ồ, bị cậu nhìn ra rồi."Mặt thiếu nữ lập tức trở nên trắng bệch, "Tớ thật sự không biết chiếc vòngcổ đó là của cửa hàng...""Vậy cậu tưởng của ai? Một khách quen nào đó à?""Tớ không có...""Được rồi, thực ra cậu đâu cần phải giải thích gì nhiều với tôi đâu, chẳngcó ý nghĩa gì hết." Đàm Hi ngắt lời cô ta, giọng điệu rất không tốt.Nhưng Kha Nhan cũng là kẻ khó chơi, nhìn như lung lay sắp ngã nhưng lạihoàn toàn không có vẻ gì là sắp chạy trối chết cả.Đàm Hi nhìn thẳng vào cô ta, chính là sự kiên cường này mới khiến HànSóc nể nang sao?Đáng tiếc, ở trong mắt Đàm Hi, hành vi này chỉ có thể gọi là... lì lợm laliếm."Cậu nghe tớ giải thích có được không?" Cô ta bắt đầu khóc nức nở, đã cósinh viên đi ngang qua nhìn về phía bên này.Đàm Hi tức đến bật cười, khoanh tay trước ngực, "Cậu đang cố ý đấy à?""Sao cơ?""Chọn nơi này để chặn đường tôi?""Không phải..." Còn chưa nói hết thì nước mắt đã rơi.Đàm Hi thấy thật phiền: "Được rồi, cậu còn chẳng sợ mất mặt thì tôi sợ gìchứ?"Lúc này Kha Nhan mới nhận ra nơi hai người đứng nói chuyện không phùhợp cho lắm. Cô ta vốn nhút nhát, hay sợ hãi, tình hình hiện tại càng khiếncô ta luống cuống chân tay hơn.Đàm Hi thực sự chẳng còn kiên nhẫn để xem cô ta thẹn thật hay giả vờnhu nhược nữa: "Không phải muốn giải thích ư? Nói đi, tôi đang vội."------oOo------Chương 287: Giúp đỡ khẩn cấp. Chuẩn bị cuộc chiến cực quangNguồn: EbookTruyen.MeKha Nhan mấp máy môi, dường như vừa lấy quyết tâm rất lớn, "Tớ..."Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy đôi mắt nửa cười nửa không của Đàm Hi,rốt cuộc cô ta chẳng nói ra được những lý do thoái thác mà mình đã chuẩnbị sẵn nữa.Đàm Hi cười khẽ, "Tỉnh lại đi, giải thích với tôi thì làm được quái gì đâuchứ?"Làm người xấu còn muốn muôn người ca tụng nữa, chẳng khác nào làmgái điếm mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết... dối trá như nhau!Nếu đã hỏng thì hỏng hoàn toàn đi, đừng có nửa vời, tự nhiên làm người tathấy ghét.Hiển nhiên, Kha Nhan cũng đã nghĩ thông suốt.Cô ta nhìn rõ thái độ của Đàm Hi, cho dù cô ta có giải thích thế nào thìcũng vẫn sẽ bị người ta ghét thôi. Một khi đã thế, còn phí miệng lưỡi làmgì?Có những người đã định sẵn là không thể làm bạn bè, chỉ có thể đối đãinhư kẻ thù mà thôi."Tôi hy vọng cậu đừng có phá hủy tình bạn giữa tôi với anh Sóc." KhaNhan cúi đầu, vừa nhìn thì thấy có vẻ cực kỳ hiền lành, nhưng giọng điệulại vừa trầm vừa cứng."Cậu mà cũng xứng sao?" Đàm Hi không cáu kỉnh, cũng không tức giận,giọng nói nửa cười cợt khiến người ta không rét mà run.Kha Nhan ngẩng đầu lên nhưng lại lập tức lảng tránh."Tôi khuyên cậu đừng có nghĩ người khác là đồ ngốc, miễn cho... chơi lửacó ngày chết cháy."Nói xong, lập tức rời đi.Kha Nhan đứng yên tại chỗ, rũ mắt theo thói quen khiến người ta khôngnhìn rõ vẻ mặt, nhưng ngón tay túm chặt vạt áo đã trở nên xanh trắng.Đàm Hi đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại nên đã bỏ lỡ một màn này.Chiều ngày hôm sau, vừa tan lớp đã thấy Hàn Sóc đứng chờ cô."Pi pi!"Khóe miệng Đàm Hi giật một cái, "Nói tiếng người đi.""Đêm nay LAND liên hoan, tới cùng không?""Các cậu gặp mặt thường kỳ, tớ đi làm quái gì?""Ăn ké, uống ké chứ gì!""Ha ha, cậu có chắc là không phải bảo tớ tới trả tiền không đấy?" Thằngnhóc này nghèo kiết xác ra, toàn dựa vào cô và hai cô nàng trong phòngcứu tế mới có thể sống được tới giờ, thế nên, Đàm Hi không thể khôngnghi ngờ động cơ của Hàn Sóc."Tớ thề, tuyệt đối sẽ không để cậu phải bỏ tiền túi ra.""Thề á? Cậu có thề nữa tớ cũng chả tin.""...""Đừng có chắn đường, tớ phải đi ăn rồi.""Lẩu xiên, bia đêm, cậu thích nhất đó~"Đàm Hi hơi động tâm, có điều..."Thôi bỏ đi, tớ bị viêm loét dạ dày, không được ăn cay.""Này..."Đàm Hi đi vòng qua, cũng không quay đầu lại mà giơ tay lên vẫy, "Chơivui vẻ nhé, bye~"Vẻ mặt Hàn Sóc ỉu xìu, cô vốn muốn ở giữa điều đình, để hai người ĐàmHi và Kha Nhan cùng ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng, không ngờ nhađầu thối này lại chẳng thèm phối hợp.Thôi bỏ đi, thuận theo tự nhiên vậy.Đêm đó, lúc Hàn Sóc trở về, bước chân lảo đảo, mặt mũi đỏ bừng, vừanhìn đã biết là uống quá nhiều.Đàm Hi nhét cô nàng vào toilet, "Hôi chết đi được! Không tắm sạch thìđừng có ra ngoài!"Rầm...Cửa khép lại.Hàn Sóc nửa say nửa tỉnh, ợ lên một hơi bia, vỗ cửa: "Tớ... còn chưa lấyáo ngủ..."Rất nhanh, cửa lại bị mở ra, một đống vải vóc bị ném vào, vừa lúc trùm lênđầu cô nàng."Đệch!" Hàn Sóc kéo xuống dưới, tập trung nhìn, he, thì ra là đồ ngủ củacô cùng với hai đồ nhóc, "Hi Hi, I love you...""Tắm đi, đừng lắm lời nữa!"Hàn Sóc tắm xong đi ra, gió lạnh ùa vào khiến cô nàng lập tức tỉnh táo hơnnhiều, "Hi, ngày mai đến trung tâm hoạt động sinh viên xem chúng tớ diễntập nhé?""Rảnh sẽ tới.""Nhất định phải rảnh!""Nói sau đi." Rõ ràng chẳng có mấy hứng thú.Hàn Sóc sờ mũi, nhìn thì thấy có vẻ hơi tủi thân.Trong đáy mắt Đàm Hi hiện lên ý cười, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.Đương nhiên, cô vẫn tới, không những tới mà còn dẫn cả Tiểu Công Trúavà An An cùng tới.Cuộc thi Ánh sáng Bắc Cực sẽ trải qua hai vòng thi là vòng loại và vòngđấu bán kết, sau khi đào thải, sẽ có mười thí sinh tiến vào trận chung kết"Đêm Cực quang" được tổ chức sau ba ngày nữa. Trong đó, chín thí sinhcòn lại đều là cá nhân, chỉ có Hàn Sóc tương đối đặc thù, cô nàng mang tớicả một ban nhạc... LAND!Lại nói, đây vẫn là lần đầu tiên Đàm Hi chân chính xem Hàn Sóc biểudiễn, lúc trước ở quán bar thì coi như không tính.Giọng sặc mùi khói thuốc và rượu, áo da cool ngầu, hơn nữa mái tóc rối đủmọi màu sắc, quả thực còn ném Smart xa mười con phố....Người cứ cho ta là phô trương điTôi phô trương vì tôi rất sợ hãiGiống như cây gỗ, giống như cục đáMuốn được chú ýThực ra là bị sợ lãng quênNên mới phóng đại mình lênLo lắng nhưng vẫn ưu nhã tới nhường nàoTrên đời còn lặng lẽ ca ngợi ưKhông đủ bùng nổLàm sao để nhận được lời khenLàm người của công chúng...Một bài "Phù hoa" của Trần Dịch Tấn được cô hát lên khơi gợi cho ngườita sự dũng cảm và chua xót, tay gẩy nhanh trên phím đàn, Bass và guitarphối hợp cực kỳ ăn ý. Đương nhiên, khó tránh khỏi lại phải gặp Kha Nhan,cô ta là tay trống Jazz, không còn vẻ hiền lành ngày thường, tay vungkhông quá mức khoa trương nhưng cổ tay lại rất có lực, cực kỳ mạnh mẽ.Khúc hát kết thúc, cả ba người đều vỗ tay.Đàm Hi đặt tay lên miệng huýt mấy cái, vừa thấy chính là dân đi bar điêuluyện.Hàn Sóc nhảy thẳng từ trên sân khấu xuống, giới thiệu hai bên với nhau.Tay Bass Nhị Hùng, rất thích đấu võ mồm với Hàn Sóc; Guitar chính làmột sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin, thấy Đàm Hi chẳngkhác nào như chó thấy xương, đây là nữ thần đó; Keyboard tên là NgũMộc, diện mạo hơi nữ tính, có điều nụ cười rất đơn thuần, không ngờ lại làsinh viên khoa Triết."Anh Sóc, các cô gái ở trong phòng ký túc của anh có giá trị nhan sắc caoquá, có điều, trừ anh ra." Nhị Hùng lập tức buông lời trêu chọc."Một hoa hậu giảng đường, một nữ thần của khoa, quả thực là rất cao."Ngũ Mộc vuốt cằm suy tư, gật gù đồng tình.Đại Quang thì không có lòng bác ái như thế, vừa nhìn Đàm Hi đã lập tứctrở nên mê muội: "Nữ thần, rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng."Rất nhanh, mọi người liền trở nên quen thuộc.Hàn Sóc đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm với nhau. Kha Nhan phải đilàm thêm nên sau khi chào hỏi liền rời đi. Từ sau khi Đàm Hi tiến vào đếnkhi cô ta đi, hai người hoàn toàn không có bất kỳ một sự giao lưu nào."Tớ không có vấn đề gì.""Cầu mà còn không được!""Được thôi! Có người đẹp đi cùng, không cần ăn cũng no, sắc đẹp thaycơm mà, he he..."Ba nam bốn nữ, một nhóm bảy người liền kéo tới quán cơm nhỏ sát cổngtrường, ba mặn ba chay, lại thêm một bát canh gà hầm thuốc bắc lớn, đủphần mà hương vị cũng không tệ."Bà chủ ơi, thêm một vại bia nữa nào!" Nhị Hùng vỗ bàn, há miệng gàolên."Các cậu là con gái có uống được không?" Ngũ Mộc là người lý trí vàcũng lịch sự nhất trong ba người đàn ông.Đàm Hi đang định lên tiếng thì Hàn Sóc đã duỗi tay bá vai bá cổ cô, khoáclác không cần bản từ trước: "Hai ta ngàn ly không say! Đúng không, HiHi?""...""Hi, cậu nói gì đi chứ!""Au ăn i (Mau lăn đi)!""He he... Cậu ấy khiên tốn tí thôi!"Tiểu Công Trúa giơ đầu ngón út lên, "Tớ có thể uống... một tẹo."An An lắc đầu, "Xin lỗi." Lạnh lùng, đoan chính, trong lúc vô tình lại toátra vẻ tôn quý làm cho người ta phải chùn bước.Đây cũng là lý do tại sao An đại mỹ nhân là hoa hậu giảng đường nhưngsố người theo đuổi lại kém cả Nhiễm Dao, không gì sánh nổi.Rất khó gần!Biết rõ là núi có hổ nên đại đa số người sẽ lựa chọn không lên núi. Nhữngngười từng vào trước đó đã bị diệt toàn quân. Kể từ đó, chẳng có ai dámbén mảng tới ngọn núi có hổ này nữa.Đàm Hi cảm thấy, có khi An đại mỹ nhân đang vui vẻ thầm trong lòng ấychứ!"Vì sự gặp gỡ của chúng ta, cụng ly!""Cụng ly!"Cơm no rượu say, chia tay ở cổng trường, từng người quay về phòng củamình.Hàn Sóc đã uống không ít, Đàm Hi cũng bị ép uống mấy cốc, "Cậu điđứng tử tế cho tớ!"Đồ nhãi ranh này! Smart say rượu thì chẳng khác nào chó chết... hoàn toànbắt người ta đỡ đi! Đàm Hi tức giận, cô cũng rất mệt có biết không hả?Cuối cùng, ba người phải hợp lực mới đưa được Hàn Sóc về ký túc xá,trong lúc đi còn phải đề phòng cả dì quản lý ký túc nữa chứ.Buổi tối, rửa mặt xong, tắt đèn lên giường.Hàn Sóc ngủ một giấc say sưa, vừa mới tỉnh lại, tinh thần cực tốt, "Ê, hômnay tớ hát thế nào hả? Cho các cậu đi không phải nghe miễn phí đâu, đềuđưa ra ít nhận xét đi nào!"An An, "Tiết tấu của tay trống không quá chuẩn."Tiểu Công Trúa: "Trang phục của ba nam sinh đều không đủ ngầu, hơnnữa còn không hóa trang nên sẽ rất ít có hiệu quả khi lên sân khấu."Đàm Hi, "Tư thế cầm microphone của cậu xấu kinh lên được."Hàn Sóc: "..." Cô biết ngay là Đàm Hi mà mở miệng là sẽ chẳng nói đượclời hay nào!Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, trận chung kết Ánh sáng Bắc Cựcchính thức bắt đầu.Trước một ngày đã có các đoàn đội của ban tổ chức tới trường, dựng sânkhấu, thiết lập bối cảnh, thử nghiệm, tiến hành đâu vào đấy."Này, cậu đã nghe nói gì chưa? Đêm Cực quang lần này sẽ có cả ca sĩ nổitiếng tới tham dự đấy!""Thật hay giả thế? Là ai? Phí lên sân khấu chắc không thấp nhỉ?""Quá nửa là sự thực, ban giám hiệu nhà trường cũng đã nói thế mà. Cóđiều không nói rõ ra là ai thôi, kín miệng lắm, còn về phí lên sân khấu ấymà, cậu có phải trả đâu, nhiều nhà tài trợ như thế, chẳng lẽ còn sợ khôngtrả nổi? Tớ nghe nói là quản lý công ty Tinh Huy cũng tài trợ đấy!""Tinh Huy?! Lão đại của giới giải trí ấy á?!""Nếu không thì còn có Tinh Huy nào nữa? Nam thần Mộ Lương muốn raalbum riêng, tất cả tài nguyên và những con đường tốt nhất của công tyđều dồn cho anh ấy cả. Lần này Tinh Huy tài trợ cho Ánh sáng Bắc Cựcquá nửa là để tạo thế cho anh ấy đấy.""Hóa ra là thế à?""Không tin thì cứ chờ mà xem, ngày mai chắc chắn sẽ lại nằm lên top đầutìm kiếm cho mà xem.""Nếu đúng như cậu nói thì Tiêu Mộ Lương kia sẽ tới trường của chúng tathật sao?""Ồ... Cũng không chắc đâu, dù sao người ta cũng là ngôi sao lớn, chỉ sợsân vận động trường của chúng ta không chứa nổi người...""So với nam thần Mộ Lương thì tớ càng mong là An Diệu hơn! Ôi~ tìnhyêu của tớ, sinh mạng của tớ, ánh sáng cuộc đời tớ, ngọn lửa hy vọng củatớ!""Ôi, tớ chẳng mê muội như cậu thế đâu. Mời được Tiêu Mộ Lương đã làcảm ơn trời đất lắm rồi, còn về Thiên vương Diệu ấy hả, ha ha, cậu cứ vềnằm mơ giữa ban ngày đi còn thực tế hơn ấy.""Á! Con nhóc chết tiệt kia, chỉ biết đả kích tớ thôi..."Đàm Hi nhìn theo hai bóng người đang đuổi nhau đi xa dần, bỗng dưngcười, "Xương sườn kho tàu, gà cung bảo, đậu phụ Ma Bà, nộm rong biển."Dì múc cơm rất nhanh nhẹn, không tới ba mươi giây liền đưa đĩa cơm choĐàm Hi, "Bạn học, quẹt thẻ đi."Ba người tìm bàn trống và ngồi xuống."Hi Hi, cậu gọi tận bốn món cơ á!" Tiểu Công Trúa trừng mắt, lông mi dàivà rậm liền chẳng khác nào hai cái quạt nhỏ."Không được à?"Nhiễm Dao dễ bị béo, vốn đã hơi mũm mĩm nên luôn khắc chế trongchuyện ăn uống. Hiển nhiên, hành vi ăn uống quá độ của Đàm Hi đã độngđến trái tim nhỏ bé và yếu ớt của cô nàng."Tối nay phải đi trợ uy cho LAND, không ăn sao có sức chứ hả? Đúng rồi,vừa rồi nghe người ta nói có thể nam thần của cậu sẽ tới đấy.""Thật không hả? An Diệu sẽ tới ư?" Mắt Tiểu Công Trúa bắn ra trái timhồng, cười ngọt ngào như có thể tích ra mật."Không cam đoan, tớ chỉ nói là có khả năng thôi.""Ồ thế à... Có điều không sao, luôn có hy vọng mà! An An, tớ còn chưabiết idol của cậu là ai đấy nhé?""Idol?""Chính là thần tượng đó! Cậu sùng bái ai?""Oh..." An đại mỹ nhân một tay chống cằm, "Anh cả của tớ đi!""Ôi trời, tớ biết hai ông anh nhà cậu đều rất đẹp trai, cái này không tính, tớđang nói minh tinh cơ mà.""Vậy anh hai tớ!"Tiểu Công Trúa khụt khịt mũi, "Người ta đang nói minh tinh cơ mà...Không ngờ cậu lại là đồ cuồng anh trai, he he!"An An không giải thích gì, chỉ cười với cô nàng một cái.Ba người cúi đầu ăn cơm, Đàm Hi liếc nhìn Tiểu Công Trúa, nhỏ giọnglầu bầu, "Đầu óc quá ngốc..." Không biết lúc đầu làm thế nào để thi đỗ vàođại học T nữa.Lúc chuẩn bị ăn xong, An An đột nhiên hỏi: "Dao Dao, idol của cậu là AnDiệu hả?""Đúng thế! Cả Trái Đất này đều biết.""Oh." Dừng một chút, "Lần sau sẽ xin chữ ký giúp cậu."Tiểu Công Trúa đờ ra, sau đó lập tức mừng rỡ như điên, "Thật không? Cóthể chứ? Ôi mẹ của con ơi, hạnh phúc tới quá bất ngờ, tớ không nằm mơđấy chứ?"Bàn tay cầm đũa của Đàm Hi run lên, miếng xương sườn vừa gắp lên lại bịrơi xuống đĩa.An An thấy vẻ mặt si mê của cô nàng thì nở nụ cười, để lộ ra tám cái răngxếp hàng chỉnh tề, "Thật mà! Ừm... Nói không chừng còn có thể bảo anhấy ký tên lên áo được ấy."Tiểu Công Trúa đặt đũa xuống xông lên, giống như một con nghé con,"An An, An An, cậu tốt quá! Tớ thực sự yêu cậu muốn chết~"Đàm Hi bĩu môi, hừ giọng, "Không có tiền đồ."Sau khi ăn xong, Đàm Hi mua sáu suất mì xào tới cho nhóm người HànSóc. An An và Tiểu Công Trúa về ký túc ngủ trưa, đành chịu thôi, ai bảohai cô nàng này mà không được ngủ trưa thì cả chiều sẽ rũ rượi ngay.Mười phòng luyện tập trong trung tâm hoạt động sinh viên đều bị ngườidự thi đêm nay chiếm hết, các nhân viên trang phục, nhân viên đạo cụ,chuyên viên trang điểm thường xuyên đi ra đi vào. Những người này đềudo thí sinh bỏ tiền túi ra thuê người bên ngoài tới giúp, đủ có thể thấy đượcsự coi trọng của các thí sinh với cuộc thi này, tất nhiên sự cạnh tranh cũngrất căng thẳng nữa.Đàm Hi tìm được đúng phòng cần tìm, còn chưa gõ cửa đã nghe thấy bêntrong truyền ra tạp âm rock and roll não nề.Cô đẩy thẳng cửa tiến vào, đứng im một bên, chờ bọn họ hát xong mới bảomọi người cùng ăn cơm."Không ngờ tớ lại được ăn mì xào do nữ thần mang tới ư? Quá hạnhphúc..." Đại Quang bày ra vẻ mặt si mê, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu tựchụp, gửi cho bạn bè trên mạng xã hội.Không tới một phút đã có tận hai mươi mấy người vào like, phá vỡ kỷ lụclike trước giờ của cậu ta.He he... Nếu có thể chụp lén một tấm của nữ thần để quăng lên..."Này Đại Quang, cậu thu lại ngay cái miệng đầy nước dãi kia của mình đi,mọi người còn đang ăn cơm đấy, không thấy tởm à!""He he he... Nhìn thấy nữ thần là tớ rất vui, không thể khống chế bản thânđược. Lần sau nhất định sẽ chú ý."Hàn Sóc ném một cái nhìn hình viên đạn qua, thuận thế dán vào trong lồngngực Đàm Hi, còn dùng ngực mình cọ lên cánh tay cô một cách cực kỳđáng khinh, "Đại Quang, nhìn thấy chưa? Nữ thần của cậu là của tôi!"Đàm Hi lập tức đen mặt.Đại Quang tỏ vẻ bi thương: "Anh Sóc, anh bắt nạt em là đàn ông chứ gì!"Ngũ Mộc liếc nhìn cậu ta, "Người anh em, cậu chả có tí tiền đồ nào hết."Hai má Đại Quang đỏ ửng lên. Cậu sùng bái nữ thần thì có gì sai đâu nào?Chừng này tuổi, có ai không có sở thích đâu chứ?Đàm Hi lấy ra cho mỗi người một lon cô ca."Nhiệt độ thường à?" Hàn Sóc nhíu mày."Sáu tiếng nữa các cậu phải lên sân khấu rồi, uống cô ca lạnh dễ bị tiêuchảy lắm.""He he, Tiểu Hi Hi cậu quan tâm tới anh như thế, anh không biết phải làmthế nào để sủng hạnh cô em đây?""... Cút đi.""Hôm nay các cậu có ai gọi cho Kha Nhan chưa?" Nhị Hùng cất điện thoạivào túi, thuận miệng hỏi một câu."Kha Nhan à? Tớ không.""Tớ cũng không.""..."Bốn người nhìn nhau. Đàm Hi cầm lon cô ca dựa vào tường, dường nhưchẳng quan tâm tới đề tài mọi người đang nói lắm.Mà trên thực tế, đúng là cô chẳng có liên quan gì hết.Nếu không phải biết sẵn Kha Nhan không ở đây thì cô cũng chẳng có lòngtốt mang cơm trưa cho đám người này. Đối với người mà cô ngứa mắt, từtrước tới giờ, Đàm Hi luôn làm theo nguyên tắc... không thèm nhìn!"Nhị Hùng, cậu gọi điện thoại cho cậu ấy xem nào.""Mới vừa gọi, tắt máy rồi."Ngũ Mộc nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Giờ này thì chắc đang gia sư rồi. Giađình nhà đó yêu cầu lúc dạy học phải tắt máy.""Vậy đại khái khi nào cậu ấy sẽ về vậy?""Bốn, năm giờ gì đó."Hàn Sóc nghĩ nghĩ: "Chắc sẽ tới kịp thôi...""Nhân viên trang phục và chuyên viên trang diểm của các cậu đã tớichưa?" Đàm Hi chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ làm cho cả bốnngười đều đần mặt ra.Nhị Hùng: "Chúng tớ mặc như thế này không được à?"Đại Quang: "Nam sinh mà còn cần trang điểm á? Quá màu mè..."Ngũ Mộc: "Tớ nghĩ tự mình chuẩn bị là đủ rồi."Hàn Sóc: "Hả?" Mặt đần thối.Đàm Hi cảm thấy thế giới này thật sự quá... điên cuồng.Những người khác đều chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, mời không biết bao nhiêusự trợ giúp từ bên ngoài, thậm chí còn không tiếc bỏ ra một đống tiền đểđặt may trang phục diễn. Bốn con hàng này thì ngon rồi, hoàn toàn khôngthèm để ý tí nào!"Các cậu nhìn những thí sinh dự thi khác đi, có ai là không hao tâm tổn trítrang điểm cho bản thân mình, chỉ có mỗi các cậu là còn ở đây luyện hátthôi. Thật không biết nên khen các cậu to gan hay nên bảo các cậu ngâythơ nữa!"Nhị Hùng nuốt nước bọt: "Không... không... không tới mức ấy chứ? Đây làcuộc thi âm nhạc chứ có phải thi hoa hậu đâu mà cần phải dùng tới mấythứ hoa hòe hoa sói đó?"Đàm Hi tức cười: "Bề ngoài chính là ấn tượng đầu tiên mà các cậu sẽmang tới cho khán giả, giống như một món hàng hiệu ấy, nó sẽ mang tớicho mọi người cảm quan chỉnh thể về tin tức của từng cá nhân và cả bannhạc của các cậu. Tớ không phủ nhận tài năng mới là yếu tố quyết địnhthành công, nhưng thời buổi bây giờ là thời buổi nhìn mặt mà sống, có đôikhi đẹp cũng có thể quyết định hết thảy! Tớ biết, có thể các cậu khôngphục, muốn phản bác, nhưng đây là hiện thực! Mà hiện thực thường tànkhốc hơn so với các cậu nghĩ nhiều!""Hãy tin tớ, các cậu mà lên sân khấu với bộ dáng này thì tuyệt đối khôngqua nổi vòng một, không có bất kỳ trì hoãn nào hết! Một ban nhạc chỉ cóthực lực thôi thì chưa đủ. Các cậu biết hát, biết đàn Bass, nhưng trên thếgiới này người biết hát, biết đàn cũng có nhiều lắm, qua núi này còn có núicao hơn, sao các cậu có thể chắc chắn là mình không bị thay thế chứ?"Nhị Hùng "A" một tiếng, "Nếu vậy, phải làm thế nào mới không bị thaythế?"Cậu ta nhìn Đàm Hi với ánh mắt mê man."Rất đơn giản, làm chính mình trở thành một bộ phận không thể phân cáchcủa ban nhạc này. Thử nghĩ xem, The Beatles thiếu John Lennon thì cócòn là The Beatles không? Beyond chính là ví dụ điển hình nhất. Sau khiHoàng Gia Câu chết thì toàn bộ ban nhạc đều dần tan rã, cuối cùng maidanh ẩn tích.""Vậy thì phải làm thế nào mới có thể trở thành một phần không thể táchrời được của ban nhạc?" Đại Quang đặt câu hỏi."Tạo ra phong cách độc đáo của riêng mình, tự thành cá tính, khi cậu trởthành độc nhất vô nhị thì còn sợ bị người ta thay thế à? Tớ nói nhiều nhưthế, đơn giản là chỉ muốn các cậu hãy để ý tới hình tượng lên sân khấu củamình một tí thôi các bạn trẻ ạ!""Vậy giờ phải làm sao đây? Tớ lập tức đi gọi chuyên viên trang điểm à?Nhưng mà tớ... không biết phải liên hệ thế nào?" Giờ Hàn Sóc mới thấyluống cuống.Đàm Hi nhíu mày, đúng là không thể tìm được người chỉ trong một chốcmột lát được, cho dù có tìm được thì cũng chưa chắc người ta đã tới kịp.Lại nói, trang phục diễn xuất là thứ phải chuẩn bị trước từ n ngày rồi, giờchỉ còn sáu tiếng nữa sẽ tới giờ khai diễn, cho dù có chạy tới trung tâmthương mại mua cũng chẳng kịp được."Hi à, mạng của cả ban nhạc nằm trên tay cậu đấy, cậu hãy cứu mọi ngườiđi..." Hàn Sóc tội nghiệp, chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt Đàm Hi."...""Nữ thần, làm ơn đi! Tớ cam đoan, về sau cậu sang khoa Công nghệ thôngtin học nhờ, cậu muốn ngồi chỗ nào tớ sẽ giành vị trí ấy cho cậu, miễn phí,không thu tiền!" Đại Quang giơ cả bàn tay lên trời."Hoa khôi khoa à...""Chị Đàm ơi..."Ngũ Mộc, Nhị Hùng cũng lập tức gia nhập trận doanh "cầu xin"."Được rồi! Bị các cậu làm phiền muốn chết đi được!""Yes!""Hiện tại lập tức quay về ký túc xá, lấy trong tủ quần áo của các cậu bộ đồmàu mè nhất, cool ngầu nhất, khác người nhất, áo, quần, mũ, hoa tai, vòngcổ, mang hết tới đây, tốt nhất là có quần jeans và áo jacket, đừng quên áolót trong, tuyệt đối cấm màu trắng! Giày cũng phải đổi, mấy cái giày thểthao, giày lười hay giày da thì đừng có mang tới, có boot cổ cao hay cổthấp gì thì mang vào, không có thì đi mượn. Mười lăm phút sau tập hợp tạichỗ này, bắt đầu hành động!"Bốn người lập tức chạy đi như bị lửa thiêu mông.Đàm Hi lấy điện thoại gọi cho Tiểu Công Trúa. Cô nàng này trước khi ngủtrưa thường có thói quen xem phim hoạt hình, lúc này chắc là chưa ngủ,quả nhiên..."Hi Hi, có chuyện gì thế?""Cậu đừng ngủ nữa, tớ có việc cần nhờ cậu giúp, rất quan trọng.""Ừ ừ, được, cậu nói đi!" Bên kia lập tức truyền tới âm thanh sột soạt.Đàm Hi đoán cô nàng đang xốc chăn dậy: "Trong ngăn kéo dưới giá sáchcủa tớ có một cái hộp trang điểm và một hộp kim chỉ, cậu mang hai cái đóqua đây cho tớ."Nhiễm Dao lặp lại y chang như cô nói, "Được rồi, tớ nhớ rồi. Còn gì nữakhông?""Mở tủ quần áo ra, trong tầng thứ hai có một túi giấy màu hồng nhạt, cậucũng lấy nó ra, có lẽ hơi nặng, cậu...""Ờ, không sao cả, An An cũng không ngủ, tớ sẽ bảo cậu ấy giúp.""Được, vậy các cậu mau tới phòng 206 trung tâm hoạt động sinh viên đi!""Yes, tuân lệnh!"Ngũ Mộc quay lại đầu tiên, quần jeans, áo jacket, trên chân đi một đôi giàyđinh, trên đầu đội mũ cao bồi miền Tây, nhìn rất fashion."Sao hả?" Cậu ta nhướng mày, hai tay dang ra.Đàm Hi lắc đầu: "Ai không biết còn tưởng cậu muốn đi Mỹ đấu bò tót."Ngũ Mộc: "..."Đi vòng quanh cậu ta hai vòng, mắt Đàm Hi sáng lên, "Bỏ mũ xuống, cởiáo khoác ra, ừ... cởi cả quần luôn.""Hả?""Hả cái gì mà hả? Mau vào trong thay ra!""Oh."Khi Ngũ Mộc vừa giao áo và quần cho Đàm Hi thì Nhiễm Dao và An Ancũng tới, "Đừng hỏi gì hết. Tiểu Công Trúa, cậu chuẩn bị đưa đồ cho tớ,còn An, cậu lấy túi đồ trang điểm ở trong ra, bày biện thành hàng giúp tớ."------oOo------Chương 288: Thay hình đổi dạng, thiên thu các thànhNguồn: EbookTruyen.MeTrên đường Hàn Sóc trở về thì gặp phải một chút phiền toái."Ồ, là anh Sóc nha~"Dưới chân khựng lại, Hàn Sóc nhe răng, "Tránh ra."Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái hiện lên một tia u ám nhưng trên môivẫn treo nụ cười, "Nhìn cậu vẫn chưa thay đổi trang phục, làm tạo hình thìphải nhỉ?""Này Trần Bội Bội, cái này liên quan chó gì tới cậu hả? Nếu tôi là cậu, tôisẽ bỏ thời gian để suy nghĩ xem làm thế nào để dùng cái giọng rách nát đócủa mình để hát cho tốt, đừng ở chỗ này chặn đường người khác học chósủa!""Hàn Sóc, sao cái miệng của mày có thể bẩn thỉu như thế được hả?""Liên quan chó gì tới mày, cút!"Trần Bội Bội, sinh viên năm nhất khoa Báo chí, da trắng chân dài, đượcphong là hoa khôi của khoa, chỉ có điều ngũ âm không được đầy đủ nên cahát cũng chẳng ra sao.Nhưng cô ta lại rất thích hát, vì tự cảm thấy bản thân mình đủ ngon lànhnên báo danh dự thi "Ánh sáng Bắc Cực", vượt năm ải, chém sáu tướng, đithẳng vào trận chung kết một cách rất kỳ tích!Vốn dĩ quan hệ giữa cô ta và Hàn Sóc có quăng tám cây gậy cũng chẳngtới, một người khoa Báo chí, một người khoa Nghệ thuật, một người thìthích làm ra vẻ, một kẻ thì Smart, nhưng sự chẳng liên quan đó lại bị chínhcái mồm của Hàn Sóc phá hỏng.Dùng nguyên lời nói của Trần Bội Bội đó là... Quá con mẹ nó đê tiện!Sự tình tính ra phải bắt đầu từ phần thử giọng ở vòng loại Ánh sáng BắcCực, lúc rút thăm lấy thứ tự biểu diễn, vừa hay Trần Bội Bội hát ngaytrước cô nàng.Thử giọng yêu cầu phải hát chay để kiểm tra kỹ thuật hát của người dự thi.Trần Bội Bội chọn một bài hát Việt (vùng Quảng Đông, Quảng Tây), là"Dưới chân núi Phú Sĩ" của Eason Trần Dịch Tấn, kết quả thảm không nỡnhìn.Chưa nói tới chuẩn âm và tiết tấu, ngay cả việc hát tròn giọng cũng khônglàm được, Hàn Sóc không nhịn được, hơn nữa ngày thường mồm miệngnhanh nhảu, vì thế nói luôn một câu ở ngay trước mặt Trần Bội Bội, "Rácrưởi!"Sau đó còn kiêu ngạo dựng ngón giữa lên."Cậu có ý gì hả?" Cô cả họ Trần cũng chẳng phải loại người dễ trêu vào,sau khi cúi đàu chào giám khảo liền nã pháo vào Hàn Sóc."Ý trên mặt chữ, cậu hát quá kém thôi!""Cậu có tư cách gì mà nói xấu sau lưng người khác chứ?""Nói sau lưng á? Cậu nhầm à, rõ ràng là nói ngay trước mặt còn gì, ngớngẩn!"Trần Bội Bội tức giận tới mức mặt xanh mét.Hàn Sóc lại bẻ ngón tay, bắt đầu bắt bẻ: "Sai nhạc, lệch tông, còn hát saitừ. Cậu nhìn mình đi, sao không kể chuyện đi, còn hát nhạc Việt làm cáigì? Phát âm không đúng một câu nào! Cái này gọi là gì hả? Ngu mà còn tỏra nguy hiểm!"Trần Bội Bội bị bắt bẻ trước mặt bao nhiêu người như thế, bị bắt bẻ tớimức không ngóc đầu lên được, chỉ hận không thể chôn mặt xuống đất.Quan trọng nhất là Hàn Sóc vẫn không chịu buông tha, lại còn cướpmicrophone hát lại bài "Dưới chân núi Phú Sĩ" kia một lần. Cô vốn làngười Quảng Đông, từ nhỏ đã nghe nhạc Việt, lại có kinh nghiệm tới hộpđêm bao nhiêu năm, vừa mở miệng hát liền lập tức nghiền nát Trần BộiBội luôn.Thù cứ thế mà kết."Hàn Sóc, với dáng vẻ này mà mày còn muốn lên sân khấu à?" Trong mắtTrần Bội Bội lộ vẻ khinh thường."Thế cũng còn hơn nhìn mày chẳng khác nào con công!"Vì để có thể nổi bật hơn tất cả mọi người trong trận chung kết, Trần BộiBội đã tự bỏ tiền túi đặt may một bộ lễ phục lông khổng tước. Cúp ngực,chít eo khiến cho cô ta càng thêm cao ráo, thon thả, tóc nhuộm màu đay,uống lọn lớn nên nhìn càng thêm quyến rũ, xinh đẹp động lòng người."Hàn Sóc, mày cứ to họng nữa đi! Không có chuyên viên trang điểm, nhânviên trang phục, ban nhạc kia của mày sẽ rớt đài từ vòng một thôi! Taochờ xem mày bị bêu trước mặt mọi người!""Thế cũng chẳng liên quan gì tới con công nhà mày, cẩn thận lúc xòe lônglại lộ ra lỗ đít nhé!"Mặt Trần Bội Bội đã xanh như đít nhái, "Mày... quá tởm lợm!"Nói xong, tức giận rời đi, làn váy xanh nâu bay phất lên thành một đườngcong điệu đà.Hàn Sóc nhổ một bãi nước bọt: "Đồ dở người..."Bởi vì bị trì hoãn không ít thời gian nên khi Hàn Sóc tới thì mọi người đềuđã chỉnh tề rồi."Anh Sóc, anh xuống sông bắt cá đấy à?""Tránh ra, tránh ra, đừng có làm phiền tớ."Đàm Hi sửa lại cái áo khoác rồi ném cho Ngũ Mộc: "Mặc vào thử xem."Ngũ Mộc nhận lấy, khoác lên người, một cái áo jacket vốn đang lành lặnbị cắt rách hai ô lớn phần trên bên phải và phần dưới bên trái, phần bị cắtbỏ được Đàm Hi dùng chỉ trắng xuyên qua, tạo thành vô số những hìnhchữ thập dày dít, vạt áo cũng bị cắt không theo quy tắc nào cả, sườn eo bịxén nghiêng, làm nó càng dán sát vào thân người Ngũ Mộc."An An, lấy cho cậu ta cái hoa tai đinh tán, còn cái vòng cổ chữ cái kianữa."Nhị Hùng huýt sáo một cái, thúc giục cậu ta mau đi thay đồ. Hai phút sau,khi Ngũ Mộc từ trong phòng thay đồ đi ra, khí tràng toàn thân đột nhiênthay đổi thành một chàng trai hư hỏng."Ôi đệch! Lần đầu tiên tớ thấy cậu đẹp trai đấy!" Nhị Hùng dựng ngón taycái với cậu ta.Ngũ Mộc chỉ vào mấy cái lỗ rách toang hoác trên áo: "Như thế này... thậtsự ổn không đấy!""Đẹp!" Đại Quang, Hàn Sóc trăm miệng một lời.Đàm Hi xoa cằm một hồi, vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.Giây tiếp theo liền cầm kéo đi tới trước mặt Ngũ Mộc: "Ai bảo cậu đóngcúc làm gì?"Khóe miệng Ngũ Mộc giật giật, ngoan ngoãn cởi cúc áo ra, lạnh quá chịơi!Đàm Hi túm lấy cái áo phông đen mà cậu ta mặc bên trong sau đó khoéthai cái lỗ ở bên sườn phải, sau đó cắt dọc theo mép áo thành một đống tuarua.Ngũ Mộc đỏ mặt, nơi mà Đàm Hi cắt quá gần chỗ quan trọng nào đó...Nhưng mà thấy vẻ mặt của đối phương cực kỳ nghiêm túc nên cậu ta độtnhiên cảm thấy tội lỗi, là tư tưởng của cậu quá đen tối rồi sao?"Xong rồi!" Đàm Hi buông kéo ra, vỗ tay, "Tiểu Công Trúa, cậu trangđiểm cho cậu ta."Nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Trang điểm màu khói, nhớ rõ,vành mắt phải thật đen! Đồ hóa trang ở trong hộp, cứ dùng thoải mái.""Không thành vấn đề, cứ giao cho tớ đi."Đàm Hi vỗ bàn: "Người tiếp theo!"Nhị Hùng giơ tay: "Để em, để em! Chị gái, chị xem em phải chỉnh sửa nhưthế nào?""Không phải bảo cậu đi giày vào sao?""Nhưng em không có giày."Đàm Hi nhíu mày: "Không mượn được à?""Chân em to, không nhét vừa giày của bọn họ.""An, cắt một phần ba cái tất dài cho cậu ta đi.""Tất dài?" Nhị Hùng nuốt nước bọt, "Chị à, chị... không định để thằng emxỏ cái thứ đó đấy chứ?""Đúng thế.""..." Sống không còn gì luyến tiếc.Đại Quang nhìn khá xinh trai, Đàm Hi cho cậu ta mặc một cái áo sơ mi kẻcaro, bên dưới không mặc quần jeans mà là quần kaki tối màu, đi một đôigiày nam mũi nhọn, phong độ trí thức mà không mất sự cá tính."Nữ thần, chị chính là thần tượng của em! Trước giờ em không nghĩ mìnhsẽ mặc như thế này, he he... Còn... rất đẹp trai nữa chứ."Đàm Hi sửa lại cổ áo cho cậu ta, tùy ý đáp: "Vẻ ngoài của cậu vốn khôngkém, chỉ cần thay cách ăn mặc để tạo phong cách riêng, tin tưởng tôi đi,tuyệt đối sẽ trở thành một chàng trai bóng bẩy. An An, chọn cho cậu tamột cái kính mắt đi, loại dành cho những người đàn ông đứng đắn ấy,giọng màu vàng...""Được...""Còn về trang điểm... Phấn nền trắng, chỉnh lông mày một chút, đậm hơnvà thẳng hơn.""OK!"Cuối cùng đến lượt Hàn Sóc, Đàm Hi nhìn cái đầu như ổ gà bảy sắc thì chỉhận không thể giơ kéo cắt trọc luôn.Còn kiểu ăn mặc nữa chứ... Quần tụt với áo cánh dơi, đây là định "khôngăn hết gói đem đi" đấy à? Có thể nói là thảm không nỡ nhìn!Ấy thế mà đương sự còn cực kỳ hài lòng nữa chứ, "Hi Hi, tớ không cầnlàm gì đúng không? Cậu nhìn tớ mặc đi, có thể gọi là... Hoàn mỹ!""Hoàn mỹ cái đầu cậu ấy! Tớ thật sự nghi ngờ thẩm mỹ của cậu có vấn đềlớn, bị ảnh hưởng của người ngoài hành tinh rồi đấy? Sao có thể quái dịnhư thế được hả?""..." Hàn Sóc hộc máu, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng."Đầu tiên tẩy hết mấy cái linh tinh vớ vẩn trên mặt cậu xuống cho tớ."Hàn Sóc xám xịt chạy lấy người. Tiểu Công Trúa gọi lại một câu, "HànSóc, cho cậu mượn nước tẩy trang này.""Không cần đâu, tớ dùng nước lã rửa vài lần là sạch thôi."Tiểu Công Trúa thật sự đã phải chịu nỗi hoảng sợ cực kỳ lớn."Hàn - Sóc!" Đàm Hi không thể chịu nổi, "Rốt cuộc cậu có nghe tớ nóihay không hả?""Có nghe mà..."Trong lúc Hàn Sóc đi rửa mặt, ba người Ngũ Mộc, Nhị Hùng, Đại Quangcũng đã chuẩn bị xong. Đàm Hi không nhịn được mà huýt lên một tiếngsáo, "Perfect! (Hoàn mỹ)"Ngũ Mộc đi theo con đường chàng trai hư hỏng, một thân đồ jean cực kỳđẹp trai, thêm trang điểm màu khói đầy tà tính khiến cho ánh mắt mỗi lầnnhếch lên càng mang theo vẻ lưu manh.Nhị Hùng vì người cao lớn, vạm vỡ nên Đàm Hi lựa chọn hình tượng "conngười rắn rỏi", vì thế cậu ta chỉ cần mặc một cái áo ba lỗ đơn giản làm chocác khối cơ bụng và cơ ngực đều nổi rõ, quả thực chính là cực kỳ nam tínhvà hấp dẫn.Còn về Đại Quang, thở ra đã mang khí chất của sinh viên ngoan ngoãn, tócxoăn nhẹ, áo kẻ caro, kính gọng vàng càng làm tôn khí chất nho nhã củacậu ta, khi ôm đàn guitar đứng trên sân khấu sẽ mang tới cho người ta mấyphần cảm giác u buồn, giống như hoàng tử bạch mã, cực kỳ giống với hìnhtượng nam thứ thâm tình trong phim thần tượng.Ba nam sinh qua sự tỉa tót của Đàm Hi, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ."Hùng, cũng tới giờ rồi, mau gọi điện cho Kha Nhan đi. Giờ nào rồi màcòn đi dạy thêm, chẳng lẽ không thể xin nghỉ một ngày được à?""Gọi rồi, vẫn tắt máy.""Vậy trang phục diễn xuất của cậu ấy thì phải làm thế nào đây?"Ba người cùng nhìn về phía Đàm Hi, "Chị à, không biết lúc nào Kha Nhanmới về, em sợ tới nơi sẽ không kịp mất, chị tùy tiện chọn cho cậu ấy mộtbộ luôn đi."Đàm Hi đang nghịch kim chỉ hơi khựng lại, không nói được mà cũngkhông nói không được."Tới đây!" Dưới sự giám sát của Nhiễm Dao, cuối cùng Hàn Sóc cũng rửasạch mặt và hấp tấp chạy ra.Đàm Hi ngẩn người, nhìn tiểu mỹ nữ đoan trang trước mặt mình, "Chậcchậc, đáng tiếc..."Hàn Sóc bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi lông tơ cũng dựng đứng cả lên,"Đáng tiếc cái gì hả?""Cậu nhìn không xấu tí nào, tại sao lại cứ phải biến mình thành cái ốngkhói thế?""Hả? Cậu lại dám bảo tớ là ống khói à?""Được rồi, đừng nói vô nghĩa nữa, mau thay bộ đồ này vào đi." Đàm Hiném đồ vào ngực cô nàng."Váy?" Hàn Sóc lấy ra, mắt trợn trừng lên vẻ không thể tưởng tượng nổi."Nói cho đúng, cái này gọi là quần giả váy, phía dưới tách ra, có hai cáiống quần. Phần vải chiffon trắng này mặc ở trong lót nền.""...""Đần mặt ra làm gì? Mau đi đi!"Hàn Sóc cực kỳ không muốn, nhưng giờ lời Đàm Hi nói là thiên hạ, côkhông dám không nghe, "Ừ."Ba phút sau."Anh Sóc, anh ổn không đấy?""Đợi tí!"Lại qua thêm năm phút.Đàm Hi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, "Đếmba cái, cậu mà còn không ra thì tớ sẽ bảo Nhị Hùng tông cửa.""Đừng, đừng, đừng..."Nhị Hùng tỏ vẻ, cậu nằm cũng trúng đạn.Cạch... Cửa phòng thay đồ được kéo từ trong ra.Hàn Sóc đi đôi giày cao 4 phân nghiêng ngả đi ra, hai tay đặt trước đùi đầyxấu hổ: "Rất... kinh dị đúng không? Tớ lập tức thay ra...""Khoan đã!" Đàm Hi đi vòng quanh cô nàng hai vòng, "Sóc à, không ngờlúc cậu không Smart cũng có tiềm lực phết đấy!""Tiềm lực gì chứ?""Đương nhiên là tiềm lực đi thi hoa hậu rồi! Nhìn cái eo thon này đi, chândài, da trơn bóng, mắt long lanh...""Dừng lại!" Hàn Sóc trợn trừng mắt, "Đừng lấy tớ ra trêu đùa có đượckhông hả?""Không tin cậu hỏi họ đi." Đàm Hi chỉ tay ra sau.Nhị Hùng "ực" một cái, tiếng nuốt nước bọt nghe cực kỳ vang dội, "AnhSóc, anh... phẫu thuật thẩm mỹ đấy à?"Ngũ Mộc gật đầu, "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Anh Sóc, không ngờnha, không ngờ anh mới chân chính là BOSS bự... giấu kỹ quá đó!"Đại Quang đỡ gọng kính, "Anh Sóc, trước nay em chưa từng nghĩ là anhlại đẹp như thế này đâu đấy."------oOo------Chương 289: Nam thần từ trên trời giáng xuốngNguồn: EbookTruyen.MeHàn Sóc được khen tới phát ngượng, cô nàng như đàn ông ngày thườngvậy mà lại biết xấu hổ, nói thật, còn rất giống con gái nhà lành."Quay một vòng xem nào." Đàm Hi lên tiếng, cực kỳ giống một đại sưthiết kế."Liệu có quá... khoa trương không?""Khoa trương?" Tiểu Công Trúa nhíu mày, "Khoa trương chỗ nào chứ?"Cô cảm thấy rất được mà."Hôm nay hơi lạnh, lộ đùi thế này không tốt lắm thì phải?"An An đưa một cái khăn lụa qua, "Không cần lo lắng, ở sân vận động cómáy sưởi mà.""Khăn lụa? Làm gì cơ?" Hàn Sóc cầm trong tay quơ lên.Đàm Hi thuận tay giật lấy, quấn lên cổ tay cô nàng rồi thắt thành một cáinơ con bướm xinh đẹp, "Nhớ đấy, phải dùng cái tay này để cầmmicrophone.""Oh.""Chỉ còn mái tóc này của cậu..." Đàm Hi âu sầu.Hàn Sóc lập tức cảnh giác: "Cậu đừng có chạm vào nó."Đàm Hi bĩu môi, quay sang nói: "An An, lúc các cậu tới đây có mang theodầu gội đầu không?""Hình như không...""Tớ có cầm!" Nhiễm Dao giơ tay lên."Vừa lúc, ở đây có nhà tắm, mau đi gột sạch gel trên đầu cậu đi.""Tớ không...""Hử?" Hai tròng mắt hơi híp lại, âm cuối cao lên."... Oh." Hàn Sóc cắn răng, cô nhịn!Lúc này, Đàm Hi mới nở nụ cười hài lòng.Tẩy xong, sấy khô, Đàm Hi cầm kéo lên mà không biết phải xuống tay thếnào.Hàn Sóc hét toáng lên, "Cậu... cậu... cậu định làm gì hả? Không cho phépsửa kiểu tóc của tớ!""Nhị Hùng, Đại Quang, các cậu ngẩn ra làm gì nữa? Mau đè cậu taxuống.""Xong ngay."Kế tiếp là một trận tiếng kêu rên như heo bị chọc tiết. Tiểu Công Trúachép miệng, "Quá... thảm thiết."An An vỗ bả vai cô, "Mái tóc ổ gà đó của cậu ấy đáng ra nên bị xử lý từlâu rồi."Hai mươi phút sau, Đàm Hi thở phào một hơi và đặt búa xuống, giẫm lênđám tóc đủ mọi màu sắc dưới đất, đi qua một bên và ngồi xuống."Nước."Nhị Hùng lặng lẽ cười tiến lên, "Chị, nguội đấy.""Cảm ơn!""Đừng khách khí!"Sau một hồi lâu Hàn Sóc mới hồi thần, kẻ ma quỷ dám bạo hành kiểu tócđã dừng lại, cô nàng không khỏi run rẩy đưa tay ra, "An, cậu cho tới mượncái gương, có được không?""Đây. Đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu cứ từ từ thưởng thức."Run rẩy cầm lấy, giơ lên trước mặt, giây tiếp theo..."A!"Tiếng hét phá trời cao."Câm miệng!" Đàm Hi đặt cốc giấy xuống, trầm giọng lên tiếng."Hu hu... Kiểu tóc của tớ, bé ngoan của tớ, xong rồi, hoàn toàn xong rồi..."Mái tóc vốn dĩ dựng đứng như bị điện giật bị cắt tới ngang tai, đuôi tócđược cuốn lại tạo sóng lớn, mấy lọn tóc phiêu dật rủ xuống trước trán, tạonên tóc mái lơ thơ.Đại Quang huýt sáo một cái, "Anh, anh vẫn là anh của em đấy chứ? Nhìncứ như mấy em gái Hàn Quốc trăm phần trăm ấy!"Nói trắng ra, Đàm Hi đã đẩy cô nàng đi lên con đường giống các em gáidịu dàng của xứ sở kim chi. Một câu này của Đại Quang rõ ràng là chuẩnkhông cần chỉnh."A Sóc, cậu thật là xinh đẹp!" Trong mắt Tiểu Công Trúa đã nổi đầy bongbóng màu hồng. Cô nàng trước giờ chưa bao giờ tiếc lời khen với nhữngthứ xinh đẹp."Thật... thật không?" Cô nàng Sóc nửa tin nửa ngờ.An An thở dài, hơi có vẻ như trút được gánh nặng, "Cuối cùng cũng khôngphải Smart nữa."Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Đàm Hi.Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Hàn Sóc, không lúc nào là cô khôngmuốn động chân động tay với cái quả đầu điện giật kia, hôm nay rốt cuộccũng thực hiện được, thật đáng mừng."Có cần khoa trương như thế không?" Hàn Sóc vẫn cố chấp cho rằng quảđầu trước kia của mình khá phong cách."Hiện tại chỉ cần trang điểm nữa thôi..."Mười lăm phút sau.Hàn Sóc đứng trước mặt mọi người trong bộ dáng cực kỳ xinh xắn, quầngiả váy màu đen, một đôi boot da để lộ một đôi chân dài thẳng tắp, trangđiểm nhẹ nhàng theo phong cách thời thượng hàng đầu."An, lấy cái vòng cổ chocker cho cậu ấy đeo.""OK."Rốt cuộc, đại công cáo thành."Lúc này mới ra cái ban nhạc.""Chị, từ nay về sau chị chính là nữ thần trong lòng Nhị Hùng em!""Biến hủ bại thành thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi!"Ngũ Mộc không nói gì, nhưng từ ánh mắt của cậu ta thì có thể thấy cậu tacực kỳ hài lòng với tạo hình lần này.Tiểu Công Trúa gỡ microphone xuống và đi lên sân khấu, "Thưa toàn thểkhán giả, sau đây ban nhạc LAND cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn sẽ mang tớicho chúng ta ca khúc "Phù hoa"! Xin một tràng pháo tay..."Đàm Hi và An An cùng vỗ tay.Hàn Sóc vận sức chờ phát động."Chờ một chút, bây giờ... không có Kha Nhan, thiếu tay trống Jazz." ĐạiQuang nhỏ giọng nhắc nhở.Cạch choeng!Một âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy ĐàmHi đang cầm dùi trống ngồi trên vị trí."Chị, chị biết chơi trống hả?" Mắt Nhị Hùng sáng lên.Mắt Hàn Sóc lộ ra vẻ nghi ngờ, "Thật hay giả đấy?" Sao cô lại không biếtnhỉ?An An và Tiểu Công Trúa liếc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu."Thất thần làm gì chứ? Chơi tí thôi mà, đừng nghiêm túc thế, OK?""Được, đã thế chúng ta chơi cùng cô ấy!" Ngũ Mộc cười ngả ngớn cực kỳ.Đàm Hi một tay gõ trống, một tay chống cằm, "Tới đây, chỉ sợ các cậukhông dám.""Tới thì tới, ai sợ ai?" Máu nóng trong người Nhị Hùng, Đại Quang đềusôi sục, trong đáy mắt Hàn Sóc cũng mơ hồ lộ ra chiến ý.Bốn người nhanh chóng đi lên sân khấu, ai nấy ngồi vào vị trí của mình,khi khúc nhạc dạo vang lên, âm thanh của bass và guitar tiến nhập nhạcđệm một cách hoàn mỹ, đùng...Tiếng trống trầm chính thức online.Một tiếng trống này của Đàm Hi xuất phát từ trống lẫy, thành thạo cắtngang tiếng trống tom-tom, âm không dài, không lệch nhịp, giống như đãtừng hợp lại vô số lần, cực kỳ thuần thục.Nhị Hùng và Đại Quang liếc nhìn nhau, cao thủ rồi!Ấn đường Ngũ Mộc nhíu chặt, sau đó chậm rãi giãn ra, trong đáy mắt xuấthiện vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Đàm Hi hơi có vẻ tán thưởng."Hi Hi thật sự biết chơi trống Jazz kìa, đẹp trai chết mất." Tiểu Công Trúakinh ngạc, không ngừng cảm thán, "Lúc nhỏ tớ cũng muốn học lắm, nhưngmẹ tớ không cho, cuối cùng tớ phải đi học piano. An An, cậu có biết chơikhông?""Không biết chơi trống Jazz.""Nhạc cụ khác thì sao?""Ti đồng, có tính không?""Hả?"An đại mỹ nhân suy nghĩ một chút, lại giải thích thêm, "Chính là cổ cầmmà mọi người hay nói ấy, còn có thể gọi là dao cầm.""Kiểu như thất huyền cầm ấy hả?""Ừ.""Trời ạ! Cậu thật sự biết chơi thất huyền cầm á? Đó không phải là thứ màcác cô gái cổ đại mới biết dùng sao?""Người cổ đại..." An An nhất thời ngẩn ngơ."Cậu... làm sao thế?" Tiểu Công Trúa chớp mắt lo lắng."Không sao. Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ...""Oh. Cậu bắt đầu học từ bao giờ thế? Khó lắm đúng không? Có vất vảkhông? Có giống như trong sách nói là có tới hơn hai trăm âm không?"An An cười nhẹ, trong đáy mắt hơi hiện lên cảm xúc "hoài niệm", đứng từgóc độ của Nhiễm Dao, có thể thấy ánh lệ trong mắt cô ấy."Mình học từ nhỏ, hình như... bốn, năm tuổi gì đó thì phải? Mỗi buổi sáng,ma... dì giúp việc trong nhà gọi tớ dậy, sau đó mặc quần áo, rửa mặt, đạikhái khoảng bảy giờ rưỡi phải có mặt ở phòng học, cùng học tập với rấtnhiều bạn cùng tuổi.""Mùa đông cũng thế à?""Ừ.""Thế thì chẳng còn được ngủ nướng nữa...""Trước đây, trẻ con trong nhà tớ, đặc biệt là con gái, không được phép ngủnướng.""Thật đáng thương...""Đúng thế." Bị bồi dưỡng trở thành công cụ để lấy lòng đế vương, mặc dùsinh trong nhà cao cửa rộng nhưng vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh bịngười ta sắp xếp, không đáng thương thì là gì đây?"An An...""Có điều, không sao đâu." Cô thở nhẹ ra một hơi, buồn bực trong mắthoàn toàn tiêu biến, chỉ còn lại sự trong trẻo, "Đều đã là chuyện cũ rồi.Giờ tớ rất vui vẻ, rất hạnh phúc."Chỉ có điều, thiếu người kia...Một khúc nhạc kết thúc, Đàm Hi buông dùi trống ra, đứng lên chào bếmạc.An An và Tiểu Công Trúa ra sức vỗ tay khen ngợi."Chị, chị giỏi thật, đúng là người tài giấu nghề!" Nhị Hùng xông lên, nếuĐàm Hi là đàn ông thì chắc chắn cậu ta đã nhào lên ôm vai bá cổ rồi.Đàm Hi cũng không khác khí, "Cảm ơn."Ngũ Mộc: "Mấy thằng bọn em tâm phục khẩu phục luôn rồi."Hàn Sóc cười đấm cô một cái, "Cấp bậc này của cậu cũng bằng chuyênnghiệp rồi đấy.""Được rồi, không còn sớm nữa đâu, các cậu mau chuẩn bị đi. Tớ và mấyngười An An tới sân vận động trước đây.""Đi đi."Nhìn ba người rời đi, khóe môi Hàn Sóc lập tức sụp xuống, "Kha Nhanđâu rồi?""Tớ đã gọi rồi, vẫn tắt máy." Ánh mắt Nhị Hùng khá trầm trọng."Liệu có phải trên đường về đã gặp phải chuyện gì rồi không?"Hàn Sóc nhíu mày, "Thế này đi, Nhị Hùng gọi điện tới phòng ký túc củaKha Nhan hỏi bạn cùng phòng của cậu ấy xem thế nào.""Được.""Đúng rồi." Dường như Đại Quang đột nhiên nhớ ra gì đó, "Tớ có một bạnhọc hình như ở cùng khu nhà mà Kha Nhan làm gia sư, để tớ gọi điện chocậu ấy!""... Được, tớ biết rồi, cảm ơn các cậu." Bên chỗ Nhị Hùng vừa lúc kết thúccuộc gọi."Sao rồi?""Chưa thấy về.""Đại Quang thì sao?""Bạn học của tớ đồng ý chạy qua đó xem thế nào, cũng may là ở gần, hainhà chỉ ở lầu trên lầu dưới mà tôi. Đây rồi... Alo, sao rồi? Có thấy ngườikhông? Đúng... Ồ, tớ biết rồi, cảm ơn nhé!"Mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía Đại Quang.Cậu ta lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ uể oải: "Người nhà kia bảo Kha Nhan đã đitừ một tiếng trước rồi.""Một tiếng?" Ngũ Mộc cười lạnh, "Bò thì cũng bò tới lâu rồi. Anh Sóc,chuyện này anh xem tình hình rồi quyết đi."Hàn Sóc tỏ vẻ khó xử."Ngũ Mộc, cậu nói vậy nghĩa là sao? Không có người thì còn so tài cái conkhỉ gì nữa.""Ai nói là không có người?""Vậy trống jazz..." Nhị Hùng đang nói đột nhiên im bặt.Ngũ Mộc biết cậu ta đã hiểu ý mình, thản nhiên mở miệng, "Chẳng phảicòn một tay "trống thần" sao?""Tớ từ chối." Đàm Hi làm lơ ánh mắt cầu xin của Nhị Hùng và Đại Quang,lập tức từ chối."Chị, giờ người giúp bọn em cũng chỉ có bà chị thôi! Dù sao cũng đã giúpnhiều thế rồi, chị làm người tốt thì làm tới cùng đi, tiễn Phật tiễn tới TâyThiên được không?""Tớ muốn đập vào mặt cậu đấy."Nhị Hùng lập tức há miệng ra, ghé sát lại, "Ôi, chị cứ thoải con gà mái đê,đánh đến bao giờ vui thì thôi.""...""Chị, chị là chị ruột của em, xin chị đấy, làm ơn, làm ơn đi mà!""Cút sang một bên đi.""Chị không đồng ý thì em sẽ không tránh.""Này, Nhị Hùng, cậu ngang như cua thế này, mẹ cậu có biết không đấyhả?""Mẹ em mà biết cũng không quan tâm đâu.""Vậy cậu có thể đừng có chắn ở ngay cửa WC nữ không hả?""... Được."Cậu ta lập tức tránh sang một bên, Đàm Hi vẫy tay, cậu ta lùi xa hơn mộttí."Tớ cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất là cứ tiếp tục chắn đường ở đây, tớ sẽtuyệt đối không đồng ý; thứ hai, lập tức cút về chuẩn bị, chút nữa tớ sẽ tớitìm mọi người."Nhị Hùng lập tức chạy biến.Đàm Hi chửi tục một câu, mẹ nó, không thấy chị mày đang buồn tè à?Bảy giờ mười phút, chỗ ngồi trên sân vận động đã kín mít chỗ, thậm chítừng lối đi nhỏ cũng bị chiếm chỗ, liếc mắt có thể thấy người đông nghìnnghịt.Bảy giờ mười lăm phút, lãnh đạo nhà trường và các giám khảo ngồi vàobàn.Bảy giờ hai mươi phút, MC bước lên sân khấu.Một nam một nữ, nam mặc vest, nữ mặc váy dài, nhìn cực kỳ trang trọng."Cứ đên tháng mười cuối thu, đại học T của chúng ta lại nghênh đón ĐêmCực quang được tổ chức mỗi năm một lần. Hôm nay, chúng ta sẽ chứngkiến một "Ngôi sao cực quang" mới ra đời."MC nữ nói xong, MC nam lại tiếp tục: "Tại đây, các bạn hãy hưởng thụmột đêm tiệc tưng bừng xưa nay chưa từng có. Tại đây, bạn hãy vứt bỏ hếtmọi phiền não và đắm chìm trong đại dương âm nhạc. Tại đây, các bạnhãy thưởng thức mười giọng ca ưu tú nhất cùng bước vào cuộc đua vôcùng kịch liệt..."Nói xong lời mở đầu liền chuyển sang giới thiệu lãnh đạo nhà trường vàban giám khảo, không chỉ có các trưởng khoa trong trường tới dự mà ngaycả phó hiệu trưởng thường vụ cũng tự mình tới dự. Đội hình ban giámkhảo thì càng kinh khủng hơn."... Tổng giám đốc tập đoàn Tinh Huy, nhà tài trợ đặc biệt cho Đêm Cựcquang, ngài Dạ Huy Nguyệt, hoan nghênh ngài đã tới!"Người đàn ông đứng dậy vẫy tay với khán giả có mặt tại đây. Những tiếnghét chói tai lập tức vang lên, thậm chí còn chẳng thua gì khi minh tinh xuấthiện. Có điều, người đàn ông này quả thực có tư cách để hưởng thụ sựchào đón này.Đã qua tuổi thanh niên nhưng vẫn chưa tới bốn mươi, lại cai quản đế quốcTinh Huy to như thế, điều khiển toàn bộ giới giải trí, lật tay làm mây, úptay làm mưa, quan trọng nhất là dáng người hoàn mỹ, điều kiện ngoại hìnhchẳng thua gì bất kỳ nghệ sĩ nam trẻ nào đang nổi trong giới giải trí cả."Đẹp trai quá đi mất! Không hổ danh là em trai của nữ thần Cô Tinh, đẹpxuất chúng luôn!""Thật muốn được ngài ấy chơi quy tắc ngầm, làm "xao" đây?""Mau tỉnh lại đê, đó là một ngọn núi tuyết, trèo lên là không còn tìm nổiđường về quê mẹ đâu!""He he, chỉ đùa tí thôi mà. Ai mà không biết, nam thần Huy Nguyệt nổitiếng là yêu thương bà xã, hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ này củatớ sao có thể so được với sắc đẹp tuyệt thế của Two chứ?""Xí, nói cứ như thể cậu gặp được người thật rồi không bằng ấy.""Tớ gặp thật rồi mà, năm ngoái, mẹ tớ tới Paris làm phóng sự, vừa lúc gặpđúng tuần lễ thời trang Paris, tớ liền xin bà ấy đưa đi theo để mở mangkiến thức, kết quả chạy lung tung lại chạy đúng vào trong hội trường phụcủa Two, khi đó Diệp Nhị đang chỉ huy tạo bối cảnh sân khấu, khí tràngkhủng khiếp cực.""Có xinh đẹp lắm không?""Đương nhiên rồi! Cái kiểu đẹp đó ấy mà, đàn ông vừa nhìn là đã khôngcầm lòng được rồi!""Trời ạ, Huy Nguyệt thật có phúc..."Những tràng vỗ tay dừng lại, âm thanh dịu ngọt của MC nữ lại một lần nữavang lên, "Xem ra, Dạ Tổng của chúng ta rất được mọi người hoan nghênhnha.""Huy Nguyệt... Huy Nguyệ... Huy Nguyệt..." Toàn sân vận động lập tứcvang lên những tiếng hò hét."Ôi chao, đúng là rất được chào đón! Nhưng nhân vật được giới thiệu tớiđây, tôi tin rằng tất cả mọi người không chỉ hò hét mà còn gào thét điêncuồng nữa! Có tin không? Không tin, vậy mọi người hãy chờ mà xem."Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, hai MC liền yên lặng rời khỏi sân khấu, độtnhiên, một đám ánh đèn tụ lại một điểm ở trung tâm sân khấu.Một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống!Đúng thế, đúng là từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất với tư thế nửaquỳ, trong nháy mắt khi người đó ngẩng đầu lên, toàn trường lập tức imphăng phắc, giây tiếp theo, tiếng hoan hô như nổ tung trời!"Là An Diệu! Đúng là An Diệu rồi! Nam thần của em!""Trời ơi, tôi đang nằm mơ sao? Không thể tin nổi, quá điên cuồng rồi!""Tình yêu, cậu véo tớ một cái đi mà, au... Thật rồi! Vương tử Diệu đang ởtrước mắt tớ đúng không?""Ông xã ơi! Em muốn sinh khỉ con cho anh...""Nam thần! Em muốn gả cho anh..."Không khí toàn trường như bùng cháy, tiếng hò hét, gào thét chói tai, tiếnghoan hô, mọi âm thanh đều trộn lẫn vào với nhau, đẩy không khí lên tớiđỉnh điểm.Là một phần tử của "Diệu mê", Nhiễm Dao cũng che miệng lại, khóckhông thành tiếng, "An... An An... Là An Diệu... Nam thần của tới tới..."An An lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô nàng, "Ừ, ừ, tớ thấy rồi.""Anh ấy... đẹp trai quá!""Ừ.""Hát cũng rất hay nữa.""Ừ.""Nhảy thì siêu cấp đẹp mắt.""Ừ rồi.""Có lẽ đời này tớ sẽ chẳng lấy ai mất, hu hu...""Hả?""Vừa thấy An Diệu liền chung tình cả đời, từ đây chồng cũng chỉ là ngườiqua đường mà thôi. Hức...""Họa thủy!""An An, cậu vừa nói gì cơ?""Không có gì. Ngồi xuống đi nào, đừng có khóc nữa.""Không, tớ muốn đứng nhìn nam thần của tớ hát xong cơ!" Rất kiên quyết.An An: "..."Cô biết anh hai mình có sức hấp dẫn lớn, nhưng tới bây giờ vẫn không ngờlà lại lớn tới mức này, nhìn xem, vừa xuất hiện đã khiến một nữ sinh đangngoan hiền liền trở nên điên cuồng thành dáng vẻ gì rồi? Lúc thì khóc, lúcthì cười, còn kêu gào hò hét nữa chứ...Hát hết một bài, An Diệu khom lưng cảm ơn, nhận lấy micro từ tay MC,mặc dù vừa mới trải qua một màn biểu diễn vừa nhảy vừa hát nhưng hơithở vẫn cứ đâu vào đấy."Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã cổ vũ; tiếp theo, cảm ơn trường học đãmời tôi tới làm giám khảo." Lại khom lưng một lần nữa, kết thúc."Hả? Nói thế là hết rồi à?""Đúng là An Diệu có khác!""Có tí lạnh lùng, nhưng mà tới thích! He he..."An Diệu mở màn không nghi ngờ chính là chất dẫn cháy tốt nhất, ngay sauđó, thi đấu chính thức bắt đầu.Vòng thứ nhất, rút thăm quyết định thứ tự lên sân khấu, mười giám khảosẽ cho điểm, bỏ ra điểm cao nhất và thấp nhất, còn lại lấy điểm trung bình.Năm tuyển thủ có điểm thấp nhất sẽ bị đào thải, không thể tiếp tục thi đấunữa.Đợt thứ hai, năm lấy ba theo quy tắc tương tự.Cuối cùng mới là tranh giải quán quân.Vì cam đoan thi đấu công bằng, công khai nên lãnh đạo nhà trường đã mờiriêng một bên thứ ba tới làm giám sát, nghiêm khắc thẩm tra tình hìnhchấm điểm ngay tại hiện trường."Tiếp theo đây, cho mời thí sinh dự thi đầu tiên..."Đàm Hi xem xong tiết mục biểu diễn mở màn liền đi vào trong hậu trường,"Thứ mấy?""Năm.""Ở giữa, thứ tự không tệ.""He he, là em rút đấy." Đại Quang giơ tay đòi khen ngợi."Vẫn không có tin gì của Kha Nhan à?" Đàm Hi nhướng mày.Nhắc tới tên người này, bốn người còn lại lập tức im lặng. Trên mặt NhịHùng treo vẻ lo lắng, Đại Quang thì tỏ vẻ trách cứ, Ngũ Mộc thì lại khinhbỉ, chỉ có Hàn Sóc là mang vẻ mặt phức tạp nhất.Đàm Hi vỗ vai cô nàng, yên lặng cổ vũ.Cô biết đó là cảm giác thế nào. Giống như đào hết tim gan ra dâng chongười ta nhưng lại bị người ta giẫm đạp lên một cách vô tình."Không sao đâu!" Hàn Sóc cong môi cười.Đàm Hi lườm cô nàng một cái."Gì vậy? Tớ thật sự không sao mà!" Trên mặt rõ ràng là cười nhưng ánhmắt thì cuống quýt tránh né."Cậu tự hiểu rõ trong lòng là được rồi.""... Ừ.""Chị, thế này có nghĩa là chị đồng ý đúng không?" Nhị Hùng xông tới.Đàm Hi tránh sang một bên, duỗi tay: "Bản nhạc đâu? Lấy ra đây.""Yes!"Đàm Hi nhìn nhạc phổ của ba bài hát để hiểu được cơ bản.Bài đầu tiên là "Phù hoa", bài thứ hai là "Năm tháng huy hoàng", bài cuốicùng là một bài hát có chất giọng cao vút và phải cực kỳ linh hoạt - "ĐêmUlaanbaatar"."Cậu biết hát tiếng Mông Cổ hả?" Đàm Hi nhìn thấy ở giữa có một đoạnnhạc không phải tiếng Trung.Hàn Sóc vò đầu, "He he, một chút."Đàm Hi thấy rất nghi ngờ, cô chỉ sợ vẽ hổ không thành lại thành vẽ chó."Này, ánh mắt đó của con nhãi nhà cậu là có ý gì đấy hả? Chưa ăn thịt heonhưng cũng không có nghĩa là chưa nhìn thấy heo chạy nhé, trước kia thìkhông, nhưng nửa tháng trước tớ có học rồi, chỉ có mấy câu đó thôi, liệucó bao nhiêu khó khăn chứ? Cho dù hát sai đi chăng thì liệu có ai biếtđược không?""..."Thí sinh thứ tư kết thúc màn biểu diễn liền có nhân viên ban tổ chức tớibáo cho mọi người chuẩn bị.Đàm Hi đặt son môi xuống, lại rũ tóc ra, cuối cùng cởi luôn cả áo khoác,mặc một cái áo hai dây lên sân khấu.Khi ánh đèn tối xuống, mọi người bước ra, đứng yên tại vị trí thuộc vềchính mình, Đàm Hi khá đặc thù nên từ đầu tới cuối cô được ngồi.Quá trình biểu diễn không hề xảy ra điều gì ngoài ý muốn, độ ăn ý khi hợptác vẫn rất cao y như lúc chiều luyện trong phòng tập.Đáng nhắc tới nhất là, âm sắc độc đáo của Hàn Sóc ngay khi vừa há miệngra đã lập tức khiến toàn trường kinh diễm, tiếng hoan hô vang lên khôngdứt.Năm người cúi chào kết thúc, Hàn Sóc và Đàm Hi đứng giữa ba nam sinh,vườn trường vốn là nơi dễ dàng tạo ra tai tiếng, hơn nữa sinh viên lại làmột đám không có việc gì thì sẽ gây chuyện lung tung, vì thế năm ngườivừa xếp hàng đã khiến cho khán giả không khỏi ồ lên, sau đó có nhữngtiếng trêu chọc vang lên."Hi Hi thật sự lên sân khấu sao?""Đúng thế, khiến người ta kinh ngạc nhất là khả năng ăn ý với nhóm, phốihợp cực kỳ hoàn mỹ.""Phòng ký túc của chúng ta trâu bò quá!" Tiểu công chúa cũng cảm thấythơm lây.Cô biết đàn piano, An An chơi đàn cổ, Hi Hi chơi trống, A Sóc lại hát rấthay, "Sau này chúng ta nghèo túng thì có thể lập ban nhạc đi hát rong kiếmtiền được ấy chứ!"An An mỉm cười nhìn cô nàng, "Hy vọng sẽ có ngày mộng tưởng của cậuthành sự thật được."Năm thí sinh đầu tiên đã biểu diễn xong, MC liền công bố thành tích,không thể nghi ngờ, LAND giành được điểm cao nhất, 97 điểm!Cao điểm thứ hai là người thi lượt thứ ba - Trần Bội Bội, tuy rằng giọnghát thiếu lửa nhưng lại múa khá đẹp, vừa múa vừa hát, hơn nữa ăn mặclộng lẫy nên được không ít giám khảo ưu ái.Ngoài ra, còn có một điểm đáng chú ý nhất, đó là điểm mà An Diệu cho.Sau khi được bản thân anh ta đồng ý, MC liền công bố, điểm cao nhất vẫnlà LAND, có điều Trần Bội Bội thì cực thảm, điểm thấp nhất."Ồ, chúng tôi thấy An Diệu đang muốn một cái microphone từ ban tổchức, không biết có phải anh ấy muốn nói điều gì không ạ?""Alo? Khụ... Chỉ nói đơn giản hai câu mà thôi, cũng chỉ là quan điểm cánhân của tôi. Tôi cực kỳ thích ban nhạc LAND, trên người bọn họ có tinhthần rock and roll cực kỳ đáng quý, tuy rằng còn khá non nớt nhưng tôi tinrằng, chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì, không bao lâu sau, rất có thể sẽ trởthành kỳ tích đáng kinh ngạc của thế giới."Tiếng vỗ tay như sấm dậy."LAND! LAND! LAND!""Cảm ơn lời bình luận của An Diệu, trước hết chúng tôi xin mời nămnhóm thí sinh xuống dưới đài nghỉ ngơi, kế tiếp, xin mời thí sinh thứsáu..."Lúc Hàn Sóc xuống cầu thang suýt chút nữa còn bước hụt, còn may cóĐàm Hi nhanh tay đỡ lấy cô nàng, "Cẩn thận tí nào!""Hi Hi, tớ cảm thấy cứ như đang nằm mơ ấy! Người vừa mới khen chúngta là An Diệu thật sao?""Ừ, ừ, ừ!" Hỏi tới n lần rồi, OK?"Không ngờ chúng ta lại được Thiên Vương Diệu khích lệ, còn làm ngườita vui hơn cả trúng xổ số ấy chứ!"------oOo------Chương 290: Năm tháng huy hoàng, tiến thẳng vào trận chungkếtNguồn: EbookTruyen.MeĐang nói thì đột nhiên bả vai bị đụng mạnh một cái, một tiếng hừ lạnhchui vào trong tai.Trần Bội Bội ngẩng đầu ưỡn ngực, kéo làn váy màu xanh nâu, kiêu ngạo ynhư một con khổng tước."Mày bị mù đấy à?""Xin lỗi, tao chỉ nhìn thấy người, không nhìn thấy rác rưởi.""Con mẹ mày mắng ai là rác rưởi hả?""Ai đắc ý thì tao mắng người đó!"Hàn Sóc lập tức bình tĩnh lại, kéo dài một tiếng "ồ", "Mày đang... ghen tịđấy à? Nghe nói mày luôn coi An Diệu là nam thần, xin hỏi mày có cảmgiác gì khi bị nam thần cho điểm thấp nhất thế? Có phải cảm thấy rất sungsướng không?""Hàn Sóc, mày đừng có đắc ý quá sớm, khen mày hai câu mày liền vểnhđuôi lên tận trời, mày nghĩ mình đã là quán quân thật đấy à?""Thế cũng còn tốt hơn điểm bét bảng. Mày nhìn lại mình đi, giọng thì nhưdở, nghệ thuật hát cũng chẳng ra sao, tới hóng hớt cái gì chứ? Định để mọingười có thêm trò cười à?"So về công phu miệng lưỡi thì Trần Bội Bội sao có thể là đối thủ của HànSóc được, thế nhưng cô ta lại cứ thích đâm vào họng súng, bị nổ tan xáccũng chẳng biết sợ.Cuối cùng, kết quả của cuộc chiến đấu kết thúc bằng việc cô nàng khổngtước ấm ức chạy biến.Hàn Sóc chẳng khác nào một con gà trống thắng trận, ưỡn ngực nghênhngang trở lại phòng nghỉ.Trần Bội Bội chạy một mạch tới một góc vắng vẻ, nắm tay siết chặt, ngựckhông ngừng phập phồng, rõ ràng là bị Hàn Sóc làm cho tức chết!Nguyên bản, cô ta còn đang đắc chí vì lấy được một thứ tự cao, không ngờHàn Sóc còn trên cả cô ta! Được rồi, thế thì cô ta cũng nhịn được, nhưngtại sao An Diệu lại coi trọng LAND, còn cho cô ta điểm thấp nhất nữachứ?Hàn Sóc hát hay hơn cô ta được à?Dù sao, Trần Bội Bội không cho là đúng."Sao lại ở đây đau khổ một mình thế này?""Ai?" Trần Bội Bội quay đầu lại, mắt lộ vẻ cảnh giác.Một thân ảnh xinh đẹp từ trong bóng tối bước ra, nụ cười vừa hồn nhiênvừa ngượng ngập."Là cô?" Trần Bội Bội trừng mắt, có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố ý tỏ rahiểu rõ mọi chuyện, "Có việc gì không?""Cậu rất muốn thắng đúng không?""Nói thừa." Ai tới thi mà không muốn thắng chứ, "Chẳng phải cô cũng...""Nếu tôi có cách giúp cậu thắng thì sao?"Mắt Trần Bội Bội sáng lên, "Cách gì?""Nói cho cậu cũng được, nhưng mà phải dùng thứ khác để đổi mới đúngchứ?"Trần Bội Bội là kẻ kiêu căng nhưng cũng không ngốc, ánh mắt cô ta lậptức trở nên cảnh giác: "Cô muốn gì?""Tiền."Đàm Hi quay về phòng nghỉ, lập tức mặc áo khoác vào, cản lại ánh mắtcủa ba người Nhị Hùng, Đại Quang và Ngũ Mộc."Khụ khụ..." Nhị Hùng hơi xấu hổ, giả ho khan để che giấu đi.Hai má Đại Quang cũng đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng là một cậuchàng xử nam đúng nghĩa, có một sự ngây thơ nhất định.Ngũ Mộc thì đỡ hơn nhiều, cũng vô sỉ hơn nhiều, trắng trợn và táo bạo,thậm chí khi ánh mắt quét qua ngực Đàm Hi, cậu ta còn thở dài như thểđang tiếc nuối gì đó.Bị Đàm Hi dùng ánh mắt cảnh cáo, cậu ta mới nhìn đi chỗ khác.Tiểu Công Trúa và An An cũng tới ngay sau đó, trong tay còn cầm theohộp trang điểm, "Để bọn tớ trang điểm lại cho mọi người."Đàm Hi thì không cần vì cô căn bản không trang điểm gì, chỉ làm đầu tóchơi rũ rượi một tí, mặc ít áo một tí, động tác đánh trống cũng dã man mộttí, hiệu quả sân khấu như thế là đã đủ rồi.Hàn Sóc hát chính nên là đối tượng trọng điểm cần trang điểm lại. NhiễmDao thậm chí còn không sợ phiền, lập tức sửa lại cách trang điểm của cônàng, thêm mấy loại mỹ phẩm mới lên mặt Hàn Sóc, ví dụ như son môibóng và lông mi cong khác hẳn lông mi thẳng của cô nàng."Đại Quang, cậu đưa nhạc phổ "Năm tháng huy hoàng" cho tớ xem.""Này. Tớ đã đánh dấu qua rồi, những câu bôi vàng là những chỗ cần trốngjazz."Đàm Hi cúi xuống nhìn liền thấy ngay năm vùng đánh dấu màu vàng,chiếm khoảng sáu phần mười bản nhạc."Ách... Thực ra, cậu có thể bôi vàng ở những chỗ không cần tiếng trống.""Đúng thế! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? He he, đầu óc dạo này hơi ngu tí."Đàm Hi nhìn qua nhạc phổ hai lần, không quá khó khăn, số lần biến hóacũng không nhiều lắm, chỉ có điều khá nhiều, cái này cũng có nghĩa là haitay cô sẽ rất mỏi.Bởi vì sẽ phải gõ không ngừng...Rất nhanh, năm thí sinh tốp sau đã biểu diễn xong, tổng điểm LAND đứngthứ ba, Trần Bội Bội xếp ngay phía sau.Năm người có điểm thấp nhất bị đào thải.Số thứ tự biểu diễn của đợt thứ hai dựa theo điểm số từ thấp đến cao củavòng thứ nhất."Lại ở giữa, không tệ.""Tớ đang nghĩ liệu có xếp sau quá không? Lúc đó giám khảo mệt mỏi rồithì khả năng thẩm nhạc cũng không ổn nữa thì sao?""Được rồi, đừng có nói mấy lời vớ vẩn đấy." Hàn Sóc trừng mắt, "Giámkhảo mà mệt mỏi thì chúng ta lại câu tinh thần của họ lên thôi, hiểu chưa?""Hiểu!" Trăm miệng một lời...."Cảm ơn màn biểu diễn của bạn Trần Bội Bội, tiếng ca nhẹ nhàng đã đưachúng ta về với vùng sông nước bưng biền, nhưng kế tiếp theo đây, chúngta lại nghênh đón một hồi mưa rền gió dữ, một lễ rửa tội cực kỳ mạnh mẽ,mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Xin mời... ban nhạc LAND!"Đàn guitar dạo nhạc trước, bass hòa nhịp theo sau, theo sát là tiếng trốnglập tức hòa vào.Hàn Sóc nhắm mắt, một tay đặt trên microphone, chân phải nhún nhè nhẹ,dường như hoàn toàn đắm chìm vào thế giới âm nhạc."Tiếng chuông vang lên báo đã tới giờ trở vềTrong sinh mạng của anh ấyDường như có chút gì thổn thứcLàm cho da thịt màu đen của anh có ý nghĩaLà sự phụng hiến cả đời cho cuộc đấu tranh vì màu da"Đại Quang, Nhị Hùng, Năm Mộc cùng hợp xướng:"Thời gian xóa nhòa những dấu vết xưa cũĐôi mắt mỏi mệt mang theo hy vọng"Tiết tấu lại quay về với Hàn Sóc..."Hôm nay chỉ còn lại thân xác hoang tànNghênh đón năm tháng huy hoàngTrong mưa gió vẫn ôm chặt lấy tự do"...Nói thật, tông giọng bài này không cao mà lại mang tới cho người ta mộtsự tang thương ấm ách, giống như yết hầu bị hỏng rồi mà vẫn cố phát raâm thanh vậy.Chất giọng thuốc lá và rượu của Hàn Sóc hoàn toàn có thể vẽ ra ý cảnhnày, được trời ưu ái.Thế nên, chọn bài hát này không phải là không có lý do.Hơn nữa, âm sắc của mấy người Nhị Hùng cũng không kém, tùy tiện đẩymột người ra cũng có thể làm hát chính được. Hàn Sóc chọn bài hát nàycũng là để mang tới cơ hội cho bọn họ thể hiện.Ánh mắt khán giả không chỉ dừng ở trên người người hát chính mà sẽ chúý tới toàn bộ ban nhạc, chỉ có như thế mới cam đoan ban nhạc là một thểhoàn chỉnh và tràn ngập sức sống.Hiển nhiên, điểm này Hàn Sóc xử lý cực kỳ thỏa đáng.Ngay cả An Diệu ngồi trên ghế giám khảo cũng không nhịn được gật gù,mắt lộ ra vẻ tán thưởng, "Tuổi còn trẻ, thật hiếm có...""Sao, cháu thích ban nhạc này rồi đấy à?" Dạ Huy Nguyệt cười hỏi."Bọn họ đáng giá coi trọng mà, chẳng phải thế sao?""Cậu cảm thấy người hát chính không tệ, điều kiện ngoại hình cũng rấtxuất sắc, âm sắc độc đáo, giá trị thương mại không thể đo lường được.""Cậu cảm thấy cô ấy đẹp à?"Huy Nguyệt gạt đầu, "Quả thực không tệ.""Ồ, thế để cháu gửi wechat nói cho mợ biết.""Thằng nhãi ranh, cháu ngứa da đúng không?" Dạ Tổng nóng nảy."Chỉ đùa tí thôi mà, cậu đừng khẩn trương thế chứ. Mợ cháu ấy mà, chínhlà một cây xương sụn trên người cậu, còn chẳng được chạm vào ấy chứ!""Thì rõ ràng rồi!" Nhớ năm đó, anh ta phí sức chín trâu hai hổ mới chuyểnđược hộ khẩu của Diệp Nhị và hộ khẩu nhà mình, trải qua bao nhiêu giankhổ mới được nếm trái ngọt, tất nhiên phải quý trọng gấp bội rồi."Cậu không sợ cháu nói cho người khác biết là cậu sợ vợ à?""Sợ vợ thì sao hả?" Dạ Huy Nguyệt hừ lạnh, "Những kẻ ngay cả bạn gáicũng không có thì sao có thể hiểu được niềm vui trong nỗi đau như của cậuđây chứ~"An Diệu im luôn, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tìm bạn gái á? Thôi vậy, anh takhông có khuynh hướng tự ngược mình.Có điều, nếu có loại cực phẩm giống ma ma đại nhân của anh ta thì anh tasẽ tuyệt đối thu nhận không hề khách khí gì.Nếu không thì như em út nhà mình cũng được, rõ là dịu dàng, y như dòngsuối ấy...An An còn chưa biết mình đã được anh hai nhà mình chọn làm hình mẫukén vợ. Giờ phút này, cô nàng đang ngồi bên cạnh Nhiễm Dao trên ghếkhán giả để hò hét trợ uy cho LAND."Hắt xì...""An An, cậu không sao đấy chứ?""Có lẽ do thiếu ôxy thôi, quá ngột ngạt!""Hay là tớ với cậu ra ngoài cho thoáng tí nhé?""Không cần đâu, xem nốt thi đấu đã."Bởi vì chỉ còn có năm thí sinh nên đợt thứ hai diễn ra khá nhanh. Lúc côngbố điểm, MC liền mời hết các thí sinh dự thi lên sân khấu."Thật đáng tiếc, vòng này lại có thêm hai thí sinh ưu tú rời khỏi cuộc thi,tuy rằng không nỡ nhưng đây là sự tàn khốc của mỗi cuộc thi. Tiếp theođây, tôi xin đọc ba thí sinh đứng đầu, hai thí sinh không được gọi tên chínhlà người không có duyên với vòng tranh giải quán quân."Toàn trường lập tức im phăng phắc. Có thể đi tới cuối cùng, những ngườinày đều rất xuất sắc, ngay cả con công lòe loẹt Trần Bội Bội cũng có mộtchút tài năng, loại ai chọn ai cũng là một quá trình lựa chọn rất khó khăn."Xếp hạng ba trong đợt thi đấu thứ hai này chính là... "Xuân giang hoanguyệt dạ"! Chúc mừng bạn Trần Bội Bội!"Cô nàng khổng tước cao ngạo liếc nhìn Hàn Sóc, sau đó ưỡn ngực bước ra,hưởng thụ tiếng vỗ tay ủng hộ của mọi người, còn tung một cái hôn gió,"Cảm ơn! Nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng!""Trận chung kết Đêm Cực quang, đợt thi đấu thứ hai, xếp hạng thứ nhìchính là... "Năm tháng huy hoàng"! Chúc mừng ban nhạc LAND!"Hàn Sóc hừ lạnh đáp lễ lại Trần Bội Bội, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập vẻkhinh bỉ, không phách lối như cô nàng khổng tước mà cúi đầu cảm ơn toànbộ khán giả và ban giám khảo.Đứng hạng nhất của đợt hai là Mai Ngọc Sầm, là đàn chị học khoa Thanhnhạc năm hai, vóc dáng cao gầy, nụ cười xinh đẹp và bình thản.Đây mới là thí sinh chân chính thâm tàng bất lộ! Vòng thứ nhất, cô chỉđứng thứ năm, vừa vặn chen chân vào danh sách trận chung kết, đợt thứhai lập tức bay vọt lên vị trí số một."Người ta học chuyên nghiệp nên khác hẳn với chúng ta, biết cái gì gọi làcó những giai đoạn nên bảo tồn thực lực, có những giai đoạn cần phảibùng nổ, nhìn mà học hỏi đi!" Hàn Sóc dạy dỗ đám người Nhị Hùng.Sau khi MC biểu đạt vẻ tiếc nuối với hai người bị loại xong lại tiếp tụcnói: "Mời ba thí sinh còn lại vào trong hậu trường chuẩn bị, chính thứctiến vào vòng PK cuối cùng. Tiếp theo đây, chúng ta có mười lăm phút rútthăm trúng thưởng, mời An Diệu lên sân khấu chơi một trò chơi nhỏ vớinhững người may mắn, giao lưu trực tiếp luôn..."Không khí tại sân vận động lập tức tăng vọt, nóng bỏng y như lúc mở màn.Rốt cuộc, không phải ai cũng có cơ hội đứng chung sân khấu với idol củamình, còn cùng chơi trò chơi nữa chứ...Đùa bỡn vô số trái tim thiếu nữ, nam thần vốn được luyện thành như thế.Đàm Hi nhanh chóng tiến vào trong phòng nghỉ, lạnh chết đi được.Hàn Sóc ném áo khoác cho cô, "Cẩn thận bị cảm.""Cậu còn nói được hả? Tớ vì ai chứ?""...""Tháng sau, cậu bao ăn sáng cả tháng.""Được, tớ làm chân chạy, còn cậu phải cống hiến thẻ của mình.""Đồ nghèo rách mồng tơi đáng thương.""Đúng thế, tớ đang chờ cậu bao nuôi đây.""Bao nuôi?" Đại Quang thò đầu lại gần, "Anh Sóc, anh á?"Hàn Sóc: "Không được à?""A? Đến anh mà cũng có người bao thì không phải em cũng có thể đi làmtiểu bạch kiểm ăn cơm mềm à?"Hàn Sóc cắn răng, nắm tay lại, "Có ý gì hả? Có dám nhắc lại lần nữakhông?"Đại Quang ù té chạy."Chị, đây là bản nhạc cuối cùng, em cảm thấy khả năng hơi khó đấy." NhịHùng đưa bản nhạc sang, vẻ mặt hơi nặng nề.Đàm Hi cúi đầu liếc nhìn qua, "Đúng là không dễ chơi."Hàn Sóc "a" một tiếng, "Chuông bò đâu? Chuông bò lần trước tớ mua cómang tới không vậy? Phải dùng...""Có mang theo đây!" Nhị Hùng lấy từ trong cặp sách của mình ra, cònchưa bóc cả đóng gói.------oOo------Chương 291: Anh em chỉnh nhau, nhanh trí ứng đốiNguồn: EbookTruyen.Me"Sao lại ở trong tay cậu thế?""Kha Nhan đưa cho đấy. Kinh khủng thật, thứ bé xíu thế này mà cũng đắttới mấy trăm tệ."Đàm Hi duỗi tay ra, "Đưa tớ xem nào."Nhị Hùng lập tức mở gói đồ ra, "Đây."Đàm Hi mân mê một hồi. Cô đã chơi trống jazz nhiều năm, biết có rấtnhiều lúc người diễn tấu cần phải có thêm các đạo cụ như chuông bò, mõ,maraca, tam giác linh đủ loại. Nhưng trước đây, cô chưa từng tiếp xúc vớinhững thứ này, thậm chí một vài kiến thức phổ biến cơ bản cũng khôngbiết nhiều lắm."Có thể không dùng thứ này không?"Nhị Hùng lắc đầu, "Trừ phi bây giờ đổi bản nhạc khác."Hàn Sóc đã chọn bài "Đêm Ulaanbaatar" từ rất lâu trước kia, sắp xếp tớivòng biểu diễn cuối cùng như pháp bảo tranh giải quán quân, có thể nói làcon át chủ bài có lực sát thương cuối cùng của LAND. Hơn nữa mọi ngườicũng đã chuẩn bị rất lâu, đổi ngay lúc này cũng không được tốt cho lắm."Bài hát này từng được ban nhạc Dschinghis Khan (Thành Cát Tư Hãn)trình bày, có xuất xứ từ Mông Cổ, có sắc thái dân tộc cực kỳ nồng hậu,riêng phần tiếng Mông Cổ trong bài này không phải loại mà âm vực củangười Hoa Hạ có thể khống chế được. Anh Sóc có âm vực rộng, nhưng đasố thời điểm đều dùng giọng trầm, cho nên nghe mới giống giọng thuốc lávà rượu."Nghe Ngũ Mộc nói vậy, Đàm Hi mới nhận ra âm thanh khi hát và khi nóichuyện của Hàn Sóc đúng là không giống nhau."Ý tưởng của anh Sóc là sẽ đột phá tại phân đoạn cuối cùng, cất một đoạnâm cao, có lẽ như vậy sẽ hy vọng giành được chiến thắng."Thực lực và tiềm lực của Mai Ngọc Sầm đã rõ như ban ngày. Cô ta là sinhviên xuất sắc của khoa thanh nhạc, LAND muốn thắng thì quả thực phảiđánh lên mười hai vạn tinh thần mới có thể ứng phó được."Có nắm chắc không?" Đàm Hi hỏi.Hàn Sóc nghĩ một chút, "80%.""Được, vậy bài này đi. Đại Quang, cậu làm như lúc trước, dùng bút màuđánh dấu những đoạn cần dùng chuông bò ra cho tớ.""Cái này thì đơn giản thôi, cứ để tớ.""Có bản ghi âm trước đây khi Kha Nhan tập cùng mọi người không?"Nhị Hùng móc điện thoại di động từ trong túi ra, "Tớ có ghi âm, nhưngkhá nhiều tạp âm.""Không sao, cậu chia sẻ cho tớ đi.""OK.""Chị, chỉ còn mười phút nữa thôi, bây giờ bọn em... nên làm gì?""Bỏ ra năm phút để trang điểm lại, sau đó kiểm tra nhạc cụ của từngngười. Năm phút cuối cùng chúng ta dạo nhạc thử một lần."Đàm Hi nói xong liền cúi đầu xem nhạc phổ. Hàn Sóc đứng canh giữ bêncạnh cô, thỉnh thoảng lại chỉ điểm, nói chuyện với cô một chút."Chỗ đánh dấu dừng này có cần chuông bò phối hợp không?" Vừa nói vừalắc tay, tranh thủ hoạt động gân cốt."Có, hai nhịp, ở giữa kéo dài. Hi Hi, cậu...""Hả?""Đau tay sao?" Mặt mày Hàn Sóc nhăn nhó."Cũng không tới mức đó, có điều vì lâu không chơi nên hơi bủn rủn mộttí.""Vậy trận tiếp theo...""Yên tâm đi, tớ còn có thể tiếp tục được."Trong hậu trường đang hừng hực khí thế chuẩn bị thì ở bên ngoài sânkhấu, An Diệu vừa bước lên đài không khí đã lập tức nổ tung."Trời ạ, tiếp xúc trực tiếp sao? Nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng chuyệnnày sẽ trở thành sự thật.""Tỉnh táo lại đi, chọn một người trong hai ngàn người ở đây, cậu cảm thấysẽ tới được lượt mình sao? Dù sao tớ cũng chẳng ôm hy vọng gì, bà đâyngồi ở đây xem là được rồi.""Làm bộ, cứ tiếp tục làm bộ đi! Có khi trong lòng cậu đang hy vọng mìnhlà người được rút trúng đấy chứ?""Còn lâu ấy...""Không phải thì sao cậu lại duỗi cổ ra dài thế làm gì?""Cậu! Tớ thích, không được à?""Xí~""Nam thần, chọn em đi!""Chọn em, chồng ơi!"An Diệu nhìn quét một vòng, tay đặt lên môi tung ra một cái hôn gió, sauđó thò tay vào trong thùng giấy."Làm màu.""Hả? An An, cậu vừa nói gì cơ?""Không có gì.""Là sao? Nhưng hình như tớ nghe thấy cậu nói cái gì màu mà...""Ồ, tớ đang định nói sáng mai mời cậu ăn bánh bao nhỏ.""Được nha! Tớ thích nhất ăn bánh bao của tiệm Âu Cát.""He he, vậy là được rồi..."Âm thanh của MC xuyên thấu qua microphone, truyền khắp từng ngócngách trong sân vận động, "Hiện tại, con số may mắn đang ở trong tay tôirồi, sẽ là ai trong số mọi người đây?"Một câu làm cho trái tim của tất cả các thiếu nữ đều vọt lên cao."Liệu sẽ là nam hay nữ đây? Cao hay thấp? Tôi xin chúc mừng... số7362!"Hiện trường lập tức vang lên một trận thổn thức."Vỗ tay cho bạn học có số đuôi 7362 lên sân khấu nào!""Ai thế? May mắn như vậy...""Tốt nhất là nam sinh đi... nam... nam... A Di Đà Phật!""Ơ? Sao không có động tĩnh gì thế này?""Người này vui tới phát ngốc luôn rồi à?"MC đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai lên sân khấu, lại lặp lại câu nói bannãy một lần, vẫn không thấy ai.Khắp sân vận động liền vang lên những tiếng bàn tán nho nhỏ.Tiểu Công Trúa nhìn quanh khắp lượt, "Ai thế? Sao không lên sân khấunhỉ? 7362... A! An An, là cậu! Là cậu đấy!""Cái gì?""Cậu đấy, 7362!"Ba mươi giây sau, An đại mỹ nhân chậm rãi đi lên sân khấu, dáng ngườiyểu điệu thướt tha, phong hoa trác tuyệt.An Diệu lập tức toét miệng ra cười, không hổ là người một nhà, chơi cáinày mà cũng bốc trúng được."Chào mừng người mang con số may mắn 7362 của chúng ta, bạn hãy giớithiệu đơn giản về bản thân mình đi ạ!" MC đưa microphone tới trước mặtcô.An An đưa mắt nhìn sang anh hai nhà mình, rõ ràng cũng rất bất đắc dĩ,"An An, sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật. Cảm ơn."Éc...MC sửng sốt, khóe miệng co giật, giới thiệu nghe quá đơn giản rồi.An Diệu thì đã đoán được từ trước rồi, tiểu công chúa nhà anh ta cái gìcũng tốt, nhưng là tính tình lại khá lạnh nhạt. Bà già nói giống bà giànhưng anh ta không đồng ý, nói cô giống bà ngoại hơn, điển hình của tiểuthư khuê các!Vì thế, anh ta bị ông già mình đánh cho một trận nên thân, "Mày cảm thấymẹ mày không phải tiểu thư khuê các hả thằng kia?"Đương nhiên không phải! Rõ ràng là một nữ thổ phỉ, chỉ có ngài mới coibà ấy là bảo bối thôi nhé!Có điều, anh ta chỉ dám nói trộm ở trong lòng mấy câu này. Nếu không thìkhông chỉ bị ăn đập đơn giản như thế đâu.Lời giới thiệu của An An đúng là ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn,nhưng lại được không ít người chú ý."An An? Hoa hậu giảng đường đó!""Cậu nói liệu có phải trường học cố tình sắp xếp, dùng mánh khóe để đưahoa hậu giảng đường lên sân khấu gây sự chú ý không?""Chắc không đến nỗi như thế đâu...""Sao lại không có khả năng chứ? Đại học XX ở Chiết Giang, Đại học OOở Hồ Bắc, nào là nữ thần học bá, nào là nữ thần hoa anh đào, loại chuyệnnày còn thiếu à?""Nhưng mà đối phương là An Diệu cơ mà! Từ lúc xuất đạo tới giờ chưatừng dính tai tiếng, hậu trường thì mạnh tới nghịch thiên, huống hồ còn cóhậu trường lớn là Tinh Huy hộ tống, cậu tưởng là lợi dụng dễ thế à?""Nói cũng có lý... Có điều, trai xinh gái đẹp đứng bên nhau quả thực rấtđẹp mắt."Bông hoa cao ngạo lạnh lùng An An tuy rằng luôn rất kín tiếng nhưng sốlượng người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ dạng trạch nam cực kỳnhiều. Vì thế, từ sau khi cô đứng lên cho tới bây giờ, tiếng hoan hô và âmthanh hò hét vẫn chưa từng ngừng lại.MC cười xinh đẹp, sau khi chúc mừng An An thì bắt đầu đặt câu hỏi: "Bạnhọc An An à, có thể phát biểu một chút cảm tưởng lúc này của bạnkhông?""Không tiện."Ách... MC đần mặt ra, không khí tại hiện trường cũng vì hai chữ này màlập tức lâm vào trạng thái im ắng quỷ dị.An An hít sâu một hơi, cánh môi nở một nụ cười, nhớ tới ánh mắt vừa hâmmộ vừa ghen tị của Nhiễm Dao trước khi cô lên sân khấu, đột nhiên hiểura nếu mình cứ tiếp tục thế này sẽ khiến mọi người tức điên lên, vì thế lạibổ sung thêm một câu: "Bởi vì thật sự quá kích động nên không biết phảibiểu đạt như thế nào."Không khí lập tức nóng trở lại. MC thở phào một hơi như trút được gánhnặng, nguy hiểm quá...Cô ta lại hỏi An Diệu một câu hỏi y chang như vậy.Nam thần suy nghĩ một chút, "Một cô gái thật xinh đẹp, có hương vị của...mối tình đầu."Lao xao...Một câu nói làm khởi động ngàn tầng sóng!An An nhìn lướt qua MC sau đó trừng mắt cảnh cáo với anh ta một cái.An Diệu hừ hừ, quay phắt đầu đi.Cô em gái của anh ta quá trầm rồi, kiểu gì cũng phải tìm cái gì đó cho emgái hưng phấn lên mới được."An Diệu, có thể nói cụ thể hơn được không nhỉ?" MC nam như đã ngửithấy hương vị của bát quái, quyết định dò hỏi tới cùng để thỏa mãn lònghiếu kỳ của mọi người.An Diệu: "Thanh thuần che giấu sự quyến rũ ở bên trong, xinh đẹp giấutrong sự dịu dàng tĩnh lặng. Ý của tôi đại khái là như thế đấy!"MC: "Được nam thần đánh giá cao như thế, bạn học An có gì muốn nóikhông nhỉ?"An An: "Đồng tình."MC: "Vậy xin hỏi bạn đánh giá thế nào về nam thần của chúng ta?"An Diệu khẽ ho nhẹ hai tiếng, thuận tay sửa sang lại áo khoác, tựa hồ nhưmuốn nói: Em gái, mau khen anh đi nào! Mau khen anh đi nào!An An trầm ngâm chỉ trong chớp mắt: "Bề ngoài ngầu lòi nhưng trong lạimàu mè; cười vô lại nhưng lại là người ấm áp."An Diệu: "Cảm ơn!" Nụ cười cực kỳ tự đắc.An An: "Ồ, còn chưa nói hết, gen của ba mẹ anh thật tốt."An Diệu: "..."Dạ Huy Nguyệt ngồi bên dưới sân khấu chỉ biết lắc đầu bật cười. Hai anhem nhà này lại đùa nhau rồi...Nghĩ lại thì hai đứa con nhà mình vẫn là ngoan ngoãn nhất, trắng trẻo mậpmạp, tròn trịa đáng yêu.Có điều, trợ lý của anh ta thì không được bình tĩnh cho lắm: "Dạ Tổng, cậuchủ út, cậu ấy..." Trúng tà rồi à?"Không cần phải xen vào, cứ để nó chơi đùa đi.""Nhưng tôi sợ đám tạp chí lá cải sẽ viết lung tung.""Yên tâm, nó không phải trẻ con, tự có chừng mực."Khóe miệng trợ lý co giật, có chừng mực á? Ha ha... Đua xe trên đườnggọi là có chừng mực à? Chửi mắng đạo diễn ngay trước truyền thông là cóchừng mực à?Đánh chết anh ta cũng chẳng tin!Có điều, ai bảo cậu ta họ An chứ, lại là con trai của hai người kia. Cho nênấy mà, đầu thai cũng là một kỹ thuật sống đấy. Nếu không tại sao ông trờivừa cho cậu ta một gương mặt tuấn tú mê người lại còn tặng kèm một bốicảnh khủng bố nữa chứ?Bỏ đi, kệ cậu ta vậy, cùng lắm thì ngày mai bỏ thêm tí tâm tư xử lý cụcdiện rối rắm thôi mà...Hai anh em mỗi người một câu đưa qua đẩy lại, ra chiêu nào, phá chiêu đó,rốt cuộc vì bận tâm đang ở nơi công cộng nên cũng không dám quá khácngười, đành phải hậm hực dừng lại.Quyền điều khiển chương trình lại một lần nữa quay về tay MC: "Tiếptheo đây, người may mắn và An Diệu đều có thể yêu cầu đối phương làmmột chuyện, trên nguyên tắc không thể phá vỡ quy củ và vượt rào. Nhớ kỹ,mỗi người chỉ có một cơ hội, một khi xuất hiện yêu cầu không hợp lý thìsẽ bị hủy bỏ tư cách. Hai vị chuẩn bị tốt chưa ạ?""Được." An An mỉm cười."Không thành vấn đề." An Diệu cong môi.Đứng từ góc của MC nữ, vừa lúc có thể nhìn thấy sườn mặt cùng giãn racủa hai người khá giống nhau. Cô ta lắc đầu một cái, xua tan đi những ýtưởng không thực tế vừa xuất hiện trong đầu...Nhưng mà, quả thực rất giống!"Ưu tiên nữ sinh trước!" An Diệu làm một động tác mời cực kỳ lịch thiệp.An An liền cầm lấy microphone: "Tôi muốn nhìn thấy nam thần vừa múavừa hát bài PPAP.""PPAP" có tên đầy đủ là "Pen - Pineapple - Apple - Pen", là thần khúc doca sĩ hài kịch Nhật Bản PICO sáng tác ra, có thể nói là một bài hát tẩy nãocực kỳ quái dị, nếu còn múa kèm nữa thì có thể nói là hết hồn.Khóe miệng An Diệu co giật dữ dội, con bé này chắc chắn cố ý rồi!Còn nhảy nữa ư? Nhảy cái lông gà í!Đây chẳng phải sẽ ném hết hình tượng Thiên Vương của anh đi sao?Quả nhiên, An An vừa dứt lời, toàn trường lập tức cười ầm ĩ, sau đó bắtđầu thành lập mặt trận thống nhất: "Nam thần diễn đi! Nam thần diễn đi..."Như thể nếu anh ta không nhảy thì mọi người sẽ không ngừng kêu gọi.Giờ khắc này, An Diệu đã bị thương khắp trong lòng rồi.An An cười nhẹ nhàng, lại cầm microphone lên: "Thịnh tình không thểchối từ, hay là nam thần cứ thỏa mãn mọi người đi được không? Hay là,ngài không dám nhảy ạ?""Hừ! Nhảy thì nhảy!" An Diệu cởi áo khoác ném xuống dưới sân khấu.Mọi người lập tức lao lên cướp như điên.Anh ta búng tay một cái: "Music!"Sau đó...PPAPI - have - a - pen, I - have - an - apple(Uhh~) Apple - penI - have - a - pen, I - have - pineapple(Uhh~) Pineapple - penApple - pen~ Pineapple - pen (Uhh~)pen - Pineapple - Apple - penGương mặt đẹp nghịch thiên kết hợp với dáng múa của chim, vặn mông,lắc mông, lập tức khiến cho toàn trường cười nghiêng cười ngả khôngdừng lại được.Rất nhanh, An Diệu đã kết thúc khổ hình của mình, nhìn về phía em gáicười đầy gian xảo.Ánh mắt An An hơi lóe lên, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đangchột dạ."Tiếp theo đây là tới yêu cầu của tôi, vậy mời bạn An An nhảy một đoạnGangnam Style đi nhỉ~""Ha ha..." Dạ Huy Nguyệt ôm bụng, cười đến toàn bộ cơ bắp cũng co rútlại.So với anh ta, trợ lý ở bên cạnh lại nhẫn nhịn hơn rất nhiều. Không phảianh ta không muốn há miệng cười cho thỏa thích mà là còn đang có côngviệc bên mình, không dám quá đường hoàng."Quay hết lại chưa?"Trợ lý gật đầu, tay cầm DV rất tập trung, "Ngài cứ yên tâm, đã ghi lại toànbộ quá trình rồi.""Phì... Cậu nói xem hai đứa này sao lại buồn cười như thế được chứ! Đúnglà hai đứa dở hơi cám lợn!"Trong mắt trợ lý tỏ vẻ nghi hoặc, hình như Dạ Tổng cũng không có ý bàixích nữ sinh kia, ngược lại còn có vẻ... hơi thân mật thì phải?Ồ, chuyện lạ nha!An An nhảy hết điệu Gangnam Style với vẻ mặt đen sì, có điều người xinhđẹp nên làm gì cũng đẹp, huống chi từ nhỏ cô đã tập yoga cùng ma ma đạinhân, thân thể cực kỳ mềm mại, cho dù là bài múa buồn cười như thế cũngđược cô nhảy với vài phần xuất trần.Tiểu Công Trúa phục hoàn toàn, "An An của tớ lợi hại quá!"Mười lăm phút trôi qua, phân đoạn giao lưu cũng kết thúc trong tiếng ồnào huyên náo.Cuộc đua cuối cùng chính thức bắt đầu!Trình tự biểu diễn được quyết định theo cách rút thăm, Trần Bội Bội đầutiên, Mai Ngọc Sầm thứ hai, LAND cuối cùng."Yes! Xem ra, đến ông trời cũng ưu ái cho chúng ta có cơ hội áp trục rồi!Cố lên...""Cố lên!"Trần Bội Bội hát bài "Our time will come" của thiên hậu Vương Phỉ. Tuyrằng ngữ điệu tạm chấp nhận được nhưng giọng hát sắc nhọn ít nhiều đãtạo nên một mỹ cảm linh hoạt tốt đẹp, rất xứng với bộ đầm lả lướt của côta, đúng là có thể hút ánh nhìn của người khác.Đàm Hi gật đầu: "Không tệ, biết tránh nhược điểm, khiến người ta khôngchú ý tới điểm yếu của mình nữa.""Hi Hi, cậu không sao đấy chứ?" Hàn Sóc nhíu mày, cực kỳ không vui,"Không ngờ lại khen ngợi con công hoa đó nữa?""Tớ việc nào ra việc đó.""Dù sao giọng cô ta cũng kém, điểm này tớ không mắng oan người đâu."Ngũ Mộc cũng hiếm khi mở miệng, nói: "Hiện tại những ngôi sao ca nhạctrong giới giải trí có mấy ai được đào tạo âm nhạc tới nơi tới chốn đâu?Toàn dựa vào vẻ bề ngoài, mấu chốt người hâm mộ người ta thích là đượcrồi.""Tớ đồng ý với quan điểm của Ngũ Mộc, chí ít, hiện tại là xã hội ưa hìnhthức, giá trị sắc đẹp quyết định hết thảy." Đại Quang vô ý thức sờ lên mặtmình, trong lòng thầm nghĩ chắc mặt cậu ta cũng không tệ lắm đâu... nhỉ?Trần Bội Bội hát xong, lúc xuống sân khấu, khi đi ngang qua Hàn Sóc, đầucô ta hất cao, ánh mắt ngạo nghễ, đầy vẻ tự tin."Phì... Cẩn thận lộ mông đó nha~"Sắc mặt Trần Bội Bội lập tức biến đổi: "Đồ thần kinh!""Bà đây bình thường hơn mày nhiều, con công hoa!"Trần Bội Bội giậm chân, hừ lạnh, xách váy, chạy biến, vẻ kiêu căng bày raquả thực là nước chảy mây trôi.Hàn Sóc cười tới mức gập cả bụng: "Đấu võ mồm với bà đây à, mày cònnon lắm con ạ!"Mấy người Nhị Hùng trợn mắt há mồm. Đàm Hi thấy nhiều rồi nên tỏ vẻbình thường.Người lên sân khấu tiếp theo là Mai Ngọc Sầm. Đàn chị này cũng là ngườithanh cao ngạo mạn, rất có phong tư, không ngờ lại chọn một bài nhạcPháp!Không hổ là chuyên nghiệp, mở miệng một cái là lập tức dẫn tới vô sốtiếng cổ vũ chói tai."Đây mới là cao thủ." Ngũ Mộc nhẹ nhàng nói, nhưng tay không tự chủđược mà siết lại."Sợ gì chứ? Chúng ta còn hát tiếng Mông Cổ cơ mà, không sợ thua!" NhịHùng lại cực kỳ lạc quan.Đại Quang cũng cảm thấy bọn họ có khả năng thắng rất cao."Khả quan lớn cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm lớn. Mọi người lưu ý,tranh thủ đặt cược hết vào ván này đi!" Hàn Sóc làm một bài động viên lầncuối."Chị ấy sắp hát xong rồi, giờ mọi người kiểm tra nhạc cụ đi, đừng để xảyra bất kỳ tình huống nào."Đột nhiên, có tiếng hít khí lạnh vang lên."Chị, có chuyện gì thế?" Nhị Hùng ở gần Đàm Hi nhất."Chuông bò có vấn đề!" Đàm Hi trầm giọng nói."Có vấn đề gì cơ?"Đàm Hi chỉ vào chỗ nào đó, "Nứt ra rồi.""Hả? Sao có thể chứ? Không phải là hợp kim sắt sao?""Tớ cũng không rõ.""Đừng nóng nảy, để tớ chạy tới hậu trường hỏi người khác xem, có lẽ sẽcó người khác có...""Không cần." Ánh mắt Hàn Sóc cũng trầm xuống, cùng Đàm Hi đưa mắtnhìn nhau, "Giờ đã không kịp nữa rồi.""Vậy giờ phải làm sao đây? Cái khe nứt đó sẽ làm ảnh hưởng tới âm sắc,không thể dùng tạm như thế được đúng không?"Môi Hàn Sóc run rẩy, tuy rằng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫnkhông giấu nổi sự luống cuống, ánh mắt đầy vẻ bất lực cùng mê man,chẳng lẽ cứ thế mà xong sao?Cô không cam lòng, cô cực kỳ hối hận...Sự tuyệt vọng khi bị người phản bội và không thể tranh giải quán quân làmcho sắc mặt Hàn Sóc lập tức trắng bệch."Tớ có cách!" Đàm Hi đột nhiên lên tiếng, "Đại Quang, cậu chạy tớiphòng chúng ta vừa nghỉ mang cốc cà phê mà tớ vừa mới dùng tới đây,còn có nước khoáng trên bàn nữa, lập tức lấy về!""Được!""Ngũ Mộc, cậu đi nói với ban tổ chức một chút, xem có thể xin thêm mộtcái microphone được hay không, cả giá đặt microphone nữa.""Ừ."Hàn Sóc ngơ ngác nhìn Đàm Hi, "Chẳng lẽ cậu muốn dùng cốc nước...""Rất giống, không phải ư?""Nhưng âm thanh quá nhỏ...""Nên tớ mới bảo Ngũ Mộc đi xin thêm một cái microphone nữa.""Liệu có được không?"Đàm Hi nhún vai, "Không có cách nào tốt hơn cả đâu, đành phải ngựa chếtcoi như ngựa sống mà chạy thôi.""Hi Hi, xin lỗi cậu, tớ không biết cậu ta lại là loại người này...""Đừng nói gì hết, thi đấu xong rồi nói tiếp.""Ừ!"Lúc Đại Quang mang cốc và nước khoáng tới thì cũng vừa đến đoạn MaiNgọc Sầm tiến vào đoạn cuối.MC và người của ban tổ chức dọn nhạc cụ đi, cho bọn họ tranh thủ thêmđược một chút thời gian.Đàm Hi không ngừng thử âm thanh, cuối cùng xác định được độ cao thíchhợp của cột nước, "Được rồi, mọi người điều chỉnh hơi thở, bình tâm tĩnhkhí, sau đó... lên sân khấu!""Lên!""Cố lên!"------oOo------Chương 292: Âm thanh của tự nhiên - Sự việc bại lộNguồn: EbookTruyen.MeKhi khúc nhạc dạo kỳ ảo ngân nga vang lên một cách bất ngờ, toàn trườnglập tức im bặt, dường như đã bị đưa tới thành phố Ulaanbaatar rộng lớnnơi dị quốc xa xôi!Hàn Sóc khẽ khép mắt lại..."Anh đi rồiBao nhiêu năm xa cáchAnh còn ởBên cạnh emNhững tháng ngày được ngắm nụ cười trên gương mặt anhGiờ nhắm mắt lại em vẫn còn thấy rõ..."Tiếng guitar vang lên, Đại Quang hòa âm vào, Đàm Hi gõ vang chũmchọe, tiếng chuông bò phụ trợ, đương nhiên, lúc này đã đổi thành một cốcnước khoáng.Hàn Sóc lại bắt đầu cao giọng."... Đêm UlaanbaatarÔi, anh ở đâyAnh tồn tại trong từng ngóc ngách của thế giới nàyHú hu...Ôi, anh ở đâyAnh xuyên gió, xuyên mây, xuyên qua tất cả để trở về...""Đây... là ca khúc tự mình biên soạn à?" Giáo sư khoa thanh nhạc cao cấplẩm bẩm tự hỏi, có vẻ không thể tin nổi.Dạ Huy Nguyệt nghe thấy rõ ràng, ánh mắt nhìn lên sân khấu lại đầy lửanóng và tính toán. Dù thế nào, bản chất của anh ta cũng là một thươngnhân, giỏi khai quật tất cả những gì có thể làm ăn được."Ố ồ, cậu có vẻ ưng ý người ta ấy nhỉ?" Giọng An Diệu lạnh căm."Cút sang một bên! Cái gì mà ưng ý hả? Lớn thế này rồi mà ăn nói chả rasao, xứng đáng bị ba cháu đánh đòn!""Cậu có dám nói là cậu không coi trọng ban nhạc này không?""Phải thì sao hả? Hơn nữa, người ta quả thực rất xuất sắc mà.""So với cháu thì sao ạ?""Thôi té sang một bên đi!" Dạ Huy Nguyệt tức giận trừng mắt, "Cònchẳng phải bảo cậu khen cháu chứ gì? Hừ, còn lâu cậu mới mắc lừa ấy.""Cậu đang khen cháu đấy.""Cái thằng nhãi nhà cháu..."An Diệu đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Cậu, nói thật nhé, ký với nhómnày đi. Qua cái thôn này là sẽ chẳng còn cửa hàng nào nữa đâu."Ánh mắt Dạ Huy Nguyệt lập lòe, "Sao hả, cháu cảm thấy có hứng thú à?""Cháu á? Thôi bỏ đi ạ... Đã sớm quen độc lai độc vãng rồi. Hơn nữa, cahát không phải bản mạng của cháu, đóng phim mới là vương đạo.""Được rồi, cậu mặc kệ cháu. Có điều, chuyện ký hợp đồng không vộiđược.""Có gì lăn tăn ạ?" Hiếm khi cậu chủ An để tâm tới cái gì, có điều ban nhạcLAND này rất hợp với mắt anh ta, tất nhiên không ngại khen thêm vài câutrước mặt ông cậu nhà mình rồi."Hát chính thì đùng là có một chút bản lĩnh, có điều vẫn còn chưa đượcmài giũa, hơn nữa nữ sinh chơi rock and roll đa phần khó quản giáo lắm,mỗi người đều là ông trời ấy. Đương nhiên, cậu không phủ nhận, sự hoangdã khó thuần cũng là điểm hấp dẫn người lớn nhất của bọn họ, nhưng nhấtđịnh phải có mức độ.""Thế nên, cậu sợ không bắt được người à?""Cậu chỉ sợ không quản giáo được." Dã tính có thể có, nhưng không thểlàm quá."Không tin vào bản thân mình thế sao?"Dạ Huy Nguyệt nhìn cháu trai với vẻ buồn cười, "Đôn Nhi này, cháu biếtnói chuyện giúp người ta từ bao giờ thế hả?""Nói chuyện giúp gì chứ? Cái này của cháu gọi là có mắt nhìn người,OK?"Dạ Huy nguyệt cười khẽ, không muốn tranh cãi nữa."Cậu, ngoại trừ hát chính ra, cháu thấy keyboard với tay trống cũng khôngtệ đâu.""Đúng là không tệ.""Một câu, có ký hay không?""Hừ, thằng khỉ con nhà cháu, vội cái gì chứ hả?"Cho dù An Diệu có ra sức đề cử thế nào, Dạ Huy Nguyệt vẫn bày tỏ tháiđộ duy nhất: không gấp gáp."Rồi, cháu cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Cậu là lão đại của Tinh Huy,cậu quyết định.""Thằng nhãi ranh cháu cũng có giác ngộ đấy.""Hừ hừ.""Đúng rồi, cậu đã gửi video dáng múa cool ngầu của cháu và An An choma ma đại nhân của các cháu xem. Cậu tin là chị ấy sẽ rất hài lòng.""...""Không nói cảm tưởng một chút à?"An Diệu nắm tay: "Cậu, lúc này coi như cậu lợi hại.""Haizz, già rồi! Có điều, tục ngữ nói rất chuẩn, gừng càng già càng caymà!"Nam thần An Diệu nghẹn lời.Màn biểu diễn vẫn đang tiếp tục, sau màn **, lại đến phiên Bass đánhnhạc, trầm thấp và thong thả giống như màn đêm tĩnh lặng và yên ả.Tiếng đánh lên cốc nước leng keng, kết hợp với tiếng trống Bass tạo ramột không khí thần bí khó miêu tả được bằng lời.Khi Hàn Sóc mở miệng lần nữa, ngôn ngữ xa lạ được bật ra với vẻ thìthào, được hát theo nhạc, toàn trường lập tức giơ những cánh tay lên."Không ngờ vẫn giữ một phần tiếng Mông Cổ nữa sao?" Vị giáo sư già lạikinh ngạc cảm thán một lần nữa, "Đúng là hậu sinh khả úy!"Tới đoạn kết, Hàn Sóc hát lên bằng giọng cao tới tê tâm liệt phế..."...Thế giới của chúng ta đang chờ mong điều gìThế giới của chúng ta có còn lại gìThế giới của chúng ta chỉ còn lại sa mạc khô cằn..."Đàm Hi biết, giải quán quân đã nằm chắc trong tay LAND rồi.Trần Bội Bội đứng dưới sân khấu, tức giận đến đỏ bừng hai mắt: "Tại saolại như vậy? Sao có thể chứ?"Đồ đê tiện! Lại dám lừa cô ta như thế sao?Trừng mắt oán giận với nhóm người trên sân khấu, sau đó Trần Bội Bộixoay người đi theo lối cầu thang thoát hiểm. Người dám trêu chọc vào côta thì nhất định phải trả giá thật nhiều!"Bạn học Trần, cậu đã đồng ý cho tôi tiền..."Chát!Kha Nhan trừng mắt không dám tin tưởng, "Trần Bội Bội, cậu làm cái gìthế hả?""Làm gì à? Đương nhiên là đánh mày rồi!""Tại... tại sao hả?""Cất cái vẻ mặt đáng thương đầy ghê tởm của mày đi, tao không phải HànSóc, không có lòng thương tiếc cái bọn vong ân bội nghĩa, ăn cây táo ràocây sung đâu."Kha Nhan run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là mấy từ "vongân bội nghĩa" chẳng khác nào một cái tát đập lên mặt cô ta, vừa nóng rátvừa đau.Trần Bội Bội nhìn dáng vẻ vừa xấu hổi lại vừa hối hận của cô ta, lập tứcgiận sôi máu: "Ôi chao, đây là cái kiểu đi làm đĩ còn muốn lập đền thờphỏng? Nếu mày hối hận như thế thì đừng có làm ra mấy chuyện dơ bẩnkia đi? Giờ đã ra tay rồi, không chỉnh chết được người ta nên bắt đầu sámhối à? Mày đang sợ sau khi Hàn Sóc biết sẽ không thèm quan tâm tới màynữa chứ gì?""Cậu có ý gì hả?" Kha Nhan che lại má trái, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi.Cái gì là "ra tay không chỉnh chết được người" chứ?Chẳng lẽ..."Hừ, lúc này rồi mà còn muốn giả ngu nữa à? Sự đảm bảo tuyệt đối củamày chẳng khác nào cái rắm ấy! Người ta lên sấn khấu vừa nhảy vừa hát.Kha Nhan, lá gan mày cũng không nhỏ đâu, đùa tao như đùa khỉ đúngkhông?""Sao có thể chứ! Tôi nghĩ cậu định chơi xấu quỵt nợ thì có!""Ha, chỉ có hai vạn tệ, Trần Bội Bội tao tùy tiện móc túi ra cũng không chỉcó tí tiền này, đáng giá không hả?"Sắc mặt Kha Nhan trắng bệch, "Bọn họ đổi bài hát sao?""Đổi bài hát? Đổi bài hát cái gì chứ hả?""Bọn họ không hát "Đêm Ulaanbaatar" đúng không?"Trần Bội Bội cười lạnh: "Tai mày không có vấn đề gì đấy chứ? Bên tronghát cái gì mà mày cũng không nghe hiểu à?"Kha Nhan nghiêng tai, càng nghe càng run rẩy mạnh hơn: "Không đổi...Sao có thể chứ? Thiếu chuông bò thì sao có thể diễn tấu được..."Trần Bội Bội cười nhạo ra tiếng: "Người ta thông minh lắm đúng không,biết dùng cốc nước để thay thế. Mày nghĩ mày là cái quái gì chứ hả? Taokhông giành được giải quán quân cũng chẳng sao, lọt vào top 3 cũng đủrồi, còn về mày ấy mà, thảm chắc rồi.""Cậu nói gì hả?""Kha Nhan, mày tưởng trên đời này chỉ có mỗi mình mày thông minh à?Chuông bò xảy ra vấn đề, mày lại cố tình vắng mặt, đám người Hàn Sóc sẽkhông nghi ngờ chắc? Cũng không biết là mày ngây thơ hay ngu ngốc nữa,vì lợi ích bé tí mà vứt bỏ cả ban nhạc. Ồ, có lẽ mày còn chưa biết, tổnggiám đốc của Tinh Huy cũng tới đây tham dự đấy, tao thấy ông ta khá làthích LAND. Mày nói xem liệu họ có ký hợp đồng với đám người HànSóc hay không..."Trần Bội Bội còn nói rất nhiều nhưng Kha Nhan lại không nghe lọt thêmđược một câu nào nữa. Ký hợp đồng chính thức ư? Nói cách khác là có thểsẽ tiến vào giới giải trí, nói không chừng còn có thể xuất đạo, ra albumriêng nữa.Khi MC hô lên tên của người đạt giải quán quân, kết quả tuy ngoài dự liệunhưng tựa hồ vẫn rất hợp lý.Trần Bội Bội đứng trên sân khấu, tay nâng cúp đồng, vẫn là dáng vẻ ngẩngđầu ưỡn ngực, sự tự tin trong người như muốn nổ tung mà ra.Đàm Hi nhìn thoáng qua rồi lại thu hồi ánh mắt. Có những người dù chodùng không ít thủ đoạn nhưng đến khi thua vẫn thua trong cao quý, kiêungạo.Loại người này cũng không đáng ghét, thậm chí còn làm cô ngửi thấy hơithở của đồng loại. Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng thua cũng không thểhạ thấp mình được.Ngược lại, mặc dù Mai Ngọc Sầm cười rất xinh đẹp nhưng sự miễn cưỡnglại biểu hiện quá rõ ràng, giống như không đoạt được giải quán quân chínhlà ngày tận thế của cô ta vậy.Hàn Sóc thì cực kỳ khí phách và hăng hái, tay nâng cao cúp quán quân.Không thể nghi ngờ, cô nàng là người thắng lớn nhất đêm nay.Dạ Huy Nguyệt tự mình lên trao giải, ánh đèn flash không ngừng lóe lên."Cô bé, ban nhạc của cô rất tuyệt.""Không phải ban nhạc của tôi, mà là ban nhạc của chúng tôi."Sự vui vẻ càng dâng lên trong mắt Dạ Huy Nguyệt, "Hy vọng sau nàychúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."Hàn Sóc mơ mơ hồ hồ, cũng chỉ biết nói cảm ơn đối phương mấy câu. Côlà một sinh viên thì có gì mà có thể hợp tác với đám ông chủ làm ăn nàychứ? Thật là kỳ quái...Đám người Nhị Hùng, Ngũ Mộc thì lại cực kỳ khôn khéo, trong nháy mắtđã hiểu ý tứ sâu xa của Dạ Huy Nguyệt, tức khắc vô cùng vui vẻ.Trần Bội Bội hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường. Vui vẻ cái quái gì chứ, làm cònchưa đến nơi đến chốn...Hàn Sóc rất ngứa mắt với dáng vẻ đó của Trần Bội Bội, học dáng vẻ hếchmặt lên trời của cô ta, hừ một tiếng đáp lễ.Cuộc thi Ánh sáng Bắc Cực của trường đã hạ màn đầy viên mãn, danhtiếng của ban nhạc LAND cũng theo đó nổi lên.Hàn Sóc thuộc nhóm hát bằng thực lực, khi lên sân khấu lại mang phongcách trang điểm hoàn toàn khác ngày thường khiến lần đầu tiên, mọi ngườiphát hiện ra rằng, thì ra nữ sinh lúc nào cũng đội một cái ổ gà bảy sắc trênđầu lại xinh đẹp như thế! Xinh đẹp, chân dài, đúng là một người đẹp thanhthoát, đáng yêu.Mấu chốt là người ta còn biết chơi rock and roll, đẹp trai biết bao nhiêu?Ngầu biết bao nhiêu?Thế nên, số người theo đuổi kẻ độc thân Hàn Sóc đột nhiên tăng vọt lênmột cách chóng mặt, buồn cười nhất là có cả nam lẫn nữ.Ngày nọ, sau khi ăn cơm tại căng tin xong, bốn đóa hoa xinh đẹp cùng đivề ký túc xá chuẩn bị ngủ trưa.Vừa mới kết thúc thi đấu nên Hàn Sóc không cần tập luyện gì, cực kỳ nhànhạ.Đột nhiên có một nữ sinh cao ráo lao ra, trong tay còn cầm một đóa hoahồng, vẻ mặt thẹn thùng."A... Bạn học à, có việc gì không thế?""Có! Tớ muốn hỏi bạn một vấn đề, có được không?"Hàn Sóc đần mặt ra, nhưng nghĩ có lẽ đối phương là người hâm mộ củamình nên cũng khá nhẫn nại, "Có chuyện gì thế?""Bạn... là cong phải không?""Hả?""Có thể chấp nhận les không?"Hàn Sóc tỏ vẻ đã bị kinh hãi cực kỳ khủng khiếp.Cô gái kia nhét hoa hồng vào trong tay cô nàng: "Hoặc là, tình yêu songtính cũng được, đây là nhượng bộ lớn nhất của mình rồi..."Đối phương còn chưa nói hết câu, Hàn Sóc đã chạy trối chết.Từ sau lần đó, hễ ra khỏi cửa là cô nàng lại đeo khẩu trang, theo lời của cônàng là: "Người càng nổi càng lắm thị phi, hôm nay bị con gái tỏ tình, nóikhông chừng ngày mai còn bị bắt cóc nữa ấy, vẫn cứ kín đáo tí thì hơn."Đàm Hi thầm nói, cậu có chắc như thế là kín đáo không?LAND càng nổi tiếng thì cây gai kia càng đâm sâu vào lòng Hàn Sóc hơn."Hi Hi, thật sự là cậu ấy sao?"Ánh mắt Đàm Hi đầy vẻ khinh bỉ: "Ngu ngốc.""Cậu không cần phải mắng, tớ hiểu cả mà. Hàn Sóc tớ nhìn ngu tới cỡ đóchắc!"Nghe cô nàng nói thế, Đàm Hi thấy cũng có chút không đành lòng, nhưngngoài miệng vẫn cứ không buông tha cho người như cũ: "Tục ngữ đã nóirồi, một lon gạo ân, một gánh gạo thù. Cậu đã nghe chuyện Đông Quáchtiên sinh cứu sói chưa hả?""Này, cậu có thể nói tiếng người được không hả?""Có thể, phiên dịch sang tiếng người chính là: Cậu là đồ ngu!"Hàn Sóc: "..."Có bạn bè thế này, cô thật sự chỉ muốn đập đầu mà chết cho xong.Đàm Hi lại nói lời thấm thía: "Lời tuy khó nghe tí nhưng đạo lý trong đó làthật. Bản thân cậu từ từ mà nghĩ đi, ngu ngốc.""Có thể cắt đi hai chữ cuối được không hả?""Xin lỗi, thật sự không thể đâu.""ĐÀM HI!"------oOo------Chương 293: Thiên đường chỉ cách địa ngục một lằn ranhNguồn: EbookTruyen.MeCó những món nợ cuối cùng vẫn phải thanh toán cho xong.Có điều, cả tuần nay không thấy mặt Kha Nhan đâu, Hàn Sóc không tìmđược người nên cũng đành phải yên lặng chờ đợi, có điều trong lòng vẫncứ thấy vướng mắc.Cô tự hỏi mình đối xử thật lòng thật dạ với Kha Nhan như thế, mua nhạccụ, mua quần áo cho cô ta không ngần ngại gì, nhưng kết quả thì sao đây?Cô ta lại thọc ngay một con dao vào giữa tim cô!"Tớ đã nói từ lâu rồi, cô ta là loại con gái không an phận đâu. Ngay khianh Sóc tìm cô ta thì tớ đã phản đối rồi, nhưng chẳng ai trong các cậu chịunghe lời tớ." Ngũ Mộc dựa lưng vào tường, khoanh tay cười lạnh.Cậu ta vẫn luôn không ưa Kha Nhan, cũng chẳng có lý do gì hết. Dù saokhông ưa chính là không ưa, điểm này thì rất giống Đàm Hi.Vì thế, trước giờ cậu ta vẫn luôn chẳng cho Kha Nhan một thái độ tốt.Thế nhưng Nhị Hùng và Đại Quang lại bị vẻ mặt vô tội của cô ta lừa dối,lúc nào cũng thương nhà cô ta có điều kiện không tốt nên cũng tự bỏ tiềntúi ra tiếp tế cho cô ta rất nhiều.Kha Nhan thì chẳng từ chối ai bao giờ, nhìn vẻ mặt lại còn khá thản nhiênnhư thể những chuyện đó là lẽ bình thường nữa.Kể từ đó, Ngũ Mộc càng ghét cô ta hơn, ngày thường ra cửa hẹn hò, ăncơm cũng chưa bao giờ gọi cô ta đi cùng.Nhị Hùng và Đại Quang luôn ngầm phê bình chuyện này, nói cậu ta khôngbiết thương hoa tiếc ngọc. Ngũ Mộc chỉ cười lạnh, nói cậu ta không phảinhà từ thiện, không có nhiều tinh lực và tiền bạc để nuôi một người khôngthân thiết gì.Không ngờ lời nói ra lại thành sự thật.Đây chẳng phải là "nuôi một kẻ không thân" thì là gì?"Tớ còn tưởng chuông bò bị hỏng là chuyện ngoài ý muốn." Đại Quangcảm thấy không thể tin nổi, rõ ràng đó là một đóa hoa vô hại, tại sao cóthể..."Cô ta cũng thật quá quắt!" Nhị Hùng oán giận, "Đã làm đào binh thì cũngthôi đi, còn làm phản đồ nữa, quả thực không biết xấu hổ!""Hừ, lúc trước là ai bảo tớ không biết thương hoa tiếc ngọc chứ hả? Đâymà là ngọc à? Rõ ràng là một con rắn độc.""Được rồi Ngũ Mộc, giờ không phải là lúc nói mát đâu. Nghĩ xem làm thếnào để hết giận đi đã.""Hết giận á?" Đại Quang cười lạnh, "Cô ta không đi học cả tuần rồi. Chắccó lẽ cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn chúng ta nên mới làmrùa đen rút đầu.""Vậy cứ thế mà bỏ qua à?" Nhị Hùng nhướng mày, ngực phập phồng, hiểnnhiên vẫn chưa tiêu cơn giận."Đương nhiên không thể nào!" Ngũ Mộc cực kỳ kiên quyết."Vậy cậu nói chúng ta phải làm gì bây giờ?""Gấp gì chứ? Anh Sóc còn chưa ra tay, chúng ta cứ chờ xem diễn là đượcrồi.""Anh Sóc á? Cậu ấy luôn đối xử với Kha Nhan khá tốt, tớ chỉ sợ...""Sợ cái gì? Sợ cậu ấy mềm lòng à?" Ngũ Mộc cười cực kỳ cao thâm, "Vậythì cậu quá coi thường cậu ấy rồi.""Sao hả?""Hừ, anh Sóc đen tối hơn chúng ta nhiều. Nhị Hùng, Đại Quang, hai cậucũng nên để tâm nhiều vào, thuận tiện đánh bóng đôi mắt. Con gái là loạisinh vật các cậu không bao giờ nhìn thấy hết được đâu, suy nghĩ cho cẩnthận đi." Nói xong, cầm nhạc phổ lên rồi xoay người rời đi."Ý cậu ấy là gì thế?" Đại Quang ngơ ngác."Nói chúng ta mù đó!""... Oh."Đây là một khu phố nghèo dân cư hỗn tạp trong thành phố, các gia đìnhđều là dân tứ xứ tụ về, làm đủ mọi nghề, có gái mại dâm, có đàn em banghội, đương nhiên cũng có không ít công nhân từ ngàn dặm xa xôi tới TânThị làm thuê.Nhà của Kha Nhan ở khu này.Từ 5 năm trước, sau khi mẹ qua đời, ba bị rơi ngã ở công trường gãy mộtchân, cô ta liền dọn nhà tới nơi này.Mỗi ngày Kha Nhan đi qua con hẻm nhỏ chật chội, vượt qua mặt đườngbẩn thỉu, thỉnh thoảng còn nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm mở cửa tiễnkhách. Ồ, người phụ nữ đó là gái bao ở hộp đêm. Tất cả đều trở thànhnhững ký ức đen tối khó quên trong suốt ba năm cấp ba của Kha Nhan.Rốt cuộc cũng tốt nghiệp phổ thông, cô ta thi đỗ đại học, Đại học T, đạihọc trọng điểm hẳn hoi.Trước vô số ánh mắt kinh ngạc hoặc cực kỳ hâm mộ, cô ta trở thànhphượng hoàng bay lên cành cao từ ngõ nhỏ."Đứa con gái nhà lão Kha nát rượu quả thực có tiền đồ đấy! Vào được đạihọc hàng đầu, trọng điểm cơ ấy!" Có người phụ nữ không hiểu "trọngđiểm" là cái gì nhưng vẫn không ngừng chém gió."Về sau kiếm ra tiền thì đừng quên thím nhé!"Ngay cả người cha nát rượu của cô ta cũng hiếm khi tỉnh táo như thế, "Babiết ngay mà... Ba biết ngay là con gái của ba rất giỏi! Chờ con tốt nghiệpđại học rồi, lấy một kẻ có tiền, vậy thì cuộc đời này của ba cũng không cầnlo lắng nữa!"Kha Nhan âm thầm thu hết những phản ứng hoặc chân thành, hoặc giả tạođó vào trong mắt, người khác càng ghen tị thì cô ta càng thấy vui vẻ.Cô ta biết, chung quy lại thì cô ta không giống với đám người này!Cô ta, Kha Nhan là phượng hoàng, sẽ có một ngày bay lên cành cao nhất!Nhưng mà, khi cô ta ôm một đống hoài bão bước chân vào cổng trườngđại học, hiện thực lại giáng cho cô ta một đòn cảnh cáo vô cùng tàn khốc.Giường của bạn cùng phòng trải đệm, trên giường cô ta chỉ có một cáichiếu và một chiếc khăn trải giường ố vàng. bạn cùng phòng mặc toàn váyhàng hiệu nước ngoài, mà cô ta thì quanh năm mặc một bộ quần jeans vàáo jacket, đã bị giặt đến trắng bệch, sắp rách nát tới nơi. Một cây son môicủa bạn cùng phòng cũng bằng tiền đi dạy thêm cả tháng vất vả của cô ta...Ba mẹ của người khác đều là giáo viên, bác sĩ, viên chức nhà nước, giámđốc xí nghiệp, mà mẹ cô ta thì đã trở thành một bộ xương lạnh băng dướimộ, ba lại là một kẻ nát rượu tính nóng như lửa.Để không làm bại lộ hoàn cảnh đáng xấu hổ của gia đình mình, dựa theonguyên tắc ít nói sẽ ít gây ra sai lầm, thế nên càng ngày Kha Nhan càngkhông thích nói chuyện.Bạn cùng phòng thì cảm thấy cô ta lạnh lùng khó gần.Vì không để bị cô lập, cô ta bắt đầu học cách cười, mặc dù lắm lúc cô tachẳng muốn cười tí nào.Có đôi khi gương mặt cứng đờ nhưng khóe miệng chưa từng hạ độ congxuống.Không biết bắt đầu từ bao giờ, trong ấn tượng của người khác, cô ta là mộtngười luôn tỏ vẻ "thẹn thùng". Kha Nhan chấp nhận, hơn nữa còn nghiêmtúc sắm vai một "nhân vật thẹn thùng".Hàn Sóc đối xử với cô ta rất tốt, tốt như những người bạn cùng phòng đốixử với cô ta lúc mới nhập học vậy.Nhị Hùng và Đại Quang cũng thỉnh thoảng mời cô ta đi ăn. Đương nhiên,lần nào cũng không bao giờ để cô ta phải trả tiền.Nhưng thế thì sao? Đều chỉ là tạm thời. Lúc trước bạn cùng phòng đối xửtốt với cô ta, hiện tại chẳng phải cũng tránh cô ta như tránh hủi sao?Vì thế, lòng người rồi sẽ thay đổi, chỉ có tiền... tiền được nắm chặt trongtay rồi thì sẽ trước sau như một.Chỉ tiếc, cô ta thất bại, không hề nhận được chút lợi lộc nào, tất cả chỉ vìngười có tên "Đàm Hi" kia!Không ngờ, người đó lại chiếm mất vị trí trong ban nhạc của cô ta?!Hiện giờ cô ta chẳng khác nào chó nhà có tang, co đầu rụt cổ ở trong nhà,căn bản không dám tới trường. Cô ta biết, Hàn Sóc sẽ không để yên cho côta, cô ta luôn biết điều đó...Tiếng đập cửa thô bạo đột nhiên truyền tới, Kha Nhan kinh hãi bật dậy nhưđạn thăng thiên từ trên giường, giống như lưng bị thứ gì đó làm bỏng rátvậy.Cô ta đang nằm ngủ trưa nhưng vẫn mãi không ngủ được."Ai thế?" Kha Nhan dùng chăn bông quấn chặt người theo bản năng."Mở cửa! Mau mở cửa ra cho ông!" Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên.Vẻ phòng bị trên mặt càng nặng, Kha Nhan túm lấy áo khoác mặc lênngười, đi tới trước cửa: "Anh là ai?""Ba mày uống say, mau để lão ta vào nhà đi!"Lúc này Kha Nhan mới mở cửa ra, cửa vừa hé ra, một người mạnh mẽxông vào."Mày là con gái của Kha Dũng phải không?""Các anh là ai? Tại sao lại xông vào nhà tôi? Á..."Không chờ cô ta nói xong, người đàn ông đã xông lại, sau đó hất kẻ đangsay xuống mặt đất, thuận tay đóng cửa, cài chốt.Trong lòng Kha Nhan biết không ổn, muốn chạy nhưng lại bị gã đàn ôngtúm tóc kéo lại. Da đầu như muốn rách toạc, cô ta không nhịn được hétlên.Trong mắt gã đàn ông hộ vẻ hung tợn, duỗi tay bóp chặt lấy cái cổ mảnhkhảnh của cô ta, "Còn gào nữa ông giết chết con mẹ nhà mày!"Kha Nhan lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ."Có gào nữa không?"Kha Nhan khóc lóc, đáp "không".Người đàn ông như được lấy lòng, nhếch miệng cười một cái: "Cũng biếtđiều đấy, ngoan hơn thằng cha nát rượu của mày nhiều."Kha Nhan mím chặt miệng, sắc mặt trắng bệch, môi cũng không ngừngrun rẩy.Gã đàn ông ung dung ngồi xuống ghế sofa, sau đó lại tỏ vẻ ghét bỏ, ngồidịch sang chiếc ghế gỗ."Ông... Muốn làm gì?" Kha Nhan tranh thủ lúc người đàn ông đó khôngchú ý liền rúc vào một góc, tay bảo vệ trước ngực, dáng vẻ phòng thủ.Ánh mắt người đàn ông hung tợn, tóm lấy cổ áo cô ta kéo tới trước mặt,"Làm gì à? Đương nhiên là tìm thằng cha ma men của mày đòi tiền rồi!""Tôi không có tiền... Là ông ấy nợ ông, không phải tôi, ông đừng tìm tôilàm gì...""Cha nợ con trả là chuyện bình thường. Sao hả, mày muốn chối?""Tôi thật sự không có tiền..."Gã đàn ông đá thẳng vào bụng cô ta, lại túm lấy tóc kéo lại, làm lơ tiếnghét thê thảm của cô gái, đá đạp thêm mấy cái, "Giờ thì đã có tiền chưa?"Kha Nhan chỉ cảm thấy bụng như bị lửa đốt, ngũ tạng lục phủ đều lệchkhỏi vị trí. Nếu không phải gã đàn ông kia còn đang túm chặt tóc của cô ta,có lẽ cô ta đã ngã thẳng xuống đất rồi."Thật sự... không có tiền...""Hừ, không ngờ mày cũng cứng đầu cứng cổ đấy." Gã đàn ông cười lạnh,nhìn Kha Dũng say rượu bất tỉnh nhân sự trên đất, sau đó liền không hềkhách khí giẫm mạnh lên năm đầu ngón tay lão ta.Kha Dũng hét lên thảm thiết, rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ được nữa:"Anh Lục xin tha mạng! Tôi... tôi thật sự không có tiền mà...""Là sao? Chẳng phải vừa rồi mày nói con gái của mày có tiền cơ mà, baonhiêu ấy nhỉ? Hình như tao đã quên...""Hai ngàn! Con bé này có hai ngàn tệ! Tối hôm trước tôi tận mắt nhìn thấynó đếm!" Kha Dũng lập tức bán đứng con gái mình.Kha Nhan trừng mắt, bộ dạng không thể tin nổi, nhưng cảm xúc này chỉxuất hiện một giây, sau đó lập tức chết lặng. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?Tám lần? Chín lần? Mười lần?Căn bản không thể đếm hết được...Khi người đàn ông mà cô ta gọi là "ba" này đưa một khách làng chơi tớinhà, muốn cô ta bán thân thì Kha Nhan đã biết mình là một đứa trẻ mồcôi... không cha không mẹ.Đã quen bị bán đứng rồi mà, chẳng phải thế sao?Thế nên, có gì phải kinh ngạc chứ?"Tao khuyên mày, ngoan ngoãn lấy tiền ra đây, nếu không tao giết hắn!"Gã đàn ông lấy từ trong túi quần ra một con dao gọt trái cây và đặt lênđộng mạch trên cổ Kha Dũng."Nhan Nhan, con gái ngoan, con phải cứu ba với! Khi con còn nhỏ, ba yêuthương con nhất, thường đưa con tới công viên chơi mà, còn dạy con đi xeđạp...""Câm miệng!" Kha Nhan như bị thứ gì đó làm cho kích động, ôm đầu hétlên.Kha Dũng vừa khóc vừa kể lể, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, "Anh Lục,anh ta cho tôi đi mà, tha cho tôi đi..."Gã đàn ông thì chẳng thèm để tâm, tiếng hét của thiếu nữ đâm vào màngtai làm gã thấy đau nhức, giơ tay ra tát một cái, "Có tin ông đây cắt lưỡimày không hả!"Hai tai Kha Nhan ù đi, không dám hét nữa."Tao lặp lại lần cuối cùng, lấy tiền ra đây!"Cô ta không nói gì, cắn môi đầy quật cường. Đó là số tiền cô ta đi dạy giasư nửa học kỳ mới kiếm ra, tuyệt đối không thể đưa cho gã...Gã đàn ông đã mất đi sự kiên nhẫn, ánh mắt đột nhiên âm u, sâu kín:"Không muốn đưa tiền chứ gì? Vậy thì đơn giản thôi, đổi cách khác."Trực giác không hay mách bảo Kha Nhan, ngay khi cô ta vừa ngẩng đầulên liền bắt gặp sự tà ác chớp động trong mắt người đàn ông. Đáy lòng côta trầm xuống, bất chấp trên người có vết thương, bò dậy muốn chạy raphía cửa trốn đi.Gã đàn ông cười lạnh, dường như đã sớm nhìn ra ý đồ của cô ta, ngay khicô ta vừa đặt tay lên then cửa liền nhẹ nhàng kéo một cái...Có đôi khi, Thiên đường và Địa ngục chỉ cách nhau một lằn ranh.------oOo------Chương 294: Phải đi xem mặt - Nguy cơ xuất hiệnNguồn: EbookTruyen.MeĐKha Nhan co rúm người rúc vào trong góc, cuộn tròn người lại, ẩn sâuvào bóng tối.Một đôi giày cao gót màu bạc xuất hiện trong tầm mắt, cô ta nhớ rõ, bạncùng phòng của cô ta cũng thường xuyên đi giày của hãng này, giá trị cựckỳ xa xỉ."Sao, yêu cầu của tôi không khó chứ?"Một hương thơm theo gió xộc vào mũi, hoàn toàn khác với mùi mồ hôi hôihám trên người gã đàn ông kia. Ánh mắt Kha Nhan dại ra, không nói được,không nói cũng không được, dường như đã trở thành kẻ đần độn.Chủ nhân của hương thơm cũng không nóng nảy, chỉ thở dài một cái:"Nếu không nhờ có tôi thì em đã sớm bị gã lưu manh kia cưỡng bức rồi.Mà sở dĩ em gặp phải tất cả những chuyện này, đều do Đàm Hi làm hạicả."Tròng mắt Kha Nhan hơi đảo, "Đàm Hi..." Âm thanh nỉ non."Nếu không phải cô ta cướp vị trí chơi trống của em thì sao em có thểđoạn tuyệt với đám người Hàn Sóc chứ? Tất nhiên càng không phải co đầurút cổ trốn ở nhà, ngược lại còn để bọn đòi nợ tìm được cơ hội?"Kha Nhan cắn chặt môi, dường như không định nói chuyện.Nhưng người phụ nữ kia vẫn rất kiên nhẫn, trong mắt xuất hiện ánh sángkỳ dị như ánh sao sáng lộng lẫy trên bầu trời đêm: "Nếu như em làm theonhững gì tôi bảo, không những có thể cho Đàm Hi một bài học mà còn cóthể bác bỏ hết mọi hiềm nghi liên quan tới mình. Chẳng lẽ em không muốnquay lại LAND sao? Tôi nghe nói, hình như tập đoàn Tinh Huy có ý địnhmuốn ký hợp đồng. Một khi được đi diễn, em sẽ trở thành đại minh tinh,tùy tiện chạy một quảng cáo cũng có thể kiếm được năm con số."Ánh mắt Kha Nhan khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên,nhìn người phụ nữ trước mặt. Đáng tiếc, cô ta ngồi xổm, đối phương lạiđứng nên chỉ có thể ngước mắt nhìn lên."Cô... có thù oán với Đàm Hi ư?"Người phụ nữ cong môi: "Thù cũ.""Tại sao lại giúp tôi?""Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè.""Lỡ như tôi thất bại...""Tuyệt đối sẽ không. Tôi đảm bảo, cô ta nhất định sẽ phải nghỉ học."Kha Nhan vẫn còn do dự. Cô ta không ngốc, thậm chí tâm tư còn rất linhhoạt, tất nhiên biết trong chuyện này có nguy hiểm. Cô ta cũng chẳng còngì nhiều, không thể thừa nhận bất kỳ sự mất mát nào nữa."Xem ra, em không muốn rồi." Người phụ nữ vẫn bình tĩnh nói, không hềcó dấu hiệu tức giận, "Nếu tôi có thể cứu em thì cũng có thể để gã đàn ôngđó làm nốt chuyện còn dang dở vừa rồi.""Cô!""Chỉ cần tôi gọi một cuộc gọi..."Trong mắt Kha Nhan lộ vẻ kinh hãi, những hình ảnh lúc trước chẳng khácnào con rắn quấn chặt lên cổ cô ta, khiến cho cô ta không thể nào thở nổi.Người phụ nữ lập tức lấy điện thoại ra, sắc mặt Kha Nhan biến đổi kịchliệt, bỗng nhiên đứng lên cướp lấy. Người phụ nữ như đã có dự đoántrước, tức khắc lùi về sau mấy bước."Không được! Tôi xin cô...""Vậy, vẫn không định đồng ý đúng không?"Ánh mắt Kha Nhan lạnh lùng, mọi sự yếu đuối và khiếp đảm lúc trướcdường như biến mất ngay lập tức.Người phụ nữ cong môi cười, "Em luôn là một đứa bé thông minh, từ lầnem là người đầu tiên giơ tay phát biểu trong lớp học là tôi đã biết rồi. Nóiđi, còn có yêu cầu gì nữa?""Tôi muốn tiền.""Không thành vấn đề, năm vạn được chứ?"Mắt Kha Nhan bừng sáng, nhưng sau đó lại hóa thành trào phúng."Còn thấy chưa đủ à?""Việc này có tính mạo hiểm rất cao, còn có thể bị kéo xuống nước theonữa...""Mười vạn.""Được."...Cả phòng 406 đang tụ tập ở căng tin vui vẻ dùng bữa.Hàn Sóc gắp từ trong đĩa của Đàm Hi ra một cái chân gà: "He he, cậu nhìnđi, gần đây cậu có vẻ béo đấy, cần phải giảm cân..."Đàm Hi bị cô nàng cướp mất một cái chân gà thì ánh mắt sa sầm, vẻ mặtlạnh nhạt."Này, chúng ta là gì của nhau chứ hả? Đều đã ngủ chung một cái giườngrồi, chẳng phải thế sao? Còn so đo với tớ nữa..." Càng nói càng nhỏ giọng,ánh mắt càng né tránh, "Bỏ đi, bỏ đi, trả lại cho cậu!"Đàm Hi đột nhiên nhếch miệng, "Đồ ngốc! Thế mà đã dọa được cậu rồi à?Chẳng có tí tiền đồ nào."Hàn Sóc kẹp cái chân gà, trả cũng không được mà không trả cũng khôngxong, cực kỳ xấu hổ.An An mím môi. Gần đây cô nàng cười càng lúc càng nhiều hơn, đến anhcả cũng phát hiện ra."Haizz." Một tiếng thở dài nhè nhẹ, Tiểu Công Trúa bình thường thấycảnh này sẽ cười khanh khách lại đột nhiên sầu tư, giống như đang bịvướng mắc bởi chuyện gì đó, mà món sườn chua ngọt ngày thường côthích nhất cũng chưa động vào một miếng.Đàm Hi nhướng mày.An An và Hàn Sóc liếc nhìn nhau, người sau lên tiếng hỏi: "Dao Dao,chẳng lẽ gần đây cậu chuyển phong cách từ Chibi Maruko Chan sang emgái Lâm đấy à?""Hả?" Tiểu Công Trúa ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn ngập tràn sự mờmịt, không hiểu gì hết."Gần đây tâm trạng không tốt à?" An An lộ ra vẻ quan tâm.Nhiễm Dao nhắc đầu theo bản năng, sau khi hiểu ra lại gật đầu cái rụp mộtcái.Đàm Hi nhìn mà thấy buồn cười: "Cắn thuốc đấy à?"Hàn Sóc lập tức đập đầu cô một cái: "Đừng có dạy hư trẻ con nhé!"Tiểu Công Trúa đặt đũa xuống, một tay chống cằm, thở dài một tiếng: "Mẹtớ ép tớ đi xem mặt, phải làm sao đây?"Phụt...Hàn Sóc không nhịn được, lập tức phun cơm: "Xin lỗi, xin lỗi..." Đángthương thay cho cái chân gà của cô.Đàm Hi tuy không phun ra nhưng trên thực tế cũng chẳng khá hơn HànSóc là bao: "Tình yêu ơi, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Mẹ cậu bao nhiêutuổi rồi?" Đôi mẹ con nhà này xuyên từ những năm 30 của thế kỷ trước tớihiện đại đấy à?"Lúc tớ nghe thấy chuyện này còn có phản ứng khủng khiếp hơn các cậunhiều, phun thẳng vào cái mặt to bè của ba tớ, còn làm mình sặc gần chết."Tiểu Công Trúa lè lưỡi, có điều trong mắt lại không giấu được vẻ tinhnghịch."Rốt cuộc là như thế nào, nói nghe xem nào.""Đều tại ông ngoại tớ, thổi phồng đối phương là người chỉ trên trời mới có,tuổi còn trẻ mà đã có sự nghiệp mỹ mãn, còn có tiền đồ không thể hạnlượng, vân vân... Kết quả, mẹ tớ nghe được, nhất định bắt tớ đi gặp ngườita. Các cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ?""Thế nên, cậu không muốn đi hả?" Đàm Hi hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.Nhiễm Dao hơi khựng lại: "Thực ra cũng không hẳn...""Hở?"Cô nàng cắn môi, hai má cũng lập tức như được phủ thêm hai áng mâyhồng, "Thì là... mẹ tớ bảo, anh ấy là một người rất đẹp trai, cao tận 1m8,dáng người nuột cực kỳ.""..."Đúng thế, Tiểu Công Trúa không chỉ thích màu hồng mà còn thích trai đẹpnữa.Lần nào đi dạo phố, hễ nhìn thấy trai đẹp là không cất bước nổi, chân nhưbị chôn chặt xuống đất vậy.Đàm Hi nhún vai: "Đơn giản thôi, thế thì cứ đi gặp.""Nhưng mà, người ta vừa mới ly hôn...""Cái gì?" Hàn Sóc vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Từng ly hôn á? Đầu óccủa mẹ cậu không bị chập mạch rồi đấy chứ? Sao lại để cậu đi coi mắt vớingười như thế được chứ hả?""Chính vì nguyên nhân này nên tớ mới tò mò không biết người đàn ôngnày ưu tú tới mức nào mà có thể khiến mẹ tớ chủ động tiếp nhận mộtngười con rể từng ly hôn một lần.""Éc... Không phải bắt cậu làm dâu nhà giàu đấy chứ?"Đàm Hi trừng mắt với Hàn Sóc một cái, người này chẳng bao giờ biết lựalời mà nói. Điều kiện của gia đình Dao Dao thế nào hoàn toàn có thể nhìnra qua sinh hoạt thường ngày của cô ấy, tuyệt đối không phải gia đình khágiả bình thường, không phải cực giàu thì cũng cực kỳ quyền thế, chỉ cóngười vô tâm như Hàn Sóc mới không nhìn ra mà thôi.Tiểu Công Trúa liên tục xua tay: "Mẹ tớ sẽ không hại tớ đâu!" Lại nói, nhàcô cũng chẳng thiếu tiền mà."Thế nên, cậu chuẩn bị đi xem mặt thật hả?""Cái này... Tớ chỉ muốn xem một chút xem rốt cuộc người này trông nhưthế nào mà thôi." Có thật sự tốt như mẹ nói hay không."Đã chốt thời gian hẹn chưa?""Chưa. Nhưng mà, nếu tớ mà nói đồng ý thì chắc sẽ nhanh thôi.""Đối phương làm nghề gì?""Công chức nhà nước đi."Đàm Hi và An An cùng liếc nhìn nhau, "Vấn đề cuối cùng, tại sao anh talại ly hôn?""Chuyện này thì tớ không rõ ràng lắm.""Cô nàng ngốc này, tốt nhất cậu đừng có đi, sợ cậu sẽ bị người ta lừa mất."Tiểu Công Trúa cười đến mi mắt cong cong, gương mặt mũm mĩm của trẻcon nháy mắt trở nên cực kỳ sinh động, "Nếu là bẫy của trai đẹp thì tớ tìnhnguyện rơi xuống đó.""Chỉ biết ngắm mặt mũi, cậu hết thuốc cứu chữa rồi." Ba người đồng thờilắc đầu.Tiểu Công Trúa càng cười vui vẻ hơn, dường như vấn đề mà cô nàng bốirối lâu nay đã được giải quyết dễ dàng.Cơm nước xong, bốn người về phòng ngủ trưa.Đụng phải mấy người Nhị Hùng đi tới từ phía đối diện, "Anh Sóc, KhaNhan đã quay lại trường rồi."...Trong trung tâm hoạt động sinh viên, phòng luyện tập.Đại Quang đẩy cửa vào, vì chạy vội đến nên thở hồng hộc.Hàn Sóc ném đầu mẩu thuốc xuống đất, lại dùng chân dập lửa, "Ngườiđâu?" Giọng trầm thấp, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn nữa.Đàm Hi khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường, vẻ mặt cực kỳ lạnhnhạt nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ, lung linh."Anh Sóc, anh tự lên diễn đàn trường xem đi..." Đại Quang tỏ vẻ xấu hổ,lúc cậu chạy tới bắt người thì Kha Nhan đã chạy mất rồi. Trên đường quayvề thì lại nghe thấy người ta bàn tán, cậu lên diễn đàn trường, không ngờlại nhìn thấy một topic.Thì ra, đàn bà không biết xấu hổ lại đáng sợ như thế.Hàn Sóc nhíu mày, lấy điện thoại ra, ba mươi giây sau lập tức trợn trừngmắt như thể nhìn thấy cái gì không thể nào tin nổi, sau đó là tức giận ngậptrời ùn ùn kéo tới."Thật quá đáng!"Đàm Hi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, môi nở nụ cười lạnh lùng: "Cónăng lực đấy..."Nhị Hùng rùng mình một cái.Ngay trên trang đầu diễn đàn của trường, thấy một topic được gắn nhãn"hot", có tên là: "Kỹ nữ tâm cơ khinh người quá đáng, giải quán quân củaLAND được phủ một tấm màn đen!"Đại khái ý tứ nói Đàm Hi dùng thủ đoạn đê tiện đối phó với Kha Nhan làmcho cô ta không thể xuất hiện trong cuộc thi Đêm Cực Quang, mục đích làchiếm vị trí tay trống, sau đó làm mình nổi tiếng.Từng chữ như châu ngọc, văn hay chữ tốt.Còn phân tích sâu xa động cơ của Đàm Hi nữa.Thứ nhất, cô không thỏa mãn với việc làm hoa khôi của khoa, còn muốnđề cao độ nổi tiếng của mình lên nữa.Thứ hai, cô muốn mượn việc ký hợp đồng với Tinh Huy để tiến vào giớigiải trí.Thứ ba, cô vẫn còn canh cánh trong lòng với việc bị vụt mất danh hiệu hoahậu giảng đường, muốn mượn chuyện này để làm một ván hòa.Trong đó, còn nói cô và An An là một đôi bạn cùng phòng không hợpnhau. Đàm Hi thì vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, thầm ghi hận trong lòngvới An An."Chị, chúng ta rõ ràng là bị... chơi đểu sao?" Nhị Hùng đọc bài viết xong,lửa giận cũng bùng lên trong lòng."Quá rõ ràng, sự thực đúng là như vậy." Ngũ Mộc cười lạnh."Ai làm?" Đại Quang thì ngốc tới đáng yêu."Ngu xuẩn!" Kết quả, bị cả tập thể quay ra mắng chửi.Hàn Sóc bực bội rút một điếu thuốc ra. Đàm Hi duỗi tay cướp lấy: "Cậusầu cái gì chứ hả? Thứ này chỉ để làm màu tí thôi, cậu nghiện thật rồi đấyhả?""Đã tới lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tình nói đùa chứ?" Hàn Sóc suýtchút nữa giậm chân tức tối."Lấy ra đây." Đàm Hi duỗi tay."Cái gì?"Cô nhét điếu thuốc vào miệng, "Bật lửa.""Oh."Không chờ Hàn Sóc lấy bật lửa ra, Ngũ Mộc đã tiến lên, châm lửa giúpĐàm Hi.Hàn Sóc cười một tiếng, mắng một câu, "Chó con".Ngũ Mộc không thèm để bụng, cậu ta cũng tự mình châm một điếu thuốc.Hàn Sóc tức muốn nổ tung lên: "Con mẹ cậu không cho tớ hút nhưng giờlại tự mình hút hả?"Đàm Hi lườm cô nàng một cái, "Lại chửi một câu "con mẹ" nữa thửxem?"Hàn Sóc hậm hực ngậm miệng.Đám người Nhị Hùng cố gắng nhịn cười."Này này, các cậu thử cười phát nữa xem?" Hoàn toàn học và áp dụng tạichỗ, "Nhớ kỹ, tôi mới là đại ca - anh Sóc! Có nghe thấy không hả?"Nhị Hùng nhìn trời.Đại Quang đần mặt.Ngũ Mộc cúi đầu sửa lại cổ tay áo.Hàn Sóc như một con ếch xanh, bụng sắp nổ banh ra rồi, "Còn có tâm tìnhnói đùa được nữa à, nghĩ cách đi chứ! Quan hệ công chúng của chúng tađang gặp nguy đó."Trong sương khói lượn lờ, Đàm Hi hờ hững nhếch miệng cười: "Gấp gìchứ? Việc có quan trọng thì cũng phải chờ người ta diễn xiếc xong đã..."------oOo------Chương 295: Ném cô ta vào bể bơiNguồn: EbookTruyen.MeĐàm Hi đoán không sai, quả thực là một vở kịch lớn.Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủn, lượt đọc topic đã đột phá năm con số, còncó xu thế tiếp tục dâng lên.Buổi chiều, Kha Nhan hiện thân lên diễn đàn, lấy thân phận của người bịhại chứng thực nội dung của topic.Trong lúc nhất thời, dư luận toàn trường liền ồ lên.Rất nhiều quần chúng hóng chuyện và các anh hùng bàn phím đua nhaubình luận. Người trước thì nói chuyện không liên quan tới mình, chỉ tớigóp vui. Người sau thì dùng đủ mọi từ ngữ mạt sát Đàm Hi, còn tuyên bốsẽ khiến cô cút ra khỏi đại học T.Các đồng chí nam khoa Công nghệ thông tin lập tức lựa chọn tin tưởng nữthần nhà mình không hề do dự chút nào, có thể nói là fan não tàn của ĐàmHi, hơn nữa còn lợi dụng thân phận quản lý diễn đàn trường xóa luôn topicđó đi.Kể từ đó, một đám khán giả vây xem náo nhiệt không ngồi yên được nữa..."Tại sao khoa Công nghệ thông tin lại dám xóa topic chứ?""Lấy việc công để làm việc tư à?""Muốn dùng cách này để bịt miệng bọn này chứ gì? Cứ nằm mơ đi!""..."Khoa Công nghệ thông tin lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.Nhưng đương sự chính là Đàm Hi lại chẳng hé lấy một lời nào, rúc ở trongphòng ký túc xá chơi game."Đệch! Lại bị cậu chém rồi!" Hàn Sóc tức đến đập bàn phím, con chuột bịném rơi ầm ĩ.Đàm Hi click mở "Khen thưởng", một bộ chiến giáp màu vàng. Cô khôngnhịn được huýt sáo một cái, "Quá đỉnh!"Hàn Sóc nhìn đăm đăm, "Tại sao chứ? Tại sao lần nào chúng ta đánh lộnthì người thua cũng là tớ hả?""Cậu ngu chứ sao!""...""Haizz, cậu cứ định thế này... chống cự tiêu cực, ngồi chờ chết à?" Nóithật, đến giờ Hàn Sóc vẫn không hiểu ý định của cô bạn mình. Thế này thìquá bình tĩnh rồi, không được bình thường lắm!Đàm Hi cười nhạo một tiếng, thoát khỏi giao diện trò chơi, vắt chân đầyvui vẻ và nhàn hạ: "Ai bảo tớ ngồi chờ chết chứ?""Chẳng lẽ không phải à?"Đang định mở miệng thì điện thoại đổ chuông, Đàm Hi ấn nghe, "Alo, ĐạiQuang à... Được, tớ lập tức tới ngay.""Ơ, cậu làm gì thế?" Hàn Sóc kéo tay cô."Muốn biết thì đi theo tớ."...Mười phút sau, sân bóng rổ.Đàm Hi bước nhanh tới, Hàn Sóc theo sát phía sau.Nhị Hùng tiến lên chào đón, "Chị, anh Sóc.""Người đâu?""Bị Đại Quang chặn lại ở hồ bơi."Mùa này, hồ bơi không mở cửa nên trở thành một địa điểm rất tốt để gâyán.Đàm Hi cũng không hỏi bọn họ lấy chìa khóa ở đâu ra, "Dẫn tớ tới đó."Nhị Hùng cười gian xảo, đi trước dẫn đường."Đại Quang, cậu có biết mình đang làm gì không hả? Đây là cầm tù! Làbạo lực học đường!" Kha Nhan nói xong lời cuối cùng, tâm trạng đã gầnnhư phát cuồng lên.Đại Quang chỉ chắn đường và coi mình như kẻ điếc. Hừm, chẳng phải NhịHùng đi đón người sao? Sao lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy tới vậy nhỉ?Kha Nhan đã gấp tới mức lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Cô ta chỉ về ký túclấy mấy bộ quần áo, chọn đúng thời điểm bạn cùng phòng có tiết học,không ngờ lại gặp phải mấy nam sinh khoa Công nghệ thông tin đi đábóng về...Không bao lâu, Đại Quang liền tóm được cô ta và đưa tới nơi này.Kha Nhan nào đâu biết rằng, từ sau chuyện topic kia, toàn bộ khoa Côngnghệ thông tin đều để ý tới cô ta, không bị bắt mới là lạ!"Nhị Hùng, chị, anh Sóc!" Đại Quang đột nhiên lên tiếng. Kha Nhan nghethấy mấy cái tên đó thì run rẩy toàn thân, cả người như rơi xuống hầmbăng."Anh Sóc...""Câm mồm! Con mẹ nó, ai là anh Sóc của mày chứ?!" Hàn Sóc vừa nghecô ta gọi một câu đã hung tợn quát lại.Tình cảm trong dĩ vãng, tới lúc này đã chẳng còn sót lại cái gì.Kha Nhan rũ mi, xoắn ngón tay đầy vẻ lo sợ, lại là bộ dáng ngượng ngùng,đáng thương kia.Trong mắt Hàn Sóc như có ánh điện lóe lên, đối phương càng như thế thìcàng làm cô thấy xấu hổ hơn, nghĩ lại chuyện mình luôn bị dáng vẻ đó củacô ta vờn cho chẳng khác nào con khỉ, trong lòng cô lại bùng lên lửa giận!"Kha Nhan, mày đã diễn đủ chưa hả? Sau khi ngậm máu phun người lạibắt đầu giả bộ đáng thương, có phải bây giờ bọn đi làm đĩ đều đòi lập đềnthờ hết không thế hả?" Lời này cực kỳ khắc nghiệt.Ngay cả Đại Quang và Nhị Hùng đều tỏ vẻ sửng sốt, có lẽ cũng không ngờngười "anh" luôn hào sảng cũng có lúc trở thành người đàn bà chua ngoa,đanh đá biết chửi đổng.Chỉ có Đàm Hi là vẫn tỏ vẻ bình thường, bởi vì cô quá rõ Hàn Sóc làngười như thế nào rồi.Lúc cô nàng đối tốt với một người thì có thể dốc hết tâm can. Nhưng mộtkhi người đó đã phản bội cô, vậy thì nhất định sẽ không tha thứ, cho dùphải trưng ra gương mặt khắc nghiệt thì cũng phải nói hết những lời tronglòng ra mới hả dạ.Sắc mặt Kha Nhan trắng bệch. Cô ta biết Hàn Sóc sẽ tức giận nhưngkhông ngờ cô lại không hề lưu tình như thế."Anh Sóc, em không hề...""Không ư?" Đàm Hi cười lạnh, "Không bôi nhọ tôi, hay là không làmhỏng chuông bò?""Có lẽ chỉ là hiểu lầm...""Được rồi." Đàm Hi phất tay với vẻ chẳng có gì thú vị, "Tiếp tục giả bộthấy hay ho lắm à?""...""Tại sao lại cố ý vắng mặt? Tại sao lại đánh tráo chuông bò? Tại sao lạihãm hại tôi?" Mỗi câu hỏi đều đánh thẳng vào điểm yếu. Kha Nhan vô ýthức lùi về sau một chút.Đến tận khi lưng dán lên tường rồi, cô ta không thể không dừng lại. NhưngĐàm Hi vẫn ép tới gần, sự lạnh lùng trong đáy mắt có thể làm người tađông cứng lại.Kha Nhan rùng mình một cái, răng cắn chặt xuống môi, mùi máu thoangthoảng tràn vào khoang miệng, "Tớ không biết... Tớ không biết gì hết...""Thế à?" Mắt Đàm Hi híp lại tạo thành một đường cong quỷ dị.Kha Nhan như chim sợ cành cong, bất ngờ ngồi xổm xuống, ôm đầu hétlên: "Thả tôi ra! Các cậu không có quyền hạn chế tự do thân thể của tôi!""Tự do thân thể á? Xem ra cậu không phải người không hiểu kiến thức vềpháp luật đâu nhỉ. Vậy cậu có biết, dựa vào việc cậu tung topic kia lênmạng, tôi có thể tố cáo cậu xâm phạm quyền danh dự."Kha Nhan cắn chặt răng.Đàm Hi lùi về sau một bước, ánh mắt lạnh nhạt, "Nói đi, ai bảo cậu làmnhư thế?"Trong mắt Kha Nhan hiện lên vẻ u tối khó có thể nắm bắt được, đáng tiếclà không ai nhìn thấy."Không nói chứ gì?" Ánh mắt Đàm Hi nảy sinh sự độc ác, "Nhị Hùng!""Chị, có gì phân phó?""Kéo cô ta tới mép bể bơi đi."Nhị Hùng rất cường tráng, dùng một tay cũng xách người lên được, nhưkéo một cái giẻ lau tới bên mép hồ.Đàm Hi bước lại, nụ cười cực kỳ ác liệt.Kha Nhan cảm thấy không ổn nhưng đã quá muộn rồi."Ấn đầu cô ta xuống nước."Nhị Hùng ngẩn ngơ.Đàm Hi ném cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn. Nhị Hùng liền cắn răng,túm lấy cái cần cổ mảnh khảnh của Kha Nhan và ấm vào trong nước."Cứu với... cứu..."Ba giây sau, Nhị Hùng buông lỏng tay ra, Kha Nhan thò đầu lên, bắt đầuhá miệng thở hổn hển."Sao các cậu có thể làm thế với tôi?" Gào thét thê lương, "Đây là mưusát!"Cô ta không ngờ Đàm Hi lại là người tàn nhẫn như thế, cũng ngang ngượcnhư thế! Loại chuyện này cũng dám làm! Cô ta tưởng cùng lắm thì mìnhchỉ bị ăn chửi mấy câu, thừa nhận mấy lời châm chọc chanh chua của đámngười này là xong, nhưng hiện thực đã giáng cho cô ta một cái tát vangdội!Nhị Hùng run tay. Tiếng hét của Kha Nhan thực sự quá thê lương. Tuyrằng cậu ta cao lớn vạm vỡ thật nhưng cho tới bây giờ chưa từng bắt nạt ai,huống chi còn là nữ sinh...Đòn của Đàm Hi quá dã man, vượt qua khả năng thừa nhận của anh chàngsinh viêN thuộc trường phái ngoan ngoãn như cậu.Vẻ mặt Đại Quang cũng tràn ngập sợ hãi, ánh mắt nhìn Đàm Hi như đangnhìn một người trong giang hồ, không, có khả năng còn là nữ sát thủ nữaấy chứ.Hàn Sóc chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục lạivẻ bình thản.Nếu là cô, cô cũng sẽ làm thế...Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.Đàm Hi chẳng có hơi đâu đi quan tâm vẻ mặt của người khác. Cô chỉ nhìnchằm chặp vào Kha Nhan, ánh mắt sắc như dao, tựa như muốn cắt đi mộttảng thịt trên người đối phương vậy.Mắt Kha Nhan lộ ra vẻ hoảng sợ, "Tôi sẽ phản ánh chuyện này với nhàtrường, cậu sử dụng bạo lực...""Có cần thiết không?" Đàm Hi ngắt lời cô ta, nụ cười lạnh bên môi khônggiảm, "Chẳng phải cậu tính toán dựa thế topic nóng kia khiến tôi bị trườnghọc khai trừ sao? Dù sao tôi cũng sẽ bị đuổi học, thêm một chuyện nàycũng không coi là nhiều.""Không phải, tôi không làm!""Còn nói dối cơ à, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thật, Nhị Hùng,tiếp tục dìm!"Lần này, phải qua bảy, tám giây mới cho cô ta thò đầu lên. Đàm Hi lạnhlùng cười nói: "Giờ đã có gì để nói chưa?""Đàm Hi, mày không chết tử tế được đâu!"Ánh mắt chợt trở nên hung ác: "Tiếp tục!"Nhị Hùng muốn nói lại thôi, kết quả bị ánh mắt dữ dằn của Đàm Hi làmcho phải nhịn xuống. Cậu ta cắn răng, lại một lần nữa ấn đầu Kha Nhanxuống nước.Lần này, thời gian càng dài hơn.Đại Quang: "Anh Sóc, cứ tiếp tục thế này liệu có xảy ra chuyện không?"Hàn Sóc: "Cậu lớn đầu to sỏ thế sợ cái gì chứ?"Đại Quang: "Không nên nói như thế được, xúc động là ma quỷ, nếu khônganh lên khuyên nhủ một câu đi?"Hàn Sóc đập một cái đầy thô bạo: "Khuyên ông nội nhà cậu ấy!"Đại Quang: "Anh, em sợ sẽ xảy ra chuyện thật đấy! Không nói đùa với anhđâu!"Cậu ta sợ thật. Hiện tại Đàm Hi đang nóng giận, Nhị Hùng cũng điên theo,lỡ như giết chết người, vậy thì...Hàn Sóc liếc nhìn cậu ta: "Hoảng hốt gì chứ? Cậu ấy sẽ biết chừng mực."Đại Quang nhấp môi, hiển nhiên còn muốn nói thêm gì đó nữa.Đáng tiếc, Hàn Sóc không cho cậu ta cơ hội đó: "Cứ chờ xem đi, KhaNhan không kiên trì được lâu nữa đâu."Một người ích kỷ sẽ cực kỳ quý trọng tính mạng của mình. Cô tin là KhaNhan cũng không phải ngoại lệ.Quả nhiên, khi Nhị Hùng lại chuẩn bị ấn cô ta xuống lần nữa, "Tôi nói!Tôi nói hết! Xin các cậu tha cho tôi..."Kha Nhan hộc ra một ngụm nước, khàn giọng kêu lên.Đàm Hi cười, đưa mắt ra hiệu cho Nhị Hùng. Nhị Hùng liền thở phào nhẹnhõm một hơi, buông tay ra, rốt cuộc cũng được giải thoát. Có trời mớibiết, nếu cứ tiếp tục ấn xuống nữa thì cậu cũng không chịu nổi, sự sợ hãitrong lòng cậu càng áp xuống thì lại càng nặng nề. Nếu không có ánh mắtlạnh lùng của Đàm Hi ở bên cạnh soi vào, cậu thật sự không kiên trì nổinữa.Nhị Hùng thật sự không hiểu nổi, rõ ràng tại sao một người có gương mặtnhư nữ thần lại có trái tim độc ác như phù thủy thế được?"Nói đi." Đàm Hi lạnh nhạt lên tiếng.Hàn Sóc đi tới bên cạnh cô, hạ giọng nói: "Làm hay lắm!"Đàm Hi liếc mắt nhìn cô, đầy vẻ sâu xa.Hàn Sóc lập tức cảm thấy sởn hết tóc gáy.Kha Nhan vẫn luôn ho, chờ đến khi cô ta lấy lại nhịp thở rồi thì lại ngậmmiệng không nói gì."Xem ra, dạy dỗ như thế vẫn chưa đủ, Nhị Hùng...""Từ từ! Tôi nói..." Cô ta thật sự sợ hãi, đứa con gái này quả thực chính làác ma!"Ai sai mày làm như thế? Nói!" Chữ cuối cùng bật ra, âm điệu cao vút,không chỉ Kha Nhan mà cả đám Hàn Sóc, Nhị Hùng cũng thấy tim đậploạn lên."Là Trần Bội Bội! Cô ta cho tôi tiền, bảo tôi phá hỏng tiết mục của cácngười. Không ngờ, cậu lại dùng cốc nước thay cho chuông bò, cô ta thấtbại trong gang tấc nên nghĩ ra biện pháp này bảo tôi trả thù cậu..."Đàm Hi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, lại có vẻ trầm tư, rất lâu saukhông nói.Đại Quang nhìn Nhị Hùng: "Chuyện này là thế nào?"Nhị Hùng hơi nghĩ một chút: "Trần Bội Bội có thù oán với anh Sóc, cậuquên rồi à?""Đệch! Thật sự là con công hoa đó sao?!""Tám phần là như thế." Nhưng hành vi thấy tiền sáng mắt của Kha Nhancàng làm người ta thấy cô ta trơ trẽn hơn!Hàn Sóc nhíu mày, hiển nhiên là vẫn hơi nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là concông xấu xí đó làm sao?Quả thực là cô có ấn tượng không tốt với Trần Bội Bội thật, nhưng... trựcgiác nói cho cô biết, người kiêu ngạo như thế sẽ không làm ra chuyện bôinhọ người khác, cùng lắm chỉ là phá hỏng diễn xuất của người khác thôi,cô tin là thế.Lúc này, Đàm Hi lại lên tiếng: "Nhị Hùng, ném cô ta vào trong bể bơi đi."------oOo------Chương 296: Hề đình bảo tôi làm!Nguồn: EbookTruyen.Me"Hả?" Nhị Hùng đần ra, sao phải ném nữa?Hàn Sóc đạp cậu ta một cái, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp: Còn không nhanhlàm đi?!Nhị Hùng bắt đầu xắn tay áo.Mặt mũi Kha Nhan đầy sợ hãi: "Tôi đã nói rồi, tại sao các người có thể...""Chỉ cần dựa vào việc mày nói dối." Đàm Hi cười lạnh, căn bản không cầnNhị Hùng ra ngựa, giơ chân lên đá một cái, chỉ nghe thấy một tiếng "ùm"vang lên, sau đó bọt nước bắn tung tóe.Đại Quang trợn mắt há mồm: Bà chị của em lợi hại quá..."Cứu mạng!" Kha Nhan đạp hai chân, dường như quên béng đi đây làvùng nước cạn, đứng lên thì nước chỉ tới ngực. Có điều chẳng ai thèm lêntiếng nhắc cô ta cả."Tôi nói... là Hề Đình... Cô ta... Cô ta bảo tôi làm..."Đàm Hi cong môi: "Vớt cô ta lên đi."Nhị Hùng: "..."Kha Nhan bị ném xuống đất, cả người ướt dầm dề. Gió lạnh thổi quakhung cửa sổ, cô ta bắt đầu run bần bật. Đàm Hi là kẻ điên, thật sự có thểgiết chết cô ta mất!"Đã nghĩ ra phải nói thế nào chưa? Nói dối ấy mà, lúc nào cũng làm ngườita thấy ghét." Đàm Hi nhìn cô gái chật vật trước mắt nhìn, cười mà nhưkhông cười."A... Ha ha..." Kha Nhan đột ngột cười lên, trên mặt đã không phân biệtđược là nước hay là nước mắt nữa, "Chẳng phải cậu đã sớm đoán ra rồisao?"Đàm Hi nhướng mày, không phủ nhận. Lúc đầu cô tưởng chỉ có Kha Nhantác quái, dù sao thì đứa con gái này lòng dạ không thẳng, nhưng nghĩ lại,đối phương làm vậy rất có khả năng vừa hạ bệ cô nhưng cũng kéo mìnhtheo. Nói cách khác, đây là một cuộc làm ăn thiệt cả đôi đường. Mà loạingười như Kha Nhan, lúc nào cũng mang một cái mặt nạ trên mặt, đủ thấycô ta là người cẩn thận, kín kẽ, sao có thể mạo hiểm như thế này cơ chứ?Ở đại học T, người mà cô từng đắc tội chỉ có thể đếm được trên đầu ngóntay, vì thế cũng không khó đoán đáp án cho lắm."Cậu rất thông minh." Kha Nhan nhìn về phía Đàm Hi với ánh mắt phứctạp, "Có điều, tôi vẫn chán ghét cậu.""Cảm ơn đã khích lệ, không cần mày thích.""Đúng thế, chỉ có cậu mới dám kiêu ngạo, cuồng vọng như thế." Trong sựoán hận lại có vẻ hâm mộ.Cho dù ở trước mặt Đàm Hi hay Hàn Sóc thì Kha Nhan đều thấy tự ti. Chodù cô ta che giấu rất kỹ, người khác không phát hiện ra, nhưng cô ta lạikhông thể nào tự lừa mình dối người được."Hề Đình bảo mày làm gì?" Ánh mắt Đàm Hi rất trong trẻo."Đăng bài nặc danh, sau đó dùng tài khoản thật để thừa nhận.""Điều kiện.""Mười vạn tệ.""Mục đích của cô ta là gì?""Đuổi cậu ra khỏi đại học T.""Tại sao lại cố ý vắng mặt trong buổi biểu diễn?"Kha Nhan hơi khựng lại, không đáp, lặng lẽ siết chặt nắm tay.Đàm Hi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cụp mắt rủ mi của cô ta rất đáng ghêtởm: "Có lẽ tao nên đổi cách hỏi. Từ lúc nào mày đã bắt đầu lên kế hoạchmuốn kéo ban nhạc LAND khỏi ngôi vị quán quân thế?"Cả người Kha Nhan cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ không dámtin tưởng, "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Kế hoạch gì? Cậu quá coi trọngtôi rồi đấy."Đàm Hi không dao động, "Thật sao? Tao còn tưởng tao đã quá coi thườngmày chứ. Dù sao, người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà."Hơi thở căng thẳng.Ánh mắt Hàn Sóc tối sầm. Đại Quang và Nhị Hùng nhìn nhau, xem ra sựtình không hề đơn giản như trong tưởng tượng, lời này của Đàm Hi rõ ràngđã chỉ ra rằng Kha Nhan vắng họp là có dự định từ trước."Có lẽ từ sau khi Hàn Sóc và Trần Bội Bội bắt đầu có xích mích với nhau,mày đã bắt đầu tính toán xem phải làm gì để kiếm tiền rồi đúng không?Mày biết gia cảnh nhà Trần Bội Bội, cũng nắm chắc tâm lý muốn giànhgiải quán quân của cô ta. Chỉ cần vào thời điểm thích hợp, động một chúttay chân, có lẽ không cần tốn sức gì mày đã nắm được một mớ tiền...""Cậu nói bậy! Tôi là một thành viên của ban nhạc, tại sao tôi phải làm thếchứ? Hai tháng tập luyện, chẳng lẽ tôi không hy vọng LAND sẽ thắng haysao? Nếu là vì tiền, chẳng phải được ký hợp đồng với Tinh Huy sẽ càngđược nhiều hơn sao?""Thế nên, mày chỉ động tay chân vào chuông bò mà không phải guitar củaĐại Quang hay Bass của Nhị Hùng."Ánh mắt Kha Nhan lập lòe.Đàm Hi than nhẹ như thể đang cảm khái, lại có chút tiếc hận, nhưng nụcười nở trên môi nhìn thế nào cũng thấy tương đối ác liệt: "Vốn dĩ màykhông có ý định ngăn cản LAND tiến vào top 3, chỉ cần không phải quánquân là có thể giải thích được với Trần Bội Bội rồi. Cứ thế, vừa có thểhoàn thành giao dịch giữa mày với Trần Bội Bội, lại vẫn có thể đảm bảotập đoàn Tinh Huy chú ý tới LAND. Kha Nhan, tính toán này của màycũng ghê lắm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, mày đã mất đicơ hội lên sân khấu, cũng chẳng có được tí chỗ tốt nào từ chỗ Trần Bội Bộicả."Đại Quang "a" lên một tiếng, chăm chú nhìn vào Kha Nhan, ánh mắtchuyển dần từ nghi hoặc sang phẫn nộ.Kha Nhan cúi đầu, cụp mi xuống để che giấu cảm xúc trong mắt.Mặt Hàn Sóc đã sớm trở nên lạnh lùng, thì ra đây mới là sự thực, máuchảy đầm đìa.Đột nhiên, Kha Nhan bật cười lên như một con điên, "Đúng thế, tôi vì tiềnđấy, nhưng các người thì có tư cách gì để chỉ trích tôi chứ hả?" Cô ta chỉvào Đại Quang và Nhị Hùng, "Tiền tiêu vặt hằng tháng của các cậu bằngba tháng tiền ăn của tôi. Còn cậu nữa..." Cô ta lại chỉ sang Hàn Sóc, "Lầnnào cũng đòi trả tiền, hay ho lắm sao? Coi tôi là ăn mày à?"Cuối cùng, đến lượt Đàm Hi, "Tôi biết, ngay từ lần đầu gặp cậu đã coithường tôi. Nếu tôi là con nhà có tiền thì cậu sẽ như thế sao? Nói chocùng, cũng chỉ là mắt chó coi thường người nghèo mà thôi!"Hàn Sóc tức đến run cả người, giờ cô mới thấy mình là đồ ngu! Trả tiền rồimà còn bị người ta chỉ vào mũi mắng chửi nữa!Đàm Hi cười trào phúng: "Đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưathấy ai không biết xấu hổ quá mức như thế này. Nếu mày thực sự có cốtkhí thì mỗi lần liên hoan đừng có tới nữa. Lúc người ta trả tiền hóa đơn thìtừ chối đi. Nói trắng ra, làm đĩ mà còn ra vẻ. Thịt ăn vào trong bụng rồicòn sợ không béo phì hả? Ném thịt cho chó ăn nó còn vẫy đuôi mừng, màycòn chẳng bằng một con chó."Môi Kha Nhan run rẩy, ánh mắt nhìn Đàm Hi đầy vẻ hung ác, độc địa vàoán hận."Sao hả? Không phục à? Vậy cũng chẳng có cách nào, sự thật chính là nhưvậy." Đàm Hi nhướng mí mắt, tư thái cao cao tại thượng làm người ta độtnhiên cảm thấy rất áp lực."Chị, giờ phải làm thế nào đây?" Nhị Hùng hạ giọng dò hỏi."Lấy máy tính ra đây.""Oh."Sắc mặt Kha Nhan thay đổi, "Mày định làm gì hả?"Đàm Hi tiến lên một bước, lúm đồng tiền như hoa nở: "Nếu để sinh viênvà thầy cô toàn trường biết mày là một đứa vì tiền bán đứng bạn bè, đùabỡn người khác. Mày nghĩ mọi người sẽ có phản ứng thế nào hả? Tao tinlà, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Ồ, không phải mày muốn nhà trườngđuổi học tao sao? Có điều, bây giờ khai trừ ai... Hình như cũng chưa biếtchắc được đâu?""Không... Mày không thể làm như thế!""Ăn miếng trả miếng thôi mà, tao cảm thấy rất công bằng."Kha Nhan điên cuồng lắc đầu. Vất vả lắm cô ta mới thi đỗ vào đại học,không thể bị khai trừ như thế được!"Không liên quan gì tới tao, là do Hề Đình... Cô ta muốn chỉnh mày... Màymuốn trả thù thì đi mà tìm cô ta ấy..."Ánh mắt Đàm Hi hờ hững, "Yên tâm, không một kẻ nào thoát được hết."...Sau khi khoa Công nghệ thông tin xóa topic kia, diễn đàn trường tạm thờikhôi phục lại vẻ tĩnh lặng.Nhưng xóa thì dễ, muốn lấp kín miệng mọi người lại khó. Đàm Hi trởthành nhân vật trung tâm của các cuộc bàn tán trong trường."Quá kỹ nữ, lại dám chơi chiêu ngầm!""Kha Nhan cũng thật xui xẻo, lại bị dây vào chuyện này.""Liệu Đàm Hi có bị nhà trường đuổi học không nhỉ?""Tớ nghe nói Tinh Huy định ký hợp đồng với LAND đấy, nhưng vìchuyện này nên tạm thời dừng lại, cũng không biết có từ bỏ ý địnhkhông...""Đệch! Diễn đàn có tình hình mới này!"Là một tâm thư xin lỗi, dùng tài khoản của chính Kha Nhan để đăng lên.Trong topic nói rất rõ ràng và kỹ càng toàn bộ quá trình cô ta ác ý hãm hạiĐàm Hi, cuối cùng còn thành khẩn xin lỗi.Đương nhiên, cái này không phải Kha Nhan viết.Đàm Hi rời mắt khỏi màn hình máy tính, "Văn vẻ của Nhị Hùng khá phếtnhờ."Hàn Sóc đã thay quần áo, đang xịt gel lên đầu, nghe vậy cũng không quayđầu lại mà nhìn Đàm Hi qua chiếc gương trước mặt, hỏi: "Cậu cũng giỏichế nhạo đấy.""Ngứa mắt thì cút đi khi còn sớm nhé!""Sao có thể chứ?" Hàn Sóc hừ hừ, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt, "Đúngrồi, sao cậu biết nhất định Kha Nhan sẽ nói ra mật khẩu tài khoản của cậuta?""Cô ta dám không nói sao? Bên cạnh là bể bơi, cùng lắm thì lại ném xuốnglần nữa."Khóe miệng Hàn Sóc co giật."Cho dù cô ta có chết cũng không nói thì tớ vẫn có cách để biết.""Cách gì?"Đàm Hi liếc nhìn cô bạn, mười ngón tay mua may trên bàn phím, "Chỉ cầndựa vào cái này."Hàn Sóc cắn răng, cô quên mất người này còn là một hacker, trộm mậtkhẩu tài khoản là chuyện quá dễ dàng."Haizz, cậu có thù oán gì với cái cô giáo Hề đó thế?""Ừ hử.""Tớ biết ngay mà, nhìn mặt cô ta đĩ đượi lắm, nhìn đi, làm ra cái chuyệnbọn đĩ nó cũng chẳng thèm làm! Lại dám dùng thủ đoạn đê tiện này đểchỉnh cậu. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cậu giết cả nhà cô ta hay làcướp người đàn ông của cô ta thế hả?"Đàm Hi nhướng mày: "Tại sao hỏi thế?""Được rồi, đừng làm bộ trước mặt tớ nữa. Nếu không phải thù sâu nhưbiển, sao mụ già đó có thể cắn chết cậu không buông thế chứ hả?""Ồ, thì cô ta là bitch mà, cắn người là thiên tính rồi.""Phụt..." Thấy cô không muốn nói nhiều, Hàn Sóc cũng không gặng hỏinữa. Chuyện này cô nàng vẫn rất thức thời.Đàm Hi tắt máy tính, khoác áo khoác vào: "Cậu nhanh cái tay lên, chết đóirồi đây!""Từ từ, tớ chưa xịt tóc xong..."Đàm Hi trợn trừng mắt.An An và Tiểu Công Trúa cũng đã xong xuôi hết cả, cũng đang chờ HànSóc.Mười phút sau, nhóm bốn người thẳng tiến tới quán lẩu ở bên cạnh cổngtrường.Còn có gì có thể khiến tinh thần phấn chấn hơn là ăn lẩu trong ngày lạnhgiá không chứ?Gọi đồ ăn xong, một mâm đồ ăn được bày ra, nước lẩu cay trong nồi cũngbắt đầu bốc hơi."Hi Hi, chuyện này cậu không định truy cứu à?" Hàn Sóc ăn được một nửaliền gác đũa, mở miệng hỏi, tầm mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Đàm Hinhưng đang tìm tòi điều gì.Đàm Hi nuốt miếng thịt viên rau thơm xuống bụng, hà một hơi nóng: "Cậucó kiến nghị gì hay ho à?"Mắt Hàn Sóc sáng lên, "He he, mụ già họ Hề đó..."Đàm Hi nhướng mày: "Tiếp tục nói đi.""Ý tớ là, người ta đã bắt nạt tới tận đầu cậu rồi, nếu không đánh trả thì cóphải quá thua thiệt rồi không?""Đúng là rất uất ức.""Vậy cậu đã nghĩ ra cách nào chỉnh mụ ấy chưa?""Chỉnh á?""Đúng thế!" Hàn Sóc dứt khoát ghé sát lại, "Nói đi, tớ nghe theo cậu!"Nghĩ đã thấy máu nóng sôi sùng sục.Đàm Hi đảo mắt, giơ ngón tay ngoắc ngoắc với cô nàng."Làm gì?""Ghé sát vào đây, tớ nói thầm cho mà nghe."Hàn Sóc lon ton ghé sát tai lại: "Nói đi, nói đi, tớ nghe đây!""Ăn đồ ăn của cậu đi!""..."Đúng lúc này, một đám nam sinh đẩy cửa bước vào, người đi đầu hámiệng gào một tiếng: "Bà chủ ơi, cho bọn cháu một cái bàn lớn nào!""Có ngay!"Rất nhanh, một người phục vụ trong quán liền hợp hai cái bàn lại làm mộtdãy.Người cầm đầu bảo mọi người ngồi xuống, "Hôm nay anh mời, các chú ăngì cứ gọi!" Hào khí ngút trời."Cảm ơn anh Thiêm!""Là anh em cả, đừng có khách sáo! Bà chủ, một thùng bia lạnh!"Rất nhanh, đồ ăn được mang lên, nồi lẩu cũng bắt đầu sôi, mọi người cùngnhau ăn uống.Khóe môi Đàm Hi cong lên, làm bộ đứng lên.Hàn Sóc kéo cô, "Cậu làm gì thế?""Bạn cũ gặp nhau, đương nhiên phải qua chào hỏi một câu rồi."------oOo------Chương 297: Thì ra cô ta là bạn gái của cố hoài sâmNguồn: EbookTruyen.Me"Anh Thiêm, lâu rồi không gặp."Ngô Thiêm đang vung tay múa chân với đám đàn em, nghe vậy liền ngẩngđầu lên nhìn theo bản năng, thấy Đàm Hi cầm cốc bia yểu điệu đi tới, bêncạnh còn có Hàn Sóc đi cùng.Hắn nhất thời giật mình, động tác cứng đờ, nụ cười cũng cứng lại trên mặt.Bài học thảm thiết lần trước như hiện ra ngay trước mắt, hắn hoàn toànkhông muốn trêu chọc vào hai bà cô này tí nào.Đúng thế, người này chính là bá vương học đường Ngô Thiêm, lúc trướcbị Hứa Tuệ Tuệ xúi giục nên cố ý tới gây sự, lúc kéo bè kéo lũ đánh nhaubị cảnh sát bắt, phải dựa vào hơi của An An mới thoát thân khỏi Cục Cảnhsát bình an vô sự."He he, hai cô cũng tới ăn lẩu đấy à? Trùng hợp quá...""Không trùng hợp đâu." Đàm Hi tiến lên hai bước, duỗi tay đặt lên vai tráihắn ta, tên đàn em tự động nhường chỗ ngồi, "Đặc biệt tới tìm anh đó.""Có... việc gì à?" Ngô Thiêm chỉ thấy cả người lạnh ngắt, nửa người trênđều cứng đờ."Đương nhiên rồi." Đàm Hi ngồi xuống. Hàn Sóc liền đá tên đàn em ở bêncạnh. "Hửm?"Tên đàn em ngoan ngoãn nhường chỗ cho cô nàng."À thì..." Ngô Thiêm cười miễn cưỡng, "Hai vị có gì phân phó không?"Đàm Hi hơi nhếch môi lên....Hề Đình lên lớp xong, vừa mới bước vào cửa văn phòng liền đá trúng bồnhoa đặt cạnh cửa làm nó lăn lóc."Ô, cô Hề đi không nhìn được à? Chậu hoa lớn thế đặt ở trước mặt mà cònđá trúng được, quả thực mắt quá có vấn đề rồi."Người nói chuyện là một trợ giảng khác có tên là Lâm Thuần, hơn 30 tuổi,tốt nghiệp thạc sĩ, đã theo Phạm Trung Dương hai năm, cực kỳ được coitrọng.Hề Đình ngồi xổm xuống dựng lại chậu qua, sau đó hơi dịch nó sang bêncạnh. Lâm Thuần này đã ngứa mắt cô ta ngay từ ngày đầu, đặt bồn hoa ởgiữa cửa rõ ràng là để chơi đểu cô. Phải biết rằng, giáo sư Phạm cực kỳyêu quý những cây cảnh này."Còn may, chưa vỡ." Hề Đình nhoẻn miệng cười, khuôn mặt vốn ưa nhìncàng thêm xinh đẹp hơn.Trong mắt Lâm Thuần hơi xẹt qua vẻ ghen ghét nhưng biến mất rất nhanh,"May mắn thôi."Hề Đình gật đầu: "Đúng là hơn cô thật."Lâm Thuần cười lạnh, "Người có quan hệ ấy mà, đám dân thường bọn tôisao có thể so được chứ."Trên mặt Hề Đình hiện lên vẻ lúng túng, mở máy tính ra. Trong quá trìnhchờ máy tính khởi động thì tâm tình cô ta cũng dần bình phục trở lại. Sovới Lâm Thuần, kẻ địch đầu tiên mà cô ta muốn trừ khử chính là Đàm Hi!Đến tận khi cô ta dùng tài khoản của mình đăng nhập vào diễn đàn thì tâmtình vui vẻ đột nhiên tắt ngúm!Bởi vì topic nóng trên diễn đàn ở ngay trang đầu được đổi thành tâm thưxin lỗi. Dự cảm không tốt bùng lên trong lòng, cô ta run rẩy click mởtopic, sau đó sắc mặt lập tức tái mét...Cố Hoài Sâm xử lý công việc xong liền lái xe hướng tới Tân Thị. Hôm naylà sinh nhật của Hề Đình, anh ta đã đồng ý sẽ cùng đón sinh nhật với bạngái mình.Vừa mới tiến qua cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc,anh ta tấp xe vào lề, đuổi theo."Đàm Hi!""Anh đấy à, Cố Hoài Sâm.""Định ra ngoài à?""Vâng."Người đàn ông nhíu mày, "Trời sắp tối rồi, em con gái con lứa, ra ngoàimột mình không an toàn đâu."Đàm Hi không cho là đúng, xua tay: "Tình hình an ninh ở Tân Thị rất tốt,chúng ta phải có niềm tin vào các chú cảnh sát chứ." Trong lòng lại nghĩ:Trước nay chỉ có bà đây gây mất an toàn cho người khác.Cố Hoài Sâm bật cười: "Định đi đâu, tôi có xe.""Anh định... đưa tôi đi à?""Không chịu sao?"Đàm Hi ngoái đầu nhìn ra sau, chiếc xe màu đen đang đỗ ở ven đường,"Gần thôi, không cần đưa đâu. Hơn nữa, chắc anh tới đây có việc mà đúngkhông? Sao tôi có thể mặt dầy trì hoãn công việc của anh được chứ?"Cố Hoài Sâm cũng không cưỡng ép, thời gian anh ta hẹn với Hề Đìnhcũng sắp tới rồi.Nghĩ một chút lại lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, "Trên này có sốđiện thoại của tôi nhé."Đàm Hi không nhận lấy, chỉ đánh giá anh ta bằng ánh mắt cười như khôngcười, "Tây trang giày da, lái siêu xe, nhìn có vẻ giống người đàn ông thànhđạt."Cố Hoài Sâm cũng không buông tay, trong lòng tự nhiên có cảm giác hưngphấn nảy lên, đến chính bản thân anh ta cũng không rõ đó là cảm giác gì,"Thì sao?""Anh không sợ tôi quấy rầy anh à?" Ánh mắt dừng ở trên tấm danh thiếpmà anh ta đang cầm, hơi ám chỉ một chút."Vậy có phải tôi nên cảm thấy may mắn vì mình còn có khả năng khiếnngười ta phải quấy rầy không?"Ánh mắt Đàm Hi sâu hút. Cố Hoài Sâm vẫn cười nhẹ nhàng.Thì ra, đây cũng là người lõi đời."Người có bạn gái rồi mà còn dám kiêu ngạo như thế à?" Đàm Hi congmôi, trong đáy mắt xẹt qua sự mỉa mai."Bạn gái thôi mà, có phải vợ đâu."Trong lòng Đàm Hi đột nhiên nảy sinh sự phiền chán. Cô có cái nhìn khácvới Cố Hoài Sâm là vì khí chất dịu dàng, nho nhã và sạch sẽ trên ngườianh ta giống với Cố Miên tới tám phần. Hiện giờ xem ra cô đã nghĩ sai rồi.Trên mặt Cố Miên sẽ không bao giờ xuất hiện kiểu cười như không cườinày. Tên ngốc đó luôn nhìn người ta bằng ánh mắt chân thành, dịu dàng,vô hại."Danh thiếp thì không cần đâu," Đàm Hi di chuyển tầm nhìn, "Đến lúc tôiphải đi rồi, bye~"Ý cười của người đàn ông phai nhạt mấy phần, duỗi tay cản cô lại: "Em cóý kiến gì với tôi sao?""Không dám.""Tôi chọc tới em sao?"Đàm Hi không đáp cũng không cười, ánh mắt đã hơi lạnh xuống.Cố Hoài Sâm cố muốn nhét danh thiếp cho cô, Đàm Hi lùi lại.Lúc này, một tiếng gọi "A Sâm" mềm mại, dịu dàng cắt ngang không khíquỷ dị giữa hai người. Hề Đình từ xa đi tới, dáng người thướt tha.Cố Hoài Sâm hơi híp mắt.Đàm Hi thì không vội rời đi nữa, cô vừa nghe đã nhận ra âm thanh kia làcủa ai, A Sâm ư?Đậu xanh, cuộc đời thật kỳ diệu.Hề Đình vốn hẹn Cố Hoài Sâm trước đài phun nước. Mắt thấy đã tới thờigian hẹn mà người vẫn chưa xuất hiện, Hề Đình không ngồi yên được màđi ra ngoài này.Từ xa đã thấy Cố Hoài Sâm đang dây dưa với một cô gái, nhìn có vẻ giốngsinh viên. Cô ta áp xuống sự khó chịu trong lòng, dịu dàng hỏi một câu:"Có chuyện gì xảy ra thế?"Ánh mắt lại không e dè mà dừng lại trên người Đàm Hi vốn đang đưa lưngvề phía cô ta.Cố Hoài Sâm không có ý định mở miệng giải thích, ánh mắt đứng đắn,hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ.Cũng vì thế nên Hề Đình mới không cho rằng hai người có liên quan gì,không tùy tiện mở miệng dò hỏi.Đàm Hi xoay người, làm lơ vẻ mặt kinh ngạc và tức giận của Hề Đình, ýcười dào dạt: "Cô Hề, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm thì phải. Có cần tớiphòng y tế lấy chút thuốc không ạ?""Không... Không cần." Hề Đình cố kiềm chế sự kinh hoảng trong lòng, cốgắng trấn định lại."Hai người quen nhau à?" Người đàn ông cười hỏi."Không thân.""Đương nhiên."Hai người đồng thời mở miệng, bên nào cũng cho mình là đúng.Đàm Hi cười cười: "Cô Hề quý nhân nhiều việc, không có ấn tượng thì cóthể tha thứ trên phương diện tình cảm, nhưng mà em... thì vẫn còn nhớ rấtrõ, chưa bao giờ quên đâu!"Sắc mặt Hề Đình trắng bệch. Thấy ánh mắt Cố Hoài Sâm có vẻ thắc mắc,cô ta vội vàng trưng ra vẻ tươi cười: "Tôi nhớ ra rồi, em là sinh viên khoaNghệ thuật phải không?""Trí nhớ của cô giáo tốt thật.""Làm gì có...""Nếu đã vậy, em không quấy rầy thế giới của cô Hề với bạn trai nữa, tạmbiệt~" Đàm Hi nói câu chào, hơi nháy mắt với Cố Hoài Sâm, sau đó giậtlấy cái danh thiếp trong tay anh ta, che nó trong lòng bàn tay.Ánh mắt người đàn ông thâm thúy.Đàm Hi đi cực kỳ tiêu sái, nhanh chóng không thấy người đâu nữa."A Sâm, vừa rồi hai người... đang làm gì thế?"Người đàn ông thu ánh mắt lại, "Đi thôi, anh đã đặt nhà hàng rồi." Nóixong, lập tức đi về phía chiếc xe đỗ bên đường, khom người ngồi vào ghếlái.Hề Đình siết chặt lòng bàn tay, chỉ có ý cười trên mặt vẫn không đổi.Hít sâu, cô ta kéo cửa xe ra."Đai an toàn."Cô ta chủ động thắt đai, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt của người đàn ông,trong lòng nảy sinh cảm xúc bất an mơ hồ.Ngày thường, nếu cô ta quên thắt đai ai toàn thì Cố Hoài Sâm sẽ tự tay thắtcho cô ta, sau đó nương theo tư thế ôm hôn một hồi, nhưng mà vừa rồi..."Tiểu Đình, chúc mừng sinh nhật.""Cảm ơn.""Em quen nữ sinh vừa rồi à?"Tim Hề Đình đập nhanh, không hiểu nổi rốt cuộc anh ta có ý gì, chỉ có thểkhẽ "dạ" một tiếng, lựa chọn phương thức trả lời bảo thủ nhất để đáp lại.Cố Hoài Sâm cầm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng.Hề Đình suy nghĩ một chút, lại ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Em đã từng xem bàitập phác họa của em ấy, rất có linh khí, là một hạt giống rất tốt.""Thế à?" Nhớ tới nụ cười tươi vô hại, mi mắt cong cong của ai kia, trênmặt người đàn ông xuất hiện ý cười nhè nhẹ.Hề Đình nhìn thấy hết, trong lòng càng kinh hoàng hơn, "Em thấy haingười có vẻ quen thuộc, trong chuyện này có gì sâu xa mà em chưa biếtà?""Một cô bé rất bướng bỉnh." Hỏi là đáp lại, không nói nhiều hơn.Rất nhanh đã tới nơi cần tới, Cố Hoài Sâm xuống xe, ném chìa khóa chođứa bé giữ cửa, sau đó đưa Hề Đình vào trong."Xin chào quý khách, xin mời hai vị đi lối này.""Tôi đã đặt phòng riêng.""Vâng."Cố Hoài Sâm kéo ghế ra cho Hề Đình, cô ta ngồi xuống với dáng vẻ ưunhã, "Em đã sớm muốn tới nhà hàng này thử xem thế nào rồi mà chưa cócơ hội.""Thích là được rồi."Hai bò bít tết, Cố Hoài Sâm còn rất săn sóc cắt thịt cho cô ta rồi mới đẩysang: "Nếm thử đi."Hề Đình khẽ thở phào, xem ra Đàm Hi chưa nói chuyện trước kia cho anhấy nghe."Hương vị rất ngon, có cảm giác... khá quen thuộc.""Em nhận ra rồi hả?""RistoranteLeCalandre! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nhà hàngnày."Cố Hoài Sâm buông dao nĩa ra, ánh mắt dịu dàng, "Thích niềm vui bất ngờnày chứ?"Hề Đình cảm động, trong đôi mắt đẹp xuất hiện vẻ long lanh trong suốt,"Cảm ơn anh, A Sâm." Tảng đá lớn đè nặng trong lòng nhẹ rơi xuống đất,thấy anh ta vẫn đối với mình như trước, Hề Đình lập tức yên tâm hẳn.Xem ra, không thể giữ Đàm Hi lại!Cái con Kha Nhan ngu xuẩn kia tự nhiên lại đăng cái tâm thư xin lỗi chếttiệt gì đó, còn không gọi điện thoại được, khiến cô ta phải thất bại tronggang tấc.Ăn cơm xong, Hề Đình đi toilet, Cố Hoài Sâm đi thanh toán.Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là một dãy số xa lạ, liệu có phải cô ấykhông?"Tôi là Cố Hoài Sâm.""Tôi biết anh là Cố Hoài Sâm mà!" Tiếng nói trong trẻo có lẫn một tianghịch ngợm, người đàn ông thấy lòng rung động.Loại cảm giác này y như lúc đầu gặp Hề Đình, không, còn mãnh liệt hơnthế..."Đàm Hi." Anh ta gọi tên cô."Sao anh biết là tôi?""Không khó đoán.""Anh đang ở bên bạn gái đấy à?"Chữ "ừ" đã định buột ra khỏi miệng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào màCố Hoài Sâm lại sửa thành, "Không phải.""Tôi ở quán bar Nghê Hồng, còn có mấy người bạn nữa, anh có muốn quađây chơi không?"Nhíu mày: "Quán bar?""Đúng rồi! Chơi vui lắm.""Em con gái con lứa mà tới quán bar à?" Rõ ràng là giọng điệu trách cứnhưng khi vang lên lại mang theo mấy phần quan tâm, ngay cả bản thânCố Hoài Sâm cũng không phát hiện ra trong lời mình vừa nói có bao nhiêudịu dàng.Đàm Hi cười lạnh, giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng: "Anh phiền quáđi mất! Còn dông dài hơn cả cô giáo tôi nữa."Trái tim Cố Hoài Sâm run lên, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ làm anhta hoảng sợ: Anh ta toi rồi..."Cho tôi địa chỉ đi.""OK, để tôi nhắn tin cho anh. Nhanh lên nhá, tôi sẽ mời anh nhảy!""OK.""Bye~"Cất điện thoại, Cố Hoài Sâm đứng lên rời đi, thậm chí quên luôn mình cònđi cùng một người khác."A Sâm?" Hề Đình đi từ trong toilet ra, vừa đến đại sảnh đã thấy Cố HoàiSâm đang vội vàng ra cửa."Tiểu Đình, giờ anh có việc gấp, không thể đưa em về nhà được. Xin lỗinhé!""Có chuyện gì thế? Quan trọng lắm ư?""Công văn khẩn cấp từ nước ngoài.""Vậy anh mau đi đi."Cố Hoài Sâm nhẹ hôn lên trán cô ta, sau đó xoay người rời đi.------oOo------Chương 298: Bắt cóc trong ngõ hẻm - Hẹn đi quán barNguồn: EbookTruyen.Me"Chị, bên chỗ anh Thiêm đã thúc giục mấy lần rồi, rốt cuộc thì lúc nào mớiđược hành động vậy?" Nhị Hùng lắc ly đá, hoàn toàn không có hứng thúchè chén.Đàm Hi lắc người theo tiếng nhạc: "Vội giề? Bảo bọn họ cứ chờ đi!""Này, chị nhìn đi, lại gọi nữa rồi." Nhị Hùng tỏ vẻ đau khổ."Đưa đây."Nhị Hùng cầu còn chẳng được, dâng lên bằng hai tay."Tôi là Đàm Hi.""Chị, chị của em à, các anh em ngồi đã tê hết cả hai chân rồi, chừng nàongười đó mới tới thế?" Giọng tục tằng của Ngô Thiêm truyền qua, bởi vìcố tình nói khẽ nên nghe có mấy phần trầm nghẹn."Mười phút nữa.""Được, vậy để thằng em tập trung quan sát luôn."Đàm Hi ném điện thoại cho Nhị Hùng, sau đó lấy điện thoại của mình ra,bấm gọi đi, "Đến lúc cậu lên sân khấu rồi đấy."...Hề Đình nhìn theo bóng xe của Cố Hoài Sâm dần đi xa. Đến tận khi đuôixe biến mất rồi, cô ta vẫn cứ đứng ở cửa nhà ăn, trong lòng hoảng hốt.Không hiểu tại sao lại cứ thấy trống rỗng trong lòng.Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, cô ta lấy từ trong túi xách ra, "Alo...""Hề Đình...""Kha Nhan?" Người phụ nữ biến sắc, cảnh giác nhìn bốn xung quanh, sauđó dịch vào trong một góc khuất, "Thư xin lỗi trên diễn đàn là sao? Cô nóirõ ràng cho tôi!""Trong vòng ba ngày, tôi đảm bảo sẽ làm Đàm Hi cút ra khỏi đại học T.""To mồm nhỉ! Giờ họng súng của mọi người đều chĩa về phía cô, Đàm Hiđã được giải oan thành công rồi. Toàn bộ kế hoạch trước đó của chúng tađều bị cô phá hỏng bét, cô lấy cái gì mà đảm bảo thế với tôi chứ?""Tôi làm vậy là lấy lùi để tiến, còn có chiêu sau để đối phó với cô ta nữa.""Chiêu sau nào chứ?" Nghe cô ta nói lời son sắt như thế, tuy rằng Hề Đìnhkhông tin lắm, nhưng cũng đã nghe lọt tai tới bảy, tám phần."Cô tới quán cà phê ở phố Chữ Thập đi, tôi nói tận tai cho cô nghe.""Tôi không...""Đừng có nói là cô không rảnh. Tôi đã ghi âm cuộc gọi này rồi, không cóchuyện một mình tôi chịu ăn chửi còn cô thì sạch sẽ được đâu. Cho dù chếtcũng phải kéo theo một cái đệm lưng, như thế mới có lời, cô nghĩ có đúngkhông?"Sắc mặt Hề Đình biến đổi: "Cô dám chơi tôi?""Nói đừng có khó nghe như thế, tôi chỉ muốn mình yên tâm mà thôi. Hiệngiờ, chúng ta đã là người trên cùng một chiếc thuyền, tới hay không tùycô.""... Cô chờ tôi.""Mười phút.""Cô... Alo? Alo!" Hề Đình hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắngchửi Kha Nhan không ra gì.Duỗi tay vẫy một chiếc xe: "Tới phố Chữ Thập.""Ồ, đã muộn thế này rồi, một mình cô tới đó sợ không an toàn lắm đâu."Tài xế là một ông chú trung niên, thấy Hề Đình ăn mặc lịch sự, lại xinhđẹp thì lập tức nhắc nhở một câu."Bảo chú đi thì cứ đi đi, đừng nói lời thừa nữa!"Tài xế lẩm bẩm vài tiếng, giẫm chân ga. Mấy đứa con gái trẻ thời nay saomà khó bảo thế chứ?Nơi đến cách không xa lắm, chỉ mất sáu, bảy phút chạy xe mà thôi.Hề Đình thanh toán tiền, xuống xe, tài xế liền lái xe đi.Lúc này, cô ta mới hiểu tại sao tài xế lại nói là "không an toàn", đây là phốbán thực phẩm, nói trắng ra là chợ bán thức ăn ngoài trời. Ban ngày kháchđi tới đi lui, vô cùng náo nhiệt, nhưng một khi vào đêm, các chủ sạp thuhàng về nhà, nơi này liền trở nên quạnh quẽ. Hề Đình dõi mắt nhìn lại chỉthấy một mảng tối om, lấy đâu ra quán cà phê nào chứ?Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Kha Nhan."Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."Rốt cuộc Hề Đình cũng nhận ra đây là một cái bẫy, cất bước định chạy,nhưng sau lưng lại có một bàn tay to bè duỗi ra bịt chặt miệng cô ta, chodù cô ta giãy giụa, đánh lại thế nào cũng không thể thoát ra được.A Lương kéo người vào trong một góc khuất, trên đường đi còn tranh thủxoa bóp mấy cái trên người cô ta, cảm xúc tốt thật.Ngô Thiêm ngậm điếu thuốc lá, trên đầu bịt kín, chỉ để lộ đôi mắt vàmiệng. Thứ này hắn lấy từ trong tủ quần áo của bạn gái đương nhiệm.A Lương không rắc rối như hắn, chỉ dùng một cái khẩu trang bị lại làxong."Ưm ưm..." Hề Đình dùng toàn lực giãy giụa, cuối cùng còn há miệng cắnlên tay A Lương.A Lương bị đau, buông ra theo bản năng. Hề Đình liền nhân cơ hội bỏchạy.Ngô Thiêm lập tức đuổi theo, túm lấy tóc của cô ta kéo giật lại, ánh mắtHề Đình lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, cô ta không thể để bị những người nàybắt được.Đáng tiếc, sức lực giữa đàn ông và phụ nữ cách nhau quá xa. Ngô Thiêmcó thể trở thành bá vương học đường thì tất nhiên không phải người ănchay, đưa tay tát mạnh hai cái làm cho Hề Đình lập tức ngốc luôn.Chờ đến khi cô ta tỉnh táo lại thì đã bị ném vào trong góc như tấm giẻ ráchnát, mà hai gã đàn ông cao lớn thô kệch đang đứng chắn ở ngay trước mặtcô ta, cười đầy tà ác."Con đàn bà thối tha, dám cắn ông, con mẹ mày đi tìm chết rồi!" A Lươngnhấc chân đá thẳng lên bụng của cô ta.Hề Đình hét lên một tiếng thảm thiết: "Cứu mạng... Ô ô...""Kêu đi! Lại kêu tiếng nữa xem nào? Tất của ông đây thơm chứ hả?"Ánh mắt Hề Đình cứng lại, bắt đầu nôn khan, hốc mắt cũng đỏ bừng vì cónhổ cái tất đang lấp kín miệng thế nào cũng không ra được.A Lương lắc cánh tay phải bị thương, trong đáy mắt hiện lên vẻ âm u, ánhmắt nhìn Hề Đình càng trở nên hung ác: "Tốt nhất cứ nhổ ra, dù sao cũngsẽ lại phải nuốt vào thôi. Dùng mùi thối ở chân ông đây làm gia vị, có phảirất thơm ngon không?"Hề Đình càng nôn dữ dội hơn, nhưng sợ thật sự nôn ra rồi lại phải nuốtvào, cả người sắp hỏng tới nơi rồi.A Lương còn muốn đạp cho cô ta thêm hai cái nhưng kết quả bị NgôThiêm chặn lại, "Làm chính sự đi!"Trong mắt Hề Đình lộ ra vẻ kinh sợ, "Ưm ưm... ưm ưm...""Muốn nói chuyện hả?"Cô ta gật đầu, ánh mắt nhìn Ngô Thiêm đầy vẻ chờ đợi.A Lương cười lạnh."Lấy tất của mày ra, thử nghe xem cô ả muốn nói gì?"A Lương làm theo, trên mặt không hề xuất hiện chút tức giận nào, bởi vìthủ đoạn của anh Thiêm còn ác hơn hắn nhiều.Rốt cuộc Hề Đình cũng có thể mở miệng, hai mắt đỏ ửng, nhưng khôngdám tiếp tục kêu cứu nữa, "Có phải Kha Nhan thuê các anh tới đâykhông?"Ngô Thiêm và A Lương liếc nhìn nhau.Hề Đình thì tự cho là mình đã đoán đúng, không ngừng thương lượng, "Côta cho các anh bao nhiêu tiền? Tôi ra gấp đôi, không, gấp ba... chỉ cần cácanh thả tôi đi!"Ngô Thiêm cười lạnh, chỉ huy A Lương, "Lột quần áo của ả ta ra đi."A Lương ngẩn người, sau đó bắt đầu hành động. Quả nhiên, gừng càng giàcàng cay."Không được! Các anh làm thế là phạm pháp! Bạn trai tôi sẽ tuyệt đốikhông tha cho các anh!""Ồ, cô còn có bạn trai cơ à? Cũng không biết hắn nhìn thấy ảnh khỏa thâncủa cô thì còn định chạy đi giúp không nhỉ? Chậc chậc, tàn hoa bại liễu,chỉ sợ chẳng ai thèm thôi?""Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!""Ha ha ha..." Ngô Thiêm cười to, "Cô cứ việc thử xem, có thể bắt được tụinày không thì chưa nói, có điều thanh danh của cô cũng bị hủy không cònmột mảnh rồi.""Anh! Các anh!" Hề Đình vừa sợ vừa giận.Đúng là cô ta không dám báo cảnh sát thật, thậm chí còn không dám để CốHoài Sâm biết. Nếu thanh danh của cô ta bị hủy hoại, chỉ sợ đời này sẽkhông có cách nào có thể bước qua cửa nhà họ Cố làm mợ Cố được.Ngô Thiêm lập tức thu lại ý cười, "Ra tay đi!""Không được... cứu tôi với... cứu!""He he, đúng là cái tất thối vẫn được việc nhất!" A Lương nhét tất vàomiệng Hề Đình, bắt đầu ra tay.Bên này, sống không bằng chết, bên kia, mơ mơ màng màng.Cố Hoài Sâm lái xe tới Nghê Hồng, vừa bước vào sảnh lớn đã nghe thấytiếng Đàm Hi xuyên qua tiếng nhạc ồn ào náo động, đâm thẳng vào màngnhĩ anh ta, "Cố Hoài Sâm, bên này!"Anh ta rảo bước đi tới.Đàm Hi đứng lên, "Giới thiệu một chút, đây là Cố Hoài Sâm, bạn mớiquen đấy."Nhị Hùng ném một chai bia qua, Cố Hoài Sâm đón được, thành thục mởđược nắp chai ra, vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm."Người anh em, không tồi đâu! Anh có thể gọi tôi là Nhị Hùng."Hai người chạm chai bia vào nhau.Ngay từ lúc Cố Hoài Sâm vào cửa, Hàn Sóc đã nhìn chằm chằm, mắt sóixanh lè."Hàn Sóc, rất vui khi biết anh, A Sâm~" Hai chữ cuối cùng được cô nànggọi lên với vẻ cực kỳ phong trần.Đàm Hi trợn trừng mắt với cô nàng, "Cậu bình thường ngay lại cho tớ.""Đây chẳng phải là nhìn thấy anh đẹp trai thì trái tim liền ngứa ngáy khôngchịu được sao~""Hừ, nhìn vừa mắt à?""Ngực rắn chắc, chân dài, eo có lực, tam giác ngược hoàn mỹ, vừa thấy đãbiết là kiểu người giỏi làm chuyện ấy."Đàm Hi cong môi, "Sao hả, trái tim manh động muốn tình một đêm vớianh ta đấy à?"Hàn Sóc sờ cằm: "Có thể suy xét.""Anh ta là bạn trai của Hề Đình đấy, nếu cậu không ngại thì có thể thử hẹnxem.""Vậy thì càng phải cướp đi, tốt nhất là mời mụ đĩ già đó tới quan sát mộttrận, không biết có bị ép điên không nhở?" Hàn Sóc nhe răng cười đầylạnh lẽo.Đàm Hi bĩu môi, "Đồ con gái khẩu vị nặng, tránh xa tớ ra đi."Cố Hoài Sâm cho hai người thời gian thì thầm với nhau, sau đó mới cườinhẹ nói: "Cô có thể gọi tên tôi."Hàn Sóc nhướng mày, thế này là cô... bị từ chối à? Ánh mắt đảo qua đảolại giữa Cố Hoài Sâm và Đàm Hi, sau đó đột nhiên bật cười, thú vị thật.Nhị Hùng ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho Cố Hoài Sâm. Anh tacũng không hề khách khí, cầm chai bia ngồi xuống, ngay ở bên cạnh ĐàmHi luôn.Nụ cười của Hàn Sóc càng thêm xán lạn.Lúc này, Đại Quang và Ngũ Mộc từ trên sân khấu đi xuống, cả người đầmđìa mồ hôi.Đàm Hi lại giới thiệu Cố Hoài Sâm với bọn họ, rất nhanh, một đám ngườiliền trở nên quen thuộc. Quả nhiên, có tí men vào là thành anh em hết."Đám bạn của em không tệ đâu." Cố Hoài Sâm ghé sát lại, hơi thở nóngrực phả vào sườn tai Đàm Hi. Đàm Hi cũng không né tránh, coi như khôngnhận ra."Không tệ nghĩa là sao?""Ai nấy đều rất cá tính.""Nói cụ thể tí xem nào?""Đương nhiên." Cố Hoài Sâm thuận thế đặt tay lên đệm ghế sau lưng ĐàmHi, từ xa nhìn lại, cực kỳ thân mật."Nhị Hùng hào sảng, Đại Quang thật thà, Ngũ Mộc trầm lạnh.""Hàn Sóc thì sao?""Cô ấy y như một thằng con trai."Đàm Hi không nhịn được cười lên một tiếng làm cho Hàn Sóc phải quayđầu nhìn."Sao em không hỏi về bản thân em đi?""Được nha, thế tôi thì sao?" Đàm Hi rất biết nghe lời.Người đàn ông trầm ngâm một hồi, dưới ánh đèn điện, gương mặt đẹp traiít đi một phần dịu dàng nho nhã, tăng thêm một phần lưu manh dụ người.Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Hi vừa ngẩng đầu đã nhìn thẳng vào mắt anh ta,chỉ thấy bên trong đầy lửa cháy, sáng lòa, thẳng tắp, ý cười trên môi cũngdần trở nên thâm thúy."Em ấy à... là một yêu tinh!" Còn là một yêu tinh chuyên câu hồn nhiếpphách người ta, làm người ta chỉ hận không thể nhét vào trong cơ thểmình!Trên đời này có một kiểu phụ nữ, mặc dù cô ấy ăn mặc những bộ quần áođơn giản nhất, trang điểm thanh nhã nhất nhưng vẫn không thể che giấu điđược sự quyến rũ, như gần như xa, như ẩn như hiện, làm cho đàn ông thấylòng dạ ngứa ngáy vô cùng!Cố Hoái Sâm nghĩ, có lẽ anh ta đã gặp được rồi.Đàm Hi cười mà không nói, trong mắt toàn là sự thẳng thắn, chân thật."Sao hả, không tin à?" Anh ta ghé lại gần hơn.Cô duỗi tay túm lấy cà vạt của Cố Hoài Sâm khiến anh ta hơi ngạc nhiên,"Em...""Suỵt!" Đàm Hi dựng thẳng ngón trỏ lên đặt lên môi người đàn ông, "Giờnghe tôi nói đây." Cô tháo cà vạt ra, để nó treo lỏng lẻo trên cổ anh ta,"Tới nơi này rồi mà còn ăn mặc lịch sự như thế làm gì hả?""Ồ? Thế phải mặc như thế nào?" Cố Hoài Sâm cười như không cười.Đàm Hi mỉm cười, mi mắt cong lên, "Để tôi dạy anh!"Với tư thế hiện tại của hai người, cô chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thểkhiến người đàn ông này phải cúi đầu xuống mà không tốn chút sức lựcnào.Vậy... có nên làm thế hay không đây? Đàm Hi cười khẽ.------oOo------Chương 299: Điệu tăng - Gô mê ngườiNguồn: EbookTruyen.MeCòn chưa đợi cô có động tác, Cố Hoài Sâm đã chủ động ghé sát lại."Thấp thêm tí nữa." Đàm Hi nói.Người đàn ông làm theo, hoàn toàn không hề nhận ra việc cúi đầu trướcmặt một cô gái thì có gì không ổn.Đàm Hi tháo cà vạt ra khỏi cổ anh ta, ném sang một bên. Trong ánh mắtkinh ngạc của người đàn ông, cô duỗi tay cởi cúc áo vest của anh ta ra."Cởi." Giọng đầy mệnh lệnh.Cố Hoài Sâm không nhịn được bật cười thành tiếng.Đàm Hi nhếch môi, nhìn anh ta, quả nhiên dù bận vẫn ung dung, "Sao hả,không muốn à? Xấu hổ à?""Tôi chỉ sợ mạo phạm giai nhân." Còn tưởng đây là một gốc bách hợp tươimát, hóa ra là một bông hồng có gai.Đàm Hi nghe thế thì cười đến tươi rói: "Cởi đi, người đẹp nói cô ấy khôngthấy mạo phạm đâu."Ánh mắt người đàn ông hơi lóe lên, không thấy mạo phạm ư?"Đây mới là bộ dạng đi quẩy chứ." Đàm Hi gật đầu, cực kỳ vừa lòng vớihình tượng mới này."Bộ dạng gì?""Bộ dạng không đứng đắn đó."Lần đầu tiên, Cố Hoài Sâm bị chặn họng không biết nói gì.Đàm Hi cầm chai bia trên bàn lên: "Uống một chút chứ?""Được." Lời còn chưa dứt đã chạm thân chai vào nhau.Hai người ngửa đầu uống, cực kỳ vui vẻ."Cố Hoài Sâm, anh làm gì thế?" Hai má của thiếu nữ hồng ửng, đôi mắttràn ngập linh khí."Hỏi nghề nghiệp ấy hả?""Đúng rồi.""Buôn bán, người làm ăn."Đàm Hi đột nhiên cảm thấy hứng thú: "Vậy chắc anh có nhiều tiền lắmnhỉ?""Không lo ăn mặc."Đàm Hi bĩu môi, vỗ vai phải của anh ta, "Người anh em, quá khiêm tốnchính là quá kiêu ngạo đấy.""Ừm. Có tiền." Cố Hoài Sâm lập tức sửa lời, trong đáy mắt tràn ngập nụcười."Tôi biết rồi, anh là kim chủ của cô Hề."Cố Hoài Sâm kinh ngạc, "Nhóc con nhà em còn biết cái gì gọi là "kimchủ" cơ à?""Chưa ăn thịt heo bao giờ nhưng cũng đã từng thấy heo chạy rồi."Ý cười trên mặt người đàn ông càng sâu hơn, ánh mắt nhu hòa dường nhưcòn có chứa cả sự dịu dàng, "Thế nên, ý của em là?"Đàm Hi đột nhiên nhìn đi chỗ khác, "Không có ý gì, tò mò mà thôi."Trong lòng Cố Hoài Sâm đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát khóhiểu. Thiếu nữ trước mặt như một con cá sông xảo quyệt, bạn tưởng rằngđã bắt được cô nhưng trên thực tế hai tay lại trống trơn, hoàn toàn chẳngbắt được gì.Nhưng càng như thế thì trái tim lại càng không thể khống chế được màchìm sâu vào.Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.Nhị Hùng: "Điện thoại của ai kêu thế?"Cố Hoài Sâm đặt chai bia xuống, đang chuẩn bị thò tay vào túi quần thì đãbị Đàm Hi ra tay trước, "Không mời tôi nhảy một bài à?"Lúm đồng tiền của thiếu nữ như hoa, mắt ngọc mày ngài. Người đàn ôngnhư bị mê hoặc, lúng túng đáp lại: "Được."Đàm Hi đứng lên, Cố Hoài Sâm thuận thế dắt tay cô, hai người nhẹ nhànghòa vào sàn nhảy.Mà cuộc gọi tới đã sớm bị anh ta vứt ra sau đầu.Nhị Hùng lau mồ hôi lạnh, cùng Ngũ Mộc liếc mắt nhìn nhau, nguy hiểmquá!Lúc này, trong con ngõ tối đen như mực, Ngô Thiêm liền thu lại điện thoạivừa mới bấm gọi đi, giương đôi mắt tối sầm lên, "Con đĩ này, cởi hết rồimà còn không thành thật!"Vừa chửi vừa túm lấy Hề Đình tát mạnh hai cái.A Lương kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ chắc giờ anh Thiêm đã tức giậnthật rồi, ả phụ nữ này có bản lĩnh thật không nhỏ."Đi, lấy đồ trong tay cô ta qua đây."A Lương không hiểu ra sao, người phụ nữ cả người trần truồng nằm ở đó,trong tay còn gì nữa chứ?Hề Đình lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, trơ mắt nhìn A Lương đi tới gần, cướplấy cái đồng hồ thông minh trong tay cô ta. Vừa rồi cô ta dùng thứ nàyđịnh gọi cho Cố Hoài Sâm, nhưng cuối cùng không có ai nghe máy. Mộtcảm xúc có tên là "tuyệt vọng" bao phủ khắp người, cô ta đã đánh mất cơhội thoát thân cuối cùng.Sắc mặt A Lương lập tức biến đổi kịch liệt, mắng một câu "đồ đĩ" cũngkhông hết giận, phải đạp thêm hai cái mới chịu bỏ qua."Anh Thiên, con đàn bà này quá ranh ma." A Lương hạ giọng."Cũng may không lừa được, bên kia đã giải quyết xong rồi. Hành độngnhanh lên, làm xong liền rút."A Lương cười quái dị hai tiếng, sau đó lấy từ trong túi quần ra một cáimáy ảnh kỹ thuật số mini. Vẻ mặt của Hề Đình đã không thể hình dungđược bằng hai chữ hoảng sợ nữa, đó là một tâm tình gần như tuyệt vọng.Trong lòng xuất hiện một ý tưởng vô cùng khủng bố, không... khôngđược...A Lương cũng không để ý nhiều như thế, chụp liên tục thân thể trắng nõnkhông mảnh vải che thân trước mặt, trong lòng thầm nói dáng người conđàn bà này thật quá ngon, đi làm cô giáo làm quái gì chứ, đi làm gái bao ởcác hộp đêm cao cấp cũng không thua ai.Tuy rằng hắn còn trẻ tuổi nhưng cũng đã từng có bạn gái, hơn nữa khôngchỉ một người, tất nhiên có thể nhìn ra thân thể hoàn mỹ này phải trải quabao nhiêu sung sướng mới có thể gợi cảm quyến rũ được như thế này.Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà sôi cả máu lên, có điều lý trí vẫnchiếm thượng phong, huống chi còn có anh Thiêm ở đây, cho dù hắn cósuy nghĩ gì thì cũng chỉ có thể tự sướng ở trong đầu mà thôi, quả quyếtkhông dám biến nó thành hiện thực."Xong rồi." Hắn cất máy ảnh đi.Ngô Thiêm gật đầu, "Rút!"Hai người rời khỏi ngõ nhỏ, lái xe chạy trốn.Hai tay Hề Đình bị trói, toàn thân lõa lồ giống như một người đã chết nằmtrên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần.Cô ta biết, mình xong rồi...Trong quán bar Nghê Hồng.Một điệu Tăng - gô được Cố Hoài Sâm và Đàm Hi nhảy đến mức kịch tínhbốc lửa, đến đoạn sau thì toàn bộ người trên sàn nhảy đều dừng lại, dắtnhau rời khỏi, để lại sân khấu dành riêng cho hai người biểu diễn.Người đàn ông phong lưu tuấn dật. Thiếu nữ cuồng dã, tràn trề sinh lực,mỗi một lần xoay tròn đều làm người ta động lòng không thôi, mỗi một lầngần sát lại đều khiến người phải thổn thức. Không khí tại hiện trường trởnên vô cùng ái muội, ngay cả nhiệt độ như dâng lên theo. Quần chúng xembiểu diễn như được tắm mình trong gió xuân ấm áp.Nhị Hùng vỗ tay, Đại Quang huýt sáo, ngay cả Ngũ Mộc luôn yên tĩnhcũng trầm trồ khen ngợi, có thể thấy được điệu múa này xuất sắc tới mứcnào."Không thể tưởng tượng được, em còn trẻ như thế mà lại là cao thủ nhảyđấy." Cố Hoài Sâm mỉm cười."Quá khen." Ngoài miệng tỏ vẻ khiêm tốn nhưng rõ ràng vẻ mặt lại khôngnhư thế, vừa khoe khoang lại vừa kiêu ngạo.Thế nhưng Cố Hoài Sâm lại rất thích dáng vẻ này của cô."Ai dạy thế?"Đàm Hi đảo mắt: "Một người đàn ông." Đời trước, người dạy cô nhảyTăng - gô đúng là một người đàn ông, tóc vàng mắt xanh, người Nga, mộtanh gay cực đẹp trai, sau khi quen biết một thời gian liền xưng chị em vớicô.Người đàn ông nghe vậy thì mặt mày trở nên thâm thúy. Bỗng nhiên dùngsức một cái, Đàm Hi xoay liền hai vòng, giương mắt lên thì đã vững vàngdán trong ngực người đàn ông, tư thế ái muội.Nhoẻn miệng cười, Đàm Hi không xấu hổ cũng không tức giận, hai tròngmắt trong suốt như lưu ly không nhiễm bụi trần. Nhạc đột nhiên nhanhhơn, xoay người một cái đã thoát khỏi lồng ngực người đàn ông.Không đợi Cố Hoài Sâm phản kích lại, cô lại gần sát anh ta một lần nữa,tay quấn lên cổ người đàn ông, nhướn mông, nhấc chân, chuẩn xác đá vàomông anh ta, "Nhảy, thì phải nhảy như thế này."Ánh mắt Cố Hoài Sâm nghiêm túc, trong lòng thầm than đúng là cô bé tinhranh, hoàn toàn không bao giờ chịu thua thiệt một chút nào."Quá tuyệt vời." Nhị Hùng không khỏi tấm tắc khen ngợi, "Nhảy thôi màcũng có thể mê người như thế."Ngũ Mộc cười lạnh, "Hai kẻ già đời, chẳng biết kỹ thuật của ai tốt hơn ainữa."Đại Quang vẫn luôn nuốt nước bọt. Cậu ta không hiểu cái gì gọi là nhảyTăng - gô, cậu ta chỉ cảm thấy rất đẹp! Đặc biệt là động tác đá chân, nhảylên, xoay tròn của nữ thần, quả thực là phong tình vạn chủng không thểnào tả xiế. Cậu ta chỉ thấy trong lòng có một móng vuốt nhỏ không ngừngcào tới cào lui...Đáng tiếc, một màn này dừng ở trong mắt người nào đó lại không phải nhưthế."Khải Tử? Trần Khải?!""Hả?"Hàn Uy nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Nhìn cái gì thế hả?""Xê ra!" Trần Khải bực bội đẩy người đang quấy rối trước mặt ra, haitròng mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người đang nhảy ở trung tâm sânkhấu."Này, không phải cậu thích con gái nhà người ta rồi đấy chứ?" Hàn Uy lắcđầu, thở dài một tiếng, "Thôi bỏ đi, loại mèo hoang nhỏ này không hợp vớicậu đâu.""Đừng có chắn đường... Cút ra!"Hàn Uy không tức giận, đồ vest màu đỏ rực dưới ánh đèn càng thêm lóamắt. Giờ phút này anh ta chẳng khác nào bà cụ ra sức khuyên bảo tận tình:"Thật đấy, tôi không lừa cậu làm gì. Lấy kinh nghiệm nhiều năm lăn lộntrên tình trường của tôi thì loại con gái như thế kia phải dùng sức mà đè,dùng bạo lực để chế phục. Cậu á, còn yếu lắm. Đừng đến lúc đó không bắtđược mèo còn bị nó cào cho một phát.""Cậu câm miệng lại cho tôi!" Vẻ mặt luôn có vẻ ôn tồn của thư ký Trầnkhông ngờ lại chuyển sang màu trắng xanh, tràn ngập u tối khiến cho HànUy đần mặt ra, không phải chỉ là một cô bé thôi sao, có cần phải thế khônghả?"Sự thật mất lòng..." Hàn Uy nhấp một ngụm rượu cocktail, hãy còn phiềnmuộn."Đó là bà chủ tương lai đấy."Phụt...Trần Khải nhanh chóng né đi, mắt lộ vẻ kinh tởm, "Cậu không thấy tởmlợm à?"Hàn Uy mất bình tĩnh, "Bà chủ cái gì hả? Ai? Ở đâu?""Đó." Thư ký Trần hất cằm về phía sàn nhảy."Gì, có ý gì?""Cậu nhìn kỹ cô gái đang nhảy kia đi.""Không phải chứ? Đó chỉ là một cô nhóc..." Sao lại tới nơi như thế nàyđược?Trần Khải không cho là đúng. Anh ta gặp Đàm Hi nhiều hơn Hàn Uy, tấtnhiên biết đây là một tiểu yêu tinh luôn làm người ta không yên tâm chonổi. Buồn cười, ngay cả ông chủ khó tính như thế còn bị cô nàng này thuphục, sao có thể là đèn cạn dầu được chứ?"Cậu đừng có coi thường các cô bé thời bây giờ, ngay cả Lục Tổng còn bịtóm lấy, đó còn là nhóc con nữa sao?"Hàn Uy lại nhìn về phía sàn nhảy, chỉ thấy thiếu nữ xoay tròn nhẹ nhàng,dáng múa mê người, "Đệch! Tôi phải nói cho lão Lục biết, cái nón xanhnày không thể đội được đâu!"Vừa nói vừa lấy điện thoại ra.Trần Khải ngăn lại, "Đừng quên, chúng ta đang ở Tân Thị, cho dù cậu nóicho Lục Tổng thì ngài ấy cũng không thể nào chạy từ thủ đô tới đây ngayđược đâu.""Vậy giờ phải làm sao hả?" Hiện tại con bé kia quả thực sắp lên trời rồi!Ăn đồ trong nồi còn nhớ thương cơm trong bát. Bi ai thay lão Lục ba mươigiây..."Chụp ảnh lại đã, về thủ đô rồi đưa cho Lục Tổng xem là được.""Đúng, đúng, đúng... Phải mau chụp lại mới được..."Đàm Hi không biết một trận bão táp mạnh mẽ đang chuẩn bị kéo tới. Lúcnày, cô còn đang cảm thấy may mắn vì trời cao hoàng đế xa, Lục Chinh sẽkhông biết rốt cuộc cô đang làm gì, vì thế càng không an phận, động táccũng càng không kiêng nể gì.Điệu nhảy kết thúc, trái tim Cố Hoài Sâm đập rất nhanh, nhiệt huyết cuồncuộn, trong thân thể như có thứ gì đó đang dần thức tỉnh.Đàm Hi cũng đầm đìa mồ hôi, gương mặt đỏ ửng lên.Hai người cúi người cảm ơn phía dưới khán đài, lập tức tiếng vỗ tay nhưsấm dậy.Trở về chỗ ngồi, Cố Hoài Sâm phát hiện ra lại có thêm hai người nữa,Đàm Hi cũng thấy, nụ cười lúng túng hơi lướt qua: "Giới thiệu một chút,Ngô Thiêm, bọn tôi gọi là anh Thiêm, còn đây là A Lương."Cố Hoài Sâm gật đầu chào hỏi, trong mắt Ngô Thiêm xẹt qua một chút ánhsáng mờ mịt, nhưng sau đó lập tức trở lại bình tường trước ánh mắt cảnhcáo của Đàm Hi.Cố Hoài Sâm dường như không phát hiện ra ánh mắt truyền qua truyền lạicủa hai người, cũng có thể anh ta đã phát hiện ra nhưng cảm thấy khôngcần phải để tâm.Hiện giờ, anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với Đàm Hi, còn những kẻ gọi là"bạn bè" này cũng chỉ là dựa hơi cô ấy mà thôi.Nói đến cùng, trong xương cốt Cố Hoài Sâm vẫn còn sự kiêu ngạo cao caotại thượng. Cho dù anh ta ngồi uống bia chung với những người này nhưngcũng không thay đổi được sự hờ hững và cảm giác ưu việt đã ăn sâu vàotrong máu.Đàm Hi nâng bia lên với anh ta, "Mời anh, bạn nhảy hợp với tôi nhất từtrước tới nay." Ý cười bên môi lại trở nên thâm thúy...------oOo------Chương 300: Giơ nắm đấm về phía cậu ba cốNguồn: EbookTruyen.MeCố Hoài Sâm nâng ly đáp lễ, ý cười cực kỳ dịu dàng.Đàm Hi nhìn sang Ngô Thiêm: "Mọi chuyện xong hết rồi à?""Hết thảy đều thuận lợi."Hàn Sóc nghe vậy thì không khỏi nhếch môi cười quỷ dị, nhưng vì ánhđèn quá mờ nên không ai phát hiện ra.Lúc này, Đàm Hi đứng lên, "Mọi người chơi đi, tớ vào toilet tí."Hàn Sóc: "Tớ đi nữa."Hai người cùng nhau rời đi.Ba phút sau, Ngô Thiêm và A Lương cáo từ."Chị, chị ở đâu?""Ra cửa rẽ trái có một phố ăn vặt.""Bọn này lập tức qua ngay."Rất nhanh, bốn người gặp nhau.Ngô Thiêm kể lại quá trình bắt trói người. Đàm Hi yên lặng lắng nghe, nụcười lạnh trên môi chưa từng giảm xuống."... Đại khái là như thế đấy.""Cô ta đâu rồi?""Còn ở trong ngõ đó."Đàm Hi duỗi tay ra: "Đưa đây."Ngô Thiêm đưa mắt ra hiệu cho A Lương. A Lương liền ngoan ngoãn giaomáy ảnh ra.Nụ cười của Đàm Hi càng sâu hơn, "Hôm nay hai anh em vất vả rồi, hômnào mời mọi người ăn cơm, nhất định phải nể mặt đấy.""Chuyện nên làm mà..." Ngô Thiêm liên tục phất tay.Nếu có khả năng, hắn hoàn toàn không muốn dây dưa với Đàm Hi tí nào.Chuyện lần trước vào Cục Cảnh sát đã gõ cho hắn một hồi chuông cảnhbáo... cô gái nhỏ này có chỗ dựa, không dễ trêu vào đâu!Đây cũng là lý do hắn không từ chối Đàm Hi, ngược lại còn làm việc vôcùng ổn thỏa.Bà cô này không tìm hắn gây phiền là đã cảm ơn trời đất rồi, còn về mờiăn cơm ấy mà, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ."Chúng ta coi như không đánh không quen, anh Thiêm còn khách khí vớitôi làm gì?" Đàm Hi nói nửa đùa nửa thật.Ngô Thiêm không thể nào hiểu nổi ý trong lời nói của cô nên cũng khôngdám tùy tiện mở miệng nói gì.Lại nghe Đàm Hi tiếp tục nói: "Chuyện này nếu lớn thì gọi là bắt cóc tốngtiền, nhỏ thì gọi là chơi lưu manh, không ảnh hưởng toàn cục, anh Thiêmnói đúng không?"Cả người Ngô Thiêm cứng đờ."Đừng có khẩn trương như thế, anh giúp tôi một việc lớn, mời một bữacơm là chuyện đương nhiên thôi. Chúng ta ngồi chung một cái thuyền, tómlại tôi sẽ không khiến nó bị lật.""Vậy cảm ơn đã mời.""Hợp tác vui vẻ."Ngô Thiêm nuốt nước bọt: "Nếu không còn việc gì thì bọn tôi... đi trướcđây."Đàm Hi lấy từ trong túi ra một xấp tiền, ít nhất phải tới mấy ngàn tệ:"Hôm nay vất vả, cầm đi thư giãn đi."Ngô Thiêm nhận lấy, cất vào trong túi, "Cảm ơn chị gái."Chờ hai người đó đi rồi, Đàm Hi và Hàn Sóc cùng quay trở lại quán bar."Thế là xong rồi à?" Hàn Sóc chậc chậc hai tiếng."Nếu không cậu còn muốn như thế nào nữa?""Tớ còn tưởng cậu định giết người diệt khẩu."Đàm Hi trợn trắng mắt với cô nàng: "Về sau xem ít phim giang hồ thôi."Bên kia, Ngô Thiêm và A Lương đi ở trên đường, tiếng nói chuyện khôngngừng vang lên."Anh Thiêm, tại sao chúng ta phải nghe con bé đó sai bảo chứ? Quá mấtmặt rồi..."Ngô Thiêm móc tiền ra, chia cho hắn một nửa, "Cầm lấy.""Cảm ơn anh!""Về sau ít nói những lời kiểu đó đi, cậu quên bài học lần trước rồi à?"Trên mặt A Lương hiện lên vẻ kiêng kỵ, "Cô ta thật sự có năng lực lớnnhư thế sao?""Hừ, cậu đã thấy đứa con gái nào có thể sai người bắt cóc tống tiền chưa?Chậc chậc, còn là giáo viên trong trường mình nữa chứ.""Hai người này có thù oán với nhau à?""Cái này tôi chẳng rõ lắm. Có điều, con nhóc này là người rất tàn nhẫn, vềsau gặp nếu có thể tránh thì cứ tránh, miễn dây dưa lên người mình.""Được rồi, em nhớ rồi.""Đi thôi, tìm cái gì vui vẻ tí!""He he..."Trở lại quán bar, Cố Hoài Sâm đang nói chuyện gì đó với Nhị Hùng, nghethấy tiếng bước chân, giương mắt nhìn lên, sự nóng rực trong mắt làmngười ta không dám nhìn thẳng.Đàm Hi coi như không thấy, vẫn tỏ vẻ thản nhiên.Đối với chuyện này, Hàn Sóc phục sát đất. Người này sắp tu luyện thànhtinh, à không, hồ ly mất rồi.Mười giờ mười lăm phút."Tan thôi, ngày mai còn lên lớp nữa." Đàm Hi vung tay lên.Nhị Hùng và Đại Quang nửa tỉnh nửa say. Ngũ Mộc vác hai người lên mộtcái taxi, sau đó hạ cửa xe xuống dặn dò: "Hai người chú ý an toàn đấynhé!"Hàn Sóc vỗ lên bả vai cậu ta: "Mau về trước đi."Đàm Hi cảm kích: "Sẽ chú ý."Cuối cùng, chỉ còn lại hai cô gái, còn một Cố Hoài Sâm nữa."Đưa các em về trường.""Uống rượu còn lái xe à?" Đàm Hi nhướng mày."Không dám ngồi hả?"Đàm Hi búng tay một cái, "Sóc, lên xe.""Được thôi!"Cố Hoài Sâm rất kinh ngạc, gan của hai cô nhóc này có phải quá lớn rồikhông?"Chúng tôi dám ngồi rồi, chẳng lẽ giờ anh lại không dám lái à?"Cố Hoài Sâm cũng không làm ra vẻ, ngồi lên ghế lái, rất nhanh, xe vữngvàng chạy về phía trước.Hàn Sóc đã uống không ít, vừa lên xe liền mơ màng muốn ngủ.Đàm Hi đẩy đầu cô nàng ra khỏi vai mình, thuận thế lắc nắm tay, vẻ mặtcảnh cáo.Cố Hoài Sâm nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy hết động tác của cô, chỉcảm thấy vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng là một cô nhóc chưa lớn là bao,sao anh ta lại có thể động tâm tư cơ chứ?"Có muốn nghe tí nhạc không?""Radio là được rồi." Nghĩ một chút lại bổ sung, "Chuyên mục tình cảm.""..."Quả thực Cố Hoài Sâm liền bật một chương trình tình cảm đêm khuya trênradio, xoay quanh chủ đề ngoại tình, người thứ ba, ly hôn các kiểu, MCnói cực kỳ đĩnh đạc.Đàm Hi như đang nghe diễn, thỉnh thoảng lại thốt ra một câu bình luận.Người đàn ông không biết nên khóc hay nên cười nữa."Tốc độ của anh không được.""Đang nói chuyện với tôi đấy à?""Ừm.""Ý là sao?" Mặt mày người đàn ông trầm xuống, tốc độ không được?Chuyện kia á?"Ba mươi lăm kilomet trên giờ, bình thường anh cũng lái xe như thế à?"Nhìn vào hai tròng mắt cười như không cười của thiếu nữ, đường đườngcậu Ba Cố lại có cảm giác xấu hổ và... thẹn thùng khi bị người ta chọc phátâm tư nhỏ của mình sao?"Hiếm khi đêm đẹp thế này, tôi chỉ hận đường quá ngắn thôi, không cócách nào nên đành phải lái xe chậm lại." Sau một hồi giật thót mình ngắnngủi, sau đó là một sự thản nhiên.Đàm Hi cười phì một tiếng, bầu không khí lãng mạn mà Cố Hoài Sâm cốtình xây dựng liền bị đánh tan thàn mây khói, "Nói thật, sau này anh đừngđi buôn bán nữa, có thể đổi thành tác giả ấy, hoặc là nhà thơ.""Tại sao?""Quá chua.""..."Cho dù có lái xe chậm thế nào thì cũng tới lúc phải dừng lại."Dậy nào, tới nơi rồi!" Đàm Hi đẩy Hàn Sóc một cái, Hàn Sóc liền tỉnh lại,"Hả?""Hả cái gì mà hả, mau xuống xe."Hàn Sóc chậm rãi nhấc mông. Đàm Hi kéo cô nàng xuống, sau đó vẫy tayvới Cố Hoài Sâm, "Tôi về đây, bye~"Anh ta cũng xuống xe theo, đứng ở trước mặt thiếu nữ, vẻ mặt hiếm khinào lại tỏ ra hồi hộp như thế."Có việc à?" Đàm Hi nhướng mày."Ừm."Hàn Sóc nhìn qua bên này, lại quay đầu nhìn sang bên kia, cười một cáikhông rõ ý vị, "Tớ qua bên kia chờ cậu." Nói xong, lập tức đi ra xa.Đàm Hi thu lại ánh mắt, che giấu sự lãnh đạm trong đó, chỉ còn lại vẻ longlanh như nước, "Có việc gì thế?""Em... Đã có bạn trai chưa?" Dưới ánh trăng, gương mặt nghiêng củangười đàn ông đẹp như ngọc. Đột nhiên cô lại như nhìn thấy tên ngốc kia,cũng sạch sẽ và đơn thuần như thế.Tiếng "có" bị giữ lại bên môi, Đàm Hi bình tĩnh cười, dường như khôngphát hiện ra ẩn ý bên trong câu hỏi của người đàn ông.Ánh mắt Cố Hoài Sâm lộ ra vẻ thâm thúy: "Không tiện trả lời sao?""Tại sao lại hỏi thế?""Ý đồ của tôi đã rất rõ ràng rồi mà, đúng không?"Đàm Hi vẫn cười, trong đáy mắt tràn ngập vẻ trào phúng, "Nếu cô Hề mànghe thấy thì liệu có khóc ngập nhà vệ sinh không nhỉ?""Chẳng phải như ý của em sao?"Sắc mặt Đàm Hi trầm xuống.Cố Hoài Sâm coi như không thấy, cực kỳ bình tĩnh, "Giữa hai người cómâu thuẫn.""Anh đang nói đùa với tôi đấy à?" Cô chớp mắt, trong lòng lại mơ hồ cómột dự cảm không tốt.Người đàn ông tiến lên hai bước, tuy vậy nhưng đầu của Đàm Hi cũng chỉngang tới ngực anh ta, "Đừng giả vờ nữa, tiểu yêu tinh. Đây chẳng phảimục đích đêm nay của em sao?"Đàm Hi cười lạnh, "Tôi không biết, ngài Cố lại có ánh mắt tốt như thếđấy.""Tôi vẫn thích em gọi là... Cố Hoài Sâm hơn.""Có bệnh.""Ngay cả mắng chửi người nghe cũng dễ nghe như thế." Anh ta duỗi tayvỗ đầu Đàm Hi như thể đan trấn an con vật nhỏ chuẩn bị xù lông vậy.Đàm Hi không lùi mà còn tiến sát lên, khoảng cách giữa hai người lại mộtlần nữa ngắn lại, chỉ cần Cố Hoài Sâm hơi cúi đầu là có thể hôn lên cáitrán trơn bóng của thiếu nữ.Anh ta nhíu mày, trong đáy mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lại bị sựhứng thú thay thế, ánh mắt nhìn Đàm Hi cũng không dịu dàng như trướcnữa mà mơ hồ có một tia sắc bén, giống như một con báo đen đang âmthầm ẩn núp, lặng lẽ chờ con mồi... da lông ấm áp chỉ là ngụy trang, đoạtđược mới là bản tính!"Anh, có ý đồ với tôi đấy à?" Vẻ quyến rũ bung ra, tà khí tràn đầy."Chính xác.""Sao anh biết tôi và Hề Đình có mâu thuẫn?""Nhìn mặt đoán ý thôi.""Vậy mục đích tới chỗ hẹn đêm nay của anh là gì?""Tiếp cận em."Đàm Hi cũng không ngoài ý muốn, "Thế à? Vậy ngài Cố đã có được thuhoạch gì chưa?""Đã nói hãy gọi tôi là Cố Hoài Sâm."Ven đường, một chiếc xe dừng lại, Trần Khải cầm điện thoại chụp nhưđiên, sắc mặt không thể dùng hai chữ "khó coi" để hình dung được nữarồi."Đệch! Lại dán sát như thế, định làm gì thế hả?" Vẻ mặt Hàn Uy đầy cămgiận, nắm tay siết chặt lại một cách vô ý thức, "Tên ngốc này, chụp cho rõvào, không thể để lão Lục phải chịu sự thiệt thòi này được.""Thế cậu còn muốn làm sao?" Mắt Trần Khải lộ vẻ cảnh giác, con gà tâynày thích nhất là xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn."Đương nhiên là phải xả giận thay lão Lục rồi!" Vừa nói vừa duỗi tay đẩycửa ra, thuận tiện cởi áo khoác, bộ dạng như chuẩn bị đánh người tới nơi.Trần Khải vội vàng giữ cửa, chốt khóa: "Đừng có gây sự linh tinh nữa!""Cậu có ý gì hả? Bênh con nhóc kia à?" Hàn Uy tỏ vẻ không phục, "Tôicảnh cáo cậu nhé, chuyện này nếu là đàn ông thì không thể nhịn được, cậuđừng có cảm tôi, mở cửa xe ra ngay!"Trần Khải bị anh ta làm cho tức đến bật cười, "Sao hả? Cậu muốn làm gì?Nổi điên đúng không?""Thằng ngốc này, cậu đừng có cản...""Liên quan gì tới cậu hả?""Cái gì?""Là bạn gái cậu nhảy Tăng - gô với người ta, hay là nửa đêm lén hẹn hò?Vớ vẩn!"Sắc mặt Hàn Uy trầm xuống, "Nói cho rõ ràng xem nào?""Ý tôi là cậu có thể kiềm chế cái tính như lửa của mình một chút đượckhông hả?" Trần Khải không thèm khách khí với anh ta, "Không nói đâylà chuyện riêng của Lục Tổng, không tới phiên chúng ta nhúng tay vào,cho dù cậu là người trong cuộc nhưng không nói gì đã xông lên đánhngười thì có tốt không hả?""Tôi không thể nhìn nổi nữa!" Hàn Uy cãi cố, tuy biết Trần Khải khôngnói sai nhưng ngoài miệng vẫn cứ cố tỏ ra không buông tha."Bỏ đi! Ai khiến cậu làm anh hùng hảo hán Lương Sơn đâu chứ?""Cậu!""Tôi làm sao hả? Giờ mà thả cậu ra ngoài, lỡ như cậu làm bị thương tìnhyêu bé nhỏ của BOSS thì ai chịu trách nhiệm hả?"Hàn Uy trừng lớn mắt, làm bộ nôn mửa, "Tình yêu bé nhỏ? Cậu còn có thểtởm hơn được không hả?""Tôi ăn ngay nói thật thôi mà."Hàn Uy rõ ràng không tin, sau một lúc lâu: "Có thật... lão Lục yêu cô gáinày tới mức như thế không?""Cậu nói xem nào?" Thư ký Trần tỏ vẻ khinh bỉ. Anh ta ở bên cạnh LụcChinh suốt năm năm nay, nếu chuyện này còn không rõ nữa thì còn làmthư ký làm gì? Về nhà đóng cửa tự ăn mình mà sống cho xong."Con nhãi kia thì có ma lực gì chứ? Đáng giá để lão Lục yêu thương nhưthế?""Cái này thì cậu phải tự mình đi hỏi Lục Tổng thôi.""He, cậu ấy mà...""Là Cố Tam." Sắc mặt Trần Khải nặng nề."Cái gì?" Hàn Uy sửng sốt."Cậu Ba Cố, Cố Hoài Sâm.""Là hắn thật á? Trước giờ Cố gia rất kín tiếng, bao nhiêu năm cũng chẳngthấy hé răng gì, không ngờ giờ lại chạy tới đây cướp vợ của lão Lục. Đúnglà không lên tiếng thì thôi, ho một cái là kinh người nha!"Trần Khải trừng mắt với anh ta, sau đó tiếp tục theo dõi.Cho dù thế nào, chuyện này phải báo cáo cho BOSS sớm nhất có thể mớiđược."Đệch! Thằng ngốc, cậu nhìn đi!"Trần Khải nhìn ra ngoài, giây tiếp theo, mắt sầm xuống.Lại thấy Đàm Hi đột nhiên giơ tay giữ cằm Cố Hoài Sâm, cánh môi dầnnhích lại, người đàn ông đột nhiên quay đầu né đi, vẻ mặt vừa xấu hổ vừatức giận, vừa nhìn thì cứ như thể thẹn quá thành giận sau khi bị đùa bỡnvậy."Con nhóc này lợi hại thật..." Hàn Uy chắt lưỡi.Nhưng mà cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì một màn xảy ra tiếp theocàng kinh người hơn, không ngờ Đàm Hi lại vung tay đấm lên trên gò mángười đàn ông một cái, đánh cho Cố Hoài Sâm trở tay không kịp!"Ngài Cố, tư vị của nắm tay thế nào? Đây là tôi đang dạy anh, lần sauđừng tóm được nữ sinh liền tán tỉnh, không phải ai cũng thích cái khuônmặt với tí tiền đó của anh đâu.""Tôi không quan tâm tới người khác. Không quan tâm em có tin haykhông, cho tới nay, vấn đề này tôi mới chỉ hỏi đúng một mình em." Anh taduỗi tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, cô nhóc này đánh mạnh thật."Vậy chẳng phải tôi nên cảm thấy phúc ba đời sao."Người đàn ông cười khẽ, "Sai rồi, là phúc ba đời của tôi."Đàm Hi nhướng mày, "Đáng tiếc, tôi không cần."Nụ cười của Cố Hoài Sâm cứng đờ, "Tại sao?""Bởi vì tôi có người càng tốt hơn rồi.""Ha ha... Lấy lý do cho qua sao?""Tin hay không tùy anh.""Cô bé, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ đâu.""Sao hả, anh cảm thấy không ai thèm tôi à?""Ngoại trừ tôi."Ánh mắt Đàm Hi vừa lạnh vừa nặng nề: "Cố Hoài Sâm, có thể đừng tự yêumình như thế được không? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh đấy."Anh ta đứng lên, ánh trăng chiếu xuống người, thân hình cao dài, cho dùáo khoác dính bụi bẩn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai củaanh ta, "Đàm Hi, tôi sẽ làm em nhìn thấy thành ý của tôi."Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm có dự cảm... Hề Đình xongđời rồi.Có điều, chuyện này thì liên quan gì tới cô chứ nhỉ?Đàm Hi cười lạnh, xoay người rời đi. Dù có giống thế nào thì cũng khôngphải...Trong lòng bỗng nảy lên sự buồn bã, như bị xẻo một miếng thịt khỏingười. Nếu A Miên còn sống, nhất định sẽ không nói ra những lời khiếncô phải bối rối như thế."Đàm Hi..." Cố Hoài Sâm hét lên sau lưng cô, "Em chắc chắn là của tôirồi!"Tình nhân cũng được, tri kỷ cũng thế, kết quả cuối cùng nhất định sẽ phảirơi vào trong lồng ngực anh ta thôi."Đàm Hi, tương lai còn dài..."------oOo------Chương 301: Nguy cơ của hề đình, sự lãnh đạm của anh taNguồn: EbookTruyen.Me"Chậc chậc, người ta hét dõng dạc như thế mà cậu cũng chẳng có tí phảnứng nào thế?" Hàn Sóc cười trên nỗi đau của người khác.Đàm Hi liếc nhìn cô nàng sau đó lập tức đi thẳng về phía trước.Hàn Sóc bắt kịp: "Nói đi, nói đi, hai người các cậu là như thế nào vậy?""Nhìn tớ giống kẻ phụ tình lắm à?"Hàn Sóc lập tức kinh hãi, "Không phải... như tớ tưởng tượng đấy chứ?""Ừ hử.""Gã đàn ông kia muốn bao nuôi cậu à?"Đàm Hi đang chuẩn bị gật đầu, thuận tiện mắng chửi mấy câu, khôngngờ..."Đúng là đồ mắt mù! Có bao thì cũng phải bao tớ mới đúng chứ!""... Đi chết đi."Bước qua cổng trường, hai người cùng đi về phía ký túc xá.Còn hai mươi phút nữa là đến giờ khóa cổng nên trên đường cũng ít ngườiqua lại, các quán bán đồ ăn vặt cũng đã đóng cửa hết.Gió cuối thu mang theo một chút lạnh lẽo của mùa đông, lùa thẳng vàotrong cổ áo.Đàm Hi kéo chặt áo khoác, Hàn Sóc cũng học theo."Này, thế rốt cuộc hắn nói gì với cậu thế?"Mười phút trước."Em làm bao nhiêu chuyện như thế đơn giản vì muốn tôi chú ý tới em, giờđã thành công rồi, không nên vui vẻ à?"Đàm Hi cười không nói gì, ánh mắt nhiễm đầy lạnh lẽo."Sao, tôi nói không đúng à?""Anh có thể tự luyến hơn một chút nữa được đấy.""Tôi có giá trị lợi dụng, không đúng à?"Đàm Hi nhìn anh ta đầy kinh ngạc."Ngạc nhiên lắm sao?""Ý nghĩa tồn tại của một người nằm ở giá trị lợi dụng của người đó. Tôi cóthể trợ giúp cho em, cho nên em mới mời tôi tới quán bar, đúng không?""Rất thực tế..." Tựa như than thở mà lại không phải."Chúng ta là đồng loại, đôi mắt vĩnh viễn tập trung vào mục tiêu. Đàm Hi,em hiểu tôi cũng như tôi có thể nhìn thấu em. Chúng ta bên tám lạng,người nửa cân, vừa xứng một đôi.""Thôi đi, tôi có bạn trai rồi.""Nhưng em còn chưa kết hôn." Ngụ ý, cho dù có bạn trai thì cũng có thểđá.Đàm Hi đột nhiên muốn cười, không biết lời này mà tới tai Lục Chinh thìanh sẽ có phản ứng thế nào nữa. Tóm lại, ngày tháng tiếp theo của CốHoài Sâm chắc chắn không tốt lành gì rồi."Tôi có thể giúp em hoàn thành bất kỳ chuyện gì em muốn làm.""Bao gồm cả việc đá Hề Đình à?""Đương nhiên."Người đàn ông này còn bạc tình hơn cô nghĩ."Nếu cô Hề nghe thấy lời này, không biết có đi nhảy lầu không nữa?""Không đâu." Cố Hoài Sâm cực kỳ chắc chắn, "Một người ích kỷ thườngrất quý trọng mạng sống của mình."Đàm Hi cười nhạo, đàn ông mà, rất xấu tính. Có điều, đánh giá này quảthực đã đi đúng trọng tâm, Hề Đình quả đúng là người rất ích kỷ."Sao, có thử suy nghĩ một chút đề nghị này của tôi không?" Ý cười nhẹnhàng, ánh mắt dịu dàng."Anh muốn tôi làm tình nhân của anh đấy à?""Không, làm bạn gái. Chính thức hẹn hò với tôi.""Anh định xử lý Hề Đình thế nào?" Đàm Hi nhướng mày, tựa hồ rất hứngthú."Chia tay.""Chậc chậc, người ta luôn bảo lòng dạ đàn ông rất sắt đá, trước kia tôichẳng tin đâu, hôm nay coi như tận mắt nhìn thấy rồi.""Tôi có thể hiểu đó là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ không?"Đàm Hi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, "Anh còn chưa đủ tư cách."Cố Hoài Sâm cũng chẳng bận tâm lắm, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.Anh ta chưa bao giờ có cảm giác muốn chinh phục phụ nữ mãnh liệt nhưthế này. Nếu Đàm Hi là con ngựa hoang thoát cương thì anh ta nhất địnhphải là người chạy ngược gió để thuần con ngựa đó.Mấy năm nay, sự mài giũa của thương trường đã tròng lên mặt anh ta mộtlớp mặt nạ dày và nặng. Đàm Hi là người đầu tiên khiến anh ta muốn cởibỏ nó ra, ví dụ như vào giờ phút này.Anh ta không phải là người thừa kế nho nhã, hiền lành của Cố gia, cũngkhông phải công tử với bộ dạng nhẹ nhàng. Anh ta chỉ là Cố Hoài Sâm,dùng con người chân thật nhất và cũng tà ác nhất của mình để tìm mọicách dụ dỗ một thiếu nữ trẻ trung!Đàm Hi lại hơi hoảng hốt, cô nghĩ, nếu không phải đã xác định quan hệvới Lục Chinh, liệu cô có đồng ý không? Dù sao, Cố Hoài Sâm cũng làmột người sáng suốt hiếm có.Nói anh ta khốn nạn nhưng cũng không hẳn là thế. Đàm Hi nhất thờikhông nói rõ được đó là cảm giác gì, khéo đưa đẩy mà không rủi ro ư? Cóloại đàn ông khốn nạn sống nguyên tắc như thế thật không?Dù sao, một lời khó nói hết."Sau đó thì sao?" Hàn Sóc hỏi tiếp, hai mắt sáng lòa."Sau đó cái gì nữa?""Thì sau khi anh ta thổ lộ với cậu thì thế nào nữa?""Tớ từ chối chứ sao~""Éc... Sao lại đáng tiếc như thế chứ."Đàm Hi trợn trừng mắt với cô bạn, "Cậu ăn nói tử tế cho tớ, tớ là hoa đã cóchủ nhé!""Cũng đúng. Người đàn ông nhà cậu không hề kém Cố Hoài Sâm tí nào."Giờ nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của Lục Chinh, Hàn Sóc vẫn không nhịnđược rùng mình một cái... quá lạnh!"Đâu chỉ không kém, rõ ràng là tốt hơn rất nhiều! Hai người đó khôngcùng cấp bậc đâu.""Ồ? Nghĩa là sao? Hay là... vị kia nhà cậu có thiên phú dị bẩm?"Đàm Hi chẳng hề e lệ tí nào, hếch cằm lên, "Đương nhiên rồi! Hơn nữa,lúc lão Lục bị tớ lừa vào tay thì vẫn còn là Gà Giò thuần khiết đấy nhé, ýnghĩa hoàn toàn khác nhau.""Đệch! Cậu giẫm phải cứt chó à? Một cái bắp cải trắng đang ngon lành lạibị con lợn nhà cậu gặm mất!""Này, này, này, ý cậu là gì hả?""Ý trên mặt chữ thôi.""Ba ngày không đánh, da lại ngứa đúng không?""Cậu dám ra tay, có tin tớ sẽ nói chuyện này ra với vị kia nhà cậu khônghả?""Cậu dám!""Cậu dám thì tớ cũng dám!"Đàm Hi xoa tay hầm hè: "Xem ra, cậu ngứa da thật rồi!""Đệch! Quân tử dùng miệng không dùng chân tay nhé... Này! Cậu đừng cóđánh vào ngực chứ..."Đêm, thực yên bình.Khi Cố Hoài Sâm về tới chung cư thì Hề Đình đã ngủ rồi.Anh ta tắm rửa qua loa sau đó đứng ngoài ban công hút thuốc, khói thuốclượn lờ, tựa như lại thấy Đàm Hi với dáng vẻ kiêu ngạo, khó thuần đangđứng trước mặt mình.Ngay cả nụ cười lạnh cũng có thể làm anh ta động lòng.Mê muội quá...Lúc đi ngủ, vì để không đánh thức Hề Đình nên anh cố tình nhẹ nhàngnhất có thể."Về rồi à?" Giọng nói dịu dàng hơi khàn, như thể vừa mới tỉnh lại."Ừ." Anh ta kéo chăn lên, "Ngủ đi."Hề Đình rúc vào trong lòng anh ta, lật người, hai người mặt đối mặt:"Công việc vẫn thuận lợi cả chứ?"Ánh đèn đã tắt, mặc dù ánh đèn điện bên ngoài cửa sổ vẫn lung linh nhưngtrong phòng vẫn rất tối, thế nên, anh ta cũng không nhìn thấy vệt nước mắttrên mặt người phụ nữ. Cho dù có ánh đèn đi chăng nữa, anh ta cũng chưachắc đã thấy. Dù sao trái tim không ở đây thì đôi mắt cũng chỉ để trang trímà thôi."Việc nhỏ, không có gì." Anh ta đáp lại như thế."Oh." Hơi dừng một chút, "Anh... uống rượu sao?"Ánh mắt Cố Hoài Sâm hơi tối lại, "Ừ.""A Sâm..." Hề Đình cắn môi, bàn tay dưới chăn bông chậm rãi tiến vàotrong áo tắm dài của người đàn ông, chậm rãi trượt xuống."Tiểu Đình, đủ rồi.""Chúng ta hai người hai nơi, vất vả lắm mới có cơ hội gần gũi...""Hôm nay anh mệt lắm, không có tâm tình." Trong giọng nói đã nhiễmmấy phần lạnh lùng.Hề Đình không dám động nữa, rụt tay về, đặt trên bụng mình. Cố HoàiSâm là người dịu dàng, nhưng sâu trong xương cốt lại là người cực kỳ báđạo, có một sự cố chấp không hề nhỏ với những thứ mà anh ta để ý. Ngườinhư vậy, khả năng khống chế dục vọng cực kỳ mạnh mẽ.Vì thế, từ sau khi hai người kết giao tới giờ, cô ta chưa từng dám vi phạmlời mà Cố Hoài Sâm nói.Đây là hình thức sống chung giữa những người yêu nhau thật sao?Hề Đình cảm thấy mình chẳng khác nào một vật phụ thuộc. Cô ta ngóc đầunhìn Cố Hoài Sâm bằng ánh mắt chăm chú nhưng lại không biết nó đã hạthấp bản thân cô ta xuống. Thứ mà Cố Hoài Sâm muốn không phải sựphục tùng như thế, con đường dưới chân anh ta yêu cầu phải trèo lên mớiđược.Nếu nói Hề Đình là một gò đất ngoan ngoãn vô cùng thì Đàm Hi chính làmột núi băng cao không thể với tới. Cố Hoài Sâm đã san bằng được gòđất, vậy mục tiêu kế tiếp tuyệt đối không phải là xây đựng một căn nhàtrên mảnh đất bằng đó, sống yên ổn qua ngày mà là tiếp tục leo lên đểchinh phục ngọn núi băng kia.Có lẽ Hề Đình cũng ý thức được sự hấp dẫn của bản thân với Cố Hoài Sâmđã giảm bớt rồi. Nhưng dù cô ta khổ sở suy nghĩ thế nào cũng không thểnghĩ ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.Thậm chí, cô ta còn không dám mở miệng hỏi.Khi đâm thủng tầng giấy mỏng manh giữa hai người, chỉ sợ tình thế sẽkhông thể cứu vãn nổi nữa.Cô ta không dám đánh cuộc."A Sâm..." Hề Đình cố ý dùng nụ hôn để khơi gợi dục vọng của người đànông.Đáng tiếc, anh ta cũng chẳng thích thú gì, thậm chí còn dịch ra ngoài mộtchút, kéo giãn khoảng cách thân mật giữa hai người, "Ngủ đi."Âm sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không nghe thấy một chút hứng thú nào vớicô ta cả.Quẫn bách, tức giận, xấu hổ, mọi cảm xúc tiêu cực đều bùng nổ hết vàolúc này, trong đầu Hề Đình bắt đầu hiện lên màn tra tấn nhục nhã cách đâymấy tiếng...Cô ta muốn gào thét chất vấn: Tại sao em gọi điện mà anh không nghemáy? Em gặp nguy hiểm, anh lại say sưa chẳng hay biết gì là sao?!Nhưng cuối cùng, Hề Đình chẳng nói gì, chỉ chậm rãi khép hai mắt lại.Còn, có thể bình yên tiến vào mộng đẹp hay không, ngoại trừ bản thân côta ra, chẳng ai biết cả...Sáng sớm, trải qua trận mưa to tẩy rửa ban đêm, trong không khí bốc lênmùi thơm nhẹ nhàng của bùn đất.Mưa thu mang theo gió lạnh, mùa đông dường như chẳng còn cách bao xanữa."Tiểu Hà, cô tăng lửa to lên nhé, để thêm ba phút là tắt đi được. Tôi đi gọiA Chinh dậy.""Bà đi từ từ thôi ạ, cầu thang vừa mới lau, hơi trơn đấy."Bà cụ Lục đi thẳng lên lầu, gõ cửa hai cái.Rất nhanh, một tiếng nói mát lạnh "mời vào" từ trong truyền ra.Bà cụ đẩy cửa đi vào, "A Chinh, cháu dậy rồi đấy à?"Người đàn ông đưa lưng về phía cửa, thân ảnh cao lớn đổ bóng dài xuốngmặt đất. Giờ phút này, anh đang chậm rãi đóng từng chiếc cúc áo sơ mi,ánh mắt thẳng tắp, động tác lưu loát."Sao không ngủ thêm một chút nữa đi?""Công ty có việc ạ."Bà cụ Lục thở dài, nhìn cháu trai bảo bối với ánh mắt tràn ngập sự đaulòng. Thấy anh tìm cà vạt, bà liền cầm lấy đưa cho anh.Lục Chinh duỗi tay ra nhận lấy, bà cụ lại tránh đi, "Lâu rồi bà không thắtcà vạt cho cháu."Anh buông tay ra, xoay người, khụy gối xuống để cao ngang với tầm mắtcủa bà cụ.Nếp nhăn trên mặt bà cụ càng sâu hơn theo nụ cười trên miệng, thế sựxoay vần nhưng đôi tay đeo cà vạt cho cháu trai cũng không hề vụng vềchút nào mà vẫn vô cùng linh hoạt, không biết đã luyện tập như thế nàybao nhiêu lần rồi."Đời này bà nội chẳng thiếu gì, chẳng hy vọng xa vời gì hết, chỉ hy vọngcháu có thể nhanh chóng cưới được một cô vợ, để bà có thể bế chắt lúc cònsống..."Lục Chinh yên lặng lắng nghe, không đáp lại, trên mặt cũng không hề cóbất kỳ thần sắc mất kiên nhẫn nào."Được rồi, cháu xem ổn chưa."Anh quay lại nhìn vào gương lớn, "Rất đẹp ạ.""Cháu của bà đẹp trai lắm."Lục Chinh khẽ cong môi cười nhẹ."Đi thôi, xuống nhà ăn sáng. Có canh ba ba mà cháu thích nhất đấy."Lúc xuống lầu, vừa vặn gặp được ông cụ Lục vừa đi tập thể dục buổi sángvề. Thấy thế, sắc mặt ông cụ lập tức trầm xuống: "Bao nhiêu tuổi rồi màcòn phải để người lên gọi dậy hả?"Lục Chinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.Dừng ở trong mắt Lục Giác Dân chính là thằng nhãi này coi ông là khôngkhí, càng giận sôi máu: "Cháu nhìn cháu đi, thái độ gì thế hả?""Được rồi, lúc tôi lên A Chinh đã dậy từ lâu rồi. Sáng sớm ngày ra ông đãồn ào gì chứ hả?" Bà cụ ghét nhất là thấy cháu trai ngoan nhà mình bịmắng."Cái bà già này..." Ông cụ Lục cũng là người nóng tính. Mặc dù khi về giàcó thu liễm bớt nhưng sự cố chấp đã bén rễ ăn sâu vào trong xương cốt."Được rồi, ông nói ít một câu đi, đi ăn sáng đã." Bà cụ nhẹ giọng hòa giải.------oOo------Chương 302: Người bị đùa giỡn hình như là cố tamNguồn: EbookTruyen.MeCanh ba ba, cháo kê rau xanh, bánh bao trắng, bánh bao xá xíu, tất cả đềulà món ăn sở trường của bà cụ Lục."Tiểu Hà, đừng làm nữa, ngồi xuống cùng ăn đi."Dì Hà làm việc ở đây đã hơn hai mươi năm, đã sớm trở thành một phầncủa gia đình này. Dì ấy và bác Từ đều có thể ngồi ăn cơm cùng bàn vớiông bà cụ được."Ôi, tôi sắp xong đây rồi." Trên bếp đang hầm canh móng bò, quan trọngnhất là lửa, vì thế nhất định phải có người để ý.Lục Giác Dân vừa ăn canh vừa đọc báo sáng. Lục Chinh cũng nhìn thẳngăn đồ ăn của mình, hai ông cháu chẳng nhìn nhau lấy một cái.Bà cụ nhìn thấy cả, thở dài một hơi, đúng là một đôi oan gia!"Cháu ăn xong rồi, cháu tới công ty đây ạ!""Khoan đã."Lục Chinh hơi dừng lại.Lục Giác Dân gập báo lại, đặt sang một bên: "Ông nghe nói quyền khaiphá miếng đất ở Bình Tân, cháu định đấu thầu công khai.""Quyền khai phá tổng thể vẫn nằm trên tay Lục Thị, chỉ đấu thầu côngkhai bộ phận vành đai vùng Tây Bắc thôi."Sắc mặt ông cụ hơi hòa hoãn lại, "Với thực lực hiện tại của Lục Thị, chodù ôm hết quyền khai phá cũng chẳng phải vấn đề gì, công khai đấu thầuhoàn toàn không cần thiết.""Ăn quá nhiều sẽ no căng mà chết.""Vậy cháu cam tâm tình nguyện nhường miếng thịt đã tới miệng ra à?"Lục Chinh đứng lên, cầm lấy áo khoác, "Đầu tiên, trước khi ăn vào thìchưa ai biết được khối thịt này liệu có độc hay không, đưa ra là đã kèmtheo nguy hiểm rồi. Cho dù là thịt thối thì mọi người cũng sẽ cùng nhautrúng độc, chẳng ai chiếm được lời hết. Ngoài ra, vùng bên ngoài không cógì quan trọng, miếng lớn nhất vẫn nằm trong miệng Lục Thị rồi."Nói xong, lập tức rời đi.Ông cụ Lục sửng sốt một hồi, đến khi phản ứng lại thì nào còn thấy bóngdáng Lục Chinh đâu nữa?"Thằng nhãi ranh này, càng ngày càng không biết điều!" Lại dám chỉnhông như thế à? Tuy rằng nói nghe rất có lý...Bà cụ lườm ông một cái, "Cố làm ra vẻ." Không biết trong lòng đang vuicỡ nào ấy chứ?"Bà này... Nói hươu nói vượn!"Bà cụ Lục không thèm trả lời."Gần đây, Sầm gia không yên ổn, dù sao cũng có giao tình, bà nhớ hỏithăm.""Ồ, hình như sắp mở phiên tòa thì phải?""Ngày kia. Lúc Sầm Chấn Đông còn sống luôn muốn gả đứa con gái thứhai tới nhà chúng ta, hiện tại người chết như đèn tắt, coi như không cóchuyện này.""Hừ, chỉ có ông không có việc gì làm là cứ thích hứa hẹn lung tung!""Sao lại là hứa hẹn lung tung chứ hả? Con bé kia tôi gặp rồi, tuy rằng tâmcao khí ngạo một chút nhưng bản lĩnh không nhỏ đâu. Hiện tại lại dựa vàosức lực của bản thân để chèo chống Sầm Thị, là một đứa rất được việc.""Được việc á? Tôi thì thấy chưa chắc nó đã ngồi yên ở vị trí đó được đâu.Hơn nữa, chị gái nó lấy Thiên Kỳ, tính theo bối phận thì đã thấp hơn AChinh một bậc rồi. Ông ép hai đứa nó đứng chung một chỗ có phù hợpkhông hả?"Ông cụ Lục trầm mặc, vấn đề này quả thực ông chưa từng nghĩ tới, sở dĩcoi trọng Sầm Đóa Nhi là vì đầu tiên là nể giao tình giữa hai nhà, thứ hai làthấy năng lực của cô gái đó khá được, bồi dưỡng một chút có thể trở thànhvợ hiền dâu thảo."Sầm Chấn Đông vừa mất, việc này đã sớm thất bại rồi. Nhắc đi nhắc lạicũng chẳng có ý nghĩa gì cả.""Lúc trước là ai không nghe tôi khuyên bảo chứ hả? Cứ nhất định phảighép đôi ghép cặp?" Bà cụ uống một ngụm cháo, bình thản đốp lại mộtcâu.Lục Giác Dân tức đến vểnh râu, muốn phản bác nhưng lại không có lờinào để nói, tức khắc thấy xấu hổ vô cùng."A Chinh đã thừa nhận là có bạn gái rồi. Ông ít linh tinh, nối tơ hồng loạnlên đi.""Bà tin thật đấy à?""Cháu ngoan của tôi, tại sao tôi lại không tin chứ?""Lỡ đâu ánh mắt nó không tốt, tùy tiện tìm một đứa con gái...""Miệng xúi quẩy vừa thôi! Từ nhỏ A Chinh chưa bao giờ làm chúng ta thấtvọng. Chỉ có ông ấy mà, không ngờ lại thích cái con bé thứ hai nhà họSầm đó, mắt quá vụng.""Con bé thứ hai nhà họ Sầm có gì không tốt nào? Cái công ty to như thếmà cũng có thể xử lý gọn gàng, ngăn nắp.""Cũng chỉ là tốt bề ngoài thôi, nói về năng lực ấy mà, chẳng phải đứa congái mà Sầm gia mới nhận về còn giỏi hơn sao? Một nửa tài sản đã rơi vàotay nó rồi." Bà cụ không khỏi thổn thức, mấy hôm trước ra ngoài gặp mặtmấy bà bạn già, được nghe kể không ít sự tích vinh quang của cô bé đó.Ông cụ Lục nhíu mày: "Một đứa con rơi, chẳng lên nổi mặt bàn."Đồng tử bà cụ Lục co rụt lại, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt lại nổilên sự bất đắc dĩ: "Được rồi, ăn sáng đi..."Mười rưỡi sáng, Lục Thị.Vừa kết thúc cuộc họp thường kỳ hằng tháng, Lục Chinh lạnh mặt bước rakhỏi phòng họp. Một đám lãnh đạo thì vẻ mặt tái như đít nhái."Có chuyện gì thế? Bên nào bị ăn chửi vậy?""Phòng tài vụ chứ gì nữa, sắp đấu thầu tới nơi rồi mà lại xảy ra vấn đề ởdự toán, mấy vụ đàm phán bên phòng thương vụ cũng có sai lầm nữa.""Thảo nào sếp tức giận như thế."Lục chinh vừa ngồi vào ghế liền nghe thấy tiếng gõ cửa: "Vào đi."Trần Khải một thân mệt mỏi, trên người khoác chiếc áo dạ, rõ ràng vừaxuống máy bay là chạy tới đây ngay."Sao vội vàng thế?" Lục Chinh hơi kinh ngạc.Thư ký Trần vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ nên phản ứng cũng bịchậm hơn nửa nhịp.Lục Chinh bảo anh ta ngồi xuống: "Nói đi, lần này tới Tân Thị thế nào?"Trần Khải rút từ trong cặp tài liệu ra một phần văn kiện, "Đây là hợp đồngđã ký, đối phương cắn phần lợi nhuận khá chặt.""Cũng không tệ lắm, vẫn ở trong vòng dự toán.""Còn nữa, sau khi tôi và Hàn Uy đã khảo sát xong về tập đoàn CáchNhuận..."Chờ Trần Khải báo cáo xong thì đã trôi qua nửa giờ."... Được rồi, tôi đã biết.""Lục Tổng, thực ra..." Trần Khải do dự một hồi lâu, sau đó cắn răng mộtcái, chết thì chết vậy!"Còn có việc gì à?""Đúng thế, về cô Đàm."Động tác lật xem tài liệu của Lục Chinh dừng lại, giương mắt nhìn anh ta,"Ai cơ?""Đàm Hi, cô Đàm ấy.""Cô ấy sao?" Lúc này, bút cũng đặt xuống."Tôi nhìn thấy cậu Ba Cố ở Tân Thị..."Lục Chinh nhíu chặt mày, "Tiếp tục nói.""Cô Đàm đánh anh ta.""Nói cho rõ ràng.""Hình như... là vì đùa giỡn không thành, nên... thẹn quá thành giận.""Khốn kiếp!" Sắc mặt chợt trầm xuống, "Người phụ nữ của ông mà cũngdám động vào à?""Lục Tổng... Chuyện đó... người bị đùa giỡn hình như là Cố Tam." Nóixong liền dâng điện thoại lên, bên trên là hình ảnh Đàm Hi nâng cằm CốHoài Sâm lên.Trần Khải cúi đầu, không dám nhìn mặt BOSS nhà mình, nhưng anh ta cóthể tưởng tượng được, nhất định rất khó nhìn...Buổi sáng không có tiết học, Đàm Hi liền ngủ nướng.Lúc dậy, mặt trời đã phơi ba cây sào."Mấy giờ rồi?""...""Hàn Sóc, mấy giờ rồi?""Đừng ồn, người ta đang bận.""Được lắm, tí nữa chúng ta cùng PK một ván chứ?"Hàn Sóc cũng không rảnh làm nhiệm vụ game nữa, "Đừng mà... Chém giếtvới cậu mấy lần làm tớ phải luyện mãi mới về được cấp hiện tại đấy.""Tớ hỏi cậu, mấy giờ rồi!""Đúng 11 giờ theo giờ thủ đô.""Vãi! Tớ ngủ lâu thế cơ à?""Cậu rõ ràng là đồ con lợn." Nói xong còn bắt chước tiếng eng éc của lợnmà kêu mấy tiếng.Đàm Hi: "..."Vệ sinh xong, trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa, xách theo Hàn Sóc tớithẳng tòa nhà hành chính.Cốc cốc..."Vào đi." Phạm Trung Dương đang sửa bài tập.Thấy Đàm Hi thì không khỏi lắp bắp kinh hãi: "Sao nhóc lại tới đây thếnày?""Chẳng phải là cần phối màu hay sao ạ? Máy tính sửa xong chưa thầy?""Sửa xong rồi, sửa xong rồi!" Dáng vẻ như sợ Đàm Hi lại lấy cái cớ nàyđể bỏ đi."Được, vậy bắt đầu thôi! À, em mang theo một trợ thủ tới, Hàn Sóc. Thầynhớ cuối kỳ phải cộng điểm cho cậu ta đấy."Giáo sư phạm không khỏi trợn mắt há mồm.Đàm Hi ngồi làm một mạch tới tận bốn giờ chiều mới xong."Xong rồi, thầy cứ từ từ kiểm tra đi, bọn em đi trước đây."Đàm Hi kéo Hàn Sóc ra khỏi phòng, rẽ sang bên trái là một văn phòngkhác."Này, rốt cuộc cậu định làm gì hả?" Hàn Sóc không tin cô nàng này tớiđây chỉ để làm công cho Phạm Trung Dương."Suỵt! Nhìn tớ đây." Nói xong liền duỗi tay gõ cửa."Mời vào.""Trợ giảng Lâm, chào cô. Em mang giáo trình ngày mai sang đây giúpgiáo sư Phạm, sao chép hai trăm bản ạ."Lâm Thuần đứng lên, trong mắt lóe sáng, không ngừng vội vàng mời cô vàHàn Sóc ngồi xuống, "Phiền các em quá." Đây là sinh viên có thiên phúnhất mà giáo sư Phạm vẫn kể, tất nhiên cô ta phải đón tiếp tử tế rồi. Nóikhông chừng cô ấy còn nói ngọt giúp mình trước mặt giáo sư Phạm mộthai câu ấy chứ.Sang năm cô ta muốn xin làm giảng viên, vẫn còn chưa có người đề cử.Nếu giáo sư Phạm chịu ra mặt đề cử một câu thì hiệu quả sẽ khác hẳn..."Ồ? Chỉ có cô ở văn phòng này thôi ạ?""Trợ giảng Vương đi Italy theo chương trình trao đổi giáo viên, đi batháng, cuối năm mới về. Hôm nay Hề Đình xin nghỉ, cũng không rõ là bịlàm sao nữa."Một người gọi là "trợ giảng Vương", một người lại là "Hề Đình", Đàm Hivừa nghe đã thấy sự khác biệt trong đó, ý cười trong mắt cô càng thêmtươi đẹp.Thế này thì mọi chuyện dễ tiến hành hơn rồi."Đồ đã đưa tới rồi, bọn em về đây ạ!" Đàm Hi đứng lên, Hàn Sóc cũngchào tạm biệt một câu.Lâm Thuần tiễn hai người ra cửa, đến lúc quay về văn phòng, nhìn đồnghồ, gập giáo án đang mở trên bàn làm việc vào, chuẩn bị ra về. Cô ta đãhẹn bạn trai đi xem phim, đương nhiên phải về nhà thay một bộ đồ xinhđẹp và trang điểm một chút.Lúc ra tới cửa, thình lình đá phải thứ gì đó.Phong bì ư?Cô ta nhặt lên, mở ra, giây tiếp theo liền hô lên một tiếng kinh ngạc...Hề Đình sốt từ nửa đêm, đến tận sáng nay Cố Hoài Sâm tỉnh lại mới pháthiện ra, vội vã đưa người tới bệnh viện.Thấy cô ta tỉnh lại liền giơ tay sờ lên trán kiểm tra: "May quá, đã hạ sốtrồi."Trên gương mặt tái nhợt của người phụ nữ xuất hiện một nụ cười nhợtnhạt, "Không sao đâu.""Em đã ngủ cả một ngày rồi."Hề Đình quay đầu ra ngoài thì thấy một vầng mặt trời màu cam đang chậmrãi hạ xuống ở phía Tây."Em không làm chậm trễ công việc của anh đấy chứ?"Người đàn ông lắc đầu.Cô ta khẽ thở phào: "Vậy là tốt rồi." Bên môi hơi nở nụ cười, bộ dạng yếuđuối làm người ta phải thương xót.Ánh mắt Cố Hoài Sâm hơi lóe lên, duỗi tay dém chăn cho cô ta: "Nghỉngơi cho tốt.""A Sâm, anh đừng đi... Ở lại với em được không?""Anh sẽ chờ em ngủ." Không phải không đi, mà là chờ cô ta ngủ rồi sẽ đi.Hề Đình rủ mi, che giấu sự ảm đạm lướt qua trong mắt, dáng vẻ rõ ràng làấm ức nhưng vẫn cố nhịn ở trong lòng, một mình chịu đựng."Đừng lo cho em, anh có việc bận thì cứ đi đi thôi..."Trong mắt người đàn ông hiện lên một mạt cảm xúc quái dị, tựa như tràophúng, lại giống mỉa mai, có điều lại khôi phục thành vẻ dịu dàng chỉ saumột cái chớp mắt, "Anh biết, em là người hiểu chuyện nhất."Hề Đình nhoẻn miệng cười."Anh đã xin nghỉ bên trường học cho em rồi, không cần lo lắng đâu."Chờ đến khi Hề Đình ngủ rồi, Cố Hoài Sâm liền đứng lên rời đi.Trong nháy mắt khi cửa khép lại, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mởbừng ra, sự oán hận trong đó khiến người ta không khỏi sợ hãi.Tại sao trong lòng cô ta lại hốt hoảng thế này? Dường như có chuyệnkhông thể lường trước được sắp xảy ra.Tuy Cố Hoài Sâm vẫn săn sóc mình trước sau như một, nhưng cô ta vẫn cứcảm thấy có chỗ nào không đúng.Đêm nay, Hề Đình nằm trong bệnh viện thức trắng tới tận bình minh.Ngày hôm sau, bác sĩ kiểm tra không thấy có vấn đề gì lớn, cô ta liền làmthủ tục xuất viện.Về nhà đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới trường học."Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là cô Hề đấy à..."------oOo------Chương 303: Sự uy hiếp của lâm thuầnNguồn: EbookTruyen.MeGiọng Lâm Thuần vẫn sắc bén như cũ, nhưng lần này lại có thêm mấyphần khắc nghiệt.Hề Đình quay đầu sang nhìn, vẫn mang ba phần cười như trước, "Trợgiảng Lâm hình như không thích nhìn thấy tôi lắm thì phải?"Đương nhiên! Lâm Thuần thầm mắng trong lòng, có điều nụ cười càngthêm hiền lành, "Sao lại nói thế chứ?"Hề Đường nhíu mày, nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Lâm Thuần vớivẻ nghi hoặc. Phải biết rằng, người này mồm mép cực kỳ lợi hại, lại làngười không bao giờ chịu thua ai, hôm nay đổi tính rồi sao?Đúng là Lâm Thuần không tức giận, không thèm chấp với một phạm nhânsắp thảm bại."Hôm qua lúc tan tầm, thấy cô Hề lên một chiếc siêu xe, chắc người đànông đó là bạn trai của cô phải không?"Hề Đình gật đầu, trong lòng nổi lên sự đề phòng theo bản năng.Sao vô duyên vô cớ Lâm Thuần lại hỏi tới điều này chứ?"Cô Hề có phúc thật đấy, bây giờ đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai chẳngcòn nhiều lắm đâu.""... Cảm ơn.""Ồ, đúng rồi, hai người là mối tình đầu của nhau à?"Sắc mặt Hề Đình trầm xuống, trong lòng tự nhiên thấy đau nhói: "Trợgiảng Lâm không cảm thấy bản thân mình quản quá rộng rồi à?""Ồ, cô đang trách tôi sao?" Lâm Thuần chớp mắt đầy vô tội, cô ta khôngđược xinh đẹp như Hề Đình, nhưng cũng không hề xấu, đặc biệt bữa naycòn trang điểm, khí sắc nhìn tốt hơn Hề Đình nhiều."Đây là chuyện riêng của tôi, không cần phải báo cáo với chị." Nói xong,lập tức đi thẳng về chỗ ngồi của mình.Hiếm thấy khi nào Lâm Thuần không đấu võ mồm với cô ta, chỉ cầm cốcnước lên đi về phía phòng pha trà. Chờ tí nữa xem cô còn có thể kiêu ngạođược nữa không...Hề Đình rút tài liệu ra, bên trong có bài soạn của cô ta, lạch cạch...Một phong bì giấy rơi ra ngoài.Cô ta nhìn xung quanh một vòng, thấy Lâm Thuần vẫn còn đang đứng bênphòng trà thì không nhịn được tò mò mở ra xem."A..."Cô ta hét lên chói tai, phong bì rơi xuống đất, một sấp ảnh rơi ra, toàn ảnhlõa thể, da thịt trắng bóng.Mà người phụ nữ trong ảnh chính là cô ta.Tới... tới rồi... Thì ra là đang chờ ở chỗ này!Lâm Thuần ôm cốc nước trà trở về. Hề Đình vội vàng nhặt những bức ảnhtrên đất lên."Không cần nhặt, tôi đã xem qua hết rồi."Động tác đột nhiên cứng đờ, "Là chị?"Lâm Thuần cười lạnh: "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu muốnngười ta không biết thì đừng có làm. Không ngờ cô Hề lại là người rấtphóng khoáng như thế đấy. Nhìn ngực này đi, eo này, chân này...""Câm miệng! Chị câm miệng lại cho tôi!"Lâm Thuần lui lại nửa bước, né qua cái cào điên cuồng của cô ta, "Làm gìthế hả? Tôi có nói dối một câu nào đâu chứ. Ngực rất bự, eo thì thon...""Chị còn nói!" Hề Đình lao lên bịt miệng cô ta, không còn dáng vẻ rụt rèngày thường nữa mà như một người đàn bà điên vừa thoát ra từ bệnh việntâm thần.Lâm Thuần không ngờ cô ta lại bùng nổ dữ dội như thế, cho dù đã có sựphòng bị nhưng vẫn khó tránh khỏi trúng chiêu, trong chớp mắt, cổ đã bịcào rách ra hai vệt, máu rỉ ra.Chát...Giơ tay tát mạnh một cái, "Con mẹ nhà cô nghĩ bà đây dễ bắt nạt lắm đúngkhông? Đồ đĩ, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ!"Nếu bàn về ăn vạ chửi bới thì Lâm Thuần cũng là một kẻ lành nghề. Nửakhuôn mặt của Hề Đình lập tức sưng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thểnhìn thấy, khóe môi rách ra, hơi có máu đỏ.Lâm Thuần giơ chân đá người ra, giày cao gót đạp lên bắp chân Hề Đình.Hề Đình đau tới mức phải hít vào một ngụm khí lạnh.Duỗi tay sờ soạng sườn cổ, thấy có dính máu, Lâm Thuần lập tức giận sôi,xông lên túm lấy tóc Hề Đình, lại hạ thêm một tát nữa.Hề Đình bị tát hai cái đến nỗi mắt cay xè, sự hận thù trong mắt càng sâu,giống như một con rắn độc muốn ăn thịt người làm cho Lâm Thuần khôngtự chủ được phải lùi về sau."Ảnh là do chị bỏ vào tài liệu của tôi đúng không?"Ánh mắt Lâm Thuần đầy khinh bỉ, "Đúng thì sao hả?"Hề Đình cắn rách đầu lưỡi, mùi máu tươi làm cô ta dần bình tĩnh lại, "Aiđưa cho chị?""Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ?""Đây là xâm phạm quyền riêng tư, tôi có thể tố cáo, tống chị vào tù!""A... Ha ha..." Lâm Thuần dường như vừa nghe thấy một chuyện vô cùnghài hước, cực kỳ vui vẻ, "Tố cáo tôi á? Cô đi tố cáo đi! Có điều không biếtai sẽ là người mất mặt đây?"Cả người Hề Đình cứng đờ như thể vừa bị người ta xối một chậu nướclạnh xuống đầu.Lâm Thuần càng thêm đắc ý: "Tôi đoán chắc người bạn trai kia của cô cònchưa biết việc này nhỉ? Nhìn anh ta đi siêu xe, mặc đồ vest như thế, chắc làmột người đàn ông thành đạt lắm. Cô nói xem, nếu anh ta nhìn thấy ảnhchụp khỏa thân này của cô thì liệu có tiếp tục hẹn hò với cô không?"Hề Đình như bị sét đánh, "Chị không thể làm như thế...""Ôi, tôi cũng không định làm như thế đâu, cô nghĩ mà xem, chúng ta đềulà phụ nữ với nhau, tội gì làm khó cho nhau chứ? Có thể giơ cao đánh khẽvới cô thì tôi cũng sẵn lòng thôi..." Lâm Thuần lắc đầu, thở dài liên tục."Chị có điều kiện gì?""Xem ra, cô Hề là một người rất sáng suốt đấy, thế tôi không vòng vo nữa.Rời khỏi đại học T, không được đi theo giáo sư Phạm nữa.""Tại sao chị cứ luôn nhằm vào tôi như vậy?" Hề Đình rút một cái khăngiấy để lau khóe mắt, sau khi lau sạch nước mắt, ánh mắt lại trở nên sắcbén như cũ, giống như muốn chọc thủng một lỗ trên người Lâm Thuầnvậy."Chậc chậc, không biết nên khen cô thông minh hay là ngốc nghếch nữa!Tôi và trợ giảng Vương đều tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuậtchuyên nghiệp, vượt qua qua bao nhiêu người mới có thể bước chân vàođại học T này, lại trải qua một đống khảo hạch mới có thể đi theo bên cạnhgiáo sư Phạm, có được một vị trí nhỏ như bây giờ. Nhưng cô thì sao hả?"Hề Đình nhìn cô ta, sự tàn nhẫn trong mắt không hề giảm xuống.Lâm Thuần coi như không thấy, cô ta đã nhịn đóa bạch liên hoa này từ lâurồi."Cô có bằng thạc sĩ không? Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô rồi, lưuhọc sinh, chưa học xong chương trình đã bỏ về nước, ngay cả một chứngchỉ học vị cũng chẳng có. Cô có thi tuyển vào đây không? Bộ đội nhảy dù,chắp nối đi cửa sau, tôi nghĩ chắc là nhờ vào người bạn trai giàu có kia củacô đúng không? Một kẻ mới tới, không đi từ tầng chót lên mà bò thẳng vàovị trí trợ giảng, cô bảo những kẻ nỗ lực bò lên từng ngày như chúng tôilàm sao chịu đựng nổi chứ hả?"Hề Đình cười lạnh, thuận thế túm lại mái tóc dài: "Bởi vì chị không có,nên chị ghen ghét.""Đúng thế, tôi cực kỳ ghen ghét." Lâm Thuần thẳng thắn thừa nhận, "Cóđiều, khi nhìn thấy người đàn ông kia, tôi lại đột nhiên thấy không cầnphải ghen ghét nữa.""Tại sao?""Một con đĩ dựa vào thân thể để kiếm ăn, ngàn người cưỡi, vạn người ngủđáng để tôi phải ghen ghét sao?" Lâm Thuần có một mối tình rất gắn bó, làbạn thanh mai trúc mã, ba mẹ hai bên cũng đã gặp nhau, cũng chuẩn bị đitới chuyện cưới hỏi.Đời này có hai việc khiến cô ta cảm thấy tự hào, thứ nhất là dựa vào khảnăng của chính bản thân mình để đi tới ngày hôm nay, thứ hai là có đượcmột mối tình tâm đầu ý hợp, hơn nữa nhận được hồi báo ngang nhau.Sự nghiệp và người đàn ông đều có, cô ta còn phải ghen ghét cái con khỉ gìchứ!Lời này thật sự chọc trúng hồi ức đáng xấu hổ của Hề Đình, gã đàn ôngbéo mập đè lên người cô ta, miệng hôi thối, răng vàng khè..."Câm miệng! Không ăn được nho thì nói nho còn xanh! Chị có xinh đẹpđược như tôi không? Bạn trai chị có ưu tú như bạn trai tôi không? Chị đãđược tới Italy du học chưa? Chị chẳng có gì sánh được với tôi nên chị mớiđỏ mắt, chị đố kỵ, thế nên mới nghĩ cách đuổi tôi đi chứ gì!"Lâm Thuần cười khinh bỉ, "Cô Hề à, không ngờ cô còn là kẻ tự yêu mìnhđiên cuồng như thế đấy? Tôi tự thấy mình không xấu. Bạn trai lại luônthuận theo ý tôi, sẽ rửa bát, nấu cơm, rửa chân, giặt quần áo cho tôi, bạntrai cô có làm thế không? Tôi chưa từng đi Italy, nhưng tôi đã từng sangPháp rồi. Hơn nữa, hình như tôi chẳng có điểm nào thua cô thì phải?"Hề Đình nghiến răng: "Đồ chó!""Cứ chửi đi, dù sao cô cũng phải cút khỏi đây thôi, tôi để cô mắng một lầncho hết.""Chị chắc chắn là tôi sẽ rời đi như thế à?""Không thì sao chứ?"Hề Đình đột nhiên cầm lấy những tấm ảnh chụp kia, điên cuồng xé náttrước mặt Lâm Thuần: "Tôi sẽ tuyệt đối không đi!""Cứ xé đi, dù sao đều là ảnh rửa thôi, phim ảnh vẫn còn trong tay tôi đây.""Đưa cho tôi!"Lâm Thuần lùi về sau.Hề Đình áp sát lại, ánh mắt dữ tợn: "Đưa phim đây cho tôi!""Cô... nằm mơ đi!"Cô ta túm lấy con dao mở thư trên bàn, sắc mặt Lâm Thuần biến đổi kịchliệt, lập tức giành trước vào tay, Hề Đình xông lên cướp lấy.Trong quá trình tranh đoạt, Lâm Thuần bị sự tàn nhẫn không muốn sốngcủa đối phương dọa cho sợ hãi, cô ta càng dùng thêm sức. Không thể đểcon dao này rơi vào tay Hề Đình, nếu không cô ta sẽ bị con đàn bà điênnày chỉnh cho thảm.Dù sao Hề Đình cũng vừa mới ốm xong nên sức lực không thể so được vớiLâm Thuần, sau khi bị đạp hai cái liền kiệt sức ngã oạch xuống đất.Lâm Thuần nhét con dao vào trong ngăn kéo, ngón giữa và ngón trỏ tayphải bị cắt qua, một trận đau xuyên tim dâng lên, ánh mắt cô ta lộ vẻ độcác, xông lên tát cho Hề Đình hai cái."Tôi không nói lời thừa với cô nữa, hoặc là chạy lấy người, hoặc là côngbố ảnh chụp.""Chị dám!""Tại sao tôi không dám chứ?""Công bố ảnh chụp này ra rồi, chị tưởng rằng chị có thể toàn thân lui rasao? Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát..." Mặt Hề Đình đã sưng như đầu heo,giọng thều thào như đang hấp hối."Báo cảnh sát thì có lợi ích gì chứ? Ảnh này không phải do tôi chụp, tôicũng sẽ không dùng danh nghĩa bản thân để công bố, cho dù cảnh sát cótới, không có chứng cứ thì cũng chẳng làm gì được tôi cả.""Có phải là Kha Nhan không? Có phải Kha Nhan đưa ảnh cho chị không?"Lâm Thuần đè sự nghi hoặc trong lòng xuống, Kha Nhan ư?Cái tên nghe khá quen...Đúng rồi, nữ sinh ở trên bản tin nóng trên diễn đàn trường tên là KhaNhan!Một đạo ánh sáng xẹt qua trong óc... "Là cô!" Lâm Thuần chỉ vào HềĐình, "Cô đã sai sinh viên đó hãm hại Đàm Hi!""Không phải tôi..."Lâm Thuần không ngu, thấy vẻ chột dạ của Hề Đình liền biết ngay trongchuyện này có điều mờ ám. Tuy rằng không biết tại sao Hề Đình lại cấtcông đi đối phó với một sinh viên, nhưng Lâm Thuần chắc chắn chuyệnnày có liên quan tới Hề Đình!"Không ngờ, cô lại đê tiện tới mức độ này! Thật sự khiến người ta phảithay đổi cách nhìn." Mọi sự nhân từ và do dự trong lòng lập tức tan thànhmây khói, ánh mắt Lâm Thuần trở nên kiên định, "Tôi nhất định phải đuổicô ra khỏi đại học T này! Miễn cho cô thành một cục cứt chuột làm hỏngcả nồi nước!""Khụ khụ..." Hề Đình cảm thấy không thoải mái, lại bị nhiễm lạnh, ho tớitê tâm liệt phế.Trong mắt Lâm Thuần hoàn toàn không có sự đồng cảm nào.Cô ta nhất định phải đuổi Hề Đình đi thì vị trí giảng viên tương lai mới cócơ hội được. Cô ta sẽ không để bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh,mà Hề Đình này chính là khối đá chắn đường có bối cảnh nhất trên đườngthăng tiến của cô ta, không thể không loại trừ!Ích kỷ cũng được, đê tiện cũng thế. Nếu những bức ảnh này đã rơi vào taycô ta rồi thì chẳng có lý do gì mà không lợi dụng cho tốt cả. Mà có khingười cho cô ta những tấm ảnh này cũng ủng hộ cô ta làm thế ấy chứ?Không hiểu vì sao, trong đầu cô ta đột nhiên hiện lên dáng vẻ mỉm cườingoan ngoãn của Đàm Hi...Lâm Thuần chớp mắt, gạt bỏ những ý tưởng không thực tế ra khỏi đầu. Aiđưa ảnh chụp cho cô ta không quan trọng, quan trọng là những bức ảnhnày có thể hủy hoại Hề Đình!"Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở văn phòngnày nữa, nên làm thế nào thì cô tự mình suy nghĩ đi!""Lâm Thuần, tôi có thể cho chị tiền.""Ồ...""Chỉ cần chị ra giá, tôi có thể thỏa mãn chị.""Cô Hề đúng là kẻ có tiền nhỉ.""Mười vạn, sao hả?"Lâm Thuần không dao động."Hai mươi vạn."------oOo------Chương 304: Chúng ta chia tayNguồn: EbookTruyen.MeHàn Sóc và Đàm Hi ở trong ký túc xá lập đội đánh quái, chờ đánh xongBOSS thì bụng đã sôi ùng ục.Quay đầu nhìn ra ngoài trời thì thấy, trời ạ, đã tối từ bao giờ rồi."Ăn gì đây?" Đàm Hi mở trang web bán đồ ship, chuẩn bị đặt cơm."Cậu mời à?" Cô nàng Sóc cười gian trá, không có tạo hình Smart bổ trợnữa nên nhìn cũng không đến nỗi quá đáng khinh. Đúng thế, từ sau ĐêmCực Quang, cái đầu bảy màu như điện giật của Hàn Sóc đã được san thànhbình địa, duy trì trạng thái tóc ngắn kiểu Hàn.Lúc đầu, người này sống chết không muốn: Tớ cứ thích Smart đấy thì saonào?Cuối cùng, Đàm Hi, An An, Tiểu Công Trúa phải liên thủ lại mới khiếncho cô nàng không thể không khuất phục, điều kiện là bao cô nàng ăn haitháng miễn phí."Cậu nghèo tới mức nào thế hả?"Hàn Sóc cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ cười đáp: "Dù sao cũng khônggiàu như cậu.""Cậu thật sự coi tớ là cái cây mọc ra tiền đấy à?""Sao có thể chứ? Cậu là ba nuôi của tớ."Đàm Hi giơ chân đạp thẳng lên cẳng chân cô nàng, "Cút đi!""Tớ đói bụng." Ngửa mặt, ngóc cổ lên.Duỗi tay ấn cái đầu đó xuống, Đàm Hi liền ném điện thoại cho cô nàng,"Tự mình gọi đi.""Một cái pizza nhân sầu riêng sáu miếng, hai cặp cánh gà, hai bánh tarttrứng, thêm một ly trà sữa trân châu nữa, xong rồi!""Ha ha... Lợn Sóc."Đồ ăn nhanh chóng được đưa tới, Đàm Hi tống cổ Hàn Sóc xuống lầunhận đồ. Đúng lúc này, một số điện thoại xa lạ gọi vào máy cô."Tôi là Đàm Hi.""...""Alo?" Cô nhìn vào màn hình, rõ ràng là đã nhận cuộc gọi rồi, không nóigì là sao đây hả?"Đồ thần kinh..."Đang định cúp máy, đầu bên kia lại đột nhiên lên tiếng, "Tôi... Hề Đình."Đàm Hi sửng sốt trong chớp mắt: "Là cô đấy à, cô Hề." Hai chữ cuối cùngcô nói với giọng điệu đầy vẻ thâm sâu."Là cô... cô hãm hại tôi." Âm thanh khàn khàn để lộ ra sơ hở, giống nhưmột oan hồn đang tuyệt vọng lại không tìm được nơi cứu rỗi.Đàm Hi cười bâng quơ: "Cô đang nói gì thế ạ? Sao em nghe mà chẳnghiểu gì thế nhỉ?""Thú vị lắm sao?"Đàm Hi không đáp, ánh mắt hơi ngưng."Tiếp tục giả bộ như thế hay ho lắm sao?"Cô cười hừ một tiếng, không nén được sự khinh bỉ trong đó. Chẳng phải làmuốn moi tin ư? Những gì không nên nói thì Đàm Hi sẽ tuyệt đối khôngnói một câu."Cô sai Kha Nhan lừa tôi tới phố Chữ Thập, sau đó tìm người... Mấy nămkhông gặp, lương tâm của cô bị chó ăn mất rồi!""Phố Chữ Thập á? Cô càng nói em càng hồ đồ. Còn nữa, em tìm người làthế nào nhỉ? Tìm ai cơ? Cô Hề à, cô... không phải gặp chuyện gì đấy chứ?Em nghe thấy có vẻ không lạc quan lắm...""Đàm Hi, cô thật sự khiến người ta thấy ghê tởm!""Ồ, thì ra là em làm cô thấy ghê tởm à? Cũng may, còn đang rầu rĩ khôngbiết phải làm gì khiến cô khó chịu đây, giờ thì ngon rồi.""Câm miệng... Cô câm miệng lại cho tôi..." Âm thanh đột nhiên trở nênsắc bén, đã kề bên sự sụp đổ."Thế này mà đã không chịu nổi rồi à? Vậy chẳng phải những chiêu hay homà tôi đã chuẩn bị sau này không thể sử dụng được rồi sao?" Hề Đìnhcàng điên cuồng, Đàm Hi càng vui vẻ. Ngạn ngữ nói rất đúng, "Khi trờidiệt kẻ nào thì kẻ đó trước tiên bị làm cho phát cuồng"."Buông tha cho tôi đi..." Giọng nói dần trầm xuống như đang nỉ non."Xin tôi đấy à?""Đúng, tôi xin cô. Đàm Hi, tôi và Tần Thiên Lâm đã không còn quan hệ gìnữa, cũng sẽ không trêu chọc anh ta nữa. Cô muốn gì, tôi đều cho cô, tôisợ cô rồi...""Đáng tiếc quá... Nếu có thể nghe thấy câu nói này của cô sớm một chútthì tốt rồi."Bên kia hơi khựng lại, "Có ý gì hả?""Ăn mệt mới đi xin hòa, cô cảm thấy có thể không? Thiên thời địa lợi nhânhòa đều có, nếu không công thành thì thật quá lãng phí.""Cô muốn ép chết tôi mới vừa lòng, có đúng không hả?""Thế này đã là ép chết cô rồi á?" Đàm Hi cười nhạo, "Xem ra, cô cũngkhông vô địch như trong tưởng tượng cho lắm.""Tôi nhận thua, xin cô hãy tha... Alo? Đàm Hi? Đàm Hi!"Đầu bên kia không có tiếng đáp lại nữa.Hề Đình nhìn màn hình ngẩn ngơ một hồi, sau đó ném mạnh một cái. Điệnthoại nện trên mặt tường, màn hình nứt vỡ ra theo hình mạng nện."Tiện nhân! Nếu mày đã ép tao vào đường cùng thì cũng đừng trách taotàn nhẫn!"Móng tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay, sự đau đớn làm khuôn mặt xinhđẹp của cô ta trở nên vặn vẹo, sự tàn nhẫn và oán hận trong mắt cuồn cuộnkhông ngừng."Ai thế?" Hàn Sóc xách hai túi nặng trĩu vào cửa, đặt lên bàn, "Nhìn tâmtình có vẻ không tệ nhỉ, còn cười trộm nữa..."Đàm Hi nhếch môi cười, "Trợ giảng Lâm ra tay nhanh thật..."Hề Đình thu thập lại mọi thứ, lại vào toilet trang điểm lại, dùng ba lớpphấn mới miễn cưỡng che đi dấu tay trên mặt. Cô ta tự mỉm cười tronggương, sau đó lấy điện thoại ra."A Sâm, anh đang bận à?""Vừa xong việc.""Em vẫn đang ở trường, giờ trời đã tối rồi, anh có thể tới đón em đượckhông?""... Được. Em ra cổng đi, khoảng hai mươi phút nữa anh sẽ tới nơi."Hề Đình quay trở lại văn phòng. Lâm Thuần đã ra về. Cô ta lấy từ trongngăn kéo ra cái bật lửa, đốt sạch cả phong bì và những bức ảnh."A Sâm, anh tới rồi.""Lên xe đi."Hề Đình mở cửa bên ghế lái phụ và ngồi vào, chiếc xe khiêm tốn xa hoachạy băng băng trên đường trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người,"Có làm chậm trễ công việc của anh không?""Không. Có đói không?"Hề Đình sờ bụng, mắt lộ vẻ ngây thơ: "Có một chút.""Muốn ăn gì?""Anh quyết định là được rồi."Rất nhanh, xe liền dừng lại ở trước cửa một nhà hàng cay Tứ Xuyên."Sao lại muốn đi ăn đồ Trung Quốc thế?" Hề Đình nhìn anh ta với vẻ nghihoặc."Tự nhiên muốn thay đổi khẩu vị." Nói xong, ôm cô ta tiến vào.Hai người gọi một phòng riêng, cực kỳ ấm áp. Hề Đình tự nhiên cởi áokhoác ra, Cố Hoài Sâm cầm lấy, treo lên giá áo trước cửa vào giúp cô ta."Ngồi đi.""Cảm ơn anh.""Bên ngoài cũng được mà, không nhất thiết phải lấy phòng riêng đâu."Cố Hoài Sâm cởi vest ra, lại cởi thêm cúc áo cổ và tay, "Yên tĩnh.""A Sâm, có một số việc em muốn thương lượng với anh...""Chuyện gì?" Người đàn ông chuyên tâm pha trà, nghe vậy thì mày hơinhíu lại một chút."Em muốn từ...""Hai vị muốn gọi gì ạ?" Trùng hợp, đúng lúc người phục vụ tiến vào.Cố Hoài Sâm thuận miệng gọi vài món ăn, người phục vụ tươi cười nói:"Vừa thấy đã biết ngài là khách sành ăn rồi, món nào cũng là món tủ củanhà hàng chúng tôi."Gật đầu cười nhẹ: "Làm ơn cho thêm một bình sữa lạc, ép tươi.""Vâng, xin chờ một chút."Sau khi người phục vụ lui ra ngoài, Cố Hoài Sâm mới nhớ ra, "Vừa rồi emđịnh nói gì ấy nhỉ?""Không có việc gì... Ăn cơm xong đã.""Ừ."Không tới năm phút, đồ ăn liền được mang lên, món nào cũng còn nónghổi, cả màu sắc và hương vị đều hấp dẫn."Nếm thử xem, tay nghề của đầu bếp nơi này không tồi." Cố Hoài Sâmgắp cho cô ta một miếng sườn nhỏ."Cảm ơn." Hề Đình đưa lên miệng, "Ừ. Đúng là rất ngon.""Thích thì ăn nhiều vào, vừa lúc anh cũng có việc muốn nói với em."Mặt mày Hề Đình hơi nhúc nhích, cười hỏi: "Chuyện gì thế?""Ăn cơm trước đã."Không biết là vì tác dụng tâm lý hay thật sự ăn không ngon mà bữa này HềĐình ăn không được vui vẻ cho lắm, cho dù quả thật là tay nghề của đầubếp không tệ tí nào.Cố Hoài Sâm lại ăn không ít, động tác cực kỳ ưu nhã, vừa nhìn đã biết làcon em quý tộc, dù là lễ nghi hay giáo dưỡng đều đáng để người người tándương."Không ăn thêm một chút à?""Không có khẩu vị.""Không thoải mái à?""Không ạ. Có thể là mới ốm dậy, chưa khỏe hẳn.""Chú ý sức khỏe." Anh ta đặt đũa xuống."Anh ăn xong rồi à?""Ừ." Cố Hoài Sâm dùng khăn lau miệng, "Vừa rồi em muốn nói gì?"Ánh mắt Hề Đình hơi lóe: "Em... Thôi anh nói trước đi.""Được." Nhìn cô ta một cái thật sâu, vẻ mặt Cố Hoài Sâm vẫn bình thản,"Chúng ta chia tay."Ý cười vẫn còn đang treo trên môi, thậm chí Hề Đình vẫn chưa hiểu ra,đang chuẩn bị mở miệng nói "Vâng" theo bản năng. Dù sao, từ lúc haingười bên nhau tới giờ, cô ta chưa từng phản đối bất kỳ lời đề nghị nàocủa Cố Hoài Sâm."Tiểu Đình, chúng ta gặp mặt vui vẻ, chia tay yên bình."Nụ cười cứng đờ bên khóe môi, cô ta trợn trừng mắt lên không dám tintưởng: "Anh... nói gì cơ?"Cố Hoài Sâm rũ mắt, tầm mắt dừng trên ấm trà tử sa ở trước mặt, giây tiếptheo, đưa tay rót trà, khói trắng bốc lên từ miệng chén, đầy tám phần rồimới thu tay lại, động tác vô cùng dứt khoát và lưu loát. Giống như lời màanh ta vừa nói, vô cùng rõ ràng cũng đả thương người một cách trực tiếp."Anh nói, đã tới lúc chúng ta kết thúc rồi."Hề Đình như bị sét đánh, rõ ràng ở trong một căn phòng ấm áp mà cô ta lạicó cảm giác lòng bàn chân lạnh toát, "A Sâm, anh đừng nói đùa như thế,hôm nay không phải ngày Cá Tháng Tư, nói... nói cái này... không buồncười chút nào đâu.""Anh nói nghiêm túc." Đẩy chén trà tới trước mặt cô ta, vẫn là Cố HoàiSâm dịu dàng chu đáo trước kia, nhưng tại sao anh ta lại có thể nói ranhững lời vô tình đến thế được?"A Sâm, đừng có đùa nữa! Anh dọa thế em không chịu nổi đâu!""Tiểu Đình, anh hy vọng em nhìn thẳng vào hiện thực, đừng lừa mình dốingười nữa...""Em không nghe! Không nghe!" Cô ta đột nhiên trở nên kích động, dùnghai tay che lỗ tai lại, không ngừng lắc đầu, "Nhất định là anh đang nói dốiem, đúng, nhất định là đang nói dối em..."Ánh mắt Cố Hoài Sâm trầm xuống, cưỡng chế kéo hai tay cô ta xuống,"Anh nói rất nghiêm túc.""Tại sao chứ?" Nước mắt Hề Đình rơi như mưa, tuyệt vọng nhìn ngườiđàn ông vừa đâm cho cô ta một nhát dao rất dịu dàng kia, "A Sâm, em làmchưa tốt ở đâu? Anh nói đi, em nhất định sẽ sửa.""Em không cần thay đổi gì cả, chỉ là anh... chán rồi."Cánh môi người phụ nữ run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo, "Chán, chánư? Sao có thể chứ... Chẳng phải chúng ta ở bên nhau rất tốt sao?""Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta thật sự không thíchhợp để tiếp tục nữa.""Không..." Hề Đình lắc đầu như điên, hai mắt đẫm lệ, "Anh đã quên lúcchúng ta ở Italy rồi sao, mỗi lần anh đi công tác đều tới thăm em, đứng ởngoài cổng trường chờ em tan học, sau đó chúng ta cùng đi ăn tối, hoahồng, vòng cổ, tiếng vĩ cầm du dương... Trở lại chung cư, chúng ta nằmtrên chiếc giường chật hẹp sex điên cuồng...""Đủ rồi!" Cố Hoài Sâm ngắt lời cô ta, ánh mắt lạnh lùng, "Như em vừanói, đó là đã từng. Cuộc đời như một chuyến tàu không ngừng nghỉ, có lúctrèo đèo lội suối, có lúc chạy băng băng trên đất bằng, đến mỗi nơi đều sẽcó những phong cảnh khác nhau, chúng ta đều có càng nhiều lựa chọn hơn,không phải thế sao?""Càng nhiều lựa chọn..." Hề Đình lẩm bẩm nói khẽ, đột nhiên giật mìnhmột cái, "Có phải anh có người khác rồi không?"Cố Hoài Sâm nhìn đi chỗ khác. Quả thực anh ta đang có hứng thú với côgái khác, không, đó là một con yêu tinh..."Ai? Là ai?" Hề Đình túm lấy cánh tay anh ta, "Tối hôm đó anh đi gặp côta, có đúng không?"Ánh mắt người đàn ông khựng lại, trong đáy mắt nổi lên sự mềm mại.Rơi vào trong mắt Hề Đình chẳng khác nào một cái búa sắt nện mạnhxuống, đập cho cô ta phải ngất đi, "Tại sao chứ? Tại sao anh lại thíchngười khác chứ? Cô ta tốt hơn em ở điểm nào chứ? Cô ta là ai?"Cố Hoài Sâm gạt tay cô ta ra, "Cô ấy là ai không quan trọng.""Quan trọng! Đối với em rất quan trọng... A Sâm, anh muốn bỏ rơi em thậtư?" Người phụ nữ khóc như hoa lê dính mưa, mũi và đôi mắt đỏ bừng làmngười ta phải thương xót, cho dù hiện tại nhìn vô cùng nhếch nhác nhưngđộng tác và thần thái của cô ta vẫn rất xinh đẹp.Đáng tiếc, người đàn ông vẫn thờ ơ."Tiểu Đình, tỉnh lại đi, chúng ta chia tay."------oOo------Chương 305: Cục cưng chờ anh gửi tin nhắn trả lờiNguồn: EbookTruyen.MeChúng ta chia tay...Chia tay...Những lời này chẳng khác nào lời nguyền không ngừng vang vọng trongđầu Hề Đình, giống như một cái cưa kéo qua những dây thần kinh yếu ớt.Đến tận khi rời khỏi nhà hàng rồi, cô ta vẫn không thể hoàn hồn lại được."Lên xe đi, anh đưa em về chung cư." Cố Hoài Sâm ngồi trên ghế lái, vẻmặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng, bất cứ lúc nào, ở chỗ nào, cho dùmười phút trước anh ta có thể nói lời chia tay tàn nhẫn với người mà mìnhđã hẹn hò ba năm nay thì giờ phút này vẫn có thể vững vàng như núi TháiSơn được."Em không đồng ý chia tay." Hề Đình ngồi lên xe, thắt dây an toàn, gióthổi hong khô nước mắt, nhưng gương mặt lại căng cứng cực kỳ khó chịu.Khóe môi người đàn ông mếu xuống."Cố Hoài Sâm!""Anh sẽ không thay đổi lời đã nói.""A... Ha ha... Anh coi em là cái gì hả? Một món đồ, muốn ném thì némsao?""Không, anh vẫn luôn rất tôn trọng em."Hề Đình chua chát trong lòng, nhớ tới quá khứ ngọt ngào, nhớ tới sự sănsóc của anh ta, cái mũi đau xót rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắtlại trào dâng, "A Sâm, chúng ta đừng chia tay, được không?"Nếu nói Tần Thiên Lâm là tình đầu khó quên thì Cố Hoài Sâm chính làngười đàn ông mà cô ta muốn dựa dẫm cả đời!Vì củng cố cảm tình, để có thêm cơ hội gặp nhau, cô ta thậm chí cònkhông tiếc từ bỏ chương trình đào tạo chuyên sâu ở Italy, nhưng kết quảnhận được hiện tại là gì đây?Cố Hoài Sâm lại muốn chia tay với cô ta ư?!Người đàn ông đã từng vô cùng chiều chuộng, chỉ hận không thể dâng cảthế giới tới trước mặt mình mà cũng biết nói ra hai chữ "chia tay" sao?Trái tim Hề Đình như bị dao cắt."Xin lỗi.""Em không cần xin lỗi..."Ánh mắt người đàn ông quạnh quẽ, môi mỏng nhếch lên thành một đườngchẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, "Anh đã sang tên biệt thự Tam Hoàn HảiThiên ở thủ đô cho em, thẻ phụ của anh đã đóng lại, anh đã làm cho emmột thẻ tín dụng khác, bên trong có một trăm vạn, đặt trong ngăn kéo ởchung cư.""Rõ ràng anh biết em không cần những thứ đó!" Nghe được những lời này,Hề Đình hoàn toàn lạnh lòng, thì ra... anh ta đã sớm tính toán hoàn hảonhư thế rồi."Những thứ anh có thể cho em chỉ có như vậy. Đương nhiên, có nhận haykhông là tùy vào em." Dừng một chút lại tiếp tục nói, "Tiểu Đình, em làngười thông minh.""Anh muốn dùng tiền tống cổ em ư?""Đừng có nói khó nghe như thế. Vì nhớ tới những tình cảm trong quá khứnên anh cũng muốn em sống tốt, mà vật chất chính là điều kiện cơ bảnnhất."Hề Đình mím môi.Bút vẽ, giấy vẽ, màu vẽ của cô ta đều yêu cầu phải có tiền. Mấy năm nay,số tiền Cố Hoài Sâm tiêu phí cho cô ta càng lúc càng nhiều, từ nghèothành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo lại khó. Nếu hai người thật sự chia tay,Hề Đình chẳng có dũng khí từ chối tiền từ anh ta.Về điểm này, trong lòng cô ta rõ ràng, mà Cố Hoài Sâm cũng nhìn rấtchuẩn."Người đó... là ai?""Hỏi rõ ràng có ý nghĩa gì không?"Hề Đình nghiêng đầu, quan sát kỹ người đàn ông, "Anh bảo vệ cô ta.""Lúc trước, anh cũng từng bảo vệ em như thế."Ngực Hề Đình như bị nhét vào một cục bông, chặn cho cô ta không thởnổi, "Anh không thể lừa gạt em một chút được sao? Tùy tiện tìm một lý donào đó cũng tốt hơn là lý do đã yêu người khác!""Không cần thiết.""Đúng thế." Cô ta cười lạnh, "Cố Hoài Sâm anh có nguyên tắc của riêngmình, chẳng ai có thể trở thành ngoại lệ được.""Em sẽ gặp được người tốt hơn anh thôi."Hề Đình duỗi tay che lại mắt, nước mắt tràn qua khe hở những ngón tay.Sau một lúc lâu, cô ta cầu xin với giọng nghẹn ngào, "Có thể không chiatay được không?""... Không thể.""A Sâm, trái tim anh đúc bằng sắt hay sao thế?"Có lẽ vậy, Cố Hoài Sâm khẽ nhếch cánh môi lên."Tới rồi." Xe dừng bên dưới chung cư.Hề Đình ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước,ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ ra thì đã không còn nhìn thấy dấu vết từng khócnữa."Không tiễn em lên sao?"Cố Hoài Sâm khựng lại, cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. Sau đó đivòng sang bên kia kéo cửa xe ra cho cô ta.Hề Đình cúi người chui ra."Đi."Hai người sóng vai lên lầu nhưng lại giữ một khoảng cách ở giữa, khôngcòn thân mật như xưa nữa.Hề Đình lấy chìa khóa ra, mở cửa.Cố Hoài Sâm tiễn người tới đây xong thì chuẩn bị rời đi."Vào đây, chúng ta nói chuyện.""Không cần."Hề Đình cố nhịn không khóc lên, "Tình cảm ba năm, em muốn hỏi cho rõràng.""Được." Anh ta nghiêng người đi vào.Trong đáy mắt Hề Đình hiện lên một ánh sáng tối tăm, nhưng rất nhanh lạiđể sự bi thương phủ lên, cô ta đóng cửa lại, thuận tay bấm khóa."Anh ngồi đi." Cô ta chỉ vào sofa, sau đó đi vào trong bếp đun nước sôi.Cố Hoài Sâm ngồi trên sofa, đối diện là tivi, đây là vị trí mà anh ta thíchnhất.Năm phút sau, Hề Đình bưng hai cốc nước ấm ra.Một cốc đẩy cho anh ta, một cốc cầm trong tay."Muốn nói chuyện gì?"Hề Đình hít thở sâu, ánh mắt nhìn anh ta trở nên trịnh trọng, "Nhất địnhphải ầm ĩ thành thế này sao?""Xin lỗi.""Xem ra anh đã quyết tâm rồi." Cô ta biết rõ Cố Hoài Sâm là người cốchấp thế nào. Dịu dàng nho nhã chỉ là để cho người ngoài nhìn mà thôi, HềĐình biết rõ trong xương cốt của anh ta có bao nhiêu bá đạo."Anh cũng sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm.""Có thể nói nguyên nhân rõ ràng được không?"Ánh mắt người đàn ông thâm trầm."Em không thích nghe những lời nói đường hoàng gì cả. Hãy vì nhữngtình cảm trong quá khứ của chúng ta, em xin anh, đừng lừa dối em.""Chán.""Chỉ vậy thôi sao?"Cố Hoài Sâm đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, sau một lúc sau mới mởmiệng, "Từ sau khi em về nước, anh đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều thứthay đổi. Cứ cảm thấy thiếu gì đó...""Ví dụ như?""Lúc đối mặt với em không còn cảm giác tim đập nhanh nữa."Hề Đình cười thê lương, khi tình cảm mãnh liệt trở nên bình đạm thì chẳngai muốn tiếp tục nữa. Mà Cố Hoài Sâm có thừa cơ hội để chọn lại một lầnnữa, bối cảnh, gia thế, vẻ bề ngoài, tiền bạc của anh ta thu hút không biếtbao nhiêu người phụ nữ ngã xuống, người sau tiến lên, mà cô ta thì khôngthể nắm chặt được trái tim người đàn ông này."Em hiểu rồi..." Hề Đình lại đẩy cái cốc về phía anh ta, miễn cưỡng nở nụcười, "Không uống sao?""Cảm ơn." Anh ta cầm lên, nhấp một ngụm, "Về đây."Hề Đình vòng tay ôm lấy eo người đàn ông từ phía sau, siết chặt lấy.Cố Hoài Sâm nhíu mày, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia không kiênnhẫn."Đêm nay ở lại đây, có được không?""Tiểu Đình...""Em chỉ cần một đêm, sáng mai chúng ta đường ai nấy đi.""Không được."Hề Đình sửng sốt, không ngờ anh ta lại từ chối thẳng thừng như thế.Nếu đã đi tới bước này rồi, Cố Hoài Sâm cũng không muốn dây dưa bẩnthỉu nữa.Anh ta đã nói rồi, anh ta muốn để Đàm Hi nhìn thấy thành ý của mình."Về đây, ngủ ngon." Vừa ra tới cửa, bước chân người đàn ông khựng lại,"Sau này, đừng gọi cho anh nữa."Trong nháy mắt khi cửa khép lại, Hề Đình ngã ngồi xuống đất, khóc rốnglên tuyệt vọng.Đã không còn sự rụt rè, xé đi mọi sự giả tạo, nước mắt nước mũi đồng thờichảy xuống cực kỳ xấu xí.Cố Hoài Sâm, anh thật nhẫn tâm!Cũng không biết qua bao lâu, gương mặt ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt,rốt cuộc cũng cạn.Hề Đình đứng lên, đi rửa mặt. Nhìn bản thân nhếch nhác qua tấm gương,cô ta cười lên hai tiếng quái dị, trong đuôi mắt xếch lên lộ ra một vẻ yêumị."Anh tưởng rằng có thể đá tôi dễ dàng như thế sao? Nằm mơ!"Cô ta xoay người quay lại phòng khác, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở mộtgóc sofa, là điện thoại, điện thoại của Cố Hoài Sâm!Nhập mật mã, mở khóa, click mở nhật ký trò chuyện...Đồng tử chợt co rút lại, Hề Đình cười như điên: "Không ngờ lại là mày...Đàm Hi!"..."Hắt xì..." Đàm Hi xoa cánh mũi."Bị cảm à?" An An tỏ vẻ quan tâm."Không sao, chắc lão Lục đang nhớ tớ thôi.""Đáng ghét, lại rải cẩu lương!" Tiểu Công Trúa nhệch miệng.Hàn Sóc đi từ trong toilet ra, trời lạnh nhưng vẫn mặc quần áo ngắn taycủa mùa hè, Đàm Hi cực kỳ nể phục cô nàng."Cút đi! Ánh mắt kiểu gì thế hả? Cái này gọi là khỏe mạnh, có hiểu khônghả? Có hiểu không?!""Tư duy của người ngoài hành tinh thì sao tớ có thể theo kịp được chứ.""Mọe nhà cậu... Sao hôm nay không nấu cháo điện thoại với người đànông của cậu thế hả?"Đàm Hi nghe vậy thì lập tức trở nên ủ rũ, "Tớ cũng đang đợi đây..."Thường thì Lục Chinh sẽ gọi điện vào giờ này, cô đã quen rồi, nói chuyệnhơn mười phút rồi lăn ra ngủ, sinh hoạt quả thực không thể ngọt ngào hơnđược.Nhưng hôm nay sao thế nhỉ? Đã quá nửa tiếng rồi còn chưa thấy gọi..."Ngốc à, cậu gọi trước chẳng phải được rồi sao?" Hàn Sóc khịt mũi coikhinh."Sao tớ lại không gọi chứ? Mẹ kiếp, chẳng có ai nghe cả!""Hả?" Hàn Sóc xông tới, ném chiếc áo nhóc vừa mới giặt xong sang mộtbên, "Chuyện như nào?""Hu hu... tớ cũng chẳng biết nữa, chán chết đi được..."Hàn Sóc đảo tròn tròng mắt, "Chẳng lẽ... lão Lục nhà cậu lại ra ngoài xằngbậy đấy à?""Anh ta mà dám!" Đàm Hi vỗ bàn đứng lên."Hê hê, tớ cũng chỉ đoán thế thôi mà... Cậu nghĩ lại mà xem, người làm ănthường xuyên phải đi xã giao bên ngoài, lỡ như uống say, người khácmuốn mạnh mẽ nhét người đẹp vào lòng anh ta..."Cả mặt Đàm Hi lập tức xanh lè.Cô thề, nếu Lục Chinh mà dám làm thì cô dám cắt! Xem xem kéo của cônhanh hay mạng của "thằng em" lão Lục dai hơn!"Không thì cậu thử gọi điện hỏi những người khác xem nào?""Những người khác á?""Ví dụ như... bạn bè làm ăn của anh ta, hoặc là thư ký gì đó."Đàm Hi nhớ tới Trần Khải, lập tức cầm điện thoại gọi đi."Xin chào, tôi là Trần Khải.""Tôi, Đàm Hi."Thư ký Trần đần mặt ra, sáng nay mới báo cáo xấu cô nàng này xong, tốiđã tới cửa hỏi tội, tin tức này... chẳng phải quá nhanh rồi sao?"Cô... Đàm có việc gì sao?""Lục Chinh đâu?""Lục Tổng ấy ạ?""Đêm nay anh ấy có bữa tiệc xã giao nào không?"Thư ký Trần không hiểu ra sao, "Theo lý thuyết thì không có.""Theo lý thuyết là sao?""Không có tiệc xã giao công việc, còn tụ tập cá nhân... thì chưa chắcđược.""Tụ tập cá nhân?""Ừm, Lục Tổng cũng có bạn bè của mình chứ."Đàm Hi hừ một tiếng, "Thế này đi, anh lập tức gọi điện thoại cho anh ấyđi.""Ý cô là?""Bảo anh gọi thì cứ gọi đi!"Khóe miệng Trần Khải co giật, người này đúng là tiểu tổ tông, phải cúngmới xong, "Tôi nên nói như thế nào ạ?"Đàm Hi liếm liếm mặt sau hàm răng: "Cứ nói, cục cưng xinh đẹp nhất,đáng yêu nhất, tuổi trẻ vô địch, tinh thần phấn chấn, hoạt bát, quyến rũđộng lòng người của anh chờ anh gọi điện trả lời, trong vòng ba phút nếukhông gọi thì xin làm tốt công tác bị xẻo đi!""...""Thư ký Trần?""... Tôi đây.""Được rồi, cứ nói theo những gì tôi vừa bảo.""Éc... Cô chắc không?""Chắc chắn không thể chắc chắn hơn! Mau gọi đi! Hiệu quả công việc đâuhả? Lấy ra ngay.""Vâng.""À mà khoan.""Còn gì cần phân phó không ạ?""Anh nhắc lại những gì tôi vừa nói xem nào, tôi sợ anh bỏ sót từ."Thư ký Trần im lặng một hồi, sau đó, "Cục cưng xinh đẹp nhất, đáng yêunhất, tuổi trẻ vô địch, tinh thần phấn chấn, hoạt bát, quyến rũ động lòngngười của ngài ấy chờ ngài ấy gọi điện trả lời, trong vòng ba phút nếukhông gọi thì xin làm tốt công tác bị xẻo đi!""Tốt lắm, còn sửa lại nhân xưng nữa chứ, không hổ là tinh anh trong tinhanh! Cứ nói lại những lời tôi nói như thế nha, chờ tin tức tốt của anh,bye~"Thư ký Trần cắn răng một cái, lại bấm gọi dãy số của Lục Chinh.Đầu bên kia, đối tượng bị cô nàng Đàm đe dọa muốn xẻo đang ngồi trongthư phòng xem tài liệu, điện thoại đặt cách đó không xa, màn hình vẫnđang sáng lên, bên trên hiện lên bảy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều tới từ cùngmột người.------oOo------Chương 306: Đàm hi, em cần phải được dạy dỗ rồi!Nguồn: EbookTruyen.MeKhi điện thoại đổ chuông lần thứ tám, Lục Chinh mới hơi nguôi giận.Đúng thế, anh cố ý không thèm nghe điện thoại của con cún con kia, dámcậy thế trời cao hoàng đế ở xa để làm bậy, chêu trọc Tống Bạch còn chưađủ, lại còn chọc cả vào Cố Tam nữa chứ!Cái tên ở Tần gia đã đủ hao tâm tổn trí rồi, giờ còn lòi ra thêm hai thằngnữa.Đây là chuyện quái gì cơ chứ!"Mẹ kiếp!" Chân đá vào góc bàn, anh cầm điện thoại lên, "Em còn biết gọiđiện tới cơ à?"Trần Khải sửng sốt, giọng điệu này... hình như không ổn thì phải? Yêu quáhóa hận à?"A... BOSS, là tôi."Im lặng trong chớp mắt, "Có chuyện gì?"Da đầu Trần Khải tê dại, mặc dù cách điện thoại nhưng cũng có thể nghera sự lạnh lẽo trong lời nói. Hít sâu, lấy lại bình tĩnh, "Vừa rồi tôi có nhậnđược điện thoại của cô Đàm. Cô ấy có lời muốn nhờ tôi nhắn cho anh.""... Nói cái gì?"Trần Khải hắng giọng một chút rồi nói: "Cục cưng xinh đẹp nhất, đángyêu nhất, tuổi trẻ vô địch, tinh thần phấn chấn, hoạt bát, quyến rũ độnglòng người của ngài chờ ngài gọi điện trả lời, trong vòng ba phút nếukhông gọi thì xin làm tốt công tác bị xẻo đi!" Nói xong, chẳng chẳng thèmquan tâm đầu bên kia có phản ứng thế nào, cúp máy luôn.Tha thứ cho anh ta thật sự không có dũng khí hứng chịu lửa giận củaBOSS.Lục Chinh sửng sốt, sau một lúc lâu mới hạ điện thoại xuống, "Đồ chócon..."Đàm Hi chờ mãi, chờ mãi, rầm..."Đồ đàn ông thối, có bản lĩnh thì mẹ nó cả đời đừng có nghe điện thoạiđi!""Bình tĩnh, bình tĩnh..." Hàn Sóc kéo tay cô lại, ôm vào lòng ra sức xoa,"Vỗ có đau không? Ôi trời, đau lòng chết ông rồi. Ngoan nào, để anh thổicho em...""Cút ngay!""Này nhé, cậu giận cá chém thớt gì hả?" Hàn Sóc đưa cốc nước ấm quacho cô, "Này, uống cốc nước đi, dập lửa."Đàm Hi tức giận uống cạn một cốc, "Thêm cốc nữa.""...""Hay gọi thêm cuộc nữa xem sao?""Không gọi.""Thật không gọi chứ?""Không gọi!""Để tớ gọi." Hàn Sóc cướp lấy điện thoại rồi bấm gọi đi.Đàm Hi trợn mắt với cô nàng, rõ ràng không ôm hy vọng gì."... Đệch! Bắt, bắt máy?!""Hả?""Cậu cậu cậu nghe đi!" Lời chưa nói xong đã ném văng điện thoại đi.May mắn Đàm Hi phản ứng nhanh nếu không thì chắc chắn là tan cái điệnthoại rồi."... Anh là Lục Chinh."Bàn tay siết lại, đầu ngón tay cũng trắng bệch, "Lục Chinh? Ai nhỉ? Tôi cóquen không thế?""Giường còn lên rồi mà giờ lại nói không quen biết à?""Ai nói là đã từng lên giường với nhau thì nhất định phải biết nhau? Anhkhông biết trên đời này có loại quan hệ gọi là tình một đêm à?""Đàm Hi, em cần dạy dỗ rồi đấy!""Lục Chinh, anh cần lên giường rồi đấy!"Phụt... Hàn Sóc phun ngụm nước trong miệng ra rõ xa, có cần dụ nhautrắng trợn thế không hả? Trái tim của anh đây yếu ớt lắm đấy..."Em chờ đấy."Đàm Hi vui vẻ, vừa nghe lời này thì trong đầu đã tự động hiện ra vẻ mặthung tợn của người đàn ông, trong lòng vô cùng sung sướng."Chờ? Chờ gì cơ? Có bản lĩnh thì anh tới đây! Đáng thương, đường đườngLục Tổng ngài mà cũng có lúc ngoài tầm với." Miệng nói mát quả thực cóthể làm người ta tức tới giậm chân.Hàn Sóc lặng lẽ uống cạn cốc nước rồi dựng ngón tay cái lên với cô: Trâubò lắm!Đàm Hi càng cười bừa bãi hơn, ai bảo anh không nghe máy, ai bảo anhkiêu căng! Cho chết!"Em đắc ý lắm đúng không?""Cũng hơi hơi.""Hy vọng lúc ở trên giường em cũng dám như thế!"Đàm Hi ưỡn ngực theo bản năng: "Tới đi, xem ai sợ ai?""Xem ra, cơn tức của em không nhỏ đâu nhỉ?"Sắc mặt Đàm Hi trầm xuống: "Tại sao lại không nghe máy?""Em và Cố Hoài Sâm có quan hệ gì?"Ánh mắt lóe lên: "Ai cơ?""Đừng có con mẹ nó giả ngu!""Em thật sự không biết...""Đàm Hi, gan em phì lên rồi đúng không?"Tròng mắt đảo loạn, cô nàng Đàm buồn bực, sao anh ấy lại biết được nhỉ?"Nói chuyện!""Em..." Tự nhiên bí lời."Tốt nhất em phải nghĩ kỹ rồi hãy nói.""Hai người... quen nhau à?""Hiện tại anh đang hỏi em, không phải em hỏi anh!"Đàm Hi "oh" một tiếng, nói đầy vẻ chắc chắn: "Anh lại ghen rồi.""Cút ngay!""Chỉ vì thế mà anh không nghe điện thoại của em ấy hả?""...""Thế sao giờ lại nghe?""...""Lục Chinh, anh đang cáu kỉnh với em chứ gì?"Tút tút...Cúp máy rồi?Đàm Hi, "Mẹ kiếp, anh giỏi lắm."Bên kia, người đàn ông ngồi yên trong thư phòng, sắc mặt lạnh lùng, chỉcó điều hầu kết không ngừng lăn lộn như một viên ngọc trượt lên trượtxuống.Xỏ dép lê bò lên giường, kéo chăn, Đàm Hi che kín đầu.Đàn ông thối, Chày Gỗ ngốc!"Này, ngày mai là thứ bảy, cậu ngủ sớm thế làm gì hả? Xuống dưới đánhvới anh hai trận nào?""Cút sang một bên đi!"Hàn Sóc sờ mũi, xám xịt chạy lấy người.Hôm sau, Đàm Hi bị âm thanh bánh xe trượt trên sàn nhà đánh thức.Cô nâng cổ tay lên, mười rưỡi sáng.An An đã đi từ sớm, Tiểu Công Trúa đang kéo cái va li màu hồng nhạtchuẩn bị rời đi, tiếng bánh xe trượt trên nền nhà cũng từ đây mà ra.Hàn Sóc ngồi tại chỗ của mình chơi game, đang đánh BOSS."Hi Hi, cậu dậy rồi à?""Chuẩn bị về nhà hả?" Cô ngáp một cái, trèo thang bước xuống."Đúng thế.""Trên đường đi chú ý an toàn đấy.""Chuyện kia..."Đàm Hi giương mắt, "Sao hả? Có việc thì cứ nói, ấp a ấp úng cái gì chứ?""Tớ quyết định ngày mai sẽ gặp mặt người kia, cậu nói có nên trang điểmcho già dặn tí không?""Không cần phải thế chứ?""Anh ấy lớn hơn tớ gần mười tuổi, liệu có chê tớ còn nhỏ quá không?""Chê á?" Vẻ mặt Đàm Hi ngả ngớn, "Chỗ nào nhỏ hả? Cup của cậu so vớitớ còn lớn hơn, OK? Quá đủ rồi..."Nhiễm Dao xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, vội vã che lại ngực mình, "Lưumanh!" Cô nàng vốn dĩ hơi mũm mĩm giống trẻ con, đúng là phát dục rấtkhá."Cup C đúng không?" Đầu ngón tay Đàm Hi khẽ động, thật muốn bópmấy cái."Nào có? Cậu đừng nói lung tung!" Tiểu Công Trúa cuống quýt đến mứcsắp khóc tới nơi. Đôi mắt tròn xoe như được tráng qua nước, giận dữ mộtcách đáng yêu, còn rất hấp dẫn."Mắt tớ nhìn chuẩn lắm đấy. Nói nhỏ cho tớ đi, rốt cuộc có đúng không?""Đáng ghét!""Oh~ Thế thì chắc chắn là đúng rồi!""Cậu!""Đừng giận mà, không nói đùa cậu nữa." Đàm Hi tỏ vẻ đầu hàng, "Giờquay lại vấn đề trước, tớ cảm thấy không cần phải biến mình thành ngườitrông quá thành thục đâu.""Tại sao?""Cậu nghĩ mà xem. Anh ta và vợ có tuổi tác tương đương nhau, đủ già dặnchưa? Chẳng phải còn ly hôn sao? Thế nên, người này chắc chắn khôngthích loại đó.""Hình như cũng có lý đấy... Vậy tớ nên trang điểm như thế nào? Hay là đitheo phong cách thục nữ?""NO! NO! NO! Cậu cứ để như thế này là được rồi.""Thật không đấy?""Từ xưa ông chú thích bé con, nghe tớ không sai đâu!""Éc? Không phải là... ông chú quái dị đấy chứ?""Theo lý thuyết thì sẽ không phải đâu, dẫu sao còn có mẹ cậu trấn cửa cơmà.""Phù~ thế thì tớ an tâm rồi.""Nhớ rõ phải nói chuyện vui vẻ với anh ta, lúc về phải kể chuyện đấy.""Biết rồi! Chỉ có cậu là hay hóng hớt.""Hàn Sóc cũng muốn biết mà, không tin cậu hỏi cậu ấy đi." Đàm Hi giơchân đá lên ghế của Hàn Sóc."Gì cơ? Anh đang vội, có việc thì tự mình giải quyết đi."Đàm Hi nhe răng cười: "Có tin tớ tùy tiện gọi một người là có thể cướpBOSS của cậu không hả?""Tớ sai rồi. Cái đó... cần phải kể, tớ cũng hóng nữa!"Tiểu Công Trúa: "..."Giữa trưa, trong phòng ký túc chỉ còn có Đàm Hi và Hàn Sóc."Ăn gì đây?""Gọi cơm hộp thôi."Đàm Hi trợn trừng mắt, mắng cô nàng là heo.Đang chuẩn bị gọi đồ thì lại có cuộc gọi đến, vừa thấy tên hiển thị, ĐàmHi liền bật cười."Alo.""Ra ngoài, chúng ta gặp nhau một chút.""Cô Hề ạ, có chuyện gì không? Em bận lắm, không rảnh đi gặp mấy ngườirâu ria đâu.""Đàm Hi, chẳng phải cô nằm mơ cũng muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hạicủa tôi sao? Giờ cho cô cơ hội, cô lại không dám à?""... Địa điểm.""Quán cà phê Điềm Tâm ở đối diện cổng trường.""Nếu muốn tôi tới, vậy làm ơn hãy bày ra bộ dạng chật vật nên có, nếukhông sẽ làm tôi mất hứng đấy. Mà khi đã không cao hứng thì tôi sẽ làm ranhững việc không lý trí chút nào đâu, ví dụ như, tung tin?""Cô!"Đàm Hi ngắt máy, cầm ba lô lên đi ra ngoài.Rất muốn nhìn xem trong hồ lô này có gì."Này, cậu đi đâu thế hả? Chờ tớ làm xong nhiệm vụ đã..." Hàn Sóc vẫy taygọi lại.Đáp lại cô nàng là tiếng đóng cửa vang dội.Mười phút sau."Cô tìm tôi tới là nhìn cô biểu diễn uống cà phê đấy à?" Đàm Hi cườinhạo, ngồi xuống ghế với tư thế ngả ngớn, lưu manh lại bỉ ổi.Hề Đình yên lặng quan sát cô, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưnglại có nhiều nghi hoặc hơn.Trong trí nhớ của cô ta, Đàm Hi là người không thích nói chuyện, cực kỳcó giáo dưỡng, tuyệt đối sẽ không ngồi với tư thế gần giống lưu manh ởnơi công cộng thế này.Chẳng lẽ Cố Hoài Sâm thích kiểu này sao?A, thế mà cô ta tự ước thúc mình, tu thân dưỡng tính bao nhiêu năm nhưthế thì tính là gì đây?Vì để xứng đôi với anh ta, vì để người của Cố gia chấp nhận mình, vìtương lai có thể gánh ba chữ "mợ Cố", hai năm trước cô ta bắt đầu đi họccắm hoa, trà đạo, thủ công, nấu ăn, đủ thứ... Hiện tại lại nói với cô ta rằngcô ta chỉ uổng phí sức lực mà thôi, người ưu tú như cô ta lại bị đánh bạibởi một kẻ ngồi chẳng khác nào bọn lưu manh ư?Hề Đình thật sự không cam lòng!"Muốn uống gì? Tôi mời." Cô ta vẫy tay gọi người phục vụ tới, vẻ mặtnhư một kẻ đang bố thí cho người khác."Cô mời khách ấy hả? Chắc chưa?""Chút tiền ấy tôi còn trả được.""Được." Đàm Hi búng tay một cái, "Pha mỗi loại cà phê có trong thực đơncủa quán các cô cho tôi một ly."Người phục vụ há hốc mồm: "Sao... sao cơ ạ?"Đàm Hi nhắc lại, vô cùng kiên nhẫn.Sắc mặt Hề Đình sầm xuống."Sao hả, vừa rồi cô Hề còn nói là sẽ mời khách cơ mà, giờ muốn đổi ý rồià?"Người phục vụ thuận thế nhìn về phía Hề Đình."Làm theo cô ta nói đi.""... Vâng." Lúc người phục vụ rời đi, trên mặt vẫn còn in nguyên hai chữCHẾT LẶNG.Cà phê dần được mang lên, Đàm Hi chỉ vào một ly trong đó: "Cái này đưacho cô gái xinh đẹp ở bàn kia, cái này tặng cho anh đẹp trai bên đó..."Mỗi một ly đưa lên, Đàm Hi liền nói đem tặng cho một người.Hề Đình như ăn phải phân, mặt đã thối tới mức không thể chịu được,"Đàm Hi, cô đã đủ chưa hả?""Ha, cô mời tôi uống thì là của tôi. Bà đây tâm tình vui, mời mọi ngườicùng vui thì có vấn đề gì à?""Vô giáo dục.""Ồ, cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, phiền cô nhắc lại một lần đượckhông?""Cô!""Cô Hề, có ai đã từng nói với cô câu này chưa, lúc cô tức giận nhìn y nhưmột con cóc ấy? Hai tròng mắt như muốn lồi ra, phải biết kiềm chế tí chứhả~""...""Cô biểu diễn uống cà phê cho tôi xem, tôi biểu diễn tặng cà phê cho cônhìn, lễ qua lễ lại thôi mà, vui chứ?""Cô và Cố Hoài Sâm có quan hệ gì?" Hề Đình lạnh mặt, bao nhiêu nhẫnnại đã bị sắc mặt giễu võ giương oai của Đàm Hi mài sạch sành sanh.Rất tốt, không kiên nhẫn được nữa rồi."Cố Hoài Sâm á? Tôi quen à?""Đừng giả vờ, đồ đĩ!" Mắt Hề Đình lộ ra sự tức giận, "Cô đã có Tần ThiênLâm rồi, tại sao còn đi trêu chọc anh ấy? Trả thù tôi ư?""Đừng nghĩ mình là cái cóc khô gì, bản thân cô hợp với hai chữ "đồ đĩ"này hơn tôi nhiều."------oOo------Chương 307: Tôi biết, tên cô là tiểu dã miêuNguồn: EbookTruyen.Me"Đàm Hi, cô đừng có mà cho mặt mũi lại không cần!" Mắt Hề Đình trànngập sự thù hận."Mặt mũi của bà mà cần cô cho à? Tưởng mình là cái cọng hành nàochứ...""Có phải cô dụ dỗ anh ấy không? Tại sao lại làm như thế?"Đàm Hi cong môi, "Cô nói Cố Hoài Sâm ấy à...""Cô thừa nhận rồi?" Hề Đình trừng mắt, giống như giây tiếp theo có thể hámồm ra để nuốt chửng cô vào bụng."Tôi đã nói gì đâu, thừa nhận quái gì chứ?" Cười nhạo thành tiếng, khôngnén được sự châm chọc.Hề Đình hít sâu, hơi ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, sự nóng nảy cũngdần lắng xuống. Một tay bưng ly cà phê, nhẹ nhấp một ngụm, động tác ungdung, ưu nhã và trí thức.Đàm Hi híp mắt, khá thú vị đây."Cô muốn chọc giận tôi chứ gì?" Hề Đình cong môi, trong mắt lộ ra sựbình thản, hoàn toàn khác xa với vẻ đanh đá chua ngoa lúc nãy.Đàm Hi liếc mắt quan sát cô ta một hồi, giống như đang nhìn một mónhàng không có sinh mệnh, "Cô cảm thấy mình đủ tư cách sao?"Sự khinh bỉ trong đó không cần nói ra cũng biết."Tôi không có thời gian cãi nhau với cô." Hề Đình buông ly cà phê xuống,đế sứ chạm vào mặt bàn tạo thành một tiếng vang, "Rốt cuộc cô có mụcđích gì, Đàm, Hi?!""Mục đích á? Để tôi nghĩ xem... Nhìn dáng vẻ bại trận, khóc đến tê tâmliệt phế của cô thì có tính không?""Đáng tiếc, cô chắc chắn sẽ phải thất vọng thôi.""Ồ? Thế hôm nay cô tìm tôi làm gì nhỉ? Ba câu không rời Cố Hoài Sâm,sao hả, bị anh ta đá rồi à?"Vẻ mặt Hề Đình biến đổi, trong mắt lộ ra sự oán hận.Đàm Hi chớp mắt, "Ồ! Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi?""Cô nhất định ép chết tôi mới cam tâm đúng không?" Giọng trầm thấp,mỗi chữ đều như rút qua đầu lưỡi, rõ ràng là hận đến tận xương tủy nhưnglại không thể không nhẫn nhục, kiềm chế, giống như lúc trước nguyên chủbị ấm ức nhưng chỉ có thể nén giận, năm lần bảy lượt chịu đựng sự bạongược, hành hung của Tần Thiên Lâm."Thế mà đã chịu không nổi rồi à? Không có Cố Hoài Sâm, cô vẫn có thểleo lên cành cao khác mà! Chẳng phải sở trường của cô là dụ dỗ đàn ôngà?""Câm miệng!"Sắc mặt Đàm Hi trầm xuống, nói trở mặt là trở mặt: "Cô biết tôi ghê tởmnhất ở cô cái gì không?""...""Rõ ràng là một con đĩ mà còn giả dạng là liệt nữ trinh tiết gì đó. Ruồi bọtrong bãi cứt chó, giòi trắng trong thịt thối nhìn còn thuận mắt hơn cônhiều."Hề Đình trừng đôi mắt đỏ giận dữ, "Nói tôi ghê tởm, cô thì cao thượnglắm sao? Một Tần Thiên Lâm, một Cố Hoài Sâm, cô cũng chỉ xứng dùnglại đồ tôi vứt bỏ mà thôi!""Chậc chậc, không biết cô lấy đâu ra tự tin thế nhỉ. Tần Thiên Lâm tạmthời không nói tới, chỉ nói Cố Hoài Sâm đi, hẳn là anh ta không cần cô mớiđúng chứ nhỉ? Sao giờ lại thành đồ cô vứt bỏ rồi?"Bốn chữ "anh ta không cần cô" nháy mắt chọc trúng nỗi đau của Hề Đình,cô ta bưng ly cà phê lên làm bộ muốn hất, Đàm Hi đã sớm đề phòng chiêunày của cô ta, trở tay gập lại, lại hướng về phía đỉnh đầu, quá nửa ly cà phêdội xuống, Hề Đình lập tức hét chói tai.Đàm Hi lập tức thu tay lại, vì thế, khi mọi người nhìn qua, chỉ thấy mộtngười phụ nữ trang điểm kỹ càng, quần áo thời thượng đang cầm ly cà phêtrong tay, trên mặt chảy đầy nước cà phê."Người này bị thần kinh đấy à?""Tự nhiên hắt cà phê lên mặt mình, tâm cũng thoáng thật.""Người thành phố đúng là biết chơi đấy.""Chắc là mới từ bệnh viện tâm thần nào đó chạy ra..."Đàm Hi tỏ vẻ vô tội, nhìn về phía những người xung quanh với ánh mắtxin lỗi, ý ngầm là: Xin lỗi, người này bị bệnh!"Tao sẽ không bỏ qua cho mày..." Điên loạn.Phủi tay, Đàm Hi đứng lên: "Tôi rất mong chờ đấy. Đúng rồi, nhắc cô mộtcâu, đừng quên trả tiền, ba mươi mấy ly cà phê đấy nhé!" Nói xong, ungdung thong thả rời đi, tiêu sái vô cùng.Vừa ra khỏi quán cà phê liền thấy Hàn Sóc đi tới từ phía đối diện, "Đệch!Thì ra cô em ở đây, mệt chết anh rồi!""Tìm tớ làm gì?""Đói lắm rồi. Mà giờ... tớ lại không có tiền.""Rồi sao?"Hàn Sóc nghiêm mặt, lặng lẽ cười hai tiếng, "Chẳng phải là đang chờ cậubao dưỡng sao..."Khóe miệng Đàm Hi giật nhẹ: "Muốn ăn gì?""Chúng ta đi uống trà trưa đi?""...""Đi mà, đi mà, ngày nào cũng ăn cơm hộp, ngán đến sắp nôn ra rồi."Lúc chờ xe, điện thoại của Đàm Hi vang lên, nhìn tên người gọi thì thấy làcon hàng Tống Bạch."Gì thế?""Vừa tới Tân Thị, ra ngoài tụ tập không?"Tròng mắt Đàm Hi hơi đảo, "Còn có ai?""Chu Dịch, Hoa Tử, Dương Tự.""Có thể mang thêm người không?""Nam hay nữ?""Có liên quan gì không?""Tôi thì chả sao hết, có điều ba thằng kia thích nhìn người đẹp, nay ChuDịch chủ trì mà.""Yên tâm, đại mỹ nữ tới.""Thế thì ngon.""Năm phút nữa tôi sẽ tới đại học T, sẽ đón hai người cùng qua luôn.""Được, chờ ở ngoài cổng trường nhé!"Cúp máy, Hàn Sóc híp mắt, bộ dạng như đang thẩm vấn: "Lại chòng phảitên nào rồi?"Đàm Hi giơ tay lên: "Lại nói lung tung thêm một câu nữa, có tin tớ đậpcậu một trận không.""Xí. Nghe giọng thì biết rõ ràng là đàn ông, không sợ bị người đàn ông củacậu phát hiện ra, bắt gian trên giường à?""Cút đi! Đó là em họ của anh ấy đấy.""Vãi, thật hay đùa thế? Các cậu đã phát triển tới bước gặp phụ huynh rồicơ à?""Quan hệ cá nhân, OK?"Hàn Sóc hừ một tiếng, "Cậu là hoa đã có chủ, sao bên cạnh còn lắm hoađào thế chứ?""Đừng có nói bậy." Đàm Hi nhíu mày, "Tớ với Tống Bạch là anh em.""Rồi, ai quan tâm các cậu là anh em hay chị em, có ăn là được rồi."Rất nhanh, một chiếc Bentley màu rượu đỏ dừng trước mặt hai người.Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt còn đẹp trai hơn cả mỹ nam Hàn Quốc củaTống Bạch ló ra, "Lên xe!"Đàm Hi ngồi lên ghế phó lái.Hàn Sóc huýt sáo một tiếng, kéo cửa xe ngồi vào băng ghế sau. Mẹ nó, cựcphẩm mỹ nam, không chỉ đẹp trai mà còn lắm tiền nữa."Bạn cùng phòng của tôi, Hàn Sóc. Đây là Tống Bạch." Đàm Hi giới thiệuđơn giản hai người với nhau."Chào cô."Hàn Sóc vung tay, "Hi~"Đàm Hi quan sát một vòng, "Xe mới à?""Của Chu Dịch. Mới vận chuyển từ nước ngoài về thủ đô, tôi thuận tay láitới cho cậu ta luôn."Ba mươi phút sau, chiếc Bently lóa mắt ngừng trước một hội quán suốinước nóng, biển hiệu được làm bằng trúc nhìn rất có phong cách cổ điển.Đàm Hi nhướng mày, "Dẫn chúng tôi tới tắm đấy à?""Chỗ Dương Tự chọn, trước đó tôi không biết, em không thấy vừa rồi tôitoàn đi theo chỉ dẫn định vị đấy à!" Tống Bạch ho khẽ hai tiếng, đẩy hếttrách nhiệm cho người khác."Hơn nữa, đâu phải tới suối nước nóng chỉ có tắm, bên trong cũng có ănmà!"Đàm Hi thì chẳng sao. Dù sao cô chơi bời thế nào cũng biết chừng mực,chỉ không biết Hàn Sóc có thích ứng được với phẩm vị của mấy cậu ấmnày hay không mà thôi.Sự thật đã chứng minh là cô lo bò trắng răng, Hàn Sóc làm đầu tàu gươngmẫu: "Thất thần gì chứ, đi vào đi! Không ngờ ở Tân Thị cũng có suốinước nóng, quá tuyệt vời..."Lúc ba người tới nơi, Dương Tự và Tưởng Hoa đã tới, chỉ có Chu Dịch làchưa thấy đâu.Chào hỏi qua lại mấy câu, tính cách của Hàn Sóc vốn hướng ngoại, hơnnữa sau khi được Đàm Hi thay hình đổi dạng thì đã có thể đứng vào hàngngũ mỹ nữ, vì thế chỉ nói một hồi liền trở nên thân thuộc với mấy cậu ấmnày."Poker? Mạt chược?" Dương Tự cười vừa phong lưu vừa hào nhoáng.Hàn Sóc kiếm một cái ghế và ngồi xuống, nhún vai: "Sao cũng được." Cáinào thì cô cũng biết chơi thôi."Chị Đàm?" Ánh mắt dò hỏi chuyển hướng sang Đàm Hi."Mạt chược.""Năm người thì chơi thế nào đây?"Hàn Sóc ôm lấy cổ Đàm Hi: "Hai chúng tôi một phe.""Ồ, tổ hợp người đẹp à?""Sai! Là Les Couple."Dương Tự: "..."Đàm Hi hất tay cô bạn ra: "Cút sang một bên đi! Đừng có làm tớ mấtmặt."Hàn Sóc giậm chân: "Cậu là đồ không có lương tâm."Tưởng Hoa trải khăn trải bàn ra: "Đừng nói nhiều vô nghĩa nữa, cứ chơi làbiết thôi.""Đừng có chơi lớn quá, tôi nghèo lắm đấy." Đàm Hi dặn trước."Chẳng phải anh Ba ở đây sao? Cô cứ thả 120% tâm tình đi, tùy tiệnthua!" Dương Tự làm mặt quỷ với Tống Bạch.Người sau vô cùng cao cả, nói: "Thắng tính em, thua tính tôi."Đàm Hi cười, không tỏ ý kiến.Ánh mắt Hàn Sóc đảo qua đảo lại giữa Đàm Hi và Tống Bạch, trong lòng"ồ" một tiếng, đúng là rất thoáng nha.Không hiểu tại sao, tự nhiên cô thấy thông cảm thay cho Lục Chinh.Mặt băng với hoa mỹ nam, bên cạnh còn một quân tử nho nhã như hổ rìnhmồi, cốt truyện không cần quá xuất sắc như thế chứ...Đánh vài ván, cuối cùng Dương Tự cũng biết, tại sao Đàm Hi lại khôngđáp lại lời của anh Ba nhà mình, mẹ kiếp, toàn là cô ù bài. Cần quái gì phảiđể người khác trả tiền cho mình chứ, cứ ngồi chờ lấy tiền là được rồi."Chị à, nương tay cho thằng em tí đi! Người ta còn là sinh viên, thua hếttiền tiêu vặt thì tháng sau phải uống gió Tây Bắc mất." Dương Tự nhỏ hơncô mấy tháng, cũng đang học năm nhất."Thấy cậu ngoan ngoãn như thế, tiếp theo chị Đàm sẽ cho cậu ù nhá!"Nói cái gì thì tới cái đó, quả nhiên Dương Tự ù bài.Lúc này, đến Tưởng Hoa cũng không nhịn được mà phải nhìn Đàm Hi lâuhơn một chút. Tống Bạch thì chẳng có vẻ gì kinh ngạc cả. Một cô nàngbiết đua xe, biết đánh bạc, thêm một cái nữa cũng chẳng có gì đáng kỳquái hết."Chị, sao chị làm được thế?!" Trên mặt Dương Tự toàn là vẻ sùng bái.Đàm Hi nhìn cậu ta, cười đến híp mắt: "Bí mật.""..."Đang chơi thì Hàn Sóc muốn đi toilet.Tống Bạch tìm một nhân viên phục vụ dẫn cô nàng đi.Khóe miệng Hàn Sóc run rẩy, ý ngầm là: Làm màu kiểu này anh cũng phảicho điểm tuyệt đối.Rất nhanh, Chu Dịch đẩy cửa tiến vào, vừa đi vừa kéo cà vạt: "Ồ, đã bắtđầu chơi rồi à?"Duỗi tay đặt lên lưng ghế dựa của Đàm Hi: "Ồ, bài bên này ngon lắm đấy,hai người cẩn thận nha.""Ngoan, gọi chị nghe một chút nào."Mặt Chu Dịch tối sầm, xám xịt tránh ra.Cánh môi Tống Bạch khẽ co giật: "Dịch Tử, cậu uống rượu hả?""Ức... Sao biết?""Cả người toàn mùi rượu.""Mùi nặng như thế cơ à?""Không tin thì tự ngửi đi."Chu Dịch thật sự kéo cổ áo lên mũi ngửi thử: "He he... Hình như cũng có tímùi thật. Tôi đi toilet cái, sẽ quay lại nhanh thôi, các cậu gọi món ăn đi,không cần chờ tôi."Tống Bạch đạp cho hắn một cái: "Xéo đi, toàn nói mấy lời linh tinh."Đàm Hi khẽ thở phào, nói thật, không phải hơi hơi đâu mà là quá hôi.Chu Dịch thất tha thất thểu đi về phía toilet, trên đường có người phục vụmuốn đỡ hắn. Bình thường, nếu gặp tình huống này thì hắn sẽ chẳng từchối, nhưng lúc này lại đuổi người đi: "Đứng sang một bên đi, ông tự điđược."Người phục vụ rời đi với vẻ mặt ảm đạm.Chu Dịch "phì" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Cái đồ bị hôi nách, hôi chết ôngđây rồi..."Rẽ ngang rẽ dọc bảy, tám lần mới tới toilet, giây tiếp theo đã bị một nắmđấm tự nhiên vụt ra trúng vào mũi: "Đệch! Thằng nào đánh lén? Cút rađây!"Hàn Sóc động cổ tay, mắt lộ vẻ khinh thường.Chu Dịch bám vào bệ rửa mặt ở bên cạnh mới tạm thời đứng vững được,lắc đầu, ánh mắt dần tỉnh táo lại, vừa thấy đã sáng lên, lại là một người đẹpchứ!Tuy hơi ngạo mạn, hung dữ nhưng thủ đoạn dụ dỗ người đúng là rất mớimẻ, người lăn lộn giữa đám hoa cỏ như hắn bao nhiêu năm nay cũng mớiđược thấy lần đầu."Cô em tên gì? Thuộc hạ của tên giám đốc nào thế? Sao trước kia anhchưa gặp nhỉ?"Ở đây không chỉ là hội quán suối nước nóng mà còn là động tiêu tiềnngầm, có thể cung cấp đủ mọi loại hình phục vụ cho hội viên, ví dụ nhưsòng bạc, gái gú, ma túy, vân vân...Chu Dịch là người ở Tân Thị, là khách quen của nơi này, thầm nghĩ chắcđây là một cô ả cave nên mới hỏi là giám đốc nào ôm, chốc lát nữa đi rangoài cũng tiện dẫn theo luôn."Giám đốc? Giám đốc quái gì hả?" Hàn Sóc nhíu mày."Ồ, các em gọi là má mì - san~""Đệch! Bà đây đếch phả gà nhé, OK?"Chu Dịch cười đểu, đuôi mắt xếch lên để lộ ra vẻ lưu manh, cả người vôcùng lười nhác, "Ngoan, nói cho ông, chút nữa ông sẽ mang em ra ngoài."Hàn Sóc tức không chịu được, cái thể loại quái gì đây! Già mà mất nết."Cút ngay!" Cô không có lòng dạ nào dây dưa cả.Trong lòng Chu Dịch chẳng khác nào bị mèo cào đến phát ngứa, men rượuxông lên, cả người khô nóng, lập tức túm lấy cổ tay Hàn Sóc kéo vào ngựcmình, sau đó ôm cả người vào trong một buồng riêng."Bảo bối à, làm một trận với anh nào? Yên tâm đi, sẽ không thiếu tiền choem.""Đậu xanh! Mày bị thần kinh à thằng này? Cút ngay!" Cô bắt đầu giãygiụa, chống tay đẩy người ra."Anh biết rồi, tên em là... Tiểu Dã Miêu! Móng vuốt sắc thật đấy, chuyêncào trái tim nhỏ của người ta~"Hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi, trong miệng người đàn ông phả ratoàn hơi rượu làm cho Hàn Sóc có cảm giác lâng lâng như say, lại nghethấy lời nói không biết xấu hổ như thế thì hai má lập tức đỏ bừng lên.Đây là... bị trêu ghẹo à?Ánh mắt hung tợn, duỗi tay túm tóc hắn, "Buông tay ra!""A..." Chu Dịch đau đến mức hít vào hơi lạnh, túm chặt lấy cổ Hàn Sóc ấnvề phía trước mặt mình, cánh môi chạm vào cánh môi, một lạnh một nóng,một mềm một cứng, hương thơm ngào ngạt hòa quyện với mùi rượu nồngnặc chẳng khác nào thiên lôi động địa hỏa, chớp liên tục lóe lên đầy trời.Hàn Sóc trợn trừng mắt không dám tin. Chu Dịch lại bắt đầu công thànhđoạt đất, tàn sát vô cùng bừa bãi."Ôi tiên sư thằng này!" Hàn Sóc lập tức tỉnh táo lại, hai tay chống lên ngựcgã đàn ông đẩy mạnh một cái. Chu Dịch chật vật ngã xuống đất, cú ngãnày làm đầu óc hắn đơ ra, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp. Chờ đến khihắn có phản ứng, duỗi tay định túm lấy người thì hai chân Hàn Sóc đãbước qua người hắn, không kịp giữ lại.------oOo------Chương 308: Em sai rồi, đại caNguồn: EbookTruyen.MeChu Dịch chống người ngồi dậy, quần áo ướt nhẹp, cả người rã rời.Hẵn lắc đầu, lại dùng nước lạnh lau mặt, lúc này mới chặn được cơn saybốc lên: "A, con mèo hoang nhỏ này..."Hàn Sóc trở lại phòng thì phát hiện bàn mạt chược đã bị thu hồi rồi, trênchiếc bàn tròn bày đầy đồ ăn, chay mặn, ngọt cay.Tống Bạch ngồi bên tay phải Đàm Hi. Bên trái không có ai, Hàn Sóc liềnngồi xuống chỗ đó."Cậu bị táo bón đấy à?" Đàm Hi khẽ hỏi."Cút!""Sao mặt lại đỏ thế?""Ở đây thiếu ôxy.""Môi hình như cũng sưng lên kìa...""Không cẩn thận cắn vào.""Không có việc gì tự nhiên cắn môi mình làm gì chứ hả?""Đã bảo là không cẩn thận rồi, hỏi lắm thế, cậu đang tra hộ khẩu đấy à?"Đàm Hi cũng chẳng thèm dây dưa với cô nàng nữa."Sao còn chưa ăn cơm chứ? Bụng đã đói meo rồi." Hàn Sóc có thể nhịnđến bây giờ cũng không dễ dàng gì, hơn nữa thức ăn ngon ở ngay trướcmặt, khó lòng mà không bị dụ hoặc cho được."Còn có người chưa tới.""Ồ, thế hả..." Muốn ăn quá.Tống Bạch lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ lần thứ ba: "Tự, chú đi toilet xemsao tên đó còn chưa ra thế hả?"Dương Tự đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thế cũng không ngẩng đầulên: "Chắc anh Dịch tiện đi nặng luôn ấy mà.""Để tôi đi xem sao." Tưởng Hoa đứng lên, ra cửa.Không tới một phút sau, anh ta và Chu Dịch đã quay trở lại."Ê Ba, cái xe mới của tôi..." Giọng nói đột nhiên im bặt, ánh mắt gian xảocủa gã đàn ông dừng ở... Hàn Sóc đang ngồi bên cạnh Đàm Hi.Hàn Sóc đang nhìn chằm chằm vào món mứt táo đến chảy cả nước dãi, hơingước mắt lên nhìn: "Đệch! Tên biến thái mượu rượu giả điên!"Tay vỗ mạnh lên bàn làm bát đũa cũng rung theo. Ánh mắt mọi người đềudừng trên người cả hai, nhìn qua nhìn lại.Tưởng Hoa là người đầu tiên phản ứng lại, dùng bả vai huých vào ChuDịch: "Quen à?"Chu Dịch thuận tay kéo một cái ghế ra, nghênh ngang ngồi xuống:"Đương nhiên!""Phi... ai quen anh chứ hả? Đừng có không biết xấu hổ!"Tưởng Hoa ngẩn ra. Dương Tự cũng không chơi điện thoại nữa, thản nhiênnhìn hai người cãi nhau, rõ ràng giữa hai người này có gian tình rồi!"Có chuyện gì thế?" Đàm Hi nhíu mày, nhìn về phía Chu Dịch với ánhmắt cảnh cáo.Chu Dịch bĩu môi, ánh mắt ngượng ngùng. Rốt cuộc từng chịu thiệt trêntay cô, còn là ở trong trò đua xe mà hắn tự hào nhất, vì thế Chu Dịch vẫnhơi e ngại Đàm Hi."Hi Hi, tớ nói cho cậu nghe, thằng này biến thái lắm, cuồng nhìn trộm đấy!Đàn ông đàn ang mà xông vào WC nữ, quá con mẹ nó không biết xấu hổ!""Cô mắng ai không biết xấu hổ hả?" Sắc mặt Chu Dịch âm trầm. Hắn lớnbằng ngần này nhưng chưa từng bị ai chửi thẳng mặt như thế!Hàn Sóc cười lạnh, không sợ trời không sợ đất, ông là lớn nhất: "Anh đâymắng chú đấy, sao hả?""Cái con bé này, muốn ăn đòn đúng không?""Sao hả, anh còn dám đánh tôi à? Lên đi, đánh một cái thử xem?" Cô nàngchìa cái mặt ra, Đàm Hi muốn kéo lại cũng không được.Cổ họng Chu Dịch như bị nghẹn, sao hắn có thể thật sự đánh con gái đượcchứ? Huống chi, còn ở ngay trước mặt anh em mình, lại còn là người doĐàm Hi dẫn tới nữa.Một buổi tụ tập tan rã trong không vui."Tôi đưa hai người về trường học." Tống Bạch đứng lên.Đàm Hi xua tay: "Gọi taxi là được rồi. Về trước đây."Chu Dịch lạnh lùng nhìn Hàn Sóc. Cô nàng liền trừng mắt giận dữ nhìn lại."Con ranh thối!" Hắn mắng."Biến thái chết tiệt!" Đáp lễ."Tốt nhất cô đừng có rơi vào tay ông đây, nếu không ông sẽ làm...""Đủ rồi." Tưởng Hoa nhíu mày, quát lên đúng lúc, ánh mắt lại hơi hất sangphía Đàm Hi, ý bảo Chu Dịch đừng có gây sự quá ầm ĩ nữa."Được rồi, ông đây không thèm chấp nữa!"Hàn Sóc trợn trừng mắt, mắt lộ ra vẻ trào phúng lạnh lùng: "Là bà đâykhông thèm so đo với chú nhé! Còn nữa, đừng để bà đây gặp lại chú, lầntới sẽ không chỉ đấm một cú đơn giản thế đâu, anh sẽ đá nát ngay thằng emcủa chú luôn! Xem chú mày còn dám chui vào WC nữ nữa hay không!"Nói xong, xoay người rời đi, cực kỳ tiêu sái."Phụt... Anh Dịch, không ngờ anh lại bị một con nhóc đe dọa nhỉ?" DươngTự không nhịn được, là người đầu tiên cười lên thành tiếng."Cút!""Ơ, ông anh thẹn quá thành giận đấy à?""Dương Tự, chú còn muốn lái cái Bentley kia không đấy hả?""Ôi đừng, em chỉ đùa tí thôi mà. Anh không thể đổi ý được đâu đấy, đã nóilà sẽ cho em mượn nửa tháng, em đã hẹn với bạn bè rồi, đến lúc đó khôngthấy xe đâu thì có mất mặt không cơ chứ?""Vậy thì chú ngậm miệng lại cho anh!""..."Tưởng Hoa nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt nhưng lại chẳng có hứngthú muốn ăn, móc ra một điếu thuốc lá, cầm trong tay thưởng thức: "Nóinghe xem, sao cậu lại vào WC nữ thế hả?"Sắc mặt Chu Dịch lập tức đen sì: "Đừng có nhắc lại chuyện này nữa đượckhông hả?""Chú cảm thấy có thể lừa nổi ba người bọn anh à?"Chu Dịch lập tức ủ rũ: "Trước khi tôi tới đây có một bữa tiệc, kết quả uốnghơi quá chén, ai biết sẽ đi nhầm toilet chứ? Tôi có cố ý đâu..."Tống Bạch tự rót cho mình một ly vang đỏ, tinh tế thưởng thức: "Nghe ýcủa Hàn Sóc thì cậu ăn một đấm hả?""Là con ranh đó đánh bất ngờ nên tôi mới... Khoan đã, cô ta tên là HànSóc à? Sóc nào thế?""Sóc trong "sóc phương"." Tưởng Hoa giải thích.Chu Dịch he một tiếng: "Tôi còn tưởng là "cực lớn" hay "to lớn" gì chứ..."Dương Tự "oh" lên một tiếng đầy thâm ý: "Anh, anh cười nhìn dâm quá.""Không muốn Bentley nữa đúng không?""Em câm miệng đây."Mắt Chu Dịch sầm xuống, thì ra không phải một con mèo hoang nha!Hàn Sóc? Hàn Sóc..."Hắt xì..."Đàm Hi vội vàng né sang một bên, hạ cửa xe xuống.Hàn Sóc xoa mũi: "Chắc chắn là tên biến thái chết giẫm kia đang chửi tớ!""Rốt cuộc có chuyện gì giữa hai người thế?"Hàn Sóc liền kể lại sự tình từ đầu tới đuôi, bao gồm cả chuyện mình bịcưỡng hôn, "... Thật con mẹ nó không biết xấu hổ, lại dám thò lưỡi vàomiệng tớ mà ngoáy. Lúc đó tớ đã muốn đá thằng em của hắn lắm rồi, kếtquả tư thế không tốt nên không đá trúng..."Đầu Đàm Hi đầy vạch đen, "Thực ra, cậu không cần miêu tả tỉ mỉ như thếđâu." Không thấy mặt chú tài xế đầy nhăn nhó thế kia à?Lúc về tới trường thì đã bảy rưỡi tối, hai người vẫn còn đói bụng.Tìm một quán ăn khuya qua loa. Đàm Hi muốn ăn tôm hùm nhỏ. Hàn Sócmuốn mì xào và miến xào."Uống tí gì không?" Hai mắt Hàn Sóc sáng lên.Đàm Hi cũng động tâm, "Vậy... uống! Bà chủ ơi, cho chúng cháu một cabia mát!""Ca lớn hay ca nhỏ?""Ca lớn ạ!"Đồ ăn xào ngay tại chỗ nên khi mang lên vẫn còn bốc hơi nóng, bia cũngmát, hai người đánh chén vô cùng vui vẻ.Có men vào người, hai người liền chuyển sang chơi đoán số, giữa trời lạnhgiá mà cũng cảm thấy nhiệt độ nóng hầm hập, cảm xúc tăng vọt.Lúc Đàm Hi thanh toán tiền thì bước chân đã hơi loạng choạng. Bà chủcòn phải giơ tay ra đỡ một chút."Bao nhiêu tiền ạ?""56.""Đây ạ!" Đàm Hi đưa tiền ra."Tiền lẻ của cô đây, cầm chắc nhé."Đàm Hi cũng chẳng đếm, nhét hết vào trong túi, sau đó cùng Hàn Sóc vừađi vừa hát vui vẻ quay về trường học."Có đem thuốc theo không?"Hàn Sóc đảo mắt: "Không...""Đừng có nói láo! Tớ thấy rồi, mau lấy ra đây.""Khụ, sao cậu không nói sớm chứ, còn tưởng cậu lại muốn đánh tớ." Nóixong liền lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra."Nếu không phải tớ nghiện thì đã sớm quăng nó vào đống rác rồi!"Hàn Sóc bĩu môi, rõ ràng là không tự quản được mình, chả biết lấy ở đâura hơi đi kiểm soát cả cô nữa chứ?Có điều, quả thực Đàm Hi hút thuốc không nhiều lắm, chỉ khi nào tâm tìnhkhông vui hoặc là uống ít bia rượu vào người thì mới hút.Cô nàng hít một hơi rồi đưa cho Đàm Hi, sau đó lại tự châm cho mình mộtđiếu thuốc khác.Hai người vừa đi vừa hút thuốc nhả khói.Đàm Hi rất ít khi hít vào trong phổi, cùng lắm chỉ giữ nó trong miệng mộtlúc rồi nhả ra, cô thích cảm giác sương khói lượn lờ.Hàn Sóc thì nghiện nặng hơn, lần nào cũng phải để khói tràn qua khoangphổi rồi mới từ từ nhả ra, động tác cực kỳ hoang dã, không hề ưu nhã nhưĐàm Hi."Cậu nhìn mình đi, hút thuốc thôi mà còn phải cẩn thận như thế, chẳngkhác nào hồ ly dụ dỗ đàn ông ấy." Hàn Sóc khịt mũi khinh bỉ."Cậu thì biết cái gì? Cuộc đời ngắn ngủi, đương nhiên phải biết vẽ vờiđúng lúc rồi.""Xùy... cậu chỉ được cái lắm chuyện!"Đàm Hi hừ lạnh: "Quản tớ đấy à? Này, hỏi cậu chuyện này nhé!""Chuyện gì?""Lần trước ấy, không phải lần đầu cậu chơi ma túy đúng không?""Ừ." Hàn Sóc hít sâu một ngụm, ánh mắt trở nên xa xăm, sau một lúc lâumới nhếch miệng cười nói: "Người ấy mà, ai mà chẳng có lúc trẻ trâu rồdại chứ?""Rồ dại như thế nào?""Khi đó ngu mà! Mọi người xung quanh đều nói nó tốt. Tớ nghe vậy nêncũng muốn thử xem nó tốt ở chỗ nào, kết quả liền sa vào luôn!""Cai như thế nào?""Nhốt mấy ngày là xong thôi." Mọi gian khổ đều được gói ghém trong sáuchữ nhẹ nhàng và bâng quơ.Trong nháy mắt, Đàm Hi như nhìn thấy đời trước của chính mình."Này, ánh mắt cậu là ý gì thế hả?"Đàm Hi cười đáp: "Không có gì, đột nhiên lại cảm thấy cậu cũng khôngkhiến người ta chán ghét lắm thôi!""Cút ngay! Anh đây tốt như thế, đẹp trai như thế, vô địch thiên hạ!""Xí~""Cậu thì sao? Tại sao lại học hút thuốc?""Vui, nhìn ngầu, tán đàn ông.""Cậu tán được Lục Chinh cũng nhờ chiêu này à?""Anh ấy á? Không cho tớ hút đâu, phiền kinh lên ấy.""Đáng đời! He..."Người nào đó đang cười đầy đáng khinh đột nhiên im bặt, giống như mộtcon vịt bị giẫm vào cổ. Đàm Hi nhìn cô nàng, chỉ thấy Hàn Sóc đứng ngẩnngười ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, còn có vẻ không thể tin nổi."Cậu sao thế?" Đàm Hi nhìn theo ánh mắt cô nàng, giây tiếp theo, cảngười đều ngơ ngẩn.Dưới cây hòe già, một người đàn ông mặc áo gió đứng thẳng như hòathành một thể với bóng đêm, chỉ có đôi mắt đen là thâm trầm, bên trongnổi lên sóng gió kinh người."Này này... Hình như là người... người đàn ông của cậu đấy..."Đàm Hi lập tức cất bước chạy.Toi rồi, toi rồi, chẳng phải anh ấy ở thủ đô sao? Tại sao lại xuất hiện ởdưới ký túc xá chứ?Mọi sự nghi vấn đều hóa thành một suy nghĩ duy nhất, đó chính là... chạy!Nhất định không thể để anh ấy bắt được.Ánh mắt Lục Chinh tối sầm, ngay khi Đàm Hi co chân chạy thì anh cũnglập tức có động tác.Dù sao cũng đã từng đi lính, trải qua huấn luyện, chưa được 50 mét đã tómđược người.Đàm Hi như một con gà con bị người đàn ông túm cổ áo xách lên, hai chânkhua loạn, đôi tay cũng quơ quào."Khụ khụ... nghẹn... nghẹn chết người rồi!"Lục Chinh không dao động, góc độ anh túm cực kỳ chuẩn xác, căn bản sẽchẳng làm cô nghẹt thở tí nào: "Chạy hả? Sao không chạy nữa đi?"Đàm Hi cảm thấy cả thế giới đều trở nên tối tăm mù mịt.Cô thật sự rất muốn chạy. Đại ca, anh buông tay ra đi!"Hút thuốc?"Tay run lên, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lập tức rơi xuống đất."Uống rượu?"Đàm Hi rụt cổ lại, ngừng thở."Nói anh xa ngoài tầm với? Hiện tại đã đủ dài chưa? Có thể với đượckhông?"Cô sắp khóc tới nơi rồi, "Dài, đủ dài rồi...""Trong điện thoại em nói thế nào? Hả?"Đàm Hi lập tức có cảm giác không ổn, "Cái đó thì... Anh buông tay ra đi,thả em xuống đã."Người đàn ông hừ lạnh."Anh thả trước đi. Em... em khó chịu lắm... thật đấy! Không thở được!""Giả bộ đi, cứ tiếp tục giả bộ nữa đi!""Em sai rồi, đại ca..."------oOo------Chương 309: Trừ anh ra, còn ai trị nổi em?Nguồn: EbookTruyen.Me"Em cũng biết sai ư?" Giọng điệu lạnh lẽo, ý vị châm chọc rất rõ ràng.Đàm Hi chỉ hận không thể rúc đầu vào ngực, trên đường còn có người qualại, quá mất mặt..."Thì... anh cứ buông tay trước đi đã, chúng ta đối mặt nói chuyện tử tế,được không?"Lục Chinh vờ như không thấy, sau đó lập tức xách người hất lên vai. ĐàmHi chỉ thấy trời đất đảo lộn, đến khi tỉnh táo lại thì đầu đã chúc xuống đất,bị người đàn ông khiêng trên vai như một cái bao tải."Đồ khốn kiếp nhà anh!"Bốp...Mông bị vỗ một cái.Lục Chinh lạnh lùng mở miệng: "Không muốn ăn đòn nữa thì đừng có lộnxộn.""Lần nào cũng thế, không thể sáng tạo hơn được à?""Có thể."Đàm Hi lập tức cảnh giác theo bản năng."Về chung cư sẽ dạy cho em cái gì gọi là sáng tạo."Trong lòng cô nàng Đàm lạnh buốt.Làm lơ ánh mắt của những người qua đường. Lục Chinh khiêng cô đi tớibên đường, duỗi tay kéo cửa xe ra. Đàm Hi bị nhét vào ghế lái phụ nhưmột bao bột mì."Đai an toàn."Đàm Hi đảo tròn mắt, định kéo cửa xe ra rồi nhanh chóng chạy trốn.Giây tiếp theo, cô lại đau khổ phát hiện ra cửa xe đã bị khóa, ngay khi côđang hối hận không ngừng thì xe đã mang theo sự tức giận của chủ nhânnó xông ra ngoài đường.Hành trình lái xe nửa giờ bị rút ngắn còn một nửa. Đàm Hi còn đang chếtlặng thì chiếc Land Rover đã dừng ngay bên dưới chung cư rồi.Lại là cách thức khiêng lên vai, ngay cả tiến vào thang máy cũng khôngthả cô xuống, may mà không có ai đi qua.Lúc đầu, Đàm Hi dùng cả tay chân cùng đánh trả, giãy giụa một hồi, sauđó thì hoàn toàn tuyệt vọng, trở về trạng thái lành làm gáo, sứt làm môi.Không mắng, không gào thét, chỉ cố gắng điều chỉnh hơi thở để bản thânkhông cảm thấy khó chịu.Ra khỏi thang máy, Lục Chinh móc chìa khóa ra mở cửa, sau khi đi vàoliền dùng chân đá cửa lại, đèn cũng không thèm bật lên mà vác Đàm Hi đithẳng vào phòng ngủ.Phía sau lưng tiếp xúc với chăn bông mềm mại, mùi vị của bụi bặm xộcvào khoang mũi, cả người nảy lên. Lúc này, không ngờ Đàm Hi còn cótâm tình suy xét khả năng chịu lực của cái giường này.Cô đúng là bị điên rồi.Lục Chinh xoay người mở toang cửa sổ ra, gió đêm ùa vào phòng mangtheo sự lạnh lẽo.Đàm Hi lập tức giật mình một cái, cả người trở nên tỉnh táo."Chơi vui lắm đúng không?"Ánh mắt người đàn ông trầm xuống: "Anh giống đang chơi lắm à?""Nếu không thì là gì? Hơn nửa đêm anh chạy tới Tân Thị nổi cơn điên gìchứ hả? Người làm Tổng giám đốc ai cũng nhàn như anh à?"Lục Chinh tức đến đau cả gan. Anh thức trắng đêm xử lý cho hết mọi côngviệc ở công ty, lại sắp xếp xong mọi việc trong ba ngày tới, sau đó lập tứclái xe chạy tới đây, lại đợi tận hai tiếng bên dưới ký túc xá, đổi lại chỉ đượcmột câu "nổi điên gì" ư?Đầu óc anh đúng là bị lừa đá rồi mới vội vàng chạy tới để người ta giẫmđạp thế này! Mẹ kiếp!Giờ phút này, trong lòng Nhị gia vô cùng bực bội.Một khi bực bội liền muốn hút thuốc. Không hiểu sao, trong đầu lại hiệnlên cảnh tưởng anh thấy từ xa khi đứng đợi dưới gốc cây hòe già.Thiếu nữ tay kẹp điếu thuốc yểu điệu đi tới, vì hơi chếnh choáng say nênbước chân cũng hơi lung lay, mang theo vẻ phong trần, eo thon một tay cóthể ôm hết, mông nhỏ tròn trịa, trong sương khói lượn lờ, khóe mắt đuôimày như lây dính một chút yêu dã.Lục Chinh nhớ rõ đã từng cùng bà cụ Lục xem một bộ phim điện ảnh cótên là "Kim Lăng thập tam hoa", những kỹ nữ Tần Hoài trong sự kiêncường lại mang theo hơi thở vũ mị, giống như trên ván sắt khắc họa maiđỏ nở trong trời tuyết trắng, chiến tranh tàn khốc, sự xâm lược của kẻ thùmang theo máu lửa và nước mắt loạn lạc, nhưng những cô gái bị đám vănnhân châm chọc "Cách sông vẫn còn hát Đình hoa" vẫn cứ mềm mại vàtriền miên.Anh nghĩ, nếu có một ngày Đàm Hi mặc sườn xám lên có phải cũng sẽ cóhương vị đó không?Dù sao, bộ dạng khi hút thuốc của cô quả thực quá mê người.Đàm Hi mẫn cảm phát hiện ánh mắt của người đàn ông đã thay đổi. Côhiểu quá rõ ý nghĩa của ánh mắt đó là gì.Bò lên, hai chân còn chưa chạm xuống đất đã lại bị đè ra giường, lồngngực cứng rắn của người đàn ông đè lên người cô. Đàm Hi nuốt nước bọt,"A Chinh, anh... có thể đứng lên trước được không?""Không thể.""Em... khát nước, muốn uống nước."Anh cúi người, hôn sâu triền miên. Não Đàm Hi lập tức chết máy, cũngkhông biết trải qua bao lâu, cảm xúc mềm mại mới rời khỏi cánh môi."Bây giờ có còn khát nữa không?"Hơi ngơ ngác.Anh cúi người, làm bộ định hôn nữa.Đồng tử Đàm Hi lập tức co rút lại, bừng tỉnh, không ngừng vội vã lắc đầu:"Không khát! Không khát tí nào nữa!"Người đàn ông khẽ cười, âm điệu nặng nề như hòa với âm thanh phát ra từlồng ngực, cực kỳ gợi cảm và dụ hoặc."Không muốn tiền sinh hoạt nữa à?"Lắc đầu. Muỗi có nhỏ thì vẫn có thịt."Tại sao lại hút thuốc?""Vui... vui thì hút thôi... Em chỉ hút một điếu, không, chỉ một nửa, nửa cònlại đều bị rơi xuống đất rồi.""Giải thích thế nào về mùi rượu trong miệng?""Tôm... tôm hấp bia.""Ồ? Thật không?" Mặt mày Lục Chinh âm trầm.Đàm Hi chỉ cảm thấy da đầu run lên, "Chỉ uống một tí bia, có tính không?""Bia chứ không phải rượu à?""Cái đó...""Sao?""Ừ thì là rượu. Em chỉ uống có một chén nhỏ!" Cô ước lượng chừng mộtcái móng tay.Lục Chinh nhấc người dậy khỏi người cô, ngồi bên mép giường.Đàm Hi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi cúi gằm của anh,đè ra rồi mà không ăn à? Đây không phải phong cách của Lục Chinh rồi."Lại đây."Cô không động đậy, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình."Lại đây."Đàm Hi dùng cả chân và tay bò qua, ánh mắt thấp thỏm. Chuyện bấtthường tất có vấn đề..."Xuống dưới."Cô chỉ mong như thế, dù sao trai đơn gái chiếc ở chung trong một phòng,trên giường chính là nơi vừa ái muội vừa nguy hiểm."Đứng thẳng.""Oh.""Bảo em đứng thẳng!""Lục Chinh, anh đang luyện binh đấy à?""Nếu em là lính của anh thì đã sớm ăn dây lưng rồi!"Đàm Hi thấy hơi e dè. Dây lưng đó, quất lên người thì đau thế nào chứ?Quả nhiên, đây là "Diêm Vương", Thời Cảnh không hề lừa cô.Lục Chinh lại tự châm một điếu thuốc.Đàm Hi liếm môi theo bản năng, eo nhỏ cũng bắt đầu hơi vặn vẹo với biênđộ nhỏ."Đừng động đậy.""...""Nói, chuyện em và Cố Hoài Sâm là thế nào.""Nói cái gì cơ?" Ánh mắt Đàm Hi hơi lạnh, "Anh nghi ngờ em?"Lục Chinh lấy điện thoại ra, ném vào ngực cô, "Tự xem đi."Đàm Hi cảm thấy không thể hiểu nổi."... Thư viện ảnh."Cô click mở, ánh mắt đảo qua, đột nhiên khựng lại, sau đó xuất hiện vẻchột dạ. Sở dĩ cô cảm thấy đúng lý hợp tình là vì không cảm thấy mình vàCố Hoài Sâm thật sự có gì, nhưng giờ nhìn thấy những bức ảnh này, sao côlại thấy chột dạ thế nhỉ?Cũng không biết nên khen người chụp ảnh biết lấy góc chụp hay là quácao tay, dù sao bức ảnh nào cũng làm người ta cảm thấy mờ ám cực kỳ.Vốn dĩ chẳng có gì nhưng chụp lên thì nhìn lại thấy đúng là có gì thật. Đặcbiệt là hành động duỗi tay nâng cằm Cố Hoài Sâm, quả thực chẳng khácnào nữ tổng tài bá đạo đùa bỡn nhân viên nam cấp dưới. Khó trách anh lạitức giận khủng khiếp như thế, đổi lại là cô thì chắc cô còn làm dữ hơn."Em có thể giải thích." Sau khi hít thở sâu, Đàm Hi mở miệng nói."Em nói đi."Đàm Hi liếc trộm anh một cái, gương mặt đẹp trai cực kỳ lạnh nhạt nhưngvẫn có vẻ bình tĩnh. Cô khẽ thở phào: "Em có quen Cố Hoài Sâm...""Từ khi nào?""Mấy tháng trước.""Quen thế nào?""Ở cửa hàng máy tính, anh ta đưa cháu trai tới mua một con chuột, kết quảbị em mua trước.""Sau đó thì sao?""Lại gặp thêm mấy lần."Sắc mặt người đàn ông rõ ràng biến thành đen sì.Đàm Hi hừ giọng, "Anh cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này!""Anh sao?""Đúng thế, ai bảo anh mua căn hộ ở Bồng Lai chứ. Anh ta ở ngay bên dướitầng nhà anh, lúc em đi đổ rác có gặp anh ta mấy lần.""Chỉ thế thôi sao?""Nếu không còn thế nào nữa?""Vậy chuyện trong mấy bức ảnh thì sao?""Em và Hàn Sóc, còn có thêm mấy người bạn tới quán bar thì gặp anh tathôi..." Có chết cô cũng không dám nói là chính cô gọi điện mời người tatới."Quán bar? Em lại còn dám tới quán bar?!"Đàm Hi im lặng, điểm quan trọng không phải cái này cơ mà!"Gan lớn rồi, mấy tháng mặc kệ em nên em liền ra sức chơi bời đúngkhông?""Tụ tập bình thường thôi, rất trong sáng, sạch sẽ mà!"Lục Chinh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén."Chẳng lẽ anh chỉ vì mấy bức ảnh này nên mới không nghe điện thoại củaem hả?"Người đàn ông nhìn đi chỗ khác.Đàm Hi mím môi, cố nhịn cười, "Em gọi bảy, tám cuộc điện thoại mà anhđều làm lơ hết à?""...""Vậy... Em bảo thư ký Trần chuyển lời cho anh, hẳn là anh đã nghe rồichứ?""Thì sao?""Vượt qua ba phút, anh nợ em một trận ngược."Hốc mắt Lục Chinh nóng bừng, đôi mắt đen láy bắt đầu nổi lên màu u lục.Đàm Hi rụt người về sau: "Khụ khụ... Việc này tạm thời không nhắc tới,giờ tới lượt em hỏi anh.""Nói." Giọng hơi nghẹn.Đàm Hi thấy đứng hơi mệt nên ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người sóngvai nhau, mùi thuốc lá xộc thẳng vào trong mũi."Có thể đừng hút không?" Cô cảm thấy khó chịu, loại cảm giác gần ngaytrước mắt mà không được hưởng thụ này thực sự làm người ta phát điênlên được.Nhìn cô một cái thật sâu, sau đó Lục Chinh đứng lên và đi tới bên cửa sổ,nghiền tàn thuốc lá quăng ra ngoài.Gió thổi qua, mùi thuốc nhanh chóng tan đi.Đàm Hi khẽ thở phào, nhìn cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, hốc mắtkhông tự chủ được nóng lên, thực ra anh ấy hiểu hết...Cảm giác nghiện thuốc lá thực sự không dễ chịu gì, đặc biệt là khi cảm xúccủa cô không ổn định, đang hơi bực bội thì rất khó chống lại được sự dụhoặc.Nếu dập tắt lửa và ném đầu lọc vào trong gạt tàn thì trong nhà vẫn còn mùinicotin, cô vẫn sẽ không nhịn được.Người này lúc nào cũng chẳng biểu hiện gì lên mặt nhưng trong lòng lạisuy nghĩ rất rộng rãi.Đàm Hi vỗ vào vị trí bên cạnh mình, "Lại đây ngồi đi.""Trên người còn mùi thuốc.""Em có phải kẻ nghiện thuốc đâu, làm gì tới nỗi một tí mùi này cũngkhông nhịn được chứ?"Anh đi tới, thân ảnh cao lớn vững chãi như núi cao, ẩn nhẫn và khắc chế,dày nặng và mênh mông, từ đầu tới chân đều lộ ra hơi thở cấm dục.Tâm tư Đàm Hi khẽ động, không nhịn được muốn nhúng chàm...Không bật đèn, trong nhà rất tối, chỉ có thể nương theo ánh sáng từ bênngoài hắt qua cửa sổ để nhìn rõ lẫn nhau.Đàm Hi cầm lấy tay anh, giống như một đứa bé nghịch ngợm."Lúc anh nhìn thấy ảnh thì giận lắm phải không?""... Ừ.""Nghi ngờ em cho anh đội nón xanh à?""Không.""Thật không?""Em không thích hắn.""Tại sao?" Đàm Hi thấy kinh ngạc trước sự khẳng định của anh."Cố Hoài Sâm không thể so với anh được."Đàm Hi nhếch miệng, "Anh tự tin thế cơ à?""Ngoại trừ anh, còn ai ép nổi em nữa?""Đừng vênh váo.""Còn có vấn đề gì nữa không?"Đàm Hi đảo tròng mắt: "Phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy mấy bức ảnhđó là gì?""Anh có nên đánh gãy chân của tên Cố Tam đó hay không.""Kết quả thì sao?""Tốt nhất đánh gãy chân em trước.""..."Cô nàng Đàm buồn bực: "Anh thật sự muốn đánh em à?" Rõ ràng là chấtvấn nhưng lại mang theo mấy phần làm nũng.Trong bóng đêm, thật khó phát hiện ra Lục Chinh hơi cong môi lên: "Ôngđây không đánh phụ nữ.""Rõ ràng là anh không nỡ đánh em.""... Ừ.""Hả?" Đàm Hi còn tưởng mình nghe lầm. Giọng Lục Chinh quá nhẹ,giống như chẳng nói gì vậy."Ông nói, không nỡ."Cô nhoẻn miệng cười, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm sự ngọt ngào: "Vậytới vấn đề tiếp, ai chụp mấy bức ảnh này thế?"Lục Chinh không nói."Em quen à?""..."------oOo------Chương 310: Phát đường, cùng nhau he he heNguồn: EbookTruyen.Me"Thư ký Trần?"Lục Chinh nhướng mày, liếc nhìn cô một cái đầy ý vị.Đàm Hi nhếch môi, than nhẹ một tiếng: "Quả nhiên là anh ta..."Lúc này, ở thủ đô xa xôi, Trần Khải hắt hơi ba cái liên tục, lỗ tai cũng tựnhiên nóng bỏng lên: "Ai đang nhớ thương mình thế nhỉ?"Lục Chinh nghiêng người, mặt mày lạnh lùng: "Đã tới lúc này rồi mà cònnghĩ tới người đàn ông khác ư?""Chua!""Xem ra vẫn chưa dạy dỗ đủ nên chưa nhớ kỹ.""Anh..." Trực giác Đàm Hi mách bảo không ổn, trong chớp mắt đã bịngười đàn ông đè ra, nửa người nằm trên giường, hai đùi đặt ở ngay mépgiường."Không phải muốn ngược sao?" Anh cười khẽ.Ánh mắt cô nàng Đàm hơi lóe lên, già mà còn không đứng đắn..."Đổi ý à?"Hai mắt Đàm Hi đảo loạn, sau một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm:"Muốn chơi thật sao?"Ánh mắt Lục Chinh rất kiên định, mắt sói càng sáng hơn, "Thế nào cũngchơi.""Vậy nghe em, hửm?""... Được."Đàm Hi chống hai tay lên ngực người đàn ông, nhẹ dùng sức, hai ngườiđổi vị trí cho nhau, đổi thành nữ trên nam dưới.Lục Chinh thở hổn hển mấy hơi, sự hưng phấn trong máu không ngừngnhảy lên."Cởi áo khoác ra." Cô trầm giọng nói, giọng điệu ra lệnh y như một nữvương cao cao tại thượng.Nhân lúc Lục Chinh hành động, Đàm Hi liền đi đóng cửa sổ, mở máy sưởilên, trong nhà nhanh chóng ấm áp hơn, trong không khí trôi nổi hơi thở áimuội."Lên đây." Anh khàn giọng, lại giống như đang dụ dỗ.Đàm Hi cởi cả áo khoác và áo lông ra, chỉ còn một cái áo hai dây và đồ lót,chân dài thẳng tắp và tinh tế, bụng phẳng bóng loáng.Hầu kết người đàn ông khẽ trượt, ánh mắt như dính lên người cô. Bóngđêm mê ly càng thêm mấy phần thần bí, thiếu mấy phần lộ liễu, lại chẳnglàm ảnh hưởng gì tới phong tình ướt át trong phòng."Thực ra, ngược có cách gọi hoàn chỉnh là BDSM, bao gồm BD trói thừngvà BD hành xác, DS chi phối và thần phục, cuối cùng mới là ngược xác vàbị ngược."Lục Chinh cười khẽ, "Thuộc bài phết đấy nhỉ."Đàm Hi đi tới bên mép giường, cặp lông mày nhếch lên đầy anh khí,"Chọn một cái đi."Thật lâu sau, "Nhưng mà, anh muốn trọn bộ...""Tưởng bở! Anh..." Cùng với một tiếng hét kinh hãi, Đàm Hi lăn lêngiường, cổ tay bị giữ chặt. Cô trợn trừng mắt chỉ hận không thể chọc thủngmột cái lỗ trên người tên lưu manh đang đè chặt mình."Bây giờ, bắt đầu BD.""Anh làm gì thế hả? Em mới là S mà...""Ngoan, đừng động đậy, chúng ta từ từ chơi."...Một cánh tay vắt ngang eo, Đàm Hi chẳng có sức mà đẩy ra, chỉ có thểmặc kệ anh gác."Dậy rồi?"Cô không động, quyết tâm giả chết.Lục Chinh đưa tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô, "Giận à?""..."Không nhận được câu trả lời, anh cũng không giận, đàn ông được ăn uốngđầy đủ thì cực kỳ nhẫn nại.Đàm Hi hơi động lông mi, nghĩ thầm sao tên này lại im phăng phắc thế?Hé một mắt ra chuẩn bị nhìn trộm, không ngờ lại nhìn thẳng vào đôi mắtcười như không cười của anh."Sao không tiếp tục làm bộ nữa đi?"Cô bĩu môi, quay phắt đầu đi không nhìn anh.Con người này quá xấu, tối qua lăn lộn cô không ít..."Em vẫn cứ định không nói chuyện với anh đấy à?""Lục Chinh, anh phiền chết đi được..." Cô kéo chăn trùm kín đầu."Đồ ngốc này, muốn ngạt thở chết à?"Đàm Hi đạp trong chăn một cái, "Lục Chinh, anh đủ rồi đấy nhé!""Đủ ư?" Ánh mắt chợt trở nên thâm thúy, "Không đủ..."Cô thật sự muốn đi đâm tường."Được rồi." Lục Chinh moi cô từ trong chăn ra, xúc cảm trơn trượt trên dathịt người con gái làm tâm thần anh rung lên, cũng may vẫn còn lý trí nêncố gắng kiềm chế xao động đang gào thét trong cơ thể, "Rời giường đi.""Bây giờ là mấy giờ?""8 giờ rồi.""Vậy em ngủ tiếp một lát...""Buồn ngủ lắm à?" Lục Chinh nhíu mày.Đàm Hi ngáp một cái, lại rúc người vào trong chăn.Lục Chinh không quấy nhiễu cô, mặc xong quần áo lại quay về bêngiường, cẩn thận dém chăn cho cô.Lần nữa tỉnh lại thì mặt trời đã lên trên đỉnh đầu rồi.Ánh mặt trời chói chang, bầu trời màu lam nhạt, không biết máy sưởi đãđóng từ lúc nào. Cửa sổ được mở ra, không khí mát lạnh ùa vào.Chân đau, tay đau, toàn thân đau nhức. Đàm Hi ôm chăn ngồi dậy, nhặt áongủ trên mặt đất lên, chậm rãi mặc lên người mình.Lục Chinh vừa kết thúc cuộc họp qua video thì cửa thư phòng bị đẩy ra.Đàm Hi gãi đầu đi vào, bộ dáng ỉu xìu, ủ rũ làm trong lòng anh lập tức nổilên một trận áy náy.Nhưng nếu lại quay lại thời điểm đó, chắc anh vẫn chẳng quản được bảnthân mình đâu. Dù sao, bảo bối này thật sự quá dụ người."Lại đây." Anh vẫy tay.Đàm Hi cũng không khách khí, ngồi lên trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổngười đàn ông, "Đều tại anh đấy."Lục Chinh bật cười, "Tối qua em có nói thế đâu chứ."Lập tức giơ tay che miệng anh.Người đàn ông ngả về sau, tránh đi, "Nhóc con, sau này những gì khôngnên nói thì đừng nói, tránh cho thiệt thân.""Dạy dỗ em đấy à?""Không dám.""Lục Chinh, anh còn có gì mà không dám chứ hả?"Anh rất thức thời không tranh luận với cô.Đàm Hi liếm môi, thực ra cô cũng chẳng thấy ấm ức gì, chỉ thấy quá mệtmà thôi!Nghĩ lại, tối qua có mấy lần cô lấy được quyền chủ động, cảm giác đó thựcquá mỹ diệu..."Nghĩ đến cái gì thế hả?""Anh.""Anh á?""Ừm, nghĩ xem lúc nào anh lại để em trói thêm một lần."Sắc mặt Lục Chinh lập tức đen sì, một bước đi sai lầm, thanh danh hoàntoàn hủy hoại."Em đói rồi.""Thay đồ đi rồi ra ngoài ăn.""Không muốn động đậy.""Cũng được, anh thay giúp em.""Không cần!" Cô lập tức nhảy cẫng lên, chạy trối chết."Nhóc con..." Trong mắt anh toàn là cưng chiều và dung túng mà chínhanh cũng chưa từng cảm thấy.Nửa tiếng sau, hai người mới chuẩn bị xong, sắp sửa lên đường.Lục Chinh mặc một áo gió màu đen. Đàm Hi cũng mặc một cái áo màuđen cho giống đồ tình nhân. Cô đứng trước gương nhìn sang người đứngbên cạnh: "Có giống một cặp không?"Cánh tay Lục Chinh vòng sang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, "Thế nàycàng giống hơn.""A, mũ của em...""Để anh lấy."Đàm Hi nhảy dựng lên, hôn lên má anh một cái, "Ngoan~"Lục Chinh vừa tức vừa buồn cười.Tranh thủ lúc anh đi tìm mũ, Đàm Hi trang điểm nhẹ nhàng cho mình, màyrậm khí khái, mắt ngọc mày ngài, quầng thâm ở mắt cũng được che giấurất khá.Lục Chinh đội mũ giúp cô, sau đó cả hai cùng ra khỏi cửa.Đàm Hi vừa lên xe liền vội vã vồ lấy hai cái gối ôm, đúng, chính là HồTiểu Hi và Lang Tiểu Chinh.Hai cái gối ôm còn rất mới, như lúc vừa mới được mua về vậy, chứng tỏngày thường không có ai ôm, mà phần lớn phụ nữ đều không thể từ chốiđược sự dụ dỗ của hai con hàng này, vì thế có thể gián tiếp suy luận rằnghầu như chẳng có người phụ nữ nào từng ngồi lên cái xe này cả!Hơn nữa, cô cũng không ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ ở trên này.Tâm tình Đàm Hi đột nhiên trở nên rất tốt, còn lẩm nhẩm hát vài câu nữa."Nghĩ tới cái gì mà vui vẻ thế?""À, không có gì."Lục Chinh dẫn cô tới một nhà hàng rất trang trọng, Đàm Hi hơi do dự."Thất thần gì thế? Vào thôi.""Ngoại trừ chúng ta ra thì vẫn còn người khác à?""Cả ngày đầu óc chỉ nghĩ tới cái gì thế hả?" Lục Chinh cảm thấy hơi buồncười, EQ của anh không cao nhưng cũng không quá chất phác đến nỗi đểngười ngoài tới quấy rầy thế giới riêng của hai người họ."Em còn tưởng anh định mời nhân vật lớn nào đó ăn cơm." Chẳng phảinhững người tới mấy nơi như thế này đều vì xã giao cả sao?"Đồ ngốc, đi vào rồi nói, nếu không thích thì đổi chỗ khác."Đàm Hi mặt mày rạng rỡ, "Cậu, cậu thật tốt."Lục Chinh sửng sốt, ấn đường hơi nhíu lại: "Sau này đừng gọi lung tung.""Cậu?"Anh nửa ôm nửa kéo cô đi vào trong, "Lúc ở trên giường thì anh khôngngại nghe em gọi như thế đâu.""Mặt người dạ thú. Em kêu như thế mà anh còn không biết xấu hổ hámiệng ra ăn được à?""Em đã gọi anh là cầm thú, không ăn thì sao có thể chứng thực tội danh cơchứ?""Lục Chinh, càng ngày anh càng...""Sao hả?" Nghiêng đầu nhìn cô, mặt mày cực kỳ tươi tỉnh."Lẳng lơ."Càng ngày anh càng lẳng lơ đấy.Sắc mặt Nhị Gia trầm xuống, đúng là không thể trông mong vào việc cáimiệng này có thể nói được lời hay ho mà.Đi vào trong, Đàm Hi mới phát hiện ra mình nghĩ sai rồi. Đây căn bảnchẳng phải quán nhậu gì, mấy bảng hiệu và câu đối nhìn cũ xưa bên ngoàichỉ để dọa người, nói trắng ra đây là một quán thịt dê.Có điều lại không giống những quán ăn ven đường, cho dù là thiết kế haytrang hoàng đều cao hơn n cấp bậc, tất nhiên giá cả cũng không phải loạimà người bình thường có thể chịu được.Có lẽ đúng là nguyên nhân này nên khách trong quán cũng không cónhiều, mà càng hiếm có hơn là rõ ràng là nơi bán thịt dê nhưng lại khônghề có mùi tanh gì.Đàm Hi tập trung nhìn kỹ, thì ra nồi nước đun sôi trên bàn đều được xử lýtheo hướng không khói. Hơi nóng bốc lên từ nồi nước đều được một hệthống ống dẫn trong suốt dẫn ra ngoài. Thế nên, trong này nhìn cực kỳthanh nhã.Bên trong cái thô lại biểu hiện ra sự không tầm thường, rất hay ho.Lục Chinh đặt một phòng riêng. Đàm Hi thì thế nào cũng xong, chỉ cầnkhông bị đói là được."Nghĩ thế nào mà lại đi ăn thịt dê thế?""Tính ôn, bổ dưỡng." Lục Chinh dùng trà nóng tráng bát rồi đặt xuốngtrước mặt cô.Rất nhanh, một nồi nước được đặt lên bàn, một nửa cay, một nửa khôngcay, thịt dê đều được cắt từ những bộ phận không quá nạc cũng không quámỡ, bên cạnh còn có xiên thịt dê nướng.Đàm Hi đã đói quá mức, hơn nữa hương vị của thịt dê cũng rất ngon, thếnên cô ăn một mạch khá nhiều.Cuối cùng còn bị Lục Chinh ép uống hai bát canh thịt dê, suýt chút nữa thìvỡ bụng vì no."Không được, em không đi nổi nữa, bụng không thoải mái..." Đàm Hi xuatay với anh, đứng tại chỗ không động đậy.Lục Chinh chìa lưng ra với cô."Làm gì thế?""Lên đây."Đàm Hi ngẩn ngơ, giây tiếp theo, ngoan ngoãn ôm lấy cổ người đàn ông,cả người đè lên lưng anh.Lục Chinh dùng sức một cái, hai tay nâng cái mông vểnh tròn trịa. Chớpmắt một cái, Đàm Hi đã vững vàng dựa vào sau lưng anh.Nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh: "Anh sẽ chiều em hư mất."Người đàn ông khẽ cười không nói, hư thì hư thôi...Ân ân ái ái ngay giữa đường giữa chợ như thế khiến cho không ít ngườiqua đường nhìn cả hai với ánh mắt tò mò.Da mặt Đàm Hi dày nên chẳng cảm thấy xấu hổ gì. Lục Chinh lại là ngườithần kinh thô, không có hơi đâu đi quan tâm những người không liên quan.Hai người cứ thế không coi ai ra gì mà rải cẩu lương, quả thực là hành hạmột đám chó độc thân đến chết."Hiện tại hết no rồi, anh thả em xuống đi."Lục Chinh hạ thấp người, buông tay, Đàm Hi kéo tay anh đi về phía mộttrung tâm thương mại, "Đi dạo đi." Thuận tiện tiêu cơm luôn.Tầng một là siêu thị, hai người đi thẳng lên lầu hai.Đàm Hi dừng ở trước một cửa hàng bán đồ nam không chịu đi tiếp, "AChinh, anh lại đây!" Cô vẫy tay với Lục Chinh, ánh mắt sáng quắc.Người đàn ông dập thuốc, đi tới."Anh có thích cái khăn quàng cổ kia không?""Hỏi anh á?""Mua cho anh, không hỏi anh thì hỏi ai?""Cũng được." Thực ra, anh chẳng có tí hứng thú nào với chuyện đi dạophố mua sắm quần áo này. Nếu không phải Đàm Hi đang ở bên cạnh,không cần nghi ngờ, nhất định anh sẽ xoay người đi luôn."Vào xem!" Hứng thú của Đàm Hi tăng vọt."Xin chào quý khách, hai vị muốn xem áo hay quần ạ?" Người phục vụđon đả chào mời.Đàm Hi chỉ vào tủ kính, "Có thể thử cái khăn quàng cổ kia hay không?""Có thể, nhưng xin hai vị chờ một chút, vì đây là bản số lượng hạn chế,trong tiệm chúng tôi chỉ có một cái nên phải gỡ xuống khỏi người ma nơcanh mới được.""Không thành vấn đề."------oOo------Chương 311: Sao em nỡ lòng nào bán anh chứ?Nguồn: EbookTruyen.MeTrong thời gian chờ đợi, Đàm Hi lại ưng mắt một bộ đồ mặc ở nhà màuxám, nhìn có vẻ khá thoải mái. Cô tưởng tượng ra khi Lục Chinh mặc nólên sẽ phong lưu, tiêu sái tới mức nào.Cũng chịu thôi, thần thái của người này quá cứng, ngay cả đồ mặc ở nhàcũng chẳng che giấu được."Phiền cô gói cả bộ đồ này lại." Đàm Hi nói một câu làm cho người phụcvụ hớn hở ra mặt, tháng này coi như có thêm tiền hoa hồng rồi..."Cô à, đây là khăn mà cô muốn."Đàm Hi cầm lấy, cảm xúc thật mềm mại, "Chất liệu bằng gì thế?""Lông dê thuần đấy ạ! Nên lúc giặt cũng phải đặc biệt chú ý..."Đàm Hi nhón chân, Lục Chinh hiểu ý cúi đầu xuống."Đẹp thật đấy." Cô gật đầu, trong mắt tràn ngập sự hài lòng.Người đàn ông lạnh mặt nhưng trong mắt lại đầy sự dịu dàng, khóe môicũng không nhịn được hơi nhích lên, sự sắc bén dần mềm mại khiến chongười phục vụ đứng bên cạnh nhìn mà mắt cũng nổi đầy trái tim.Nói thật, lúc người này vào cửa hàng, cô ta căn bản không dám ngẩng đầulên nhìn, khí tràng quá khủng khiếp, rất dễ bị ngộ thương. Nhưng giờ thìlại khác, ý cười nhẹ nhàng làm anh nhiễm thêm mấy phần trần tục, tựa nhưcon báo đen hung mãnh đang chơi đùa lăn lộn trong ổ của mình, nằm sấpbên cạnh bạn đời của nó, liếm láp móng vuốt sắc bén, cực kỳ hiền lành."Khăn quàng cổ này rất phù hợp với khí chất của ngài đây, phu nhân rất cómắt nhìn đấy ạ!"Đàm Hi ngẩn ra. Lục Chinh mỉm cười, "Lấy nó đi, gói lại.""Vâng!" Người phục vụ vui vẻ đi xuất hóa đơn, phải biết rằng, phần trămhoa hồng bán cái khăn quàng cổ này còn cao hơn những món đồ khác ởtrong tiệm, dù sao cứ nhìn giá cả của nó thì biết."Xin hỏi hai vị dùng tiền mặt hay dùng thẻ ạ?"Đàm Hi: "Quẹt thẻ." Sau đó, đưa thẻ của mình qua.Nhân viên thu ngân hơi ngây người, tò mò đánh giá đôi tình nhân khí chấtxuất chúng trước mắt, thường thấy đàn ông móc thẻ ra trả tiền cho phụ nữ,không ngờ đôi này thì ngược lại là sao?Hay là...Tức khắc, ánh mắt nhìn Lục Chinh liền thay đổi, nhưng mà... rõ ràng conngười này rất rắn rỏi, hoàn toàn không giống mấy tên trai bao gì hết!Đàm Hi liếc mắt một cái liền hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, trong lòng cườitrộm. Có điều, cần làm sáng tỏ thì vẫn nên làm sáng tỏ, đàn ông ấy mà,vấn đề mặt mũi là vô cùng quan trọng.Không đợi cô lên tiếng, Lục Chinh lại lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đen vàđưa qua: "Dùng của tôi đi."Rồi, chẳng cần giải thích gì luôn.Quả nhiên, ánh mắt nghi hoặc của nhân viên thu ngân lập tức hóa thành vôcùng hâm mộ. Cô ta đã bảo mà, thì ra là một đôi môn đăng hộ đối, duyêntrời tác hợp.Sau khi hai người đi rồi, mấy nhân viên bán hàng liền túm tụm lại."Quá giàu có! Khi nào tớ mới có thể gặp được một người đàn ông vừa đẹptrai vừa lắm tiền như thế chứ?""Dùng của tôi... ôi ôi! Quả thực quá ngầu, quá ga-lăng!""Được rồi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, có thời gian thì nghĩxem nên làm thế nào để nâng cao thành tích bán hàng kìa.""Hy vọng ngày nào cũng sẽ có một đôi tình nhân giàu có như thế tới muađồ, thế thì không lo không có tiền hoa hồng rồi..."Ra khỏi cửa hàng, Đàm Hi liền lấy khăn quàng cổ ra vắt lên cổ Lục Chinh,"Đẹp trai!"Anh cười cười: "Hình như mèo khen mèo dài đuôi rồi đấy."Đàm Hi hừ lạnh một tiếng, hếch cằm lên, "Có bà chủ nào lắm tiền mà xinhđẹp như em không?"Lục Chinh nhìn đi chỗ khác, khẽ cười trộm."Hơn nữa," Đàm Hi quay mặt anh lại, bốn mắt nhìn nhau, "Sao em nỡlòng nào bán anh đi chứ?"Người đàn ông không nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm, hầu kết cũng bắt đầutrượt lên trượt xuống không có quy luật gì.Đàm Hi như một con koala, một tay túm lấy anh, tay kia xách túi đồ: "Saohả, có phải phu nhân của anh rất có mắt nhìn không?"Nói thật, cái khăn này như thể chế tạo riêng cho Lục Chinh vậy, kẻ carođen xám đan xen nhau mang theo cảm xúc lạnh lùng và mạnh mẽ, hoàntoàn phù hợp với khí chất rắn rỏi của người đàn ông này.Một chữ, đẹp!Hai chữ, rất đẹp!Ba chữ, quá đẹp trai!Nói ngắn gọn, chính là ngầu vô biên vô hạn, đẹp trai đến cực kỳ bi thảm.Lần đầu tiên Đàm Hi cảm thấy, hình như mình đã vớ được của hời rồi."Ừ, đúng là rất có mắt nhìn."Đàm Hi mỉm cười, cực kỳ đắc ý.Giây tiếp theo, chỉ nghe người đàn ông nói tiếp: "Nếu không, sao có thểchọn trúng anh được chứ?""..."Lục Chinh dẫn cô đi lên khu đồ nữ trên tầng ba.Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy một câu gọi "A Chinh" đầy dò hỏi,ừm, giọng nữ, hình như đã từng nghe ở đâu đó.Hai người đồng thời quay đầu lại, Lục Chinh nhíu mày, Đàm Hi thì trợntròn mắt.Sầm Đóa Nhi xách túi đi nhanh tới: "Đúng là anh rồi! Em còn tưởng mìnhnhìn nhầm cơ.""Còn tưởng ai lớn lối như thế, thì ra là cô Sầm nha~" Đàm Hi nhẹ nhànglên tiếng đầy thâm ý.Khi vừa mở miệng gọi Lục Chinh thì Sầm Đóa Nhi đã lặng lẽ quan sát côgái đi bên cạnh anh rồi.Đàm Hi quay người lại. Nhìn thấy gương mặt kia, Sầm Đóa Nhi bừng tỉnhnở nụ cười, thì ra là người quen...Hình như lần trước cũng ở trung tâm thương mại, cô gái này tự lấy thânphận là bạn gái của Lục Chinh, không chỉ khiến cô ta khó chịu mà cònnhét cho cô ta một túi đồ lót để làm nhục nữa.Sầm Đóa Nhi vẫn luôn ghi hận trong lòng."Hình như cô biết tôi à?" Giọng điệu cao cao tại thượng, vẻ mặt hơi chầnchừ, giả bộ đến tận xương tủy.Đàm Hi cũng không giận, "Quý nhân đúng là hay quên chuyện, cái này tôihiểu được, dù sao não người thường cũng chỉ có thể dung nạp lượng thôngtin hữu hạn thôi. Một khi đã thế, vậy để tôi giúp cô nhớ lại nhé? Trong mộttrung tâm thương mại ở thủ đô, chúng ta cùng thích một cái áo lót...""A! Tôi nhớ ra rồi, đúng là cô!" Sầm Đóa Nhi cắn răng, suýt chút nữa tứcgiận đến hộc máu. Châm chọc cô ta "lú lẫn hay quên" còn chưa tính,không ngờ còn dám lôi chuyện cũ ra?Sầm Đóa Nhi cũng chẳng phải kẻ ngốc, nếu để cô gái này tiếp tục thìchẳng khác nào lại nghe người ta nhục nhã mình thêm một trận nữa."Nhớ ra thì tốt rồi." Đàm Hi cười có vẻ cực kỳ hiểu chuyện."Sao cô lại tới Tân Thị thế?" Thực ra, cô ta rất muốn hỏi "Sao hai ngườivẫn ở bên nhau", nhưng vì có Lục Chinh ở đây nên cô ta không thể làmquá, chỉ có thể đi từng bước một, chậm rãi moi móc những thông tin màmình muốn biết."Cô Sầm có thể tới, tại sao tôi lại không thể tới chứ nhỉ?" Đàm Hi đá quảbóng quay trở lại.Sầm Đóa Nhi không ngờ đối phương lại không biết nói chuyện phiếm nhưthế, bảo cô ta phải tiếp chuyện thế nào bây giờ?Đàm Hi lại che miệng cười duyên, "Chỉ đùa tí thôi mà. Tôi ấy à, đươngnhiên là đang đi du lịch cùng anh yêu rồi!" Nói xong còn dịu dàng kéo LụcChinh một cái.Người đàn ông nhíu mày. Sầm Đóa Nhi đợi mãi cũng không thấy anh lêntiếng, biết đây là ngầm thừa nhận, trong lòng đột nhiên thấy rất hụt hẫng.Lần trước nhìn thấy, đúng là Đàm Hi lấy thân phận bạn gái đứng bên cạnhanh, nhưng khi đó động tác của hai người cũng không quá thân mật, ngaycả sự giao lưu ánh mắt cơ bản nhất giữa những người yêu nhau cũngkhông có, rõ ràng rất xa lạ. Lúc đó cô ta tức giận xong, khi bình tĩnh lại,cẩn thận suy nghĩ thì lập tức phát hiện ra điểm không thích hợp, đoán chắclà cái con bé Viêm Hề kia nói hươu nói vượn rồi.Thế nên, cô ta nhanh chóng vứt sự việc lần đó ra sau đầu.Lùi một vạn bước, cho dù giữa Lục Chinh và cô gái kia có gì thật thì xembầu không khí khi hai người đi bên cạnh nhau thì chắc mối tình này cũngchẳng kéo dài được lâu.Cuối cùng, Lục Chinh vẫn là của cô ta thôi.Không ngờ, sau ba tháng, bọn họ lại gặp nhau ở một địa điểm tương tựtheo một cách y hệt như thế. Càng khiến cho Sầm Đóa Nhi không tưởngtượng được là không khí thân mật, hài hòa giữa hai người. Đàm Hi thì thôikhông nói, bao nhiêu ngọt ngào gần như viết hết ở trên mặt, cả người nhưđược ngâm trong hũ mật, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập vẻ phong tìnhcủa thiếu nữ. Mà Lục Chinh, mặc dù từ đầu tới cuối vẫn luôn lạnh lùng,mặt chẳng có tí cảm xúc nào, nhưng sự dịu dàng, cưng chiều trong mắt làkhông thể nào lừa người được.Trong lòng Sầm Đóa Nhi lộp bộp, Lục Chinh thành của người khác rồisao?Thực ra, cô ta đã thích Lục Chinh từ rất lâu rồi.Từ bao giờ ư?Hẳn là khi anh bắt đầu nhập ngũ.Sầm Chấn Đông đưa cô ta tới Lục gia làm khách, vừa chuẩn bị vào bàn ăncơm thì thấy một thân ảnh mặc quân phục đi tới, mặc dù đầu cắt tóc ngắnnhìn rất xấu nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trai của anh, ngượclại còn tôn lên khí chất mạnh mẽ, rắn rỏi.Trong nháy mắt, Sầm Đóa Nhi lập tức như nghe thấy tiếng trái tim đậpdồn dập như trống trận. Cô ta nghĩ, cái này hẳn là "hormone di động"chăng?Từ đó về sau, cô ta bắt đầu vô tình cố ý tạo cơ hội gặp mặt cho hai người.Hầu như lần nào anh cũng mắt nhìn thẳng đi qua, từ đầu tới cuối khôngthèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, có vài lần đáp lời nhưng cũng rất lạnhnhạt. Nhưng anh càng như thế, ham muốn chinh phục trong lòng cô tacàng mạnh mẽ.Sầm Đóa Nhi không tin, bằng vẻ bề ngoài và gia thế của cô ta lại khôngchinh phục được người đàn ông này!Nhưng sự thật đã chứng minh, quả thực cô ta không chinh phục được. Baonhiêu năm trôi qua, cô ta không chỉ không thể trở thành bạn gái của anh,thậm chí còn không được coi là bạn, ngay cả xưng hô cũng xa lạ đầykhoảng cách, "Lục Chinh", "Lục Tổng", "Nhị gia".Sàm Đóa Nhi cũng không phải là người kiên định gì cho cam. Lục Chinhdù có tốt thì cũng chẳng tới nỗi cô ta "không anh thì không lấy chồng".Thế nên, cô ta quyết định từ bỏ, không làm mấy chuyện vô dụng như bọnngốc. Có lẽ, chuyện đáng vui mừng nhất là anh không tiếp nhận mìnhnhưng cũng chưa từng liếc mắt với bất kỳ đứa con gái nào.Nhưng sự xuất hiện của cô gái trước mặt này đã đánh vỡ sự "tự cho làđúng" của cô ta.Thì ra, Lục Chinh cũng biết cười với người khác, anh cũng biết nhìn chămchú một cô gái với vẻ cưng chiều, thậm chí còn ôm hôn thân mật nữa...Vừa nhớ tới những hình ảnh đó, Sầm Đóa Nhi lại thấy không cam lòng!Cô ta có điểm nào không so được với đứa con gái vô giáo dục này chứ?Tại sao anh ấy lại không thể tiếp nhận cô ta chứ?Một thứ gọi là "ghen ghét" dần dần nảy mầm và sinh sôi trong lòng SầmĐóa Nhi, sự hận thù tới một cách khó hiểu và không thể nào chống đỡ nổi.Đúng thế.Sầm Đóa Nhi hận đứa con gái tên "Viêm Hề" này."Không có việc gì thì đi trước đây." Lục Chinh lạnh lùng lên tiếng, bàn tayđặt trên eo thiếu nữ, tư thế rõ ràng là che chở.Đàm Hi nhướng mày, đột nhiên phát hiện người đẹp khi biến sắc nhìncũng khá là xinh.Đều là con gái, đương nhiên cô biết trong lòng Sầm Đóa Nhi đang nghĩ cáigì. Đơn giản là không cam lòng, cảm thấy nếu Lục Chinh đã không thíchcô ta thì tại sao lại đi để mắt tới người con gái khác được chứ.Quả nhiên, tự luyến là một loại bệnh... cần phải chữa!Khuôn mặt nhỏ của Sầm Đóa Nhi cứng đờ: "Nếu đã gặp nhau thì khôngbằng cùng ăn một bữa cơm đi? Em biết có một quán cơm Tây rất ngon,vừa lúc...""Chúng tôi đã ăn rồi." Lục Chinh trầm giọng đáp lại.Đàm Hi nhướng mày, dáng vẻ rõ ràng là đứng hóng chuyện.Những lúc như thế này, người đàn ông đứng ra nói một câu còn hiệu quảhơn phụ nữ nhảy nhót lung tung chiến đấu với tình địch nhiều. Không thấygương mặt nhỏ nhắn của Sầm Đóa Nhi đã trở nên trắng bệch ra rồi sao?Cái này gọi là sách lược... Kỹ thuật dạy chồng!He he he..."Ồ thế à, vậy thì thật không đúng lúc, thế thì em không quấy rầy nữa." Nóixong liền làm bộ rời đi.Lục Chinh không nói gì.Sầm Đóa Nhi cắn răng, lại dừng lại. Khi quay người đối mặt với hai ngườilần nữa, nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên mặt cô ta.Đàm Hi không khỏi cảm khái, đây đúng là cao thủ thay đổi sắc mặt nha!Còn cao minh hơn bà chị Sầm Vân Nhi của cô ta nhiều, khó trách cuốicùng Sầm Thị rơi vào tay cô ta."Em đột nhiên nhớ ra giữa Lục Thị và Sầm Thị còn có một hợp đồng chưađược rõ ràng, anh xem chúng ta có nên tranh thủ thời gian ngồi bàn bạckhông. Anh cũng biết đấy, em vừa mới tiếp nhận Sầm Thị nên còn có rấtnhiều chuyện chưa rành lắm.""Hợp tác với Sầm Thị thuộc sự phụ trách của Hàn Uy."------oOo------Chương 312: Tình cờ gặp tống bạchNguồn: EbookTruyen.MeNgụ ý, có việc thì tìm Hàn Uy, đừng có tìm tôi.Sầm Đóa Nhi bị lời nói không lưu tình của anh đâm thẳng vào tim đaunhói. Cô ta cắn chặt răng: "Được, hôm nào đó em nhất định sẽ tự mình tớicửa Lục Thị chào hỏi."Đàm Hi nhìn hai người nói chuyện, trong lòng thầm than Chày Gỗ đúng làChày Gỗ, người đẹp trước mắt mà vẫn có thể tàn nhẫn như thế.Có điều, biểu hiện không tồi, cô rất vừa lòng."Đi thôi." Lục Chinh mở miệng.Ý cười trên môi Đàm Hi không đổi, "Cô Sầm, có duyên gặp lại hén."Hai người cầm tay nhau rời đi.Sầm Đóa Nhi đứng yên tại chỗ, rõ ràng máy sưởi đã bật hết công suấtnhưng cô ta lại có cảm giác mình đang đứng giữa trời băng tuyết giá lạnh.Không phải không biết cười mà phải xem là cười với ai, thì ra là thế...Nhưng tại sao lại là đứa con gái kia chứ?Không ai trả lời cô ta."Vừa rồi biểu hiện không tồi." Đàm Hi kéo tay phải của Lục Chinh, chỉhận không thể treo cả người lên người anh."Đi đứng tử tế nào." Trong mắt Lục Chinh lại nhiễm một chút ý cười nhẹnhàng.Cánh tay Đàm Hi không những không buông lỏng ra mà càng siết chặthơn, "Em thích đấy."Ý là: Đố anh quản được."Nhóc hư hỏng..." Khó nén sự yêu chiều."Vậy anh chính là lão lưu manh!"Khóe môi Lục Chinh cong lên: "Vừa lúc xứng đôi."Đàm Hi hừ một tiếng: "Không giải thích quan hệ giữa anh với Sầm ĐóaNhi à?""Chẳng phải vừa rồi em còn khen anh biểu hiện tốt hay sao?""Thì sao?""Lòng anh vốn như trăng sáng, có cần anh móc ra cho em xem không?"Đàm Hi tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Ôi chao, nửa tháng không gặp màmiệng ngọt hơn không ít nhỉ?""Có khen thưởng gì không?""Ừm... Khen thưởng anh đêm nay hầu hạ em ngâm chân.""Được, ngâm người.""Đồ vô lại! Em nói là ngâm chân!" Ai muốn ngâm người trong bồn tắmvới anh chứ?"Nghe em, cùng tắm.""Lục Chinh!" Đàm Hi trợn trừng hai mắt, không thấy một đôi tình nhânvừa đi qua họ xong còn châu đầu ghé tai, che miệng cười trộm đấy à?"Rồi, anh nhớ rồi mà, cùng tắm.""..."Đàm Hi cứng họng, thật sự không ngờ cũng có ngày Lục Chinh mặt dàynhư thế này.Hai người đi vào cửa hàng thời trang dành cho nữ."Hay là, anh chọn cho em đi?" Đàm Hi chỉ vào một tủ kính bày trang phụcmùa đông muôn màu muôn vẻ, vì là của các nhãn hiệu lớn nên món đồ nàocũng có đặc sắc riêng.Lục Chinh nhìn cô từ trên xuống dưới, "Thử anh đấy à?""Ừ hử." Cô muốn nhìn xem mắt thẩm mỹ của người này rốt cuộc tệ tớiđâu. Dù sao cô vẫn bị ám ảnh bởi bộ chăn ga gối đệm màu hồng phấn ở kýtúc xá.Đàm Hi cố tình chọn một cửa hàng không bán đồ màu hồng, xem anh lựachọn thế nào.Người phục vụ thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau thì không hềquấy rầy. Nhưng là nhân viên của cửa hàng, cô ta cũng không thể đứngbên cạnh như một cái cột được, vì thế lập tức mang theo ba phần tươi cười,chuẩn bị tiến lên giải vây cho anh chàng kia."Không cần." Chỉ tiếc, Lục Chinh cũng chẳng thèm.Đàm Hi nhướng mày nhìn anh.Người phục vụ cười ngượng ngùng, trong lòng không khỏi thầm chửi: Bọnlắm tiền thì cứ hay tỏ vẻ! Nói dễ nghe là tình thú, nói khó nghe chính làchẳng biết gì nhưng lại cứ như sành sỏi lắm.Rất nhanh, Lục Chinh đã chọn xong hai cái áo khoác, một cái quần jeansống rộng.Đàm Hi liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy không phải gu của mình rồi."Thử mặc ra đây xem nào.""Cái này quá đỏ..." Cái áo màu đen thì còn miễn cưỡng chấp nhận được,nhưng màu đỏ này chẳng khác nào áo hỷ của người thời xưa, còn lâu cômới mặc ấy."Vậy thử màu đen trước đi."Đàm Hi cởi áo ngoài, chuẩn bị khoác nó lên người.Người đàn ông nhíu mày, "Đi vào phòng thử đồ.""Không sao mà, bên trong vẫn còn áo len, có sợ hở hang gì đâu."Nhưng ý của Lục Chinh lại không phải thế: "Vào thay cả quần lẫn áo.""... Oh."Rất nhanh, Đàm Hi đã đi từ trong phòng thử đồ ra.Áo chẽn màu đen phối hợp với áo len màu nhạt, bên dưới mặc quần jeansống rộng, vừa vặn gặp nhau ở phần xương hông nhỏ hẹp. Đàm Hi vốn vừacao vừa gầy, dáng người rất đẹp, phối hợp quần áo như thế này vừa vũ mịlại không làm mất đi khí thế, hơi có một chút khí chất ung dung tự tại."Cô mặc bộ này quá đẹp, nếu đeo thêm kính râm thì nhìn chẳng khác nàoVương Phỉ!" Người phục vụ ra sức khen ngợi, tuy rằng trong đó quá nửalà thổi phồng nhưng sự kinh diễm trong mắt lại rất thật.Lục Chinh gật đầu, nhìn qua thấy rất vừa lòng."Đẹp không?" Đàm Hi không đi tới trước gương ngay mà ném cho ngườiđàn ông một cái nháy mắt.Người phục vụ thức thời đứng ra xa một chút.Lục Chinh ôm cô đi tới trước gương, trong đầu Đàm Hi đột nhiên thốt lênmột câu: Quá đẹp đôi.Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, chiều cao tương xứng, mấu chốt là cả hai đềucó dáng người cao gầy."Đẹp." Anh đáp.Người phụ nữ của Lục Chinh anh vĩnh viễn sẽ không kém.Đàm Hi cũng thấy khá được, mặc như thế này nhìn thành thục hơn rấtnhiều, cho dù đứng bên cạnh Lục Chinh thì cũng không có ai hiểu lầmquan hệ giữa hai bọn họ nữa, chú và cháu gái lớn ấy à?Cô nhếch miệng cười.Có điều, nghiêm khắc mà nói thì quả thực anh cũng không cùng thế hệ vớimình, cậu cơ mà..."Màu đỏ." Lục Chinh đưa qua, kiên trì muốn cô thử.Xét thấy mắt thẩm mỹ của thằng nhãi này không tệ, Đàm Hi quyết định tintưởng anh thêm một lần nữa.Đóng xong cúc áo và đứng ở trước gương, chính bản thân cô cũng bị thânảnh đỏ rực trong gương dọa cho nhảy dựng.Đỏ, nóng bỏng và diễm lệ.Nếu nóng cháy, đó là máu. Nếu lạnh lẽo, vậy thì chính là một bông hồngcó gai.Màu sắc nồng đậm khiến cho làn da trắng nõn của thiếu nữ càng thêm trơnbóng. Màu đỏ vốn dĩ là một màu diễm lệ mà tục, thế nhưng mặc lên ngườicô lại không hề tìm thấy một chút suồng sã và không trang trọng nào,ngược lại còn rất thanh cao và thoát tục."Quá xinh đẹp! Nói thật, màu của cái quần này quá sáng, rất nhiều ngườikhông mặc nổi, nhưng mặc ở trên người cô nhìn kiểu gì cũng thấy đẹpmắt! Ngài đây thật sự rất có mắt nhìn đấy ạ..."Đã tán thưởng Đàm Hi lại còn khen cả Lục Chinh, người phục vụ nàyđúng là rất biết ăn nói.Cuối cùng, Lục Chinh lấy thẻ ra mua cả hai cái áo và một cái quần dài, chỉcần nhìn nụ cười tươi rói không khép miệng lại được của nhóm nhân viênbán hàng thì có thể biết giá của mấy thứ này không hề rẻ.Đàm Hi nhận lấy, cực kỳ yên tâm và thoải mái.Đàn ông kiếm tiền chẳng phải để cho phụ nữ tiêu sao? Chày Gỗ nhà cô bịbệnh ung thư đàn ông giai đoạn cuối rồi, Đàm Hi càng tiêu nhiều thì anhlại càng có cảm giác thành tựu."Vui à?"Đàm Hi ra sức gật đầu, tay trái ôm tay anh, tay phải xách một đống túi đồvừa mua. Người phụ nữ nào mà chẳng thích mua sắm, tất nhiên cô cũngkhông ngoại lệ rồi.Lục Chinh nhẹ nhàng cong môi cười.Hai người vừa rời khỏi cửa hàng thì Sầm Đóa Nhi liền bước vào trongtiệm."Xin chào quý khách, xin hỏi ngài...""Đóng gói cho tôi những gì bọn họ vừa mua đi."Người phục vụ ngơ ngác, cô ra rất muốn nói, gọi cơm thì lên tầng năm,đây là cửa hàng thời trang.Sầm Đóa Nhi tháo kính ra, ánh mắt lạnh như băng: "Sao hả, tôi nói gì cũngkhông hiểu à?""A, xin lỗi... Xin hỏi, cô muốn giống y như đúc đúng không ạ?""Đúng.""Vâng, xin vui lòng chờ một chút." Người phục vụ nghi hoặc trong lòngnhưng động tác đóng gói vẫn rất nhanh nhẹn.Sầm Đóa Nhi quẹt thẻ trả tiền, xách túi đồ lập tức rời đi. Toàn bộ quá trìnhcòn chưa vượt quá năm phút đồng hồ, một túi đồ trên vạn tệ cứ thế màthanh toán sao? Thậm chí còn chẳng thèm thử lấy một chút?"Quái...""Khụ, thời buổi bây giờ kiểu người nào mà chả có.""Cô gái vừa rồi thật là hào phóng, lúc quẹt thẻ còn chẳng nháy mắt lấy mộtcái, cứ như ra siêu thị nhặt rau cải trắng ấy.""Bảo sao người ta cứ nói con gà tức nhau tiếng gáy. Chúng ta cứ làm việcđi thôi, tranh thủ tháng này kiếm thêm ít hoa hồng để còn về quê ăn Tết..."Đi dạo thêm một hồi, Đàm Hi và Lục Chinh chuẩn bị rời đi.Vừa mới ra tới cửa xoay thì gặp đám người Tống Bạch nghênh ngang tiếnvào.Không khí yên lặng trong nửa giây.Tống Bạch gọi một tiếng: "Anh." Thái độ có thể nói là cực kỳ ngoanngoãn!Tưởng Hoa và Chu Dịch đều gọi "Nhị gia", sự kinh ngạc trong mắt nhanhchóng bị thay thế bởi vẻ kính sợ, ánh mắt nhìn Đàm Hi càng chẳng khácnào đang nhìn một giống loài thần kỳ.Biết hai người này ở bên nhau là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lạilà một chuyện khác.Dù sao, uy tín của Lục Chinh sờ sờ ra đó, có thể nói là đám cậu ấm côchiêu ăn chơi trác táng ở thủ đô không ai dám bất kính với anh.Phải biết rằng, cái danh "Nhị gia" không phải chỉ để gọi không. Mọi ngườiđều biết trên bạch đạo, Lục Chinh có hai nhà Bàng, Lục làm hậu thuẫn,nhưng rất ít người biết, anh cũng cực kỳ có mặt mũi trong giới hắc đạo.Nghe nói, Ám Dạ và An gia đều có quan hệ rất mật thiết với anh.Thế nên, chọc vào ai cũng được chứ đừng có chọc vào ông lớn này.Chu Dịch không phải người ở thủ đô nhưng rốt cuộc vẫn là người nổi tiếngtrong đám ăn chơi, cực kỳ tò mò về Lục Chinh, cũng vô cùng kính sợ. Vìthế, người con gái được "Nhị gia" ưu ái như Đàm Hi cũng sẽ tự nhiênkhiến hắn phải sùng bái một chút.Đúng thế, chính là sùng bái.Lục Chinh nổi tiếng là giữ mình trong sạch, muốn làm anh động tâm cònkhó hơn lên trời. Ấy thế mà cô nàng này lại làm được, còn làm được rấtngon lành nữa chứ.Thử hỏi, dám khiến Nhị gia phải đi dạo phố cùng, còn giúp xách túi đồmua sắm nữa, trên đời này được mấy ai?Hình tượng của Đàm Hi trong cảm nhận của hắn lập tức trở nên vô cùngcao lớn.Tống Bạch đảo mắt nhìn sang Đàm Hi: "Tới mua sắm à?""Nếu không còn làm gì?" Mặt mày rạng rỡ, hơi có vẻ trêu chọc, cho dù làgiọng điệu hay thần thái đều vô cùng tự nhiên.Giờ khắc này, Tống Bạch thở phào một cái nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy lòngnhư được thông suốt. Thật sự chỉ có thể là anh em..."Mặt mũi em cũng lớn thật nhá, ngay cả anh trai tôi mà cũng dám sai nhưcu li à?"Đàm Hi nhướng mày, nhìn sang Lục Chinh như thể đang hỏi, anh có thấykhổ không?Người đàn ông xoa tóc cô, ánh mắt trầm tĩnh và dịu dàng.Chu Dịch quả thực kinh hãi tới rớt cả cằm. Diêm Vương cũng có lúc nhântừ thế này sao?Ánh mắt nhìn Đàm Hi của Tưởng Hoa nhiễm một phần thâm trầm nhưnglại bị một ánh mắt ngầm có ý áp bách khác bức lui, đảo mắt một cái liềnnhìn thẳng vào chủ nhân của tầm mắt đó.Chỉ liếc một cái, anh ta lại bất giác rời đi.Lục Chinh cười lạnh, lại phóng ánh mắt lên người Tống Bạch: "Sao cậu lạiở Tân Thị giờ này?""Em tới đây với anh em.""A Văn?""Đúng thế! Tính mẹ em thế nào anh cũng biết rồi đấy, cả ngày nhàn rỗichả có việc gì làm nên chỉ biết hành hạ anh em chúng em, lần này còn bắtanh cả lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây xem mặt."Còn nói là cháu ngoại của ông chủ tịch tập đoàn Đại Đường, cực kỳ đángyêu!Lục Chinh không hề hỏi nhiều."Anh, nếu đã gặp nhau ở đây thì cùng ăn cơm đi?" Tống Bạch đề nghị.Chu Dịch và Tưởng Hoa cũng liên tục phụ họa, cơ hội như này chỉ có thểgặp chứ chẳng thể cầu, càng sợ Lục Chinh bao nhiêu thì lại càng khôngnhịn được muốn tiếp cận bấy nhiêu, người ấy mà, chung quy là luôn mâuthuẫn như thế.Lục Chinh nhìn Đàm Hi, làm cho đám người Tống Bạch cũng đều đưa mắtnhìn hết về phía cô.Đàm Hi bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại."Đi thì đi thôi..." Cũng đã sắp tới giờ ăn cơm chiều, có người mời kháchthì quá ngon rồi.Lần này không tới quán thịt dê, quán lẩu gì đó nữa mà là một nhà hàngthật.Tiến vào đại sảnh, Đàm Hi suýt chút nữa bị ánh đèn pha lê chói lọi làm mùmắt, quả thực là vô cùng tráng lệ.Chu Dịch muốn phòng tốt nhất, mở tiệc chiêu đãi tiêu chuẩn cao nhất,hành động đó quả thực chẳng khác nào coi Lục Chinh như một tôn đạiPhật, chỉ hận không thể cúng bái mỗi ngày.Đàm Hi chậc một tiếng, liên tục lắc đầu.Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì, mấuchốt là còn bày biện rất đẹp mắt, hương vị cũng không tệ.Chu Dịch cũng không hổ danh là công tử ca, ít nhất trong phương diện ănuống đã trở nên cực kỳ lão luyện.Tiếp theo là màn kính rượu liên tục, tất cả đều hướng về phía một mìnhLục Chinh.Đàm Hi thấy anh uống được vài ly rồi thì không khỏi nhíu mày: "Uống ítthôi, còn phải lái xe nữa..."------oOo------Chương 313: Mượn rượu dạy dỗ ngườiNguồn: EbookTruyen.MeLục Chinh không nói gì, Tống Bạch đã ồn ào trước."Ê, đây là đau lòng đấy à? Vậy mấy anh em bọn tôi phải mời thêm mộtvòng nữa mới được."Đàm Hi trừng mắt với anh ta một cái, ấu trĩ!Lục Chinh cười như không cười.Chu Dịch quả đúng là tên ngốc, còn bưng chén rượu lên thật: "Nhị gia, emlại mời anh một ly, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn!" Nói xong,ngửa đầu uống cạn, căn bản không thèm để ý tới vẻ mặt đã trầm xuống củaĐàm Hi.Tống Bạch âm thầm cười trộm, có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họaTưởng Hoa ngồi một bên nhìn cũng không hề lên tiếng nhắc nhở.Lục Chinh nhấp một ngụm, vừa không làm mất mặt Chu Dịch lại vừa chocô nhóc bên cạnh một câu trả lời vừa lòng."Hi Hi, em sợ gì chứ? Anh tôi không thể lái xe, chẳng phải còn có emsao?" Tống Bạch nói mát cực kỳ hăng hái."Dù thế cũng không thể uống nhiều được!""Còn chưa gả mà đã thành bà quản gia rồi à?"Đàm Hi lập tức vớt một miếng thịt ba ba trong bát canh nhét vào miệnganh ta: "Ăn đi!" Tốt nhất lấp kín được cả cái miệng.Tống Bạch cũng không giận, ngược lại còn cười hề hề như một tên đần.Tưởng Hoa là người khá ổn trọng, tâm tư cũng sâu xa hơn Chu Dịchnhiều, vừa không cố tình nịnh bợ, cũng không bày ra tư thế cao cao tạithượng, nếu phải dùng một câu gì đó để miêu tả về anh ta thì đó sẽ là ---không kiêu ngạo, không nịnh bợ."Sao Dương Tự không tới đây cùng các anh vậy?" Đàm Hi thuận miệnghỏi."Nghe nói gần đây mới tìm được bạn gái, đang ở trong thời gian trăng mật,dính nhau lắm!" Chu Dịch mở mồm là quen miệng nói thẳng toẹt ra."Ồ." Thì ra còn ít tuổi mà cũng là một kẻ quen lăn lộn giữa các bụi hoa rồi.Ăn được một nửa, Đàm Hi đi toilet, chào hỏi xong liền rời đi.Rửa tay xong đi ra thì thấy Tống Bạch đang ở ngoài hành lang, tên nhãinày còn dựa lưng vào tường hút thuốc, nhìn dáng vẻ thâm trầm ra phết."Sao anh lại ra đây thế này?"Tống Bạch dập thuốc, đi tới: "Có mấy câu muốn nói riêng với em."Đàm Hi kinh ngạc nhìn anh ta, đúng là người thẳng thắn ghê."Nói cái gì? Anh cứ nói đi.""Chuyện là..." Tống Bạch gãi đầu, một chân bước qua cửa rồi lại muốn lùibước.Đàm Hi cũng không thúc giục, lẳng lặng đứng chờ anh ta suy nghĩ kỹ."Em với anh tôi thật sự ở bên nhau sao?""Thì sao?"Tống Bạch hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ với đáp án của cô: "Vậy haingười định xử lý bên phía Tần gia thế nào?""Tôi và Tần Thiên Lâm không có quan hệ gì.""Sự thật là thế, nhưng mọi người nhìn vào thì không phải vậy."Đàm Hi im lặng một chút: "Tiểu Bạch, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?""Đầu tiên, quan hệ giữa hai nhà Tần Lục là thông gia, tuy rằng người phụnữ Lục Thảo kia danh không chính, ngôn không thuận nhưng trong mắtngười ngoài thì hai nhà cũng coi như là có quan hệ hợp tác. Nếu chuyệncủa hai người bại lộ ra ngoài, Lục Thị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa,cái tên Tần Thiên Lâm kia là người vừa hẹp hòi vừa xảo trá, tôi sợ hắn sẽchó cùng rứt giậu."Ánh mắt Đàm Hi lóe lên, những lời Tống Bạch vừa nói không phải lần đầucô nghe thấy, lúc trước tên Gà Giò Bàng Thiệu Huân kia cũng bảo cô nhưthế. Có điều, Tống Bạch hoàn toàn đứng từ góc độ của cô mà xem xét, thếnên cũng dễ nghe hơn những lời Bàng Thiệu Huân nói nhiều."Những cái này tôi đều hiểu, Lục Chinh cũng rõ ràng."Tống Bạch gật đầu: "Vậy là tốt rồi...""Có điều, chuyện làm tôi thấy hứng thú chính là, tại sao anh lại nói LụcThảo danh không chính, ngôn không thuận cơ?""Cô không biết à?"Đàm Hi chớp mắt: "Tôi nên biết sao?"Tống Bạch trầm ngâm trong chớp mắt rồi từ từ kể ra.Lục gia ba đời độc đinh, ông bà cụ Lục chỉ có một đứa con trai là LụcViễn, cũng chính là ba của Lục Chinh.Lúc Lục Viễn còn trẻ cũng là một công tử đẹp trai, không chỉ có bề ngoàituấn tú mà còn rất phong lưu. Mười chín tuổi đã làm một cô gái ở hộp đêmmang thai, không có cách nào, hai người đành phải kết hôn. Chuyện LâmYên mang thai nên từ một vũ công ở quán bar trở thành mợ chủ trong mộtgia đình giàu có đã tạo ra oanh động không nhỏ lúc bấy giờ. Có người hâmmộ thì cũng có người khinh thường. Đoạn thời gian đó, cả giới nhà giàuthủ đô đều chê cười Lục gia cưới một ả điếm về làm dâu.Lúc đầu, Lục Viễn vẫn rất thích Lâm Yên, sau khi kết hôn, hai người cựckỳ keo sơn gắn bó, nhưng mà loại đàn ông phong lưu như Lục Viễn sao cóthể chịu nổi tịch mịch, lại bắt đầu ra ngoài chòng ong ghẹo bướm. LụcViễn đẹp trai lại có tiền, lúc nào cũng ra tay hào phóng với phụ nữ, thế nênrất nhiều cô gái đều thích dính lấy ông ta.Dần dà, Lâm Yên bắt đầu phát hiện ra chồng mình có điểm không ổn, cólần còn tình cờ bắt gặp Lục Viễn ôm một người phụ nữ đi từ trong kháchsạn ra. Sau khi đau khổ muốn chết, Lâm Yên lấy ra tư thế của người vợdanh chính ngôn thuận, cũng không màng tới chuyện mình đang mangthai, một mình xông ra đả kích đám tình nhân của Lục Viễn, còn làmkhông biết mệt.Chín tháng sau, bà ta sinh ra một đứa con gái, đặt tên là Lục Thảo, đây làđứa con đầu của Lục Viễn.Lâm Yên qua tháng ở cữ cũng chẳng ở nhà nuôi con mà tiếp tục đi tiêudiệt tình nhân của chồng.Lúc đầu, Lục Viễn còn vì đứa con trong bụng bà ta nên không dám làm gìquá đáng, nhưng giờ con cũng ra đời rồi, thế nên ông ta cũng chẳng thèmcố kỵ gì, càng thêm hoang đường hơn, thậm chí có thể nói là không kiêngnể gì.Những ngày tháng giằng co như thế kéo dài suốt ba năm, cuối cùng LâmYên không chịu nổi nữa, mắc phải bệnh trầm cảm nặng, từ tầng cao nhấtcủa Lục Thị nhảy xuống kết thúc cuộc đời trẻ trung của mình.Bởi vì chuyện này mà Lục Thị sa vào nguy cơ, Lục Viễn là một kẻ vôdụng nên chỉ có mình ông cụ Lục Giác Dân chèo chống chu toàn mới bảovệ được gia nghiệp. Sau đó, Lục Viễn bị quản thúc cực kỳ nghiêm khắc.Không biết do sự nghiêm khắc của người cha có tác dụng hay là cái chếtcủa người vợ đã giáng cho ông ta một đòn mà sau đó Lục Viễn vô cùngngoan ngoãn, cũng không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.Lại qua mấy năm, Lục Thảo đã mười mấy tuổi mà Lục Viễn vẫn còn độcthân. Bà cụ Lục có ý bảo ông ta tục huyền. Dù sao Lục gia lớn như thếcũng cần có một đứa cháu trai để thừa kế mới được.Lúc này, Bàng gia lại cố ý biểu lộ ra ý muốn kết thân, chẳng khác nào mộtcái bánh có nhân từ trên trời giáng xuống nóc nhà của Lục gia. Không nóitới ảnh hưởng trong quân giới của Bàng gia, chỉ nhìn riêng Bàng Bội Hàcũng thấy là một cô gái cực kỳ ưu tú rồi.Bà cụ Lục luôn ao ước có một cô con dâu như thế, Lục Viễn dường nhưcũng không có ý phản đối.Hai người trải qua một giai đoạn tìm hiểu đều thấy vừa lòng về đốiphương, vì thế hôn sự liền được định ra."Thế nên, Lục Chinh và Lục Thảo không phải cùng một mẹ sinh ra sao?"Đàm Hi hơi kinh ngạc trong lòng. Có điều, nhớ tới quan hệ không mấythân thiết giữa Lục Thảo và Lục gia, cùng với dáng vẻ luôn muốn lấy lòngLục Chinh của bà ta thì cô cũng không còn thấy kỳ quái nữa."Đương nhiên. Tôi còn chẳng gọi người đàn bà đó là chị nữa." Tống Bạchhừ lạnh, nói trắng ra là trong cả Lục gia, người chân chính có quan hệhuyết thống với anh ta chỉ có mình Lục Chinh mà thôi.Thế nên, quan hệ giữa Tống gia, Lục gia với Tần gia đều khá bình thường."Vậy... bác Lục bây giờ..." Đàm Hi suýt chút nữa gọi thẳng tên "LụcViễn", có điều, cách gọi "bác" này làm cô thấy khá là mất tự nhiên."Ông ta đã chết từ lâu rồi." Trong lời nói chứa đầy sự khinh bỉ.Mắt Đàm Hi lộ ra vẻ trầm tư: "Hình như anh có vẻ không thích ông ấy lắmnhỉ?""Đương nhiên tôi..." Đột nhiên dừng lại, sau đó im bặt."Đi thôi, đã ra ngoài lâu rồi, nên vào thôi." Đàm Hi cũng chỉ hỏi một câuthế thôi, nhà giàu nào mà không có một vài bí mật chứ? Nếu không phảicó quan hệ với Chày Gỗ nhà mình thì còn lâu cô mới thấy hứng thú ấy.Giờ không biết thì sau này kiểu gì cũng sẽ có lúc biết thôi.Hai người một trước một sau đi vào phòng ăn, Đàm Hi ngồi trở lại bêncạnh Lục Chinh, hít hít cánh mũi: "Nồng quá đi mất... Anh lại uống thêmbao nhiêu đấy hả?"Lục Chinh không nói gì, sắc mặt cực kỳ nghiêm trang, đôi mắt đen láykhông hề thấy men say, cũng không có vẻ gì mơ hồ cả, chỉ bình tĩnh nhìnvào một điểm nào đó, trầm tĩnh một cách quá mức.Đàm Hi nhíu mày, đẩy khẽ anh một cái, Lục Chinh vẫn không có phảnứng gì.Cô biết là xong rồi.Mắt thấy Chu Dịch còn muốn mời rượu nữa, Đàm Hi liềm giật lấy chénrượu: "Còn chưa uống đủ à?"Chu Dịch một hồi lâu vẫn không có phản ứng, nhìn hai mắt hắn đã đầysương mù mông lung, hai má đỏ lên thì biết người này đã say không nhẹrồi: "Chị... chị ruột của em ơi! Chị đừng phá nữa, em... còn... còn phải mờirượu Nhị gia...""Ai là chị của anh chứ hả? Tiểu Bạch, kéo hắn về, đừng để mất mặt xấuhổ!"Tống Bạch vội vàng chắn ngang, kéo người về ghế ngồi, "Dịch Tử, cậungừng ngay cho tôi!""Ba à, sao cậu lại nghe lời cô ấy như thế cơ chứ? Người... người ta đã cóngười đàn ông khác rồi... cậu còn đối xử tốt với cô ấy làm gì?"Lời này vừa nói ra, không chỉ có sắc mặt của Tống Bạch xanh mét màngay cả Tưởng Hoa ngồi xem diễn ở một bên cũng không ngồi yên đượcnữa, đầu tiên đưa mắt nhìn sang phía đối diện, thấy Lục Chinh đang nóichuyện với Đàm Hi, cũng không biết có nghe thấy thằng ngốc này lải nhảikhông nữa.Nhìn dáng vẻ thì dường như là không nghe thấy..."Anh, Chu Dịch uống say rồi, hay là hôm nay ngừng ở đây thôi nhé?"Tống Bạch đưa ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Lục Chinh.Lục Chinh không nói được, cũng không nói không được.Đàm Hi kéo ống tay áo của anh, lúc này Lục Chinh mới miễn cưỡng "Ừ"một tiếng.Tưởng Hoa kéo Chu Dịch đi trước, Tống Bạch vốn dĩ muốn chờ Đàm Hivà Lục Chinh cùng đi, không ngờ hai vợ chồng nhà kia vẫn còn đang chimchuột với nhau, nói đúng ra là anh anh ta ôm eo Đàm Hi, cúi đầu gặm cổthiếu nữ.Tống Bạch đành phải ảm đạm nói: "Hi Hi, phiền cô chăm sóc cho anh tôivậy, tôi đi xem cái tên Chu Dịch kia thế nào...""Anh cứ đi đi, tôi có xử lý được.""Trên đường về cẩn thận đấy.""Ừ."Đợi người đi xong rồi, Đàm Hi mới đẩy người đang dính trên người mìnhnhư con bạch tuộc ra. Lục Chinh ngả người ra ghế như một cục bôngmềm.Tròng mắt vẫn đen láy, đáng tiếc lại chẳng đảo qua đảo lại tí nào.Quả nhiên đã uống say rồi.Đàm Hi kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với anh, thuận tay vươn ngóntrỏ ra nâng cằm người đàn ông lên, dạy dỗ một phen: "Anh nhìn anh đi,uống rượu thôi mà cũng không chịu thua, trên đời này còn có người nàongoan cố như anh nữa không đây?"Lục Chinh không nói gì, chỉ duỗi tay cầm lấy ngón tay cô.Đàm Hi lập tức rụt tay về. Người đàn ông không tóm được nên dường nhưbắt đầu xao động."Hừ, dạy dỗ anh có mấy câu mà anh đã giận rồi à?" Chọc vào mặt và mũianh, trong lòng Đàm Hi vui vẻ vô cùng, "Cái này gọi là phong thủy luânchuyển đấy! Anh tưởng chỉ anh biết dạy người thôi à? Chỉ anh mới biết trừtiền sinh hoạt thôi à? Hừ! Đó là em nghe lời anh thôi, đứng ở góc độ phụnữ cho người đàn ông của mình mặt mũi thôi, đừng tưởng rằng anh có thểngăn được em! Chờ ngày nào đó bà đây không vui lên á, lập tức đạp choanh một cái ngay, xem anh còn dám càn rỡ nữa không nào!"Lục Chinh bắt đầu nhìn cô cười ngây ngô, cứ liên tục đòi tóm lấy tay côkhông biết mệt."Đồ ngốc!" Đàm Hi không nhịn được gí vào đầu anh, tiện đà lại thở dàimột cái như tiếc hận, "Anh nói đi, nếu lúc nào anh cũng ngoan thế này cóphải tốt không cơ chứ? Em muốn bắt nạt anh thì bắt nạt anh, bảo anhhướng Đông thì anh sẽ đi hướng Đông!" Nghĩ cũng thấy sướng chết điđược!"Đàm Hi." Câu chữ rõ ràng.Cô vội vàng rụt ngón tay lại, người này sao nói tỉnh là tỉnh ngay thế? Vộivàng rũ mắt xuống, trong lòng hơi sợ hãi."Em không cố ý đâu, he he, chỉ đùa tí thôi mà..."Sau một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại.Cô thử ngẩng đầu thăm dò, ha, tròng mắt của lão già này vẫn chẳng nhúcnhích, hẳn là vẫn còn say."Dọa chết bản cô nương.""Đàm Hi." Anh lại nhắc lại, âm thanh cực kỳ dễ nghe."Gọi em cái gì?""... Đồ chó con.""..."Thế nên, anh ấy muốn nói là: "Đàm Hi, đồ chó con?Đậu xanh rau má!------oOo------Chương 314: Nhóc con, em phải nghe lờiNguồn: EbookTruyen.MeVất vả lắm mới nhét được người vào trong xe, Đàm Hi đang chuẩn bị nổmáy."Đừng nghịch, em lái xe..."Người đàn ông lạnh mặt, ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh nhưng hai tay lạikhông thành thật sờ soạng lung tung trên người cô, lúc này đã sắp chui vàotrong áo len rồi.Đàm Hi giơ tay đập bay đi, "Cái lão lưu manh này!"Lục Chinh không cãi lại, cũng không tức giận, động tác cũng không dừng."Này nhé, tối nay anh nhất định muốn giằng co với em đúng không?""...""Đã say còn uống, sao không uống chết đi chứ?""...""Đã bảo anh đừng có lộn xộn, còn sờ nữa à?"Quả thực Đàm Hi sắp điên lên rồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thìphải làm đến cùng, cô kéo đai an toàn trói luôn hai tay anh lại."Giờ tốt rồi, nhìn xem anh còn tác quái thế nào nữa!"Nếu cái này có thể làm khó anh thì anh chẳng phải là Lục Chinh nữa.Tay bị trói nhưng vẫn còn miệng, gương mặt của Đàm Hi bị gặm một cái,cô không khỏi nổi giận: "Anh đã đủ chưa hả? Ngoan ngoãn ngay cho em!"Sau một lúc lâu mới có thể làm người này ngừng nghỉ được.Đàm Hi nhanh chóng lái xe về chung cư, may mắn lúc đi lên không đụngphải ai, nếu không chắc mất mặt chết mất."Tên thối tha này, tay anh gác ở đâu đấy hả?" Đàm Hi đang định mò tìmchìa khóa thì tay người nào đó đã chui ngay vào trong áo len rồi.Mở cửa, vào nhà, lại ném gã xấu xa nào đó lên ghế sofa."Phù, mệt chết bà đây rồi..."Uống nước, nghỉ ngơi một chút, Đàm Hi lại đạp cho anh một cái, "Lêngiường đi ngủ ngay."Lục Chinh ngồi dựa trên ghế sofa, đôi mắt mở to, không hề đáp lại cô.Đàm Hi thò mặt lại gần, khua khua tay trước mặt anh mấy cái, "Khôngphải say à? Anh còn biết chớp mắt sao?"Giây tiếp theo, cổ tay bị tóm lấy."Đàm Hi." Anh gọi.Người nào đó bị nhắc tên liền nhướng mày: "Gọi em đấy à?""Về sau cách xa Tống Bạch ra một chút.""Tại sao cơ?" Nhìn anh nghi hoặc, rốt cuộc người này say thật hay giả saythế?"Nó... không thành thật.""Ồ, em thấy anh còn không thành thật hơn ấy, có phải em cũng nên cáchxa anh ra một chút không?""Vớ vẩn!"Đàm Hi chậc một tiếng, ngón trỏ nâng cằm anh lên: "Thì ra, anh cũng biếtchửi tục cơ à?"Ánh mắt Lục Chinh dữ tợn, lập tức đè cô vào sofa: "Có hiểu anh đang nóigì không hả?""Hiểu." Uống tí nước đái ngựa là lên cơn điên, Đàm Hi thầm mắng.Ánh mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, cúi người hôn một cái, "Ngoan."Đàm Hi chỉ cảm thấy một mùi rượu nồng nặc bao phủ lấy mình, sau đó làcảm xúc mềm mại đặt lên môi: "Anh này... ưm..."Nụ hôn này cũng không kéo dài nhưng Đàm Hi lại thấy cực kỳ hoảng hốt.Cô chưa từng thấy cảm xúc thâm thúy và phức tạp như thế trong mắt LụcChinh."Nhóc con, em phải nghe lời." Anh nói."Anh say rồi.""Anh không say." Lẩm bẩm một câu, vùi mặt vào hõm cổ Đàm Hi rồikhông nhúc nhích nữa."Lục Chinh? Cậu à?"Đáp lại cô là hơi thở vững vàng và kéo dài của người đàn ông.Đàm Hi miễn cưỡng mới lôi được người vào trong phòng ngủ, chỉ có mộtđoạn đường ngắn tí mà làm cô mệt đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, "Đúnglà đời trước nợ anh..."Tung dép cởi áo, lại dùng khăn lông ẩm lau mặt cho anh, đắp chăn xongxuôi, Đàm Hi mới ôm áo ngủ đi vào phòng tắm.Tắm xong đi ra thì thấy điện thoại đổ chuông."Alo, Tiểu Bạch.""Hi Hi, hai người đang ở đâu rồi?""Yên tâm đi, đã về tới nhà bình an rồi.""Anh tôi đâu?""Oh, ổng ngủ rồi.""Phụt... Cô đừng có nói đỡ cho anh ấy, chắc chắn là say bất tỉnh nhân sựrồi.""Hê, anh cũng có mắt nhìn đấy nhỉ!""Anh tôi uống say thì khác người lắm, chẳng nổi điên, gào loạn hay sủanhư chó đâu, ngoại trừ phản ứng hơi chậm chạp tí thì nhìn chẳng khác gìngười thường cả."Đàm Hi cười lạnh, ai bảo không khác người chứ? Người bình thường sẽ sờsoạng lung tung trên người phụ nữ như thế sao?"Rồi, chỉ sợ em không trị được nên gọi điện hỏi thăm thôi, hiện tại xem rakhông có việc gì lớn nữa, vậy tôi cúp máy đây.""Haizz, chuyện Chu Dịch chuốc rượu hôm nay tôi nhớ rồi đấy. Anh nhớnhắn lại cho hắn, hôm nào tôi sẽ trị tội hắn sau.""Thằng ranh đó rõ ràng là ngứa da rồi.""Vậy thì tốt, vừa lúc thay da cho hắn."Tống Bạch im lặng, người anh em à, anh đây cũng không bảo vệ được chúrồi, tự cầu nhiều phúc đi, A Di Đà Phật.Cúp máy, Đàm Hi sấy khô tóc rồi lên giường đi ngủ.Trung tâm thương mại gì đó sau này nên ít đi dạo thôi, miễn cho gặp phảingười quen nữa...Ngày hôm sau, lúc Đàm Hi tỉnh lại thì bên gối đã không còn ai.Mơ màng xuống giường, chạy sang thư phòng, quả nhiên nhìn thấy ngayngười nào đó đã ăn mặc chỉnh tề.Cô liền đi qua, nhớ tới vụ sờ soạng của con sói háo sắc nào đó ngày hômqua, không sờ ngược lại sao có thể chứ?Thế nên, trước mặt một đám quản lý cao tầng của Lục Thị, Lục đại tổngtài bị người ta sờ ngực.Đàm Hi rên lên một tiếng, còn rất ấm nha.Lục Chinh lập tức gập màn hình máy tính xuống rồi trở tay kéo người vàotrong lồng ngực: "Sáng sớm ngày ra đã nghịch ngợm gì thế hả?"Đàm Hi thuận thế vòng tay qua cổ anh, há miệng ngáp một cái: "Buồnngủ!""Em có biết vừa rồi anh đang làm gì không hả?""Làm gì? Chẳng lẽ đang tán gẫu qua video với người khác à?""Video hội nghị.""Oh, Video hội... cái gì?!" Đàm Hi giật thót mình, phản ứng đầu tiên lànhìn laptop trên bàn, thấy đã được gập xuống rồi mới hơi thở phào nhẹnhõm."Giờ mới biết sợ à, phản ứng có phải chậm quá rồi không?""Em đang lo lắng anh bị mất mặt trước nhân viên thôi.""Thế à?""Đương nhiên rồi." Nói, thuận thế đứng lên và đi ra ngoài, "Hình như vẫncòn hơi buồn ngủ, em về ngủ thêm tí đã..."Lục Chinh lại một lần nữa mở máy tính lên, mặt không cảm xúc nói: "Tiếptục."Một đám quản lý cấp cao vẫn chưa hoàn hồn.Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời đi."Đồ ngốc, cậu từ từ đã."Trần Khải xoay người, lạnh mặt: "Làm ơn hãy gọi tôi là thư ký Trần."Khóe miệng Hàn Uy giật giật: "Cậu đã nói chuyện kia với lão Lục chưathế hả?"Anh ta gật đầu."Thế nên, lần này tới Tân Thị là tìm người tính sổ à?""Không rõ ràng lắm.""Ôi, nhìn cái cảnh vừa rồi thì cậu nghĩ là anh ta đi tính sổ à?" Ăn thịt thìđúng hơn ấy!Trần Khải nhíu mày.Hàn Uy thở dài, mắt lộ vẻ thương hại: "Lão Lục đã bị tiểu yêu tinh kia làmcho mê muội rồi, kẻ mật báo như cậu hãy tự cầu nhiều phúc đi!" Nói xongliền ung dung đi mất.Nhìn thế nào cũng thấy giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.Trần Khải đột nhiên thấy răng ê ẩm. A Di Đà Phật...Đàm Hi ngủ suốt cả buổi sáng, đến chiều thì nhận được điện thoại của ChuDịch gọi tới."Ồ, Chu đại thiếu gia tỉnh rượu rồi đấy à?""Chị, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không?"Đàm Hi ngồi khua chân trên bệ cửa sổ, dưới mông lót một cái đệm mềm,hai chân khua trong không khí: "Giờ mới biết gọi chị cơ à, hôm qua làm gìấy nhỉ?""Em sai rồi, thành tâm ăn năn hối cải, lần tới gặp nhất định sẽ gọi chị mà."Đàm Hi hừ một tiếng, hiển nhiên là không hề bị mềm lòng bởi chiêu này."Nói đi, có chuyện gì?""Chị xem, chẳng phải tối qua là em quá kích động sao, thế nên mới khôngkhống chế được, uống hơi quá chén...""Khoan đã, nếu anh muốn tạ lỗi, có phải là tìm nhầm đối tượng rồi khôngthế?"Chu Dịch sắp khóc tới nơi rồi, chẳng phải tại vì hắn không dám tìm chínhchủ hay sao."Chị, chỉ bằng địa vị của chị hôm nay, chắc nói giúp em mấy câu hay hocũng được mà?""Địa vị? Địa vị gì chứ?""Bạn gái của Nhị gia đó!"Trong lòng Đàm Hi rất đắc ý, giọng điệu cũng tốt hơn: "Nói lời hay gì?"Mắt Chu Dịch lập tức sáng lên, ngon rồi!"Chị đừng đùa em nữa, hôm qua em thật sự không cố ý chuốc rượu đâu,chị giải thích với Nhị gia giùm em nhá!"Tuy Chu gia giàu có thật nhưng căn bản chỉ là con tép trên mép con mèoso với hai nhà Bàng Lục, cộng thêm với ảnh hưởng và năng lực của bảnthân Lục Chinh, khó trách Chu Dịch chạy tới chỗ cô tố khổ."Anh biết đấy, bà đây chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả.""Coi như em thiếu bà chị một đại ân tình đi.""Thành giao."Kết thúc trò chuyện, Đàm Hi không nhịn được mắng một câu "Đồ ngốc",cái chuyện chuốc rượu này người nào thông minh một chút sẽ bỏ qua, tốtnhất là không bao giờ nhắc tới, tên này thì ngược lại, cái hay không nói cứthích nói cái dở.Đương nhiên, Đàm Hi cũng sẽ chẳng giúp hắn nói mấy cái này với LụcChinh.Nhân tình ấy mà, cô nhận cũng chẳng thấy thẹn với lương tâm.Bốn giờ mười lăm phút, hai người ra khỏi nhà đi mua đồ ăn. Chỉ vì ĐàmHi đột nhiên nổi cơn điên muốn xuống bếp, Lục Chinh thì ôm thái độ nghingờ với chuyện này.Có điều nếu cô đã kiên quyết thì tất nhiên anh cũng vui vẻ chiều lòng thôi.Đi dạo quanh khu rau dưa một vòng, dưa chuột, củ cải, khoai tây, còn cóthêm một búp cải trắng nữa.Tới khu bán thực phẩm tươi sống, Đàm Hi muốn mua một miếng thịt thăn,thêm một con gà hấp bán thành phẩm, lấy về gia công một chút là có thểăn được rồi.Lúc đi dạo qua khu bán đồ dùng sinh hoạt, Đàm Hi thuận tay cầm lấy haiđôi dép lê.Lục Chinh lại đổi một đôi sang màu khác."Màu xám khá đẹp mà, anh đổi nó làm gì.""Hồng nhạt càng đẹp hơn."Đàm Hi cạn lời."Em không thích hả?""Hì hì... Thích chứ.""Vậy là tốt rồi."Lúc đi ngang qua khu vực bán đồ người lớn, Đàm Hi khựng lại, "Hìnhnhư... hết cái đó rồi thì phải."Lục Chinh nhìn cô một cái thật sâu: "Anh đã lấy hai hộp đặt trong xe hàngrồi."Cô còn có thể nói gì đây?Tính tiền, quẹt thẻ, chạy lấy người.Đàm Hi vừa về tới chung cư liền chui vào bếp bắt đầu bận rộn.Vốn dĩ định làm một đĩa khoai tây xào, đáng tiếc lúc cắt khúc lại khôngnhỏ hơn ngón tay là mấy, nghĩ một hồi liền đổi thành khoai tây cắt lát, kếtquả suýt chút nữa cắt vào tay, cuối cùng liền đổi hẳn thành khoai tâynghiền...Dưa chuột nộm thì tương đối đơn giản, đổ ít gia vị vào là được, thế nênmón này làm xong nhanh nhất.Kế tiếp là dựa theo video hướng dẫn làm món cải trắng ngâm dấm, rửasạch, xé thành miếng nhỏ, sau đó đun sôi dầu và đổ vào, lại rắc thêm một íthạt tiêu lên trên mặt, cuối cùng đổ hỗn hợp nước đường dấm đã pha chế tốtvào là xong.Còn về thịt thăn, Đàm Hi thái được một nửa liền tử bỏ, cô thật sự khôngchịu nổi cảm giác dầu mỡ mềm mềm nhão nhão này.Cuối cùng, bỏ con gà đã sơ chế qua ra cho vào nồi, đảo dầu xào một lần,bỏ thêm gia vị tặng kèm cho đằm."Xong! Ăn cơm thôi..."Gà luộc, khoai tây nghiền, cải trắng ngâm dấm, sau đó là hai bát cơm gạotrắng."Mùi vị thế nào?"Lục Chinh nhai mấy cái, "Còn có không gian phát triển."Khuôn mặt nhỏ lập tức tỏ vẻ suy sụp."Có điều, đối với người vừa mới học thì thế này đã là rất không tồi.""Hừ! Giờ mới nói được một câu giống tiếng người."Đàm Hi cũng thử ăn, tuy rằng không thể nói là quá ngon nhưng vẫn có thểđưa vào mồm được, ít nhất không nhầm muối với đường, có điều nấu cơmcho hơi nhiều nước nên hơi nhão tí.Cơm nước xong, Đàm Hi bắt Lục Chinh đi rửa bát, còn cô thì nằm dài trênsofa xem tivi."Rửa bát xong nhanh thế?""Đương nhiên."Đàm Hi nửa tin nửa ngờ, loẹt quẹt chạy vào trong bếp kiểm tra một vòng,không tệ, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, ngay cả sàn nhà cũng lau một lượt."Sao hả?" Người đàn ông ghé sát lại.Đàm Hi hôn lên cổ anh, "Về sau việc rửa bát sẽ giao cho anh, biểu hiệncho tốt nhé~"Lục Chinh: "..."Hai người định ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm.Tuy rằng thời tiết bắt đầu dần lạnh hơn, hơi thở của mùa đông càng lúccàng gần, nhưng dưới lầu vẫn có rất nhiều người ăn xong liền ra ngoài đibộ.Ở giữa sân khu chung cư có một nhóm các bác gái đang tập khiêu vũ.Đàm Hi đi tới xoay người mấy cái, kết quả bị Lục Chinh không nói hai lờikéo đi luôn.------oOo------Chương 315: Tôi muốn trở thành bạn gái của anhNguồn: EbookTruyen.Me"Mẹ, con ra ngoài đây!" Nhiễm Dao nhanh nhẹn thay giày rồi ra khỏi nhà.Bà Nhiễm đuổi theo từ trên lầu xuống, mái tóc búi gọn gàng vì vội vã màtrở nên hơi xộc xệch."Dao Dao, con từ từ đã, còn chưa dán lông mi giả!"Đáp lại bà là tiếng đóng cửa."Cái con bé này...""Hai mẹ con bà đang làm gì thế hả? Một người chạy, một người đuổi theo,kỳ cục!" Ông Nhiễm xụ mặt, ánh mắt nghiêm túc.Bà Nhiễm bĩu môi: "Đồng chí Nhiễm à, đây là ở nhà, có thể đừng có bàyra cái kiểu cách quan lại của ông được không hả?""Hừ, thế nào là kiểu cách quan lại chứ hả? Đây là giao lưu bình thường,nói chuyện bình thường!""Này, ông lại quýnh quáng lên theo tôi đấy à? Bỏ đi, không cãi nhau vớiông nữa."Lúc này, ông Nhiễm mới thấy tinh thần và thể xác thoải mái hơn, hơi thởcũng không hổn hển nữa."Xấu tính!" Bà Nhiễm lẩm bẩm mắng một câu, "Đúng rồi, mai ông córảnh không?""Thành phố có một hội nghị, sao hả?""Chiều mai có thể về sớm một chút được không? Ông ngoại nhớ cháu, đãgọi điện tới thúc giục nhiều lần lắm rồi.""Được, để tôi bảo thư ký đi thay.""Thế thì tốt rồi, để tôi lên lầu gọi điện đây.""Tôi thấy cái điện thoại của bà chẳng lúc nào được nghỉ ngơi hết, khônghiểu sao lấy đâu ra lắm chuyện mà gọi thế chứ.""Tôi thích thế đấy!"Ông Nhiễm tức đến phùng râu trợn mắt.Bà Nhiễm vừa đi lên lầu thì điện thoại liền đổ chuông."Alo, Bội San à, Dao Dao nhà tớ xuất phát rồi, tâm tình cũng không tệlắm, cười ngọt cực kỳ."..."Xin chào quý khách.""Bàn số 5, cảm ơn.""Vâng, xin mời đi theo tôi."Từ xa, Nhiễm Dao đã nhìn thấy một người ngồi yên lặng ở xa, mặc dùđang ngồi nhưng sống lưng vãn thẳng tắp và ngay ngắn, áo gió màu xámcàng làm anh ta có thêm phần ung dung.Người đàn ông đang cúi đầu lật xem thực đơn, mười ngón tay thon dài,khớp xương rõ ràng, vừa thấy là bàn tay của người chuyên viết lách và lậtgiở tài liệu.Tống Tử Văn nâng cổ tay nhìn giờ, còn cách thời gian hẹn năm phút nữa.Chỉ cần qua thời gian đó thôi là anh ta sẽ lập tức bỏ chạy lấy người. Nghĩvậy, anh ta duỗi tay day trán, trên mặt toàn là vẻ bất đắc dĩ, nếu không phảibà Bàng tiền trảm hậu tấu thì sao anh ta lại phải ngồi ở đây chờ một cô gáixa lạ chứ?Có thời gian đi hẹn hò thì không bằng ngồi đọc thêm mấy phần tài liệu."Hình như anh đang vội lắm à?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên trênđỉnh đầu. Tống Tử Văn giương mắt nhìn lên theo bản năng, chỉ thấy mộtthiếu nữ trẻ mặc áo khoác màu hồng nhạt, tóc dài xõa trên vai, trong taycầm một cái khăn quàng cổ vừa tháo ra, vóc dáng không cao, trên mặt vẫncòn vẻ mũm mĩm của trẻ con nhưng làn da lại rất trắng, lỗ chân lông sekhít giống như vừa mới rửa bằng sữa tươi vậy.Trước đó, Tống Tử Văn từng tưởng tượng thử về dáng vẻ của cô tiểu thưnhà giàu này, cao gầy quyến rũ, hoặc là nhàn nhã đoan trang, thậm chí còntưởng tượng tới cả hình tượng của một cô nàng nghịch ngợm, thế nhưngchưa từng lường trước dáng vẻ... đáng yêu như thế này."Tôi đẹp thế à? Không mời tôi ngồi xuống sao?"Tống Tử Văn lập tức hoàn hồn, đứng lên, kéo ghế ra giúp cô: "Xin lỗi."Nhiễm Dao ngồi xuống, nghiêng đầu cười với anh ta, "Không có gì.""Chào cô, tôi là Tống Tử Văn.""Nhiễm Dao. Chờ chúng ta thân thuộc rồi, anh có thể gọi tôi là Dao Dao,các bạn trong ký túc xá đều gọi tôi là Tiểu Công Trúa."Tống Tử Văn lắc đầu bật cười, đây rõ ràng vẫn là một cô bé! Cũng chỉ cóbà Bàng nhà anh ta mới nghĩ tới được..."Ăn gì?" Anh ta đẩy thực đơn sang cho cô.Nhiễm Dao cũng không khách khí, cầm lên rồi gọi một bò bít tết, còn cóbánh Doughnut và kem, "Này, anh gọi đi."Tống Tử Văn đưa tay nhận lấy, "Bò bít tết, chín, cảm ơn."Trong quá trình chờ món ăn, Nhiễm Dao cứ nhìn anh ta chằm chằm, haitròng mắt cong lên thành hình trăng non, nhìn cực kỳ đáng yêu."Tôi... Trên mặt tôi có gì à?" Nhìn lâu cũng khiến Tống Tử Văn cảm thấyngượng ngùng."Có đấy.""Chỗ nào?" Anh ta đưa tay sờ soạng một hồi."Đôi mắt, cái mũi, cái miệng.""..."Tròng mắt Nhiễm Dao đảo tròn: "Tôi nói chuyện có buồn cười không?"Tống Tử Văn miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười."Không muốn cười thì đừng cười nữa, xấu chết đi được." Rõ ràng là lờinói không vui nhưng nói ra từ miệng cô lại trở nên mềm mại, đáng yêu,giống như khi còn nhỏ ăn phô mai sữa bò vậy, trắng trắng, thơm nồng,ngọt ngào.Tống Tử Văn cười không được, không cười cũng chẳng xong, cứ thế ngẩnngười ra.Lúc này, may mà người phục vụ đến nên đánh vỡ được bầu không khícứng đờ giữa hai người."Đồ ăn của hai vị đã xong, mời dùng thong thả."Tống Tử Văn dùng mấy nhát dao đã cắt xong miếng bò bít tết, đang địnhđẩy sang cho Nhiễm Dao, không ngờ người ta đã cắt xong từ lâu rồi, cònđang chuẩn bị nhét một miếng vào miệng."Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc thế?" Cô cười, dưới ánh đèn,gương mặt hồng hào như được phủ thêm một tầng lụa mỏng màu đỏ."Không, chỉ cảm thấy...""Cảm thấy tôi nhanh tay quá hả?""Ừm.""Quen tay hay làm mà!" Tiểu Công Trúa kiêu ngạo."Cô... thích ăn lắm à?""Người đẹp và thức ăn ngon là không thể cô phụ được."Tống Tử Văn cười, sau đó hai người bắt đầu yên lặng dùng bữa.Mười lăm phút sau, bò bít tết được giải quyết xong, Nhiễm Dao bắt đầu ănbánh ngọt.Tống Tử Văn vừa ngẩng đầu đã thấy con mèo tham ăn ở phía đối diệnđang vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm kem trên mép, đồng tử anh ta khôngkhỏi co lại, âm thầm tránh đi.Cô đẩy bánh Doughnut đến trước mặt anh ta: "Ăn thử xem, ngon lắmđấy.""Tôi không thích đồ ngọt lắm.""Ồ, vậy sao..." Hơi hiện vẻ ủ rũ, Tống Tử Văn thấy không đành lòng lắm,đang định lên tiếng thì đã thấy cô bé kéo cái đĩa bánh về lại trước mặtmình, lấy ra một bộ dao nĩa sạch sẽ khác, sau đó dọc theo bên cạnh vòngbánh Doughnut cắt một miếng nhỏ, lại dùng thìa xúc lên và đưa tới trướcmặt người đàn ông.Tống Tử Văn ngây ra."Không thích thì nếm thử một miếng thôi, chỉ có chút xíu thôi mà."Anh ta duỗi tay muốn cầm lấy cái thìa. Nhiễm Dao đang vươn tay còn lạirút khăn giấy ở trên bàn ra, thân thể nghiêng đi, tay cũng trệch hướng, vừalúc tránh khỏi động tác muốn cầm thìa của Tống Tử Văn."Há miệng ra nào, tay tôi mỏi quá rồi..."Trợ lý Tống luôn nghiêm túc đành phải hé miệng cắn miếng bánh ngọt kiavào trong miệng."Hương vị thế nào?" Dường như không để ý tới vẻ mặt méo mó của đốiphương, Nhiễm Dao chớp mắt, cười vừa ngây thơ vừa hồn nhiên."... Ngọt.""Đây gọi là bánh Doughnut, đương nhiên là phải ngọt rồi. May là anh cònăn được...""Tại sao tôi phải ăn được?""Thế thì có thể ăn cùng tôi rồi!""Cùng... cùng cô?" Anh cả nhà họ Tống dường như vẫn chưa phản ứng lạiđược."Chẳng phải chúng ta đang là đối tượng hẹn hò của nhau sao? Cơ hội ngồiăn cơm với nhau sẽ có rất nhiều, đương nhiên là phải cùng tôi rồi. Có điều,tôi cùng anh cũng được."Phụt...Tống Tử Văn suýt chút nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra, "Chúng tathành đối tượng hẹn hò của nhau từ bao giờ chứ?""Bây giờ nè!" Mi mắt Tiểu Công Trúa cong vút."Không phải... Cô hãy nghe tôi nói...""Được thôi, anh nói đi." Một tay chống cằm, dáng vẻ lắng nghe.Tống Tử Văn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại: "Cô có biết tôi là ai không?"Nhiễm Dao gọi tên anh ta ra, giọng điệu giòn tan."Tôi mới ly hôn cách đây chưa lâu.""Ừm." Tiểu Công Trúa gật đầu, ý cười trên mặt vẫn không thay đổi."Tôi nói, tôi đã từng ly hôn." Anh ta cố ý nhắc lại."Thì sao chứ?""Cô còn muốn hẹn hò với tôi nữa không?""Đương nhiên rồi!"Tống Tử Văn suýt chút nữa thì nôn ra máu, "Cô còn trẻ như thế, hẳn làđang học đại học đúng không? Tôi đã hơn ba mươi rồi, chênh lệch tuổi táccũng đã là một trời một vực rồi.""Thân cao không phải khoảng cách, tuổi tác không phải vấn đề. Hơn nữa,chuyện này thì liên quan gì tới chuyện tôi đang học đại học chứ?""Ý của tôi là, cô đang còn trẻ, cô có thể gặp được người càng tốt hơn.""Hì hì... Tôi thấy anh cũng khá được rồi.""..."Nhiễm Dao rót cho anh ta một ly trà: "Uống nước nhuận hầu đi, từ từ nói,không cần vội vàng đâu~"Nhưng anh ta vội đó!"Dù sao giữa hai chúng ta cũng không thể nào đâu."Nhiễm Dao sửng sốt, nụ cười trên môi lập tức biến mất, trong mắt nhanhchóng bị sương mù bao phủ khiến cho Tống Tử Văn nhìn cũng không khỏinhíu mày. Anh ta thật sự không muốn thừa nhận là anh ta đang áy náytrong lòng."Anh... đã có người mình thích rồi sao?""Không có.""Hay là, anh còn chưa quên được vợ cũ của mình?"Trong lòng người đàn ông bỗng nhiên sinh ra một chút bực bội, cắn chặtrăng: "Đúng."Mắt thấy nước đã treo trên đầu lông mi, vốn tưởng sẽ được nhìn thấy bộdáng khóc lóc đau lòng của cô nàng, không ngờ đôi mắt lại chuyển từbuồn sang vui, lúm đồng tiền nở như hoa trên gương mặt bụ bẫm."Không sao hết," Cô đáp, "Dù sao hai người cũng đã ly hôn rồi, chứng tỏsẽ không có cách nào tiếp tục nữa. Tôi đã quyết định, muốn hẹn hò vớianh!"Trong mắt Tống Tử Văn lộ ra vẻ chán nản. Nhiễm Dao giả vờ như khôngthấy, miệng nhỏ liếm kem như một đứa trẻ không rành thế sự."Tại sao chứ?" Anh ta hỏi lại."Anh đẹp trai!" Không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra."..."Ăn xong, Tống Tử Văn gọi người phục vụ tới tính tiền. Nhiễm Dao cất cáikhăn vắt trên ghế đi một cách cẩn thận.Hai người chuẩn bị rời đi."Ơ, quên cầm túi rồi."Tống Tử Văn ngăn cô lại: "Để tôi."Nói xong lại quay về chỗ ngồi, tìm thấy một túi nhỏ in hình Hello Kitty ởtrên ghế mà Nhiễm Dao vừa ngồi, vẫn là màu hồng nhạt, dường như cô rấtthích màu sắc này."Là cái này phải không?""Cảm ơn."Lúc anh ta đưa túi ra, mười ngón tay của hai người chạm vào nhau, anh tabình thản tránh đi, lúc liếc qua còn phát hiện trên bàn tay bụ bẫm của cô cómấy vết lõm nhỏ."Trẻ con...""Anh nói gì cơ?" Cô nghiêng đầu, mắt lộ ra vẻ dò hỏi.Ho khẽ hai tiếng, "Không có gì.""Oh. Chỉ cần không phải nói xấu tôi là được rồi."Nói xấu? Cũng không hẳn nhỉ... Tống Tử Văn thầm nghĩ."Lên xe đi, tôi đưa cô về.""Cứ thế là xong à?""Nếu không thì sao nữa?""Hẹn hò ngoài việc đi ăn thì còn có rất nhiều việc nhé, ví dụ như đi dạophố, đi dạo..." Cô bẻ ngón tay, mỗi ngón đi kèm một việc."Chúng ta không phải đang hẹn hò." Lúc này, Tống Tử Văn thấy bất đắcdĩ vô cùng."Thế thì là gì?""Ách..." Vấn đề này thật sự làm khó anh ta rồi, xem mặt?Nhiễm Dao không chờ anh ta tự hỏi lung tung xong đã trực tiếp kéo ngườiđi về phía trước."Cô...""Ăn quá no, phải đi bộ cho tiêu cơm.""Tôi còn có việc...""Thế à..." Cô cúi đầu, thuận thế rũ mi mắt, lông mi dày rậm như hai cánhquạt nhỏ, dáng vẻ tủi thân tự nhiên khiến người ta thấy đau lòng.Anh ta vội nhìn đi chỗ khác, âm thanh hòa hoãn hơn, "Chỉ có thể đi nửatiếng.""Được thôi! Vậy hai chúng ta đi một vòng dọc đường bờ sông rồi quay lạilà được.""Ừm." Anh ta đang định rút tay ra thì Nhiễm Dao đã buông ra trước, chỉvào một nơi nào đó đang rất sáng, "Anh xem, có người đốt đèn KhổngMinh kìa!"Tống Tử Văn thuận thế nhìn theo, "Có muốn đi xem không?""Có! Chúng ta qua đó đi!" Sau đó, chạy vụt lên trước như một cơn gió.Tống Tử Văn thở dài, cúi đầu nhìn khuỷu tay trái của mình, ánh mắt trởnên thâm thúy."Anh nhanh lên nào! Ở đây có bán này..."Người đàn ông cười khẽ, không khỏi bước chân nhanh hơn."Đẹp không?" Cô chỉ vào một cái đèn đã được thắp sáng."Ừ." Có điều, thứ này hơi ô nhiễm môi trường, rơi xuống sông ngòi rất lâumới sạch được."Chúng ta cũng mua một cái thử xem, được không?""Được."------oOo------Chương 316: Sự khó xử của sầm uất nhiênNguồn: EbookTruyen.MeCả tối hôm ấy Tống Tử Văn đều trong trạng thái hốt hoảng, nhớ lại lúcchia tay, cô bé ấy ôm lấy cánh tay anh ta, "Tôi biết anh làm việc ở thủ đô,sau này phải thường xuyên tới Tân Thị đấy nhé, yêu xa nói chung cũngkhông tốt lắm. Nếu anh bận thì lúc nào nghỉ, tôi sẽ tới đó thăm anh."Nói xong cô liền đi luôn, căn bản không cho anh ta cơ hội phản bác.Thế nên, trợ lý Tống của chúng ta cứ mơ mơ hồ hồ bị người ta yêu nhưthế. Lúc trở lại khách sạn, nằm lên giường, anh ta nghĩ không biết cô gáiđó thật sự quá ngây thơ hay ngụy trang quá tốt nữa?Sự nhạy bén của chính khách mách bảo anh ta rằng, sự tình tuyệt đốikhông đơn giản như vẻ bề ngoài, có điều không đúng ở đâu thì anh ta lạikhông thể nói rõ được.Trong lúc đang vô cùng trầm tư thì điện thoại đổ chuông."Mẹ, muộn thế này rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?""Còn còn chưa báo cáo với mẹ tình hình chiến đấu thế nào, sao mẹ có thểngủ được chứ?" Quý bà Bàng đang nằm trên giường đắp mặt nạ."Tình hình chiến đấu? Mẹ, mẹ có thể đừng gây thêm phiền được khôngạ?""Con là đồ vô lương tâm, mẹ làm nhiều như thế hóa ra chỉ là gây thêmphiền phức thôi à? Nói đi, có cảm tưởng gì về cuộc hẹn hò tối nay? Cònnữa, con cảm thấy Dao Dao thế nào?"Tống Tử Văn nhất thời không biết nói gì."Con trai ngốc, nói gì đi chứ!""Cứ thế đi đã...""Cứ thế? Thế nào cơ?""Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa.""Ồ, còn ngượng ngùng với mẹ nữa cơ đấy, được, thế mẹ hỏi đổi cách hỏivậy. Đầu tiên, con cảm thấy diện mạo của Dao Dao thế nào?""Rất... đáng yêu."Quý bà Bàng nhấp môi cười trộm: "Tính cách thì sao?""Hoạt bát, lạc quan.""Con có chán ghét con bé không?""... Không thể nói.""Thích con bé?""Mẹ, con cúp máy đây.""OK, bỏ qua vấn đề này. Vậy lúc con ở bên cạnh nó có cảm thấy mất tựnhiên gì không?""Không ạ.""Con thấy chưa, này chẳng phải chứng tỏ hai đứa rất thích hợp sao?"Tống Tử Văn nhíu mày: "Mẹ, mẹ đừng có vội quyết định, con sẽ khôngđồng ý đâu.""Cái thằng bé này... Dao Dao có điểm nào không tốt chứ hả? Bề ngoàixuất sắc, gia giáo tốt, quan trọng nhất là tính cách hoạt bát, là người dễ tạoniềm vui trong gia đình.""Cô ấy còn nhỏ...""Nhỏ thì có gì không tốt chứ hả? Tâm tư đơn thuần, không nhiều trò linhtinh, mẹ đây chỉ sợ con lại cưới một kẻ tâm cao vời vợi về nhà, giống nhưLiêu..." Đột nhiên im bặt, sau một lúc lâu lại khẽ thở dài một tiếng, "Mẹbiết con không dễ chịu, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, sự sát phạtquả quyết trong quan trường của con chạy đi đâu hết rồi hả? Nhà cònkhông quét được thì lấy gì quét thiên hạ chứ? Không có một gia đình anổn, con định đi tiếp như thế nào đây? Mẹ nói cái này không phải ép uổnggì con, con cứ suy nghĩ cho thật kỹ."Tống Tử Văn buông điện thoại ra, đứng ở cửa sổ sát đất. Ánh đèn thànhphố rực rỡ ở phía xa. Cũng chỉ có giờ phút này, anh ta mới cảm giác đượcbản thân mình nhỏ bé....Bị thăm hỏi tương tự còn có Nhiễm Dao."Con gái ngoan, mau nói cho mẹ biết đi, con và thằng nhóc Tống gia kiagặp nhau thế nào rồi?"Tiểu Công Trúa ngồi xếp bằng trên sofa, há miệng cắn một miếng táo: "Vôcùng vui vẻ.""Nói thế là, con... ưng ý rồi hả?""Mẹ, mẹ biết đấy, có trai đẹp nào mà con không ưng đâu chứ?""..."Ngày thứ hai, là ngày quay trở lại trường học.Đàm Hi tiễn Lục Chinh đi rồi liền quay về ký túc xá.Hàn Sóc mặc đồ ngủ chơi game, hai mắt thâm sì như gấu trúc, quả thựcthảm không nỡ nhìn: "Ồ, về rồi đấy à? Có phải eo lại đau, lưng lại mỏi,chân lại rút gân không?"Đàm Hi trợn trừng mắt với cô nàng: "Cậu là cái đồ háo sắc.""Hừ, tớ không tin, hai ngày này cậu chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm vớingười đàn ông của cậu thôi.""Thôi cút đi đi!""He he... Nhớ rõ phải mang áo mưa đấy nhé, tạo ra mạng người là khôngổn tí nào đâu~""Mạng người á? Mạng ai thế?" Tiểu Công Trúa kéo cái vali màu hồngnhạt đi vào cửa, khuôn mặt đỏ ửng non mềm tới mức có thể véo ra nước.Đàm Hi lập tức lại gần, nhân cơ hội sờ mó một phen, xúc cảm khá tốt,thuận miệng hỏi chuyện xem mặt. Không ngờ, Tiểu Công Trúa lại đáp vớivẻ mặt thẹn thùng: "Anh ấy... khá được.""Được ở điểm nào?" Đàn ông nhiều tuổi như thế, lại còn từng ly hôn,trong mắt Đàm Hi chẳng khác nào bã đậu cả."Đẹp trai lắm!""..."Giữa trưa, ba người ra ngoài kiếm ăn. Sau đó về lại ký túc xá ngủ trưa, đếnbốn giờ chiều mà vẫn chưa thấy An An trở lại.Đàm Hi đang định gọi điện thoại hỏi thì cô nàng đã gọi tới trước rồi."Hi Hi, tớ đây." Là giọng của An An."Cậu không sao chứ?""Bị cảm một chút, đã xin nghỉ ở chỗ Chủ nhiệm rồi, chắc phải nghỉ mấyngày mới quay về trường được.""Ừ, tớ biết rồi, cậu nghỉ đi cho khỏe.""Tạm biệt.""Bái bai."Đàm Hi ngồi bật dậy khỏi giường, Tiểu Công Trúa và Hàn Sóc đều đangthức."Có chuyện gì thế?""An An bị ốm, mấy ngày nữa mới quay lại.""Có nặng lắm không?""Bị cảm thôi."Tối, Hàn Sóc ra ngoài ăn khuya với đám bạn trong ban nhạc. Đàm Hi vừamới mở được máy tính ra thì Cố Hoài Sâm liền gọi điện thoại tới."Hi~""Tôi là Cố Hoài Sâm đây.""Biết mà!""Đề nghị của tôi, em đã nghĩ tới đâu rồi?""Đề nghị? Đề nghị nào cơ?" Cô bấm vào giao diện trò chơi, dùng cổ kẹpđiện thoại.Đối phương dường như nghe ra vẻ chẳng thèm để ý của cô thì cố tình caogiọng lên: "Làm bạn gái của tôi.""Nhưng tôi đã là bạn gái của người khác rồi mà!""..."Đàm Hi lập tức cúp máy.Cố Hoài Sâm siết chặt điện thoại, hơi thở cuồn cuộn, suýt chút nữa khôngnhịn được mà ném điện thoại lên vách tường.Ngày hôm sau, Đàm Hi lên lớp của thầy Phạm, rõ ràng cảm nhận đượckhông khí trong lớp có vẻ hơi quỷ dị."Này, các cậu nghe nói gì chưa? Cô Hề xin từ chức rồi đấy.""Thật hay đùa thế?""Đã truyền khắp trường từ hôm qua rồi, lừa cậu làm gì?""Tại sao cô ấy lại từ chức chứ? Được là trợ giảng của giáo sư Phạm là cơhội mà bao nhiêu người mong còn chẳng được, quá lãng phí.""Nói không chừng người ta có đường ra khác càng tốt hơn thì sao?""Cũng đúng..."Khóe môi Đàm Hi nhếch lên, xem ra bản lĩnh của Lâm Thuần cũng khôngnhỏ, cũng rất tàn nhẫn. Lại có thể ép cho người đẹp rắn rết Hề Đình phảilui lại, sức chiến đấu không phải mạnh bình thường đâu."Giờ thấy vui chưa?" Hàn Sóc chớp mắt với cô mấy cái.Đàm Hi cười, ý tứ thâm sâu: "Cũng bình thường thôi."Đặc quyền đã hết, Đàm Hi cùng mọi người nộp bài tập về nhà mới vẽ tốiqua lên. Phạm Trung Dương kinh ngạcnhìn cô. Hóa ra ông giáo già này đãquen với việc cô không nộp bài tập, sớm biết như vậy thì cô chẳng thứcđêm thức hôm làm gì nữa!Sau khi giải quyết vấn đề ăn uống ở căng tin xong, Đàm Hi bảo Hàn Sócvà Tiểu Công Trúa về trước, "Tớ còn có chút việc."Sau đó đi tới khu ký túc xá của năm ba: "Cháu tìm Thời Nguyệt."Không chờ dì quản lý ký túc xá lên tiếng thì bả vai Đàm Hi đã bị vỗ mộtcái: "Tìm chị à?"Đàm Hi xoay người, đúng là Thời Nguyệt, có lẽ cũng vừa mới ăn xong vàtrở về."Đúng thế, tìm chị.""Đi thôi, ra sân vận động dạo một vòng chứ?"Đàm Hi gật đầu: "Được." Lại nói, Thời Cảnh là anh họ của cô, ThờiNguyệt là chị họ của cô, đáng tiếc cô không còn là Viêm Hề kiếp trướcnữa, cho dù có gặp cũng chẳng có cách nào nhận nhau được."Tìm chị có việc gì thế?"Đàm Hi lấy từ trong túi ra một cái thẻ màu bạc: "Anh chị bảo em đưa chochị.""Hả?" Mãi một hồi sau Thời Nguyệt vẫn chưa phản ứng lại được, "Em nóilà anh của chị á?""Ừm.""Hai người biết nhau à?"Đàm Hi gật đầu."Vậy cảm ơn em nhé!""Vốn dĩ phải đưa cho chị từ hồi thi chung kết cuộc thi Bắc Cực Quang rồi,nhưng vì nhiều việc quá nên em quên mất, vì thế...""Không sao đâu! Đi thôi, chị mời em uống nước ngọt."Nhìn gương mặt tươi cười cởi mở của Thời Nguyệt, Đàm Hi cũng cười,"Được ạ!"Hai người cùng nhau đi về phía cổng trường."Chị muốn uống sữa dừa, em thì sao?" Thời Nguyệt hỏi cô."Nước ép kiwi.""Em thích uống đồ chua à?""Cũng bình thường ạ!""Sao em lại biết anh trai chị thế? Anh ấy tới Tân Thị à?""Anh ấy và bạn trai em quen nhau, lần trước có tới đây.""Bạn trai em cũng tham gia quân ngũ à?"Đàm Hi gật đầu. Đúng là trước kia Chày Gỗ nhà cô từng đi bộ đội mà.Thời Nguyệt đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt đầy sùng bái: "Em quá vĩđại!""Sao ạ?""Mỗi người phụ nữ yêu lính đều có một trái tim rất mạnh mẽ."Khóe miệng Đàm Hi co giật.Hai người lại tán gẫu một hồi lâu, lúc tách ra, Thời Nguyệt còn mời côcuối tuần tới nhà cô ấy làm khách."Không cần đâu ạ!""Đừng có vội từ chối thế chứ, thực ra cũng không tính là nhà chị đâu. Bànội chị dạy ở đại học T, trường học có phân cho bà một chung cư nhỏ,bình thường chị hay sang đó ăn ké cơm của bà, ở cách trường không xalắm đâu. Hơn nữa, bà nội chị nấu ăn ngon lắm, đảm bảo em ăn một bữa rồicòn muốn ăn bữa nữa."Mặt mày Đàm Hi khẽ động, "Nếu đã vậy thì em không khách khí nữa.""Sáng thứ bảy tuần này, gặp nhau ở dưới ký túc xá năm ba nhé!""OK."Đó là bà ngoại của cô đấy...Buổi tối, đang định chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Đàm Hi lại nhận được điệnthoại của Sầm Uất Nhiên."Hi Hi, lâu rồi không gặp."Đúng là lâu rồi không gặp thật, trong khoảng thời gian này, cô chẳng nhậnđược cuộc điện thoại nào của Sầm Uất Nhiên, ngay cả cuộc gọi từ ÂnHoán cũng rất ít. Thấy sòng bạc vẫn cứ vận hành như bình thường, tiềnvẫn liên tục đổ về tài khoản, Đàm Hi cũng không muốn quản chuyện củađôi vợ chồng trẻ này, thế nên cũng không chủ động gọi điện hỏi han gì.Hơn nữa, với lập trường của cô cũng chẳng thể làm gì được. Mấy nămnay, sự ẩn nhẫn và những áp lực của Sầm Uất Nhiên vẫn luôn kề bên bờbùng nổ, Ân Hoán lại không biết hạ mình, chủ nghĩa đàn ông quá mạnh,hai người đều là người có tính tình bướng bỉnh không chịu thua ai, khôngcãi nhau mới là lạ đấy.Một tháng trước, Sầm Uất Nhiên tới Thượng Hải tiếp quản sản nghiệpSầm Chấn Đông để lại cho cô. Ân Hoán ở lại thủ đô, quan hệ của haingười vẫn luôn giằng co như thế."Vụ kiện giữa chị và Sầm gia thế nào rồi?""Đối phương chủ động rút đơn kiện rồi.""Rút đơn kiện à?" Cái này không giống với phong cách của Sầm Đóa Nhilắm, trừ phi có người tạo áp lực."Ừ, là Giang Dự ra tay giúp.""Vậy chị định tiếp theo sẽ làm thế nào nữa?""Chắc là sẽ ở lại Thượng Hải, tiếp nhận sản nghiệp bên này một cách toàndiện.""Bận đến thế sao?""Không có cách nào cả, đã đi tới nước này rồi, chỉ có thể tiếp tục đi vềphía trước."Đàm Hi nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng điệu của cô ấy, đây cũng là mộtcô gái số vất vả: "Vậy Ân Hoán...""Chị đã nói với anh ấy, bảo anh ấy tới Thượng Hải.""Bị từ chối hả?""Đúng thế... Anh ấy không phải trai bao, không muốn ăn cơm mềm củachị." Khó nén được sự tự giễu.Đàm Hi cắn răng, không nhịn được thầm mắng "Ngu xuẩn". Cô thừa nhận,Ân Hoán là người cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng là người tâm cao khíngạo. Hiện giờ Sầm Uất Nhiên lại thừa kế gia sản lớn như vậy, bước hẳnvào hàng ngũ phú bà, với lòng tự trọng của hắn mà tiếp thu chuyện nàymới là lạ đấy."Thế nên, chị định như thế nào?"Đầu bên kia im lặng một hồi lâu: "Hi Hi, em nói giờ chị phải làm sao đây?Còn có thể làm được gì chứ? Gây gổ với Sầm gia tới mức này rồi, thậmchí còn kiện nhau ra tòa nữa, trở thành câu chuyện phiếm của người ta lúctrà dư tửu hậu. Chị không còn đường lui nữa. Cho dù trả lại gia sản, đốiphương cũng sẽ không cảm ơn chị, ngược lại còn đuổi tận giết tuyệt. Chịmà lùi lại một bước thôi là có thể rơi vào vực sâu vạn trượng.""Đừng làm bậy, hiện tại chị đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được, ýnghĩ không thực tế kiểu như trả lại tài sản, chị tốt nhất nên sớm quên đi.""Thế nên, chị nhất định phải ở lại Thượng Hải, nhưng mà chỗ Ân Hoán..."------oOo------Chương 317: Tôi chỉ sợ cho cô ấy không đủNguồn: EbookTruyen.Me"Bao nhiêu năm rồi mà chị chỉ biết đảo quanh một người đàn ông như thếcó gì hay ho chứ?" Đàm Hi nói đầy lạnh lùng, thậm chí có phần caynghiệt.Hơi thở của Sầm Uất Nhiên cứng lại, từ cấp ba lên đại học, lại đến nghiêncứu sinh, suốt bảy năm, cuộc sống của cô ngoại trừ học hành ra thì cũngchỉ có biết nói chuyện yêu đương với Ân Hoán, thậm chí đại bộ phận thờigian hai người ở bên nhau toàn là cãi vã ầm ĩ.Có gì hay ho đâu chứ?"Không có." Cho đến ngày hôm nay, cô không thể không thừa nhận đây làsự thật.Sắc mặt Đàm Hi hơi hòa hoãn lại, "Đời này của chị còn có thể có được rấtnhiều thứ, không chỉ có tình yêu."Đầu bên kia im lặng rất lâu."Nếu đã ra quyết định rồi thì đừng có dây dưa lằng nhằng nữa. Cứ vậy đi,em cúp máy đây.""... Tạm biệt.""Ừm."Sầm Uất Nhiên vẫn duy trì động tác cầm điện thoại bên tai, sau một lúc lâumới phản ứng lại và buông điện thoại ra.Bóng đêm ngoài cửa sổ mịt mùng, giống như u sầu không thể nào hòa tanđược, trong lòng đắng chát nhưng lại chẳng có cách nào giải quyết.Tiếng đẩy cửa truyền tới, Giang Dự khoác áo khoác lên vai cô: "Gió đêmlớn lắm, sẽ dễ bị cảm đấy."Sầm Uất Nhiên thu hồi ánh mắt: "Anh ngồi đi."Giang Dự theo lời ngồi xuống, lại vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Em cũngqua đây.""Mấy ngày này phiền anh quá rồi.""Biệt thự rất lớn, còn nhiều phòng cho khách." Thế nên, chẳng có gì gọi làphiền toái cả."Tần Dung đã đưa ra điều kiện chưa?""Chưa thấy gì."Sầm Uất Nhiên nhíu mày: "Rốt cuộc thì bà ta muốn gì đây chứ?""Nếu có thể, tôi tin là bà ta muốn lấy lại sản nghiệp ở Thượng Hải này.""Không có khả năng đó.""Bà ta biết em nhất định sẽ không đồng ý nên mới lùi một bước để tiến haibước, đáp ứng hòa giải. Hiện tại đang cố kéo dài thời gian cũng chỉ làmuốn vớt vát thêm lợi ích thôi. Một khi em không còn kiên nhẫn nữa thìba ta sẽ giở công phu sư tử ngoạm ra ngay.""Ngây thơ!" Sầm Uất Nhiên cười lạnh.Ánh mắt Giang Dự khẽ động, duỗi tay gạt một lọn tóc ra sau tai cho cô,"Không phải ai cũng tỉnh táo giống như em đâu. Lúc không cần, cho dù làtài sản trăm triệu cũng có thể từ bỏ được; lúc cần, cho dù cá chết lưới ráchcũng chẳng chịu nhân nhượng chút nào."Sầm Uất Nhiên hơi ngả về phía sau để tránh cái đụng chạm của người đànông: "Tôi đâu có tốt như thế đâu? Sở dĩ đi được tới ngày hôm nay là đềucó anh ở giữa lo lắng cho cả." Thế nên, ngoại trừ sự cảm kích thì cô còn cósự sùng kính với Giang Dự.Cho dù về thủ đoạn hay sự quyết đoán thì người đàn ông này đều ở mộtđẳng cấp cao hơn hẳn."Chịu sự ủy thác của người khác, chuyện dĩ nhiên thôi." Ánh mắt GiangDự buồn bã, anh ta không hề muốn sự cảm kích đó.Sầm Uất Nhiên cười nhẹ."Em đi nghỉ ngơi sớm đi." Anh ta đứng lên, làm bộ muốn rời đi."Ngày mai tôi sẽ về thủ đô."Bước chân Giang Dự khựng lại: "... Tôi đưa em ra sân bay.""Cảm ơn."Hôm sau, Sầm Uất Nhiên mang theo mấy bộ quần áo đơn giản, sau khixuống lầu thì phát hiện ra Giang Dự đã chờ sẵn ở phòng khách."Sao anh lại...""Tôi đã nói là sẽ đưa em ra sân bay mà.""Tự tôi đi cũng được mà.""Giờ còn sớm, không dễ bắt xe lắm, trên bàn có bữa sáng đã được dì giúpviệc gói lại, em cầm lên xe rồi ăn."Ánh mắt Sầm Uất Nhiên trở nên phức tạp.Giang Dự cầm lấy chìa khóa xe, đi tới chỗ đổi giày: "Đi thôi."Nửa giờ sau, sảnh làm thủ tục ra máy bay."Khi nào quay lại?" Giang Dự hỏi."Ngày kia.""Nhớ gửi tin nhắn báo thông tin chuyến bay cho tôi, tôi sẽ ra sân bay đónem.""Giang Dự, thật ra anh không cần...""Uất Nhiên, tôi đối tối với em không phải vì muốn tạo cho em áp lực vàgánh nặng, tôi thừa nhận, một phần vì có sự giao phó của chú Sầm, mộtphần nữa là có tâm tư riêng, nhưng tôi sẽ không ép em phải lựa chọn bấtkỳ cái gì, cũng không cần bất kỳ sự đáp trả nào của em, em vẫn luôn tựdo." Nói xong, lập tức rời đi.Sầm Uất Nhiên rũ mắt, xoay người đi vào sảnh chờ máy bay.Ân Hoán tới sòng bạc từ sớm, vẫn áo khoác da bên ngoài, vẫn chiếc xe môtô ồn ào, dường như chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng chỉ có hắn biết rõràng, ổ chăn cả đêm qua lạnh ngắt, chỉ vì người đó không ở đấy..."Anh Hoán.""Làm ăn thế nào rồi?""Vẫn như cũ thôi, không có vấn đề gì lớn cả.""Chú làm việc của mình đi." Hắn nói rồi xoay người đi lên lầu.Phì Tử muốn nói lại thôi: "Anh Hoán, em...""Có việc thì đi lên rồi nói."Phì Tử cắn chặt răng, đi theo sau."Nói đi.""Em nghe Nhất Sơn nói, gần đây anh có qua lại với hội Ám Dạ?"
"Vợ ơi! Ở đây..."Trong mắt Sầm Uất Nhiên hiện lên sự vui vẻ: "Sao anh tới nhanh thế?""Đón vợ thì phải nhanh nhẹn chứ.""Hôm nay không cần tới sòng bạc à?""Có Phì Tử với Nhất Sơn rồi. Hành lý của em đâu?""Không mang về."Nụ cười của Ân Hoán cứng đờ nhưng lại nhanh chóng khôi phục nhưthường: "Lên xe đi, anh đưa em đi ăn trưa.""Mới 10 giờ sáng, ăn cơm trưa gì chứ?" Sầm Uất Nhiên ngồi lên yên xesau, may là hôm nay cô mặc quần."Vậy đi uống trà ăn bánh ngọt.""Ừ."Ân Hoán tìm một nhà hàng ở gần đó, hoàn cảnh không tệ."Lần này em về... mấy ngày?" Lời này nói ra với giọng điệu khá cẩn trọng.Động tác uống trà của Sầm Uất Nhiên ơi dừng lại: "Hai ngày.""... Ừ."Ân Hoán nhìn cô gái mình nhớ thương ngày đêm, hình như hơi béo lên, dacũng trắng hơn, hơi trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi lên giống một ngườiphụ nữ mạnh mẽ thành đạt. Trong nháy mắt này, thậm chí hắn cảm thấyhơi tự ti, nhưng cũng lại càng kiên định hơn.Sầm Uất Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ân Hoán không phát giậnlàm cô cảm thấy thật xa lạ.Cô tưởng rằng, hắn sẽ lại cãi nhau túi bụi với mình như trước kia, hoặctrực tiếp dùng sức mạnh để khuất phục mình.Một bữa trà sáng, hai người đều vô cùng trầm mặc.Tính tiền xong, Ân Hoán đội mũ bảo hiểm lên: "Ngồi máy bay mấy tiếngrồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước đã.""Ừm."Lại là phố Thanh Đồng, vẫn chẳng có gì thay đổi.Mở cửa, vào nhà, đóng cửa, Ân Hoán không nói một câu nào, Sầm UấtNhiên cũng im lặng."Anh chạy qua sòng bạc đây, em ngủ một giấc trước đi.""Được."Ân Hoán ra cửa và xuống lầu, tiếng xe mô tô nhanh chóng vang lên, sauđó dần đi xa.Sầm Uất Nhiên thu lại ánh mắt, lục tìm trong ngăn tủ một bộ quần áo ngủcũ của mình rồi đi vào phòng tắm rửa một hồi.Buổi chiều, Ân Hoán về nhà còn mang theo đồ ăn đóng hộp, vào nhà mớiphát hiện căn phòng tối om om. Nhất thời hắn kinh hoảng, vội chạy vàophòng ngủ, thấy Sầm Uất Nhiên đang nằm ngủ trên giường mới thở phàonhẹ nhõm."Về rồi à?" Cô trở mình, đột nhiên lên tiếng hỏi."... Ừ." Ân Hoán đứng im tại chỗ, chân tay luống cuống."Sao lại không thay giày? Chiều nay em mới quét nhà xong." Sầm UấtNhiên nhíu mày."Anh... quên mất. Thay ngay đây! Thay ngay đây!" Hắn thả đồ trên tayxuống rồi chạy lại ra phía cửa đổi sang dép lê.Sầm Uất Nhiên khoác một cái áo vào người rồi đi ra phòng khách: "Đây làcái gì?""Cơm chiều.""Em có thể nấu mà, đừng bỏ tiền mua mấy cái này làm gì.""Hôm nay em cũng mệt rồi, đừng nấu nướng gì nữa. Những cái này đều đãđược nấu chín, cho vào lò hâm lại là xong."Sầm Uất Nhiên nhìn hắn đầy kinh ngạc, đây thật sự là Ân Hoán dã man, báđạo trong trí nhớ của cô sao?"Sao lại nhìn anh như thế?""... Không có gì. Vậy anh mau bỏ mấy thứ này ra hâm lại đi."Ân Hoán tung tăng chạy vào trong bếp.Năm phút sau, lại ló đầu ra: "Vợ ơi, nước sôi rồi, có muốn pha một ly tràhoa không?""Trong nhà có trà hoa cúc không?""Hết rồi, hoa hồng được không?""Cũng được." Sầm Uất Nhiên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ôm một cáilaptop ở trong lòng, hiện giờ cô phải dùng biện pháp nhanh nhất để tiếpnhận sản nghiệp ở Thượng Hải, thế nên phải tận dụng từng giây từng phút.Rất nhanh, một ly trà hoa hồng nóng hổi được đưa tới trước mặt cô, sauchiếc cốc là gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Ân Hoán."Vợ ơi, xong rồi, em uống một ngụm đi."Sầm Uất Nhiên đang định cầm lấy thì Ân Hoán lại để ra xa: "Còn hơinóng, chờ nguội tí rồi hãy uống.""A Hoán, rốt cuộc anh bị làm sao thế?""Anh á?"Cô nhíu mày."À... Đồ ăn hâm xong rồi, để anh mang ra đã."Nhìn bóng dáng người đàn ông, Sầm Uất Nhiên dường như suy nghĩ gì đó.Hai người ngồi trước bàn trà ăn cơm. Ân Hoán múc cho cô một bát canhgà: "Canh gà nấm hương đấy, nấu bằng nồi sành.""Hương vị khá ngon." Nhưng không ngon bằng cô nấu."Không ngon như em nấu được.""Hôm nay miệng cũng ngọt đấy.""Chẳng phải con gái bọn em đều thích nghe mấy cái này à?""Bọn em?" Ánh mắt Sầm Uất Nhiên lập tức lạnh lùng, "Nói cho rõ ràng.""Vợ à, anh không có ý kia, em đừng hiểu lầm."------oOo------Chương 318: Gặp bà ngoạiNguồn: EbookTruyen.MeÂn Hoán cười khổ: "Em phải tin anh..."Sầm Uất Nhiên không nói gì nữa mà cúi đầu dùng bữa.Sau khi ăn cơm xong, Ân Hoán còn chủ động thu dọn bát đũa, cái nào rửathì rửa, cái nào ném thì ném, còn thuận tay quét cả nhà nữa.Sầm Uất Nhiên ngồi trên sofa, nhìn màn hình máy tính mà lâm vào trầmtư.Ngay từ đầu Tần Dung đã có ý định cắn chết cô không tha. Sầm Đóa Nhithì tinh ranh hơn, ở ngoài quạt gió thêm củi, nếu giải hòa, chắc chắn đôimẹ con nhà này sẽ đè đầu cưỡi cổ lột sạch da cô.Nhưng Giang Dự nói đúng, có hy sinh mới có thể ổn định đối phương,giúp cô tranh thủ thời gian quý giá để tiếp nhận sản nghiệp này."Vợ ơi, em đang làm gì thế?" Ân Hoán ghé đầu vào ngực cô."Đừng nghịch, để em xem thêm một lát..."Ân Hoán "ừm" một tiếng, lại chui vào bếp, sau một hồi mân mê liền bưngra một đĩa táo đã gọt xong vỏ, "Vợ ơi, vợ ơi, ngọt lắm, em ăn thử đi..."Lúc ăn gần hết táo rồi, Sầm Uất Nhiên mới gập màn hình máy tính lại,ngẩng đầu nhìn hắn."Sao... sao thế?" Ân Hoán hơi ngẩn ra."Hôm nay anh rất kỳ quái.""Kỳ quái ư? Có à?""Trước kia anh chẳng bao giờ xuống bếp làm gì, càng không biết gọt tráicây." Mắt cô gái sáng như ngọn đuốc.Sau một lúc lâu, Ân Hoán mới thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn tốt hơn vớiem, không thể sao?""Tại sao chứ?""Em là vợ của anh.""Thế tại sao trước kia...""Vợ ơi, anh sai rồi mà, thật đấy! Sau này anh sẽ không cáu với em nữa...Em muốn đi Thượng Hải đúng không? Được, anh đồng ý, em rảnh thì vềđây, hoặc anh rảnh sẽ chạy qua đó."Vẻ mặt Sầm Uất Nhiên như gặp quỷ: "Anh... trúng tà à?"Ân Hoán: "...""Nếu... anh thật sự nghĩ được như thế... chúng ta sẽ khá hơn thôi."Ánh mắt người đàn ông sáng ngời: "Ừ, sẽ khá hơn thôi..." Sau đó bế ngangngười lên, Sầm Uất Nhiên hét to: "Anh làm gì thế hả?""Vợ à, anh nhớ em lắm, nhớ đến mức cả người đều đau.""Cái đồ không biết xấu hổ."Ân Hoán cười khẽ một tiếng, cũng không phản bác mà đá văng cửa phòngngủ ra...Ngày hôm sau, hai người bình thường không có việc gì.Sáng sớm ngày thứ ba, Sầm Uất Nhiên thu dọn hành lý chuẩn bị quay lạiThượng Hải. Ân Hoán ngồi trên ghế sofa, mắt đầy oán trách: "Vợ ơi, emphải đi thật đấy à?""Bên Thượng Hải còn nhiều việc cần em phải xử lý lắm.""Vậy anh đi cùng em.""Không cần trông giữ sòng bạc à?""Còn có Phì Tử và Hứa Nhất Sơn mà.""Phì Tử là đứa nhát gan, Nhất Sơn lại dễ nổi nóng, nếu xảy ra chuyện độtxuất, hai người đó không giải quyết được đâu."Ân Hoán nhất thời cứng họng, thật lâu sau: "Vậy em... lúc nào lại quayvề?"Sầm Uất Nhiên cất quần áo vào trong túi, lại lấy sổ hộ khẩu ở trong ngănkéo ra: "Rảnh em lại về.""Có thể không đi không?""Ân Hoán, anh..." Sầm Uất Nhiên sửng sốt. Một người đàn ông cao lớnngồi trên ghế sofa, lưng cong xuống, đầu cúi gằm như thể bị toàn thế giới
Tầng hai, từ lúc ngồi xuống, Ân Hoán càng lúc càng cảm thấy khó chịuhơn, muốn gọi điện cho vợ mình, màn hình đã mở rồi mà cuối cùng vẫnhậm hực từ bỏ."Mẹ kiếp!"Hắn đi tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa, cũng không biết suy nghĩ điềugì. Sau đó, bấm gọi một dãy số: "Chuyện anh nói, tôi đồng ý..."Đảo mắt một cái, thứ bảy đã lại tới.Hiếm khi Đàm Hi không ngủ nướng, Tiểu Công Trúa về nhà, An An đãnghỉ học cả một tuần, thế nên trong phòng chỉ còn có cô và Hàn Sóc."Cậu làm gì thế? Sáng sớm không để cho người ta ngủ à?" Hàn Sóc kéochăn bông trùm kín đầu."Sắp 8 giờ tới nơi rồi, đồ lợn...""Cái gì? Mới có 8 giờ thôi á?" Hàn Sóc ôm chăn ngồi bật dậy: "Này, cậulục lọi cái gì thế hả? Tủ quần áo bị cậu làm rối tung lên rồi kìa.""Lục tủ quần áo thì đương nhiên là tìm quần áo rồi, ngu ngốc!""...""Tìm được rồi!" Nói xong, chạy vào toilet nhanh như một cơn gió.Năm phút sau, một cô gái xinh xắn xuất hiện trước mặt Hàn Sóc."Sao hả?" Đàm Hi bày ra một tư thế chụp ảnh rất làm màu."Õng à õng ẹo.""Cậu cút đi đi."Hàn Sóc hầm hừ, bắt đầu chính thức quan sát người trước mắt, áo len caocổ màu be, quần jeans rất quy củ, bên ngoài là áo khoác màu nâu nhạt,đúng kiểu sinh viên điển hình, trẻ trung vô địch.Đàm Hi đội mũ và khăn quàng cổ lên, đều là màu be khiến cho da của côcàng thêm trắng nõn."Tớ cứ có cảm giác như hôm nay cậu trông bóng bẩy hơn ấy nhở?""Rõ ràng thế cơ à?""Đệch! Cậu cố tình bóng bẩy thật à?" Tròng mắt Hàn Sóc hơi đảo, "Lãonhà cậu lại tới nữa hả?"Đàm Hi lắc đầu."Chuẩn bị ra ngoài đong giai à?""Cút! Nếu là đi cua trai thì chẳng phải nên mặc váy ngắn và quần tất sao?""Ừ ha... Vậy hôm nay cậu định đi đâu?" Còn không thèm ngủ nướng nữachứ, Hàn Sóc càng nghĩ càng thấy quái quái."Cậu đoán đi~""..."Mười giờ sáng, Đàm Hi đến địa điểm hẹn, Thời Nguyệt đã chờ sẵn ở đó."Hey, tới lâu chưa?""Chưa." Thời Nguyệt cười, "Vừa mới tới."Đàm Hi phát hiện ra khi cô nàng cười tươi thì sẽ hiện ra hai lúm đồng tiền,y như mẹ cô Thời Tú, lập tức thiện cảm tăng gấp bội."Đi thôi, chị dẫn em đi ăn món ngon."Nơi tới cách đó không xa, ngay ở khu tập thể giáo viên. Người ở nơi nàyhầu hết là công nhân viên chức của nhà trường.Cốc cốc..."Tới đây!"Hai người đứng ở cửa đợi một hồi thì mới thấy cửa mở ra từ bên trong.Một bà cụ mặc tạp dề in ảnh nhân vật hoạt hình, tay cầm xẻng nấu ăn xuấthiện trước mắt.Đàm Hi lập tức ngẩn ngơ."Mau vào đi, ở bên ngoài lạnh lắm!" Bà cụ gọi hai người vào nhà.Trong nhà đang bật máy sưởi, vừa vào liền có cảm giác như bước vào mộtthế giới khác, Đàm Hi ngẩn người, mãi cho tới khi Thời Nguyệt bắt đầugiới thiệu cô: "Bà ơi, đây là đàn em khoa Mỹ thuật của cháu - Đàm Hi.""Chào cháu, Hi Hi, bà gọi cháu như thế được chứ?""Cháu chào giáo sư Triệu ạ, đương nhiên không vấn đề gì rồi!" Nở nụ cườirạng rỡ, người già thì luôn thích những đứa trẻ hay cười, quả nhiên..."Trông cháu xinh xắn quá, cười lên càng đẹp hơn."Trong mắt Đàm Hi lộ vẻ ngượng ngùng, ừ, lần đầu tiên gặp bà ngoại thìkhông thể quá thoáng được, nên rụt rè một tí vẫn tốt hơn.Bà cụ cười đến mức hai vành mắt cong thành hình trăng non, liên tiếpkhen ngợi cô: "Đứa bé ngoan.""Khoa Mỹ thuật tốt thật, đất lành chim đậu, quá tuyệt vời." Không biếtnghĩ tới cái gì, trong nụ cười của bà cụ lại có nhiễm một tia bi thương.Thời Nguyệt vội vàng lên tiếng: "Bà ơi, chẳng phải bà bảo có cháo bí đỏhay sao ạ?""Ồ, bà quên đấy, vẫn đang hầm trên bếp!" Nói xong lại hấp tấp chạy vàotrong bếp.Thời Nguyệt thở phào một hơi."Sao thế ạ?""Bà nội chị nghe nói em là sinh viên khoa Mỹ thuật thì chắc chắn là lạinhớ tới cô chị, bỏ đi, đừng nên nhắc tới..."Ánh mắt Đàm Hi hơi tối lại, mím môi, cũng không hỏi nhiều.Rất nhanh, bà cụ đã bưng hai cái bát đi từ trong bếp ra. Thời Nguyệt vàotrong phòng ngủ thay đồ, không ở phòng khách. Đàm Hi vội vàng đứnglên, "Bà cứ từ từ thôi ạ, để cháu...""Không sao hết, không nóng lắm đâu."Đàm Hi đặt bát xuống bàn trà, cháo nếp màu vàng sữa, vừa nhìn đã khiếnngười ta phải chảy nước miếng."Nếm thử xem.""Vâng ạ!""Sao hả?" Bà cụ nhìn cô, mắt đầy hiền hậu.Đàm Hi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, cuống quýt cúi đầu, gậtmạnh hai cái: "Thơm lắm ạ!""Thích thì ăn thêm một chút, trên bếp vẫn còn.""Cảm ơn bà ạ!"Bà cụ sửng sốt: "Cháu... gọi bà là gì?""Bà ạ!" Đàm Hi cười tươi như hoa, "Bà không để tâm chứ ạ?""Không, không đâu.""Thế thì tốt quá...""Bé Hi, cháu là người ở nơi nào thế?""Thủ đô ạ!""Ồ, thế thì hay quá, cách đây không xa lắm, có thể về nhà bất cứ lúc nào."Đàm Hi cười. Đàm gia không chứa chấp cô, Tần gia cũng không thích cô,nghĩ lại thì cuộc đời này của cô thật thất bại. Còn may, có Chày Gỗ ngốcvui vẻ thu nhận cô."Học vẽ tranh bao lâu rồi?""Từ nhỏ cháu đã học rồi, cũng không còn nhớ rõ nữa.""Tốt quá! Cứ tin vào bà đi, nữ sinh thích vẽ tranh lúc nào cũng gặp maymắn."He, xem ra bà cụ vẫn là người rất hiện đại, nghe mà xem, từng câu nói racũng đầy đường."Mẹ cháu cũng nói thế ạ!"Mắt bà cụ sáng ngời, "Mẹ cháu cũng biết vẽ tranh à?""Vâng!" Đàm Hi uống một ngụm cháo, lại chép miệng, "Không chỉ cócháu và mẹ, bà ngoại cháu cũng biết.""Thì ra là con cái của dòng dõi thư hương, thảo nào lại khiến người tathích như thế. Không biết bà ngoại cháu tên tuổi là gì, có khi bà cũng biếtấy chứ?"Đàm Hi cười khẽ: "Bà cụ chỉ thích vẽ thôi chứ không phải người có tiếngtăm gì ạ!""Ồ thế sao... Nếu có cơ hội, bà nhất định phải gặp đàn chị này, có thể dạydỗ được đứa cháu ngoại đáng yêu như cháu, thật đúng là làm người ta phảikính nể."Đàm Hi thấy ngại, nếu cứ tiếp tục có khi cô sẽ lộ tẩy mất."Ồ... Cháu vào xem chị Thời Nguyệt sao vẫn chưa xong ạ!"Bà cụ lắc đầu bật cười, trẻ con đứa nào cũng tinh nghịch như nhau cả."Đàn chị Thời Nguyệt, bà gọi chị ra ăn cháo bí đỏ này.""Xong bây giờ đây! Đúng rồi, đừng có mở miệng là gọi đàn chị nữa, nghegià kinh lên được.""Thế gọi là gì?""Gọi thẳng tên là được rồi.""Được, Thời Nguyệt, Nguyệt Nguyệt.""Đàm Hi, Hi Hi."Hai người nhìn nhau cười.Ăn cháo xong, bà cụ thu dọn bát, tiếp tục bận rộn trong bếp. Đàm Hi muốnvào giúp, tuy rằng cô chẳng biết làm gì, nhưng tốt xấu cũng dọn dẹp lăngxăng được."Em cứ ngoan ngoãn ngồi đây chơi đi, đừng có vào càng thêm phiền."Đàm Hi không phục."Đừng nói với chị là em biết nấu cơm đấy.""...""Bếp là thiên hạ của bà, em chạy vào giúp có khi bà còn không vui ấychứ!""Thôi vậy...""Đi, chị đưa em đi ngắm tác phẩm lớn của bà.""Tác phẩm lớn á?"Đàm Hi bị Thời Nguyệt kéo đến trước một bức tường trưng bày, bên trêntoàn tranh là tranh, tranh thủy mặc, tranh sơn dầu, ngay cả tranh khắc cũngcó."Sao hả?""Đẹp... Tác phẩm của ai thế?"Thời Nguyệt đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo.------oOo------Chương 319: Suýt thì bại lộNguồn: EbookTruyen.MeĐàm Hi xem từng bức tranh một, đứng ở góc độ của dân chuyên nghiệp,cô không thể không thừa nhận, trình độ vẽ tranh của bà cụ đã đạt tới cấpđại sư rồi. Chỉ nói riêng mỗi tranh sơn dầu thôi, Phạm Trung Dương làchuyên gia, nhưng bà cụ cũng không hề thua kém ông ấy.Thảo nào ngày trước mẹ cô thường nhắc mãi bên tai cô rằng... bà ngoạicon là một thiên tài!Thời Tú có kỹ thuật nhưng lại thiếu mất mấy phần thiên phú, thế nên tranhvẽ ra không có hồn, thế nên, mẹ cô mới không đạt được độ cao như bàngoại cô bây giờ. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có một phầnnguyên nhân là vì Viêm Võ.Ánh mắt Đàm Hi hơi sững ra, nhìn chằm chằm vào một bức tranh trong sốđó, "Bức này...""Nhìn giống ảnh chụp đúng không? Cảm giác như hồi thập niên 80 ấy."Thời Nguyệt cười nói, "Bà nội vẽ lại từ một bức ảnh chụp đấy, vẽ suốt nửatháng mới được thế này.""Nét vẽ rất tinh tế."Thời Nguyệt nhất thời ngẩn ra, nghĩ thầm: Vừa vẽ vừa khóc, sao có thểkhông tinh tế chứ?Đàm Hi mím môi, người được vẽ trong bức tranh này chính là Thời Tú lúccòn nhỏ, gương mặt quen thuộc trong bức tranh này hoàn toàn trùng hợpvới dáng vẻ của mẹ cô. Đàm Hi vội vã lau khóe mắt, lại hít sâu một hơi."Sao thế?""Không sao ạ, hơi bị cảm chút.""Trong nhà có thuốc, để chị lấy cho em...""Không cần đâu ạ, trước khi ra ngoài em đã uống rồi."Mười một rưỡi, chuẩn bị ăn cơm."Đồ ăn xong rồi!" Bà cụ cởi tạp dề ra, thuận tay vắt nó lên lưng ghế.Đàm Hi giúp xới cơm, Thời Nguyệt phụ trách bưng lên bàn."Hi Hi, em nếm thử tay nghề của bà nội chị đi."Dưới ánh mắt chờ mong của một già một trẻ, Đàm Hi gắp một miếngtrứng bỏ vào miệng, "Ngon lắm!"Thời Nguyệt đẩy đĩa thịt lại gần cô: "Ăn nhiều vào nhé!"Bà cụ cũng hớn hở mặt mày giống cháu gái: "Thích là tốt rồi." Giống ynhư một đứa trẻ được khen ngợi vậy.Bà lão trẻ con thật...Cơm nước xong, Đàm Hi xung phong nhận việc: "Cháu rửa bát!""Không cần, để Nguyệt Nguyệt làm đi." Bà cụ gọi cô mau ngồi xuống.Đàm Hi nhăn nhó: "Cháu tay không tới cửa đã là không hay lắm rồi, bà cứđể cháu làm gì đi ạ! Không lần sau cháu ngại tới lắm..." Bộ dạng ngây thơkhiến cho bà cụ thương tiếc vô cùng, phải một câu "cô bé ngoan", trái mộtcâu "đứa bé ngoan".Cuối cùng, Đàm Hi và Thời Nguyệt cùng nhau rửa bát."Bà nội chị rất thích em đấy." Thời Nguyệt đưa cái bát ướt sũng cho cô,Đàm Hi chịu trách nhiệm lau khô nó."Có lẽ tại em được người gặp người thích.""Xì, em đúng là tưởng bở!"Đàm Hi hừ hừ, người cô muốn dỗ vui vẻ, không bao giờ có chuyện khônglàm được, chỉ có điều cô có thích làm hay không mà thôi.Nếu mẹ cô còn sống, vậy...Bỏ đi! Không cần tùy tiện đặt ra giả thiết không có thật.Cũng không biết, năm đó sau khi mẹ cô trốn nhà theo người đàn ông bộibạc Viêm Võ kia có bao giờ hối hận không, không thích làm cô chủ nhàgiàu lại thích đi theo gã trai nghèo chịu khổ, cuối cùng còn bị ông ta phảnbội, mắt thấy cuộc sống dần khá hơn thì sức khỏe lại suy yếu.Chỉ có thể nói, người khôn khéo tới mấy cũng sẽ có lúc bị tình yêu làmcho mù quáng."Hi Hi?""Hả?""Bát, cái tiếp theo. Tự nhiên ngẩn ra làm gì thế?""À, em suy nghĩ về thi cuối kỳ ấy mà.""Yên tâm đi, không làm khó được em đâu.""Nguyệt Nguyệt, thì ra trong lòng chị, em lại được đánh giá cao như thế cơà?""Chị tin vào ánh mắt của giáo sư Phạm.""... Rồi rồi. Thì vẫn là đánh giá cao mà~"Thời Nguyệt bật cười bất đắc dĩ.Từ phòng bếp đi ra, bà cụ đã gọt táo xong, đang chờ hai cô gái: "Mau quađây, để lâu sẽ bị thâm mất đấy.""Cảm ơn bà ạ!" Miệng Đàm Hi đầy ngọt ngào."Về sau nhớ thường xuyên theo Nguyệt Nguyệt tới đây, bà còn nhiều mónngon lắm, sẽ lần lượt làm cho cháu ăn.""Như thế... liệu có làm phiền tới bà quá không ạ?" Đàm Hi tỏ vẻ áy náy."Phiền gì đâu! Bà vừa thấy cháu đã cảm thấy rất thân thiết rồi, người giànhư bà thường thích náo nhiệt, cũng coi như tới làm bạn với bà già đâythôi!""Vâng! Vậy cháu nhất định sẽ thường xuyên tới nói chuyện với bà!" ĐàmHi ra dấu YES ở trong lòng, chiêu lấy lùi để tiến này lúc nào cũng có tácdụng."Bé ngoan..."Một rưỡi chiều, bà cụ chuẩn bị đi ngủ trưa.Đàm Hi tắt tivi, lại bị Thời Nguyệt kéo vào phòng ngủ."Ngủ một lát chứ?" Giường lớn 1m8 cũng đủ cho hai người nằm.Đàm Hi xua tay: "Em không buồn ngủ.""Vậy chị ngủ đây, trên bàn có máy tính đấy, chán quá thì em có thể xemphim.""Vâng, em biết rồi."Đàm Hi kéo rèm cho cô nàng, ngồi xuống chơi game một lát, nhưng vìkhông phải máy của mình nên dùng cũng không thuận tay lắm. Kết quả bịcon BOSS tiêu diệt, cô muốn đập bàn phím. Đột nhiên nhớ ra đây là nhàcủa người khác, vẫn nên rụt rè tí thì tốt hơn...Lại qua hơn mười phút, Đàm Hi rời khỏi phòng ngủ, lại đi tới trước bứctường trưng bày kia, bên cạnh có một tủ gỗ khắc hoa tản ra mùi đàn hươngnhẹ nhàng, bên trong bày tất cả những cúp, giấy chứng nhận, thậm chí cócả mấy giải thưởng quốc tế lớn mà bà ngoại giành được trong những nămqua."Thì ra mẹ thật sự không lừa mình..."Một trận gió lạnh lùa qua, tiếng cửa va đập, Đàm Hi vội vàng chốt cửa sổlại, sau đó lại chạy đi đóng cửa. Lơ đãng nhìn vào một căn phòng, sau đóchẳng nhấc chân nổi nửa.Cô như bị ma xui quỷ khiến mà đẩy cửa vào, động tác cẩn thận như sợchạm hỏng gì đó.Đây là một phòng vẽ tranh, lớn hơn phòng ngủ của Thời Nguyệt một chút,có một ban công nhỏ, ánh sáng khá tốt.Rèm màu lam nhạt, bên phải là một cái sofa phủ khăn màu vàng nhạt, bêntrái có một đống tượng thạch cao để làm mẫu vẽ, có tượng người, cũng cóđộng vật.Có ba giá vẽ, một cái chuyên môn vẽ tranh sơn dầu, trên giá vẫn còn dínhmột chút dầu.Đàm Hi đi tới bên cạnh sofa, nhặt bàn vẽ ở dưới đất lên, mấy trang giấy vẽvà một cây bút chì từ trong đó rơi ra. Nghĩ một lúc, sau đó cô ngồi xếpbằng xuống sofa, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dạng của Thời Tú.Lúc còn nhỏ, cũng trong một gian phòng có bố cục thế này, Thời Tú ôm côvào lòng, dạy cô đưa từng nét bút.Càng nghĩ, Đàm Hi không nhịn được liền bắt đầu vẽ.Sau đó, cô bị đánh thức... "Hi Hi? Dậy đi nào...""Sao thế ạ?" Não vẫn còn chưa tỉnh táo, gương mặt của Thời Nguyệt đãđập thẳng vào mắt."Sao em lại ngủ ở chỗ này? Không lạnh à?" Căn phòng này không có máysưởi, cửa sổ còn mở toang ra nữa.Lúc này Đàm Hi mới nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào.Cuống quýt đứng lên, bàn vẽ, bút chì, giấy vẽ trong lòng rơi hết xuống đất,cô xấu hổ thè lưỡi ra: "Xin lỗi."Mắt bà cụ lộ ra vẻ quan tâm, nắm lấy hai tay cô ủ ấm: "Có lạnh không?Cháu nhìn đi, mặt cháu lạnh đến đỏ cả lên rồi, mau ra phòng khách đi."Đàm Hi nhất thời ngơ ngẩn, tay bà ngoại thật ấm..."Ồ?" Thời Nguyệt kinh ngạc nhìn bức vẽ phác họa trong tay mình, lại nhặtcả bút chì và bàn vẽ đặt lên bàn trà.Mặt Đàm Hi biến sắc."Hi Hi, đây là em vẽ đấy à?"Bà cụ cũng thuận thế nhìn sang, giây tiếp theo, toàn thân chấn động,"Cái... cái này là...""Bà, bà sao thế ạ?""Nguyệt Nguyệt, cháu đưa bức vẽ cho bà xem.""Oh."Đàm Hi muốn ngăn lại cũng không kịp."Cháu gái, người trong bức tranh này là ai thế?" Đôi tay bà cụ run rẩy, hốcmắt lập tức ửng đỏ."Bà, bà sao thế ạ? Bà không khỏe ở đâu sao?"Bà cụ vẫn không đáp lại Thời Nguyệt mà cứ nhìn chằm chằm vào Đàm Hi,ánh mắt quật cường giống như cây cung đã kéo căng đến cực hạn, lúc nàocũng có thể gãy mất."Cháu gái ngoan, nói cho bà nghe, người cháu vẽ là ai thế?""... Mẹ cháu.""Mẹ cháu tên là gì?""Tề Minh Nguyệt." Đây là mẹ của "Đàm Hi"."Họ Tề..." Ánh sáng trong mắt bà cụ lập tức ảm đạm, "Không phải họThời..."Trong lòng Đàm Hi lộp bộp."Bà..." Trong lòng Thời Nguyệt tràn đầy chua xót, cô biết bà nội lại đangnghĩ tới cô mình."Nhưng mà thật sự giống quá!" Bà cụ lẩm bẩm tự nói một mình.Đàm Hi cố nén bản thân khỏi khóc òa lên. Cô chỉ vẽ mặt nghiêng mà đã bịbà ngoại nhận ra, phải là chấp niệm sâu như thế nào mới có thể nhạy bénđược như thế chứ? Không buông tha bất kỳ dấu vết nào để lại, có lẽ bà đãcố chấp thế này mấy chục năm rồi...Ăn cơm chiều xong, Đàm Hi cũng không ở lại lâu, trải qua chuyện hồichiều, bà ngoại cũng không còn hào hứng nữa.Thời Nguyệt muốn nói lại thôi, cô không thể nói gì được, đành cúi đầu ăncơm.Ra khỏi khu tập thể giáo viên, Đàm Hi cũng không vội trở về ký túc xá màlượn ra sân bóng rổ bắt đầu chạy vòng.Cũng không biết chạy bao lâu, chân đã tê rần, cô chống tay xuống đầu gối,há miệng thở phì phò, lúc này, một chai nước khoáng đưa ra trước mặt cô:"Mời cậu, không cần cảm ơn."Nam sinh đưa nước cho cô rồi lại cầm bóng chạy đi, mặc bộ đồng phụcbóng rổ mát mẻ, giữa mùa đông mà không hề thấy lạnh.Đàm Hi vặn ra uống hai ngụm, sau đó đi vào giữa sân, quả nhiên, mấynam sinh đang chơi bóng, trong đó có cả người vừa mời cô uống nước."Ồ! Có người đẹp tới xem kìa!" Cũng không biết là ai hét lên một câu, mọingười đều lập tức quay đầu nhìn sang.Cô đứng tại chỗ, xấu hổ nói một câu: "Hi~"Có người bắt đầu huýt sáo, nam sinh mời cô uống nước chạy tới: "Cậu cóthể qua khu ngồi chờ bên kia xem cũng được."Đàm Hi rất muốn trợn mắt lên bảo ai thèm xem đám ranh con các cậu chơichứ, có điều, nể mặt cậu ta vừa mời mình uống nước nên cô đành nhịnxuống."Thêm tôi nữa được không?"Nam sinh nhìn cô đầy kỳ quái: "Thêm cái gì cơ?""Gia nhập với các cậu ấy!""Ực..." Nuốt nước bọt, "Cậu... chơi bóng rổ... với bọn tôi á?""Sao hả, coi thường tôi à?""Đừng nói đùa thế."Đàm Hi cởi áo khoác ngoài ra, "Hừ, ai nói đùa chứ hả?""Cậu biết chơi thật hả?"Đàm Hi ngắt lời cậu ta bằng một động tác vỗ rơi quả bóng trong ngực namsinh, sau đó nhanh chóng vỗ bóng chạy, nâng người nhảy lên ném rổ, tuyrằng lực lượng tương đối yếu nhưng tư thế lại rất đẹp."Đệch! Vào rồi!"Đàm Hi hất cằm đầy vẻ khiêu khích: "Sao hả? Có muốn chơi không?""Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ?" Một đám nam sinh bắt đầu ồn ào."Tên tôi là Triệu Tân." Chính là nam sinh đưa nước cho cô."Đàm Hi.""OK, hoan nghênh cậu gia nhập với chúng tôi. Giờ bắt đầu chia nhóm..."Bốn mươi phút sau, Đàm Hi nằm ở trung tâm sân bóng, cả người như mớiđược vớt từ dưới nước lên.Một đám nam sinh nằm tứ tung ngang dọc, quần áo đánh bóng đã ướt đẫm,"Bạn học à, phỏng vấn chút nhé, nữ sinh như cậu có phải quá trâu bò rồikhông?" Tống cộng mười lăm lần vào rổ thì cô chiếm mất bảy lần.Một bình nước khoáng duỗi tới trước mặt Đàm Hi, Đàm Hi rất nể tình,"Không phải tôi quá trâu bò mà là các cậu quá yếu thôi, cảm ơn.""Tôi đang bị coi thường đấy à?""Cút, để tôi, để tôi. Khụ khụ, cậu tên là Đàm Hi phải không nhỉ?""Đúng rồi.""Cậu là hoa khôi khoa à?""Quá khen.""Đệch, đúng thật là cậu!"Đàm Hi ngồi dậy, lắc mái tóc đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, "Sao hả, hoakhôi khoa thì không thể đánh bóng rổ à?""He he... Đương nhiên không phải rồi! Chẳng phải tôi đang khen cậu tàimạo song toàn hay sao!"------oOo------Chương 320: Tống tử văn, em đang đến thăm anh nèNguồn: EbookTruyen.Me"Ồ... cảm ơn vì đã khen."Nam sinh kia vỗ lên vai cô một cái, "Đừng khách khí."Đàm Hi suýt chút nữa thì phun hết nước trong miệng ra: "Ặc, thằng ranhnày chẳng biết nặng nhẹ gì hết.""Được rồi, mọi người giải tán đi thôi, về tắm rửa đi, đừng để bị cảm.""Khụ, lúc này về thì chán lắm, hay là ra cổng trường ăn gì đi? Uống tírượu cho ấm..."Ánh mắt dò hỏi của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Đàm Hi, côđứng lên, vỗ tay: "Đi thì đi!""Sảng khoái!""Sảng cái đầu cậu ấy..."Một đám người kéo vào trong quán ăn: "Ông chủ, ghép bàn cho bọn cháu,cho hai nồi lẩu cay.""Có ngay!""Hoa khôi khoa, đi lấy đồ ăn đi!"Đàm Hi hừ một tiếng: "Các cậu ngồi chém gió, tại sao lại sai tôi đi chứ?""Hơ, cậu bảo đám nam sinh chúng tôi, trước giờ toàn phải tự mình ra tay,hôm nay vất vả lắm mới thấy có mỹ nữ đi cùng, chẳng lẽ không nên thỏamãn lòng hư vinh của mấy thằng đàn ông chúng tôi một chút hay sao?"Đúng thế, tới nơi này rồi, nam sinh chẳng khác nào mấy ông lớn, còn nữsinh thì chẳng khác nào nô tì bận rộn, nói dễ nghe một chút là cô vợ ngoan,dẫn ra ngoài rất được người ta hâm mộ, nói khó nghe hơn thì là kẻ theochủ nghĩa đàn ông cực đoan, chết vì sĩ diện!Đàm Hi dừng chân, lừ mắt nhìn sang: "Sao lúc chuyền bóng, các cậukhông nể tôi là người đẹp mà ra tay nhẹ nhàng tí hả?" Ai nấy cũng đều coicô như là đàn ông ấy."Ôi, xem ra vẫn phải tự mình ra tay thôi..."Đàm Hi âm thầm cười trộm: "Thế mới đúng chứ, dù sao các anh cũng đâuphải ít khi dùng tay đâu."Đám nam sinh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có hiểu gì sai không? Sao nghecâu kia cứ như là có ý gì ấy..."Nhìn tôi làm gì hả?""Không... Thì... tôi muốn hỏi một chút là, chị gái, ý chị là cái đó đó đúngkhông?""Ý gì?" Đàm Hi giả ngu."Ồ, he he, không... không có gì..."Sau đó, xám xịt đi lấy đồ ăn.Đàm Hi chỉ việc ngồi chờ ăn mà thôi.Nồi lẩu sôi, khí nóng lượn lờ, các bàn khác đều rất yên tĩnh, chỉ có đámbọn họ bên này là vô cùng ồn ào."Bà chủ ơi, lại thêm hai vại bia nữa đi.""Này, cậu uống ít ít thôi, tí nữa phải về ký túc đấy, xa như thế, say rồikhông ai vác về được đâu.""Cậu tránh ra đi, tớ muốn uống với hoa khôi khoa một cốc."Đàm Hi liếc nhìn hắn, miếng thịt viên đưa đến bên miệng rồi lại thả vàobát, "Khuyên tôi uống bia đấy à?""Hoa khôi khoa à, cho tí mặt mũi đi được không? He he...""Ồ, không uống.""...""Chị à, đừng mà, chúng ta bèo nước gặp nhau, cùng đánh bóng rổ lại cùngngồi chè chén, nói thế nào cũng là bạn bè rồi! Cần phải uống với nhauchứ.""Sau khi vận động không muốn uống gì hết.""Thế sao vừa rồi Triệu Tân rót cho cậu, chị lại uống hết chứ hả?""Lúc trước cậu ta mời tôi uống một chai nước, cho mặt mũi là chuyệnđương nhiên rồi.""Thế bà chị cũng cho thằng em mặt mũi tí đi?""Được thôi, lần tới tôi khát sẽ báo cho cậu, cậu cũng mang tới cho tôi mộtchai nước là được.""..."Ăn xong ra ngoài, trên đường đã vắng tanh vắng ngắt."Ai mang đồng hồ không? Mấy giờ rồi?""Ồ, sắp 10 giờ rồi.""Ờ, thế giải tán thôi, mọi người về phòng tắm cái rồi đi ngủ."Đàm Hi xua tay, nhanh chóng rời đi."Aizz...""Đại Tân à, cậu than thở cái gì thế hả?""Hoa khôi quá trâu bò, tớ chùn bước rồi.""Không lẽ cậu định tới thật đấy à?""Ai mà chả có lòng yêu thích cái đẹp, huống hồ còn là một người đẹp biếtchơi bóng rổ chứ. Nếu có thể ở bên cô ấy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đềtài để nói.""Cậu á? Thôi bỏ đi...""Tớ nói thật mà! Vừa rồi tớ hỏi cô ấy có chơi game không, cô ấy bảo tớ lànick game của cô ấy đã full cấp rồi. Cậu nói đi, nữ sinh bây giờ trâu bònhư thế, cánh con trai chúng ta biết sống thế nào bây giờ?""Đi thôi, về phòng thôi. Nghe con cóc hát chả hay tí nào.""Này, cậu có ý gì hả?""Không có gì, ý bảo cậu là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga thôi.""Cút đi!""Ngay cả Triệu Tân mà hoa khôi khoa còn chướng mắt, cậu nghĩ mình cócơ hội à?""Cũng đúng..."Đàm Hi vừa về tới phòng thì Hàn Sóc đã xông tới, hít ngửi loạn xạ khắpngười cô."Cậu làm sao thế hả?""Mẹ kiếp! Đồ vô lương tâm, đi ăn lẩu mà không gọi người ta!"Đàm Hi ném hai cái túi ni lông cho cô: "Cầm lấy."Mắt Hàn Sóc sáng lên: "Ồ, còn có sủi cảo trong suốt nữa này... Coi nhưcậu có nghĩa khí." Sau đó, lập tức ngồi xuống đánh chén."Xem cái bộ dạng của cậu đi, chẳng khác nào ma chết đói ấy." Đàm Hikhông nỡ nhìn thẳng, cầm lấy quần áo ngủ đi vào toilet.Rất nhanh liền có tiếng nước truyền ra.Chờ đến khi cô tắm xong đi ra thì Hàn Sóc đã giải quyết xong hết hai túiđồ ăn, nằm dài trên ghế như ông lớn, không ngừng ê a."Mau vứt rác đi, đừng có dụ chuột tới.""Không được..." Hàn Sóc xua tay, "Bụng tớ no đến mức không đi nổi nữarồi.""Đáng đời.""Cậu là đồ phù thủy.""Chỉ sợ không đầu độc chết được cậu."Hàn Sóc tức giận đến ê cả răng: "Này, nói chính sự đi, bên Tinh Huy gọiđiện cho tớ lúc chiều nay đấy."Đàm Hi khựng lại: "Để ký hợp đồng với cậu á?""Ừ, tớ nói muốn suy nghĩ một chút."Đàm Hi nhíu mày: "Bên đó có điều kiện gì không?" Theo lý thuyết, cơ hộithế này là ước mơ cháy bỏng của Hàn Sóc, nếu không có nguyên nhân đặcthù thì cô nàng sẽ không làm thế."Vẫn chỉ có cậu mới hiểu tớ.""Ờ, tớ biết cậu giỏi rồi.""Hi Hi, tớ thật sự rất tò mò, lão Lục nhà cậu sao có thể nhịn được kiểu ănnói này của cậu nhỉ, quá bựa lầy đấy!""Cút... nói chính sự.""Ồ, Tinh Huy chỉ đồng ý ký với tớ, cậu hiểu ý tớ không?""Không ký với cả ban nhạc chứ gì nữa."Hàn Sóc vỗ cái đét lên đùi mình, "Tinh Huy thật quá đáng!"Đàm Hi đem quần áo ra ban công phơi, lúc vào thì tiện tay đóng cửa lại,còn cẩn thận kéo cả rèm vào, "Cái này thì có gì mà quá đáng, là tớ thì tớcũng làm thế thôi.""Này, rốt cuộc là cậu đang đứng về bên nào thế?""Đứng ở góc độ bạn bè thì đương nhiên tớ hy vọng Tinh Huy có thể ký vớicả ban nhạc LAND, nhưng đứng ở góc độ người làm ăn, chắc chắn tớ sẽchỉ ký với người có tiềm lực lớn nhất mà thôi.""Tuy rằng có câu trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng LANDlà một chỉnh thể mà! Ký với mỗi mình tớ thì có ích lợi gì chứ?""Ai bảo vô dụng? Cậu nghĩ đi, nếu ký với cậu rồi, chẳng phải tương đươngvới việc các thành viên khác của LAND cũng sẽ vì lý do cá nhân mà đitheo cậu thôi.""Vậy thì có gì khác với việc ký với tất cả bọn họ chứ?""Khác nhau ở chỗ, Tinh Huy ký với mình cậu thì chỉ cần cấp phí dụng chomình cậu, nhưng lại đồng thời có thể được hưởng sức lao động của nhữngthành viên khác.""Mẹ kiếp, quá đê tiện!""Thực ra, rất nhiều công ty quản lý ngôi sao đều thế cả, đặc biệt loại đầusỏ như Tinh Huy, dưới trướng có nhiều diễn viên, ca sĩ như thế, tuy rằngcon đường rộng, nhiều tài nguyên, nhưng cũng không tránh khỏi nhiềungười thì thiếu cháo, tài nguyên sẽ bị san sẻ ít đi. Nếu đối phương đã tínhtoán ký với cậu thì chứng tỏ phải cho cậu tài nguyên xứng đáng, nhưngnếu ký với cả ban nhạc thì hoặc Tinh Huy sẽ phải bỏ ra nhiều tài nguyênhơn ra nuôi các cậu, hoặc là tài nguyên giành cho cậu sẽ bị chia sẻ chonhiều người khác.""Tàn khốc như thế sao?""Chứ cậu tưởng làng giải trí dễ chơi thế à?""Thật hâm mộ Dạ Cô Tinh, có công ty của mình, muốn bao nhiêu tàinguyên thì sẽ có bấy nhiêu. Tớ nghe nói bên Hollywood mời cô ấy đóngphim, bộ nào cũng là dự án lớn, nhưng cô ấy lại khinh không thèm, ngượclại còn chạy tới Ma Rốc diễn mấy bộ điện ảnh giải trí. Cái này cũng quá...tùy hứng rồi.""Chẳng phải trên mạng đều nói..." Đàm Hi tự rót cho mình một ly nước,"Có tiền thì có thể tùy hứng đó sao.""Ôi, thật là hâm mộ quá đi mất...""Dạ Cô Tinh là truyền kỳ không thể phục chế được rồi, còn cậu ấy mà, vẫnnên nghĩ xem phải giải quyết thế nào đi thì hơn.""Đúng thế, tớ nên làm gì bây giờ?""Cậu hỏi tớ đấy à?""Ừ."Đàm Hi trợn trừng mắt: "Thế tớ phải hỏi ai hả?""Cậu đứng ở góc độ bạn bè, cho tớ một lời khuyên xem nào?"Đàm Hi nghiêm mặt: "Đây không phải trò đùa, nếu cậu muốn tiến vàolàng giải trí thì không thể tự do thoải mái như bây giờ đâu. Có lẽ quyếtđịnh này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu, thậm chí ảnh hưởng tới cả đờicậu nữa. Tớ hy vọng cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận.""Tớ không bỏ LAND được." Hàn Sóc thu lại vẻ cười cợt, lần đầu tiên ĐàmHi thấy cô nàng nghiêm túc như thế thì rất không quen."Vậy tranh thủ để Tinh Huy ký với cả ban nhạc thôi.""Tranh thủ? Còn có thể tranh thủ được à?""Đương nhiên rồi, có thể thành công hay không thì phải xem giá trị củacậu trong mắt Tinh Huy tới đâu nữa."Hàn Sóc trầm tư.Đàm Hi ngáp một cái: "Buồn ngủ, đi ngủ trước đây.""... Ừ.""Cậu cũng đi ngủ sớm đi, bật đèn tớ khó ngủ lắm.""Vậy cậu gọi điện nói chuyện với lão nhà cậu một lúc đi, tớ đi tắm cái đã."Ngày hôm sau, trời sáng sủa, hiếm lắm mới nhìn thấy được ánh mặt trờirực rỡ."Dao Dao, con kéo va li đi đâu thế?""Ồ, con định về trường, có bài tập quên chưa làm, thứ hai phải nộp rồi ạ."Bà Nhiễm đặt bữa sáng xuống, "Để mẹ đưa con đi.""Thôi ạ, hôm nay chẳng phải mẹ và ba phải đi tham gia một buổi tiệc từthiện sao? Phải trang điểm cho đẹp vào, đè hết đám hoa thơm cỏ lạxuống.""Cái con bé miệng ngọt này... Vậy con đi cẩn thận đấy nhé!""Con biết rồi ạ..."Tiểu Công Trúa đi ra ngoài đường, vẫy một chiếc taxi: "Bác tài, chạy ra gatàu cao tốc đi.""Được. Cô bé một mình đi xa nhà à?""Không ạ, cháu có bạn đang chờ ở ga." Ra ngoài cửa không thể không cólòng đề phòng, cô bé Nhiễm Dao vẫn rất cảnh giác.8 giờ 15 phút, Nhiễm Dao ngồi trong tàu cao tốc, lấy trái cây đã chuẩn bịtừ trước ra ngồi gặm."Chào buổi sáng các quý khách trên tàu. Hoan nghênh mọi người lênchuyến tàu mang số hiệu G310 đi từ Tân Thị tới thủ đô..."Trong khoảng thời gian này, Tống Tử Văn vẫn luôn bận rộn với việc đấuthầu khu đất ở An Bình. Chiều qua, sau khi đi khảo sát ở dưới thực địa vớithư ký thì tối về lại phải đi tiếp khách, uống không ít rượu. Tuy rằng sángnay vẫn đi làm đúng giờ nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng."Trợ lý Tống, bên Hằng Đạt lại gọi điện thoại tới, nói là có công việc chưađược rõ ràng lắm, muốn mời ngài đêm nay ra ngoài ăn một bữa cơm đểbàn bạc.""Từ chối." Rõ ràng mục đích chính không phải bàn bạc."Vâng.""Ra ngoài làm việc đi.""Trợ lý Tống, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, có muốn uống mộtly trà không?""Cũng được." Anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp trà, "Thử loại nàyđi, cũng không biết uống thế nào."Sau khi thư ký ra ngoài, anh ta không nhịn được mà day ấn đường, sắc mặtanh ta thật sự kém như thế sao?Đột nhiên, di động trên bàn đột nhiên đổ chuông, là một dãy số xa lạ.Nghĩ là những người muốn đi cửa sau gọi tới nên trong lòng càng thêmphiền muộn, lập tức từ chối.Nhưng chỉ chốc lát sau lại tiếp tục đổ chuông.Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: "Xin chào,tôi là trợ lý thị trưởng Tống Tử Văn.""A! Đúng là anh rồi!"Người đàn ông nhíu mày."Còn nhớ em không? Em là Nhiễm Dao đây, em đang tới thăm anh nè!"------oOo------Chương 321: Có ấm không? rất ấmNguồn: EbookTruyen.MeTống Tử Văn ngẩn ngơ, dường như đầu càng đau hơn, "Em...""Bây giờ em đã đến ga tàu cao tốc của thủ đồ rồi, anh có thể đến đón emđược không?" Nhiễm Dao kéo va ly, đứng ở bục ga tàu nhất thời luốngcuống. Cô chưa bao giờ một mình đi xa, điều này khiến cô cảm thấy hưngphấn, lại có chút thấp thỏm.Mẹ cô đã nói, lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng.Cho nên sau khi lên tàu cao tốc, cho dù có buồn ngủ thế nào cô cũngkhông nhắm mắt lại, lúc nào cũng duy trì cảnh giác."Em ở đâu, bây giờ tôi qua đó ngay."Nhiễm Dao cong cong mặt mày, nhìn quét qua biển chỉ đường, rồi báo lạicho anh."Bây giờ em đứng yên đó đừng nhúc nhích, có lẽ là khoảng... bốn mươiphút nữa tôi sẽ đến nơi.""Vâng."Tắt điện thoại, Tống Tử Văn đã nhíu chặt mày lại, "Tiểu Thái, cậu vào đâymột lát."Thư ký đẩy cửa bước vào, trên tay là tách trà nóng đã pha sẵn, "Trợ lýTống, tay nghề chưa tốt, xin anh đừng chê.""Tiểu Thái, cuộc họp buổi chiều cậu thay mặt tôi tham dự, phía thị trưởngcậu xin nghỉ giúp tôi, tôi có việc riêng, xin lỗi.""Vâng, anh lo việc đi, biên bản nội dung cuộc họp tôi sẽ ghi chép lại đầyđủ gửi anh."Tống Tử Văn vỗ vai cậu ta, "Làm phiền cậu rồi.""Không phiền đâu ạ, chuyện nên làm thôi.""Đúng rồi, chiếc Audi dưới lầu tôi lái đi bây giờ, chìa khóa ai cầm thế?"Thư ký giật mình kinh ngạc, vị cấp trên này xưa nay coi trọng danh dự,hành sự cẩn thận, hôm nay sao lại... xem ra đúng là có việc gấp thật rồi."Ở chỗ tôi đây."Tống Tử Văn nhận lấy, nhanh chóng lao đi."Cô gái cô có cần mua túi giữ ấm không? Loại dùng một lần năm đồng,loại sạc điện hai mười đồng."Nhiễm Dao ngồi trên va li kéo, hà hơi vào bàn tay, nghe vậy, khoát taynói, "Không cần đâu ạ, cảm ơn ông."Ông già tức giận bỏ đi.Tại sao còn chưa đến chứ? Đầu ngón chân nghịch ngợm vẽ hình tròn trênmặt đất, chán quá đi..."Nhiễm Dao."Cô quay đầu lại, Tống Tử Văn đã đứng cách đó không xa. Trong đámđông hỗn loạn, anh mặc áo sơ mi trắng, toàn thân lộ ra khí chất quangminh lỗi lạc. Thật đúng là hạc giữa bầy gà."Anh đến rồi!" Cô cười, chạy về phía anh.Tống Tử Văn bước nhanh đến trước mặt cô, "Em ăn sáng chưa?"Lắc đầu.Anh đưa chiếc túi trong tay cho cô, Nhiễm Dao đón lấy, trong đó là bánhbao nhỏ còn nóng hổi, "A Văn, anh quá chu đáo rồi!"Tống Tử Văn ngẩn người, A Văn?Nhiễm Dao không thấy sự ngượng ngập trên gương mặt người đàn ông.Bây giờ toàn bộ sự chú ý của cô đều nằm trên chiếc bánh bao nhỏ nóng hôihổi kia, thật sự là cô rất đói...Tống Tử Văn giơ tay đón lấy va li trong tay cô, đưa cô đến một quán càphê ngoài trời gần đó để nghỉ ngơi, "Ăn đi rồi đi."Tiểu Công Trúa cầu còn không được, đồ ăn phải ăn nóng mới ngon."Ăn chậm thôi, bên trong có sữa đậu nành đó.""Vâng, vâng."Tống Tử Văn nhìn cô ăn giống như chú chuột hamster nhỏ, trong mắt lướtqua sự bất đắc dĩ, lắc đầu cười. Nếu anh thực sự nghe theo lời quý bàBàng, cưới cô nhóc này về nhà thì chẳng lẽ phải chăm sóc như chăm congái hay sao?Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái lồng đó được, cho dù ly hôn khôngphải là kết quả anh muốn, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, lần này anhcũng không muốn dễ dàng rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy một lần nữa."Anh ăn chưa?" Nhiễm Dao phồng má nhìn Tống Tử Văn."Ừm.""Em... có phải em đã làm phiền công việc của anh rồi không?""Không có.""Vậy em đến thăm anh, anh có thấy vui không?"Tống Tử Văn định nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ thấp thỏm bất an đó củacô, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Vui chứ, nhưng lần sau em đừng điđâu một mình như vậy, không an toàn.""Anh quan tâm đến em à?"Anh cười, "Ăn đi."Nhiễm Dao tiếp tục làm chú chuột hamster."Em ăn no chưa?""No rồi.""Ba mẹ em biết em đến đây không?"Cô cắn môi, chậm rãi lắc đầu trong ánh mắt dò xét của người đàn ông:"Không... không biết..."Sắc mặt Tống Tử Văn hơi cứng lại. Nhiễm Dao tranh nói trước, khẽ vanxin: "Chiều em về ngay, anh đừng nói cho ba mẹ em biết.""Em...""Có được không ạ?""..."Sau khi đón được Nhiễm Dao, Tống Tử Văn không về tòa nhà văn phòngchính phủ nữa. Dù sao mọi việc cũng đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, anhcũng không quá lo lắng."Em muốn đi đâu chơi?"Nhiễm Dao không phải lần đầu tiên đến thủ đô, khi còn rất nhỏ ba cô đãtừng đưa cô đi khi đến thủ đô công tác, lúc đó cô rất nghịch ngợm, làm đổlọ mực của ông thủ trưởng già, khóc oa oa lên.Cuối cùng, vẫn là ông thủ trưởng già cho cô một lọ mực mới dỗ được cônín.Tống Tử Văn nhìn qua gương chiếu hậu phía sau. Cô nhóc đang nhếchmiệng cười khúc khích, gương mặt tròn vo có hai chiếc má lúm đồng tiềnvô cùng đáng yêu.Hình như cô nhóc này, cái gì cũng tròn hết..."Em muốn đi leo Trường Thành!""Mùa này sợ là không tiện lắm.""Tại sao?""Đất trơn, nhiệt độ ngoài trời thấp, rất dễ xảy ra chuyện.""Ồ, vậy thì không đi nữa vậy..." Nhiễm Dao mím môi, nhìn có vẻ uể oải.Ánh mắt Tống Tử Văn khẽ động: "Hay là đi xem Tử Cấm Thành?""Được ạ!" Đôi mắt như nhảy múa, phút chốc đã biến thành cô nhóc NhiễmDao tràn trề sức sống."Có ba tuyến đường. Tuyến thứ nhất, đường giữa Cố Cung, có thể nhìnthấy điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa, độ dài gần một cây số,đi xuống cần nửa giờ đồng hồ. Tuyến đường thứ hai, đường Tây Cố Cung,chủ yếu bao gồm điện Dưỡng Tâm và cung Tây Lục, bên trong là cungVĩnh Thọ, cung Dực Thanh, cung Trữ Tú, bên ngoài có điện Thái Cực,cung Trường Xuân, cung Hàm Phúc,... là một trong những khu vực hoàngđế và hậu phi hoạt động, đi khoảng nửa giờ đồng hồ. Tuyến đường thứ ba,bên ngoài đường Đông, chủ yếu là Du Trân bảo quán, xem kỹ thì mấtkhoảng ba giờ. Em chọn một cái đi." Tống Tử Văn nói rõ ràng lại cáctuyến đường một lần.Nhiễm Dao nhìn anh sùng bái, mắt sáng như sao."Khụ khụ..." Anh quay đầu lại, có chút không được tự nhiên."Con đường nào có thể xem được điện Dưỡng Tâm?""Con đường thứ hai.""Được, vậy chọn con đường thứ hai."Trước khi hai người xuất phát, Tống Tử Văn đến siêu thị bên cạnh muamột chiếc bình giữ nhiệt cỡ trung, rồi sang phòng nghỉ ngơi trang bị bêncạnh quầy vé chuẩn bị đầy đủ nước nóng, trong ba lô của Nhiễm Dao đãnhét đầy đồ ăn vặt. Hai người chuẩn bị xong gặp nhau ở cổng."Chuẩn bị xong chưa?" Anh hỏi."Dạ rồi!""Vậy đi thôi.""Xuất phát!"Đầu tiên hai người đi đến điện Dưỡng Tâm mà Nhiễm Dao vẫn luôn nhớđến, ghế rồng màu vàng sáng lấp lánh, tiếc là xung quanh chăng dây,không được đến gần quan sát, nếu không Tiểu Công Trúa còn muốn ngồithử lên xem có cảm giác thế nào.Tống Tử Văn vừa nghe thấy suy nghĩ đó của cô liền nở nụ cười cực kỳkhông phúc hậu."Em nói thật đấy!""Ừm, nếu như em có thể."Tiểu Công Trúa chỉ chớp mắt đã ỉu xìu."A Văn, anh nói xem, hoàng đế có tam cung lục viện, ba nghìn người đẹpthật không?""Đó chỉ là cách nói phô trương mà thôi. Khụ khụ... tuy vợ bé của hoàng đếđúng là nhiều hơn người bình thường, nhưng cũng không đến mức đáng sợnhư vậy.""Vậy trong lịch sử có vị vua nào chỉ lấy một vợ thôi không?""Có."Nhiễm Dao chớp mắt, vô cùng tò mò."Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường. Ông ta và Trương hoàng hậu là phuthê hoạn nạn. Lịch sử ghi chép lại rằng, hai người hằng ngày đều ngủ cùnggiường, đọc thơ vẽ tranh, nghe đàn xem múa, trò chuyện kim cổ. Hai vợchồng còn có một người con trai, chính là Vũ Tông Chu Hậu Chiếu hoangđường vô độ sau này.""Ồ, em biết Chu Hậu Chiếu, thì ra cha mẹ ông ta tình cảm mặn nồng nhưvậy đấy!"Tống Tử Văn cười."Lịch sử mấy nghìn năm trước cả Hoa Hạ chỉ có một vị hoàng đế như vậy,có thể thấy những hoàng đế khác hoang đường thế nào.""Nhóc con em còn hiểu thế nào gọi là hoang đường cơ à?""Anh nói xem những vị hoàng đế lấy nhiều vợ như vậy, họ không cảmthấy mệt à?""Mệt ư?""Úi chao..." Nhiễm Dao đá phải bậc thềm bằng đá, suýt nữa thì ngã, maymà có Tống Tử Văn nhanh tay nhanh mắt đỡ."Em có sao không?"Cô lè lưỡi, có chút ngại ngùng: "Em không sao. À phải rồi, anh nghĩ xemhoàng đế ban ngày phải xử lý nhiều công chuyện như vậy, buổi tối lại cònphải tiêu hao thể lực để sản xuất trẻ con, nghe nói cung phi ai nấy đềudũng mãnh như hổ...""Khụ khụ!!""Anh sao vậy? Có phải gió to quá không? Em có khăn này." Vừa nói vừalấy khăn quàng cổ của mình xuống, sau đó quàng lên người anh.Tống Tử Văn thoáng chốc lặng người đi, "KHÔNG cần đâu, anh khônglạnh.""Anh bị ho đấy, còn nói không lạnh à?" Nhiễm Dao lắc lư đôi tay, "Đừnglo, em còn có găng tay nữa, không sợ lạnh đâu.""..." Anh còn có thể nói được gì nữa?Chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao to, mặc chiếc áo gió màu nâu nhạt vôcùng phong cách, nhưng lại bị chiếc khăn quàng cổ hình Hello Kitty trêncổ cộng thêm cho mấy phần sến sủa, ai nấy đều phải quay lại nhìn.Nhiễm Dao rụt cổ lại, tiện tay kéo anh lại, "Lúc nãy nói đến đâu rồi ấynhỉ?"Tống Tử Văn: "...""À đúng rồi, cung phi ai nấy dũng mãnh như hổ! Trong hoàng cung rộnglớn như vậy ngoài thị vệ bảo vệ ra thì chỉ còn lại đám người nam chẳng ranam nữ chẳng ra nữ, đám phi tử kia chắc chắn là rất cô đơn, nhưng hoàngthượng thì chỉ có một, anh nói xem có mệt hay không nào?""... Mệt.""Chẳng trách hoàng đế đều không sống thọ được, dưa chuột công cộng thếnào cũng có lúc bị mềm nhũn đi, chỉ tiếc cho những người phụ nữ xinhđẹp dung mạo như hoa ấy...""À ừm, anh muốn uống nước, em có uống không?" Tống Tử Văn thực sựkhông có đủ dũng khí để nghe tiếp được, cái gì mà "dưa chuột công cộng",cái miệng nhỏ này sao lại có thể thốt ra được những nội dung táo bạo nhưvậy cơ chứ?"Có chứ, em cũng khát rồi."Anh vội vàng đưa bình nước ấm ra, đổ vào nắp đưa cho cô, "Uống đi.""A! Còn bốc hơi nữa này!"Đôi mắt Tống Tử Văn lộ vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng là một cô gái nhỏ ngây thơđơn thuần, sao lại hiểu những thứ tạp nham linh tinh như vậy được chứ?Đã thế là lúc cô ấy nói còn có thể cười trong sáng như thế, ngọt ngào nhưthế.Nhiễm Dao uống xong, dùng nước khoáng rửa sạch nắp, rồi đưa cho anh,"Anh cũng uống mau đi, sắp lạnh rồi đấy.""Ừ."Cứ thế, cuối cùng cũng qua được cửa ải này.Lúc sắp đến trưa, đột nhiên bắt đầu có tuyết rơi, Tống Tử Văn đề nghị điăn cơm trước, Nhiễm Dao vui vẻ đồng ý.Thực ra, những nơi này cô đều đã đi đến rồi, hôm nay lại đến đây chẳngqua là còn có ý đồ khác mà thôi."Em muốn ăn gì?""Lẩu dê.""Ừm, gần đây có một nhà hàng mới mở, tôi đưa em đi ăn.""Vâng ạ!"Đi xe chừng năm phút, hai người đến đích, từ xa đã ngửi thấy mùi thịt dê.Sau khi xuống xe, Nhiễm Dao đứng một bên đợi Tống Tử Văn đỗ xe.Tống Tử Văn xuống xe, thấy cô gái nhỏ đang ngờ nghệch đứng đó, bỗngnhiên ngẩn người, "Sao không vào trong tránh?" Tuyết còn đang rơi, chỉmột lát thôi trên chiếc mũ len của cô đã phủ đầy một lớp tuyết trắng."Em đợi anh đó. Đi thôi!" Nói xong, liền kéo tay anh đi vào bên trong.Tống Tử Văn hơi ngỡ ngàng, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay thực sự tồntại. Anh cảm thấy không quen cho lắm, trong lòng giống như bị một nhúmbông chặn lại, vô cùng vô lực."Hoan nghênh quý khách. Mời anh chị vào trong."Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Nhiễm Dao cởi áo khoác ra treotrên ghế. Tống Tử Văn cởi khăn ra trả lại cho cô. Tiểu Công Trúa híp mắtđón lấy: "Có ấm không?""... Ấm lắm."------oOo------Chương 322: Xin chào, bạn traiNguồn: EbookTruyen.MeĂn lẩu dê xong, hai người ra khỏi nhà hàng.Gió lạnh táp vào mặt đau đớn, Nhiễm Dao không chịu được rụt cổ lại. Cônghĩ, nếu cô là một chú đà điểu thì thật là tốt, ít ra còn có thể vùi mìnhtrong cát.Tống Tử Văn thanh toán, đang chuẩn bị rời đi thì bị vị giám đốc ngheđược tin vội chạy ra bám lấy: "Trợ lý Tống, anh đúng là khách quý!""Chào anh." Không dè dặt không nóng nảy, giọng điệu rất khách sáo chínhthống.Vị giám đốc kia cũng không phải là loại người không biết nhìn sắc mặt,liền biết có người đang đợi anh ta, hàn huyên mấy câu rồi tiễn người đi,thái độ vô cùng cung kính."Đi thôi." Tống Tử Văn đẩy cửa bước ra.Nhiễm Dao cười: "Nói chuyện xong nhanh thế à?""Không quen."Ánh mắt Tiểu Công Trúa như thể đã hiểu rõ, những chuyện giống như thếnày ba cô cũng thường xuyên gặp phải, nên cũng không hỏi thêm nữa."Còn muốn đi chơi tiếp không?""À ừm... anh không phải làm việc à?""Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi."Nhiễm Dao phồng má, khiến Tống Tử Văn không khỏi nghĩ đến mấy chúcá vàng ở nhà, "Chẳng trách hằng năm đều có nhiều người nhào trước ngãsau trong kỳ thi công chức như vậy, thì ra phúc lợi tốt như vậy!"Cô nhóc này đang châm chọc anh ăn không ngồi rồi đấy à?"Khụ khụ... thỉnh thoảng có một lần.""Cảm ơn anh." Cô nói.Tống Tử Văn ngẩn người.Tiểu Công Trúa nói tiếp, "Cảm ơn anh đã dùng một lần thỉnh thoảng ấycho em.""Chuyện nên làm mà.""Cũng đúng, anh là bạn trai của em cơ mà!""..."Sau khi lên xe, Tống Tử Văn chu đáo mở máy sưởi. Nhiễm Dao nhanhchóng không còn lạnh nữa."Em muốn đi đâu?" Anh hỏi."Hình như là... em hơi buồn ngủ.""Hình như á?""Không... đúng là em thấy hơi buồn ngủ." Cô cười hi hi, vội vàng sửa lạilời nói."Em muốn ngủ trưa à?""Vâng ạ!""Vậy đi khách sạn đi...""Đừng! Thế lãng phí lắm!" Cô cười, mặt mày cong cong.Trong lòng Tống Tử Văn bỗng có một tâm trạng kỳ quái: "Vậy em muốnđi đâu?""Hay là, đến nơi anh ở? Em chỉ mượn dùng một tiếng thôi, ngủ dậy trả lạianh ngay."Cảm xúc khác lạ càng nồng nhiệt hơn, nhưng Tống Tử Văn không muốnnghĩ theo chiều hướng đó. Dù sao thì đôi mắt của cô gái bé nhỏ này rấttrong sạch, nụ cười cũng ngọt ngào đến thế. Có lẽ chỉ là muốn tìm một chỗngủ trưa mà thôi..."Được."Nhiễm Dao ngáp một cái, dựa vào ghế xe, nụ cười ngọt ngào.Tuy Tống Tử Văn thường sống ở nhà chính, nhưng để thuận tiện cho côngviệc, anh cũng có một căn chung cư ở gần tòa thị chính, lúc nghỉ trưa sẽqua đây, nhưng số lần không nhiều.Cho nên, Nhiễm Dao vừa bước vào đã không khỏi ngạc nhiên kêu lên:"Đây là nhà anh vừa mới mua à?" Sạch sẽ quá đi mất."Không phải." Anh khom lưng lấy dép đi trong nhà cho mình và một đôibọc dép nữa ra, "Xin lỗi, bình thường chỉ có một mình tôi ở đây, chonên..."Nhiễm Dao nhận lấy bọc dép, nhanh chóng đi vào, chà chà một chút, chỉmột ngón tay vào bên trong: "Em vào được chưa?""Được chứ.""Ở đây sạch sẽ quá đi."Anh cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá treo quần áo, tiện tay bật công tắcmở lò thiết bị sưởi ấm, "Tôi không thường xuyên đến đây, bình thường cóngười làm theo giờ đến quét dọn.""Anh không sống ở đây à?""Ừm." Về chuyện này Tống Tử Văn dường như cũng không muốn nóinhiều, anh sợ Nhiễm Dao hỏi đi hỏi lại sẽ lại liên quan đến đề tài ly hôn.Cũng may, Nhiễm Dao không có ý truy cùng hỏi tận, sự chú ý của cônhanh chóng bị mấy cuốn sách trên giá sách thu hút."Anh đọc cuốn "Phiêu" à?""Thỉnh thoảng lật mấy trang."Tiểu Công Trúa nhìn qua, phát hiện ra cuốn "Yêu đơn giản", "Trà HoaNữ", "Bá tước núi Cơ Đốc"... toàn bộ đều là danh tác của các tác giả nướcngoài.Cô đặt tay ra sau lưng, cười quay đầu lại: "Em cũng thích đọc sách."Tống Tử Văn rót ly nước đưa cho cô, ly nước còn nóng bốc hơi nghi ngút,nghe vậy liền nhướng mi lại, "Ồ, cũng là các tác phẩm nổi tiếng củaphương Tây à?"Tiểu Công Trúa rủ mắt xuống, hai hàng lông mi dày khẽ động, đúng lúcngười đàn ông đang thấy khó hiểu, chợt ngẩng đầu lên, "Harry Poter cóđược tính không?""...""Có tính không?" Cô vẫn kiên nhẫn hỏi."... Tính.""Nhìn vẻ mặt của anh có vẻ không mấy tán thành thì phải!" Cô hừ khẽ."Không có." Tống Tử Văn khẽ ho, "Em nhìn lầm rồi."Nói thật lòng, sự hoạt bát và cách lẩn tránh của Nhiễm Dao khiến anh cóchút không trụ nổi."Ô, còn có một bộ nữa, được coi là tác phẩm nổi tiếng thời kỳ đương đạiđó!"Đôi mắt người đàn ông lộ vẻ dò hỏi."Fifty Shades of Grey. Dịch ra có nghĩa là "Năm mươi sắc thái"!""...""Anh đã đọc chưa? Do E - L - James viết.""..."Nhiễm Dao chớp mắt, "Sao vậy? Ừm, vậy nói đến mấy cuốn trong nướcvậy, em thích bộ 'Tổng tài bá đạo truy bắt vợ chạy trốn' còn đang cậpnhật, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng. Bộ hoàn rồi có 'Trùng sinh vàoảnh hậu giới giải trí', gần đây sắp xuất bản sách giấy, em đã đăng ký muachung rồi..."Tống Tử Văn đã ngẩn người, anh hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì hết."Ưm... buồn ngủ quá.""Chăn ga trong phòng khách đều mới được thay, em vào đó nghỉ ngơi đi."Tiểu Công Trúa nhào lên, trước khi Tống Tử Văn phản ứng lại đã hôn bẹpmột cái lên má anh, "Chúc ngủ ngon nhé, bạn trai."Phịch!Tiếng đóng cửa khiến Tống Tử Văn hoàn hồn lại, trên trán dường như vẫncòn lưu lại xúc cảm mềm mại, giống như cái gì nhỉ? Đúng rồi, giống nhưchiếc kẹo bông hồi nhỏ các cô bé thích ăn.Thời gian ngủ trưa của Nhiễm Dao rất quy củ, thường không bao giờ quásáu mươi phút, tỉnh dậy rời giường ngay, rất ít khi nằm thêm.Cô mang giày vào, lại buộc chặt bọc giày, một nơi sạch sẽ như vậy mà làmbẩn thì thật là đáng tiếc.Gấp chăn ngay ngắn, vuốt thẳng ga giường rồi mới ra khỏi phòng.Tống Tử Văn không có trong phòng khách, cửa phòng ngủ chính cũngđang mở, có lẽ cũng không ở trong đó. Cô tìm hết một lượt khắp ban côngvà nhà bếp, cuối cùng phát hiện ra tờ giấy nhắn anh đặt trên bàn uốngnước.Tôi có việc đột xuất nên đi trước, năm giờ chiều sẽ có người đến đưa em raga – Tống Tử Văn.Nét chữ bay bổng, mạnh mẽ hữu lực. Nhiễm Dao gấp tờ giấy lại rồi đặtvào trong túi xách.Nghĩ ngợi một lát, cô lại chạy vào wc rửa mặt, vừa đi ra đã nghe thấy máyđiện thoại bàn trong phòng khách reo vang.Có nên nghe không nhỉ?Tự tiện nghe điện thoại của người khác, hình như không được lịch sự cholắm. Nhưng nếu lỡ chẳng may có chuyện gì gấp thì...Nghe vậy!Vừa giơ tay ra điện thoại đã ngừng reo. Mười mấy giây sau lại bắt đầu reovang. Lần này Nhiễm Dao không do dự nữa, "A lô, xin chào...""Trợ lý Tống? Anh..." Chẳng phải là không đến nữa sao? Thư ký Thái vôcùng kinh ngạc.Tống Tử Văn đặt áo khoác lên ghế, "Xong chuyện rồi.""À, biên bản cuộc họp sáng nay tôi đã đặt trên bàn anh rồi, anh xem thửxem có vấn đề gì không.""Ừm.""Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.""Ừm."Khi thư ký Thái một lần nữa bước vào, trong tay là một cốc trà nóng, "Đâylà trà anh đưa lúc sáng, anh có muốn uống thử không?""Để đây đi. Tôi đã xem qua biên bản cuộc họp rồi, phía bên sở xây dựngthành phố vẫn có vấn đề, cậu phải để ý hơn, không được để xảy ra sai sótgì.""Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ mấy nhà khai thác đó, phía chúng tôicũng đã giục mấy lần rồi, nếu cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cáchhay.""Đợi có kết quả gọi thầu thì họ sẽ ngoan ngoãn hơn thôi.""Cũng đúng, dạo này sắp bị đám người đó làm phiền đến phát điên luônrồi, vừa vào bàn đã sống chết mời rượu, nếu cứ thế này thì sợ là hỏng luôndạ dày mất, tôi cũng không chống đỡ nổi nữa.""Dạo này cậu vất vả rồi.""Không, là bổn phận của tôi mà, không thể nói là vất vả hay không được.Còn anh phải xoay vòng vòng quanh mấy lão hồ ly đó, tuy không sợ họnhưng chỉ ngoài mặt thôi cũng đủ mệt rồi."Tống Tử Văn vỗ vai cậu ta, "Vì nhân dân, đáng lắm.""Đúng là anh có lòng..."Bốn giờ mười lăm, Tống Tử Văn đang chuẩn bị gọi điện cho lái xe đếnđón Nhiễm Dao đến bến xe, không ngờ đã nhận được điện thoại của quýbà Bàng."Mẹ.""Cả này, bây giờ con đang ở đâu?""Ở văn phòng.""Sao con lại để Dao Dao ở chung cư một mình thế hả?!"Thôi toi rồi..."Con nói đi chứ!""Mẹ, mẹ nghe con nói đã, chỉ là hiểu...""Thôi đi! Con giống y như ba con, chỉ thích lo mấy thứ rỗng tuếch khoatrương gì đâu, đối phó với người ngoài còn được, đừng có vờ vĩnh trướcmặt mẹ.""Mẹ..." Tống Tử Văn bất đắc dĩ, đây là cái gì với cái gì thế!Ông Tống biểu thị rằng, ông còn thảm hơn, nằm cũng trúng đạn."Mẹ mặc kệ, mẹ đã nói với Dao Dao rồi, con tan làm thì quay về chung cưđón nó, sau đó về nhà mình ăn cơm. Nghe rõ chưa hả?""Làm vậy không hay lắm thì phải?" Trợ lý Tống đầu nứt làm đôi."Có gì mà không hay hả? Dù sao thì sớm muộn gì cũng là người một nhà!"Sắc mặt Tống Tử Văn đột nhiên trầm xuống, "Mẹ, con đã nói rồi, tạm thờicon sẽ không suy nghĩ đến chuyện này. Mẹ làm vậy sẽ khiến Nhiễm Daohiểu lầm, đến lúc đó càng không nói rõ ràng mọi chuyện được."Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, "A Văn, bây giờ mẹ không đùa vớicon, hai vấn đề thôi. Một, Dao Dao đến thủ đô làm khách, chẳng lẽ chúngta không nên làm trọng nghĩa vụ của người làm chủ, mời con bé đến nhàăn một bữa cơm được hay sao? Hai, nếu con đã muốn vạch rõ giới hạn, thìtại sao không ngay lập tức đưa người ta về Tân Thị mà còn đưa về chungcư làm gì?"Quý bà Bàng không hổ là quý bà Bàng, từng câu từng chữ như châu nhưngọc, đâm là thấy máu.Tống Tử Văn nắn bóp mi tâm. Đối mặt với mẫu thân đại nhân, anh chưabao giờ thắng được: "Vâng, con sẽ đưa cô ấy về nhà, nhưng chỉ có thể làthân phận khách đến chơi thôi đấy.""Con trai à, người hồ đồ là con. Mẹ chưa bao giờ nói Dao Dao không phảilà khách cả.""..." Anh thua đến thảm bại.Tống Tử Văn lái xe đến tiểu khu, đã thấy Nhiễm Dao đeo ba lô đợi dướilầu, gương mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ ửng lên, thỉnh thoảng còn có độngtác hít hít mũi.Khoảnh khắc nhìn thấy anh, hai mắt Nhiễm Dao sáng bừng lên: "A Văn,em ở đây!"Tống Tử Văn mở cửa ghế lái phụ cho cô: "Em lên đi."Cô vốn dĩ định ngồi phía sau, nhưng mà... ngồi trước thì càng tốt."Xin lỗi, em nghe điện thoại bàn ở chung cư, sau đó phát hiện là bác gáigọi đến..."Tống Tử Văn đã sớm đoán ra, "Không sao.""Anh thấy không vui à?""Không có." Đúng là một cô nhóc nhạy cảm.Nhiễm Dao ồ lên một tiếng, rõ ràng đã chán nản hơn nhiều, ngậm chặtmiệng lại không nói gì nữa.Nếu như trước khi đến đây trong lòng Tống Tử Văn còn có chút khúc mắc,thì bây giờ cảm giác đấy đã hoàn toàn tiêu tan khi thấy dáng vẻ âu sầu ảonão của cô. Thôi bỏ đi, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyệnmà thôi...Lúc xuống xe, Tống Tử Văn chủ động đưa tay ra, "Đã đến nơi rồi cònchưa xuống xe à?""Hả? Đến nơi rồi à?""Đi thôi."Nhiễm Dao cảm thấy mu bàn tay có một cảm giác ấm áp truyền đến, mộtgiây sau má lúm đồng tiền đã lại hiện trên khuôn mặt.Bà Bàng đã đợi ở cửa từ sớm, mặc bộ quần áo bông dày cộp, khiến ngườita rất khó tưởng tượng ra một "Tống phu nhân" khôn khéo sắc bén tronglời nói của người ngoài."Dao Dao đến rồi à, mau vào nhà đi con! Bên ngoài lạnh lắm đó!""Cảm ơn bác gái." Nhiễm Dao nhoẻn miệng cười, để lộ ra đôi má lúmđồng tiền đáng yêu."Cô bé ngoan, nhìn con xem này, thật là xinh đẹp..."Nhiễm Dao ngượng ngùng.Bà Bàng càng nhìn càng thấy vừa lòng, một cô búp bê đáng yêu biết bao!Thằng Cả nhà bà đúng là mắt mờ rồi nên mới không biết nhìn hàng gì hết!------oOo------Chương 323: Bây giờ đã rất tốt rồiNguồn: EbookTruyen.Me"Đừng đứng đó nữa, mau vào nhà đi các con!""Cảm ơn bác gái."Bà Bàng dắt tay cô: "Đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình."Nhiễm Dao cười híp mắt đáp vâng."Cô bé ngoan quá..." Bà Bàng có chút thương cảm, nhớ năm xưa khi bàbiết đứa con thứ hai là con gái đã vui sướng đến mức suýt nữa thì nhảy từtrên bàn mổ xuống, hai mắt sáng như sao, cuối cùng cũng đã sinh ra đượcmột cô bé con đáng yêu tri kỷ. Nhưng bà nghĩ thế nào cũng không thể ngờđược rằng cục bột nhỏ trắng trẻo ban đầu khi lớn lên đã trở thành một câyxương rồng, không mặc quần áo màu hồng, không đeo kẹp tóc hình bươmbướm, điều này khiến tấm lòng cưng chiều con gái của bà Bàng buồnkhông đâu kể xiết.Cho nên, khi vừa nhìn thấy Nhiễm Dao lần đầu tiên, Bàng Bội San đã cảmthấy sự thiếu sót trong lòng như được bù đắp lại.Cô gái thích cười sẽ luôn gặp may mắn, sự tồn tại của Nhiễm Dao đãchứng minh tính chân thực của câu nói này. Người Tống gia từ già đến trẻđều vô cùng nhiệt tình với sự xuất hiện của cô, ngay cả Tống Bạch cà lơphất phơ cũng đều thu lại dáng vẻ bất cần đời, cười nói vui vẻ. Đây là condâu trưởng của Tống gia đã được bà Bàng nhắm chuẩn, huồng hồ cô ấycòn là chị em tốt của Đàm Hi..."Nào, Dao Dao ăn nhiều vào con." Bà Bàng đặt thêm một con tôm to vàobát cô.Nhiễm Dao gắp cho bà Bàng một miếng củ sen hầm, đây cũng là món ănđược Bàng Bội San động đũa nhiều lần nhất, "Bác gái cũng ăn đi ạ.""Con ngoan quá." Tinh tế hiểu chuyện, cử chỉ trang nhã, không hổ là connhà Nhiễm gia."Này con Cả, con bóc cho Nhiễm Dao đi chứ!" Bà Bàng nháy mắt ra hiệucho con trai.Tống Tử Văn ngoan ngoãn nghe theo, gắp con cua to trong bát cô ra. Nhìnmười đầu ngón tay thon dài không còn sạch nữa, Nhiễm Dao có chút đaulòng. Nhớ lại mảnh giấy anh để lại trong chung cư chiều nay, đôi tay nàynên dùng để viết chữ mới đúng.Cho nên, khi bà Bàng lại bảo Tống Tử Văn bóc cua cho cô, Nhiễm Dao đãtừ chối, "Bác gái, con ăn no rồi.""Đừng vội, ăn từ từ thôi con.""Dạ." Sau đó, Nhiễm Dao cũng không hề động đũa nữa, thỉnh thoảng mớigắp một miếng, những lúc còn lại đều yên lặng nghe mọi người nóichuyện, vừa ngoan ngoãn lại tinh tế, thỉnh thoảng lại phụ họa thêm mộtcâu để làm sinh động thêm bầu không khí.Bàng Bội San càng ngày càng thấy hài lòng, cô nhóc này đúng là quángoan mà!Sau bữa cơm, Nhiễm Dao chủ động đi vào nhà bếp giúp Tống Thanh gọthoa quả."Chị Thanh Thanh, ba quả táo có đủ không?""Đủ rồi, gọt thêm hai quả lê nữa.""Dạ vâng ạ.""Này, em cầm con dao nhỏ này, cẩn thận không đứt tay đấy."Em có ngốc thế đâu?" Tiểu Công Trúa chun mũi, giọng nói đùa giỡn cóchút giống như làm nũng, trong lòng Tống Thanh bỗng than thầm mộttiếng. Cô có một dự cảm, nếu tương lai cậu Cả Tống thực sự bị lún sâu vàochỉ sợ sẽ không dứt ra được! Nhát dao dịu dàng này, uy lực không hề nhỏđâu!"Nhóc con, em không chỉ không ngốc mà còn cực kỳ thông minh."Con ngươi Nhiễm Dao chuyển động, "Thật không chị? Lần đầu tiên cóngười khen em như vậy đấy."Tống Thanh liếc nhìn cô, ý cười càng sâu xa hơn.Nhiễm Dao một tay cầm dao một tay cầm táo, vô cùng chăm chú.Bỗng nhiên Tống Thanh có hứng thú, dựa vào một bên, dáng vẻ oai hùngbừng bừng phấn chấn: "Em thấy anh trai chị thế nào?""Đẹp trai." Không hề suy nghĩ, gần như là thốt ra tự nhiên.Tống Thanh nhướng mày, đợi một lúc sau vẫn không có vế sau: "Chỉ thếthôi à?""Dạ vâng." A Văn đúng là rất đẹp trai mà."..."Gọt xong táo và lê, xếp ra hai đĩa, mỗi miếng đều được cắm sẵn tăm đểdùng."Dao Dao đến đây ngồi đi con." Bà Bàng vỗ vỗ bên cạnh, bình thường đâyđều là chỗ ngồi của ông Tống. Hôm nay ông Tống rất tự giác ra ngồi cùngcon trai út, ông vẫn biết cách để không làm cho vợ mình ghét bỏ.Có con dâu rồi thì quên luôn cả chồng, đây không phải là lần đầu tiên.Năm xưa, khi Liêu Gia Văn đến nhà lần đầu tiên, bà cũng nhiệt tình nhưvậy, sau này quan hệ mới nhạt dần, mẹ chồng nàng dâu chung sống khôngmấy hòa thuận. Sau này ông Tống hỏi bà, sao bỗng nhiên lại không thânthiết với Liêu Gia Văn nữa. Vợ ông đã trả lời thế nào?"Hứ, người tự cho mình là thanh cao chỉ e không đáng 'sánh vai cùng tôi'thôi."Nhưng lần này, ông Tống thực sự nhìn ra vợ ông rất thích cô bé NhiễmDao này. Ngay cả ông cũng cảm thấy cô bé này rất vui vẻ, cười lên rấtđẹp."Mẹ, cũng sắp đến giờ rồi." Tống Tử Văn giơ tay lên nhìn đồng hồ.Bà Bàng liếc mắt nhìn con trai, "Nhiều lời!"Cậu Cả Tống sờ mũi một cái, thể hiện rằng mình rất vô tội. Nhiễm Dao thuhết động tác nhỏ của anh vào trong mắt, môi dưới hơi cong lên."Dao Dao, nếu mai con phải lên lớp thì bác cũng không giữ con lại lâunữa, tuy rằng bác rất muốn làm như vậy. Lần sau con đến nhớ gọi điệnthoại, bác sẽ đích thân xuống bếp nấu mấy món, đảm bảo là con chưa đượcăn bao giờ.""Dạ, con cảm ơn bác ạ.""Còn con cũng đừng khách sáo với A Văn, chỉ cần sai khiến nó là được.Nhất định phải nhớ thường xuyên đến đây chơi, Tống gia luôn luôn chàođón con.""Dạ, con biết rồi ạ."Sau khi lưu luyến chia tay, Nhiễm Dao ngồi lên xe Tống Tử Văn, đó làmột chiếc Bentley nhập khẩu.Do bữa cơm tối không nằm trong kế hoạch ban đầu, cho nên Nhiễm Daokhông kịp bắt chuyến xe cuối cùng về Tân Thị, chỉ có thể phiền Tống TửVăn lái xe đưa về."Em xin lỗi..." Cô áy náy bẻ ngón tay."Tại sao lại xin lỗi?" Tống Tử Văn nhìn quét qua cô nhóc."Đã tối thế này rồi còn phiền anh phải đưa em về, thật ngại quá...""Không sao cả."Nhiễm Dao nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không buồn ngủ à?""Cũng bình thường.""Đưa em về trường xong anh có về thủ đô ngay không?""Có.""Hay là nghỉ ngơi một đêm đã, sáng mai về sau được không?""Buổi sáng anh có một cuộc họp rất quan trọng, tôi buộc phải có mặt.""Vậy à..."Tống Tử Văn nhìn thấy dáng vẻ áy náy của cô bỗng nhiên cảm thấy buồncười.Nhiễm Dao chán nản dựa vào ghế xe, phồng má lên. Hai người đều khôngnói nữa. Tống Tử Văn chuyên tâm lái xe, cô nhìn chằm chằm về phíatrước, dường như đang suy nghĩ điều gì, lại giống như đang đờ người ra."Xe rất đẹp." Cô nói.Tống Tử Văn nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, hồi lâu sau mới lêntiếng: "Xe này không phải là của tôi.""Hử?""Với mức lương hiện tại của tôi không mua nổi Bentley...""Cho nên em mới nói ngành này của các anh không hề tự do gì cả, dù cókiếm được nhiều tiền thế nào cũng không tiêu được, chán ngắt à.""Em... hình như rất có ý kiến?""Đương nhiên rồi! Anh giống như ba em, trên đầu đội chiếc mũ cánhchuồn, sống nơm nớp lo sợ.""Em nói vậy là cực đoan quá rồi." Tống Tử Văn nói, âm sắc bình thản,giống như chỉ đang nói chuyện phiếm, "Có một số người sống là để hưởngthụ, còn có một số người sống là để cống hiến."Nhiễm Dao chớp mắt."Không hiểu à?""Cái hiểu cái không.""Nói thế này đi, mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau, cũng có sự lý giảikhác nhau về sinh mạng, điều này quyết định cách thức sống được ngườiđó lựa chọn.""Còn anh thì sao?"Tống Tử Văn hơi ngẩn đi.Nhiễm Dao bình tĩnh nhìn anh, "Anh theo đuổi cái gì? Anh hy vọng sốngbằng cách thức như thế nào?""Như bây giờ là rất tốt."Cô ồ lên một tiếng, ánh mắt bình tĩnh, nụ cười vẫn tươi tắn như cũ, cũngkhông biết có hiểu được hàm ý sâu sa hơn trong lời nói của anh hay không.Mười giờ mười lăm chiếc Bentley vững chãi dừng lại trước cổng trườngđại học T."Đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa em về." Nhiễm Dao mở cửa xe.Tống Tử Văn đuổi theo, đưa một chiếc túi căng phồng cho cô: "Đây là mẹtôi chuẩn bị cho em.""Giúp em cảm ơn bác gái nhé.""Nhiễm Dao..."Cô quay đầu lại, mặt mày tươi cười, cong cong như trăng non mới mọc:"Sao vậy?""... Chú ý an toàn.""Vâng, em biết rồi."Nhìn bóng lưng cô gái đi xa dần, Tống Tử Văn đứng nguyên tại chỗ rútđiếu thuốc ra hút, sau đó ngồi vào xe, khởi động xe lái đi.Khi Tiểu Công Trúa mở cửa ra, Đàm Hi đang từ wc đi ra, hương thơm sữatắm bao quanh người, mái tóc được búi lên bởi chiếc khăn lông to."Uầy, cậu về rồi à?" Hàn Sóc tiến lên, cười như tên lưu manh."Ừ đấy, ừ đấy, tớ về rồi đấy. Tớ mang đồ ăn ngon về cho các cậu đây, cómuốn ăn không hả?" Vừa nói vừa lắc lư chiếc túi trong tay.Đàm Hi khẽ hít hít mũi, "Thơm quá..." Chỉ ngửi thôi đã muốn chảy nướcmiếng rồi."Có, có, có! Đương nhiên là có rồi!" Hàn Sóc cười he he, "Bụng tớ đangkêu gào đây, cậu mang đồ ăn về là quá hợp lý rồi!"Đàm Hi lườm, "Mơ đấy!"Hàn Sóc hừ lạnh, mở túi ra, "Ù ôi, thịt vịt nướng này! Còn có cả đùi gàhầm nữa! Toàn là thịt, thịnh soạn quá đi!"Nhiễm Dao cười với cô, "Thích thì ăn nhiều vào, tớ đi tắm đã." Sau đó,cầm quần áo ngủ vào phòng tắm."Hi Hi, cậu nếm thử vị này đi, hình như là vịt quay Bắc Kinh này..." HànSóc ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, còn không quên đánh giá đồ ăn."Tớ đánh răng rồi.""Ăn xong đánh lại lần nữa đi!" Chuyện đơn giản đến không tưởng!"..."Ngày hôm sau, thứ hai.An An mở cửa vào phòng, phát hiện ba con mèo con vẫn còn đang ngủsay. Đàm Hi không khép màn, giơ một chân ra vắt vẻo ở mép giường. HànSóc thở hơi nặng, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Tiểu Công Trúa có dáng ngủngoan nhất, trong chiếc màn màu hồng phấn là đống chăn màu hồng, tạonên cảnh giới riêng nhất định.An An cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, lấy quần áo trong va licho vào tủ quần áo, rồi sắp xếp lại. Giữa chừng thì Đàm Hi tỉnh lại."Í? An An cậu về rồi à?" Cô vừa lên tiếng Hàn Sóc và Nhiễm Dao đã lầnlượt tỉnh giấc."Ừm. Tớ mang bữa sáng về cho các cậu này, xuống ăn đi."Hàn Sóc hai mắt sáng lên, "Đại mỹ nhân, cậu đúng là hiểu lòng người. Tớđã yêu cậu mất rồi, nàm thao đây?""Ừm... vậy thì cậu yêu thôi!""Ok chơi luông!" Đánh răng rửa mặt xong, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.Tiểu Công Trúa không mấy vui vẻ, cầm chiếc bánh màn thầu chậm rãi xé,Đàm Hi liếc nhìn cô, "Cậu sao vậy?""Tớ... có phải là tớ khiến cho người khác thấy ghét lắm không?""Ai nói thế? Tớ móc con mịa nó mắt đứa đấy luôn." Hàn Sóc lòng đầycăm phẫn, "Nếu như cậu mà còn khiến cho người khác thấy ghét thì chẳngphải là tớ bị người khác phỉ nhổ à?" Nói xong, tự cô liền cười he he.Đàm Hi thầm mắng một câu "đồ ngốc", nhưng lần này coi như đã tự hiểuđược.Thứ ba, tiết học của ông giáo Phạm, Đàm Hi nộp bản thảo, vừa ngồi vềchỗ đã nghe thấy hai cô bạn ngồi phía sau nghiêm túc bắt đầu buônchuyện."Tại sao cô Hề lại từ chức rồi?""Hình như là vì cô ấy chia tay với bạn trai rồi thì phải...""Thế thì có liên quan gì đến chuyện nghỉ việc chứ?" Không chỉ khôngđược nghỉ việc, mà còn phải nghĩ mọi cách để nắm lấy mới đúng! Mất đitình yêu, chẳng lẽ còn phải kết liễu luôn sự nghiệp nữa sao? Đúng là quángốc nghếch!Đàm Hi nghe xong một lúc cũng không tiếp tục nữa, đều là mấy kẻ thíchhóng hớt.Cùng với sự ra đi của Hề Đình, cái tên "Kha Nhan" cũng không còn đượcnhắc đến nữa. Đàm Hi cũng sau này mới nghe nói cô ta bị chủ nợ đuổi đếntận trường học, chủ nhiệm khoa thông báo phê bình, lại thêm việc lantruyền tin đồn thất thiệt trên loa phát thanh, hai tội cộng lại đều bị xử phạt.Từ đó về sau, sinh viên toàn khoa đều bắt đầu bài xích cô ta, sau đó thựcsự không thể chịu đựng được nữa nên đã xin thôi học.Sau khi Hàn Sóc biết chuyện không nói gì cả, dường như từ đầu đến cuốichưa từng quen biết một người tên là Kha Nhan.Đàm Hi vỗ vai cô, "Đi thôi, muộn nữa là hết cơm ăn luôn đấy.""..."------oOo------Chương 324: Tần thiên lâm phát hiện ra rồi!Nguồn: EbookTruyen.MeThời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ.Đàm Hi lơ tơ mơ mấy ngày, cũng vẫn coi là tạm được, chân trước vừa rakhỏi phòng thi, Hàn Sóc cũng nộp bài thi sớm.An An và Nhiễm Dao học khác khoa với họ, tuy các môn cơ sở đều giốngnhau, nhưng có một số môn chuyên ngành có giáo trình khác nhau, chonên không thi cùng phòng."Uầy, khá đấy chứ." Đàm Hi liếc nhìn Hàn Sóc, còn có gan nộp bài sớmcơ đấy."Này cô em, bàn chuyện chút - cậu nói chuyện có thể điều chỉnh ngữ khícho dễ nghe hơn chút có được không hả?""Lời nói thật thường nghe nghịch lỗ tai.""Nhưng tớ muốn thuận lỗ tai."Đàm Hi nhướng mày: "Nhưng miệng mọc trên người tớ.""... Coi như cậu lợi hại."Đợi An An và Nhiễm Dao xong, nhóm bốn người cùng ra khỏi cửa đikiếm ăn."Cuối cùng cũng được giải phóng rồi! Ly này để kính kỳ nghỉ hè sắp đếngần của chúng ta!" Hàn Sóc lên giọng, "Còn ngẩn người ra đấy làm gì,nâng ly lên nào! Nâng ly!"Đàm Hi ngửa đầu uống cạn. Nhiễm Dao nhấp từng ngụm nhỏ, ngay cảngười bình thường biết kiềm chế như An An cũng phá lệ chạm mấy giọtrượu.Ăn cơm xong về ký túc xá đã là chín rưỡi, An An và Tiểu Công Trúa thaynhau tắm. Đàm Hi và Hàn Sóc mỗi người ôm một lon bia, sánh vai nhaungồi trên bậc hành lang."Haizzz, cậu có cảm thấy chúng ta bây giờ thế này cực kỳ làm màukhông?" Hàn Sóc choàng vai cô.Đàm Hi uống đến hai má đỏ hồng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo: "Có một câunói thế nào ấy nhỉ? À, đời như kịch, phải biết diễn, có ai lại không giả bộcơ chứ?""He he... nói cũng đúng. Cậu định lúc nào rời trường?""Không biết.""Người đàn ông của cậu đâu?""Anh ấy à?""Không đến đón cậu à?" Hàn Sóc vừa dứt lời, điện thoại Đàm Hi đã reovang."Ai đấy?"Đàm Hi khẽ động môi, ra dấu khẩu hình miệng "Lục Chinh".Cười he một tiếng, "Tớ vào trước đây, hai người từ từ nói chuyện."Đàm Hi ấn nút nghe, "A Chinh...""Đang ở bên ngoài à?"Ặc... sao anh ấy lại biết?"Có tiếng gió.""Ồ, em ở hành lang ký túc xá." Cô cúi đầu, giẫm lên cái bóng chơi đùa."Em thi thế nào rồi?""Cũng tạm.""Ngày mai anh đến đón em.""Ờ.""Tối nay nhớ ngoan ngoãn một chút, rượu bia thuốc lá đều không đượcđộng vào." Lục Chinh biết tính xấu của cô, hễ kích động là lại muốn tìmthứ gì kích thích.Đàm Hi sờ mũi, thấy hơi chột dạ thì phải làm sao đây?"Em nghe thấy chưa hả? Trả lời đi chứ!""Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi... Lục Chinh anh phiền phức quá..."Ngày hôm sau, hiếm khi lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.An An và Nhiễm Dao đã rời đi. Buổi chiều Hàn Sóc lên máy bay về HồngKông, bây giờ vẫn đang nằm trên giường ngủ nướng.Đàm Hi dậy sớm, nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, rồi trèo xuốngđánh răng rửa mặt, chỉnh trang qua loa rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.Giữa chừng đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Thiên Lâm!Có lẽ là vì ngày tháng trôi qua quá yên ổn, cách xa đám người đó ở thủ đô,cho nên khi nhìn cái tên hiện trên màn hình, Đàm Hi suýt nữa không phảnứng lại kịp."Có chuyện gì?"Đầu bên kia, gương mặt tươi cười của Tần Thiên Lâm trở nên cứng nhắc,"Đàm Hi, em không thể nói chuyện tử tế được à?""Nghe không quen thì đừng nghe nữa." Vớ vẩn."Em nói chuyện với chồng em như thế đấy à?""Chồng cái quần què nhà anh! Ai thừa nhận hả?" Đàm Hi bật lại, vừa ácliệt lại kiêu ngạo.Sắc mặt Tần Thiên Lâm trầm trọng, ngón tay cầm điện thoại siết chặt lạitrắng bệch: "Đừng để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa, nếu khôngthì...""Gọi điện thoại tìm tôi có chuyện gì? Bà cô đây không rảnh nghe anhluyên thuyên đâu nhé." Đàm Hi ghét người này đã đến một cảnh giới nhấtđịnh, ngay cả tranh cãi cũng chỉ là lãng phí thời gian."Chiều nay tôi đến đón em.""Hả?"Tần Thiên Lâm lặp lại câu nói vừa nãy một lần."Không cần!""Đàm Hi, đừng có không biết tốt xấu.""Hứ, anh nói đón là đón à? Bà cô đây thấy không vui, làm sao nào?""Ngày Tết, rất khó mua vé...""Không phiền cậu Hai Tần phải lo lắng, chuyện của tôi tự tôi lo liệuđược."Mi tâm Tần Thiên Lâm nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên sự thất bại và bấtđắc dĩ, rõ ràng đã giận đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "ĐàmHi, chúng ta có thể tử tế với nhau hơn chút không được à? Cứ nhất địnhphải thế này hay sao?""Anh tỏ vẻ yếu đuối với tôi đấy à?""Tôi...""Đáng tiếc, bà cô đây không chơi trò này." Chính tay hắn đánh chếtnguyên chủ, nay lại đến đây nịnh nọt, người này đầu óc có vấn đề rồi!"Không cần nói nữa, chiều nay tôi sẽ đến trường học, em chuẩn bị hành lýđi.""Tần Thiên Lâm, anh xong chưa hả? Hả? Rốt cuộc đã xong chưa hả?! Anhtưởng anh là thiên vương lão tử, ai cũng phải nghe lời anh hết à?""Những người khác tôi không quản, em là vợ của tôi thì phải nghe lời.""Mẹ kiếp!" Đàm Hi cố nén không ném điện thoại, "Tôi nói lần cuối, khôngcần anh đến đón, cứ đợi ở chỗ mát mẻ đi, tôi với anh KHÔNG QUENBIẾT!" Nói xong liền thẳng tay cúp máy."**!"Gần mười giờ Lục Chinh mới đến, "Anh đợi em dưới lầu.""Ờ.""Tâm trạng không tốt à?""Lát nữa rồi nói.""Ừm, em có nhiều đồ không? Có cần anh lên đó không?""Không cần, anh cứ ở đó đợi em đi."Tắt máy xong, Đàm Hi vỗ lên giường Hàn Sóc, xoàng xoàng xoàng."Có sấm à?""Phù! Cậu mau dậy đi, thu xếp đồ đạc rồi ra sân bay, gần đến giờ rồi. LãoLục nhà tớ đợi dưới lầu rồi, bye bye nha, nghỉ đông vui vẻ!""..." Mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương là sao?Đàm Hi ngồi lên xe, Lục Chinh giúp cô đặt hành lý vào cốp xe, sau đó mởcửa ghế lái phụ, "Dây an toàn."Còn chưa dứt lời, Đàm Hi đã nhào đến, giống như một chú gấu koala treolên cổ người đàn ông, hôn thật mạnh lên gò má anh tuấn ấy, "Nói đi, cónhớ em không hả?"Lục Chinh bị dính đầy nước bọt lên mặt, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhưcũ, nhưng ánh mắt đã trở nên ấm áp: "Không nhớ.""Già mồm cãi láo."Ánh mắt người đàn ông hơi tối lại, giơ tay ra đặt sau hông cô, đảo kháchthành chủ.Khi hai người tách nhau ra, Đàm Hi đã bị hôn đến đầu óc choáng váng,che ngực thở dốc liên tục không ngừng: "Đồ xấu xa!""Chẳng phải em thích cái xấu xa của anh sao?" Tâm trạng Lục Chinhkhông tệ, khởi động xe, chiếc Land Rover cao lớn rời đi.Nửa giờ sau, một chiếc Porche dừng trước cổng trường. Tần Thiên Lâmxuống xe, "Đàm Hi, tôi xem em còn nghênh ngang thế nào!"Trên xe, Đàm Hi cầm Hồ Tiểu Hy và Lang Tiểu Chinh trên tay, vừa hônvừa miết: "Hửm? Có mùi thơm?"Sắc mặt Lục Chinh vẫn không đổi: "Mùi nước giặt.""Anh tháo ra giặt à?""Ừ." Lần trước khi đưa Hàn Uy về nhà, cái tên say rượu đó lại dính nướcbọt lên trên đó, lúc đó Lục Chinh rất muốn ném cả người lẫn gối đi, nhưngnghĩ đến cô nhóc nào đó cực yêu thích thứ đồ này, nên đành thôi. Đươngnhiên chuyện này không thể nói rõ ra được, bởi vì trên xe có một quả bomcó thể nổ tung bất cứ lúc nào."Đang yên đang lành sao tự nhiên lại giặt?""Để trong xe nên dễ bị dính bụi.""Thật không?" Đàm Hi hồ nghi."Ừ.""Vậy tại sao chỉ giặt có một cái? Cái còn lại không dính bụi à?""..."Cũng may Đàm Hi không truy cứu quá nhiều, nhanh chóng ôm hai cái gốinghệch đầu sang một bên ngủ. Lúc này Lục Chinh mới hoàn toàn thở phàonhẹ nhõm.Vẫn còn sớm, hai người không vội về thủ đô. Đàm Hi dậy liên tục kêu đói,Lục Chinh đưa cô đi ăn trưa."Ăn lẩu đi."Lục Chinh khẽ liếc nhìn cô, Đàm Hi bĩu môi: "Vậy anh nói xem ăn gì?"Hai người đến một nhà hàng đồ tây, Đàm Hi nhún vai, có người vội vàngmuốn tiêu tiền, cô còn có thể nói gì được chứ?Ăn xong đi ra, một giờ chiều, Đàm Hi lại kéo Lục Chinh đi đến khu muasắm gần đó dạo một vòng, mua một chiếc áo sơ mi và quần dài."Đúng rồi, anh có mặc quần giữ nhiệt không?" Đàm Hi tò mò.Bước chân người đàn ông khựng lại, quay đầu lại nhìn cô: "Anh có mặckhông em còn không biết à?""..." Đệch, đồ lưu manh thối tha.Đi hết khu trung tâm mua sắm đã là ba rưỡi chiều, hai người chuẩn bị vềthủ đô.Đàm Hi ăn no uống say, vừa lên xe đã bắt đầu ngáy khò khò. Lục Chinhdừng xe ở khu dịch vụ, "Đổ đầy xăng."Sau đó kẹp Đàm Hi xuống xe, khí thế ấy dù có ngủ say cỡ nào cũng phảitỉnh dậy."Xí, Lục Chinh, thương lượng với anh chuyện này.""Nói."Đàm Hi bị đảo lộn đến khó chịu: "Anh đặt em xuống đã."Lục Chinh buông tay ra, cô đứng vững lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Em làbao tải đấy à?"Lắc đầu."Lần sau có thể đừng khiêng em như vậy nữa có được không?"Vẫn lắc đầu.Đàm Hi che mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Như vậy mất mặt lắm ấy, ok?""...""Em vào wc một lát."Lục Chinh móc thuốc ra hút, cô em nhân viên trạm xăng cầm cần phunxăng đi đến, "Anh có chắc chắn muốn đổ đầy không?" Vẫn là câu nói thừathãi."Ừm.""Anh... có muốn vào bên trong ngồi một lát không?" Cô gái có vẻ thấpthỏm. Người đàn ông này đẹp trai quá, hơn nữa còn lái xe Land Rovernhập khẩu, thật là "man" ngút trời!Lục Chinh không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, thẳng thừng từ chối:"Không cần."Đôi mắt cô gái càng nóng hơn, max nam tính luôn! Đặc biệt là động táchút thuốc lá, rất giống dân anh chị thâm sâu khó đoán trong phim HồngKông, một lời không hợp liền nhào lên đánh người.Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn giơ ra, nhét thẳng vào cổ áo người đànông, toàn thân Lục Chinh chấn động, hít một ngụm khí lạnh."Chó con.""Đừng tránh mà, ấm lắm í!"Lục Chinh nhìn quanh một vòng, lúc này mới ôm chặt cô vào lòng, tiến sátbên tai cô hạ thấp giọng nói: "Ba ngày không đánh em đã càn rỡ thế nàyrồi, ngực đàn ông có thể tùy tiện sờ như vậy hay sao?""Chẳng lẽ anh chưa từng sờ của em bao giờ à? Còn lươn lẹo cái gì?" ĐàmHi hừ một tiếng, không cho là thật.Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống, "Sờ cũng phải nhìn trường hợp!""Em thích sờ anh ở trước mặt nhiều người đấy, thì sao nào?" Lông màynhướng lên, cô gái cười phong tình vạn chủng.Lục Chinh cắn một cái lên môi cô, gián tiếp mút vào, dịu dàng đến cựcđiểm.Đàm Hi kêu ưm, tay ôm cổ anh, chuyên tâm đáp lại.Tư thế ôm hôn thân thiết như ở chốn không người của hai người như mộtđòn đánh thẳng vào đầu cô em trạm xăng: quả nhiên, đàn ông chất lượngcao hoặc là gay, hoặc là đã có chủ rồi.Bi thương...Nhưng không biết rằng, ngoài ra, trong một chiếc Porche đỗ cách đókhông xa, hai tay Tần Thiên Lâm đang nắm chặt lên vô lăng, đôi conngươi nhìn chằm chằm về phía trước như chực nứt ra.Từ sự kinh ngạc ban đầu, cho đến bây giờ là sự phẫn nộ, không ai ngờđược rằng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi hắn đã trải qua những gì.Đàm Hi... chẳng trách cô lạnh nhạt với tôi, thì ra là đã dựa được vào ngọnnúi lớn!Cậu ư? Đây là cậu kiểu gì thế?! Đào chân tường của cháu, Lục Chinh kiaquả thật có mặt mũi lớn thật!Một đôi gian phu dâm phụ.Tần Thiên Lâm căm phẫn đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt vôlăng không ngừng dùng sức, rung động kẽo kẹt.Đàm Hi không khỏi rùng mình một cái, Lục Chinh lùi lại, "Sao thế?""Không... em thấy hơi lạnh." Âm u lạnh lẽo, giống như là... bị một con rắnđộc nhìn chằm chằm vào.Lục Chinh cởi áo khoác ra, khoác lên người cô, "Bây giờ thì sao?""Ấm.""Ừ."