Chuyện E và A
🥹Mình viết chương này vì lỡ chốt kèo viết ExA trên tiktok, có vài cảnh báo ở phía dưới mong mọi người đọc kỹ. Nếu không thích thì hãy out ra ngay tại lúc này
Cảnh báo mìn : thế giới ảo ABO, có cảnh H kéo rèm, Alpha phân hóa thành Omega.
Nếu các cậu quyết định đọc mà không hiểu ABO là gì có thể tìm hiểu tại google và tìm luôn về Enigma nhé.
Hãy quyết định thật kỹ trước khi lướt tiếp và đọc
👉👉👉👉👉👉👈👈👈👈👈👈
Tùng Dương xem qua tờ lịch ở phòng khách, thứ tư bạn trai cậu sẽ từ Hà Nội trở về Hạ Long đưa cậu đi hẹn hò. Thời gian đủ cho kỳ phát tình cuối cùng trước khi phân hóa của cậu sẽ xuất hiện và hành hạ cậu nằm lỳ trên giường hai hôm.
"Con đã mua thuốc chưa ?"
"Đã mua ạ, chỉ đợi nó đến thôi"
Sức khỏe của cậu tốt nên phân hóa cũng nhanh hơn so với bạn bè, cậu còn chưa đủ 18 tuổi nhưng bác sĩ đã nói kỳ phân hóa cuối cùng của cậu sẽ đến trong tháng. Tùng Dương có chút mong chờ, những lần trước cậu phát ra pheromone hương muối biển, là một loại pheromone của Alpha, cậu rồi sẽ giống anh trai và bố mình.
Đầu kim tiêm đâm qua lớp da đi vào mạch máu, Tùng Dương nhìn ống thuốc cạn dần, nằm ra giường. Bản thân ngủ say một giấc rồi cùng anh trai tới bệnh viện kiểm tra.
Vì anh trai có việc trên trường đột xuất nên bố cậu đành chở cậu đến bệnh viện kiểm tra, ông nhìn kết quả trên tay, vô cùng hạnh phúc muốn gọi ngay về gia đình thông báo rằng con trai là Alpha, còn có pheromone mạnh mẽ, tha hồ mà lên mặt với mấy người ghen ăn tức ở với ông.
Tùng Dương chụp ảnh kết quả, muốn gửi cho người yêu nhưng gõ tin nhắn rồi lại xóa, Anh Ninh bởi vì trận bỏng thập tử nhất sinh mà kỳ phân hóa của anh vẫn chưa tới, tự ti nói với cậu, có thể anh chỉ là một Beta bình thường không hơn không kém.
Anh còn chưa thoát ra khỏi nỗi đau bởi những vết sẹo, cậu không thể khiến anh buồn thêm, nỗi đau của Anh Ninh cũng chính là của cậu. Tùng Dương sờ lên gáy cổ và cảm nhận gốc kết của mình vẫn chưa hoàn thiện, ít nhất là thời gian này Anh Ninh sẽ không phát hiện.
Bố của cậu nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc, theo thói quen mở cửa, đứa trẻ lớn hơn con ông vài tuổi rất thân thiết với con trai ông, hiếm hoi không chê nó nói chậm và khó tính. Lần này đã chịu cởi khẩu trang ra chào, trông cũng đẹp trai, đi cùng con ông chắc là tốn không ít tình yêu của mấy cô gái vùng này.
Tùng Dương đeo cái túi đeo chéo, trèo lên xe ngồi phía sau vẫy tay tạm biệt. Ông nhìn thấy có chút kỳ lạ, con trai cứ bẽn lẽn trước thằng nhóc, chắc là ông đã xem phim quá nhiều nên bị ảnh hưởng. Thằng nhóc kia được con trai ông bảo là Beta nên an tâm rồi, ít nhất sẽ cản con trai ông đánh dấu một Omega nào đó.
💧💧💧
Công cuộc giấu Anh Ninh cậu là Alpha trôi qua một cách êm đềm, anh dường như không chút nghi ngờ, còn trêu cậu là sau này cùng nhau mua nước hoa xịt khắp phòng thay cho pheromone. Năm nhất đại học dù nhiều lần lăn giường, anh cũng không phát hiện ra, Tùng Dương tự cảm thán bản thân mình quá là đỉnh, khống chế pheromone ngay cả khi say tình.
Hội các anh chị đội văn nghệ cũng rất phối hợp mà không nói ra sự thật cho anh biết, họ quý Tùng Dương, Anh Ninh lại là trái tim của Tùng Dương, nếu như anh gặp tổn thương, đứa em trai của bọn họ sẽ không vui. Hơn nữa Beta yêu Alpha cũng không có trở ngại gì, miễn là yêu nhau thật lòng.
"Tùng Dương có ở đây không ạ ?"
"Nó đi mua nước rồi, đợi một chút"
Khánh Linh trả lời trong khi đang tự tập lại vũ đạo. Bà chị năm ba cứ đeo bám mãi thằng bạn, mỗi khi đội văn nghệ tập luyện liền không mời mà đến làm phiền, năm lần bảy lượt bị đuổi vẫn cố chấp đến. Nàng bị hất một cái, chị gái kia xem cô như không khí mà tiến đến chỗ túi của Tùng Dương đặt một chai nước.
"Nước lọc nhạt lắm, em chỉ uống trà sữa"
Tùng Dương từ phía sau trả lời, cậu đem chai nước trả lại cho chị gái kia, bắt đầu phát trà sữa cho mọi người trong đội. Nhìn dòng chữ 100% đường cậu thầm khấn trong tâm, lúc nãy quên dặn chỉ nên 30% đường, để con bạn của cậu biết được rồi mách với Anh Ninh là cậu chết chắc.
"Về thôi"
Cậu không để cô gái kia vào mắt, ôm lấy cái loa rồi cùng cả đội đi về phía nhà xe của trường đại học. Tùng Dương đã từng từ chối khéo và nói mình có người yêu rồi nhưng chị gái cứ thấy cậu hiền ngày càng quá đáng, đành làm một người thô lỗ không để mắt đến nữa.
Cô nhìn thấy cậu được một chị gái của team văn nghệ đưa về, lòng ghen tức dâng lên càng cao, từ chối chỉ vì bà cô già năm cuối, thật đáng ghét. Bác của cô là phó hiệu trưởng của trường đại học này, Tùng Dương có phúc mà không biết hưởng, cô ả sẽ tìm cách khiến cho tên nhóc đó phải cầu xin. Dù phải dùng cách tồi tệ nhất.
"Anh sắp xếp ổn rồi ngày em diễn anh đến xem được"
Tùng Dương nghe được Anh Ninh có thể từ Hạ Long đến Hà Nội xem cậu diễn được thì mừng đến muốn nhảy cẫng lên, buổi biểu diễn hôm đó trang phục vô cùng đặc biệt, cậu muốn anh nhìn thấy mình tỏa sáng và hơn hết chính là khi nhìn xuống khán giả luôn có một ánh mắt dõi theo và làm điểm tựa khiến cậu trở nên tự tin hơn.
Trò chuyện với anh hơn một giờ sáng, cuối cùng cậu cũng mệt đến thiếp đi, Anh Ninh đầu dây bên kia xót vô cùng, bạn nhỏ lại ngủ mà không đắp chăn rồi.
🌪🌪🌪
Khánh Linh chọn mấy đôi nịt áo sơ mi, lần biểu diễn này của đội văn nghệ đòi hỏi động tác nhảy khó và hoạt động nhiều, mấy chiếc dây da bé xíu này lại có công dụng rất đỉnh nên nàng đã chọn cho cả đội, tiện tay cho thằng bạn của cô một cặp.
"Mày có đeo cái dây tao gửi chưa ?"
Nàng hỏi khi thấy thằng bạn cứ liên tục co chân khó chịu, Tùng Dương nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn, chỉ vào phần đùi lấp ló một sợi dây bản vuông sau lớp quần tây. Khánh Linh gật đầu khen giỏi, cả hai tiếp tục ngồi makeup cho bản thân đợi đến phần mình diễn.
Cậu nhìn đồng hồ, mặc dù đã nhắn tin với anh đội văn nghệ sẽ diễn những tiết mục cuối, khuyên anh từ từ đến cũng được nhưng chính Tùng Dương cũng bồn chồn muốn nhìn thấy anh trước khi lên diễn.
"Trà sữa của mấy đứa, ly này của Dương nè, 30% đường"
"Vâng, em xin"
"Makeup xong qua chị gắn nốt phụ kiện nha hai đứa"
Tùng Dương cắm ống hút vào uống một ngụm lớn, ơn trời khát chết cậu nãy giờ mà đứa bạn cứ rủ rê cậu nói đủ chuyện trên đời. Bởi vì cậu không cần makeup nhiều nên Tùng Dương xong trước, đặt ly trà sữa trên bàn rồi qua phòng thay đồ, Khánh Linh vì ham vui mà không thoa son đi theo cậu gắn phụ kiện.
Cả hai không nhìn thấy bóng lưng của một cô gái lẻn vào phòng makeup, đổi vài thứ trên bàn của cậu rồi rời đi.
Anh Ninh chán nản gọi cho một đối tác, bánh xe đột nhiên xẹp lép, bây giờ muốn lái đến gara cũng không được. Anh sắp muộn giờ xem cậu biểu diễn, bạn nhỏ của anh sau khi diễn xong rất thích chạy đến cạnh anh hỏi cậu biểu hiện có tốt không, chắc Tùng Dương sẽ thất vọng về anh lắm.
Sau khi yên tâm nhìn chiếc xe đã được nằm trên chiếc cứu hộ, Anh Ninh mới vẫy một chiếc taxi, bây giờ đến chỉ kịp nhìn thấy màn kết thúc, Tùng Dương sẽ giận anh mà xem.
Tùng Dương tự cắn vào môi khống chế bản thân, chẳng biết cậu đã hít phải pheromone của Omega nào, cả người bắt đầu nóng rẫy, đầu óc quay cuồng bởi vô số mùi hương tạp nham của buổi văn nghệ tối nay. Cậu vẫn còn một tiết mục phải hoàn thành, phải chống chọi đến khi hết tiết mục.
Phía dưới sân khấu người vắng dần vì tối muộn nhưng cậu vẫn không tìm thấy anh trong biển người, mỗi động tác đều phải dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cũng may là bộ trang phục này có nhiều lớp, những thành viên phía sau sẽ không thấy mồ hôi đang tuôn ào ạt sau lưng cậu.
Tiếng MC vừa vang lên báo bắt đầu phần đặc biệt nhất là trao giải thưởng, Tùng Dương đã chạy biến đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đội. Cậu tìm đến nhà vệ sinh nam, ngồi gục xuống, mở hết cúc áo mong có thể giảm bớt nhiệt.
Lúc anh đến được sân khấu thì đã công bố giải ba, Anh Ninh len lỏi đến gần chỗ của đội văn nghệ ngồi cũng không nhìn thấy cậu, Khánh Linh thấy anh như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng nói cho anh biết tình hình. Cả đội rải đều đi tìm cậu, Anh Ninh thử đến nhà vệ sinh kiểm tra, quả nhiên đã nghe được tiếng cậu phản kháng cùng với hương thơm ngào ngạt trộn lẫn vị muối biển thanh mát.
Cánh cửa bị anh tông mạnh, quả nhiên bạn nhỏ nhà anh khổ sở trốn tránh cô gái vô sĩ đang cởi quần áo cả hai. Tùng Dương dùng hết sức còn lại đẩy cô ta ngã văng một bên, chạy đến ôm chặt anh.
Pheromone của Omega làm cho Alpha không khống chế được bản thân, suýt nữa khiến cậu phát điên. Khánh Linh men theo mùi hương đến gần, nhìn thấy thằng bạn đỏ như tôm luộc, úp mặt vào vai ông anh "kết nghĩa" của nó, giấu giếm mấy năm cuối cùng cũng bị lộ trong hoàn cảnh tệ hại thế này.
"Anh đưa nó đi đi, em sẽ nói lại với đội văn nghệ"
Nàng giúp anh đưa cậu đi theo lối tắt, ở đoạn này ít người qua lại buổi tối sẽ không ai để ý đến trạng thái của Tùng Dương. Khánh Linh giúp anh mở cửa xe, đặt cậu nằm ở hàng ghế sau. Người giao xe nhìn tình trạng của cậu cũng không làm phiền mà tự gọi xe về.
"Tụi em không cố ý giấu anh chuyện nó là Alpha đâu"
Nghĩ gì đó nàng còn nắm vô lăng, ánh mắt cảnh cáo anh.
"Anh nhẹ tay thôi, nếu không em nói cho cả đội biết, mỗi người một đấm là anh sẽ chết dưới tay tụi em đó"
"Ừ... ừ anh biết rồi"
Anh Ninh mở điều hòa trong xe tới mức thấp nhất giúp cậu giải nhiệt, nhìn ánh mắt thấu hồng trần của em gái ruột thừa mà anh toát mồ hôi, anh có mười cái gan cũng không dám làm tổn thương Tùng Dương.
Anh mở google cố tìm xem có cách nào giúp Alpha hết phát tình, kết quả trả cho anh đều là phải có một Omega giúp nhưng anh làm sao có thể tìm một Omega cho cậu chứ. Anh đã bấm vào xem đến trang thứ 9 của google, tận cùng của sự tuyệt vọng cũng nhìn thấy một dòng là có thể tắm giúp cho Alpha hạ nhiệt dù sau đó Alpha có thể bị cảm cúm.
Anh Ninh đành tin tưởng cái phao cứu sinh cuối cùng này, chạy đến căn hộ của anh ở Hà Nội. Anh cầu cứu từ các trang web là bởi vì anh còn không biết mình là phân loại nào trong ba chủng loại Alpha, Beta và Omega.
Tùng Dương cuộn tròn trên người anh, người yêu của cậu không có pheromone, hơi thở và giọng nói của anh là liều thuốc trấn an duy nhất của cậu trong vô số hương thơm của Omega ngoài kia. Anh Ninh dùng vest của mình che kín cho cậu, bế vào nhà.
Anh trở ra phòng khách sau khi xả nước đầy bồn tắm, quần áo của cậu đã bị vứt lung xung quanh, trên người chỉ còn áo sơ mi, boxer và cả cái shirt holder màu đen chói mắt trên phần đùi trắng sữa của cậu.
Anh Ninh rút chiếc khăn che cơ thể cậu, bố anh dạy đàn ông phải biết khống chế bản thân, không lợi dụng người ta yếu thế mà làm bậy. Tùng Dương ở trên sofa không hết khó chịu, liên tục ngọ nguậy.
"Anh đây, anh ở đây, chúng ta đi tắm nhé"
Tùng Dương chỉ phát ra giọng mũi dinh dính, anh không nghe rõ đành ngồi xuống muốn xem cậu nói gì. Anh Ninh không ngờ rằng mình bị cậu xô ngã, sau đó là cả cơ thể cậu đè lên.
Bờ môi nóng hổi hôn loạn xạ trên môi anh, phải dùng sức chín trâu hai hổ mới trấn được hai cánh tay đang làm loạn trên cơ thể. Hôn chán chê, Tùng Dương chuyển môi đến vùng gáy cổ của anh.
Phần gáy không có tuyến thể bị răng nhọn cắm sâu vào, Anh Ninh cảm nhận máu tươi đã tràn ra, đau đến mơ hồ. Đây là bản năng vốn có của một Alpha, anh không nỡ đẩy cậu ra mặc cho Tùng Dương ra sức truyền pheromone. Anh tuyệt vọng về bản thân vì không thể trấn an cậu cũng không giúp cậu loại bỏ nguy hiểm.
Đầu mũi cậu truyền đến hương Tequila, nhàn nhạt rồi dần xâm chiếm khiến cậu hít thở không thông. Pheromone tươi mát dần dần hòa vào hương vị rượu cay nồng. Anh vốn dĩ đã bị kích thích bởi dáng vẻ quyến rũ của cậu, pheromone tưởng chừng như sẽ không xuất hiện trên người anh giờ phút này lại chiếm lĩnh toàn bộ không gian.
Vì Tùng Dương là liều thuốc kích thích mạnh nhất của anh sao...
Đám mây đêm bay nhanh hơn mọi khi, muốn giúp ánh trăng non không nhìn thấy hình ảnh đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau suốt đêm dài.
Tùng Dương bị ánh nắng đánh thức, bên cạnh là anh đang nằm úp sấp ngủ say, gáy cổ anh một mảng tím lớn, dấu răng còn in rõ. Ánh mắt cậu dời đến lưng anh đầy vết cào còn một màu đỏ tươi. Cậu ngại tự dùng chăn che kín mình chừa mỗi đôi mắt, eo ơi xấu hổ quá.
"Còn khó chịu không ?"
Anh vươn tay kéo cả chăn lẫn người vào lòng, hôn lên mái tóc vẫn còn dính keo vì tối qua không thể tắm.
"Một chút"
"Ngủ thêm một lát nữa nhé, anh mệt quá"
Chuyện lăn giường đã quá quen thuộc nhưng lần đầu tiên nó khiến cậu mệt đến mức tới cử động ngón tay cũng mất nhiều sức nên chỉ chốc lát cậu lại ngủ say.
Tequila sẽ phát huy hết sức mạnh của nó nếu có một ít vị của muối biển. Kích thích mạnh nhất đôi khi cũng là phù hợp nhất.
🌕🌕🌕
"Tao thấy mày béo lên thì phải"
Khánh Linh nhìn thằng bạn mình mấy vòng cảm thấy có chút kỳ quái, gương mặt của Tùng Dương bầu bĩnh, nét lại nhu hòa hơn. Cô không tài nào giải thích được.
"Tăng hơn chục cân, tao bị ép ăn đó"
"Không đâu, tao thấy hình như mày... xinh đẹp ra, cơ thể cũng... ừ...ờ đầy đặn"
"Được người yêu nuôi bằng tình yêu nên vậy đó, đâu có như mày" Tùng Dương đáp, cậu cảm thấy nàng nói rất đúng, bản thân dạo này có vài điểm là lạ nhưng tự dặn là bản thân do được ở cạnh anh nên hạnh phúc hơn và được anh chăm tốt.
Cậu về nhà sau khi nói đủ chuyện trên trời dưới đất với team nhà chung, vì xây tổ ấm ở quê nhà Hạ Long nên hiếm khi gặp mặt nhà chung. Mỗi khi cả team đến thăm cậu, Anh Ninh không dám ý kiến để cho cả team bắt cậu đi.
Cảm giác kỳ lạ kéo đến mãnh liệt, toàn thân đau nhức đến ngồi bệt xuống sàn, tay chân cậu co cứng vì đau, cơ thể tiết ra một ít dịch nóng làm ướt cả quần jean. Hương thơm cậu phát ra không giống mọi khi, cái mùi ngọt nị như sữa này không phải của cậu.
Đây là lần thứ ba cậu có cảm giác này sau hơn mấy tháng dọn về ở cạnh anh, những lần trước cậu đều kịp ngồi vào bồn tắm nhắm mắt chịu trận nhưng lúc này không còn kịp, cậu ngã xuống lớp thảm lông rồi ngất đi.
Lúc Tùng Dương mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của anh cùng hai vị bác sĩ bên cạnh. Y tá mang đến tờ kết quả kiểm tra, bác sĩ tặc lưỡi hai tiếng rồi chậm rãi hỏi anh.
"Cậu có thường xuyên đi kiểm tra pheromone không ?"
"Không, tôi chưa từng đi kiểm tra"
Lúc trước hai người không ở cạnh nhau nên vấn đề ân ái khá ít, lần trước cùng cậu khám tổng quát Anh Ninh lại phải về trước vì đối tác tìm sau đó bận rộn chuyển nhà khiến anh không còn nghĩ đến kiểm tra sức khỏe nữa.
"Bây giờ tôi sẽ nói cậu biết, partner của cậu đã phân hóa thành Omega, do cậu ấy từng là Alpha nên quá trình mãnh liệt đến mức khiến ngất xỉu"
"Cái gì ?"
Âm thanh đồng loạt vang lên, từ người nằm trên giường đến người ngồi cạnh và cả người đàn ông trung niên đang ở ngoài cửa định tiến vào. Thảo nào gần đây con trai ông trông bầu bĩnh và đáng yêu, cả người cứ mềm mại như một miếng bông, nhất là khi ở cạnh cái thằng nhóc đeo kính răng thỏ hay cười vô tri kia.
"Không cần kiểm tra nhưng tôi biết cậu là Enigma, có thể là do dạo gần đây hai người ở bên nhau nhiều nên pheromone của cậu đã khiến cho partner của cậu phân hóa lần hai"
Anh Ninh ngơ ra nghe bác sĩ nói một tràng, khi gặp đối tác và thường xuyên tiếp xúc với nhiều Omega, anh không có chút phản ứng khiến cho bạn bè trêu chọc là anh là khúc gỗ. Nhưng trái lại anh và cậu có chút sa đọa vì cả hai ỷ vào vấn đề đều là Alpha.
"Hai cậu không cần lo lắng, tuy bệnh nhân là Omega nhưng chỉ phản ứng với cậu thôi, khi ở cạnh nhau cậu nên hạn chế phóng ra pheromone thì bệnh nhân vẫn là Alpha"
"Pheromone omega của bệnh nhân là sữa bột, chú ý cẩn thận nhé"
Nói xong bác sĩ mặc kệ đại gia đình sắp đánh nhau mà thong thả rời đi. Bố của cậu bắn ánh mắt hình tên lửa đến anh, Tùng Dương giả vờ ngủ để cho bố cậu xử lý anh, tất cả là lỗi của anh cậu mới thành ra như thế.
"Biết kết quả thế này, năm đó tôi đã không mở cửa mời cậu vào nhà"
Chính ông đã mở cửa dẫn một con heo vào nhà ủn đi cải trắng mà ông vất vả trồng được, còn khiến cải trắng trở thành một cục bông mềm mại, tức chết mất.
🤏🤏🤏🤏🤏
Chân dung món đồ mà toi viết KLinh mua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top