Chuyện Đối Lập
Chị Vân đi đi lại lại trên lối làm lễ, Tùng Dương không hiểu chị ấy muốn làm gì nhưng cậu tò mò nên kéo tay Anh Ninh đến chỗ của chị. Mọi người đã kiểm tra xong mọi thứ trước khi lễ kỷ niệm của cả hai ngày mai được bắt đầu.
"Này Dương ơi, đúng một trăm bước đó em"
"Một trăm bước gì ạ ?"
Chị Vân kéo đôi tình nhân đang ngây ngốc không hiểu gì tới chỗ bậc thang, xếp cả hai đứng cạnh nhau, còn không quên bắt tay đan tay đi trên lối làm lễ ngày mai. Xong việc chị lùi về phía sau để cả hai tự đếm số bước chân.
"Một trăm"
Tiếng chị Vân vang lên khi anh và cậu đã đến vị trí để lễ kỷ niệm ngày mai đọc vows, trùng hợp đủ một trăm bước chân, con số tròn trĩnh và hoàn hảo. Đoạn đường ngắn như thế mà Anh Ninh và cậu phải trải qua ngần ấy năm mới có thể tay trong tay đi với nhau.
Những bước chân đầu tiên với nhau, là sự đối lập giữa hai tính cách hướng nội và hướng ngoại.
Tùng Dương những năm đầu không ít lần cậu cảm thấy anh người yêu của cậu nói quá nhiều. Đối với một người luôn suy nghĩ rất lâu mới nói ra một câu hoàn chỉnh để người nghe hiểu rõ lời mình nói như cậu, Anh Ninh chính là một phiên bản trái ngược, anh tự tin giao tiếp, thoải mái đùa giỡn, thẳng thắn nói ra những tâm tư mặc cho người nghe có hiểu lầm hay nghĩ xấu về anh.
Một người quen buông lời cay đắng lại va vào một người ngọt ngào.
Một khoảnh khắc nào đó, Tùng Dương nghĩ mối quan hệ sẽ vào ngõ cụt vì những lời nói của anh đã không ít lần làm cho trái tim của cậu bị bóp nghẹn. Cậu đã muốn lùi về sau vài bước để bản thân nghĩ xem mình có hợp với anh, tiếp tục mối quan hệ với những vết thương từ lời nói của anh.
Anh Ninh sớm nhận ra ý định của bạn nhỏ muốn lùi lại vạch xuất phát, anh đã chủ động bước thêm vài bước, nhận ra sức nặng lời nói của chính mình, học cách lắng nghe, từng bước chậm rãi khiến cậu tin tưởng và nói ra hết những cảm nhận như chính anh đã làm.
Hai đôi chân tiếp tục song hành với nhau, lần này vật cản họ phải cùng nhau nhảy qua là trái ngược về sở thích.
Anh Ninh là dân chơi thể thao, có thể đội cái nắng cháy da cháy thịt hết mình tranh lấy quả bóng để ghi điểm, anh thích tiếng reo hò của người xem khi quả bóng vào rổ, cùng với đồng đội ăn mừng sau khi chiến thắng.
Anh không hiểu các động tác vũ đạo, khó có thể nhốt mình trong cái phòng tập nhỏ xíu với tiếng nhạc cực lớn, đau đầu với những ánh đèn rọi vào mỗi khi lên sân khấu. Đôi khi anh ghét bụi phấn hoa, càng mệt mỏi với diện tích căn phòng của anh bị thu hẹp lại bởi những chậu hoa, nhánh cây mà người anh yêu vui vẻ mang về.
Nhìn Tùng Dương đầy hào quang trên sân khấu và những vết sẹo luôn phải che kín của mình, sự tự tin vốn có của cậu và tự ti do chính anh tạo ra có hợp với nhau. Bạn nhỏ sẽ ái ngại khi có người yêu là anh, mỗi một giây phút bên nhau Ninh luôn muốn lùi về sau để cho cậu có thể tìm một nửa hoàn hảo và xứng đáng với cậu hơn.
Nào ngờ người yêu anh lại chọn tiến đến, mở cánh cửa của cái lồng tự ti mà Anh Ninh tạo ra, từng bước sang tai cho anh tự tin và rồi nắm chặt tay cậu cùng nhau phá hủy cái thứ chết tiệt khiến anh luôn dè chừng, nhốt mình.
Tùng Dương đưa anh đến những cửa hàng hoa, nói cho anh nghe về ý nghĩa của từng loài. Hoa hồng vốn đầy gai đột nhiên trở nên vô cùng đẹp đẽ, ẩn sau tầng tầng lớp lớp nhung đỏ và gai chi chít là một nụ hồng đầy hương thơm và quyến rũ chết người, anh khi ở bên cậu không cần phải phô ra những chiếc gai để bảo vệ mình mà hãy là nụ hoa kia luôn tỏa hương của chính mình như cách mà anh tự tin ném bóng trên sân.
Anh Ninh có thể đưa cậu đến phòng tập, ở dưới sân khấu xem cậu biểu diễn và Tùng Dương cũng có thể mang khăn lạnh, nước suối chờ anh, giúp anh giặt chiếc áo đội bóng mang số ngày sinh nhật của cả hai.
Đoạn đường phía trước mặt có thêm những cái bẫy lớn hơn, bước qua được nó sẽ kéo theo những vết thương nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết không bao giờ cản được bước chân của cả hai.
Ngày về Hạ Long, Tùng Dương quyến luyến ôm lấy anh, muốn trốn trong bờ vai rộng của anh lâu hơn một chút nhưng không thể, mối quan hệ còn chưa vào quỹ đạo bao lâu đã phải bước đến giai đoạn yêu xa, trở thành chuyện tình giữa kẻ đi làm và người đi học.
Khi anh đến văn phòng chấm công, Tùng Dương vẫn đang say giấc vì tối qua làm bài tập nhóm đến rạng sáng. Buổi chiều Anh Ninh lái xe về nhà, gọi video lại bị cậu từ chối vì đang ở chỗ làm thêm. Ngày hè của cậu sinh viên nhưng vẫn là ngày đi làm của người trưởng thành.
Bộ dạng Anh Ninh tiếp khách say đến phải khom người nôn ở nhà vệ sinh quán làm cậu xót muốn chết nhưng Tùng Dương chỉ có thể chăm anh những ngày hiếm hoi cậu về quê mà không nói với bố mẹ, lén lút nhìn xung quanh rồi mặc cho anh người yêu vô lực bám trụ vào cậu lên taxi về nhà.
Cả hai ủ ấm nhau bằng cái ôm, bù đắp hết khoảng thời gian xa cách. Chiếc điện thoại giúp chúng ta nhìn thấy mặt nhau như không thể thay thế cái ôm hay chiếc hôn vụn vặt, đôi lần ở hai thành phố cách nhau hàng trăm kilomet chúc mừng nhau, quay cho nhau xem khung cảnh những đôi tình nhân tay trong tay hẹn hò nhau ngày lễ còn đôi ta không thể làm gì khác ngoài tủi thân, bởi vì sáng mai em còn phải đến trường và anh vẫn phải đến cơ quan như mọi hôm.
Hơn hai nghìn rưỡi ngày đêm xa cách, xung quanh lối đi có hàng trăm người lướt qua anh và em nhưng chúng ta vẫn chọn hướng về nhau, Tùng Dương vẫn luôn khẳng định bản thân đã có người yêu và Anh Ninh mặc nhiên từ chối mọi sự tấn công và bày tỏ từ nhiều phía.
Đoạn đường tưởng chừng như đã có thể tay nắm chặt tay cũng có lúc tách ra, chọn ở bên nhau vì bình yên nhưng có những đêm đồng sàng dị mộng.
Đôi chân của một chiến mã muốn phi trên những đoạn đường đầy gió và bụi, em có những ước mơ có thể phát triển bản thân với nghề nghiệp mà em yêu thích đối ngược với một con cừu bé chỉ thích quanh quẩn ở trong góc nhà, yêu quý quê hương, mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.
Anh Ninh trong vòng mấy năm trời cố gắng tạo dựng homestay, chỉ mong ngày người yêu trở về làm món quà cho em, để cho Tùng Dương không vất vả lao lực đi từng ngõ ngách ở cái đất Hạ Long tìm việc nhưng đáp lại món quà của anh là sự từ chối và xin anh được phép ở lại cái đất thủ đô lắm bon chen và cạm bẫy bởi vì cậu đã tìm ra công việc mình yêu thích. Giấc mơ của anh bị một câu xin ở lại của cậu vỡ ra hàng trăm mảnh, cả lời bài hát mà bạn nhỏ ẩn ý cám ơn tình cảm của anh cũng không còn lọt tai nữa.
Anh Ninh có ước mơ, cậu cũng thế. Tùng Dương không muốn người khác nói anh vì bảo bọc cho cậu mà đơn thân độc mã chuẩn bị cho tương lai và Tùng Dương chỉ cần về quê nhà là có tất cả. Đoạn đường cùng đi phải cùng nhau có sự đóng góp của cả hai nhưng người yêu cậu không thể chấp nhận được nữa.
Những buổi hẹn hò gặp nhau là tràn ngập tiếng cười trở thành những bữa ăn sáo rỗng, nhìn thấy nhau càng lâu lại càng gượng ép và vô nghĩa và rồi hai người vô thức lùi thật nhiều bước trở về vạch xuất phát, mối quan hệ người dưng không hơn không kém.
Anh ở đảo xa du lịch ngắm mây trời em vẫn cứ ở lại Hà thành cùng bạn bè ăn uống vui chơi.
Và rồi anh nhận ra việc anh mất em nó đáng sợ gấp bội lần so với chờ em, những áp lực chồng chất không còn biết chia sẻ cùng ai, tìm được người thấu hiểu giữa biển người to lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng, đôi chân của Anh Ninh vô thức đi về phía mà hai người đã bỏ dở giữa chừng.
Tùng Dương cũng thừa nhận có rất nhiều người tốt với cậu nhưng chỉ khi ở cạnh anh mới được là chính mình, muốn nhìn thấy anh ở cuối con đường, dang tay ôm lấy cậu, nắm chặt bàn tay đang run lên và trao cho cậu một nụ cười với đôi mắt cong cong.
Nụ cười ngốc của Anh Ninh khi đưa bàn tay ra muốn lần nữa bắt đầu lại với cậu và cả cái gật đầu đồng ý của Tùng Dương, lối đi có một cái hố lớn bỗng dưng liền lại và trở thành một con đường phẳng phiu.
Những bước chân thứ 90 tưởng chừng sẽ về đích, trở ngại cũng chưa thể tha cho cả hai.
Đôi tình nhân cuối cùng cũng dọn ra ở chung với nhau, một ngôi nhà nhỏ với những điều mới mẻ mặc dù đã yêu suýt soát chục năm. Cậu thích trang trí nhà cửa, cắm hoa tưới cây, anh thích chăm sóc cho cậu. Mặc dù sắp ở độ tuổi bị nhà nước giục kết hôn, Tùng Dương vẫn được anh xem như em bé.
Có những ngày cô giúp việc đau đầu vì nghe Anh Ninh giục cậu ăn hết đồ ăn và tiếng Tùng Dương cằn nhằn vì anh lại quên tưới nước mấy chậu hoa mà cậu đã dặn. Những chướng ngại vật của một gia đình dần dần xuất hiện, xây dựng một tổ ấm không chỉ có mỗi tình yêu.
"Em lo cho mấy cái cây quên cả ăn uống"
"Anh cũng vì công việc mà ăn muộn mà"
Tùng Dương giận dỗi vì mình không phải là trẻ con mà anh cứ phải theo sát quản lý trong khi bản thân anh cũng không tự chăm sóc tốt, Anh Ninh thì phát bực vì cậu trở nên cứng đầu, anh cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của bạn nhỏ thôi.
Cô giúp việc nhìn đôi trẻ vì lo lắng cho nhau mà không nhìn mặt nhau khiến cô bó tay, đành nói ra vào vài câu cho hai bên chịu hiểu nhau.
"Dương nó lo lắng cho con vì công việc nhiều mà ăn khuya"
"Còn thằng Ninh nó hay nói vậy nhưng lòng nó thế nào con hiểu rõ hơn cô mà"
"Hai đứa đã sắp kết hôn rồi mà còn cãi nhau như trẻ con"
Đoạn đường dài đằng đẵng kia đã cùng nhau vượt qua được chả lẽ chuyện cỏn con này chả là gì cả, việc trái dấu về tính cách những ngày đầu đã quá rõ ràng không thể vì nó mà làm đối phương đau khổ. Mấy tiếng sau cô giúp việc đã thấy hai cậu chủ ngồi ăn cơm với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dáng vẻ cắm hoa của cậu nhu thuận ngọt ngào chảy vào cuộc sống khô khan của Anh Ninh, hình ảnh cau mày tập trung làm việc của anh vẫn là sức quyến rũ đặc biệt nhất đối với Tùng Dương.
Bạn bè luôn nói họ đối lập, hệt như mặt trăng và mặt trời, một trầm tĩnh kiên nhẫn một ấm áp tỏa nắng cơ mà ở góc nhìn khác là cứng đầu đối nghịch với gia trưởng.
Cả hai chưa từng phủ nhận sự đối nghịch trái dấu khiến cho họ thu hút nhau ở những năm đầu và giữ được mối quan hệ lâu dài là quá trình từng chút chấp nhận khuyết điểm của đối phương và sửa đổi từng lỗ hỏng của nhau để trở thành bức tranh đẹp nhất.
Một trăm bước chân chưa bước nào là dễ dàng, đoạn đường được trải đầy hoa ngày lễ kỷ niệm đã đánh đổi từ vô số vết thương lớn nhỏ cả hai tạo cho nhau và âm thanh của hai chiếc nhẫn chạm nhau cũng đã được lọc qua bởi những tiếng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.
🍑🍑🍑🍑🍑🍑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top