Chuyện bé xíu

"Cái túi màu trắng anh bỏ vào vali em đâu rồi Dương ?"

Anh Ninh giúp cậu dọn dẹp hành lý sau chuyến du lịch ngắn. Chiếc túi vải chính tay anh xếp bỏ vào vali không thấy đâu, Tùng Dương thấy anh bận rộn đành đặt cốc nước trên tay xuống, cùng anh tìm khắp phòng.

"Anh nhớ chắc chắn là đã đặt nó vào vali em không ?"

"Chính tay anh đặt vào còn lót lên một lớp áo mà"

Vali của anh chứa quà tặng cho bạn bè và nặng hơn nên anh cho nó vào vali của Tùng Dương, cậu cẩn thận nên an toàn hơn so với anh, tỷ lệ mất sẽ thấp hơn. Anh không ngờ được phần trăm ít ỏi đó đã thành sự thật, ba cái vali lớn nhỏ của cả hai tìm mãi không thấy cái túi, anh cau mày bỏ ra ngoài.
Tùng Dương nghe được anh gọi cho trợ lý và gia đình chị gái, tìm cho bằng được chiếc túi kia. Bạn nhỏ đưa cốc nước giúp anh hạ nhiệt nhưng anh không uống, chỉ tập trung gọi cho hết những người cùng cả hai đi du lịch.

"Chiếc túi đó có những gì, quan trọng lắm không anh ?"

"Có quyển sổ của anh và vài món linh tinh"

"Mất rồi thì thôi anh ạ"

"Không được, anh phải tìm ra nó"

Anh Ninh tiếp tục tìm số điện thoại của khách sạn cả gia đình đã ở, nhờ người ta tìm ra cái túi kho báu của anh. Tùng Dương chưa từng xem qua nên không biết anh sưu tầm những gì trong túi. Nhìn cái dáng vẻ tay chân lộn xộn kia là biết anh đang hoảng loạn đến mức nào.

"Nào, mất rồi em mua cho anh túi mới nhé"

"Nó quan trọng lắm, có mua cái mới cũng không được"

Anh Ninh không bỏ cuộc quay trở về phòng tiếp tục tìm kiếm, dưới lớp quần áo đã mặc của Tùng Dương anh tìm được một sấp giấy note của quản lý khách sạn, nội dung toàn là gửi số điện thoại và lời tỏ tình. Tùng Dương nhìn thấy anh xem mấy tờ giấy đủ màu kia, vội vàng giật lấy nó từ tay anh, giấu ở sau lưng.

Cậu hành động xong mới ý thức được mình mới làm một chuyện ngu ngốc tới mức nào, Bùi Anh Ninh vốn dĩ hay ghen vặt, cậu vừa giúp anh có cớ để ghen rồi. Quả nhiên mọi chuyện y hệt như cậu nghĩ, anh bạn đời hùng hổ đi ra từ khỏi phòng, ánh mắt rơi vào sấp giấy trên tay cậu.

"Em có thể giữ cái mớ đó mà bỏ quên cái túi của anh ?"

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Anh Ninh không bận tâm tới việc Tùng Dương được tỏ tình, anh tức giận vì cái đống rác không tên đó được về nhà nhưng cái túi của anh không biết đã bị ném đi ở chân trời nào.

"Nghe em giải thích đã, cái này của Đạt...em giữ hộ cho Đạt, anh đừng hẹp hòi thế chứ dù sao Đạt cũng là trợ lý của chúng ta mà"

Anh Ninh nghe xong không thèm nhìn cậu lấy một cái, lấy điện thoại và chìa khóa xe lướt qua người cậu rồi đóng cửa bỏ đi. Tùng Dương chẹp miệng, quả nhiên là hẹp hòi hay ghen, đã kết hôn rồi mà mấy chuyện bé xíu cũng để tâm.

Anh nghĩ tới mấy lời cậu nói, bản thân đúng là một kẻ hẹp hòi, anh chưa từng nhận mình rộng lượng, nhất là chuyện xung quang Tùng Dương.

Vì anh là một đứa hẹp hòi nên lần đầu tiên nhìn thấy Tùng Dương cười, anh đã nghĩ đến chuyện muốn bắt em cả đời ở bên mình, nụ cười như ánh mặt trời đó chỉ có thể dành cho anh.

Từng lời nói của em đều là mật ngọt, mỗi dòng an ủi hay những lời thủ thỉ bên tai anh, Ninh đều muốn giữ cho riêng mình. Khi biết em muốn học ở trường Kinh Tế Quốc dân anh đã đi xếp hàng nhiều giờ nộp hồ sơ, muốn lục tung cả cái đất Hà Nội tìm phòng trọ, giúp em tìm một chiếc xe. Tất thảy sau những hành động đó là Anh Ninh không muốn em phải cám ơn bất kỳ ai ngoại trừ anh, bộ dáng cười ngọt ngào nói cám ơn rồi cúi đầu chỉ có anh được thấy.

Bởi vì anh là một đứa có tính chiếm hữu cao nên mỗi một bước trong tình yêu anh đều muốn Tùng Dương được trải qua. Tỏ tình, nắm tay, chở em đi dạo, kỷ niệm mỗi năm yêu nhau, đưa em đi du lịch, quỳ gối dưới chân em cầu hôn, đến nhà em xin phép gia đình, ở trước gia tiên nói tên em và cả hôn lễ mà em thầm mơ ước, như thế em sẽ không phải nhìn người khác bằng ánh mắt hâm mộ tình yêu của họ mà chỉ hướng mắt về anh.

Cũng do tính cách anh hẹp hòi nên anh luôn cố gắng khiến cho những hội bạn của em tin tưởng vào anh từ những ngày đầu. Anh muốn các anh chị lớn hơn em hiểu được anh có thể bảo vệ em, chống đỡ cho em dù cho bầu trời có sập xuống. Anh cũng sẵn sàng làm anh lớn của hội nhà chung cười đến tít mắt mỗi khi mệt mỏi trong công việc và cả khi Tùng Dương rối bời vì những câu chuyện của các em. Chỉ có thế những người bạn của em mới không giấu em đi hoặc giới thiệu em cho một người khác, toàn tâm toàn ý khuyên em ở bên cạnh anh.

Có đôi lần anh ganh tỵ với gia đình em, họ đã yêu thương em quá nhiều, khiến cho em luôn là một đứa trẻ vô ưu vô lo khi về nhà. Năm đó anh nghe được bố em nói muốn cho em đi du học, anh đã muốn đứng trước mặt bố em kéo em ra phía sau lưng mình, đối đầu với bố để tranh lấy em. Anh đã rất lo sợ, sợ rằng bạn nhỏ của anh đến một vùng đất mới gặp rất nhiều người tốt hơn anh rồi bỏ rơi anh và anh cũng biết em là đứa trẻ ngoan em sẽ chọn gia đình thay vì anh nên anh đành cố gắng xây dựng sự nghiệp, yêu thương em và trở thành một thành viên trong gia đình em.

Anh có thể thức cả đêm trông em khi ngã bệnh, ngồi nghe em kể về một ngày làm việc, dùng ngày dài xem em bận rộn với những đóa hoa nhưng đổi lại trong mắt Tùng Dương anh là người không biết điều chỉnh lực khi giỡn với người khác, dăm ba bữa là muốn đem mấy đứa thú cưng đi cho, phàn nàn mỗi khi kẹt xe. Em nào có biết rằng thời gian của anh vô cùng quý giá, chỉ có thể hoang phí cho em mà thôi. Trái tim anh không lớn, nó chật kín khi Tùng Dương quyết định ở lại rồi nên không đủ cho bất kỳ thứ gì nữa. Ôn nhu và kiên nhẫn cả đời anh chỉ dành cho em thôi, anh chưa từng sợ người khác nói về tính cách của anh nhưng anh luôn lo lắng sợ làm người anh yêu tổn thương.

Lần đầu anh gặp các đồng nghiệp và cấp trên của em, anh phải luôn tỏ ra mình là một người lạnh lùng và khó tính. Anh muốn bọn họ biết em không dễ bị ức hiếp, phía sau lưng em luôn có anh, nếu ai dám làm khó em trong công việc, anh sẽ không nể mặt mà tấn công họ bảo hộ em tốt nhất. Văn phòng của em anh cũng đặt ở trong căn chung cư của chúng ta vì anh không muốn khi anh không thể đưa em về sẽ có một ai xa lạ thay anh làm việc này.

Anh hẹp hòi tới mức anh tự thân dạy cho em lái xe, anh rất ghét em phải va chạm với người đàn ông khác, lỡ như trong lúc em tập lái phải va chạm với tên khốn nào đó, anh sẽ phát điên. Anh ích kỷ tới mức anh muốn công khai em là của anh với cả thế giới, khoe rằng chúng ta có nhẫn đôi, có hình xăm cặp và rồi anh hối hận khi có rất nhiều người làm phiền, quấy rối em. Anh không phải không tin tưởng Tùng Dương của anh mà là trong mắt anh em mãi là cậu bé năm 16 tuổi, anh không muốn ngoài kia tổn thương bạn nhỏ của anh.

Anh Ninh mãi mê trong suy nghĩ, rẽ nhầm vào một lối khác của bệnh viện, thở dài lùi xe, chọn một lối ngắn nhất đến khoa tai mũi họng. Chị Bình đang cùng con gái kiểm tra sức khỏe nhìn thấy em trai mình lấy số đợi khám, cô định chạy đến xem bệnh của em trai nhưng không kịp, Anh Ninh đã vào phòng khám.

Tiếng chuông cửa làm Tùng Dương đang nhàm chán chống hai má nhìn điện thoại đợi cuộc gọi của anh tỉnh lại. Phía sau cánh cửa là trợ lý của cả hai với cái túi vải màu trắng quen thuộc.

"Hôm qua lúc xếp khăn tắm trở về anh bỏ nhầm vào vali của em. Em gọi mãi cho hai anh không được nên mang tới đây"

Tùng Dương nhận lấy cái túi, đổ ra bàn mới thấy trong đó có một quyển sổ, bảng kết quả khám bệnh cùng vài loại thuốc trị xoang, tên bệnh nhân trên tờ kết quả dĩ nhiên là tên của cậu. Trong quyển sổ kẹp một tờ giấy note có kích thước lớn hơn sổ, cậu tò mò lấy nó ra xem, chữ viết khác với chữ của anh, là một danh sách dài những lưu ý cho người bệnh xoang khi thời tiết chuyển mùa.

Cậu dời mắt qua quyển sổ, dòng chữ đầu tiên đọc được là số điện thoại của một quản lý chi nhánh Dingtea, với dòng được note đậm là phải lấy được ba mẫu ly. Tiếng bấm mật khẩu cửa nhà làm cậu giật nảy mình, vội vàng đem mấy thứ linh tinh cho vào giỏ, đi vào trong bếp giả vờ bận rộn.

Anh Ninh mua về hai phần thức ăn cùng ly trà sữa quen thuộc và một túi thuốc, trong túi là mấy loại thuốc trị xoang quen thuộc, quả nhiên anh đã nghĩ đến việc cái túi trắng kia không tìm lại được. Anh ngập ngừng nhìn bạn nhỏ nhà mình, đặt ly trà sữa lên bếp cạnh bên chỗ cậu đứng, như đứa trẻ làm sai lén lút nhìn cậu.

"Anh xin lỗi"

"Em xin lỗi"

Cả hai trùng hợp nói ra câu xin lỗi rồi lại bật cười nhìn nhau, anh tiến đến một bước đem Tùng Dương ôm vào lòng, xoa mái tóc ngắn ngủn của cậu, đặt lên trán cái hôn trấn an.

"Anh xin lỗi, bỏ đi mà không nói gì với em"

"Em cũng không nên quá lời với anh như thế"

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, Anh Ninh nhìn ra cửa sổ, anh rất thích được ngắm mưa, trong ngực lại là bạn nhỏ nhà anh, nhiệt độ cơ thể cậu giảm đi cơn lạnh buốt do mưa mang đến.

Anh mang cái túi cho vào tủ trong khi cậu đang đổ hai phần ăn ra đĩa, cả hai lại như trước ngồi đối diện nhau dùng bữa, tận hưởng gia đình nhỏ chỉ có hai người.

Cơn mưa to hơn cậu nghĩ, Tùng Dương xót mấy chậu cây do có gió lớn quét qua, cậu lóng ngóng đứng cạnh cửa sổ, xem chừng anh không để ý liền hé cửa kéo mấy chậu cây vào phía trong.

"Qua đây anh nhỏ thuốc"

Anh Ninh vỗ vào ghế sofa, bạn nhỏ hiểu ý liền nằm giữa hai chân đang dạng rộng của anh, gối đầu lên đùi anh để nhỏ thuốc, Ninh còn giúp cậu chỉnh tư thế ngửa đầu sau khi nhỏ, xoa trán và thái dương giúp cậu thoải mái hơn.

Mỗi lần đổi thời tiết Tùng Dương luôn bị đau đầu và khoang mũi, lúc trước không ở chung nên anh không tự tay chăm sóc được nên bây giờ bù đắp lại mấy năm hai đứa không ở cạnh nhau.

Nhìn thấy cái thói quen liếm môi của cậu, Anh Ninh đặt xuống một cái hôn, đầu lưỡi chui tọt vào khoang miệng của bạn nhỏ, Tùng Dương đang nhắm mắt tận hưởng massage đầu bị dọa cho mở to mắt nhưng rồi cũng nghe theo, vòng tay ôm lấy anh, Ninh vòng tay lên đầu mình đan mười ngón tay với bàn tay đang xoa tóc anh.

Bởi vì anh hẹp hòi ích kỷ nên tất cả đều phải cám ơn em vì đã bao dung và chịu đựng bước tiếp cùng cái gã xấu tính này. Anh nguyện cả đời này bảo vệ em, cho em có thể mãi như lần đầu chúng ta gặp nhau.

Đạt hé cửa nhìn thấy hình ảnh trên sofa phản chiếu vào cửa ban công và cả âm thanh môi lưỡi kia, cậu chàng chẹp miệng. Chết tiệt, ai cũng giỏi đồn tôi là người tình của ông sếp bốn mắt kia, có ai chịu đựng cảnh này đâu, vô không được mà bỏ về thì mắc mưa. Các người có giỏi thì thay vị trí của tôi hiện tại đi.

💘💘💘💘

Só ri cả nhà, tại tui thi lên chức nên off một thời gian☺️ đậu rồi nên giờ bù từ từ nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top