Chap II (Part 2)

CHAP II (part 2)

Tay trong tay dắt nó đi dạo trong vườn. Mùa đông nơi này thật lạnh lẽo, nó mặc chiếc áo lông xù trắng lên khiến nó như 1 chú người tuyết đáng yêu. Anh bước đi song song nó, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nó như để truyền hơi ấm cho nó.

  

YoSeob chạm tay vào những bong hoa tuyết nhỏ xíu đậu trên những bong hoa màu trắng mà nó không biết tên. Đôi mắt trong veo hiếu kỳ nhìn chúng. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt nên anh nói với nó:

~ YoSeobie yah! Tuyết rơi dày rồi! CHúng ta vào trong thôi!

#Anh vào trước đi! Tôi muốn ở ngoài này ngắm tuyết!# YoSeob trả lời.

(A.N: Mọi người chú ý! TỪ nay hội thoại của YoSeob sẽ nằm trong những dẫu #...# này nhé!)

DooJoon lắc đầu rồi nắm chắc lấy tay cậu hơn:

~ Thôi! Anh ở ngoài này với em! Em cẩn thận không là bị cảm lạnh đấy!

Nó không trả lời mà tiếp tục tiến lên phía trước. Anh im lặng đi theo nó, hình như nó rất thích xứ Wales mù sương này.

~ YoSeobie yah! Em có muốn về Hàn Quốc không? ~ Anh bỗng hỏi.

Nó suy nghĩ 1 lúc rồi chậm chạp đưa tay lên

#Sao anh lại hỏi thế?#

~ Anh sợ em ở đây buồn. Về Hàn Quốc sẽ có nhiều người thân hơn. ~ Anh nhìn vào mắt nó trả lời.

#Tôi không muốn về! Anh muốn thì đi 1 mình!# Nó đáp lại rồi lại bước đi.

Anh hiểu tại sao nó không muốn trở lại Hàn Quốc. Tất cả là do lỗi của anh, chính anh là ngời đã cướp đi gia đình êm ấm hạnh phúc của nó, anh là người đã cướp đi giọng nói cao vót như tiếng chuông gió đầu ngày của nó.

Những nó không hề trách móc, không hề chống trả. Nó vẫn im lặng như vậy, im lặng để cho anh là mọi thứ. Nó không nói được, nhưng nó vẫn có thể phản kháng nhưng không. Anh đưa nó sang xứ Wales này đã được nửa năm rồi mà nó vẫn im lặng ở bên anh. Anh luôn muốn nó như vậy nhưng anh vẫn sợ. Sợ nó sẽ tan biến như những hạt tuyết kia khi mùa đông kết thúc. Đó là điều mà anh sợ nhất, anh muốn nó ở trong thế giới của anh, như là qảu cầu tuyết vậy.

Cả 2 cứ im lặng sánh bước bên nhau thật im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc vì mỗi bước chân của 2 người.

Tay đan vào tay…

Chân bước thật chậm…

Mỗi bước chân chỉ để gần nhau hơn…

Yêu em…

Anh nguyện đi cùng em tới suốt cả cuộc đời này…

 

Chỉ cần em nắm chắc tay anh…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vị bác sĩ già nhìn vào trong căn phòng đầy ái ngại. Ông nhìn về phía cậu bé Thiên thần đang ngồi im lặng đọc sách mà lắc đầu. TỘi nghiệp cậu, trẻ thế này mà…

~ Cậu ấy sao rồi? ~ Hắn khoanh tay nhìn ông.

~ Cậu chủ à! Cậu Seung… ~ Ông bác sĩ lấp lửng.

~ Nói đi! Tôi không trách tội ông đâu! ~ Hắn ôn nhu.

~ Cậu Seung bị mắc chứng bệnh trầm cảm và ảo giác mỗi khi thức dậy vào chiều muộn. ~ VỊ bác sĩ gỡ bỏ mắt kính.

~ Vậy bây giờ phải làm thế nào? ~ Hắn lạnh lung hỏi.

Vị bác sĩ nghĩ ngợi 1 lúc, khẽ quan sát hắn. Đôi mắt hắn đau khổ nhìn về phía cậu, đôi bàn tay nắm chặt lại tưởng như xương có thể vỡ vụn. Vị bác sĩ hắng giọng:

~ Cậu không nên để cậu Seung ngủ quá 8 tiếng 1 ngày và đặc biệt là về buổi chiều tối. Lúc đó bệnh ảo giác của cậu Seung rất dễ phát giác. Cậu nên tạo điều kiện cho cậu ấy tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Như vậy mới có thể cải thiện được phần nào!

~ Thôi được rồi! Cảm ơn bác! ~ Hắn gật đầu.

~ Vậy xin phép cậu. Tôi sẽ thường xuyên tới thăm bệnh! ~ Vị bác sĩ già cúi đầu rồi quay bước.

Hắn đứng im lặng, đôi mắt đau khổ nhìn cậu…

Hắn khiến cậu như thế này….

Là đúng hay là sai?

Ở 2 cực của Thế giới….

Có 2 trái tim….

 

Đều đang day dứt….

END CHAP II

A.N: Sr mọi người!!!! End cái chap này là Zubi phải ở ẩn khoảng nửa tháng. Đến hết tháng 12 mới có thể comeback được!!!! Sorry mọi người rất nhiều!!! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Zubi!!!!

Còm và vote cho Zubi nhé!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: