Chương 13:
Diệt Tuyệt sư thái càng tức giận khi nhìn thấy Trương Kỳ Phong, nhưng bà ta cũng không làm được gì hắn vì võ công của hai người cách nhau quá xa, những người còn lại đều bài ra tư thế phòng ngự cảnh giác nhìn chằm chằm vào năm người Trương Kỳ Phong.
Nhưng năm người Trương Kỳ Phong nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ từ từ đi lại chỗ Trương Vô Kỵ đang đứng, khi cách Trương Vô Kỵ ba bước thì hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào Trương Vô Kỵ miệng thì phân phó cho bốn Si đi cứu người của Minh giáo.
Bốn người họ đáp một tiếng rồi chia nhau hành động, những người của lục đại môn phái không giám làm gì, vì họ cũng biết mình không đánh lại năm người này mà trong khi đó họ(lục đại môn phái) còn đang bị trọng thương nên chỉ đành câm hận nhìn bốn người Si, Mị, Võng, Lượng cứu người.
Sau khi phân phó cho bốn người họ xong, Trương Kỳ Phong nhìn Trương Vô Kỵ cợt nhả nói: " Tiểu Kỵ mười mấy năm không gặp không lẽ huynh quên đệ rồi sau a?" Vừa nói hắn vừa tháo mặt nạ ra, những người ở đây đều đồng loạt trợn to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trương Kỳ Phong.
Khuôn mặt đó rất giống với Trương Vô Kỵ nhưng lại sắc sảo và trưởng thành hơn rất nhiều. Khí chất lạnh lùng cao ngạo như bậc đế vương, một cái ánh mắt cũng đủ làm cho người khác run sợ. Những người ở đây đều thất thần nhìn Trương Kỳ Phong không chớp mắt.
Trương Vô Kỵ nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó bỗng nhiên cảm thấy như mình đang mộng. Mộng được nhìn thấy đệ ấy đứng trước mặt mình, đang cười với mình, gương mặt đó cả đời này y cũng không quên được.
Nước mắt bỗng chốc tuôn ra, cánh tay run run vươn lên như muốn chạm vào gương mặt đó, nhưng y không giám, y sợ...sợ lần này cũng như những lần trước khi y chạm vào tiểu Phong thì đệ ấy sẽ tan biến, cũng như mười mấy năm trước đệ ấy đã biến mất trước mắt y, còn y thì chỉ bất lực đứng nhìn, nhìn đệ ấy bị cơn lốc cuốn đi mất.
Cánh tay bất lực buông xuống, rồi lại nắm chặt, miệng liên tục thì thầm nói: " Tiểu Phong....là đệ sau....là đệ thật sau....tiểu Phong....ca rất nhớ đệ....đệ đừng đi nữa được không....ca sai rồi...đệ đừng bỏ mặc ca nữa được không....cha...mẹ đều bỏ ca đi rồi....tiểu Phong đệ đừng đi có được không?"
Trương Kỳ Phong nghe thấy y nói như thế thì hóc mắt hơi đỏ lên, tiến lên vài bước đấm lên vai y mấy cái, cho đến khi thấy y hơi nhăn mặt thì mới ngừng lại, cười mắng: " Huynh a, không phải ta đang đứng trước mặt huynh sau, lớn rồi mà cứ khóc như con nít vậy, thật mất mặt quá đi mà!" Vừa nói hắn vừa lấy chiếc khăn do Tiểu Chiêu chạy lại đưa, lau lung tung lên mặt y rồi dán luôn chiếc khăn lên mặt y. Trương Vô Kỵ thì đứng im mặc hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ y chỉ quan tâm đến cảm xúc trên mặt để lại.
Một lúc sau Trương Vô Kỵ mới lấy lại được tin thần, biết những chuyện trước mắt không phải mộng, y kích động ôm chặt lấy Trương Kỳ Phong, nói năng cũng lộn xộn cả lên: " Tiểu Phong đệ không chết...tốt quá...tốt quá...ha ha ha!" nói xong còn cười như tên ngốc làm Trương Kỳ Phong không chịu được, hắn giơ tay tán vào đầu y một cái, rồi cũng tránh khỏi cái ôm của Trương Vô Kỵ, phủi nhẹ lên tay áo hơi bị nhăn của mình hắn khó chịu lên tiếng: " Trương Vô Kỵ huynh có thể bình thường chút không!"
Trương Vô Kỵ cũng mặc kệ phản ứng của hắn chỉ đứng cười như tên điên vậy, Tiểu Chiêu đứng bên cạnh cũng bậc cười trước phản ứng của hai người.
Tạm thời gác lại chuyện riêng, Trương Kỳ Phong quay người lại nhìn ngũ đại môn phái với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.
Ckua viết xog đã lỡ đăng luôn rồi chap sau bu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top