Chap 12: Chiếc vòng tay
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đất trời đã thắm màu đỏ của những bông hoa gạo báo hiệu tháng Ba tới gần.
Mới đó mà Song Ngư đã chuyển tới lớp mới được 1 tháng, đã quen thân hơn với mọi người trong lớp, đặc biệt là trong nhóm và cũng tinh ý nhanh nhạy nhận ra nhiều điều thú vị. Có thể là chuyện tình ngọt ngào của cặp Ngưu Giải, cũng có thể là mối quan hệ có chút mập mờ của Bình Song. Ai nha, nhưng nói gì thì nói chứ điều mà cô quan tâm nhất cũng như đau đầu nhất là về cái người đang lải nhải không ngừng đi bên cạnh đây này:
-Haiz cái tên Ma Kết đó thật buồn cười. Cậu có biết không tối nào cậu ta cũng nhắn tin cho mình với cái mở đầu là "Xử à cậu làm bài này, bài kia chưa..."bla bla các thể loại bài tập. Trong khi cậu biết đó cậu ta chẳng phải lớp trưởng gương mẫu thành tích tốt nhất lớp sao? còn có bài tập nào không làm được mà phải hỏi mình cơ chứ!
"Phiền thật không đấy. Hôm nọ rõ ràng cậu ta mới nhắn tin trễ nửa tiếng so với mọi khi mà cậu đã nhặng xị ngầu hết cả lên còn nói phiền"
-Cậu nói xem cậu ta làm như vậy là có ý gì chứ?
"Còn ý gì vào đây được nữa chứ."
-Có phải cậu ta muốn chọc tớ phải không. Còn bắt tớ phải tham gia cái buổi họp vớ vẩn nữa chứ. Rõ ràng là chẳng liên quan gì đến tớ mà cậu ta cứ nhất quyết lôi mình đi là sao. Lát phải cho cậu ta một trận mới được. Cậu thấy có đúng không?
"Cậu đang giả ngu với tớ đấy à"
-Này Ngư cậu nói xem như thế là sao chứ? Mà sao nãy giờ cậu chẳng nói câu gì vậy?
Đến lúc này Ngư không thể chịu nổi đành quay qua nói;
-Haiz nãy giờ cậu thao thao bất tuyệt như vậy có chừa chỗ nào cho mình nói đâu chứ. Mà cậu không đi mau lát Ma Kết lại gắt ầm lên cho coi. Thiếu Xử cậu ta họp sao được chứ.
Xử có chút đỏ mặt cười trừ. Không phải vì việc cô không chừa khoảng trống cho Ngư nói (Xời ơi chuyện thường ở huyện) mà là cái câu cuối dễ gây hiểu lầm của Ngư kìa. Gì mà "Thiếu Xử cậu ta họp sao được", Nói thế chẳng hóa nói Xử với Kết....Ây, lại đỏ mặt nữa rồi kìa.
-Cái gì mà thiếu mình cậu ta không họp được hả? Mình cần gì phải đi chứ.
Ngư nhìn Xử cuống quýt, bối rối mà buồn cười, Này rõ là có tật giật mình nhé. câu nói của người ta rõ là lời sao ý vậy, đâu có hàm ý, ý tứ gì đâu mà mặt đỏ hết lên như vậy. Vẫn may Ngư cò sót chút nhân từ nên không trêu xử nữa:
-Đâu có ý gì đâu nào. Thôi cậu mau đi đi không muộn thật giờ.
-Thôi được vậy cậu lên Thư viện một mình nhé. Tuần sau mình lại đi cùng cậu. À quên mất, trả cho cậu này.
Xử lấy từ trong cặp sách ra một chiếc vòng tay bằng bạc có hình dáng đẹp mắt tuy họa tiết trang trí có mang hơi hướng cổ điển, trông cũng khá cũ.
-Xin lỗi Ngư vì không tìm được người Ngư muốn tìm...
Nhận chiếc vòng từ tay Xử lại nhìn đén dáng vẻ băn khoăn, tiếc nuối của cô, Ngư không khỏi cảm động. Xử vẫn luôn như vậy. Một khi đã hứa giúp ai sẽ nhất định giúp đến cùng, nếu không được sẽ thập phần day dứt. Chiếc vòng tay này là trước khi đi Ngư nhờ xử giữ hộ nhân thể tìm lại chủ nhân trước của nó-người bạn năm xưa mà Ngư rất muốn gặp lại. Nhưng 4 năm đã qua mà vẫn không thể tùm được nghĩa là do duyên chưa tới chứ Xử nhất định đã là hế sức giúp đỡ
-Không sao đau mà. Mình phải cảm ơn Xử mới đúng. Thôi cậu mau đi đi kẻo muộn.
-Vậy tạm biệt Ngư nhé, mai gặp lại....
Chào tạm biệt Xử xong, Ngư quay lại đường tới thư viện, vừa đi vừa nhìn chiếc vòng trên tay. Cũng đã 4 năm rồi mới nhìn lại nó. thật không biết người đó giờ ra sao? Có còn nhớ Ngư hay không?
Mải nhìn chiếc vòng, Ngư không chú ý mà đâm sầm vào người trước mặt,
Chiếc vòng tay rơi keng xuống đất, hệt như khi ấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top