#2: Bố có đồng ý không?

Này con gái Bố!

Bố vừa thấy đôi mắt ngấn lệ của con long lanh nhìn Bố, rồi thì thầm hỏi nhỏ:

- Con làm vậy có đúng hay không Bố ơi? Sao con gái Bố khổ thế này! Con có phải đứa thất bại, kém cỏi không Bố?

Đừng khóc con gái. Bố biết cả đêm qua con đã khóc và suy nghĩ, Bố biết con đã đấu tranh giữa hai lựa chọn. Hơn ai hết, Bố hiểu cảm giác và suy nghĩ của con lúc này.

Và sáng nay, con quyết định từ bỏ cơ hội ấy. 

Con gái, sao con lại khóc với quyết định đó? Con thương mẹ, thương em, và cũng có khi, con nghĩ rằng con đã làm trái mong muốn của Bố. Nhưng để Bố kể lại cho con nhớ.

Năm lớp 10, con đã hỏi Bố con có nên vào đội tuyển để học hay không. Bố bảo con hãy làm theo điều con muốn, miễn là đừng ảnh hưởng đến học tập. Vậy là con quyết định theo học đội tuyển.

Năm lớp 11, con xin phép Bố được rút ra khỏi đội tuyển, vì không còn quy chế tuyển thẳng. Bố bảo con Hãy làm theo điều con cho là tốt, điều con cho là nên, miễn là có ích cho con, Bố không ngăn cản. Vậy là con quyết định rút khỏi đội tuyển.

Cuộc sống này luôn có nhiều ngã rẽ, dù là ngã rẽ nào thì chỉ cần con không từ bỏ, cũng sẽ đưa con đến một đích nào đó. Không có cái đích nào là tủi nhục, Đích đến nào cũng là những vinh quang khác nhau. Chỉ có sự bỏ cuộc và dừng lại lưng chừng giữa đường, mới là nỗi thất bại. Đứng giữa sự lựa chọn của con, Bố không ngăn cản hay thúc giục. Mọi sự quyết định nằm ở con, không phải nằm ở Bố. Con vẫn chưa hiểu sao, rằng người Bố này mãi mãi là người ủng hộ con đến cùng, ủng hộ cô con gái có ý chí, lập trường và mạnh mẽ. 

Có nhiều người sẽ nói với con rằng con sẽ hối hận với lựa chọn đó. Nhưng tất cả những điều họ nói chỉ dừng lại ở từ "sẽ". Con gái, con hãy lựa chọn sao cho Con của thời khắc đưa ra quyết định ấy không hối hận. Đừng vì từ "sẽ" kia mà lựa chọn sai lầm điều bản thân muốn. Lời khuyên của người từng trải là điều quý giá, nhưng chỉ con mới biết bản thân con của tuổi trẻ này cần điều gì, muốn điều gì. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, con hãy giữ thật chặt và đừng để nó mất đi. Phải sai lầm, phải đau khổ thì con mới có sự từng trải chỉ thuộc riêng về con chứ?

Con gái, con không kém cỏi, con cũng không thất bại. Liều lĩnh theo đuổi Ước mơ và đam mê của con, dù có cứng đầu và bướng bỉnh, dù có khiến mẹ con buồn lòng, thì đó cũng là sự "lì lợm" đáng quý. Cho dù sự lì lợm ấy có đem đến kết quả thế nào, thì cũng cũng hãy cười vang và ngẩng cao đầu, vì đó là điều con muốn. Nhưng con phải khiến mẹ an tâm, và hãy an ủi mẹ con nhé! Bố không vui khi Mẹ của con muộn phiền đâu.

Người Bố này của con vẫn sẽ ở đó, bên cạnh con, để con nhìn thấy Bố trong mọi lúc, dù là đôi mắt long lanh ngấn lệ, hay là ánh mắt lạc quan vui vẻ cảm kích.  Ông Bố này của con luôn ủng hộ mọi quyết định của con, chỉ cần con thấy điều đó là tốt cho bản thân mình. Vì Bố biết, con là cô gái bản lĩnh. Vì con là con gái của Bố!

Con có hỏi Bố: "Bố có đồng ý khi con làm vậy không?"

Câu trả lời của Bố vẫn sẽ là vậy: "Hãy làm theo điều con muốn, miễn là tốt cho con. Bố luôn ủng hộ"

Đừng khóc nữa nhé, con gái của Bố!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top