Chương 6
• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.
• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.
• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.
• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.
• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.
*Cập nhật bản đăng lại.
---------------------
Ra khỏi thị trấn, trời vẫn còn sáng, hai người một lớn một nhỏ chẳng cần vội vàng, mà nơi cần đến cũng chẳng xa, nên Madara cứ thong thả dắt Haruna tản bộ trở về.
Haruna vốn là đứa trẻ líu lo, gặp người đã tin tưởng thì lại càng ríu rít không ngừng.
Từ chuyện về người cha mạnh mẽ oai phong, lại kể đến ông nội đã một bó tuổi mà vẫn trẻ con chẳng khác nào con nít, rồi chuyển sang ông ngoại – mấy chục năm nay vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng "người đàn ông được phụ nữ Konoha yêu thích nhất".
Nói hết chuyện của đám trưởng bối nam, lại bắt đầu kể chuyện của trưởng bối nữ.
"Mẹ cháu là người lợi hại nhất cả Konoha đấy! Vừa xinh đẹp, uy nghi, mạnh mẽ, chỉ một đấm là có thể phá nát nguyên một căn nhà. Dù gặp chuyện gì cũng không bao giờ hoảng loạn, các bác các chú ai cũng kính trọng mẹ hết. Ước mơ lớn nhất của cháu là sau này trưởng thành có thể giống hệt như mẹ."
Madara không xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, đồng thời từ những lời trẻ con líu lo ấy mà phân tích ra địa vị và thực lực của đám hậu bối. Nhưng nghe đến đây, mày ông khẽ nhíu lại.
Có phải là ảo giác không? Ấn tượng Haruna dành cho mẹ dường như chỉ toàn xoay quanh thân phận "Hokage", chẳng có chút gì liên quan đến từ "mẹ". Thật khó tưởng tượng một Uchiha khi nhắc đến người thân lại có thể dùng từ xa cách, khách quan như vậy...
Nói đến đây, gương mặt Haruna dần ảm đạm: "Nhưng mẹ bận lắm, cháu thường chẳng mấy khi được gặp bà ấy. Lần này cũng vậy, nếu không phải mấy chú người xấu đó nói rằng nhận lệnh của mẹ đưa cháu đi gặp bà, cháu cũng đâu có đi theo ngay như vậy..."
Madara đột ngột cắt lời: "Trước khi nhóc xuất hiện trong khu rừng, đã xảy ra chuyện gì?"
Du hành thời không đâu phải chuyện dễ dàng. Haruna bị đưa đến thời đại này ắt hẳn đã tiếp xúc với một loại sức mạnh đặc thù. Nếu tìm được nguồn gốc của sự dịch chuyển, chưa biết chừng có thể dùng cùng phương thức đưa con bé trở về. Quan trọng hơn cả là hắn cũng sẽ không cần phải bịt mũi đi nhờ Tobirama.
Haruna nhăn mặt: "Cháu cũng không biết... Chú xấu xa đấy dùng cách gì đó, rồi chớp mắt cháu đã chẳng còn ở trước cổng nhà nữa. Sau đó có một đám người xông đến muốn giết cháu, rồi đầu óc cháu choáng váng... Rồi thấy chú."
"Đầu óc choáng váng ư?"
Madara một bên cân nhắc loại nhẫn thuật nào có thể khiến não bộ choáng váng đồng thời tác động đến không gian–thời gian.
Là Phi Lôi Thần của Tobirama sao? Không, thuật ấy không thể áp dụng lên người khác. Mà lúc ấy Haruna không chỉ có một mình, bên cạnh còn cả một đám người tấn công bị cuốn theo. Vậy thì loại bỏ.
Chẳng lẽ Haruna vì biến cố này mà bộc phát Sharingan sớm? Nhưng từ xưa đến nay chưa từng nghe qua Sharingan có thể can thiệp thời không. Hơn nữa muốn đạt đến mức độ ấy thì ít nhất cũng phải là Mangekyō Sharingan.
Một đứa bé con có thể sao? Trên người nó thậm chí còn chẳng hề có chút dấu vết của việc từng luyện tập sử dụng Chakra.
Vấn đề quá nhiều, khả năng cũng quá nhiều. Nhớ đến khả năng phòng ngự tinh thần vượt ngoài thường thức của Haruna, Madara lại tự nhủ không thể dùng kinh nghiệm hiện tại để áp đặt cho sức mạnh của người tương lai. Dẫu những kẻ cùng bị cuốn tới đây với con bé đều yếu kém rác rưởi, nhưng trăm năm trôi qua, thế giới sao có thể thụt lùi? Biết đâu tương lai thực sự tồn tại kỹ thuật cho phép Uchiha mở mắt mà không cần Chakra, lại chẳng phải chịu bất kỳ gánh nặng nào.
"Nhóc từng cảm thấy mắt đau như xé chưa?" Madara hỏi. Sharingan khai mở tuyệt đối không thể vô thanh vô tức – đó là biểu hiện cực đoan của tinh thần, cho dù không chảy máu, ít nhất đau đớn cũng không tránh khỏi.
Haruna lắc đầu: "Không có. Mẹ luôn dặn phải bảo vệ mắt thật tốt, cháu làm rất nghiêm túc đó."
Để chứng minh, con bé cố tình chớp chớp đôi mắt đen láy sáng trong, không vướng chút bóng tối nào thuộc về Uchiha.
Không đau tức là chưa từng mở mắt.
Madara che giấu một thoáng thất vọng. Trong đầu lướt qua hàng loạt cách tà môn có thể ép khai mở Sharingan: mất người thân, mất đồng đội, hận thù, biệt ly, mong mà không được, được rồi lại mất...
Haruna tiếp tục tung tăng nhảy nhót trên con đường rộng thênh thang, còn hăng say bắt chước đủ loại kết ấn, hoàn toàn không hề hay biết ông tổ nhà mình đang âm thầm suy tính mấy chuyện độc ác.
Con bé chẳng biết nhẫn thuật, chỉ thấy người lớn làm thế trông ngầu quá chừng, nghĩ biết đâu làm thử sẽ phun ra được hỏa cầu thì sao. Tư tưởng phải lạc quan, làm việc phải chủ động – đó là châm ngôn nổi tiếng của ông nội mà!
Haruna vui vẻ vô tư, nhưng Madara thì chỉ thấy những kết ấn méo mó đến mức khó coi, khóe mắt không kìm nổi giật giật. Sau "kế hoạch khai nhãn", lại có thêm "kế hoạch huấn luyện nhẫn thuật" kín đặc thời gian tới của Haruna.
Một lớn một nhỏ cứ thế thong thả đi về phía hoàng hôn, kẻ tung người hứng, vừa đi vừa cười, bầu không khí yên bình ấm áp. Tiếc rằng, vẫn luôn có kẻ không biết điều đến quấy rầy.
Madara dừng chân, nụ cười dần nhạt đi, thay vào đó là sát ý và phẫn nộ khi bị khinh thường.
Trong một ngày, hết lần này đến lần khác.
Lần trước còn có thể viện cớ "khách từ dị giới không biết danh tiếng", nhưng lần này rõ ràng là "người bản địa", vậy mà cũng dám bày mưu chặn giết hắn, đáng khen, gan không nhỏ.
Có vẻ hắn đã im hơi lặng tiếng quá lâu, đến mức thiên hạ dần quên mất cái tên Uchiha Madara này rồi chăng.
"Haruna, lại đây. Đừng đứng xa ta quá."
Hắn nhìn thẳng về trước, không liếc xuống, nên Haruna cũng chẳng thấy ánh máu chợt lóe trong mắt trưởng bối. Con bé chỉ ngoan ngoãn chạy lại, nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Gió thoảng mang theo mùi máu tanh lẩn khuất.
"Không hổ là Uchiha Madara, dù có giỏi ẩn mình đến đâu cũng chẳng thoát khỏi khả năng cảm nhận của ngài." Một giọng khàn khàn vang vọng giữa đồng hoang. Theo đó là mấy bóng người cao lớn đột ngột hiện thân, vây chặt hai người.
Haruna thót tim. Bọn họ... lại muốn giết bé sao?
Có tất cả mười hai kẻ, toàn bộ đều đeo mặt nạ, nhìn trang phục thì hẳn là từ Làng Mây. Ba tên dẫn đầu thực lực cấp thượng nhẫn, chín kẻ còn lại tuy kém hơn nhưng cũng chẳng yếu.
Bố trí thành vòng vây kín kẽ, không chừa kẽ hở thoát thân, phối hợp ăn ý thế này hiển nhiên là đã được huấn luyện bài bản. Đây là một đội cận chiến chính quy.
Đến cả cường giả cấp Kage cũng khó lòng toàn thân trở ra.
Chỉ tiếc, đối thủ của họ lại là Uchiha Madara – người chỉ liếc qua đã xếp cả đám vào hàng "rác rưởi yếu kém".
Madara thản nhiên, đến vũ khí cũng chẳng buồn lấy. Ngược lại, đám ninja làng Mây khi đối diện với đôi mắt đỏ máu tượng trưng cho cái chết kia theo bản năng liền tránh đi.
Trước trận đã run – đó là tối kỵ. Dù họ nhanh chóng chấn chỉnh, cũng vô ích.
Madara rất hài lòng với phản ứng ấy.
"Hỏi một câu: các ngươi đến đây vì gì?"
Tên cầm đầu cứng người, chẳng dám nhìn thẳng vào Sharingan, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, dè dặt đáp: "Sớm đã nghe tin ngài rời khỏi Làng Lá do bất mãn. Raikage đại nhân của chúng tôi căm phẫn vì Làng Lá không biết trọng dụng kẻ mạnh, liền sai chúng tôi đến với thành ý lớn nhất, mời ngài gia nhập Làng Mây. Raikage hứa, nếu ngài đồng ý, cấp cao sẽ lập tức tái tổ chức bầu cử vị trí Raikage. Khác với Làng Lá giả dối, Làng Mây đoàn kết, sùng bái kẻ mạnh. Dù ngài có nguyện làm Raikage hay không, nơi đây cũng luôn có chỗ dành cho ngài."
Nghe thì thật hấp dẫn thật đấy, chịu từ bỏ vị trí chỉ để mời một kẻ nguy hiểm về làng? Ai nghe chắc cũng phải khen Raikage quả là có khí phách.
Nhưng có thật vậy không?
"Điều các ngươi để mắt đến không phải Uchiha Madara, mà là một kẻ có thể ngang hàng với Senju Hashirama." Giọng Madara dửng dưng, chọc thẳng vào bản chất bị che lấp. Trên đời làm gì có "khâm phục vô duyên cớ"? Chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Đám ninja làng Mây cúi đầu không đáp.
"Ừ, vốn cũng chẳng có gì lạ. Người với người, hoặc là bị lợi dụng, hoặc là lợi dụng kẻ khác. Nhưng... tái tổ chức bầu Raikage? Heh. Các ngươi tưởng ta không biết tình cảnh Làng Mây ư? Chính sách hà khắc, bài ngoại cực đoan, dã tâm của tộc Yotsuki che trời... Bầu cử? Là bầu gì?"
Tâm tình Madara xấu hẳn. Ai cũng nghĩ Uchiha Madara dễ bị lừa thế sao?
Lạnh lẽo và sát khí trào ra, chakra xanh lấp ló, giọng hắn chùng xuống đầy ác ý: "Lần trước, đã có kẻ hứa hẹn ngôi vị Hokage với ta rồi trở mặt nuốt lời khiến ta hận đến muốn ăn tươi nuốt sống. Các ngươi nói xem, kẻ dám tái diễn trò ấy... có nên chết không?"
Áp lực chakra ép cong xương sống đám ninja làng Mây.
Haruna run rẩy nắm chặt áo hắn, sợ đến tái mét. Nhưng Madara chìm trong hận ý đâu nhớ còn một đứa nhỏ bên cạnh. Chakra sôi trào, ngưng tụ thành nửa thân Susanoo mặc giáp, lưỡi kiếm vung xuống tàn khốc.
Thủ lĩnh của đám ninja làng Mây nghiến răng, dựng thẳng lưng, lập tức nghênh chiến. Phản ứng nhanh đến mức cứ như tất cả vốn đã nằm trong dự liệu sẵn. Thực tế đúng là như vậy.
Uchiha Madara đoán không sai. Ở Làng Mây, tộc Yotsuki đã độc tôn quyền lực từ lâu, vị Raikage Đệ Nhất vốn chưa từng có ý định nhường lại vị trí Raikage cho bất kỳ ai. Nhiệm vụ chủ yếu lần này chính là trừ khử nhân tố bất ổn kia.
Một chiến lực không thể vì mình... vậy thì cách tốt nhất là tiễn nó qua thế giới khác.
Tuy nói là thế, nhưng thủ lĩnh đội ninja làng Mây cũng chẳng ngờ được Madara vừa lẩm bẩm vài câu đã đột ngột ra tay, chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước. Quả nhiên hắn điên khùng như lời đồn, tính khí thất thường, khó kiểm soát. Bảo sao Làng Lá không thể dung chứa nổi hắn.
Kẻ địch càng ấm ức, hắn càng thấy khoái trá. Ra tay bất ngờ vốn là một chiến thuật, chẳng có lý do gì phải áy náy. Huống hồ, Madara vốn chẳng có cái gọi là "lương tâm". Thậm chí hắn còn mừng vì có người dám xông đến cho hắn trút giận.
Bao năm uất hận, cuối cùng cũng có chỗ để bùng phát. Từ cái chết của Izuna, đến sự phản bội của Hashirama, rồi cả kế hoạch "Nguyệt Nhãn" tan vỡ... hắn nhịn đủ rồi.
Hắn đã chịu đủ mọi đau khổ, thế nhưng số mệnh lại chẳng ban cho hắn lấy một chút khoan dung hay thiện ý. Nếu đã thế... thì chi bằng cùng nhau phát điên hết đi
Dưới sự điều khiển của hắn, Susanoo như ma thần diệt thế, thanh đao chakra xanh lam chém xuống, chớp nhoáng tước đoạt từng mạng sống.
Đôi đồng tử đỏ rực phản chiếu ánh sáng xanh, nghiêng mặt nhìn qua, tựa hồ trong mắt hắn ngập đầy nước.
Một ninja làng Mây né không kịp, khi sắp chung số phận với đồng đội thì thanh đao xanh lam trên đầu bỗng khựng lại. Madara hạ tầm mắt, nơi đó, một bàn tay nhỏ bé đang run run nắm lấy vạt áo hắn.
"Madara... đừng khóc. Mẹ từng nói, trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết. Cháu... cháu chẳng giúp gì được, nhưng cháu có thể ở bên cạnh chú mà." Cô bé rõ ràng đang sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng nén lại, dùng cách ngây ngô của mình để an ủi người đàn ông toàn thân tỏa sát khí.
Madara lạnh lùng nhìn Haruna, sắc mặt vô tình như tu la. Bé con sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng níu chặt áo hắn, vì tin rằng Madara không phải kẻ xấu.
May thay, chẳng bao lâu sau, ánh mắt Madara dần dịu lại, trở về sự trầm lặng quen thuộc. Không hề giải thích, hắn chỉ bế cô bé lên, thản nhiên nói: "Gia tộc Uchiha truyền thừa ngàn năm dựa vào đôi mắt Sharingan trời phú này, đây là niềm kiêu hãnh và vinh quang được truyền lại trong huyết mạch của chúng ta, cũng là lời nguyền mà mỗi người Uchiha sinh ra đều phải gánh chịu. Bây giờ là một cơ hội tốt, ta sẽ đưa nhóc làm quen với nhẫn thuật Susanoo độc nhất của Sharingan cấp cao."
Haruna ngẩn người, chú ấy... sao lại muốn giảng bài thế này? Cái này, có thể nào... bắt đầu từ cách tụ chakra không? Bé mới chỉ là một đứa trẻ còn chưa vào tiểu học cơ mà!
Madara mặc kệ cô nhóc nhỏ có hiểu hay không, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Trong sách đánh giá nhẫn thuật của Làng Lá, Susanoo được liệt vào hàng cấp S – có thể vừa công vừa thủ. Nhưng thật ra ngoài Uchiha thì chưa từng có ai thi triển được. Đây là năng lực độc quyền của Mangekyou Sharingan."
"Susanoo, còn được gọi là phòng ngự tuyệt đối, muốn phá vỡ lớp áo giáp chakra kiên cố này, ít nhất cũng phải có thực lực cấp Kage, đám người này còn chưa đủ tư cách." Madara thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của các ninja làng Mây khi thấy các nhẫn thuật khác nhau của họ đều bị Susanoo chặn lại, và giải thích với tâm trạng khá tốt.
Bộ dạng ung dung xem kẻ địch như công cụ giảng bài của Madara đã thành công chọc giận đám ninja Làng Mây đang liều mạng tấn công. Vị jonin vẫn luôn đại diện cho Làng Mây vừa rồi, sau một thời gian ngắn tích tụ sức mạnh, đã tung một đấm vào chính diện Susanoo. Dưới tác dụng của lực đạo tập trung cao độ, lấy vị trí bị đánh làm trung tâm, vết nứt lan rộng trên lớp vỏ Susanoo kiên cố, cuối cùng vỡ tan, hóa thành vô số tinh thể chakra bay lượn khắp nơi.
Mất đi bảo hộ, Madara ôm Haruna bật lùi tránh đợt công kích kế tiếp. Nhìn cánh tay đối phương bọc đầy điện quang, hắn hơi nhướn mày: "Dùng Lôi Độn kích thích thân thể để khai thác tiềm năng... ý tưởng không tồi. Nhưng... liệu thân thể người có chịu nổi không? Cú vừa rồi chắc là toàn lực rồi nhỉ."
Madara không phải đoán mò, những cơn co giật nhỏ trên cơ bắp của người kia đã bị đôi mắt Sharingan với đồng lực vượt trội đọc thấu. Run rẩy đến mức này, chắc là không thể chiến tiếp được nữa rồi. Vừa nói, Madara vung tay, bộ giáp Susanoo mới lại hình thành.
Các ninja làng Mây nhìn thấy hắn dễ dàng tạo ra Susanoo, bầu không khí tuyệt vọng bắt đầu lan rộng. Nhẫn thuật phòng ngự mà thủ lĩnh liều mạng mới phá được lại không tốn chút sức lực nào tái lập, chẳng lẽ đây là dạng nhẫn thuật cơ bản có thể tùy tiện sử dụng sao?
Như vậy thì đánh kiểu gì? Khoảng cách sức mạnh giữa người với người thực sự lớn đến vậy sao?
"Đừng lùi bước! Thi triển nhẫn thuật quy mô lớn như vậy, hắn chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều chakra, một lần không được thì đánh nhiều lần, đánh cạn chakra của hắn!" Một jonin khác lớn tiếng hô, rồi cũng bắt đầu tích tụ sức mạnh.
Các ninja làng Mây nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt lại kiên định trở lại.
Đúng vậy, Uchiha Madara đâu phải thần, hắn không có chakra vô tận, nếu cứ tiếp tục tiêu hao, bọn họ vẫn đang chiếm ưu thế về số lượng, nhất định sẽ thắng.
Ai ngờ Madara gật đầu cười, "Ngươi nói không sai, Susanoo đúng là tốn chakra thật."
Kẻ địch còn đang kinh ngạc vì hắn lại tự vạch ra điểm yếu thì Madara nói thêm, "Chắc là tốn khoảng một phần trăm lượng chakra của ta thôi, nhẫn thuật bình thường căn bản không đạt đến mức này."
Ninja làng Mây tức đến trợn trừng mắt.
Đây là thái độ gì vậy?
Trước cho người ta hy vọng, sau đó dùng tuyệt vọng đáng sợ hơn để bao trùm, giống như mèo vậy, rõ ràng có thể trực tiếp cắn chết con mồi, nhưng nhất định phải thỏa mãn thú vui xấu xa của mình trước, chơi đùa con mồi đến nửa sống nửa chết rồi mới thôi.
"Vừa rồi toàn bị các ngươi tấn công, nên là có qua có lại, bây giờ đến lượt ta." Madara cười, tư thái ngạo mạn vô cùng, theo ý niệm điều khiển của hắn, Susanoo khổng lồ tạo ra mấy viên câu ngọc xoay tròn trên tay, sau khi ném ra, tạo thành vụ nổ dữ dội trong đám đông. Vài ninja làng Mây ở trung tâm không kịp phản ứng gì đã tan thành tro bụi.
Những ninja khác may mắn né tránh được còn chưa kịp thương tiếc cho cái chết của đồng đội thì thanh kiếm chakra màu lam lại chém xuống, lần này có vài người không may mắn như vậy, nối gót theo nhau từng người một đến suối vàng báo danh.
Cuối cùng chỉ còn lại ba jonin, nhưng cả ba đều bị thương nặng, run rẩy cố gắng đến bây giờ cũng chỉ là dựa vào ý chí và tinh thần kiên cường mà thôi.
Một người trong lúc ở giữa lằn ranh sống chết đã vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn một cái, kết quả là cái nhìn này suýt chút nữa đã đưa hắn đi luôn.
Uchiha Madara đánh nhau mà còn ôm theo một đứa trẻ, chẳng nhẽ là từ đầu đã nhận định đối phó với bọn họ thì không cần tốn sức kết ấn sử dụng nhẫn thuật làm gì sao? Bọn họ liều mạng tiến hành những huấn luyện nguy hiểm đó rốt cuộc là vì cái gì? Dù có giãy giụa thế nào, trước mặt kẻ địch cũng giống như một trò cười, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Madara thì không quan tâm đến những phản ứng tâm lý phức tạp trước khi chết của kẻ địch lắm, một kiếm Susanoo cứ thế bổ thẳng xuống.
Ầm!
Ánh sáng màu lam lóe lên, ba tên cuối cùng mang theo hoài nghi và bất cam rời khỏi thế gian.
Giải trừ Susanoo, Madara nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, thấp giọng lẩm bẩm, "Hình như chơi hơi quá rồi."
Sau một hồi, hắn cuối cùng cũng nghĩ đến việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần của đứa trẻ trong lòng, bèn cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện Haruna đã run rẩy vùi mặt vào ngực hắn từ lúc nào, mắt nhắm chặt, kiên quyết không nhìn ra ngoài.
Madara nhắc nhở, "Haruna, kết thúc rồi."
Cô bé rụt rè ậm ừ một tiếng, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, thậm chí còn rúc vào lòng hắn sâu hơn.
Madara nghĩ đến một khả năng, khó tin hỏi, "Chẳng lẽ nhóc...... sợ người chết sao?"
"Không không không không không, ai, ai, ai sợ chứ!"
Hàm răng run đến phát ra tiếng, không có chút sức thuyết phục nào.
"Nhóc khi đối diện với xác chết luôn có biểu hiện đáng xấu hổ này sao?" Madara nghiêm giọng chất vấn.
Sợ người chết đồng nghĩa với việc khi giết người sẽ do dự, trong thời kỳ Chiến quốc, không dám giết người chính là tội lỗi, đến cả cha mẹ ruột cũng không thể tha thứ.
"Trước đây cháu còn chưa từng trải qua chuyện này mà! Giết người là phạm pháp mà, sẽ bị nhốt trong nhà tù đen thui luôn đó! Người bình thường trước khi trở thành ông bà già cũng đâu gặp cảnh này bao giờ. Mọi người mới kỳ lạ ấy, sao lại khi có vấn đề là phải giết đối phương mới có thể giải quyết chứ?" Haruna tủi thân không thôi, trong nhận thức của bé, Konoha mà bé sống chỉ có một kiểu chết là chết già, thông thường mọi người đều cười tiễn đưa những người thân yêu đã viên mãn rời đi cả. Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đã hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng của cô bé.
Cái chết từng là một khái niệm khó hiểu mà bé chỉ nghe thấy trong câu chuyện của ông nội.
Có lẽ vì ông nội luôn cười, giọng điệu cũng luôn nhẹ nhàng như vậy, nên Haruna không thể nào hiểu được con đường máu tanh mà những người lớn tuổi đã từng đi qua, thậm chí dưới sự bảo vệ của cha mẹ, bé từ lúc sinh ra đến giờ cũng không biết cảm xúc tiêu cực tột độ có thể gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Tuy nói người ta luôn phải bước ra khỏi pháo đài mà cha mẹ xây dựng, nhưng khoảnh khắc này đối với Haruna mà nói, đến quá sớm, cũng quá mãnh liệt.
Madara im lặng rất lâu, thế giới mà Haruna nói đối với hắn mà nói khó tưởng tượng nhưng không khó lý giải. Nói cho cùng, điều mà hắn và Hashirama từng tha thiết mong cầu nhất chính là để những đứa trẻ có thể sống trong một thế giới tránh xa cái chết, trước khi trưởng thành thành những người lớn có thể tự mình gánh vác mọi thứ, có thể có một thời thơ ấu bình yên và ổn định.
Và ở tương lai trăm năm sau, Làng Lá đã thực sự thực hiện được.
Vậy nên, người sai là hắn đã tùy tiện từ bỏ Làng Lá sao?
Tâm trạng Madara phức tạp, hắn không phải là một người sẽ từ chối thừa nhận sai lầm của mình, chỉ là Làng Lá hiện tại thực sự khiến hắn không thể nhìn thấy hy vọng cũng như ánh sáng.
Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu?
Tạm thời gác lại những suy nghĩ rối bời, Madara nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy Haruna, thở dài nói, "Xin lỗi, là ta quá khắt khe rồi. Không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa, nhóc nói đúng, giết người không phải là một hành vi tốt, đừng học theo ta."
Khả năng Haruna luôn ở lại thời đại này là vô cùng nhỏ bé, hắn không nên dùng thói quen của mình để ảnh hưởng đến đứa trẻ sống ở tương lai.
Một khi đã đón nhận ánh sáng, thì nên cắt đứt hoàn toàn với bóng tối.
Hận thù hay giết chóc, đều là những thói hư tật xấu của thời đại cũ, ngăn cách những thứ này ở bên ngoài, bảo vệ linh hồn thuần khiết của thế hệ sau là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ với tư cách là người lớn.
Haruna thở phào nhẹ nhõm, bé cũng lần nữa lại xác nhận, Madara thực sự là một người tốt.
"Nhưng nhóc quá yếu rồi, khoảng thời gian trước khi về nhà ta sẽ huấn luyện nhóc rất nghiêm khắc. Không giết người thì thôi, nhưng chí ít phải biết bảo vệ bản thân, đến lúc đó không được kêu ca cũng không được khóc, khóc một lần tập thêm một ngày."
Hả?!
Haruna sốc đến ngây người, bé vô cùng muốn thu hồi lại câu đánh giá vừa rồi.
Ác ma! Madara là ác ma!!
Không ai chú ý, sau khi hai người Uchiha rời đi, khu vực giao chiến hỗn độn nghênh đón một vị khách mới.
Người này cẩn thận dò xét những dấu vết chakra còn sót lại, đứng ngây người tại chỗ rất lâu, sau đó ôm mặt cười thành tiếng, cứ như nguyện vọng ấp ủ nhiều năm cuối cùng cũng thành hiện thực, kích động vui mừng khôn xiết.
"Madara, cuối cùng......cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."
----------------
Khi mng đọc có thể thấy tui sắp tên tùm lum loạn xạ hết lên, lúc thì Làng Lá, lúc thì Konoha. Giải thích chút, cụm 'Konoha' sẽ dùng riêng cho Haruna thôi, vì thời của con bé theo thiết lập của tác giả đã dổi tên thành Thành phố Konoha, còn lại thì sẽ để là Làng Lá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top