Chương 16

- Cậu hỏi vậy ý là sao?

Đôi mắt màu mã não của thiếu niên Uchiha nhíu lại, như thể thu hết sự khó hiểu từ câu hỏi lửng lơ đợi chờ chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh mà nữ đồng đội đã đưa ra trong hơi thở dài thườn thượt đầy lo nghĩ kia. Mồ hôi vẫn còn vương lại trên vầng trán rộng thông minh của Haruno Sakura, tựa hồ như trong đôi mắt lục bảo ngời ngời nhìn đau đáu về phía trước đang trông thấy những gì mà cậu không thể thấy, khiến nét mặt của cô trở nên nặng nề, hoang mang và lo sợ bất ngờ.

"Sakura, cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?"

- Tớ hỏi là... - Khoang miệng Sarada lại hắt ra một tiếng thở dài - Cậu nghĩ nếu là ba chúng ta, liệu có khả năng đánh bại mười lăm samurai và năm jounin chỉ trong vòng không đến nửa buổi sáng như thế không?

Trán Sasuke không khỏi nhăn lại.

- Ý cậu là... người đã hạ sát tất cả bọn họ và trưởng tộc Yakutoshi đó... rất có thể là người được thuê của phe đối địch? Và nếu vậy... chúng ta sẽ phải... đối đầu với chúng?

- Có khả năng...

Sarada khẽ gật đầu một cái, cô cảm giác như cổ họng mình nhét đầy cát khô, nghèn nghẹn và đắng nghét, đem lời nói của cô mỗi lúc một lún sâu xuống trong cơn rát bỏng một cách khó hiểu. Sasuke đã đoán đúng được phần nào suy luận của cô qua câu hỏi ấy, khuôn mặt cậu dần lặng đi trong cả mớ suy nghĩ hỗn độn chồng chất phức tạp. Thật khó để mà nói và chấp nhận được sự thật rằng nếu kẻ đã gây ra vụ việc kinh khủng mà họ vừa chứng kiến vừa nãy sẽ là đối thủ mà của cả ba người phải đối đầu trong cuộc thi lễ hội ở Trà quốc sắp tới... thì việc hoàn thành nhiệm vụ này hầu như không có hy vọng.

Thậm chí là mất mạng một cách dễ dàng là đằng khác.

- Nhưng nhỡ đó là người được thuê cùng phe với chúng ta thì sao ttebayo? - Naruto híp mắt hỏi - Như vậy không phải là chúng ta lại có thêm đồng bọn à?

- Ngốc! - Sasuke phũ một câu về phía Naruto - Nếu người ủy thác chúng ta có khả năng thuê những kẻ mạnh tới như vậy thì đã không cần đến những genin đơn giản như chúng ta - Cậu con trai tóc đen ôn tồn giải thích - Làng Lá đã bị tổn hại khá nghiêm trọng từ đợt tấn công của Orochimaru, ắt sẽ dẫn đến việc nhân lực thiếu thốn, một nước đồng minh như Trà quốc há dễ lại không biết điều đó sao?

Quả đúng là thiên tài của gia tộc Uchiha, thủ khoa của học viện ninja, tư duy phân tích vô cùng sắc sảo và hợp lí. Naruto cũng chỉ biết bất tắc dĩ mà gãi đầu, không còn tâm hơi để mà hó hé, tuy đúng là cậu vừa ngốc lại vừa hiếu thắng, nhưng cũng không ngu đến nỗi không nhận ra được mức nghiêm trọng của vấn đề nan giải mà cả nhóm đang phải đối phó trong nhiệm vụ lần này. Rằng bọn họ có thể sắp phải đối đầu với những đối thủ vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi hạ gục cả một quân đoàn gần hai chục người bao gồm cả samurai tinh nhuệ và jounin trong thời gian ngắn ngủi - một đẳng cấp sức mạnh mà cả ba genin thừa nhận không thể chạm tới được.

Lời công chúa Ốc sên Tsunade Senju nói quả nhiên không sai, tùy theo tình huống thực tế mà nhiệm vụ cấp B này có thể nhảy cấp bất cứ khi nào, những tình huống nguy hiểm sẽ không lúc nào thôi rình rập và nhe nanh vuốt vồ lấy tính mạng của ba con người đang phải bắt buộc thực hiện một nhiệm vụ nằm ngoài khả năng và trình độ này. Và cả đội 7 đã cảm nhận rõ được điều đó, khi mà chỉ vừa bước chân lên được lãnh thổ Trà quốc chưa được bao xa.

- Nhưng tại sao bọn họ lại muốn tiêu diệt đám người Lang quốc đó? Có thù hằn gì hay sao? - Sasuke vẫn thoăn thoắt nhảy trên những tán cây, câu hỏi cậu bật ra không rõ là có muốn người đồng đội bên cạnh trả lời một cách chính đáng hay không.

- Tớ không biết... - Sarada trả lời ủ ê - Nhưng nếu là theo suy đoán, tớ nghĩ việc trưởng tộc Yakutoshi và những người khác được mời đến dự cuộc thi lần này có thể sẽ vô tình trở thành kì đà cản mũi âm mưu gì đó mà phe đối chọi của người ủy thác nhiệm vụ chúng ta muốn thực hiện... Hai cậu biết đấy, khi thực hiện một kế hoạch nào đó thì phải biết thâu tóm và kiểm soát mọi thứ, nếu có thứ gì đó nằm ngoài không may nằm vùng tính toán xuất hiện, cách triệt để nhất chính là phải tự tay loại bỏ nó để mọi thứ có thể thuận buồm xuôi gió...

Một vật thể vô hình không tên nào đó chặn giữa cổ họng cô lại...

- Chỉ có như vậy mà muốn giết tất cả bọn họ sao? - Naruto tức điên người đấm tay vào thân cây - Lũ đáng ghét!!

Sarada cắn chặt môi, trong thoáng chốc, có thứ gì đó không mấy đáng nhớ lại hiện ra trước mắt cô. Cảm giác như mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi khiến lục phũ nội tạng rối tung lùng phèo, như cảnh những tử thi lãnh lẽo nằm la liệt trên nền máu đỏ tươi u ám và tang tóc. Trong khoảnh khắc, cô nhớ lại ánh trăng đó. Ánh trăng vằng vặc một màu đỏ ngầu chết chóc, tựa màu số mệnh thanh trừng tàn nhẫn của những sinh mạng thê thảm đã vĩnh viễn rời khỏi trần thế... Ác mộng. Thảm kịch. Và chết chóc. Một thực tại khắc nghiệt, một nỗi đau tàn khốc không bao giờ bị băng hoại và xóa nhòa bởi thời gian.

Cả trăm sinh mạng đã ngã xuống đêm hôm đó, có phải ai cũng đều có lí do đáng phải giết không?

Không.

Nhưng họ vẫn chết.

Tất cả bọn họ vẫn chết đó thôi.

"Quên đi..."

Sarada lắc đầu nguầy nguậy, cố xua những hình ảnh tiêu cực đang xâm lấn dần lấy tâm trí mình.

"Mày đã nghĩ rồi cơ mà. Đó chỉ là quá khứ, mà quá khứ thì không bao giờ lấy lại được..."

- Dù sao, tất cả chỉ là giả thiết mà thôi, vẫn chưa có gì chắc chắc cả. Nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác cao độ đó.

Trong suy nghĩ hỗn tạp lẫn lộn chờn vờn trong đầu óc, Sarada chỉ "Ừ..." một cái, mà chính cô cũng thực sự không nhớ rằng bản thân có đang trả lời đối phương hay không...

■■■

Tại dinh thự của tộc Wasabi, Trà quốc.

- Ta rất mừng vì các cháu đã đến đây. Nào nào, mau ngồi xuống.

Wasabi Jirochou, vị khách hàng ủy thác của cả đội niềm nở chào mời bọn họ bằng một nụ cười và giọng điệu hết sức hiếu khách, đã vậy còn vô cùng đặc biệt sai người hầu kẻ hạ đến pha trà tiếp đãi họ. Sarada lịch sự từ chối, ông ta là khách hàng của bọn họ, đối đãi hậu hĩnh đến mức này khi cả ba vẫn chưa thực hiện được điều gì có ích cho nhiệm vụ quả thực có chút không phải lẽ. Dù sao, chỉ cần nhìn thái độ niềm nở của ông ấy thì cũng đã đủ khiến cô ấm lòng và yên tâm đi phần nào, chứ ít ra cũng không hách dịch và kiêu ngạo như đa số những vị lái buôn thương nhân, ông chủ ông kẹ giàu sụ nào đó đã yêu cầu nhiệm vụ mà cô từng gặp ở tương lai cùng với đồng đội của mình.

Mở đầu cuộc trò chuyện với khách hàng của nhiệm vụ chính là một màn một màn giới thiệu không biết chôm lỏm tử cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp Hồng Kông ba xu nào của Naruto, khiến hai người đồng đội đằng sau không khỏi biểu tình hạn hán lời. Sarada vô ngôn nhìn Naruto, một lần nữa cô cảm thấy nhân sinh như tát vào mặt mình, ngài Đệ Thất cũng đã từng có thời sửu nhi tới như vậy sao?

- Chào hỏi vậy coi như xong rồi, giờ chúng ta bắt đầu công việc được chứ? - Sasuke nghiêm túc rẽ mọi câu chuyện tập trung vào hướng đi chính.

Cả ba lịch sự ngồi xuống sàn gỗ trơn bóng, im lặng lắng nghe ông chủ Jirochou giải thích chi tiết về nhiệm vụ. Đại khái là lễ hội Đền thần Todoroki ở Trà quốc này vốn dĩ xuất phát từ một điển tích cổ xưa, người dân theo đó mà lập ra cuộc thi lễ hội này theo chu kỳ bốn năm một lần, nhưng dần dà sau đó, đã có thêm một chi tiết nữa được thêm vào cuộc thi, đó là quyền dâng ngọc giữa hai tuyển thủ đội nhà, đó là lí do tại sao cuộc thi này còn có cái tên gọi khác là Lễ hội dâng ngọc.

Mọi chuyện sẽ chả có gì xảy ra, cuộc thi đó có lẽ vẫn chỉ tổ chức với mục đích giải trí và giao lưu hòa bình nếu tranh chấp và mâu thuẫn giữa hai gia tộc Wasabi và Wagarashi không diễn ra. Cả hai gia tộc thường xuyên xảy ra xung đột và bạo lực nơi phân chia lãnh thổ, dẫn đến việc ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến đời sống của người dân xung quanh. Để chấm dứt mối giằng co và xung đột giữa hai nhà, lãnh chúa Trà quốc đã lập ra một thỏa thuận như sau: Lễ hội Đền thần Todoroki sẽ là nơi quyết định phân tranh thắng thua giữa hai gia tộc, một trong hai nhà bắt buộc phải bị tan rã và giải tán nếu thua cuộc, kết thúc chiến tranh giữa hai bên.

Trong bốn năm về trước, nhà Wagarashi đã chiến thắng nhờ vào việc chiêu mộ ninja. Biết được điều đó, nhà Wasabi cũng không thể để yên mà làm ngơ, họ bắt buộc không thể để bị thua cuộc thi chạy đua lần thêm lần này nữa.

Cũng đúng thôi, thấy đối thủ chơi bài, mình ngu gì không chơi lại được. Miễn không bất hợp pháp là được rồi.

- Chuyện là như vậy... xin các cháu hãy giúp chúng tôi! - Ông chủ Jirochou cung kính cúi dập đầu xuống khẩn cầu cả bọn khiến Sarada thoáng giật mình, dù sao thì chỉ cần ông ta trả đủ thù lao nhiệm vụ cho họ là được rồi mà, có cần phải khách sáo hạ mình xuống như thế không?

(T/g: "...")

- Có thể cho chúng tôi biết người cần được bảo vệ không? - Sasuke lên tiếng.

- À, chuyện đó mấy cô cậu không cần lo - Jirochou cười xòa, rồi vỗ hai bàn tay khô ráp vào nhau như ra hiệu - Vào đây đi.

Tức thì, bên cánh cửa shouji bỗng xuất hiện bóng đen, một cánh tay vươn tới kéo rột chiếc cửa ra, một hình hài thiếu niên hiện ra trong tư thế ngồi quỳ gối cung kính và lịch sự, anh ta cúi đầu lễ phép nói với người bề trên của mình: "Thưa ông chủ, ông cho gọi tôi?".

- Phải! - Jirochou nhấp một ngụm trà - Ta muốn giới thiệu cho cậu, đây sẽ là những người sẽ bảo vệ cho cậu trong cuộc thi lần này. Nào, mau-

Vài giây ngắn ngủi trôi qua như cả ngàn thiên niên kỉ đối với những con người đang nhìn nhau trong tình cảnh hóa thành pho tượng đá, rồi có dấu hiệu nứt toác ra. Cơn gió vô hình thổi những chiếc lá khô xào xạc, hiu hiu hắt lên bóng hình trơ trọi như phỗng của cả bốn người.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt...

Chủ gia tộc Wasabi chưa kịp dứt lời, ông bỗng thốt nhiên khựng lại vì những biểu cảm "ngọt ngào", "nồng thắm" trên những đôi mắt bắn tóe ra tia lửa điện đang nhìn chằm chằm vào nhau ở trước mặt.

Một giây trôi qua...

Hai giây trôi qua...

Ba giây...

- NÀ NÍIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!?????

Tiếng hét thánh thót đến lạc cả giọng của hai thanh niên mặt đối mặt với nhau như khiến cả dinh thự rung chuyển, kẻ hầu người hạ trong căn nhà lớn bị một phen thót tim kinh hoàng bạt mạng. Sarada hơi ngờ ngợ nhân sinh, đây là cái trường hợp mà ngày xưa ông bà ta gọi là "Oan gia ngõ hẹp" đó sao?

Ân, Trái Đất này tròn ghê thật đấy.

Khóe môi nữ tử Uchiha khẽ nhếch, ánh mắt bỗng ánh lên một tia nhìn như xoáy sâu tận tâm can, cô mở lời bằng một khuôn miệng được trang điểm bởi một nụ cười tươi tắn, thùy mị:

- Ô, lại gặp lại anh nữa, định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau lần hai hay ta lại bàn chuyện tương la-

- KHÔNG CÓ CHUYỆN TƯƠNG LAI GÌ Ở ĐÂY HẾT!!! - Chàng thanh niên kia hét lên đầy phẫn uất - Ông chủ, đám người này...

- Ôi chà, vậy ra là cả hai bên đều đã quen nhau cả rồi? - Jirochou cười sang sảng, rất không quan tâm đến tình hình căng thẳng của cả hai - Vậy là có thể làm việc cùng nhau tốt hơn rồi.

"Ngài lầm to rồi thưa Jirochou-sama à" Sarada thầm nghĩ thở dài, miệng méo xệch "Tốt cái khỉ gì với một thằng đã không ngại nhạo báng và phỉ nhổ mình chứ ạ?"

■■■

Ngay sau khi việc thỏa thuận công việc đã xong xuôi, Jirochou đã rất tốt giao đưa những đối tác ninja của mình đi tham quan loanh quanh vùng thị trấn ở nơi đây, bởi dù sao Trà quốc cũng là một điểm du lịch, trước khi thực hiện nhiệm vụ khó nhằn này chi bằng không nhân cơ hội đi thư giản một chút. Nghe thì có vẻ hay, nhưng nó sẽ hay hơn nếu người phụ trách hỗ trợ chuyến tham quan ngắn ngủi này không phải Idate - kẻ đã không ngượng miệng sỉ nhục cả đội 7 trong quán ăn lần trước rồi bị cả đội cho ăn lại một cú trả đũa quỵt tiền cay đắng xứng đáng cho cái hành động vô phép của anh ta. Nói cách khác, đừng nói là mỗi Naruto, mà là cả Sasuke và Sarada bới lẫn lộn cả lương tâm của mình lên cũng không thể dành cho anh ta một tí dễ chịu nào, mặc dầu đã cố kìm nén.

Còn Naruto và Idate thì... ừm...

- Nói cho anh biết, tôi là thiên tài Uzumaki Naruto, sau này tôi sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất cho mà xem dattebayo!!

- Hokage là cái thá gì, ông chủ Jirochou của tôi mới là tuyệt vời nhất, tỏa sáng nhất!!

- Ttebayo, ông chủ Jirochou nhà anh tuổi ngan với Hokage của tôi!!! Tôi nói cho anh nghe, Hokage là... blah.... blah.... blahh...

- Tên ngốc như ngươi mới phải là người dọn tai mà nghe, ông chủ Jirochou là...blah... blah... blah....

- v....v.....v

Sarada vuốt giọt mồ hôi nhỏ trên trán, rốt cục hai người này có ý thức là mình đang ở giữa đường không thế? Sĩ diện và bộ mặt của hai người bộ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết rồi à?

- Thôi thôi đủ rồi - Sarada thở dài bước đến, trực tiếp dùng hai tay đẩy hai cái thân hình đang chí chóe với nhau sang hai phía - Hokage của cậu là nhất, ông chủ Jirochou của cậu là nhất, ai cũng là nhất, cả hai người đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất, được chưa, ok chưa, vừa lòng hả dạ mấy người chưa?

Naruto: "..." Sakura-chan đang nói cái gì vậy?

Idate: "..." Ngôn ngữ của con nhỏ này có được bình thường không?

Sarada hơi chột dạ nhìn hai con mắt trợn tròn đến suýt lọt cả tròng mắt ra ngoài chiếu lên mình, cô sực nhận ra, sống ở thời đại này mà đi áp dụng mấy câu trendy của giới trẻ mấy chục năm sau là dở rồi. Bảo sao người ta lại chả nhìn mình như vừa bước bước xuống từ đĩa bay thế này, thật quá bất cẩn mà.

Chợt có tiếng ẩu đả ở đâu đó.

Cả ba người còn chưa kịp quyết cách xử lí như thế nào, Sasuke đột nhiên xuất hiện như một vị thần, không ngần ngại dần bọn côn đồ đang ức hiếp dân lành một trận ra bã trước con mắt thán phục của toàn thể quần trúng nhân dân. Sarada cũng không hề ngoại lệ, quả là papa của mình mà, riêng gì chứ độ hảo soái và ngầu lòi thực sự thừa sức vượt qua bất cứ giới hạn tiêu chuẩn nào.

#Có một papa đúng chuẩn nam thần quốc dân, khí thế ngạo kiều, bảo sao suốt bao nhiêu năm bổn tiểu thư không nhìn trúng được nam tử hán nào.

#Được kế thừa sự tinh hoa này quả là một niềm vinh hạnh nga~

Sarada họ khan một cái, cơ mà đây không phải là lúc đi luận về nhan sắc của người khác. Cô làm gì mê trai tới mức đó :))

Có vấn đề đáng phải giải quyết hơn ở đây.

Nãy giờ nhởn nhơ dạo chơi qua các hàng quán, điểm bất thường dễ thấy nhất mà cô phát hiện ra chính là giá cả của các món hàng được độn cao bất thường. Thật quá kì lạ cho việc một điểm du lịch lại bán đồ lưu niệm với giá cắt cổ như thế, mặc dù là một con người đến từ hai mươi năm về sau, một khoảng thời gian đủ để cho mệnh giá của tờ tiền bị thay đổi rất nhiều, Sarada vẫn không thể không bất ngờ về cái giá cao ngất ngưỡng của mấy món đồ trông có vẻ đơn giản này.

- Sakura...

- Ờ, tớ hiểu.

Sarada bước tới, lặng lẽ đỡ người dân thường vừa bị đám du côn bóc lột và dọa nạt đang rối rít cảm ơn lên, xem ra chỉ qua một lần chiến thắng cuộc đua vào bốn năm về trước, gia tộc Wagarashi đã chiếm thế thượng phong và sở hữu quyền cai quản áp đảo ở vùng thị trấn này so với nhà Wasabi. Không lạ gì khi bọn chúng lợi dụng quyền lực để áp bức bóc lột người dân nơi đây, ép họ phải tăng giá cao các mặt hàng, dẫn đến việc kinh doanh đình trệ, đã vậy còn có lũ thuộc hạ băm trợn không ngần ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay một cách vô tội vạ với họ.

- Lũ súc sinh khốn nạn.

Sarada thầm nghiến răng buột miệng. Một cách duy nhất để lũ người đốn mạt và hèn hạ này phải nhận cái giá xứng đáng chính là không được phép để bọn chúng thắng cuộc trong kì thi lễ hội Đền thần Todoroki lần này. Lương tâm cô không cho phép để cái gia tộc rắn rết và xấu xa này có cơ hội vươn lên một lần nữa để hành hạ và áp bức người dân vô tội một cách bất công như vậy nữa, không bao giờ!

Cô nhìn sang Naruto và Sasuke, cả Idate. Hẳn là cả ba người bọn họ đều không thể kìm được tức tối và phẫn nộ trong lòng khi thấy cách đối xử tàn nhẫn đối với dân lành của lũ cầm quyền nhà Waragashi.

Cô lặng lẽ gật đầu một cái với hai người đồng đội của mình. Ngài Đệ Thất, cha, nhiệm vụ này chúng ta nhất định phải thành công!

Và trước khi có được kết quả ấy, Uchiha Sarada nghĩ mình phải làm một số điều quan trọng...

■■■

Sarada nép mình sau bức tường của một con hẻm nhỏ, cẩn trọng nhô đầu ra mép tường một chút để quan sát đối phương trong tầm mắt. Quá trình theo dõi này của cô diễn ra khá suôn sẻ, khi mà hai tên bợm rượu đang loạng choạng trước mặt cô gần như không có dấu hiệu như đang phát giác ra một sự hiện diện bí ẩn đang theo chân chúng đằng sau từ nãy giờ.

Chậc, tốt rồi.

Bà chủ quán đồ lưu niệm mà cô đã hỏi nói quả nhiên không sai, việc đám lưu manh côn đồ này xuất hiện vào ban đêm, say tí bỉ rồi làm ầm làm ĩ ở nơi vắng vẻ như thế này không phải là chuyện hiếm. Nhìn bộ dạng quen thuộc này của chúng, rõ ràng không thể nhầm lẫn đâu được, chính là hai tên du côn đã bị cha cô đập cho một trận nhừ tử vào chiều nay. Sarada không ngờ rằng bản thân phải lặp lại suy nghĩ này lần hai trong một ngày, công nhận là Trái Đất tròn ghê thật đấy.

Vốn dĩ chỉ định biết những thứ mình muốn biết, nhưng có vẻ như...

- Thằng ôn con làng Lá chết tiệt đó... - Một tên xoa xoa vết sưng bầm trên mặt, miệng không ngừng chửi rủa - Gặp lại nó lần nữa, tao phải khiến nó sống không bằng chết!!

- Đúng, đợi cho đến khi nhà Wagarashi thắng cuộc thì lũ nhà Wasabi và đám chuột nhắt ninja làng Lá cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi - Tên thứ hai lắc lư chai rượu trên tay, hắn cười lên khả ố - Tao sẽ bẽ gãy cổ từng đứa một.

- Dám động vào nhà Wagarashi chúng ta... đừng hòng có kết cục tốt đẹp... - Tên thứ nhất chếch choáng men say, hắn vừa nói vừa nhổ toẹt một bãi nước bọt khinh bỉ.

Tiếng bước chân lộp cộp trong đêm tối mỗi lúc một tiến gần lại hai người bọn hắn, nhưng trong hơi men đang nồng nặc bào mòn thể xác lẫn linh hồn, cả hai kẻ vô lại say xỉn đều tuyệt nhiên không để ý.

Bóng dáng mang áo choàng đen bất chợt dừng lại đằng sau bọn chúng, thở hắt ra một làn sương lạnh lẽo, kèm theo một câu nói như âm vang hàn khí của màn đêm u tối tĩnh mịch, khiến bước đi loạng choạng như sắp ngã của hai kẻ trước mặt khựng lại:

- Chào buổi tối...

- ... và xin lỗi nhé, chắc là ta phải phá hỏng chuyến trả thù hấp dẫn của các ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: