Chương 1: Trùng sinh


Hắn sinh ra đã mất cha mất mẹ. Lúc chưa nhận thức được bất kì điều gì. Hắn đã vật chứa của chính thứ đã giết cha mẹ mình.

Người trong làng xa lánh. Hắn nỗ lực ngày qua ngày để được mọi người công nhận, để trở thành một Hokage.

Đến khi biết được bố mẹ ruột là ai, hắn nội tâm liền có chút hắc ám ý nghĩ. Bản thân vốn là thân phận cao quý, hắn hà cớ gì phải quan tâm đến cảm nhận của lũ thường dân.

Hắn đã vượt chấp nhận phần "xấu" để có thể tiến hành giai đoạn thuần phục Cửu Vĩ.

Hắn đã kết bạn được Cửu Vĩ Kurama và các Vĩ Thú khác.

Hắn cùng Sasuke chiến đấu với Kaguya đến hơi thở cuối cùng.

Ngày sinh nhật cũng là ngày chết của hắn.

Uzumaki Naruto nằm trên mặt đất. Nhóm Kakashi, Hagoromo, các vị Kage, Vĩ Thú đều đứng bao quanh để tiễn đưa hắn.

"Naruto, mau tỉnh dậy đi."

Naruto bừng tỉnh sau tiếng kêu. Nơi hắn đang ở là không gian tiềm thức, xung quanh là các Vĩ Thú cùng Hagoromo.

"Ông già Lục Đạo và các Vĩ Thú?" Naruto ngạc nhiên thốt lên. Hắn nhớ không sai cơ thể vật lí của mình đã tan biến hoàn toàn giống hệt như Obito. Nhưng sao giờ hắn lại ở đây.

"Naruto, ta vô cùng cảm tạ vì sự cống hiến của ngươi đối với thế giới. Ta ở đây là để ban cho ngươi một cuộc đời mới ở thế giới khác. Liệu ngươi có chấp nhận không?" Hagoromo mở lời đầu tiên.

Naruto hai mắt tròn xoe nhìn lão Lục Đạo.

Cuộc đời mới ở thế giới khác?

Vấn đề này càng ngày càng to lớn trong đầu Naruto. Hắn mỉm cười cái nhẹ. Thế giới nhẫn giả tàn khốc này, hắn chán rồi.

Hắn giờ đã rõ ràng ước mơ.

Điều hắn muốn từ đầu là một gia đình. Chính vì làng là gia đình, thế nên hắn mới cố hết sức trở nên mạnh mẽ như Hokage.

"Tôi chấp nhận!" Naruto gật đầu, đáp lại.

Hagoromo mỉm cười.

Thân thể của Naruto dần trở nên mờ nhạt hơn. Hắn đã sống một đời không có gì để hối tiếc. Một cuộc đời vĩ đại và đáng giá hơn bất kì ai. Có lẽ thời khắc hắn có được hạnh phúc đã đến rồi.

"Minato, Kushina sẽ rất vui nếu gặp lại cậu!"

Hagoromo dứt xong câu này. Naruto giật mình, mở miệng ra:

"Khoan! Ông vừa nói cái..."

Naruto chưa kịp hỏi thì hắn đã biến mất hoàn toàn. Hagoromo mỉm cười cực kì hài lòng với hiện tại, có lẽ ông cũng nên yên nghỉ và siêu thoát. Ông vương vấn ở chốn trần thế này quá lâu. Mọi việc mai sau hãy để cho con cháu sau này gánh vác đi.

____________________________________

Naruto bất ngờ rơi xuống từ trên trời, hắn chưa tỉnh lại. Cứ thế hắn rơi vào nhà hội.

"Gì thế này?"

"Có người từ trên trời rơi xuống kìa."

"Quần áo của chút hơi lạ phải không?"

Mọi người cứ bàn tán về chàng trai vừa rớt xuống hội.

Mirajane chạy tới kiểm tra cơ thể, vội vàng nói: "Vẫn còn thở, mau mang anh ta vào bệnh xá."

____________________________________

"Chào, nhớ ta chứ, Naruto?"

Vẫn cứ là cái giọng điệu quen thuộc ấy, bóng dáng to lớn đó. Nhưng ánh mắt lại có phần ôn nhu, hiền hòa hơn trước.

"Kurama, ngươi cũng theo ta sao." Naruto mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng.

"Ngươi được đi chơi thì cũng phải dẫn ta theo chứ. Với lại ta khoái cái chỗ này rồi, thoải mái quá. Giờ ngươi có đuổi thì ta cũng không lết đi đâu." Kurama trả lời lại chắc nịch điều ông vừa tuyên bố.

"Thế tình hình hiện tại như nào?" Naruto hỏi.

"Có khá nhiều đứa tới ở ké đấy."

Kurama vừa dứt lời xong. Hàng loạt các Vĩ Thú đều trồi lên từ mặt nước. Naruto king ngạc nhìn tất cả bọn họ. Không phải là một chút Chakra như trước. Mà đó là họ, toàn bộ thể xác lẫn Chakra của họ. À đâu, hình như chỉ có một người là nửa Chakra thôi.

"Shukaku! Matatabi! Isobu! Son! Kokuo! Saiken! Choumei! Gyuki! Cuối cùng là Kurama, không ngờ tất cả mọi người đều có mặt ở đây hết đó."

Naruto bộc lộ cảm xúc cực kì vui mừng, hạnh phúc và cảm động.

"Thôi tám chuyện đi. Ta thấy bên ngoài đang có biến động lớn lắm đó." Kurama lên tiếng nức nhở.

Naruto gật đầu. Hắn liền thoát khỏi thế giới tiềm thức.

"Đây là bệnh xá."

Naruto cảm nhận được một thứ năng lượng. Nhưng đó không phải là Chakra, nói chung là hắn vẫn cảm nhận được thứ năng lượng đó. Mà hình như Naruto cũng có thứ năng lượng đó trong cơ thể. Thay vì chảy dài ra khắp cơ thể như Chakra. Thì năng lượng đó tích lũy vào một chỗ.

Naruto chạy theo dòng năng lượng đó. Hắn chạy ra thì thấy một cuộc đại chiến.

Một pháo đài khổng lồ hình người.

Một con bóng ma khổng lồ đang phá nát cái hội quán.

"Mình mà không tỉnh lại và chạy ra thì e rằng bị chôn vào đống đổ nát đó rồi." Naruto thầm nghĩ.

"Thiệt tình...thứ bóng ma lảng vảng quanh đẫy ngứa mắt quá."

Naruto giơ tay lên tạo ra Odama Rasengan thổi bay con bóng ma khổng lồ kia.

"Anh là người rơi từ trên trời xuống." Cana

"Các vị là những người cứu tôi đúng chứ? Xem ra mọi người đang bị tấn công. Tôi sẽ giúp một tay coi như đền đáp ân tình." Naruto vui vẻ đáp lại.

"Nếu anh giúp thì chúng tôi rất biết ơn. Nhưng cái thứ khổng lồ kia..." Cana bối rối nhìn pháo đài khổng lồ kia.

"Tôi phá nó luôn được chứ?" Naruto hỏi.

"Khoan khoan, kể cả anh có phá được thì vẫn có đồng đội bọn tôi bên trong. Anh không biết gì về họ, nếu được thì anh ở ngoài phụ bọn tôi bảo vệ nhà hội là được." Cana đáp lại.

"Oke thôi! Nhưng nó nát hết rồi mà." Naruto trả lời lại rất thản nhiên.

Đúng vậy, nhà hội Fairy Tail đã bị phá hủy rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top