Chap 8 Kết quả bài kiểm (1)

7h sáng tại lớp E...

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Naruto sau khi đem đống "nguyện vọng" về thì chả hiểu sao lại mệt quá và ngã ra sofa ngủ luôn.

Sakura như mọi khi sau khi quét lớp trước giờ học thì đem bông lau đi giặt, cô vừa ra khỏi cửa thì thấy Naruto đang mệt mỏi đi vào. Thấy cô, cậu chả buồn chào.

Sakura: Thái độ gì vậy trời, sáng sớm mà? Kệ đi dù sao hôm nay cậu ta đi học đúng giờ là tốt rồi!

Naruto vừa vào lớp đã nằm ngay lên bàn học.

Lee: Hôm nay cậu đi sớm nhỉ? Naruto

Naruto: Tôi mới lạ đây này, mà sao cậu đi sớm thế?

Lee: À do hôm qua bố tôi đóng cửa sớm để...đi nhậu nên tôi mới được ngủ sớm! Mà sao trông cậu tệ quá vậy? Gặp ác mộng à?

Naruto lúc này mới ngóc đầu dậy.

Naruto: Hôm qua đã xảy ra một việc kinh khủng, đúng hơn là vô cùng kinh khủng!

Sakura: Việc gì đấy?

Cô vừa vào lớp...

Ino: Anh ấy thì có gì mà nói, có thì chỉ là máy game hư thôi! Đúng không?

Naruto: Sao em biết hay vậy?

Ino: Thôi đi ông, tôi ở cùng ông đến hết năm cấp 2 cơ mà. Việc gì không biết!

Cô vừa nói vừa lấy gương cầm tay soi chỉnh tóc.

Naruto: Tch, đã không hiểu cho nỗi đau của người ta thì thôi. Lại còn...

Sakura: Thế cũng tốt, sắp đến thầy bảo sẽ giúp chúng ta hết mình để kì thi đến lọt top đấy!

Naruto: Có à, sao tớ chẳng nhớ nhỉ?

Sakura: Cậu thì nhớ gì?

Lee: Naruto, hôm nay học xong đi bắt cá không? Mấy tuần nay không có mưa, nước cạn lắm!

Naruto: Ờ, đến đó tính!

Cả bọn đang nói chuyện thì Raiden từ cửa đi vào, anh hôm nay ôm một chồng giấy. Đặt lên bàn rồi bảo lớp trưởng và lớp phó đem phát cho các bạn. Thấy thế, Naruto liền nuốt nước bọt.

*Tiện thể, Sakura là lớp trưởng, Shikamaru là lớp phó( cậu ta do lười chứ thông minh dữ lắm), Ino thì là phó học tập.

Naruto cầm tờ giấy trên tay, cậu vừa đọc vừa nhăn mặt. 2 mắt liếc qua thì thấy Lee cũng nhìn mình.

Raiden: Đây là chỗ bài tập thầy soạn cả tối qua đấy. Trước khi bắt đầu khóa huấn luyện, thầy muốn nắm rõ khả năng của mỗi người! Hãy làm hết sức nhé! À mà không được xem tài liệu đâu. Thời gian đến giờ giải lao, hôm nay có 2 tiết liền nên thầy sẽ chuẩn bị thêm vài thứ và tiết còn lại sẽ sửa bài tập. Cố mà làm hết nhé, trò Naruto!

Anh vừa nhìn vừa chỉ vào tên nhóc đầu vàng cuối lớp.

●●●

Naruto: Ê Lee, câu này làm sao? Tôi quên công thức rồi!

Lee: Hả câu này cậu vừa làm hôm thầy Kakashi mà! Mới mấy ngày mà?

Naruto: Tôi quên rồi, chỉ tôi đi! Người anh em!

Lee: Hì hì tớ cũng không biết làm!

Naruto: Trời ạ, biết thế hỏi làm gì!

Rồi cậu quay sang các bạn học khác, thấy ai cũng cặm cụi làm bài. Bản thân lại vò đầu bức tai, đang không biết làm sao thì quay sang bên trái thấy Kiba và Shino đang tung xúc xắc, Shino thì đếm số kiến đang bò trên cửa sổ rồi chọn.

Thấy thế, cậu nghĩ ra một cách. Xé một góc đề bài, chia làm 4 lá thăm. Xong rồi xếp lại rồi chọn bừa 1 cái.

Và thế cậu dễ dàng làm hết trước cả lớp trưởng và phó luôn.

Cuối buổi, Raiden sau một hồi chuẩn bị tài liệu học thì mệt đến đổ mồ hôi. Một phần vì trời nóng vì trời đã không mưa suốt 2 tuần, quạt thì khỏi nói có như không. Còn lại là vì khả năng của các học trò cưng thấp hơn anh nghĩ.

Raiden: Không được, thế này thì các em ấy phải đọc thêm sách bên ngoài rồi tư duy mới làm được, còn trong sách thì quá khuôn mẫu. Thôi chỉ còn cách tự soạn đề thôi. Rồi anh soạn hẳn 30 đề, bảo thế như chỉ đổi số thôi.

Sau khi soạn xong thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên, anh dựa lưng vào ghế đổ mồ hôi thầm khen ngợi bản thân thật đáng nể khi dám soạn đống này thay vì in ra.

Raiden: Rút kinh nghiệm thôi, mệt quá!

Sakura: Thầy ơi, bọn em xong rồi. Giờ bọn em ra ngoài được chưa ạ?

Raiden phẩy phẩy tay ra hiệu đi đi, xong anh thở dài rồi gãi đầu xong xuống căn tin trường ăn sáng. Hôm nay cũng dậy sớm nên chưa có gì bỏ bụng.

●●●

Căn tin trường...

Naruto sau khi gọi một ly mì ăn liền thì húp soàn soạt. Xong thấy chưa no lắm nên gọi thêm một ổ bánh mì và một ly cà phê. Định ăn thì một người ngồi xuống cạnh anh.

Kurenai: Thầy Namikaze hôm nay ăn ở đây à, thật trùng hợp tôi cũng vậy! Thầy đến lâu chưa?

Raiden: À tôi cũng vừa đến! Cô cứ tự nhiên đi, tôi sắp xong rồi!

Kurenai thấy ly mì thì vừa lấy trong ngăn đựng thức ăn vừa nói.

Cô đặt một hộp cơm cuộn rồi mời Raiden.

Kurenai: Mời thầy, do tôi tự tay làm đấy. Thầy cứ tự nhiên!

Raiden nhìn hộp cơm mà hoa cả mắt. Anh không nghĩ trừ gu thời trang thì ngay cả thẩm mĩ trong ăn uống cô cũng khá...tốt

Chắc vậy!

Kurenai: Ý gì đấy?

À đùa thôi, gì căng!

Raiden: À tôi cũng khá no rồi, cảm ơn thành ý của cô. Nhưng tôi không thể nhận rồi!

Anh cầm ổ bánh mì và ly cà phê định đi thì bị cô Kurenai giữ lại.

Kurenai: Không được, thầy nhất định phải ăn. Là do tôi tự tay làm đấy!

Raiden: Ơ tôi hiểu ý tốt của cô...nhưng tôi...à đúng rồi tôi còn có việc cần làm, thôi chào cô nhé!

Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi, Kurenai tức đến đỏ mặt. Vốn dĩ hộp cơm này là cô tự tay làm và đưa cho anh, nhưng ai ngờ.

Ashuma: Chào người đẹp, đang ăn à? Cần bạn không?

Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cô, Kurenai tỏ ra khó chịu định rời đi thì Ashuma cũng đứng lên theo. Chợt cô nảy ra một ý rồi đưa anh ta hộp cơm luôn rồi bỏ đi.

Ashuma: Ái chà cơm của người đẹp, mình thật may mắn mà hahahaha!

●●●

Quay trở lại, Naruto trong lúc vừa đi vừa nghĩ đã ăn xong ổ bánh mì. Tay cầm ly cà phê thong thả đi về lớp.

Đang đi thì anh thấy Danzo đang lấp ló trước cửa lớp. Anh cũng bắt chước, bước rón rén đến sau lưng.

Raiden: Thầy đang làm gì vậy ạ?

Danzo: Tôi đang xem Raiden dạy học trò của mình, dù đã tuyên bố hùng hồn nhưng tôi vẫn chưa tin lắm!

Raiden: Chà quả thật nếu chỉ nói thì chỉ là gió thổi mây bay thôi. Yên tâm tôi sẽ cố gắng!

Danzo: Ừ, mà anh là ai?

Xong ông quay lại thì hét toáng lên. Nghe tiếng các học sinh ùa ra hóng chuyện.

Raiden đỡ ông dậy, đứng lên phủi phủi quần áo xong ông hắng giọng.

Danzo: Ồ là thầy à, tôi đến để xem tiến độ. Xem ra khá ổn đấy, tiếp tục phát huy!

Xong ông định đi thì một học sinh từ dưới lầu chạy lên, lưng đeo cặp sách. Đoán là đi muộn, xong không ngoài dự đoán, cậu đã bị Danzo mắng té tát.

Raiden đang vào lớp thì nghe tiếng ông văng vẳng dưới cầu thang.

Danzo: Haizz, nếu các trò cứ như vậy thì tương lai phải biết làm sao? Haizz!!

Nhìn mái tóc lấm chấm vài sợi bạc của ông, Raiden lại nhớ đến mái tóc của mẹ. Trong lòng thoáng hiện tia đau nhói.

--- Còn tiếp ---

Chà, vài trò có nguyện vọng hay đấy. Làm cán bộ, công nhân viên chức, cảnh sát, người mẫu, thợ chụp ảnh...chà hay thật. Ủa gì thế này? Có thằng đòi làm mẹ luôn à? Cái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shynnek