chương VIII.

1.

Nắng vàng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào sắc xanh trong đôi ngươi kia khiến nó sáng rực.

"Giờ thì đến lượt cậu à, tóc vàng?" Sasuke đang chơi game, cảm nhận được ánh mắt của Naruto, liền hất cằm hỏi, mắt vẫn không dời điện thoại.

"Là Uzumaki Naruto." Naruto rời ánh mắt khỏi gáy người bên cạnh, cười mỉm.

Não úng nước à? Đệch, yêu quái sắp đuổi đến rồi.

[GAME OVER]

Địt mẹ.

"Ồ, ai mà không biết tên thủ khoa chứ."

Nhìn Sasuke nhăn nhó tắt điện thoại, Naruto thở dài. Cậu ấy bực vì nghĩ mình khoe khoang đúng không?

2.

Tiết ba là thể dục, sẽ chẳng có gì bất thường nếu Sasuke không quên mang đồng phục. Trời từ sáng đã nắng gắt, không có nổi một áng mây hay cơn gió đủ thổi bay tóc. Huống chi Sasuke, bởi mấy cái áo sơ mi bẩn dính máu vẫn ngâm trong chậu nên cậu mặc chiếc áo hoodie xám xịt. Nó là chiếc áo duy nhất gọi là nhìn có thể chấp nhận được để mang đến trường. Áo không dày tới mức khiến cậu thành tôm luộc, nhưng với cái thời tiết này mà phải học thể dục thì...

Mấy học sinh nam tập trung vào tủ đồ của mình để thay quần áo, Naruto cũng không ngoại lệ, để ý thấy cậu cứ đứng hình trước cửa tủ, động tác của cậu ta cũng chậm đi đôi chút. Loạt người đồng bộ với chiếc áo cộc tay thoải mái rảo bước ra khỏi phòng thay đồ, Naruto vẫn đứng chỉnh cổ áo dù trước mặt chẳng hề có nổi cái gương hay một mặt kính đại loại thế.

Sasuke lúi húi trước tủ đồ của bản thân dù chẳng có gì ngoại trừ vài cuộn băng keo trắng nằm trỏng trơ. Vài phút trôi qua giữa không gian im bặt chỉ có hai thằng đực rựa.

"À--" Naruto quay sang phía Sasuke, định nói nhưng lại bị giọng nói bên ngoài chen ngang.

"Này! Sasuke, làm gì lâu thế?" Suigetsu vờn qua vờn lại trái bóng, nói với vào trong phòng thay đồ. Bầu không khí căng thẳng bỗng dưng được giải thoát, Sasuke bất giác thở dài.

"Ra ngay đây." Sasuke đóng cửa tủ, xắn tay áo hoodie qua tận khuỷu tay, kéo cổ áo cố nới lỏng nó nhất có thể. Nóng chút cũng không sao, cố quá thì cậu cởi trần thôi.

"Cậu định mặc vậy học thể dục?"

"Hửm?" Sasuke nhướng mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn gã học sinh vẫn đứng trước tủ đồ nãy giờ mà chẳng sửa sang cái mẹ gì.

Naruto lục lọi, ném chiếc áo sơ mi trắng về phía Sasuke, cậu theo phản xạ tự nhiên mà bắt lấy. Khó hiểu chồng chất khó hiểu.

"Bạn học, cho cậu mượn đấy. À, hơi dài."

Đệch.

Naruto thản nhiên đi về phía cửa, để lại Sasuke với vẻ mặt ngộ nghĩnh cùng chiếc áo sơ mi của mình trên tay. Sasuke cởi chiếc hoodie, xỏ nhanh áo sơ mi trắng muốt, đóng khuy rồi xắn tay tùy tiện, lẽ bởi giọng hối thúc của Suigetsu bên ngoài.

"Áo hơi ngắn." Sasuke vờ chỉnh cổ áo, nhìn Naruto đang đứng ngay trước cửa phòng. Naruto nhìn xuống đuôi áo chùm mông mà cười thầm.

"Ây! Sasuke, mày ngủ trong đó à?" Suigetsu nhảy chồm đến, dí sát vào tai Sasuke bô bô như kể tội.

"Ô, thủ khoa cũng ở đây à? Mong cậu giúp đỡ, tôi là Hozuki Suigetsu, anh em chí cốt của bạn cùng bàn cậu!" Suigetsu nhanh nhảu đưa tay ra cùng nụ cười thân thiện, làm quen với thủ khoa ít nhiều gì cũng có ích.

"Ừm."

"Ây dà, cũng kiệm lời quá ha, hợp với người anh em của tôi đấy." Nói xong Suigetsu còn cười ngoác mồm đánh vào vai Sasuke.

"?"

"Đợi đã Sasuke, sao mày vội thế? Nãy mày còn lề mề trong phòng thay đồ cơ mà! Đợi tao!"

3.

[Tiết Toán]

"Cotx đạo hàm bằng?"

....
....

*xì xào

"Thật á? Tại sao lại có loại người như cậu ta chứ."

"Rành rành ra còn thắc mắc gì nữa, mày quay ra bên kia xem."

"Nhưng cậu ta gan thật đấy, thủ khoa cũng dám đụng."

"Vụ gì thế?"

"Mày không thấy Naruto đang mặc đồng phục thể dục à? Còn tên đầu gấu kia thì mặc áo sơ mi."

"Hả? Có gì lạ đâu."

"Cậu ta mặc áo của Naruto đấy, Naruto có bao giờ mặc đồng phục thể dục ngoài giờ đâu. Chịu luôn đấy, đến cái áo mà cậu ta cũng trấn được."

"Nãy giờ cậu ta gục mặt xuống bàn ngủ, sao mày khẳng định đấy là áo của Naruto được? Hóng phải có chứng cứ chứ.

"Bảng tên rành rành bên ngực trái ấy."

"Thật l--"

"Này mấy cô kia, có biết tôi đang giảng gì không? Đạo hàm bậc ba biểu thức này."

"... "

"RA NGOÀI HẾT CHO TÔI! Khi nào học thuộc hết công thức đạo hàm thì vào đây làm bài tập. "

_______

Sasuke xoa xoa mái tóc rối bù, uể oải nhấc cằm lên khỏi mặt bàn, vừa mở mắt đã được trải nghiệm cảm giác của minh tinh nổi tiếng, ai ai cũng nhìn mình, thú vị thật. Ngoại trừ ông thầy giáo khó tính kia.

Ting.

[Sui: Chuyện đấy là thật à?]

[Sui: Ôi thế lúc tao gặp mày với thủ khoa ở đấy là lúc xong chuyện à?]

[Sui: Ôi vãi tao còn giới thiệu tao là chí cốt của mày, khác đéo gì tao tự khai tao cũng là địch chứ."]

Vãi, cái đéo gì vậy.

[Sas: Hả?]

[Sui: Câu cửa miệng của mày à?]

[Sas: Có thể.]

[Sui: Nhưng mà tại sao mày lại trấn đồ của thủ khoa thế? Trước giờ mày đâu có sở thích đó.]

[Sui: Trong tiết thể dục thủ khoa có hỏi tao LINE của mày, tao thấy mày không cho người khác bao giờ nên tao chưa đưa. Không phải là định hẹn đánh nhau đấy chứ?]

Sasuke cứng người, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, bảng tên bên ngực trái đập vào mắt, cảm giác y như hồi mới tập nhận mặt chữ vậy, đọc không sót một nét.

UZUMAKI NARUTO 11-1.

Đm, quên trả áo.

Tiết thể dục chưa kịp kết thúc thì Sasuke đã chuồn thẳng lên lớp đánh một giấc ngon lành, định bụng khi Naruto lên thì trả áo, nhưng ai ngờ cậu ngủ đến tiết bốn.

"Này, chút nữa vào nhà vệ sinh, để tôi trả áo cậu."

"Nó thơm quá nên cậu ngủ ngon quá quên à?"

"..."

"Cậu thích được trả ở phòng y tế à, Uzumaki?"

"Này, bàn cuối tổ 1 sao thế? Ra ngoài!"

Hai dáng người cao lớn nối đuôi nhau bước ra khỏi cửa, sự tập trung của cả lớp là biểu cảm của họ chứ chẳng phải là mấy bài tập đạo hàm hay đạo đức nhức óc kia. Giáo viên bực mình chỉ có thể thở dài, học sinh mới chuyển đến làm ảnh hưởng rất nhiều đến lớp.

Mấy nữ sinh bị đứng ngoài dồn về phía cửa sau, để chừa hẳn không gian rộng lớn cho chủ nhân của lời đồn. Họ càng nhốn nháo khi thấy Naruto theo sau Sasuke đi về hướng nhà vệ sinh, vài người còn xung phong theo dõi để lấy chứng cứ "cứu" thủ khoa của bọn họ.

"Nhưng mày không sợ à, cậu ta mà bắt được thì mày cũng không yên đâu, nhỡ cậu ta còn làm điều gì đó kinh khủng thì sao?" Giọng Ino run run, kéo lấy tay Sakura.

"Thủ khoa là báu vật của lớp chúng ta mà, tao đi một mình cũng không sao. "

"Được! Vậy thì cùng đi, vì cả tập thể."

Ino và Sakura rón rén đi theo sau hai người họ, trên tay chuẩn bị sẵn máy ảnh mini, chụp mọi khoảnh khắc buộc tội tên đầu gấu.
__________

"Này, trả cậu, cảm ơn."

"Ừm."

Đưa áo xong, Sasuke mò mẫm túi quần jeans, đưa hai đồng xu đến trước mặt Naruto.

"Trả cậu, 300 yên."

"Không lấy, tôi nhận chuyển khoản."

Sasuke xoa tóc, vừa thầm nghĩ Naruto lắm chuyện, liệu 300 yên có chuyển khoản được không?

"LINE."

Sasuke đành bất lực, hỏi số LINE của Naruto, nhưng sực nhớ mình để điện thoại trong ngăn bàn. Vừa dứt lời thì Naruto đã rút điện thoại trong túi ra, đưa ra trước mặt cậu.

"Nhập đi, chút chuyển sau."

Sasuke bất ngờ, cậu không nghĩ loại học sinh như cậu ta cũng lén mang điện thoại đi học, tưởng chỉ có mấy đứa như cậu với Suigetsu. Nhưng nếu cậu ta bị phát hiện thì cũng ít phần trăm bị phạt lắm.

"Được rồi."

"Ừm."

Cả hai im lặng cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa mở cửa đã thấy hai cô nàng học cùng lớp bên ngoài. Naruto đã để ý từ lúc mới vào, hai mái đầu vàng hồng cứ lấp ló, lên rồi xuống, trái rồi phải.

"X-xin lỗi, chúng tớ vào nhầm phòng."

Vừa dứt lời, cả hai như khúc gỗ đi về phía lớp học. Đây hình như là hai cô bạn cùng lớp, được nghe Suigetsu nhắc đến vài lần, nhưng cậu không để tâm nên không thể nhớ rõ, không có ấn tượng.

"Mai có bài kiểm tra môn lý."

"Ồ." Sasuke đành thở ra một câu lấy lệ, vẫn bước đều trên hành lang.

____________

"Ê này, tớ thấy hai người họ thân thiết mà, đánh nhau cái gì."

"Tên đầu gấu kia đâu có điên như lời đồn."

End8.

_____________________

t đã trở lại rồi đâyyy, nhớ mấy ní quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top