Chương 8
Naruto đứng sững lại, tim như ngừng đập khi nhận ra Sakura không hề đáp lại tiếng gọi của mình. Đôi mắt cô trống rỗng, đờ đẫn như vừa được kéo lên từ một vực sâu không đáy, thân thể yếu ớt chẳng còn sức chống đỡ, chỉ biết vô thức tựa đầu vào lồng ngực của kẻ kia.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến Naruto bất giác siết chặt nắm tay. Gương mặt anh thoáng biến sắc, sự kinh hoảng trong đáy mắt nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ bừng bừng. Anh bước lên một bước, giọng gằn mạnh, dội vào không gian đặc quánh mùi khói và tro.
"Thả cô ấy ra!"
Kẻ đối diện khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn như con rắn trườn trong bóng tối. Một nụ cười ngoan độc hé ra dưới lớp áo choàng đen, và thay vì buông tay, hắn càng siết chặt hơn, cố tình kéo Sakura sát vào người.
"Từ từ đã nào..." - giọng hắn kéo dài, trầm khàn nham hiểm - "Cô ấy chỉ vừa sinh con được vài ngày thôi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm... ta đâu thể để cô ấy ngã được, đúng không?"
Từng chữ hắn nói như lưỡi dao cứa thẳng vào ngực. Hơi thở Naruto nghẹn lại, ánh mắt anh đỏ dần lên, gân tay nổi cuồn cuộn, cả cơ thể căng như dây cung chỉ chờ nổ tung.
"Ta không có thời gian đôi co với ngươi nữa! Trả cô ấy lại cho ta, ngay lập tức!"
Anh gào lên, giọng khàn đặc vì phẫn nộ. Chỉ cần nghe thấy hắn dám mở miệng nhắc đến Sakura và đứa con của họ, lý trí anh gần như sụp đổ. Không chần chừ thêm một giây, Naruto lao vút tới, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai người đã biến mất, để cú đấm của anh nổ tung vào bức tường đá phía sau.
Gió rít lên dữ dội. Khi anh quay lại, kẻ đó đã đứng cách xa, vẫn ôm Sakura trong tay. Một cơn gió mạnh thốc qua, cuốn bay mũ trùm đầu hắn.
Khoảnh khắc gương mặt ấy hiện ra, Naruto như bị đóng băng. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam, từng đường nét sắc lạnh, tất cả đều là anh, phản chiếu một cách méo mó đến mức khiến chính bản thân cũng phải nghi ngờ chính mình.
"Ngươi... ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?"
"Là người sẽ thay thế ngươi!" - hắn khẽ nhếch môi, giọng thản nhiên đến rợn người - "...trở thành Hokage vĩ đại của Konoha, nhận được muôn vàn sự tôn kính ngưỡng mộ!"
Naruto nghiến răng, nắm đấm siết chặt đến bật máu. Cơn giận trào dâng như muốn xé nát lồng ngực.
"Ngươi nói năng điên loạn! Vậy ra... ngươi chính là kẻ tóc vàng đã giết các jonin của ta sao?"
"Bây giờ ngươi mới đoán ra à?" - hắn cười nhạt, tiếng cười vang lên lạnh buốt.
"Khốn kiếp!" - Naruto gầm lên, hơi thở gấp gáp - "Chẳng lẽ ngươi bắt cóc Sakura suốt thời gian qua chỉ để thực hiện cái trò hề này thôi sao?"
"Phải!" - hắn đáp, giọng khoái trá - "Ta định dùng đứa trẻ trong bụng cô ta để tái tạo sức mạnh giống ngươi. Nhưng không ngờ cô ta lại vô dụng đến thế... một đứa con nguyên vẹn cũng không sinh nổi."
Câu nói ấy khiến Naruto sững sờ. Anh nhìn xuống bụng Sakura, nơi tấm áo mỏng đẫm mồ hôi và máu khô, rồi nhìn lại gương mặt thất thần nhợt nhạt như tro tàn. Cả thế giới trong anh bỗng chốc chao đảo.
"Sakura..." - giọng anh run lên - "em..."
"Đứa nhỏ đã chết rồi!"
Câu nói khô khốc ấy đâm xuyên qua lồng ngực Naruto như một mũi dao. Anh loạng choạng, suýt ngã khuỵu, nhưng chưa kịp để nỗi đau xé lòng lan ra, hắn ta đã cúi xuống, khẽ đưa móng tay cào nhẹ lên má Sakura.
"Không được làm hại cô ấy!" - Naruto gầm lên, giọng run vì sợ hãi.
"Vậy phải xem ngươi cư xử thế nào." - hắn đáp, môi nhếch thành một nụ cười độc địa.
Không khí đặc quánh lại, như thể thời gian cũng bị bóp nghẹt. Naruto nuốt khan, cổ họng khô rát, tim đập loạn trong lồng ngực. Anh biết, chỉ cần chậm một nhịp, Sakura có thể mất mạng ngay trước mắt.
"Ngươi muốn ta làm gì?"
"Tự chặt một cánh tay của mình đi!"
Naruto chết lặng, câu nói rơi xuống nặng như khối đá nghiền nát mọi suy nghĩ.
"Lần trước, ở bìa rừng..." - hắn cười, giọng thấp như thì thầm - "chính ngươi đã đả thương một cánh tay của ta. Giờ thì, ta sẽ lấy lại gấp bội."
Từng giây trôi qua dài như vĩnh viễn. Naruto nhìn sang Sakura, thân thể cô mềm oặt, đôi môi tái nhợt khẽ hé, không còn chút sinh khí nào. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức, trách nhiệm, tình yêu và nỗi đau hòa vào nhau, bóp nghẹt tâm trí anh.
"Được..." - anh khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình.
Không một giây do dự, Naruto giật lấy con dao găm bên hông, rút ra và dồn lực đâm thẳng vào cánh tay. Tiếng thép chạm xương vang lên chói tai, máu phun ra như suối đỏ. Anh cắn răng chịu đựng, không phát ra lấy một tiếng rên.
Hắn quan sát tất cả với vẻ thích thú tột cùng. Một nụ cười khoái trá nở rộng, thỏa mãn như vừa chứng kiến một thắng lợi hoàn mỹ.
"Đúng như ta nghĩ... cô ta chính là điểm yếu của ngươi."
Rồi hắn lạnh lùng buông Sakura xuống đất, tung một đòn mạnh khiến tường đá nứt toác, trước khi quay người định tẩu thoát, chôn vùi tất cả phía sau.
Nhưng hắn đã gây ra biết bao tội ác, giết bao nhiêu người của Konoha, giam cầm Sakura cùng đứa con khiến nó mất mạng, làm sao Naruto có thể để hắn dễ dàng trốn thoát như vậy. Anh cố nén nỗi đau đang không ngừng lan rộng để một luồng khí lạnh bùng lên, chakra tụ lại ở lòng bàn tay, những ký tự nhẫn thuật hiện ra như vệt sáng trên không trung, rồi bùng nổ dựng thành một tường chắn chakra giữa lối thoát khiến hắn phải quay ngoắt lại.
"Giờ thì..." - anh khẽ nói, giọng khàn đặc - "đến lượt ngươi trả giá rồi."
Naruto thì thầm, giọng khàn đặc, dù còn rỉ máu ở cánh tay dọc vết thương nhưng giọng nói vẫn cứng như thép. Nhận ra bản thân đã không còn đường lui, hắn đành lao vào anh, lợi dụng điểm yếu là cánh tay vừa bị đâm nát kia để tung những đòn đánh quỷ quyệt. Naruto dù cố gắng phản kích nhưng vì đã thiếu mất một tay nên cảm giác như chỉ có thể dùng một nửa sức lực.
Thấy vậy hắn càng được nước tấn công dồn dập khiến Naruto chống lại rất khó khăn, một cú quét mạnh làm anh trượt ngã, đau như có dòng điện quét dọc cánh tay còn lại. Anh thở hắt đưa tay lau máu trên miệng, rồi hướng ánh mắt về phía Sakura. Cô vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, dường như không còn chút ý thức nào. Hình ảnh ấy khiến lòng anh quặn thắt, cơn giận càng bùng nổ dữ dội hơn. Anh nhất định phải khiến kẻ gây ra đau khổ cho cô phải một cái trả giá đắt nhất.
Thế rồi Naruto loạng choạng đứng dậy, hít thật sâu để cảm nhận chakra chảy khắp thân thể. Anh dùng chân tạo đà, xoay người, kết hợp sơ đồ nhẫn thuật đơn giản để bù đắp cho cánh tay thiếu vắng, một loạt phân thân lập tức được gọi ra, hòa vào từng chuyển động, khiến đối thủ không còn phân biệt đâu là thật đâu là ảo.
Sự phân tâm trong chốc lát luôn là sai lầm chí mạng. Naruto tận dụng khoảnh khắc, lao tới cùng một đòn Ransengan quyết liệt. Dù đã yếu hơn trước, nhưng cú kết liễu của anh mang theo toàn bộ oán giận và nỗi đau bị dồn nén, hạ thẳng vào sườn đối thủ khiến kẻ kia ngã xuống, khuỵu người giữa bụi và đá.
Hắn gào lên, cố vùng dậy, nhưng Naruto không cho thêm cơ hội. Anh dùng toàn bộ chakra còn lại để khóa chân tay đối phương, rồi lạnh lùng tiến đến bẻ gãy từng khớp xương của hắn. Mặc cho hắn hét lên một cách thảm khốc, anh chẳng hề dừng lại, chỉ càng lúc càng tàn bạo hơn, trong đầu không ngừng nghĩ về những gì hắn đã gây ra.
Cuối cùng, sau những tiếng la kịch liệt, tâm trí hắn dần rơi vào một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn cay đắng nhận ra, kể cả khi Naruto có mất một tay, hắn vẫn không thể thắng, vĩnh viễn không thể thay thế anh được. Không khí xung quanh lúc này đã đặc quánh mùi khói và sắt gỉ.
Naruto lảo đảo đứng dậy, toàn thân đầy rẫy những vết thương rách toạc, máu loang lố chảy xuống nền đất, nhưng anh thấy thật nhẹ nhõm khi trả thù được cho Sakura, trả thù cho tất cả. Anh cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt hằn lên sự lạnh lùng cùng chút thương hại mơ hồ.
"Ngươi thật sự nghĩ bản thân có thể trở thành ta..." - anh thở gấp, giọng trầm khàn - "chỉ với gương mặt và sự tàn độc này sao?"
Hắn nở nụ cười méo mó, máu hộc khỏi miệng, ánh nhìn mờ đục nhưng vẫn lóe lên tia giễu cợt, dường như đến chết vẫn không một chút hối hận.
"Có thể... ta sẽ chẳng bao giờ sánh ngang với ngươi được, nhưng mặt đất này sẽ lấy đi... tất cả những gì ngươi yêu thương nhất..."
Ánh mắt hắn chệch sang hướng khác, nơi Sakura đang nằm bất động giữa nền đá rạn nứt.
"Những ngày tháng sau này... ngươi sẽ chỉ sống trong đau đớn và oán hận..."
Hắn nói rồi trút hơi thở cuối cùng.
Naruto cảm thấy tim mình đập loạn, linh cảm dữ dội ập đến, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, những vết nứt trên tường đá bỗng giãn ra, âm thanh rền vang dội lên như tiếng gầm của đất trời. Từng khối đá khổng lồ phía trên bắt đầu sụp xuống giữa những lớp bụi tung mù mịt.
"Sakura!"
Tiếng thét của Naruto xé rách không gian. Ngay lập tức anh bật dậy, bất chấp vết thương lao thẳng về phía cô, nhưng không kịp. Một tiếng ầm vang dữ dội, đá vụn trút xuống, nuốt trọn bóng dáng Sakura trong cơn lở khổng lồ.
Naruto quỵ xuống bên đống đổ nát, bàn tay run rẩy không ngừng cào vào lớp đá vụn, đôi mắt vô hồn mở to hết sức tìm kiếm. Hơi thở anh đứt quãng, cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở rít khàn khàn giữa không gian phủ trắng bụi, giọng khản đặc gọi tên cô giữa cơn tuyệt vọng.
"Sakura... em ở đâu? Đừng... làm ơn đừng rời bỏ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top