Chương 6
Khi cơn ác mộng khủng khiếp qua đi, Sakura nằm bất động hướng đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tăm tối, cơ thể bị dày vò khốc liệt đến mức chẳng còn bất cứ cảm giác gì.
Vừa nãy bọn chúng đã thi nhau mạo phạm, mặc cho cô la hét cầu xin đến khản cổ mà không dám vũng vẫy quá mạnh gây tổn hại cho đứa bé. Trong giây phút ấy cô chỉ có thể cắn chặt môi nếm trải vị đắng của nước mắt, cùng tiếng khóc nghẹn đầy tuyệt vọng của chính mình. Giờ đây khi chỉ còn trơ trọi trên chiếc giường lạnh lẽo, sự đau đớn lẫn tủi nhục khiến lý trí cô bị khoét đi từng chút một, để lại một thân xác hóa đá hoàn toàn.
Tiếng cửa mở ra kêu lên khe khẽ, người đó lại một lần nữa bước vào, nhìn thấy Sakura trong bộ dạng thảm hại ấy, trong lòng hắn dâng lên vô vàn cảm giác phức tạp.
- Giờ thì em đã hiểu, sự kiên cường bấy lâu của em rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào chưa?
Cô dường như không nghe thấy, vẫn trơ mắt nhìn lên trên, yên ắng lạnh ngắt như một người đã chết. Hắn cũng chẳng buồn nói gì thêm nữa, chỉ cúi xuống đặt tay lên bụng cô rồi nhẹ nhõm thở phào, xem ra sự trừng phạt vừa rồi không mấy ảnh hưởng đến cái thai, hắn đã đoán đúng, cô sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để bảo vệ con mình. Bởi vì thế mà trong lòng hắn hiện tại gần như đã nảy sinh một sự nể phục hiếm hoi, có lẽ nếu từ nay cô chịu ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ tử tế với cô hơn một chút.
Hôm nay lúc hắn lảng vảng ở bìa rừng đã chạm trán với Naruto thật, trong lúc hai người giao đấu hắn còn bị anh đả thương. Để không bị bại lộ tung tích hắn chỉ có thể chạy trốn, đó là lúc hắn cay đắng nhận ra, dù bấy lâu nay có sát hại và chiếm đoạt biết bao huyết kế, thực lực của hắn vẫn không thể nào sánh ngang với anh được. Ngay cả người phụ nữ của anh cũng không chịu công nhận hắn, vậy nên hắn mới điên cuồng tàn nhẫn với cô như thế. Nghĩ rồi hắn cởi áo choàng che đi lớp trang phục xộc xệch của Sakura, và âm thầm rời đi không còn khóa chân cô lại nữa.
Một lúc sau Sakura mới thất thần ngồi dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía chiếc bình nước đang đặt trên bàn. Cô khó nhọc với tay ra bắt lấy, dồn hết sức lực cuối cùng đập nó vỡ tung rồi nhặt lấy một mảnh đưa ra trước mặt.
Cô nhìn mảnh kính sắc nhọn hồi lâu, rồi dần dần đưa xuống cổ tay mình, nơi từng đường gân xanh đang nổi lên một cách đáng sợ. Thật tâm lúc đó cô đã nghĩ, nếu bản thân không còn trong sạch, thà rằng chết đi một cách nhẹ nhõm.
Vốn dĩ chỉ cần cứa một nhát thôi, cô sẽ được giải thoát khỏi tất cả.
Thế nhưng ngay lúc định ra tay, đứa bé lại khẽ đạp một cái khiến Sakura giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man hỗn loạn. Mảnh kính cứ thế rơi xuống, cô ôm chặt lấy bụng mình mà bật khóc nức nở. Cô đã để mặc cho bản thân chịu sỉ nhục nhường ấy chỉ vì con, sao có thể dễ dàng kết thúc mọi thứ như vậy. Địa ngục này dù có cay đắng nghiệt ngã đến mức nào cũng phải tiếp tục chịu đựng để đứa trẻ được bình an. Nó dường như đã trở thành ánh sáng lắt léo duy nhất tiếp thêm cho cô hi vọng sống.
Những ngày sau đó cũng chẳng mấy dễ dàng, Sakura vẫn phải cố nuốt những thứ thức ăn ít ỏi, chịu đựng cảm giác bí bách cô đơn cùng sợ hãi khôn cùng trong căn hầm tăm tối. Sự thiếu thốn vật chất cùng dày vò tinh thần khiến sức khỏe cô ngày một suy nhược. Khuôn mặt tiều tụy, thân thể gầy sụp đi trông thấy, chỉ có phần bụng là lớn dần. Vậy nên dù chưa đủ chín tháng, cô đã có dấu hiệu sắp sinh.
Ngày hôm đó khi Sakura thấy nước ối vỡ dưới chân mình liền hoảng hốt dựa vào thành giường, rồi lớn tiếng hét lên. Đợi cho đến khi kẻ tóc vàng giống hệt Naruto mở cửa bước vào, cô cố nén đau cắn răng cầu xin.
"Làm ơn... mang cho tôi một chiếc khăn và một chút nước ấm..."
Hắn thấy cô kiệt quệ như vậy cũng gật đầu, nhưng Sakura biết rõ lúc này cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Trong khoảnh khắc khi máu cùng mồ hôi hòa vào cái lạnh của đá ẩm, từng cơn đau dày xéo người Sakura như hàng nghìn mũi kim. Cánh tay cô bấu chặt vào mép giường gỗ, móng tay in hằn vào da, bụng co rút liên tục nhiều lúc tưởng chừng như muốn ngất lịm. Trước kia cô từng là y nhẫn đỡ đẻ cho nhiều sản phụ, những lúc thấy họ đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ khi tự mình trải qua lại khủng khiếp đến thế.
Lúc đó cô chỉ còn một ý chí duy nhất, là đưa đứa con mình chào đời.
Khi tiếng khóc đầu tiên thét lên yếu ớt, Sakura cảm thấy người mình như bị xé nát.
Cô thở dốc ẫm đứa bé lên áp vào ngực, cảm nhận hơi ấm hiếm hoi sau những ngày dài sống trong sự lạnh lẽo cùng cực. Đó là một bé gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu ngọc bích xanh biếc, thân thể mảnh mai như lá non.
Khi ôm con trong tay, mọi đau đớn dường như tan biến. Sakura khẽ thì thầm, giọng lạc đi giữa những hơi thở.
"Con à... mẹ ở đây."
Cô vô thức nhớ lại ngày mà Naruto ngỏ ý muốn cưới mình sau khi họ hẹn hò được nửa năm, hồi đó anh không dám nói thẳng, chỉ khen những đứa trẻ trên phố dễ thương và ấp úng bảo anh cũng muốn có một đứa bé tóc vàng. Cô rõ ràng hiểu ý nhưng vẫn mỉm cười lản tránh, kêu không thèm sinh con với anh, mà nếu sinh thì tại sao không phải là tóc hồng.
Cả buổi hôm đó hai người chỉ cãi nhau về màu tóc của con, đến cuối cùng vẫn là Naruto chịu nhường cô, dỗ ngọt chắc chắn đứa trẻ sẽ tóc hồng, còn hứa khi cô sinh con anh sẽ là người bế ra đầu tiên.
Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng của con gái mình, cùng lúc nhớ lại kỉ niệm vui vẻ trước đây liền bất giác bật cười. Nhưng cảm giác cay đắng cũng nhanh chóng ập đến khi cô nhận ra Naruto đã không thể thực hiện được lời hứa bế con đầu tiên khi đó, cũng chẳng thể ở bên cạnh cô hiện tại.
Kẻ bắt cóc khi bước vào đã thấy cô bế đứa nhỏ trong tay. Dáng vẻ yếu ớt của một người mẹ ôm con như sợ có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào khiến hắn thoáng chần chừ. Hắn biết mục tiêu đã ở ngay trước mắt, vậy mà vẫn quyết định để cô được ở cạnh đứa trẻ thêm một chút trước khi tách họ ra, như một ân huệ tàn nhẫn.
Đứa bé sinh non, giữa nơi ẩm thấp và thiếu thốn đến ngột ngạt, sức sống mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Mới qua một ngày, thân nhiệt nó đã tụt dần, môi thâm tím lại. Sakura vẫn ngơ ngác cố tình không hiểu, chỉ biết gom hết hơi ấm trong người để ủ vào đứa bé. Sang đến ngày thứ hai, đôi bàn tay bé xíu lạnh hẳn. Tiếng khóc chỉ còn là những âm thanh khản đặc, rồi tan biến vào im lặng.
Giữa đêm là lúc hơi thở của con yếu nhất, mỗi nhịp phập phồng nhỏ đến mức Sakura phải kề sát tai mới nghe thấy. Và chính khoảnh khắc cô nhận ra tiếng thở ấy đang dừng lại, thế giới cũng đồng thời lặng đi, nhẹ như làn gió thoảng.
Một khắc im lặng trôi qua, rồi trong lòng cô vang lên thứ âm thanh gì đó gãy vụn và sắc bén như tiếng tim nứt làm đôi.
Cô sững lại, rồi bất chợt ôm con chặt hơn, lắp bắp những từ ngữ chẳng còn rõ nghĩa.
"Đừng... đừng đi. Con phải ở lại với mẹ. Mẹ xin con, đừng bỏ mẹ... Anh... Naruto, anh sẽ đến, phải không? Anh sẽ không để em bé mất... anh sẽ không, anh..."
Không một ai trả lời.
Chỉ còn hơi lạnh của đứa trẻ đang lan dần qua lớp vải, rồi thấm vào tận trái tim cô. Sakura gục xuống ôm con, run rẩy đến mức không còn biết đâu là tay, đâu là thân mình, miệng vẫn thều thào cầu xin một phép màu, nhưng tiếng kêu rách phổi vang giữa bóng tối chỉ dội lại thành tiếng thở khô khốc, đơn độc, lạnh lẽo nhói lòng.
Toàn thân cô co giật, hơi thở nghẹn ứ mà nấc từng hồi, những mảnh da thịt như bị xé vụn ra liên tục. Nỗi đau trào lên khiến tâm can xoắn thắt, hốc mắt nóng rát như có vật nhọn chọc thủng qua. Niềm tin, lời hứa, hy vọng, tất cả cùng lúc vỡ tung theo sinh mệnh bé nhỏ trên tay, kéo cô vào một vực thẳm hun hút đầy bất hạnh.
Cho đến khi hắn trở lại, đứa trẻ đã chết, đôi mắt Sakura cũng đã không còn ánh sáng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top