Chương 2

Dạo gần đây, Konoha rúng động bởi những vụ án mạng quái dị, các nạn nhân đều là những jōnin sở hữu huyết kế giới hạn, kẻ ra tay chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Ngày hôm đó, Naruto buộc phải triệu tập cuộc họp khẩn với đội ám hộ để thông báo tình hình và bàn đối sách. Thế nhưng từ đầu đến cuối anh liên tục hứng chịu những ánh mắt nghi kị cùng các câu hỏi xoáy sâu từ các trưởng lão tham gia. Cuộc họp kết thúc muộn hơn hẳn dự kiến, để lại trong Naruto cảm giác vô cùng khó hiểu. 

Lúc mọi người rời đi hết chỉ còn lại Shikamaru trong phòng, anh đã không kìm được mà thắc mắc.

"Này, cậu có thấy hôm nay bọn họ cư xử lạ lắm không?" 

Shikamaru im lặng hồi lâu, rồi ánh mắt bỗng dưng trở nên nghiêm túc. 

"Naruto... thật ra có chuyện này họ chưa dám nói thẳng, thông tin từ một anbu báo lại rằng có người đã nhìn thấy hung thủ ra tay giết các jonin của chúng ta..." 

Ngập ngừng một lúc như để suy nghĩ điều gì đó, Shikamaru tiếp lời một cách thận trọng. 

"Người ta nhìn thấy kẻ đó có tóc màu vàng!"  

Câu nói như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng ngực. Naruto sững người, bàng hoàng đến mức bật ra một nụ cười gượng gạo. 

"Tóc vàng? Ý cậu là bọn họ... nghi ngờ tôi ư?" 

Shikamaru chầm chậm gật đầu, dù chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng ở Konoha thật sự chỉ có mình Hokage mang mái tóc ấy, lại thêm thực lực có thể hạ sát được những jonin hàng đầu, nên mọi hiềm nghi lúc này dường như đã đổ dồn hết về phía Naruto. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao trong suốt cuộc họp mọi người đều tìm cách hỏi dồn xem lúc các nạn nhân bị sát hại Hokage đã làm gì ở đâu, dù anh đã trả lời rằng ngoài thời gian làm việc tại văn phòng thì anh chỉ ở cùng Sakura, nhưng dường như họ chẳng mấy tin tưởng. 

Khi Shikamaru đang lục lại đống tài liệu ghi chép và phân tích thủ pháp ra tay của hung thủ, Naruto bỗng thấy lồng ngực mình nhói lên một cách dữ dội, như có bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim. Hơi thở anh khựng lại, mắt mở to, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán.

"Thiệt tình, cậu có đang nghe không?" - Shikamaru nhíu mày ngẩng lên. 

Naruto đưa tay lên ngực cố nén sự nhức nhối, trong khoảnh khắc giữa tiếng sấm rền vang, anh bật ra một tiếng gọi nghẹn ngào. 

"Sakura-chan..." 

"Sao cơ?" 

Chưa kịp để bạn mình hỏi gì thêm, Naruto đã bật dậy chộp vội chiếc áo choàng quấn lên người rồi lao ra cửa, mặc cho tiếng Shikamaru gọi giật phía sau.

Anh phóng đi trong tiếng sấm chớp đùng đoàng, bóng dáng lao vun vút qua những mái nhà ngập trong màn mưa xám xịt mặc cho từng giọt nước lạnh buốt đang cứa rát lên mặt. Trái tim anh đập hỗn loạn đến mức tưởng như sắp vỡ tung, còn tâm trí thì ngập tràn những hình ảnh về Sakura. 

Vài ngày trước cô ngất xỉu giữa ca mổ vì kiệt sức, anh đã trách tại sao còn nhận phẫu thuật trong khi đang mang thai, thì cô vội vàng gạt đi nói mình không sao, không cần anh bận tâm nhiều đến vậy. Buổi sáng nay trước khi đi làm họ còn xảy ra chút mâu thuẫn, nhớ lại ánh mất giận dỗi của cô khi đó, Naruto không ngừng tự trách bản thân đã bỏ đi mà không một cái ôm hay một câu dỗ dành. 

Giờ đây anh có dự cảm rằng cô đang gặp nguy hiểm, lẽ ra anh nên về sớm hơn thay vì để cô một mình trong đêm tối lạnh lẽo thế này. Sự hối hận dồn nén khiến anh cắn răng phóng nhanh hơn, bàn tay siết chặt áo choàng ướt sũng.

Cuối cùng, khi chạm chân đến trước ngôi nhà quen thuộc trong màn sương mù, tim Naruto như rơi thẳng xuống vực. 

Cửa bị bật tung kêu cót két trong gió đêm, ánh đèn bên trong lập lòe sắp tắt.

Anh lao vào căn nhà trống trải, bàn ghế xô lệch, chiếc chăn rơi xuống sàn còn vương hơi ấm, nhưng Sakura đã hoàn toàn biến mất.

"Sakura-chan!" - tiếng gọi vang vọng giữa mưa rền, run rẩy nghẹn đắng. 

Một khoảng trống lạnh lẽo siết chặt lấy tim Naruto, đau nhói còn hơn bất cứ vết thương nào. Đôi bàn tay anh run lên, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng bởi cơn hoảng loạn tột cùng. 

"Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra..." 

Tin tức Sakura mất tích nhanh chóng lan khắp làng như một cơn bão. Người ta đồn rằng kẻ bắt cóc cô chính là hung thủ đã gieo rắc những cái chết khủng khiếp gần đây.

Từng toán ninja được điều động tỏa đi khắp các ngả, lục soát mọi ngóc ngách. Còn Naruto gần như phát điên, anh đứng giữa bản đồ rộng lớn trải trên bàn dứt khoát phân công các vị trí tìm kiếm, ánh mắt đỏ ngầu phẫn nộ như sẵn sàng nghiền nát kẻ đã cướp Sakura đi. 

Trong hành lang lặng gió, vài ninja trẻ vừa trở về sau đợt tìm kiếm, dù áo choàng còn ướt sũng nước mưa vẫn tụm lại trò chuyện. 

"Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Hokage-sama mất bình tĩnh như vậy, dường như mọi lý trí đều bị cuốn phăng chỉ bởi vì chị Sakura." 

Một chàng trai trẻ khác bên cạnh thấp giọng, ánh mắt thoáng bối rối như đang nhớ lại điều gì đó.

"Ừ, tình cảm hai người khăng khít lắm. Hồi tôi mới được phong Chunin làm việc cho Hokage-sama, chị Sakura rất hay đến văn phòng. Một lần đi ngang qua tôi còn nghe bên trong vang lên những tiếng cười khúc khích xen lẫn mấy âm thanh ám muội đến mức đỏ mặt chạy đi ngay..." 

Cả nhóm lặng đi trong giây lát, rồi một người khác lên tiếng, nụ cười pha chút ngượng nghịu. 

"Không phải chuyện bịa đâu! Chính mắt tôi từng thấy cô ấy đắp áo choàng Hokage ngủ thiếp đi trên ghế khi vào văn phòng đưa báo cáo. Lúc đó tôi chỉ lỡ nhìn đôi chân trắng muốt kia lâu một chút mà bị ngài ấy bắt gặp, ánh mắt sắc lạnh đến mức tôi tưởng mình tiêu đời đến nơi rồi, như vậy thì làm sao có thể tha cho kẻ dám động vào vợ mình chứ..." 

Sau cùng một nữ ninja trẻ trong nhóm mím môi, nhỏ tiếng quở trách những người đồng đội của mình. 

"Các cậu không hiểu được đâu! Mọi người truyền tai nhau Hokage-sama đã yêu đơn phương chị Sakura từ nhỏ đến mãi sau mới được đáp lại, nên giờ có thái độ như vậy cũng đúng. Cái ánh mắt ngài ấy mỗi khi nhìn chị Sakura, trời ơi đủ làm trái tim mọi cô gái tan chảy, nhiều khi tôi cũng ước giá như ngài ấy chưa có vợ..." 

Những lời thì thầm hòa cùng tiếng mưa gõ rì rào ngoài hiên, vừa mơ hồ vừa day dứt giữ cơn hỗn loạn đang nhấn chìm cả ngôi làng. 

Chẳng bao lâu sau, một ninja trong chiếc áo choàng trắng loang lổ bùn đất vội vàng tiến về phía Naruto, hai tay siết chặt mảnh vải đã ướt đẫm nước mưa và máu.

"Hokage-sama..." - giọng anh ta lạc đi, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng - "Chúng tôi phát hiện một thi thể nữ gần bìa rừng, toàn thân bị thiêu cháy gần như không còn nguyên vẹn. Dựa vào vết tích còn sót lại thì rất khó để nhận dạng..." 

Naruto chết lặng. Cơn gió lùa qua khung cửa khiến ngọn đèn lay động, hắt bóng anh lên tường dài, run rẩy như sắp vỡ vụn.

Ninja kia cúi đầu thấp hơn, ngập ngừng như đang cố moi ra từng chữ. 

"Trong... trong bụng của nạn nhân, các y nhẫn phát hiện ra dấu hiệu của một bào thai."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top