CHAPTER 3: SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

13h45' 

Trường cấp 3 Directioners....

***

- Harry! Từ hôm nay chúng ta được ngồi cùng nhau rồi. Yêu em quá đi!

Tôi đứng dậy. Phủi quần áo rồi bước ra khỏi lớp, để ngoài tai những gì mà Niall vừa nói.

Những tháng ngày trong bệnh viện của tôi để kết thúc. Khi mà không một lần nào bố, hay người đàn bà đó, ghé qua để hỏi thăm tôi. Thật nực cười!

- Styles! - Tiếng gọi vang từ cuối hành lang.

Tôi ngước mắt nhìn, ánh mắt không mấy thiện cảm với người vừa nói ra câu đó.

- Mẹ nghe nói con bị bệnh. Không sao rồi chứ?

- Bà nghĩ bây giờ tôi đang đứng đây trong tình trạng nguy kịch sao? - Tôi cười mỉa mai. Thái độ đó là của một bà mẹ sao??? 

- Mẹ bận quá. Con làm ơn hãy hiểu cho mẹ.

- Hiểu sao??? Bà gọi đó là những gì tôi cần phải thông cảm sao??? Là một người mẹ, điều đầu tiên bà nên nói với tôi đó là : Mẹ xin lỗi đã không thể đến gặp con. Nếu một lần bà nói với tôi rằng bà xin lỗi tôi, thì có lẽ tôi đã có thể tha thứ cho bà. Nhưng sao??? Bà nói bà bận và bắt tôi phải hiểu cho sao??? Bà đùa tôi à? Hay thực sự đó là những gì bà nghĩ??? -Tôi hét lên. Khuôn mặt tôi nóng ran. Tôi có cảm giác như những giọt nước mắt của tôi sẽ không thể nào tiếp tục kìm nén được nữa....

- Con ghét mẹ đến như vậy sao? - Ánh mắt của người trước mặt tôi thực sự quá...giả tạo. Nó giả dối và khiến cho tôi không muốn tin vào những gì mà thế giới đã đem lại cho tôi. - Đừng to tiếng ở trường, nếu muốn, khi về nhà con có thể làm bất kỳ điều gì với mẹ.

- Em chào cô ạ! Xin lỗi cô nhưng giờ em có chuyện muốn nói với Harry.  

Cái giọng trầm ấm quen thuộc đó... Chỉ có thể là..... Tôi ngạc nhiên. Mọi chuyện, mọi đối thoại giữa tôi và người đàn bà đó, hình như cậu ta đều nghe và hiểu rõ. Đó là tôi nghĩ thế. Tôi không dám khẳng định tư duy thối nát chỉ tương tư với đồ ăn như cậu ta có thể hiểu toàn bộ mọi chuyện. Nhưng tôi cá phần nào cậu ta biết cái không khí này không nên tồn tại.... 

- Ừ cô............. 

 Laura... Ánh mắt bà ta khác lạ. Ánh mắt bà ta hiện lên sự sợ hãi, nhưng đau khổ, nhớ nhung.... Một ánh mắt rất khó hiểu... Nhưng không phải là dành cho tôi.... Mà là dành cho ai đó đã lên tiếng giúp đỡ tôi... Lần đầu tiên, tôi thấy dường như trong lòng bà ta đang có một nỗi giày vò nào đó mà khuôn mặt của bà ta đã hiện ra quá rõ ràng. Niall chắc chắn là có thể nhìn ra được điều đó.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Niall hỏi.

- Không, không có gì. - Bà ta đưa tay vội gạt nhanh giọt nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống. - Cháu xinh quá! Tên cháu là...? 

- Niall James Horan. 

 Tôi không thể tin được rằng.... À ừ thì cái lời đó.... không phải là Niall nói, mà là tôi nói. Tôi chỉ mong muốn trả lời hộ cậu ta để cái miệng cậu ta không bị nhuốm hơi bẩn khi tiếp chuyện với mụ Laura thôi. 

 Nhưng đột nhiên, tôi có cảm giác đôi vai bà ta hơi run lên khi tôi nói tên của cậu ấy. Có điều gì đó rất lạ. Mà tôi thì không thể hiểu được...

- Cám ơn con. Hai đứa có vẻ thân nhau? - Bà ta hỏi lại.

- KHÔNG ĐỜI NÀO! - ĐÚNG THẾ ĐẤY Ạ!

 Là tôi và hắn ta đồng thanh. Ồ không.... Đó là một sự không thể chấp nhận được.

- Gì cơ??? - Tôi nhìn Niall , tức tối.

- Đúng là thế mà. Cháu gọi Harry là em xưng anh! Không sao chứ ạ?

- Việc đó bắt buộc phải nói ra à?

- Anh không có hỏi em! 

 Laura bật cười. Nói chung là khi bà ta cười thì tôi chợt nhận ra là bố tôi cũng có ít nhất một cái lý do chính đáng để tái hôn với bà ta. Đó là bà ta thực sự rất đẹp. 

- Hai cái đứa này... Không sao mà! Cháu đáng yêu quá... Khi nào đến nhà cô chơi nhé! Harry trước giờ đều không có bạn. Hai đứa có thể làm quen thì tốt quá!

- DẠ VÂNG! - KHÔNG ĐỜI NÀO!

Lại đồng thanh nữa. Ôi! Thật kinh khủng. Đây là điều tệ hại nhất cuộc đời tôi khi tôi và thằng nhóc kia không hề chung quan điểm. Aww.... Đây là điều hoàn toàn không thể xảy ra được!!!

- Ừ! Vậy cô đi đây. - Khuôn mặt bà Laura không giấu nổi sự vui vẻ. Ánh mắt bà ta thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy tôi và Niall. 

  Đó là điều kỳ lạ. Và không còn điều gì có thể kỳ lạ hơn việc này. Ôi trời.... 

***

  - Going out tonight. Changes into something red. Her mother...doesn't like this kind of dress....

 - Anh im đi được không? 5 tiết học thì anh ngồi hát tận 4 tiết? Và không ghi chép một tiết nào?? Anh đi học làm gì cho phí tiền vậy?

 - Harry! Người như anh không cần phải học nữa. Mà lại.... hát để cuộc sống thêm tươi đẹp đó, em không biết sao?

- Tình hình là muốn đỗ đại học đối với anh cũng không phải chuyện đơn giản đâu, Horan.

- Em đừng gọi anh thế. Dù sao chúng ta cũng xưng hô thế này mà. Miễn cưỡng quá không tốt đâu.

- Làm ơn im đi để tôi có thể học bài.

- Em vẫn cần phải học sao Harry? Sao mà em sức "  trâu " quá vậy?!

- Anh.......một là im. Hai là đi ra khỏi lớp. Ba là biến ngay ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh tôi. Anh chọn cái nào?

- Thứ nhất. 

 Niall xịu mặt. Harry mỉm cười như một con mèo con đắc thắng. Mỗi tiết học tiếp theo cứ trôi qua trong im lặng. Mà sự im lặng làm cho Harry bắt đầu khó chịu. 

  Nó nhìn Mike cầu xin một sự giúp đỡ để giải thoát. Nhưng không... thằng Mike đang say sưa cắm headphone nghe nhạc với cô em xinh tươi lớp bên cạnh. Điều đó là Harry tức điên.

" Phụt " Một chiếc tai nghe màu trắng cắm tụt vào tai Harry.... Và đầu còn lại.... là của Niall. " She's been my queen. When we were sixteen.  We want the same things. We dream the same dreams alright.... " 

  Harry tức muốn hộc máu. Nhưng đổi lại, nó không rút cái tai nghe ra mà chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi của Niall đang uốn lượn theo từng câu chữ trong bài hát. Đôi mắt màu xanh nước biển tuyệt đẹp hơi nhắm lại. Cái mũi nhếch lên. Đôi lông mày rung chuyển theo từng nhịp.... 

- Em ngắm anh vậy anh ngại lắm.

 Harry vội vàng đỏ mặt quay sang bên cạnh....

- Niall, sao anh thích nghe nhạc thế?

- Thì vì nhạc hay mà . Anh biết thừa là em gato với thằng Mike nên mới cho em nghe cùng đó. Bằng không thì anh nghe một mình.

- Ai thèm chứ! 

- Rồi thế thì đưa đây.

- Rồi rồi thèm mà thèm thì thèm.

- Lại còn chối đi! 

Niall cười. Nụ cười rung chuyển cả bầu trời. Đó là trong con mắt của Harry...

- Anh thích nghe nhạc của ai?

- One Direction.

- Có hả? Có người tên vậy sao?

- Em khờ quá. Không phải người mà là một nhóm nhạc. Nhạc tụi nó hay lắm. Trong nhóm này có một người rất giống em. Vậy nên anh mới thích.

- Có gì giống tôi được chứ? - Harry chau mày.

- Rất nhiều... Và dĩ nhiên là anh thích cái thằng nhóc đó nhất.

***

 9 năm trước....

- Laura.... Nếu em muốn, em hãy từ bỏ tất cả đi... Để đến với anh....

- Em không thể. Em xin lỗi.  Em không thể vì tình yêu mà tự nguyện hi sinh...

 Người đối diện ôm cô Laura vào lòng.

- Tại sao vậy? Tình yêu bấy lâu nay của chúng ta.... Đối với em chỉ là một trò đùa sao? Em vì tiền mà vứt nó vào sọt rác sao...??? 

- Em xin lỗi.... Em yêu Niall.... Nhưng em cũng yêu Harry..... Em yêu anh..... Nhưng em cảm thấy dường như em yêu đồng tiền...còn hơn cả mạng sống của mình nữa.... Em xin lỗi.....

- Laura..... Em phải hiểu rằng.... Thằng Niall, nó cần em hơn ai hết. Nó đã sống cả cuộc đời trong suy nghĩ rằng mẹ của nó đau khổ vì anh.... Em...Xin em....

- Xin anh đừng lôi Niall vào việc này. Nó còn quá nhỏ. Em không thể quyết định được.

 Nước mắt của hai người chảy ra ướt đầm đìa vai áo nhau... Vòng tay của ông ngày càng ôm bà Laura chặt hơn... 

***

- Harry. Bố muốn nói chuyện với con.

 Tôi vứt cái cặp lên bàn. Đút tay vào túi quần, rồi đủng đỉnh đi ra trước mặt bố tôi.

- Làm ơn nhanh lên. Tôi đang tiếc rẻ thời gian của mình để nói chuyện với ông đấy.

- Được thôi. Bố sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất. Con biết Liana rồi chứ?

- Có nghe qua.

- Từ ngày mai, cô ấy sẽ chuyển đến học cùng con. Bố muốn vậy để hai đứa tiện giao lưu học hỏi nhau. 

- Tôi không quan tâm lắm đâu.

- Và còn một người nữa. Hẳn là con cũng biết. Dina Grey. Con biết cô bé ấy chứ?

- Đó là...?

- Con riêng của mẹ con. Ta tưởng con đã biết việc này....

- Vậy thì thôi đừng nói chuyện đó với tôi nữa.

Tôi bịt tai chạy lên lầu, không nói thêm bất kỳ lời nào. Điều này giống như một trò đùa. Thậm chí bà ta còn có cả con riêng? Ôi tôi muốn điên mất. Rốt cuộc bà ta đã ngao du với bao nhiêu thằng đàn ông trước khi lựa chọn bố tôi cho riêng mình chứ??? 

***

" Kính coong...." ~ Cửa hàng Nando's ~

- Xin kính chào...! Cô .... sao cô ??????

 Bà của Niall thốt lên khi nhận ra người bước vào quán mình... Không ai khác chính là người phụ nữ đó.... Là Laura.

- Con chào mẹ!

- Đừng bao giờ gọi ta là mẹ! - Bà dơ tay ra tát mạnh vào má của Laura. - Mau cút khỏi đây! Ngay lập tức! Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao???  

- Con...con xin lỗi. Con chỉ muốn... .Chỉ muốn nói về việc.... 

- Việc gì? Hãy giải quyết nhanh gọn thôi. - Bà hạ giọng.

- Số tiền này.... Con mong mẹ có thể cho Niall chuyển trường.

- CÔ ĐIÊN THẬT RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG BAO GIỜ TÔI ĐỒNG Ý CHO CHÁU TÔI CHUYỂN TRƯỜNG. CÚT NGAY KHỎI CỬA HÀNG CỦA TÔI !!! VÀ ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ LẠI!

 Laura vội vàng bước ra khỏi cửa hàng, nước mắt cô chảy ra giàn giụa....

***

~ NarryGirl~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: